Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 17.06.2014, 15:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 23: KHÔNG THỂ DÍNH MÙI CỦA NGƯỜI KHÁC



Sau khi vào Câu Lạc Bộ, Đường Tố Khanh đi như bay, khẳng định cô đã khá quen thuộc với nơi đây, chỉ thấy cô đi nhanh vào dãy lầu ba, sau khi gõ cửa liền đi vào trong, quả nhiên lúc này trong phòng đã có ba người ngồi đợi cô.

Một cô gái xinh đẹp động lòng người đang hát một bài hát gì đó mà cô không biết tên, chỉ thấy cô ấy mặc một cái cái đầm len đen bó sát, vóc người vô cùng châm chọc, quyến rũ xinh đẹp lại có lực hút mê người, đôi môi đỏ tươi, da dẻ trắng như tuyết; gương mặt trang điểm nhẹ, khiến cho không ít đàn ông điên cuồng.

“Tiểu Khanh tới rồi, Tiểu Kiều bảo đã gọi điện cho cậu, nói cậu sẽ đến thế mà tớ còn không tin nữa, lại nói kể từ sau khi cậu kết hôn đến giờ hình như vô cùng bận rộn nha, có phải do chồng cậu quản lý cậu chặt quá phải không?” Cô gái đang ngồi trên ghế sa-lon nói chuyện với Đường Tố Khanh là một cô gái với đôi mắt long lanh, cười nói hòa đồng. Cô ấy cũng có một làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy rất có hồn, lông mày thon dài với hàng lông mi cong vút; đó là cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

Tên Mạc Anh - là người trong nhóm bạn thân của Đường Tố Khanh, đừng xem dáng vẻ cô tùy tiện như thế mà đánh giá lầm, hiện tại cô ấy là thư ký của chủ tịch tập đoàn Ngạo Thiên – tập đoàn lớn nhất thành phố S, địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người.

"Tới rồi." Ngồi trên sofa còn có một cô gái khác đang chào hỏi, giọng nói của cô khi gọi điện thoại cho Đường Tố Khanh buổi chiều và giọng nói thật bên ngoài không khác bao nhiêu, vóc dáng của cô cũng giống như giọng nói, tựa như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh, trên người mang theo một vẻ cổ điển, nụ cười tươi có thể khiến cho người khác nằm ốm mấy ngày liền; cô chính là Tiểu Kiều trong lời nói của Mạc Anh, đại danh Johanne.

Đừng xem vẻ ngoài gió thổi là bay, bộ dáng nhu nhược của cô mà hoài nghi; ở thành phố A, danh tiếng của cô không nhỏ, hiện tại đang đảm nhiệm chức chủ tịch ngân hàng lớn nhất thành phố S. Có rất nhiều người có tiền hoặc quan cao nịnh bợ cô cũng không kịp; nhưng những kẻ giàu làm ăn bất chính, nếu đã làm sai cô có thể khiến công ty người đó đóng băng... chết thế nào cũng không biết.

Đường Tố Khanh mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa lớn, nhận lấy ly nước Johanne đưa tới, chậm rãi uống. Nhìn cô bạn vẫn đang hát say mê, cô thắc mắc hỏi: "Cậu ấy sao vậy, thế nào lại hát lung tung vậy?" .

"Không rõ lắm, có lẽ là muốn lập gia đình! Hôm nay vừa đến cô ta liền cướp micro hát đến bây giờ." Johanne cười ha hả nói, đối với người bạn tốt vẫn ca hát, cô không có ý kiến gì, nhưng những ca khúc cô bạn hát đều là hận phải lấy chồng, nghe lâu khiến đầu cô hỏng tư tưởng mất.

"Muốn lập gia đình? Bằng vóc dáng chọc người khác phạm tội của cô ấy, chủ nhiệm cục thuế đất, chỉ một câu nhỏ như đầu ngón tay thôi, sẽ có rất nhiều anh hùng tuấn kiệt chạy đến, vì sao phải buồn?" Đường Tố Khanh nhíu mày nói.

"Là rất nhiều người chạy đến, nhưng dung mạo của cô rất câu hồn đàn ông, có người chồng nào cam lòng để cho cô ấy ra ngoài một mình, còn không sợ bị người khác bắt cóc sao, kết hôn vẫn không thể mỗi giây mỗi phút đều nhìn chằm chằm đối phương, một chút tự do cũng không có. Cậu cho rằng ai cũng như cậu à, may mắn như vậy, gả cho người ta vẫn nhẹ nhàng bình thường, muốn làm gì thì làm, đối phương không dám trông nom cũng không cần biết." Mạc Anh cười nói.

