Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Ở chung thì có làm sao đâu - Tử Trừng

 
Có bài mới 17.06.2014, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.11.2012, 18:48
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 389
Được thanks: 3139 lần
Điểm: 21.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu - Tử Trừng (Hệ liệt Chỉ Yêu Em Thôi 1) - Điểm: 29
@noidauminhem: truyện có 14 chương bạn
---


『Chương 11 』 Phần 1



   "Anh. . . . . . có gấp không?"

   Mặc dù hai người đã yêu nhau một thời gian, nhưng cô không cách nào miễn dịch với nụ hôn của anh, mỗi lần đều bị anh hôn đến đầu óc choáng váng.

   "Chúng ta đã lâu lắm không có làm rồi. . . . . ."

   Lúc đàn ông muốn luôn có rất nhiều lý do, anh cũng thế, thân thể cao to trực tiếp đè lên thân thể mềm mại của cô, bàn tay bắt đầu dao động khắp nơi.

   Ở chung mấy ngày nay qua, đã đếm không hết số lần hoan ái, anh rõ ràng biết từng chỗ nhạy cảm trên người cô, mỗi lần luôn có thể khiến cô thỏa thích thỏa mãn, đây là kiêu ngạo lớn nhất khi thân là người đàn ông của cô.

   "Chúng ta hôm trước mới làm. . . . . ."

   Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, thân thể nhạy cảm không tự chủ được sinh ra phản ứng, tình dục nhanh chóng bị anh khơi lên.

   "Ba ngày, ba ngày là giới hạn lớn nhất anh có thể chịu đựng."

   Nhiếp Quân nói nhỏ, nhẹ nhàng cởi nút thắt áo ngực cô ra, bàn tay to lạnh nhanh chóng đặt lên ngực cô.

   Anh đã nhớ không nổi mình đã gặp gỡ cô, yêu thương cô như thế nào, bởi vì có cô dịu dàng làm bạn, khiến anh tìm được điều quan trọng của cuộc sống, cũng rất lâu rồi không nhớ đến cuộc hôn nhân giả dối của ba mẹ.

   Mỹ Hà đối với anh mà nói rất quan trọng, thật sự thật sự rất quan trọng, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng một ngày không có cô sẽ có bao nhiêu đau khổ, khó khăn …

  Vì không để cho chuyện đó xảy ra, anh phải càng thêm ra sức lấy lòng cô, cho dù phải dùng thân thể và dục vọng của bản thân để khiến cô tham hoan mà không để bỏ được anh, anh đều không quan tâm.

   . . . . . .

   "Mỹ Hà, nói cho anh biết sẽ không rời xa anh."

   Không biết sao, trái tim anh giống như không cách nào yên ổn đợi ở một chỗ, cho dù giờ phút này hai người hòa làm một, thế nhưng anh lại có cảm giác sẽ mất đi cô.

   "Sao vậy? Sao lại đột nhiên nói như vậy. . . . . ."

   Cô nhíu mày lại, hơi thở rối loạn, lo âu nhìn anh - đây là lời ngon tiếng ngọt lúc kích tình mà buột miệng thốt ra sao, hay là đang ám hiệu cô cái gì?

   Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ gần đây báo chí viết đều là thật, anh quả thật làm quen với những người mẫu, nghệ sĩ nữ nổi tiếng đó sao?

   Nghĩ đến khả năng này, lòng của cô nhói lên, hốc mắt bất ngờ đỏ lên.

   Nhưng báo chí viết không phải giả mà là thật, vậy. . . . . . Cô nên làm cái gì?

   "Không có chuyện gì, anh chỉ muốn em đồng ý với anh, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh."

   Anh cúi người, hôn qua loa mặt cô, môi cô, thật giống như sợ hãi cô chỉ một giây sau sẽ biến thành bọt biển biến mất trong ngực mình. "Đồng ý anh, Mỹ Hà!"

   "Nhiếp Quân. . . . . ."

   Giọng nói mắc kẹt ở cổ họng, cô đưa tay kéo cổ anh xuống, vùi mặt mình vào bên trong, không để cho nhìn anh đôi mắt đầy lệ của mình. "Em sẽ không, sẽ không rời xa anh."

   "A. . . . . . A a. . . . . ."

