Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 18.06.2014, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87.4

Tỉnh dậy thì đã đến Bắc Kinh. Bước vào cửa nhà, Tôn Tôn đang sắp xếp mọi chuyện, bà nhìn thấy Cố Uyên cùng Từ Du Mạn trở lại, ngẩng đầu:

“Về rồi à? Mới vừa xuống máy bay, các con đi tắm nghỉ ngơi một chút đi. Một lát nữa mẹ dặn dì Nguyệt nấu cơm.”

Dì Nguyệt là đầu bếp. Từ Du Mạn nghe đến dì Nguyệt còn có chút kinh ngạc, trước kia chưa nghe nói qua cái tên dì Nguyệt này, nghe giọng điệu thì hinh như là đầu bếp. Cố Uyên biết cô  nghi ngờ cái gì, giải thích:

“Dì Nguyệt ở nhà chúng ta cũng nhiều năm rồi, mấy ngày trước có chuyện xin nghỉ về quê, chắc là mới trở lại.”

“Vâng.” Khó trách Từ Du Mạn lúc trước còn có chút nghi ngờ, sao nhà họ Cố lại không có đầu bếp chứ, nấu cơm đều là do Tôn Tôn làm. Thì ra là có đầu bếp nhưng nghỉ phép.

Từ Du Mạn mở tủ quần áo ra, chợt ngây ngẩn cả người, trong tủ quần áo treo đầy quần áo. Cô tùy tiện nhìn một chút, toàn bộ đều có nhãn hiệu, đều là mới.

“Đây là?” Số lượng lớn như vậy? Đây đều là hàng hiệu, một bộ giá mấy chục ngàn. Nhà họ Cố dù là một thủ trưởng một tư lệnh, cũng không thể có nhiều tiền như vậy mà tiêu xài.

“Chuẩn bị cho em. Trước khi đi anh đã lặng lẽ nhờ mẹ mua về, tất cả đều là số đo của em. Như thế nào? Thích bộ đó thì mặc bộ đó đi.”

“Không phải, ý của em là anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Dù là quân nhân quốc gia cũng không thể có nhiều tiền như vậy?” Từ Du Mạn hỏi. “Không thể nào là tham ô…”

“Em nghĩ đi đâu vậy.” Cố Uyên xoa xoa đầu cô.

“Vốn chính là định nói cho em biết, lúc ở Anh, thời điểm không có chuyện gì làm, anh đã có khoản đầu tư nho nhỏ, có lúc đầu tư cổ phiếu cho nên anh cũng không biết hiện tại đang có bao nhiêu tiền.”

“Thì ra anh là người có tiền. Em vẫn cho rằng anh là một thầy giáo nghèo đấy.” Từ Du Mạn lúc này mới yên tâm, tùy tiện cầm một bộ quần áo trên tay, phong cách của mấy bộ quần áo đều là kiểu cô thích.

Đừng nghĩ rằng cô không muốn mặc những cái váy xinh đẹp, là do trước kia không có nhiều tiền như vậy mà thôi. Ha ha, kiếm được ông xã, còn có thêm nhiều tiền như vậy, thật sự gả cho anh chính một hành động sáng suốt.

“Thầy giáo nghèo mà em còn nguyện ý gả?”

“….” Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ là, thầy giáo nghèo mà có tiền nên em càng thích.”

“. . . . . .” Mạn Mạn thật là đáng yêu.

“Em đi tắm.” Từ Du Mạn đang cầm váy trong tay đi vào phòng tắm, lại bị anh kéo lại.

“Sao vậy?” Cố Uyên cưng chiều chỉ chỉ ngăn kéo nhỏ phía dưới của tủ quần áo.  “Em mặc cái này.”

Từ Du Mạn mở ra ngăn kéo nhỏ mà anh chỉ, bên trong đều là áo lót, còn là số đo của cô.

“Còn cả cái bên cạnh.”

Cô đã đoán được trong ngăn kéo bên cạnh cái đó có cái gì rồi, mở ngăn kéo nhỏ ra. Quả nhiên không sai, bên trong chính là quần lót chuẩn bị cho cô.

Từ Du Mạn cũng tùy tiện cầm một bộ, đỏ mặt cúi đầu vội vã đi vào phòng tắm. Cố Uyên nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô, đến lúc nào rồi còn xấu hổ như vậy. Sau đó thân hình cao lớn ngồi chồm hỗm xuống, giúp cô đóng lại ngăn kéo vừa rồi còn chưa kịp đóng. Chính mình lại mở ra cái tủ quần áo bên cạnh tủ quần áo của cô, bên trong đều là quần áo của anh.

