Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm

 
Có bài mới 20.06.2014, 01:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1856 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống từ bầu trời, tôi vén chiếc váy dài in hoa lên, nở nụ cười ngọt ngào về phía Y Đằng Kiếm đang cầm máy ảnh ở đằng xa. Sau lưng tôi, nhà thờ St. Peter đứng trang nghiêm.

“Giáo đường San Pietro thuộc thành phố Vaticano, đường kính bốn mươi hai mét do Michelangelo thiết kế. Từ trên nhìn xuống có thể quan sát được cả quảng trường St. Peter.” Y Đằng Kiếm đóng máy ảnh lại, đi về phía tôi: “Muốn lên xem không?”

“Sao lại không chứ?”

“Anh thích cảnh đêm của Roma.” Y Đằng Kiếm thở ra một hơi, hưởng thụ cảm giác ánh mặt trời chiếu lên mặt: “Rất đẹp.”

“Tâm nguyện lớn nhất của em là đi tham quan Kim Tự Tháp ở Ai Cập.” Chúng tôi đi lên theo đoàn người: “Hi vọng sau này sẽ có cơ hội”.

Y Đằng Kiếm giơ tay nắm vai rồi lại cọ cọ đầu tôi: “Sau này em muốn đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ làm với em”.

Tôi cười: “Buổi chiều đi thăm đền Pantheon sao?”

“Để anh xem thử…” Y Đằng Kiếm rút một quyển lịch trình ra từ sau lưng: “… Ừ, buổi chiều trước tiên ghé nhà hát lớn Roma, rồi đi đền Pantheon”.

“Em nghe nói, yêu quá sâu cũng là một loại tội nghiệt”. Tôi cười chỉ chỉ trời cao: “Chư thần trên bầu trời không cho thế gian yêu nhau quá sâu. Yêu quá sâu, thần sẽ ghen ghét”.

Y Đằng Kiếm nhìn tôi, con ngươi u ám như biển: “Anh đã phạm vào cái tội nghiệt này rồi…”

“Triều Tịch…”

Dương Kiếm khóa lấy hai tay tôi. Thân thể ép chặt nhau, dục vọng của đàn ông tranh đấu vào những phút cuối cùng của quá trình. Anh di động sâu trong cơ thể tôi, môi dán chặt trên cổ, cảm nhận nhịp đập trái tim tôi. Dũng đạo co rút nhanh truyền đến khoái cảm khiến người ta mê hồn lan khắp toàn thân. Cảm giác được rằng  mình sắp không chịu nổi nữa, tôi cắn bả vai Dương Kiếm, nhỏ giọng khóc thút thít: “Dương Kiếm, đừng làm quá như vậy…”

Sự yếu ớt phản kháng của tôi chỉ đổi lại Dương Kiếm đoạt lấy càng sâu hơn. Tốc độ ngày một nhanh, sức lực cũng ngày một mạnh, tôi không chịu được khoái cảm sinh lý, duỗi thẳng hai chân. Tư thế này khiến cho dũng đạo dưới thân co rút càng nhanh, bao lấy anh thật chặt. Dương Kiếm không nhịn được khẽ rên một tiếng. Động tác eo càng dữ dội hơn, tôi phát ra một tiếng thét chói tai, toàn thân thể co lại, Dương Kiếm nặng nề đẩy mạnh vài cái trong cơ thể, một dòng dịch nóng rực phóng vào nơi tận cùng của hoa tâm.

Cả người tôi đều đau râm ran, muốn lật người nhưng eo lại bủn rủn vô lực. Chỉ có thể chán nãn nằm ngửa trên giường, mặc cho Dương Kiếm ngắm nhìn thân thể trần truồng của mình. Anh khẽ nâng người, ánh mắt mê đắm, bàn tay quyến luyến vuốt ve da thịt tôi: “Lúc nãy khi ân ái, em nghĩ tới điều gì?”

“Chuyện trước đây”.

Dương Kiếm cúi đầu, dịu dàng gặm nhấm nụ hoa trước ngực, tay lại trượt xuống bắp đùi trơn nhẵn vuốt ve qua lại. Ngón cái thỉnh thoảng quét qua nhụy hoa nho nhỏ giữa hai chân, dư âm vẫn còn đọng lại khiến cơ thể tôi hết sức mẫn cảm, không thể chịu nổi sự trêu đùa như có như không của anh. Tôi muốn khép hai chân, anh lại dùng sức tách ra. Anh ngồi giữa hai chân tôi, cúi đầu quan sát chăm chú. Mặt tôi đỏ lên: “Dương Kiếm, đừng nhìn em như vậy…”

Đầu ngón tay Dương Kiếm lướt qua bờ môi phía dưới người tôi, nhìn thấy ái dịch trong suốt vẫn đang tiết ra, anh giơ tay vân vê một ít dịch, trong giọng nói có phần hài lòng: “Em muốn anh, Triều Tịch”.

Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi cánh môi vì anh đột nhiên xâm lấn. Sau khi tiến vào, cơ thể rắn chắc của người đàn ông đè nặng xuống: “Anh muốn em lâu lắm rồi”. Anh hơi rút lui, cọ sát ở lối vào của tôi: “Từ khi em không từ mà biệt ở Roma.” Ở lối vào không có một tia báo trước, anh dùng sức đưa thẳng vật nam tính vào nơi tư mật nhất của người phụ nữ, tôi dùng sức nắm ga giường, cắn môi dưới. Dương Kiếm cúi đầu hôn khóe môi tôi, đầu lưỡi lướt qua đôi môi, đợi đến khi tôi đáp lại sự rút lui của anh, Dương Kiếm chơi trò ba cạn một sâu: “Em nợ anh rất nhiều lời giải thích, Triều Tịch”. Dương Kiếm đứng dậy kéo tôi lên, để hai tay tôi chống trên mép giường: “Nhưng bây giờ cái gì anh cũng không muốn biết. Chỉ cần em ở bên cạnh anh…”

Lời anh nói dở dang lần nữa biến mất ở cấm địa ướt át của tôi, cơ thể thì vì hưng phấn cực độ nổi lên một tầng màu hồng mỏng, phân thân của anh đã hoàn toàn cứng rắn trong hoa tâm, đụng chạm vào điểm G của tôi. Cảm thấy cơ thể mình đã không chịu nổi nữa nên tôi buông người ngã xuống giường, thân thể anh nghênh ngang dán chặt lên. Lúc cơ thể còn đang run rẩy dưới người anh, Dương Kiếm cúi đầu xuống cắn lên cần cổ tôi, buông thả bản thân hòa hợp với tôi: “Anh yêu em, Triều Tịch.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Giorgia, Hanie, beo nè, sâu ngủ ngày, tuongvy84, vinamilkpanda, vip171
     
Có bài mới 23.06.2014, 02:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1856 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Biệt thự trên núi gọi điện thoại tới báo dì bị bệnh cấp tính, bây giờ đã đưa đến bệnh viện ở Kansai. Cố gắng liên lạc với Dương Kiếm, nhưng thế nào cũng không được. Tôi không thể làm gì khác hơn là để lại lời nhắn, mua vé xe vội vã trở về Osaka.

Ngồi tuyến chính từ Tokyo đến dãy núi mất ba giờ, khi đến nơi trời đã xế chiều khoảng năm giờ. Dựa vào tin nhắn trong điện thoại, tôi tìm được phòng bệnh, đẩy cửa vào. Trong phòng trống rỗng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi xoay người, Mộc Tâm xõa tóc, mặt không biểu cảm đứng đó. Trong lòng nhất thời trào lên một dự cảm xấu: “Mộc Tâm, dì đâu?”.

“Cô đã biết là tôi lừa cô tới, cần gì phải hỏi nữa?”. Mộc Tâm tiến lên một bước. Tay trái cô nắm chặt thành đấm, tay phải đặt sau lưng. Trực giác cho biết tay phải của cô ấy rất nguy hiểm, lùi về sau một bước, tôi hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”.

“Cô thì có gì tốt?” Mộc Tâm thất thần trong thế giới của mình, cô quan sát tôi thật kỹ. Đôi mắt to mà vô hồn: “Tại sao A Kiếm chỉ thấy mình cô, lại không nhìn thấy tôi?”

Mộc Tâm giơ tay trái vuốt ve gương mặt tôi: “Từ khi cô bỏ trốn ở Narita, A Kiếm ngày nào cũng nửa say nửa tỉnh. Tôi rất đau lòng…” Vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự mê mang: “Nhưng anh ấy không cần tôi an ủi”.

“Mộc Tâm…” Tôi nắm tay Mộc Tâm, bị cô dùng sức hất ra.

“Các người thật dơ bẩn”. Mộc Tâm lui về sau một bước: “Cô mở miệng xưng chị với anh ấy, kết quả thì sao?”.

Tôi lùi lại, đi vòng qua chiếc giường bệnh. Mộc Tâm dường như cũng không gấp gáp, chỉ chăm chú nhìn tôi tiếp tục nỉ non: “A Kiếm uống say, anh ấy ôm tôi, tôi rất vui vẻ. Thật sự rất vui, chỉ là…” Trong mắt Mộc Tâm lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Miệng anh ấy gọi tên cô! Cô có biết cảm nhận của tôi lúc đó không? Từ đỉnh của hạnh phúc bị vứt xuống tận vực sâu khổ sở. Đó cũng chính là lúc mà tôi biết được quan hệ bẩn thỉu của hai người!”.

