Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 28.06.2014, 06:56
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8384 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Tình cảm rối rắm

Mới sáng sớm Nam Cung Nhược Lan đã đứng trước gian phòng của người mà nàng ngưỡng mộ trong lòng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. "Vân đại ca? Vân đại ca? Huynh đã thức dậy chưa?" Nhưng đã gõ cửa chắc khoảng một khắc đồng hồ, bên trong ngay cả một chút phản ứng cũng không có, Nam Cung Nhược Lan nghi ngờ dùng sức kéo cửa ra, đánh bạo đi vào trong phòng, nhưng trên giường lại trống không, nào có người ở đây?
Nam Cung Nhược Lan không phục lục soát tất cả Liệt Diễm sơn trang một lần, đến ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, tức giận chạy đi tìm Phong Liệt Diễm, mà quản gia lại báo lại rằng Thiếu Trang Chủ bọn họ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, sau khi nghe xong Nam Cung Nhược Lan tức giận đến mức đấm ngực dậm chân.

Mà Lạc Tuyết không có ở trong phòng không phải là vì ra sau núi để tránh phiền phức thôi sao, Phong Liệt Diễm nói ra cho oai là ra ngoài nhưng thực chất cũng là tránh phiền toái rơi trên đầu mình thôi, Lạc Tuyết liếc mắt xem thường, trực tiếp tỏ vẻ coi như không nhìn thấy hắn, cứ ở trong rừng cây luyện công.

Phong Liệt Diễm đối với võ công của Lạc Tuyết càng nhìn càng thấy lồng ngực của mình đập phập phồng và cứng họng, chậc chậc, người trong thiên hạ này chắc hẳn không có ai là đối thủ của hắn! Nam Cung Việt một chưởng kinh hãi mọi người, đến cả Hư Thanh đạo trưởng của Võ Đang kiếm phái đoán chừng khó có thể chịu đựng được trên trăm chiêu, những người khác thì đừng hòng mà suy nghĩ đến việc đấu, dĩ nhiên, trong những người khác này cũng bao gồm hắn Phong Liệt Diễm, điều này hắn vẫn là tự biết rõ, chính bản thân hắn cũng thật sự tò mò, Vân Hận Thiên này nhìn qua còn rất trẻ tuổi như thế, làm sao lại có thể luyện thành một thân tuyệt thế thần công như vậy? Vì sao cánh tay của hắn lại bị cụt? Chỉ tiếc là hắn không dám hỏi, trừ phi là Vân Hận Thiên chủ động nói cho hắn biết, nếu không lại trở mặt mất.

Lạc Tuyết mệt mỏi, thu hồi kiếm, đến gần Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa đặt vào trong tay Lạc Tuyết, "Ngươi ra rất nhiều mồ hôi, lau đi."

Lạc Tuyết chần chừ một chút, rồi nhận lấy nhẹ nhàng thấm những giọt mồ hôi trên mặt mà suy nghĩ, lại dừng lại ở hình ảnh mùa đông của năm năm trước, trên đời này nàng chỉ thêu duy nhất một tấm khăn lụa hình hoa mai, thêu cho người trong lòng của nàng, hiện giờ hắn vẫn còn mang theo bên mình sao? Không, giữa bọn họ tình duyên đã hết rồi, chỉ còn lại hận thù, tình yêu của nàng đã bị phản bội rồi!

Phong Liệt Diễm thấy vẻ mặt của Lạc Tuyết cứng ngắc nhìn chiếc khăn trên tay, khóe mắt hàm chứa vô ngàn bi thương và đau lòng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu theo, cuộc đời của hắn ta nhất định là đã trải qua một chuyện hết sức khổ sở! Nghĩ đến đây, liền mở miệng nói: "Vân Thiên? Chuyện cũ đã qua, đừng suy nghĩ quá nhiều, người sống vẫn là quan trọng nhất."

"Không cần suy nghĩ? Có thể không suy nghĩ được sao? Ha ha ha. Có lẽ cả cuộc đời ngươi chưa từng chịu đựng sự ngăn cách và đau thương, dĩ nhiên là ngươi có thể nói nhẹ nhàng như vậy rồi, ngươi là một con người hoàn hảo, mà ta đây? Trơ mắt nhìn cánh tay trái của mình bị người khác dùng một nhát kiếmchặt bỏ, đây là một loại hận như thế nào, ngươi biết không?" Trái tim của Lạc Tuyết như bị ai lấy ra, mang theo tự giễu mang theo thù hận lớn tiếng chất vấn Phong Liệt Diễm.

