Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 01.07.2014, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90.1: Đi thăm Kim Tự Tháp!

“Như vậy là không được. Buổi tối nhất định phải ngủ, nếu không ngày hôm sau đi học không có tinh thần, như vậy chính là mất nhiều hơn được rồi.” Cố Uyên tận tình khuyên bảo. Anh trước kia vẫn không biết phương pháp học tập của cô lại liều mạng như vậy.

“Em biết nhưng lại cảm thấy không làm bài trong lòng không yên tâm được.” Cô cũng biết phương pháp này không phải là phương pháp tốt, nhưng mỗi lần sắp thi cử cô không đọc sách làm bài sẽ cảm thấy trong lòng trống trải, thật sự luôn thấy căng thẳng không thôi.

“Đừng nghĩ như vậy. Sức học của em cũng rất tốt, xem nhiều cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, em chỉ cần theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường là được rồi.”

“Em bình thường cũng như vậy.” Bình thường buổi tối cô đều rất khuya mới ngủ, cô phải viết truyện.

“…” Cố Uyên ôm eo của Từ Du Mạn: “Mau ngủ.”

“Được rồi, vậy thì ngủ.”

Từ Du Mạn leo lên giường, đá dép xuống, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi. Thời gian rất nhanh đã trôi qua.

“Em không ngủ được, làm sao bây giờ?” Ngày mai sẽ phải thi đại học, nhưng Từ Du Mạn trước sau đều cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm, còn có rất nhiều phần kiến thức chưa xem.

“Không ngủ được thì đọc sách đi.”

“Aiz, sao lần này anh lại không bảo em ngủ?” Lúc trước cô chưa muốn ngủ, không phải anh đều bảo cô ngủ hay sao.

“Em mất ngủ, bắt em ngủ cũng không ngủ được, vậy không bằng lấy sách ra xem lại, như vậy vẫn còn tốt hơn.” Có một thầy giáo ở bên cạnh chính là thuận tiện.

“Vậy em ngày mai có thể ngủ gà ngủ gật hay không?” Từ Du Mạn lo lắng nói.

“Sẽ không, lúc trước anh thi đều đọc sách cả đêm, ngày hôm sau thi cử bình thường, không cần lo lắng.” Cố Uyên truyền thụ kinh nghiệm của anh.

“Được rồi. Vậy em làm mấy đề toán đi, còn có rất nhiều đề toán em không hiểu.”

“Ngàn vạn lần không nên. Những thứ không hiểu là không hiểu, không chiếm nhiều điểm, hơn nữa không nhất định có thể thi loại đề đó. Ngày mai thi ngữ văn, em vẫn nên lấy sách ngữ văn ra xem một chút đi.”

“Được.” Nói làm là làm luôn, cô lật người bò dậy, mở đèn lên, rồi lấy ra sách ngữ văn bắt đầu đọc thuộc lòng các tác phẩm văn cổ. Rất nhanh cô ngủ thiếp đi. Ngủ vô cùng ngon, trải qua thời gian một tháng mỗi ngày đều là như vậy.

Sáng sớm hôm sau Cố Uyên chuẩn bị xong bữa sáng cho Từ Du Mạn, giúp cô chuẩn bị xong bút cần dùng cho cuộc thi, sau đó gọi cô dậy.Cuộc sống của Từ Du Mạn thật sự không phải dễ chịu bình thường.

Cố Uyên đưa Từ Du Mạn đến trường học, cònmình thì trở lại phòng làm việc. Lần thi đại học này anh chủ động không làm giám khảo, nguyên nhân chủ yếu vẫn là phòng ngừa người khác nói lung tung. Ngộ nhỡ làm giám thị phòng thi của cô, người ta nói anh thiên vị, đây là chuyện tương đối phiền phức rồi.

Lúc sắp thi xong, Cố Uyên mới tới bên ngoài phòng thi chờ Từ Du Mạn đi ra. Anh mới vừa đến bên ngoài phòng thi, đã nghe thấy tiếng chuông cuộc thi kết thúc vang lên. Từ Du Mạn từ trong phòng thi đi ra, không nhìn ra biểu cảm gì.

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng nhiều, cho nên Cố Uyên và Từ Du Mạn về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đến trường tiếp tục cuộc thi. Trên đường Cố Uyên chuyên tâm lái xe. Từ Du Mạn nhìn anh một chút, dường như anh cũng không để ý lắm. Cô không muốn anh hỏi này hỏi nọ, nhưng anh không hỏi, ngược lại trong lòng cô lại không thoải mái. Đây rốt cuộc là tâm lý gì chứ.

“Này, anh sao không quan tâm đến em vậy?” Từ Du Mạn lấy khuỷu tay chọc vào hông của anh, bất mãn nói.

Anh vừa lái xe vừa trả lời cô: “Em không phải không muốn anh hỏi lung tung này kia, sẽ cảm thấy phiền sao?”

Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, cô xấu hổ nhưng đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, cô da mặt dày cỡ nào chứ, rất nhanh liền khôi phục. Cười ha ha, cô lại hỏi ngược lại: “Anh biết rõ trong lòng em nghĩ như thế nào à? Ngộ nhỡ em hi vọng anh có thể hỏi này hỏi kia, quan tâm em thì sao?”

Được rồi, cô chính là da mặt tương đối dày như vậy đấy. Cố Uyên thỏa hiệp, dịu dàng cười cười, hai mắt lại vẫn chăm chú nhìn vào giao thông phía trước:

“Được rồi, em thi xong cảm giác như thế nào?”

Vừa hỏi xong đã thấy miệng Từ Du Mạn liền chu lên: “Phần phân tích bình luận thi từ em làm sai rồi, còn có viết văn rất có khả năng lạc đề rồi.” Ngữ văn thi quá kém, làm thế nào bây giờ?

“Không sao, phần phân tích bình luận thi từ điểm không cao, không phải vấn đề quá lớn. Viết văn, thường thường mà nói, em cảm giác mình làm lạc đề nhưng rất có thể chính là đang viết đúng đề đấy, điểm này không cần lo lắng.”

“Vậy sao?”

“Chính em nghĩ đi, trước kia em có phải cũng đã từng cảm thấy mình làm bài lạc đề hay không, nhưng sau khi bài thi được phát lại, giáo viên cũng không xem như em lạc đề, ngược lại điểm số vẫn tương đối cao đấy thôi?” Cố Uyên đơn thuần dạy bảo.

Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, hình như thật sự giống như anh nói, có lúc mình cảm thấy lạc đề, ngược lại khi trả bài, thầy giáo còn cho điểm cao hơn so với lúc mình cho là không lạc đề. Đôi khi chính mình cảm thấy văn viết rất kém nhưng điểm ngược lại rất cao. Vừa nói như vậy, trong lòng cô liền vững vàng hơn nhiều.

Trong lòng Cố Uyên lại trở nên tương đối nặng nề. Nói thì nói như vậy, không sai. Nhưng cũng không thể khẳng định không có ngoại lệ, tất cả đều là tình huống như thế. Mức độ coi trọng của Mạn Mạn đối với lần thi đại học này, anh đã nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Chong đèn chiến đấu ban đêm, chăm chỉ chịu khó như vậy, nếu cuối cùng cô thi không tốt, vậy làm sao bây giờ?

“Thầy Cố, đèn đỏ.” Từ Du Mạn nhìn thấy trước mặt  đèn đỏ rõ ràng như vậy, thấy anh còn chưa có dấu hiệu dừng lại, liền nhắc nhở anh. Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến mất hồn như thế, đèn đỏ cũng không nhìn thấy. Cũng may là không có gì ngoài ý muốn đấy.

“Ôi.” Bị Từ Du Mạn gọi, Cố Uyên mới phục hồi tinh thần, đạp thắng xe.

“Anh mới vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ gì chứ? Sao lại xuất thần như thế. Lúc lái xe điều tối kỵ là thất thần, rất nguy hiểm đó?” Từ Du Mạn thừa dịp đèn đỏ quở trách Cố Uyên, toàn bộ quan tâm trong lòng đều biểu hiện ở trên mặt.

“Không có gì.” Không sao, đến lúc đó không phải còn có anh sao?

“Lái xe cẩn thận một chút.”

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân của anh.”

Đến nhà, cô nằm luôn xuống ghế sa-lon mấy phút, sau đó chạy vào phòng lấy laptop ra, đặt ở trên đùi, ngồi trên ghế sa-lon bắt đầu lên mạng. Cố Uyên đeo tạp dề lên người, ở trong phòng bếp một mình chiến đấu hăng hái. Đây vẫn như cũ trở thành sự ăn ý giữa hai người.

“Mạn Mạn, hôm nay ăn món gì?”