   Sự cam đoan của cô kèm theo khoái cảm tê dại từ sống lưng vọt lên, anh gào thét một tiếng, đem nhiệt tình toàn thân phát tiết trong cơ thể cô …

   Kích tình đi qua, thân thể hoàn toàn được phóng thích, cộng thêm thời gian dài làm việc, Nhiếp Quân vừa mới ôm cô vào hõm vai, điều chỉnh tư thế tốt, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

   Mỹ Hà dán vào lồng ngực anh, bên tai truyền tới hơi thở đều đều, nhưng cô một chút buồn ngủ cũng không có.

   Nghi ngờ một khi nảy nở sẽ không dễ dàng bị xóa sạch như vậy.

   Lúc mới đầu Cao Mỹ Hà quả thật không coi chuyện viết trên báo là quan trọng, dù sao cô cũng từng có kinh nghiệm tương tự, biết rõ chưa chắc là sự thật.

   Nhưng phản ứng lạ của anh khiến cô không thể không sinh ra nghi ngờ, nghĩ thầm nói không chừng chuyện trên báo mình không biết có thể đang lặng lẽ diễn ra.

   Tục ngữ nói, thà gánh hàng bán rau cũng không muốn chia sẻ chồng với người.

   Cô có thể không cần kết hôn, cũng có thể không lộ diện, nhưng không thể chia sẻ với người khác người đàn ông mình yêu thương.

   Nếu như Nhiếp Quân thật sự gạt cô mà cấu kết làm bậy với người phụ nữ khác, vậy nghĩa là trái tim anh đã không còn trên người cô, cô sẽ chọn buông tay, sẽ không sống chết dính lấy anh. Dù sao phụ nữ tội gì phải làm khó nhau? Cô tình nguyện bỏ đi cũng không muốn làm khó một người phụ nữ khác yêu anh . . . . . .

   Cô đột nhiên nhớ tới chuyện Trịnh Tố Linh tối nay gọi tới muốn mời cô đến Nghiêm thị đại trạch ở mấy đêm.

   Có phải bởi vì cô và Nhiếp Quân quá thân thiết, làm ảnh hưởng đến công việc của anh?

   Cao Mỹ Hà ngẩng đầu nhìn cái cằm có những sợi râu ngắn, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Trịnh Tố Linh.

   Sáng sớm hôm sau, sau khi Nhiếp Quân rời giường, phát hiện bóng dáng người yêu bên cạnh đã không còn, anh nhíu chân mày lại, theo thói quen đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại, phát hiện có một tờ giấy nhắn.

   [i]Quân, thấy anh ngủ sâu, không nỡ đánh thức anh. Em đi làm trước, chờ anh ngủ đủ sẽ tỉnh lại, bù đủ sức lực rồi đến công ty, tối nay gặp.

   Mỹ Hà

   Đọc xong tờ giấy nhắn, môi anh tự động mỉm cười, đứng dậy đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó về phòng thay tây trang, thắt cà vạt xong ra cửa đi làm. Qua một ngày bận rộn, sau đó buổi tối khoảng 9 giờ về đến nhà, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà đen như mực, ngay cả một ngọn đèn nhỏ cũng không bật.

   Mỹ Hà đi đâu rồi? Sao không nói cho anh một tiếng đã đi ra ngoài?

   Anh đột nhiên cảm giác như bị ai đánh, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng gọi cho trợ lý Tiểu Vương. "Tiểu Vương, hôm nay cậu có đến phòng thư ký không?"

   "Có!" Tiếng Tiểu Vương từ đầu kia điện thoại truyền tới.

   "Vậy. . . . . . Cao thư ký có tới công ty đi làm hay không?"

   Lúc trước Mỹ Hà có kháng nghị với anh, anh liền dừng việc có chuyện gì cũng bảo cô đi làm, thư ký nào rảnh thì phải xử lí công việc anh giao, vì vậy lời đồn đãi cũng biến mất không lâu.

   Không trực tiếp tìm cô làm việc cũng có khuyết điểm, có lúc công việc bận rộn, cả ngày, anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn thấy cô, giống như hôm nay. . . . . .

   Nhiếp Quân ngẩn người, đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ …

   Lần đầu tiên cô không có gọi anh dậy, về đến nhà cũng không thấy bóng dáng cô, làm anh đột nhiên không xác định được hôm nay rốt cuộc Mỹ Hà có đến công ty đi làm hay không?