Nghe vậy, Đường Tố Khanh nhìn về phía cô gái đang hát hăng say, một cô gái với vẻ ngoài chọc đàn ông phạm tội, đem ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân của Doãn Lạc Vân, mày đẹp giật mấy cái, đích xác là không dám để cô đơn thân độc mã chạy loạn, không chừng sơ ý báu vật quý sẽ bị người ta cướp mất.

Bạn tốt mới vừa nói cô may mắn, cô cũng không rõ là mình có may mắn hay không, vốn đã kết hôn hai năm, nhưng hai người vẫn không có bất kỳ quan hệ nào, không ngờ lại bị ông nội bày mưu kế, trực tiếp đưa anh đến nhà của cô, để anh chăm sóc cô, kết quả quay đầu lại cảm xúc dần thay đổi.

Đầu tiên là anh bị người ta bắt cóc, sau đó là thấy anh trở thành một con người kỳ quái, càng ở bên cạnh anh, ấn tượng của cô về anh dần thay đổi, tâm tình dần chuyển biến.

Kể từ sau chuyến về thôn Lăng Thủy, áy náy luôn vây quanh cô, nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây, Đường Tố Khanh có chút cảm giác mệt mỏi. Từ trước đến nay cô có thói quen sống một mình, trong cuộc sống đột xuất hiện thêm một người, cô cũng cảm giác dường như cô không còn là cô, loại cảm giác này khiến cô vô cùng lo lắng.

Một ca khúc lạ rốt cuộc cũng kết thúc, lúc này Doãn Lạc Vân mới ngừng lại, nhìn thấy Đường Tố Khanh cau mày suy tính, cười trêu nói: "A Khanh, gần đây dường như cậu càng lúc càng bận rộn? Tớ đã nói rồi, bản tánh đàn ông rất bá đạo, kết hôn xong cứ bắt giam người, quả nhiên, con cừu nhỏ cũng là một người đàn ông bá đạo." .

Khắp người Doãn Lạc Vân đều có vẻ phong tình, còn cố tỏ ra ta đây hiểu biết, cô không phải giải thích, cả người vô cùng sinh động.

Đường Tố Khanh không lên tiếng, một mặt cô đang đắm chìm trong sự ái náy và tự trách với Giảng Thiếu Hiền; mặt khác, hai ngày nay bận túi bụi cũng thật là tội cho cái người chồng trên danh nghĩa của mình.

Thấy Đường Tố Khanh không lên tiếng, Doãn Lạc Vân vừa uống rượu vừa nói: "Nếu có thể gặp được một người đàn ông tốt rồi tự do kết hôn, cuộc hôn nhân đó không mang nhiều áp lực, vẫn được làm điều mình muốn, chỉ là có thêm một người thương yêu mình, thật là tốt biết bao, nhưng lý tưởng tốt đẹp còn thực tế thì rất tàn khốc, người đàn ông tốt như thế cũng không có ra đời." .

Nghe vậy, khóe miệng Mạc Anh rất không nể tình nở ra một nụ cười, không nhịn được lên tiếng giải thích, "Người đàn ông lúc mình cần thì tự động nhào tới, không cần thì phải biết tự động lắc mình, như vậy mới là người đàn ông tốt, chứ không phải chó với mèo sủng nhau", Lạc Vân rất được hoan nghênh, nhưng lần này choáng vì mình bị chơi một vố nặng, kết hôn rồi sợ bị người ta quản chế, không có tự do, không kết hôn lại cảm thấy rất cô đơn, cho nên dù vô cùng hận phải kết hôn cũng không thể không lập gia đình, cho nên mới có một màn phiền não như lúc này.

"Này đừng nói với tớ, trừ Tiểu Khanh ra, hai người các cậu cũng không có đối tượng nhé, tuổi này không gọi là nhỏ, nên kiềm chế tâm tình, tìm một người tốt lập gia đình, nếu không coi như vẻ thùy mị có hơn nữa, sau này cũng rất khó tìm đối tượng." Doãn Lạc Vân hét lên.

Bị nói đến, Mạc Anh và Johanne cùng nhất trí bĩu môi một cái, bốn người trong phòng không ai nhịn ai ra tay thuyết phục đối phương về nhóm còn lại, cứ như kẻ bị trộm rồi trộm ngược lại.

Đường Tố Khanh đi theo ba người bạn đã một thời gian không gặp mặt, họ cũng nhau nói chuyện cuộc sống gần đây, công việc hiện tại, cho đến nửa đêm, bốn người mới bất đắc dĩ nói lời tạm biệt rồi về nhà ngủ, chỉ có Doãn Lạc Vân còn tương đối tự do nên tìm chỗ khác chơi tăng hai.

