Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 24.06.2014, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 58
Chương 20:



Nháy mắt đã tới chủ nhật.

Ngày hôm trước Hà Tiêu xin nghỉ làm, cùng với Chử Điềm ở bên Đồ Hiểu trải qua đêm độc thân cuối cùng. Ngày hôm sau vừa rạng sáng đã thức dậy, làm mỹ nữ lâu năm, Chử Điềm xung phong trang điểm cho hai người. Hà Tiêu và Đồ Hiểu đều vui vẻ tự tại, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, chuẩn bị ứng phó với một ngày bận rộn.

Chử Điềm nhìn trong gương nói với Hà Tiêu: "Mình nhớ lễ phục phù dâu mình chọn thay cậu không phải như thế này, sao lại thay đổi?"

Hà Tiêu liếc cô nàng một cái: "Đừng nói nữa, Trình Miễn ngại lộ quá nhiều, kiên quyết đổi cho bằng được.”

Chử Điềm vui vẻ: "Cậu từ khi nào lại nghe lời của anh ta như vậy?" Liếc nhìn cô đang mặc váy đầm cổ cao bằng tơ, không nhịn được lại trêu ghẹo nói, "Đổi cái này cũng thật là kín đáo nha."

Hà Tiêu nhắm mắt lại, không quan tâm đến cô nàng.

Hơn sáu giờ sáng, đội ngũ rước dâu đã đến, Hà Tiêu ghé đầu nhìn ra từ lầu hai, bị đoàn xe khoa trương dọa sợ hết hồn. Căn bản không đếm được có bao nhiêu chiếc xe, chỉ biết là không nhìn thấy điểm cuối.

Đồ Hiểu đã sớm thấy nhưng không thể trách, kiểm tra lại dung nhan trong gương, nói: "May là từ nhỏ chị đã biết mẹ chồng, chứ không bị trận thế này dọa sợ đến trốn hôn cũng nên."

"Đúng vậy." Chử Điềm nháy mắt mấy cái với chị, "Nếu chị họ đi rồi, bác ấy sẽ không còn con dâu, đương nhiên phải rước về nhà thật long trọng."

Đồ Hiểu khẽ mỉm cười.

Thật ra ngần ấy năm như vậy, hôn nhân đối với cô mà nói chỉ là một hình thức. Cô và Thẩm Mạnh Xuyên không vừa mắt nhau mười mấy năm, lại giằng co yêu nhau bao nhiêu năm, hôm nay tâm tình của cô chỉ có thể hình dung bằng hai chữ: bình tĩnh.Tất cả đều kết thúc.

Hà Tiêu có thể cảm nhận được tình cảm của Đồ Hiểu, cho nên cười cười: "Nếu đã nhiều như vậy, không đưa đủ lì xì thì không cho vào cửa, nhiệm vụ này giao cho Điềm Điềm phụ trách."

Chử Điềm vỗ ngực một cái: "Tuyệt đối không thành vấn đề, trái lại cậu đừng vừa nhìn thấy phù rể đã nháy mắt phản bội."

Hà Tiêu 囧

Tiếng pháo vừa hết, đội ngũ rước dâu toàn binh lính càn quấy xoa tay chuẩn bị vào cửa.

Bao lì xì thu vào không tệ, nên chú rể nhanh chóng được đi vào. Hà Tiêu ngồi cạnh Đồ Hiểu, từ trước đến giờ cô chỉ thích xem náo nhiệt, thật muốn cô tham dự vào, thường thường thảm nhất đều là người kia. Hà Tiêu tự nhận mình không lanh trí lắm, liền để cho Chử Điềm toàn quyền phụ trách.

Chử Điềm cũng không phụ hy vọng của mọi người, nhóm người bên ngoài suýt tý nữa phải tháo cửa mới có thể đi vào. Thẩm Mạnh Xuyên cũng không thèm giữ hình tượng thủ trưởng của mình, vội vàng ôm Đồ Hiểu chạy ra ngoài.

Hà Tiêu bị chọc cười, tầm mắt chuyển một cái, thấy được Trình Miễn đang mỉm cười. Trước lễ cưới, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy anh không mặc quân trang một lần, tây trang mặc trên người được chỉnh đốn ngay ngắn, thân thể cường tráng kèm theo chút ưu nhã. Chỉ là không có thói quen mặc như vậy, cho nên cúi đầu sửa sang lại vạt áo, ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn anh.

Hà Tiêu lập tức nghiêng đầu, Trình Miễn đánh giá xung quanh, đi về phía cô.

Anh nhìn cô chằm chằm mấy giây: "Đổi lễ phục?"

"Có người ý kiến nhiều như vậy, muốn không đổi cũng khó."

Trình Miễn nở nụ cười, rất là đắc ý.

Hà Tiêu nhìn người đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ: "Mau xuống lầu thôi, đoàn xe sắp đi rồi."

Trình Miễn thở dài, theo cô đi xuống: "Sức chiến đấu quá yếu."

Hà Tiêu bất mãn: "Các anh một đám quân nhân, khi dễ phụ nữ bọn em, lại còn nói đến sức chiến đấu?"

"Không phải nói bọn em." Trình Miễn nhướng nhướng mày, nhìn Thẩm Mạnh Xuyên tốn sức lực lớn ẵm cô dâu lên xe, "Sếp lớn của anh kết hôn quá muộn, đồng đội được mời đến phần lớn là sĩ quan có uy tín, ai dám náo loạn đâu? Nếu muốn bọn anh hay đám chiến sĩ kia mở một cái cửa căn bản không là gì ——" Nói đến đây anh đột nhiên quay đầu lại nhìn Hà Tiêu, "Cho nên chúng ta phải học bài học kinh nghiệm của sếp lớn, nhất định phải kết hôn sớm."

Nói một hồi lại đi đến vấn đề này rồi. Hà Tiểu im lặng bày tỏ.

Trải qua một phen giày vò, cuối cùng cô dâu, chú rể đã tới khách sạn, nghỉ ngơi một chút liền ra tiếp đón tân khách. Hà Tiêu ở một bên tiếp khách, thu lì xì, vất vả đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được. Gần tới buổi trưa, người đến cũng đủ, cô mới thoáng được nghỉ ngơi. Mới một lát thì cô thấy một bao tiền lì xì được đưa tới trước mặt, bên trên ghi hai chữ to: Từ Nghi.

Hà Tiêu nhận lấy bao lì xì, phản ứng đầu tiên chính là nghiêng đầu tìm Chử Điềm. Bí thư Từ phi thường bình tĩnh lại vô cùng bất đắc dĩ: "Không cần tìm, mới vừa gặp ở cửa rồi, còn cho tôi một ánh mắt rất là xem thường."

Hà Tiêu bật cười, thu đủ bao lì xì, giao cho mẹ Đồ Hiểu trông coi hộ, sau đó quay lại tìm Từ Nghi. Giống như nhiều người ở đây, anh ta mặc một bộ quân trang chỉnh tề sạch sẽ, đứng thẳng tắp sừng sững ở đó, nhìn xa giống như là một pho tượng. Trầm ổn, lý tính, đây chính là ưu điểm của Từ Nghi, cũng làm cô nhìn không thấu được anh ta.

Hà Tiêu từ từ đi tới, Từ Nghi xoay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Trình Miễn đâu?"

"Đang giúp sếp chiêu đãi tân khách." Hà Tiêu nói, "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ đi cùng đội ngũ rước dâu."

Từ Nghi cười cười: "Tối hôm qua trong nhà xảy ra chút chuyện nhỏ, nên phải đi về một chuyến làm sáng nay dậy trễ, không đến kịp được."

