Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 26.06.2014, 15:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 29: TÌNH CẢM ẤM LÊN



Đường Tố Khanh nghiêm túc kiểm tra công trình, kiến trúc công trình mới khởi động, tất cả thiết bị an toàn cùng kiến trúc cơ sở đều cần giám sát nghiêm khắc, nếu không càng về sau càng có nhiều vấn đề phát sinh.

Đi trên con đường nhỏ đầy bùn đất, Đường Tố Khanh không cảm thấy ghét bỏ như những người khác, thỉnh thoảng cô thấy vài người công nhân đi đến, bọn họ cung kính chào cô, trên mặt mang theo nụ cười thật thà.

Tuy họ không dám lên tiếng chào hỏi nhưng cũng khiến cho trong lòng Đường Tố Khanh có cảm giác thật ấm áp, nhìn những người dân bình thường mọi ngày đều vui vẻ mỉm cười thì cô cảm thấy những nỗ lực của mình đã có kết quả, nhìn mọi người đều biết thõa mãn với cuộc sống, bất luận công việc có nhiều bận rộn như thế nào cô cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Cô nở một nụ cười, khẽ gật đầu, lướt qua nhóm công nhân. Dù đã đi thật xa, Đường Tố Khanh vẫn có thể nghe được tiếng hàn huyên thảo luận của nhóm công nhân ấy.

"Haizzz, các người nhìn kia, Phó Thị trưởng đang cười với tôi đó." Một giọng nói mang theo sự phấn kích nồng đậm.

"Không phải cười với cậu đâu, là cười với tôi đó." Một người đàn ông khác lên tiếng.

"Phó Thị trưởng thật xinh đẹp, cười lên giống như đóa hoa vậy."

"Cậu có học thức không vậy, phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành."

"Không phải nói làm quan đều rất kêu ngạo sao? Thế mà Phó Thị trưởng lại không như thế."

"Cười có gì không tốt? Chẳng lẽ cậu hi vọng người đến đây tuần tra với cái mặt đen như bao công sao?"

"Tôi đây không hy vọng như thế!" Giọng nói cực kỳ tức giận vang lên, chỉ sợ làm cho người khác hiểu lầm.

. . . .

Các móng trong công trình đã được đào xong, độ sâu vừa vặn, không có ai ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu, như vậy chỉ cần kiểm tra một chút độ an toàn của thiết bị và vật tư xây dựng, còn có nơi ăn ở của công nhân xem hợp độ an toàn không, nhất là bếp nấu nướng có đạt chuẩn hay không, Đường Tố Khanh vừa đi vừa nghĩ về những chuyện cần làm.

Men theo con đường nhỏ với đống xi-măng chất cao, lại nghe tiếng sụt sùi của một cô gái, cô lập tức dừng bước, đi theo tiếng khóc kia, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, theo lý thuyết thì trong công trình không có phụ nữ mới đúng, ban đầu tuyển dụng vì nghĩ đến an toàn, và vì chất lượng công trình nên văn phòng chính phủ chỉ toàn tuyển công nhân nam, vậy giọng nữ này là của ai?

Đường Tố Khanh mang theo tò mò đi đến chỗ phát ra tiếng khóc kia, nhìn thấy một đứa bé chừng năm hay sáu tuổi đang ngồi khuất trong đống gạch, trên mặt lã chã nước mắt, bộ dáng đang cố gắng nhẫn nhịn, trên người là chiếc áo cũ đã rách, trên hai bím tóc là những hai chiếc kẹp tóc hình lá khô, gương mặt đỏ bừng.

Một tay bé che đầu gối uất ức nhìn về hai miếng gạch nhỏ trước mặt bé, một cái tay khác để trước miệng, không ngừng thổi thổi, xa xa, Đường Tố Khanh đã nhìn thấy một vết thương ngoài da trên cánh tay đó.

Nhìn tay đang che đầu gối của bé, đoán chừng là đã bị thương, chỉ là từ khi nào trong công trường lại có thêm một đứa bé? Nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Đường Tố Khanh cau mày thầm nghĩ.

