Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Món quà tình yêu - Julie Garwood

 
Có bài mới 11.05.2014, 08:54
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7749 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Món quà tình yêu (Crown’s Spies Series 3) - Julie Garwood - Điểm: 10

Chương 15

Sara dành cá buổi chiều trong phòng ngủ dành cho khách. Cô ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ và cố đọc một trong số những cuốn sách bìa da mà Jade đã mang đến. Dù thế, cô không thể tập trung vào câu chuyện và thôi nhìn chằm chằm xuống vườn hoa nhỏ phía sau ngôi nhà. Tất cả những gì Sara có thể nghĩ là về Nathan cũng như việc cô đã yêu anh giống như một con chuột đồng ngu ngốc đến thế nào.

Tại sao anh lại không thể yêu cô?

Sara tự hỏi chính mình câu hỏi đau đớn đó mười phút hoặc hơn, nhưng không thể tìm ra được câu trả lời hợp lý cho nó. Tương lai khiến cô sợ hãi. Sara gần như đã quyết định sẽ phá vỡ hôn ước để gia đình mình không thể có được món quà của Đức vua; nhưng một khi vụ bê bối về cha của Nathan vỡ lở, không phải là chính Hoàng tử nhiếp chính cũng sẽ bị đặt trong tình thế buộc phải rút lại món quà hoàng gia khỏi tay Nathan hay sao?

Sara không thể cho phép điều đó xảy ra. Cha cô đã sử dụng thủ đoạn và sự dối trá để giành được lợi thế trước Nathan. Sara quyết định mình sẽ phải tìm ra cách để cân bằng lại lợi thế. Cô không muốn sống với một người đàn ông không yêu mình, nên quyết định sẽ thương lượng với Nathan. Để có được chữ ký xác nhận từ bỏ tất cả quyền lợi đối với món quà từ cô, Nathan sẽ phải để Matthew đưa cô đi cùng khi ông trở lại hòn đảo nơi dì Nora đang ở. Chúa ơi, có quá nhiều thứ cần cân nhắc. Sự bất công trong những việc cha cô từng làm khiến Sara xấu hổ. Cô quyết định rằng hy vọng duy nhất của mình là phải có được sự ủng hộ từ phía Hoàng tử nhiếp chính. Ý nghĩ phải biện hộ trước hoàng tử về trường hợp của cô khiến Sara lạnh thấu xương tủy.

George - sẽ trở thành vị vua tương lai của nước Anh một khi cha ông ta qua đời, hoặc chính thức bị tuyên bố là đã phát điên theo như những lời thì thầm bàn tán - là một người đẹp trai và có học vấn. Thật tiếc rằng những thứ đó lại là những điểm tốt duy nhất của ông ta. Sara không hề thích ông ta chút nào. Ông ta là một kẻ thích chưng diện, hư hỏng, đắm chìm trong lạc thú nên hiếm khi đặt lợi ích của đất nước lên trên thú vui của bản thân. Thói xấu tệ hại nhất của ông ta, theo cách nghĩ của Sara, là tính lật lọng trong mọi vấn đề. Sara biết cô không phải là người duy nhất không thích hoàng tử. Ông ta hoàn toàn không được quần chúng yêu mến, cô đã nghe được rằng mới chỉ vài tháng trước, cửa sổ xe ngựa của ông ta đã bị ném vỡ bởi những người dân quá khích. Lúc đó, George đang đi trên đường, cô nghe nói là trên đường tới Nghị viện.

Tuy nhiên, do không còn ai khác để nhờ vả nên cô viết một lá thư tới hoàng tử cầu xin một buổi yết kiến vào chiều ngày hôm sau. Cô dán phong thư lại và đang định đi vào hành lang để nhờ Sterns gửi một thông điệp tới lâu đài Calton đúng lúc Caine chặn cô lại.

Anh ta đến đón cô đi dùng bữa tối. Sara rất lịch sự khi từ chối lời mời của anh ta, khăng khăng rằng mình chưa thật sự đói. Caine cũng cực kỳ lịch sự khi khăng khăng rằng cô phải ăn chút gì đó. Người đàn ông này sẽ không chấp nhận một lời từ chối. Anh ta nói với Sara điều đó trong khi đi dọc theo hành lang để thuyết phục cô.

Jimbo đang chờ ở tiền sảnh. Sara đưa cho gã chiếc phong bì với yêu cầu chuyển bức thư cho cô. Caine với qua đầu Sara chộp lấy bức thư từ tay người thủy thủ trước khi gã ta có thể đồng ý.

“Tôi sẽ cho một trong số những người hầu làm chuyện này”, Caine giải thích. “Jimbo, hộ tống phu nhân Sara vào phòng ăn. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Ngay khi Jimbo và Sara rẽ sang khúc quanh, Caine mở phong bì, đọc thư và đặt nó vào trong túi. Anh ta chờ thêm một hoặc hai phút, sau đó chậm rãi bước vào phòng.

Jimbo ngồi cạnh Sara trên chiếc bàn dài. Jade ngồi đối diện với cô. Caine vào chỗ của mình tại đầu bàn và ấn chuông cho gọi những người hầu mang đồ ăn tới.

“Dù tôi rất thô lỗ khi đề cập tới vấn đề này, nhưng tôi thấy rằng bức thư được đề gửi cho Hoàng tử nhiếp chính của chúng ta”, Caine bắt đầu.

“Tôi không biết bất cứ ai đang sống trong lâu đài Carlton”, Jimbo xen vào.

Caine cau mày nhìn người thủy thủ. “Đúng thế, nhưng tôi đã không nhận ra rằng Sara có bất cứ mối liên hệ cá nhân nào với hoàng tử.”

“Ồ, tôi không có quan hệ cá nhân nào với hoàng tử cả”, cô nói nhanh. “Tôi thậm chí còn không thích...”, cô ngừng giữa câu giải thích, khuôn mặt dần ửng đỏ và ánh mắt hạ xuống bàn. “Tôi xin lỗi. Tôi có xu hướng thốt ra tất cả những gì có trong đầu”, cô thú nhận. “Theo như trong thư đề cập, tôi đã yêu cầu một buổi yết kiến. Tôi hy vọng hoàng tử sẽ gặp mình vào chiều mai.”

“Tại sao?”, Jade hỏi. “Sara, hoàng tử chắc chắn là ở chung chiến hào với cha chị.”

“Chị hy vọng em sai, Jade.”

“Tôi e lời đánh giá của vợ mình là hoàn toàn chính xác, Sara”, Caine nói. “Khi hoàng tử công bố việc ông ta muốn ly dị với vợ, phu nhân Caroline, cha của cô là một trong số những tay chân đắc lực hỗ trợ cho ông ta.”

“Nhưng hoàng tử sẽ không dẹp bỏ những toan tính cá nhân và hướng tới lợi ích của hoàng gia sao?”

Sự ngây thơ của cô vừa mới mẻ vừa hoang mang. Caine không muốn cho cô thất vọng. “Không. Những toan tính cá nhân luôn luôn được ông ta đặt lên hàng đầu. Người đàn ông đó thay đổi quan điểm cũng thường xuyên như việc thay đổi những bộ trưởng của ông ta, Sara. Đừng tin vào bất cứ thứ gì ông ta hứa với cô. Tôi xin lỗi vì lời nói có vẻ thiếu tôn trọng như thế, nhưng lời tôi nói là hoàn toàn trung thực. Tôi không muốn cô dấy lên một tia hy vọng chỉ để cho chúng bị dập tắt. Hãy để Nathan thực hiện cuộc chiến này, Sara. Đứng về phía cậu ấy và để cậu ấy giải quyết vấn đề liên quan đến cha của cô.”

Sara lắc đầu. “Ngài có biết tôi đã từ chối học bơi không?”, cô thốt lên. “Tôi cho rằng lẽ ra mình không nên học bơi, ngài thấy đấy, vì nhiệm vụ của Nathan chính là phải bảo đảm rằng tôi sẽ không bị chết đuối. Tôi sẵn lòng chăm sóc cho bất cứ ai ngoại trừ bản thân. Giờ thì ngài gợi ý là tôi hãy để Nathan chiến đấu trong cuộc chiến của tôi ư. Sai rồi, Caine. Tôi đã sai. Tôi không bao giờ muốn bấu víu vào ai. Tôi đáng lẽ phải đủ mạnh mẽ để đứng trên chính đôi chân của mình. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, khỉ thật.”

Mặt cô chuyển sang màu hồng nhạt sau khi chấm dứt bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình. “Xin thứ lỗi cho ngôn ngữ thô tục của tôi”, cô khẽ nói.

Một sự im lặng khó xử bao trùm sau câu nói đó. Jimbo phá vỡ sự im lặng khi thêm thắt vài câu chuyện về những chuyến phiêu lưu trên biển của gã.

Khay tráng miệng chỉ được dọn khỏi bàn khi Jade hỏi, “Chị đã gặp cô con gái xinh đẹp của chúng em chưa?”. Cô thốt ra câu hỏi với nỗ lực giữ Sara ở lại bàn lâu hơn. Dĩ nhiên, cô muốn mang câu chuyện xoay quanh Nathan. Jade quyết tâm can thiệp vào chuyện này. Thật đau buồn khi thấy Sara quá phiền muộn và cô đơn.

Sara đã thật sự mỉm cười khi nhắc đến đứa bé. “Chị đã nghe về con gái của em”, cô thú nhận. “Nhưng chị vẫn chưa gặp cô bé. Sterns đã hứa với chị rằng tối nay sẽ để cho chị giữ Olivia.”

“Con bé là một đứa trẻ rất thú vị”, Jade nói. “Bây giờ lúc nào con bé cũng cười. Nó cũng rất thông minh. Caine và em đã thấy điều đó ngay lập tức.”

Jade tiếp tục kể về những thành tích đáng kể của cô con gái mới ba tháng tuổi. Sara thấy rằng sau mỗi một niềm tự hào của Jade, Caine đều lập tức gật đầu đồng ý.

“Olivia thật may mắn khi được cha mẹ yêu thương đến thế.”

“Nathan sẽ là một người cha tuyệt vời”, Jade xen vào.

Sara không bình luận gì.

“Chàng có đồng ý không, chồng yêu quý?”, Jade hỏi Caine.

“Nếu có lúc nào đó anh ta học cách hạ giọng xuống, anh ta sẽ như vậy.”

Jade đá chồng trong khi tiếp tục cười với Sara. “Nathan có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời”, cô tuyên bố.

Sara không muốn nói về Nathan, nhưng cô cảm thấy thật thô lỗ khi không tỏ ra chút quan tâm nào. “Ồ? Và chàng ấy có thể có những phẩm chất gì?”, cô hỏi. Jade định mở miệng trả lời, sau đó dừng lại, như thể đã quên mất chủ đề và quay sang Caine xin trợ giúp. “Chàng giải thích những phẩm chất tuyệt vời của Nathan cho Sara đi.”

“Em sẽ giải thích chúng”, Caine trả lời khi với tay lấy một chiếc bánh bích quy ngọt khác.

Câu nói đó khiến anh nhận thêm một cú đá nữa dưới gầm bàn. Anh nhìn chằm chằm vào vợ, rồi nói, “Nathan là một người đáng tin cậy”.

“Chàng có thể đáng tin, nhưng chắc chắn chàng không tin tưởng ai khác”, Sara nói và bắt đầu gấp khăn ăn của mình.

“Cậu bé đó có lòng can đảm”, Jimbo thốt ra. Gã cũng cười toe toét vì vui mừng khi nói đế thêm được điều gì đó.

“Anh ấy cũng... gọn gàng một cách đáng kể”, Jade nói. Ngay cả khi cô đưa vào đó một chút khen ngợi, nhưng tự hỏi liệu mình có nói đúng không.

Sara không đồng ý hay phản đối. Caine quyết định rằng họ đang tiếp cận sai hướng. Tay anh nắm tay Jade, và khi cô nhìn lên, anh trao cô một cái nháy mắt đầy mưu mô. “Nathan có thể là người cứng đầu nhất tôi từng biết.”

“Chàng ấy có thể có chút cứng đầu”, Sara lập tức phản đối. “Nhưng đó chắc chắn không phải là một tội lỗi.” Cô chuyển ánh mắt sang Jade. “Anh trai của em gợi cho chị nhớ đến một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Xét về ngoại hình chàng ấy rất đẹp trai, rất hoàn hảo, nhưng trái tim lại lạnh như đá.”

Jade cười. “Em chưa bao giờ thấy Nathan đẹp trai”, cô nói.

“Sara không thể nào lại thấy cậu ta đẹp trai cả.” Caine bóp nhẹ tay vợ trước khi nói thêm. “Nathan là một tên khốn xấu xa và mọi người đều biết điều đó. Lưng cậu ta đầy những vết sẹo, vì Chúa.”

Sara thở hổn hển, nhưng Caine phải nín cười. Cuối cùng họ đã buộc cô bày tỏ một chút cảm xúc.

“Một phụ nữ đã gây ra những vết sẹo trên lưng Nathan”, Sara kêu lên. “Và cũng chính người phụ nữ đó đã để lại sẹo trong trái tim chàng.”

Cô ném chiếc khăn ăn lên bàn và đứng dậy. “Nathan không xấu xí, thưa ngài. Chàng vô cùng đẹp trai. Tôi cho rằng thật khủng khiếp khi em rể của Nathan lại có thể nói những điều xúc phạm đến thế về chàng. Giờ thì, nếu ngài thứ lỗi cho, tôi sẽ vui lòng đi lên gác.”

Jimbo cau mày với Caine vì đã khiến Sara thất vọng, sau đó đuổi theo sau cô để bảo đảm rằng Sara thật sự quay trở lại lầu.

“Caine, chàng đã khiến chị ấy thất vọng và chàng sẽ phải xin lỗi vì điều đó”, Jade nói với chồng.

Ngay sau đó, Jimbo đi nhanh vào trong phòng ăn. “Sara đang đến thăm cô gái nhỏ”, gã nói. “Cho tôi biết tại sao ngài lại giật lá thư của cô ấy khỏi tay tôi. Ngài không nghĩ rằng tôi sẽ thật sự chuyển thứ đấy đi chứ?”

“Lá thư đang ở trong túi tôi”, Caine nói. “Tôi lấy nó từ cậu vì tôi muốn đọc.”

“Caine, đó là một sự xâm phạm... trong đó nói gì?”, Jade hỏi. “Chỉ là những gì mà Sara vừa nói với chúng ta”, Caine trả lời. “Cô ấy yêu cầu một buổi diện kiến để thảo luận về bản hôn ước.”

“Tôi chắc chắn là cậu bé của chúng ta cũng được đặt vào cùng với một số kế hoạch”, Jimbo xen vào.

“Đúng thế”, Caine trả lời.

“Sara có ý gì khi nói rằng một phụ nữ đã gây ra những vết sẹo sau lưng Nathan? Ai đã sắp đặt thông tin sai lệch đó trong đầu chị ấy? Chính ngọn lửa đã bủa vây anh ấy.”

“Nhưng không phải Ariah chính là người phải chịu trách nhiệm vì đã khóa cậu ta lại sao?”

“Cô ta đã làm vậy”, Jimbo thừa nhận. “Nó xảy ra nhiều năm về trước, tôi ngờ rằng Nathan vẫn còn giữ lại một chút ác cảm. Theo như tôi nghĩ thì cậu ta đã vượt qua nó nhiều năm nay rồi, còn chúng tôi đã không rời khỏi hòn đảo đó mà không có một chiến lợi phẩm ngon lành để chia chác.”