Đường Tố Khanh chạy xe về đến nhà, trong phòng khách có chiếc đèn nhỏ được mở sẵn, điều này làm cho cô có cảm giác đặc biệt ấm áp. Ngày xưa khi có công việc về trễ, về đến nhà chỉ là một căn phòng lạnh lẽo và tối đen như mực.

Mượn ánh sáng mờ nhạt, Đường Tố Khanh quét mắt nhìn căn phòng một lần, phỏng đoán người chồng trên danh nghĩa của cô đã ngủ, cô đổi dép trong nhà rồi đi vào phòng; quả nhiên, qua ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu ngoài cửa sổ, cô thấy trên chiếc giường lớn của hai người đã có một người nằm sẵn trên đó.

Đường Tố Khanh rón rén đi đến tủ thủy tinh cầm áo ngủ của mình lên sau đó đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, cô mang một thân thể thoải mái đi ra ngoài, rồi đi tới bên giường, nhẹ nhàng vén chăn, nằm lên, đắp chăn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Không mất bao lâu, Đường Tố Khanh vì mệt mỏi mà dễ dàng tiến vào mộng đẹp, nhẹ nhàng ngáy khò khò.

Đường Tố Khanh ngủ không lâu, người đang ngủ say bên cạnh lập tức mở mắt, đôi mắt như chim ưng vô cùng sắc bén, chẳng giống với người vừa tỉnh ngủ.

Thật ra thì khi Đường Tố Khanh vừa mở cửa đi vào, Sở Chiến đã tỉnh ngủ, nghĩ tới cô vì sao lại về nhà muộn, tâm Sở Chiến đã chua xót lợi hại, thật vất vả mới nhịn được để cô gái nhỏ tiến vào mộng đẹp, lúc này Sở Chiến mới dám muốn làm gì thì làm, không rõ ràng lắm chuyện vì sao trong tâm tư Sở Chiến hoàn toàn không muốn quan tâm đến công việc, thứ anh muốn chỉ là cô gái bên cạnh.

Sở Chiến nhẹ nhàng lật người, lưu loát đem Đường Tố Khanh đã tiến vào mộng đẹp kéo lại bên cạnh, sau đó hai cánh tay anh không khống chế được mà chống lên trên người cô, để tránh chuyện mình quá nặng mà cô thể đè chết người đẹp.

Sở Chiến nhắm mắt lại đem toàn thân Đường Tố Khanh ngửi một lần, có mùi xà bông thoang thoảng, nhưng trên người cô gái nhỏ ngoài mùi thơm xà bông ra còn có một mùi khác, đó là mùi rượu, mặc dù đã dùng xà bông để bôi xóa, nhưng cái lỗ mũi nhảy cảm của anh vẫn cảm nhận được, ừ, còn có mùi nước hoa của cô gái khác, một vài thứ tạp nhạp khác thì ngửi không rõ.

Sở Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đem toàn thân Đường Tố Khanh ngắm một lần, còn đào sạch phân tích sâu hơi thở của cô một lần. Lúc này mới xác định trên người cô không có dính mùi của người đàn ông khác, lần này trong lòng của Sở Chiến không còn vị dấm chua, mới chịu nằm xuống bên cạnh Đường Tố Khanh, đầu tựa vào chiếc cổ trắng noãn của cô, hôn cổ cô, còn rất vui vẻ đem gương mặt cô hôn loạn một lượt.



--- ---------
Chương ngày chủ nhật mình chưa ra kịp mình sẽ bù cho mọi người vào chủ nhật tuần này nhé. Xin lỗi mọi người, vì chủ nhật tuần rồi mình lu bu quá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.06.2014, 20:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 24: SO TÀI ĐẤU THẦU



Trung tâm buôn bán lớn nhất thành phố S, cũng là văn phòng chính của tập đoàn Ngạo Thiên.

Tập đoàn Ngạo Thiên được mệnh danh là ông trùm của các công ty ở thành phố S, hội tụ những nhân tài, rót tiền bạc vào rất nhiều hạng mục lớn, lịch sử lâu dài, uy tín ngút trời, yếu tố quyết định nhất của tập đoàn Ngạo Thiên là có một người lãnh đạo anh tuấn, trẻ tuổi nhưng vô cùng thông minh, khiến vô số cô gái phát cuồng.

Tập đoàn Ngạo Thiên kinh doanh tất cả các mặt hàng từ khách sạn, ăn uống, công nghệ dược phẩm, khoáng sản, thông tin điện tử. Sản nghiệp rộng khắp. Mà giờ khắc này, trong phòng họp của tập đoàn Ngạo Thiên đang diễn ra một hội thảo phê bình và phân tích hoạt động.