Hà Tiêu gật đầu một cái, hai người sóng vai đứng một lát, hầu hết mọi người đều ngồi xuống rồi, cô mới nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Chỉ đạo viên Từ, Điềm Điềm thích anh như vậy...anh thật sự không thích cô ấy sao?"

Từ Nghi sững sờ, lại nhanh chóng mỉm cười.

"Coi trọng tôi rồi, Điềm Điềm là một cô gái tốt, tôi không có tư cách không thích, càng không có tư cách phụ lòng cô ấy."

Hà Tiêu không hiểu: "Sao lại phụ lòng?"

"Cô cảm thấy tôi dũng cảm không?" Anh đột nhiên hỏi.

Hà Tiêu bị anh hỏi, hồi lâu mới trả lời: "Dĩ nhiên, thân là một quân nhân ——"

"Cám ơn." Từ Nghi cười, "Chỉ là cô không phải biết, có đôi khi, tôi rất hâm mộ Trình Miễn."

"Tại sao?"

Cô không nghĩ ra Trình Miễn mạnh hơn anh ở điểm nào, bởi vì hai đều ưu tú như nhau.

"Nói ra cô có thể sẽ cảm thấy buồn cười." Anh nói, "Tôi hâm mộ Trình Miễn, là bởi vì cậu ấy một mực theo đuổi tới cùng, vô cùng dũng cảm yêu một người. Không cần hoài nghi, người đó chính là cô."

Đề tài chuyển đổi quá đột ngột, làm Hà Tiêu không biết nên tỏ ra thế nào. Chỉ là nghe được câu này, trong lòng cô cảm thấy ấm áp: "Tôi biết."

"Hai chúng tôi là đồng đội. Không nói dối cô, có lúc, tôi cảm thấy cậu ấy nóng bỏng mà cố chấp trong tình cảm đến mức khó tin. Nhưng ở một số thời điểm cô nhìn cậu ấy, sẽ phát hiện cậu ấy bởi vậy mà hưng phấn, vui mừng, hoặc có thời điểm thương cảm mất mác, lại có cảm giác đây mới là điều bình thường. Mỗi một khát vọng tình cảm, đều là chân thật nhất." Từ Nghi nhìn về phía trước, thật bình tĩnh mà nói, "Đây chính là nguyên nhân khiến tôi hâm mộ cậu ấy."

Hà Tiêu đột nhiên có chút bí từ, hồi lâu mới lên tiếng: "Những thứ này chỉ cần anh muốn, anh cũng có thể có."

"Có lẽ vậy." Từ Nghi mỉm cười, giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, anh quay đầu đi, nhìn Hà Tiêu, "Đúng rồi, tôi muốn hỏi cô một chuyện."

"Anh cứ nói."

Từ Nghi đắn đo, mở miệng nói: "Buổi trưa thứ sáu tuần trước, có phải cô ở cùng với một người đàn ông?"

"Người đàn ông nào cơ?" Hà Tiêu không phản ứng kịp, nhìn ánh mắt của anh ta, đột nhiên nghĩ tới, "Trần Thành Kiệt? Làm sao anh biết?"

Từ Nghi có chút xấu hổ.

Thật ra thì chuyện như vậy bọn họ cũng không biết ngay từ đầu, chỉ là ngày đó sĩ quan hậu cần và ban cấp dưỡng đi ra ngoài mua thức ăn, buổi trưa lúc quay về đúng lúc đi ngang qua khu vực quản lý ra vào, thì nhìn thấy Hà Tiêu lên xe của Trần Thành Kiệt. Đây không phải lần đầu tiên sĩ quan hậu cần nhìn thấy Hà Tiêu, nên nhìn một cái liền nhận ra ngay, lúc ấy cũng không quá để ý, trở lại mới cảm thấy lúc đó hai người có dáng vẻ kỳ cục, lại cảm thấy không được bình thường. Chỉ là không dám trực tiếp hỏi Trình Miễn, không thể làm gì khác là len lén hỏi Từ Nghi. Cũng không trách bọn họ quan tâm chuyện này, tham gia quân đội cũng không có đối tượng, thật vất vả mới có một người, cũng bởi vì thường không  thời gian và vấn đề khoảng cách, các chiến sĩ coi việc này là "bắn tên trộm". Thường thường khi có một người lính "trúng tên", một đám binh lính sẽ thay anh ta bất bình.

Mấy người đang nói thì Trình Miễn đi vào, đúng lúc nghe được điểm mấu chốt nhất. Cũng không phê bình bọn họ, chỉ hỏi cụ thể người lái xe trông như thế nào, rồi không nói gì nữa.

"Mặc dù không nói gì, nhưng buổi chiều liền mang theo đại đội đội mưa đến sân tập bắn huấn luyện, sau đó thì một mình chạy 2000m trong mưa. Lại nói cũng thật là kì lạ, một khi tâm trạng Trình Miễn không tốt liền tự làm khổ mình."

Hà Tiêu không thể cười nổi, cảm thấy cổ họng khô lại, mất bao nhiêu sức lực mới thốt ra một câu nói: "Người nọ là mẹ tôi giới thiệu cho tôi, buổi trưa ngày đó tôi ——"

Nói được một nửa, cô mới phát giác bây giờ giải thích đã không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Trình Miễn cũng không nói một chữ, đó chính là lựa chọn tin tưởng cô, chỉ là cô không biết, anh làm thế nào để thuyết phục bản thân.

Tựa như bảy năm qua, cô không biết anh làm thế nào để chờ đợi kiên trì như vậy.

Đột nhiên Hà Tiêu cảm thấy rất khổ sở, cô xoay người, vội vã đi về phía Đồ Hiểu, trước khi đi còn ném cho Từ Nghi một câu nói: "Anh giỏi đánh trống lảng ghê đó."

Từ Nghi cười nhàn nhạt.

Mười hai giờ trưa, tiệc cưới chính thức bắt đầu.

Trước đó, Thẩm Mạnh Xuyên có làm một cái VCR (Video cassette recording), thu thập từng chút một kỉ niệm hai mươi mấy năm với Đồ Hiểu rồi ghi lại, thành công làm cho bà xã và mọi người ở đây cảm động. Đồ Hiểu khóc lem hết lớp trang điểm cho nên phải đi xuống chỉnh sửa, đồng thời đổi một bộ sườn xám đơn giản, sau đó đi cùng Thẩm Mạnh Xuyên tới từng bàn mời rượu.

Hà Tiêu và Trình Miễn liền đi theo phía sau.

Thời điểm đi mời rượu, hai cô gái bọn họ phải uống rất ít rượu, Ngụyên nhân rất đơn giản, rượu đều bị hai người đàn ông có sức chiến đấu chặn lại.

Trình Miễn giúp Thẩm Mạnh Xuyên cản không ít rượu, một ly lại một ly khiến Hà Tiêu sợ hết hồn hết vía. Tìm thời điểm thích hợp, cô khuyên anh: "Đừng uống nhiều như vậy."

Trình Miễn vỗ vỗ tay của cô, ý bảo cô yên tâm.

Uống đến cuối cùng, các chiến sĩ có mặt đều bị bắt đi lên, một nhóm người đứng ở trên khán đài hát vang bài hát “Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời”, làm mọi người đang ngồi bị chọc cười.