Caine đứng lên. “Ta vẫn còn nhiều việc cần xem xét. Ta sẽ không về nhà cho đến tối muộn, Jade. Ngài Richards và ta có việc cần thảo luận.”

“Tại sao chàng cần nói chuyện với người đứng đầu Bộ Chiến tranh?”, Jade hỏi và không thể giấu nỗi sợ hãi của mình. “Caine, chàng sẽ không quay lại làm những công việc tối mật cho chính phủ mà không thảo luận chuyện đó với em đấy chứ? Chàng đã hứa...”

“Lặng yên nào, em yêu”, Caine xoa dịu. “Ta đang giúp Nathan loại bỏ một vấn đề nhỏ, tất cả chỉ có thế. Ta đã hoàn toàn rút khỏi đó và không còn khao khát quay trở lại những tháng ngày với áo choàng và dao găm nữa rồi.”

Trông Jade có vẻ nhẹ nhõm. Caine cúi xuống hôn cô. “Ta yêu em”, anh ta thì thầm trước khi bước ra cửa.

“Chỉ một phút thôi”, Jade gọi với theo. “Chàng vẫn không giải thích cho em biết tại sao chàng cố tình chọc tức Sara. Caine, chúng ta đều biết chị ấy yêu Nathan. Tất cả những gì chàng cần phải làm là nhìn vào khuôn mặt của chị ấy để biết điều đó.”

“Đúng thế, chúng ta đều biết cô ấy yêu Nathan”, Caine nói. “Ta chỉ muốn nhắc nhở cô ấy”, anh tiếp tục. Nụ cười của anh trở nên ám muội. “Giờ thì, nếu em xin lỗi ta, ta vừa mới nghĩ đến một vài lời âu yếm và ta muốn viết chúng ra trước khi rời đi.”

Anh ta bỏ lại Jimbo và Jade đang nhìn chằm chằm phía sau.

Lần đầu tiên trong ngày Sara có thể thôi nghĩ về Nathan. Olivia bé nhỏ đã chiếm lấy toàn bộ sự quan tâm của cô. Cô bé là một đứa trẻ xinh đẹp. Một phút trước cô bé còn cười và chảy nước dãi, phút tiếp theo đã rống lên giống như một nghệ sĩ opera.

Olivia có đôi mắt màu xanh giống mẹ. Những dải tóc màu đen trên đỉnh đầu cô bé có xu hướng xoăn lại giống như của cha mình. Sterns luôn lảng vảng quanh Sara trong lúc cô ôm đứa trẻ.

“Tôi e là tình yêu nhỏ bé của tôi đã thừa hưởng khuynh hướng rống lên của ông bác Nathan. Cô bé có thể hét to như cậu ta”, Sterns thú nhận kèm theo một nụ cười.

“Olivia đang muốn được dỗ dành ngay lập tức”, ông giải thích khi đứa bé bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

Sterns lại bế Olivia trong vòng tay và ôm cô bé âu yếm. “Chúng ta sẽ cùng đi kiếm mẹ của con chứ, thiên thần bé nhỏ của tôi?”, ông ngâm nga dỗ dành.

Sara miễn cưỡng trở lại căn phòng cô đơn và biết rằng những mối lo nghĩ sẽ lại chế ngự bản thân.

Đêm hôm đó, cô lên giường sớm và do quá muộn phiền nên đã ngủ ngon suốt cả một đêm. Cô mơ hồ nhớ lại việc mình ôm quẩn lấy chồng, biết anh đã ngủ cạnh mình, vì phía giường của anh vẫn ấm và rút ra kết luận đáng thương rằng Nathan vẫn còn giận nên đã không đánh thức cô dậy. Anh hẳn vẫn tin là cô đã lừa dối mình, cô nghĩ thầm.

Khả năng đó hiển nhiên lại khiến cô tức điên lên. Ngay khi tắm xong cô lại nổi cơn thịnh nộ. Thậm chí cả khi được nghỉ ngơi trong nhiều giờ và không bị làm phiền, Sara vẫn chẳng cảm thấy mình thoải mái hơn chút nào, cô thấy mình giống như một mụ phù thủy già nua và nhăn nheo.

Cô nghĩ giờ mình đã là một người trong số họ.

Dưới mắt cô xuất hiện hai vết thâm quầng, mái tóc cũng rối bời như chính tinh thần cô. Sara muốn xuất hiện với vẻ ngoài tốt nhất khi đi cầu xin Hoàng tử nhiếp chính. Cô phân vân lựa chọn sẽ mặc chiếc váy nào, chỉ để kéo tâm trí ra khỏi vấn đề thật sự, cuối cùng cô cũng chọn được chiếc váy đi dạo màu hồng cao cổ và bảo thủ.

Giống một bông hoa lẻ loi trong những vũ hội danh giá, Sara đứng trong góc phòng ngủ cả buổi sáng hôm đó, chờ một lời mời không bao giờ đến.

Cô từ chối dùng bữa trưa và dành một nửa buổi chiều để đi lại trong phòng, trong khi cố suy nghĩ về những bước đi tiếp theo. Cô cảm thấy thất vọng khủng khiếp khi Hoàng tử nhiếp chính lờ đi yêu cầu cấp bách của mình. Caine nói đúng, khi cho rằng hoàng tử không quan tâm đến những vấn đề thuộc trách nhiệm của ông ta.

Caine gõ cửa phòng sau đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sara. “Sara, chúng ta có một việc nhỏ cần làm”, anh nói.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”, cô hỏi, bắt đầu đeo vào chiếc găng tay màu trắng, sau đó dừng lại. “Tôi không nên ra ngoài”, cô giải thích. “Hoàng tử nhiếp chính có thể sẽ vẫn gửi vài dòng cho tôi.”

“Cô phải đi cùng tôi”, Caine yêu cầu.

“Tôi không có thời gian giải thích, Sara. Nathan muốn cô đến gặp anh ấy ở văn phòng của Bộ Chiến tranh trong nửa giờ nữa.”

“Tại sao?”

“Tôi sẽ để chồng cô giải thích.”

“Có ai khác sẽ đến đó nữa không? Tại sao chúng tôi lại phải gặp nhau ở Bộ Chiến tranh?”

Caine vô cùng bình tĩnh khi né tránh câu hỏi của Sara. Jade đang chờ họ dưới tiền sảnh. Olivia áp mặt trên vai cô. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”, cô nói, tay vỗ đều đều nhẹ nhàng vào lưng con gái.

Đứa bé buông một tiếng ợ lớn. Âm thanh khiến mọi người bật cười. Caine hôn tạm biệt vợ và con gái, sau đó nhẹ nhàng đẩy Sara ra cửa trước.

“Em sẽ giặt và cất váy của chị vào tủ quần áo trong khi chị đi công chuyện”, Jade nói.

“Không”, Sara thốt ra. “Chị sẽ chỉ ở thêm một đêm nữa thôi.”

“Nhưng chị và Nathan định đi đâu?”, Jade hỏi.

Sara không trả lời. Cô xoay người và bước xuống thêm ba bước. Caine giữ cửa xe mở. Sara ngồi đối diện với em rể của chồng. Anh ta cố bắt chuyện với cô và nhanh chóng từ bỏ ý định khi cô chỉ thì thầm trả lời anh ta một cách ngắt quãng, hoặc không nói gì cả.

Bộ Chiến tranh nằm trong tòa nhà bằng đá màu xám, xấu xí và cao ngút. Mùi ẩm mốc lan tỏa khắp cầu thang. Caine đưa Sara lên tầng thứ hai. “Cuộc gặp diễn ra tại phòng ngài Richards. Cô sẽ thích ông ấy, Sara, ông ấy là một người tốt.”

“Chắc chắn là thế rồi”, Sara lịch sự trả lời. “Nhưng ông ấy là ai, Caine, và tại sao lại muốn cuộc gặp gỡ này?”

“Richards là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh.” Anh ta mở cánh cửa dẫn tới một căn phòng lớn và ra hiệu cho Sara đi vào trong.

Một người đàn ông dáng người thấp và bụng phệ đang đứng sau bàn làm việc. Ông ta có mái tóc màu hơi xám, mũi khoằm và làn da hồng hào tươi tắn. Ngay khi rời mắt khỏi đống giấy tờ đang giữ trong tay, ông ta nhìn thấy Sara và Caine, liền tiến về phía hai người.

“Các vị đây rồi”, ông ta nói kèm theo một nụ cười. “Chúng tôi đã sẵn sàng. Phu nhân Sara, rất vinh hạnh được gặp cô.”

Đúng là một quý ông, cô nghĩ. Ông ta lịch thiệp cúi chào Sara và nắm lấy tay cô. “Cô chắc chắn phải là một quý cô tuyệt vời khi tóm được Nathan của chúng tôi.”

“Cô ấy không tóm được anh ta, ngài Richards”, Caine mỉm cười xen vào. “Anh ta đã tóm được cô ấy.”

“Tôi e là cả hai người đều đã sai”, Sara thì thầm. “Vua George mới là người tóm được cả hai chúng tôi. Nathan không có quyền lựa chọn trong chuyện này, nhưng tôi muốn tìm cách nào đó để...”

Caine không để cô nói tiếp. “Đúng, đúng”, anh cắt ngang lời cô. “Cô muốn tìm Nathan đúng không? Anh ta đâu nhỉ?”, anh hỏi vị bộ trưởng.

“Đang chờ đợi vài văn kiện”, ngài Richards giải thích. “Cậu ta sẽ trở lại trong vài phút nữa. Các cộng sự của tôi làm việc rất nhanh nhạy. Đừng lo lắng, các bạn thân mến, tất cả đều sẽ hợp pháp thôi.”

Sara không biết ngài Bộ trưởng đang nói về điều gì, nhưng cô không muốn trở thành kẻ dốt nát. “Tôi không chắc chắn tại sao mình lại ở đây”, cô thú nhận. “Tôi...”

Cô dừng lại khi cửa ngách mở ra và Nathan bước vào. Sara không thể nhớ sau đó cô đã nói gì, và khi trái tim bị bóp nghẹt trong lồng ngực đập rộn ràng, cô nhận ra mình đang nín thở.

Nathan thậm chí không thừa nhận sự có mặt của cô, thay vào đó anh sải chân đến chiếc bàn và đặt hai chồng giấy tờ lên trên một chồng khác. Rồi anh trở về chiếc ghế bên cửa sổ và đứng đó, chăm chú nhìn Sara.

Sara không thể rời mắt khỏi anh.

Nathan là một tên cứng đầu, khó hiểu và cực kỳ thô lỗ, tính tình thì chẳng khác gì một con nhím, cô nghĩ.

Cửa chính vang lên tiếng gõ của ai đó, một thanh niên trẻ mặc đồng phục bảo vệ màu đen nhìn vào trong. “Ngài Richards, xe của Hoàng tử nhiếp chính đang ở dưới”, anh ta nói.

Sara đã nghe thấy câu thông báo đó, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi Nathan. Dường như anh chẳng hề ngạc nhiên với việc hoàng tử đang bước lên cầu thang. Anh dường như cũng chẳng chút lo lắng khi chỉ dựa người vào tường và tiếp tục nhìn cô.

Nếu anh không định nói chuyện với cô, thề trước Chúa, cô sẽ không...

Nathan chìa tay về phía cô. Cô không thể tin nổi sự kiêu ngạo của anh. Ngài Richards và Caine đều đang say sưa thảo luận về một vài chủ đề khác nhau. Tiếng rì rầm của họ vẫn gần với cô và cô tự hỏi liệu mình có nằm trong cuộc hội thoại đó không. Sau đó Nathan lại chìa tay về phía cô lần nữa. Hẳn đây phải là một ngày hỏa hoạn trên thiên đường trước khi cô tuân theo mệnh lệnh thô lỗ này, cô tự nhủ, thậm chí cô đã bắt đầu tiến lại gần anh.

Nathan không cười, cũng chẳng cau mày với cô. Nathan trông rất nghiêm trọng, rất... dữ dội. Sara ngừng lại khi đã đối mặt với chồng, cách anh chỉ một bước chân hoặc khoảng chừng như vậy.

Lạy Chúa, cô không thể bắt đầu khóc lóc. Anh sẽ không làm cho nỗi đau khổ của cô trở nên dễ chịu hơn chút nào. Ngược lại trông anh rất thỏa mãn. Và tại sao anh lại không nên như thế cơ chứ?

Cô tự hỏi. Tất cả những gì người đàn ông này cần làm chỉ là chìa tay về phía cô và cô sẽ tự động chạy đến.

Cô quay người và cố rời khỏi Nathan. Anh vươn tay kéo lại và vòng tay ôm quanh vai rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô. “Em phải có lòng tin vào ta. Em có hiểu không?”

Cô quá ngạc nhiên trước mệnh lệnh đó, hơi thở hổn hển, rồi ngước lên nhìn để chắc chắn rằng anh đang không đùa cợt với mình. Sau đó, Sara nhớ ra rằng Nathan hiếm khi nào đùa cợt về điều gì, cô lập tức nổi giận. Làm sao anh lại dám ra lệnh cho cô chứ? Ít nhất thì cô cũng đã rất tin tưởng anh, cô nghĩ thầm. Nước mắt dâng lên trong mắt Sara, tất cả những gì cô có thể nghĩ ra được là bước khỏi căn phòng trước khi tự chôn mình trong sự hổ thẹn.

Nathan đột ngột giữ cằm và buộc cô phải ngước lên nhìn anh lần nữa. “Em yêu ta, khỉ thật.”

Sara không thể phủ nhận điều đó, vì thế cô im lặng.

Anh nhìn cô chăm chú. “Em có biết vì...”

“Không”, cô trả lời với tông giọng giống của Nathan. “Thề trước Chúa, Nathan, em không mảy may hay biết vì sao mình lại yêu chàng.”

Nathan không hề tức giận với cơn giận dữ trong giọng cô. “Em yêu ta, Sara, vì ta có tất cả những gì em muốn ở một người chồng.”

Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Sara. Anh đỡ nó bằng ngón tay cái của mình.

“Chàng dám chế nhạo em bằng cách nhại lại những lời em từng nói? Em vẫn chưa quên mình đã nói những lời tương tự với chàng khi chúng ta cùng lênh đênh trên biển để đến đảo nhà dì Nora. Tình yêu có thể bị phá hủy. Nó mong manh dễ vỡ, và...”

Cô không cố gắng giải thích nữa khi anh lắc đầu. “Em không hề dễ tổn thương”, anh nói. “Và tình yêu của em cũng chẳng thể bị phá hủy.” Ngón tay Nathan nhẹ nhàng vuốt ve má cô. “Đó là những gì có giá trị nhất, Sara. Ta không hề chế giễu em.”

“Đó chẳng phải là vấn đề”, cô thì thầm. “Em biết chàng không yêu em. Em đã chấp nhận điều đó, Nathan. Làm ơn đừng ra vẻ quá quan tâm em nữa. Em không đổ lỗi cho chàng. Chàng chưa từng được lựa chọn.”

Nathan không thể chịu nổi nỗi đau khổ của cô. Chúa ơi, anh ước gì lúc này chỉ có hai người họ với nhau, để anh có thể ôm Sara vào lòng và cho cô thấy mình yêu cô nhiều ra sao. Anh sẽ phải chứng minh bản thân với cô trước. “Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau”, Nathan nói.

“Vì giờ đây ta chẳng có gì ngoài một yêu cầu, Sara. Em dám từ bỏ ta xem.”

Sara không hiểu anh đang yêu cầu mình điều gì.

Nathan chuyển sự chú ý tới cánh cửa - nơi Hoàng tử nhiếp chính vừa bước vào trong văn phòng. Sara lập tức rời khỏi chồng, cúi đầu như bất cứ một công dân trung thành nào cũng nên làm và kiên nhẫn chờ để được nhắc đến.