Cố Uyên mở tủ lạnh ra, nhìn trong tủ lạnh còn một chút nguyên liêu nấu ăn, vừa nói.

“Em muốn ăn trứng chiên cà chua, đậu đũa xào, cà tím kho thịt, còn có canh thịt ớt.” Những thứ này đều là món cô thích ăn. Nhưng thứ cô thích ăn cũng không chỉ chừng này.

“Mạn Mạn, trong tủ lạnh không có cà tím.”

“Vậy thì không cần cà tím.”

“Được.”

Cuộc sống như thế, thật đúng là hưởng thụ. Từ Du Mạn cảm thấy mình lên mạng chưa được bao lâu, Cố Uyên đã làm xong toàn bộ thức ăn rồi. Cô lập tức để máy vi tính xuống, mang dép, chạy đến phòng bếp bưng thức ăn ra.     .

“Cô nhóc này, làm xong liền biết mà tới.”

“Hừ hừ, không phải anh bảo em nghỉ ngơi thật tốt, thức ăn để anh làm sao? Thế nào, không muốn à? Vậy được, về sau để em làm.” Từ Du Mạn chọn một miếng thịt cho vào trong miệng, “Phù phù, nóng quá.” Há to miệng, còn không ngừng lấy tay hướng về phía miệng quạt gió.

“Nóng thì nhả ra, không ăn nữa. Một lát đừng ăn ngấu ăn nghiến như vậy.”

“Không cần, chính là ăn như vậy mới có cảm giác. Không tin anh cũng ăn một miếng đi?” Không nóng, cô ăn ngon lành rồi nói với anh, lại dùng tay nhè nhẹ cầm lên một miếng thịt đưa tới khóe miệng của anh.

Cố Uyên cho tới bây giờ đều thích sạch sẽ. Đổi lại là người khác, lấy tay bốc thứ gì để ăn, còn dư lại một chén anh cũng sẽ không đụng tới, chứ nói chi là trên tay người khác. Nhưng cô luôn luôn là một sự tồn tại đặc biệt với anh. Anh cười cười, đến gần tay của cô, một ngụm ngậm miếng thịt vào trong miệng, thuận tiện ngón tay của cô cũng bị anh ngậm lấy.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.07.2014, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90.2

Trên ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp, còn có cảm giác tê liệt. Từ Du Mạn đỏ mặt, rút ngón tay ra. Vừa định bê thức ăn đi, bất chợt trong đầu cô lóe lên một ý, vẻ mặt cười xấu xa, nói với Cố Uyên:

“Ha ha, quên nói cho anh biết, em chưa rửa tay.”

Đôi mày kiếm xinh đẹp của Cố Uyên nhíu lại, dường như nhìn ra âm mưu quỷ kế của cô, sau đó chậm rãi nói: “Xin lỗi, anh cũng chưa đánh răng.”

“Phụt.”

Không muốn nhiều lời, Từ Du Mạn bê món ăn vội vã đi ra khỏi phòng bếp. Cố Uyên ở phía sau cũng bê các món ăn còn lại đi ra ngoài. Trên bàn cơm, cô vùi đầu miệt mài ăn:

“Thầy Cố, anh nấu ăn thật sự quá ngon nha.”

Nhìn tướng ăn không giả bộ chút nào của cô, còn có vẻ thỏa mãn rõ ràng kia, có thể thấy được cô thật sự thích món ăn anh nấu. Trong lòng anh rất ấm áp.

“Nếu như em thích, anh có thể vì em làm cả đời.” Đây vẫn luôn là lời trong lòng anh.

“Thật sao? Vậy tốt quá!” Từ Du Mạn vui mừng. Hai tròng mắt xoay chuyển, cô nghiêm mặt nói: “Nhưng vậy cũng không được, anh còn chưa thưởng thức qua tài nấu nướng của em đấy. Em muốn cho anh biết, cũng không phải chỉ có một mình anh có thể nấu ăn ngon.” Dường như anh thật sự chưa từng ăn thức ăn cô làm. Hai người ở cùng nhau tới nay, đều là anh cẩn thận chăm sóc cô, cô vẫn không có cơ hội xuống bếp. Cố Uyên biết tâm tư của cô, không từ chối:

“Được, chờ em thi đại học xong, chính em sẽ nấu ăn.”

“Mỗi người một ngày.” Tuyệt đối không chịu thiệt.

