Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 15.06.2014, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4115 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Không tính chương này thì còn 4 chương nữa nhé mọi người!

Chương 87.1: Kết hôn rồi!

Từ nhỏ, bọn họ cũng chưa từng nghe qua Cố Uyên hát. Mổi lần tới mấy chỗ karaoke, mặc kệ đeo bám dai dẳng, Cố Uyên cũng không chịu hát. Cho nên, bọn họ nhất trí cho rằng Cố Uyên không biết hát nên không muốn cho bọn họ biết, sợ bị xấu mặt trước bọn họ, hơn nữa cái lý do này, bọn họ vẫn chắc chắn nên không nghi ngờ.



Dù sao không phải có câu nói là trên thế giới không có người nào hoàn mĩ sao. Cố Uyên có dung mạo đáng kiêu ngạo, có năng lực xuất sắc, còn có gia thế mà rất nhiều người mơ tưởng nhưng không có, những thứ này là quá đủ rồi. Cho nên anh không biết hát cũng là bình thường, không thể nào để cho Cố Uyên quá hoàn mỹ được. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, Cố Uyên hát sẽ dễ nghe như vậy, êm tai đến mức bọn họ cũng có chút mê muội. Vốn bài hát ‘Bởi vì tình yêu’ này thì có giai điệu rất êm tai, lời bài hát cũng rất đẹp.

Hát xong, Từ Du Mạn mặc dù giật mình, nhưng cũng không để lộ ra ngoài, cô cũng không biết Cố Uyên chưa bao giờ hát. Hát xong liền đưa micro cho Hàn Minh và Phùng Chinh. Từ Du Mạn cảm thấy Phùng Chinh hẳn là rất thích ca hát, mà Cố Uyên cũng biết trong tất cả bọn họ cũng chỉ có Phùng Chinh cùng Hàn Minh thích ca hát nhất, cho nên mới đồng thời giao micro cho bọn họ.

Lần này Phùng Chinh cũng không nhận lấy micro liền xông lên hát, ngược lại đem micro đặt qua một bên, đi tới một tay đè Cố Uyên lên trên ghế sa-lon, tay không tự giác chế trụ cổ của Cố Uyên:

“Tại sao lại gạt chúng tôi?”

“Lừa các cậu?” Cố Uyên không hề có vẻ kinh sợ, giống như cánh tay chế trụ trên cổ không hề tồn tại, giọng nói cũng không có chút thay đổi nào. Anh tin tưởng Phùng Chinh không thể nào thực sự dùng sức ép xuống. Mà Phùng Nam, Ngụy Thư Vọng, Hàn Minh cũng có ý nghĩ như vậy, đều đang ở một bên xem kịch vui.

Từ Du Mạn nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng thu hồi biểu hiện giương cung bạt kiếm lúc đầu. Quả thật Phùng Chinh không dùng sức, cũng chỉ đặt tay ở phía trên cổ mà thôi.

“Tại sao lại gạt chúng tôi  là cậu không biết hát?”

Anh ta vẫn cảm thấy ít nhất mình còn có một thứ có thể vượt qua Cố Uyên, chính là anh ít nhất còn có thể hát, nhưng hôm nay Cố Uyên vừa hát, anh cảm giác mình giống như bị xem thành con khỉ mà đùa giỡn.

“Tôi cũng không lừa mọi người, tôi cũng không nói qua là không biết hát.” Cố Uyên nhẹ nhàng lấy tay của Phùng chinh ra, ngồi thẳng người: “Các cậu hát đi.”

Lúc đầu không khí vẫn có một chút không thích hợp, chẳng qua anh em chính là anh em, sao có thể vẫn giận dỗi chứ. Rất nhanh Phùng Chinh giống như quên mất sự việc này mà hát bài hát mình thích. Chỉ là không có ai yêu cầu Cố Uyên hát lại.