Người đang ngồi giữa bàn hội nghị lớn chỉ là người chủ trì hội nghị này, anh mang sắc mặt nghiêm túc lắng nghe các vị quản lý cấp dưới ríu rít bàn luận, lông mi anh tuấn khẽ nhíu lại, đôi mắt quét nhìn bốn phía, tay phải khoác lên trên bàn, câu nghe được câu không. Mười mấy người cấp dưới đang bàn luận sôi nổi, còn vì bảo vệ luận điểm của mình mà mặt đỏ đến mang tai, cũng không ngoa khi gọi nhóm người này là tinh anh của tập đoàn Ngạo Thiên.

Người đàn ông đang ngồi bên trái không phải là người xuất hiện trong club tối qua sao? Còn cô gái ngồi bên cạnh là Mạc Anh, nhưng bộ quần áo cô đang mặc trên người khiến cô giống một em gái nhỏ hơn.

Nước da trắng như tuyết, vóc dáng xinh đẹp, chiếc mũi khéo léo thẳng tắp với đôi mắt to đen huyền, đem tất cả nội tâm che kín trong đôi mắt đó, rất ít ai biết cô sẽ nghĩ gì, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại giúp tôn lên đường cong đẹp đẽ của cô, một chiếc váy hơi ngắn, phối hợp với một đôi giày cao gót màu đen, hoàn toàn tạo thành một tinh anh trong xã hội.

Mạc Anh vừa nghe lời thảo luận của nhóm bạn đồng nghiệp, vừa làm biên bản hội nghị, lúc rãnh rỗi thì đưa ánh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Trải qua một phen thảo luận kịch liệt, giám đốc phòng kế hoạch đứng lên, nói: "Tổng giám đốc, phòng kế hoạch chúng tôi cảm thấy mảnh đất Tây Giao kia rất đáng đấu thầu, trong thời buổi hiện tại giá đất là giá tiền, mảnh đất Tây Giao kia giá tương đối thấp, chúng ta nên lợi dụng điểm này thu mua nói rồi đem đầu tư, chắc chắn một vài năm tới sẽ được lợi nhuận cao." .

Những người khác trong phòng kế hoạch cũng lên tiếng, rối rít đứng lên phân tích ý kiến của mình, chỉ sợ bị những phòng khác đoạt lấy lời nói.

"Tổng giám đốc, phòng tài chính cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, mảnh đất Tây Giao kia sẽ mang về lợi nhuận lớn cho công ty. . . . . ."

"Tổng giám đốc, phòng công trình không đồng ý đấu thầu mảnh đất Tây Giao kia, mọi người có thể nghĩ tới những công ty khác cũng sẽ nghĩ đến, đến lúc đó giá đấu thầu sẽ lên rất cao không khéo sẽ kéo lợi nhuận công ty giảm xuống."

"Cho dù giá tiền có lên cao hơn nữa, chỉ cần lợi dụng mảnh đất này, sợ sau này nó mang cho chúng ta lợi nhuận gấp đôi" Một nhân viên khác lên tiếng.

. . . . . .

Trải qua sự thảo luận của nhóm nhân viên bên dưới, có thể tổng kết phần lớn mọi người cho là mảnh đất Tây Giao kia nên được thu mua vì sau này sẽ mang đến lợi nhuận lớn. Nhưng người đứng đầu tập đoàn Ngạo Thiên - Tề Ngạo Vũ nghe những cấp dưới thảo luận, chỉ đưa một vẻ mặt bình tĩnh, làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ suy tính gì của anh, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên quỷ dị, mọi người tự động ngừng lại, chờ câu quyết định cuối cùng của Tổng giám đốc.

"Mạc thư ký, cô thấy thế nào?" Tề Ngạo Vũ đột nhiên nhìn về Mạc Anh ngồi bên cạnh hỏi.

Bị Tổng giám đốc thình lình hỏi ý kiến, ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều đổ dồn vào Mạc Anh, mọi người đều mang bộ dáng u mê, không biết vì sao Tổng giám đốc lại trưng cầu ý kiến của một thư ký.

Mạc Anh cũng đã quen với việc tự dưng được gọi tên, không có chút lo lắng hay bồn chồn, đứng lên nói: "Tổng giám đốc, tôi đồng ý với ý kiến của phòng kế hoạch, giống như phòng kế hoạch đã nói nếu chúng ta lấy được mảnh đất ấy, như vậy người khác cũng có thể thấy được mảnh đất Tây Giao kia rất giá trị, đến lúc đó nó thành miếng mồi ngon, giá tiền tự nhiên đắt lên vài phần.".

