Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 21.06.2014, 17:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 26: NGƯỜI NÀO QUY ĐỊNH KHÔNG THỂ ĐUỔI THEO NGƯỜI LÀM QUAN?



Sáng sớm hôm sau, tất cả các trang báo lớn của thành phố S đều đăng tin về buổi tiệc từ thiện tối qua.

Trên trang bìa đều là hai hình ảnh mát mắt nhất, một là Đường Tố Khanh khắp người phong tình từ cửa bước vào, vẻ mặt xinh đẹp, chiếc váy bay trong gió cứ như một nàng tiên giáng trần; hình ảnh còn lại là Liêu Cảnh Long của tập đoàn Liêu Thị mặt đen đến không thể đen hơn.

Cộng thêm một tựa đề bắt mắt, không khó làm cho người ta có thể hiểu hết chuyện đêm qua, vì vậy tin tức Liêu Cảnh Long lỗ vốn tới sáu ngàn vạn ngập khắp thành phố S.

Mà Liêu Cảnh Long – người bị nhắc đến tên giờ phút này đang ngồi ở trong phòng xử lý chuyện tối qua, vẻ mặt vô cùng tức giận, tốn sáu ngàn vạn, cuối cùng không được cái gì cả.

Cũng không thể nói cái gì cũng không lấy được, ‘Người đàn ông nhân từ’ - cái danh hiệu này đã gắn lên đầu của ông?

Nhưng làm một doanh nhân, thứ Liêu Cảnh Long cần chính là tiền, là đồ có thể giúp ông phát tài, chứ không phải cái danh xưng vô ít, cái xưng hô này mang theo ông đến chết, nhắc ông về cái việc làm ngu xuẩn của mình, khôn khéo nhiều năm như vậy lại đưa ra một quyết sách ngu xuẩn, sợ rằng chuyện này sẽ làm chuyện cười cho các công ty khác.

Sáu ngàn vạn, ông lấy đâu ra sáu ngàn vạn, đất này lại là đất bị chính phủ trưng dụng, nếu như ông không ra tiền, sẽ đắc tội với những quan cao, nói là dân chống đối lại quan, đắc tội quan cao, sau này làm sao làm ăn ở thành phố S này, thậm chí cũng khó sống ở thành phố khác.

Đáng chết, văn phòng chính phủ trưng dụng đất nào không trưng dụng lại chọn ngay mảnh đất ông vừa mua, Liêu Cảnh Long khẽ nguyền rủa, hiện tại những thứ kia đều bị kí giả khắp nơi ghi nhận, làm cho ông muốn đóng cửa không ra tiền cũng không được.

Đang lúc Liêu Cảnh Long sốt ruột không biết làm sao, thì Đường Tố Khanh đã tập hợp các lãnh đạo cấp cao lại, cùng đi đến mảnh đất Giao Tây nghiên cứu hướng phát triển, đồng hành với nhóm người văn phòng chính phủ còn có các tòa báo lớn, tiến hành phát sóng trực tiếp và công khai, đoán chừng tối nay được lên bản tin chính.

Thư ký thị ủy nắm tay Âu Dương Khiêm nói: "Thị trưởng Âu Dương, đã lâu không gặp!" .

"Thư ký Diệp, đã lâu không gặp, ông càng ngày ngày khỏe nhỉ." Âu Dương Khiêm mỉm cười bắt tay với người đàn ông kia, gương mặt trở nên vui vẻ, trong quan trường lăn lộn nhiều năm đừng vì nhìn thấy bộ mặt nho nhã của Âu Dương Khiêm mà xem thường.

Sau đó hai người buông tay nhau ra, thư ký Diệp nhìn về người phía sau Âu Dương Khiêm, mặt lộ ra nụ cười hòa ái: "Phó thị trưởng Đường, đã lâu không gặp cô, vợ của tôi cứ mãi ca ngợi cô, còn nói muốn rảnh rỗi tìm cô trò chuyện, nếu như có thể như thế sẽ càng vui vẻ." .

"Đã lâu không gặp rồi, bà Diệp vẫn khỏe phải không ạ?" Đường Tố Khanh cười gật đầu một cái, nói đến giao tình của cô và vợ của thư ký Diệp thì không chỉ một câu đơn giản có thể hình dung.