Chơi đùa thoải mái, thấy trời đã tối nên Cố Uyên và Từ Du Mạn trở về nhà. Mới vừa đi tới cửa nhà, một cái ly liền tông cửa xông ra, hướng về phía mặt của Từ Du Mạn bay tới. Cố Uyên nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận cái ly. Nếu không phải Cố Uyên hành động mau lẹ, với trình độ của Từ Du Mạn thì không có gì có thể đả thương được Từ Du Mạn.

“Ông nội, ông sao vậy?” Cố Uyên đi tới, nhìn ông cụ đang nổi giận. Cái ly kia tất nhiên chính là do ông cụ đang nổi giận ném ra. Đặt cái ly xuống, quan tâm hỏi. Là ai chọc tới ông cụ nhà bọn họ rồi.

“Thằng nhóc xấu xa, cháu còn không biết xấu hổ mà hỏi. Cháu còn biết trở về à?” Ông cụ Cố nhìn thấy Cố Uyên, cơn tức càng thêm không chỗ phát ra.

Ông bôn ba cực khổ chạy tới nhà họ Tạ, hao tốn biết bao nhiêu công phu mới làm cho lão già nhà họ Tạ kia nhả ra, ông đây là vì ai? Còn không phải là vì thằng nhóc này. Rõ ràng đã nói trước ông về sẽ tìm cô bé Mạn Mạn đánh cờ, nhưng lúc về tới hai người đều không ở nhà, không thấy bóng người. Hơn nữa chờ lâu như vậy, cơm tối cũng không về nhà ăn, không tức giận mới là lạ.

“Ông nội Cố.” Từ Du Mạn xấu hổ.

“Thật xin lỗi, cháu quên mất.” Cô nhớ tới hình như lúc ông nội Cố đi ra ngoài có nói khi nào về sẽ đánh cờ với cô, không ngờ cô ham chơi đã quên mất. Áy náy như vậy, Cố Uyên cũng hiểu rồi.

Từ Du Mạn nói xin lỗi cũng không làm cho ông cụ Cố có dấu hiệu hòa hoãn, chỉ nghe ông cụ Cố nói:

“Còn gọi ông nội Cố gì nữa, gọi là ông nội.”

Từ Du Mạn không quên liếc nhìn Cố Uyên, thấy anh gật đầu, mới ngọt ngào kêu một tiếng: “Ông nội.”

Quả nhiên, sắc mặt của ông cụ Cố tốt hơn nhiều: “Vậy mới ngoan chứ. Đừng luôn đi theo thằng nhóc này, cẩn thận học cái xấu.” Rốt cuộc ai mới là con cháu của ông cụ Cố. Dường như Từ Du Mạn mới là cháu gái ruột của ông cụ Cố, mà Cố Uyên chính là từ thùng rác hoặc là trong rãnh nước thối nhặt về.

Cố Uyên không biến sắc nhưng trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ. Sao ông nội lại thích Mạn Mạn như vậy rồi? Mặc dù Mạn Mạn rất làm người khác ưa thích nhưng anh hiểu ông nội của mình.  Ông nội của anh không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận một người. Dù là tiếp nhận, cũng không thể liền ưa thích như vậy? Chẳng lẽ là vì Mạn Mạn chơi cờ giỏi? Chuyện này hình như khả năng không lớn.

Ông cụ Cố sống nhiều năm như vậy, nhìn người là chính xác nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Du Mạn, ông cụ Cố liền yêu thích cô cháu dâu này rồi. Sau đó cô lại lộ ra sự thông minh, trí tuệ, còn có kỹ thuật pha trà và tài đánh cờ làm cho ông ngạc nhiên và thú vị. Nguyên nhân thứ hai chính là Cố Uyên thích, mà ông có thể nhìn ra Từ Du Mạn cũng thích Cố Uyên, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không phản bội. Chưa nói đến việc Cố Uyên từ nhỏ đã quản cũng không được, mà Từ Du Mạn có thể quản được Cố Uyên. Nhiều nguyên nhân như vậy, thích cũng là đương nhiên rồi.

Cố Uyên biết rõ làm sao lấy lòng ông nội của mình, cởi chuông phải do người buộc chuông, nguyên nhân cũng là bởi vì chuyện chơi cờ, cho nên Cố Uyên chủ động đi lấy bàn cờ ra. Thấy bàn cờ được mang ra, tâm tình ông cụ Cố tốt hơn một chút.

Cố Uyên định lát nữa sẽ pha trà mang tới. Nhà bọn họ cái gì cũng nhiều, nhất là trà, hơn nữa đều là trà ngon không phải dễ dàng có được. Trước khi pha trà, Cố Uyên ghé vào bên tai cô lặng lẽ nói:

“Thời điểm thích hợp nhường một chút.”

Tối hôm qua anh đã nhìn ra, ông nội của mình không đấu lại Từ Du Mạn. Ông cụ Cố mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng thính lực cũng không bởi vì tuổi tác mà suy giảm chút nào. Giống như khí thế của chính ông, còn có giọng nói kia nữa. Cố Uyên nói thầm nhưng một chữ cũng không lọt khỏi lỗ tai ông cụ Cố.

“Thằng nhóc này, cháu nói cái gì đó. Mạn Mạn, cháu đừng nghe nó, có bản lĩnh gì cứ tung hết ra.” Không dùng toàn bộ bản lĩnh ra, ông sao học lén được, hừ hừ. Từ Du Mạn cười cười, Cố Uyên cũng không tiện nói thêm gì, liền đi pha trà.

Ván đầu tiên, Từ Du Mạn thắng. Tối hôm qua lúc đầu vẫn đều là ông cụ Cố thắng, nhưng đến ván cuối cùng là Từ Du Mạn thắng. Từ Du Mạn thăm dò kỹ xảo đánh cờ của ông cụ Cố, muốn thắng dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng chơi nhiều ván cờ như vậy mà ông cụ Cố vẫn không hiểu rõ kỹ xảo đánh cờ của cô. Bởi vì cô vẫn luôn biến đổi, không có cách chơi cố định, sao có thể dễ dàng bị nắm rõ chứ.

“Chơi lại.” Ông cụ Cố không chịu thua, bộ dạng giống như không thắng được Từ Du Mạn thì không dừng lại được. Vẫn là Từ Du Mạn thắng.

“Ván nữa.” Vẫn là Từ Du Mạn chiến thắng.

Từ Du Mạn quả nhiên không để cho ông cụ Cố một phân một hào nào. Cô tất nhiên cũng biết rõ ông cụ Cố có chủ ý gì, cho nên làm thỏa mãn mong muốn của ông cụ. Đáng tiếc thêm mấy ván nữa, ông cụ Cố vẫn không học được. Càng chơi càng buồn bực, thời gian cô thắng một ván càng lúc càng ngắn. Nhưng ông vẫn  không học được cái gì.

“Không chơi nữa, không chơi nữa.” Ông cụ Cố chậm chạp thu hồi quân cờ.

“Ông nội, sao không chơi nữa, không phải vẫn chưa học được sao?” Từ Du Mạn cười trộm. Ông nội Cố thật sự rất đáng yêu.

“Cháu biết à.” Ông cụ Cố kinh ngạc hỏi. Ông cho là mình che giấu rất tốt chứ.

“Dĩ nhiên.” Từ Du Mạn cười nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2014, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4115 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87.2

Từ Du Mạn ngồi xuống bên cạnh ông cụ Cố, bắt đầu chỉ giúp ông cụ. Cố Uyên ở bên cạnh nhìn tình cảnh hài hòa, nở nụ cười. Cũng không ai chú ý đến trên lầu có một bóng dáng thẳng tắp nhìn tình cảnh ấm áp phía dưới, trong con ngươi thoáng qua áy náy, sau đó nở nụ cười. Trong nụ cười, đó là vui mừng.

Bóng dáng kia nhìn một lát rồi trở lại trong phòng mình. Tôn Tôn buồn cười nhìn Cố Bác tiến vào:

“Xem đi, biết trước kia anh làm sai cỡ nào rồi chứ?”

