Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 05.07.2014, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90.4

“Oh. Tại sao Kim Tự Tháp thật trông không hùng vĩ như cái giả thế?”

Từ Du Mạn không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Cố  Uyên, nhưng vẫn có thắc mắc. Lúc này Cố Uyên không biết đã làm gì, tự nhiên mở ra một cái cửa ra vào chỉ cao đến thắt lưng người, chiều rộng cũng chỉ chứa được một người đi qua.
     


“Em đi phía trước, anh nói đi hướng nào thì đi hướng đó.” Cố Uyên dặn dò.

Từ Du Mạn ngoan ngoãn đi phía trước. Ở trước mặt tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Cố Uyên đưa cho cô một cái đèn pin nhỏ xinh. Ở bên trong, cô muốn quay đầu lại nhìn anh cũng không được, có điều anh vẫn luôn nắm một bàn tay của cô, nên cô mới an tâm đi về phía trước.

“Ai lại hi vọng sau khi mình chết, lăng mộ bị người ta lấy làm nơi tham quan, lưu danh hậu thế.”

Càng đi vào trong càng sâu nhưng phía trước càng đi càng rộng rãi. Dần dần bọn họ đã có thể đi thẳng lưng rồi.

“Nếu còn khom lâu hơn chút nữa, thắt lưng của em nhất định sẽ không thẳng lên được, sẽ trở thành lưng gù rồi.” Từ Du Mạn nói. Nhưng cúi xuống đã lâu, bây giờ đứng thẳng còn có chút đau nhức.

“Dù là lưng gù anh vẫn yêu em.”

“…” Cố Uyên quả thật là càng già càng buồn nôn rồi.

“Phía trước có ba con đường, chúng ta phải chọn lựa một trong số này chứ?” Từ Du Mạn chỉ vào ba đường hầm trước mặt rồi hỏi.

“Không đi đường nào hết.” Cố Uyên từ bên cạnh cô đi lên phía trước, không biết ở trên vách tường sờ soạng cái gì, chỉ thấy tiếng vang rắc rắc, giữa ba con đường trước mặt xuất hiện một đường hầm trong lòng đất. Lần này anh không để cho cô đi phía trước nữa, nắm tay và kéo cô đi theo, bản thân đi phía trước dò đường.

“Ba con đường phía trên, phía trước mỗi đường đều không có đường đi tiếp, mà là vực sâu. Một cái là đầy rẫy bẫy rập và mũi tên. Còn có một con đường thì ở cuối đường toàn bộ đều là vàng bạc châu báu. Có điều những thứ châu báu kia không đụng được.” Thấy châu báu nhiều như vậy, luôn có người động lòng, anh đã từng tận mắt nhìn thấy các bạn của mình như vậy, bởi vì cầm những thứ châu báu kia mà biến thành một vũng máu, cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không còn.

“A. Anh trước kia đã tới đây?” Nếu không thì tại sao lại hiểu rõ như vậy.

“Ừ.”

Tận cùng phía dưới là một nơi tương đối rộng rãi, nhưng không có gì cả, trừ cái cột trụ ở chính giữa. Cái cột trụ ở chính giữa cũng không cao, vừa vặn đến ngực của Từ Du Mạn. Chung quanh viết lên rất nhiều ký hiệu xem không hiểu, điều khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là phía trên cột trụ một chút bụi bặm cũng không có, cho nên ký hiệu vẽ phía trên vừa liếc là thấy ngay, thoạt nhìn cực kỳ rõ ràng.

“Có người đã tới trước chúng ta rồi.” Cố Uyên cho ra kết luận.

“Vậy anh cho là hắn đã đi chưa?”

“Xem ra chưa đi.”

Cố Uyên cũng không xem ký hiệu phía trên cột trụ, từ bên cạnh nhặt lên một khối đá hình dáng kỳ lạ đặt ở phía trên cột trụ . Phía trên cột trụ vốn không có thứ gì, nhưng sau khi đá được đặt lên, tự nhiên xuất hiện một vết lõm vừa vặn ăn khớp với tảng đá. Chỉ thấy cột trụ đang dần dần ngắn hơn, ngắn hơn. Cuối cùng lại biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó không bao lâu, cột trụ lại trồi lên, phía trên mặt cột không còn là tảng đá mới vừa rồi nữa, mà là một cái gì đó giống như chìa khóa.