Có lẽ nguyên nhân là hai người đã qua tuổi bốn mươi vẫn còn chưa có con, nên kể từ khi vợ của thư ký Diệp thấy cô, liền xem cô như con gái của mình, mà thư ký Diệp dù một việc nhỏ cũng sẽ làm vì bà, có thể nói coi bà như một đứa bé. Vì thế ông là người đã giúp cô ổn định chiếc ghế Phó Thị trưởng trong những ngày đầu, dĩ nhiên tất cả vẫn phải dựa vào năng lực của cô là chính.

"Ha ha, cô ấy chính là sợ nhàm chán, những chuyện khác đều rất tốt." thư ký Diệp bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt hàm chứa sự cưng chiều dành cho vợ của mình.

Nghe vậy, Đường Tố Khanh cười nhạt không nói gì, cái thế giới này rất khó tìm được người đàn ông cưng chiều vợ mình như thư ký Diệp, cho dù cũng mang chức vụ cao, cho dù kết hôn đã vài năm, tình cảm của hai người vẫn như keo sơn, Đường Tố Khanh lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn đôi vợ chồng ấy.

Lúc này Đường Tố Khanh không ngờ, chuyện cô hâm mộ người khác sau này lại có trên người cô, càng không nghĩ đến chỉ vài tháng nữa thôi, bên cạnh cô sẽ xuất hiện một người đàn ông cưng chiều vợ như mạng, thậm chí so ra càng quá mức cưng chiều, gọi anh là khuynh thành sủng cũng không quá đáng.

Lời Editor: Đến chương 33 sẽ rất đặc sắc à. Nói chung anh Sở Chiến quậy tưng bừng

Đúng lúc Âu Dương Khiêm nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Đường Tố Khanh, tròng mắt khẽ chớp mấy cái, không biết tâm tình ra sao, đột nhiên trở nên kích động và mê muội, mặt anh không biến sắc, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, tròng mắt màu đen huyền không rõ phản ứng.

Sau khi các vị quan lớn chào hỏi lẫn nhau, văn phòng chính phủ bắt đầu nghi thức cắt băng khánh thành, các Đài Truyền Hình và tòa soạn báo dùng các máy quay phim hiện đại nhất của mình để ghi hình lại.

Cũng có một số phóng viên đi theo thuận tiện nói lời mở đầu, trong giọng nói không kiềm được chút kích động.

"Mọi người hãy nhìn xem, hiện tại chúng tôi đang đứng trên mảnh đất Giao Tây, trước mắt chính là những cán bộ cấp cao của chính phủ chuẩn bị cắt băng khánh thành, ngoài ra còn có sự tham gia của các đại diện ban ngành khác, chúng ta cùng nhìn một chút nhé!." Một phóng viên Đài Truyền Hình V – đài truyền hình lớn nhất thành phố S đang đứng trước Camera đang trò chuyện với người xem, sau đó hình ảnh chuyển một cái, lập tức đem Camera hướng tới hình ảnh mọi người đang cắt băng khánh thành.

Tề Ngạo Vũ luôn luôn không chú ý tới tin tức về chính trị, lúc này đang trở về sau khi cùng thư ký đi ra bên ngoài ký một hợp đồng lớn, khi đi ngang qua phòng thư ký, nghe những âm thanh nho nhỏ được phát ra từ tivi trong phòng làm việc.

Tề Ngạo Vũ – người luôn đối với nhân viên tương đối nghiêm khắc, nhất thời dừng bước, muốn nhìn xem nhân viên đang thảo luận về vấn đề gì, hình như còn nhàn hạ hơn tổng giám đốc là anh nữa.

Đi theo phía sau Tề Ngạo Vũ là Mạc Anh nhìn thấy cảnh này, cũng dừng bước, núp ở bồn hoa phía xa, lặng lẽ quan sát tổng giám đốc nhà mình, phát hiện vẻ mặt không rõ ràng của anh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện cho đám nhân viên đang nhiều chuyện kia.

Chỉ là tổng giám đốc của bọn họ không có la rầy mà đứng đó nghe nhân viên trò chuyện. Mạc Anh dễ nổi nóng, nhân viên nhốn nháo, tổng giám đốc chính là tổng giám đốc, luôn ra tay bất ngờ.

"Cái người thị trưởng kia tướng tá vô cùng anh tuấn, gia thế tốt, diện mạo được, nụ cười cũng rất mê người, đúng là một người đàn ông cực phẩm, ai làm việc bên cạnh anh ấy chắc là người vô cùng hạnh phúc." Thư ký Giáp cười ha hả nói.

