Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 20.06.2014, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:09
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 250
Được thanks: 1274 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 63
Chương 17




Vào mùng 6 Tết, Chử Điềm liền theo ông cụ từ Tứ Xuyên trở lại thành phố B, ngày hôm sau Chử Điềm đến chúc Tết, mang theo không ít đặc sản, lại nói toàn lời may mắn làm cho bà Điền cười thoải mái, nhất định bắt cô nàng ở lại dùng cơm trưa.


Nhìn Chử Điềm ở bên cạnh, Hà Tiêu cảm thấy nhân lúc mình còn chưa đến mức biến thành con gái nuôi, liền đẩy cô nàng vào gian phòng của mình.


Chử Điềm dửng dưng ngồi lên giường, Hà Tiêu vừa rót nước cho cô nàng vừa hỏi: “Tại sao trở về sớm như vậy”


"Phiền."

"Phiền cái gì?"

Chử Điềm nhận lấy nước Hà Tiêu đưa tới, từ từ thở dài: “Mình hiện tại hơi hiểu vì sao bác gái lại phải thúc giục cậu đi xem mắt rồi, có lẽ chúng ta thật sự đến tuổi này rồi.”

Hà Tiêu có chút buồn cười: “Thế nào? Cha mẹ cậu cũng thúc giục?”

Chử Điềm phiền não xoa xoa mái tóc dài: “Chuyện như vậy có muốn thúc giục cũng không được, không gặp được người thích hợp mình cũng không muốn gả.”

“Ai nói không có người thích hợp?” Hà Tiêu nheo mắt nhìn cô nàng: “Mình thấy Từ Nghi rất coi trọng cậu.”

“Một bên lạnh một bên nóng.” Chử Điềm cắt ngang một tiếng. “Chuyện yêu đương cũng không phải chỉ một mình mình thích là được.”

Nghe thấy lời này, Hà Tiêu cảm thấy thật là vui vẻ. Trong bốn năm đại học cùng với Chử Điềm, Hà Tiêu chỉ thấy cô nàng lạnh lùng với vô số người, rất ít khi thấy tình cảm của cô ấy gặp trở ngại. Hết cách rồi, ai bảo bây giờ mỹ nữ thật có tư cách này.

“Nói như vậy, Từ Nghi còn chưa có bị cậu dụ dỗ thành công?”

“Thật ra thì mình cũng rất muốn mạnh mẽ hướng về phía nội bộ quân giặc, nhưng không chịu nổi người trấn thủ trận địạ.”

“Không có gì, không mất mặt”, Hà Tiêu vừa đùa giỡn vừa khuyên cô nàng. “Nhưng đối phương là thư ký Từ, cho dù cậu có hy sinh cũng là vinh quang lừng lẫy.”

“Cám ơn cậu, Tiêu.”

Chử Điềm nằm ngang trên giường, mắt mở rất lớn nhìn chằm chăm trần nhà. Một lát sau, cảm thấy bên người lún xuống dưới, cô nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nói: “Thật đúng là chế giễu mà, cậu nói xem có phải mình bị khiếm khuyết gì không? Nhiều người theo đuổi mình như vậy mình đều không coi trọng, người duy nhất mình để tâm lại chướng mắt mình. Đây có phải là báo ứng?”

“Làm sao cậu biết Từ Nghi không thích cậu?”

“Điều này còn phải hỏi sao? Xuất thân là quân nhân, có của cải, có giáo dục, xếp bút nghiên theo việc binh đao có tiền đồ, diện mạo tốt nữa, thế này thì có bao nhiêu người yêu thích cơ chứ? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là không đến lượt mình.”

Hà Tiêu bỗng nở nụ cười: “Điềm Điềm, xem ra cậu rất hiểu anh ấy, làm sao có thể nghĩ anh ấy nông cạn như vậy? Bằng vào gia cảnh tướng mạo, là có thể chân chính hiểu biết một người sao?" Liếc Chử Điềm một cái, Hà Tiêu nói tiếp: “Theo mình thấy thì Từ Nghi không phải không có ý với cậu, có lẽ vì cậu xuất hiện quá bất ngờ, nên anh ấy còn chưa có chuẩn bị tâm lý.”

“Việc này thì cần gì phải chuẩn bị tâm lý chứ?” Chử Điềm có chút uất ức, “Giống như khi đánh giặc, chẳng lẽ lúc quân địch đến đánh còn phải thông báo cho quân ta một tiếng, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ư? Hơn nữa, mình cũng không nghĩ như thế là nông cạn, mình suy nghĩ nhiều về anh ấy như vậy, nhưng anh ấy cũng không cho mình cơ hội mà.”

Hà Tiêu không thể làm gì khác hơn đành thở dài: “Nói thật, mình cũng không hiểu được anh ta.”

Chử Điềm có chút uể oải không hiểu: “Đều là phụ nữ, tại sao mình lại bị đối xử kém hơn cậu nhiều như vậy?”

“.....” Hà Tiêu im lặng một phút rồi hỏi nhỏ: “Điềm Điềm, Tết Nguyên Tiêu có muốn đến quân khu cùng với mình không?”

“Không đi!” Người nào đó quả quyết cự tuyệt.

“Thật không đây?” Hà Tiêu liếc mắt nhìn cô nàng, bày tỏ rất hoài nghi.

"Không, không đi!" Chử Điềm tuy có hơi dao động, nhưng vẫn là rất kiên quyết.

"Được rồi, xem như mình chưa nói."

Hà Tiêu lật người, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là không bao lâu, người phía sau liền bắt đầu xao động. Trằn trọc trở mình, vật lộn lại giãy giụa, Hà Tiêu rốt cuộc nghe được Chử Điềm thông suốt kêu lên: "Trời ạ, mặc kệ, đi thì đi! Mình không tin là không bắt được anh ta!"

Hà Tiêu bật cười.

15 tháng giêng vừa đúng là thứ bảy.

Tình hình giao thông cũng không tính là quá tốt, sáng sớm liền có tuyết rơi, đến gần tối thì có vẻ rơi nhiều hơn. Chỉ là với thời tiết này cũng không ngăn được mọi người ăn tết vui vẻ, trong nội thành cấm bắn pháo hoa, rất nhiều người liền lái xe tới ngoại ô, đường xá rất hỗn loạn.

Chử Điềm mở cửa xe Jeep, từ từ đi theo đội ngũ phía trước đang di chuyển, ra khỏi nội thành xe chạy nhanh hơn rất nhiều. Chỉ một tiếng đồng hồ đã đến cổng chính nơi sư đoàn T đóng quân.

Thường ngày đây là nơi nghiêm túc, trang trọng, bởi vì lễ mừng năm mới nên không khí vui mừng, bầu không khí cũng nhất thời nhu hòa không ít. Hai người chờ xe dừng hẳn, xuống xe đợi gần mười phút mới có người vội vã chạy tới.

Chử Điềm mặc áo khoác ngoài, nhịn không được dậm chân: "Đại đội trưởng Trình, thật không nghĩ đồng chí lại như vậy, tôi từ xa xôi mang Hà Tiêu đến cho đồng chí, đồng chí lại bỏ rơi chúng tôi như vậy sao?"

Trình Miễn nhanh chóng nắm tay Hà Tiêu sưởi ấm cho cô, mỉm cười nói với Chử Điềm: "Tạm thời đang có cuộc họp, xin lỗi, mời vào bên trong."

Được nể đủ mặt mũi, Chử Điềm rất uy phong ngẩng đầu ưỡn ngực lên đi vào nơi đóng quân.

Hà Tiêu đi theo phía sau, muốn rút tay ra, nhưng thử mấy lần cũng không thành công, đành phải nghe theo anh. Nhìn hai bên xung quanh, cô hỏi: "Không phải anh nói hàng năm đến lễ mừng năm mới, nơi đóng quân có rất nhiều chị dâu sao? Thế nào mà em không nhìn thấy một bóng người. Hơn nữa xe từ bên ngoài đều không được phép vào, chỉ có mỗi xe của em và Điềm Điềm dừng ở trước cổng chính doanh trại.”

"Họ đều ở khu nhà gia đình, cách nơi đóng quân không xa."