Nghe cô nói như vậy, những nhân viên trong phòng họp vô cùng khinh thường, đây không phải là phòng kế hoạch đã nói qua rồi sao? Còn tưởng rằng cô là nữ anh hùng, năng lực hơn người.

"Nhưng… qua được lần thứ nhất; thứ hai, chúng ta còn chưa suy tính vấn đề khác. Đó là, nếu văn phòng chính phủ cũng nhìn trúng khối đất này, vậy thì sao?" Mạc Anh không nhanh không chậm nói, một lỗ hỏng khổng lồ khiến đám tinh anh lọt vào suy tư.

Mạc Anh cho là nên suy nghĩ đến cái gọi là văn phòng chính phủ, còn may là có bạn tốt nhắc nhở, bạn tốt biết công ty cô đang có ý định đầu tư vào bất động sản, đặc biệt nói cho cô một tin tức nhỏ.

Văn phòng chính phủ cạnh tranh rất mạnh, nếu đã nghĩ đến, bình thường đều hạ giá thành xuống để mua; khi văn phòng chánh phủ làm việc, rất mong sự hỗ trợ mạnh mẽ của người dân, cũng phải nói đến tình lý.

Khi Tề Ngạo Vũ nghiêm túc nghe một người nói chuyện, anh luôn thích nhìn chằm chằm vào mắt người đó, nhưng đôi mắt kia lại sâu thẵm như một vũng đầm, rất hấp dẫn người khác. Vì vậy Mạc Anh đang nói không có nhìn ra phía sau, nhưng trái tim tự dưng lại đập rất nhanh.

Tề Ngạo Vũ cau mày suy tư một chút, trong mắt lóe lên vẻ mặt tán thưởng, những cái đầu sắc bén nhìn đôi mắt vừa lòng của Tổng giám đốc, lập tức than thở về cái suy nghĩ sâu sắc của Mạc Anh.

Cuối cùng, buổi thảo luận này vì câu nói của Mạc Anh mà kết thúc trong êm đẹp.

Quả nhiên Mạc Anh đoán không sai, đã đến giờ tan làm, Tề Ngạo Vũ nhận được thư mời đi tiệc từ thiện. Lúc Mạc Anh chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc ra về, Tề Ngạo Vũ đột nhiên từ phòng làm việc đi ra, phân phó: "Thư ký Mạc, lịch buổi tối có trống không? Nếu rãnh thì cùng tôi đi dự một buổi tiệc từ thiện, nếu không rãnh thì giúp tôi sắp xếp một thư ký khác." .

Nghe vậy, Mạc Anh khẽ gật đầu, trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng là vì được gần quan nếu thế sẽ được ban lộc, đối với người đàn ông anh tuấn trước mắt khiến lòng cô chôn giấu nhiều bí mật, không dám biểu hiện ra chỉ sợ như thế khiến cho cơ hội gần anh cũng chẳng còn, lo chính là sợ lòng mình lại bị anh nhìn thấy, điều này làm cho Mạc Anh cảm thấy ảo não.

Lúc về đến nhà, Mạc Anh lập tức nhảy đến tủ quần áo của mình, cố gắng lựa chọn một bộ quần áo xinh đẹp, cuối cùng vẫn chọn một chiếc váy dài thích hợp với các bữa tiệc tối.


--- ------ --------
. . . . . . Văn sủng về cán bộ cao cấp 《 đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .
--- ------ --------


Màn đêm buông xuống, giờ phút này, tại phòng hội nghị một khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố S, ban nhạc đang tấu lên những ca khúc vui vẻ, mọi người cùng nâng ly rượu mừng, đầu bếp nổi danh đang làm món óc sên gang ngỗng chuẩn bị dọn lên bàn. Âm nhạc sôi động, những khách khứa đứng bên trong căn phòng diện những bộ trang phục cầu kỳ, bước lên sàn nhảy cùng nhau khiêu vũ, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.

Đây không chỉ là bữa tiệc long trọng, đồng thời cũng là buổi yến tiệc đấu giá ủng hộ từ thiện, âm nhạc như mặt nước thanh nhã chảy qua từng góc tối.

Tới tham gia bữa tiệc lần này không chỉ có những doanh nhân lớn; mà người nổi tiếng, gia tộc giàu có đều đến đông đủ, đàn ông có tiền đến đây muốn ôm túi tiền tìm bạn bè kết giao, như vậy có thể trợ giúp cho sự nghiệp của mình, còn phụ nữ đến đây đều trang điểm xinh đẹp, đại đa số họ làm như thế là vì muốn có được một người đàn ông giàu có.

Yến tiệc thịnh soạn sắp bắt đầu, toàn thể quan khách cầm trong tay ly rượu đỏ đến hội trường chính ngồi xuống ghế danh dự, hoặc cùng bạn vũ đến sàn khiêu vũ, còn vài người đứng một bên cùng bạn bè nói chuyện phiếm, một số người khác là giới truyền thông đang ngồi góc khuất lấy tin tức. Bọn họ rối rít đem ống kính nhắm ngay người mình muốn đưa tin đem tất cả động tác của người đó thu vào máy ảnh, mỗi người đều mang vẻ khẩn trương và hưng phấn trong công việc, nhìn xung quanh vô cùng náo nhiệt.

Bên ngoài hội trường còn có một vườn hoa thật to, giữa vườn hoa có suối chạy róc rách, giờ phút này suối nước mang những màu sắc rực rỡ, mê người khác thường, thế giới phong phú cũng như dòng suối kia.

Dừng ở cửa chính khách sạn, bước xuống xe là một đôi nam nữ không ăn mặc chói lóa như thế, nhưng nam anh tuấn nữ xinh đẹp cuốn hút người nhìn.

Mạc Anh mặc một chiếc váy dài màu tím đi theo Tề Ngạo Vũ vào trong kháng phòng, làm đầu rồng về quyết sách của thành phố S, Tề Ngạo Vũ thoải mái đi theo những thứ nịnh nọt giả dối kia, không xa cách cũng không thân mật.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.06.2014, 20:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10561 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, CHƯƠNG 25: MỚI GẶP GỠ, ĐÃ ĐỘNG LÒNG



Ăn đủ vui đùa đi qua, chính là lúc buổi đấu giá bắt đầu, lúc này, tất cả mọi người ngừng hoạt động đang làm lại, ngồi vào những băng ghế lớn ở giữa sân khấu, các doanh nhân và nhà buôn bán đều rối rít tìm chỗ ngồi lí tưởng.

"Kính thưa các ông, các bà, hoan nghênh mọi người đã tham gia bữa tiệc tối nay, hiện tại tôi tuyên bố buổi đấu giá từ thiện mừng xuân 2013 chính thức bắt đầu, đầu tiên chính là mảnh đất phía đông khu Lâm Tràng, đất này tổng cộng một trăm năm mươi thước vuông, giá khởi điểm là hai mươi vạn, mỗi lần đấu giá sẽ thêm mười vạn, đấu thầu bắt đầu." Một người mặc âu phục đen đứng giữa sân khấu chủ trì buổi đấu giá.

"Ba mươi vạn!" Một người đàn ông trung niên ngồi bên dưới giơ tấm bảng đấu thầu trong tay lên nói.

Người chủ trì cầm micro trong tay tiếp tục điều hành: "Vị tiên sinh này ra giá ba mươi vạn, ba mươi vạn lần thứ nhất, ba mươi vạn lần thứ hai." .

Người chủ trì đang muốn hô ba mươi vạn lần thứ ba để khép gía, một người đàn ông khác giơ tấm bảng trong tay lên nói: "bốn mươi vạn"

"Vâng, vị tiên sinh kia ra giá bốn mươi vạn, bốn mươi vạn lần thứ nhất, bốn mươi vạn lần thứ hai, bốn mươi vạn lần thứ ba, thành giá!" Người chủ trì kích động muốn rơi micro trong tay xuống.

"Sau đó là mảnh đất. . ."

. . . . . . .

Buổi đấu thầu cứ thế tiến hành trong không khí nóng hừng hực, có thể bởi vì tổng giám đốc Tề Ngạo Vũ là người cao cấp, nên bọn họ được an bài ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mà Mạc Anh lại được ngồi bên cạnh Tề Ngạo Vũ, thỉnh thoảng phải tiếp nhận những ánh mắt ghen tị của người khác.

Buổi đấu thầu dần đi đến hồi cuối, không khí trở nên nặng nề khác thường.

"Cuối cùng, chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người mảnh đất Giao Tây, diện tích tổng cộng là một ngàn ba trăm bốn mươi mét vuông, giá khởi điểm là ba trăm bốn mươi vạn, mỗi lần đưa bảng lên tương đương với năm mươi vạn, đấu thầu bắt đầu!" Người chủ trì nói.

"Ba trăm năm mươi vạn!" Một công ty không biết tên giơ bảng lên nói.

"Bốn trăm vạn!"

"Bốn trăm năm mươi vạn!"

"Sáu trăm vạn!"

. . . . . .

Các công ty nhỏ đến các công ty lớn ở thành phố S cũng bắt đầu rối rít giơ bảng lên, đây là một miếng mồi ngon, chỉ cần có tiền chụp được mảnh đất này tuyệt đối có lợi nhuận về sau. Người có mắt nhìn đều biết chuyện đó.