“Được. Mau ăn đi, ăn xong ngủ một giấc, buổi trưa bổ sung tinh thần để chiều thi tốt.”

“Biết rồi, anh quản gia.”

Thời điểm thi cử lúc thời gian đều trôi qua rất nhanh. Từ Du Mạn cảm giác mình còn chưa cầm được bài thi bao lâu thì đã nghe thấy tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên rồi. Từ Du Mạn dừng bút, nhìn lại bài thi của mình. Hai đề cuối cùng chưa làm xong, trên căn bản chỉ là hai vấn đề nhỏ. Phần đầu còn có một câu lựa chọn cô không chắc chắn. Giả sử tất cả những phần khác đều đúng, cô tính sơ một chút, đại khái chỉ có thể được 130 điểm, đây là dưới tình huống những câu khác đều hoàn toàn đúng.

Rời khỏi phòng thi nhìn thấy Cố Uyên, Từ Du Mạn ở giữa đường lớn nhào vào trong ngực Cố Uyên, vùi đầu trong ngực anh, không chịu ngẩng lên. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con ngủ, ở bên tai cô, anh dịu dàng hỏi:

“Thế nào?”

“Môn toán em thi không tốt.” Thanh âm thưa dạ, mang theo vài phần uất ức, xen lẫn mấy phần nũng nịu, khiến trái tim của anh lại mềm đi vài phần.

“Không có gì, ngoan. Không có gì, tin tưởng chính mình.” Cố Uyên không biết nên an ủi cô thế nào, vẫn lặp lại ba chữ ‘không có gì… không có gì’.

Hồi lâu, Từ Du Mạn mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy chung quanh người vây xem không ít. Nhất thời không biết làm sao, lại lần nữa vùi đầu vào trước ngực anh.

“Mất mặt chết.”

“Ha ha.”

Nghe được nhịp tim trầm ổn của anh, còn có lồng ngực bởi vì cười mà rung rung, cô đột nhiên cảm thấy, thi không tốt dường như cũng không quan trọng như vậy.

“Về nhà thôi.”

“Ừm.”

Hai người đi rồi nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy các nữ sinh vừa rồi vây xem nói:

“Bọn họ thật hạnh phúc nha.”

“Đúng là, thật là hâm mộ ghen tị mà.”

“Ông trời, xin ban cho tôi một người đàn ông tốt giống như thầy Cố đi mà.”

“Biến, nhân vật như vậy, cậu có thể nhúng chàm sao?”

Từ Du Mạn cùng Cố Uyên nhìn nhau cười một tiếng, rời khỏi trường thi. Ngày hôm sau cô ngược lại phát huy tinh thần như bình thường, không có chỗ nào đặc biệt sai sót. Thi xong, hai người giống như trạch nam trạch nữ (chui trong nhà), mỗi ngày vùi mình trong gian phòng nho nhỏ. Cũng không làm gì mà chỉ là nghỉ ngơi thư giãn thôi. Nhưng Cố Uyên có mắt, anh nhìn Từ Du Mạn rầu rĩ không vui.

Từ Du Mạn đang lên mạng, Cố Uyên đi tới ôm cô vào trong ngực, máy vi tính rơi vào trên ghế sa-lon, không rơi xuống đất:

“Anh làm gì đấy?”

“Mạn Mạn, em cũng đã lạnh nhạt anh lâu như vậy, nên bồi thường cho anh một chút chứ.”

Cố Uyên uất ức nói. Kể từ sau khi từ Bắc Kinh trở về thành phố A, hai người bọn họ đã không sinh hoạt vợ chồng bình thường. Mỗi ngày vào buổi tối nếu không làm bài cô lại đọc sách, cũng không thèm để ý đến anh. Anh cũng biết, cũng hiểu cô, cho dù kìm nén khó chịu hơn nữa cũng không ép buộc cô. Nhưng thi đại học cũng đã kết thúc, cô vẫn còn như vậy, trong lòng anh có chút sầu não.Từ Du Mạn mặt đỏ lên, cũng biết mấy tháng này mình lạnh nhạt với anh, không tiện cự tuyệt nữa, khẽ gật đầu một cái.

Từ Du Mạn hối hận, cô nhìn thấy Cố Uyên ở trên người mình không biết mệt nhọc, vẫn đang tiếp tục cần cù cày cấy, hối hận. Nếu biết thì không nên nhất thời mềm lòng đồng ý cái yêu cầu của con sói đói này.