Hà Tiêu và Trình Miễn đứng ở phía sau, vẫn có người tới mời rượu anh, bởi vì ở đây không mấy ai không biết cha anh. Trình Miễn giữ mặt mũi cho sếp lớn, cho nên đồng ý. Hà Tiêu cảm thấy lo lắng, khi có người tới mời rượu, cô thay anh nhận lấy, ngửa đầu uống cạn không còn một giọt. Cả quá trình chỉ mười mấy giây, Trình Miễn và người kia còn chưa kịp phản ứng, ly rượu cũng cạn rồi.

Chờ người kia đi, Trình Miễn xoa xoa đầu của cô, cười ngây ngốc.

Lúc hôn lễ kết thúc, Thẩm Mạnh Xuyên và Trình Miễn đã uống rất nhiều. Hết cách rồi, trong quân đội từ trên xuống dưới, ai cũng có thể uống.

May mắn là trước đó đã đặt một gian phòng ở trong khách sạn, Đồ Hiểu vội vàng đưa chìa khóa cho Hà Tiêu một cách kín đáo, để cô đưa Trình Miễn lên lầu nghỉ ngơi. Hà Tiêu không thể làm gì khác đành khiêng anh chàng nặng 70kg gian nan đi tới thang máy, nhỏ giọng nói với anh: "Thể hiện chi, uống nhiều rượu như vậy."

Trình Miễn đang hơi lim dim mắt, mặc dù anh uống không ít nhưng tửu lượng của anh cũng rất tốt, cho nên mặt chỉ hồng một chút. Nghe đồng chí Tiếu Tiếu oán trách, ánh mắt anh khẽ mở, liếc mắt nhìn nhìn cô, cố gắng đứng lên tránh đè ép cô.

"Em không hiểu rồi." Trình Miễn vung tay lên, nói, "Mấy chục người vây công hai người bọn anh, chính là hy sinh, đây gọi là thắng lợi!"

Hà Tiêu cắt một tiếng, sau khi vào trong phòng thì ném anh lên trên giường. Ai bảo anh da dày cho nên chịu được ngã mà.

Trình Miễn tự mình nằm xuống, một lát sau cảm thấy trong phòng quá an tĩnh, liền cất giọng kêu: "Tiếu Tiếu? Đâu rồi? Mau ra đây!"

"Không cho kêu!" Hà Tiêu vội vàng đi ra từ phòng vệ sinh, cầm cái khăn nóng lau mặt cho anh.

Hơi nóng, cảm giác rất là thoải mái.

Trình Miễn rất vừa lòng mà tỏ vẻ: "Nước, cho nước với."

Hà Tiêu véo mặt anh một cái, rồi đi tìm nước cho anh. Uống xong, Trình Miễn hoàn toàn ngừng nghỉ. Anh chỉ là đang say, cũng không phải bị ngốc, vậy là được rồi, tránh chọc vị tiểu đồng chí này tức giận, cô sẽ mặc kệ anh mà chạy lấy người.

"Tiếu Tiếu." Anh ngẩng đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn về phía đỉnh đầu của Hà Tiêu.

Hà Tiêu vốn muốn rời đi, nghe thấy anh gọi cô cho nên dừng lại: "Ngài còn có chuyện gì phân phó nhanh."

Trình Miễn cười cười, nắm tay cô: "Không có gì, chỉ là anh muốn nói chuyện với em."

"Không muốn để ý tới anh, uống nhiều như vậy, người toàn mùi rượu." Cô thay anh tháo hai nút áo, để cho anh hít thở một chút không khí.

Trình Miễn vẫn cười, nhắm mắt lại, giống như có hơi chút mệt mỏi. Hà Tiêu ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn anh, không nhúc nhích, thời gian giống như dừng lại.

Cô nhớ, lần đầu tiên cô gặp anh, anh vẫn còn học trung học cơ sở.

Lúc ấy trẻ con trong viện đi học, đều thuộc phân khu sắp xếp. Một nửa phải dựa vào bản thân thi cử, một nửa nếu học tập không tốt thì phải nhờ phân khu liên lạc với trường học.

Trình Miễn khi đó chính là người đầu tiên trong viện thi đỗ vào trường Nhất Trung, còn xếp hạng thứ nhất, ngay sau đó Giáo sư Triệu liền trở thành nhân vật được bao nhiêu phụ huynh trong viện hâm mộ. Bọn trẻ con đều không thèm để ý điều này, bọn họ khi đó còn trẻ như ánh mặt trời, vô ưu vô lo, cả ngày chạy loạn trong đại viện, gió thổi lay động vạt áo, tràn đầy mùi vị thanh xuân tươi trẻ.

Câu nói kia nên nói thế nào ấy nhỉ.

Khi trẻ còn lông bông, quãng thời gian ấy thật tươi đẹp.

"Tiếu Tiếu." Trình Miễn đột nhiên nói, "Hôm nay sếp lớn uống nhiều thật."

Hà Tiêu hồi hồn: "Hơn hai mươi năm mới tu thành chính quả, sếp tất nhiên phải vui mừng, cho nên uống nhiều cũng bình thường mà. Ngược lại anh ——" Nói tới cô lại tức, "Em hỏi anh, bắt đầu uống rượu từ khi nào?"

Trình Miễn mở mắt nhìn vẻ mặt tức giận của cô một chút, cười cười, lại nhắm nghiền hai mắt.

"Uống rượu à, để cho anh suy nghĩ một chút." Anh điều chỉnh lại tư thế, nằm thẳng cẳng trên đùi Hà Tiêu, giống như đang suy nghĩ, "Có lẽ là thời điểm ở trường quân sự, kì nghỉ về nhà năm thứ nhất, học uống cùng với cha. Anh nhớ được rõ ràng, bởi vì đó là năm em vừa rời đi."

"Rượu, rượu không tốt tí nào. Trước khi đến trường quân sự anh không uống rượu, thế nhưng ở trong viện có không ít người uống rượu, cho nên anh thường thường bị cả đám người Diệp Hồng Kỳ và Đinh Tiểu Ngụy cười nhạo. Sau đó lại đến trường quân sự, huấn luyện khổ cực, công việc mệt mỏi, kỷ luật nghiêm, lễ mừng năm mới không cho về nhà, chỉ có thể uống rượu phát tiết. Về sau xuống đại đội, lại càng không thể không uống, nhất là khi lão binh giải ngũ thì lại phải uống một lần, say một trận. Sau khi tỉnh lại tất cả đều quên rồi. Thật là, đều quên rồi. . . . . ."

Hà Tiêu suy nghĩ, Trình Miễn có phải đang say thật hay không, bởi vì trước đây anh chưa hề nói lời như vậy, cho tới bây giờ cũng không nhắc tới bản thân.

"Trình Miễn ——"

Cô mở miệng gọi anh, giọng nói hơi nghẹn.

Mà Trình Miễn hình như đã ngủ thiếp đi, nghe được tiếng cô gọi chỉ hơi hơi giật giật thân thể, bắt được tay của cô, trầm thấp nói câu gì đó, rồi lại ngủ thật say.

Hà Tiêu ngồi bên cạnh, nghe được rõ ràng câu nói của anh.

Anh nói: "Tiếu Tiếu, đừng rời xa anh nữa."






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 28.06.2014, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 49
Chương 21:


    
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, Trình Miễn cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Mãnh liệt thở ra một hơi, mới dám từ từ mở mắt.

Thời tiết tốt hơn so với hôm qua, ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua rèm cửa, cả phòng cũng ấm áp. Hoảng hốt, Trình Miễn đánh giá căn phòng mình đang ở, một lúc sau mới phản ứng được, thì ra là đây là phòng ở của anh ở tổ trinh sát.

Vậy Hà Tiêu đâu rồi?

