Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 05.07.2014, 12:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Cục cưng, nghe lời

Tâm trí Sở Chiến dần hồi phục, lúc này mới nhớ lại chuyện chính, dịu dàng vén những sợi tóc trên tai của Đường Tố Khanh, vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô, sau đó đứng dậy đi lấy nước nóng.

Đường Tố Khanh mới vừa tỉnh lại, đầu vẫn còn ở trạng thái hỗn độn, nháy mắt một cái, nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa, trong chốc lát, thấy anh một tay cầm chén nước ấm, còn tay kia không rõ đang cầm cái gì, từ từ đi tới bên cạnh cô.

Đường Tố Khanh không rõ ánh mắt Sở Chiến nói nên điều gì, Sở Chiến cầm thuốc giảm đau mà bạn tốt đưa cho bỏ vào nước nóng, rồi cẩn thận ngồi xuống mép giường, dùng thìa nhỏ khuấy cho đều bột thuốc sau đó đưa tới bên miệng của Đường Tố Khanh, nhẹ dỗ dành: "Ngoan, uống thuốc giảm đau đi."

Một mùi thuốc đặc biệt quái dị bay vào mũi Đường Tố Khanh, khiến cô khó chịu đến muốn ói, mày đẹp nhíu lại, không chịu há miệng ra.

Thật ra thì trừ ông nội ra, cho tới bây giờ không có ai biết cô sợ đắng và sợ đau, thậm chí còn có rất nhiều nỗi sợ khác, chỉ là kể từ khi cô trở thành phó thị trưởng, tất cả mọi người đều xem cô là thiên thần, cho rằng cô chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.

Mang theo một bộ dạng cứng rắn đi tung hoành khắp thành phố S, nhưng nào có ai biết, cô đã phải ép buộc mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ là khi ở bên ông nội cô mới có thể sống thật là cô, không phải cùng mọi người chen chút trong đống bùn hẹp, căng thẳng và mệt mỏi sống qua ngày.

Cho nên lúc ban đầu, cô mới dứt khoát chọn con đường làm quan, không có bối cảnh, không có trình độ học vấn, dùng những gì có được, cố gắng làm ra tiền, cố gắng đi học, thậm chí còn phải chăm sóc ông nội tuổi đã cao.

Vô luận ngày tháng trôi qua gian nan thế nào, cô vẫn vui vẻ sống với mọi người, lấy những khó khăn gặp phải rèn luyện thành quyết tâm.

Hôm nay cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nghe những lời nói nhẹ nhàng của người đàn ông trước mặt, không biết tại sao, đột nhiên Đường Tố Khanh cảm thấy có chút chua xót, có cảm giác muốn khóc, mà trên thực tế, Đường Tố Khanh đã khóc thật, chẳng qua là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi không thành tiếng. Nhưng những giọt nước mắt này lại khiến Sở Chiến quá mức sợ hãi, còn tưởng rằng cô khó chịu ở đâu. Trong thời gian qua, trong nhận thức của Sở Chiến thì Đường Tố Khanh là một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ kêu khổ, không bao giờ than mệt, vẻ mặt vẫn luôn là lạnh nhạt, hôm nay bỗng nhiên lại khóc, nhất định là vết thương đau đến không chịu nổi.

Lần này Sở Chiến có chút nóng nảy, nhẹ nhàng nói: "Có phải vết thương lại đau hay không? Ngoan, uống cái này xong sẽ hết đau." Nói xong lập tức đưa chén  thuốc trong tay đến trước miệng cô, mắt nhìn thấy miệng nhỏ nhắn chẳng còn chút huyết sắc, nếu có thể, anh hận không được uống thay cô.  

Mùi khó ngửi cứ bay vào mũi, Đường Tố Khanh ngưng nước mắt lại, cố gắng lùi về sau, không cẩn thận đụng vào vết thương ở sau lưng, đau đến mức làm cô thở không thông, nước mắt mới vừa ngừng lại không tự chủ mà chảy xuống.

