Mắt phượng trầm xuống, Nghiêm Tuyển chuyển người, trong lòng Lạc Quỳnh Anh hoảng hốt, liều mạng tránh vào trong giường, đát mắt nổi lên hơi nước, lại cố trấn định đàm phán với hắn.
“Ta biết người đang tức giận ta âm thầm đối địch với ngươi, ngươi muốn đánh muốn phạt thế nào ta cũng đều mặc ngươi xử trí, nhưng ngươi không thể dùng cái biện pháp.... vô sỉ này để trả thù ta”.
Nghiêm Tuyển nghe vậy thì nói: “Trả thù? Nàng nghĩ rằng trẫm đối đãi với nàng như vậy là muốn trả thù nàng?”.
Lạc Quỳnh Anh thấp thỏm nhìn hắn: “Chẳng lẽ không đúng?”.
Hắn thừa nhận hắn không hiểu nữ nhân cho lắm, cũng chưa từng phí tâm suy nghĩ vì ai. Nàng là người đầu tiên làm hắn nhớ nhung, là người đầu tiên để hắn bỏ chí hướng của Đế vương chủ động tiếp cận một nữ nhân.
Tuy hắn đối với nàng không tốt lắm, hơn hai năm hắn không quan tâm, coi thường vị hoàng hậu này, nhưng mà tất cả do nàng dùng kế nên không thể oán hắn.
Bây giờ trong lòng hắn có nàng, muốn đối tốt với nàng, muốn yêu thương nàng, nhưng nàng lại không thích..... Không, cho tới bây giờ nàng vẫn không hề thích.
Từ lúc đầu nàng đã giúp Cảnh Thừa Nghêu, lòng của nàng đã sớm thuộc về Cảnh Thừa Nghêu, trong đầu cũng chỉ muốn ở cùng Cảnh Thừa Nghêu.
Sắc mặt của Nghiêm Tuyển càng ngày càng thâm trầm, mắt phượng sắc lạnh như lưỡi dao làm toàn thân nàng phát run.
“Được, rất tốt, nếu nàng nghĩ đây là trả thù thì cứ nghĩ vậy đi, dù sao thì nàng vẫn là Hoàng hậu của trẫm, cho đến chết nàng chỉ có thể ở bên cạnh trẫm”.
Nghiêm Tuyển là Đế Vương một phương nên tính tình rất cao ngạo, không thể hạ mình nói với nàng trong lòng hắn có nàng, tức giận và đố kỵ càng làm mờ đi lý trí và sự tỉnh táo của hắn.
Hắn giương tay kéo nàng vào trong ngực, siết chặt cằm của nàng, buộc nàng phải ngửa khuôn mặt tái nhợt lên đón lấy ánh mặt lạnh lùng của hắn.
Hơi thở nóng bỏng quét qua gò má, ánh mắt nàng ánh lên lo sợ và nghi ngờ, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, thần thái yếu ớt làm tim hắn như nhũn ra, trong cơ thể càng kêu gào mãng liệt.
“Nghiêm Tuyển, buông ta ra....”.
“Trẫm không buông”.
Con ngươi nghiêm nghị, đột nhiên hắn cúi xuống mút đôi môi mỏng của nàng, mặc sức nhấm nháp ngọt ngào của nàng.
Nàng ra sức giãy giụa, bất lực chống cự, lại bị hắn bắt hai cổ tay bắt chéo ra sau lưng, chỉ có thể dùng cặp mắt đẹp trừng hắn.
Cặp mắt phượng nhìn thẳng vào nàng, trong đáy mắt lửa nóng hừng hực, dường như muốn đốt cháy cả người nàng, trên môi cũng thế, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào quấy cái lưỡi mềm của nàng.
Cái lưỡi bị mút tê dại càng tiết ra nhiều dịch ngọt, cánh môi bị hắn dịu dàng thấm ướt, một cỗ khí nóng chạy thẳng lên ót, ý thức như bị sương mù bao phủ.
Thấy thân thể của nàng mềm xuống, hắn thả lỏng hai tay của nàng, véo nhẹ cằm nàng, một tay dò xét vào trong cổ áo vuốt ve làn da mềm trắng nõn như tuyết.
Nụ hôn của hắn cũng mạnh mẽ đi vào, đầu lưỡi dịu dàng khẽ hôn qua môi của nàng rồi đến khóe miệng, sau đó hôn lên gò má đỏ thắm, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Bàn tay có những vết chai lần tới ngực của nàng, đẩy áo ngực màu đỏ, hơi thô lỗ nắm vùng tuyết nộn đẫy đà.
Khi đầu ngón tay ấm áp khẽ ấn đỉnh ngạo mai, sống lưng nàng cứng đờ, mắt đẹp kinh ngạc trợn to, tư bị bị khuất nhục chảy vào trong tim.