   "Cao thư ký hả. . . . . . Không có, lúc em đi phòng thư ký, chỗ ngồi cô ấy trống không, còn được dọn dẹp lại rất sạch sẽ, giống như là không có sử dụng qua vậy."

   Tiểu Vương nhớ lại, chuyện to chuyện nhỏ nói hết.

   "Cậu có hỏi những đồng nghiệp khác tại sao cô ấy không đi làm không?"

   Đáng chết! Chẳng lẽ mình thật quá xem nhẹ cô sao? Xem nhẹ đến nỗi cô có đến công ty đi làm hay không cũng không chú ý! Anh không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình mấy trăm lần.

   "Không có, hay là anh gọi điện thoại hỏi thư ký trưởng thử đi?"

   Nói chuyện với Tiểu Vương xong, anh nhanh chóng gọi cho thư ký trưởng, nghe được tin Mỹ Hà xin nghỉ ba ngày, nhưng không có nói là chuyện gì.

   Lúc anh đang mù mịt, không có chút đầu mối nào, không hiểu cô sao lại đột nhiên không chào mà đi, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

   Nhiếp Quân ngay cả số gọi tới cũng không nhìn liền vội vàng ấn nút nghe, nói: "Alo? Mỹ Hà sao?"

   "Mỹ cái đầu em á! Là anh, Mục Phong." Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói tức giận của Mục Phong.

   "Làm gì vậy, ăn bom à? Tức giận dữ vậy." Anh đè xuống cảm giác bất an trong lòng mà nói.

   "Em cứ tiếp tục vẻ mặt tươi cười đi, nếu biết bà ngoại sắp xếp cô gái của em làm cái gì, anh xem em còn có cười nổi không."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Quân về bài viết trên: Jindo321, Le Van Thuy, Tthuy_2203, alligator, futhuybilangquen, macynguyen, peheobuongbinh
     

Có bài mới 19.06.2014, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.11.2012, 18:48
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 389
Được thanks: 3139 lần
Điểm: 21.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu - Tử Trừng (Hệ liệt Chỉ Yêu Em Thôi 1) - Điểm: 23

『Chương 11』 Phần 2



   Mục Phong trợn mắt lên, cẩn thận núp sau cột nhà của khách sạn 5 sao, lén chú ý phía trước 500 mét, có một đôi nam nữ đang dùng bữa.

   "Có ý gì?"

   Lòng anh sợ hãi, đốt ngón tay cầm điện thoại di động trở nên trắng bệch.

   Ngày hôm qua bà ngoại nói với anh biết nên làm thế nào, hôm nay Mục Phong bất ngờ gọi cho anh, chẳng lẽ bà ngoại thật sự làm gì Mỹ Hà sao?

   "Ý là cô gái của em sắp bị bà ngoại bán đi rồi!" Mục Phong tức giận trả lời.

   Anh vô tình bắt gặp cảnh này, không phải dự tính trước cũng không phải đồng lõa với bà ngoại, tuyệt đối không phải.

   Vừa lúc bạn nước ngoài đến Đài Loan nghỉ phép, ở trong khách sạn 5 sao này, anh và bà xã đi thăm bạn, bất ngờ thấy bà ngoại Trịnh Tố Linh dẫn theo Cao Mỹ Hà vào trong khách sạn.

   Trịnh Tố Linh không có chú ý tới anh, vẫn lôi kéo Mỹ Hà đi tới phòng ăn, anh trong lúc hiếu kỳ gọi bà xã lên lầu tìm bạn trước, mình thì lén núp sau cột nhà, không ngờ như vậy lại để cho anh nhìn thấy một âm mưu động trời!

   Bà ngoại vậy mà giới thiệu con nhà danh môn cho Cao Mỹ Hà biết, ý tác hợp quá rõ ràng. Lòng anh hoảng sợ, vội vàng gọi điện thoại thông báo Nhiếp Quân.

   "Bà ngoại sắp xếp cho Mỹ Hà quen con trưởng nhà họ Hạng?!"

   "Anh đang ở đâu? Em lập tức chạy tới." Nhiếp Quân cất cao âm lượng, không nói lời gì liền xoay người cầm chìa khóa lên, kéo cửa chính ra, nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe.