Cố Uyên cầm cái chìa khóa lên, đi về hướng đông nam của bọn họ, ở một góc rất bình thường không có gì đặc biệt mà cắm chìa khóa vào. Rất nhanh bên cạnh xuất hiện một cánh cửa. Anh cũng không vội vã đi vào, mà rút chìa khóa ra, lần nữa đặt lên phía trên cột trụ. Lần này trải qua trình tự ngược lại với vừa rồi, cột trụ khôi phục nguyên dạng. Anh gỡ tảng đá xuống, đặt xuống bên cạnh.

Cửa vẫn đang mở. Lúc này, anh mới dẫn cô cùng đi vào. Sau khi tiến vào lại là ngã ba đường. Cố Uyên lựa chọn đường chính giữa. Từ Du Mạn theo anh đi vào. Ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tới cuối đường. Lần này cửa đá rất dễ dàng bị phát hiện ra, hơn nữa dấu hiệu trên cửa đá cũng rõ rành rành. Nhưng không phải dễ dàng tìm được phương pháp mở.

Cô thấy anh tiến lên, đôi tay đặt ở cái hình ngôi sao lồi lên, hướng bên trái xoay ba vòng, hướng bên phải lại xoay năm vòng, cuối cùng dùng sức nhấn một cái, cửa đá mở ra rồi.

Bên ngoài vẫn u ám, một chút nhân khí cũng không có. Cửa đá vừa mở ra, bên trong liền phát ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Không cần đoán cũng biết, tất cả đều là vàng. Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đi vào, ánh sáng vàng chói kia đã làm bọn họ hoa mắt. Lúc mới đầu còn có chút không thích ứng được, dần dần cô mới dám lấy tay ra. Thấy rõ ràng bên trong, cô không khỏi thán phục. Bên trong không phải là từng rương từng rương châu báu, mà những thứ hoàng kim châu báu toàn bộ đều giống như ngọn núi nhỏ được chất đống lại với nhau. Chung quanh không có một góc nhỏ nào không có một viên dạ minh châu, dạ minh châu phát ra ánh sáng xanh sâu kín, chiếu xạ phía trên đống vàng, phản xạ thêm phản xạ, cả phòng liền biến thành kim quang lấp lánh.

Nhưng bên trong căn phòng này, trừ châu báu thì những cái khác đều không có. Cố Uyên cũng không nhìn đống châu báu, mà kéo tay cô trực tiếp cùng đi vào bên trong. Lại là một tầng cửa, mở ra từ phía dưới lên. Anh lôi kéo cô đi vào. Lại có một cái thang. Sau khi đi xuống, Từ Du Mạn lần nữa sợ ngây người. Không có vàng bạc châu báu, nhưng nơi này lại giống như khuê phòng của phụ nữ quý tộc, đúng là giống như khuê phòng. Bàn trang điểm, đồ trang sức, còn có tấm mành, giường tinh xảo, toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Đây không phải là lăng mộ của Pharaoh sao? Chẳng lẽ đây là lăng mộ của vương phi?

Trong nơi này, cho dù cô không có năng lực phân biệt cũng biết chính là gương một mặt, tính ra nó cũng có giá trị xa xỉ, có thể nói là vật báu vô giá. Bản thân nó chính là vật liệu rất quý giá, từ ngọc lưu ly chế ra, càng chưa nói đây là nhiều năm trước, hơn nữa còn là tìm được trong lăng mộ của Pharaoh.

Từ Du Mạn phát hiện giường giống như bị người ta động tới, phía trên chăn có chút nếp nhăn. Bên giường còn có một cái quan tài không biết bằng vật liệu gì. Từ Du Mạn sờ sờ quan tài, lạnh lẽo, ở nơi này giữa ngày hè, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng đây tuyệt đối không phải cái quan tài bằng băng, nếu là quan tài bằng băng, còn không đã sớm tan mất, nhiệt độ ở Ai Cập rất cao.

Ở bên ngoài không thể thấy được bên trong quan tài bằng băng. Từ Du Mạn nảy ra ý muốn mở quan tài bằng băng ra nhưng bị Cố Uyên ngăn cản.

“Đừng động cái nắp phía trên.” Anh chỉ chỉ bên chân của cô. Từ Du Mạn lúc này mới nhìn bên cạnh chỗ đứng của mình, có rất nhiều xương trắng. Mới vừa rồi cô bị cái giường này còn có quan tài bằng băng hấp dẫn, còn chưa phát hiện ra dưới đất lại có nhiều xương trắng như vậy. Hẳn là người đụng vào cái quan tài này chết rồi.

“Bên trong không có gì, chúng ta ra ngoài đi.” Có lẽ vẫn còn nhưng bên trong anh chưa từng đi vào, tới đây cũng đã đủ rồi.