Không! Nàng đang làm cái gì? Nàng sao có thể để mặc hắn nhục nhã nàng! Rõ ràng hắn không thương nàng nhưng lại ôm nàng, hôn nàng, thậm chí là....
Không chịu được cảm thụ lạnh lẽo như tuyết tràn vào toàn thân. Nàng nhớ đến các vị phi tần bị bỏ trong lãnh cung, ngày khóc đêm gào đế mong đợi một lần nữa Đế Vương rủ lòng thương xót, thậm chí có người chỉ được cưng chiều trong một đêm đã bị ném vào lãnh cung không ai quan tâm.
Trên đời này khó cầu nhất không phải là địa vị cao cao tại thượng, không phải là được hưởng một đời vinh hoa phú quý vô tận mà là một đời một người yêu.
Quyền lực tột đỉnh, vinh hoa phú quý, gia đình Đế Vương làm sao có thể một đời một kiếp?
Nắm tay nhau mà chết, ở bên nhau đến già. Cho dù là gia đình tầm thường cũng khó có thể thực hiện được nói gì đến gia đình Đế Vương vô tình.
Nàng đã hứa không gả vào gia đình Đế Vương nhưng không ngờ số mệnh lại trêu ngươi, Hoa Lệ quốc bị Nghiêm Tuyển diệt, một Đế cơ bị quên lãng trong lãnh cung bị coi như một con cờ từ tòa thành tan hoang đưa vào trong một cung điện cao quý xa lạ.
Khi Nghiêm Tuyển hôn đến đôi mày tinh tế thì trên môi chượt thấy đầu lưỡi mặn mặn, hắn dừng lại lui người nhìn.
Người trong ngực nước mắt đẫm mặt.
Thấy đôi mắt nàng đẫm nước mắt, chóp mũi ửng hổng, nhỏ giọng nghẹn ngào, Nghiêm Tuyển thấy như có một dòng nước lạnh dội vào lòng, dù có tức giận hơn nữa cũng áp xuống đáy lòng.
“Đừng khóc”. Hắn chưa từng dỗ nữ nhân, không nhịn được tức giận, khàn giọng nói lạnh lùng: “Nếu như nàng giận ta như vậy thì xử tử ta đi”. Nàng cắn môi, khuôn mặt khuất nhục, lông mi dài khẽ run dính đầy nước mắt, làm cho người ta cảm thấy yêu thương.
Trong nháy mắt sắc mặt Nghiêm Tuyển trầm xuống, nắm chặt lấy cổ tay đang run rẩy của nàng, tức giận hỏi: “Nàng thà chết cũng không làm vợ của trẫm sao?”.
Mắt đẹp đầy nước mắt, nàng quật cường nói: “Ta vẫn muốn phu quân của ta một đời chỉ có thể yêu một người là ta, ngươi chỉ là hận ta cho nên muốn nhất thời vui sướng nên mới đến nhục nhã ta, đã như thế thì ta thà chết còn hơn”.
“Nhất thời vui sướng?”. Nghiêm Tuyển bật cười lạnh lùng, bàn tay vuốt ve má nàng dịu dàng như thế làm tim nàng căng lên.
“Ta không muốn bị một người không yêu mình đụng vào nên ngươi bỏ qua cho ta đi”. Giọng nói của nàng run run, hoảng hốt rũ mắt, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ nhưng không xóa được suy nghĩ yêu thương đối với hắn.
Đến giờ phút này nàng mới giật mình, nàng không hoàn toàn thờ ơ với hắn... Nụ hôn của hắn, sự vuốt ve của hắn, cái ôm của hắn, tất cả đều làm tim nàng rung lên.
Hắn tài hoa tuấn tú, khí phách không ai bì kịp, là một người tài trí có thể xưng bá, hắn là Đế Vương trẻ tuổi nhất đương thời. Trong thiên hạ có biết bao cô gái tha thiết mong ngóng có một ngày hắn sẽ nhìn đến mình.
Mà nàng... rốt cuộc cũng chỉ là một người phàm trần thôi, mỗi ngày đều gặp nhau, mỗi lần giao thủ, đã rơi vào trong đó.
Yêu phải một Đế Vương, chính là lúc cõi lòng tan nát.
Có lẽ ngay từ đầu nàng giả bộ làm một kẻ ngu, làm cho hắn chán ghét nàng cũng vì sợ nàng sẽ yêu thương hắn.
Tim nàng cứng lại, nàng cắn chặt môi dưới, thấp giọng nói: “Ngươi chỉ coi ta như một quân cờ, không phải là thật lòng muốn ta... Bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn chém muốn giết muổn róc thịt hay thế nào cũng được, nhưng mà đừng lăng nhục ta như vậy”
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm