Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
Có bài mới 19.03.2014, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.03.2014, 10:10
Bài viết: 44
Được thanks: 109 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Trường Đông - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 59
Chương 14:



Hà Tiêu hơi giật mình, ra sức rút tay lại, quay đầu chuyển sang chỗ khác.

Trình Miễn nhìn bàn tay trống trơn, hơi chán nản.

Trong lúc nhất thời, cả toa xe cũng yên tĩnh khác thường.

Dưới tình huống này đoàn xe chậm rãi yên tĩnh chạy qua một trạm nhỏ, không có ngừng lại, mơ hồ chỉ có thể thấy được một binh sĩ mặc áo khoác đang chào kiểu quân đội với đoàn xe này. Chỉ có đèn đường chiếu trên người anh ta bị tuyết trắng mịt mờ trên đất làm sáng trưng khác thường.

Nhìn bóng dáng kia, Hà Tiêu cảm giác giống như có người đâm vào trái tim cô một cái, thắt lại đau nhói.

"Trình Miễn." Cô bỗng cất lời, giọng nói rất khẽ, "Khi còn bé anh phạm sai lầm, sau khi bác Trình phạt anh đứng kiểu nhà binh thì cuối cùng đã nói với anh câu gì?"

Trình Miễn ngơ ngác, chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hà Tiêu, cô mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng quay đầu đi.

Để xem kết quả sau này thế nào...

Cô nói với anh, để xem kết quả sau này thế nào?



Trình Miễn ra sức nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, kiềm nén lại kiềm nén, vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ.

Hà Tiêu đang khó hiểu thì cách đó không xa vang lên tiếng nện vào cửa trong phòng vệ sinh, kiềm nén rồi lại tràn đầy kích động. Gương mặt Hà Tiêu hơi nóng lên.

Bỗng lại nghe thấy một tiếng đùng vang lên, Hà Tiêu vội vàng ló đầu nhìn xem, phát hiện Trình Miễn đang đứng quay lưng về phía cô, vừa xoa trán vừa nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh.

Rất rõ ràng là hưng phấn quá mức nên bị sứt đầu rồi.

Cuối cùng thì Hà Tiêu không nhịn được, bật cười lên, tâm tình nhẹ nhàng trước nay chưa từng có.

Quê của Hà Tiêu ở một huyện thành trong một thành phố nhỏ tại phương bắc.

Hai ngày trước trời đổ một trận bão tuyết, sau khi xuống xe lửa, bác cả lái xe đến đón cô, chạy gần hai tiếng mới về đến nhà.

Hà Tiêu mang hành lý xuống xe, lúc này chỉ vừa hơn bảy giờ, trời tờ mờ sáng. Cô đứng tại chỗ, đánh giá cái sân trước mắt gần như bảy tám năm không thấy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.

"Đã nhiều năm không về, sắp không nhận ra rồi à?" Bác cả ở bên cạnh cô nói với giọng bùi ngùi.

Hà Tiêu cười cười gật đầu.

Sau khi lão Hà chuyển nghề, quả thật bọn họ trở về quê, có điều là quê của mẹ cô, cách thành phố nhỏ này hơn hai trăm cây số. Dù vậy, gia đình cô cũng chẳng bao giờ trở lại. Sau đó nữa thì lão Hà đến thành phố B làm ăn, cả nhà bọn họ dọn đến đó, cơ hội trở về càng thiếu hơn.

Hà Tiêu quay đầu, đi theo bác cả đến gần sân.

Hôm trước bà nội xuất viện. Lúc đi qua trước phòng bà, Hà Tiêu cố ý để nhẹ bước chân. Song chưa đi được mấy bước đã nghe thấy bà nội gỡ cửa sổ hỏi: "Là Tiếu Tiếu trở về à? Là Tiếu Tiếu sao?" Trong lời nói có chút khẩn trương.

Hà Tiêu và bác cả liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa phòng bà nội ra.

Bà đang nửa ngồi trên giường, thấy Hà Tiêu đi vào liền vén chăn lên muốn xuống giường. Hà Tiêu vội đỡ bà, bà nội thuận tay bắt lấy cánh tay cô, đôi mắt hơi đục cứ nhìn cô chằm chằm, toàn thân run rẩy.

Hà Tiêu sợ bà lạnh, dìu bà để bà nằm lại trên giường: "Đúng vậy bà nội, con là Tiếu Tiếu, con đã về rồi."

Bà nội vẫn nắm lấy cô không buông, một tay khác sờ sờ mặt cô, chỉ chốc lát sau lại lôi kéo hai tay Hà Tiêu bắt đầu khóc òa: "Bà nội xin lỗi con, Tiếu Tiếu, bà nội xin lỗi con."

Hà Tiêu sửng sốt vội trấn an bà: "Bà đừng nói vậy bà nội, là con bất hiếu..."

Bên này cô luống cuống tay chân, ở bên kia bác cả cười khổ giải thích: "Trong khoảng thời gian này bà nội đều như vậy, nhắc đến con là luôn khóc nói xin lỗi, khuyên như thế nào cũng không được."

Hà Tiêu nghe xong, lại nhìn bà nội đang nức nở, nhất thời hơi khó chịu.

Khuyên thật lâu mới khuyên được bà.

Hà Tiêu hơi mệt mỏi, vốn chuẩn bị dỗ bà nằm ngủ xong thì đi theo bác cả ăn điểm tâm, lại không nghĩ được cô nằm bên cạnh bà nội ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Bên cạnh bà nội đã thức dậy từ lâu, còn đem chăn bà đắp toàn bộ khoác lên người cô. Hà Tiêu lắc đầu cười cười, mở điện thoại ra xem thời gian.

Màn hình hiển thị có hai tin nhắn chưa đọc, mở ra xem đều là Trình Miễn gửi.

-- Lại dặn dò em lần nữa, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh.

-- Bọn anh đã đến Đông Bắc rồi, đang ở dưới chân núi.

Nhìn thời gian, tin nhắn cuối cùng được gửi hai mươi phút trước. Hà Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn gửi lại một tin cho anh: Chú ý giữ ấm, chú ý an toàn.

Tám chữ ngắn ngủi dùng đúng hai phút mới gửi đến điện thoại của Trình Miễn.

Đại đội trưởng Trình nhìn đi nhìn lại hai lần, muốn gọi điện thoại qua, kết quả nhìn lại thì tín hiệu của điện thoại di động đã mất. Điện thoại gọi thế nào cũng không được.

Trình Miễn khẽ giọng nguyền rủa chửi bậy: "Sao tín hiệu làm kém vậy chứ?"

Giang Hải Dương ở một bên đang hỗ trợ các chiến sĩ hạ trại liền nhắc nhở anh: "Đại đội trưởng, chúng ta đang ở trong núi."

Trình Miễn chưa từ bỏ ý định, giơ điện thoại lên đỉnh đầu quơ quơ.

Thư ký Từ đứng phía sau cũng cảnh cáo anh: "Thấy sao tốt thì làm, có thể nhận được tin nhắn cũng không tệ rồi."

Trung đội trưởng Giang nghe thấy thì không khỏi chế nhạo nói: "Chỉ đạo viên, thông cảm cho Đại đội trưởng của chúng ta đi, nghe nói bảy năm cụ ấy đã không có nói yêu đương gì rồi, năm nay nếu không gả đi được thì cũng sắp phải kháng chiến mất."

Các chiến sĩ cười vang cả lên.

Trình Miễn đưa lưng về phía mọi người cất di động xong, quay ra đạp Giang Hải Dương một cú, anh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc đứng trước toàn bộ đại đội ra mệnh lệnh: "Mau dựng lều lên cho tôi, đào đất bắc nồi nấu cơm ngay tại chỗ, xế chiều chính thức bắt đầu huấn luyện! Tinh thần tốt có thể chạy vũ trang năm cây số, dám can đảm phê bình cấp trên thì mười cây số!"

Được thôi.

Mọi người không dám càn quấy nữa, vội vàng cúi đầu tiếp tục công việc trong tay.

Từ Nghi đứng ở một bên nghe, không nhịn được hỏi: "Tôi nói này, cậu xem như là đang lợi dụng việc công trả thù cá nhân, hay là nói khích đây?"

Trình Miễn nói rất đứng đắn: "Con cọp không ra oai thì bọn họ cũng không biết vì sao hoa lại đỏ rồi." (*)

(*) Câu này dính trùng hai câu. Câu đầu là: Cọp không ra oai thì tưởng là mèo bệnh. Câu sau là: Không đánh mày thì mày không biết vì sao hoa lại đỏ.

Từ Nghi bật cười.

Đây không phải là lần thứ hai bọn họ đến Đông Bắc huấn luyện dã ngoại. Năm trước Trình Miễn dẫn binh đến một lần, nhưng chỉ ở ba tháng, còn mang theo tân binh, cho nên khóa huấn luyện dã ngoại có điều quan tâm và còn dễ dàng một chút.

Lần này đến đây tối thiểu đều là người đã mặc quân trang gần cả một năm, cho nên trong sư đoàn an bài khóa huấn luyện cũng ra tay độc ác hơn. Ném bom, xạ kích, trinh sát đối địch, tập kích đường trường, thỉnh thoảng còn giải quyết thêm vài cuộc quân dịch đánh lén nho nhỏ, còn có thể sẽ tiến hành huấn luyện sinh tồn trong hoàn cảnh dã chiến tàn khốc. Tóm lại, hành hạ gì cũng có.

Mấy ngày tiếp theo các chiến sĩ như bị lột một lớp da. Trong sư đoàn cuối cùng cũng từ bi cho các chiến sĩ nửa ngày nghỉ ngơi, nhưng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, kéo co, đấu vật, hít đất, các loại tranh tài luân phiên. Đến buổi tối rốt cuộc yên tĩnh xuống, lại tạm thời tăng thêm một buổi giáo dục chính trị.

Vốn đây là chuyện của thư ký Từ nhưng từ hôm qua đến giờ tiếng nói của ngài ta đã bị khàn giọng nói không ra hơi, cho nên buổi giáo dục chính trị này Đại đội trưởng phải gánh trách nhiệm giảng dạy.

Sau khi Trình Miễn lãnh nhiệm vụ, hai tay chắp phía sau, vẻ mặt rất thoải mái đi dạo trước mặt các chiến sĩ.

"Mấy ngày qua cảm giác thế nào?" Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của anh cũng lộ ra vẻ rất trầm.

Các chiến sĩ thẳng lưng, mắt nhìn phía trước, không có một ai lên tiếng.

Trình Miễn cười cười: "Tôi biết các cậu mệt chết đi được, nhưng chỉ có thể nuốt chữ này vào bụng nhịn không nói, vậy thì đáng khen ngợi! Buổi giáo dục chính trị hôm nay chúng ta không nói đến chính trị, cũng không nói đến giáo dục, mọi người thoải mái phát huy, muốn nói gì cũng được. Tôi và Chỉ đạo viên các người đều ở đây lắng nghe."

Anh vừa thốt ra khỏi miệng lời này, Từ Nghi ở phía sau đã cười. Đại đội trưởng Trình này của bọn họ thật đúng là thông minh, lười biếng còn tranh thủ được bình dị gần gũi đường hoàng như vậy.

Trình Miễn cũng đã nghe thấy, anh nhướng nhướng lông mày, điểm một cái tên: "Trương Lập Quân, cậu nói trước đi."

Trương Lập Quân bị điểm tên, vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đứng bật dậy, lấy giọng nói: "Báo cáo Đại đội trưởng. Đi lính không tập võ là không làm hết nghĩa vụ. Võ nghệ luyện không giỏi thì không được xem là lính đạt chuẩn. Đại đội trinh sát chúng ta không sợ khổ, không sợ mệt!"

Lời nói dõng dạc này thành công kích thích tất cả ý chí chiến đấu, các chiến sĩ ra sức vỗ tay cổ vũ cho Trương Lập Quân. Trình Miễn không nói, chẳng qua là ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Tiện tay còn kêu vài người người lính khác đứng lên nói, chủ yếu là biểu hiện quyết tâm. Bởi vì dưới kiểu tình huống này, phải dựa vào bản lĩnh kiếm sống đã lâu trong môi trường này để từng chữ đi sâu vào lòng mỗi người.

Trình Miễn đứng ở phía đầu hàng chính giữa, mở miệng nói: "Trước tiên kể chuyện xưa cho mọi người." Anh vừa nói vừa cười cười, ánh mắt quét một vòng trong đám chiến sĩ, "Thời điểm năm tám mươi tư, chúng ta còn đang chiến tranh với miền nam Việt Nam. Đúng lúc năm đó cha tôi mới vừa đi lính, mới kết thúc ba tháng huấn luyện, đi chung với một đám tân binh lên một chiếc xe lửa quân sự. Tuy giữ nhiệm vụ bí mật, nhưng toa xe đi về phía nam không cần đoán cũng biết là phải đi đánh giặc. Mới vừa rồi tôi cũng nói, đám người kia cũng là tân binh, tuy đã mặc quân trang ba tháng, thử nghĩ xem đại đội tân binh các cậu khi kết thúc huấn luyện thì làm gì? Dùng lời nói của ông già tôi là: Chưa đủ lông đủ cánh."

Dự đoán thời gian Đại đội trưởng bắt đầu giáo dục tư tưởng đã đến, các chiến sĩ cũng cười cười.