Sở Chiến nhìn tính cách quật cường của cô gái nhỏ, không có biện pháp, không kêu đau làm tâm khảm anh quặng thắt, thuốc này đúng là khó uống, nhưng tối hôm qua vào lúc cô hôn mê anh dùng miệng mình đưa thuốc cho cô, hiện tại cô vừa mới tỉnh, anh không dám hù cô sợ, cho nên không có dùng cách thức miệng đối miệng để cho cô uống thuốc, nếu không anh đã sớm cho cô uống xong rồi.

Sở Chiến bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: "Cục cưng, nghe lời!"

Nghe vậy, Đường Tố Khanh nhíu mày lại thành một đường ngắn, trong lòng tê dại, giống như có một con mèo nhỏ gãi gãi lòng của cô, lần đầu tiên nghe được có người dùng giọng nói cưng chiều đó để nói chuyện với cô, không ghét, chỉ cảm thấy có chút quái dị, thậm chí trong lòng có sự vui sướng không thôi.

Đường Tố Khanh sững sờ nhìn người chồng trước mắt, cô bị thương lần này là không sai, dường như anh cũng bị thương không nhẹ, nên mới không còn sợ cô nữa, còn chủ động đến gần cô, thậm chí còn gọi cô là ‘Cục cưng’, nhất định là nhìn thấy cô bị thương, lo lắng ông nội sẽ trách mắng anh, cho nên đầu bị kích động, nếu không cô chẳng biết phải giải thích như thế nào về những chuyện này nữa.

Nghĩ như vậy, Đường Tố Khanh cau mũi lại, mang theo chút đau đớn, khàn khàn nói: "Vết thương của tôi không đau, không cần uống thuốc."

Biểu hiện của cô ở mắt Sở Chiến là vô cùng khả ái, thế nhưng thuốc này không thể không uống, nếu không chờ thuốc giảm đau tối hôm qua hết hiệu quả, cô sẽ đau chết, sẽ thở không ra hơi.

Đang lúc Đường Tố Khanh tưởng lời nói của mình có tác dụng, Sở Chiến đột nhiên đặt thìa thuốc xuống, sau đó ngậm thuốc vào miệng, lúc cô chưa thể giải thích được mọi chuyện và truyền cho anh ánh mắt bội phục, thì đột nhiên Sở Chiến cúi đầu xuống, một tay vững vàng giữ lấy đầu nhỏ của cô, một tay khác đỡ lấy bả vai cô, bờ môi khiêu gợi nhắm ngay môi của cô, từ từ rót thuốc trong miệng mình qua miệng cô.

Đường Tố Khanh mở mắt thật to, thân thể của cô không cách nào khống chế được, nhẹ nhàng run rẩy, môi lưỡi anh tựa như mang theo dòng điện, đánh vào đầu làm cô choáng váng.

Mặc cho Sở Chiến hôn lên môi của mình, mùi thuốc khó chịu nay có thêm vị bạc hà, Đường Tố Khanh không xác định được thuốc này có vị gì, đột nhiên cảm thấy thuốc cũng không khó uống như cô vẫn nghĩ.

Uống tất cả thuốc xong, đầu lưỡi linh hoạt của anh nhẹ nhàng dò vào trong miệng Đường Tố Khanh, quấn lấy lưỡi của cô, cùng cô dây dưa không rời, nước miếng trao đổi, phát ra những tiếng ‘chậc, chậc’ khiến người ta thẹn thùng.

Sở Chiến không hổ là một thiên tài, không cần bất kỳ kinh nghiệm nào về chuyện hôn, anh chỉ dựa vào cảm xúc mà cô mang đến, đôi môi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi của Đường Tố Khanh, đầu lưỡi linh hoạt ở khoang miệng của cô, cùng nhau nhảy múa, thỉnh thoảng khẽ liếm qua hàm răng của cô, thỉnh thoảng truy đuổi chiếc lưỡi thơm tho của cô, vô cùng vui vẻ!

"Ừm. . . ." Mấy hớp thuốc theo nụ hôn sâu anh và đi vào trong, triền miên kéo dài hồi lâu, trầm mê và ngọt ngào khiến cho Sở Chiến không tính sẽ bỏ qua cho cô, dù sao phúc lợi này cũng chỉ có cô gái này mới có được thôi, Sở Chiến nghĩ như vậy lập tức lấy tay nâng cằm nhỏ của cô lên, hít thật sâu mật dịch trong miệng Đường Tố Khanh, hạnh phúc không dứt.