Trình Miễn nói xong, nghiêng đầu nhìn cô một chút. Mặc áo choàng, tóc dài tùy ý tản ra, từ trên hàng lông mi dày rơi xuống mấy hạt bông tuyết, vốn là đôi môi đỏ thắm nhưng bởi vì khí lạnh nên hơi trắng bệch. Anh nhìn thấy, theo bản năng nắm chặt tay của cô.

Hà Tiêu cảm nhận được, kéo tay ra, nói với anh: "Đại đội trưởng Trình, chú ý hình tượng có được không?"

Trình Miễn giương mắt nhìn ra xa, rất thản nhiên mang theo cô tiếp tục đi về phía trước: "Không có chuyện gì, hôm nay có thể đi vào đều là người thân, sẽ không có vấn đề tác phong."

Hà Tiêu: ". . . . . ."

Đến khu nhà tập thể xem xét mới biết tin Từ Nghi không có ở đây.

"Bí thư là người địa phương, nhưng lễ mừng năm mới cũng không về nhà, cha mẹ trong nhà lo lắng, liền gọi điện thoại bảo anh ấy về."

"Không phải là biết mình muốn đến, nên tránh mình chứ?" Chử Điềm có chút nhụt chí, "Nhà anh cũng ở vùng này, sao lại không thấy anh trở về?"

"Phải có người trực thôi." Trình Miễn cười cười, "Được rồi, đừng nóng giận. Bí thư hàng năm đều ở doanh trại, sau này cô cứ đến gặp bất cứ lúc nào."

"Tôi mới không muốn gặp anh ấy." Chử Điềm nói lời trái lòng, ngồi một lúc ở trên giường, vừa nhìn lại là giường của Từ Nghị, lập tức nóng nảy đứng lên, tức giận đi ra ngoài.

Hà Tiêu cũng có chút băn khoăn, dù sao cũng là cô muốn mời Chử Điềm tới. Mắt thấy Chử Điềm đi ra ngoài, cô quay đầu lại hỏi Trình Miễn: "Chỉ đạo viên Từ sẽ không bởi vì Điềm Điềm đến nên mới đi chứ?"

"Thật không phải, hàng năm đến lúc này anh ấy đều không có ở đây."

"Tại sao?"

"Bởi vì…" Trình Miễn do dự một lát, "Hôm nay là ngày giỗ của anh trai cậu ấy."

Hà Tiêu lấy làm sợ hãi, mở to hai mắt nhìn Trình Miễn.

Trình Miễn đưa khăn bông nóng cho cô, ngẩng đầu chống lại tầm mắt của cô, khẽ mỉm cười: "Từ Nghi bởi vì chuyện tham gia quân ngũ nên náo động trong nhà một phen, nhà cậu ấy có điều kiện rất tốt, lúc cậu ấy mới chỉ là đồng chí bộ đội nhỏ, cha của cậu ấy không chỉ một lần đến gặp sếp của bọn anh yêu cầu cho Từ Nghi chuyển nghề, cho đến khi có một lần cậu ấy nổi giận thật sự thì trong nhà mới thôi. Sau đó cậu ấy đều ở tại quân khu, chỉ có đến ngày giỗ của anh trai cậu ấy mới về nhà."

Hà Tiêu nhận lấy khăn bông, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh trai anh ấy sao lại…"

Chết - cái chữ này, cô nói không nên lời.

"Chỉ biết là sự cố, hỏi nhiều hơn nữa là trái với thủ tục giữ bí mật rồi." Nói xong thuận tay sờ sờ cái mũi của cô.

Hà Tiêu trầm mặc, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi "Anh trai anh ấy —— cũng là quân nhân phải không?"

Trình Miễn sửng sốt, cười: "Là không quân, còn là một anh hùng."

Ngày lễ ở quân khu từ trước đến giờ đều đơn giản mà náo nhiệt. Thứ nhất là nhiều người, thứ hai là đều có nhiệt huyết, có thể náo loạn.

Hà Tiêu đã đón lễ mừng năm mới ở đại đội không ít lần, bởi vì khi còn ở đại viện, khu làm việc và khu người nhà chỉ cách nhau cái chòi canh gác, khi Tết đến, trẻ con trong viện đều thích chạy đến đại đội chơi đùa cùng các chiến sĩ, không vì cái gì khác, chỉ là tổ chức náo nhiệt, vui mừng.

Hôm nay là rằm tháng giêng, mặc dù không thể mở trống ăn mừng lớn giống như Tết âm lịch, nhưng cũng sẽ không thiếu điều gì. Hà Tiêu vừa đi vào phòng ăn liền bị bọn họ làm cho sợ hãi, trong phòng treo đầy ruy băng và bóng bay, trên bàn bày đầy các loại bia, các món ăn ngon, dù mùi vị như thế nào, chỉ là như thế này, cô cũng cảm thấy hốt hoảng.

Cô nhìn Trình Miễn một cái: "Làm nhiều món phong phú như vậy, phải yêu cầu cấp trên trợ cấp bao nhiêu?”

Trình Miễn cười nhạt nhìn, nghe cô hỏi như thế, chỉ nói: "Cơ hội có thể ‘phô trương lãng phí’ một năm cũng chỉ có một hai lần, nhiều hơn nữa cũng phải đề nghị cấp trên trợ cấp."

Huống chi, những thứ này dù nhiều, nhưng cũng không tính là đặc biệt. Đều là một đám chiến sĩ hai mươi mốt tuổi, bọn họ cũng không cần đặc biệt và sang trọng, mà là sung sướng cùng thỏa mãn để đền bù tiếc nuối không thể trở về nhà đoàn tụ.

Những thứ này, như vậy là đủ rồi.

"Đến bên này ngồi."

Trình Miễn dẫn cô đi về phía trước, Hà Tiêu giương mắt nhìn ra xa, dừng lại bước chân: "Đúng rồi, Điềm Điềm đi đâu vậy? Thời gian đã qua lâu như vậy mà cũng không thấy cô ấy."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Chử Điểm từ phòng bếp chui ra, sắc mặt đỏ rực, bước chân bất ổn. Phía sau là lão Chu bếp trưởng, chỉ thấy lão Chu gương mặt đau khổ, muốn đưa tay đỡ cô nàng, lại bị cô nàng đẩy ra.

Trình Miễn lập tức gọi lão Chu vào, khuôn mặt mập mạp của lão Chu cũng nhăn thành bánh bao: "Khi đó chúng tôi đang nấu thức ăn, cô gái này bất ngờ đi vào, nhất quyết đòi rượu trắng. Tôi nghĩ cô ấy là người nhà của ai đó nên đưa cho cô ấy cầm một chai, không ngờ cô ấy liền mở nắp chai ngửa đầu uống. Anh không nhìn thấy tư thế kia đâu, cô ấy còn mạnh hơn Đại đội trưởng!"

Trình Miễn nháy mắt giật mình, vội vàng cắt đứt lão Chu: "Uống bao nhiêu?"

Lão Chu đưa ra ba đầu ngón tay: "Ba chai.”

Ba chai?

Hà Tiêu cũng cảm thấy giật mình, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Chử Điểm, thấy cô nàng đi giầy cao gót dáng vẻ say lảo đảo, cô vội vàng đi lên trước đỡ.

Chử Điềm mở to mắt mông lung nhìn Hà Tiêu một cái, nhận ra là người quen, cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của cô: "Tiêu, cậu...cậu đừng lo lắng. Nếu, đã đến đây rồi thì phải chơi thật vui!" Nói xong đẩy cô ra, lao thẳng tới bàn chủ tịch lâm thời, Trung đội trưởng Giang Hải Dương đang ở phía trên bận việc, bị Chử Điềm lao đến mạnh mẽ liền sợ hết hồn, còn chưa kịp trốn chút nào đã bị Chử Điềm bổ nhào đến.

Tiểu xử nam Giang Hải Dương, thuần khiết 25 năm nhất thời trợn tròn mắt, chớp hai con mắt nhìn Trình Miễn và Hà Tiêu, có ý nhờ giúp đỡ. Ai ngờ hai người này rất có ăn ý quay đầu một cái, làm như không nhìn thấy gì, trong tiếng ồn ào của các chiến sĩ, Trung đội trưởng Tiểu Giang không thể làm gì khác hơn là đỡ bà cô trong ngực lên, đồng thời cắn răng hỏi thăm cả nhà Đại đội trưởng Trình: Đại nhân bất nhân, đừng trách tiểu nhân bất nghĩa. . . . . .