Hai người tắm xong liền đi xuống lầu, Tôn Tôn hứng thú trùng trùng kéo cô đến ngồi bên cạnh bà:

“Cháu nói xem cái khách sạn này thế nào?”

“Cái gì thế nào ạ?”

“Khách sạn làm tiệc chiêu đãi khách.”

“Dạ sao cũng được, cháu không có ý kiến gì.”

“Vậy chúng ta liền quyết định chọn khách sạn này nhé. Đúng rồi, mẹ đã xem Hoàng Lịch rồi, thứ ba tuần sau vừa khéo chính là ngày tốt, thích hợp lấy chồng cưới vợ. Thời gian định là thứ ba tuần sau được không?” Tôn Tôn tích cực hơn bất cứ ai khác.

“Thứ ba tuần sau, có đủ thời gian chuẩn bị không ạ?” Bây giờ đã là thứ năm rồi, còn có 4 ngày, hẳn là không đủ.

“Đủ rồi, đủ rồi. Thứ ba tuần sau cũng vừa hay là ngày hai mươi tám tháng chạp. Nếu như muốn đợi ngày tốt kế tiếp chính là ngày 13 tháng giêng, khi đó sợ rằng các con đã phải vào học rồi.”

Tôn Tôn cái gì cũng suy nghĩ kỹ, thật là hành động nhanh chóng. Bọn họ mới trở về thành phố A một ngày, khách sạn cũng chọn xong rồi, ngày tốt cũng chọn xong rồi.

“Vậy cũng được.” Cái gì cũng suy tính chu đáo, còn có gì để bàn nữa.

“Mọi việc con đều không có ý kiến gì, nhưng áo cưới con muốn tự chọn, còn có thời điểm hôn lễ, con muốn hôn lễ đặc biệt. Có mấy thứ con muốn tự mình thiết kế.” Từ Du Mạn nói lên yêu cầu của cô.

Cô không phải là không nghĩ tới mình nếu như kết hôn thì phải chuẩn bị thế nào đây? Cô không muốn một hôn lễ quá mức bình thường, hôn lễ của cô nhất định phải đặc biệt.

“Được, đều tùy con.” Chỉ cần không phải không lấy, cái gì cũng có thể bàn bạc.

Lúc ăn cơm tối, Cố Bác mới trở về. Lúc ăn cơm, không có chuyện gì khác để bàn luận, tự nhiên liền nói đến chuyện hôn lễ của hai người.

“Đúng rồi, bé Mạn, nhà mẹ con bên kia…” Tôn Tôn biết thân thế của Mạn Mạn, cũng biết cô còn có một người mẹ, cho nên mới có câu hỏi này.

“Dì Tôn, nhà gái con sẽ sắp xếp tốt.” Đại diện nhà gái của cô là A Dư

“A, vậy thì tốt. Chúng ta có cần mời thông gia tới cùng bàn bạc một chút hay không.” Tôn Tôn hỏi một cách cẩn thận. Bà biết Từ Du Mạn là bị mẹ ruột vứt bỏ, nhưng người đàn bà kia dù sao vẫn là mẹ của bé Mạn. Kết hôn là chuyện lớn như vậy, cần phải tới thương lượng một chút chứ.

“Không cần. Mẹ, những chuyện này mẹ cũng đừng quản. Mẹ chỉ cần đem chuyện bên này chuẩn bị xong là được, tin tưởng mẹ không cần người khác trợ giúp cũng nhất định có thể sắp xếp thật hoàn hảo.” Cố Uyên ngăn trở lời nói của Tôn Tôn, anh nhìn sắc mặt của Từ Du Mạn, phát hiện không có gì khác thường mới yên lòng.

“A, được rồi.” Tôn Tôn lúc này mới yếu ớt đáp ứng. Xem ra bà nói sai.

“Được rồi, ăn cơm đi.” Có chuyện ông cụ Cố mới lên tiếng. Ông cụ Cố ở trên bàn cơm, đều có tác dụng như vậy, làm cho người ta yên lặng ăn cơm.

Bởi vì thời gian rất gấp rút, ngày hôm sau Cố Uyên dẫn cô đi chụp hình cưới. Từ Du Mạn chỉ có việc đi theo. Nếu như là ở thành phố A, là địa bàn của cô, có chỗ nào mà cô không biết. Nhưng đang ở Bắc Kinh mà không đi theo Cố Uyên, nói không chừng sẽ bị lạc đường.

Từ Du Mạn nhìn thấy tiệm ảnh cưới, mới biết núi cao còn có núi cao hơn, studio ảnh cưới này thật sự quá đẹp mắt. Quả nhiên, một thành phố nhỏ không thể so sánh với thủ đô.