Nụ hôn dịu dàng và nóng bỏng khiến Đường Tố Khanh cảm thấy khó thở, muốn lui về phía sau lại muốn nhao nhao nếm thử, kết quả không cẩn thận động đến vết thương, thở dốc vì kinh ngạc. Vốn tưởng rằng sẽ khiến cô hít thở không thông, như trong nháy mắt Sở Chiến lại buông cô ra, như người chết đuối nằm trên giường thở hồng hộc.

Sở Chiến vẫn còn chưa chịu buông cô ra, vẫn để đầu mình gần sát mặt của cô, chỉ có như vậy mới có thể giúp anh hóa giải khát vọng đang dâng trào.

Đừng thấy Sở Chiến luôn dùng thái độ lạnh lẽo đối xử với mọi người, mà nghĩ anh là một khối băng, một khi yêu ai đó, thì dù chỉ là một tia lạnh lẽo anh cũng sẽ không dùng với người kia, hơn nữa còn có sự nhiệt tình như lửa, những lời nói ra sẽ sến hơn người, dĩ nhiên những thay đổi này đều vì cô gái đã ghim chặt trái tim anh.

"Cục cưng, thuốc giảm đau phải uống đúng giờ, nếu không chờ thuốc kia hết tác dụng sẽ vô cùng khó chịu, lần sau không được như vậy nữa." Sở Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô.

Ngoài mặt như vậy, nhưng đáy lòng của Sở Chiến lại nghĩ một chuyện khác, nếu cô còn không chịu uống thuốc, anh lại có thể nếm thử hương vị ngọt ngào mới vừa rồi, thật là làm lòng người quên đường về. Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bởi vì câu nói kia mà gò má ửng hồng, đôi mắt anh lập tức trở nên thâm thúy.

Quả thật không thể chọc giận người đàn ông phúc hắc, nếu không cuối cùng sẽ bị anh ăn đến xương cũng không còn.



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 06.07.2014, 10:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.07.2014, 21:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Đỏ mặt

Sau khi cho Đường Tố Khanh uống thuốc xong, suy tính đến việc cô mới vừa làm phẫu thuật xong, Sở Chiến muốn cho Đường Tố Khanh được chăm sóc tốt, nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, anh nở ra một nụ cười nhạt, sau đó lập tức chạy đến phòng bác sĩ, hỏi xem trong thời gian này cô có thể ăn được cái gì, không ăn được cái gì, còn có ăn món gì là tốt nhất ...

Ước chừng nửa tiếng sau, được các bác sĩ liên tục bảo đảm, Sở Chiến mới chịu rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, vội vàng chạy đến một khu chợ gần bệnh viện.

Vì vậy trong chợ lại có cảnh tượng ấm áp, một người đàn ông anh tuấn mặc một bộ đồ thể thao ở nhà, chăm chú hỏi thăm người bán cá xem loại nào là bổ nhất, thích hợp cho người bệnh ăn nhất cũng như cách chế biến như thế nào.

Những người bán hàng bên cạnh lâu lâu lại lấy đôi mắt tò mò nhìn anh, trong lòng đang phân vân không biết có phải là minh tinh điện ảnh nào đó nhàm chán chạy đến đây hay không, một số cô gái trẻ lại lấy điện thoại ra rối rít chụp hình. Nhưng Sở Chiến chỉ hoàn toàn tập trung vào mục tiêu chọn đồ bồi dưỡng cho Đường Tố Khanh, anh không có phát hiện việc anh đang trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Nếu đổi lại là người bình thường, đừng nói là chuyện liên tục bị chụp hình, chỉ cần một nhóm người tụ lại nhìn lâu, đã cảm thấytrong lòng vô cùng khó chịu, sợ rằng đã sớm nổi điên và bỏ đi chẳng thèm mua gì cả, bởi vì anh không phải là thú trong đoàn xiếc cũng không phải là người để cho người ta quan sát.

Còn người bán cá thì đang vô cùng hạnh phúc, bởi vì chẳng những có thể nhìn trai đẹp, cửa hàng buôn bán náo nhiệt, rất nhiều người lấy tiếng mua cá để đi vào nhưng thực tế chỉ vì muốn nhìn trai đẹp mà thôi. Dì chủ tiệm luôn cố gắng trả lời những vấn đề của Sở Chiến, cũng chẳng quan tâm đến việc chồng mình đang tức giận.

Tâm trí Sở Chiến vẫn luôn lo lắng cho cô gái nhỏ ở bệnh viện, sợ rằng cô không nghe lời anh, không an phận và không chịu ngủ? Có ai đến quấy rầy cô hay không? Vết thương trên người có làm cô khó chịu hay không? Có đang khát nước không. Tất cả các vấn đề cứ xoay quanh người anh, nó làm tâm tình anh trở nên hoảng loạn, hiện tại Sở Chiến luôn lo lắng những vấn đề này.

Lần đầu tiên anh đi vào chợ cá dơ bẩn như thế, lần đầu tiên chăm chú nghe những người bán hàng bình dân ríu rít nói chuyện, bởi vì muốn cho cơ thể Đường Tố Khanh sớm hồi phục, cho nên anh vui vẻ chịu đựng. Giao cho người khác làm lại làm anh không yên lòng, cái đám thuộc hạ của anh chỉ biết phục tùng mệnh lệnh giết người hay tìm chứng cứ mà thôi.

Nhanh chóng xem qua tài liệu nấu canh, lúc này Sở Chiến mang theo bao lớn bao nhỏ đi về ngôi nhà ấm áp ở chung cư Giang Lệ. Có kinh nghiệm nấu cơm ở những lần trước, nên lần nấu canh này đối với Sở Chiến mà nói là tương đối dễ dàng, vừa xem sách dạy nấu canh, vừa nhớ lại những lời dì bán cá nói, rửa nồi, nấu nước, thả cá, để dược liệu bổ khí huyết vào, đậy nắp lại. Sở Chiến ra dáng vẻ của một người đàn ông của gia đình đúng chuẩn mực.

Qua một lúc, Sở Chiến lại lần nữa xuất hiện trong bệnh viện Nhân dân thành phố S, tay trái cầm một bình thuỷ, bên trong chứa canh mà anh vừa hầm, tay phải cầm một cái túi nhỏ, bên trong là quần áo anh mang đến để giúp Đường Tố Khanh tắm rửa.

Lúc này là thời gian náo nhiệt nhất ở bệnh viện, phần lớn bệnh nhân và người thân đều đang dùng cơm trưa, nghĩ thầm không biết cục cưng của anh có nhàm chán không, Sở Chiến bước nhanh về phía trước.

Khi Sở Chiến đi vào phòng săn sóc đặc biệt, cô gái nhỏ đang nằm sấp trên giường vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, nghiêng mặt nhìn anh, vẻ mặt đáng yêu vô cùng, anh đặt những món đồ trong tay xuống bàn, Sở Chiến vừa múc canh ra chén vừa nói chuyện phiếm cùng cô: "Đói chết cục cưng của anh rồi hả! Lúc anh không có mặt em làm gì đó?"

Trong giọng nói tràn đầy tò mò và cưng chiều, từ lúc tỉnh lại đến nay, Sở Chiến luôn dành cho cô vẻ mặt yêu thương này làm Đường Tố Khanh cảm thấy có gì đó thật lạ, cô không thể xác định được người đàn ông này có phải là chồng của mình không, chẳng biết phải nói gì với anh, chỉ biết sững sờ nhìn anh mà thôi.

Sở Chiến bưng canh bổ đến, ngồi xuống bên cạnh Đường Tố Khanh, sự bá đạo chẳng cần hỏi han của anh, làm cho cô không thích ứng kịp, ngay sau đó là một mùi thơm quen thuộc, khiến Đường Tố Khanh nhất thời cảm thấy vô cùng đói bụng, trong lòng thật tò mò không biết anh đã nấu món gì.

Tính cách bá đạo của anh dường như đang từng bước đoạt lấy cõi lòng của cô, từng bước từng bước anh đi vào cuộc sống của cô, giống như vi khuẩn (virus) lan tràn khắp cơ thể cô, rồi dần trở thành một phần không thể thiếu trong cô.