"Một đám người mười mấy tuổi ra chiến trường mang tâm trạng gì? Sục sôi? Hưng phấn? Hăng hái vô cùng?" Nói đến đây, Trình Miễn cũng tự cười, rồi sau đó nói chậm rãi, "Nhưng thật ra là sợ hãi, bao gồm cả ông già tôi trong đó. Rất nhiều người lẳng lặng chảy nước mắt, còn có người sau khi nghe được mệnh lệnh đi đánh giác còn trực tiếp gọi mẹ, còn có người hối hận đã mặc bộ quân trang này... Người không tự mình trải qua cảm giác kiểu này mãi mãi không cách nào cảm nhận được." Trình Miễn tạm ngừng, ngước mắt đánh giá đám lính rồi mới nói tiếp: "Nhưng dù vậy thì nhóm người này cũng phải ra chiến trường, đánh thắng trận. Bởi vì chẳng qua máu của chiến hữu để lại bên cạnh có thể san bằng tất cả sợ hãi."

Bóng đêm dần sâu, gió bắc gào thét thổi đến. Trình Miễn đứng lại, nhìn lính của anh, mắt sáng ngời: "Bình thường chúng ta huấn luyện rất khổ cực, nhưng cắn răng cũng có thể kiên trì vượt qua. Cho nên chúng ta quen biểu hiện quyết tâm, không cho phép lùi bước... nói đến đây mọi người chắc đã hiểu tôi đang nói gì chứ?"

Nhất thời mọi người ngầm hiểu.

Lần này huấn luyện dã ngoại có một người lính không chịu được gian khổ, đã bỏ trốn, may mà không thành công, đi nửa đường bị đội trưởng bắt về. Đó là một người lính được điều từ trụ sở đến tiểu đội chiến đấu, ở trụ sở nhàn nhã hơn nửa năm, cậu ta không thích ứng được với một chút cường độ huấn luyện được nâng lên kịch liệt như vậy. Coi như là có thể tình nguyện, nhưng trong sư đoàn vẫn mượn cớ này yêu cầu mỗi đại đội mở cuộc họp chỉnh đốn kỷ luật và tác phong.

Thấy mọi người cũng đã có nhận thức của riêng mình, Trình Miễn tỏ vẻ rất hài lòng, bởi vì anh không có sở trường nhất là chuyện khuấy động.

"Tôi không muốn nói không, tôi cũng tin tưởng đại đội chúng ta chắc chắn sẽ không có lính bỏ trốn, tôi chỉ muốn nói cho mọi người, có đôi khi có chút ý định lùi bước trong đầu cũng rất bình thường. Nhưng đừng vì vậy mà chối bỏ mình, bởi vì lùi bước không phải là buông xuôi, cho nên..." Trình Miễn nhìn mọi người, ánh mắt đột ngột thay đổi, giọng nói cũng cất cao lên một điệu: "Mẹ kiếp, các người dù cho kêu trời kêu đất kêu cha gọi mẹ cũng phải mặc vào quân trang ra chiến trường, đánh thắng trận cho tôi! Hiểu chưa?"

Gần trăm người tại chỗ đồng loạt kêu to: "Hiểu ạ!"

Trình Miễn ngừng một chút, bỗng nhiên khôi phục lại nguyên trạng, xua xua tay, vẻ mặt rất nhẹ nhàng tuyên bố: "Tan họp!"

Vốn cho rằng một buổi họp dài dòng nhàm chán, thật không nghĩ ra kết thúc nhẹ nhàng như vậy, các chiến sĩ hoan hô trở về lều.

Từ Nghi cười nhạt giơ ngón tay cái lên Trình Miễn: "Hay, thật sự rất hay."

Trình Miễn chắp chắp tay, tỏ vẻ khiêm tốn. Đang trong hoàn cảnh quan trọng này, bọn họ phải tuân thủ rất nhiều kỷ luật và quy tắc, nhưng điều kiện tiên quyết là không trái với mệnh lệnh, có một vài vấn đề Trình Miễn thích xử lý theo cách của mình.

Tối nay gió vẫn lạnh buốt như mấy ngày trước, Trình Miễn ngẩng đầu ngắm ánh trăng êm đềm của vùng núi, móc điện thoại di động từ trong túi áo khoác huấn luyện, nhấn nút mở khóa màn hình nhìn xem, bất ngờ phát hiện ra thậm chí có hai vạch tín hiệu.

Mắt Trình Miễn sáng lên, tìm đến số điện thoại của Hà Tiêu, gọi sang. Sau khi âm thanh tút tút chạy dài, điện thoại đã thông.

"Alo...."

Đừng bên sườn núi, mắt nhìn xuống sườn dốc trắng đầy tuyết, hít thở lấy không khí trong lành ban đêm, Trình Miễn cảm thấy giọng nói của Hà Tiêu xuyên qua làn sóng điện thoại êm tai và mềm mại khác thường.

"Là anh." Anh nói, "Vất vã lắm mới có tin hiệu, cho nên gọi điện thoại cho em."

Người ở đầu bên kia điện thoại yên lặng trong giây lát rồi mới hỏi: "Có lạnh không?"

"Quen rồi, không lạnh." Trình Miễn cười cười, "Ở nhà vẫn khỏe chứ?"

Hà Tiêu ừ, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy bà nội đang ngủ say bên cạnh, cô chần chờ rồi nói với Trình Miễn: "Chờ em chút, em ra ngoài nghe điện thoại."

Nói là xuống giường, có điều khi chân vừa chạm vào giày thì một cơn đau buốt từ ngón chân mãnh liệt chạy lên, Hà Tiêu không nhịn được, cũng hít vào một hơi.

Trình Miễn thông qua điện thoại cũng nghe thấy được, lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Hà Tiêu hoãn hoãn lại, chờ cảm giác đau đớn này biến mất, mới nói không ra hơi: "Không có gì, chỉ là bệnh cũ tái phát."

Viêm khớp, hai chân vô cùng đau đớn.

Chân mày Trình Miễn không tự chủ nhíu lại, hỏi thêm: "Uống thuốc chưa? Thật sự không được thì đi bệnh viện, đừng nên chịu đựng."

"Uống rồi." Hà Tiêu ngồi trở về giường lần nữa, khẽ nói, "Không sao."

Trình Miễn vẫn hơi không yên lòng, có điều là cũng không thể đi xem cô, nội tâm hơi phiền não.

"Cuối tuần này huấn luyện của bọn anh kết thúc, cùng anh đi về thành phố B không, có điều là xe quân sự, trên đường có thể sẽ khổ cực một chút."