“Vâng.” Từ Du Mạn cũng biết nguy hiểm. Mặc dù rất muốn mở quan tài này ra xem một chút, nhưng vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Không phải nói lòng hiếu kỳ hại chết bản thân sao.

Cố Uyên mang Từ Du Mạn đi ra ngoài. Lúc đi qua đống vàng bạc châu báu, anh cũng không hề liếc mắt nhìn. Ngược lại cô vẫn lưu luyến.

“Đừng nhìn nữa, không cầm đi được đâu. Đây là của Pharaoh, sao có thể để cho chúng ta dễ dàng mang đi chứ.”

Anh dẫn cô đi ra ngoài. Kỳ lạ là dọc theo đường đi cũng không phát hiện ra người khác. Chắc chắn đã có người đến trước bọn họ. Nhưng chỉ thấy dấu vết mà không nhìn thấy người.

Cố Uyên có hai suy đoán, một là bên trong còn có đường ngầm, người kia đã tìm được, sau đó đi vào, cho nên bọn họ cũng không phát hiện. Hoặc là đụng phải thứ gì không nên đụng, kết quả trong nháy mắt hài cốt không còn.

Tại sao chắc chắn người đó chưa đi ra ngoài chứ? Cố Uyên cũng  chỉ biết bọn họ chỉ chậm hơn người đó một bước mà thôi. Bởi vì đi vào chỗ này, dấu vết bị chạm qua sẽ rất nhanh phục hồi như cũ, bao gồm bụi bặm. Lúc bọn họ đến, phía trên cột trụ kia không có một chút bụi, đủ để chứng minh bụi bặm phía trên vừa mới bị lau đi được một lát. Nếu như người kia đã đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ đụng phải lúc đi vào trong đường hầm nhưng lại không đụng phải.

Thời điểm đi ra lại nhanh hơn nhiều, rất nhanh bọn họ lại đến chỗ phải khom lưng rồi. Đi qua đường hầm nhỏ hẹp quanh co khúc khuỷu, cô đi ra ngoài mới vừa duổi thẳng lưng, liền bị người ta dùng súng chĩa vào đầu. Cố Uyên cũng bị như vậy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.07.2014, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90.5

“Vesin, đã lâu không gặp.” Đối phương là một gã người lai. Có điều, hình như thân thể không khỏe lắm, trông rất gầy. Tiếng Trung của người nọ nói rất chuẩn, có thể nói về về mặt phát âm, còn chuẩn hơn so với người ở nhiều khu vực nói tiếng địa phương của Trung Quốc.

“Noland, đã lâu không gặp. Nhưng mày không cảm thấy quà gặp mặt như thế này quá long trọng sao?” Cố Uyên thật muốn mắng to, anh đã cố gắng giấu kĩ bản thân, mà còn có người che giấu, sao vẫn vừa khéo đụng phải Noland chứ.

Thật ra lần này có thể coi là vận khí của Cố uyên xui xẻo. Thật sự rất xui xẻo. Noland cũng không phát hiện ra anh, cũng không biết anh đang ở bên trong. Nhưng chính là chiếc xe kia khiến Noland nảy sinh lòng hiếu kỳ. Hơn nữa Noland đoán được có người đi về phía lăng mộ Pharaoh. Vốn hắn cảm thấy không cần để ý tới, không quan tâm, đi vào lăng mộ Pharaoh thì sao còn có cơ hội có thể đi ra ngoài, bên trong phô trương nhưng lại là cửu tử nhất sinh. Người hắn quen biết, chỉ có một người sau khi tiến vào lại an toàn đi ra, chính là Vesin.

Dù sao cũng không có chuyện có thể làm, nên ở lại nơi này đợi chút xem sao, vận khí của người đi vào trong đó như thế nào. Tất nhiên vận khí của bọn họ thật tốt. Người ở bên trong đi ra, hắn cũng tìm được Vesin.

“Đó là đương nhiên, nhìn thấy bạn cũ mà, sao có thể không long trọng một chút chứ.” Đây là kinh hỉ rất lớn.

“Gần đây có khỏe không?” Nếu như không phải hắn vẫn không chịu buông súng xuống, theo như bọn họ nói đúng là giống như bạn cũ.

“Mày cảm thấy thế nào? Việc làm ăn lớn của tao bị mày phá hoại rồi, căn cứ bị mày cho nổ phá hủy, đó chính là hai phần ba gia sản của tao, sao dễ dàng khôi phục lại chứ.”