Đưa Chử Điềm về chỗ ở của Trình Miễn nghỉ ngơi, buổi liên hoan chính thức bắt đầu.

Bởi vì Hà Tiêu đến, các chiến sĩ liều mạng ồn ào yêu cầu Đại đội trưởng Trình - Trình Miễn, nhất định bắt anh làm một bài thơ. Trong lòng Đại đội trưởng Trình muốn nói bắt người xuất thân từ quân nhân như mình đi làm thơ, đây không phải là làm khó mình sao? Không còn kịp cự tuyệt, người đã bị đẩy lên phía trước rồi.

Anh đứng yên, thấy thật sự không tránh khỏi, đành giơ tay lên áp chế: "Thế này, các đồng chí, hãy nghe tôi nói ——"

Các chiến sĩ gào khóc hai tiếng, không ai nghe lời anh nói.

"Không phải là tôi từ chối, thật sự là bởi vì tôi thực sự không làm được, không thuộc trình độ của tôi. Như vậy ——" Trình Miễn tâm tình rất tốt rót cho mình ly rượu, "Ly rượu này, tôi uống một ngụm hết sạch!"

Trung đội trưởng Tiểu Giang dẫn đầu kêu: "Phải uống sạch, không còn chút nào đấy!"

Được rồi, lúc này mới coi như bọn họ đạt được mục đích cuối cùng. Trình Miễn uy hiếp chỉ chỉ Giang Hải Dương, lại tự mình rót một ly rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, nhất thời lại đổi lấy âm thanh vỗ tay.

Hà Tiêu ở dưới xem xét, nhẹ nhàng cười.

Cô không dám nói chức đại đội trưởng này Trình Miễn làm rất thành công, nhưng tối thiểu anh đã làm được điều chính anh cho là tốt nhất. Uy nghiêm, nhưng lại không mất đi ôn hòa.

Tấn công Trình Miễn xong, tiếp theo là đến Hà Tiêu. Đồng chí Tiêu vừa bắt đầu đã muốn chạy trốn, bị Đại đội phó lão Ngô vui vẻ hớn hở ngăn lại: "Cùng hát đi, cùng hát đi."

Đợi một lát, Giang Hải Dương đã đem chai bia đến trước mặt cô: "Chị dâu, đến hát một bài đi!"

Các chiến sĩ đều ầm ĩ theo: "Hát một bài! Hát một bài!"

Hà Tiêu rất bình tĩnh cười với Giang Hải Dương: "Tôi không biết hát, mọi người đừng làm khó tôi."

Đây không phải là khiêm tốn, càng không phải là từ chối, ngũ âm của đồng chí Tiêu thực sự không tốt.

"Vậy không được. Lần trước chúng tôi đi Đông Bắc, chị nói sẽ không hát, lần này nói gì cũng phải hát một bài! Các đồng chí nói xem có đúng hay không?"

Hà Tiêu bị làm cho ngượng ngùng, đành phải nhìn về phía Trình Miễn. Nhận được ánh mắt cầu cứu của “người thân”, rượu làm cho giọng nói của Đại đội trưởng Trình nóng hừng hực, nhấc chân đạp cho Giang Hải Dương một cú: "Qua hôm nay cậu không muốn sống nữa đúng không? Có chừng mực cho tôi."

"Đại đội trưởng lại xử oan cho em rồi, đây là em thay mặt cho ý kiến của quần chúng."

Giang Hải Dương không có bản lĩnh khác, nhưng kích động quần chúng thì đúng là trình độ bậc nhất.

"Về chuyện này ——" Trình Miễn chau mày, uống rượu vào khiến cả người anh nóng lên, đành phải mở hai khuy áo quân phục, "Tôi hát, sao nào?"

Đại đội trưởng muốn hát, đương nhiên là muốn còn không được.

Nhưng mà các chiến sĩ cũng đâu có ngốc, Đại đội trưởng hát như vậy, không chỉ giúp người thân qua cửa, hơn nữa còn nhận được danh hiệu anh hùng cứu mỹ nhân.

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cuối cùng cứ theo nguyên tắc. Đại đội phó Ngô ra mặt đại diện cho mọi người, ông giơ tay ý bảo mọi người im lặng: "Được rồi được rồi, người thân của Đại đội trưởng là lần đầu tới quân khu, làm như vậy cũng không tốt lắm."

Trình Miễn và Hà Tiêu vừa nghe xong, rất cảm động, nhưng chưa cảm động xong, đã thấy lão Ngô vẫy vẫy tay về phía Trung đội trưởng Tiểu Giang: "Các cậu không phải còn có chuẩn bị khác sao, mau lấy ra đi."

Nói xong, một chiến sĩ nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Một lát sau, từ bên trong lấy ra một quả táo, chỉ là quả táo này hơi kỳ lạ, dùng một sợi dây để buộc.

Hà Tiêu vừa nhìn đã hiểu, kéo trình Miễn nói: "Lúc này chúng ta trốn còn kịp không?"

Trình Miễn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe lão Ngô đứng trên hàng ghế nhỏ, giơ quả táo nói với hai người bọn họ: “Vậy thì có thể không hát, chỉ cần hai người ăn quả táo với lão đây."

Yêu cầu vừa được đưa ra, cả phòng ăn hoàn toàn bùng nổ.

Trình Miễn hoàn toàn không biết nói gì, anh tức cười, đứng ở phía dưới quả táo, nghiêng đầu nhìn Hà Tiêu. Vẻ mặt như đang nói không chạy kịp nữa rồi.

Hà Tiêu quay lại nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi: "Thật phải ăn sao? Sẽ bị chỉnh rất thảm."

Trình Miễn thu tầm mắt lại, nhìn quả táo trong tay lão Ngô, suy nghĩ một lúc lâu, hỏi: "Nói cách khác, hai chúng tôi mỗi người cắn một miếng coi như qua cửa?"

Lão Ngô gật đầu một cái: "Bingo."

Trình Miễn giả vờ nhức đầu ho khan một tiếng: "Thật không nhìn ra, lão Ngô lại âm hiểm thế này?"

Lão Ngô vui vẻ: "Ý kiến quần chúng, ý kiến quần chúng."

"…."

Trình Miễn gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm quả táo trong nháy mắt trở nên rất sắc bén.

Lão Ngô đặt quả táo ở giữa Trình Miễn và Hà Tiêu, tay nắm chặt sợi dây, đang định nói chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên Trình Miễn đưa tay cầm quả táo, há to miệng cắn. Sau đó, đúng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, kéo eo Hà Tiêu sang, đem nửa miếng táo còn lại vào trong miệng cô.

Hà Tiêu cũng ngốc, gần như là vô thức hé miệng, mặc cho anh hành động, chỉ thấy hai hàm răng trắng của Trình Miễn cắn một phát, miếng táo đã vào trong miệng Hà Tiêu.

Dùng cách này khiến mặt Hà Tiêu đỏ lên. Cô cắn miếng táo, cố gắng ngậm miệng lại, đúng lúc ngậm phải môi dưới của Trình Miễn còn chưa kịp thu lại.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn MAIHUYEN1991 về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Mạn Nhi, Ngáo Ộp, Vương Thu Phi, Wassbi, h20voyeudau, jalam, thuy_duong_, trankim, tuyet tinh coc, yenkhenh317, Ốc Ốc
     

Có bài mới 22.06.2014, 09:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4401 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 51
Chương 18




Trình Miễn cũng hơi sửng sốt, sau đó đưa lưỡi thăm dò môi của cô, muốn thâm nhập sâu hơn.

Trong phút chốc, đột nhiên mọi người ở đây yên tĩnh lại, sau đó thì ồn ào bùng nổ, âm thanh đùa giỡn như chọc thủng nóc nhà ăn.

Ngay lập tức Hà Tiêu liền tỉnh táo lại nên vội vàng đẩy Trình Miễn ra, muốn nói chuyện lại bị sặc nên ho khan liên tục, cả khuôn mặt không biết là do thẹn thùng hay do ho khan mà đỏ bừng lên, không khác quả táo trên tay lão Ngô là mấy.

Trình Miễn nhịn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Hà Tiêu, giả vờ nghiêm túc quát những kẻ đang xem náo nhiệt dừng lại: "Không được ồn ào đùa giỡn nữa!"

Các chiến sĩ thở dài mấy tiếng, Trình Miễn coi như không nghe thấy, anh ôm lưng Hà Tiêu, cúi đầu hỏi cô: "Đã tốt hơn chút nào chưa?"

Hà Tiêu ở trong ngực anh buồn bực: "Em muốn đi ra ngoài." Xấu hổ chết đi được.

Trình Miễn đỡ lấy cô, cười nói đồng ý.

Trêu đùa cũng trêu đủ rồi, rốt cuộc mọi người cũng bỏ qua cho hai người bọn họ. Chỉ còn Giang Hải Dương không sợ chết cầm chai bia đi tới trước mặt Trình Miễn: "Đại đội trưởng, đại đội trưởng! Chia sẻ với mọi người một chút đi, hiện tại ngài có cảm giác gì?"

Trình Miễn liếc anh ta một cái: "Nếu cậu tiếp tục nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ đề nghị lão Chu cho cậu tới ban cấp dưỡng đi cho heo ăn."

Đại đội trưởng đang uy hiếp đó!

Giang Hải Dương im lặng ngay lập tức, ngượng ngùng nở nụ cười đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài.

Tất cả mọi người vẫn còn ở phòng ăn ăn mừng ngày lễ, nên có rất ít người đi bộ ở bên ngoài.

Tuyết có xu hướng rơi nhiều hơn, rơi xuống nhẹ nhàng, trải đầy trên mặt đất, im ắng mà yên tĩnh.

Hà Tiêu đi ở phía trước, Trình Miễn chậm rãi đi theo, thấy cô càng đi càng nhanh mới lên tiếng gọi cô lại. Hà Tiêu bước chân dừng lại một chút, một lúc sau mới xoay người lại, vốn dĩ cánh môi có màu hồng nhàn nhạt nhưng lúc này đây lại đỏ rực rỡ.

"Trình Miễn! Anh cố ý phải không?"

"Nói oan cho anh rồi." Trình Miễn kêu oan, "Đây là nụ hôn đầu của anh đó!"

Nhìn vẻ mặt, hình như còn rất đáng tiếc. Quả thật Hà Tiêu không biết phải nói gì với anh nữa, cô cũng chưa kêu ủy khuất mà.

Vừa nghĩ tới nụ hôn đầu của hai người bị công khai như vậy, Hà Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, cô liếc mắt nhìn Trình Miễn một cái, giờ phút này không cần lên tiếng, hai gò má đỏ bừng của cô đã nói lên tất cả.

Có người không biết điều, được voi đòi tiên hỏi: "Em cũng là lần đầu tiên?"

"Làm sao? Không được à...?" Hà Tiêu tức giận, trừng lại anh.

Trình Miễn bỗng dưng nở nụ cười, cực kì rực rỡ.

"Được, tại sao lại không được." Anh ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt rất ấm áp và tràn đầy thỏa mãn, kể cả âm thanh cũng nhu hòa hơn, "Anh cầu còn không được ấy chứ."

Hà Tiêu nhìn anh đến ngẩn người, sắc mặt cũng không kìm được. Cắt anh một tiếng, rồi quay đầu lại.

Bầu không khí yên bình như vậy, nếu không ai quấy rầy thì thật là hoàn mỹ

Chỉ tiếc, hai người vừa mới cự nự xong thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vỗ tay ba ba. Trình Miễn và Hà Tiêu bị giật mình, nhìn thấy ở khúc quanh phía trước cách đây không tới 20m có một người, nhìn kĩ lại, hóa ra là Trác Nhiên.

Cô ta nghiêng người dựa ở đó, ánh mắt hứng thú nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt nhàn nhã, thấy bọn họ nhìn lại, Trác Nhiên giơ tay lên nói: "Nói trước nha, tôi không có ý định rình coi, là tôi đúng lúc đi qua chỗ này, chỉ là trùng hợp thôi."

Trình Miễn theo bản năng cầm tay Hà Tiêu, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thong dong: "Làm sao cô ở đây?"

"Hỏi như vậy, chắc không chào đón tôi rồi?" Mắt nhìn động tác của anh, Trác Nhiên hài hước ngoắc ngoắc môi, "Em họ của tôi đang ở trong sư đoàn của anh, năm nay là năm đầu tiên nên không thể trở về nhà, vì vậy tôi đến thăm nó."

"Sao không nói sớm, tôi sẽ thay cô chăm sóc cậu ta một chút."

"Không ở Đại đội trính sát của anh, không cần anh vất vả." Trác Nhiên cười cười, "Huống chi, bị Đại đội trưởng Trình chăm sóc cũng không phải chuyện tốt."

Trình Miễn cũng không muốn nói nhiều với cô ta, đúng lúc này thì Hà Tiêu kéo kéo tay áo của anh, nói muốn về nhà. Anh đã đồng ý rồi, hai người đang định đi thì bị Trác Nhiên gọi lại.

"Ngồi xe mình đi, hôm nay mình lái xe tới." Trác Nhiên tỏ vẻ vô tội nhìn Trình Miễn, "Hơn nữa, anh có thể đưa cậu ấy về à?"

Đúng là Trình Miễn không thể đưa cô về, nhưng mà anh cũng không muốn làm phiền Trác Nhiên.

Ngược lại Hà Tiêu, cô suy nghĩ một chút, nói với Trình Miễn: "Ngồi xe Trác Nhiên trở về cũng tốt, Điềm Điềm uống nhiều như vậy, cũng không thể lái xe."

Trình Miễn trầm ngâm trong chốc lát: "Thế cũng được, xe cứ để ở đây, có thời gian anh sẽ đưa qua cho em, chờ điện thoại của anh." Ngược lại anh dặn dò Trác Nhiên, "Tuyết rơi nhiều, đi đường cẩn thận."

Trác Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh: "Ngài yên tâm."

Bởi vì hôm nay có nhiều người ra ngoài, cho nên từ nơi đóng quân đi ra, đèn đường rất là sáng.

Trác Nhiên mắt nhìn về phía trước chăm chú lái xe, Hà Tiêu yên lặng ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Chử Điềm ngủ say ở ghế sau. Không khí yên lặng đến quỷ dị, do dự một chút, Hà Tiêu hạ kính cửa sổ xuống.

Lúc này Trác Nhiên liếc mắt nhìn cô, "Hít thở không khí một chút thì được, chứ đừng để lúc về bị cảm lại phải đến bệnh viện của bọn mình."

Hà Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mình còn không để ý, cậu lo lắng làm gì?"

"Mình có thể không lo sao? Suy nghĩ một chút thấy hôm nay Đại đội trưởng Trình nhìn mình với ánh mắt đó. Phải thừa nhận, Trình Miễn vẫn luôn bênh vực cậu, bởi vì ngày trước bọn mình làm hỏng chuyện, anh ta vẫn không muốn gặp mình."

Nghe Trác Nhiên nói tới quá khứ của các cô nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Hà Tiêu trong lòng hơi mất bình tĩnh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Nói đi, cậu có điều muốn nói với mình phải không."

"Không có gì, chỉ muốn ôn chuyện với cậu thôi." Đi đến đường lớn, Trác Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Những năm qua, cậu có nghe được chút tin tức của Hồng Kỳ không?"

"Không có."

"Dứt khoát thật đấy." Trác Nhiên cười cười, ”Vậy để mình nói cho cậu biết, bây giờ anh ấy đang ở căn cứ không quân sa mạc Tây Bắc, lên cấp bậc Thượng úy rồi, đảm nhiệm Đội trưởng đội xạ kích, thấy thế nào, trâu bò không?"

"Trâu bò."

Trác Nhiên dần dần không cười nữa, "Là quá trâu. Ở quân đội bốn năm, cứ như chết ở đó rồi ấy, không một lần trở về."

"Cậu đừng nói như vậy."

Trác Nhiên giật mình phản ứng lại điều mình vừa nói, âm thầm hừ hai tiếng, liếc mắt nhìn Hà Tiêu: "Thế nào, cậu vẫn còn lo lắng cho anh ấy?”

"Mình chỉ muốn nhắc cậu đừng tùy tiện nguyền rủa người khác."

Trác Nhiên hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.