"Không cần." Nếu như là xe quân sự, còn phải đặc biệt đi vòng đến đây chỉ vì một mình cô thì cũng quá gây chú ý rồi. Hà Tiêu liếc nhìn bà nội, ghém góc chăn lại cho bà. "Bác cả em là một tài xế xe tải, hai ngày nay sẽ đưa hàng đến thành phố B, em cũng thừa dịp theo bác đi về."

"Nhưng chân của em..."

Trình Miễn còn muốn nói gì đó, Hà Tiêu nhanh chóng nói chặn lại: "Cứ vậy đi, anh đi nghỉ sớm, em về thành phố B chờ anh."

Sau khi nói xong cúp điện thoại, cô mới ý thức được mình đã nói gì, nhất thời không nhịn được cả người ngứa ngáy.

Ngu chết mày đi.

Đồng chí Hà Tiêu thầm mắng mình trong lòng, bên này Đại đội trưởng Trình nhìn chằm chằm vào điện thoại đã cúp, sững sờ trong giây lát. Sau khi xác định mình không có nghe lầm, tâm tình kích động dị thường, chẳng qua là khóe môi mới vừa nhoẻn lên thì một lính gác di động đi về phía bên này, là đại đội của bọn họ, nhìn thấy anh còn đứng nghiêm chào một cái.

Trình Miễn vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt, sau khi chào đáp lễ ra vẻ trấn định bỏ điện thoại di động vào trong túi áo khoác, rồi khoa trương vận động ngực, lại hướng lên bầu trời hét to một tiếng, rồi từ từ đi xa.

Người lính nhìn hơi không hiểu làm sao.

Đại đội trưởng bọn họ bị gì vậy? Nhìn hành động giống như là trúng tà rồi sao?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn banhbaoxaxiu về bài viết trên: An Du, Lạc Anh, Qcute, Wassbi, fifint, h20voyeudau, heocon.aquarius, muanhobaybay, nhondung79, trankim, tuanthuong, tuyet tinh coc, yenkhenh317
     

Có bài mới 16.06.2014, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 13.11.2013, 21:09
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 250
Được thanks: 1274 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 51
Chương 15




Sắp tới cuối năm nên Hà Tiêu quay về nhà.


Chỗ khớp xương bị đau đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt, nhưng bà Điền vẫn còn lo lắng nên hôm sau cô quyết định đến bệnh viện quân y. Bệnh viện cách nhà không xa, nên cô không để lão Hà đưa đi mà tự mình đi bộ.

Không nghĩ tới trong bệnh viện lại đông người như vậy, Hà Tiêu đăng ký số thứ tự, rồi đi thẳng đến khoa chỉnh hình tìm Đồ Hiểu.

Không may là Đồ Hiểu không có ở đây, một bác sĩ trẻ cùng khoa nói cho cô biết bác sĩ Đồ đã xin nghỉ hai ngày nay, cùng ông xã trở về Thẩm Dương gặp cha mẹ chồng.

Hà Tiêu có hơi bất ngờ: "Bác sĩ Đồ muốn kết hôn?"

"Đúng vậy." Vị bác sĩ trẻ cười, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, "Là quân nhân, nghe nói là thanh mai trúc mã, thật khiến cho người ta hâm mộ."

Nhớ lại hôm ấy khi đang làm giấy ly hôn cũng thấy Đồ Hiểu và Thẩm Mạnh Xuyên đến nhận giấy đăng ký, kết hôn cũng là điều đương nhiên. Nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

"Tìm cô ấy có chuyện gì sao?"

Hà Tiêu lắc đầu, quay người định đi. Nhưng động tác của cô hơi chậm, còn chưa chạm đến tay nắm, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy vào. Người vừa đến đi rất vội, Hà Tiêu suýt bị va phải, may là người kia nhìn thấy cô, vươn tay giữ cô lại.

"Ôi, thật xin lỗi, không va phải cô chứ?"

Giọng thành phố B lưu loát, trong trẻo dễ nghe, rất mạnh mẽ.

Hà Tiêu khoát tay, cô còn chưa nói gì, đối phương chợt nắm chặt cánh tay cô, giọng nói kéo cao lên: "Hà Tiêu?"

Hà Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt một lúc lâu, không chắc chắn lắm hỏi ngược lại: "Cậu là —— Trác Nhiên?"

Trác Nhiên lập tức buông cô ra, gương mặt thanh tú không chút biến hóa: "Mình thay đổi nhiều lắm à, cậu không nhận ra mình sao?"

Hà Tiêu nhất thời không nói gì, không phản ứng kịp nhìn chằm chằm cô gái kia, mãi đến lúc Trác Nhiên nhếch miệng cười chế giễu, cô mới bình tĩnh lại, thay đổi tầm mắt: "Mình không ngờ sẽ gặp cậu."

Trác Nhiên đút tay vào túi áo choàng trắng, dáng vẻ rất ung dung nhàn hạ: "Vừa được phân tới đây chủ nhật tuần trước, cậu làm sao vậy, bị bệnh gì mà phải đến khoa chỉnh hình?"

Hà Tiêu cũng không muốn nói nhiều với cô ta, ngược lại anh chàng bác sĩ trẻ tuổi kia lại nhiều lời với cô ta.

Trác Nhiên chau mày: “Bác sĩ Đồ mấy hôm nay không ở đây, hay mình đưa cậu đi kiểm tra, chụp cả X-quang, xem tình hình thế nào rồi lấy đơn thuốc?"

"Không cần làm phiền."

Hà Tiêu khách khí từ chối, cô có hàng thuốc quen, không cần phiền phức như vậy.

Nhưng Trác Nhiên lại không nghĩ như vậy, cô ta hơi nghiêng đầu, quay đầu, rồi xoay người hỏi Hà Tiêu: "Sao mình cảm thấy như cậu đang trốn mình, tại sao, sợ?"

Bước chân của Hà tiêu hơi dừng lại, cô quay đầu, nhìn thẳng Trác Nhiên mười mấy giây, đột nhiên cười: "Trác Nhiên, đã bảy năm không gặp cậu, sao cái kiểu vênh vênh tự đắc của cậu vẫn không thay đổi vậy?"

Vẻ mặt Trác Nhiên hơi động, cố gắng đứng thẳng, hất cằm lên: "Vậy sao? Mình có lòng tốt nhưng lại bị xem thành kẻ xấu, tùy cậu vậy."

Đột nhiên Hà Tiêu đổi ý.

Cô nhìn Trác Nhiên, cười nhẹ: "Vậy phiền cậu nhé, bác sĩ Trác."

Trác Nhiên đưa Hà Tiêu đi khám, đầu tiên là thử máu, sau đó vào khoa phóng xạ chụp CT. Trong lúc đi khám gương mặt đều lạnh lùng, các bác sĩ nam vốn là muốn lấy lòng cô ta nhưng cũng không dám lại gần. Tất nhiên cũng không tránh khỏi bị chỉ trích, nhưng Trác Nhiên cũng không quan tâm, bởi vì bản thân cô ta vốn đã là đề tài trong bệnh viện quân y rồi.