“Bảo bảo, đang suy nghĩ gì đấy? Hả?”

“Không có, không có gì. Thầy Cố… a…”

“Không chuyên tâm, nên phạt.”

“Không cần, em không muốn nữa. Tha cho em đi, em không được…”

Cố Uyên dẫn theo Từ Du Mạn, từ trên ghế sa-lon đến trên mặt đất, liên tục chiến đấu ở nhiều nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ rồi đến phòng bếp, từ phòng bếp đến phòng tắm, cuối cùng, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cho đến khi vợ yêu ở phía dưới mệt mỏi ngủ mất, Cố Uyên mới giúp Từ Du Mạn tắm rửa sạch sẽ, ôm cô trở về phòng ngủ ngủ. Nếu không làm nhiều như vậy, cô sao có thể ngủ ngon như vậy chứ. Sau khi cuộc thi kết thúc, mặc dù cũng không đi học hành nhiều nhưng cô vẫn bị mất ngủ. Anh suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra cái phương pháp vẹn toàn đôi bên, một mũi tên trúng hai đích này. Vừa thỏa mãn anh mấy tháng này, lại để cho cô an tâm ngủ ngon, cớ sao không làm chứ? Nên mỗi lần cô không ngủ được, anh đều áp dụng cái phương pháp này và lần nào cũng đúng này. Dĩ nhiên, đây là nói sau này.

Thành tích thi đại học rốt cuộc cũng xuất hiện trong sự mong đợi cùng thấp thỏm lo lắng của cô. Từ Du Mạn nhìn thành tích thi đại học của mình, đờ đẫn một lát. Cố Uyên ở bên cạnh cười nói:

“Xem đi, tin tưởng ông xã của em là chính xác, không sai.”

“Đúng vậy, ông xã, anh thật lợi hại.” Từ Du Mạn vui mừng, tới gần phía trước hôn Cố Uyên một cái. Ai ngờ anh được voi đòi tiên, bất mãn cô chỉ hôn lên má anh, chỉ chỉ đôi môi của mình.

Từ Du Mạn vừa nhìn, Cố Uyên lúc nào đã đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ vào rồi. Không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy, cô cũng không ngại ngùng mà hôn anh. Vốn định hôn một cái là được rồi, anh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây? Khi cô còn chưa kịp lui ra, anh đã nhanh chóng một tay ôm lấy eo của cô, một tay cố định đầu cô, cho cô một nụ hôn dài theo cách thức tiêu chuẩn kích tình bắn ra bốn phía.

Phiếu điểm từ trong tay cô rơi xuống. Chỉ thấy trên phiếu điểm, viết thành tích tất cả các môn của cô. Ngữ văn: 136; toán: 138; tiếng Anh: 148; gói tổng hợp: 282; tổng điểm: 704. Đứng thứ nhất toàn thành phố.

(Ở Trung Quốc chỉ chia hai khối chính đó là khối Khoa học tự nhiên, gọi tắt là Khoa Lý, gồm các môn Toán, Anh văn, Ngữ văn cộng thêm gói tổng hợp bao gồm các môn Vật lý, Hóa học và Sinh vật; khối Khoa học xã hội, gọi tắt là Khoa Văn, bao gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Anh văn, cộng thêm gói tổng hợp bao gồm các môn: Chính trị, Địa lý và Lịch sử. Điểm tối đa của mỗi khoa đều 750 điểm.)

Sau khi có thành tích, chính là thời điểm đăng ký trường học. Việc đang ký trường gì đó Cố Uyên không quá mức can thiệp, chỉ cho cô một vài đề xuất. Huống chi với thành tích này của cô, có thể chọn bất kì trường nào nên không cần lo lắng. Cô có thể muốn học trường nào thì đang ký trường đó. Cuối cùng cô cũng không chọn trường mà tất cả mọi người đều kì vọng, mà lại chọn trường đại học G - một đại học nổi danh ở Thượng Hải.

“Sao không chọn đi Bắc Kinh chứ?” Cố Uyên hỏi.

“Trường em luôn rất muốn học chính là đại học G ở Thượng Hải, đó là mơ ước của em.”