Vốn là các công ty lớn đều nhìn thấy ông trùm của kinh tế thành phố S không có giơ bảng lên kêu giá, nghĩ thầm có thể anh không quan tâm đến mảnh đất nhỏ này, không có ông trùm ở đây, những công ty kia tựa như vui mừng vồ tới mảnh đấy Giao Tây kia.

"Một ngàn hai trăm vạn!" Cuối cùng Tập đoàn Liêu Thị một công ty với nguồn vốn lớn thứ hai ở thành phố S ra giá, nhất thời hội trường náo nhiệt trở nên yên tĩnh, một ngàn hai trăm vạn đối với Liêu Thị có thể là con số nhỏ, nhưng đối với một công ty vừa và nhỏ thì đây là con số lớn, vì vậy mọi người rối rít nhìn về ông trùm kinh tế thành phố S, nhìn xem anh có bày tỏ thái độ gì không.

"Hai ngàn vạn!" Tề Ngạo Vũ giơ tấm bảng trong tay lên, lạnh lẽo nói.

Nghe vậy, Mạc Anh ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày lại, trước khi vào hội trường chẳng phải đã nói cho anh biết, chính phủ rất có hứng thú với mảnh đất Tây Giao kia sao?

Tổng giám đốc Tập đoàn Liêu Thị - Liêu Cảnh Long không suy nghĩ nhiều, đưa tấm bảng trong tay lên: "ba ngàn vạn!”, dứt lời còn ra vẻ hả hê nhìn về phía Tề Ngạo Vũ.

"Bốn ngàn vạn!" Tề Ngạo Vũ không nhìn mọi người chung quanh, giơ tấm bảng lên nói, mà những người còn lại không nhiều tiền bạc để tiếp tục đấu, đành đưa đôi mắt thú vị nhìn hai công ty lớn nhất thành phố S đấu nhau.

"Sáu ngàn vạn!" Liêu Cảnh Long trợn mắt nhìn Tề Ngạo Vũ một cái, la lớn, tập đoàn Liêu Thị luôn bị tập đoàn Ngạo Thiên áp chế trong mọi việc. Liêu Cảnh Long muốn dùng buổi đấu giá lần này để đả kích tập đoàn Ngạo Thiên, dùng cách này để chứng minh tập đoàn Liêu Thị mới là ông trùm về kinh tế ở Thành phố S.

Nghe được Liêu Cảnh Long ra giá, các công ty khác rối rít chắc lưỡi, những người đứng đầu công ty lớn thật giống nhau, tiền đối với bọn họ mà nói chỉ là lời nói đơn giản, chỉ có trong lòng Liêu Cảnh Long là rõ ràng nhất việc ông phải đau lòng đến cỡ nào vì số tiền này.

Sáu trăm vạn, vốn lưu động của công ty ông không đến ngàn vạn, nhưng bây giờ ông quyết tranh cao thấp, coi như cuối cùng chụp không được mảnh đất này, cũng muốn cho Tề Ngạo Vũ phải lấy giá cao chụp được, tuyệt đối không thể để đối thủ chiếm tiện nghi.

Đang lúc Liêu Cảnh Long chờ Tề Ngạo Vũ ra giá, Tề Ngạo Vũ chậm chạp không có động tĩnh, lần này ông nóng nảy nhìn Tề Ngạo Vũ, chỉ thấy đối phương im lặng, không có phản ứng tiếp theo.

"Sáu ngàn vạn lần thứ nhất, sáu ngàn vạn lần thứ hai, sáu ngàn vạn lần thứ ba, thành giá! Mảnh đất Tây Giao đã thuộc về tập đoàn Liêu Thị, chúc mừng tập đoàn Liêu Thị." Người chủ trì kích động cầm búa nhỏ gõ xuống bàn một cái.

Lần này Liêu Cảnh Long không thể tin, trợn to hai mắt, vì sao Tề Ngạo Vũ không ra giá cao hơn, vậy chẳng phải là ông bị coi là xuất huyết não sao, coi như mảnh đất kia có thể kiếm tiền, vấn đề chính là bây giờ tập đoàn bọn họ làm sao có nhiều tiền để giao cho người ta như thế, mặt Liêu Cảnh Long trở nên đen thui.

Các công ty khác tưởng rằng Liệu Thị có tài lực dồi dào, rối rít nói lời chúc mừng với Liêu Cảnh Long, chỉ sợ vỗ mông ngựa chậm không chiếm được chỗ tốt.