"Tổng giám đốc của chúng ta cũng là một người đàn ông cực phẩm thôi, gia thế tốt, diện mạo được, làm việc bên anh ấy cũng vô cùng hạnh phúc." Thư ký Dĩ phản bác.

"Tổng giám đốc cũng rất tốt, nhưng gia thế của hai người không giống nhau, hiểu không? Thị trưởng là quan lớn, đời sau của anh cũng là quan cao." Thư ký Bính trợn mắt nói.

"Haizzzz, mà Phó Thị trưởng của chúng ta cũng vô cùng xinh đẹp, lại có năng lực, nhìn qua tivi đã thấy xinh đẹp thế rồi, bên ngoài càng xinh đẹp hơn, trước kia tớ vô tình gặp cô ấy một lần." Thư ký Giáp không ngừng hâm mộ nói.

"Làm sao cậu biết cô ấy có năng lực chứ không phải do người khác nâng đỡ?" Thư ký Bính ngụ ý ghen tỵ nói. Đúng là câu ‘tre già măng mọc’ tuyệt đối chính xác.

Nghe được đám thư ký hoài nghi năng lực Đường Tố Khanh, trong lòng Mạc Anh rất không vui, đang muốn lên tiếng phản bác, không ngờ Tề Ngạo Vũ đột nhiên lên tiếng trước: "Không cần làm việc sao? Mướn các cô về đây ngồi tám chuyện sao?" .

Nghe vậy, cả đám thư ký đang trò chuyện vui vẻ lập tức đỏ mặt, lòng hoảng sợ, cúi đầu chào: "Tổng giám đốc!" .

Lần này chết chắc, chẳng những trong giờ làm việc nghe tin tức, hơn nữa còn nói xấu tổng giám đốc. Đám nhân viên ảo não, vốn tưởng rằng Tề Ngạo Vũ sẽ trực tiếp bảo các cô dọn đồ về nhà, không ngờ anh chẳng nói gì hết, lướt qua bọn họ, trực tiếp đi vào phòng làm việc.

Thật ra thì Tề Ngạo Vũ nghe đám người kia nói xấu Đường Tố Khanh, nói cô dựa vào sắc đẹp mà ngồi ghế cao, trong lòng Tề Ngạo Vũ mới tức giận. Anh cũng muốn cho đám thư ký kia dọn đồ về nhà, nhưng suy tính đến chuyện nếu giải tán đám thư ký kia, tương lai sẽ vô cùng bận rộn, anh mới tạm thời bỏ qua suy nghĩ đó, hơn nữa hiện tại anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Tề Ngạo Vũ bước nhanh đi vào phòng làm việc, mở máy vi tính ra, tìm được đài phát sóng trực tiếp về việc văn phòng chính phủ cắt băng khánh thành mảnh đất Giao Tây, vừa hay đúng lúc nhóm người của văn phòng chính phủ cắt băng.

Khi ống kính máy quay nhắm về phía một bầy quan viên đang đứng; chỉ cần thoáng nhìn, Tề Ngạo Vũ liền thấy bóng dáng cô gái nhỏ làm anh phải thức trọn đêm qua để suy nghĩ. Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở chỉnh chu, vóc dáng càng trở nên nổi bật, mang theo một phong vị khác, Tề Ngạo Vũ nghiêm túc nhìn từng cử động của cô, trong mắt nhiều thêm vẻ si mê.

Lúc này anh mới giác ngộ ra rằng anh đã yêu cô gái kia, đâu có người nào quy định không được đeo đuổi người làm quan?!



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 21.06.2014, 17:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.06.2014, 16:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 27: TUẦN TRA CÔNG TRÌNH(1)



Hiệu suất làm việc của văn phòng chính phủ rất cao, ngày hôm qua cắt băng khánh thành, ngày hôm nay lập tức thi công.

Mà lúc làm việc thì do nhà thầu giám sát và chịu trách nhiệm chính, nên Đường Tố Khanh cảm giác công việc của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì trước đây, tất cả tài liệu xây dựng, máy móc thiết bị, và cả số lượng nhân công đều được chuẩn bị tốt, chỉ chờ đến ngày bắt tay vào làm việc.