Tốt nghiệp đại học quân y, hai tháng trước nhảy dù đến bệnh viện quân y. Nghiệp vụ ưu tú, dáng người lại đẹp, chưa nói đến việc cha cô ta còn là tham mưu trưởng quân khu. Có thể nói, chính Trác Nhiên cũng biết bản thân mình rất thu hút người khác.

Chỉ là cô ta rất ít khi cười với người ngoài, đúng kiểu băng sơn mỹ nhân, ngược lại so với Hà Tiêu ở bên cạnh, cô dịu dàng hơn rất nhiều.

Hà Tiêu nhìn cô ta đi phía trước, Trác Nhiên đi rất nhanh, cô không nhịn được gọi: "Ôi, cậu không thể đi chậm một chút sao?”

Trác Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô, tuy vẻ mặt có hơi sốt ruột, nhưng bước chân vẫn chậm lại: "Khoảng một tiếng mới lấy được kết quả, sang phòng làm việc của mình đợi hay thế nào?"

"Không được." Hà Tiêu khẽ mỉm cười, "Mình về nhà."

Trác Nhiên ngẩn ra, hơi giận: "Cậu cố ý trêu mình phải không?"

Hà Tiêu rất không thích kiểu tùy tiện nhăn mặt của cô ta, hơn nữa cô cũng không phải cố ý: "Cha mẹ mình đều đi làm, buổi trưa mình phải về nấu cơm cho họ. Dù sao mình vẫn còn thuốc, muộn hai ngày không sao đâu."

"Không nghĩ cậu trả ơn với bác sĩ như vậy." Lỗi lạc hừ lạnh một tiếng, "Được lắm, đi thong thả không tiễn."

Hà Tiêu cũng biết Trác Nhiên không vừa mắt với mình đâu phải ngày một ngày hai, cũng có thể là bảy năm, tám năm, hoặc là lâu hơn. Mặc dù nói vấn đề của hai cô có chút trẻ con, nhưng muốn xóa bỏ cũng không phải đơn giản.

Vì vậy Hà Tiêu cười nhẹ, xoay người rời đi.

Buổi trưa chỉ có mình ông Hà quay về.

Hà Tiêu ăn cơm cùng ông, vừa nói về chuyện buổi sáng. Lão Hà vẫn còn nhớ cô ta, câu đầu tiên liền nói: "Có phải chính là con bé mà khi chúng ta chuyển đến đại viện, lúc nào cũng xúi những đứa trẻ khác không chơi cùng con?"

Hà Tiêu im lặng, thừa nhận lão Hà nhớ rất chính xác. Trác Nhiên và Trình Miễn giống nhau, đều quen biết ở đại viện, trước khi cô chuyển đến thì họ đã ở đó rồi. Sau khi cô chuyển đến, không biết mình sao lại chọc giận Trác Nhiên, khiến cô ta xúi toàn bộ trẻ con ở đại viện cô lập cô.

Khi đó Trác Nhiên cũng giống như hiện tại, nếu để hình dung thì cô ta thì chính là —— ngay cả 2 con chó hung dữ trong khu cũng ngoan ngoãn chơi với cô ta, cùng nhau ngồi tẫy vẫy đuôi trước mặt cô ta.

Người nói điều này, chính là Diệp Hồng Kỳ. Bởi vì anh ấy luôn bị hai con chó đặc biệt nghe lời Trác Nhiên đuổi theo cắn, chạy quanh đại viện, vô cùng ầm ĩ.

Nhớ lại chuyện cũ, Hà Tiêu không nhịn được cười.

Lão Hà ngẩng đầu nhìn cô: "Có phải gặp lại con bé đó, lại nhớ đến chuyện trong đại viện?" Hỏi xong không đợi Hà Tiêu trả lời, còn nói, "Xem ra thành phố B là nơi may mắn, trước kia ba gặp lại một người quen cũ trong quân khu, hôm nay là Trác Nhiên, lần trước là ai nhỉ  —— con trai nhà lão Trình, Trình Miễn?"

Hà Tiêu bị hỏi có hơi chột dạ.

Mặc dù lão Hà không biết chuyện giữa Hà Tiêu và Trình Miễn, nhưng bị cha hỏi như vậy, trong lòng Hà Tiêu vẫn run lên.

Cô vâng một tiếng, không nói gì thêm.

"Nhiều năm không gặp, có thể gặp được ở đây cũng coi là có duyên, cũng phải cám ơn người ta. Hay là, hôm khác mời cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm, ba vào bếp."

Hà Tiêu thấy cha hăng hái như vậy thì sợ hết hồn: "Ba đừng tưởng gió đến là có mưa, chắc bây giờ anh ấy vẫn còn ở Đông Bắc luyện tập. Hơn nữa, mẹ đâu có ở nhà, ba mời một vị quân nhân đến nhà, mẹ có thể vui lòng sao?"

Lão Hà cũng đã tỉnh lại, cười cảm khái nói: "Già rồi nên hồ đồ." Dừng một chút, lại hỏi, "Hiện giờ ba Trình Miễn vẫn là Tham mưu trưởng?"

Hà Tiêu suy nghĩ một chút, đành bịa chuyện: "Con không hỏi kỹ."

Có hỏi hay không lão Hà cũng biết rõ, dù sao ông cũng đã ở trong quân đội vài chục năm.

"Lão Trình là người có bản lĩnh người, nhìn đi, sau này nhất định vẫn còn thăng tiến." Nói xong còn cười ha ha, "Nhưng mà ông ấy dù có lên cao đến cỡ nào, thì vẫn từng là bại tướng dưới tay cha con."

Còn có chuyện như vậy nữa sao? Hà Tiêu không hiểu nhìn cha.

Lão Hà ung dung múc canh, "Ba của Trình Miễn và ba đều thích chơi cờ tướng, tiếc là tài nghệ không bằng ai, bị thua ba nhiều lần, từ đó lúc ba và Đoàn trưởng đánh cờ, ông ấy cũng chỉ đành ngồi một bên xem."

Nói xong lão Hà cười khà khà, có vẻ rất hài lòng.

Mà Hà Tiêu nhìn dáng vẻ của cha, trong lòng lại thấy chua xót.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày xong, Hà Tiêu lại phải đi làm.

Tết âm lịch sắp đến, rất nhiều công việc cần hoàn thành sớm, mà trước đó cô đã xin nghỉ một tuần nên Hà Tiêu tương đối bận rộn. Sau khi được nghỉ, lại vội vàng mua đồ để mừng năm mới, cô cũng quên mất chuyện phim chụp X-quang ở bệnh viện. Đến khi cô nhớ ra thì năm mới cũng tới rồi

Nhớ đến khuôn mặt lạnh băng của Trác Nhiên, Hà Tiêu cảm thấy có lẽ cô nên đến bệnh viện sớm một chút thì tốt hơn.