Trong buồng xe an tĩnh lại một chút, vào trong nội thành đường xá đông đúc, xe bị dừng lại, Hà Tiêu kiên nhẫn ngồi chờ, cảm giác sắp ngủ tới nơi rồi thì nghe Trác Nhiên thở dài một tiếng thật thấp: "Có những lúc mình chỉ muốn hỏi Diệp Hồng Kỳ, cậu có gì tốt cơ chứ?”

Hà Tiêu quay đầu nhìn sang, ngưng mắt nhìn Trác Nhiên, ánh mắt sáng ngời mà ôn hòa: "Cậu cảm thấy Hồng Kỳ còn thích mình? Trác Nhiên, đã qua lâu như vậy, anh ấy đã quên rồi."

"Quên thì sao, đến bây giờ anh ấy cũng không ra khỏi căn cứ một lần. Ròng rã bốn năm rồi." Trác Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, trong nháy mắt, trong lòng cô toát ra nỗi mê man cùng bất đắc dĩ.

"Nếu như vậy ——  tại sao cậu không đi tìm anh ấy?"

"Mình đi cũng không làm anh ấy thay đổi quyết định."

Hà Tiêu thở dài một hơi: "Có lẽ anh ấy thích chỗ đó, muốn ở lại đó."

"Nhổ vào, đau lòng quá!" Đột nhiên Trác Nhiên hồi hồn, vẻ mặt trở lên hung hãn, "Nếu anh ấy có can đảm cắm rễ ở biên cương không trở lại, mình sẽ qua đó giết anh ấy, tránh để cho mình đợi mất công!"

Nói xong Trác Nhiên có cảm giác cả người tràn đầy sinh lực, khi quay đầu nhìn lại Hà Tiêu, phát hiện cô đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

"Cậu có vẻ mặt gì vậy, mình nói thật đấy."

"Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện." Hà Tiêu chau chau mày, nói. "Cái chuỗi dây chuyền ngọc trai đấy, cậu đã tìm được chưa?"

Trác Nhiên sững sờ, một lúc sau mới trả lời: "Tìm thấy rồi, ở trong tủ treo quần áo nhà mình."

Thời điểm cô vừa tới mới tới đại viện, cũng là thời điểm tình bạn của cô và Trác Nhiên gắn bó nhất. Thân thiết đến như thế nào? Trác Nhiên bằng lòng mang quà sinh nhật mẹ mua cho cô ấy - một chuỗi dây chuyền ngọc trai cho Hà Tiêu xem. Mặc dù chỉ là mang ra khoe khoang, nhưng Hà Tiêu cũng rất vui, bởi vì cô quý trọng tình bạn này.

Vậy mà kết quả lại không như ý, ngày hôm sau mẹ Trác Nhiên dẫn cô ấy sang nhà Hà Tiêu, tức giận bắt Hà Tiêu phải trả dây chuyền. Hà Tiêu bối rối nhìn Trác Nhiên, Bà Điền cũng vội vàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Trác Nhiên tức giận giải thích, hóa ra ngày hôm qua sau khi Trác Nhiên mang dây chuyền cho Hà Tiêu xem, thì không tìm thấy đâu cả. Tìm hết trong nhà rồi mà không thấy.

Bà Điền đột nhiên hiểu ra: "Ý của bà là, dây chuyền bị Tiếu Tiếu nhà chúng tôi lấy trộm phải không?"

Mẹ Trác Nhiên cứng cổ hỏi: "Ngoài con bé ra còn có ai? Lạc Lạc nói rằng đã để cho Tiếu Tiếu nhà bà xem!"

Hà Tiêu luống cuống, cô nhìn Trác Nhiên, hi vọng cô ấy có thể nói một câu, vậy mà Trác Nhiên chỉ khóc, cũng không phủ nhận, chứ đừng nói thay cô giải thích.

Hiển nhiên là Hà Tiêu không lấy cái dây chuyền kia, nên làm sao mang đồ ra trả được, mà mẹ Trác Nhiên cứ làm loạn lên. Khi đó lão Hà cũng không báo lên cấp trên, bà Điền tâm tình cũng không tốt, vì không muốn người khác xem thường mình, bà mở tất cả các chỗ trong nhà có thể cất đồ ra, tìm kiếm một lượt, xác định không thấy gì, chứng minh trong sạch.

Bây giờ nghĩ lại ngay lúc đó mẹ hành động có phần cực đoan, nhưng mỗi lần Hà Tiêu nhớ lại, trong lòng vẫn có chút khổ sở.

Trác Nhiên cũng nhận ra cô đang ngẩn người, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn nhắm mắt nói: "Thật xin lỗi, đã nói oan cho cậu."

"Mình hỏi việc này, không phải là muốn nghe lời xin lỗi của cậu, bởi vì mình cũng không ngây thơ như cậu. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết, đồ của cậu, dù cậu nói oan cho mình như thế nào, mình đều không có lấy." Hà Tiêu nói tiếp, "Nếu như Hồng Kỳ không trở lại, mình sẽ tặng cậu vé máy bay đến căn cứ, có điều, chỉ một lần thôi."

Trác Nhiên bị cô nói sắc bén như vậy, không còn gì để nói, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn cô.

Hà Tiêu cười, vẻ mặt rất là thoải mái, giống như chợt hiểu ra một đạo lý.

Cô và Trác Nhiên là kiểu người giống nhau, cô hiểu cô ta giống như là hiểu rõ chính bản thân mình. Dù chờ đợi bao lâu, dù không tình nguyện, cuối cùng họ vẫn chờ, chỉ duy nhất một người.

Ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ lễ, vừa đến trung tâm Hà Tiêu liền nghe tin Chử Điềm xin nghỉ ốm. Trở lại phòng làm việc cô gọi điện thoại cho Chử Điềm ngay lập tức.

Bên đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh có chút suy yếu của cô ấy: "Không có vấn đề gì lớn, cậu không cần phải lo cho mình đâu, làm việc cho tốt nha."

"Không được, cậu ở một mình mình không yên lòng, để mình xin phép lão Trương nghỉ rồi đến thăm cậu."

"Đừng, không cần đâu." Chử Điềm lập tức ngăn cô lại, âm thanh có chút ảo não, "Chỉ là cảm vặt thôi. Từ nhỏ đến lớn mình không thể uống rượu, uống xong ngày hôm sau sẽ sốt một chút. Nhưng không nghiêm trọng, cậu không phải tới đâu. Xấu hổ lắm, không muốn gặp cậu."

Hà Tiêu hơi mỉm cười: "Vậy cậu tự chăm sóc bản thân thật tốt nha."

Chử Điềm ừ một tiếng: "Đúng rồi, tuần sau chị họ mình sẽ kết hôn, chị ấy muốn nhờ cậu làm phù dâu, cậu có thời gian không."

Hà Tiêu: "Thời gian thì không thành vấn đề, chẳng qua nếu làm phù dâu, thì cậu thích hợp hơn mình chứ?"

"Mình từ chối rồi, làm phù dâu nhiều rồi không ai thèm lấy. Bây giờ cậu có Đại đội trưởng Trình nên không sợ? Mình bát tự không tốt nên phải chú ý."

". . . . . ." Hà Tiêu vuốt vuốt mi, "Vậy cũng tốt, chúc cậu sớm lấy chồng nhé."

Sau khi cúp điện thoại, cô nghe thấy dì phụ trách ra vào của trung tâm gọi mình, tiện tay đưa cho cô một phong bì được bọc rất đẹp đẽ. Hà Tiêu mở ra xem, hé mở một chiếc thiệp mời màu đỏ, mặc dù hình thức rất bình thường, nhưng nụ cười hạnh phúc của hai người trên bìa thật khiến người ta hâm mộ.

Thẩm Mạnh Xuyên, Đồ Hiểu. Hà Tiêu cúi đầu nhớ tên hai người này.

"Này ai vậy, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, thật là xứng đôi?"

Đồng nghiệp với vẻ mặt hâm mộ đoạt lấy thiệp mời từ tay của cô, Hà Tiêu nhìn thấy số điện thoại Đồ Hiểu lưu lại phía sau thiệp mời, đang định gọi cho cố ấy thì điện thoại lại vang lên. Hà Tiêu vui vẻ, mở điện thoại, đầu bên kia là mẹ cô —— Bà Điền.

Hà Tiêu hơi bất ngờ: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Tất nhiên là có chuyện rồi." Bà Điền nói, "Mẹ hỏi con, lần trước giới thiệu Trần Thành Kiệt cho con, hiện tại các con như thế nào rồi?"