Hoàng tử có chiều cao trung bình và mang một vẻ đẹp trai tăm tối. Ông ta khoác lên người sự kiêu căng giống như khoác chiếc áo choàng lên vai.

Mọi người trong phòng đều cúi đầu trước hoàng tử khi chào đón ông ta, sau đó đến lượt Sara. Cô thực hiện một cái nhún chào thật thấp. “Được gặp cô luôn là một niềm vui, phu nhân Sara.”

“Cảm ơn ngài, hoàng tử của thần”, cô trả lời. “Và cũng cảm ơn, vì đã ban cho thần sự diện kiến này.”

Trông hoàng tử đầy hoang mang với câu nói đó. Tuy nhiên, ông ta vẫn gật đầu và ngồi vào phía sau bàn làm việc của ngài Richards. Hai người theo sau ông ta cũng bước vào vị trí của những vệ sĩ phía sau hoàng tử. Caine lo ngại việc Sara có thể sẽ đưa ra một lời nói khác về bức thư mà cô đã viết cho hoàng tử. Anh ta di chuyển đến cạnh cô. “Sara, lá thư của cô đã không được gửi đến hoàng tử. Nó vẫn đang nằm trong túi tôi.”

Ngài Richards đang thảo luận về cuộc gặp gỡ với hoàng tử, vì chẳng ai trong số hai người họ đang chú ý, Sara cảm thấy không quá thô lỗ khi thì thầm trả lời. “Vì sao ngài lại không gửi bức thư? Ngài quên ư?”

“Không, tôi không quên”, Caine nói. “Bức thư này có thể sẽ phá hỏng những kế hoạch của Nathan.”

“Vậy nghĩa là chính Nathan đã yêu cầu buổi gặp gỡ này ư?”

Caine gật đầu. “Ngài Richards cũng có trong yêu cầu của anh ta”, Caine nói. “Cô tốt hơn là nên ngồi xuống, Sara. Nơi đây sẽ có một chút căng thẳng. Hãy cầu nguyện sự may mắn đi.”

Nathan đang dựa người vào tường và quan sát cô. Anh thấy Caine đề nghị cô hãy ngồi xuống và anh chờ xem Sara sẽ làm gì. Trong phòng có một chiếc ghế bành ở phía đối diện, nhưng chỉ còn một chỗ ngồi còn trống ở cửa sổ cạnh anh.

Sara liếc đến chiếc ghế, sau đó xoay người đến bên Nathan. Anh khá ngạo mạn hài lòng với biểu hiện đầy bản năng trong lòng trung thành của Sara.

Và rồi anh nhận ra mình đã bị phụ thuộc vào phẩm cách đó của cô.

Trong chớp mắt, Nathan ngồi xuống, kéo cô lại gần và suýt cúi xuống để nói cho cô biết anh yêu cô nhiều thế nào. Anh đã dừng lại kịp lúc. Điều này phải được thực hiện một cách đúng đắn, anh tự nhủ. Chỉ vài phút nữa anh sẽ cho cô thấy mình yêu cô nhiều thế nào. Sara dịch người khỏi chồng để không chạm vào anh. Cô không nghĩ việc ngồi quá gần anh trong sự có mặt của hoàng tử sẽ được đánh giá cao.

Nathan suy nghĩ ngược lại. Anh chẳng hề tỏ ra lịch lãm khi kéo cô trở lại bên anh.

“Ta đã sẵn sàng để bắt đầu”, hoàng tử tuyên bố.

Ngài Richards ra hiệu cho người lính canh đang đứng ở cửa chính. Người đàn ông mở cửa và cha của Sara xộc vào trong phòng.

Ngay khi thấy cha mình, Sara dịch sát người vào chồng theo bản năng. Nathan vòng tay quanh eo cô và giữ thật chặt.

Bá tước Winchester cúi người trước hoàng tử, rồi cau mày khi nhìn thấy những người còn lại.

Ông ta định yêu cầu đuổi những người không phận sự ra ngoài, vì vấn đề cần thảo luận là một chuyện bí mật, nhưng hoàng tử đã nói trước. “Ngồi xuống, Winson. Ta đang mong chờ chuyện này được giải quyết.”

Bá tước lập tức chọn một trong số những chiếc ghế đối diện với hoàng tử. Ông ta ngồi xuống và nhổm lên cùng lúc. “Đức ngài đã nhìn qua những bằng chứng mà thần đã gửi?”

“Đúng thế”, hoàng tử trả lời. “Winson, ngươi từng gặp vị bộ trưởng đáng kính của Bộ Chiến tranh chưa?”

Winson quay sang ngài Richards và gật đầu một cách nhanh chóng với ông ta. “Chúng thần đã gặp nhau một hoặc hai lần gì đó”, ông ta nói. “Thần có thể hỏi tại sao ông ta lại ở đây? Thần không thấy vấn đề này có bất cứ dính dáng gì đến Bộ của ông ấy. Đây chỉ là câu hỏi về việc phá vỡ hôn ước, không hơn.”

“Ngược lại.” Ngài Richards xen vào. Giọng ông dễ chịu, nhẹ nhàng và ngọt như đường. “Cả hoàng tử và tôi đều rất hứng thú với việc bằng cách nào ngài có được những thông tin về Bá tước Wakersfield. Ngài có thể soi sáng cho chúng tôi chăng?”

“Tôi phải bảo vệ người đã tiết lộ thông tin”, Winson tuyên bố. Ông ta quay sang nhìn Sara khi thốt ra lời tuyên bố đó, ánh mắt cố tình nấn ná ở đó thêm một phút. Sau đó quay về phía hoàng tử. “Bằng cách nào không quan trọng, Đức ngài của thần. Chắc chắn là sau khi đọc xong sự thật, ngài hẳn phải nhận ra rằng con gái tôi không thể dành cuộc đời bên con trai của một kẻ phản bội. Con bé sẽ bị xã hội xa lánh. Cha của ngài Hầu tước đã không hành động với đức tin xứng đáng của Đức vua cũng như của gia đình Winchester khi thực hiện bản hôn ước trói buộc con trai ông ta với con gái tôi. Vì vậy, tôi yêu cầu Sara phải được giải thoát khỏi cam kết lố bịch này và món quà sẽ được trao lại cho nó như một khoản bồi thường vì sự xấu hổ và nhục nhã mà con bé phải chịu đựng.”

“Tôi e là mình sẽ thật sự phải nhấn mạnh rằng - ngài buộc phải cho chúng tôi biết ai là người đã đưa thông tin về cha của Nathan cho ngài”, ngài Richards nhắc lại.

Winson quay về phía hoàng tử cầu xin sự trợ giúp. “Tôi sẽ không trả lời mệnh lệnh đó.”

“Ta tin ngươi phải trả lời”, hoàng tử nói.

Vai của Winson thõng xuống. “Con gái tôi”, ông ta thốt ra. “Sara đã viết thư cho chúng tôi. Con bé đã cho chúng tôi biết tin tức đó.”

Sara im lặng. Nathan bóp nhẹ người cô. Đó là một nỗ lực vụng về để an ủi nhưng cô không phản đối.

Đừng từ bỏ ta, cô nghĩ. Đó là những lời chàng đã nói. Sara cố tập trung vào cuộc thảo luận quan trọng, nhưng những mệnh lệnh Nathan thì thầm tiếp tục xen vào tâm trí.

Cha cô đang dùng hết lời để bày tỏ sự đáng tiếc về việc tại sao con gái mình lại chia sẻ thông tin đáng nguyền rủa đó về cha Nathan. Sara không muốn nghe thấy những lời nói dối đó.

Hoàng tử khiến cô chú ý khi ra hiệu cho một trong số những người đứng sau ông ta. Tên lính cận vệ lập tức đi đến cạnh lối vào và kéo cánh cửa mở ra. Một người đàn ông thấp và gầy còm cầm theo chiếc mũ tối màu trong tay bước vào văn phòng.

Sara không nhận ra người đàn ông đó. Dù thế, rõ ràng là cha cô đã nhận ra. Ông ta không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. “Gã đàn ông chen vào cuộc thảo luận này của chúng ta là ai?”, ông ta hỏi.

Nỗ lực ít ỏi để lấp liếm tình huống của ông ta không đạt hiệu quả. “Đây là Luther Grant”, ngài Richards kéo dài giọng. “Có lẽ ngài đã từng gặp ông ta, Winchester. Luther từng làm việc như một nhân viên cao cấp trong bộ phận của chúng tôi. Ông ta cũng là người đáng tin tưởng, chịu trách nhiệm phụ trách kho lưu trữ. Nhiệm vụ duy nhất của ông ta là giữ cho những bí mật của nước Anh được an toàn.”

Giọng vị bộ trưởng trở nên chua chát. “Luther sẽ phải bảo vệ những bức tường trong nhà tù Newgate từ giờ phút này trở đi. Ông ta sẽ có cho riêng mình một buồng giam để trông coi.”

“Trò chơi đã kết thúc”, Caine xen vào. “Grant đã cho chúng tôi biết rằng ngài đã mua chuộc ông ta để được xem những thông tin về Nathan. Khi ông ta không thể tìm thấy bất cứ thông tin đáng nguyền rủa nào ở đó, ông ta đã xem những thông tin về cha Nathan.”

Vẻ mặt của Winson chỉ cho thấy thái độ khinh thị. “Ai quan đến việc bằng cách nào thông tin bị lộ ra chứ?”, ông ta lẩm bẩm. “Vấn đề duy nhất là...”

“Ồ, nhưng chúng tôi quan tâm”, ngài Richards cắt ngang. “Ngài đã bắt tay với một hành động mang tính chất phản bội.”

“Không phải là hành động đáng tội đáng treo cổ chứ?”, hoàng tử hỏi.

Sara không thể đọc được từ vẻ mặt của hoàng tử rằng liệu ông ta chỉ đang kích động cha cô, hay thật sự rằng ông ta không biết.

“Đúng thế, một tội lỗi đáng bị treo cổ”, ngài Richards tuyên bố.

Winson run lên vì giận dữ. “Tôi chưa từng phản bội lại vương quốc”, ông ta tuyên bố rồi nhìn chằm chằm Hoàng tử nhiếp chính. “Khi tất cả các chính trị gia trong thành phố này nhạo báng ngài, thần đã một mực đứng về phía ngài. Chúa ơi, thần thậm chí đã tranh đẩu để bảo vệ ngài khi ngài muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân. Đây có phải là cách ngài đáp lại lòng trung thành của thần hay không?”

Vẻ mặt hoàng tử bắt đầu ửng đỏ. Rõ ràng ông ta không thích bị nhắc nhở về việc mình không được tín nhiệm, hay về nỗ lực để giải thoát bản thân khỏi vợ mình. Ông ta trừng mắt nhìn Winson ngay cả khi lắc đầu. “Sao ngươi dám ăn nói với Hoàng tử nhiếp chính của mình bằng vẻ xấc xược đến thế?”

Winson đã nhận ra rằng mình đã đi quá xa. “Thần xin lỗi, thưa Đức ngài”, ông ta thốt lên, “Nhưng thần chỉ đang cố gắng để bảo vệ con gái của thần. Hầu tước St. Jame không xứng đáng với con bé”.

Hoàng tử hít một hơi thật sâu. Mặt ông ta vẫn còn đỏ, nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn. “Ta không đồng ý với ông. Ta chưa bao giờ quan tâm đến những hoạt động trong Bộ Chiến tranh, vì nó khiến ta phiền muộn vô cùng, nhưng khi đọc được sự thật về cha Nathan, ta cũng đã yêu cầu ngài Richards đưa cho ta những tài liệu về con trai ông ta. Nathan không phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi của cha cậu ta. Không người nào phải chịu.” Giọng nói của ông ta tăng lên đột ngột khi nói thêm. “Chẳng lẽ quần thần của ta cũng có thể buộc tội ta vì tình trạng sức khỏe yếu ớt của cha ta - nếu trong trường hợp tương tự sao?”

“Họ không đặt trách nhiệm lên người vì sự ốm đau của cha người”, Winson bảo đảm.

Hoàng tử gật đầu. “Chính xác là thế”, ông ta lẩm bẩm. “Và ta cũng không đặt trách nhiệm lên Nathan vì những sai lầm của cha cậu ta. Không, Hầu tước sẽ không phải chịu trách nhiệm”, ông nhắc lại với giọng mệt mỏi. “Nhưng thậm chí là có đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể sánh bằng lòng trung thành đã được chứng minh bằng tất cả những hành động cam đảm mà cậu ta đã thay mặt nước Anh thực hiện. Nếu tất cả những bí mật này được tiết lộ, Nathan sẽ được phong tước hiệp sĩ vì những hành động anh hùng của cậu ta. Khi đó, ta được phép nói rằng Hầu tước Cainewood cũng sẽ xứng đáng với sự đối xử như thế. Việc đọc những tài liệu đã tốn gần một đêm của ta, Winson, và giờ, trước những sự thật đó, ta cảm thấy thật vinh dự khi được ở chung một căn phòng với những người trung thành và vang danh thế này.”

Không ai nói lời nào trong một lúc. Nathan có thể cảm thấy Sara run rẩy. Anh thấy cô đang nhìn cha mình và anh muốn thì thầm nói với cô rằng tất cả đã ổn, rằng anh sẽ không bao giờ có thể làm cho cô sợ hãi nữa.

Hoàng tử nói thêm. “Tuy nhiên, ngài Richards từ chối cho phép công bố thông tin này, nên ta cũng quyết định sẽ ngả mũ trước sự khôn ngoan vượt trội của ông ấy trong vấn đề này. Điều đó đủ để nói lên rằng những người này có lòng biết ơn của ta. Giờ ta có một sự thương lượng dành cho các vị”, ông ta nói. Ánh mắt chuyển sang vị bộ trưởng. “Nếu Winson bảo đảm rằng ông ta sẽ không nói một lời về cha của Nathan, ta đề nghị sẽ không nhốt ông ta lại.”

Ngài Richards vờ bác bỏ lời đề nghị. “Tôi thà để ông ta bị treo cổ. Tuy nhiên, quyết định tuỳ thuộc vào người. Tôi luôn là một đầy tớ trung thành.”

Hoàng tử gật đầu. Ông ta lại nhìn Winson. “Ta chắc chắn là mọi thành viên trong gia đình ngươi đều biết thông tin về cha Nathan. Nhiệm vụ của ngươi là phải giữ họ im lặng. Ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho Nathan khỏi bất cứ vụ bê bối nào, vì nếu chỉ cần một chút gì đó từ những tin đồn lọt đến tai ta, ngươi sẽ bị cáo buộc tội phản quốc. Ta đã nói rõ ràng chưa nhỉ?”

Winson chỉ gật đầu vì quá giận dữ để có thể nói được điều gì. Sự thay đổi của hoàng tử đã quá rõ ràng. Bá tước Winchester biết ông ta sẽ không được tham gia vào bất cứ vị trí quan trọng nào khác trong tương lai. Ngay khi hoàng tử không còn tín nhiệm ông ta nữa, những người khác cũng sẽ theo sau.

Sara có thể cảm thấy sự giận dữ của cha. Cổ họng cô cứng lại, cô cho rằng mình đang phát ốm. “Làm ơn cho em một cốc nước?”, cô thì thầm.

Anh lập tức đứng lên rời khỏi căn phòng để lấy đồ uống cho cô. Caine cũng rời khỏi ghế và đưa Luther Grant ra cửa ngách.

Winson quay sang ngài Richards. “Tôi có thể đối chất về chuyện này. Vẫn chỉ có lời nói của Grant chống lại tôi.”

