Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 10.07.2014, 16:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Thùng giấm nhỏ, không thể để người khác đối xử tốt với cô

Trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ còn lại hai người, sắc mặt của Sở Chiến vẫn khó coi, một chút oán khí cùng những việc không vui che giấu trong đôi mắt anh tuấn, thẳng tắp chờ Trương Kế Nao và Nhân Nhân rời khỏi phòng, tâm tình của anh cũng chưa hồi phục lại niềm hạnh phúc, nguyên nhân là cục cưng bé nhỏ của anh bỏ rơi anh, cứ thế tận tâm với người xa lạ, hơn nữa người đàn ông xa lạ kia còn là người làm cô phải nằm đây.

Nếu như mới vừa rồi chỉ là Sở Chiến suy đoán Trương Kế Nao là người hại Đường Tố Khanh bị thương, thì sau khi anh thính tai nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cục cưng, người này hoàn toàn là tên đầu sỏ gây chuyện, thua thiệt nhất chính là cục cưng của anh, cô lại lấy đức báo oán.

Biết cô toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, nhưng anh vẫn rất mất hứng, tại sao cô gái của anh cứ phải đi khắp nơi suy nghĩ cho người khác, cô chỉ nên suy nghĩ về anh mà thôi, tâm Sở Chiến ê ẩm thầm nghĩ.

Đường Tố Khanh nghĩ tới canh đã ăn lâu như thế, chắc là tiêu hóa tốt rồi, cũng không thể cứ ở trên người anh. Môi cô trở nên ửng hồng, dù khuôn mặt tái nhợt, chậm rãi rời khỏi người anh, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi ngủ rồi."

Đường Tố Khanh luôn có những cử chỉ nhẹ nhàng, lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm thế nào, cũng lần đầu tiên nói chuyện với người khác bằng giọng vô lực, như cô gái nhỏ muốn làm nũng, rõ ràng là đã khiến không khí trở nên mập mờ, dường như cô chẳng còn là cô nữa, Đường Tố Khanh vô tội thầm nghĩ.

Sở Chiến nhìn gương mặt mê người kia, cộng thêm mới vừa ghen tức, đời nào chịu lập tức thả cô ra, hai tay nâng cái đầu nhỏ của cô lên, bá đạo hôn lên cái đôi môi đỏ mọng của cô. Cũng như tính cách của anh, đầu lưỡi bá đạo và mãnh liệt xâm chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, cuốn lấy vị ngọt ngào của bờ môi Đường Tố Khanh, tới tới lui lui quét ngang quét dọc hàm răng của cô, mạnh mẽ và khắc sâu, nụ hôn cuồng dã biến thành liếm láp cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi chu du khắp nơi, chơi đùa, chưa học đã tự hiểu đó là thiên phú của Sở Chiến. Anh triền miên thăm dò mật dịch trong miệng cô, từng bước từng bước dẫn dụ cô trầm luân cùng anh.

Nụ hôn này kéo dài hồi lâu, lâu đến độ Đường Tố Khanh cho là mình đã hít thở không thông mà chết đi, lúc này dù Sở Chiến chưa thỏa mãn nhưng phải buông cô ra, ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào trong ngực, nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp cùng nhịp tim của mình. Nếu như không phải là bận tâm về những vết thương trên người cô, Sở Chiến hận không được lập tức ăn cô vào bụng.

Sở Chiến chính là người có tính cách như thế, không yêu thì thôi, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua trong thuận hòa và sạch sẽ; nhưng một khi yêu ai đó rồi, trong đầu lập tức có những tư tưởng lệch lạc, miệng đầy lời tâm tình, có thể biến ngay thành một sắc lang đẳng cấp, dĩ nhiên anh chỉ là sắc lang với người phụ nữ anh yêu mà thôi.