   Anh biết người đàn ông họ Hạng kia, nghe nói cuộc sống cẩn thận, biết tự kiềm chế mình, là một thanh niên tiêu chuẩn, vả lại gần đây còn có tin đồn nói nhà họ Hạng đang tìm con dâu cả. . . . . .

   Chẳng lẽ bà ngoại muốn Mỹ Hà rời xa anh, gả cho người nhà họ Hạng?

   Một cảm giác bị phản bội nhanh chóng tràn ra toàn thân, anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đeo tai nghe, tiếp tục nói với Mục Phong – xin – đừng – gác – máy, nhưng trong đầu lại rối một nùi.

   Tại sao? Tại sao bà ngoại muốn làm như vậy?

   Nội tâm anh đang cuồng liệt gào thét, nhưng trên mặt lại không có vẻ kích động.

   "Anh nghĩ bà ngoại không muốn để Mỹ Hà chịu uất ức?"

   Nói xong tên khách sạn, từ xa xa Mục Phong nhìn thấy bóng lưng Cao Mỹ Hà, mơ hồ đoán trúng tâm tư bà ngoại. "Nếu trí nhớ của em đủ tốt sẽ nhớ được lời anh và Hâm đã nói với em."

   Trên đời không có bất kỳ một cô gái bình thường nào không ước mơ về một hôn lễ, ước mơ về chiếc áo cưới lụa trắng.

   Mặc áo cưới đi qua thảm đỏ, đầu dựa vào ngực người đàn ông mình yêu nhất, là mơ ước lãng mạn nhất trong lòng mỗi cô gái.

   Huống chi trong quan niệm thế hệ trước, chỉ có hôn nhân mới đảm bảo cho phụ nữ, giống như Nhiếp Quân níu kéo thanh xuân Mỹ Hà, lại trì trệ cho cô một danh phận, khiến người yêu thương Mỹ Hà như cháu gái - Trịnh Tố Linh không thể nào chấp nhận được, không khỏi thay cô bất bình, sắp xếp mai mối.

   "Bà ngoại là muốn buộc em cưới Mỹ Hà." Nhiếp Quân dùng âm thanh khàn khàn nói.

   "Vậy cũng chưa chắc, có lẽ bà ngoại chỉ là muốn giúp cô ấy tìm nhà chồng tốt thôi."

   Mặc dù nhà họ Hạng lấy nghề dệt vải lập nghiệp, tài lực không hùng hậu như nhà họ Nghiêm, nhưng dù sao cũng là danh môn, cộng thêm con trai trưởng nhà họ danh tiếng bên ngoài không tệ, bà ngoại tám phần là muốn giới thiệu Mỹ Hà cho cậu ta, xem thử có ghép thành một đôi được không.

   "Em sẽ không để Mỹ Hà gả cho người khác!" Anh nghiến răng, trong tròng mắt hiện lên ý muốn giết người.

  "Em dựa vào cái gì? Nếu như em không thể cho cô ấy một danh phận, tại sao không để cô ấy gả cho người khác?" Mục Phong cười châm biếm, cười vì thấy anh không thấy rõ vấn đề.

   "Em bảo đảm tuyệt đối sẽ không ——" ầm!

   Nhiếp Quân chưa nói xong, đột nhiên một âm thanh lớn truyền vào tai Mục Phong, sau đó không ai trả lời, làm anh thấy vô cùng lo lắng

   "Quân? Nhiếp Quân? Này ~~ em đừng đùa nữa. . . . . . Nhiếp Quân trời đánh! Trả lời anh đi!"

   Đầu kia điện thoại di động truyền tới, chỉ có tiếng sột soạt ……

   Không để ý có phá hư buổi xem mắt này hay không, Mục Phong sau khi nghe trợ lý báo cáo, xác nhận tình hình Nhiếp Quân và tên bệnh viện, liền vội vã chạy thẳng tới hiện trường xem mắt, không nói hai lời kéo Trịnh Tố Linh cùng Cao Mỹ Hà đi.

   Hai người phụ nữ chỉ biết nhìn anh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

   Mục Phong chở họ chạy thẳng tới bệnh viện, lo lắng nói rõ chuyện anh và Nhiếp Quân đang nói chuyện điện thoại thì ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ.

   Vừa nghe thấy người đàn ông mình yêu xảy ra tai nạn phải vào bệnh viện, Cao Mỹ Hà nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau chảy, mà vẻ mặt Trịnh Tố Linh cao tuổi trông rất nặng nề, nhìn không ra bà đang suy nghĩ gì.