"Là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù rửa hận!" Phong Liệt Diễm bắt lấy cánh tay áo trống không Lạc Tuyết, kích động mà hỏi.

Lạc Tuyết nhắm hai mắt lại một lát để xoa dịu nỗi lòng, mở ra lần nữa, đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, "Không cần, kẻ thù của chính ta, không cần người khác giúp ta báo thù." Dứt lời sải bước nhanh về phía trước. Phong Liệt Diễm nhìn cánh tay áo trống rỗng từ trong tay mình từ từ trượt xuống, giống như một trận gió thổi qua tim của hắn, tạo nên từng trận sóng gợn, hắn cũng không đuổi theo, mà trái tim lại có một loại cảm giác không thể nào phân biệt được đối với nam tử đang càng chạy càng xa.

Nam Cung Nhược Lan ở trong đại sảnh trông chờ mỏi mắt cả một buổi sáng, mới nhìn thấy người trong lòng của nàng từ cửa chính đi vào, hưng phấn chạy nhanh đến, kêu lên: "Vân đại ca? Vân đại ca huynh đi đâu vậy hả? Ta tìm huynh khắp nơi đấy."

Lạc Tuyết dừng bước lại nhíu mi nhìn về phía Nam Cung Nhược Lan."Tìm ta có chuyện gì?

Nam Cung Nhược Lan bình tĩnh đứng ở trước mặt Lạc Tuyết, gương mặt đỏ lên, nũng nịu nói: "Vân đại ca, huynh dẫn ta đi chơi đi?"

"Ta không rảnh!" Lạc Tuyết lạnh lùng bỏ lại ba chữ tiếp tục đi vào phía trong. Nam Cung Nhược Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, đi theo ở phía sau, uất ức nói: "Vân đại ca, coi như huynh không thích ta, ít nhất chúng ta cũng có thể làm bạn tốt nha? Huynh cần gì phải đối xử với ta như vậy."

Lạc Tuyết không đáp lời, tiếp tục đi về phía trước, Nam Cung Nhược Lan nôn nóng, trực tiếp chạy đến trước mặt Lạc Tuyết, nói: "Vân đại ca, xin huynh đó, huynh đừng có đối xử với ta lạnh nhạt như vậy được không, huynh yên tâm, ta sẽ không quấy rầy đến việc chính sự của huynh, ta bảo đảm!"

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Lạc Tuyết bất đắc dĩ đứng lại, "Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta là người tàn phế, ta không xứng với ngươi. Ngươi đừng quấn lấy ta nữa, được không?"

"Thích một người thì sẽ không quan tâm những thứ bên ngoài, huynh có khuyết điểm, nhưng huynh còn có rất nhiều ưu điểm nữa? Bất kể là trên phương diện nào, ta đều thích, huynh hãy cho chúng ta một cơ hội có được không!" Nam Cung Nhược Lan kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn dùngcả tay làm dấu để phối hợp.

"Ngươi! Ngươi thật sự phiền phức chết người! Trong thiên hạ còn rất nhiều nam nhân so với Vân Hận Thiên ta tốt hơn, Diễm ca ca của ngươi không phải là một người có sẵn rồi sao? Gia sản lớn, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng, tướng mạo anh tuấn không chịu trói buộc, kết hợp với ngươi mới đúng là anh hùng xứng mỹ nữ đó? Ngươi làm gì mà cứ quấn lấy ta một người lưu lạc giang hồ?" Lạc Tuyết nói ra suy nghĩ của mình cũng không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không có chú ý đến gương mặt trắng bệch của Nam Cung Nhược Lan và bóng dáng của Phong Liệt Diễm đang bước vào cửa.

"Huynh nói ta phiền phức? Ta theo đuổi người mà mình thích thì có lỗi gì cơ chứ?” Nam Cung Nhược Lan rơi nước mắt đầy mặt hỏi lại.

Phong Liệt Diễm dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lạc Tuyết, duy trì trầm mặc. Ba người bế tắc trong cục diện này một lúc lâu, Phong Liệt Diễm là người mở miệng đầu tiên phá vỡ không khí này: "Vân Thiên, tình cảm giữa ta và Nhược Lan muội muội chỉ là tình huynh muội, đệ đừng hiểu lầm. Nhược Lan, tình cảm chuyện không thể miễn cưỡng, phải thuận theo tự nhiên, muội không nên cố chấp như vậy! Vân Thiên là khách huynh mời đến, muốn ở sơn trang một thời gian, muội cũng đừng náo loạn nữa, nếu không, Diễm ca ca sẽ đưa ngươi trở về Nam Cung gia đấy!"