Mấy ngày nay vì mảnh đất Tây Giao kia, Đường Tố Khanh phải đi sớm về trễ, Sở Chiến đối với biểu hiện của cô, ngoài miệng vẫn nói không có gì, nhưng trong lòng vô cùng bất mãn.

Anh không ngừng nguyền rủa người trong văn phòng chính phủ chẳng ai có thể dùng được? Thế nào cứ bắt cô phải làm tăng ca, để cho anh mỗi ngày đều phải chờ đến hơn nửa đêm mới có thể ôm cô gái nhỏ ngủ, nhưng chỉ khi có cô bên cạnh anh mới ngủ ngon.

Hôm nay là bắt đầu một tuần làm việc mới, Đường Tố Khanh dùng xe ô tô của mình chạy ra công trường ngoài ngoại ô, mặc dù cô có cho một người chuyên nghiệp giám sát, không phải đến công trường mọi ngày, bởi vì trừ giám sát ra, cô còn rất nhiều công việc khác phải làm.

Mảnh đất Giao Tây, trải qua hơn một tuần cố gắng, nơi này không còn là mảnh đất hoang sơ ban đầu, móng đã được làm xong, cách công trường một đoạn không xa là những lều bạc, trong cái lều trừ tài liệu kiến trúc hay những dụng cụ xây dựng, còn là nơi nghỉ ngơi của công nhân và một cái nhà bếp nhỏ.

Mà lúc này đây, sau khi ăn điểm tâm sáng, mọi người ra ngoài công trường làm việc đã trở về, một đoàn nhân công thân thể kệch cỡm, quần áo cũ màu đang ngồi trên mặt đất, mỗi người cầm trong tay một chén cháo loãng và hai cái bánh bao, hít hà ăn thật nhanh.

Như những người công nhân khác, Tờ Kế Nao đến và nhận phần ăn của mình, cũng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, uống chén cháo loãng, nhưng khác những người kia là tướng tá anh vô cùng nho nhã, diện mạo yếu đuối dường như không hợp với bộ đồ công nhân mạnh mẽ, nếu đi ra ngoài phố, tuyệt đối sẽ bị người ta xem như công tử nho nhã.

Ăn cháo loãng xong, Tờ Kế Nao để chén cháo không xuống, sau đó cầm hai cái bánh bao lớn tựa như đang cầm một món đồ ăn ngon đi vào trong lều của mình.

Người chủ thầu tinh mắt, nhìn thấy Tờ Kế Nao cầm bánh chuẩn bị rời đi, lên tiếng nói: "Tiểu Nao, ăn no rồi sao?".

Bị người khác gọi lại, Tờ Kế Nao xoay lại nhìn người đang đi về phía mình, cười nói: "Anh Lưu, em ăn no rồi, anh cứ ăn đi ạ.".

Người chủ thầu đi tới bên cạnh Tờ Kế Nao, vỗ vỗ bả vai anh nói: "Tôi nói này, đàn ông mà ăn bấy nhiêu đó sao làm việc nổi, làm việc một ngày hay hai ngày cũng sắp ngất, cậu ngã xuống thì Nhân Nhân phải làm thế nào? Lại nói Nhân Nhân vẫn là đứa bé, luôn sống ở một chỗ không an toàn như thế này, tôi đã nói nên đưa bé đến nhà trẻ sẽ tốt hơn mà.".

"Chuyện này. . . . Anh Lưu, thật ngại quá, chờ tôi có đủ tiền rồi sẽ đưa Nhân Nhân đi ra ngoài thuê nhà trọ ở." Tờ Kế Nao khó khăn nói.

Anh mới vừa từ nông thôn lên, cho là có thể tìm một công việc tốt ổn định cuộc sống, không để cho Nhân Nhân chịu khổ, nhưng dựa vào học vấn chỉ bậc tiểu học của anh, không có tiền lại không có quyền, rất khó đặt chân vào đất thành thị.

Trước đây không lâu, thấy văn phòng chính phủ chuẩn bị tìm người thi công công trình lớn, anh vội vàng mang theo Nhân Nhân chạy đến nơi đây xin làm công nhân xây dựng, nguyên nhân là làm việc cho văn phòng chính phủ sẽ không bị khất hay nợ lương như các nhà thầu khác, hơn nữa còn có chỗ ăn ở.

Trước tìm kiếm công việc còn phải chi cho cuộc sống nên căn bản tốn hơn phân nửa tiền để dành, bây giờ anh đã không có năng lực để thuê phòng trọ.