Cô gái nhỏ đang đắm chìm trong đau đớn nghe được tiếng bước chân, lập tức giống như chim sợ cành cong, ngẩng đầu lên nhìn người đang tới, bé không quên chuyện hôm nay ba dặn bé: Không được ở trong lều, không được cho ai phát hiện, nhưng bé thấy bình nước uống ban sáng ba đi làm quên cầm đi, lo lắng ba sẽ phải chịu khát, cho nên bé mới len lén đến đây, muốn đưa nước cho ba.

Nghĩ đến chuyện bị người ta phát hiện, rồi người ta sẽ đuổi bé và ba ra khỏi chỗ này, trong lòng bé luống cuống, không để ý đến vết thương ở đầu gối, lập tức ôm theo bình đựng nước chạy về một hướng khác.

Đường Tố Khanh nhìn thấy cô bé vừa nhìn thấy cô lập tức cấm đầu chạy đi, mày đẹp nhíu sâu hơn, đây là nơi nguy hiểm, có một đứa bé cũng không nói, vậy mà giờ này bé còn chạy vào chỗ công trình, nơi đó là nơi dễ dàng xảy ra vấn đề nhất.

Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chỉ thấy cô gái nhỏ trên đường vì không chú ý mà tông vào một đống xi-măng, sơ ý một chút bé lập tức bị một viên gạch rơi lên đầu, bé kinh sợ không dám không để ý, dùng lực xông về phía trước, khối gạch lớn liền bị cô bé vẽ ra, sự cố sắp sửa xảy ra ngay trước mắt.

Đống gạch cao, lảo đảo chuẩn bị ngã xuống, Đường Tố Khanh đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, chạy về phía cô gái nhỏ, hô to: "Nguy hiểm, mau trở lại!"

Bé đang đứng ở xa nghe được tiếng thét của Đường Tố Khanh, xoay người nhìn thấy đối phương bước nhanh chạy về phía mình, cô gái nhỏ cho là cô chạy đến bắt bé, kinh sợ chạy về phía trước.

Đường Tố Khanh cũng không biết là mình dùng sức lực gì để chạy về phía bé, cô chỉ biết là không muốn có người bị thương trên công trình, cô choàng tay ra ôm lấy bé, đem bé vây thật chặt trong lồng ngực của mình.

Rầm, bốp, rầm. . . .

Đống gạch lớn lần lượt nện xuống người Đường Tố Khanh, đau như muốn xé rách cơ thể cô, hận không được lập tức ngất đi, cô cảm thấy mình rất khó thở, khóe miệng chậm rãi tràn một tia máu tươi.

Thật may là cô gái nhỏ không có việc gì, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn, trước khi chìm vào trạng thái hôn mê, Đường Tố Khanh thầm nghĩ.

Mà cô gái nhỏ được cô bảo vệ trong lòng ngực khi nhìn thấy khóe miệng Đường Tố Khanh tràn ra một ít máu thì đóng chặt mắt lại, giống như biết mình đã gây họa, rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé, lập tức ‘oa’ khóc lớn lên.

Cách đó không xa, một công nhân đang làm việc nghe được tiếng khóc đó, dẫu biết đó là con của Tiểu Nao, bình thường cô bé rất ngoan, không quấy khóc như thế này, tiếng khóc hôm nay cũng thê lương hơn hẳn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Hiện tại Phó Thị trưởng đang đi kiểm tra, nếu có chuyện gì xảy ra thì phiền toái, nghĩ như vậy, người công nhân không nói hai lời, lập tức chạy về nơi phát ra tiếng khóc.

Thời điểm công nhân đi đến nơi phát ra tiếng khóc, xa xa đã nhìn thấy hai gương mặt rung động lòng người, một đứa bé hướng ánh mắt cầu cứu về phía cậu, và một gương mặt xinh đẹp khác đang nằm bất động dưới đất, những lớp gạch chồng chất trên cơ thể cô, Nhân Nhân đang nằm an ổn trong lồng ngực Phó Thị trưởng, cũng chưa ai xác định được bé là bị thương nên khóc hay vì sợ mà khóc.