"Diễm ca ca, huynh cũng ức hiếp ta!" Nam Cung Nhược Lanmở miệng nói, rồi ủy khuất chạy về phía sau hậu đường.

Phong Liệt Diễm cười khổ một tiếng, đối mặt Lạc Tuyết nói: "Vân Thiên, đệ đừng tức giận, Nhược Lan tuổi còn nhỏ, ta sẽ khuyên bảo nàng từ từ."

"Ta muốn rời khỏi Liệt Diễm sơn trang, đến thời hạn giao ước ta sẽ đến." trên mặt Lạc Tuyết bình tĩnh không gợn một tia sóng nào, làm Phong Liệt Diễm trầm xuống.

"Vân Thiên, đệ nhất định phải đi sao?"

"Ừm, ngươi đừng ngăn cản ta, nợ ngươi, ta cũng sẽ không báo đáp ngươi, cho nên ngươi vẫn nên để cho ta nhanh chóng rời đi, tổn thất sẽ ít đi một chút." Lạc Tuyết rất hiếm khi nói những lời nói đùa như vậy.

Phong Liệt Diễm lại cười khổ, một khi Vân Hận Thiên quyết định chuyện gì, thì rất khó thay đổi, cho nên hắn chỉ có thể đồng ý mà thôi. "Huynh chưa bao giờ nghĩ đến muốn đệ báo đáp..., huynh tôn trọng ý nguyện của đệ, nhưng bất luận hoàn cảnh như thế nào, Liệt Diễm sơn trang cũng sẽ hoan nghênh người bằng hữu như đệ!"

"Cám ơn ngươi!" Lạc Tuyết chân thành nói cám ơn, cũng tự nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, làm Phong Liệt Diễm lại sa vào bên trong ảo tưởng ham mê đoạn tụ cùng má lúm đồng tiền trên mặt của Lạc Tuyết.

Ngày hôm sau, Lạc Tuyết liền cưỡi con bạch mã của mình, rời khỏi Liệt Diễm sơn trang.

Mà sau nửa canh giờ, quản gia cũng báo lại, Nam Cung tiểu thư cũng không thấy đâu nữa!

Trong đầu Phong Liệt Diễm như muốn nổ tung, nha đầu Nhược Lan đi đâu mà không thấy vậy? Chẳng lẽ là… đuổi theo Vân Hận Thiên? Xoa huyệt Thái Dương suy nghĩ thật lâu, Phong Liệt Diễm cuối cùng cũng xác định Nam Cung Nhược Lan nhất định là đi tìm người trong lòng của nàng, Hây! Xem ra là Vân Hận Thiên đi đến đâu cũng trốn không được rồi!

"Lý thúc?" Phong Liệt Diễm dặn dò quản gia, "Lập tức phái người đi Nam Cung thế gia báo, nói rằng Nhược Lan tiểu thư không chào mà đã đi, đã rời khỏi Liệt Diễm sơn trang rồi!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ngố Xù, Thư_Plynh, ahmoneywoohoo, gaubonganvung, heotocdai, wintersun1289, xichgo
     

Có bài mới 30.06.2014, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8384 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta post truyện không theo lịch cụ thể nàng nhá,vì ba người cùng edit, vs cả ta đã nói ở chương trước rồi, Phong Liệt Diễm chĩnh là nam chính nhé bạn :-D  :-D  :-D

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====
Chương 37: Lạc Tuyết trả thù, Nhược Lan bị cướp

Lạc Tuyết vung roi thúc ngựa ra khỏi phạm vi của Liệt Diễm sơn trang, nhưng lại không biết nên đi đến nơi nào? Có lẽ nàng nên hỏi thăm "Mạc Bắc Hắc Thất" ởđâu chứ? Bởi vì mục đích duy nhất mà nàng còn sống đến lúc này chính là vì báo thù!

Trong lòng đã có quyết định, liền chạy thẳng đến vùng kế bên Tề Châu là Cảnh Châu. Bởi vì Phong Liệt Diễm nói Cảnh Châu có rất nhiều nhân vật hắc đạo, có lẽ có thể đã nghe được chuyện có quan hệ đến "Mạc Bắc Hắc Thất", nghĩ đến đây, Lạc Tuyết giục ngựa khẩn cấp phi nhanh hơn, một lòng kích động đến mức tim đập thình thịch, giống như nàng đã thấy được những kẻ thù giết phụ thân đang ở Cảnh Châu vậy.