“Ha ha. Vậy sao? Xem cái bộ dáng này của mày, hẳn là rất xuân phong đắc ý.” Không phải chỉ là một căn cứ thí nghiệm thôi sao, nếu là có mấy nơi, thật sự là sẽ cho nổ hết.

Tên Noland này không phải ai khác, là tộc trưởng của gia tộc buôn thuốc phiện đứng hàng đầu thế giới. Lúc Cố Uyên thi hành nhiệm vụ là muốn diệt trừ tên Trùm Ma Túy này. Nhưng nhiệm vụ rõ ràng yêu cầu là không thể giết chết Noland, hơn nữa còn phải cho gia tộc bọn hắn lưu lại một đường lui, chính là lưu lại hai phần ba. Cố Uyên thật muốn phá hủy toàn bộ, giết chết Noland, nhưng không thể không thừa nhận, phân tích của tổ chức là chính xác.

Nếu như toàn bộ gia tộc của Noland bị hủy diệt, thị trường thuốc phiện sẽ bị thiệt hại nặng. Nhưng một khi tên trùm bị tiêu diệt thì bên dưới nhất định sẽ loạn hết lên, đến lúc đó càng không thể khống chế. Diệt trừ một gia tộc Noland, sẽ còn có gia tộc Noland thứ hai tồn tại.

Nếu dự báo như vậy, vậy thì gia tộc Noland nhất định phải giải quyết vấn đề bên ngoài, lại phải giải quyết vấn đề nội bộ, như vậy sẽ không cách nào chú ý đến rất nhiều thứ.

“Mày cho rằng sau khi bị mày cho nổ, tao còn có thể xuân phong đắc ý được sao?” Noland nhìn Cố Uyên.

“Xem nào, cuộc sống của mày trôi qua thật dễ chịu?  Cô gái này hình như rất non mềm, thế nào người có thân phận như tụi mày cũng thích chơi kiểu non mềm sao?”

Noland nắm cằm Từ Du Mạn, xoay đầu của cô qua. Từ Du Mạn muốn né tránh nhưng không tránh được:

“Cô gái xinh đẹp như vậy, tao thật không đành lòng cứ như vậy để cho cô ấy hương tiêu ngọc vẫn”

“Chuyện giữa đàn ông, tội gì làm khó cô gái mà cái gì cũng không biết.” Cố Uyên thong thả nói.

“Ơ, xem ra mày còn rất coi trọng cô bé, thế nào? Muốn vì cô bé mà cầu xin à?”

“Dĩ nhiên không phải, cũng chỉ là một cô gái, tao cảm thấy không cần thiết kéo phụ nữ vào chuyện này.”

“Ơ, tôi đang tò mò không biết ai ở đây, hoá ra là Noland và Cố Uyên, còn có tiểu mỹ nữ Mạn Mạn.” Ai cũng không chú ý tới, Long Mị Úc tới lúc nào. Noland vừa thấy, người của Long Mị Úc dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, đã chế ngự đám thuộc hạ của hắn. Chỉ còn lại hai người, một tên dùng súng chĩa vào Cố Uyên, người còn lại là hắn, đang một tay dùng súng chĩa vào đầu Từ Du Mạn, một tay đang nắm cằm của cô.

“Long Điện, cậu đang muốn đối nghịch với gia tộc Noland chúng tôi sao?” Người trong giới đều gọi Long Mị Úc là Long Điện. Thời điểm Noland đối mặt với Long Mị Úc còn có cảm giác thấp hơn hắn ta một phần. Dù sao Long Mị Úc chính là đang ở thời kỳ thịnh vượng, mà hắn thì nhiều năm trước bị một trận nổ tung, một năm trước lại bị Cố Uyên cho nổ lần nữa, đúng là thời kỳ gia tộc hắn đang khó khăn.

“Dĩ nhiên không phải. Tôi cũng chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân, đây là cô gái mà tôi coi trọng.” Long Mị Úc chỉ vào Từ Du Mạn mà nói.

“Ha ha, thì ra là cô gái mà Long Điện nhìn trúng. Có thể không cho ai mặt mũi nhưng thể diện của Long Điện tôi không thể không nể.” Noland thu bàn tay đang nắm lấy cằm của Từ Du Mạn lại, súng cũng dần dần được thu về.