Mơ ước từ nhỏ của Từ Du Mạn chính là đại học G, khi lựa chọn trường này cô cũng không có quá nhiều do dự. Điều duy nhất khiến cô do dự vẫn là Cố Uyên. Cô suy tính rằng anh có thể là hi vọng cô học ở Bắc Kinh, dù sao người thân đều ở đó, cô mới do dự khi đăng ký trường. Anh nhìn thấu băn khoăn của cô, nói cô không cần để ý đến anh, cứ thuận theo tâm ý của mình. Cô thích trường  nào thì đăng ký trường đó, anh đều sẽ ủng hộ cô. Từ Du Mạn lúc này mới yên lòng, lựa chọn đại học G.

“Ừ. Anh cùng đi với em.” Cố Uyên căn bản không chút suy nghĩ, cứ như vậy nói.

Từ Du Mạn ngược lại rất vui mừng vì anh có thể cùng đi với cô, nhưng… “Công việc của anh ở thành phố A thì sao?”

“Ngốc, đương nhiên là xin nghỉ.”

“Vậy anh đi Thượng Hải, dự định làm công việc gì?”

“Dĩ nhiên, vẫn là đi làm thầy giáo của em, hắc hắc.”

“Hả? Không cần.” Từ Du Mạn vẻ mặt đau khổ.

“Tại sao? Anh nhớ rõ em không phải đã nói rất thích thầy trò yêu nhau sao?”

“…” Không có lời nào để nói.

Cố Uyên đã đồng ý với Từ Du Mạn sẽ cùng đi Ai Cập xem Kim Tự Tháp, hiện tại cô có thời gian rồi, việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức hành động, lên đường đi Ai Cập.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.07.2014, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90.3

Đến Ai Cập, Cố Uyên đưa Từ Du Mạn đến ở trong một khách sạn: “Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi.”

“Vâng.” Từ Du Mạn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, thật sự là mệt mỏi. Đã xế chiều rồi, có đi cũng không chơi được nhiều. Cô đồng ý với đề nghị của anh.

“Thầy Cố, anh biết nói ngôn ngữ Ai Cập sao?” Bọn họ tự mình đi du lịch. Cô vốn cho rằng hai người sẽ đến đăng ký ở một công ty du lịch, sau đó đi du lịch cùng đoàn, không ngờ lại không có. Hơn nữa sau khi máy bay hạ cánh, dọc đường đi mua này mua kia tất cả đều do Cố Uyên làm, nói bằng tiếng Ai Cập, cô nghe không hiểu tí nào. Dù là nghe không hiểu, cô vẫn rất yên tâm, ở bên cạnh anh, cho dù đi chỗ nào, cô sẽ không lo lắng cho an nguy của mình.

“Ừh, có học một chút.”

Đó là bởi vì lòng hiếu kỳ của Từ Du Mạn. Người bình thường không phải đều học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, còn có tiếng Hàn , ai không có việc gì mà lại đi học ngôn ngữ Ai Cập chứ:

“Thầy Cố, anh biết mấy ngôn ngữ?”

“Không nhiều lắm. Chỉ có vài ngôn ngữ.”

“Có những ngôn ngữ nào?”

“Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Ai Cập, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha. Hình như hết rồi. Ngôn ngữ của các quốc gia khác đều là chỉ biết một ít từ dùng hằng ngày.”

“Lợi hại. Đây chính là thông thạo chín ngôn ngữ.” Từ Du Mạn quỳ gối trên giường, ôm lấy cổ của anh.

“Làm thế nào bây giờ? Ông xã của em ưu tú như vậy.”

“Có ưu tú hơn nữa vẫn là ông xã của em thôi.”

“Đúng vậy. Mặc kệ anh ưu tú cỡ nào, anh vẫn là ông xã của em. Em mới là ưu tú nhất, có thể tìm được ông xã tuyệt vời như vậy.”

“Em hôm nay ăn mật sao, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như vậy?”

“Hắc hắc, đúng vậy đó, anh có cần nếm thử một chút không?”

“Đây chính là em nói đó.” Cố Uyên được như ý cười một tiếng, quay người liền đè cô xuống giường. Cúi người nhìn cô gái phía dưới nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, anh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc đen của cô, sau đó hôn xuống.

Lúc ra khỏi phòng thì sắc trời đã tối. Ngoài phòng giống như một tấm màn đen khổng lồ vững vàng bao phủ bầu trời vào trong đó, đưa tay không thấy được năm ngón.

Khách sạn này phục vụ rất chu đáo, gọi một cú điện thoại, sau khi gọi thức ăn xong, bọn họ chỉ cần ở trong phòng khách chờ đợi một lát, nhân viên phục vụ sẽ đưa thức ăn tới cửa.

