Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 29.06.2014, 11:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32: Các người dám bắt nạt cô ấy?

Đây chính là cuộc giải phẫu quan trọng, nếu bọn người kia tự ý đi vào sẽ trở ngại đến cuộc phẫu thuật của Đường Tố Khanh? Nghĩ như vậy, sống lưng của Âu Dương Khiêm không kịp nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy tay cửa phòng giải phẫu, chuẩn bị bước vào.

Nhưng vừa lúc chuẩn bị đi vào, cổ tay lại bị một người nào đó nắm thật chặt, lực cầm mạnh mẽ làm tay anh đau buốt, loáng thoáng nghe thấy tiếng xương cốt va nhau, cứ như sắp bị gãy.

Âu Dương Khiêm lạnh lùng liếc nhìn về phía người đàn ông đang nắm lấy tay anh, giữa đôi mắt kia truyền đến một hơi thở lạnh lẽo, cũng không có ai lùi bước.

Trong lúc này một người bên trong mở cửa ra, một y tá vui vẻ bước ra, lớn tiếng thông báo: "Bệnh nhân dần thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại chỉ còn vấn đề truyền máu mà thôi." Dứt lời cô lập tức bước vào kho dự trữ máu.

Những người đứng ở cửa phòng giải phẫu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lòng ai cũng như vừa được hạ xuống một tảng đá lớn, Âu Dương Khiêm như có điều suy nghĩ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, sau đó tự động lui về phía sau một bước.

Trương Kế Nao nghe được lời y tá nói, dùng đôi tay dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ, một đấng mày râu mạnh mẽ thế mà giờ phút này lại không nhịn được khiến mắt trở nên phiếm hồng, nghĩ thầm nếu như cô vì cứu con gái mình mà xảy ra chuyện thì chắc anh sẽ tự trách xuống đời.

Giờ phút này, không khí có chút nặng nề, Sở Chiến vẫn còn đưa ánh lạnh lẽo nhìn về phía mọi người, chỉ khi nghe được lời y tá nói, đáy mắt nhiều hơn vẻ đau lòng, thân thể mảnh khảnh lại chảy nhiều máu như thế, không nghĩ cũng biết cô sẽ rất đau.

Nếu không phải là vừa đúng lúc anh thi thành nhiệm vụ phải ở bên cạnh cô, có lẽ cô gái này sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ? Nghĩ đến chuyện này, lòng của Sở Chiến kịch liệt nhún nhảy, sinh ra một nỗi sợ hãi, may nhờ bọn họ gặp nhau sớm.

Không bao lâu, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bị một sức mạnh mở ra, mọi người dời tầm mắt chuyển đến cửa phòng giải phẫu, lập tức thấy Đường Tố Khanh đang nằm trên chiếc giường trắng được các bác sĩ và y tá đẩy ra.

Mấy người canh giữ bên ngoài đồng loạt xông tới, ai cũng muốn đến gần để nhìn Đường Tố Khanh một chút, nhưng tất cả đều bị tính cách bá đạo và thân thể cao lớn của Sở Chiến tách ra.

Lúc này Đường Tố Khanh nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường bệnh có bánh xe đẩy, da thịt trắng noãn và gương mặt ửng hồng nay đang ngủ an ổn như một đứa bé, nhưng vẫn chẳng che giấu được chút tái nhợt, đôi mắt động lòng người giờ đây cũng nhắm chặt, lông mi dày cong vút tỏa ra vẻ mệt mỏi, đôi tay nhỏ giờ đây bị bao trọn bởi những gạc băng thô cứng.

Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, những ngón tay của Sở Chiến nắm chặt lấy lan can sắt, mu bàn tay nổi gân xanh, trong mắt vẽ ra một đường bão táp, mắt sắc bén nhìn về nhóm người bác sĩ đang đi tới.