   "Bà ngoại, lần này bà ra tay quá nặng, có chút quá tay." Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Cao Mỹ Hà, Mục Phong không nhịn được, giọng mang oán trách.

   Anh và Nghiêm Hâm đều rất rõ ràng, bà ngoại đều ở "Thời khắc mấu chốt" ra tay đẩy bọn họ, vì vậy bọn họ mới có thể phát triển tình cảm với nửa kia, nhưng lúc này thật có chút quá mức, hại Nhiếp Quân bây giờ gặp phải nguy hiểm như thế.

   "Bà có làm sai sao?"

   Trịnh Tố Linh ngang ngược cãi lại, hai tay nắm chặt, toàn thân không cách nào khống chế run rẩy. "Là Quân Nhi vẫn chưa nói rõ ràng với Mỹ Hà, bà mới có thể giới thiệu đối tượng ưu tú cho Mỹ Hà, như vậy bà sai chỗ nào?"

  "Động cơ của bà không sai, nhưng bà đoán sai sự quan tâm Quân dành cho Mỹ Hà."

   Mục Phong nhìn Cao Mỹ Hà, thấy cô khóc đến gần như ngất xỉu, lòng anh có cảm giác xúc động, thở dài. "Không kết hôn không có nghĩa là không yêu Mỹ Hà, nó chỉ là không cách nào vượt qua được nỗi đau mà dì với dượng đem lại thôi."

~~~  HẾT CHƯƠNG 11  ~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Quân về bài viết trên: Hippo2128, Jindo321, Tthuy_2203, alligator, futhuybilangquen, loveis_1017, macynguyen, peheobuongbinh
     
Có bài mới 25.06.2014, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.11.2012, 18:48
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 389
Được thanks: 3139 lần
Điểm: 21.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu - Tử Trừng (Hệ liệt Chỉ Yêu Em Thôi 1) - Điểm: 29

『Chương 12』Phần 1



   Trịnh Tố Linh không lên tiếng nữa, đôi mắt nhìn về phía quang cảnh thành phố vụt qua nhanh ngoài cửa sổ, trong xe chỉ còn tiếng nức nở của Mỹ Hà, vang vọng vang vọng. . . . . .

   Khi xe giảm tốc độ, chậm rãi chạy tới cửa bệnh viện thì Cao Mỹ Hà không kịp đợi Mục Phong dừng hẳn xe đã mở cửa xe nhảy xuống xe, chạy thẳng tới phòng cứu cấp, thiếu chút nữa dọa chết khiếp hai người trong xe.

   Một người vừa mới đưa vào phòng cứu cấp, một người lại làm ra hành động nguy hiểm như thế, Mục Phong âm thầm cầu nguyện trái tim bà ngoại đủ mạnh khỏe, nếu không anh sẽ rất thê thảm!

   Anh dừng xe xong, đỡ bà ngoại lớn tuổi đi vào bệnh viện, tìm được Cao Mỹ Hà đang xúc động níu kéo hỏi y tá, còn có Nghiêm Hâm và trợ lý sớm biết tin đã đến bệnh viện chờ trước.

   "Cô à, anh Nhiếp đang ở trong phòng phẫu thuật, lúc nào ra ngoài chúng tôi cũng không biết." Cô y tá trầm giọng nói.

   "Nhưng mà. . . . . ." Mặt Mỹ Hà đầy nước mắt làm người ta đau lòng.

   "Mỹ Hà."

   Thấy Mục Phong đỡ bà nội ngồi xuống ghế dựa, Nghiêm Hâm bất đắc dĩ tiến lên vỗ vỗ vai Cao Mỹ Hà."Gãy xương thôi mà, không có gì đáng ngại, em cũng đừng làm khó y tá."

   Không nhanh không chậm luôn luôn là nguyên tắc xử sự của Nghiêm Hâm, vì vậy trên người anh luôn có cảm giác yên bình không nói nên lời. Cao Mỹ Hà đột nhiên chấn động, quay đầu lại nhìn mắt anh, nội tâm lại thần kỳ bình tĩnh lại.

   Mục Phong vốn muốn gọi trợ lý đưa bà ngoại về đại trạch nghỉ ngơi, nhưng Trịnh Tố Linh kiên quyết phải đợi Nhiếp Quân ra khỏi phòng giải phẫu, xác nhận không sao rồi mới đi. Nghiêm Hâm và Mục Phong không thắng được bà, cũng đành phải thỏa hiệp.