Mà hôm đó Nam Cung Nhược Lan đã thức dậy từ lúc bình minh mới lên, tối hôm qua nàng đã nghe Vân Hận Thiên nói muốn rời khỏi, nên đã dậy thật sớm canh giữ ở trên đường xuống núi. Quả nhiên, Vân Hận Thiên thật sự đã đi, Nam Cung Nhược Lan hoảng lên lên, liền giục ngựa đuổi theo. Cũng biết rằng, sau khi đi theo được một đoạn đường, người bị theo dõi giống như thần tiên vậy, đã biến mất không một dấu vết!

Đã đến địa phận của Cảnh Châu, Nam Cung Nhược Lan mặc dù lớn lên ở trong một gia đình võ lâm thế gia, nhưng cũng mới đi lại trên giang hồ một thời gian không lâu, nhìn khắp mọi nơi, không có một bóng người, nàng đang phân vân có nên vào bên trong thành tìm không đây? Đang lúc còn do dự, lại nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến, đợi đến lúc Nam Cung Nhược Lan quay đầu nhìn lại, thì lúc đó bụi đất tung bay, không thể phân biệt được ai cũng không thể nào mở mắt ra nổi, đợi bụi đất dần dần tan hết, Nam Cung Nhược Lan buông cánh tay áo xuống mở mắt ra, thì lại kinh ngạc phát hiện, xung quanh nàng bốn phía hơn mười nam nhân đã vây đầy, tất cả đều cưỡi trên những con ngựa cao lớn, cười như không cười nhìn nàng.

"Các ngươi là người nào? Tại sao ngăn cản bản tiểu thư?" Nam Cung Nhược Lan không chịu nổi những nụ cười dâm đãng của những người này, giận dữ hét.

Vậy mà những lời đe dọa không có một chút tác dụng nào, ngược lại càng làm đám người kia càng thêm tàn sát bừa bãi cười ha hả, Nam Cung Nhược Lan tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn bọn chúng, "Vèo" một tiếng rút thanh kiếm trong tay ra, nói: "Các ngươi thật gan to, ngay cả đến đường đi của bản tiểu thư mà cũng dám cản?"

"Ơ, tiểu cô nương tức giận? Đã đến địa phận Cảnh Châu, chúng ta khuyên tiểu thư ngươi vẫn là nên nghe lời một chút thì tốt hơn, nếu không người bị tổn hại chỉ có tiểu thư như nàng mà thôi!" Trong đó một tên có râu quai nón cười đùa nói, những người khác sau khi nghe xong thì cười ầm cả lên.

Nam Cung Nhược Lan xanh mét mặt, nàng lớn như vậy, còn chưa từng phải chịu loại nhục nhã như thế này, nên đã vung kiếm lên, võ công của Nam Cung gia tất nhiên là không kém, nhưng Nam Cung Nhược Lan rèn luyện còn ít, vả lại đối phương người đông thế mạnh, trải qua mấy hiệp đấu, cuối cùng cũng không địch lại được chúng, bị đối phương điểm huyệt.

Một nam nhân to lớn vươn bàn tay tới giữa cổ của Nam Cung Nhược Lan, "Chậc chậc chậc, một nữ nhân xinh đẹp như vậy phải đưa cho người khác, thật đúng là đáng tiếc!"

"Lão Lục, chính sự quan trọng hơn, dù xinh đẹp nữa nhưng cũng chỉ là một nữ nhân, cứu lão đại về mới là quan trọng nhất." Giọng nói bình tĩnh của một nam nhân khác đã quát lên bảo ngừng lại đôi tay dâm tà kia. Nam nhân mập mạp bỉ ổi kia ấm ức rút tay về, không cam lòng hai mắt vẫn nhìn Nam Cung Nhược Lan, Nam Cung Nhược Lan á huyệt cũng bị điểm trúng, chỉ có liều mạng hung hăng nhìn chằm chằm tên tiểu nhân đó động thủ, nói không được câu gì.

"Lão Tam, truyền tin cho bọn Tam Đương Gia, nói là muội tử họ hàng xa của lão đại, nguyện ý gả cho hắn, xin hắn rộng lòng. Thả lão đại bọn ta trở về." Giọng nam lạnh lùng đó vang lên tiếp, "Ừ, ta lập tức đi ngay." Người vừa nhận lời cưỡi ngựa chạy về phía nam Cảnh Châu phóng đi.