Từ Du Mạn thoải mái nhàn nhã ăn thức ăn ngon miệng, vừa ăn say sưa ngon lành, vừa giống như oán trách nói: “Không ngon bằng anh nấu.”

“Ừ, trở về anh lại nấu cho em ăn.”

“Đúng rồi, anh mới vừa rồi tại sao phải cẩn thận như vậy chứ, giống như Hoàng đế trong phim trên truyền hình, trước khi ăn cơm còn phải kiểm tra một lần xem có độc hay không.” Từ Du Mạn nhạo báng nói.

“Ha ha, vậy sao? Có thể là thói quen.” Thói quen cẩn thận như vậy.

“Tại sao lại có thói quen này?” Người bình thường sẽ không nghĩ thức ăn có độc.

“Có phải bởi vì các anh xuất thân quân nhân, luôn lo lắng có kẻ thù hay không?”

“Gần như vậy.” Cố Uyên không yên lòng nói. Thời gian một năm qua, anh sống quá thoải mái rồi, thoải mái đến sắp quên mất mọi chuyện của mình. Anh cũng quên rằng mình còn có rất nhiều chuyện chưa nói với Mạn Mạn. Cho đến lần này đến Ai Cập, thời điểm xuống máy bay nhìn thấy người kia, Cố Uyên mới nghĩ đến.

“Anh làm sao vậy? Sao lại không yên lòng?” Từ Du Mạn nghi ngờ hỏi. Cô cảm giác, kể từ khi máy bay hạ cánh, vào đến Ai Cập, anh đã không bình thường rồi.

“Không có gì.” Anh không biết mình có nên nói cho Mạn Mạn hay không.

“Vâng.” Không có gì mới là, khác thường như vậy. Nhưng anh không nói cho cô, cô cũng không có cách nào. Nếu đến lúc anh muốn nói, thì tự nhiên sẽ nói cho cô biết.

“Nhanh ăn đi. Ăn xong, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi Kim Tự Tháp.”

“Vâng, em muốn đi thăm lăng mộ của Tutankhamun.” Pharaoh Ai Cập thật sự  khiến cô rất sùng bái. Từ Du Mạn viết tiểu thuyết, bản thân đã sớm mơ ước có thể tới Kim Tự Tháp của Ai Cập để xem, sau đó trở về viết một câu chuyện xưa về Ai Cập. Tuy rằng cô viết truyện hiện đại nhưng cũng rất ưa thích chuyện xưa có liên quan tới Pharaoh Ai Cập.

“Chỗ ấy sao?” Cố Uyên nhíu nhíu mày.

“Sao vậy? Không thể đi à?” Từ Du Mạn rất thất vọng. Cũng đúng, lăng mộ Pharaoh, làm sao bọn họ có thể tùy tiện đi vào chứ? Cô thật đúng là có ý nghĩ viển vông. Nghĩ như vậy, cô không khỏi tự giễu cười một tiếng.

“Không phải, chúng ta có thể đi xem.” Mặc dù rất nguy hiểm nhưng anh không muốn làm cho cô thất vọng.

“Có thật không?” Từ Du Mạn cảm giác, giống như là từ vực sâu lập tức bay lên trên mây, không thể tin được.

“Thật. Nhưng em nhất định không thể lộn xộn, không được rời khỏi anh nửa bước, bên trong rất nguy hiểm.” Nếu như đi theo anh, như vậy anh có thể cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì.

“Được được.” Từ Du Mạn không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Cô biết anh đang lo lắng cái gì, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy. Từ trong các loại tiểu thuyết, cô cũng biết Kim Tự Tháp, đặc biệt là Kim Tự Tháp mà bên trong chính là lăng mộ của Pharaoh hay người nào đó có địa vị cao quý, bên trong đều chắc chắn có rất nhiều cơ quan bí mật mà người hiện đại đều không thể giải thích được, có thể nghĩ lăng mộ Pharaoh nguy hiểm trùng trùng.

Tiểu thuyết đều có nguồn gốc từ thực tế. Trong lòng biết bên trong chắc chắn là nguy hiểm, cô vẫn muốn đi mở mang kiến thức, nếu không cô nhất định sẽ tiếc nuối cả đời.

“Vậy còn chưa đi ngủ?”

“Em không ngủ được, kích động.”

“Còn không ngủ, ngày mai sẽ không mang em đi.”