"Tôi nói này, cậu là một người đàn ông lại mang theo một đứa bé thì làm việc cũng không dễ dàng, Nhân Nhân là một đứa nhỏ hiểu chuyện, tôi cũng rất thích nó, nhưng đây là quy định cấp trên, không thể để trẻ em ở nơi nguy hiểm như công trường thế này, những đứa bé khác ở tuổi của Nhân Nhân cũng bắt đầu đến trường hay nhà trẻ rồi, Nhân Nhân lại cứ đi theo anh em chúng ta sống vất vả qua ngày, cũng chẳng thể học tập được gì, hơn nữa bé còn là bé gái; sống với một đám đàn ông sẽ có những bất tiện nhất định.” Người chủ thầu không hề nề hà nói thẳng vào vấn đề.

Hiện tại ông là chủ thầu, nếu như trên công trường của ông xảy ra án mạng, đoán chừng cả đời này ông chỉ có ăn không ngồi rồi, hay về quê làm nông dân cày ruộng; công thêm phẩm chất đàn ông cũng chẳng ai đoán được, nếu đám công nhân đó bị cấm dục lâu, biết đâu lại xin ý nghĩ xấu với Nhân Nhân, trước qua không phải báo chí thường đăng những tin tức như thế sao?

"Tôi hiểu là mình đang làm khó anh Lưu, nhưng hiện tại tôi lại không có tiền, anh Lưu có thể cho tôi thêm ít thời gian nữa để dàn xếp mọi chuyện không ạ." Tờ Kế Nao thỉnh cầu nói.

Anh biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nhưng trước mắt anh không có tiền, còn những người công nhân ở đây, mỗi người đều phải nuôi gia đình của mình, đâu ai có tiền để cho anh mượn? Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ đến cuối tháng lãnh lương, đến lúc đó sẽ tính cách khác hay ra ngoài vùng ngoại ô mướn một căn nhà nhỏ.

"Vậy cậu nhanh lên một chút, nếu có người đến kiểm tra, phát hiện Nhân Nhân trên công trường, hậu quả lớn này tôi cũng gánh không nổi. Khi đó đừng trách tôi vô tình nhé!, cậu cũng sẽ mất công việc, như vậy cậu và Nhân Nhân còn chật vật hơn hiện tại. Thời gian trước tôi nghe nói gần đây có một Cô nhi viện, một số công nhân vì muốn đi làm nên đưa con đến đó ở đỡ và họ chấp nhận nuôi mà không lấy tiền của phụ huynh, tôi đề nghị, đưa Nhân Nhân đến đó ở một thời gian sẽ tốt hơn, chuyện ăn mặc hay học tập không cần lo, chờ cậu ổn định rồi thì đón con về cũng không muộn." Người chủ thầu đề nghị.

Tờ Kế Nao vừa nghe, sắc mặt trở nên trắng bệch, cười khổ nói: "Anh Lưu, có thể cho tôi suy nghĩ thêm một chút không?".

Sau đó, Tờ Kế Nao gật đầu một cái, xoay người hướng về cái lều nhỏ, đi vào trong lều, một mùi hôi thối xông vào mũi, những người công nhân khác cũng đang tập trung vào lều, làm việc cả ngày khiến họ mệt mỏi, một số công nhân dứt khoát không tắm rửa, cởi tất thối ra liền nằm lên giường ngủ, tạo nên một thứ mùi chua vô cùng khó chịu.

Tờ Kế Nao cũng biết Nhân Nhân chịu nhiều uất ức, thúi như vậy làm sao có thể cho con bé phát triển bình thường được, nhưng bây giờ anh đã đến nước đường cùng rồi.

"Ba, ba xem, ghim tóc của Nhân Nhân có đẹp không?" Một giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên, kéo gọi tâm tư của Tờ Kế Nao trở về.

Chỉ thấy ở góc trong cùng của lều có một đứa bé nhỏ chừng năm hay sáu tuổi, cô gái với hai bím tóc dễ thương, gương mặt vàng vọt đến xanh xao nhưng nụ cười trên mặt lại đáng yêu vô ngần, cô bé vừa tắm xong nên mặc một chiếc áo đầm màu trắng, đôi mắt đen huyền trong veo như suối nguồn.