Lúc này Cố Uyên cùng Từ Du Mạn liếc nhau một cái, đồng thời động thủ. Cố Uyên một tay bắt lấy cổ tay của đối phương, sau đó dùng lực bóp một cái, chỉ nghe một tiếng rắc rắc, xương của người kia vỡ nát. Thời gian hoàn thành cực ngắn, anh không để cho đối phương cơ hội bóp cò. Mà Từ Du Mạn bên này, cô biết rõ sức lực của mình không đủ để trực tiếp bóp vỡ xương cổ tay của một người đàn ông, hơn nữa lại là tình huống đối phương còn là người luyện võ. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là kéo tay của gã Noland sang bên cạnh và “Pằng.” Tiếng súng vang lên nhưng may là động tác của cô nhanh nhẹn, cũng không đả thương đến người nào. Phản ứng chậm một bước, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là thua. Noland vừa định động thủ, trên đầu liền bị súng chĩa vào, là Cố Uyên.

“Ha ha, tao thua nhưng thật không nghĩ đến, Long Mị Úc mày lại giúp Vesin.” Noland không phục nói.

“Sai lầm rồi, tao không hề giúp hắn. Từ đầu tới cuối, tao đều chỉ có một mục đích, đó chính là cô gái này. Về phần mày bị bọn họ khống chế được, hoàn toàn không liên quan đến tao.” Long Mị Úc cười nói. Từ Du Mạn cảm thấy, lúc này nhìn Long Mị Úc sao lại giống như một con hồ ly vậy chứ?

Phi, không giúp bọn họ mới là lạ. Nếu không phải là người của mày khống chế thủ hạ của tao, bọn họ như thế nào đi nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, không phải mày nhìn trúng cô gái này, tao làm sao lại buông ra? Lấy cớ, đều là mượn cớ. Noland ở trong lòng kêu gào.

Cố Uyên lúc này giống như là ác ma tới từ địa ngục, cười đến âm hiểm như vậy:

“Tao nên xử lý mày như thế nào thì được nhỉ? Cuộc đời tao hận nhất là có người đụng vào bà xã của tao, hận nhất chính là bị người khác dùng súng chĩa vào đầu. Chúc mừng mày, hai thứ này mày đều làm được rồi.”

Noland nhìn ánh mắt của Cố Uyên, trong lòng có một trực giác là mình sẽ chết, Cố Uyên khẳng định chắc chắn giết hắn,.

“Úc, sao anh lại chạy tới bên này? Không phải nói dẫn em tới xem lăng mộ của Pharaoh sao? Kết quả lại ném người ta ở bên kia.”

Một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới. Cô gái vừa lại đây, liền khoác vào tay Long Mị Úc, làm nũng nói, không nhìn những người khác một cái.

“Nhị Nhị, không phải bảo em ở bên kia chờ anh sao, sao lại chạy tới đây? Không ngoan.” Long Mị Úc nhéo nhéo tay của cô gái tên là Nhị Nhị kia, dịu dàng nói.

“Anh nhìn thấy vài người bạn cũ, tới đây chào một tiếng.”

“A, chính là bọn họ sao?” Nhị Nhị lúc này mới đem ánh mắt nghi ngờ quan sát mấy người Từ Du Mạn. Từ Du Mạn nhìn dung mạo còn có vẻ mặt của cô gái này, trong lòng không khỏi cảm thán, cái gì là sự hội tụ của yêu mị cùng thanh xuân trên một người? Nhìn cô gái trước mặt này là biết.

Bỗng nhiên, Nhị Nhị kinh hô một tiếng. Long Mị Úc nhíu mày một cái. Hắn ghét nhất là phụ nữ sợ hãi:

“Sao vậy?”

“Hắn… hắn là anh rể của em, không… không… không…, hắn là bạn trai của chị em.” Chỉ thấy Nhị Nhị chỉ vào Noland nói.

Noland lúc này mới liếc mắt nhìn cô gái, vừa nhìn lại không dứt ánh mắt ra được. Giống quá, thật rất giống. Trừ bỏ phong cách không giống ra, bề ngoài so với Du Du giống như được đúc ra từ một khuôn.

“Cô là Nhiên Nhiên?”

“Vâng, anh rể.” Nhị Nhị vâng dạ nói. Mặc dù nói Noland là anh rể của cô, nhưng Nhiên Nhi cũng không có biểu hiện thân thiết với hắn.

“Em không phải nói là em đã không có bất kỳ người thân nào sao?” Long Mị Úc hỏi. Hắn ghét nhất người khác lừa gạt hắn, đặc biệt là người của hắn.

“Vâng, em không lừa anh, chị em đã qua đời rồi.” Nhị Nhị nghĩ đến chị gái, nước mắt lại muốn chảy ra. Long Mị Úc ôm Nhị Nhị vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng Nhị Nhị, rất giống như đối với đứa trẻ.