Áo cưới bên trong bộ nào cũng là do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế. Từ Du Mạn nhìn hoa cả mắt, có chút kích động nghĩ toàn bộ đều muốn mặc vào chụp một lần.

“Áo cưới thật đẹp, em đều thích làm sao bây giờ?” Giống như còn định mua một bộ về. Thật ra cô muốn mua nhưng giá tiền này làm cho người ta phải tặc lưỡi.

“Đều thích? Sở thích của Mạn Mạn lớn thật. Nếu không, toàn bộ đều mua?” Mặc dù cần không ít tiền.

“Ha ha, vẫn là không cần. Một bộ đắt tiền như vậy, mua toàn bộ, vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Có tiền không phải xài thế này.”

Từ Du Mạn vẫn cự tuyệt. Nói toàn bộ đều muốn chỉ là làm nũng chút thôi, không thật sự muốn mang toàn bộ về. Cho dù không nhìn giá tiền, những thứ này đều là vật quý của tiệm người ta, làm sao có thể dễ dàng như vậy bán toàn bộ chứ.

“Được rồi. Nếu không thì chọn một bộ thích nhất mua về, những bộ khác đều mặc vào chụp một bộ hình là được.”

“Ý kiến của anh rất hay.”

Lúc đầu cô rất vui vẻ, nhiều áo cưới đẹp như vậy đều có thể mặc chụp ảnh, sau đó cô đã cảm thấy hối hận. Cô quên mất lần trước giúp Thẩm Mặc Dư chụp hình cưới tốn bao nhiêu thời gian, chụp xong Thẩm Mặc Dư cũng mệt lả. Cô chưa trải qua còn chưa cảm thấy, lần này cô rốt cuộc được nếm mùi rối, thật mệt chết đi.

Chụp hết một bộ hình lại phải thay quần áo, lại phải trang điểm lần nữa, đổi kiểu tóc lần nữa, không biết phiền toái cỡ nào. Chụp hết mấy bộ hình xong, cô liền buông tha lời nói hùng hồn mỗi một bộ áo cưới đều muốn mặc để chụp một bộ hình. Nhưng mà rất may chất lượng không phải là tốt bình thường, cô nhìn hiệu quả hình được rửa ra, chính mình cũng bị bản thân mê hoặc. Chụp xong ảnh cưới, cô chọn một tấm xem ra đẹp nhất in lên trên thiếp mời.

Ba ngày, mọi người trong nhà đều bận tối mày tối mặt, cuối cùng cũng giải quyết xong phần lớn công việc cần hoàn thành. Lần này phù rể là Phùng Chinh, phù dâu là cô em họ nào đó của Cố Uyên, Từ Du Mạn cũng không quen biết.

“Em chào chị dâu.” Em họ của Cố Uyên - Hạ Thiên Thiên thân thiện nói.

“Chào em.” Cô em họ này dáng dấp thuộc kiểu đáng yêu, trên mặt còn có chút tàn nhang, xem ra có chút hoạt bát đáng yêu .

Một buổi tối, Hạ Thiên Thiên dường như đối với thứ gì cũng hiếu kỳ, liên tục hạch hỏi. Cuối cùng vẫn là Tôn Tôn ngăn trở, Từ Du Mạn mới có thể nghỉ ngơi. Cô em họ này thật quá hoạt bát, cô cũng có chút chống đỡ không được.

Buổi tối Cố Uyên ôm lấy Từ Du Mạn, nhẹ nhàng gặm da thịt mềm mại trên cổ cô:

“Mạn Mạn, em cuối cùng đã là của anh rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.06.2014, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sorry mọi người nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui ^^

Chương 88.1: Tiệc cưới đặc biệt!

Từ Du Mạn không nghĩ đến, nhà họ Cố cũng không truyền thống như vậy, trước khi cưới vẫn đồng ý cho bọn họ ngủ cùng nhau, thật đúng là tư tưởng tân tiến.

“Ừm.” Từ Du Mạn đã rất mệt nhọc, buổi tối bị Hạ Thiên Thiên quấn lấy thật lâu mới được nghỉ ngơi. Cố Uyên cũng bận rộn liên tục, sao vẫn còn tinh thần như vậy. Từ Du Mạn mơ mơ màng màng trả lời, chỉ hy vọng anh nhanh ngừng lại, để cô nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng Từ Du Mạn hoàn toàn đánh giá thấp mức độ hưng phấn của anh. Nghĩ đến cô lập tức sẽ gả cho anh, tinh thần của anh rất kích động nên không ngủ được. Nghĩ đến cô sắp là của anh, anh có thể muốn làm gì thì làm, anh lại càng kích động hơn.