"Em uống hết canh bổ này nhé, thân thể mới có thể hồi phục lại." Sở Chiến dịu dàng nói, lập tức trở thành một người chồng nhị thập tứ hiếu, đặt chén canh qua một bên, hai tay chống vào tường, nhẹ nhàng đỡ Đường Tố Khanh dậy, để cho cô ngồi tựa vào người anh, sau đó mới bưng chén canh lên, múc một muỗng canh, thổi cho nguội rồi mới đưa đến môi của Đường Tố Khanh.

Còn Đường Tố Khanh thì ngược lại, lúc này mới phát hiện tư thế bây giờ của bọn họ rất mờ ám, bên tai nghe rất rõ tiếng tim của anh, nó đập liên hồi, đập thật nhanh, làm da mặt mỏng của cô thoáng đỏ ửng, xinh đẹp kinh người.

Mặc dù đã uống thuốc giảm đau, Đường Tố Khanh cũng không có cảm giác đói, nhưng cảm nhận được mùi canh thơm phức, đột nhiên cô lại muốn nếm thử một chút, nên cô nâng tay lên, muốn cầm lấy cái muỗng trong tay anh đưa vào miệng.

"Đừng cử động, bị thương vẫn không an phận như thế." Sở Chiến tránh khỏi tay của cô, nhẹ nhàng nói.

Có lẽ lúc ngã bệnh lòng người sẽ có chút yếu đuối, hơn nữa người đàn ông này dùng giọng cưng chiều để nói chuyện với cô, cộng thêm tay cô tạm thời bị đau, Đường Tố Khanh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nếu đổi lại là ngày bình thường, cô sẽ không như thế, mà sẽ cho anh một ánh mắt lạnh lẽo.

Mặc cho Sở Chiến đưa canh bổ tới, Đường Tố Khanh chỉ uống một chút, trong lòng cảm thán canh này không tệ, muốn anh lần sau sẽ làm món canh này cho cô uống tiếp.

Cuộc sống dưỡng thương ở bệnh viện của Đường Tố Khanh ngày nào cũng là canh, không biết Sở Chiến tìm đâu ra nhiều nồi canh như thế, Đường Tố Khanh uống canh riết thiếu điều muốn phun ra ngoài, so đo hồi lâu, tên đàn ông nào đó ra oai: “Rất bổ thân thể, phải uống nhiều vào.”

Sở Chiến nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong ngực mình, tâm tình nhất thời trở nên vui vẻ, nhưng tâm tình này kéo dài không quá năm phút đồng hồ. Nguyên nhân là đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lôi thôi lếch thếch và một cô bé chừng năm sáu tuổi, con kỳ đà lớn kia cứ đâm đầu vào phòng cô, không để cho Sở Chiến thoải mái hưởng thụ thế giới hai người?

Trong lòng suy nghĩ, an ninh bệnh viện quá kém, tùy tiện cho người lạ đến đây là sao, không phải anh xem thường người nghèo, mà là hai người trước mắt này anh chưa từng gặp qua, nên chẳng biết có phải bọn họ vào nhầm phòng hay không.

Sở Chiến không thèm nhìn đến hai người đang gõ cửa, cho Đường Tố Khanh uống xong thìa canh cuối cùng, sau đó thận trọng cầm khăn giấy lau miệng nhỏ nhắn của cô, càng lau đôi mắt anh càng mờ ám, càng nghĩ đến cái miệng nhỏ vô cùng mê người, buổi sáng mới thưởng thức xong cái miệng đó, nhưng hiện tại anh lại muốn ‘ăn’ tiếp tục.

Ở công trường gặp chuyện như thế, Trương Kế Nao sớm đã bị sa thải rồi, kết quả là tiền lương làm việc mấy ngày qua không có, chủ thầu mắng chửi anh xong rồi đuổi anh đi, lệnh cho anh đến cầu xin phó thị trưởng tha thứ, từ đầu anh cũng đã muốn tự mình gánh chịu sai lầm này rồi.

Mấy ngày nay, anh và đứa con gái nhỏ đến qua đêm tại phòng chờ của trạm xe lửa, nếu như không phải là bởi vì không biết phải đối mặt với cô như thế nào, anh đã trở về quê nhà rồi, tiền bạc trên người đều phải để ăn cơm, cho nên mới không thể ngủ ở đâu khác ngoài phòng chờ của trạm xe lửa.