Bây giờ Đường Tố Khanh bị hôn đến hồ đồ, mới vừa rồi là người chồng trên danh nghĩa của cô đó sao?! Đừng nói đến chuyện anh bá đạo như thế nào, nụ hôn của anh nóng bỏng như thế, trước kia cô chưa từng cảm nhận qua một nụ hôn đơn giản, đây có thể xem là nụ hôn đầu tiên của cô, đáng chết là mới vừa rồi cô lại như kẻ cùng anh trầm mê, cô đột nhiên cảm nhận được sự kỳ quái của người đàn ông bên cạnh, đầu óc của cô đúng là hồ đồ rồi.

Đường Tố Khanh thở hổn hển tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập dữ dội, nghi vấn đầy đầu, chẳng lẽ người đàn ông này bị uống xuân dược* rồi hả? Dù sao bọn họ kết hôn đã mấy năm cũng không cùng nhau làm chuyện đó, mà lúc trước anh vẫn luôn làm bạn bên cạnh ông nội, rất khó có khả năng gặp cô gái nào khác, nghe nói người đàn ông tự phát tiết mãi sẽ gây nguy hại cho cơ thể, chẳng lẽ anh muốn phụ nữ sao?

Sở Chiến biết với phụ nữ phải dùng tâm, không thể vội vàng, phải từ từ, giống như là ma túy phải làm cô gái kia càng ngày càng nghiện anh, cuối cùng là không cách nào rời bỏ anh; làm một người lãnh đạo, cái anh am hiểu nhất đó chính là cách để lấy lòng người khác, đối với cô gái mình yêu mến, anh không ngại dùng nhiều thời gian để theo đuổi.

Lúc Đường Tố Khanh còn đang suy nghĩ miên man, Sở Chiến đã đặt cô nằm xuống giường êm ái, sau đó đi lấy thuốc giảm đau chuẩn bị đút cho cô theo kiểu miệng đối miệng..., nghĩ đến chuyện có thể lần nữa hưởng thụ vị ngọt ngào trong miệng cô, vậy mà giống như là Đường Tố Khanh biết anh muốn làm gì, khi anh chuẩn bị ngậm thuốc vào trong miệng, cô lập tức mở miệng nói mình sẽ tự uống thuốc, điều này làm cho Sở Chiến thất vọng.

Sau khi uống thuốc xong, Sở Chiến bắt đầu sửa soạn lại những bộ quần áo anh mang đến cho Đường Tố Khanh, bộ nào cũng là anh đặc biệt chọn lựa, là những quần áo mặc ở nhà, mềm mại và thoải mái, có một ít là anh tự mình mua, toàn là những bộ quần áo đôi, chút tâm tư này của Sở Chiến, Đường Tố Khang ngu ngơ nào có hay biết.

Nhìn anh cứ như ở trong nhà mình, từng đồ để bừa bãi khắp nơi, Đường Tố Khanh đột nhiên cảm thấy nếu như người đàn ông này có thể để cho cô động lòng, hình như cũng không tệ lắm. Nhưng ý nghĩ này hoàn toàn bị đẩy ngã khi Sở Chiến lấy từ trong túi ra một cái quần lót khiêu gợi, người đàn ông này sao lại mang cái quần lót ấy tới đây, hơn nữa còn dùng ngón tay út câu quần lót sáng ngời đó, động tác vô cùng tà ác.

Trong lòng Đường Tố Khanh nghĩ như vậy, miệng cũng không tự chủ nói ra, rước lấy ánh nhìn nghi ngờ của Sở Chiến, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Cục cưng, không cần mặc quần lót sao?" Giọng nói thuần khiết đến làm cho người ta không tìm được tí mờ ám nào, nhưng giờ phút này trong lòng Sở Chiến cũng đang lăn lộn, nếu không phải cái kia thực là gió nhẹ nước chảy, đã sớm bắt đầu la ầm lên rồi, hận không thể lập tức đi tới xem cô có mặc quần lót hay không, trong lòng xao động không dứt.

Giờ phút này Đường Tố Khanh đã chết mất rồi, cả khuôn mặt như nhuộm màu đỏ máu, xinh đẹp và bất lực, vô cùng mê người, trong lòng cô nghĩ đến chuyện người đàn ông kia cầm quần lót cô tới đây, vậy chẳng phải anh đã mở tủ quần lót của cô sao, khiêu gợi, khả ái. Đường Tố Khanh nghĩ xong muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.