“Em ngủ.” Từ Du Mạn lập tức nhắm hai mắt lại, tìm một vị trí thoải mái ở trong ngực Cố Uyên, yên tâm ngủ. Anh lúc này lại không ngủ được. Ngày mai, nếu không có người gây phiền phức, quấy phá từ bên trong, vậy thì không có vấn đề gì, dù sao anh đã từng đi vào bên trong rồi. Chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là gặp phải người kia.

Cố Uyên thật sự muốn Từ Du Mạn buông tha cái ý niệm này, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt khát vọng của cô và cả ánh mắt thất vọng của cô, anhkhông đành lòng. Thôi thì ngày mai chú ý nhiều đến cô là được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Du Mạn tỉnh dậy rất sớm. Cô ngủ không được, thật sự rất kích động, rất muốn nhanh được nhìn thấy lăng mộ vua Tutankhamun, rất muốn nhìn thấy Pharaoh.

Kết quả lại không có tài xế nào bằng lòng dẫn bọn họ đi đến lăng mộ vua Tutankhamun, Cố Uyên thuê một chiếc xe tự lái đi. Từ Du Mạn chưa từng thấy qua loại xe này, thoạt nhìn không phải đẹp như vậy. Hơn nữa cảm giác rất cồng kềnh.

“Cái xe này có thể  đi không?” Từ Du Mạn không thể tin được. Do dự không dám ngồi lên, cũ như vậy, cảm giác giống như ngồi lên thì ngay lập tức sẽ sụp đổ vậy.

“Dĩ nhiên, tin tưởng anh. Loại xe này được đặc biệt thiết kế để chuyên chạy trên sa mạc mà.” Trông có vẻ cồng kềnh, nhưng lại rất thực dụng, dễ dàng sử dụng ở trên sa mạc hơn so với xe hàng hiệu.

Từ Du Mạn tin tưởng Cố Uyên, thản nhiên ngồi lên. Ngồi bên trong không có cảm giác gì đặc biệt, cũng may ngồi trên đó cũng không phải rất khó chịu.

Sau khi khởi động, xe chậm rãi chạy trên sa mạc. Mặc dù nói tương đối chạy tốt hơn, nhưng sa mạc dù sao cũng là sa mạc, vẫn có khó khăn nhất định, cho dù có chạy nhanh hơn thì cũng không thể nhanh chóng đến nơi.

Từ Du Mạn ngồi ở trong xe, muốn nhìn phong cảnh bên cạnh một chút cũng đành phải thôi. Cát vàng chung quanh đã chặn lại tầm mắt của cô, trên cửa sổ xe ở bên cạnh cũng phủ kín một tầng cát vàng thật dày, chỉ có phía trước vẫn có thể nhìn thấy. Nếu phía trước cũng không nhìn thấy, còn lái xe thế nào được.

Thời gian trôi qua rất chậm nhưng cũng chỉ mất gần hai giờ đồng hồ, bọn họ đã tới Kim Tự Tháp có lăng mộ của Tutankhamun. Sau khi xuống xe, cô mang theo ánh mắt sùng bái nhìn Kim Tự Tháp cao chót vót. Trong lòng lại thán phục sự vĩ đại của nhân loại, đây chính là kỳ tích của nhân loại.

“Đi thôi, đi vào.”

Tại sao không có ai trông coi Kim Tự Tháp này: “Sao cũng không có người?”

“Bọn họ không biết đây chính là lăng mộ của Tutankhamun.” Cố Uyên dắt tay Từ Du Mạn, nói.

“Không phải nói đã tìm được lăng mộ vua Tutankhamun rồi, cũng đã tuyên bố rồi sao?” Cô ở trên mạng đã nhìn thấy qua. Đúng rồi, trên mạng có nói lăng mộ Tutankhamun ở trong tòa Kim Tự Tháp cao hơn tòa Kim Tự Tháp hiện tại này một chút, bề ngoài thoạt nhìn còn đồ sộ hơn.

“Đó không phải là cái thật, cái này mới đúng.”






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn fedfan về bài viết trên: Candy Kid, Cơm Nắm, Ly Na Tran, alligator, asachan2410, conluanho, lamlinh81, lthuyhang, mua_da_tanh, piggy lovly, shmilysmile, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cunthoi2008, Du my, Hatdekute1405, Hà huyền trang, me2nhoc, min1999, Mẹ Bảo, nhungtasa, Sal.it_study_, ythanh và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.