Bộ trưởng lắc đầu. “Chúng tôi còn một bằng chứng khác”, ông nói dối.

Bá tước Winchester đứng dậy, rõ ràng tin vào câu chuyện bịa đặt của ngài bộ trưởng. “Tôi hiểu”, ông ta lẩm bẩm. “Bằng cách nào ngài lại phát hiện ra Luther?”, ông ta hỏi hoàng tử.

“Vợ ngài đã cho chúng tôi biết”, hoàng tử trả lời. “Bà ấy đã cứu con gái, Winson, trong khi ông cố phá hủy cô ấy. Đi đi, Winson. Nhìn thấy ông khiến ta đau đớn.”

Bá tước cúi người chào hoàng tử, quay đầu nhìn chằm chằm vào con gái trong một giây ngắn ngủi, rồi rời khỏi văn phòng.

Sara chưa bao giờ thấy cha mình giận dữ kinh khủng như thế. Cô tràn đầy sợ hãi khi biết mẹ mình sẽ sớm phải gánh chịu hậu quả từ cơn giận của ông. Chúa lòng lành, Sara nghĩ, cô phải đến bên mẹ trước ông ấy.

“Ngài vui lòng tha thứ cho thần chứ?”, cô kêu lên khi chạy về phía cửa.

Sara hầu như không nhận thấy cái gật đầu của hoàng tử trước khi đóng lại cánh phía sau mình.

“Ngài có cho là cô ấy bị sốc không?”, Richards hỏi.

“Ta không thể tưởng tượng nổi tại sao cô ấy lại không như thế”, hoàng tử trả lời.

“Richards”, ông ta thêm vào với giọng mềm mỏng hơn. “Ta biết những bộ trưởng khác thì thầm khinh miệt ta như thế nào. Ồ, ta có những điệp viên cung cấp thông tin. Ta cũng biết ông chưa từng nói một từ nào chống lại ta. Mặc dù mọi người thường đánh giá sai lầm về ta như một người cai trị luôn luôn thay đổi mỗi khi có một ý thích thoáng qua, ta cho ông biết rằng điều đó không phải như vậy. Ta sẽ không thay đổi quyết định trong vấn đề của Winson, ta bảo đảm.”

Ngài Richards bước ra cửa cùng hoàng tử. “Ngài đã nhận ra, thưa ngài, rằng tôi đã nói dối khi nói với Winson rằng chúng ta có một bằng chứng khác chống lại ông ta. Thật sự chỉ có lời nói của Grant chống lại ông ta và nếu ông ta định đẩy vấn đề này...”

Hoàng tử cười, “Ông ta sẽ không đẩy bất cứ thứ gì được”, ông ta bảo đảm.

Nathan đi vào bằng lối cửa ngách với cốc nước trong tay và Caine bên cạnh. Hoàng tử vừa mới rời đi. “Sara đâu?” Nathan hỏi.

“Cô ấy đã vào nhà vệ sinh”, ngài Richards giải thích, ông quay lại bàn làm việc của mình và đổ sụp xuống ghế. “Chúa ơi, mọi thứ thật suôn sẻ. Tôi không thể nào chắc chắn về cách cư xử của Hoàng tử nhiếp chính. Ông ta đã làm điều đúng đắn lần này, đúng không?”

“Ông ta sẽ vẫn giữ đúng lời mình nói chứ?”, Caine hỏi. “Hoặc Winson sẽ quay lại trong ngày mai?”

Bộ trưởng nhún vai. “Tôi cầu nguyện rằng ông ta sẽ không thay đổi quyết định, tôi có cảm giác là ông ta sẽ giữ lời hứa.”

Caine dựa vào thành bàn. “Tôi không thể tin nổi ngài để cho ông ấy đọc những tài liệu đó, Richards.”

“Vậy thì đừng tin”, vị bộ trưởng trả lời, cười toe toét. “Tôi chỉ cho ông ta đọc bản tóm tắt ngắn gọn của một số chiến công nho nhỏ đã được thực hiện thôi. Ngừng cau mày lại, Caine. Nathan, vì Chúa, đừng có đi đi lại lại với cái cốc trong tay cậu nữa. Nước đổ ra thảm gần hết rồi.”

“Cái gì đã khiến Sara lâu như thế?”

“Tôi tin rằng cô ấy đang cảm thấy không khỏe. Hãy cho cô ấy ít phút riêng tư nữa.”

Nathan thở dài. Anh bỏ đi để đổ đầy cốc nước trong khi Richards nói chuyện với Caine về các hoạt động của bộ.

Nathan cố gắng kiên nhẫn, nhưng mười phút nữa trôi qua và Sara vẫn không quay lại văn phòng, anh quyết định tìm cô. “Phòng vệ sinh ở chỗ quái quỷ nào? Sara có thể đang cần tôi.”

Ngài Richards chỉ đường cho anh lên lầu trên. “Các văn bản đã sẵn sàng để ký chưa?”, Caine hỏi khi Nathan xoay người rời đi.

“Chúng ở trên bàn”, Nathan nói vọng qua vai. “Ngay khi tôi có Sara, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này.”

“Anh ta thật lãng mạn.” Caine kéo dài giọng.

“Thật sự thì, những điều cậu ta dự tính làm cho vợ cho thấy bản chất cậu ta là một kẻ lãng mạn. Ai dám nghĩ Nathan biết yêu cơ chứ?”

Caine cười toe toét. “Ai có thể nghĩ rằng người nào đó sẽ có được anh ta chứ? Sara yêu Nathan nhiều như anh ta yêu cô ấy. Nathan đã quyết tâm làm lại từ đầu”, anh thêm vào với một cái gật đầu về phía đống văn kiện.

“A, tình yêu nở hoa”, ngài Richards nói.

“Sara chắc chắn sẽ hài lòng với sự chu đáo của cậu ấy. Chúa mới biết cô ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc thế nào. Hôm nay thật là một ngày khó khăn với Sara. Tại sao ư, vẻ mặt cô ấy khi nghe hoàng tử đề cập đến mẹ mình gần như khiến trái tim tôi tan vỡ, Caine, nhưng cậu biết rõ là tôi chắc chắn đã không để lộ cảm xúc gì. Sara trông thật hoảng sợ. Tôi đã muốn chia sẻ sự cảm thông, vỗ về cô ấy và nói rằng tất cả sẽ được giải quyết. Tôi không phải người hay thổ lộ tâm tình, nhưng tôi cho cậu biết là mình đã phải kiềm chế để không bước đến bên cô ấy.”

Trông Caine đầy ngơ ngác. “Tôi không nhớ là hoàng tử có đề cập đến mẹ Sara.”

“Tôi tin cả cậu và Nathan đều đã ra khỏi phòng đúng lúc đó”, Richards nói. “Đúng thế, chính là thế”, ông thêm vào với một cái gật đầu. “Sara ngồi một mình. Nathan đi lấy nước cho cô ấy.”

“Sara không có trong phòng vệ sinh”, Nathan gầm lên từ ngưỡng cửa.

“Chết tiệt, Richards, ông đã để cô ấy đi đâu rồi? Xuống đường ngay, vì Chúa.”

Caine bật dậy. “Nathan, chúng ta có thể đã gặp một chút rắc rối.” Giọng anh ta đầy khắc nghiệt vì lo lắng. “Ngài Richards, hãy cho chúng tôi biết chính xác những gì hoàng tử đã nói về mẹ của Sara.”

Vị bộ trưởng đẩy ghế lùi lại để có thể đứng lên. Ông không chắc chắn mối nguy hiểm là gì, nhưng mùi vị của nó đã xuất hiện ở đó, thấm đẫm trong không gian.

“Winson yêu cầu được biết ai đã cho chúng ta biết về Grant. Hoàng tử nói với ông ta rằng chính vợ ông ta đã cho chúng ta biết tên của hắn.”

Cả Nathan và Caine đều đã chạy ra khỏi cửa. “Chắc chắn Winson sẽ không dám động vào vợ và con gái của ông ta”, ngài Richards lẩm bẩm khi đuổi theo hai người đàn ông. “Các cậu nghĩ đó chính là nơi mà Sara đang đến ư? Charles”, ông hét qua vai mình. “Đánh xe ngựa lại đây.”

Nathan chạy xuống tầng trệt, Caine theo sát ngay sau gót chân, trong khi ngài Richards vừa rẽ sang khúc quanh phía trên. “Nathan, cậu không tin rằng Winson có khả năng làm hại vợ và con gái ông ta chứ.”

Nathan đạp cửa và chạy ra ngoài vỉa hè. “Không”, anh hét qua vai mình. “Winson sẽ không đụng đến họ. Hắn ta sẽ để em trai mình thực hiện sự trừng phạt. Đó là cách những tên khốn đó thực hiện. Khỉ thật, Sara đã đi xe ngựa của cậu, Caine. Chúa ơi, chúng ta phải có được cô ấy trước Henry.”

Một chiếc xe ngựa thuê đang chạy trên đường. Nathan tóm lấy cơ hội. Anh không định chờ xe của vị bộ trưởng. Anh lao xuống đường, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, rồi chộp lấy dây cương của hai con ngựa.

Nathan thúc vai vào một bên sườn của con ngựa gần với mình. Cùng với sự giúp sức của Caine, cỗ xe rít lên và dừng lại.

Người đánh xe bị ném lên nóc xe. Anh ta bắt đầu la hét. Người khách trên xe với mái tóc vàng và đeo kính nheo một mắt rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ xem sự lộn xộn đó là gì ngay khi Nathan giật tung cánh cửa. Trước khi người đàn ông trong xe biết điều gì đã xảy ra, Nathan đã ném ông ta xuống vỉa hè.

Caine hét chỉ đường cho người đánh xe trong khi ngài Richards giúp đỡ gã đàn ông lạ mặt dưới chân mình. Vị bộ trưởng đã rất lo lắng cho người kia mãi đến khi nhận ra mình đang có nguy cơ bị bỏ lại đằng sau. Ông thô bạo đẩy gã đàn ông trở lại mặt đất và nhảy vào trong chiếc xe ngựa trước khi Caine kéo cánh cửa và đóng nó lại.

Không ai nói một từ nào trên suốt quãng đường đến nhà Winchester. Nathan đang run lên lo lắng. Lần đầu tiên trong đời anh muốn chống lại sự cô độc mà anh từng luôn luôn tự áp đặt lên mình. Anh cần cô, lạy Chúa lòng lành, nếu điều gì xảy đến với Sara, trước khi anh có thể chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với cô cũng như cô xứng đáng có được tình yêu từ anh như thế nào, anh không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống.

Trong những giây phút quá dài và không thể chịu nổi đó, Nathan đã học được cách cầu nguyện. Anh cảm thấy non nớt như một kẻ vô thần, không thể nhớ nổi một lời cầu nguyện từ những ngày thơ ấu, cuối cùng anh chỉ có thể cầu xin lòng thương xót của Chúa.

Anh cần cô đến nhường nào.

Chuyến xe đến nơi ở của mẹ không thật sự quá đau đớn với Sara. Cô cũng không hoảng loạn bởi biết rằng mình có đủ thời gian để gặp mẹ trước cha cô. Bá tước Winchester sẽ phải đến nhà của em trai mình. Chuyến đi đó sẽ khiến ông mất ít nhất hai mươi phút. Sau đó ông sẽ phải dành thêm ít nhất mười lăm phút hoặc hơn để làm cho cậu em trai nổi cơn thịnh nộ bằng những bất công mà ông phải chịu. Sara cho rằng Henry chắc chắn đang quằn quại vì những cơn say hằng ngày nên ông ta sẽ phải mất thêm thời gian gội đầu và thay quần áo.

Cô cũng cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến thực tế khá kỳ quặc là chắc chắn với lượng thời gian đó, Nathan sẽ đặt mọi mảnh ghép lại với nhau và phát hiện ra cô không có trong phòng vệ sinh. Cô biết anh sẽ đuổi theo.

Đừng mất niềm tin vào ta. Mệnh lệnh của anh lại xâm nhập vào suy nghĩ của Sara. Cô lập tức cố tỏ ra giận dữ với yêu cầu xúc phạm đó. Làm sao anh dám nghĩ rằng cô sẽ mất lòng tin với anh chứ. Làm sao anh dám...

Sara không thể ép mình nhận cơn giận dữ đó, vì sâu thẳm trong tim, cô không chắc liệu mình có quyền được giận dữ với anh không. Cô đã mất lòng tin vào anh ư? Không, dĩ nhiên không, cô tự nhủ. Sự thật là Nathan không hề yêu cô.

Dù thế, anh đã cho cô thấy sự quan tâm của mình. Cô sẽ trả lại nhiều hơn điều đó. Cô nhớ cách anh xoa lưng cho mình khi đang vật vã với cơn thống khổ đầy xấu hổ khi tới tháng. Đụng chạm của anh thật nhẹ nhàng, thật tử tế.

Nathan cũng là một người tình lịch thiệp. Tuy anh chưa từng nói những lời yêu thương trong khi vuốt ve cô nhưng anh đã cho cô thấy sự kiên nhẫn và lòng tốt của mình. Cô cũng chưa từng một lần thật sự sợ anh. Chưa, dù chỉ một lần.

Nhưng anh không yêu cô.

Anh dành nhiều giờ để dạy cô những điều nhỏ nhặt mà anh nghĩ là cần thiết để cô có thể tự lo cho bản thân. Sara nghĩ rằng đó là bởi vì anh không muốn phải để mắt đến cô. Và khi đã coi nhiệm vụ của mình là bảo vệ những người mà cô yêu quý, giống như mẹ, cô đã bỏ lại nhiệm vụ bảo vệ bản thân cho chồng.

Giống như mẹ...

Chúa ơi, Nora đã đúng. Không cần phải nhận ra điều đó, Sara đang đi lên vết xe đổ của mẹ mình. Cô đã quyết định phụ thuộc vào chồng. Nếu Nathan là một kẻ tàn nhẫn, ích kỷ giống như cha, cô có thể nào có cơ hội học được cách rụt rè mỗi khi anh cao giọng?

Cô lắc đầu. Không, cô sẽ không bao giờ cho phép bất cứ người đàn ông nào khác đe dọa mình. Nathan đã khiến cô nhận ra sức mạnh của riêng mình. Cô có thể tự tồn tại và đứng trên chính đôi chân của mình.

Nathan đã không dạy cô cách bảo vệ bản thân bởi anh không muốn bị phiền phức khi thi thoảng lại phải để mắt đến cô. Anh chỉ không muốn bất cứ điều gì xảy ra với cô.

Anh là một người tốt bụng.

Sara bật khóc. Tại sao anh lại không thể yêu cô?

Đừng mất lòng tin vào ta. Nếu không yêu cô, tại sao anh phải quan tâm liệu cô có mất lòng tin vào anh hay không?

Sara chìm đắm vào dòng suy nghĩ đến nỗi không nhận ra chiếc xe đã dừng lại cho đến khi người đánh xe của Caine hét lên.

Cô yêu cầu người đánh xe chờ rồi vội vàng bước xuống.

Người quản gia mới được cha cô thuê về cho cô biết cả mẹ và chị gái đều đã ra ngoài vào buổi chiều.

Sara không tin. Cô đẩy gã người hầu và bước vội lên những bậc thang dẫn đến phòng ngủ để tự kiểm tra.

Người quản gia khịt mũi trước sự thiếu lịch sự của cô rồi lui về phía sau ngôi nhà.

Phòng ngủ trống không. Sara ban đầu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nhận ra mình sẽ phải tìm ra mẹ trước bất cứ người nhà Winchester nào. Cô lướt qua những lá thư mời trên bàn giấy. Chẳng cái nào cho cô chút manh mối về những hoạt động buổi chiều của bà.