Chỉ thấy Sở Chiến chẳng muốn buông tha cho cô, cảm thấy sự thẹn thùng của cô sinh động hơn rất nhiều cô gái khác, khả ái không chịu nổi, nghiêm trang nói: "Cục cưng, hiện tại sau lưng bị thương, không thích hợp mặc nội y, cho nên anh không mang vật nhỏ đáng yêu kia đến."

Trên mặt Đường Tố Khanh đã đỏ giống như mông khỉ, cô không bao giờ được như thế nữa, nhưng cô chẳng biết mình sai ở chỗ nào, cô cảm nhận được thời điểm người đàn ông kia cầm quần lót cô lên, con mắt lóe sáng như thể muốn ăn sạch cô, điều này làm cho lòng cô nhất thời trở nên tê dại, trái tim bùm bùm nhảy càng mạnh hơn, nhắm mắt lại làm bộ ngủ, chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Sở Chiến nhìn cô gái nhỏ giả vờ nhắm mắt lại, khóe miệng khiêu gợi giơ lên, tâm tình tốt vô cùng.

Xem ra cục cưng của anh là bệnh nhân cũng tốt, Sở Chiến quyết định không gây chuyện với cô nữa, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó sẽ nuôi cô gái nhỏ cho mập, như thế anh mới có thể sớm hoàn thành khát vọng ăn thịt của mình, đến lúc đó sẽ rất vui! Nghĩ như vậy, Sở Chiến xếp quần áo lại, cất vào tủ, nhẹ nhàng đi tới bên giường, cúi đầu hôn một cái thật kêu lên cái trán trơn bóng của cô, sau đó yên tĩnh rời khỏi phòng, đi làm chuyện của mình.

Mới bắt đầu là Đường Tố Khanh làm bộ ngủ đến cuối cùng thanh thản ổn định ngủ thiếp đi, sảng khoái ngủ một giấc thật tốt, kể từ khi nhận chức phó thị trưởng, đã lâu cô chẳng được ngủ an ổn như thế.

*xuân dược: thuốc kích thích



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.07.2014, 11:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Vấn đề đi nhà vệ sinh, tới chơi

Đường Tố Khanh vì muốn đi vệ sinh mà từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, đã được nghỉ ngơi thật tốt, sắc mặt trở nên hồng hào hơn rất nhiều, không giống như là người bị thương nặng, cô mở cặp mắt quét nhìn chung quanh, chẳng thấy bóng dáng chồng cô ở đâu cả, nhìn ánh mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, xem ra mới đến trưa rồi, cảm giác dường như mình đã ngủ rất lâu nhưng không ngờ vẫn còn sớm như thế.

Đường Tố Khanh nhổ hết kim tiêm trong tay mình, nhẹ nhàng chống đỡ thân thể lên, có mấy lần vì không cẩn thận mà động đến vết thương, đau đến nỗi làm cô phải thở dốc, phải dừng động tác còn lại, nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Giờ phút này cô cảm thấy thật may mắn vì không có chồng mình bên cạnh, nếu không dựa vào những thay đổi gần đây của anh, cô phỏng đoán là anh sẽ kiên quyết ẵm cô vào nhà vệ sinh, anh nhất quyết sẽ không cho cô tự đi, đến lúc đó thì xấu hổ chết mất.

Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô dùng tốc độ rùa bò để đến nhà vệ sinh, đột nhiên đáy lòng cảm giác có chút uất ức, có thể là gần đây bị Sở Chiến cưng chiều quá, động một chút là cô lại cảm thấy mình yếu ớt, mà bản thân Đường Tố Khanh cũng chẳng biết, chỉ biết là vừa rời khỏi giường cô lại nghĩ không biết người đàn ông kia đã đến đâu rồi, sao ra ngoài lâu thế mà chưa trở lại.