Nam Cung Nhược Lan trong lòng không ngừng mắng, đáng chết, rõ ràng là gặp bọn cướp rồi! Nên làm cái gì đây? Nghe lời mấy người đó nói phải giao nàng cho tên Tam Đương gia gì kia rồi! Vân đại ca, phụ thân, mau tới cứu ta!

Đáng tiếc nàng cầu cứu trong lòng thật lâu, một người cũng không thấy, đúng lúc Nam Cung Nhược Lan đang sốt ruột, bỗng nhiên sau lưng bị người ta đánh một chưởng thật mạnh, lập tức hôn mê bất tỉnh.

"Đi thôi! Trở về chờ tin tức."

Nam Cung Nhược Lan lập tức bị đặt nằm ngang trên ngựa, theo nhóm người đó hướng về phía nam Cảnh Châu mà đi thật nhanh.

Lại nói sau khi Lạc Tuyết nhanh chóng phi ngựa vào thành Cảnh Châu, trước tiên quyết định đi vào trong quán trà ngồi một chút, bởi vì, loại địa phương này quan lại quyền quý, đủ mọi hạng người đều có thể vào được, cho dù ở nơi đâu có một chút biến động nhỏ nào, tin tức phần lớn đều sẽ truyền ra từ nơi này, cho nên, lúc này Lạc Tuyết đã thay đổi y phục toàn thân màu trắng chọn một quán trà bình thường tìm chỗ ngồi ngồi xuống.

Lạc Tuyết từ từ thưởng thức trà, nhìn như không để ý lắm, nhưng hai lỗ tai lại tỉ mỉ lắng nghe hết tất cả nội dung mấy nhóm người tụm ba tụm năm lại nói chuyện.

"Này, các ngươi nghe nói không? Trên giang hồ mới xuất hiện một nhân vật tự xưng "Công tử cụt tay", nghe nói người này rất lợi hại, một người có thể chống lại ngàn người có thế lực trên giang hồ, còn làm loạn việc hôn sự của Nam Cung thế gia!"

"Ngươi nói sai rồi, không phải như vậy, việc là cái công tử cụt tay đó ra tay giúp đỡ cứu sống năm người có tài trên giang hồ suýt bị độc hại mà chết, vốn dĩ Nam Cung gia muốn chọn một trong năm người kia làm con rể, nhưng Nam Cung tiểu thư này lại cố tình nhìn trúng công tử cụt tay!"

"Đúng vậy, đúng vậy, đáng tiếc vị công tử cụt tay này lại cực kỳ cao ngạo, vậy mà dám đứng trước mặt mọi người cự tuyệt hôn ước! Nghe nói bề ngoài không thể nào chịu nổi nhé!"

"Vị công tử cụt tay này ngoại trừ có võ công cái thế, y thuật tuyệt vời, nghe nói dáng vẻ có phần giống yêu nghiệt nhé! Nam không ra nam nữ không ra nữ!"



Lạc Tuyết nghe đoạn phía trước cảm thấy cũng không tồi, nhưng khi nghe đến hai chữ "Yêu nghiệt", cũng không nói gì, thường nói lời đồn đại là lưỡi đao giết người không thấy máu, ngày hôm nay nàng mới thật sự tin! Thầm than trong lòng, đứng dậy đi về phía một nhóm người đang thảo luận sôi nổi nhất, mọi người đang lúc xúc động, đối với phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lúc vô tình có một người bỗng nhiên nhìn thoáng qua ấn đỏ trên mi tâm của Lạc Tuyết một cái, kinh hãi "Oa" hét to lên, mọi người lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Tuyết.

"Bản công tử muốn hỏi thăm các ngươi một người!" Lạc Tuyết bình thản không hỏi.

"Ngươi? Ngươi là người nào vậy?" Một người run rẩy chỉ ngón tay vào Lạc Tuyết hỏi lại.

"A! Hắn không có cánh tay trái!" Tên còn lại sợ hãi thét lên, "Bạch y! Cụt… Công tử cụt tay!"

Những người còn lại nghe được bốn chữ "Công tử cụt tay", sợ hãi trừng lớn mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn đến ống tay áo trống rỗng của Lạc Tuyết, cũng quên mất lúc vừa rồi Lạc Tuyết hỏi họ chuyện gì.


"Bản công tử muốn hỏi thăm các ngươi một người!" Lạc Tuyết cau mày lại hỏi một lần nữa. "Cái… người nào?" Giọng nói của tất cả mọi người vẫn còn run rẩy.

"Mạc Bắc Hắc Thất!" Lạc Tuyết nhàn nhạt phun ra bốn chữ, đã thấy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhất trí lắc đầu.

"Các ngươi là không biết hay là không dám nói?" Lạc Tuyết giọng điệu lạnh xuống, mắt phượng càng ngày càng mờ, giống như tràn ngập băng tuyết lạnh lẽo, khiến cho mọi người bị đông cứng càng lúc run lợi hại hơn! "Chúng ta… Chúng ta cái gì cũng không biết… Đại hiệp ngươi tạm tha cho chúng ta đi…" Tiếng cầu xin tha thứ nhất thời vang lên, nhưng hiện giờ trong lòng Lạc Tuyết trái tim cũng đã lạnh như ánh mắt của nàng rồi, nhếch miệng nở ra một nụ cười quỷ dị, "Nhìn dáng dấp các ngươi chắc đã nghe đến rồi, nếu như sợ "Mạc Bắc Hắc Thất" sau này tìm các ngươi tính sổ, nhưng Bản công tử cũng nhắc nhở hoặc hướng dẫn các ngươi trước, nếu như các ngươi vẫn kín miệng không nói, ngay bây giờ Bản công tử sẽ lấy đầu của các ngươi luôn, như thế nào? Nói hay là không?"

"Cụt… Công tử cụt tay, ngươi đi ra ngoài thành theo hướng Tây Nam ba mươi dặm hỏi thăm một nơi có tên là "Nghịch Kiếm Các"! Những thứ khác chúng ta thật không biết!" Một số người duy trì im lặng như tượng gỗ suốt một buổi, một lúc sau có một người một lời nhắc nhở, đợi đến lúc người này vừa nói xong, mọi người không đợi Lạc Tuyết tỏ thái độ như thế nào, vội vã tản ra khắp mọi nơi chạy mất.

Nghịch Kiếm các?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ngố Xù, Thư_Plynh, Yến My, ahmoneywoohoo, gaubonganvung, heohip, heotocdai, xichgo
     
Có bài mới 04.07.2014, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8384 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: Tịnh Du

Chương 38: Một mình xông vào Nghịch Kiếm Các

Lạc Tuyết chưa từng nghe đến nơi nào tên là"Nghịch Kiếm các", nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng của mấy người kia, hình như "Mạc Bắc Hắc Thất" và "Nghịch Kiếm các" có quan hệ gì đó với nhau, có thể nào "Mạc Bắc Hắc Thất" đang ở trong "Nghịch Kiếm các" hay không đây? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Lạc Tuyết nắm chặt dây cương hơn, nhịp tim đập rất nhanh, gần như có thể từ trong cổ họng của mình nhảy bật ra ngoài, nàng không ngừng thúc ngựa phi thật nhanh "Giá! Giá! Giá!" Một lúc lâu sau, cuối cùng Lạc Tuyết cũng dừng ngựa ở một sườn núi trước một cánh cửa lớn được sơn màu đen.

Nhìn thấy trên cánh cửa treo một tấm biển đề ba chữ màu đen được mạ vàng "Nghịch Kiếm Các" rất lớn, Lạc Tuyết lập tức nhảy xuống.

Hai bên của chính có hơn mười thủ vệ đang canh giữ, trông thấy có người, thì đều nhìn người mới đến chằm chằm như hổ đói. Lạc Tuyết vừa mới đi về phía trước được hai bước, đã bị đối phương ngăn lại, "Ngươi là người nào?"

"Các ngươi này, Nghịch Kiếm các là địa phương nào?" Lạc Tuyết không trả lời mà lại hỏi lại.

Những người vừa nói chuyện bị khí thế của Lạc Tuyết làm chấn động, ngây ngẩn cả người, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ngạo mạn, “Ở đâu ra tên tiểu tử như thế này? Thậm chí đến ngay cả người đứng đầu của Tây Nam lục lâm cũng không biết? Lão tử khuyên ngươi nhanh chóng cút ngay khỏi đây, nếu không bọn ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!"

"Thật sao? Bản công tử cũng muốn thử một chút!" Lạc Tuyết nói xong, cũng không quay người lại chào mấy tên thủ vệ kia, mà là trực tiếp vận khinh công bay lên cao vượt qua tường viện bay vào Nghịch Kiếm Các, vững vàng hạ xuống ở giữa chính điện. Mười mấy tên thị vệ ở phía bên ngoài, thấy người vừa mới tới “Vèo” thoáng một cái đã không thấy nữa, ngay lúc đó vẫn đang ngơ ngẩn, chạy xuống bậc thang tìm người, có một tên quay lại, thấy người đã đi vào trong viện, kinh hãi hô to: "Ngươi đang đi đâu vậy!"

