Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 21.06.2014, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bạn Ancoco chắc chắn Lạc Tuyết k lấy anh vương gia rồi

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở hôm sau beta mình sẽ sửa lại, còn chỗ Long Ngự Thiên chắc là do viết thiếu đó, hì hì

--- ------ ------ ------ ------ --------
Chương 33: Không hiểu rõ cảm xúc

Liệt Diễm sơn trang và Nam Cung thế gia mặc dù đều ở phía ngoài thành Tề Châu, nhưng một nhà ở phía đông, một nhà lại ở phía tây. Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm cưỡi ngựa suốt đêm trên đường, cuối cùng nửa đêm cũng đến nơi.

Bọn hạ nhân ra nghênh đón, cũng không lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đối với việc Phong Liệt Diễm trở về trang lúc này, vì chuyện như vậy đối với Phong Liệt Diễm đã là chuyện thường rồi, nhưng đối với việc Phong Liệt Diễm mang một người trở về cùng lại cực kỳ tò mò, Lạc Tuyết biết bọn họ tò mò cái gì, liền lạnh mặt, nhìn về phía Phong Liệt Diễm.

Phong Liệt Diễm cảm thấy Lạc Tuyết không vui, nên phất tay ra lệnh toàn bộ mọi người lui ra, sau đó phân phó quản gia chuẩn bị một gian phòng cho Lạc Tuyết.

Từ lúc đi trên đường cho đến bây giờ, Lạc Tuyết một câu nói cũng không nói, đối với sự nhiệt tình đãi khách của Phong Liệt Diễm lúc này, cũng không nói một câu cảm ơn, bay thẳng đến phía sau trang viên, nhìn thấy quản gia đi phía trước mỗi lần đi được hai bước, lại quay đầu lại nhìn về Phong Liệt Diễm với vẻ mặt khó hiểu cùng biểu lộ cảm giác giận dữ, Phong Liệt Diễm nói nhỏ ám hiệu với ông ta "Hầu hạ cho tốt", lại cười bản thân mình, hắn đây được tính là bê đá tự đập vào chân của mình không - tự làm tự chịu?

Lạc Tuyết vừa mới vào phòng, thì sau đó có hai nha đầu trẻ tuổi cũng đi vào theo, "Kính bái công tử, chúng nô tì là tuân mệnh tới hầu hạ công tử việc sinh hoạt hàng ngày. Nô tì là Xuân Hoa, nàng ấy là Thu Nguyệt." Hai người đến ra mắt, một người trong hai nha đầu đó nói.

Lạc Tuyết lập tức nhíu mày, nói: "Ta không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, các ngươi đi ra ngoài đi."

"Công tử?" Một nha đầu khác vội vã muốn nói gì đó, lại bị Lạc Tuyết trực tiếp cắt đứt: "Các ngươi nghe không hiểu sao? Bản công tử không cần người hầu hạ!"

Nàng hiện tại nữ giả nam trang, làm sao dám để cho người ta hầu hạ? Hơn nữa những năm này sống ở "Hồi hồn cốc", nàng tập thói quen sống một mình tự chăm sóc bản thân với một cánh tay, cảm giác được người khác nâng trong lòng bàn tay chăm sóc cẩn thận, đã sớm không tồn tại nữa, vì vậy, nàng mới có thể từ chối ý tốt của Phong Liệt Diễm một cách thẳng thừng như vậy.

Mà Phong Liệt Diễm cùng đi theo hai người đó đến cửa đã nghe thấy Lạc Tuyết lạnh lùng từ chối, hắn bây giờ hình như đã hiểu rõ Lạc Tuyết hơn, sau đó xoay người lại về phía hai nha đầu nói: "Các ngươi đừng hầu hạ nữa, đi xuống đi."

Hai nha đầu nghe giọng nói của Thiếu chủ bọn họ nói như vậy, vội vàng xoay người: "Dạ, Thiếu Trang Chủ!" Sau đó khom người lui ra.

Trong phòng chỉ còn sót lại hai người Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm, không khí nhất thời có chút xấu hổ, lúc này bởi vì Phong Liệt Diễm nhìn về Lạc Tuyết bằng một ánh mắt hết sức nóng bỏng, Lạc Tuyết nhịp tim đập nhanh hơn một chút, lập tức quay mặt sang hướng khác, đang định mở miệng, lại nghe Phong Liệt Diễm dùng âm thanh hơi khàn khàn nói: "Hận Thiên? Đưa cái chữ hận này xóa có được hay không? Ta chỉ gọi đệ là Vân Thiên, Vân Thiên, đệ rốt cuộc là đến từ đâu?"