Từ Du Mạn mặc cho Cố Uyên cởi áo ngủ trên người cô ra, đây không phải là lần đầu tiên, cô cũng không có phản ứng quá lớn. Cố Uyên bất mãn với việc cô không tập trung liền cắn cô một cái, cô mới tỉnh táo một chút.

Thấy Từ Du Mạn có chút tỉnh táo, Cố Uyên lúc này mới nắm lấy tay của cô, đem tay của cô đặt lên thắt lưng của anh. Từ Du Mạn cả kinh, biết chuyện anh muốn làm, cô muốn phản kháng cũng không còn kịp rồi.

Kết quả là buổi tối trước hôn lễ, Từ Du Mạn bị ăn sạch sành sanh rồi. Trước khi cô ngủ thật say, trong đầu vẫn còn vẻ mặt mừng rỡ của anh.



—— đường ranh giới hưng phấn vui mừng——



Âu Dương Nhất Phàm ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh đèn yếu ớt chiếu vào thiệp mời trong tay hắn. Trên thiệp mời, hình ảnh Từ Du Mạn cười đến hạnh phúc như vậy. Cố Uyên hai tay ôm eo của cô, cô hơi ngước đầu, Cố Uyên cúi đầu hôn lên trán của cô. Cảnh tượng này ấm áp như vậy nhưng trong mắt người đang nhìn lại chói mắt như vậy.

Âu Dương Nhất Phàm âm tình bất định nhìn tay mình cầm cái thiệp mời đỏ đến phỏng tay, không biết nghĩ gì. Không đến một giây sau Âu Dương Nhất Phàm giống như nổi điên mà đập vỡ tất cả những thứ có thể đập như bình hoa, cái gạt tàn thuốc.

Âu Dương Nhất Phàm trầm mặc nhìn người giúp việc quét dọn một đống hỗn độn, không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như đã không còn linh hồn.

Tống Lâm Bạch nhìn thiệp mời trong tay, nhìn Từ Du Mạn cười đến hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy, nước mắt không tự chủ tràn ngập hốc mắt. Nước mắt vừa chảy xuống liền bị Tống Sâm Bạch lau đi.

Tống Lâm Bạch ngước khuôn mặt tươi cười tái nhợt, làm bộ kiên cường, nở nụ cười chua xót:

“Anh hai, sự lựa chọn của em là đúng rồi, cô ấy trông rất hạnh phúc.”

Tống Sâm Bạch đau lòng cho em trai của mình, đây là lần đầu tiên em trai hắn thích một người, hạt giống tình yêu còn đang nảy mầm đã bị bóp chết rồi. Tống Sâm Bạch không đành lòng.

“Có muốn anh hai giúp em đoạt lấy cô ấy hay không?” Hắn không muốn nhìn thấy em trai mình đau lòng. Đây là đứa em trai duy nhất của hắn, người thân duy nhất của hắn.

“Không, anh hai, cô ấy không yêu em.” Nếu như cô ấy yêu cậu, cho dù hậu quả thế nào cậu cũng nhất định sẽ đi giành lấy, nhưng cô ấy không yêu cậu, vậy thì có biện pháp gì chứ? Chỉ có buông tay. Cậu không phải đã sớm lựa chọn buông tay rồi sao.

“Ngoan, em sẽ gặp được người tốt hơn.” Tống Sâm Bạch đau lòng ôm em trai. Tấm thiệp mời màu đỏ ở dưới ánh đèn lại chói mắt như vậy.

Nếu như Tống Lâm Bạch nói một câu muốn có được Từ Du Mạn, tin rằng Tống Sâm Bạch sẽ bất chấp hết mọi thứ để giúp Tống Lâm Bạch hoàn thành nguyện vọng, không tiếc bất cứ giá nào hắn cũng sẽ làm như vậy.

“Chồng theo vợ đi tham gia tiệc mừng, không có ai phản đối đâu nhỉ.” Mộ Trường Phong nhìn phía trên thiệp mời cũng không viết tên của anh, chỉ có tên của Lâm Thiển Tuyết, nói.



“. . . . . .” Lâm Thiển Tuyết cảm thấy bất đắc dĩ, không biết lúc nào thì khúc mắc giữa Mộ Trường Phong và Từ Du Mạn mới có thể tháo gỡ. Cô bị kẹt ở chính giữa, rất khó xử.

“Nó cũng không nhận cậu, đi cái gì mà đi?” Viên Hân bén nhọn nói.

Mộ Trường Phong không vui nhìn người khách không mời mà đến này. Con gái của bà ta kết hôn, danh sách khách mời không có bà ta mà bà ta còn lạnh nhạt như vậy, khó trách Mạn Mạn không nhận lại bà ta, một người đàn bà máu lạnh vô tình  như vậy.