   Thời gian chờ đợi là khó khăn, nhất là đối mặt với phòng giải phẫu, kim giây trong phòng cấp cứu giống như quay rất chậm. Ước chừng một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, Nhiếp Quân nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài, tứ chi đều bó bột, trông rất kì lạ.

   Khóe miệng Nghiêm Hâm và Mục Phong không hẹn mà cùng co giật, quay sang báo cáo phẫu thuật thành công với Trịnh Tố Linh, sau đó vỗ vai Cao Mỹ Hà, muốn cô yên tâm, mặt hai người nhìn cô hết sức kiềm nén cảm xúc, trông rất không tự nhiên.

   "Anh Nghiêm, anh Mục, làm phiền các anh đưa bà về nghỉ ngơi, Nhiếp Quân để em chăm sóc được rồi."

   Khi giường bệnh được y tá đẩy vào phòng hồi sức thì Cao Mỹ Hà quay đầu nói với Nghiêm Hâm và Mục Phong.

   "Bà nghĩ vẫn nên mời y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc đi." Trịnh Tố Linh không nỡ để cô vất vả, nhỏ giọng đề nghị.

   "Không cần đâu bà, con làm được mà!"

   Cao Mỹ Hà nắm tay Trịnh Tố Linh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định.

   Nghiêm Hâm cùng Mục Phong nhìn nhau, giống như nói với nhau điều gì, khóe miệng đều nhếch lên rất nhẹ.

   "Em có số điện thoại của anh và Mục Phong, có chuyện gì cứ gọi bọn anh."

   Nghiêm Hâm ôm vai Trịnh Tố Linh, bà nội hôm nay nhất định mệt muốn chết rồi, nên về sớm nghỉ ngơi thôi.

   "Vâng."

   Cô gật đầu, không quên dặn dò Trịnh Tố Linh. "Bà ngoại, có con ở đây chăm sóc, bà không cần lo lắng Nhiếp Quân đâu, nên nghỉ ngơi nhiều vào!"

   Trịnh Tố Linh đáp nhẹ một tiếng, được Nghiêm Hâm đỡ mà từ từ đi về.

   Không đến nửa tiếng, Nhiếp Quân từ phòng hồi sức được chuyển tới phòng bệnh bình thường, y tá chạy tới nói cho cô biết số phòng bệnh.

   Cô cám ơn cô y tá xong, bước chân nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh Nhiếp Quân …

   Tiếng khóc như có như không làm Nhiếp Quân hôn mê tỉnh lại, anh khẽ mở mắt ra, khi ánh mắt tiếp xúc với ánh đèn thì nhắm ngay lại, vài giây sau mới từ từ mở hai mắt ra.

   "Ai. . . . . . ai đang khóc?"

   Tầm mắt của anh giằng co ở giữa trần nhà màu trắng, nhẹ nhíu mày.

   Kì quái! Bây giờ là tình huống gì?

   Đã xảy ra chuyện gì?

   Đây là nơi nào? Tại sao anh lại ở đây?

   Trong óc nhanh chóng hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, mà tiếng khóc truyền tới bên tai cũng ngừng.

   "Nhiếp Quân? Anh đã tỉnh!"

   Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Cao Mỹ Hà xuất hiện trong tầm mắt anh, mắt cô đỏ ửng, mũi cũng hồng hồng, giống như thuần lộc con vậy. Ngay cả giọng nói cũng khàn khàn giống vịt kêu, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều rồi."Anh có không thoải mái ở đâu không, có muốn em gọi bác sĩ tới không?"

   "Em khóc, tại sao?"

   Anh không có hưởng ứng vấn đề cấp bách của cô, ngược lại thuận theo mong muốn trong lòng, trực tiếp đi vào trọng điểm.

   "Em không có khóc!"

   Nghe vậy, Nhiếp Quân chu môi,không có khóc mà cả mi mắt có thể sưng thành như vậy!

   Mỹ Hà hít hít mũi, khóe miệng gắng nở một nụ cười tươi. "Chẳng lẽ thị lực của anh cũng bị hư rồi, em thật sự không có khóc mà."

   Khi cô được Mục Phong báo tin Nhiếp Quân xảy ra tai nạn giao thông thì cả người như bị hút hết sức lực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ – nếu Nhiếp Quân xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao?