Nghĩ tới cô, Trình Miễn nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng xuống giường. Trong lúc vội vã đứng không vững, chút nữa thì ngã xuống. Đúng lúc lúc này Từ Nghi đẩy cửa vào, nhìn thấy anh, trêu ghẹo nói: "Ngài nên kiềm chế, cẩn thật trật eo."

Trình Miễn không rảnh cùng anh ta nhiều lời, vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Hà Tiêu đâu rồi?"

"Đi rồi."

Đi rồi? Tay Trình Miễn đang cầm thắt lưng dừng lại giữa không trung: "Đi khi nào vậy?"

“Đi từ sớm rồi." Từ Nghi chỉ ra mặt trời chói chang ở bên ngoài, "Nhìn cho kỹ, bầu trời bây giờ là buổi trưa rồi, cậu cũng ngủ giỏi thật, ước chừng ngủ mười mấy tiếng. Hà Tiêu không đi, còn ở đây trông cậu ngủ à?"

Trình Miễn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại hỏi: "Cậu đưa mình về?"

"Còn có thể là ai nữa." Từ Nghi lườm anh một cái, thừa nhận đã đưa anh trở về.

Trình Miễn cảm thấy không thể tin được, anh thật sự ngủ say như vậy? Từ Nghi nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh, nói: "Đúng rồi, ngày hôm qua cậu nói gì với Hà Tiêu vậy?"

"Sao vậy?" Trình Miễn ngẩng đầu nhìn anh ta, "Cô ấy thế nào?"

"Ngày hôm qua lúc rời đi, mình thấy ánh mắt của cô ấy có chút hồng."

Ngày hôm qua khi sắc trời đã muộn, từ trên lầu Hà Tiêu vội vã đi xuống, nói với anh ta người nhà đang thúc giục cô trở về, bảo anh ta giúp một tay chăm sóc cho Trình Miễn, đưa anh trở về bộ đội. Từ Nghi đồng ý, nhìn thấy cặp mắt của cô ửng hồng, dường như đã khóc.

Trình Miễn ngây người.

Anh đã nói với cô cái gì? Chẳng lẽ ngày hôm qua anh nằm xuống mà không ngủ ngay? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Thật nhức đầu!

Trình Miễn phiền não vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn. Hiện tại anh chỉ có thể nhớ tới Hà Tiêu đã hỏi anh một câu gì đó về việc học uống rượu khi nào, vậy anh trả lời như thế nào nhỉ?

Trình Miễn suy nghĩ có chút buồn bực, Từ Nghi cũng không sốt ruột, định tiếp tục xem sách. Không ngờ anh ta vừa định rời đi, Trình Miễn giống như là bị ai đó làm cho tỉnh táo, đứng lên rồi đi ra ngoài.

Từ Nghi nhìn bóng lưng vội vã của anh, nâng cao âm điệu hỏi: "Đi đâu đấy?"

Đại đội trưởng Trình đi xa mới đáp lại: "Đi tự vả vào miệng mình."

Trình Miễn không hề nói đùa, nhớ tới những lời đã nói ngày hôm qua, đau chết tim mình rồi.

Hiện tại anh muốn tìm Hà Tiêu nói cho rõ ràng, những chuyện kia, anh nói không phải để cô khổ sở. Đi được nửa đường, anh mới nhớ tới, hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra, tất cả mọi người phải ở đây đợi lệnh, anh không ra ngoài được.

Trình Miễn dừng bước chân lại, có chút thất vọng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hà Tiêu. Mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu khiến anh có chút nóng nảy, Trình Miễn hơi híp mắt lại, nghe tiếng tút tút kéo dài ở đầu bên kia điện thoại, đếm nhịp tim của mình đang đập thùng thùng vang dội. Sau mười tiếng chuông, điện thoại được kết nối.

"Alo, Trình Miễn?"

Thanh âm của Hà Tiêu truyền tới, đột nhiên Trình Miễn lại phát hiện ra bản thân không biết phải nói gì nữa. Đi tại chỗ hai vòng, anh mở miệng: "Tiếu Tiếu, ngày hôm qua, ngày hôm qua anh uống nhiều quá." Anh vắt hết óc nghĩ nên giải thích như thế nào, "Có nói gì thì em cũng đừng để trong lòng, em hãy coi như không nghe thấy, coi như ——"

"Không nghe thấy?" Hà Tiêu đột nhiên cất cao giọng, "Trình Miễn, anh vô lại như vậy sao, có biết hay không lời nói ra là bát nước hắt đi?"

Trình Miễn âm thầm tự mắng mình một tiếng: "Anh đương nhiên biết, em hãy nghe anh nói. Tiếu Tiếu, anh ——"

"Được rồi, không muốn nghe anh giải thích." Hà Tiêu cắt đứt lời của anh, "Như vậy đi, vậy em nói anh cũng coi như không nghe thấy là được."

"Em nói gì vậy?"

"Hỏi Chỉ đạo viên của các anh đi." Hà Tiêu lười phải nói nhiều với anh, nói một câu rồi cúp luôn điện thoại.

Trình Miễn sững sờ, lập tức quay người trở về kí túc xá trinh sát. Chỉ đạo viên Từ sớm nghe tiếng cho nên đã chạy trốn mất rồi, chờ anh chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn. Trình Miễn cầm lên nhìn, ngay lập tức liền nhận ra đó là bút tích của Hà Tiêu. Đẹp đẽ và ngay ngắn.

Tờ giấy chỉ có vẻn vẹn bảy chữ, Trình Miễn cầm trong tay, nhìn không biết bao nhiêu lần. Cẩn thận từng li từng tí đem nó nắm trong lòng bàn tay, nhìn kỹ lại, hai tay của anh có hơi run rẩy.

Trong lồng ngực giống như là đột nhiên bị đánh mạnh vào, Trình Miễn đột nhiên cảm thấy buồn bực, bần thần trong chốc lát, anh xoay người đi ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, thoáng cái cao xa hơn nhiều, gió cũng dần dần nhu hòa, phất qua khuôn mặt, rất là thoải mái. Trình Miễn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng cứ thế mà chạy. Đón gió, lao đi thật nhanh. Chạy tới xa xa, chạy tới đầu trời cuối đất. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể bộc lộ tất cả tình cảm của anh đang có.

Không biết chạy bao nhiêu vòng, anh dừng lại, khom người một lúc. Rồi sau đó mở lòng bàn tay sớm bị ướt đẫm, động tác nhẹ nhàng mà chậm chạp mở tờ giấy ra, thấy phía trên đó có bảy chữ bị mồ hôi làm nhòe đi.

"Luôn bên nhau." Anh nhớ kỹ ba chữ này, như cảm thấy chưa đã ghiền, anh nâng người lên, giơ tay lên, hét to trong không trung: "Luôn bên nhau!"

Một tiếng cao hơn một tiếng. Âm thanh vang vọng, vang vọng ở bầu trời bát ngát vùng ngoại ô. Nhìn cách đó không xa, đàn chim bị anh làm cho giật mình, nghe tiếng vọng truyền về, rốt cuộc Trình Miễn nở nụ cười, cười thật lớn tiếng, cười đến thỏa mãn, cười giống như trẻ con vậy.

Tờ giấy trong tay bị gió cuồn cuộn thổi lên, có thể thấy được mơ hồ bảy chữ bị mồ hôi làm nhòe đi.

—— Trình Miễn, chúng ta luôn bên nhau.*
*Nguyên văn: Trình Miễn, chúng ta chung một chỗ.

***********************************

Đại đội trưởng Trình nói chuyện yêu đương rồi.