Sáng sớm hôm nay, lo lắng thân thể con gái nhỏ không chịu được, Trương Kế Nao mới đến đây, anh quyết định dẫn con gái tới nói lời xin lỗi và cảm ơn với phó thị trưởng, vì vậy đã trở thành kỳ đà cản mũi trong mắt Sở Chiến.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.07.2014, 12:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.07.2014, 21:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Vợ yêu! Em nên nghỉ ngơi rồi

Một tay Trương Kế Nao nắm tay bé gái đang khiếp đảm, một tay không biết làm sao đành phải níu lấy quần áo mình, len lén nhìn hình ảnh ôn nhu bên giường, trong lòng thật tò mò, cái người đàn ông cao lớn giống như đại minh tinh kia là ai? Trong lòng Trương Kế Nao ê ẩm nghĩ tới hình ảnh trước mắt, họ thật xứng là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Bé gái theo Trương Kế Nao bôn ba nhiều năm nên mặc dù nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, dẫu vậy thì vẫn chỉ là một đứa bé, nghe mùi thơm của canh trong không khí, thấy một tay Sở Chiến đang cầm chén canh, một tay anh cầm thìa chuẩn bị đưa lên miệng Đường Tố Khanh, cô gái nhỏ chừng năm sáu tuổi lập tức nuốt nước bọt.

Nhìn thấy bộ dáng thèm thuồng của con gái mình, trong lòng Trương Kế Nao nhất thời khốn quẫn không dứt, vì tiết kiệm chút tiền ăn cơm, sáng sớm và buổi trưa anh chỉ cho bé ăn hai cái bánh bao, mà chính anh cũng chỉ được một cái bánh bao, cảm nhận được mùi thơm kia lòng anh cũng cồn cào.
     
Nhìn một chút người đàn ông anh tuấn đang mặc bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, lúc này Trương Kế Nao mới lĩnh ngộ được cô và người đàn ông kia không cùng đẳng cấp với anh, tròng mắt Trương Kế Nao nhất thời trở nên chán nản.

Nhưng anh hiểu được mục đích lần này mình tới đây, nhìn người đàn ông kia dường như chẳng mấy vui mừng khi anh đến, Trương Kế Nao thấp thỏm mở miệng nói: "Phó thị trưởng, thật xin lỗi, lần này là do chúng tôi sai, cô cũng đừng……”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Đường Tố Khanh cắt đứt, chỉ thấy cô đang nằm trong lồng ngực người đàn ông kia, bỗng mỉm cười nhìn anh và bé: "Ăn cơm chưa?"

"Hả?" Trương Kế Nao không kịp hiểu suy nghĩ của cô, chỉ có thể lo lắng phát ra câu hỏi mang theo kinh ngạc, nếu như anh không có nghe lầm, dường như phó thị trưởng mới vừa hỏi anh ăn cơm rồi chưa? Nhưng anh tới đây là để xin lỗi, chẳng lẽ cô chưa nghe rõ ý trong lời nói của anh sao?

"Ở đây còn một chút canh, không ngại thì ăn nó giúp tôi đi." Đường Tố Khanh cười nhẹ một tiếng, đỏ mặt, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh: "Trong bình thủy của anh còn canh không?" Giọng nói thật nhỏ, như chỉ để cho hai người có thể nghe thấy.

Nhìn ánh mắt sáng quắc mang theo vẻ mong đợi của cô, biết cô tốt bụng muốn giúp người, đứa bé nghe thế nuốt nước miếng một cái ực, làm sao bé lại không nghe được lời nói kia? Sở Chiến không đành lòng, cố nuốt xuống lời nói ‘Canh này chỉ thích hợp cho bệnh nhân uống’, thở dài một tiếng nói: "Còn rất nhiều."

Nói xong câu đó, tâm tình Sở Chiến có thể nói là vô cùng ghen tỵ, anh nghiêm túc nấu canh bổ, là muốn để cho cục cưng của anh uống, thế mà nay lại cho vào bụng người khác, anh không căm tức mới là lạ?!