“Cô ấy là em gái của tôi.” Mộ Trường Phong nói từng chữ từng câu. Đúng vậy, Mạn Mạn là em gái của anh, cho nên anh muốn nhìn thấy cô lập gia đình, nhìn thấy cô hạnh phúc.

“Em gái? Nó là em gái gì của cậu?” Viên Hân cười lạnh. Không ngờ Mộ Trường Phong cũng biết quan tâm tới người khác. Cái con bé đáng ghét đó lại muốn lập gia đình, ha ha, là cậu thanh niên họ Cố đó



Trong mắt Viên Hân lóe lên hận ý. Con bé chết tiệt đó lại không quan tâm tới bà, lại không thèm để ý đến bà,  không giúp bà. Thật là một đứa bé ngang ngược đáng ghét.

“. . . . . .” Mộ Trường Phong không muốn tranh cãi với người đàn bà này, nhìn cũng khiến người ta ghê tởm. Anh vẫn nghĩ không ra, sao Mạn Mạn tốt như vậy lại là con gái do Viên Hân sinh ra chứ. Viên Hân cũng không để bị mất mặt liền rời khỏi chỗ của Mộ Trường Phong.

Viên Hân vừa mới rời đi, Mộ Trường Phong liền dặn dò người giúp việc không cho phép để Viên Hân vào cửa nữa. Lúc trước anh và Tuyết Tuyết dọn ra ngoài ở chính là không muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của người đàn bà này, nếu như bà ta cứ muốn tới thì tới, như vậy dọn ra ngoài còn có ý nghĩa gì chứ.

Long Mị Úc nhìn thiếp mời trong tay, chậc chậc hai tiếng:

“Không ngờ tới cô ấy lại còn mời mình chứ.” Mà Cố Uyên tại sao lại đồng ý. Ha ha, thật là thú vị.

“Cậu chủ, bên Trung Đông bảo cậu đi bàn bạc chuyện làm ăn, người xem. . . . . . ?” Tiệc cưới không có chút quan trọng nào nên không cần đi tham gia. Chuyện làm ăn lần này không phải lớn bình thường, nếu thành công thì tương đương với việc nắm chắc hơn phân nửa các vụ buôn bán vũ khí ở Trung Đông rồi.

“Bên kia kéo dài thêm hai ngày nữa rồi trả lời.” Long Mị Úc không thèm quan tâm mà nói.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả, chúng ta cũng phải kiêu ngạo một chút, nếu không bên Trung Đông kia còn có thể cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt. Mấy thứ bọn họ chế tạo ngoại trừ chúng ta ra còn có ai dám nhận?”

“Nhưng gia tộc Hách Liên bên kia. . . . . .”

“Hách Liên? Bọn họ thì tính là cái gì? Bọn họ chủ yếu là làm ma túy. Ta nghĩ bên Trung Đông không thể nào toàn bộ đều là lũ ngu ngốc. Đem mấy thứ đó bán cho gia tộc ma túy, Hách Liên có thể nuốt xuống được nhiều như vậy sao.” Long Mị Úc đã tính trước, nói: “Yên tâm, tôi nắm chắc.”

Đúng vậy, cậu chủ có lúc nào thì tính sai chứ? Hắn chỉ cần đi làm theo như lời cậu chủ nói là được. Chuẩn bị rời đi, lại bị Long Mị Úc gọi lại:

“Nhớ giúp tôi đặt vé máy bay đi Bắc Kinh.”

“Vâng, cậu chủ.”

Từ Du Mạn tỉnh giấc, phía sau thân thể lại bị anh phủ lên, hôn lên lưng của cô:

“Mạn Mạn… Mạn Mạn.” Lật người cô lại, anh lại tiếp tục hôn.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã 10 giờ rồi. Từ Du Mạn vừa nhìn thấy thời gian, liền dùng sức bò dậy. Kết quả chân mềm nhũn ngã xuống giường. Cố Uyên ở bên cạnh cười đến không tim không phổi, Từ Du Mạn trừng mắt một cái, anh liền đàng hoàng lại: “Tắm rửa trước đi.” Cố Uyên ôm lấy cô.

Từ Du Mạn được Cố Uyên ôm lên, trong nháy mắt nhìn thấy chút dấu vết trên ga trải giường, sau đó quay đầu đi. Đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực anh, không biết đang nghĩ cái gì.

Chỗ đó vẫn còn hơi đau, chân cũng mềm nhũn, đứng lên cũng không nổi nữa. Đều là tại anh, chính là Cố Uyên. Từ Du Mạn hồi tưởng lại tình hình chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, làm sao cô có thể hi vọng người đàn ông 26 năm là xử nam vào lúc đó còn có thể khống chế được mình chứ? Vì vậy mới có màn không biết tiết chế tối hôm qua.