Chuyện này ở đại đội trinh sát mọi người đều biết hết. Vì vậy, một ngày 24h, trong đó 23 giờ 59 phút anh đều dùng để cười ngây ngô. Có mấy kẻ gan lớn nhân cơ hội trêu ghẹo anh, anh cũng không giận, mặc cho bọn họ nói xong, cười híp mắt rồi rời đi, tính khí tốt đến khác thường. Ở đây, là người ngu cũng có thể nhìn ra được.

Nhưng không được mấy ngày, Trình Miễn không vui mừng nổi nữa. Phía trên ra chỉ thị. Thời tiết ấm áp ôn hòa, năm nay huấn luyện dã ngoại lại bắt đầu. Nhận được mệnh lệnh, Trình Miễn không nhịn được thở dài một tiếng. Không khác dự kiến của anh, mỗi khi có tốt chuyện xảy ra, ông trời luôn luôn đưa cho anh chút hỗn loạn. Ban đầu có dự định cuối tuần này xin nghỉ đi ra ngoài, hiện tại hoàn toàn bị phá hỏng.

Từ Nghi không nhịn được vui mừng: "Ngài hiện tại buồn phiền, cũng là buồn phiền một cách ngọt ngào. Đại đội có nhiều người còn độc thân lắm, cho các anh em có chỗ xoay xở."

Trình Miễn vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn, trở lại phòng làm việc, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hà Tiêu. Đầu bên kia nhận điện có chút chậm chạp, tiếng chuông vang lên nhiều lần mới có người bắt máy.

"Alo?"

Nghe thấy phía cô có chút ồn ào, Trình Miễn lúc này mới phản ứng được là Hà Tiêu đang đi làm. "Đang bận à?"

Âm thanh trả lời của Hà Tiêu rất thấp: "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì chuyện." Trình Miễn cười cười, "Chỉ muốn nói cho em biết chút chuyện, ngày mai anh sẽ dẫn đội đi tập huấn dã ngoại."

Hà Tiêu ồ một tiếng, nhờ đồng nghiệp Tiểu Hồ làm thay cô một lát, sau đó cầm điện thoại di động tìm một góc yên tĩnh: "Thời gian anh phải đi là bao lâu?"

"Ngày mai xuất phát, có lẽ là ba tuần."

Nói xong, cả hai đều yên lặng.

Trình Miễn không khỏi có phần chán nản, lần tập huấn này đến thật không đúng lúc. Ba tuần, cũng không phải là ba ngày, tuy là chỉ có hai mươi mấy ngày, nhưng đối với hai người vừa mới xác lập quan hệ, đúng là có phần quá dài. Hơn nữa sư đoàn T có 10 địa điểm huấn luyện dã ngoại, nhưng lần này lại là chỗ xa nhất, thời gian đi xe phải mất bốn năm giờ.

Hà Tiêu là người phá vỡ trầm mặc trước.

"Vậy anh đi đi, trên đường phải chú ý an toàn nhé."

Trình Miễn cũng biết, cô sẽ không nói chuyện gì khác. Vì vậy anh ừ một tiếng, mặt dày nói: "Đừng nhớ anh."

Hà Tiêu mắng anh ở trong lòng, nhưng chú ý thể diện, ngoài miệng vẫn khách khí: "Anh yên tâm, em vẫn còn có một chút giác ngộ. Lời này của anh giữ lại để tự nhủ đi."

Tiểu đồng chí cực kỳ thông minh, ngay lập tức đâm trúng sự yếu đuối của Trình Miễn. Anh cười cười, Trên mặt phủ một tầng ánh sáng mềm mại: "Anh coi như xong rồi. Anh khẳng định mình sẽ không làm được."

Chỉ một tuần lễ, vô số lần anh đã suy nghĩ về cảnh tượng lúc nhìn thấy cô. Hiện tại lại phải đợi thêm gần một tháng, không nhớ, đây là điều không thể.

Hà Tiêu vẫn cảm thấy đồng chí Trình Soái Soái miệng lưỡi rất là trơn tru, có những lúc không thể không thừa nhận rằng, cô là rất hưởng thụ điều đó.

"Trình Miễn." Cô gọi anh, "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Trình Miễn cười yếu ớt: "Anh biết rồi."

Lần này Trình Miễn đi, cuộc sống của Hà Tiêu cũng không có quá nhiều thay đổi. Trước đó cô và Trình Miễn cũng chỉ một tháng mới gặp nhau hai ba lần, mặc dù lần này có lâu hơn một chút, cô đã sớm quen rồi. Cũng không phải là có giác ngộ, mà là chuyện sớm hay muộn.

Thời gian chậm rãi đã đến tháng tư, đến thời điểm thành phố B bị bão cát, thời điểm Hà Tiêu không đi làm cô vẫn phải ra khỏi nhà, Trác Nhiên luôn gọi điện thoại quấy rầy cô, bắt cô đi tái khám. Hà Tiêu vẫn qua loa cự tuyệt, cho đến khi Trác đại tiểu thư nổi giận, mới không thể không đồng ý.

Chọn một ngày có thời tiết tốt, Hà Tiêu đeo khẩu trang ra khỏi cửa. Thời điểm đến bệnh viện, thì thấy Trác Nhiên đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính, mắt cũng sắp dính trên màn hình rồi. Thấy cô đi vào, cô ta vội vàng ngoắc ngoắc tay: "Tiếu Tiếu, mau tới đây nhìn này!"

"Nhìn cái gì nha?"

Trác Nhiên cười híp mắt đem màn hình máy vi tính chuyển tới trước mặt cô: "Đây là Diệp Hồng Kỳ gửi hình ở sa mạc cho tớ, như thế nào, cậu nhớ không?"

Hà Tiêu sửng sốt một chút, rồi chậm rãi đưa tầm mắt nhìn vào trong máy vi tính.

Hình bị phóng đại gấp mấy lần, chiếm hết cả màn hình. Bối cảnh là sa mạc rộng lớn, Diệp Hồng Kỳ ở nơi nhìn không thấy điểm cuối của bầu trời xanh thẳm. Toàn thân anh mặc bộ quần áo bảo hộ, đứng ở trên tháp chuẩn bị nạp đạn cho tên lửa, giống như có ai gọi anh một tiếng, anh quay người sang, nhắm ngay vào ống kính. Bởi vì không có mang mặt nạ, mặt của anh được chụp hết sức rõ ràng. Gió sa mạc đã mang đi sự trẻ trung cùng non nớt trên khuôn mặt anh, anh bây giờ, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, cho dù là cười, cũng là thành thục và chững chạc. Không còn là, cậu thiếu niên 16, 17 tuổi trong ấn tượng của cô.

Bởi vì cô nhìn chằm chằm Diệp Hồng Kỳ trong thời gian dài, Trác Nhiên bày tỏ bất mãn. Hà Tiêu thu hồi tầm mắt, cười nhạo cô: "Chưa từng thấy ai hẹp hòi như vậy, mình đã nhiều năm chưa từng thấy anh ấy, nhìn lâu một lúc thì thế nào?"