Ngay lúc này, ngoài cửa hội trường xuất hiện một màn tưng bừng, mọi người lập tức nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người mặc bộ lễ phục màu trắng, chân nhỏ đạp cửa bước vào, chậm rãi đi về phía hội trường, mặt trái xoan trắng noãn không có bất kỳ tì vết nào, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, miệng đẹp mở ra một nụ cười nhất định, chiếc váy dài khẽ tung bay, mang đến một cỗ hấp dẫn chiêu đãi người nhìn.

Những ông chủ tinh mắt đều nhìn ra đây là phó thị trưởng thành phố S, mặc dù cô không phải một thân tây trang như lúc trên ti-vi, nhưng gương mặt cô đặc biệt không thể thay đổi được, trên ti-vi cô gái xinh đẹp này làm người ta không thể khinh thường, hiện tại một thân áo đầm cũng làm cô trở thành một thần tiên, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi.

Đường Tố Khanh lấy ánh mặt hiếu kỳ nhìn người chủ trì trước mặt, khi người chủ trì kích động chưa hiểu gì, cô cúi xuống nói nhỏ gì đó, sau đó mặc kệ những ánh mắt không rõ ràng của mọi người, còn vài ánh mắt đầy tình yêu dán lên người cô, Đường Tố Khanh rời đi.

Mạc Anh nhìn về phía Đường Tố Khanh chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc ánh mắt hai người gặp nhau, hai khóe miệng đồng thời nâng lên một nụ cười, nhưng hành động đó chỉ hai người mới hiểu mà thôi.

Khi Tề Ngạo Vũ thấy Đường Tố Khanh tiến vào, đã ngây dại, mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, làn váy của cô bị cơn gió vô tình thổi bay thế mà lại như có hồn, lúc này trái tim anh không ngừng gãy nhịp, đây là cảm giác anh chưa từng có, chẳng lẽ đây chính là cái người ta bảo vừa gặp đã yêu? Cảm giác vô cùng hạnh phúc khi đi ở bên cạnh.

Tề Ngạo Vũ bình thường đều chỉ quan tâm đến tin tức kinh tế, đối với tin tức về quan viên chính phủ thì rất ít quan tâm, mặc dù biết trong thành phố S có một số nữ quan viên xinh đẹp, nhưng trong cuộc sống thực, thì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với quan viên, không ngờ đối phương lại vượt khỏi tưởng tượng của anh.

Luôn luôn chú ý đến Đường Tố Khanh nên Tề Ngạo Vũ dĩ nhiên không bỏ qua hành động cô mỉm cười nhìn về phía mình, khôn khéo như anh, dĩ nhiên sẽ không tự mình mơ tưởng đến chuyện con gái nhà người ta vừa gặp đã yêu anh, sau đó còn phóng điện vào người anh.

Suy nghĩ về chuỗi sự việc sáng sớm hôm nay cho đến hiện tại, đại khái nghĩ ra nguyên nhân, khi Đường Tố Khanh nhìn về hướng này, ngoại trừ anh, không phải còn có thư ký Mạc sao? Chẳng lẽ Mạc Anh và Phó Thị Trưởng có quen biết? Cái nghi vấn này quanh quẩn trong lòng Tề Ngạo Vũ.

"Các vị tiên sinh, thưa quí ông quí bà, vô cùng xin lỗi, mảnh đất Giao Tây vừa đấu giá trên tạm thời được văn phòng chính phủ trưng dụng, từ khi chúng tôi mở những buổi đấu thầu cho đến bây giờ chưa vì chuyện nào mà lui hoạt động lại, cho nên số tiền mới vừa rồi Tập đoàn Liệu Thị ra giá vẫn coi như đã thành giá, mà đây là tiệc đấu giá từ thiện, nên số tiền thu được sẽ được gửi cho các đồng bào nghèo, gặp khó khăn, tin tưởng tập đoàn Liệu Thị cũng muốn như thế. . . ." Người chủ trì dựa vào lời nói của Phó Thị trưởng mà nói lời xin lỗi.

Lần này Liêu Cảnh Long bối rối, bên lỗ tai của ông không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của người chủ trì, mảnh đất Tây Giao được chính phủ trưng dụng  . . . . Ông đây không phải ra tiền vô ít sao?

Không trách được mới vừa Tề Ngạo Vũ không ra giá, không phải anh ta đã nhận được tin tức ngầm đó chứ? Liêu Cảnh Long phẫn hận thầm nghĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cơ Dạ Ly, ducminh201212, duongvu, duyenmomm2, gaubeodauhoi, Google Adsense [Bot], Hatdekute1405, Konami1992, Le Thanh, munnhok, Mẹ gấu, quynhle2207, tiểu khanh tử, Tiểu Xảo, Totoro yuki, Trần Thuý Hoa, Tyt và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.