Thiếu chút nữa khiến bà mất đi cô con dâu tốt như vậy. Chỉ là bé Mạn cùng ông cụ ở chung rất tốt, chính bà cũng có chút hâm mộ. Phải biết rằng bà gả đến nhà họ Cố đã nhiều năm như vậy, ông cụ mặc dù không có thành kiến gì đối với bà, nhưng cũng không có vẻ mặt ôn hòa như vậy với bà. Nghe tiếng cười trung khí mười phần dưới lầu, Tôn Tôn nói:

“Ông cụ thật đúng là thích bé Mạn.”

“Đúng vậy, cô bé kia thật biết lấy lòng người.” Cố Bác lĩnh giáo qua.

“Biết cô bé kia tốt còn nhất định phản đối hai đứa? Còn nhất định tiếp nhận cô bé nhà họ Tạ vào nhà?”

Tôn Tôn liếc nhìn ông xã của mình. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, nhưng lại rập khuôn cố chấp cứng nhắc rồi. Nhưng cũng bởi vì cứng nhắc, cho nên bà chưa bao giờ lo lắng ông sẽ đi lệch khỏi nề nếp quy củ, không hiểu phong tình thì không hiểu phong tình thôi. Dù sao vẫn tốt hơn những người bạn của bà, đã nhiều năm như vậy chồng cô ấy ở bên ngoài trái ôm phải ấp, không thể chấp nhận được điểm nào hết.

“Là anh sai rồi.”

“Tắm rửa rồi còn chưa ngủ?” Tôn Tôn sẵng giọng. Chỉ thấy trong mắt Cố Bác tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ, còn hơi luống cuống:

“Là… là trên giường hả?” Ông ngủ trên sàn nhà đã một thời gian rồi.

“Nói nhảm.”

“Bà xã.” Cố Bác là một quân nhân, sẽ không nói lời âu yếm nào, ông cảm thấy chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt được tâm tình của ông. Bên trong nhà không khí rất ấm áp.

Lúc đang ăn sáng, Tôn Tôn trong lúc vô tình hỏi: “Dự định lúc nào thì kết hôn?”

Từ Du Mạn hết hồn, đôi đũa trong tay suýt chút rơi xuống: “Dì Tôn, cháu… cháu còn nhỏ mà.” Từ Du Mạn lần nào cũng dùng cái cớ này, Cố Uyên cũng nghe bao nhiêu lần rồi.

“Nhỏ? Không đâu bé Mạn, cháu cũng sắp 19 tuổi rồi, hiện tại 18 là có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, hoàn toàn có thể kết hôn rồi.” Tôn Tôn nói.

“Nhưng… nhưng cháu còn đang học trung học mà.” Từ Du Mạn vẫn muốn từ chối. Ai nghĩ sớm như vậy đã kết hôn.

“Không sao, cứ lĩnh giấy chứng nhận trước, cuộc sống vẫn giống trước kia thôi mà.” Tôn Tôn tận tình khuyên bảo, chính là đã quyết định người con dâu này rồi.

“Vậy sao nhất định phải lấy giấy chứng nhận chứ?” Từ Du Mạn hỏi ngược lại.

“Vậy sao không thể lĩnh giấy chứng nhận? Bé Mạn, chẳng lẽ cháu định rời khỏi Cố Uyên của chúng ta hay sao?”

“Không ạ.”

“Nếu đã quyết định rồi thì lĩnh giấy chứng nhận thôi.” Hai phe đều có lý, thật là khó lựa chọn.

Cố Uyên nhìn Từ Du Mạn vẻ mặt khó xử, có chút không đành lòng. Mặc dù trong lòng vẫn có một chút khó chịu, tại sao Mạn Mạn vẫn không muốn gả cho anh chứ, anh cũng sẽ không trói buộc cô mà. Dù sao anh tôn trọng lựa chọn của cô:

“Mẹ, đừng ép Mạn Mạn, cô ấy mới 19 tuổi.”