Tiếp đó mọi người cùng nhau chạy vọt vào, thấy nam tử mặc y phục màu trắng khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh, hoàn toàn không có một người nào dám bước lên phía trước động thủ, trong lúc này mọi người đều cứng ngắc đứng tại chỗ không động đậy.

Có thể là có người vào bên trong phát tín hiệu cho mọi người, nên từ bốn phương tám hướng một đám người nhanh chóng xông ra, mọi người trong tay đều nắm binh khí, hung thần ác bá, sau khi thấy rõ người xông vào đại sảnh, thì mỗi người một vẻ mặt khác nhau, có khả năng do bọn chúng nhìn thấy một vị công tử xinh đẹp như vậy mà lại bị tàn phế một cánh tay?

Thấy một đám người với ánh mắt tò mò và ao ước nhìn chằm chằm vào mình, Lạc Tuyết nhướn đôi mắt phượng lên nhìn bọn chúng, cũng không để ý đến gì nói: "Nếu đã là đứng đầu của lục lâm, thì chắc chắn sẽ phải có Tổng đà chủ chứ? Người bản công tử muốn gặp, là hắn!"

Lời này vừa nói ra, xung quanh bốn phía đều vang lên tiếng hít lạnh, từ trong đám người nhảy ra một tên nam nhân vạm vỡ lớn tiếng quát: "Đúng là một tên đạo tặc to gan! Hãy báo tên ra, nếu muốn gặp Tổng đà chủ của chúng ta, trước tiên phải qua một cửa ải là ta đã!"

"Vân, Hận, Thiên!" Lạc Tuyết khẽ cười, chậm rãi phun ra ba chữ, danh tiếng của nàng cũng đã nổi danh ở thành Cảnh Châu này rồi, chắc hẳn những người này cũng đã nghe đến cái tên này đi!

Quả nhiên, Lạc Tuyết vừa dứt lời, đã có người hoảng hốt la lên, "Là vị công tử cụt tay Vân Hận Thiên?" Lạc Tuyết cũng không đáp lời, thế nhưng ống tay áo trống rỗng đã thay nàng chứng minh thân phận.

Lần này đến ngay cả nam nhân to lớn lúc nãy đứng lên khiêu chiến cũng không dám hé răng, đã nghe thấy đối phương nói là người phương nào, ai muốn xông lên chịu chết?

Một lúc lâu sau, trong lúc Lạc Tuyết đang đối diện cùng đám người đó, bỗng nghe thấy một giọng nam nhân trầm thấp hùng hậu tràn đầy từ tính vang lên sau lưng nàng, "Là ai đến gây chiến, muốn gặp mặt tại hạ?" Sau đó nghe được mọi người ôm quyền kêu lên: "Tham kiến Tổng đà chủ!"

Lạc Tuyết quay đầu lại, một người thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, mang theo một chút đường nét cương nghị, nhìn vào cảm thấy trầm ổn nội liễm, có thể được gọi là nam nhân tuấn lãng nhưng trong con ngươi lại hàm chứa một nụ cười có cũng như không nhìn nàng hơi châm chọc.

Lạc Tuyết bị ánh mắt châm chọc của tên Tổng đà chủ làm nổi giận, "Ngươi chính là Tổng đà chủ của những người này? Đáng tiếc vừa rồi Vân mỗ không nghe thấy tên, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy không đáng để nhìn!"

Nam nhân kia thấy Lạc Tuyết dám can đảm trả lời lại một cách mỉa mai như vậy thì cảm thấy rất kinh ngạc trong lòng, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, nói: "Tiểu công tử cũng không biết tại hạ, vậy tất nhiên là tại hạ phải tự giới thiệu trước tiên về mình một chút. Tại hạ Lăng Quân Diệp, chính là Tổng đà chủ của Tây Nam lục lâm, không biết tiểu công tử tìm tại hạ có chuyện gì?"

"Công tử thì công tử, vì sao lại còn thêm chữ "Tiểu" vào chứ? Vân mỗ tìm đến Lăng tổng Đà chủ, thật ra là có chuyện muốn hỏi." Lạc Tuyết giận tái mặt, nhưng trên mặt vẫn nở một cười lạnh.