Hà Tiêu bóp bóp trán, cô đã sớm quên người này rồi.

"Lần đó khi về nhà con đã nói với mẹ rồi đây? Trần Thành Kiệt không thích con."

"Nói linh tinh." Bà Điền trách móc cô, "Mẹ nghe người giới thiệu nói, ấn tượng của Tiểu Trần đối với con cũng không tệ lắm, nói muốn có cơ hội gặp con lần nữa. Mẹ đưa số điện thoại của con cho cậu ta, các con tự liên lạc nhé, chúng ta cũng không nhúng tay vào nữa."

Bà Điền càng nói càng vui vẻ, bên này Hà Tiêu càng nghe càng nhức đầu.

Nhíu mày cúp điện thoại, Hà Tiêu không nhịn được mắng Trần Thành Kiệt ở trong lòng. Người này thật không đáng tin vậy, rõ ràng trước đó nói không muốn kết hôn, quay đầu lại bắn lén cô, khiến cô lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hà Tiêu thấy mẹ gửi số điện thoại tới, quyết định gọi điện thoại cho anh ta để nói rõ ràng, kết quả vừa nhập xong số điện thoại thì Trần Thành Kiệt đã tìm tới cửa một cách nhanh chóng.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ, bộc lộ phong cách bá đạo: "Buổi trưa cùng ăn một bữa cơm đi, tôi ở cổng công ty chờ cô."




Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 23.06.2014, 12:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2014, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:09
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 250
Được thanks: 1274 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 59
Chương 19.



Buổi trưa, Hà Tiêu không nhanh không chậm rời khỏi trung tâm.

Trần Thành Kiệt dừng xe ngay trước cửa chính, cửa trước mở rộng, không kiêng dè chút nào. Cảm thấy có tiếng bước chân đi về phía mình, Trần Thành Kiệt nghiêng đầu, nhìn thấy Hà Tiêu, khẽ gật đầu.

Hà Tiêu cười không nổi, đứng ở bên ngoài xe, nói với Trần Thành Kiệt: "Tôi nhớ là lần trước tôi và anh đã nói chuyện rất rõ ràng."

Trần Thành Kiệt cười: "Cô đừng cảm thấy nặng nề, giữa bạn bè cũng có thể ăn cùng nhau bữa cơm chứ?"

Một câu nói, khiến Hà Tiêu thay đổi ý định. Nói không lại anh ta, không thể làm gì khác hơn là lên xe.

Vì buổi trưa thời gian có hạn, nên hai người đến một khách sạn gần trung tâm. Cả hai gọi một phần thức ăn, Trần Thành kiệt còn cố ý dặn dò phục vụ làm nhanh lên một chút.

Sau khi món ăn được mang lên, hai người trầm mặc dùng bữa. Trần Thành Kiệt phát hiện Hà Tiêu ăn rất chậm, hơi áy náy nói: "Điều kiện nơi này không tốt lắm, món ăn không được ngon, cô chịu khó một chút vậy."

"Thế này là tốt rồi, cám ơn."

Ánh mắt Trần Thành Kiệt hơi nghiền ngẫm, mở miệng nói: "Chắc cô đang khó chịu vì tôi thay đổi chủ ý phải không."

"Chính xác mà nói, là nói một đằng làm một nẻo."

Trần Thành Kiệt nở nụ cười hào phóng: "Đây quả thật không phải phong cách của tôi. Chỉ là lần trước sau khi về nhà, tôi và mẹ có nói chuyện một chút, cuối cùng tôi bị bà thuyết phục, cảm thấy có một gia đình cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ cần vợ tương lai của tôi hiểu lễ nghĩa, hiền hậu, khi tôi không thể chú ý đến công việc gia đình thì cô ấy có thể giúp tôi thu xếp tốt mọi thứ là được."

Hà Tiêu nghe xong, bình tĩnh nói với anh ta: "Vậy anh không cần kết hôn, tìm quản gia là được rồi."

Trần Thành Kiệt xua tay: "Tâm lý và sinh lý cũng cần sự phù hợp, điều này quản gia sao có thể làm được."

Hà Tiêu nghe xong, cái thìa trong tay suýt nữa rơi xuống, Trần Thành Kiệt cũng nhận thấy mình nói sai, vội vàng bổ sung: "Xin lỗi, lời nói của tôi có lẽ hơi thẳng thắn, nhưng không thể phủ nhận, cuộc sống hôn nhân chính là như vậy."

Lời nói của người đàn ông này thật là cố chấp, vài lần như vậy, Hà Tiêu cảm thấy có chút nhức đầu. Cô uống chút nước ấm, nói: "Đã như vậy, thì bất kỳ một cô gái nào cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của anh."

Trần Thành Kiệt cười ha ha hai tiếng: "Quả thật là trên đời này không phải là không có ai, nhưng chẳng qua tôi làm việc gì cũng để ý cảm giác, tôi có cảm giác rất tốt với cô, tôi nghĩ cũng có thể vui vẻ sống cùng cô, cô cũng độc thân, không phạm pháp cũng không vi phạm đạo đức, cho nên chúng ta có thể thử một chút."

Hà Tiêu thở dài trong lòng, cô hoàn toàn không nói lại được với Trần Thành Kiệt rồi, bởi vì cô không có khả năng mặt dày như anh ta.

"Trần tiên sinh, tôi đã có người mình thích rồi."

Trần Thành Kiệt ngẩn ra, rồi phản ứng kịp ngay sau đó: "Là vị quân nhân lần trước sao?"

Trong lòng Hà Tiêu nghĩ trí nhớ của người này thật tốt, nhưng cô vẫn gật đầu: "Không sai, chính là anh ấy."

Trần Thành Kiệt hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn cô có chút tìm tòi nghiên cứu, sau đó anh ta cười: "Không phải là tìm cớ chứ? Tôi vẫn còn nhớ là khi nhìn thấy anh ta, cô giống như là vẫn rất ghét anh ta."

Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Hà Tiêu cũng khẽ mỉm cười: "Giữa chúng tôi, rất khó nói rõ ràng. Nhưng tôi xác định, mình vẫn thích anh ấy."

Hơn thế nữa, có lẽ là một cảm giác sâu sắc hơn cả thích. Chỉ là, không cần thiết phải nói cho người đàn ông này biết.

Lúc này Trần Thành Kiệt mới thật sự giật mình: "Nói đùa sao, bây giờ còn có người ngu ngốc mà chọn quân nhân? Quá ngây thơ rồi, quân tẩu vô cùng vất vả, không phải người nào cũng có thể chịu được."

Đương nhiên cô biết rõ, bởi vì cô từng sống trong quân khu đại viện cả chục năm!

Suýt nữa Hà Tiêu nói ra điều này, nhưng chuyện đến khóe miệng, cô lại nuốt trở vào.

"Vẫn có." Cô nói, "Nếu như anh muốn nghe, tôi có thể kể cho anh nghe chuyện cũ."

Trần Thành Kiệt chau mày.

"Tôi có người bạn, nhà ở Tứ Xuyên. Lúc mười mấy tuổi đã trải qua một cuộc động đất mạnh, cô ấy và cha mẹ bị đất đá vùi sâu dưới đất, ước chừng một ngày một đêm, cho đến khi tiểu đội hải quân lục chiến đến cứu trợ, họ mới có thể thoát hiểm. Sau đó suốt một tháng, cô ấy đều đi theo tiểu đội này tham dự cứu trợ, dùng lời nói của cô ấy thì chính là, lần đầu tiên cảm nhận được dũng khí và kiên trì của quân nhân, cho nên từ đó về sau cô ấy đều rất sung bái quân nhân."

Người này chính là Chử Điềm, Hà Tiêu nhớ đến lúc nghe kể về chuyện này thì tâm trạng của cô rất phức tạp. Một là hâm mộ cô ấy có tình cảm ngây thơ đơn thuần như vậy, hai là vì cô cảm thấy lo lắng, bởi vì quân hôn không đơn giản như cô ấy nghĩ.

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, Hà Tiêu không khỏi cười cười, cô thật không nghĩ tới mình có lúc sẽ đem Chử Điềm ra để làm ví dụ cho người khác.