Vì có kinh nghiệm từ lần trước, Hà Tiêu chọn đi đến bệnh viện vào ngày thứ 6. (“Vì cùng người đẩy ra, gì tiêu chọn cá tự nhận là ít người thứ sáu.” Trong bản convert là như thế này, ta đọc mãi không hiểu nên tự chém, bạn nào biết thì bảo ta sửa lại nhé)


Trong bệnh viện vẫn đông người như cũ, cô tự mình đi đến phòng làm việc của Trác Nhiên, gõ cửa hai cái, chỉ nghe thấy bên âm thanh từ bên trong: "Mời vào."

Trác Nhiên đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô lại có chút ngạc nhiên, nói vài câu với người bên kia điện thoại rồi cúp máy, nhìn Hà Tiêu, khẽ nhíu mày: "Thế nào? Thấy cả hai chân đều không sao, nên quên việc này luôn?" Nói xong quăng ra một túi to màu trắng, "Không có vấn đề gì lớn, trước tiên bôi thuốc theo đơn bác sĩ, chú ý tĩnh dưỡng. Bây giờ cậu thấy thế nào?"

Hà Tiêu cúi đầu xem phim chụp, thuận miệng đáp, "Tốt hơn nhiều."

Thật ra thì vẫn có hơi đau, không được để ngấm nước, cũng không được dùng lực, nhất là ở nơi có không khí lạnh như thế này, thật đúng là chịu tội.

Trác Nhiên uống chút nước ấm, giọng nói lạnh nhạt: "Hà Tiêu, thật ra cậu cố ý phải không? Kết quả phim chụp có từ mấy ngày hôm trước cậu không đến lấy, cuối cùng hôm nay Trình Miễn đến trước, cậu cũng đến theo?"

Hà Tiêu sững sờ, ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Trình Miễn —— anh ấy cũng đến bệnh viện?"

Trác Nhiên hừ một tiếng: "Tòa nhà phía sau kia, tầng bốn 401."

Từ lần gọi điện thoại trước, Trình Miễn cũng không liên lạc lại với cô

Khi đến chúc Tết thầy Triệu, trong lúc nói chuyện cô mới biết bọn họ huấn luyện dã ngoại xong lại tham gia diễn tập quân sự, có lẽ qua năm mới có thể trở về.

Hà Tiêu không hỏi nhiều, nhưng đêm giao thừa hôm đó, cô nhắn tin chúc mừng năm mới cho anh —— đến hôm nay, cũng không thấy nhắn lại.

Bầu trời âm u, gió lạnh thổi vào, cô lạnh đến run cả người. Khi cô đến được tòa nhà kia thì toàn thân đã lạnh cóng.

Vén rèm cửa lên, không khí ấm áp phả vào mặt, Hà Tiêu không nhịn được, hắt hơi một cái. Đang lúng túng thì nghe có người gọi mình, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Trình Miễn sải bước đi nhanh về phía mình.

Vừa đi đến đã cầm lấy cánh tay cô, xem xét một chút, hỏi. "Nhập viện rồi?"

Hà Tiêu bị anh hỏi bất ngờ như vậy có hơi bối rối, thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, cô mới hiểu ý ảnh hỏi là chân của cô, trong lòng hơi buồn cười: "Không có, em chỉ đến lấy phim chụp. Sao anh lại ở bệnh viện, diễn tập có vấn đề gì ngoài ý muốn à?"

Trình Miễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Không phải anh, là một chiến sĩ khác." Nói xong không khỏi cười, khuôn mặt tuấn tú và vóc dáng cường tráng nhìn qua rất đẹp mắt. Anh không phải người ngốc, nghe được Hà Tiêu đang lo lắng anh.

Hà Tiêu thấy anh cười, lại cảm thấy hơi lúng túng: "Vậy anh nhanh đi thăm anh ấy đi."

"Đi cùng anh chứ?" Trình miễn cầm tay của cô, ánh mắt nhu hòa còn có chút mong đợi, "Người đó em cũng biết."

Hà Tiêu nhìn anh một lát, không từ chối.

Người bị thương là Trương Lập Quân.

Trình Miễn và Hà Tiêu đi vào phòng bệnh đúng lúc y tá đang thay thuốc cho cậu ta, có lẽ đụng phải vết thương, Trương Lập Quân đau đến gào khóc.

Có lẽ y tá cũng đã quen với cảnh này, mặt không đổi sắc tiếp tục bôi thuốc.

Nhìn thấy Trương Lập Quân cao một mét tám mấy có hơi uất ức: "Cô y tá, tôi là bị ngã gãy chân, cô đối xử với tôi dịu dàng một chút không được sao?"

Y tá không hề gây khó dễ, cũng đã quen như vậy, mở miệng đến gần: "Tôi đã cẩn thận lắm rồi, anh chẳng giống quân nhân chút nào, chỉ một vết thương nhỏ như vậy mà đã không chịu được? Tôi còn thấy xấu hổ thay các anh." Nói xong nhìn Trình Miễn.

Trình Miễn ho khan một tiếng, nhìn sang hướng khác.

Cô y tá lại liếc về phía Hà Tiêu đang đứng bên cạnh anh, bê khay đồ đi qua với vẻ không vui.

Khi y tá vừa đi qua cửa, Trương Lập Quân mặt mày biểu cảm phàn nàn với Trình Miễn, nếu cử động được, có lẽ còn quỳ luôn xuống: "Đại đội trưởng, tôi xin anh, xin anh từ sau cũng đừng đến thăm tôi nữa, tôi cũng đã hai mươi mấy rồi, tìm đối tượng cũng đâu dễ dàng, cha mẹ mới giáo huấn cho tôi một trận (cái này cũng là ta bịa, Ngụyên văn là: cái này không lão gia cái đó mới vừa cho ta bài rồi”. Bạn nào biết không?), khó khăn lắm mới được một cô y tá để ý đến, kết quả anh vừa xuất hiện, người ta đổi mục tiêu ngay!"

Trương Lập Quân là một lão cáo già, nên mới dám trêu đùa với lãnh đạo.

Quả nhiên Trình Miễn không hề tức giận, ngược lại cảm thấy mình có chút oan uổng: "Sao tôi lại cảm thấy cậu còn phải cám ơn tôi?"

"Đúng vậy, không nên không biết điều." Đi theo Trình Miễn còn có Đội trưởng Tống Hiểu Vĩ tiện tay tát vào đầu Trương Lập Quân một cái, "Đại đội trưởng của chúng ta đã đến đây hai lần rồi, cô ta dễ dàng để ý đến người khác như vậy, tiểu tử cậu có thể yên tâm cưới về sao?"

Trình Miễn lập tức đồng ý: "Vẫn là đồng chí cảnh giác cao."

Hai người náo loạn như vậy, Trương Lập Quân đành than thở một tiếng, quay về giường nằm thành hình chữ đại. Tống Hiểu Vĩ tinh mắt nhìn thấy Hà Tiêu đứng ở cửa, vội vàng xách Trương Lập Quân ở trên giường xuống. Hà Tiêu bị bọn họ trêu đùa không chịu nổi, đành bảo cứ để cậu ta nằm thế.

Trương Lập Quân xoa gáy, mặt dày nói: "Ha, tôi cũng được chị dâu đến thăm bệnh, những thứ khác không nói, trong số lính trinh sát chúng ta, chắc tôi là người đầu tiên nhỉ?"

Một câu nói, chạm đến nỗi đau của cả hai người, Trình Miễn và Từ Nghi.

Đại đội trưởng Trình đen mặt muốn đạp cậu ta một cái, nhưng nghĩ đến chỗ bị thương của cậu ta, đành phải nhịn. Nhìn về phía Hà Tiêu có chút bất đắc dĩ, cõ lẽ là hối hận đã đưa cô đến đây.

Hà Tiêu cũng phá lệ nhìn anh một cái, Trình Miễn lập tức nói khẽ với cô: "Cảnh giác, phải cảnh giác."

Đồng chí Tiêu ở trong lòng kêu một tiếng.

Cô đối với đồng chí Trình đẹp trai có bản lĩnh hấp dẫn phái nữ, không chỉ có cảnh giác, mà đơn giản chính là —— vô cùng có!





Đã sửa bởi MAIHUYEN1991 lúc 20.06.2014, 08:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn MAIHUYEN1991 về bài viết trên: An Du, Mạn Nhi, Wassbi, fifint, trankim, tuanthuong, tuyet tinh coc, yenkhenh317, Ốc Ốc
     
 19.06.2014, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân Nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 31
Chương 16




Có thể thấy rõ ràng mọi người trong đại đội rất hài hước, lúc này đây Hà Tiêu đã cảm nhận được hết.

Lúc rời khỏi bệnh viện là hơn mười một giờ, Trình Miễn đi cùng Hà Tiêu đến cửa bệnh viện, nhìn chân của cô cử động khó khăn liền nói: "Để anh lái xe đưa em về nhé."

Hà Tiêu lắc đầu: "Nhà em cách đây có hai con phố, không cần phải đi xe đâu."

"Vậy cũng được." Trình Miễn suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nói, "Thế để anh cõng em về vậy."

Hà Tiêu giật mình: "Như vậy được sao? Sẽ bị nhiều người nhìn đấy”.

"Tại sao lại không được." Trình Miễn cười cười, ánh mắt đen nhánh như bị phủ một lớp sương mù, ướt át mà trong suốt, "Không phải em nói sẽ xem xét hiểu hiện của anh hay sao? Không cho anh cơ hội biểu hiện thì em lấy cái gì để kiểm tra anh?" Nói xong thì trực tiếp đứng trước mặt cô, ngồi xổm xuống: "Lên đây đi."

Hà Tiêu bình tĩnh đánh giá Đại đội trưởng Trình, chỉ cúi đầu nhìn quân hàm của anh, thấy một hàng năm ngôi sao sáng ngời ở trên quân phục, cuối cùng không từ chối anh nữa.

"Khi nào mệt, anh hãy để em xuống nhé." Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh.

Trình Miễn cẩn thận cõng cô, do bị đè nặng ở trên người, nên lúc nói chuyện âm thanh cũng trầm thấp: "Yên tâm đi, anh đã từng đeo vật nặng 50kg chạy huấn luyện nên cõng em cũng không vất vả.”

Như sợ cô không tin, nói xong anh chạy nhanh về phía trước một đoạn, Hà Tiêu không có sự chuẩn bị, nên bị anh dọa sợ suýt nữa thì hét ầm lên.

"Anh chậm một chút!" Hà Tiêu dùng sức đấm đấm bả vai anh, quân hàm làm tay cô bị đau.

Trình Miễn bị cô chọc cho vui vẻ, ôm chặt cô chạy nhanh hơn, làm người đi đường nhìn bọn họ như hai kẻ điên.

Chạy đến khu vực đông người, rốt cuộc Trình Miễn cũng đi chậm lại. Hô hấp của anh vẫn vững vàng, còn Hà Tiêu bị anh dọa đến mức trái tim đập bang bang trong lồng ngực

"Trình Miễn, anh cố ý phải không?" Hà Tiêu vừa tức vừa buồn cười.

Trình Miễn cười cười. Ôm cô như thế này có cảm giác thật là tốt đẹp, chắc cô không biết được, anh cũng không định nói cho cô biết, vui mừng vì suy nghĩ vụng trộm của mình, tránh lần sau không được như thế nữa.

"Anh vui mừng cái gì vậy?" Hà Tiêu hỏi.

"Anh có vui mừng đâu?" Đại đội trưởng Trình chơi xấu.

"Miệng cũng ngoác đến mang tai rồi kìa."

Trình Miễn nghe cô nói, liền cười lớn.

Về đến cửa nhà, ngay lập tức Hà Tiêu trèo từ trên lưng anh xuống.

Trình Miễn nhìn cô cười, chỉ chỉ nhà cao tầng trước mặt: "Nói cho anh biết là tầng bao nhiêu. Anh sẽ chịu trách nhiệm giao hàng về tận nhà."

Còn giao hàng về tận nhà? Hà Tiêu lấy thẻ quẹt thang máy ra, quơ quơ trước mặt anh: "Em đi thang máy nha."

Trình Miễn hơi bi thương: "Không hiểu tâm ý gì cả, em không mời anh vào nhà ngồi một lúc?"

Có kiểu tự mời như thế này sao?

Hà Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, có chút buồn cười.

"Lần sau đi." Cô suy nghĩ một lúc, nói, "Tìm cơ hội thích hợp hơn."

Nghe cô nói như vậy, Trình Miễn liền cười, nhưng miệng vẫn không buông tha: "Vậy lần này tính như thế nào?"

Anh hỏi nghiêm túc, nhất thời Hà Tiêu bị ngây ngẩn.

Trình Miễn nhìn cô trố mắt run sợ, nhịn không được ngẩng đầu vuốt vuốt đầu của cô: "Tết Nguyên Tiêu năm nay, em đến chỗ bọn anh nhé."

Tết âm lịch năm nay, điều làm Trình Miễn tiếc nuối lớn nhất, chính là không kịp trả lời tin nhắn của Hà Tiêu. Mặc dù chỉ có ít ỏi bốn chữ.