"Phong thiếu chủ, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi rất nhiều sao?" Lạc Tuyết lạnh lùng lên tiếng, dùng nó để che giấu một chút bối rối lúc vừa rồi.

"Đệ nói chuyện với ta nhất định cứ phải lạnh nhạt như vậy à? Chúng ta cũng có thể được xem là bạn bè mà?” Phong Liệt Diễm chau mày lại nói.

"Bạn bè? Chúng ta chỉ gặp mặt có hai lần, có thể gọi là bạn bè sao?" Lạc Tuyết trả lời lại một cách mỉa mai.

"Chẳng lẽ chỉ có gặp nhau nhiều lần, mới xem là bạn bè sao? Người với người chung sống với nhau cứ phải cần dùng thời gian để kết luận tình cảm ư? Tình cảm giữa bạn bè duyên phận do ông trời định, giống như là hôn nhân vậy, gặp mặt một lần, có lẽ chính là chuyện cả một đời." Phong Liệt Diễm từng bước tiến tới gần, ánh mắt lại càng thêm nóng rực, Lạc Tuyết nghe không hiểu trong lời nói của hắn có đang ám chỉ điều gì hay không, trong lòng buồn bực không thể chịu nổi, nhỏ giọng quát: "Tùy ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ! Ta nhất định không nói, nếu như ngươi cứ khăng khăng như vậy, ta đi khỏi Liệt Diễm sơn trang ngay lập tức!"

Phong Liệt Diễm im lặng, trên mặt rõ ràng có tức giận, nhưng cuối cùng không có phát ra, hắn đây là đang làm gì? Tại sao từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, hắn làm ra những chuyện mà hắn chưa bao giờ làm? Đáng chết! Hắn Phong Liệt Diễm tung hoành trong giới thương nhân, võ lâm, thiện ác hai phái, chưa khi nào phải chịu uất ức như vậy cả? Nhìn nụ cười vô hại kia, lại trong phút chốc đã chôn vùi tính mạng và tương lai của biết bao nhiêu người? Hôm nay cuối cùng...

Phong Liệt Diễm đứng nguyên tại một chỗ chừng một khắc đồng hồ, cùng với Lạc Tuyết nhìn nhau bằng một ánh mắt lạnh lẽo trong một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng chủ động đầu hàng mà kết thúc tình trạng này."Vân Thiên, đệ nghỉ ngơi đi, ta sẽ không hỏi đệ nữa, ta sẽ chờ đến một ngày đệ có thể chủ động nói cho ta biết chuyện liên quan đến quá khứ của đệ."

Nhìn thấy Lạc Tuyết vẻ mặt vẫn không có gì khác thường sau khi nghe xong, Phong Liệt Diễm đành thở dài một hơi rồi rời đi.

Lạc Tuyết đóng cửa lại, không cởi y phục cứ thế trực tiếp nằm trên giường, trong lòng cảm thấy đủ ngũ vị. Phong Liệt Diễm kia như thế lại có vẻ giống như là cảm thấy hứng thú đối với nàng? Chẳng lẽ hắn có ham muốn đoạn tụ? Không thể nào đâu? Nhìn hắn bình thường là một nam nhân hào hoa phong nhã thế? Hay là đúng thật như hắn nói, hắn chỉ đơn thuần là muốn kết bạn cùng nàng?

Lạc Tuyết ngủ một đêm này cũng không được ngon giấc lắm, những ý nghĩ hỗn loạn cứ mãi chiếm cứ đầu óc của nàng từ nửa đêm, cho đến lúc tờ mờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ được.

...

Mà cũng trong lúc đó ở trong Trang thân vương phủ thành Uyển An cũng có một người một đêm chưa chợp mắt. Ở trong thư phòng ngọn đèn dầu vẫn sáng, một trận gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua phía trước cửa sổ, ngọn lửa nhanh phụt sáng lên, phát ra một vầng sáng màu vàng, chiếu vào trên mặt người nam nhân ngồi trước bàn suy nghĩ sâu xa, cơ trí, lạnh nhạt, còn có một ít phiền muộn. Lý Tắc đang đứng một bên im lặng, chờ đợi Long Ngạo Thiên phân phó bất cứ lúc nào.