"Có lẽ anh cảm thấy khó mà tin được, cũng sẽ cho là cô ấy rất ngây thơ. Nhưng thật sự có người như vậy tồn tại, không phải vì lý do này, thì vẫn sẽ có những lý do khác."

Trần Thành Kiệt nghe xong trầm mặc thật lâu, Hà Tiêu tưởng anh ta nghe không hiểu, lại giải thích: "Tại sao các anh luôn có vài phần kính trọng với quân nhân? Đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, cuộc sống của anh ta không phải là thuận buồm xuôi gió, như vậy vợ của anh ta cũng phải chịu đựng rất nhiều!"

Nhìn nét mặt cô có hơi nóng nảy, Trần Thành Kiệt không nhịn được cười: “Tôi đâu có nói không tin, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như quen biết được một người như cô sớm hơn thì tốt rồi.”

Trong nháy mắt Hà Tiêu hoảng hốt.

"Tốt lắm." Trần Thành Kiệt đứng lên, "Tôi khâm phục dũng khí của cô, cũng chúc cô nắm giữ được hạnh phúc hôn nhân." Nói xong vỗ nhẹ bả vai cô, đi về quầy lễ tân trả tiền.

Hà Tiêu nhìn bóng lưng của anh ta, khóe miệng cười một cách vô lực.

Hôn nhân, hình như còn cách cô rất xa thì phải.

Giải quyết xong Trần Thành Kiệt, trong nhà còn mẹ Điền đang chờ, Hà Tiêu phát hiện những ngày sau của cô càng ngày càng bi thảm rồi.

Hơi thấp thỏm về nhà, phát hiện trong nhà chỉ có mình lão Hà đang cười nhẹ ở phòng bếp nấu cơm. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hà Tiêu đứng ở cửa bếp hỏi ông: "Mẹ đâu hả ba?"

"Bệnh cũ của dì hai con lại tái phát, mẹ con về giúp đỡ dì.” Lão Hà quay đầu lại nhìn cô một cái, "Không phải hôm nay con đi gặp đối tượng hẹn hò sao? Cảm giác như thế nào?"

Hà Tiêu gửi ông sáu chữ: "Đừng nói nữa, không thể nào."

Lão Hà cười khà khà, xoay người tiếp tục nấu ăn, hình như một chút lo lắng về chuyện cả đời của khuê nữ nhà mình cũng không có.

Hà Tiêu rất hài lòng, dặn cha khi nào nấu xong thì gọi mình rồi về phòng.

Chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ đột nhiên có cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Hà Tiêu cảm thấy lạnh, vừa đóng cửa sổ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác kêu. Lấy ra nhìn, là tin nhắn của Trình Miễn.

"Tan việc chưa?"

Hà Tiêu nằm xuống giường, trả lời: "Tan rồi ạ, vừa về đến nhà."

Sau khi Trình Miễn từ Đông Bắc trở về, bọn họ rất ít khi liên lạc bằng tin nhắn, nhìn tin nhắn có ba chữ ngắn ngủn này, Hà Tiêu cảm thấy như đang trở lại cách đây vài ngày. Thời gian trôi rất nhanh, bất tri bất giác, đã qua lâu như vậy.

Nghĩ như vậy, cô liền nhắn thêm một tin khác: "Sao đột nhiên anh lại gửi tin nhắn vậy?"

Gửi xong tin nhắn này, một lát sau cô mới nhận được tin trả lời của Trình Miễn: "Đang họp ở sư đoàn bộ."

Khó trách trả lời chậm như vậy.

Hà Tiêu quyết định không thèm so đo với anh, cô nằm trên giường, ngón tay ấn ấn bàn phím thật nhanh: "Vậy anh mau chăm chú lắng nghe đi, dù sao cũng là lãnh đạo nói chuyện."

Lần này Trình Miễn cũng trả lời rất nhanh: "Thủ trưởng nói chuyện mới nhàm chán, tâm sự cùng anh một chút."

"Thủ trưởng phát hiện thì làm thế nào?"

"Họp đại hội nhiều cán bộ, đông người, thủ trưởng không phát hiện được." Anh trả lời, "Hôm nay em làm gì?"

Nhìn mấy chữ phía sau, Hà Tiêu hơi do dự, vẫn quyết định không nói cho anh về chuyện của Trần Thành Kiệt.

"Rất nhàm chán, em chỉ đi làm thôi. Anh thì sao?"

Khoảng chừng hai phút, Trình Miễn nhắn tin trở lại: "Vùng ngoại ô có mưa to, bọn anh đội mưa ở bãi bắn bia huấn luyện một buổi chiều. Sao nào, có đáng khen ngợi không?"

Hà Tiêu khẽ nhíu mày: "Nhiều môn học quá, thời tiết như vậy các anh không thể huấn luyện bắn bia trong phòng hay sao?"

"Em chưa hiểu rồi, bọn anh chuyên chọn kiểu thời tiết như vậy để luyện tập. Cái này gọi là cảnh giác."

Lần này Hà Tiêu lời ít ý nhiều: "Cắt."

Tin nhắn vừa gửi, cửa đột nhiên vang lên ken két.

"Xuống ăn cơm thôi Tiếu Tiếu, ba gọi con lâu rồi." Lão Hà đẩy cửa vào, thấy cô nằm ở trên giường, có chút kỳ quái hỏi: “Con ở trong phòng sao ba gọi con không lên tiếng? Ba còn tưởng con lại ra ngoài rồi?"

Hà Tiêu từ trên giường đứng lên: "Mưa lớn như thế con có thể chạy đi đâu ạ? Con cũng không ngốc."

Lão Hà nhìn cô một cái, cũng khồng giục xuống ăn cơm: "Con làm gì thế?"

"Con có làm gì đâu ba."

Lão Hà chỉ cô: "Sao mặt lại cười như hoa nở thế kia?” Ánh mắt ông nhìn cô, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại hỏi: "Ai nhắn tin cho con thế, có thể khiến con gái ba vui thành như vậy."

Hà Tiêu vội vàng cất điện thoại vào túi, xoay vai lão Hà đẩy ra ngoài: "Là một người bạn thôi ba, không có gì đâu, ba đừng hỏi nhiều như vậy."

Lão Hà vui vẻ: "Phải, con không cần tốn sức nói dối ba. Ba không vội, dù sao ngày nào đó ba cũng sẽ biết.”

Hà Tiêu le lưỡi, lập tức chạy tới phòng bếp. Vừa xới cơm vừa xem tin nhắn Trình Miễn gửi đến: “Vừa bị thủ trưởng điểm danh phê bình, nói anh nghe báo cáo không chuyên tâm."

Ha Tiêu liền bật cười. Nói như Trình Miễn, hai người bọn họ có phải hay không rất có duyên, bị bắt cũng cùng nhau?

Bởi vì đồng ý làm phù dâu, Hà Tiêu nhanh chóng liên lạc với Đồ Hiểu.

Ở bên kia điện thoại Đồ Hiểu vừa nghe thấy giọng người quen liền nói không ngừng rằng gần đây có nhiều mệt mỏi, Hà Tiêu nghe thấy cười: "Kết hôn không phải là chuyện hạnh phúc ạ, sao đến lượt chị cũng chỉ thấy có oán trách không vậy?"

Đồ Hiểu than thở: "Em chưa hiểu được đâu."

Tình huống của Đồ Hiểu và Thẩm Mạnh Xuyên tương đối đặc biệt, người nhà của Đồ Hiểu đều ở thành phố B, nhưng người nhà của Thẩm Mạnh Xuyên đều ở Thẩm Dương, mỗi nhà ở một nơi thì chắc chắn là không thể quản lý được hết mọi chuyện. Xét thấy hai người hàng năm đều làm việc ở thành phố B, lão Thẩm vung tay lên, quyết định hôn lễ tổ chức ở thành phố B, như vậy nhà gái đỡ phải đi lại bằng tàu xe,vô cùng mệt mỏi, lại vừa có thể tiếp đãi được bạn bè của cả hai. Về phần Thẩm Dương, quay về nhà làm vài mâm cơm là được rồi.

Nhưng mà như thế thì Đồ Hiểu càng bị áp lực lớn hơn. Tổ chức liên tục hai lần, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, có nhiều chuyện phải chuẩn bị trước, lúc thật sự mệt mỏi cũng phải kìm nén, Đồ Hiểu liền đánh Thẩm Mạnh Xuyên giải tỏa áp lực, dù sao người này da dày, đáng đánh.