Khi đó vừa kết thúc huấn luyện không bao lâu, lại tranh thủ rèn sắt khi còn nóng cử hành một lễ diễn tập. Lại tiếp tục hai tuần lễ thao luyện, mọi người mệt mỏi không ít. Điện thoại di động sớm đã hết pin, hơn nữa trong khi diễn tập có quy định không được sử dụng công cụ truyền tin, nên khi quay về vừa mở ra điện thoại di động, phút chốc thấy tin nhắn của Hà Tiêu gửi đến, Trình Miễn cảm thấy cả người có cảm giác khác hẳn.

Người thích chơi game nhất đại đội, văn thư Triệu Tiểu Quả nói, đấy là đầy máu hồi sinh.

Hà Tiêu nghe, có chút bất ngờ.

Sống ở đại viện quân đội nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cô biết thời điểm ăn tết chính là thời gian quân nhân bận rộn nhất. Không những không thể trở về nhà, còn phải giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không được buông lỏng. Rất nhiều người thân vì cùng chồng đoàn tụ, nên một mình tới đây, đại gia đình sum họp trong lễ mừng năm mới ở doanh trại. Hàng năm, dịp cuối năm chính là thời điểm quân đội náo nhiệt nhất. Hà Tiêu bất ngờ vì anh muốn cô đến.

"Đến chỗ các anh? Như vậy có được không?"

"Không có việc gì, có rất nhiều người thân cũng tới, thêm em nữa cũng không phải là nhiều. Đi đi."

Hà Tiêu nhìn anh đang cố gắng mời, cô không nhịn được cong cong khóe miệng, đợi cô ý thức được, vội vàng cúi đầu thì bị anh vò loạn tóc.

"Vậy anh nhanh về đi, em lên nhà đây."

Trình Miễn nhìn thấy cô ngượng ngùng, cười cười, ra dấu OK, chỉnh chỉnh lại chiếc mũ, xoay người rời đi. Hà Tiêu đứng ở cửa cầu thang nhìn bóng lưng anh rời đi, âm trầm như sắc trời, thẳng tắp mà cao lớn, càng xa lại càng có vẻ cao lớn.

Về đến nhà, bà Điền đang ngồi trên ghế sa lon đan áo len. Thấy cô đi vào, mở miệng hỏi: "Sao bây giờ mới về?"

Hà Tiêu cúi đầu đổi giày, thuận miệng nói: "Gặp một người bạn, nói chuyện mấy câu ạ."

Cô nói dối không chớp mắt, nhưng bà Điền không dễ ứng phó như vậy, bà nhìn Hà Tiêu dò xét: "Con từ khi nào có bạn bè là quân nhân, lại còn đưa con trở về, làm sao mẹ không biết?"

Hà Tiêu trong lòng hồi hộp: "Mẹ nhìn thấy à?"

"Nếu mẹ không nhìn thấy con định nói dối mẹ sao?" Bà Điền rên một tiếng, "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho mẹ."

Đúng là giọng điệu tra khảo phạm nhân, làm Hà Tiêu không biết phải làm sao.

"Có gì đâu, mẹ biết người đó đấy."

"Mẹ biết à?" Bà Điền kinh ngạc đẩy đẩy kính lão trên sống mũi .

"Trình Miễn. Con trai của Giáo sư Triệu - chủ nhiệm năm lớp 10 của con."

Hà Tiêu cho rằng đây là phương thức giới thiệu an toàn nhất rồi, bà Điền ngay lập tức nhớ lại: "Chính là thằng nhóc ở đại viện quân đội cả ngày xúi giục con chạy loạn, không để con ở nhà học tập cho tốt - thằng nhóc nhà lão Trình đấy hả?"

Hà Tiêu: ". . . . . ."

"Thằng nhóc ấy không phải đến trường quân đội rồi sao? Sao thoáng chốc đã được phân công đến thành phố B rồi?"

"Cả nhà bọn họ đều ở đây cả, bác Trình bây giờ là Phó Tư lệnh căn cứ pháo hai mốt.”

Bà Điền kêu một tiếng: “Hiện tại chắc lão Trình cũng không tồi, có lẽ đã vươn lên vị trí cao." Nghĩ tiếp, rồi nói, "Cũng không có gì kì lạ cả, lão Trình sau chiến tranh Việt Nam thì đi học tập quân sự, nói là lập công, ai biết được có quan hệ tới ông cụ nhà đó hay không”.

Hà Tiêu bất ngờ trong chốc lát: "Mẹ vẫn còn nhớ những điều này cơ à?"

"Làm sao có thể quên được? Chờ đợi cha con trong quân đội nhiều năm như vậy, muốn quên cũng không quên được." Bà Điền nghiêng đầu nhìn cô, "Sao lại gặp cậu ta?"

"Mẹ hỏi cha ấy, ông biết hết."

"Không ngờ chỉ có một mình mẹ không biết?"

Hà Tiêu bị hỏi có chút nóng ruột: "Cũng không phải chuyện lớn mà."

"Ai nói đây không phải là chuyện lớn?" Bà Điền đứng lên, mặc dù không cao bằng Hà Tiêu, nhưng khí thế lại đè ép cô, "Đừng cho là mẹ không biết nha, thời gian ở đại viện trước kia, thằng nhóc kia có tình cảm với con, nếu không tại sao ngày nào nó cũng chạy qua nhà chúng ta. Con định coi mẹ con là đồ ngốc à, chuyện này cũng không nhìn ra hay sao?"

Hà Tiêu không ngờ mẹ nói trực tiếp như vậy, nên có chút dở khóc dở cười, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cô tạm ngừng trong chốc lát, rồi xoay người trở về phòng.

Bà Điền không yên tâm đứng ở cửa nói với cô: "Mẹ nóí này Tiếu Tiếu, con và Trình Miễn làm bạn bè mẹ không phản đối, nhưng đừng đi xa quá, nghe thấy không?" Dừng một chút, không nghe thấy cô đáp lại, lại hắng giọng kêu, "Con có nghe lời mẹ không?"

"Nghe —— thấy —— rồi!"

Bên trong phòng phát ra giọng Hà Tiêu đè nén, kéo dài mà cường điệu bày tỏ bất mãn.

Bà Điền rốt cuộc hài lòng, lại thì thầm hai ba câu mới dừng lại.

Hà Tiêu nằm lì ở trên giường, nghe mẹ nhỏ giọng càu nhàu, đến khi bên tai rốt cuộc thanh tĩnh lại, mới cúi đầu thở dài một cái, đem cả người vùi vào trong chăn.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, DAUtay14, Giauyen2009, Google Adsense [Bot], Nhungtran303 và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.