Chống thân thể lên lần nữa, Đường Tố Khanh lấy tư thế đang nằm trên giường di chuyển đến cạnh giường, chân trắng nõn thả xuống đất để dò xét, rốt cuộc đã tìm được giày của cô, chân bị băng bó nên chẳng có sức lực mang giày, chỉ có thể dùng sức lực của mình cố gắng chống đỡ thân thể của mình, cốt yếu là có thể đi đến nhà vệ sinh.

Đường Tố Khanh bị thương khắp cơ thể, khi cô đưa hai chân xuống đất tìm giày, cả người cậy mạnh đứng lên, chỉ mấy giây sau, đôi chân nhất thời trở nên vô lực, cả người lập tức ngã xuống đất.

Sở Chiến thừa dịp cô gái nhỏ ngủ trở về nhà làm một ít công việc, anh hầm xong chút canh mới là vội vàng chạy đến bệnh viện, khi anh vào đến phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy một màn nguy hiểm kia, bị sợ đến trái tim lập tức ngưng đập, bất chấp tất cả chạy đến bên cạnh cô gái nhỏ, trái tim anh như thắt lại.

Khi đã ôm cô thật chặt vào trong ngực, trái tim Sở Chiến mới ngừng nhảy đùng đùng, nghĩ thầm nếu như anh không kịp tiếp lấy người cô, đoán chừng vết thương vốn vừa mới tốt lên của cô đã chồng chất thêm nhiều vết thương nữa, suy nghĩ đến chuyện đó, cõi lòng anh lập tức hoảng sợ.

Sở Chiến nghiêm mặt, mang theo một vẻ nghiêm nghị không được cãi lời, lập tức ôm Đường Tố Khanh trở về giường, sau đó xoay người nhặt bình cách nhiệt vừa vứt xuống gạch đặt lên bàn, may nhờ bình cách nhiệt có đậy nắp cẩn thận, nếu không thời gian và tâm tư anh dùng để nấu canh cho cô đã lãng phí cả rồi, Sở Chiến thầm nghĩ, thận trọng cầm bình cách nhiệt lên đi đến bên cạnh cô.

Đường Tố Khanh nhìn anh đang mang theo bộ bình cách nhiệt đi tới, không đoán ra vẻ mặt của anh đang suy nghĩ gì, đáy lòng nhất thời ê ẩm, cô không hiểu vì sao anh lại như thế, chỉ cảm thấy không thoải mái, vốn nghĩ kêu đau sẽ làm anh chú ý đến cô, đảo mắt suy nghĩ một chút cảm thấy như thế cũng không đúng, không cần thiết làm như vậy, thế là cô chỉ biết nằm lỳ trên giường mà thôi.

Đường Tố Khanh không nghĩ tới chuyện không lâu sau đó, khi cô yêu một tên đàn ông nào đó, đừng nói đến chuyện làm như thế để lấy được sự chú ý của anh, chính là chu mỏ làm nũng cũng là chuyện rất thường xảy ra.

Sở Chiến nhìn cô tự tiện đứng lên thiếu chút nữa để mình bị thương, kết quả chẳng thèm giải thích với anh dù chỉ một lời, trong lòng buồn bực không nói lời nào, làm cho anh dù tức giận cũng chẳng biết phải làm gì, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lại ân cần cầm lấy canh bổ đến bên cạnh cô, chuẩn bị đỡ cô dậy tiếp tục ăn canh.

Cảm thấy một bóng đen bao phủ lấy mình, Đường Tố Khanh điều chỉnh tâm tình, sau đó lạnh nhạt nói: "Mới vừa rồi không phải đã ăn canh rồi sao? Tôi no rồi."

Nghe vậy, Sở Chiến nhất thời rơi vào trạng thái đề phòng, cho là lúc anh không có ở đây, có ai đó đến thăm cô, trong lồng ngực tràn đầy ghen tức, tròng mắt sắc bén quét khắp phòng bệnh, phát hiện không có gì khác thường, mặt không biến sắc hỏi: "Mới vừa rồi có ai tới đây sao?"