Nhị Nhị ở trong ngực Long Mị Úc, trong lòng càng thêm kinh ngạc, chính mình và Long Mị Úc chẳng qua mới quen biết nhau hơn một tháng mà thôi, sao có thể không tự chủ được khi nhìn thấy Long Mị Úc thì làm nũng, không tự chủ được lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt Long Mị Úc. Lần trước khóc là khi nào nhỉ? Hình như là ngày chị cô qua đời, cô đã khóc, sau đó cũng không hề khóc nữa? Hôm nay, nhìn thấy Noland không hiểu sao lại muốn khóc chứ?

“Ừh. Nhị Nhị, em tên là Nhiên Nhiên?” Long Mị Úc vẫn “dịu dàng” nói.

“Dạ. Em lúc trước tên là Thủy Linh Nhiên, chị em tên là Thủy Linh Du. Sau khi em đến hộp đêm làm việc, chị gái ở hộp đêm đặt tên cho em là Nhị Nhị.” Thiếu chút nữa là lộ rồi. Thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bị người này biết cô lừa hắn.

“Ừh.”

“Nhiên Nhiên. Mấy năm nay em đã đi đâu vậy? Tại sao anh đi khắp nơi đều không tìm được em?” Noland quan tâm nói. Vốn hắn có lỗi với Du Du, cho nên đã chuẩn bị để bồi thường Nhiên Nhiên thật tốt, nhưng không ngờ sau đó lúc hắn đi tìm Nhiên Nhiên, phát hiện cô ấy cũng không còn đó.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.07.2014, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91.1

“Tôi, tôi nghe thấy tiếng nổ mạnh, muốn đi ra ngoài tìm chị gái. Sau đó chú canh cửa nói chị gái của tôi đã chết trong vụ nổ rồi. Tôi lén chạy ra ngoài tìm chị gái, kết quả bị lạc đường.” Hừ, lừa gạt chết người không đền mạng. Thật ra lúc đầu trong vụ nổ cô cũng đã chạy ra ngoài. Cô tận mắt nhìn thấy chị gái mình chết như thế nào.

“Một cô gái nhỏ như em, mấy năm nay sống thế nào?” Noland hoàn toàn không nghĩ ra vì khi đó Nhiên Nhiên vẫn còn nhỏ tuổi?

“Sau khi em bị lạc đường thì được người ta nhận nuôi. Không ngờ mục đích hắn nhận nuôi em lại là muốn đối với em… Sau đó em đã chạy ra ngoài. Vì vậy em không ngừng bị người ta lừa bán, sau đó chạy trốn, lại bị bắt trở về. Cuối cùng em bị bán cho một hộp đêm làm tiếp viên. Ở hộp đêm em đã quen biết Úc. Vận khí của em thật rất tốt, đó là lần đầu tiên của em mà lại gặp được Úc. Nếu không, em cũng không biết. . .”

“Tại sao… tại sao em không trở lại tìm anh chứ?” Nếu như Nhiên Nhiên không mất tích, hiện tại Nhiên Nhiên hẳn là công chúa được yêu thương nhất ở gia tộc của bọn họ, làm sao có thể chịu khổ chứ?

“Em không tìm được, hơn nữa… hơn nữa…” Nhị Nhị muốn nói, lại không dám nói.

“Hơn nữa cái gì?”

“Anh không cho em gặp chị em, em chán ghét anh.” Anh hại chết chị của tôi, tôi làm sao có thể trở về tìm anh. Nếu như ngày nào đó tôi trở lại tìm anh, chính là tôi muốn anh đền mạng. Vốn đang tính toán tìm một cơ hội, nhưng ông trời đã cho cô cơ hội này, không lợi dụng thật tốt sao được?

“Anh…” Noland không biết phải nói như thế nào. Sự thật là khi đó vì khống chế Du Du, buộc Du Du làm việc cho hắn, hắn đã giam lỏng Nhiên Nhiên, dùng cô để uy hiếp Du Du.

“Thôi đi, dù sao anh cũng không thật sự tổn thương tôi.” Nhưng lại làm tổn thương chị gái của tôi,

“Úc, anh có thể bảo bạn anh thả anh ta ra không? Dù sao chị em đã từng yêu anh ta.” Nhị Nhị thỉnh cầu.

“Cái này anh không làm chủ được.” Cô gái này, tính toán chuyện gì vậy?