Cô quyết định xuống lầu và ép những người hầu cho mình thông tin. Chắc chắn một trong số họ sẽ biết mẹ cô đã đi đâu.

Sara vừa đến cầu thang thì cửa trước bật mở. Cô cho rằng mẹ cô đã quay về và bắt đầu đi xuống. Cô dừng lại giữa đường khi Henry nhanh chóng bước vào tiền sảnh. Ông ta lập tức trông thấy cô. Nụ cười mỉa mai trên mặt ông ta khiến dạ dày cô cuộn lên.

“Không phải là cha đã đến thẳng chỗ chú để mong muốn có được sự giận dữ của chú ư?”, cô nói vọng xuống, giọng khinh miệt rõ ràng. “Cháu biết ông ấy sẽ làm vậy”, cô thêm vào. “Đó là điều duy nhất có thể dự đoán ở ông ấy. Ông ấy nghĩ mình thật xảo quyệt khi để cho cậu em say xỉn của mình xử lý tất cả mọi sự trừng phạt bất cứ khi nào ông ấy thất vọng. Chẳng phải là ông ấy đang chờ tại nhà của White ư?”

Mắt chú cô nheo lại thành một khe hẹp. “Cái lưỡi của mẹ mi lẽ ra nên bị cắt phăng đi vì đã chống lại chồng bà ta. Đây không phải việc của mi, Sara. Tránh ra. Ta có vài lời cần nói với mẹ của mi.”

Sara lắc đầu. “Cháu sẽ không để chú nói chuyện với bà”, cô hét lên. “Không phải bây giờ, không phải ngày mai, không bao giờ. Nếu cháu phải ép mẹ, cháu cũng sẽ làm để mẹ cháu phải rời khỏi Luân Đôn. Một chuyến viếng thăm em gái sẽ là điều duy nhất dành cho bà. Mẹ thậm chí có thể nhận ra rằng mình không muốn quay trở lại đây nữa. Chúa ơi, cháu hy vọng như thế. Mẹ xứng đáng với một vài niềm vui trong cuộc đời. Cháu sẽ xem xét để bà có được điều đó.”

Henry đá cánh cửa đóng lại sau lưng. Ông ta sẽ không đánh Sara vì vẫn còn nhớ lời đe dọa của Nathan khi anh bước vào quán rượu để đón cô dâu của mình.

“Quay trở lại với thằng mất dạy mà mi đã cưới đi”, ông ta hét lên. “Victoria”, ông ta rít lại lên. “Xuống đây ngay. Tôi muốn nói chuyện với chị.”

“Mẹ cháu không có ở đây. Giờ thì chú hãy đi đi. Gặp chú làm cháu phát ốm.”

Henry bắt đầu bước lên cầu thang. Hắn dừng lại khi nhìn thấy chiếc dù bằng đồng dựng ở góc. Hắn quá giận dữ để xem xét đến hậu quả. Con nhãi này cần phải được dạy cho một bài học, hắn nghĩ thầm. Một cú đánh gọn gàng sẽ khiến cho nó hết xấc xược.

Hắn với lấy chiếc gậy ba toong có đỉnh được làm bằng ngà voi. Chỉ một cú đánh gọn ghẽ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.05.2014, 08:55
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7749 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Món quà tình yêu (Crown’s Spies Series 3) - Julie Garwood - Điểm: 11

Chương 16

Cô suýt nữa đã giết chết hắn ta.

Tiếng thét lên vì bị tra tấn vang vọng một góc đường. Chiếc xe chưa dừng hẳn trước khi Nathan nhảy xuống rìa đường và bắt đầu bước đi. Tiếng thét khủng khiếp đó khiến anh phát điên lên với nỗi sợ hãi về Sara - quá phát điên, bởi sự thật là anh đã không dừng lại để thấy rằng tiếng thét đó là giọng của đàn ông. Anh cũng không dừng lại để mở cửa mà xông thẳng qua nó. Khung cửa bật ra sau cú va chạm của vai anh và một cánh đập vào đầu Henry. Miếng gỗ nặng bóp nghẹt không cho những tiếng kêu lớn hơn.

Nathan không hề chuẩn bị cho cảnh tượng trước mắt. Anh quá choáng váng, đứng chết lặng. Caine và ngài Richards đâm sầm vào lưng anh. Caine buông tiếng càu nhàu. Anh ta cảm thấy như thể vừa mới chạy đâm vào một khối thép. Cả anh ta và ngài Richards đã lấy lại thăng bằng và dịch về một phía xem điều gì đã khiến Nathan đứng sững sờ như thế.

Thật khó cho những người đàn ông có thể hiểu được vấn đề. Henry Winchester đang co quắp như một bào thai ở chính giữa tiền sảnh. Tay hắn ta ôm chặt lấy háng. Gã đàn ông quằn quại trong cơn đau đớn theo đúng nghĩa đen và khi hắn lăn qua chỗ của họ, ngài Richards và Caine lập tức thấy cái mũi đầy máu của hắn.

Nathan nhìn Sara chằm chằm. Cô đang đứng cuối cầu thang, hoàn toàn điềm tĩnh, xinh đẹp tuyệt mỹ và không hề hấn gì.

Cô ổn. Tên khốn đó đã không làm gì được cô. Đúng thế, cô an toàn. Nathan tiếp tục lặp lại sự thật trong đầu với nỗ lực bình tĩnh lại.

Điều đó không hiệu quả. Tay anh đang run lên. Anh quyết định là mình cần nghe Sara nói rằng cô an toàn trước khi có thể lấy lại nhịp thở bình thường.

“Sara?”, Nathan thì thầm gọi tên cô với giọng khàn khàn, anh nghi ngờ việc cô có thể nghe thấy anh nói trong những tiếng ồn ào mà ông chú Henry của cô đang gây ra. Anh thử lại. “Sara? Em ổn chứ? Hắn không làm em đau chứ?”

Sự khổ sở trong giọng chồng gần như khiến cô quên hết mọi thứ. Nước mắt nhòa mi, cô nhận ra Nathan qua một làn sương mù. vẻ mặt anh khiến tim cô nhói đau. Anh trông quá... sợ hãi, quá tổn thương và... quá thân thương.

Chúa ơi, anh yêu cô. Điều đó đã quá rõ ràng.

Chàng yêu em, cô muốn hét lên điều đó. Dĩ nhiên là cô đã kiềm chế được, vì nơi đây vẫn còn những người khác.

Nhưng anh yêu cô. Cô không thể nói, không thể ngừng cười.

Cô bước về phía chồng, sau đó nhớ ra những khán giả của mình. Cô quay sang Caine và ngài Richards rồi nhún chào duyên dáng.

Caine cười toe toét. Ngài Richards đang cúi chào đáp lễ khi bất chợt lấy lại bình tĩnh. “Điều gì đã diễn ra ở đây?”, ông yêu cầu với sự bối rối.

“Khỉ thật, Sara, trả lời ta”, Nathan nghẹn ngào cùng lúc với vị bộ trưởng. “Em ổn chứ?”

Cô chuyển ánh mắt sang chồng. “Vâng, Nathan. Em hoàn toàn ổn. Cảm ơn chàng đã hỏi.”

Cô nhìn xuống chú mình. “Chú Henry đã gặp một vận xui nho nhỏ”, cô tuyên bố.

Vị bộ trưởng quỳ một gối xuống và nhấc phần còn lại của cánh cửa khỏi ngực Henry. “Tôi đoán là khá nhiều, phu nhân thân mến”, ông nói với Sara. Ông ném cánh cửa sang một bên và cau mày nhìn Henry. “Vì Chúa kính yêu, thưa ngài, hãy ngừng khóc lóc. Thật không trang nghiêm chút nào. Có phải cánh cửa đã bay vào ông khi Nathan phá vỡ nó? Nói to lên, Winchester. Tôi không thể nghe rõ khi ông cứ khóc lóc rên rỉ như thế.”

Caine đã ghép những cánh cửa vào với nhau. Sara xoa mu bàn tay phải của mình để giảm bớt cơn nhức nhối. Henry đang giữ chặt háng của ông ta.

“Chú Henry đã gặp tai nạn trước khi cánh cửa rơi vào ông ấy”, Sara giải thích với giọng vui vẻ và cười với Nathan khi nói điều đó. Nathan vẫn chưa đủ bình tĩnh để lý giải được mọi chuyện. Anh không thể hiểu nổi tại sao vợ mình lại hài lòng một cách chết tiệt đến thế. Cô vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm mà mình đang gặp phải hay sao? Quỷ thật, thần kinh của anh vẫn đau như bị tác động từ một vết thương mới.

Sau đó cô chậm rãi bước về phía anh và tất cả những gì anh có thể nghĩ là ôm cô vào lòng. Nathan sẽ không bao giờ buông cô ra nữa, thậm chí là khi anh thuyết giảng về thói quen sai trái khi tự ý rời đi của cô.

Nụ cười của Caine như có sức lan tỏa. Vị bộ trưởng cũng thấy chính mình đang cười, dù ông vẫn không biết điều gì đã khiến mình vui đến thế. Ông đứng dậy và quay sang Sara. “Vui lòng hãy thỏa mãn trí tò mò của tôi và cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”

Sara không định giải thích. Nếu cô nói cho ông ta biết chính xác cô đã làm gì, vị bộ trưởng chắc chắn sẽ kinh hoàng trước hành động chẳng chút nữ tính đó.

Nathan thì không. Anh sẽ tự hào về cô.

Sara không thể chờ cho đến khi chỉ còn lại họ với nhau và kể cho anh toàn bộ sự việc, không bỏ qua dù chỉ là tình tiết nhỏ nhất.

“Chú Henry bị vấp vào cây gậy ba toong”, cô nói, không cách nào ngừng cười.

Nathan cuối cùng cũng hết sững sờ và đưa mắt quan sát xung quanh. Sara đã đến bên cạnh anh và nhìn chăm chú vào các nốt đỏ ở mu bàn tay phải của cô.

Tiếng gầm trầm thấp Sara thường ngưỡng mộ bắt đầu trào lên bên trong cổ họng Nathan. Cô cũng có thể thấy sự giận dữ đang bao trùm lên anh. Tuy nhiên, Sara chẳng có chút sợ hãi, vì cô biết anh sẽ không bao giờ chuyển sự giận dữ của mình lên cô.

Sara không muốn anh làm tất cả mọi việc thay mình. Cô vòng tay quanh eo chồng và ôm anh thật chặt. “Em đã thật sự an toàn, Nathan”, cô thì thầm. “Chàng không cần phải lo lắng như thế.”

Cô áp má mình thoải mái trên ngực anh. Tiếng tim Nathan đập thình thịch cho thấy những lời lẽ dịu dàng đó chẳng khiến anh bình tĩnh hơn chút nào. Nhưng giọng anh lại có vẻ bình tĩnh khi hỏi, “Em cầm gậy, hay ông ta?”.

“Chú ấy cầm gậy khi lên cầu thang.” Cô giải thích. “Chú ấy đã chộp lấy nó từ chỗ đặt cây dù.”

Nathan đã hình dung ra điều đó trong đầu. Anh cố gỡ tay cô ra. “Nathan? Mọi chuyện đã qua rồi. Chú ấy không đánh được em.”

“Hắn đã thử?”

Cô cảm thấy như thể mình đang bám vào một bức tượng, tư thế của anh trở nên quá cứng ngắc. Sara buông tiếng thở dài nhỏ, ôm anh chặt hơn, sau đó trả lời.

“Đúng thế, nhưng em đã không để chú ấy đánh em. Em nhớ những hướng dẫn của chàng và em đã phớt lờ sự kỳ cục như cách chàng yêu cầu em hứa phải làm điều đó trong những tình huống như thế. Khi đó”, cô thêm vào, “Em cũng đã tạo ra vài yếu tố bất ngờ. Chú Henry không quen với việc phụ nữ tự bảo vệ bản thân. Ông ấy trông rất... bàng hoàng khi ngã về phía sau”.

“Caine? Đưa Sara ra ngoài và chờ tôi. Richards, ông đi cùng họ.”

Cả ba người bọn họ đều nói không với Nathan cùng lúc. Họ đều có những lý do khác nhau. Caine không muốn gặp rắc rối khi phải dọn dẹp hậu quả. Sara không muốn Nathan bước về phía giá treo cổ. Ngài Richards không muốn phải vướng vào một đống thủ tục giấy tờ.

Nathan vẫn cứng người với cơn giận dữ khi cả ba nói xong sự từ chối của mình. Anh không thể buông Sara khỏi tay đủ lâu để xé nát tên khốn Winchester. Anh thấy tình huống thật vô cùng bực bội. “Khỉ thật, Sara, nếu em chỉ cần để ta...”

“Không, Nathan.”

Nathan thở dài thườn thượt. Sara biết mình đã thắng. Cô bỗng vội vã bỏ anh lại một mình để có thể có được một chiến thắng khác. Dù phải xuống địa ngục hay tìm tới nơi lẩn trốn của anh, cô cũng phải bắt Nathan nói với cô rằng anh yêu mình.

“Nathan, chúng ta không thể rời khỏi đây cho đến khi em biết rằng mẹ sẽ được an toàn”, cô thì thào. “Nhưng em lại muốn về nhà với chàng bây giờ. Chàng sẽ làm gì với vấn đề này?”, cô không cho anh thời gian trả lời. “Em muốn nói là, Nathan, chúng ta sẽ phải làm gì với chuyện này?”

Chồng cô không phải là người dễ dàng từ bỏ. Anh vẫn muốn giết chú của cô. Anh cho rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo.

Nó sẽ không chỉ loại bỏ những lo lắng về sự an toàn cho mẹ Sara, mà nó còn khiến anh hài lòng một cách khủng khiếp với việc đấm thủng mặt tên khốn kia. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc gậy ba toong và nghĩ đến những thương tổn mà một người có thể gây ra với loại vũ khí như thế. Henry có thể đã giết cô.

Caine cuối cùng đưa ra một giải pháp hợp lý. “Cậu biết đấy, Nathan, trông như Henry cần một kỳ nghỉ dài hơi. Một chuyến đi biển tới các thuộc địa có thể sẽ là cái vé cải thiện tình hình sức khỏe của ông ta.”

Tâm trạng của Nathan lập tức sáng sủa lên nhiều. “Xem xét điều đó đi, Caine.”

“Tôi sẽ giao hắn cho Colin và để cậu ấy sắp xếp chi tiết”, Caine nói. Anh ta tóm gáy Henry nhấc lên. “Tất cả hành lý hắn sẽ cần là một sợi dây thừng.”

Ngài Richards gật đầu đồng ý. “Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi mẹ của cô trở về, Sara. Tôi sẽ giải thích rằng chú cô bỗng nhiên mong muốn có một chuyến đi biển. Tôi cũng sẽ chờ cha của cô. Tôi cũng muốn nói vài lời với ông ta. Tại sao cô và Nathan không lên đường lúc này? Hãy sử dụng xe của tôi và cho người đánh xe quay trở lại sau.”

Henry Winchester đã lấy lại đủ tỉnh táo để tháo chạy về phía cửa. Caine cố tình đẩy ông ta về phía anh vợ.

Nathan chộp lấy cơ hội. Anh đấm vào bụng Henry. Cú đấm đẩy hắn ngã trở lại sàn trong cơn quằn quại.

“Thấy tốt hơn chưa, Nathan?”

“Vô cùng tốt”, Nathan trả lời.

“Còn đống giấy tờ mà cậu đã lôi ra thì sao?”, ngài Richards hỏi Nathan.