"Không phải trước đó anh đã nấu canh mang đến rồi sao, mặc dù cuối cùng cho cha con đứa bé kia, nhưng trước đó nữa tôi đã uống một chén to rồi." Đường Tố Khanh không giải thích được nói, một ngày uống nhiều canh như vậy, rồi lại uống nhiều thuốc nữa, làm cho cô chỉ có thể nghĩ đến nhà vệ sinh.

"Mới vừa rồi? Đem canh cho người khác uống là ngày hôm qua, cái con sâu nhỏ, lười ngủ như thế, ngủ cả ngày rồi còn chẳng hay, vẫn chưa đói sao?" Sở Chiến bất đắc dĩ cưng chiều nói, lúc này gương mặt cô càng thêm khả ái động lòng người, muốn giận cô cũng chẳng thể giận được.

"Một ngày một đêm? Lâu như vậy, tại sao không gọi tôi tỉnh lại." Đường Tố Khanh không biết xấu hổ nói, tâm tình bởi vì sự dịu dàng của anh mà trở nên vui vẻ.

Sở Chiến đỡ cô dậy, cho cô nằm trong ngực của mình, sờ sờ cái mũi nhỏ của cô, vô cùng cưng chiều nói: "Ngủ thiếp đi tốt hơn, có lợi cho vết thương, hiện tại uống chút canh đi, dưỡng bệnh tốt mới sớm hết bệnh", thuận tiện nuôi cho thân thể mập mạp chờ anh tới ăn, trong lòng anh bổ sung thêm một câu.

"Vậy tôi cũng không uống." Đường Tố Khanh vặn vẹo, uốn éo chẳng tự nhiên trong lòng của anh, cơ thể vì có một người đàn ông nữa bên cạnh mà trở nên cứng nhắc, hơn nữa còn rất nóng, chọc cho người cô dù ở giữa mùa đông cũng cảm thấy ấm áp.

Sở Chiến rên lên một tiếng, khàn khàn nói: "Đừng cử động! Ngoan ngoãn ăn canh!" Cô gái nhỏ này định hành hạ anh đến chừng nào đây, chỉ khẽ nhúc nhích, cũng làm anh có cảm giác, trong đầu anh mãi tương tư đến cô, hận không được giải quyết cô ngay tại chỗ, nếu cô còn tiếp tục động đậy, anh xác định sẽ không thèm kiềm chế nữa mà biến thành cầm thú, ăn cô ngay lập tức.

Nghe được âm thanh biến hóa của anh, Đường Tố Khanh coi như ngu ngơ hơn nữa cũng biết người đàn ông này bởi vì sự cử động của cô mà dâng lên dục vọng, gương mặt trái xoan lớn chừng bàn tay lập tức chuyển màu hồng, khuôn mặt đỏ ửng đến mang tai.

Sở Chiến nhìn cô gái nhỏ đang nằm ở trong lòng ngực mình, cho dù cả đầu nhỏ đều chui vào ngực anh, thế nhưng mắt lạnh của anh vẫn nhìn thấy vết đỏ hồng trên tai cô, hầu kết (cổ họng) nuốt ừng ực những ngụm nước bọt, nuốt rồi lại nuốt, lòng không ngừng xao động.

"Nhưng tôi muốn đi nhà vệ sinh." Đường Tố Khanh nghĩ phải kết thúc chuyện lúng túng này, vô tội nói, sau khi dứt lời, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, đã nói không nên đề cập đến chuyện kia, giọng nói cứ mãi mập mờ là sao.

Cốc cốc cốc. . . . . .

Đang lúc tròng mắt Sở Chiến sáng lên những nghi ngờ, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vài tiếng.

Đường Tố Khanh cảm kích nhìn về cửa phòng, nhẹ nhàng hô: "Mời vào!"

Lần này Sở Chiến không có cảm giác gì nữa, một mặt bởi cô gái nhỏ giống như hận không thể thoát ngay khỏi người anh; mặt khác, người tiến vào làm cho anh vô cùng khó chịu, coi như đối phương có hóa thành tro, anh cũng có thể nhận ra đây chính là ngài thị trưởng luôn tìm cách lấy đi cục cưng gia bảo của anh.