“Úc, bọn họ không phải là bạn của anh sao.” Nhị Nhị đáng thương nhìn Long Mị Úc, sau đó quay qua nhìn Từ Du Mạn cùng Cố Uyên.

“Hai người có thể bỏ qua cho anh ta lần này không?”

Thật ra mọi người có thể nhìn ra Nhị Nhị muốn thả Noland nhất định là có nguyên nhân , nhưng tuyệt đối không thể nào là muốn thả Noland đi, mà dường như là muốn tự tay trừng phạt Noland. Từ Du Mạn cảm thấy mình nênthành toàn cho ánh mắt này, chính là cô gái đáng yêu này.

“Uyên, thả hắn đi.”

“Được.” Cố Uyên thu súng.

Noland không học được chiêu đó của Từ Du Mạn và Cố Uyên là chuyển bại thành thắng. Có thể là nhìn thấy Nhị Nhị nên quá mức kích động nên quên mất. Cũng có thể là biết mình làm như vậy cũng không có phần thắng cho nên bỏ qua. Chỉ thấy hắn đi tới chỗ Nhị Nhị:

“Nhiên Nhiên, cùng anh trở về được không?”

“Không muốn. Nếu bọn họ thả anh rồi, anh trở về đi. Tôi muốn ở chung với Úc.”

Noland thất vọng thu tay lại, đồng thời Long Mị Úc cũng ra hiệu thả thuộc hạ của hắn ra. Noland mang theo thủ hạ, mất mát rời đi. Từ Du Mạn chợt nhìn Nhị Nhị bên cạnh, hai người ôm nhau. Từ Du Mạn kề tai nói nhỏ với Nhị Nhị:

“Cậu tính trở về chỉnh hắn thế nào?”

Nhị Nhị buông Từ Du Mạn ra, hai người tâm ý tương thông nhìn nhau cười một tiếng. Đúng là tâm đầu ý hợp. Sau khi trở về Cố Uyên cũng biết bản thân phải đối mặt với cái gì.  Về tới khách sạn liền bị Từ Du Mạn trói lại:

“Thành thật khai báo, rốt cuộc anh làm cái gì? Hả? Còn giấu giếm em cái gì? Hả?”

“Cũng không có gì, anh đi Anh mục đích không phải là đi học, mà là  i huấn luyện. Nếu như thông qua khảo nghiệm, như vậy thì sẽ trở thành một thành viên của quân đội quốc gia.”

“Ồ. Cho nên vết thương trên người anh chính là lúc huấn luyện mà có hay sao?”

“Em trông thấy rồi hả ?” Trên người anh chỉ có duy nhất một vết sẹo, là chỗ đó, anh nghĩ là Mạn Mạn không nhìn thấy. Vết thương đó là bởi vì anh không chú ý, cho rằng đối phương đã chết, kết quả bị tên đó đánh lén. Người đó nằm dưới đất, nhận thức không kém, bắp đùi anh bị đâm một đao.

“Vâng. Hẳn là rất đau chứ?” Từ Du Mạn nhìn thấy, cái vết sẹo đó mặc dù diện tích không lớn, nhưng cũng rất sâu.

“Không đau.”

“Vậy bây giờ thì sao? Vẫn còn ở trong quân đội quốc gia như anh nói không?”

“Không. Lần trước, là trước khi anh trở về, nhận một nhiệm vụ cuối cùng. Cho nổ phá hủy cơ sở nghiên cứu ma túy của Noland, phá hư gia tộc Noland, đây là nhiệm vụ cuối cùng. Làm xong anh liền quay trở về.”

“Không phải là nói công việc này cũng không cho phép rời đi sao? Để giữ bí mật, sợ nói cho người khác, tiết lộ bí mật quốc gia.”

“Thông thường mà nói đúng là như vậy. Nhưng anh là trường hợp đặc biệt. Lúc vào anh liền đưa ra yêu cầu sẽ rời khỏi giữa chừng. Cho nên rất nhiều chuyện của tổ chức, chỉ cần anh không trực tiếp tham dự vào, cũng sẽ không nói cho anh biết.”

“Bọn họ còn có thể tìm đến anh sao?”

“Sẽ không, yên tâm, sẽ không có chuyện gì.”

Từ Du Mạn chợt nhào tới trên người Cố Uyên, khóc không thành tiếng:

“Em thật là sợ… Em sợ sẽ không thấy nhìn anh nữa.”

“Anh biết rõ, là anh không tốt, anh xin lỗi, đều là anh không tốt.” Cố Uyên hôn lên tóc cô mà nói.