Trác Nhiên cắt một tiếng, tiếp tục kéo xuống dưới để xem ảnh, khi thấy một bức ảnh, thì dừng lại. Bởi vì ở ảnh này Hồng Kỳ viết thêm một hàng chữ nhỏ, Trác Nhiên gằn giọng đọc từng chữ "Em biết không? Sa mạc ở đây, có màu trắng." (*)

(*) Theo tác giả ý cụ tỉ của câu này là “Em đã nhìn thấy sa mạc màu trắng chưa? Chưa từng thấy qua thì tới đây xem một chút đi” vì sợ viết rõ mất đi mỹ cảm nên bị lược thành như thế đó ạ  . Nói thực thì viết như thế thì có trời mới hiểu, à anh “cờ đỏ” hiểu nữa ^^

Sau đó mới nhìn bức ảnh, cũng không tìm ra câu thứ hai. Trác Nhiên không hiểu ngẩng đầu, hỏi Hà Tiêu: "Anh ấy nói một câu điên cuồng với mình như vậy là có ý gì?"

Hà Tiêu im lặng. Nếu như sau này có thể gặp Hồng Kỳ, nhất định phải nói cho anh ấy biết: tỏ ra lãng mạn, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai.

"Ý tứ của anh ấy là, anh ấy nhớ cậu."

"Nhớ mình?" Trác Nhiên không nhịn được nhướng mày, "Nhớ mình thì anh ấy trực tiếp quay về gặp mình có phải tốt hơn không?"

Hà Tiêu không nhịn được liếc mắt xem thường. Cô cuối cùng là hiểu tại sao trải qua mấy năm mà Trác Nhiên từ đầu đến cuối vẫn nghĩ rằng Diệp Hồng Kỳ vẫn còn thích cô rồi, Ngụyên nhân chỉ có một, chỉ số thông minh quá thấp.

"Anh ấy không quay về, cậu không thể đi thăm anh ấy một chút à?"

Trác Nhiên trong nháy mắt liền tỉnh ngộ ra. Nhờ Hồng Kỳ ban tặng, lần đầu tiên Hà Tiêu nhìn thấy bộ dáng Trác Nhiên đỏ mặt, hận không thể lấy điện thoại di động ra chụp lại.

"Câu đầu tiên đã muốn lừa mình tới đó? Nghĩ tốt thật." Trác Nhiên vẫn mạnh miệng, thấy vẻ mặt Hà Tiêu không tin nhìn mình, cô ta càng thêm giận, "Ai lừa cậu là con chó nhỏ."

Hà Tiếu bật cười: "Được rồi, mình lười phải so sánh sự ngây thơ với cậu."

Nói xong ra vẻ phải đi. Trác Nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên gọi cô lại: "Đừng đi vội như vậy, có chuyện còn chưa nói với cậu đấy. Mẹ Trình Miễn nhập viện rồi, cậu có biết hay không?"





Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 19.03.2015, 12:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Qcute, Tranthimaihuyen, Wassbi, conankid, h20voyeudau, thuy_duong_, trankim, yenkhenh317
     
 29.06.2014, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 51
Chương 22




Triệu Tố Uẩn nằm viện đã hai ngày rồi.

Khi Hà Tiêu nhìn thấy bà, bà đang ngồi ở trên hành lang của bệnh viện dạy chữ cho một cậu bé, nhìn qua bờ vai chỉnh tề về phía sau tai, đầu hơi lơ đãng nghiêng nghiêng, mơ hồ thấy vài sợi tóc trắng.

Hà Tiêu thả chậm bước chân, đi đến bên cạnh bà: "Cô giáo Triệu."

Giáo sư Triệu kinh ngạc ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Hà Tiêu trong mắt lập tức lóe ra ánh sáng vui mừng: "Tiếu Tiếu, sao con lại ở đây?"

"Con… con không có chuyện gì cả." Nghe được tin, Hà Tiêu vội vàng tới đây, cơ bản chưa kịp nghĩ gì cả, bây giờ mới phát hiện mình quá mức vội vàng. Trình Miễn không ở đây, cô không biết nên dùng thân phận gì để đối mặt với mẹ anh. "Nghe Trác Nhiên nói dì ngã bệnh, con tới thăm dì một chút."

Giáo sư Triệu cười cười, đem sách trả lại cho bạn nhỏ, hiền lành vỗ vỗ gáy của cậu bé, mắt tiễn cậu bé rời đi mới đứng lên, vịn vào tay Hà Tiêu, vỗ vỗ: "Haizz, không có gì đâu. Bệnh cũ nhiều năm ấy mà."

"Dì chớ có gạt con, Trác Nhiên nói dì phải phẫu thuật."

"Không có gạt con mà. Dù làm giải phẫu cũng chỉ là tiểu phẫu, làm xong nghỉ ngơi một tháng lại khỏe bình thường thôi."

Hà Tiêu vẫn không yên lòng: "Vậy rốt cuộc là bệnh gì ạ?"

Giáo sư Triệu dạy Hà Tiêu ba năm, cũng biết cô rất bướng bỉnh, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Trong đầu có u nang. Nhiều năm rồi không sao, cũng không thấy gì, chỉ là gần đây cảm thấy tay trái hay bị chuột rút, còn nhức đầu. Bác sĩ kiểm tra nói cần phẫu thuật, không cần gấp gáp."

Lúc này Hà Tiêu mới thở nhẹ một hơi.

Trước kia bà ngoại của cô cũng bị bệnh này, kiểm tra CT nhiều năm thấy không bị nặng thêm, đến khi qua đời cũng không tạo ra ảnh hưởng. Triệu chứng của Triệu Tố Uẩn có hơi nghiêm trọng một chút, nhưng tiến hành giải phẫu xong thì cũng không có vấn đề gì nữa.

"Dì nên nói cho con biết." Hà Tiêu đỡ bà đi từ từ trở về phòng.

"Nói cho con biết làm gì?" Triệu Tố Uẩn nghiêng đầu nhìn nàng cười, "Cũng không phải bệnh nặng không dậy nổi, cần người cả ngày cả đêm canh giữ chăm sóc? Dì không có thói quen như vậy. Tiện thể lần này, Trình Miễn cùng ba nó đều không ở bên cạnh dì, dì sẽ không phẫu thuật?"

"Bác Trình cũng không có ở đây ạ?"

"Đều bận rộn mà. Một người đi huấn luyện dã ngoại, một người đi xuống cơ sở, chỉ tiện để lại một nhân viên cảnh vệ chăm sóc cho dì."

Trong giây lát Hà Tiêu không biết nói gì.

Đúng lúc đến phòng bệnh, Triệu Tố Uẩn bảo nhân viên cảnh vệ rót nước cho Hà Tiêu. Hà Tiêu thấy chiến sĩ này mới mười mấy tuổi, trước mặt thủ trưởng phu nhân rõ ràng còn có chút câu nệ, tự mình nhận lấy phích nước nóng.

"Vốn dĩ bác trai của con định nhờ lão Từ tìm người đến đây, dì nói cũng không phải là dì không làm gì được, làm xong giải phẫu thì mời một hộ sĩ, cố gắng trải qua mấy ngày thì ông ấy có thể trở về rồi."

" Công việc của bác Trình không thể lùi lại ạ?"

"Lùi lại ư?" Triệu Tố Uẩn cười, "Hiện tại lãnh đạo đi kiểm tra, trước đó hai, ba tuần lễ thậm trí trước một tháng đã thông báo xuống, lúc này người ta đã chuẩn bị kĩ càng, một mình mình đâu thể quyết định là đi hay không đi đây? Bác Trình con làm lãnh đạo cũng không dám làm như vậy."

Càng ở vị trí cao, càng phải cẩn thận và khiêm tốn. Tuy ông cụ Trình đã lui xuống, nhưng con trai còn đang tại vị, nếu có sai lầm gì, đến lúc đó không chỉ có một người bị liên lụy. Những chuyện này Hà Tiêu không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn nhận thức được.