Đến thăm bệnh lại còn ăn mặc lịch sự thế làm gì, khó coi muốn chết, Sở Chiến vừa xem xét vừa suy nghĩ, ôm thật chặt lấy cô gái nhỏ, khiêu khích quên đi vẻ mặt mất hồn và chán nản của thị trường, động tác giành giật chủ quyền này nếu bị đám thuộc hạ của anh nhìn thấy, đoán chừng sẽ dọa tụi nó rớt con mắt ra ngoài luôn .

Thị trưởng Âu Dương Khiêm đặt một giỏ trái cây và thuốc bổ lên bàn, nhìn hai người thân mật như thế, nén những đau khổ trong lòng xuống, mở miệng nói: "Tố Khanh, thân thể khá hơn chút nào không? Chuyện công tác thì em đừng lo lắng, dưỡng thương cho tốt là chuyện quan trọng nhất."

Trong lúc nói chuyện, Âu Dương Khiêm dịu dàng quét một vòng quanh phòng, ánh mắt kia chọc cho Sở Chiến không vui, cục cưng của anh sao lại để người ta dùng tia X-quang quét qua, đây tuyệt đối không được.

Đường Tố Khanh gật đầu một cái, lễ phép nói: "Cũng ổn rồi ạ, cám ơn thị trưởng đã quan tâm."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.07.2014, 17:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Em xác định mình có thể?

Đường Tố Khanh tao nhã và lễ độ trả lời làm cho Sở Chiến cảm thấy không thoải mái, hơn nữa anh thấy người đàn ông đối diện đang đưa đôi mắt thâm thúy mà có lửa nhìn cô gái của mình, làm một thằng đàn ông, Sở Chiến vô cùng hiểu tâm tư của người đàn ông trước mặt, nhưng hắn ta tưởng nhớ đến cục cưng của anh, anh phải để cho các suy nghĩ đó chết thảm.

Thấy hai người cứ mãi trao đổi với nhau, Sở Chiến rất không đúng lúc, mở miệng nói lời dụ dỗ bên tai Đường Tố Khanh: "Cục cưng, không phải vừa rồi em nói mình muốn đi vệ sinh sao? Chịu đựng lâu sẽ không tốt cho cơ thể."

Miệng của anh dính vào vành tai Đường Tố Khanh, giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy, hơi thở nóng rực phun vào tai cô, làm cho cơ thể cô có chút ngứa ngáy, đáy lòng dao động, gương mặt trái xoan nhỏ chừng một bàn tay phủ lên một tầng đỏ ửng, động lòng người hơn bất cứ khi nào.

Âu Dương Khiêm nhìn cô gái mình yêu thích nằm trong lồng ngực của người đàn ông khác, gương mặt đẹp đẽ bởi vì mấy câu nói của đối phương mà đỏ ửng, anh không thể kiềm chế được lòng mình mà nuốt nước bọt một cái, trong mắt thoáng qua tia khổ sở và ảm đạm.

Nếu như anh gặp cô trước, có lẽ giờ phút này cô đang nằm trong lồng ngực của anh, còn anh cũng sẽ không kiêng dè mà gọi cô là cục cưng, canh chừng những biểu hiện của cô. Nhưng cuộc sống không có nếu như, lần này nhất định anh phải xoay người rời đi, buông tha cô, trong lòng Âu Dương Khiêm cảm thấy rất chua chát.

Sở Chiến đắc chí nhìn tình địch của anh, đừng trách anh độc ác, ai bảo người trước mặt để ý cô gái nhỏ của anh làm chi? Đừng nói đến chuyện nhìn, chỉ nghĩ cũng không được nghĩ.

Nhìn ánh mắt khổ sở của Âu Dương Khiêm, làm một đại ca xã hội đen lạnh lẽo và tàn khốc, bá đạo và tuyệt tình sẽ chẳng để cho ai có cơ hội lấy đồ trên tay anh, anh quay đầu hướng phía Âu Dương Khiêm, nhẹ nhàng lễ độ hỏi: "Thị trưởng không ngại đợi chút chứ, hiện tại cục cưng của tôi muốn đi nhà vệ sinh." Lời nói của một nhà lãnh đạo mang theo sự cứng rắn, làm cho người ta không thể từ chối.

Âu Dương Khiêm ôn hòa mà nói một câu xin cứ tự nhiên, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ, khôn khéo như anh làm sao không biết là đối phương đang cố ý khiêu khích mình, người kia có quyền được khiêu khích, dù sao người kia cũng là chồng trên hộ khẩu của Đường Tố Khanh, nên dù anh có khó chịu, ghen tuông thế nào đi nữa, cũng chỉ mình anh bị lửa ghen thiêu đốt.

Giờ phút này Đường Tố Khanh hận không được có cái hố mà chui nhanh xuống đất, cô nghĩ cả đời này thì đây là lúc cô mất thể diện nhất, cô chẳng hiểu vì sao dạo gần đây chồng cô lại thay đổi như thế, làm cho cô chẳng thể theo kịp suy nghĩ của anh

Không nhìn thấy cấp trên của cô cũng đang ở đây sao? Sao lại nhớ kỹ chuyện cô muốn đi vệ sinh như thế, hơn nữa đi vệ sinh thì đi vệ sinh, làm gì phải nói ra, để người ta lúng túng như thế.

Mà việc khiến cô càng thêm lúng túng còn ở phía sau, Sở Chiến không nói hai lời, trực tiếp ôm Đường Tố Khanh theo cách ôm công chúa, suy tính đến phần lưng bị thương của cô, Sở Chiến dứt khoát ôm cô theo cách ôm công chúa đảo ngược, cánh tay tráng kiện mà có lực ôm lấy hông cô, đặt cô nằm trên lồng ngực của anh, gò má của Đường Tố Khanh càng nóng lên, nói lắp bắp: "Tôi... Tôi tự mình có thể đi, thả, thả tôi xuống!"

Mặc dù bọn họ có quan hệ vợ chồng, nhưng vẫn luôn là hai người khác ngỏ, nước sông không phạm nước giếng, hoàn toàn chưa có cái nắm tay thân mật nào, chứ nói chi đến chuyện anh đường đường chính chính ăn đậu hũ của cô, những hành động thân mật với người đàn ông này chỉ vừa mới phát sinh sau khi cô hôn mê tỉnh lại.

"Tự mình đi, muốn để mình ngã giống như ban nãy sao? Em xác định mình có thể đi sao?" Sở Chiến hài hước nói, bên khóe miệng vẻ ra một tia cưng chiều, cánh tay bởi vì đi bộ, thỉnh thoảng cảm thụ sự mềm mại của da thịt cô, tròng mắt của anh thoáng âm trầm, rồi trở nên nóng rực, trong lòng suy nghĩ chỉ có như thế thôi mà đã làm anh khó khống chế, vậy chờ thêm một thời gian nữa chắc anh sẽ chảy máu mũi không ít, anh phát hiện ra việc mình hoàn toàn đã bị gây nghiện mất rồi.

Đường Tố Khanh bị anh nói đến á khẩu, chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đỏ mặt mà im lặng, mới vừa rồi, khi cô vừa nhấc chân xuống đất, phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào cả, nhưng cô không thể cứ như thế để một người đàn ông ẵm mình vào nhà vệ sinh, cho dù người đàn ông này là chồng trên danh nghĩa của cô, cái này làm khó Đường Tố Khanh vô cùng.

Trong nháy mắt cô ngẩng người, Sở Chiến đã ôm Đường Tố Khanh lướt qua Âu Dương Khiêm, trực tiếp đi tới toilet. Bởi vì thể trọng Đường Tố Khanh hơi nhẹ, Sở Chiến dễ dàng ôm cô đi vào toilet sau đó rất thuận tiện đóng cửa nhà vệ sinh lại, để lại một mình Âu Dương Khiêm khổ sở đứng ở bên ngoài, thỉnh thoảng nghe trong phòng rửa tay truyền tới tiếng nói chuyện nho nhỏ, để cho tay anh dâng thành quả đấm, cố gắng đè suy nghĩ vọt vào bên trong xuống.