Long Ngạo Thiên suy nghĩ một lúc thật lâu, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Lý Tắc, tin tức chuẩn xác không?"

"Dạ, tuyệt đối có thể tin được. Đây là"Thập nhị ưng" do chúng ta phái đi làm nội ứng ở Nam Chiếu quốc truyền tin tức về, hiện nay toàn bộ thực quyền Nam Chiếu quốc đã nằm toàn bộ trong tay thái tử của bọn họ Yến Băng Hàn, người tên Yến Băng Hàn này lãnh khốc vô tình, tâm cơ khá sâu, dã tâm rất lớn, muốn dung thế lực của mình thâu tóm Đại Kim về làm chư hầu của Nam Chiếu quốc, hiện đang lấy một lượng tiền lớn tập hợp các nhân vật có tài trí kiệt xuất ở trong thiên hạ chi, cho dù là hai phái chính tà, nhân vật anh hùng hoặc là bọn trộn cắp cướp bóc đều thu về, chỉ thành thạo một nghề gì đó, đều được thu dưới trướng của hắn." Lý Tắc trả lời.

"Ừ, xem ra là một nhân vật lớn. Nhưng hắn cũng không tránh khỏi tự phụ quá cao rồi, định chiếm lấy Đại Kim ta? Nằm mơ! Chuyện Đại Lương tiến hành đến bước nào rồi hả?" Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hỏi.

"Bẩm Vương gia, rất thuận lợi, mới vừa nhận được tin tức cấp báo từ Lý Thông, đã tuyển chọn đủ hai mươi vạn binh mã, hiện tại cần thiết nhất là phái một vị Tướng quân đến đó, tiến hành huấn luyện trước khi chiến đấu."

"Ừ, tốt lắm, hôm trước Bổn vương đã thương lượng qua cùng Hoàng thượng chuyện này rồi, quyết định phái ngươi qua đó, mật chỉ ngày mai sẽ được đưa tới, nhớ kỹ vạn lần không được tiết lộ tin tức ra ngoài, chỉ cần có thể che giấu Thượng Quan Lôi ba tháng là được. Hừ! ba tháng sau, Bổn vương nhìn hắn còn có thể làm ầm ĩ như thế nào!" Long Ngạo Thiên hiện ra ánh sáng khát máu trong mắt, chuyện này hắn và Hoàng thượng Long Ngự Thiên đã bố trí kế hoạch bốn năm rồi, lựa chọn địa điểm, xoay sở tiền bạc, tuyển chọn người, phong tỏa tin tức từ từ, chính là vì để đối phó với binh quyền trong tay Thượng Quan gia, hắn muốn huấn luyện ra một đội quân chỉ trung thành với một mình hoàng đế Đại Kim, không chỉ đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi, đội quân Bách Chiến Bách Thắng, một khi đi đến chỗ nào, người người nghe thấy đã phải khiếp sợ về đội quân này, cho nên hắn quyết định muốn Lý Tắc qua đó chỉ huy, bởi vì bên cạnh hắn chỉ có Lý Tắc là một người có đầy đủ năng lực và lòng trung thành để hoàn thành nhiệm vụ này.

Lý Tắc không ý kiến gì gật đầu nhận mệnh rời đi.

Lúc đó bên trong phòng chỉ còn lại một mình Long Ngạo Thiên, cảm giác cô độc lập tức bao phủ lấy tim của hắn, bàn tay chạm vào trong tay áo, chạm đến tấm khăn gấm hình vuông được thêu hoa mai kia, thì chớp mắt thân thể run run một chút, không có nàng, hắn thật sự muốn sống cô độc cả đời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ancoco, Linh Tống, Lạc Nhạn, Ngố Xù, Thư_Plynh, gaubonganvung, heotocdai, xichgo
     

Có bài mới 23.06.2014, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


anh Phong Liệt Diễm là nam chính nhé các bạn :-D vì mới 1/4 truyện nên bây giờ nam 9 mới xh là bt mà các nàng  :bighug:

Anh vương gia vs hoàng thượng là nam phụ  8-)
=== ====== =========
Chương 34: Nam Cung Nhược Lan xuất hiện

Khi ánh mặt trời nhẹ nhàng nhu hòa chiếu vào cửa sổ, Lạc Tuyết mới nhẹ hé mắt ra, cảm giác hơi nhức đầu, liền miễn cưỡng ngồi xếp bằng lên, điều tức một lát, toàn thân lập tức nhẹ nhàng dễ chịu hơn, vô cùng thoải mái.