Trong đầu người công nhân kia lập tức hiểu ra là đã xảy ra chuyện lớn, có thể liên quan đến mạng người, cậu không biết làm gì nên nói: "Nhân Nhân, con đừng sợ, cậu… cậu sẽ gọi người đến, sẽ cứu hai người ra ngay" .

Sau khi nói xong, người công nhân vội vàng chạy ra chỗ công trình, lớn tiếng gọi người: "Có ai không, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn." .

Không bao lâu, một đám công nhân vội vàng rời bỏ công việc chạy đến chỗ hiện trường, đi đầu là vẻ mặc hoang mang của chủ thầu và vẻ mặt trắng bệch của Tờ Kế Nao.

Người chủ thầu dù đã nhìn thấy rất nhiều tình huống như thế này, nhưng giờ phút này vô cùng run rẩy, lên tiếng phân phó: "Phó Thị trưởng, nhanh, các người nhanh mang đống gạch kia đi, nhẹ một chút, còn lập tức gọi xe cứu thương nữa.".

Trong đầu chủ thầu nghĩ lần nay coi như ông xong đời rồi, Phó Thị trưởng đang khỏe mạnh lại bị thương ở công trình của ông, bảo ông làm thế nào mới ổn đây? Ông ảo não không thôi, ban đầu không nên tốt bụng để đứa bé ở đây, nơi công trình đang thi công vô cùng nguy hiểm, lần này đã xảy ra chuyện lớn rồi!

Tờ Kế Nao mang theo sắc mặt trắng bệch không biết phải nói gì, anh có như thế nào cũng không dám nghĩ đến chuyện cô gái phong tình buổi sáng anh vừa gặp lại đang nằm dưới đống gạch ngổn ngang, anh đứng trơ mắt nhìn đám công nhân đang đẩy gạch ra, không dám động vào con gái mình, chỉ có thể đợi xe cứu thương đến, mà cái mơ ước bình an vô sự xa xỉ của anh giờ phút này cũng không thực hiện được, lúc này đây, Phó Thị trưởng đang nằm trên một vũng máu, sống chết không rõ.

Còn Nhân Nhân lại đang được Đường Tố Khanh ôm vào trong ngực, khi nhìn thấy Tờ Kế Nao thì bé liền nhào vào ngực anh, òa khóc một tiếng: "Oa, ba!" .

Tờ Kế Nao không có lên tiếng lừa gạt cô gái nhỏ, ôm con trong ngực, anh nóng nảy nhìn cô gái đang nằm trên vũng máu, chung quanh cô đều là máu, giờ phút này đột nhiên anh có cảm giác rất khó thở, con người ta có thể chảy nhiều máu vậy sao?





Chương sau sẽ như thế nào? Đường Tố Khanh đến bệnh viện, và có một màn đấu ‘kiếm’ trong đó khi mà Âu Dương Khiêm và Sở Chiến cùng chạy đến bệnh viện. Tất cả sẽ được ‘chiếu’ trong ngày thứ 7 – 28/06/2014.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.06.2014, 10:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 30: CỨU SỐNG CÔ ẤY!



Bệnh viện lớn nhất thành phố S, với đầy đủ các trang thiết bị, cả bệnh viện như ngưng tụ trong không khí nghiêm túc và khẩn trương, nguyên nhân là nửa tiếng trước, người Phó Thị trưởng được kính trọng nhất của thành phố S được đưa vào bệnh viện với bộ quần áo đầy máu me

Giờ phút này, sau hơn nửa giờ cấp cứu đèn phòng phẩu thuật vẫn sáng, bác sĩ và các y tá lục đục kéo nhau vào phòng bệnh, không khí vô cùng nặng nề, ngoài phòng giải phẫu, Âu Dương Khiêm - thị trưởng thành phố S đang mang vẻ mặt nóng nảy nhìn ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẩu thuật, không ai biết anh phải dùng bao nhiêu nghị lực chống đỡ để khiến mình không ngã quỵ xuống mặt đất.