Tôi ngây dại, nhìn Mộc Tâm từng bước một tiến lại trước mặt mình: “Tôi nói với anh ấy rằng mình mang thai, khiến anh ấy không thể không kết hôn với tôi. Sau đó tôi phá bỏ đứa bé”. Trên mặt Mộc Tâm tràn ngập sự chán ghét: “Sao tôi có thể cho phép đứa bé ra đời được trong khi nó là kết quả của sự thế thân!”

“Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy không yêu tôi…” Mộc Tâm nhìn tôi, đột nhiên nhào tới: “Tất cả đều tại cô! Tại cô!”

Mộc Tâm giơ cao con dao nhọn trong tay phải, đâm vào tôi. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi không muốn chạy trốn, có lẽ chết đi cũng là một loại giải thoát.

“Mộc Tâm!” Mộc Sâm đá cửa va vào Mộc Tâm. Mủi dao sượt qua mặt tôi tạo thành một vết máu mơ mồ, leng keng rơi xuống mặt đất. Mộc Tâm giãy dụa gào thét: “Em muốn giết cô ta! Em muốn giết cô ta! Tại sao, trong mắt các người luôn chỉ có cô ta…”

Mộc Tâm dần dần mềm nhũn xuống trong lòng Mộc Sâm, cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào. Mộc Sâm giao cô ấy cho vị bác sĩ vừa đi vào. Cô như một đứa bé không có ý thức, người khác để cô thế nào, cô liền thuận ý làm như thế.

Mộc Sâm quay đầu nhìn tôi, tiến lên cho tôi một bạt tai, sau khi đánh xong lại ôm chặt tôi vào ngực: “Tại sao em không tránh? Chẳng lẽ em thật sự muốn chết?”.

Ngoan ngoãn mặc cho Mộc Sâm ôm. Bởi vì sợ, cơ thể anh hơi run. Tôi có thể cảm nhận lồng ngực phập phồng, mùi gỗ thông dễ chịu trên người anh. Dương Kiếm khác với anh. Lồng ngực của Dương Kiếm luôn luôn bá đạo, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Cơ thể của anh ấy luôn thoang thoảng mùi xạ hương.

Dương Kiếm.

Ánh mắt nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, Dương Kiếm đang chạy như điên tới từ đầu kia hành lang. Kinh hoảng, tức giận và sợ hãi.

Anh đang tìm tôi.

Cơ thể hơi giãy giụa, Mộc Sâm buông ra, đang định nói gì đó, tôi nhón chân hôn lên môi anh. Mộc Sâm sửng sốt, khẽ nâng mắt nhìn thấy anh đang kinh ngạc nhìn mình. Tôi rũ mi, nâng tay vòng lên sau ót anh, kiễng cao gót, dùng vùng bụng mềm mại ma sát lên hạ thân anh. Cổ họng Mộc Sâm căng cứng, con ngươi nhìn tôi đột nhiên trở nên tối tăm. Anh không nghi hoặc nữa, cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi mềm mại. Một tay nâng mông, không cho tôi trêu chọc dục vọng đã trỗi dậy nữa. Nhẹ nhàng thở ra, Mộc Sâm mút lên xương quai xanh, tôi nâng đùi quấn lên hông anh, đứng không vững, thuận thế bị ép xuống giường bệnh.

Cửa mở, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dương Kiếm đứng ngay cửa phòng bệnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Hanie, Tiểuhàn, sâu ngủ ngày, tuongvy84, vip171
     
Có bài mới 23.06.2014, 02:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2013, 21:40
Bài viết: 441
Được thanks: 1856 lần
Điểm: 13.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu của Triều Tịch - Khiêu Dược Hỏa Diễm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

“Tại sao anh luôn cố gắng để khiến em yêu anh, em lại không ngừng làm tổn thương lòng anh?”.

Ánh mắt Dương Kiếm tối đen, tay của anh bóp cửa phòng bệnh tới mức biến dạng: “Tại sao?”.

Tôi nhìn anh thật sâu muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của người đàn ông đó. Lúc vui vẻ, khi tức giận, đau lòng và cả thất vọng. Trong lòng tôi như có một cái động không đáy to lớn, không ngừng gặm nhấm cơ thể mình. Cái loại đau đớn đó khiến tôi muốn giơ tay ôm ngực, nhưng không thể. Bây giờ tôi phải thật dũng cảm. Trong tình huống này, tôi muốn mình phải cực kỳ bình tĩnh đẩy anh ra khỏi vũng nước đục này.

Mộc Sâm nhẹ nhàng nắm tay, dường như muốn truyền cho tôi thêm dũng khí. Tôi cảm thấy mình đứng không vững, cả người đều run rẩy. Nhưng vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu, ôm cổ của Mộc Sâm, nở một nụ cười xinh đẹp với Dương Kiếm: “Bởi vì tôi không yêu anh.”

Tôi hôn nhẹ lên má Mộc Sâm, buông anh ấy ra, từ từ đi tới trước mặt Dương Kiếm. Mỗi một bước, khoảng cách giữa tôi và Dương Kiếm lại cách xa thêm một phần. Xin lỗi, Dương Kiếm. Em chỉ có thể đẩy anh ra, như thế mới có thể cho anh hạnh phúc chân chính được. Làm sao em và anh có thể ở bên nhau được chứ? Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể có một kết cục tốt đẹp. Sao em có thể tiếp tục tổn thương anh, tổn thương những người bên cạnh anh nữa?

Ngẩng đầu lên, cảm nhận được mùi xạ hương quen thuộc lơ đãng quẩn quanh nơi chóp mũi. Tôi rất thích nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tinh tế cảm nhận mùi vị cơ thể anh, như thế khiến tôi rất an tâm. Trong lòng đang chuyển từ đau đớn cực độ đến dần dần cứng rắn lên: “Hay nên nói, tôi chưa từng yêu anh. Tôi có từng nói mình yêu anh sao? Tất cả chỉ là anh đơn phương một mình.”

Tôi quay đầu nhìn Mộc Sâm: “Anh cho rằng mấy năm tôi ở Paris là cùng ai?”

Mộc Sâm giang tay với tôi từ từ đi tới trước. Mặt tôi không chút máu, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ có khó thở. Tôi biết lần quyết tuyệt này sẽ là vĩnh viễn.

Mộc Sâm ôm vai tôi. Lệ đã chảy thành sông, nhưng giọng tôi vẫn lạnh lẽo: “Chị đã chán em rồi, ‘em trai’.”

Tôi không dám quay đầu lại, răng cắn mạnh vào môi dưới, máu theo cằm chảy dọc xuống.

“Triều Tịch”. Giọng Dương Kiếm không có chút cảm xúc nào: “Cô đã thành công khiến tôi hận cô.”

Quyết tâm cắn chặt môi, không trả lời. Chịu đựng, tôi tự nói với mình, nhất định phải chịu đựng.

“Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô”.

Sau lưng truyền tới tiếng đóng của. Cơ thể tôi mềm nhũn, bóng tối ập đến từ bốn phương tám hướng. Thứ cuối cùng nhớ được là ánh mắt đau lòng của Mộc Sâm, tôi nhẹ giọng an ủi: “Em không sao…”

“Em sẽ rời khỏi đây ư?”

Mộc Sâm nhìn tôi. Tôi lại ngẩng đầu nhìn về hướng phi trường đang đều đặn truyền đến tiếng động cơ máy bay. Trong sân chờ không đông người nên cũng không có cảm giác ly biệt: “Ừ”.

Tôi quay đầu nhìn Mộc Sâm: “Nhớ tới Paris thăm em đó”.

“Em không trở lại nữa sao?”

“Nếu có thể, em thật sự không muốn trở lại”. Tôi cười cười, không giấu được bi thương trong mắt, cũng chẳng muốn che giấu: “Thời gian cũng được, không gian cũng thế, rốt cuộc đã cắt đứt tình cảm của anh ấy. Em rất ngu ngốc, đúng không?”

“Triều Tịch…” Mộc Sâm nắm tay tôi: “Cảm ơn em đã thành toàn cho Mộc Tâm”.

“Không phải em thành toàn cho cô ấy. Là em đang tự cứu mình. Bây giờ em đã tin, yêu quá sâu cũng là một loại tội nghiệt”. Đối với Dương Kiếm, tôi đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn bất lực: “Chúng em từ khi bắt đầu đã định sẽ có kết cục thế này, không phải sao?”

Mộc Sâm hôn lên trán tôi: “Em nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Nhớ, bất luận lúc nào cần anh, anh cũng sẽ đến bên em.”

Tôi cười, vẫy tay bảo Mộc Sâm kiểm tra cánh cửa. Dương Kiếm, em đã dùng cách thức của mình để cho anh hạnh phúc. Phải tránh xa em, anh mới có thể sống tốt được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Thiên Băng về bài viết trên: Chimy Lữ, Hanie, Tiểuhàn, beo nè, sâu ngủ ngày, tuongvy84, vip171
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnhAn1726, Hoài Thuu, nhuphong96, Only Me, Phương Lưu, Tran hanh và 238 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1602

1 ... 200, 201, 202

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 51, 52, 53

20 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47



Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Kính cận
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 4377 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 4167 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.