“Nhưng con cũng 26 rồi.”

“26 cũng không già, mẹ đừng nói nữa.”

Ông cụ Cố không nói gì, Cố Bác đã đi làm rồi. Tôn Tôn có chút thất vọng, trợn mắt nhìn Cố Uyên một cái, sau đó mới nói:

“Bé Mạn, vậy con cứ suy nghĩ thật kỹ một chút đi.”

Mẹ đều là vì tốt cho con. Con biết rõ. Cố Uyên bất đắc dĩ cười cười. Tâm ý của mẹ anh sao lại không biết chứ, nhưng…

“Con sẽ cân nhắc một chút.” Từ Du Mạn sao lại không nhìn ra vẻ thất vọng rõ ràng của Tôn Tôn và cả sự nuông chiều và bất đắc dĩ của Cố Uyên. Anh chính là một người như vậy. Gả cho anh cũng không có gì không tốt, đúng không? Hơn nữa cũng không phải mình không yêu anh.

“Nói nhiều như vậy làm gì? Ăn cơm.” Ông cụ ngắt lời đúng lúc.

Bữa cơm này Từ Du Mạn có ăn cũng ăn không ngon. Tùy tiện ăn một chút, cô đã buông đũa xuống:

“Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn.” Từ Du Mạn nói xong, lên lầu.

Thời điểm Cố Uyên theo lên, cửa đã khóa trái từ bên trong. Từ Du Mạn ngồi trên giường, tỉ mỉ nhìn căn phòng này. Đây chính là căn phòng anh sống từ nhỏ, rất phù hợp với phong cách của anh. Anh thích sạch sẽ, có công việc tốt, gia đình tốt, dáng người đẹp trai, hát cũng tốt, chủ yếu nhất là đối với cô tốt đến không có lời nào để nói. Một người đàn ông như vậy đáng giá để cô phó thác cả đời. Cô cũng không biết mình sao lại nhất định không muốn kết hôn, có lẽ là bởi vì khi còn bé nhìn đủ những vấn đề của hôn nhân rồi, có chút mâu thuẫn thôi. Nhưng giữa cô và anh chắc chắn sẽ không xuất hiện những vấn đề kia.

“Mạn Mạn, mở cửa.” Cố Uyên cũng không nói gì, không đập cửa hay lớn tiếng gọi, vẫn giống như lúc thường, rất bình tính, không có quá nhiều cảm xúc. Nếu không phải cô rất hiểu tính tình của anh, sợ rằng cô sẽ cho rằng anh không quan tâm cô đấy.

Từ Du Mạn vẫn không mở cửa, xem anh có thể sốt ruột hay không. Cửa phòng lần nữa bị gõ, cô vẫn không mở cửa.

“Mạn Mạn, mở cửa, đừng cáu kỉnh.” Cố Uyên cau mày nói.

“Không muốn, không mở.” Từ Du Mạn vẫn không mở.

Một lát sau, chân mày của cô dần dần nhíu lại. Hình như anh cũng không ở bên ngoài. Từ Du Mạn nghi ngờ vừa chuẩn bị mở cửa xem một chút, mới đi tới cửa đã thấy cửa bị mở ra, chỉ thấy trong tay Cố Uyên cầm một chùm chìa khóa:

“Ở nhà anh, em cảm thấy có thể khóa được sao?”

“Hừ.” Từ Du Mạn không để ý tới Cố Uyên, quay đầu đi về phía giường và ngồi lên giường.

Bên cạnh chợt lún xuống, là do anh ngồi xuống. Anh ôm cô, hơi thở phả lên trên cổ cô, hơi ngứa nhưng ấm áp. Cô rụt cổ lại nhưng không trốn được bị anh cắn lên:

“Tức giận sao?”

“Không có.” Cô không tức giận chỉ là chưa tình nguyện tiếp nhận mà thôi.