Ngày hôm qua, cô vẫn còn đến văn phòng làm việc, thế mà hôm nay sống chết còn chưa rõ, nghĩ tới đây, Âu Dương Khiêm cảm thấy đau đến hít thở không thông, niềm vui nhỏ mọi ngày của anh chỉ là mỗi sáng nhìn cô đến cơ quan rồi chiều lại gặp cô ra về, không ai để ý đến chuyện, mỗi sáng anh cố tình đi làm sớm hơn người ta và thông qua cửa sổ bằng thủy tinh trong phòng mình nhìn xe cô đi vào cơ quan.

Sáng sớm hôm nay, Âu Dương Khiêm vẫn đi làm sớm như thường lệ, vui vẻ đứng ở cửa sổ phòng làm việc; nhưng đến giờ làm việc, anh vẫn không nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc chạy vào, bên ngoài cửa phòng làm việc, thư ký đang chờ anh để thông báo lịch trình trong ngày và những công văn cần anh kiểm duyệt, mặc dù như thế, anh vẫn kiên trì đợi cô đến.

Năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. . . . Thời gian chầm chậm trôi, thư ký biết Âu Dương Khiêm rất quy cũ, cho dù gấp gáp như thế nào, còn chưa có lệnh của anh vẫn chưa được phép vào phòng anh.

Âu Dương Khiêm đứng trước cửa sổ vô cùng tức giận, đã hơn nửa tiếng rồi, trong lòng anh nhớ cô gái nhỏ vẫn còn chưa có con kia mà; Âu Dương Khiêm nhíu mày lại, không có suy tính gì cả, lập tức cầm điện thoại bàn gọi điện thoại đến phòng thư ký của Đường Tố Khanh.

Một giọng nói ngọt ngào truyền tới: "Alo, xin chào ngài, nơi đây là phòng làm việc của thư ký Phó Thị trưởng."

Âu Dương Khiêm trầm giọng phiền não hỏi: "hôm nay Phó Thị trưởng xin nghỉ sao?" .

"A! Thị … thị trưởng, hôm nay Phó Thị trưởng không đến làm việc buổi sáng ạ, cô ấy đi ra hiện trường của công trình Giao Tây để kiểm tra, kiểm tra xong mới đến phòng làm việc ạ." Thư ký cung kính nói, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao thị trưởng biết phó thị trưởng chưa đến phòng làm việc, chẳng lẽ nơi đó có camera sao? Thư ký vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều chăm chú làm việc, thế là dò xét không thu được kết quả gì.

Âu Dương Khiêm trầm mặc một lát, thẳng thắn vô tư phân phó: "Biết, đợi cô ấy tới thì bảo cô ấy lên phòng làm việc gặp tôi, tôi có chuyện quan trọng tìm cô ấy.".

Âu Dương Khiêm cúp điện thoại xong, cũng chưa yên lòng để làm việc, mới làm việc được mấy phút, lại nhận được cú điện thoại khẩn của thư ký Đường Tố Khanh, thế mới biết điều anh không yên tâm đã trở thành sự thật, tin tức này giống như một dao lợi hại, khiến anh trở nên hoảng loạn.

Âu Dương Khiêm cũng không biết vì sao mình tới bệnh viện được, chỉ biết là từ đó cho đến bây giờ anh không làm gì được, cứ mãi van xin ông trời bỏ qua cho người anh yêu, anh bảo đảm chỉ cần cô sống hạnh phúc, anh sẽ không trêu đùa hay dùng thủ đoạn phá hư hạnh phúc của cô.

Đứng ở cửa phòng phẩu thuật, trừ Âu Dương Khiêm ra, còn có hai người mặc đồng phục công nhân, một người đàn ông to béo có nước da ngăm đen đang phiền não nắm lấy tóc của mình, còn lại là một người đàn ông gầy hơn mang vẻ mặt áy náy ôm trong lòng cô bé chừng năm hay sáu tuổi không ngừng thúc thít.

Cô gái nhỏ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Âu Dương Khiêm không có tinh lực để truy cứu chuyện tại sao cô lại xảy ra vấn đề.