Một người bác sĩ mặc áo khoác trắng vô tội sờ sờ lỗ mũi mình, nghĩ thầm: Sở Chiến không nên như vậy chứ, lợi dụng xong lại đe dọa cậu; nhưng ngoài miệng, người bác sĩ mặc áo khoác trắng vẫn nghiêm túc trình bày bệnh tình của Đường Tố Khanh: "Giải phẫu rất thuận lợi, những miếng da bị rách phía sau lưng đã bị cắt bỏ, về phần miếng gạch đâm vào sâu nhất cũng dùng kỹ thuật mổ tiên tiến và kỹ thuật laser lấy ra ngoài, đầu có thể đã được cô ấy lấy tay bảo vệ, chỉ bị chấn động nhẹ, nên không có vết thương đáng lo ở vùng sọ não."

Nghe vậy, một ánh mắt lạnh lẽo Sở Chiến quét qua mọi người, trong mắt mang theo ý muốn giết người, cắt mất một số thịt bị rách, chấn thương sọ não đều là vết thương nhẹ, nhưng đối với anh như thế đã là trọng thương… trọng thương rất nặng!

Bạn tốt tuyệt đối sẽ không lừa anh, nhưng chẳng hiểu bạn tốt cao siêu của mình nghĩ như thế nào, xem bệnh gì mới là bệnh nặng? Có phải là không chữa khỏi mới là nặng không? Cánh tay Sở Chiến khẽ run, trong lòng nhảy loạn không ngừng, trên người cảm giác từng đợt gió cuồng phong chảy qua, anh chỉ sợ mình nghe được tin tức xấu.

Ánh mắt uy hiếp nóng hừng hực, người bác sĩ áo khoác trắng không dừng lại, nói tiếp: "Đôi tay kia đã băng bó, nhưng tình huống cụ thể phải đợi vết thương bên ngoài lành mới biết rõ, chân bị vật nặng đá vào, rất khó linh hoạt như trước kia, còn có xương cột sống bị thương khá nặng, nếu xử lý không tốt sẽ bị thương nặng hơn, cái này bởi vì quá nghiêm trọng, đợi cô ấy tỉnh lại sẽ tiến hành phẫu thuật lần thứ hai, hiện tại sẽ đưa cô ấy đến phòng săn sóc đặc biệt, phải chú ý tình trạng vết thương, xảy ra nhiễm trùng là mệt đó."

‘Haizzzz’ nghe được lời bác sĩ nói, người bên ngoài không khỏi hít mấy hơi lạnh, này, cái này gọi là bị thương quá nặng rồi.

Trong đầu Sở Chiến không ngừng thoáng hiện ra những lời nói của bạn tốt, mang theo mớ hỗn độn đi theo bác sĩ, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong lòng đau đến muốn chết, giống như mấy trăm con kiến đang cắn cõi lòng anh, lớn như vậy, Sở Chiến chưa bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ hãi như thế, nhưng lúc này bởi vì cô gái kia bị thương mà lòng anh vô cùng khó chịu.

Trương Kế Nao nghe được lời bác sĩ nói, chỉ đứng sững sờ, không thể tin, nhìn theo bóng dáng phía xa, làm sao lại bị thương nặng như thế? Sau đó, Trương Kế Nao lập tức đuổi theo bọn họ, chỉ sợ cô biến mất khỏi tầm mắt.

Trong phòng săn sóc đặc biệt, Đường Tố Khanh đang hôn mê đã được sắp xếp ổn thỏa, mấy người bác sĩ lặng lẽ đi theo chân bọn họ, trong nháy mắt hấp tấp rời đi.

Sở Chiến ngồi bên giường bệnh, đôi tay to lớn vuốt ve gương mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ đau thương và xót xa.

"Tại sao cô ấy bị thương?" Sở Chiến cố ý đè thấp giọng nói, nên nó trở thành thứ âm thanh nhẹ nhàng, phiêu tán trong phòng.

Âm thanh trầm thấp kèm theo loạt khí lạnh, với những động tác nhẹ nhàng của bàn tay thật chẳng tương xứng

Mặc dù sự thông minh của Sở Chiến bị rối loạn, nhưng anh không quên những lời nói về chuyện viên gạch đâm vào sâu trong da thịt của cô, trên đường nhựa rộng rãi làm sao lại có những miếng gạch kia? Điều này lập tức làm cho lòng Sở Chiến thình lình hoài nghi.

"Tôi vô cùng xin lỗi, cô ấy đang đến kiểm tra một công trình thuộc văn phòng chính phủ, nên gặp chuyện ngoài ý muốn." Lần đầu tiên Âu Dương Khiêm lại tức giận, trong mắt là những tia áy náy và đau lòng cùng một tình yêu nồng đậm, ban đầu cũng vì thấy đây là công việc nhẹ nhàng nên mới giao cho cô, không ngờ tính chất công việc lại nguy hiểm như thế. Nếu như anh tự mình làm công việc đó, có lẽ cô sẽ không bị thương.

"Xin lỗi? TMD*, tôi không cần lời xin lỗi đó! Văn phòng chính phủ hết người rồi sao, nhất định phải bắt một cô gái đi kiểm tra công trình, anh bắt nạt cô ấy đúng không! Các người dám bắt nạt cô ấy sao!" Trong nháy mắt, cơn tức giận đã nuốt lấy lý trí của Sở Chiến, anh sải bước đi đến bên cạnh Âu Dương Khiêm, hạ thấp giọng, hung tợn nói, tay chân đột ngột vung ra trước mặt đối phương.

Âu Dương Khiêm không có đánh trả, chỉ mặc cho Sở Chiến phát tiết, anh đối với sự biến hóa bất ngờ này, chỉ nghĩ là có lẽ Sở Chiến vì Đường Tố Khanh bị thương mà nóng nảy.

Trương Kế Nao vừa đi đến bên cửa thì nhất thời dừng bước, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy một màn mới vừa rồi thì lòng anh kinh sợ, luống cuống nuốt một ngụm nước bọt, biết người thân phó thị trưởng rất tức giận, nếu đối phương biết tên đầu sỏ gây chuyện là anh, đoán chừng sẽ giết anh mất, dù sao đối phương cũng có thể liên kết với Thị trưởng trở thành hai người quyền cao nhất thành phố S.

Nhưng đã làm sai phải dũng cảm nhận sai lầm, nếu không trong lòng sẽ mang theo khúc mắc, Trương Kế Nao nghĩ như vậy, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào nói xin lỗi, lại nghe được một tiếng rống giận, ngay sau đó là người Thị thưởng bị đẩy ra ngoài, bộ dạng anh ta vô cùng chật vật.

"Cút! Đừng để cho tôi gặp lại các người." Phát tiết xong, Sở Chiến thở hổn hển, hướng về phía Âu Dương Khiêm gầm nhẹ ra lệnh.

*TMD: con mẹ nó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.07.2014, 10:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Hiện tại biết yêu cô, sẽ không buông tay.

Bên trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, một bước chân thật khẽ đều có thể nghe được, sau khi Sở Chiến giải tỏa tâm tình của mình, cố hết sức bước thật nhẹ, từ từ đến gần giường bệnh, trên tay cô là những gạc băng, cùng một bộ đồ bệnh nhân có thể làm anh loáng thoáng thấy vết thương bên trong, làm tim anh co rút, hận không thể để những vết thương kia đầy trên người mình.

Gương mặt tuyệt mỹ bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, những vết máu còn động trên vành môi nhợt nhạt đã khô khốc, lông mi khẽ nhíu lại, nghĩ đến cô đang ngủ cũng cảm thấy khó chịu, tâm Sở Chiến đau đớn, anh ngồi bên giường, vô cùng yêu thương hôn một cái lên trán cô, ngay sau đó dịu dàng hôn lên những gạc băng kia, giống như điều đó có thể giúp cho cô giảm đau.

Ánh mắt chuyển qua phía sau lưng của cô, xuyên qua đồng phục bệnh nhân có thể nhìn thấy miếng gạc băng trắng nay đã thấm máu đỏ thẫm, hình ảnh này khắc sâu vào cặp mắt Sở Chiến, nhìn Đường Tố Khanh không có ý thức, lòng đang mơ hồ quặng thắt, cho đến giờ phút này anh đã hiểu rõ anh yêu cô bao nhiêu.

Bởi vì yêu cô, cho nên luôn không ngừng chú ý đến nhất cử nhất động của cô, nhìn thấy người đàn ông khác tiếp xúc cô, anh sẽ không thoải mái, thậm chí ghen tỵ với chồng của cô, người kia là một tên đàn ông hèn yếu, tất cả chuyện đó đều vì anh yêu cô.

Nếu biết mình yêu cô, như vậy anh tuyệt đối không buông tay, trong mắt Sở Chiến thoáng qua một ánh sáng kiên định và bá đạo, thâm tình và say đắm cùng tồn tại.

Về sau cô gái nhỏ này đừng mơ tưởng có thể rời khỏi tầm mắt của anh, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô tổn thương đến cơ thể của mình một lần nào nữa, về phần những người làm cô bị thương, cũng không cần thiết tồn tại, trong lòng Sở Chiến mang theo ghen ghét cùng sự tàn nhẫn.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh màu trắng, trên giường đơn sợi dây truyền dịch tạo thành vầng sáng chói mắt, gương mặt của Đường Tố Khanh dưới ánh mặt trời, trở nên trong suốt và vô cùng bình yên.

Sở Chiến chú ý tới vành tai của cô còn lưu lại một vệt máu nhỏ, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng cô bị đập đầu xuống đất vô cùng kinh khủng, hít sâu một hơi, cố dằn lo lắng trong lòng xuống, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cầm lấy khăn lông.

Khăn bông được thấm nước ấm áp, anh giúp cô lau chùi khuôn mặt tái nhợt, vô cùng tỉ mỉ. Trong lúc sơ ý lau đến khối máu ở vành tai, Đường Tố Khanh thấp giọng kêu ‘đau’, làm cho Sở Chiến sợ đến tay cầm khăn bông lập tức run rẩy, lại không dám có thêm bất kỳ hành động nào.

"Bảo bối, chỗ nào bị đau?" Sở Chiến khẽ đến gần tai Đường Tố Khanh, hôn nhẹ lên đó, hỏi.

Giờ phút này, nếu có người nào đó vô tình nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của anh, khẳng định sẽ trừng lớn đôi mắt ra, trời sập còn dễ tin hơn hình ảnh của anh lúc này, đường đường là người đứng đầu giới xã hội đen, trừ tàn khốc cũng chỉ là tàn khốc, thật không ngờ có thể thân mật gọi một người con gái là ‘Bảo bối’, thật giống như đó chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, sự thâm tình nồng đậm, đoán chừng sẽ thu rất nhiều ánh mắt giết người của những phụ nữ khác.

Thật ra thì điều này cũng không thể trách, Sở Chiến là người ghét thứ gọi là phụ nữ nhất, đột nhiên anh lại phát hiện mình yêu cô gái này, đương nhiên phải coi cô là bảo bối để đối xử, loại người như anh không yêu thì thôi, yêu là sẽ yêu đến nỗi phải cưng chiều cô trong lòng bàn tay, người bị anh yêu cuối cùng chẳng biết mình may mắn hay đau khổ nữa.

Trả lời Sở Chiến là một tiếng nỉ non nho nhỏ của Đường Tố Khanh ‘đau’, mặc dù Sở Chiến nghe được nhưng không thể phản ứng nhanh, bảo bối của anh trong lúc vô thức còn kêu đau, làm anh sợ đến mất hồn, đè nén lo lắng, nhảy xuống giường rồi nhấn nút gọi cấp cứu.

Sở Chiến nhìn ra cửa, lo lắng chờ bác sĩ đến, vừa đau lòng dụ dỗ Đường Tố Khanh còn đang chìm trong mê man, vừa yêu thương vuốt những sợi tóc mềm mại của cô: "Ngoan, đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau."