Mới vừa mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy quản gia đã đứng ở trước cửa, trong lòng Lạc Tuyết cười thầm một chút, nàng đã sớm biết có người ở bên ngoài, nếu không dám vào, nàng cũng không cần thiết đặc biệt ra mời, cho nên lúc này nhìn về phía quản gia trong ánh mắt đã viết rõ câu, "Có chuyện gì nói ra đi."

Quản gia kia lúc này không giống như hôm qua tỏ ra không vừa lòng và tức giận, Thiếu Trang Chủ của bọn hắn xem trọng vị khách này như vậy, hắn tiếp đón không chu đáo sao? Vào lúc này thấy vị công tử lạnh như băng này thức dậy, vội chắp tay nói: "Vân công tử, chủ nhân nhà ta mời ngài đến "Phong Nhã các" dùng đồ ăn sáng."

Lạc Tuyết gật đầu, tỏ ý đã biết, nên đi theo quản gia vòng qua mấy hành lang gấp khúc thì đến "Phong Nhã các" đặt ở trong hoa viên. "Phong Nhã các" được chiếu trong ánh mặt trời sáng sớm, hơn nữa trong không khí lại có sương mù, những giọt sương long lanh giữa bầu trời, những cánh hoa mới nở cũng mang theo một chút lóng lánh trong suốt của những giọt sương, nhẹ bay xuống xung quanh đình, mà Phong Liệt Diễm toàn thân mặc một trường sam màu trắng và bên ngoài khoác áo mỏng màu bạc, mái tóc đen nhánh tự nhiên buông xuống sau lưng, cứ như vậy tùy ý đứng ở trong đình, hàng lông mày kiếm mục, khóe miệng giương nhẹ lên, vốn là bản thân hắn đã rất anh tuấn, hào quang lại càng thêm tỏa ra bốn phía, làm người ta không dời mắt được.

Lạc Tuyết dừng bước lại, nhìn thấy cảnh này, nàng lại ngẩn người trong chốc lát nhớ đến hậu hoa viên Lê phủ "Kính Hoa Thủy Nguyệt các" của nghĩa phụ nghĩa mẫu của nàng, bóng dáng Long Ngạo Thiên đứng dưới chùa Kim Hoa, dưới cây hoa quế ở "Hà Nguyệt trai" lặng lẽ nói lời yêu thương. Giống như là thuỷ triều dâng lên ngay trước mắt, chống lại ánh mắt ân cần dịu dàng của Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết nhắm mắt khép hờ lại, sau đó điều chỉnh thật tốt tâm tình, mới đi vào trong "Phong Nhã các".

"Vân Thiên? Đệ không sao chứ? Có phải hôm qua đệ bị đả thương tâm mạch?" Phong Liệt Diễm nhíu mày lại hỏi.

"Không sao." Lạc Tuyết trả lời đơn giản hai chữ, để che giấu tâm trạng phức tạp khó nói của mình.

"Ừm, không có việc gì là tốt." Phong Liệt Diễm khẽ mỉm cười, "Nhanh ăn điểm tâm sáng đi, đây là những món ăn sáng nay ta mời đầu bếp nổi danh nhất Phụng Tiên về làm, hương vị rất ngon, đệ nếm thử một chút."

Lạc Tuyết theo lời nói của hắn ngồi xuống ăn, hai người im lặng dùng hết phần điểm tâm sáng của mình.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Phong Liệt Diễm mang theo Lạc Tuyết đi dạo quanh Liệt Diễm sơn trang. Phong Liệt Diễm đã quen với tính cách yên lặng của Lạc Tuyết, nên trực tiếp giới thiệu cách bố trí của sơn trang, từ vị trí phong thủy, Lạc Tuyết thản nhiên nghe mọi điều, nhưng không nói một câu nào.

Đợi đến lúc Phong Liệt Diễm cũng im lặng theo, Lạc Tuyết mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng nàng: "Ngươi tại sao đối xử tốt với ta như vậy?"

"Tại sao? Huynh cũng không biết." Phong Liệt Diễm cười khổ lắc đầu một cái, hắn cũng rất muốn biết mình phát ra thần kinh gì đây?