Cuộc giải phẩu được tiến hành, các bác sĩ hàng đầu bệnh viện đều đến, khi giám đốc bệnh viện nhận được tin tức, run rẩy mang theo một đoàn bác sĩ vội vã chạy theo.

"Thị trưởng." giám đốc bệnh viện sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của mình, nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa phòng phẩu thuật, cung kính cúi chào.

"Cứu sống cô ấy!" Âu Dương Khiêm trầm giọng ra lệnh.

"Xin cậu đừng quá lo lắng, bên trong đều là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, nhất định Phó Thị trưởng không có chuyện gì." Giám đốc bệnh viện nói lời an ủi.

Lúc này giám đốc bệnh viện cũng chẳng có thời gian tìm tòi nghiên cứu vì sao Thị trưởng lại quan tâm Phó Thị trưởng như thế, chỉ là vừa mới nghe thuộc hạ nói tình huống nguy hiểm của Phó Thị trưởng, biết rằng cơ hội cứu sống Phó Thị trưởng không nhiều, nhưng đó là Phó Thị trưởng của thành phố S, nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra trong bệnh viện của ông, đoán chừng bệnh viện của ông sẽ đóng cửa trong ngày mai, giám đốc bệnh viện thấp thỏm lo lắng.

Lúc này, đột nhiên phòng giải phẩu mở cửa, một y tá trầm ổn đi ra, hô: "Ai là người thân của bệnh nhân?"

Âu Dương Khiêm khẩn trương nắm lấy bả vai của y tá hỏi: "Bệnh nhân như thế nào? Không có việc gì chứ?" .

Hai người công nhân đứng ở cửa phòng mổ cũng đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô y tá.

"Hiện tại bệnh nhân rất nguy hiểm, việc cấp bách là phải giải phẩu, cần phải có chữ ký của người thân mới có thể tiến thành mổ, xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân?" Y tá nói.

Tờ Kế Nao nghe được lời y tá nói, khiếp sợ lùi lại mấy bước, cắn môi không biết làm sao.

Âu Dương Khiêm nghe câu nói kia, tim đập thình thịch, trán nổi gân xanh lên, khàn khàn nói: " Hiện tại người thân không kịp tới đây, tôi tới ký tên, tính nguy hiểm trong phẩu thuật là bao nhiêu?" .

"Xin lỗi, hay là anh đi tìm người thân của cô ấy đến đây! Cái này chỉ có người thân ký mới có thể ký để tiến hành phẩu thuật." Y tá không thể làm gì nên lên tiếng trả lời, đây là mạng người, không phải cô không tán thành, mà nhưng đó là nguyên tắc.

Giám đốc bệnh viện vẫn còn đang lo lắng đứng bên cạnh Âu Dương Khiêm nghe được lời y tá nói, nhìn cô y tá ám chỉ cô không biết điều, không thấy Thị trưởng thành phố S đang đứng ở chỗ này sao? Ngay cả ông cũng phải ăn nói khép nép. Chỉ sợ đắc tội với anh ta, còn cô y tá này thì tốt rồi, bộ dáng cố chấp như thế, đây không phải là vạch trần nguyên tắc cứng ngắc của ông sao.

Giám đốc bệnh viện lập tức trầm giọng nói: "Sinh mạng con người quan trọng hơn, người nào ký cũng như nhau, đưa cho thị trưởng ký đi, nói đây là chủ ý của tôi.".

"Giám đốc, nhưng người chịu trách nhiệm ca phẩu thuật lần này là bác sĩ An." Y tá khổ sở, nhỏ giọng nói, với bác sĩ An thì điều quan trọng nhất chính là có chữ ký người thân ông mới tiến hành phẩu thuật, hơn nữa còn phải là người thân quan trọng của bệnh nhân mới được, nếu không ông ta sẽ không phẩu thuật.

Giám đốc bệnh viện nghe nói người đứng ra phẫu thuật lần này là cái tên ngoan cố nhất cũng là người giỏi nhất trong bệnh viện của ông, chỉ có thể nói lời xin lỗi đối với Âu Dương Khiêm: "Thị trưởng, vẫn là để cho người nhà của Phó Thị trưởng đến đây ký tên, cái người bác sĩ An là người ngoan cố nhất ạ, nhưng cũng là bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất ở bệnh viện này.”