   Mặc dù cô và Nhiếp Quân không phải vợ chồng, nhưng đã quan hệ như vợ chồng, hơn nữa cô đã sớm cho rằng mình là vợ của anh. Trừ khi anh không cần cô, bằng không cô đã chuẩn bị tốt việc nắm tay anh đi đến cuối đời, cho dù không có danh phận cũng không quan trọng.

   Lúc này anh đột nhiên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, càng làm cho cô xác nhận mình đã yêu anh sâu đậm đến nỗi không còn đường lui.

   Mà bây giờ anh ấy khó khăn lắm mới tỉnh, cô không thể để anh lo lắng, cho nên nói dối.

   "Ở đây là. . . . . . Bệnh viện?! Tại sao anh lại ở đây?"

   Anh trợn mắt, đổi đề tài, cũng thử di động thân thể. "Còn nữa, tại sao tứ chi anh lại bị bó lại thành ra như vậy?"

   "Anh đừng cử động!"

   Thấy anh không an phận giãy giụa thân thể, cô không ngừng trấn an nói: "Anh xảy ra tai nạn, trên người có nhiều chỗ gãy xương, vừa phẫu thuật xong, ngộ nhỡ vết thương nứt ra thì sao? Dù sao cũng đừng cử động!"

   Xảy ra tai nạn xe cộ?

   Ai? Anh sao?

   Nhiếp Quân nháy mắt mấy cái, nhắm mắt lại cảm giác toàn thân, nhưng không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì . . . . . .

   Không đúng lắm!

   Đừng nói là gãy xương, anh ngay cả một chút cảm giác không thoải mái cũng không có, cả người đều vô cùng khỏe!

   Đáng chết! Là cái tên nào không muốn sống dám chơi anh, đem anh biến thành hình dạng giống quỷ thế này?

   Nhiếp Quân tức giận suy nghĩ mình cuối cùng đã đắc tội với ai, một lúc sau, anh nhớ lại đoạn trò chuyện với Mục Phong trước khi hôn mê …

   Là Phong sao?

   Không có chuyện gì sao Phong lại chơi anh ác vậy chứ?

   Mới nghĩ như vậy, đột nhiên chuyện Mỹ Hà với con trưởng nhà họ Hạng ăn cơm vọt vào đầu anh, nhất thời làm anh dựng tóc gáy. Kết hợp tất cả mọi chuyện và nghi ngờ đúng vậy, mọi rắc rối đều không – bình – thường.

   "Mỹ Hà!" Anh đột nhiên gọi to tên cô.

   "Dạ? Anh không thoải mái ở đâu, em lập tức gọi bác sĩ đến. . . . . ."

   Cô bị anh dọa đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa chân nhuyễn cả ra.

   "Anh không cần bác sĩ, anh chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc bà ngoại nói với em cái gì? Tại sao em phải ăn cơm với con trưởng nhà họ Hạng?" Giọng của anh có chút lo lắng.

   "Làm sao anh biết em cùng anh Hạng ăn cơm?" Cao Mỹ Hà ngẩn người, không hiểu anh như thế nào biết lộ trình của mình và bà ngoại.

   "Làm sao biết không quan trọng, anh chỉ muốn biết bà ngoại có phải muốn giới thiệu cho em con trường họ Hạng không?" Anh gần như cắn răng mới có thể nói hết lời.

   "À, cũng có thể nói như vậy, em. . . . . ."

   Cô suy nghĩ một chút, không có phủ nhận. "Bà ngoại nói. . . . . ."

   "Không cần nói nữa!"

   Câu trả lời này khiến Nhiếp Quân không thể nào chấp nhận được, anh cảm giác máu trong người chạy thẳng lên đầu, thiếu chút nữa trúng gió. "Giúp anh gọi bác sĩ, anh muốn xuất viện!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Quân về bài viết trên: Bé Con, Hippo2128, Jindo321, Le Van Thuy, Tthuy_2203, alligator, choithoi, futhuybilangquen, loveis_1017, macynguyen, nababy_0793, peheobuongbinh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bui anh hong, galy2802, meyil, Onlylove và 326 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.