"Ngươi không có một chút mục đích nào sao? Tiền, quyền thế ta đều không có, nếu nói về sắc đẹp ta với ngươi đều là nam nhân, võ công thì ngược lại có đó, nhưng ta sẽ không dạy cho ngươi... ngươi có ý đồ gì đây?" Con ngươi thâm thúy của Lạc Tuyết nhìn chằm chằm vào ánh mắt Phong Liệt Diễm.

"Ha ha ha! Vân Thiên, đệ nói đúng, huynh cũng không biết mục đích của huynh là cái gì? Tiền? Liệt Diễm sơn trang của huynh còn nhiều, mà quyền? Chính tà hai phái mặc cho Phong Liệt Diễm này có thể hô mưa gọi gió, võ công? Huynh lại càng không trân quý. Cuộc đời này, huynh chỉ muốn sống một cuộc sống ung dung tự tại, những thứ khác đều không quan trọng. Đệ nói xem, huynh cần thứ gì ở đệ đây? Thời điểm Phong Liệt Diễm nói một câu cuối cũng nhìn chằm chằm thật sâu trong ánh mắt của Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết không trả lời, xoay người lên đi lên núi ở phía sau sơn trang, bỏ lại một mình Phong Liệt Diễm một người đứng nguyên tại chỗ tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu.

Ba ngày sau, khi Phong Liệt Diễm đang lắng nghe Lạc Tuyết thổi tiêu, quản gia đi vào báo lại, "Thiếu Trang Chủ, Nam Cung tiểu thư đến!"

"Cái gì? Nha đầu này đuổi tới đây sao?" Phong Liệt Diễm kinh ngạc hét lên, sau đó nhìn về phía Lạc Tuyết vẫn còn ở nơi đó thổi tiêu. Lạc Tuyết không động đậy, nhưng người bay nhẹ lên, tiếng tiêu không hề dừng lại nhưng lại hướng ra phía sau núi của Liệt Diễm sơn trang mà đi.

"Trời! Sao lại có thể giao vấn đề khó khăn này cho ta?" Phong Liệt Diễm không cam lòng lẩm bẩm, đi theo quản gia ra ngoài đại sảnh.

"Diễm ca ca!" bóng dáng Nam Cung Nhược Lan gọi lớn đi ra từ sau tấm bình phong trên mặt cười tươi với lúm đồng tiền như hoa.

"Nhược Lan muội muội, sao muội lại đến đây?" Phong Liệt Diễm nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười mê người, hỏi.

"Ha ha, Diễm ca ca không hoan nghênh Nhược Lan sao?"

"Vô cùng hoan nghênh, nhưng Nhược Lan muội muội đến sơn trang, ha ha, là tới để thăm huynh sao?" Phong Liệt Diễm trêu đùa nói.

Nam Cung Nhược Lan bỗng nhiên đỏ ửng trên mặt, lại trang nhã nói: "Ha ha, đến thăm cả hai người! Diễm ca ca, muội đã nói với phụ thân, muội muốn đến sơn trang của huynh ở vài ngày, Diễm ca ca chắc chắn sẽ đồng ý đúng không?"

Phong Liệt Diễm cực kỳ buồn bực, chỉ có thể cười khan nói: "Đương nhiên. Đồng ý, huynh gọi quản gia giúp muội chuẩn bị một gian phòng. Thanh nhi, trước tiên ngươi mang Nam Cung tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi một lát."

"Diễm ca ca, muội biết huynh đối với muội là tốt nhất, cám ơn huynh." Nam Cung Nhược Lan vỗ tay rất vui vẻ, rồi đi cùng với nha hoàn ra phía sau đại sảnh.

Phong Liệt Diễm im lặng, hai người này, một người nhiệt tình như lửa, một người lạnh nhạt cao ngạo, hắn thật sự có chút không chịu nổi, Hây! Bằng trực giác, nhận thấy Nam Cung Nhược Lan chắc chắn sẽ đau khổ vì tình thôi! Người kia. Ha ha, hắn đi trước tìm người đó.

Lúc Phong Liệt Diễm đi đến phía sau núi, Lạc Tuyết đang luyện võ, chuyên tâm quên mình, mũi kiếm vung lên như những cánh hoa, lấy sắc bén làm khí thế, dùng tốc độ kinh người lướt nhanh qua rừng cây, những lá cây bị kiếm khí gây thương tích giống như một trận mưa rào bỗng nhiên ào ạt rơi xuống, Phong Liệt Diễm càng nhìn càng ngây người, ngay cả đến lúc Lạc Tuyết đi đến bên cạnh cũng không có phản ứng.

"Phong thiếu chủ?" Lạc Tuyết gọi Phong Liệt Diễm đang chìm trong say mê.

"À, Vân Thiên, kiếm pháp này của đệ thật là lợi hại! Huynh chưa từng thấy qua kiếm pháp nào cao siêu như vậy!" Phong Liệt Diễm khen.

"Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?" Lạc Tuyết không có tiếp tục câu nói của hắn, mà nhàn nhạt hỏi.

"A, nha đầu kia thật sự đã đến đây, còn muốn ở trong trang vài ngày. Đệ dự định làm như thế nào? Nàng ấy chính là đặc biệt tới tìm đệ." Phong Liệt Diễm nhớ đến hôm đó Vân Hận Thiên cương quyết cự tuyệt lời tỏ tình của Nam Cung Nhược Lan trong hoàn cảnh đó, không khỏi có chút lo lắng, thậm chí lo lắng Vân Hận Thiên vì vậy mà sẽ rời khỏi Liệt Diễm sơn trang.

"Huynh nói cho nàng ấy biết, ta không sẽ lấy nàng ấy, nói nàng ấy chết tâm đi.” Lạc Tuyết treo Hỏa Vân kiếm lại bên hông, lạnh lùng nói.

Phong Liệt Diễm vòng tay ôm ngực, lắc đầu, "Nha đầu kia rất cố chấp, hai nhà chúng ta kết giao mấy đời, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, huynh hiểu rất rõ nàng ấy. Nàng ấy đã thích cái gì, ngay cả đến khi đụng cho đầu rơi chảy máu cũng sẽ không buông tha."

Lạc Tuyết im lặng, cô nương này thật sự quá giống mình rồi, giống nhau ở một điểm đó là khi đã yêu sẽ cam tâm tình nguyện bỏ ra tất cả, nhưng trong lúc vô tình nàng đã rước phải sự phiền toái lớn này, phải làm gì bây giờ đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ancoco, Ngáo Ộp, Ngố Xù, Thư_Plynh, ahmoneywoohoo, diepcayvu, gaubonganvung, heotocdai, wintersun1289, xichgo
     
Có bài mới 26.06.2014, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Thượng Quan Vũ Điệp bi thương.

Thành Uyển An, phủ Trang thân vương "Thanh Tâm các".

Ngoài cửa sổ trời mưa suốt một ngày, xem ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Thượng Quan Vũ Điệp đã đứng trước song cửa sổ được hơn nửa canh giờ rồi, nghe thấy tiếng bước chân trong sân truyền đến, vội vã chạy đến cửa, A Lục vén rèm lên đi vào, vẻ mặt vui sướng nói: "Tiểu thư, Vương gia đã hồi phủ rồi! Cũng không ghé thăm bất cứ phòng nào, bây giờ đang ở thư phòng đó.”

"Thật sự?" Thượng Quan Vũ Điệp vui vẻ nói, sau đó ngược lại lại bắt đầu mày cau, "Chàng ấy đi thư phòng, trong thời gian ngắn ước chừng sẽ không ra khỏi phòng, không phải nói chính xác là, tối nay sẽ ngủ ở thư phòng."

"Tiểu thư, hiện tại vừa vặn đúng lúc, nô tì vừa mới nấu xong một chén cháo hoa quế, người bưng đến cho Vương gia đi, chứng tỏ với Vương gia là người đối xử với ngài ấy tốt nhất!" A Lục khích lệ nói.

Đã rất lâu Long Ngạo Thiên chưa tới "Thanh Tâm các" rồi, nếu là nhớ Tiểu quận chúa, cũng chỉ gọi bà vú bế ra đại sảnh, trong lòng Thượng Quan Vũ Điệp vẫn rất yêu thương Long Ngạo Thiên, vì cố gắng chiều theo ý hắn, nàng đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không có cách nào khiến Long Ngạo Thiên bước chân vào phòng nàng nữa, ngược lại chuyện trước kia hai người vô cùng thân mật cũng không còn nữa, tất cả những việc này, tất cả các nguyên nhân đều do nữ nhân tên là Lê Lạc Tuyết đó, nếu không có nàng ta, nhất định bây giờ bọn họ vẫn còn yêu nhau, mặc dù chuyện xảy ra đối với Lê Lạc Tuyết, Long Ngạo Thiên cũng không có chứng cớ là do nàng gây ra, nhưng lời đồn đại của mọi người ở khắp mọi nơi đều ám chỉ là nàng làm, lại còn vội vàng nạp thêm rất nhiều thiếp cho nàng nhìn, nghĩ đến đây, máu nóng trong người Thượng Quan Vũ Điệp lại trào dâng trong lòng, "Lê Lạc Tuyết! Ta hận ngươi! Đều là ngươi, để cho ta hôm nay biến thành một Thân vương phi hữu danh vô thực, khiến mấy nữ nhân đê tiện kia được hầu hạ cưng chiều sủng ái hết mực, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tự tay giết chết ngươi!”

Đối với câu nói cay nghiệt của Thượng Quan Vũ Điệp, A Lục vội vàng lấy tay che miệng của nàng, vội la lên: "Tiểu thư, cẩn thận tai vách mạch rừng đó!"

Thượng Quan Vũ Điệp hồi phục tâm tư, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đổi thành một giọng nói ngọt ngào rồi mỉm cười, "Ta biết rồi, chúng ta phải đi ngay thôi."

Long Ngạo Thiên nhìn cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, không có lòng dạ nào để xem công văn, cứ nhìn bầu trời mù mịt đến mức ngây ngốc cả người. Lý Tắc đã đi Đại Lương rồi, nghe nói tất cả mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối với tin tức mà hắn muốn biết nhất, lại từ đầu đến cuối kết quả vẫn là hai chữ "Không có", "Lạc nhi, nàng đã đi năm năm rồi, đến nay ta vẫn không thể nào tin được chuyện này, nàng đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng ta vẫn sẽ đi tìm, cho đến thời khắc ta chết đi, nếu như nàng thật sự đã vĩnh biệt ta, thì ở trên trời nàng hãy chờ ta đến cùng đoàn tụ với nàng, được không? Lạc nhi?”

Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ ngây ngẩn của Long Ngạo Thiên, vì vậy giọng nói của hắn cũng không hề mang theo một chút tình cảm nào: "Vào đi."

Cửa mở ra, Long Ngạo Thiên vẫn đưa lưng về phía cửa sổ, "Vương gia?" Một giọng nói vang lên khiến hắn phải cau mày lại, Long Ngạo Thiên trầm mặt xuống xoay người hỏi, "Vương phi có chuyện gì vậy?"

"Thần thiếp đến để thỉnh an Vương gia!" Thượng Quan Vũ Điệp nhỏ giọng cười yếu ớt, nhận lấy chén cháo từ trên tay A Lục, A Lục biết ý hành lễ với Long Ngạo Thiên xong rồi nhanh chóng đi xuống.

Long Ngạo Thiên không nói gì, nhìn chằm chằm Thượng Quan Vũ Điệp, mà Thượng Quan Vũ Điệp cũng không để ý đến thái độ của hắn đặt chén cháo lên bàn, nói: "Vương gia, tục ngữ nói một ngày phu thê trăm năm ân ái, thần thiếp gả vào Trang vương phủ đã bảy tám năm, chúng ta cũng đã sinh được một nữ nhi là Khuynh Nhã rồi, người có gì không vừa lòng với thần thiếp nhiều đến đâu đi nữa, hãy xem như là vì Khuynh Nhã, chàng cũng đừng so đo gì với thần thiếp nữa! Thần thiếp cũng biết, lập trường của phụ thân thiếp cùng Vương gia ở trên quan trường có nhiều điều không hợp, nhưng thiếp đã xuất giá thì sẽ theo phu quân, đã là nữ nhân của chàng, thiếp sẽ không nghiêng về phụ thân thiếp, về điểm này xin Vương gia hãy tin tưởng thần thiếp, cả đời này, thần thiếp chỉ muốn làm một nữ nhân được chàng yêu thương, những thứ khác, không có bất cứ quan hệ gì với thiếp."