“Em đang tức giận? Có phải không muốn ở bên anh hay không?” Cố Uyên hỏi mà thấp thỏm lo lắng, hỏi mà cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ từ trong miệng cô nghe được câu trả lời khẳng định.

“Không phải.” Cố Uyên không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, cũng may Mạn Mạn nói không phải, nếu cô nói phải, anh thật là không biết nói gì nữa.

“Mạn Mạn, tin tưởng anh! Chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, giống như cha mẹ anh vậy.” Cố Uyên một lời trúng đích, nói trúng lo lắng của cô.

Từ Du Mạn nghĩ đến Cố Bác cùng Tôn Tôn, mặc dù từ lúc cô đến vẫn nghe bọn họ ầm ĩ, nhưng tình cảm của hai người đó cô đều có thể nhìn ra được bọn họ rất yêu nhau. Thật vậy chăng? Cô và Cố Uyên thật cũng có thể trải qua hạnh phúc như vậy sao?

Khàn khàn nói: “Được rồi, em bây giờ có thể nói rồi.” Mới vừa rồi quá khẩn trương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.06.2014, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4115 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87.3

Từ Du Mạn dưới ánh mắt mong đợi căng thẳng của anh, gật đầu một cái. Cố Uyên lập tức ôm cô vào lòng, kích động nói:

“Mạn Mạn đồng ý rồi, đồng ý rồi.”

Đang nói chuyện bất chợt hôn lên tóc cô một cái. Cố Uyên ôm rất chặt, giống như sợ đây chính là một giấc mộng, sợ cô sẽ biến mất.

“Nhưng anh phải đồng ý với em, sau khi kết hôn chúng ta vẫn sống như trước.”

“Ừ.” Cái yêu cầu này quá đơn giản.

“Hộ khẩu của em vẫn còn ở thành phố A.”

“Chúng ta lập tức trở về lấy, thuận tiện thông báo với đám A Việt.”

“Ừ.” Bàn bạc xong tất cả, hai người rối rít đi ra khỏi phòng ngủ.

“Mẹ, con muốn cùng Mạn Mạn trở về thành phố A một chuyến.”

“Trở về thành phố A? Tại sao?”

Xem bộ dạng của tiểu Uyên không giống như ở thành phố A xảy ra chuyện, ngược lại giống như có chuyện vui mừng. Tôn Tôn nhất thời không phản ứng kịp, Cố Bác cùng ông cụ Cố ngược lại phản ứng kịp, ông cụ lớn tiếng nói:

“Trở về đi, đi sớm về sớm.”

Thấy Tôn Tôn còn nghi hoặc, Cố Uyên cười nói: “Mẹ, chúng con đi lấy hộ khẩu của Mạn Mạn.”

“Hộ khẩu? Lấy hộ khẩu làm gì? A. . . Hộ khẩu, bé Mạn đồng ý kết hôn rồi?” Cảm giác phản ứng của Tôn Tôn  so với phản ứng của chính Cố Uyên còn mãnh liệt hơn.

“Dạ.” Từ Du Mạn đỏ mặt gật đầu.

Tôn Tôn hài lòng cười nói: “Nhanh đi, nhanh đi.”

Vì vậy hai người không mang gì, lại lên máy bay trở về thành phố A. Trên máy bay, tình cờ lại gặp được Tạ Vận Tư. Lúc này gặp nhau khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

“Thật là trùng hợp.”

“Ừ, thật là trùng hợp.” Rồi sau đó, không nói chuyện nữa.



——đường ranh giới xinh đẹp ——



“Cái gì? Cậu muốn kết hôn?” .

Thẩm Mặc Dư kinh ngạc đến mức cằm muốn rơi xuống, cặp mắt trợn thật lớn. Cô cũng không ngờ Từ Du Mạn sẽ chọn kết hôn sớm như vậy. Trước kia không phải không nghĩ qua vấn đề này, Thẩm Mặc Dư nhớ đến lúc ấy cô nói như thế này:

“Kết hôn? Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Lúc trước, thời điểm ba mẹ tớ yêu nhau hạnh phúc thế nào, sau khi kết hôn chính là trà gạo dầu muối tương dấm củi, đâu còn tình cảm lãng mạn. Cho nên mẹ tớ đã ngoại tình. Tớ không muốn kết hôn sớm.”