Mới vừa nghe những lời của Trương Kế Nao nói, hình như là tới đây để xin lỗi, nghĩ đến chuyện người trước mặt dường như là người làm tổn thương cục cưng của anh, tròng mắt Sở Chiến càng trở nên sắc bén, không tự chủ mà phát ra hơi thở lạnh lẽo, lạnh lùng liếc về phía người đàn ông đang đứng ở cửa. Trong lòng suy nghĩ, hắn ta dám làm tổn thương cục cưng của anh, hiện tại còn thừa dịp cô ăn cơm đến đây đoạt lấy thuốc bổ của cô, thật là đáng hận.

Thật ra thì Trương Kế Nao cũng rất oan uổng, làm sao anh biết được đây là thời gian ăn cơm trưa và nghỉ ngơi của cô, anh ăn sáng xong thì dắt con theo đến đây, đi hơn hai tiếng mới đến được.

Đường Tố Khanh nằm trên người của Sở Chiến cũng cảm thấy sự lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể mình, cho là anh không vui khi cô lấy canh bổ anh nấu cho cô mang cho người khác uống, không biết tại sao, trong lòng cô cũng cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng giùng giằng muốn nằm xuống gối.

"Đừng cử động, mới vừa uống canh xong nằm xuống ngay sẽ không tốt cho tiêu hóa." Sở Chiến cau mày, nghiêm túc nói, ôm thân thể nhỏ bé của cô, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm dành cho cô.

Đường Tố Khanh nằm trong ngực anh, đột nhiên không dám động đậy nữa, nghĩ đến tư thế hiện tại của bọn họ, làm tai cô nóng bừng lên, nhìn Sở Chiến một hồi sẽ khiến cô ý loạn tình mê.

"Tôi đã no rồi, trong bình thuỷ vẫn còn canh, nếu bỏ đi thì lãng phí quá, một chút nữa hai người lấy về ăn đi!" Đường Tố Khanh cười nhạt nói, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như thể phát sáng, càng khiến cô động lòng người hơn.

Trương Kế Nao nhìn mặt của cô, không tự chủ được gật đầu, trong lòng giống như có một đóa hoa nhỏ xinh đẹp tỏa ra hương thơm ngào ngạt, vô cùng vui vẻ, cô không có trách anh, thật là tốt quá!

Sở Chiến ngâm mình trong bình dấm chua, cố gắng thu tất cả vào mắt, lần này lại cảm thấy không vừa lòng khi cô cười với người khác, hơn nữa người kia còn có thể là tên đầu sỏ chuyên gây chuyện, anh dịu dàng sờ sờ mái tóc của cô, thâm tình và cưng chiều nói: "Vợ yêu, em nên nghỉ ngơi rồi."

Đường Tố Khanh hoàn toàn không để ý tới quỷ kế dỗ dành của người đàn ông kia, cô đã ngủ cho tới giờ này rồi, không muốn ngủ tiếp vì vậy trực tiếp nói: "Tôi vẫn chưa mệt."

Mà đầu óc Trương Kế Nao như ngừng hoạt động, cứ mãi nghĩ về câu nói kia của Sở Chiến, giờ mới hiểu được thì ra cô đã lập gia đình, nhất thời thần sắc trở nên ảm đạm, trong lòng khẽ nhói đau.

Dù là cô chưa lập gia đình, thì anh và cô cũng chẳng thể nào có hy vọng, người ta có bối cảnh, có tài sản lớn, làm sao có thể thương anh, trong lòng Trương Kế Nao mang theo tự ti, thầm nghĩ.

Đối với tình cảm, Đường Tố Khanh là người phản ứng chậm, hoàn toàn không hiểu được những chuyện kia. Mất mấy giây cô mới dần hiểu, thì ra hai người đàn ông này đã âm thầm giao chiến, cuối cùng thì người đàn ông vừa phúc hắc, vừa bá đạo mang tên Sở Chiến toàn thắng.

"Người bạn nhỏ, em tên là gì?" Đường Tố Khanh dịu dàng hỏi cô gái nhỏ, đứa bé này rõ ràng rất muốn uống canh, cũng không mở miệng, chỉ cứng rắn nhìn cô, như vậy đã chứng tỏ bé hiểu chuyện hơn nhiều đứa bé khác rồi, làm cho cô phải tự chủ động mà hạ thấp giọng nói.