“Mang chúng đến vũ hội nhà Farnmount đêm nay. Chúng ta sẽ mượn thư viện của Lester vài phút. Khoảng chín giờ Sara và tôi sẽ có mặt ở đó.”

“Tôi sẽ phải quay lại văn phòng để lấy chúng”, vị bộ trưởng nói.

“Sắp xếp cuộc gặp vào lúc mười giờ, Nathan, chỉ là để bảo đảm an toàn.”

“Tôi có thể hỏi các vị đang thảo luận về chuyện gì hay không?”, Sara xen vào.

“Không.”

Câu trả lời đột ngột của chồng khiến cô tức giận. “Em không muốn ra ngoài tối nay”, cô tuyên bố. “Em có vài việc quan trọng hơn phải nói với chàng.”

Anh lắc đầu. “Em sẽ có lòng tin vào ta, thưa phu nhân”, anh lẩm bẩm khi kéo cô ra cửa.

Cô thở hổn hển. “Về tất cả những thứ trơ trẽn chàng nói với em...”

Sara dừng lại khi Nathan quay người nhấc cô vào xe. Vẻ mặt anh ảm đạm, đôi tay cũng run rẩy.

Anh không để cô ngồi cạnh mà giành chỗ đối diện với cô. Khi anh duỗi dài đôi chân, cô bị kẹp vào giữa.

Ngay khi chiếc xe bắt đầu chuyển động, anh quay ánh nhìn ra phía cửa sổ.

“Nathan?”

“Gì vậy?”

“Chàng vẫn... bị kích động sau chuyện vừa rồi ư?”

“Không.”

Sara thất vọng, vì cô đã hy vọng rằng anh trút bỏ sự bất mãn trước thái độ của cô. Ký ức về cách anh đã giúp cô vượt qua sự căng thẳng khiến mặt cô chuyển sang màu hồng.

“Chẳng lẽ đàn ông không cảm thấy điều gì sau khi đánh nhau ư?”

“Một vài người thì có. Ta không nên đánh Henry trước mặt em”, anh nói, vẫn không nhìn vào cô.

“Ý chàng là nếu em không ở đó, chàng cũng sẽ không đánh hắn, hay chàng thấy hối tiếc...”

“Quỷ thật, đúng thế, ta có thể đánh hắn”, anh lẩm bẩm. “Ta chỉ là không nên đập tên khốn đó trước mặt em.”

“Tại sao?”

“Em là vợ ta”, anh giải thích. “Em không nên trở thành nhân chứng trước một hành động... bạo lực. Trong tương lai, ta sẽ cố không...”

“Nathan”, cô ngắt lời, “Em không phiền lòng. Thật sự đấy. Sẽ có nhiều lần điều đó lại diễn ra. Em phản đối bạo lực”, cô gấp gáp thêm vào, “nhưng em thừa nhận rằng sẽ có những lúc âm thanh của cú đấm thật dễ chịu. Nó có thể khiến người khác cảm thấy tràn đầy sinh lực.”

Anh lắc đầu. “Em đã không để ta giết những tên cướp biển, em nhớ chứ?”

“Em đã để chàng đánh bọn chúng.”

Anh nhún vai, sau đó thở dài. “Em là một quý cô. Em yếu đuối và đầy nữ tính, ta sẽ phải cư xử như một quý ngài khi ở bên em. Đó là cách mà mọi thứ sẽ diễn ra, Sara. Đừng tranh cãi với ta.”

“Nathan? Chàng đang lo lắng cho em ư?”

“Quỷ thật, đúng thế. Ta đang lo lắng.”

Anh đã gầm lên khi trả lời. Cô nín cười. “Em thật sự mong muốn chàng sẽ hôn em.”

Nathan thậm chí không nhìn cô khi trả lời. “Không.”

“Tại sao không?”

“Nó phải được thực hiện một cách đúng đắn, Sara.”

Anh đang đề cập đến điều gì chứ? “Chàng hôn em luôn luôn là điều đúng đắn.”

“Ta sẽ phá hủy mọi thứ nếu ta hôn em.”

“Chàng cư xử thật khó hiểu.”

“Nói cho ta nghe điều gì đã xảy ra với Henry”, anh ra lệnh.

Cô buông tiếng thở dài nhỏ. “Em đã đánh hắn... ở đó.”

Một nụ cười nhẹ nhàng thay đổi vẻ cau có của Nathan. “Em còn nhớ cách tung ra một cú đấm chuẩn ư?”

Cô quyết định không trả lời cho đến khi anh nhìn mình. Một khoảng lặng kéo dài trôi qua khi cuối cùng Nathan cũng bị khuất phục.

Anh đang vận lộn trong cuộc chiến để giữ cho tay mình không chạm vào cô.

Nathan cũng nghĩ rằng mình đã chiến thắng trong cuộc chiến đó, cho đến khi cô cười và thì thầm, “Em biết chàng sẽ tự hào về em. Dù thế, hầu hết các quý ông đều sẽ kinh hoàng”.

Anh thô lỗ kéo cô vào lòng. Những ngón tay anh đan vào mái tóc của Sara. “Ta không nằm trong số ‘hầu hết’ đó”, anh cho cô biết ngay lập tức trước khi miệng đáp xuống miệng cô. Lưỡi anh lùa vào trong miệng cô để thưởng thức, vuốt ve và trêu chọc lưỡi cô. Anh không thể nhận đủ từ cô, không thể đủ gần, đủ sớm.

Anh hôn lên cổ Sara trong khi bàn tay làm bạn với những chiếc cúc phía sau váy. “Ta biết nếu mình chạm vào em, ta sẽ không thể nào dừng lại.”

Nathan đánh mất kiểm soát. Chiếc xe ngựa đã dừng lại, nhưng chỉ có Sara nhận ra sự thật đó. Cô kêu anh cài lại những chiếc cúc. Việc này khiến Nathan mất nhiều thời gian hơn, vì đôi tay đang run rẩy.

Nathan kéo cô vào trong ngôi nhà. Jade mỉm cười khi thấy họ chạy như bay lên cầu thang.

Nathan lấy lại một chút tự chủ trước khi họ đến phòng ngủ. Anh mở cửa cho cô. Sara với tay ra sau lưng để tháo cúc một lần nữa trên suốt quãng đường đến giường. Cô dừng lại khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm.

Sara quay người và phát hiện chỉ còn lại một mình. Nathan đã bỏ đi. Cô quá ngạc nhiên để có thể phản ứng lại trong vài phút. Sau đó cô hét lên một tiếng đầy giận dữ, kéo cánh cửa mở ra và chạy nhanh xuống hành lang.

Jade chặn cô lại tại chân cầu thang. “Nathan vừa mới rời đi. Anh ấy nhờ em dặn chị chuẩn bị sẵn sàng để lên đường trước tám giờ. Anh ấy cũng đề nghị em cho chị mượn một chiếc váy, vì đồ đạc của chị vẫn còn trên tàu Seahawk.”

“Làm thế nào chàng có thể nói với em tất cả những điều đó khi vừa mới rời đi?”

Jade cười. “Anh trai em cư xử như thể anh ấy vừa bị quỷ dữ theo đuổi”, cô nói. “Anh ấy kết thúc mọi chỉ dẫn từ lúc đi xuống cho đến khi ra ngoài. Anh ấy định sẽ gặp chúng ta sau, Sara. Nathan có vài công việc phải can thiệp vào - ít nhất em nghĩ đó là những gì anh ấy nói thêm trước khi nhảy lên xe ngựa của Caine và rời đi.”

Sara lắc đầu. “Anh trai của em đúng là một kẻ thô lỗ, nông cạn, kiêu ngạo, cứng đầu...”

“Và chị yêu anh ấy.”

Sara thõng vai xuống. “Đúng thế, chị yêu chàng. Chị tin là chàng cũng yêu chị”, cô thêm vào trong tiếng lẩm bẩm. “Chàng có thể chưa thật sự nhận ra điều đó, hoặc do có chút e sợ. Ôi, chị không biết nữa. Đúng thế, dĩ nhiên là chàng yêu chị. Làm sao em lại có thể tin là không cơ chứ?”

“Em không tranh cãi với chị điều đó, Sara. Em tin Nathan cũng yêu chị”, cô thêm vào với một cái gật đầu. “Điều đó hoàn toàn rõ ràng với em, như một phần tất yếu của sự thật. Anh ấy rất... lo lắng. Nathan luôn là một người ít nói, nhưng giờ anh ấy thậm chí còn lẩm bẩm những thứ vô nghĩa.”

Mắt Sara ngập nước. “Chị muốn chàng nói rằng chàng yêu chị”, cô thì thầm.

Jade nhìn đầy cảm thông rồi vỗ nhẹ tay Sara và cùng trở lại phòng ngủ.

“Em có biết rằng chị có tất cả những phẩm chất mà Nathan có thể muốn ở một người vợ hay không? Không ai có thể yêu chàng nhiều như chị. Làm ơn đừng xem chị kém cỏi. Chị thật sự không phải vậy. Chị chỉ rất khác biệt so với em thôi, Jade.”

Em gái Nathan quay người khỏi tủ quần áo để nhìn Sara chăm chú một cách đầy hoài nghi. “Tại sao chị lại cho rằng em coi chị như một người kém cỏi?”

Sara lắp bắp giải thích về chuyện những thủy thủ trên tàu Seahawk luôn so sánh cô với Jade ra sao, cũng như cô đã thua trong cuộc ganh đua như thế nào. “Sau đó, khi những tên cướp biển tấn công, chị đã có thể chứng minh bản thân trong mắt họ.”

“Em có thể tưởng tượng ra điều đó”, Jade đồng ý.

“Chị cũng đã can đảm”, Sara nói. “Chị không phải đang khoe khoang, Jade. Nathan đã thuyết phục chị rằng chị rất can đảm.”

“Chúng ta cũng đều rất chung thủy với chồng của mình”, Jade nói. Cô quay trở lại với tủ quần áo và tiếp tục sắp xếp, tìm kiếm một chiếc váy phù hợp.

“Nathan chỉ thích chị mặc những chiếc váy cao cổ”, Sara nói.

“Chẳng phải việc đó đã nói lên nhiều điều ư?”

“Chị thường xuyên phải cố để trở nên dễ tính.” Jade không dám cho Sara thấy biểu hiện của mình. Sự tức giận trong giọng nói của chị dâu khiến cô muốn bật cười. Tình yêu tội nghiệp đang khiến mọi thứ trở nên thú vị.

“Có thể, Jade, đó chính là vấn đề”, Sara tuyên bố. “Chị đã quá dễ tính. Chị luôn luôn nói với Nathan rằng chị yêu chàng đến nhường nào. Em có biết chàng trả lời ra sao không?” Cô không cho Jade thời gian phỏng đoán. “Chàng luôn cằn nhằn. Thề với Chúa, đó là những gì chàng luôn làm. Ôi, ngoài ra không còn gì khác, cảm ơn em.”

“Giờ không còn càu nhàu nữa ư?”, Jade hỏi.

“Lại còn không dễ thỏa hiệp nữa chứ. Tìm cho chị chiếc váy được khoét cổ sâu nhất trong tủ quần áo của em.”

Jade cười lớn sau đó. “Cái này chắc hẳn sẽ khiến Nathan phát điên lên ngay.”

“Chị hy vọng như thế”, Sara trả lời.

Năm phút sau, Sara cầm một chiếc váy màu trắng trong tay.

“Em mới chỉ mặc chiếc váy này có một lần duy nhất, và đã không được bước chân ra khỏi nhà, vì thế chưa ai từng nhìn thấy nó. Caine không cho phép em mặc nó nữa.”

Sara rất thích chiếc váy. Cô cảm ơn Jade vài lần, sau đó bắt đầu đi ra khỏi phòng. Cô đột nhiên đứng lại và quay người. “Chị có thể hỏi em vài điều được chứ?”

“Giờ chị là chị của em, Sara. Chị có thể hỏi em bất cứ điều gì.”

“Em đã từng khóc chưa?”

Jade không mong chờ câu hỏi đó. “Có”, cô trả lời. “Thực tế thì, liên tục.”

“Nathan có từng thấy em khóc không?”

“Em không biết liệu anh ấy có thấy hay chưa.”

Biểu hiện ngỡ ngàng của Sara khiến Jade nhận ra rằng đó không phải là câu trả lời mà cô hy vọng. “Giờ em nghĩ lại, vâng, anh ấy đã từng thấy em khóc. Không thường xuyên như Caine, dĩ nhiên.”

“Ôi, cảm ơn em vì đã chia sẻ với chị bí mật đó. Em không biết rằng em đã khiến chị vui lên nhiều như thế nào đâu.”

Nụ cười của Sara thật rạng rỡ. Jade hài lòng, dù phải thừa nhận với chính mình rằng cô vẫn không biết chính xác Sara vui mừng vì điều gì.

Hai giờ sau, Jade và Caine kiên nhẫn chờ trong tiền sảnh để Sara có thời gian chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình.

Jimbo đi đi lại lại ở cửa trước.

Jade mặc một chiếc váy lụa màu xanh thẫm với tay áo thêu ren. Cổ áo chỉ để lộ bộ ngực ra chút ít. Caine vẫn cau mày nhìn trước khi lẩm bẩm rằng cô trông tuyệt đẹp. Anh mặc lễ phục, cô nói rằng anh là tên quỷ dữ đẹp trai nhất thế giới. Sau đó Jimbo bắt đầu cằn nhằn dặn dò họ về việc bảo đảm ai đó sẽ ở cạnh Sara suốt buổi tối.

“Đừng để cô ấy khuất khỏi tầm mắt của các vị cho đến khi Nathan xuất hiện đón cô ấy”, Jimbo yêu cầu đến lần thứ năm. Sara thu hút sự chú ý của tất cả mọi người khi bước xuống cầu thang. Jimbo huýt sáo. “Mắt Nathan sẽ đỏ quạch khi trông thấy Sara của chúng ta mất thôi.”

Cả Jade và Caine đều đồng ý. Sara trông thật tuyệt vời. Mái tóc xõa ra, những lọn tóc xoăn mềm mại sóng sánh trên vai theo mỗi bước chân cô.

Chiếc váy màu trắng tinh khôi khoét cổ chữ V sâu hết cỡ. Đó là chiếc váy khiêu khích nhất mà Caine từng thấy. Anh ta cũng nhớ ra nó. “Ta nghĩ mình đã xé cái thứ đó khi giúp em cởi nó ra cơ mà”, anh ta thì thầm.

Jade đỏ mặt. “Chàng quá vội vã nên đã không xé nó.”

“Nathan sẽ làm thế”, Caine thì thầm trả lời.

“Vậy chàng nghĩ anh trai em sẽ thích nó ư?”

“Quỷ thật, không, cậu ta sẽ không thích nó đâu”, Caine phỏng đoán.

“Tốt.”

“Jade, em yêu, ta không chắc đây là một ý kiến hay. Tất cả đàn ông ở vũ hội sẽ thèm khát Sara. Nathan sẽ nổi điên lên mất.”

“Đúng thế.”

Sara xuống đến tiền sảnh và nhún chào những khán giả của mình.

“Cô không cần thi lễ với chúng tôi”, Caine nói.

Sara cười. “Tôi không có ý như thế”, cô nói. “Chỉ là tôi đang muốn chắc chắn rằng mình sẽ không rơi ra khỏi chiếc váy này khi phải nhún chào ai đó.”

“Thế khi Nathan vòng tay và bóp cổ cô thì sao?”, Jimbo hỏi. “Cô có nghĩ rằng chiếc váy đủ chắc chắn không?”