Thế mà hiện tại Mạn Mạn lại nói cho cô biết rằng Mạn Mạn muốn kết hôn, cô sao có thể không kinh hãi chứ? Xem ra thầy Cố này thật đúng là tài năng, lại lừa được Mạn Mạn cam tâm tình nguyện nhảy vào “phần mộ” .

“Ừ, tớ về lấy hộ khẩu.” Từ Du Mạn dĩ nhiên biết bạn tốt của mình kinh ngạc, cười nói. Cô có thể đồng ý kết hôn, chính bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc đấy.



“Tại sao?” Thẩm Mặc Dư vẫn muốn hỏi. Mặc dù biết Mạn Mạn đã quyết định rồi thì nhất định cô ấy có lý do của mình.

“Chính là muốn kết hôn thôi, anh ấy là một đối tượng kết hôn rất tốt, không phải sao?”

“Ừh.” Thẩm Mặc Dư suy nghĩ một chút khoảng thời gian này Cố Uyên đối với Mạn Mạn rất tốt. Quả thật tốt đến không thể nghi ngờ, tốt đến mức cô cũng ghen tỵ với nhóc Mạn đấy.

“Dù sao sau khi kết hôn vẫn là cuộc sống như trước, chỉ là thêm danh chính ngôn thuận thôi.” Từ Du Mạn bưng ly nước trái cây lên uống.

“Các cậu được tự do cưới nhau?”

“Không phải, cậu cho là tình huống giống như nhà của Cố Uyên có thể tự do cưới sao? Chúng tớ lĩnh giấy chứng nhận trước, có lẽ bây giờ dì Tôn đã đang chuẩn bị thủ tục kết hôn rồi, căn bản không cần chúng tớ lo những thứ kia.”

“Thật sao?.” Mạn Mạn hẳn sẽ hạnh phúc, người nhà Cố Uyên cũng thích cô ấy. Còn cô thì sao, ha ha. Mặc dù không có người phản đối, nhưng cũng không người nào đối xử vui vẻ với cô?

Từ Du Mạn nhìn thấy sự khổ sở trong mắt Thẩm Mặc Dư, nghĩ tới cuộc sống của A Dư sau khi cưới có thể cũng không vui vẻ như mình liền đi tới ôm lấy Thẩm Mặc Dư:

“A Dư, thật đáng tiếc, cậu không thể làm phù dâu của tớ rồi.”

“Không sao.” Vốn cái giao ước ban đầu có chỗ sơ hở, chỉ có thể làm phù dâu cho người kết hôn trước.

“Đến lúc đó nhất định phải tới. Bên cạnh tớ không có người thân, cậu chính là đại diện nhà gáicủa tớ.” Từ Du Mạn hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói với Mặc Du. Cô không có người thân nào khác, A Dư chính là người thân duy nhất của cô, là đại diện bên nhà gái

“Ừ… ừ.”Thẩm Mặc Dư không ngu mà hỏi về người đàn bà kia. Nếu Mạn Mạn muốn thừa nhận bà ta, cô cũng không thừa nhận.

“Được rồi, xác định thời gian rồi thông báo tiếp cho cậu.”

“Được.”

Hai người mới có vài ngày không gặp, gặp được nhau liền tranh thủ bà tám, nói chuyện phiếm cả một buổi chiều. Thẩm Mặc Dư suy nghĩ một chút, hỏi ý kiến của Cố Uyên:

“Thầy Cố, chúng ta có cần cũng thông báo với Âu Dương Nhất Phàm hay không?” Như vậy có thể làm cho Âu Dương Nhất Phàm chết tâm.