Có lẽ bé biết Đường Tố Khanh vì cứu em mà quên mình, đưa canh ngon cho em uống, lại còn nở một nụ cười dịu dàng với em, biết đó không phải là người xấu, vì vậy cô gái nhỏ giòn giã nói: "Chị, em tên là Nhân Nhân, cảm ơn chị đã cứu em."

"Nhân Nhân hả, ngày đó em không bị thương gì chứ?" Đường Tố Khanh dịu dàng hỏi, cũng chẳng hiểu sao lại để cho một đứa bé thoải mái đi lại ở công trường, nếu ngày đó cô không đi kiểm tra, sợ rằng lúc này – người nằm đây chính là cô bé kia, suy nghĩ một chút cô đã cảm thấy sợ rồi.

Cô gái nhỏ lắc đầu một cái, thản nhiên nói: "Chị bị thương, bác chủ thầu đã đuổi ba và Nhân Nhân đi rồi, nói rằng phải đợi chị lành bệnh rồi mới quyết định được."

"Nhân Nhân! Đừng nghe con bé nói bậy." Trương Kế Nao khẽ quát một tiếng, xoa vạt áo, không được tự nhiên giải thích, hôm nay bọn họ đến đây là để xin lỗi không phải để tố cáo, huống chi phó thị trưởng quả thật bởi vì bọn họ mà bị thương, chủ thầu đuổi bọn họ đi cũng hợp tình hợp lý.

Đường Tố Khanh vốn nghĩ sẽ trách cứ bọn họ sao để cho trẻ con chạy đến công trình, không nhìn ra sự nguy hiểm ở đó sao? Nhưng nhìn thấy người đàn ông kia vừa rầy con gái nhỏ vừa đau lòng và áy náy. Lúc này cô lại liên tưởng đến tình cảnh của người nông dân nghèo phải bôn ba khắp nơi, đại khái đoán được tại sao bé lại xuất hiện ở công trường, cũng hiểu cô gái nhỏ đang nói gì, lập tức bảo Sở Chiến cầm điện thoại đến cho cô, bấm một số điện thoại.

Đầu dây điện thoại bên kia, chủ thầu kể lại toàn bộ sự tình cho Đường Tố Khanh, cũng lần nữa cường điệu lời hứa sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa, còn nói người đầu sỏ gây chuyện đã bị ông sa thải rồi, xin phó thị trưởng tha thứ tất cả… vân vân và vân vân.

Chờ đối phương nói xong, lúc này Đường Tố Khanh mới hạ mệnh lệnh của mình, sau khi cúp điện thoại, cười nói với Trương Kế Nao: "Tôi đã nói rõ mọi chuyện với chủ thầu rồi, ngày mai anh có thể trở lại chỗ đó làm việc, chỉ là không thể đưa đứa bé ra công trường nữa, dù sao cũng không thể để một bé gái lớn lên ở đó, tôi đã bảo chủ thầu ứng lương trước để anh có thể đi thuê phòng trọ rồi."

Trong lòng Trương Kế Nao không chỉ là cảm động, anh cũng chẳng biết dùng từ nào để hình dung tâm tình của mình lúc này, những tưởng rằng bọn họ đã đi tới cuối đường rồi, không ngờ lòng dạ phó thị trưởng tốt như vậy, chẳng những không trách tội bọn họ, còn giúp anh giữ lại công việc, Trương Kế Nao bôn ba rất nhiều nơi, trong lòng chỉ có khổ sở, cho tới bây giờ cũng không có ai quan tâm tới anh như vậy, nhất thời cảm động khiến mũi đỏ ửng, lần này càng thêm hâm mộ chồng của cô, chắc anh tốt lắm mới lấy được một người vợ như cô.

Một tay Trương Kế Nao dắt tay Nhân Nhân, một tay cầm bình canh nóng, mang theo tâm tình hưng phấn rời khỏi bệnh viện. Bởi vì giải quyết xong mọi chuyện mà tâm tình Đường Tố Khanh rất sảng khoái, cũng chẳng biết mặt của người đàn ông bên cạnh đen đến chẳng có từ nào hình dung nổi.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 08.07.2014, 22:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, DAUtay14, Giauyen2009, Nhungtran303 và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.