"Nhưng thần thiếp thỉnh cầu Vương gia một chuyện, ngày nào đó nếu phụ thân và ca ca thiếp làm sai chuyện gì, xin Vương gia tha cho bọn họ một mạng, được không?" Vào thời khắc này vẻ mặt củaThượng Quan Vũ Điệp vô cùng nghiêm túc, nàng và Long Ngạo Thiên chưa bao giờ chính thức nói đến chuyện này một cách nghiêm chỉnh như vậy.

"A…? Ngươi muốn Bổn vương tha bọn họ? Nếu như Bổn vương thua, thì sẽ như thế nào?" Long Ngạo Thiên cười lạnh nói.

"Nếu thật sự có một ngày như vậy, thần thiếp nguyện chết thay Vương gia!" Thượng Quan Vũ Điệp kiên quyết nhìn Long Ngạo Thiên với ánh mắt nóng rực.

Mặc dù Long Ngạo Thiên kinh ngạc vì câu nói của Thượng Quan Vũ Điệp trong lòng, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt bình tĩnh, im lặng một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: "Nếu như giữa chúng ta đơn thuần chỉ ngăn cách vì chuyện này, như vậy Bổn vương chắc chắn không đối xử với ngươi như vậy, bởi vì giữa việc công và việc tư, Bổn vương vẫn phân biệt được, nhưng có một số việc nếu đã dám làm, Bổn vương chỉ hy vọng ngươi có can đảm dám thừa nhận! Nếu không một ngày nào đó tra ra được manh mối chuyện của Lạc Tuyết, thì Bổn vương không cần ngươi thay Bổn vương chết, Bổn vương sẽ đích thân giết chết ngươi!"

"Vương gia, người vẫn còn nghĩ oan uổng cho thần thiếp như vậy! Thần thiếp một lòng đối với Vương gia, trời đất có thể chứng giám, thần thiếp yêu ai yêu cả đường đi, đối với Lạc Tuyết muội muội, làm sao có thể hãm hại nàng ấy? Nếu Vương gia vẫn cứ nói chuyện đó là do thần thiếp gây nên không bằng bây giờ người cứ giết thần thiếp đi!” Thượng Quan Vũ Điệp uất ức nói xong, trên hàng lông mi thật dài đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt, nhìn dáng vẻ rất điềm đạm đáng yêu.

Long Ngạo Thiên híp đôi mắt lại, một tay giữ chặt cánh tay Thượng Quan Vũ Điệp, giọng căm hận nói: "Ngươi nên gánh vác mọi trách nhiệm về lời nói ngày hôm nay của ngươi, nếu như đó là sự thật, Bổn vương chắc chắn sẽ làm như ngươi mong muốn!"

Thượng Quan Vũ Điệp rơi nước mắt xuống như mưa, dịu dàng nói: "Vương gia, chúng ta dầu gì cũng là phu thê ân ái, sao người lại có thể đối xử như vậy với thần thiếp, như vậy thật sự không công bằng, thần thiếp cũng là nữ nhân, hàng đêm phòng không gối chiếc, cũng đã năm năm rồi, người vẫn không muốn đến "Thanh Tâm các" hay sao? Uổng công thần thiếp đau lòng cho người cả ngày mệt nhọc, đem chén cháo hoa quế đến cho người, mà người lại nói những lời ác độc như vậy với thần thiếp." Thượng Quan Vũ Điệp dứt lời nhào tới trong lòng Long Ngạo Thiên, khóc lớn tiếng hơn.

Nhưng thân thể Long Ngạo Thiên vẫn cứ cứng ngắc như vậy, cũng không hề nhìn về phía chén cháo kia, ngược lại bàn tay dùng sức đẩy Thượng Quan Vũ Điệp ra khỏi người, kéo thẳng cửa ra, đi ra ngoài.

Thư phòng trống rỗng chỉ lưu lại Thượng Quan Vũ Điệp và một ít nước mắt còn đọng lại.

Mà nguyên nhân cũng là “điều quan trọng nhất” của Long Ngạo Thiên vào lúc này là, làm cách nào cũng không thoát khỏi được sự ái mộ của mĩ nhân mà rơi vào trong phiền não.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ngố Xù, Thư_Plynh, ahmoneywoohoo, gaubonganvung, heotocdai, wintersun1289, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Ebisu pham, Hiền Húc, hoango213, Huynh_Tram, khanhlun, Lola Han, Maibn, Nguyenanhxuan, Pinni, Tearyruby, Tiểu Kết May Mắn và 254 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.