Âu Dương Khiêm nhíu mày đẹp lại, không chút suy nghĩ bấm số điện thoại nhà của Đường Tố Khanh.

Một người bước ra khỏi chung cư Giang Lệ, một chiếc xe BMW đưa đến, một bóng đen dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, cửa xe nhanh chóng được đóng lại, còn cơ hồ thấy được vẻ mặt hoảng sợ của người đàn ông kia, hai tay run run, khởi động xe, trơ mắt nhìn anh lái xe như thế tử thần, điên cuồng lao ra khỏi chung cư Lệ Giang.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 28.06.2014, 10:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.06.2014, 10:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Ai cho các người vào đây?

Chiếc BMW màu trắng bạc chạy trên đường, giống như dã thú mất khống chế, chạy điên cuồng, mắt Sở Chiến hằn lên những tơ máu, nghĩ đến cuộc điện thoại mới vừa rồi, làm trái tim của anh như quặng thắt lại, không để ý tới đèn đỏ, nhấp ga xe, tăng tốc chạy về phía trước.

Vượt qua vô số ngã tư, chiếc xe BMW màu trắng bạc vẫn chạy với vận tốc cực lớn, đèn tăng tốc chớp tắt, anh giống như kẻ điên đánh mất lý trí, không ngừng tăng tốc, đồng hồ tốc độ luôn ở mức cao nhất, nhưng tốc độ ấy vẫn chưa thỏa mãn được anh.

Tay cầm lái giống như đang gảy trên phím đàn Piano, bởi vì khẩn trương mà nổi gân xanh, Sở Chiến không cần biết trên đường anh điqua đã gây ra bao nhiêu tai họa, có đụng người ta hay không, trong suy nghĩ của anh, chỉ có một mình Đường Tố Khanh, vừa nghĩ tới sự sống chết của cô vẫn còn phải đợi anh đến, cô đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo đấu tranh sinh tồn, Sở Chiến lập tức có cảm giác khó thở nghiêm trọng.

Hồi tưởng lại những ngày đầu gặp gỡ cô, cô vì cứu anh mà để bản thân trở thành mồi dụ, ngày đó anh ghen ghét vì mình chỉ là người thế thân, nghĩ thầm nếu như mình không phải chồng trên danh nghĩa của cô, có lẽ cô đã không thèm để ý đến anh; còn có một đám người xa lạ ở thôn quê đến nịnh bợ làm quen với cô, nhìn bộ mặt áy náy của cô vì không thường về quê của Giang Thiếu Hiền làm cho lòng anh chẳng thoải mái chút nào, bởi vì người sống trong hoàn cảnh đó không phải là anh, mà là người chồng thực sự của cô, điều này khiến anh ghen tỵ đến phát điên; buổi tối từ thôn Lăng Thủy trở về, cô nhận được điện thoại của một người thần bí, sau đó bỏ mặc anh ở khu chung cư mà đi, anh lại còn bị bạn tốt gọi điện dò xét tình hình….

Một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên giữa bầu trời, không để ý đến sự ồn ào của mình ở bệnh viện, Sở Chiến vội vàng xuống xe, mặc kệ quần áo xốc xếch, vội vã chạy vào sảnh bệnh viện.

Trong hành lang vắng vẻ, mùi thuốc khử trùng lạnh đến tận xương tủy, từng đợt từng đợt gió lùa, dấu tích những vệt máu rọi vào tim anh.

Chút lý trí còn sót lại của Sở Chiến nói cho anh biết phải cố chống đỡ để đi đến phòng phẫu thuật, trong mắt của anh chẳng còn dáng vẻ ngụy trang như quá khứ, đôi mắt sắc bén mang theo chút sốt ruột và đau lòng.