Cô ngưng mắt nhìn nhân viên cảnh vệ đang đứng ở cửa, theo ánh mắt của cô, Triệu Tố Uẩn thở dài: "Tiểu tử này coi trọng lãnh đạo quá rồi, một lát nữa con giúp dì khuyên nhủ cậu ta, để cậu ta trở về đại đội đi, ngày mai không cần vào đây nữa, ở đây dì không cần người chăm sóc đâu."

Hà Tiêu đồng ý, lại hỏi tiếp: "Lúc nào thì dì phẫu thuật?"

"Thứ tư tuần sau, đã sắp xếp xong rồi, con không cần lo lắng."

"Vậy con sẽ tới đây với dì ạ." Hà Tiêu nói rất kiên quyết, cũng không để cho bà cự tuyệt.

"Được." Triệu Tố Uẩn vui vẻ đồng ý, "Giấy giải phẫu của dì cũng cần có người kí tên, để dì nói với lão Trình một chút, để ông ấy giao toàn quyền cho con nhé."

Nghe câu này, Hà Tiêu có chút ngượng ngùng.

Giáo sư Triệu nói như thế, chẳng lẽ đã nghe Trình Miễn nói gì đó rồi?

Từ bệnh viện về nhà, nửa đường thì Hà Tiêu đi vào chợ bán thức ăn, mua mấy con cá, buổi trưa bắt đầu học nấu canh cá cùng lão Hà.

Lão Hà có chút buồn bực: "Đang yên đang lành sao tự nhiên con lại muốn học nấu canh?"

Trước đó Lão Hà đã dạy cô nấu ăn, cho nên Hà Tiêu cũng học được không ít. Nhưng hầu hết là các món ăn gia đình, cô lại ít khi vào bếp, cho nên cô sợ mình sẽ lãng phí thức ăn.

"Canh cá bổ não, con nghe người ta nói, nếu thường xuyên ăn cá tỷ lệ bị bệnh đãng trí ở người già cũng thấp hơn một chút. Ba và mẹ cũng nên ăn nhiều một chút."

Lão Hà bật cười: "Không cần con hao tâm tổn trí. Mau mau đi ra ngoài đi, đừng ở đây gây thêm phiền phức cho ba."

Nói xong thì đuổi người ra phòng khách.

Hà Tiêu nổi giận: "Ba dạy cho con đi."

"Vậy con phải nói năng rõ ràng cho ba một chút."

Lão Hà tự cảm thấy mình chưa già, cũng chưa đến mức bị ngốc. Con gái khác thường như vậy, tất nhiên phải có Ngụyên nhân.

Hà Tiêu biết không thể nói dối ba mình được, do dự một chút rồi nói: "Ba còn nhớ mẹ Trình Miễn chứ? Giáo sư Triệu - Triệu Tố Uẩn, hai ngày nữa dì ấy phải phẫu thuật não."

Lão Hà ồ một tiếng, suy nghĩ một chút: "Trước kia Giáo sư Triệu quan tâm con không ít, đây cũng là việc con nên làm."

Hà Tiêu cười cười: "Hơn nữa thời gian gần đây này bác Trình và Trình Miễn đều không ở đây, con sợ dì ấy ở một mình, không ai chăm sóc."

Lão Hà gật gật đầu, lại nhớ tới cái gì đó, liếc mắt nhìn cô. Hà Tiêu bị ông nhìn chút sợ hãi, "Sao thế ạ?"

"Con và thằng nhóc Trình Miễn xảy ra chuyện gì rồi?"

"Có chuyện gì xảy ra đâu?" Ánh mắt Hà Tiêu đảo loạn nhìn xung quanh, biểu hiện rõ ràng là đang chột dạ.

Lão Hà hừ một tiếng, đi vào phòng bếp. Hà Tiêu giật thót tim, không biết làm như thế nào thì nghe thấy lão Hà gọi mình từ bên trong: "Muốn học thì vào đây nhanh lên, bây giờ không học thì không còn cơ hội đâu."

Hà Tiêu nhếch miệng cười một tiếng rồi đi vào.

Bởi vì sợ lãnh đạo lo lắng, không hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo giao cho nên nhân viên cảnh vệ trong đại viện mời một hộ lý đến chăm sóc cho Triệu Tố Uẩn. Hà Tiêu vẫn đi làm bình thường, ngày thực hiện phẫu thuật, cô xin phép nghỉ làm, sáng sớm đã đến bệnh viện.

Cả đêm Triệu Tố Uẩn không ngủ ngon, ngày hôm sau khi nhìn thấy Hà Tiêu, bà cười có chút mệt mỏi: "Đến từng này tuổi rồi, tưởng rằng không còn sợ gì nữa, thật không ngờ tối hôm qua lại không ngủ được."

Hà Tiêu ngồi xuống bên cạnh bà: "Sợ là điều bình thường thôi ạ.”

Triệu Tố Uẩn lắc đầu một cái, lấy điện thoại di động ra từ tủ đầu giường: "Tối hôm qua, lão Trình gọi điện thoại tới, cũng không nói chuyện phẫu thuật ngày hôm nay, sau khi cúp, lại gửi tin nhắn tới, nói muốn dì truyền đạt cho con."

Nói xong bà đưa điện thoại di động cho cô.

Hà Tiêu mở ra thì nhìn thấy.

—— Tiếu Tiếu: cảm ơn con đã chăm sóc Tố Uẩn, thay bác ký tên nhé.

Đây vốn là chuyện không quá quan trọng, nhưng khi Trình Kiến Minh gửi tới mấy chữ đó, thì việc kí ở giấy đồng ý phẫu thuật trở lên thật nặng nề. Hà Tiêu có thể cảm thấy Trình Kiến Minh đối với Triệu Tố Uẩn đầy lo lắng và yêu thương, nếu không phải bất đắc dĩ, bây giờ nhất định phải ở bên cạnh bà.

Có lẽ, đây chính là điều bất đắc dĩ của quân nhân. Mặc dù bản thân Trình Kiến Minh có địa vị cao như vậy, cũng không thể tránh khỏi.

Cuộc phẫu thuật của Triệu Tố Uẩn tiến hành rất thuận lợi, cũng không có đau đầu và phản ứng không tốt, chỉ cần nằm viện điều trị một tháng, sau đó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.

Ở đây có hộ lý chăm sóc rất tốt về mọi mặt. Cứ đến thứ 7, Hà Tiêu lại đến thăm bà một chút, có thể thấy, có cô ở đây, tâm tình Giáo sư Triệu rất tốt.

"Tay nghề hầm canh cá cách thủy này là học từ ba con phải không?"

Hà Tiêu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn: "Làm sao dì biết ạ?"

Giáo sư Triệu cười một tiếng: "Hồi trước ở trong viện, tài nấu nướng của ba con rất nổi tiếng, hễ khi nào đến nhà con ăn cơm, không có ai không khen. Nói thật, khi đó có không ít người hâm mộ mẹ con."

"Nhưng con lại không thấy mẹ con khen ba, ngược lại con thường nghe bà nói, bởi vì lúc còn trẻ ba con đã từng làm ở ban cấp dưỡng, từng làm sĩ quan hậu cần, cho nên nấu cơm đều là theo tiêu chuẩn của phòng ăn tập thể trong đơn vị bộ đội."

"Dì cảm thấy tốt mà, như bác Trình của con, một năm chẳng nấu ăn được mấy lần, cho nên dù khó ăn như thế nào thì đó cũng là chuyện tốt mà." Giáo sư Triệu đột nhiên thở dài, "Có lẽ dì nên nói luôn, thằng nhóc Trình Miễn cũng không biết nấu cơm, chỉ biết duy nhất một món là trứng gà xào cà chua, nhưng lần nào cũng bỏ quá nhiều muối."