Thời gian bọn họ ở Bắc Kinh, có thể Âu Dương Nhất Phàm gặp phải vấn đề gì nên rất bận, nhưng vẫn không quên mỗi ngày gởi nhắn tin cho cô. Hắn làm sao lại cố chấp như vậy chứ, nói thế nào cũng không nghe. Có lẽ làm như vậy có thể làm cho Âu Dương Nhất Phàm chết tâm. Nhưng không thể không loại trừ khả năng Âu Dương Nhất Phàm sẽ đến quấy rối. Có điều nhà họ Cố đều là quyền lớn thế lớn, khách mời tất cả đều là nhân vật có máu mặt, có lẽ Âu Dương Nhất Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cố Uyên cùng Từ Du Mạn suy nghĩ cảm thấy có thể làm như vậy nhưng anh vẫn cự tuyệt:

“Ngày cưới còn chưa xác định, không cần phải gấp gáp.”

Cũng đúng, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều chưa được thông báo, chỉ là nói cho Thẩm Mặc Dư biết. Những bạn bè khác vẫn là chờ ngày kết hôn được xác định mới thông báo, đến lúc đó liền phát thiếp mời là được. Từ Du Mạn nghịch ngợm ở trong đầu tưởng tượng vẻ mặt của Âu Dương Nhất Phàm khi nhận được thiếp mời sẽ là như thế nào.

Hai người lấy được hộ khẩu lại lên máy bay về Bắc Kinh. Vận số không có không tốt như vậy, lần này không gặp mặt Tạ Vận Tư. Nhưng thế giới rất nhỏ, bọn họ vẫn đụng phải người quen, lại là người thật lâu chưa gặp lại - Dương Kiệt.

Dương Kiệt lên máy bay đã nhìn thấy Từ Du Mạn cùng Cố Uyên, tất cả đều thấy nhau nên cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy. Nếu không phải cha hắn vẫn đối với hắn ân cần dạy bảo, gặp Cố Uyên nhất định phải nói chuyện tử tế, có lễ phép, tận lực lấy long thì hắn nhất định sẽ làm bộ như không nhìn thấy hai người. Tình huống này khiến hắn phải trực tiếp đi qua. Lần này Dương Kiệt đi tới bên cạnh Từ Du Mạn và Cố Uyên liền dừng lại.

“Thầy Cố, chào thầy.”

Cố Uyên trong lòng biết nhất định là cha của Dương Kiệt dạy dỗ Dương Kiệt phải làm như vậy, khẽ gật đầu. Dương Kiệt liếc mắt nhìn Từ Du Mạn, không biết là vẻ mặt gì, sau đó rời đi đến chỗ ngồi của mình.

Lúc Dương Kiệt thắt chặt dây an toàn, trong lòng thầm mắng: “Mẹ nó, thế nào lại xui xẻo như vậy đụng phải.” Hắn không muốn nhìn thấy Cố Uyên.

“Anh đã làm gì với hắn? Xem ra hắn hình như có chút sợ anh.” Từ Du Mạn tò mò hỏi. Nếu không với tính tình của Dương Kiệt, hắn sẽ không chủ động tới chủ động chào hỏi Cố Uyên như thế.

“Không có làm gì cả, hẳn là cha của hắn đã nói gì đó thôi.” Cái thế giới này chính là cường giả nói chuyện. Nếu như ông nội của anh, cả cha của anh chính là người bình thường, hiện tại anh có thể không có kết cục tốt rồi. Nhà Dương Kiệt làm sao có thể nịnh bợ anh chứ.

“Khó hiểu.”

Từ Du Mạn không hứng thú lắm. Đầu tựa vào trên bả vai anh liền ngủ thật say. Cố Uyên nhu tình như nước nhìn cô, tay vén lên mấy lọn tóc trên trán cô nhẹ nhàng ngắm nghía.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongmi0809, canh hoa tan, congchuacamcung, Dungmitmymy, Google [Bot], HanXu, heosuacon02, Quỳnh Như 94 và 238 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.