“Không có việc gì là tốt. Thầy Cố…” Từ Du Mạn hơi dùng giọng mũi. Cô thật ra rất sợ. Thật lo lắng cứ như vậy không thấy được Cố Uyên nữa rồi.

“Không sao, ngoan.”

Trải qua chuyện của Noland, Từ Du Mạn cũng không có tâm tình chơi bời gì nữa, ngày hôm sau liền cùng Cố Uyên đi về. Sau khi trở về, không trở lại thành phố A mà cùng nhau trở về Bắc Kinh.



Dù sao Từ Du Mạn không phải là một người có thể chịu nhàn rổi mãi được. Buổi tối cô sẽ viết tiểu thuyết trong hai giờ. Ban ngày cũng không thể liên tục lên mạng, phóng xạ của máy vi tính quá mạnh, cả ngày hướng về phía máy vi tính không tốt cho thân thể. Vì vậy cô quyết định tìm một việc bán thời gian để làm.

Cuối cùng cô tìm được một công việc part-time tương đối thoải mái ở một tiệm cà phê. Chủ của tiệm cà phê cũng là một phụ nữ. Cô ấy sắp bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thướt tha thùy mị. Tất cả mọi người gọi cô là chị Từ. Không sai, bà chủ chính là một người họ hàng xa của Từ Du Mạn.

Từ Du Mạn ban ngày làm việc ở tiệm cà phê, tối về nhà. Cố Uyên muốn đưa đón cô đi làm nhưng cô không đồng ý. Nghĩ xem, chính mình là một học sinh làm part-time ở tiệm cà phê, mỗi ngày có một người đàn ông anh tuấn như vậy đưa đón, hơn nữa còn lái chiếc xe có giá trị xa xỉ. Cô không muốn tạo quan hệ tốt với những người đến uống cà phê sao? Muốn trở thành nổi bật sao? Cố Uyên không có cách nào, đành phải thôi.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không có bóng mây. Dĩ nhiên, trong một ngày mùa hè như vậy, cũng có thể nói là rất nóng bức. Ai biết được, đến xế chiều lại mưa xối xả như trút nước. Lúc này đã sắp tan ca rồi. Mưa lớn như thế, Mạn Mạn cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ sợ vừa ra khỏi của chưa được hai bước đã bị ướt sũng rồi. Tất cả mọi người đều sốt ruột. Bà chủ lấy ra hai cây dù, nói:

“Ở chỗ tôi chỉ có hai cây dù rồi, mọi người xem, hai người nào sẽ dùng?”

Cộng thêm Từ Du Mạn, nhân viên part-time ở tiệm cà phê tổng cộng có ba người, nên hai cây dù là không đủ. Tiểu Ngư cùng tiểu Cần nói các cô ấy học cùng một trường, có thể dùng chung một cái dù là đủ rồi, cái dù kia sẽ để lại cho Từ Du Mạn dùng. Nhưng Mạn Mạn lại cự tuyệt:

“Chính bà chủ cũng không có dù để về nhà mà? Tớ không cần, tớ có thể gọi người tới đón.” Từ Du Mạn vừa nói xong thì có điện thoại của Cố Uyên tới.

“Mạn Mạn, em ở tiệm cà phê chờ anh, anh tới đón em.”

“Vâng. Trên đường chú ý an toàn.” Từ Du Mạn nói.

“Mạn Mạn, nói chuyện điện thoại với ai thế? Hả?” Tiểu Ngư bát quái hỏi. Trải qua mấy ngày làm việc chung, Từ Du Mạn sâu sắc cảm thấy rằng nơi nào có phụ nữ thì nhất định có bát quái.

“Chồng tớ.” Từ Du Mạn không muốn lừa dối người khác. Dù sao nói ra cũng không có vấn đề gì, cũng không phải là người không thể gặp. Hiện tại cô đã làm tốt quan hệ với bọn họ rồi, cũng không cần lo lắng người ta bài xích cô.

“Chồng cậu?” Tiểu Cần kinh ngạc nói.

“Cậu không phải mới tốt nghiệp trung học sao? A, không đúng, là bạn trai chứ gì. Hiện tại bao nhiêu cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt đều thích gọi nhau là ông xã, bà xã.”

“Không phải, là ông xã, tớ đã kết hôn. Kết hôn thời điểm tớ học lớp mười hai.”

“Lớp mười hai? Khi đó cậu bao nhiêu tuổi?”

“19 tuổi. Mười chín tuổi là có thể kết hôn rồi, cho nên kết hôn thôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.