"Ha ha, không bằng Vân công tử cùng ta đi vào phía trong rồi nói, như thế nào?" Lăng Quân Diệp bật cười, chỉ vào phía trong nhà nói.

Lạc Tuyết không đáp lời, trực tiếp cất bước đi về phía Lăng Quân Diệp chỉ, nhưng Lăng Quân Diệp mỉm cười một cách kỳ lạ, không trách được tên tiểu tử Phong Liệt Diễm kia lại kết giao cùng nam nhân lạnh lùng và được mọi trên giang hồ bàn tán xôn xao này, ha ha, quả nhiên thú vị! Nghĩ tới đây, hắn cũng sải bước đi theo Lạc Tuyết vào bên trong, sau khi thấy Lăng Quân Diệp lấy dấu tay ra lệnh tản đi, đám thủ hạ cũng rối rít lui xuống.

Lăng Quân Diệp mời Lạc Tuyết vào bên trong phòng khách ngồi, sau đó dường như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào dấu đỏ trên trán Lạc Tuyết, bị hắn nhìn như vậy Lạc Tuyết cảm thấy rất tức giận, đúng là một nam nhân háo sắc! Đang muốn mở miệng nói, thì lại nghe Lăng Quân Diệp nói trước, "Dấu đỏ trên mi tâm của ngươi là bẩm sinh mà có sao? Hay là…”

Lạc Tuyết bị hỏi một câu không thể hiểu nổi như vậy, cuối cùng lại quên mất lửa giận trong lòng, tim đập mạnh và loạn nhịp ngây ngốc nhìn Lăng Quân Diệp nói chuyện. Mà Lăng Quân Diệp lại đứng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt của Lạc Tuyết, lại muốn đưa ngón tay của mình ra lau đi ấn ký đó của Lạc Tuyết, Lạc Tuyết phản ứng kịp thời, đánh một chưởng mạnh mẽ về phía Lăng Quân Diệp, mặc dù Lăng Quân Diệp tinh thần hoảng hốt, nhưng may mà đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, trên trận đấu lúc đối mặt với địch, dù sao vẫn phản ứng rất nhanh và bén nhạy, vừa kịp xoay người lại tránh được một chưởng kia của Lạc Tuyết.

Ổn định thân hình, trong mắt Lăng Quân Diệp tràn đầy tán dương võ công của nàng, "Chưởng pháp của Vân công tử thật sự rất bén nhọn, không trách được lại có bản lĩnh trấn áp thiên hạ!"

Lạc Tuyết nghe hắn nói vậy, trên mặt cũng không thấy vẻ gì vui mừng, ngược lại lại trừng lớn mắt nói, "Không phải ngay cả lễ nghi tối thiểu Lăng tổng Đà chủ cũng không biết chứ?"

Sau khi Lăng Quân Diệp suy nghĩ lại, tự cảm thấy hối hận vì vừa rồi hắn quả thực quá lỗ mãng, tại sao hắn có thể không giữ được bình tĩnh như vậy chứ? Đối mặt với câu hỏi của Lạc Tuyết, vẻ mặt hổ thẹn ôm quyền nói: "Mới vừa rồi Lăng mỗ đã đắc tội rồi, mong công tử rộng lượng bỏ qua, đều là do Lăng mỗ nổi lên một chút tò mò trong lòng, xin công tử đừng trách!"

Lạc Tuyết hừ lạnh, quay đầu nói: "Nếu Lăng tổng Đà chủ thành tâm nói xin lỗi, vậy thì Vân mỗ cũng muốn hỏi thăm Lăng tổng Đà chủ sự thực về một người!"

"A…? Vân công tử muốn hỏi thăm người nào?"

"Mạc Bắc Hắc Thất!"

"Tại sao ngươi muốn tìm Mạc Bắc Hắc Thất? Giữa các ngươi có thù oán gì sao?" Lăng Quân Diệp nhíu mi hỏi lại.

"Việc này ta không tiện nói ra. Chỉ xin Lăng tổng Đà chủ trả lời câu hỏi vừa rồi của ta." Lạc Tuyết lắc đầu nói.

"Mạc Bắc Hắc Thất hiện không ở trog địa phận vùng Cảnh Châu này, có lẽ là đi Nam Chiếu quốc rồi!" Lăng Quân Diệp nói trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.

Trong lòng của Lạc Tuyết lạnh xuống ngay lập tức, đi Nam Chiếu quốc rồi ư?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ngố Xù, Thư_Plynh, gaubonganvung, heohip, heotocdai, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.