"Nhân Nhân đúng là xinh đẹp, mới nhìn ba còn không nghĩ đó là Nhân Nhân của ba?" Tờ Kế Nao cười ha hả nói, từ phía sau lưng lấy ra hai chiếc bánh bao to, đưa phần thưởng của mình đến trước mặt cô gái nhỏ.

Được khen thưởng trong mắt cô bé lộ ra nụ cười vui vẻ, mặc dù chỉ có hai chiếc bánh bao, lại làm cho bé ngập chìm trong hạnh phúc, bé đưa hai tay ra nhận lấy hai chiếc bánh bao trong tay Tờ Kế Nao, rồi trả một cái lại cho Tờ Kế Nao, vừa gặm bánh vừa nói: "Ba, ăn đi."

"Ba đã ăn rồi, đây là cho Nhân Nhân." Tờ Kế Nao nhân hậu vuốt tóc con gái nhỏ, trên mũi dâng lên tia chua xót.





--- ------ ---------
Hôm qua tớ về quê, lên chỉ kịp Edit chứ không kịp Beta nên tớ ko dám đăng. Mọi người thông cảm nhé!

Mình cũng rất rất muốn đăng nhanh hơn 4 chương 1 tuần. Nhưng mình còn một số bộ khác nên cũng chưa thể sắp xếp thời gian được. Mình cũng không dám đăng khi Edit ngay thông, thường mình edit trước 1 ngày, tức thứ 3 đăng thì thứ 2 mình phải edit xong thứ 3 beta lại rồi mới dám đăng, chứ ko lỗi tùm lum mình rất ngại. Thế mà cũng không tránh được vài lỗi đáng tiếc nữa  :cry:  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.06.2014, 20:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Phần 2 của TUẦN TRA CÔNG TRÌNH tạm được cất giấu. Sẽ quay lại sau.

☆, CHƯƠNG 28: TRONG LÒNG DÂNG LÊN CHÚT TÌNH CẢM


Nhìn con gái nhỏ chỉ có hai cái bánh bao mà tươi cười không ngớt, nếu bé hiểu chuyện anh đưa bé đến cô nhi viện thì sẽ như thế nào, đây là máu mủ của anh, cũng là người thân duy nhất của anh ở cõi đời này, cộng thêm lời dặn dò của anh hai trước lúc lâm chung. Tờ Kế Nao quyết định bất luận cuộc sống này có bao nhiêu cực khổ, anh sẽ không đưa Nhân Nhân đến cô nhi viện.

Tờ Kế Nao kiên quyết sờ sờ tóc cô gái nhỏ, cười nói: "Ba phải đi làm, Nhân Nhân ngoan ngoãn ở chỗ này nhé.".

Cô gái nhỏ mặc dù không muốn, nhưng vẫn hiểu chuyện, gật đầu một cái, tiếp tục ăn cái bánh bao trong tay mình, đè những giọt nước mắt xuống.

Tờ Kế Nao yên tâm đi ra khỏi lều, lúc này, phần lớn công nhân đã ăn điểm tâm xong rồi, một đám người ríu rít nhìn một người đang đứng cách đó không xa, lên tiếng thảo luận.

Tờ Kế Nao tò mò nhìn lên, nhất thời ngây ngẩn cả người, anh nhìn thấy cô gái kia đang đứng trò chuyện gì đó với anh Lưu, chỉ thấy da thịt của cô gái kia trắng như bạch tuyết, gương mặt trái xoan lớn chừng một bàn tay, vẻ mặt không thay đổi, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, thỉnh thoảng lành lạnh không nói gì, mặc một bộ quần áo công sở màu đen, mang theo vẻ quật cường. Anh không biết phải hình dung như thế nào, cô gái này là cô gái xinh đẹp nhất anh nhìn thấy, ngay cả hoa khôi của thôn anh cũng không bằng một phần mười cô gái kia.

Nhưng cô gái xinh đẹp kia là ai? Tại sao lại xuất hiện trên công trường, còn có vẻ mặt hèn mọn của anh Lưu nữa? Tờ Kế Nao không hiểu nên thầm nghĩ.

Tại công trường, có thể bởi vì quan hệ của chủ thầu, cho nên tất cả mọi người vô cùng e ngại anh Lưu, hơn nữa anh Lưu cũng là người khá kiêu ngạo, mắng người rất tùy tiện, chỉ có đối với Tờ Kế Nao là ôn hòa hơn một chút, đoán chừng là nhìn anh mang theo một đứa bé, cuộc sống không dễ dàng, vì thế ông ta không muốn so đo với anh.