Từ Du Mạn đang hối hận, hoặc là cho sớm một chút, hoặc là kiên trì thêm một ngày nữa, lúc này phải làm thế nào? Sắp cử hành hôn lễ rồi. Cố Uyên cũng biết mình sai rồi, vẻ mặt lấy lòng giúp cô tắm rửa, sau đó lại giúp cô mặc quần áo tử tế. Từ Du Mạn bước đi vẫn có chút cảm giác hơi khó chịu. Mỗi lúc như vậy, cô đều sẽ trừng Cố Uyên, mà anh cũng thừa nhận cái trừng mắt của cô, vẻ mặt lấy lòng.

Tôn Tôn thúc giục rất nhiều lần Cố Uyên mới đỡ Từ Du Mạn đi xuống lầu. Tôn Tôn nhìn một cái liền biết ngay chuyện gì xảy ra, sắc mặt không tốt dạy dỗ Cố Uyên:

“Con cũng không nhìn xem đây là thời điểm nào, không biết tiết chế như vậy, bé Mạn làm sao chịu được.” Nghe Tôn Tôn nói khiến khuôn mặt của Từ Du Mạn đỏ bừng lên.

“Không cần nói nữa, còn không mau chuẩn bị.”

Tôn Tôn lúc này mới kéo Từ Du Mạn đi, bắt đầu trang điểm cho cô. Từ Du Mạn có chút giật mình đối với kỹ năng thành thạo của Tôn Tôn. Đây cũng không phải là kỹ thuật mà thợ trang điểm bình thường có thể rèn luyện được, cô thật không biết phải nói thế nào mới đúng, trong đầu chỉ nghĩ đến một cụm từ, điêu luyện sắc sảo.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.06.2014, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mình không dùng mật khẩu mà liên kết với gmail. Nên không giúp bạn được. Sorry nhé.

Chương 88.2

“Mẹ anh trước khi kết hôn, là thợ trang điểm nổi tiếng, Đề Na.”

“Đề Na?” Thợ trang điểm quốc tế đã biến mất vào 26 năm trước sao? Không ngờ lại là mẹ của Cố Uyên. Thảo nào Tôn Tôn trông còn trẻ tuổi như thế, có liên quan đến kỹ thuật trang điểm cùng bảo dưỡng cao siêu.

Dưới kỹ thuật trang điểm khéo léo của Tôn Tôn, Từ Du Mạn vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Cố Uyên cũng sắp không dời mắt được rồi. Đây là Mạn Mạn của anh, bà xã của anh, người phụ nữ của anh. Cố Uyên tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào.

Bởi vì không có người nhà và mẹ đẻ, tay của Từ Du Mạn là do chú bảo vệ giao cho Cố Uyên. Dĩ nhiên cô làm sao có thể không mời chú bảo vệ đáng yêu như vậy chứ. Hơn nữa ở thời điểm mời chú ấy, cô đã nhận chú ấy là cha nuôi. Cha nuôi giao cho con rể, không có ai nói không thể.

Sau khi chú bảo vệ đặt bàn tay của Từ Du Mạn vào trong tay Cố Uyên, Từ Du Mạn kéo tay anh đi về phía đầu kia thảm đỏ. Thật ra khi cô nói muốn tự mình lên kế hoạch hôn lễ, cũng không có thay đổi nhiều lắm so với bình thường, chính là có chút thay đổi nhỏ này.

Chú bảo vệ, cũng là cha nuôi, nhìn Từ Du Mạn đi trên thảm đỏ, tràn đầy nụ cười vui mừng. Mộ Trường Phong cũng thế, những người thân bạn bè quan tâm đến Từ Du Mạn đều ở trong lòng yên lặng chúc cô hạnh phúc, ngay cả Tống Lâm Bạch cũng không tiếc lời chúc phúc của mình. Chỉ có Âu Dương Nhất Phàm, tay gắt gao nắm chặt, gân xanh nổi hết lên, giống như đang cực lực chịu đựng cái gì đó.

Long Mị Úc cảm thấy nhàm chán, sớm biết vẫn như những phong tục cũ thì đã không tới. Vừa định đứng dậy rời đi, chỉ nghe thấy mục sư nói:

“Anh Cố Uyên, anh có nguyện ý lấy cô Từ Du Mạn làm vợ, tuân theo nguyên tắc làm người chồng tốt, không thể để cho vợ của mình đau lòng lo lắng căng thẳng, bà xã không vui phải dỗ dành để bà xã vui vẻ, bà xã vui vẻ phải làm cho bà xã càng vui vẻ hơn, tất cả nghe theo chỉ huy của bà xã, có phúc cùng hưởng, có họa không được tự mình gánh vác, bất luận sinh lão bệnh tử, đều quan tâm  trân trọng và chăm sóc cho bà xã không xa không rời không?” Long Mị Úc ngồi trở lại, quả nhiên như vậy mới thú vị chứ.