Hà Tiêu nghe thấy rõ ràng, bĩu môi. Gì mà oán trách chứ, rõ ràng là tình cảm vợ chồng ân ái.

"Đúng rồi." Đồ Hiểu nói, "Đồ của phù dâu chị đã chuẩn bi đầy đủ rồi, lúc nào em đến xem thử đi.”

"Vậy chọn luôn hôm nay đi, em đang được ở nhà. "

Xác định thời gian, hẹn tài xế lúc hai giờ chiều. Ăn cơm trưa xong, Hà Tiêu thuê xe đến chỗ hẹn. Cũng rất khó có được thời tiết đẹp như hôm nay, ánh nắng rực rỡ nhưng cũng không quá nóng bức, chiếu xuống người, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

Hà Tiêu đến đúng lúc Đồ Hiều đang chỉnh sửa váy cưới, thấy cô đi vào, bận rộn vẫy cô. Hà Tiêu cười đi lên phía trước, ôm Đồ Hiểu thật chặt: "Chúc mừng chị."

Đồ Hiểu thở dài: "Đừng nhắc tới chúc mừng nữa, chị đang hối hối hận đây. Em nói xem chị gặp phải vận xui gì mà lại phải giằng co cùng Thẩm Mạnh Xuyên hai mươi mấy năm như vậy, bây giờ thì sao chứ, lớn tuổi, không ai thèm lấy chỉ có thể gả cho anh ấy.”

"Chị đừng nói như vậy, để thủ trưởng nghe được sẽ đau lòng lắm."

"Anh ấy mà biết đau lòng sao, mỗi ngày chị gọi điện thoại đều ngủ như heo chết vậy." Đồ Hiểu oán trách mấy câu, kéo cánh tay Hà Tiêu, "Được rồi, không thèm nói đến anh ấy nữa, cùng chị lên tầng xem lễ phục đi."

Có thể nói số áo cưới lần này của Đồ Hiểu khá là nhiều, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mẹ chồng tương lai của cô, mẹ ruột Thẩm Mạnh Xuyên, trông mong nàng dâu nhiều năm như vậy, cảm thấy đây là hôn lễ duy nhất của con trai, nên nói gì cũng muốn tạo cho hai người một cảm giác khó quên, chỉ riêng áo cưới, trước tiên chọn khoảng mười mấy bộ, sau đó chọn lại hai bộ, dùng trong hôn lễ.

Về phần lễ phục của phù dâu Hà Tiêu, cũng không hề kém chút nào. Váy ngắn vải sa bồng bềnh, ở giữa thắt một chiếc đai lưng rộng bằng năm ngón tay, trên bả vai thắt hai cái nơ bằng vải sa mỏng, vừa an toàn, vừa ngọt ngào lại không mất đi vẻ hấp dẫn.

"Chỗ đai lưng ở eo nhỏ có vừa không? Là Điềm Điềm nói cho chị số đo của em."

Hà Tiêu cúi đầu nhìn qua: "Vừa chị ạ."

Đồ Hiểu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chị yên tâm rồi, tránh phải đổi đi đổi lại.”

Hà Tiêu khẽ mỉm cười, lại giúp Đồ Hiểu thay quần áo: "Trong hôn lễ thủ trưởng mặc gì thế chị? Mặc quân phục sao?"

"Anh ấy không có nghĩ đến, sợ mặc kiểu khác phiền phức. Nhưng mẹ chồng chị nói, tiệc cưới tổ chức ở khách sạn, cũng không phải là đi thi hành nhiệm vụ, mặc quân phục làm gì."

Hà Tiêu không nhịn được cười: "Cũng phải, mặc quân phục như vậy mấy chục năm rồi, cũng không thấy phiền."

"Trong ngăn kéo chị đã chuẩn bị cho anh ấy hai bộ âu phục, lát nữa anh ấy quay lại thử một chút là được."

Vừa dứt lời, ở tầng dưới liền nghe thấy âm thanh xe ô tô. Đồ Hiểu mới mặc được một nửa quần áo, đành để Hà Tiêu mở cửa giúp.

Hà Tiêu vừa mới xuống tầng, chỉ thấy Thẩm Mạnh Xuyên sải bước lớn đi vào, mặt mày phấn khởi, không hổ danh là người sắp làm chú rể.

Thẩm Mạnh Xuyên chỉ phía sau: "Tôi dẫn theo cả ‘tài xế’, cô giúp tôi tiếp đãi một chút."

Hà Tiêu cúi đầu nhìn bộ lễ phục mình đang mặc, trong lòng oán thầm đây là kiểu chiêu đãi gì không biết, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người đi theo phía sau thì giật mình.

Người kia cũng nhìn thấy cô, động tác cởi mũ cùng dừng lại giữa không trung, đôi mắt mở thật lớn, yên lặng nhìn cô chằm chằm.

Hà Tiêu tỉnh táo lại, muốn ra ngoài xem một chút, xem thử ngoài anh ra còn có ai nữa khồng, kết quả là còn chưa ra đến cửa đã bị Trình Miễn kéo vào, tiện tay khép cửa lại.

"Anh làm gì thế?" Hà Tiêu không hiểu nhìn anh.

Trình Miễn quan sát cô từ trên xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận thực sự: "Em phải chú ý, ăn mặc như vậy không nên tùy tiện đi ra ngoài."

Hà Tiêu bị anh chọc vui vẻ: "Cái gì mà thế này thế kia, đây là lễ phục của phù dâu, anh có hiểu không vậy?"

"Em làm phù dâu?" Trình Miễn sững sờ, trong nháy mắt liền bừng tỉnh hiểu ra, giọng nói không chút vui vẻ: "Hỏi sao hôm nay thủ trưởng Thẩm lại đột nhiên chạy đến chỗ anh yêu cầu anh lái xe đưa anh ta trở về, hóa ra là có chủ ý này."

Hại anh tưởng có tình huống khẩn cấp gì, lái xe phóng như bay tới.

"Chủ ý gì cơ?" Hà Tiêu không hiểu.

Còn chủ ý gì nữa? Anh có tâm tư với Hà Tiêu, đôi vợ chồng giảo hoạt kia rõ ràng là thừa biết, đây không phải là mượn cơ hội đâm vào chỗ đau của anh sao.

Tất nhiên là Trình Miễn không muốn nói nhiều, bị Hà Tiêu thúc giục, anh lấy mũ xuống, vuốt mái tóc ngắn, đầu lông mày nhíu chặt. Do dự một chút, sờ chiếc đai mỏng trên vai cô: "Có phải là chị dâu cố ý hay không?"

Hở nhiều như vậy, không biết có bao nhiêu người nhìn cô đây? Cô không biết một nửa đến hôn lễ là còn độc thân sao. Đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà.

Cả người Hà Tiêu khẽ run lên, đưa tay vuốt đôi bàn tay thô nhám của anh: "Anh cho là ai cũng như anh sao?"

Đột nhiên Trình Miễn lại cười, nửa thở dài nửa oán trách nói: "Chỉ có thể nói đồng chí Tiếu Tiếu rất không hiểu đàn ông rồi, nhất là đám hòa thượng sống trong miếu này."

Hà Tiêu nghe xong, mặt đỏ bừng. Cô đẩy Trình Miễn một cái: "Anh ngồi đi, em phải nghe lời thủ trưởng, rót nước tiếp đãi anh thật tốt."

Trình Miễn tràn đầy tiếc nuối nhìn bóng lưng tuyệt diệu của Hà Tiêu, rốt cuộc trong lòng có hơi hâm mộ Thẩm Mạnh Xuyên rồi.

Kết hôn, thật là tốt.




Đã sửa bởi MAIHUYEN1991 lúc 23.06.2014, 16:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn MAIHUYEN1991 về bài viết trên: An Du, MicaeBeNin, Mạn Nhi, Vương Thu Phi, Wassbi, h20voyeudau, pthuy, thuy_duong_, trankim, tuanthuong, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongthui, danierose, Hatdekute1405, Jujuju, Khánh Hiền, Le Thanh, Mai Hoài Thương, Nhanma3208, Nhímthui1102, pandainlove, Thắm Đặng, Yiyo và 322 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

19 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 238 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 314 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.