Nói xong hai người đều nở nụ cười.

Triệu Tố Uẩn vừa mới phẫu thuật xong, cho nên sau khi nói chuyện thường mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, mỗi lần Hà Tiêu đều là nhìn bà ngủ rồi mới rời đi. Tối nay Triệu Tố Uẩn ngủ hơi trễ, Hà Tiêu đắp kín chăn cho bà rồi nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín rưỡi rồi. Cô gọi hộ lý tới, lại sợ quấy rầy giáo sư Triệu nghỉ ngơi cho nên tự mình đi đến phòng tắm công cộng rửa hộp giữ nhiệt, chuẩn bị về nhà. Khi quay lại phòng bệnh, thì nhìn thấy hộ lý ngồi trên ghế dài ở hành lang ngoài phòng bệnh.

Hà Tiêu hỏi: "Sao vậy ạ?"

Người hộ lý cười híp mắt chỉ chỉ bên trong: "Có người đến chăm sóc Giáo sư Triệu rồi."

"Ai vậy?"

Hà Tiêu hỏi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Cửa vang lên một tiếng cọt kẹt, khiến người trong phòng quay đầu ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, Hà Tiêu thấy được một cặp mắt sáng ngời quen thuộc.

Là Trình Miễn. Một thân quân áo dã chiến ngay ngắn, vẻ ngoài anh tuấn cũng không giấu được khuôn mặt mệt mỏi của anh. Chỉ có cặp mắt kia mỗi lần thấy cô, đều ấm áp mà có hồn.

Sau khi sững sờ, theo bản năng Hà Tiêu lui về phía sau mấy bước. Trình Miễn nghĩ rằng cô muốn bỏ đi, vội vàng đi tới, giữ cánh tay cô lại: "Tiếu Tiếu."

"Nói nhỏ một chút." Hà Tiêu vội vàng xoay người, nhìn vào trong phòng, mới nói, "Giáo sư Triệu mấy ngày nay đều ngủ không ngon, thật vất vả mới ngủ được, anh đừng đánh thức dì."

Trình Miễn gật đầu một cái, chăm chú nhìn cô. Hà Tiêu bị anh nhìn khiến cho không được tự nhiên, cô tỏ vẻ phải đi thì lại bị anh níu lại, hơi hơi dùng lực, liền bị anh ôm vào lòng.

Cảm giác ấm áp này tới quá đột ngột, Hà Tiêu bối rối mấy giây mới xác định đây là lồng ngực của Trình Miễn.

"Cám ơn em." Giọng nói của anh có chút khàn khàn, Hà Tiêu muốn ngẩng đầu lên, lại bị anh ép xuống, "Yên nào, để anh ôm một lát."

Người làm anh nhớ nhung suốt cả tháng nay, rốt cuộc được anh ôm trong ngực một cách chân thực, Trình Miễn thỏa mãn đến mức muốn cảm thán một tiếng:

Cảm giác hiện tại thực sự là con mẹ nó tuyệt vời.

Hà Tiêu không biết trong lòng anh đang có suy nghĩ gì, yên phận trong chốc lát, vẫn là nhịn không được đẩy anh một cái, nhỏ giọng nói: "Bên cạnh còn có người kìa anh."

Trình Miễn không tình nguyện mè nheo một lát, cuối cùng mới buông lỏng cô ra.

Hai người đi ra bên ngoài, hộ lý thức thời đi vào phòng bệnh, tiện tay đóng luôn cửa lại. Hà Tiêu im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, hơi hơi thẹn thùng.

"Đừng nhìn nữa." Trình Miễn nắm tay cô, "Ngồi với anh một lát đi."

Hà Tiêu cố gắng đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh lừa đến trên ghế dài: "Không phải là anh đến thăm Giáo sư Triệu hay sao?"

"Thăm rồi mà. Mẹ được em chăm sóc rất tốt, mới vừa rồi còn nói với anh, cô gái này anh không cưới được về nhà thì cũng không cần bước vào cửa nhà nữa."

Hà Tiêu bị anh trêu, cười vui vẻ: "Nói linh tinh thì cũng phải đáng tin một chút chứ, trước khi anh tới dì đã ngủ thiếp đi rồi nha."

"Là thật đó. Mẹ anh nói ở trong lòng, bị anh nghe thấy." Trình Miễn quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt đen láy, phát ra ánh sáng nóng bỏng.

Hà Tiêu cũng không dám nhìn thẳng vào anh nữa, hơi tránh khỏi tầm mắt của anh, hỏi: "Anh về lúc nào vậy?"

Trình Miễn thở dài một hơi ở trong lòng: "Xế chiều hôm nay, thu thập một chút rồi về nhà mới phát hiện trong nhà không ai, hỏi gác cổng mới biết mẹ phải nằm viện."

"Giáo sư Triệu không nói cho anh là sợ anh lo lắng."

"Anh hiểu mà, anh cũng không trách bà."

Nói rồi thì nắm tay Hà Tiêu, ánh đèn chiếu lên, hai màu trắng đen rõ ràng.

Trước khi đến trường quân đội, tay Trình Miễn cũng rất trắng. Sau này bởi vì quanh năm suốt tháng phải huấn luyện, cho nên lòng bàn tay hiện đầy vết chai, đốt ngón tay cũng có chút biến dạng, huấn luyện dã ngoại phải phơi nắng, đen đi rất nhiều.

Hà Tiêu nhìn thấy thú vị, cầm lấy tay của anh, tỉ mỉ vuốt ve lòng bàn tay thô ráp.

Trình Miễn không kìm được chấn động toàn thân, Hà Tiêu thấy thế, ngẩng đầu nhìn anh.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, cho nên Hà Tiêu có muốn chạy trốn cũng không kịp. Trình Miễn một tay nắm được cằm của cô, chỉ chần chờ một chút liền hôn lên.

Bởi vì thiếu nước mà bờ môi khô khốc, cho nên bất chấp chạm vào bờ môi mềm mại khiến anh không thể nào quên này, cố gắng cạy hàm răng của cô ra, linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi ẩm ướt.

Hà Tiêu cảm thấy mình không thể hít thở nổi, muốn chạy trốn, lại bị anh giữ eo thật gắt gao. Dùng chân đá anh, cũng bị anh dễ dàng chế ngự.

Cứ hôn một cách càn rỡ như vậy, Trình Miễn rốt cuộc cũng buông lỏng cô ra. Hà Tiêu giống như được cứu mạng, liều mình hít lấy không khí, Trình Miễn cúi đầu nhìn cô, không nhịn được cười: "Làm sao em lại ngốc như vậy nhỉ, không biết lấy hơi à?"

Hà Tiêu trừng mắt nhìn anh, đang muốn phản bác, đột nhiên nghe được tiếng đằng hắng trầm trầm vang lên từ sau lưng.

Hai người ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện, có một người mặc quân trang đang đứng cách đó không xa.

Nhìn kỹ mới thấy, đó chính là cha củaTrình Miễn —— Trình Kiến Minh.




Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 19.03.2015, 12:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Problem1110, Qcute, Tranthimaihuyen, Wassbi, conankid, heocon.aquarius, lanc3, meochau, sohy, thuy_duong_, trankim, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danghuyen, dangnga1695, DAUtay14, gaubabypooh, Herytram, hphucao95, Megold22, miyuhuyen, quinquin91, samachoa_vb, subonsury, tears of rain, Trương Vũ Như Ngọc và 389 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.