“Tôi sẽ tìm cho cô ấy một chiếc áo choàng”, Caine nói.

“Vớ vẩn”, Jade phản đối. “Trời quá ấm cho một chiếc áo choàng.”

Sự phản đối vẫn tiếp tục, thậm chí sau khi họ đã lên đường.

Công tước và Nữ công tước nhà Farnmount sống cách Luân Đôn một dặm. Ngôi nhà của họ thật rộng lớn, được bao quanh bởi những bãi cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ và ấn tượng. Những người hầu đã giữ đuốc dọc theo hai bên đường, chiếu sáng đường đi của họ.

“Có tin đồn rằng hoàng tử đã cố mua lại khu đất của gia đình Farnmount”, Caine nói. “Dĩ nhiên, ông ta sẽ không từ bỏ nó.”

“Đúng thế”, Jade đồng ý, dù không để ý lắm đến câu chuyện của chồng vì đang mải quan sát Sara. “Chị trông như bị trúng gió”, cô nói. “Chị có cảm thấy khỏe không?”

“Cô ấy ổn”, Caine nói.

Dù thế, Sara không hề ổn chút nào.

Tâm trí cô đang chạy đua với sự lo lắng.

“Nhà Winchester cũng sẽ ở đây đêm nay”, cô đột nhiên thốt ra. “Không ai trong số họ dám xúc phạm Công tước và Nữ công tước. Dù thế, tôi không hiểu, tại sao đây là vũ hội duy nhất mà gia đình St. Jame tham dự.

Caine cười toe toét. “Đây là vũ hội duy nhất họ được mời đến”, anh giải thích.

“Tôi lo lắng cho Nathan”, cô bỗng nhiên thốt ra.

“Jimbo, tôi ước gì anh cũng được vào trong. Caine có thể cần sự hỗ trợ của anh để coi chừng chồng tôi.”

“Cậu bé sẽ ổn thôi”, Jimbo trả lời và vỗ nhẹ tay Sara. “Đừng lo lắng nữa.”

Không ai nói thêm lời nào cho đến khi chiếc xe dừng lại trước tòa lâu đài. Jimbo nhảy xuống, sau đó quay sang để giúp Sara. “Tôi sẽ ở ngoài này, ngay cạnh chiếc xe. Khi cảm thấy buồn chán, chỉ cần cô bước ra cửa trước, tôi sẽ nhìn thấy.”

“Cô ấy sẽ ở cùng chúng tôi cho đến khi Nathan đến.” Caine nói.

Sara gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu, nhấc chân váy và bước lên những bậc cầu thang.


Phòng khiêu vũ được đặt ở tầng trên cùng của tòa nhà bốn tầng. Cầu thang dẫn lên trên tỏa sáng rực rỡ nhờ những ngọn nến và hoa tươi.

Một quản gia đứng cạnh cửa phòng. Có ba bậc thang dẫn xuống sàn khiêu vũ. Caine đưa giấy mời của anh cho người hầu, và đợi cho đến khi chuông báo hiệu rung lên. Đó là tín hiệu thông báo cho những vị khách đang đứng chen chúc bên dưới. Chỉ có một vài sự chú ý hướng lên, một số khác cũng liếc nhanh lên lối vào, vì một điệu valse đã nổi lên và họ quá bận rộn tới việc tập trung vào những bước chân của mình.

“Hầu tước Cainewood và vợ, phu nhân Jade”, người quản gia thông báo với giọng vang rền.

Sau đó đến lượt Sara. Cô đưa thư mời mà Caine đã đưa cho cô tới tay người đàn ông, sau đó đứng cạnh anh ta cho đến khi được giới thiệu. “Phu nhân Sara St. Jame.”

Anh ta đã hét lên như cảnh báo cháy. Lời tuyên bố có sức ép buộc tương tự.

Một tiếng thì thầm bắt đầu giữa đám đông, và khi mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, âm thanh tăng lên giống như âm lượng của một trận động đất.

Một cặp đôi đã va vào một đôi khác khi hai người này đứng thẳng lại để có thể thấy Sara rõ hơn.

Sara ngẩng cao đầu nhìn xuống đám đông và cầu nguyện là dáng vẻ của mình trông bình tĩnh. Sau đó Caine nắm lấy tay cô. Jade bước sang bên còn lại và nắm nốt bàn tay kia của Sara.

“Sara, chị thân mến, chị có thấy rằng những người nhà Winchester đều đang đứng cạnh nhau ở phía bên tay phải phòng khiêu vũ không, trong khi tất cả những người nhà St. Jame thì ở bên trái? Ai cũng có thể kết luận rằng hai gia đình không ưa gì nhau.”

Jade đã nói xong lời nhận xét đó. Sara mỉm cười. Em chồng của cô nghe có vẻ rất lúng túng. “Có tin đồn là họ không thích nhau lắm”, cô trêu lại.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi vào giữa để không tỏ ra thiên vị”, Caine tuyên bố khi anh dẫn hai quý cô đi xuống.

“Dường như Nathan vẫn chưa có mặt ở đây?”, Jade hỏi. “Sara, hãy tiếp tục mỉm cười. Mọi người đều đang trố mắt nhìn chị. Đó là vì cái váy, em nghĩ thế. Đêm nay chị trông rất tự tin và rực rỡ.”

Một giờ tiếp theo trôi qua như một thử thách. Cha Sara cũng tham dự. Ông ta đưa tay ra làm cử chỉ cắt ngang cổ con gái mình qua không khí. Khi Sara nhìn về phía gia đình Winchester, những vị khách quay lưng lại với cô.

Dĩ nhiên, mọi người đều chú ý đến điều đó. Caine giận dữ thay Sara cho đến khi nhìn cô và thấy rằng cô đang cười. Anh thư giãn ngay sau đó.

Dunnford St. Jame không bỏ lỡ hành động đó của Bá tước Winchester. Người đứng đầu nhà St. Jame buông tiếng khịt mũi lớn, sau đó lại gần để nói chuyện với vợ của cháu trai ông ta.

Dunnford là một người đàn ông to lớn với khung người vuông vức, nhiều cơ bắp chứ không hề béo. Mái tóc của ông ta màu xám, mỏng, được cắt ngắn như một điền chủ thời xưa. Ông ta có bộ râu rậm rạp, vai rộng và trông xấu tệ trong bộ lễ phục màu đen cùng chiếc cà vạt hồ cứng quanh cổ.

Caine nghĩ ông ta trông còn khá khẩm hơn vợ.

“Chúng ta có gì ở đây thế này?”, ông ta gầm lên khi dừng lại ngay trước mặt Sara. “Đây chẳng phải là cô gái của Nathan sao?”

“Ngài hoàn toàn biết rõ cô ấy là ai”, Caine trả lời. “Sara, cô đã gặp ngài Dunnford St. Jame chưa?”

Sara nhún gối chào trang trọng. “Thật vinh dự được gặp ngài”, cô nói. Dunnford trông khá ngơ ngác. “Cô đang đùa giỡn với tôi ư?”

Giờ thì trông Sara thật bối rối. “Xin lỗi?”

“Cô ấy rất biết cách cư xử, Dunnford. Chẳng phải rất đáng ngạc nhiên trong gia đình St. Jame sao?”

Một tia lấp lánh xuất hiện trong mắt của người đàn ông già. “Cô ta vừa trở thành một thành viên nhà St. Jame. Cô ta sẽ phải chứng minh bản thân trước khi được chào đón.”

Sara tiến một bước lại gần Dunnford. Điều đó càng khiến ông ta ngạc nhiên hơn. Ông ta đã quen với việc phụ nữ đứng ngay sau lưng mình. Họ cũng không bao giờ cười. Cô gái này, ông ta chán chường đưa ra kết luận, thật khác biệt.

“Làm cách nào tôi có thể chứng minh bản thân với ngài?”, Sara hỏi. “Ngài có cho rằng tôi nên bắn một trong số những anh em của ngài để được chấp nhận hay không?”

Sara đang đùa. Ông ta chấp nhận đề nghị của cô. “Tốt, giờ thì, tôi cho là điều đó sẽ phụ thuộc vào người anh em nào mà cô bắn. Tom luôn là một lựa chọn tốt.”

“Vì Chúa, Dunnford, Sara đang trêu chọc ông thôi.”

Dunnford lầm bầm. “Vậy tại sao cô ta lại đề nghị như thế?”

Caine lắc đầu. “Đó là một lời nói đùa đề cập đến chuyện ngài đã bắn anh trai mình”, anh giải thích.

Dunnford vuốt bộ râu. Nụ cười của ông ta thật mờ ám. “Vậy ra cô đã nghe về sự hiểu lầm nho nhỏ đó rồi? Tom không hề hận tôi”, ông ta nói thêm. “Điều đó thật đáng tiếc. Nhưng đôi khi sự hiềm khích ở chừng mực nào đó thường khiến gia đình thêm náo nhiệt.”

Trước khi bất cứ ai có thể nói gì về lời nhật xét thái quá đó, Dunnford buông tiếng gầm thấp. “Chồng của cô đâu? Ta có lời muốn nói với cậu ta.”

“Anh ấy sẽ ở đây vào bất cứ lúc nào”, Caine nói.

“Vợ của ngài đâu?”, Sara hỏi. “Tôi muốn gặp bà ấy.”

“Để làm gì?”, Dunnford phản bác. “Bà ấy có thể đang trong phòng ăn và chọn món cho ta.”

“Chú không định hỏi thăm cháu sao?”, Jade hỏi. “Chú đang giả vờ là cháu không có ở đây. Chú vẫn còn thất vọng vì cháu đã sinh cho Caine một cô con gái chứ không phải là một cậu con trai sao?”

“Cháu vẫn chưa có mang đứa nữa ư?”, Dunnford hỏi.

Jade lắc đầu.

“Vậy ta sẽ không nói chuyện với cháu cho đến chừng nào ta có được một thằng cháu trai.” ông ta quay sang Caine. “Cậu có lên giường với cháu gái ta đúng cách không đấy?”, ông ta hỏi.

Caine cười toe toét. “Tôi luôn tận dụng mọi cơ hội mà mình có.” Anh kéo dài giọng, Sara đỏ mặt bối rối. Cô để ý rằng Jade đang cố nhịn cười. Dunnford tặng cho em gái của Nathan một cái nhìn dữ dội. Sau đó ông ta lại quay sang Sara, rồi đột nhiên người đàn ông già vươn tay và đập vào hai bên hông của cô với đôi bàn tay to lớn của mình.

“Ngài đang làm gì đấy?”, Caine hỏi với tiếng thì thầm. Anh cố đẩy tay Dunnford ra.

Sara quá ngạc nhiên trước hành động bạo dạn này nên nhất thời không thể cử động. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm xuống tay ông ta.

“Ta đang đo kích thước của cô”, Dunnford tuyên bố. “Con bé trông không đủ khả năng để có thể mang một đứa bé đến thế giới này. Chiếc váy này có thể là một sự lừa dối”, ông ta thêm vào với cái gật đầu. “Ái chà, nhưng cô có lẽ đủ tiêu chuẩn đó.”

Giờ ông ta đang nhìn chằm chằm vào ngực Sara. Tay cô lập tức đưa lên che ngực mình. Cô không định để ông ta đánh giá thêm bất cứ thứ gì khác nữa.

“Ta có thể thấy cô có thể nuôi một đứa bé. Cô đã mang thai chưa?”

Khuôn mặt Sara không thể nào có thể nóng hơn được nữa. Cô bước một bước lên phía trước. “Ngài nên cư xử đúng mực”, cô thì thầm. “Nếu ngài còn động vào tôi lần nữa, thưa ngài, tôi sẽ đánh ngài. Ngài hoàn toàn không biết cách cư xử ư?”

Dunnford đoán rằng mình có. Khi ông ta nói ra điều đó, Sara lại bước thêm một bước nữa. Caine ngạc nhiên trước sự táo bạo của cô, cũng như khi thấy Dunnford bước lùi lại. “Cháu muốn một cốc punch, thưa chú Dunnford”, Sara nói sau đó.

“Chú có thể đi lấy giùm cháu chứ.” Dunnford nhún vai. Sara thở dài. “Cháu đoán là mình có thể hỏi một trong số những người nhà Winchester lấy giùm”, cô nói tiếp.

“Trước tiên chúng sẽ phỉ nhổ vào cô”, Dunnford tuyên bố. “Chẳng phải là cô đang nghiêng về phía gia đình chúng ta sao?”

Cô gật đầu. Ông ta cười toe toét. “Ta sẽ vui mừng được lấy đồ uống cho cô.”

Sara nhìn dõi theo chú của Nathan lách qua đám đông. Một hàng người đang chờ đợi người hầu múc ra thứ đồ uống màu hồng. Dunnford lấy hết sức xô dòng khách khứa sang một bên.

“Tôi sẽ không uống một chút rượu punch nào nếu là cô”, Caine kéo dài giọng sau khi Dunnford nhấc một chiếc cốc lớn và uống vài ngụm. Ông ta đặt chiếc cốc trở lại bàn, sau đó nhúng một chiếc cốc khác vào chiếc bát lớn đựng rượu punch và quay trở lại phía đối diện căn phòng.

Ông ta lau bộ râu bằng mu bàn tay rồi trao chiếc cốc cho Sara.

Caine để ý rằng phía trước bát đựng rượu punch không còn hàng người nào nữa. Anh với tay và chộp lấy chiếc cốc để Dunnford không thể vô tình làm đổ chất lỏng màu hồng lên Sara.

“Nói với Nathan là ta muốn nói chuyện với nó”, Dunnford lại tuyên bố và thêm một cái cau mày vào lời nhắc nhở của mình, sau đó quay lưng và đi về phía xa, nơi những người họ hàng của ông ta đang đứng.

Sara thấy những vị khách khác đã giãn ra thành một con đường rộng cho người đàn ông. Sau đó cô quyết định rằng ông ta cực kỳ giống Nathan.

“Hầu tước St. Jame.”

Lời thông báo được hét lên lôi kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người. Sara quay đầu nhìn lên lối vào. Tim cô đập điên cuồng khi trông thấy chồng. Trước kia cô chưa từng thấy anh mặc lễ phục, cảm giác này có chút áp đảo. Mái tóc của anh buộc ra phía sau gáy, anh mặc một chiếc áo khoác và quần đen giống một vị vua oai phong. Sự kiêu ngạo trong cả tư thế và biểu hiện của anh khiến đầu gối cô run rẩy.

Cô bắt đầu bước về phía anh theo bản năng.

Nathan dễ dàng tìm thấy vợ trong đám đông. Ngay khi tên anh được tuyên bố, khách khứa đều dịch về các góc phòng. Chỉ còn lại mình Sara đứng giữa sàn khiêu vũ.

Cô trông thật quyến rũ, quá yếu đuối, quá tinh tế và quá... hở hang một cách chết tiệt.

Nathan vọt xuống những bậc thang về phía vợ, vừa đi vừa cởi áo khoác.

Ngay khi Nathan xuống đến chân cầu thang, những người nhà Winchester bắt đầu bước về phía trước. Những người nhà St. Jame lập tức bắt chước hành động đó.

Caine thúc Jade. “Kiếm chỗ ngồi đi”, anh thì thầm. “Chỗ này có thể có rắc rối, ta không muốn phải lo lắng cho em.”

Jade gật đầu. Cô muốn toàn bộ tâm trí Caine tập trung vào việc bảo vệ anh trai mình. Sau đó cô thấy Colin cũng đi xuống. Từ chỗ phồng lên dưới áo choàng của anh ta, cô đoán là anh ta cũng đã chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Nathan đã cởi xong áo khoác, nhưng khi đến bên Sara, anh không thể nhớ nổi mình định làm gì với nó.