"Haizzz, các người nói xem, cô gái kia là ai vậy? Sẽ không phải là bạn bè gì đó của anh Lưu chứ?" Một người trong đám công nhân dùng giọng địa phương lên tiếng bàn luận.

"Bạn bè? Nếu đây là bạn bè của anh Lưu, chắc chắn lúc này, anh Lưu sẽ không làm việc ở đây? Cậu không nhìn thấy người ta đi xe hơi con sao? Người có tiền như thế để ý đến anh Lưu? Lại coi trọng Tiểu Nao nhà chúng ta, mọi người xem thử xem đó là ý gì đây chứ?" Công nhân Giáp cười ha hả nói.

"Đúng nha, đúng nha, trong nhóm công nhân bọn mình thì Tiểu Nao là anh tuấn nhất." Những người công nhân khác cười ha hả, nói chuyện huyên thuyên.

Mà người bị trêu ghẹo là Tờ Kế Nao đang nhìn về phía anh Lưu và cô gái xinh đẹp kia, mặt bất giác đỏ lên, nghiêm túc nhìn vẻ mặt của cô gái ấy, những câu nói của đám công nhân vô tình lại để trong lòng anh một loạt cảm xúc.

Anh Lưu – người chủ thầu vừa đi vừa bắt đầu giới thiệu cho Phó Thị trưởng về những việc làm cụ thể của công trường, hi vọng cô có thể hài lòng, bên tai vẫn cứ nghe đám công nhân ríu rít trò chuyện.

Người chủ thầu còn mang theo chút lo lắng lướt qua lều công nhân, rất giận bọn họ không thức thời, không nhìn ra văn phòng chính phủ đến kiểm tra sao? Ăn cơm no còn dám trắng trợn nói chuyện phiếm, không biết sống chết, chớ liên lụy tới việc tốt của ông.

Trải qua một phen giới thiệu, Đường Tố Khanh cũng biết một cách đại khái, lên tiếng nói: "Chủ thầu, ông cứ đi làm việc của mình đi, tôi đi xung quanh một chút." .

"Dạ, Phó Thị trưởng, có chuyện gì cô cứ gọi tôi ạ." Người chủ thầu cười ha hả nói, đưa đôi mắt cung kính nhìn bóng lưng của Đường Tố Khanh đi vào công trường.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Đường Tố Khanh, người chủ thầu xoay người một cái, gương mặt đang tươi cười lập tức tối đen như mực, đi về phía đám công nhân đang oan oan nói chuyện: "Đám người này, ngồi đây làm gì đó?".

Công nhân Bính không nhìn thấy vẻ mặt đen đến không thể đen hơn nữa của chủ thầu, không biết chết sống cứ lên tiếng trêu chọc: "Anh Lưu, chúng tôi nghĩ cô gái xinh đẹp kia vô cùng coi trọng anh đó?" .

"Đúng nha, Anh Lưu, cô gái kia là ai vậy? Tôi lớn đến tuổi này vẫn chưa gặp ai đẹp như thế đâu." Một người đàn ông khác tò mò lên tiếng.

Tờ Kế Nao cũng rất tò mò, nhưng anh vẫn đứng bên ngoài không lên tiếng, mới vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt của anh Lưu, đoán chừng không phải là một người đơn giản.

"Đi con mẹ nó! bọn nhóc này, nếu không muốn làm việc cứ nói thẳng, còn dám thảo luận về Phó Thị trưởng sao. Có biết mới vừa rồi, thiếu chút nữa ông đây đã bị đám tiểu tử chúng mày hại chết thảm rồi không, còn không nhanh làm việc? Không làm xong, buổi trưa không cho ăn cơm." Người chủ thầu tức giận, lớn tiếng quát, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bọn tiểu tử chết tiệt này có mắt không biết nhìn người, khiến ông tức chết mà. Phó Thị trưởng đó là quan cao trong văn phòng chính phủ, nếu người ta khó chịu, tất cả sẽ lập tức về nhà ăn cơm.

Những người công nhân khác vừa nghe đến chuyện cô gái vừa rồi là Phó Thị trưởng, trong lòng hoang mang, không ai dám lên tiếng, ảo não, cầm công cụ lao động lên đi ra ngoài công trình, ai cũng sợ đi trễ sẽ bị sa thải.

Lúc này trong lòng người nào cũng kinh sợ, bọn họ từng tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên được gặp quan lớn, hơn nữa còn không biết chết, trò chuyện khinh suất về người ta, nếu là người mang thù, đoán chừng bọn họ chết thế nào cũng không biết.

Đồng ý là công việc này vô cùng vất vả, nhưng rất nhiều người dùng công việc này mà nuôi sống gia đình, nên chẳng ai muốn mất đi chén cơm của mình.

Đầu óc Tờ Kế Nao nhất thời không xoay chuyển kịp, cứ mãi dừng lại trước câu nói của anh Lưu.

Phó Thị trưởng này lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu, mới vừa nghe đám kia công nhân nói đùa, trong lòng anh dâng lên một cỗ sóng ngầm, nhưng anh và cô gái kia, làm sao có thể chứ? Một trời một vực, huống chi anh còn mang theo một đứa bé, trình độ học vấn và gia thế hoàn toàn không xứng với cô, chắc anh đang nằm mơ giữa ban ngày thôi.

Trong nội tâm Tờ Kế Nao cười khổ, phờ phạc cầm theo dụng cụ làm việc chuẩn bị đi ra công trình.

"Tiểu Nao, cậu chờ một chút." Người chủ thầu lên tiếng gọi lại.

"Anh Lưu!" Tờ Kế Nao không rõ tại sao chủ thầu lại gọi anh lại, dừng bước, nghi ngờ lên tiếng.

"Tiểu Nao, cậu cũng thấy đấy, lúc nào cấp trên cũng gửi một người xuống kiểm tra, hôm nay là Phó Thị trưởng, ngày mai thì không biết là ai, Nhân Nhân sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cậu nhanh chóng nghĩ biện pháp đưa cô bé ra ngoài đi, nếu không cuối cùng tôi sẽ bỏ qua tình cảm và thể diện của cậu, để giữ chén cơm của mình." Người chủ thầu nói vô cùng nghiêm túc.

Trước đồng ý cho Tờ Kế Nao ở đây đợi tiền lương mới ra ngoài, là bởi vì phía trên không bảo người nào tới kiểm tra, cho nên không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, mới vừa nghe Phó Thị trưởng nói, cấp trên rất coi trọng công trình này, phải làm cho tốt, an toàn, đề phòng bất trắc, ông lại nhớ đến cô gái nhỏ có thể bị nguy hiểm.

Tờ Kế Nao dừng lại, gương mặt trắng bệch, suy nghĩ trong chốc lát, rồi ‘dạ’ lên tiếng: "Tôi hiểu rồi, anh Lưu, tôi không biết điều này có phải không, nhưng anh có thể ứng trước cho tôi một chút tiền không?, tôi sẽ ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ.".

Sau khi dứt lời, không biết phải làm gì chỉ có thể sờ đôi tay trống không của mình.

"Cái này, tiền lương thì mấy ngày nữa mới phát xuống, không phải là tôi không muốn cho cậu mượn mà nói như thế, cái này cậu cầm đỡ đi, tiền của tôi đã gửi về nhà hết rồi, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi." Người chủ thầu đưa cho Tờ Kế Nao tờ tiền một trăm đồng, bất đắc dĩ nói.

"Cám ơn anh Lưu, em sẽ tìm cách trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất." Mặc dù Tờ Kế Nao biết chút tiền này không đủ thuê phòng, nhưng có người nhiệt tình chịu cho anh mượn, trong lòng anh vô cùng cảm kích.

"Còn nữa, hôm nay đừng để Nhân Nhân ở trong lều, nếu bị Phó Thị trưởng phát hiện, tôi và cậu đều xong đời." Người chủ thầu không yên lòng dặn dò, sau đó vỗ vỗ bờ vai của anh, rồi đi đến chỗ công trình đang thi công.

Trong lòng Tờ Kế Nao khổ không thể tả, gấp gáp như thế anh biết tìm phòng ở đâu? Còn phải đến đâu để mượn thêm tiền? Chẳng lẽ cái thành phố này không thể giữ chân bọn họ sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, Bora, Giauyen2009, Hatdekute1405, Ly Tuyết, mozit, oclengkeng, sujuno1, tiểu bạch 2010, Tyt và 312 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.