Giống như là Đường Tố Khanh nghe hiểu lời của anh, từ từ an tĩnh lại, chỉ là lông mi nhíu chặt không có dấu vết thả lỏng ra.

Trong bệnh viện quyền uy, bác sĩ An dẫn một đám bác sĩ y tá bước nhanh đi về phía phòng săn sóc đặc biệt, tất cả đều mang một bộ dáng nghiêm túc, lo lắng nghĩ đến những tiếng chuông cấp cứu liên hồi, chẳng lẽ vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng sao?

Trong phòng săn sóc đặc biệt, sẽ không thể xảy ra chuyện đó, thứ nhất đối phương là người cao cấp trong thành phố S, rất được dân chúng kính yêu, hơn nữa lần này bị thương nghe nói cũng là vì cứu người, trong xã hội này rất hiếm có những người quên mình cứu người.

Mặt khác, bởi vì hôm nay một đám bác sĩ mặc áo trắng hùng hổ xuất hiện, đám người bất phàm kia đến đây là vì cứu sống phó thị trưởng, nếu ông có thể chăm sóc tốt cho cô, nói không chừng về sau có thể bái đám người áo khoác trắng kia làm sư phụ, như vậy sẽ làm cho y thuật của ông nhanh chóng tiến bộ, bác sĩ An vừa đi vừa nghĩ.

Bác sĩ An dẫn trợ thủ của mình đi vào phòng săn sóc đặc biệt, nhìn thấy chính là một màn dịu dàng như nước, cái người đàn ông đang ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng dụ dỗ bệnh nhân nằm trên giường.

Nhìn thấy một màn như vậy, bác sĩ An cho là bệnh nhân tiến vào giai đoạn nguy hiểm, lập tức bước nhanh tới, cầm ống nghe bệnh, vừa quan sát tình huống của bệnh nhân, vừa lên tiếng hỏi: "Thế nào?"

"Cô ấy kêu đau!" Sở Chiến vô cùng nghiêm túc nói chuyện xảy ra, tròng mắt mới vừa dịu dàng lập tức giống như một thanh kiếm lợi hại bắn về phía bác sĩ An, cái người này thật quá lắm mà, lúc ông nói chuyện với Thị trưởng còn chưa có hoảng sợ như vậy nữa, nặn ra nụ cười gượng ép, sau đó hỏi: "Chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy? Đáng chết, ông không nghe cô ấy nói sao? Cô ấy đang kêu đau!" Sở Chiến tức giận gầm nhẹ, bình thường Đường Tố Khanh kiên cường như vậy, mà hôm nay lại dùng giọng thê lương để kêu đau, lời nói kia như hàng loạt mũi tên găm trái tim anh, nóng nảy không biết như thế nào mới đúng, không cần suy nghĩ cô khó chịu thế, đau thế nào mới phải rên rỉ.

"Chuyện này, bệnh nhân sẽ kêu đau nếu thuốc tê của lúc phẫu thuật hết tác dụng, đây là hiện tượng bình thường." Bác sĩ An tính tình dễ chịu, lên tiếng giải thích, trong lòng lẩm bẩm, bệnh nhân mới kêu đau một tiếng đã không chịu nổi, chờ bệnh nhân tỉnh lại, thuốc tê hoàn toàn mất hết tác dụng, bệnh nhân khẳng định sẽ đau đến kêu cha gọi mẹ, đoán chừng khi đó người đàn ông trước mặt sẽ đau lòng đến nổi điên à nha.

Nhưng mà điều này cũng không có biện pháp, dù sao vết thương quá nghiêm trọng, chỉ cầu cho lúc đó người đàn ông này ngàn vạn đừng phá hủy bệnh viện mà thôi.