Những người đang đứng chờ trước phòng phẫu thuật nghe được tiếng bước chân của anh, đều đồng loạt xoay người lại nhìn người đàn ông đang vội vã đi vào, trên người anh như tỏa ra một luồng khí lạnh, mặt tràn đầy tơ máu, vẻ mặt lãnh khốc giống như một sư tử bị thương.

Trương Kế Nao và chủ thầu nhìn thấy Sở Chiến đi vào, sững sờ nhìn nhau, người đàn ông này giống như đến từ địa ngục vậy? Chỉ có Âu Dương Khiêm cẩn thận nhìn người đàn ông đi đến gần mình, xác nhận đó đúng là chồng của Đường Tố Khanh.

Tâm trí Âu Dương Khiêm đang mải lo lắng cho sự an nguy của cô gái nhỏ nên không có chú ý đến sự biến hóa của Sở Chiến, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy xác nhận trong tay y tá đưa cho Sở Chiến.

Bị đoạt lấy đơn xác nhận phẫu thuật, y tá khó khăn lên tiếng: "Thị trưởng, này, cái này phải do người thân của bệnh nhân ký tên mới được." Mặc dù bị dáng vẻ mạnh mẽ của đối phương thu hút, nhưng cô vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ, chỉ biết làm theo sự phân phó của bác sĩ.

Cho dù Âu Dương Khiêm vô cùng không tình nguyện, cũng lên tiếng giải thích thay Sở Chiến: "Anh ta chính là người thân bệnh nhân." Anh không có cách nào để nói Sở Chiến là chồng của cô, trong lòng Âu Dương Khiêm không thực sự thừa nhận quan hệ mật thiết của Sở Chiến và Đường Tố Khanh.

Sở Chiến giơ tay lên ký vào giấy xác nhận, không chút suy nghĩ, xoạt xoạt, cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh đang ký chữ ‘Sở Chiến’ bên trên, sau đó đưa cho y tá.

Ký xong, Sở Chiến đứng bên ngoài nhìn chằm chằm đèn phòng phẫu thuật, trong đầu thoáng qua những từ được ghi trong tờ giấy xác nhận của người thân, ‘Cực kỳ nguy hiểm’, ‘Tỷ lệ giải phẫu thành công 10% ’, ‘Tính mạng có thể nguy hiểm’ làm cho cổ họng của anh trở nên khô rát, cơ thể phát ra hơi thở lạnh lẽo.

Từ cuối hành lang, có một vệt máu đỏ thẫm kéo dài đến phòng phẫu thuật, điều đó nói cho anh biết cô gái kia bị thương khá nặng, Sở Chiến chợt cảm thấy trước mặt trở nên tối sầm, không nhịn được lùi lại một bước vịn vào vách tường, thân thể lạnh buốt.

Màu đỏ tươi giống như ngọn lửa địa ngục uy hiếp đến tâm tình Sở Chiến, chiếm lấy chút lý trí còn sót lại của mình, anh nhấn chìm bản thân trong biển lửa tuyệt vọng.

Chút lý trí còn sót lại giúp cho Sở Chiến mò mẫm vào túi quần lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, không có lời thừa thải, chỉ nói một câu nặng trịch ‘Cứu sống cô ấy, cầu xin cậu.’

Thời điểm đối phương nghe được câu nói kia, trong lòng hơi chấn động, sau khi cúp điện thoại, nghĩ thầm về người đàn ông bá đạo kia, không biết ai lại có thể làm anh lo lắng đến thế, có lo lắng nhiều lắm mới khiến anh ăn nói khép nép như vậy.

Sở Chiến nghe được tiếng tút tút ở đầu dây điện thoại bên kia, mặt không tỏ vẻ gì, để điện thoại trở vào túi quần, trong lòng cũng chẳng biết mới vừa rồi mình làm người kia kinh hoàng thế nào, chỉ biết chắc là người ấy sẽ dùng mọi biện pháp để cứu cô.

Trương Kế Nao từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên, yên lặng nhìn Sở Chiến, trong lòng suy đoán anh và phó thị trưởng có quan hệ như thế nào? Đây là lần đầu tiên Trương Kế Nao nhìn thấy người như lạnh lẽo vậy.