“Tôi nguyện ý.” Cố Uyên đã sớm biết Từ Du Mạn là một quỷ tinh linh rồi, những thứ này hẳn nên coi là nằm trong dự liệu của anh. Anh cũng bị câu nói ‘có họa không được tự mình gánh vác’ làm cho cảm động.

Mục sư hỏi tiếp: “Cô Từ Du Mạn, cô có nguyện ý để anh Cố Uyên trở thành chồng của mình, hơn nữa cam kết những lúc anh ấy cần cô, cô sẽ ở bên cạnh anh ấy, không xa không rời không?”

“Tôi nguyện ý.”

“Hiện tại, có người nào phản đối bọn họ kết làm vợ chồng không?” Âu Dương Nhất Phàm nghe những lời này, vô cùng muốn xông lên nói tôi phản đối, nhưng hắn lại không có dũng khí như vậy. Long Mị Úc ngược lại có dũng khí, nhưng hắn không có lý do làm vậy.

Mục sư đang chuẩn bị nói tiếp, rốt cuộc có người ngắt lời, liền nhiền thấy một đứa bé. Ngụy Thần Suất thanh âm mặc dù non nớt, nhưng giọng điệu cũng rất thành thục: “Tôi phản đối.”

Ngụy Thư Vọng không biết em trai chạy đi lúc nào, vội vàng kéo Ngụy Thần Suất xuống. Ngụy Thần Suất muốn giãy giụa thoát khỏi Ngụy Thư Vọng, bất đắc dĩ khí lực quá nhỏ.

“Em…” Miệng cũng bị che lại.

Ngụy Thư Vọng xin lỗi nói: “Mọi người tiếp tục tiếp tục.” Cố Uyên cảnh cáo nhìn Ngụy Thần Suất một cái.

“Như vậy tôi…”

“Tôi phản đối.”

Toàn hội trường xôn xao. Mới vừa rồi là một đứa bé phản đối, hiện tại lại có một người nữa. Người ta kết hôn, mắc mớ gì tới hắn, hắn cho rằng ai cũng có thể phản đối sao.

Người phản đối là Âu Dương Nhất Phàm. Cố Uyên nghĩ thầm, còn có chút dũng khí, như vậy mới xứng làm tình địch của anh chứ. Chỉ là có xứng đi nữa cũng sẽ thua.

“Vị này, mời trình bày lý do phản đối.”

“Tôi yêu Từ Du Mạn.”

“Thật xin lỗi, người tôi yêu là Cố Uyên.” Từ Du Mạn cự tuyệt. Tôn Tôn, Cố Bác cùng ông cụ Cố đều vui mừng nhìn con dâu và cháu dâu của bọn họ, tính tình thẳng thắn như vậy, bọn họ thích.

“Phản đối không thành lập. Tôi hiện tại tuyên bố, bắt đầu tiến hành tranh tài.”

Lời nói của mục sư lần nữa dẫn tới nhốn nháo. Không phải nên tuyên bố hai người kết thành vợ chồng rồi sao? Còn phải tranh tài gì nữa? Vừa dứt lời đã có người ở chính giữa chừa ra một vùng trống.

“Xin mời người phản đối đứng ở bên phải, chú rể đứng ở bên trái. Cô dâu đứng chính giữa. Mỗi bên kéo một tay của cô dâu, bắt đầu tranh tài kéo co. Người phản đối nhớ kĩ, đây là cơ hội cuối cùng cho anh.”

Bắt đầu hai phe lôi kéo tay của Từ Du Mạn, bắt đầu dùng sức kéo người về phía mình. Thân thể Từ Du Mạn dù sao cũng là da thịt, dùng sức như vậy, tay bắt đầu đau đớn.

Tống Lâm Bạch lo lắng đứng phía dưới mà nhìn: “Nếu như em ở trên đó, em sẽ buông tay. Mạn Mạn sẽ bị thương.”

Tống Sâm Bạch bất đắc dĩ nhìn Tống Lâm Bạch một cái. Nhìn lại phía trên, Từ Du Mạn đã đứng về phía bên Âu Dương Nhất Phàm. Thì ra đây chính là nguyên nhân em trai của anh ta thua.

Tống Lâm Bạch lựa chọn buông tay, nhưng Cố Uyên lại không buông tay, ngược lại nắm tay Từ Du Mạn, cùng cô bị kéo về phía Âu Dương Nhất Phàm. Như vậy, Cố Uyên cũng không buông tay Từ Du Mạn, cũng không làm cho tay của cô ấy bị thương.