Chỉ thấy Sở Chiến ôm Đường Tố Khanh, dùng chân nhẹ nhàng mở nắp bồn cầu ra, sau đó đặt cô ngồi trên bồn cầu, dự định giúp cô cởi quần.

Đường Tố Khanh kêu lên một tiếng, hai tay ra sức cản tay anh lại, vội vàng lên tiếng: "Tôi... Tôi tự mình."

Trong lòng cô nghĩ đến thật may mắn vì cái mông cô không bị thương, nếu không tình hình bây giờ đúng là lúng túng để không thể lúng túng hơn, hiện tại cô nhìn thấy động tác chuẩn bị của người đàn ông kia, biết rằng tiếp theo sẽ như thế nào, tim không ngừng nhảy bùm bùm, cả khuôn mặt giống như một đóa hoa hồng đỏ rực, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Sở Chiến.

Sở Chiến nhướng mày đẹp lên, nhìn đôi tay đang cầm lấy đôi tay của anh, cười hì hì nói: "Em xác định mình có thể sao?"

Đường Tố Khanh nhìn theo ánh mắt của anh, bất lực phát hiện hai cánh tay của mình hoàn toàn vẫn chưa thể cử động được, nhất thời mặt như đưa đám, cúi đầu không nói gì.

Sở Chiến mang tính chất bá đạo, lựa lúc cô cúi đầu, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, giúp cô tuột chiếc quần ra, sau đó sử dụng ánh mắt thâm thúy nói với cô rằng cô có thể đi vệ sinh rồi.

Đường Tố Khanh bị hành động dụ dỗ làm ảnh hưởng, chẳng theo kịp phản ứng của người đàn ông này, cõi lòng của cô dường như chết rồi, bình thường đi làm đều mặc đồ công sở bảo thủ, đến lộ ra cánh tay cũng khó khăn, thế mà ngày hôm nay lại bị người ta chạm đến ngực, còn hình như chạm đến mông luôn rồi, truyền thuyết nói người bị như thế này là ‘thấy hết trơn’.

Trong lòng Đường Tố Khanh cảm giác khó tả, xao động, tê dại, ngượng ngùng. . . . . . Cô cúi đầu, dùng giọng mũi nói: "Anh… Anh có thể đi ra ngoài không? Nếu anh ở đây… Tôi không được."

Sở Chiến rất thông minh lập tức lựa chọn đi ra ngoài trước, bởi vì đối mặt với tình cảnh ướt át như thế, anh chẳng thể xác định được là mình có thể kiềm chế nổi hay không, anh gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi ra bồn rửa tay, nhìn thấy tình địch đang đứng tại chỗ, lập tức xoay người về phía cô gái đang ở trong nhà vệ sinh: "Cục cưng, anh đang ở bên ngoài, em xong rồi thì gọi anh, anh sẽ đi vào giúp em kéo quần, bác sĩ đã nói em không thể cử động tay nhiều.”

Đường Tố Khanh ở bên trong đang giải quyết nỗi buồn của mình nghe được lời của chồng mình nói, cũng chẳng thấy quá kỳ quái, lo lắng người đàn ông kia không nghe thấy câu trả lời lại lập tức đi vào, vì thế ‘Ừ’ lên một tiếng, trả lời như vậy trong lòng lại nghĩ tới chút chuyện nhỏ của mình, mới không cần anh lo.

Giờ phút này, cô hoàn toàn quên mất cấp trên của mình vẫn còn chờ bên ngoài, cũng không có nhìn thấy Âu Dương Khiêm bởi vì câu trả lời của cô mà vẻ mặt càng thêm ảm đạm, sau đó liếc Sở Chiến một cái rồi đi ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình Sở Chiến đứng đó với nụ cười đắc ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.