Trong nhận thức của Âu Dương Khiêm, chồng của Đường Tố Khanh có lá gan vô cùng nhỏ, lúc bác sĩ bảo gọi điện thoại cho người thân của cô, cũng không thể nói chuyện này cho ai, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh ta. Còn bây giờ anh phải đi gọi điện thoại ra lệnh cho người phong tỏa tin tức, thứ nhất để tránh bị người ta nói anh có lòng lợi dụng; thứ hai phòng ngừa ông nội của cô đã lớn tuổi nghe thấy tin tức này lại chống đỡ không nổi.

Trong chốc lát, phòng phẫu thuật lại có một bác sĩ đi ra, cuối hành lang có mấy bác sĩ đang hấp tấp đứng đợi, mắt mang kính đen, tay cầm rương sắt chuyên dụng, số tuổi khác nhau, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

Đi tới cửa phòng mổ, toàn thể đám người ấy nhìn thấy Sở Chiến đều cúi người, gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa phòng giải phẫu ra, trực tiếp đi vào.

Chuyện xảy ra trong nháy mắt, lúc Âu Dương Khiêm gọi điện thoại xong quay trở lại, mấy người khoác áo trắng đã đi vào phòng phẫu thuật, ngay sau đó là những tiếng thét thất thanh truyền ra ngoài.

Trừ Sở Chiến là yên lặng, mọi người đều sững sờ nhìn cửa phòng phẫu thuật, không rõ đám người kia là ai.

Trong phòng phẫu thuật, y tá trưởng và mấy trợ lý bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cau mày, đột nhiên một đám người mặc áo trắng xông vào, chạy tới chỗ bọn họ, sau đó mở rương sắt của mình ra.

Một người đi cạnh nói vài câu để họ quen với trang thiết bị kỹ thuật bên trong, chỉ thấy họ chắt lưỡi không dứt, cây dao phẫu thuật đang trong tay người bác sĩ kia tuần trước còn xuất hiện ở Châu Âu tham gia một tiệc đấu giá, với mức giá trên trời, không ngờ bây giờ lại xuất hiện tại nơi này; còn có kềm ánh vàng rực rỡ, mấy ngày trước trên tạp chí có thấy qua, giá tiền cao dọa người, bây giờ cũng xuất hiện trong rương sắt của tên bác sĩ trước mặt, thật không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ sửng sốt một lát, lập tức ý thức được lần này phẫu thuật tính nguy hiểm rất cao, mà bọn người kia xông vào gây sự như vậy, tính mạng của bệnh nhân rất khó giữ.

Một người trợ lý bác sĩ lập tức tức giận khiển trách: "Các người là ai vậy? Ai cho các người vào đây? Không phải là bác sĩ thì không được vào phòng phẫu thuật?"

Quở mắng không được mấy câu thì thấy một người mặc áo bác sĩ trắng trừng mắt nhìn cậu, đối phương sợ đến mức lập tức im lặng.

Bác sĩ An với kiến thức rộng thấy bọn họ tiến hành đâu vào đấy trước khi phẫu thuật, lập tức không tự chủ được cung kính lên tiếng hỏi thăm: "Không ngại để tôi làm trợ lý cho cậu chứ?"

"Nhíp!" Người bác sĩ đang tiến hành giải phẫu lên tiếng nói.

Bác sĩ An cẩn thận lấy một cây nhíp đưa cho bác sĩ kia, nhìn thấy đối phương nhận lấy cái nhíp, bác sĩ An cũng an tâm, vừa đứng một bên giúp một tay, vừa quan sát cuộc phẫu thuật của bọn họ, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, nhìn thế này mới biết phương thức phẫu thuật thông thường của bọn họ còn có nhiều thiếu xót.

Một đám trợ lý bị đuổi ra xa, nhìn bác sĩ An cung kính với đám người xông vào, hai mắt nhìn nhau, không nói không rằng, lẳng lặng nhìn bọn họ giải phẫu. Trong chốc lát, mắt mọi người đều lộ ra tia vui mừng, khiếp sợ, và tâm tình bình ổn đợi chờ.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 28.06.2014, 10:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.