(Tịnh Yên: Muốn biết anh í có đập tan bệnh viện hay chém giết bác sĩ thì các bạn hãy đợi đến chương tiếp theo tên Tỉnh lại, tiếp theo nữa là bảo bối, nghe lời, tiếp theo nữa nữa đỏ mặt; còn cả chương nữa của nữa nữa là Vợ yêu, nên nghỉ ngơi… Nói chung về sau mỗi chương mà là ‘trò vui’ hịa hịa vui đến chừng hơn chục chương nữa sẽ là chương SỞ CHIẾN ĐÒI PHÚC LỢI BAN ĐÊM)

"Hiện tượng bình thường?" Sở Chiến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kêu đau là hiện tượng bình thường? Đến tột cùng người đàn ông kia có hiểu thế nào là chữa bệnh hay không? Giống như cảm nhận được Sở Chiến đang nóng nảy, Đường Tố Khanh đang hôn mê, mơ màng lại kêu một tiếng ‘đau’.

Lần này Sở Chiến nhảy cẩng lên, bước nhanh về phía bác sĩ An, hung hăng nhấc cổ áo ông ta lên, bén nhọn ra lệnh: "Mau để cho cô ấy hôn mê hay dùng thuốc giảm đau đi." Bất luận dùng phương pháp như thế nào, chỉ cần bảo bối của anh không đau là được.

Dù bác sĩ An bị uy hiếp nhưng mà vẫn phải vì y đức, cả gan khuyên: "Ách… thuốc mê hay thuốc giảm đau đều không thể dùng bừa, nếu không sẽ hại thân thể."

Nghe vậy, Sở Chiến mệt mỏi bỏ cổ áo của bác sĩ An ra, trầm tư suy nghĩ, sau đó hỏi: "Vậy thì có cách nào giúp cô ấy bớt đau không?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và thất vọng của đối phương, bác sĩ An vô tội sờ sờ cái mũi của mình, lên tiếng nói: "Việc này, hiện tại tôi muốn nghiên cứu một chút." Dứt lời vội vã mang theo một đám y tá hấp tấp rời đi, chỉ để lại một mình Sở Chiến ngồi đau lòng, cố dụ dỗ cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.07.2014, 16:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Tỉnh lại, quái dị

Căn phòng lớn như vậy chỉ có mình Sở Chiến đang đau lòng và Đường Tố Khanh dù hôn mê vẫn kêu đau, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, không biết nhóm bác sĩ kia ăn cái gì để sống.

Mỗi tiếng kêu đau của Đường Tố Khanh lại là một nhát dao đâm vào tim anh, phiền não đến chẳng chịu nổi, anh lập tức lấy điện thoại trong túi ra, bấm số điện thoại của một người.

Điện thoại được nhận, Sở Chiến bá đạo không thèm đợi người kia lên tiếng, lo lắng nói: "Cô ấy kêu đau."

"Kêu đau? Người nào đau?" Liễu Kiều Minh đang mặc áo khoác trắng tiếp tục loay hoay nghiên cứu dược liệu của mình, không rõ chân tướng hỏi, cảm giác đầu dây bên kia là một tòa khí lạnh, rốt cuộc sợ hãi bỏ thứ trong tay xuống, lĩnh ngộ được từ ‘cô ấy’ trong lời bạn tốt nói là ai.

"A, đau là khó tránh khỏi, thuốc mê cũng chỉ có hạn, lại nói toàn thân cô ấy bị thương nặng như vậy có thể không đau sao? Không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường." Liễu Kiều Minh nhẹ giọng giải thích, trong đầu nhớ lại tin tức mới vừa thăm dò được, là Sở Chiến đang thi hành nhiệm vụ, nhưng từ khi nào anh ấy lại sống với cô gái kia? Hơn nữa còn để ý đến cô ấy như thế?

"Như thế nào cô ấy mới không đau?" Sở Chiến cắn răng nói, chỉ nghe tiếng kêu đau yếu ớt đã khiến cho lòng anh nóng nảy không dứt, cộng thêm đối phương không hiểu đạo lí như vậy, đương nhiên anh biết đây là hiện tượng bình thường, vấn đề là cô rất đau, cô đau khiến tim anh khó chịu.

"Nếu không thì dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc mê?" Liễu Kiều Minh đề nghị, bị đau lại bất chấp đạo lý, thật sự là đau lòng đến loạn rồi.

"Không phải nói có tác dụng phụ sao?" Sở Chiến trả lời với một giọng chẳng mấy tốt lành, làm một bác sĩ thế nhưng lại dám lừa gạt anh, nếu đám bác sĩ kia chịu cho cô dùng thuốc thì anh cần gì phải gọi điện cho cậu ta?

"Đó là thuốc men của bệnh viện, còn đây là thuốc do tớ tự nghiên cứu nên không có tác dụng phụ, nhưng mà đúng là khó uống hơn một chút, có lẽ hiện tại tớ phải qua đó một chuyến?" Liễu Kiều Minh thử thăm dò, cái thế giới này sợ rằng chỉ có anh và Lãnh Nhất Thiên mới dám nói chuyện với Sở Chiến như thế, không người nào không sợ chết cả.

Chỉ là Liễu Kiều Minh tính sót một chuyện, đó chính là không lâu về sau, sẽ có một cô gái chẳng những dám nói chuyện như thế với Sở Chiến, thậm chí còn thường quát mắng anh, Sở Chiến chính thức trở thành nô lệ của vợ, mà anh còn tỏ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng khi bị sai bảo.

"Ừ." Sở Chiến đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại, trong lòng cuối cùng cũng thở ra.

Sở Chiến cứ ngồi lẳng lặng trước giường, dịu dàng dỗ cô gái đang hôn mê, cũng không quan tâm chuyện đến tột cùng cô có nghe anh nói hay không, nhìn cô khẽ nhíu mày hay khóe miệng mím chặt, tim của anh lại ê ẩm, nếu sớm hiểu chuyện anh đã yêu cô, có lẽ sẽ không có tai nạn này, đều do anh phản ứng quá mức chậm chạp, Sở Chiến thầm tự trách.

Sáng sớm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót, đánh thức Sở Chiến đang gục đầu bên giường bệnh, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, nhìn người trên giường chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc, trong con ngươi có chút tối tăm, anh thương yêu vuốt ve mái tóc mềm như tơ lụa, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

Ngày hôm qua, kể từ sau khi bạn tốt mang thuốc giảm đau đến, cô không còn kêu đau nữa, điều này để cho anh thở phào nhẹ nhõm đi ít nhiều, Đường Tố Khanh cũng được chăm sóc tốt, Sở Chiến xoay người đi ra ngoài, định mang một ít nước nóng về.

Sáng sớm, tại nơi lấy nước nóng cố định của bệnh viện, có một người đàn ông với gương mặt anh tuấn trông như một đại minh tinh, nhưng lại mặc một bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, ống tay áo vén lên đến khuỷu tay, chăm chú nhìn vào bình nước bóng của mình, bên cạnh người đàn ông đó là những thiếu nữ lặng lẽ ngắm nhìn, thỉnh thoảng trò chuyện nho nhỏ, thỉnh thoảng cúi đầu thẹn thùng cười một tiếng.

Trước tình cảnh này, Sở Chiến đến liếc cũng không thèm liếc, tiếp tục lấy phần nước nóng của mình, sau đó bước nhanh về phòng bệnh của Đường Tố Khanh, tâm trí cứ mãi nhớ về cô gái ở trên giường bệnh.

Trở lại phòng bệnh, Sở Chiến không ngại cực khổ cầm khăn bông lên, vắt nước nóng, bắt đầu vệ sinh cơ thể cho cô gái nhỏ đang nằm trên giường, tỉ mỉ lau từng ngón tay một, giống như đó là bảo bối của anh.

Đang chú tâm vào việc lau thân thể của Đường Tố Khanh nên Sở Chiến không có phát hiện, cặp mắt luôn khép chặt đang cử động như thể cố gắng mở ra, lông mi hơi run rẩy, cũng không có chú ý tới, các ngón tay cô đã không ngừng co giật.

Từ từ mở hai mắt ra, Đường Tố Khanh không hiểu mình đang ở đâu, mờ mịch nhìn chung quanh, trí nhớ loáng thoáng hiện về những cảnh ở công trường, nguy hiểm, cô gái nhỏ đâu?

Đường Tố Khanh nhẹ nhàng quét mắt khắp căn phòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ kia, lập tức gấp gáp lên tiếng, có thể bởi vì cô là bệnh nhân nên cổ họng của cô khô khốc, muốn nói lại chẳng thể nói được lời nào.

Sở Chiến nghe được giọng nói kia, ngẩng đầu nhìn về phía cô, mừng rỡ phát hiện cô đã tỉnh lại rồi, lập tức buông khăn bông trong tay ra, nóng nảy nói: "Em đã tỉnh? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Đứa bé. Cô bé kia đâu?" Đường Tố Khanh sửa lại giọng nói của mình một chút, trên công trường cô giám sát, không ngờ ở chỗ nguy hiểm thế lại xuất hiện một đứa bé, nhớ lại những chồng gạch kia, trong lòng Đường Tố Khanh lại thấy khiếp sợ, hi vọng cô gái nhỏ không có việc gì, nếu không mạng của cô có lấy lại cũng quá uổng phí.

"Đứa bé nào? Bây giờ em không nên nói nhiều, anh sẽ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em" Trong lòng Sở Chiến nghi ngờ, đôi tay to lớn sờ sờ khuôn mặt nhỏ như quả trứng mà anh yêu thương, đưa cô một cái hôn an ủi, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

Đường Tố Khanh nghi ngờ nhìn bóng lưng đang vội vã chạy ra ngoài, đây là chồng của cô sao, vì sao mới vừa rồi anh lại dính gần cô thế? Dường như còn sờ soạng mặt của cô, còn hôn cô, chẳng lẽ anh thay đổi tính tình rồi, nhưng mà vì sao cô - một người chẳng thích người khác chạm vào người mình, nhưng khi anh chạm vào cô lại không ghét.

Trong chốc lát, Sở Chiến cùng một đám bác sĩ đi vào, sau khi vào đến, lập tức kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô, thỉnh thoảng hỏi mấy câu.

"Như thế nào? Không có việc gì chứ!" Sở Chiến lo lắng hỏi.

"Tỉnh lại là không sao rồi, cố gắng chăm sóc tốt cho cô ấy, chờ đến khi nào những ngoại thương lành, sẽ điều trị đến những nội thương, sau đó vợ của cậu sẽ bình an vô sự." Bác sĩ cười ha hả nói, sau đó mang theo một đám bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.

Nghe vậy, lòng Sở Chiến được thả lỏng ít nhiều, đi tới bên cạnh Đường Tố Khanh, nhìn dáng vẻ vừa tỉnh lại của cô, cúi đầu cùng giúp cô đứng dậy. Đưa hai tay vòng ra sau lưng cô, ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Lần này em làm anh sợ lắm rồi, lần sau không được như thế nữa."

Sở Chiến nhàn nhạt nâng khóe miệng lên, đưa một đôi mắt thâm thúy nhìn cô, dịu dàng mà thương yêu, khóe miệng tràn ra sự cưng chiều không che giấu, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt cô, có chút nóng, một chút khó chịu, để cho lòng cô loạn nhịp, không biết phải làm sao, Đường Tố Khanh mơ màng đáp một tiếng ‘Ừ’.

Có được câu trả lời của Đường Tố Khanh, lòng Sở Chiến vui vẻ hơn rất nhiều, cưng chiều giật nhẹ chóp mũi của cô, tiếp theo là càng tiếp xúc thân mật với cô hơn, cả căn phòng tràn ngập ôn tình, chẳng ai nở đành lòng mà phá hư, Đường Tố Khanh mơ màng bị anh ôm lấy, trong lòng cảm thấy có chút quái dị.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 03.07.2014, 17:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Cẩm Tiên, DAUtay14, Giauyen2009, Konami1992, lananhlk93, Le Thanh, linhhuong94, lăngcaca, Người bí ẩn, Nhungtran303, yenbach1122 và 232 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.