Âu Dương Nhất Phàm buông tay cô ra, nhìn thấy cổ tay của cô đỏ ửng một vùng. Hắn thua rồi, thua hoàn toàn.

Cửa thứ hai vẫn là kéo co, không phải một chọi một nữa, vẫn là Từ Du Mạn ở chính giữa, sợi dây cột vào trên eo cô. Chỗ eo được cột dây đã được quấn một đai lưng to bản, như vậy cũng là phòng ngừa cô sẽ bị thương.

Nhà gái ở bên trái, nhà trai ở bên phải. Thắng cuộc tranh tài thứ nhất là thắng tình địch, cửa ải này phải thắng nhà gái mới có thể thuận lợi có được Từ Du Mạn. Hai bên bắt đầu tiến hành kéo co. Thế lực ngang nhau. Nhà trai ngay cả ông cụ Cố cũng tham gia. Ông cụ Cố kéo đến hào hứng bừng bừng.

Rất nhiều người xem náo nhiệt cũng gia nhập bên phía nhà gái, Mộ Trường Phong dĩ nhiên đứng ở bên nhà gái, ngay cả Long Mị Úc cũng tham gia, đứng ở bên nhà gái. Thuộc hạ của Long Mị Úc có bao nhiêu, dẫn theo không nhiều lắm nhưng đều là người đã trải qua huấn luyện.

Vốn là khách của nhà trai tương đối nhiều, phần lớn đều thích xem trò hay của nhà họ Cố, không tới hổ trợ, có mấy người còn giúp nhà gái. Cho nên dần dần nhà gái chiếm ưu thế.

Mắt thấy Cố Uyên sắp thua, Tôn Tôn cầm một túi đưa tới cho Cố Uyên. Cố Uyên cho tay vào trong, nắm một đống hướng về phía đối diện tung ra. Tất cả là bao lì xì. Mọi người buông tay ra bắt đầu tranh giành hồng bao, không người nào để ý đến Từ Du Mạn nữa rồi, cô thuận lợi rơi vào lồng ngực của Cố Uyên.

Vốn là một trò chơi, làm sao có thể thật sự không để cho Cố Uyên lấy được chứ. Không buông tay chỉ có Mộ Trường Phong và cả Long Mị Úc thôi. Chút tiền trong bao lì xì này, bọn họ có thể quan tâm sao?

“Bây giờ tôi tuyên bố, anh Cố Uyên và cô Từ Du Mạn chính thức trở thành vợ chồng.”

Cuối cùng đã kết thúc. Tôn Tôn mặc dù kích động, cũng cảm thấy chơi rất vui nhưng phải giành được Từ Du Mạn vào tay mới yên tâm.

“Mời cô dâu chú rể trao nhẫn.” Cố Uyên đeo nhẫn vào ngón áp út của Từ Du Mạn, cô cũng đem chiếc nhẫn thành công đeo vào ngón áp út của anh.

“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.” Cố Uyên ôm Từ Du Mạn, sau khi hoàn thành một nụ hôn dài kiểu Pháp thì gây ra một hồi náo động. Lực bền bỉ của chú rể thật mạnh.

Ông cụ Cố cười to: “Di truyền… di truyền.” Thật là không thể nói nổi. Ngay cả chuyện này cũng muốn mang ra nói, cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

“Nhóc Mạn, chúc cậu mãi mãi hạnh phúc vui vẻ.” Thẩm Mặc Dư rõ ràng đã uống say, gò má hiện ra vẻ ửng hồng mê ly xinh đẹp, nói chuyện cũng có chút ngọng, không phải rõ ràng.

Xem ra, chuyện phiền lòng của A Dư hẳn là không ít. Với tư cách là bạn thân của A Dư, cô thế nhưng không phát hiện ra, cũng không quan tâm gì, thật không xứng đáng là bạn. Từ Du Mạn lo lắng nhìn Thẩm Mặc Dư một hớp uống cạn ly rượu.

Cảnh cáo Trương Chương Việt ở bên cạnh, ra hiệu cho anh ta chăm sóc Thẩm Mặc Dư cho tốt, cô mới rời khỏi bàn tiệc. Cô còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tửu lượng của cô vốn cũng rất tốt, nhưng nhiều người như vậy cố ý rót rượu, ý thức của cô cũng có chút mơ hồ rồi. Cố Uyên ở phía sau đỡ eo cô, phòng ngừa cô ngã sấp xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Du my, khuyendoan87, Le Thanh, macynguyen, Nanami01, Senbfs, xiwai và 266 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.