“Sara?”

“Vâng, Nathan?”

Cô chờ anh nói thêm điều gì đó.

Nathan dường như đã thỏa mãn với việc đứng đó và nhìn cô chăm chú. Tình yêu của cô thật rõ ràng trong ánh mắt. Nụ cười của cô thật dịu dàng. Chúa ơi, anh nghĩ, mình không xứng đáng với cô, nhưng cô yêu anh.

Nathan túa mồ hôi lạnh và bắt đầu thò tay vào lấy chiếc khăn tay mà Colin đã nhét vào túi áo, sau đó nhận ra rằng mình đang giữ áo khoác trên tay. Anh không thể hình dung nổi tại sao. Anh lại mặc nó vào nhưng không thể rời mắt khỏi người vợ xinh đẹp, tuy cánh tay bị vướng vào tay áo, nhưng anh cuối cùng cũng đã khắc phục được.

Sara tiến lên phía trước và chỉnh lại cà vạt cho anh, rồi lùi lại.

Nathan vẫn không thể nói chuyện với cô. Chúa ơi, mọi thứ phải được thực hiện đúng đắn, anh tự nhủ. Cô xứng đáng với điều đó rất nhiều. Không, mọi thứ phải hoàn hảo cho cô, không chỉ là đúng đắn, anh lại quả quyết. Anh sẽ đưa cô xuống thư viện, ký vào những văn bản, anh sẽ...

“Ta yêu em, Sara.” Giọng anh nghe như thể vừa nếm xong món xúp của cô.

Cô đã bắt anh nhắc lại điều đó. Mắt cô ngập nước và Nathan biết rằng đây là lần đầu tiên Sara được nghe anh nói điều này. “Ta không định nói ra điều đó... chưa phải lúc, dù sao thì”, anh lẩm bẩm. “Ta yêu em.”

Biểu hiện của cô không thay đổi. Nhưng của Nathan đã thay đổi, trông anh như thể đang phát ốm.

Sara cảm thấy tội nghiệp thay cho anh. “Em biết chàng yêu em, Nathan. Em cũng mất một thời gian dài để nhận ra, nó dài bằng khoảng thời gian chàng đến và đón em, nhưng giờ em đã biết. Chàng đã yêu em từ rất lâu rồi, đúng không Nathan?”

Nathan rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tại sao em không nói cho ta rằng em đã biết?”, anh yêu cầu cô trong tiếng thì thầm. “Khỉ thật, Sara. Ta đã trải qua cả địa ngục.”

Mắt cô mở to và khuôn mặt phủ sắc hồng. “Chàng đã trải qua cả địa ngục ư? Chàng là người đã từ chối tin tưởng em. Chàng là người không bao giờ nói với em trong tim mình có gì. Em đã luôn luôn nói với chàng điều đó, Nathan.”

Nathan lắc đầu, nụ cười ngượng ngùng nở trên môi. “Không, Sara, không phải là luôn luôn. Em nói với ta mỗi ngày một lần. Đôi khi em chờ đến sau bữa tối. Ta thấy mình đang cảm thấy lo lắng.”

Sara bước một bước về phía Nathan. “Chàng đã chờ em mỗi ngày để được nghe em nói rằng em yêu chàng ư?”

Anh có thể đoán ra từ những biểu hiện trên mặt cô rằng cô đang rất hài lòng với sự thú nhận này. “Em sẽ lấy ta chứ?”, anh hỏi với một tiếng thì thầm sốt sắng.

Nathan đã cúi xuống cho đến khi môi anh gần như chạm lên trán cô. “Ta sẽ quỳ xuống nếu em muốn ta làm thế, Sara. Mặc dù không thích điều đó”, anh thêm vào với sự vội vã đầy thành khẩn. “Nhưng ta sẽ làm thế. Xin em hãy kết hôn với ta.”

Cô chưa bao giờ thấy chồng mình lo lắng đến thế. Nói với cô những điều tận sâu trong trái tim anh rõ ràng là một sự tra tấn. Dĩ nhiên, nó càng khiến cô yêu anh nhiều hơn. “Nathan, chúng ta đã kết hôn rồi, chàng quên ư?”

Những khán giả của họ bị mê hoặc. Đôi vợ chồng nhìn vào mắt nhau một cách đắm đuối đầy yêu thương là một cảnh tượng thật lãng mạn. Những người phụ nữ đã dùng khăn tay của chồng họ để thấm nước mắt.

Nathan đã quên bẵng những vị khách còn lại. Anh tuyệt vọng để giữ cho kế hoạch được hoàn thành, để có thể đưa Sara về nhà.

“Chúng ta phải xuống thư viện”, anh tuyên bố. “Ta muốn em ký một văn bản hủy bỏ hôn ước.”

“Vâng, Nathan”, cô trả lời.

Sự sẵn sàng của cô không làm anh ngạc nhiên. Cô luôn có một lòng tin như thế. Anh vẫn phải hạ mình trước niềm tin của cô. “Chúa ơi, Sara, ta yêu em rất nhiều, nó... thật đau đớn.”

Cô trịnh trọng gật đầu. “Em có thể thấy thế”, cô thì thầm. “Chàng đang say sóng ư?”

Anh lắc đầu. “Sau khi em ký vào giấy của em, ta sẽ ký vào giấy của ta”, anh nói.

“Tại sao chàng cũng phải ký?”, cô hỏi.

“Ta cũng sẽ phá vỡ bản hôn ước. Ta không muốn nhận những khoản thừa kế. Ta đã có được món quà lớn nhất rồi”, anh thì thầm. “Ta đã có em.” Nụ cười của anh đầy dịu dàng khi thêm vào. “Em là tất cả những gì ta muốn.”

Sara bắt đầu khóc. Anh không thể ngăn mình khỏi việc kéo cô vào vòng tay. Nathan cúi xuống và hôn vợ mình. Cô hôn đáp trả anh.

Những tiếng thở dài tập thể đến từ các phụ nữ trong đám đông.

Tuy nhiên, hy vọng của Nathan rằng đêm hôm đó sẽ là một đêm hoàn hảo dành cho vợ mình đã không được hoàn thành. Với những tiêu chuẩn của gia đình St. Jame, đó là một thành công vĩ đại. Trước tiêu chuẩn của những người khác, nó lại là một cơn ác mộng.

Tuy nhiên, không ai có thể quên được trận cãi lộn đó.

Cuộc cãi lộn bắt đầu một cách ngẫu nhiên khi Nathan quay người đưa Sara tới thư viện. Cô giật mạnh tay để ngăn anh lại.

“Em tin chàng yêu em, Nathan”, cô nói khi có được toàn bộ sự chú ý của anh. “Chàng không cần từ bỏ món quà của Đức vua chỉ để chứng minh điều đó.”

“Có, ta phải làm thế”, anh trả lời. “Ta muốn em thấy ta yêu em nhiều như thế nào. Đó là cách duy nhất để em tin ta. Em đã cho ta tình yêu của mình quá lâu, còn ta chẳng mang lại cho em điều gì ngoài sự bực tức. Đó là một sự hối lỗi, Sara. Ta phải làm điều đó.”

Cô lắc đầu. “Không, chàng không cần phải làm điều đó. Nathan, chàng sẽ cho em thấy mình có lòng tin và tình yêu của em chỉ bằng việc không từ bỏ món quà. Chàng đã chờ nhiều năm dài đằng đẵng để được thừa kế, nên chàng phải giữ được nó.”

“Ta đã quyết định rồi, vợ yêu.”

“Hủy bỏ quyết định đó đi”, cô phản đối.

“Không.”

“Có.”

Cô có thể đọc được từ vẻ mặt của anh rằng anh đã quyết tâm thực hiện sự hy sinh cao cả đó vì cô. Cô cũng giống như thế, quyết không để anh làm điều này.

“Nếu em không ký thì sao?”, cô hỏi.

Cô khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn anh trong khi chờ một câu trả lời.

Chúa lòng lành, cô nghĩ rằng mình vô cùng yêu anh. Và anh cũng yêu cô như vậy. Nathan trông như thể muốn bóp cổ cô. Cô cảm thấy muốn mỉm cười.

“Nếu em không ký, Sara, gia đình em sẽ có món quà của Đức vua. Ta không muốn điều đó.”

“Em sẽ không có nó.”

“Giờ thì, Sara...”

Nathan không nhận ra cả hai đều đang hét lên. Cô đã nhận ra. Cô quay sang nhìn lên đám đông nhà St. Jame cho đến khi tìm thấy người mà cô cần tìm. “Chú Dunnford?”, cô gọi với ra. “Nathan muốn từ bỏ món quà của Đức vua.”

“Ôi, quỷ thật, Sara, tại sao em lại làm như thế?”

Cô quay người lại và cười với chồng. Nathan đã cởi áo khoác. Sau đó Sara để ý rằng Caine và Colin đang làm tương tự.

Cô bắt đầu phá ra cười. Chúa giúp cô, cô đã hoàn toàn trở thành một người nhà St. Jame mất rồi.

Nathan trông không còn bệnh nữa. Một tia lấp lánh xuất hiện trong mắt anh. Anh quả là một người đầy cá tính, còn cô chính là người có thể quản lý được anh. Nathan đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Sau đó chiếc áo của anh phủ quanh vai cô, yêu cầu cô phải xỏ vào hai ống tay áo. “Nếu em còn dám mặc chiếc váy này thêm lần nữa, ta sẽ xé nát nó khỏi người em”, anh thì thầm. “Quỷ thật, họ đến rồi.”

Toàn bộ đàn ông nhà St. Jame di chuyển về phía trước giống như đội quân chuẩn bị ra trận. “Em yêu chàng, Nathan. Hãy nhớ đừng gài ngón cái dưới những ngón tay khác. Chàng sẽ không muốn chúng bị gãy đâu.”

Nathan nhướng mày với ý kiến đó. Cô trả đũa bằng một cái nháy mắt chậm và gợi tình. Anh tóm lấy cô bằng cách nắm lấy ve áo, hôn thật mạnh, rồi đẩy ra sau lưng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một đêm đáng nhớ. Công tước và Nữ công tước Farnmount, chắc chắn đã ở độ tuổi cuối sáu mươi, không thể hài lòng hơn với cảnh giải trí này. Buổi dạ tiệc nhỏ của gia đình Farnmount sẽ cho mọi người đủ đề tài để nói, giữ cho họ thỏa thích tán gẫu với những tin đồn trong một thời gian dài. Sara nhớ đã nhìn thấy hai người ngồi trên tầng cao nhất. Hai người họ, mỗi người đều cầm một cốc rượu vang và sau khi cốc đầu tiên được hạ xuống, Công tước Farnmount ra hiệu cho dàn nhạc chơi một bản nhạc của điệu valse.

Tuy nhiên, trên thực tế, Sara thích phần kết quả hơn là cuộc cãi lộn. Ngay khi cuộc chiến chấm dứt, Nathan kéo cô ra bên ngoài, trời đang chìm vào màn đêm. Anh không muốn lãng phí thời gian đưa cô trở lại con tàu, vì thế anh đưa cô trở lại nhà của Caine và Jade.

Anh điên cuồng chạm vào cô và Sara cũng đáp trả như thế. Họ làm tình đầy đam mê, hoang dã và tràn ngập tình yêu thương.

Sara nằm dài trên người chồng giữa giường, cằm tựa lên hai bàn tay đang chắp lại, nhìn chăm chú xuống đôi mắt tuyệt đẹp của anh.

Nathan trông đầy thỏa mãn, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô. Giờ thì chỉ còn lại mình họ với nhau.

Nathan có thể nói cho cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào mà không cần phải xám mặt vào nữa. Anh có một chút lãng mạn khi mở ngăn kéo bàn cạnh giường, lấy ra một mảnh giấy và đưa nó cho cô.

“Chọn những từ mà em thích đi”, anh ra lệnh.

Cô chọn từ “Em yêu”, “Tình yêu của ta”, và “Người yêu” từ danh sách những từ ngữ tán tỉnh trên tờ giấy. Nathan hứa sẽ ghi nhớ chúng.

“Em từng có chút ghen tị với Jade”, cô nói. “Em không nghĩ rằng mình có thể được như em ấy và những thuộc cấp của em vẫn sẽ tiếp tục sự so sánh của họ.”

“Ta không muốn em phải giống bất cứ ai khác”, anh nói khẽ. “Tình yêu của em đã cho ta sức mạnh, Sara.”

Nathan rướn lên để hôn cô. “Ta tin vào tình yêu của em. Nó đã trở thành mỏ neo của ta. Nó là thứ duy nhất ta chắc chắn có và ta cũng tốn một thời gian dài để nhận ra điều đó.”

“Phải đã mất bao lâu để chàng hoàn toàn tin tưởng vào em?”, cô hỏi.

“Ta đã hoàn toàn tin vào em”, anh phản đối.

“Chàng sẽ kể cho em về quá khứ của mình chứ?”

Anh trông có chút cảnh giác. “Đến một lúc thích hợp”, anh cuối cùng cũng đồng ý.

“Nói cho em, ngay lúc này.”

Anh lắc đầu. “Nó sẽ chỉ khiến em buồn, em yêu. Ta đã có một cuộc sống đen tối. Ta đã làm vài việc mà em có thể coi chúng là... đáng lo ngại. Ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu một lần ta chỉ kể cho em một chuyện nào đó.”

“Vậy cảm giác của em không quan trọng ư, rằng chàng đang do dự khi kể về quá khứ của chàng?”

Anh gật đầu. “Có vài thứ... bất hợp pháp?”

Chồng cô có vẻ hết sức không thoải mái. “Một vài người nghĩ thế”, anh thú nhận.

Cô phải gắng gượng để nín cười. “Em rất vui khi chàng quan tâm đến cảm giác của em, chồng yêu quý. Và bây giờ em đã biết chàng chỉ do dự khi nói cho em biết về quá khứ của mình vì sợ rằng nó khiến em lo lắng, chứ không phải vì chàng nghĩ em có thể vô tình tiết lộ ra sự thật.”

Tia lấp lánh xuất hiện trong mắt cô khiến Nathan bối rối. Cô đang nói đến điều gì đó, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi nó có thể là gì. Anh vòng tay ôm quanh eo cô và ngáp lớn, đầy hài lòng. Nathan nhắm mắt. “Ta biết em yêu ta”, anh thì thầm. “Và vào thời điểm thích hợp - khoảng năm hoặc mười năm nữa, tình yêu của ta - ta sẽ nói với em mọi thứ. Sau đó em sẽ trở nên quen thuộc với ta.”

Cô bật cười. Nathan vẫn còn một chút sợ hãi. Ồ, cô biết anh tin mình, biết anh yêu cô, nhưng điều đó vẫn quá mới mẻ với Nathan và anh cần thời gian để dứt bỏ hoàn toàn những tấm lá chắn khỏi bản thân.

Dĩ nhiên, cô cũng không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cô đã yêu anh quá lâu rồi.

Nathan tắt nến và kề sát tai cô. “Ta yêu em, Sara.”

“Em cũng yêu chàng, Pagan.”

HẾT

:flower2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn
     
Có bài mới 11.06.2014, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7749 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Món quà tình yêu (Crown’s Spies Series 3) - Julie Garwood - Điểm: 1
Ebook: Món quà tình yêu (Crown’s Spies Series 3) - Julie Garwood


Tập tin gởi kèm:
Mon qua tinh yeu - Julie Garwood.prc [423.86 KiB]
Đã tải 852 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: hoangtrang2412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot] và 105 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

2 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

14 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

18 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 113, 114, 115

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Nơ hồng secrec
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng Heo
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 292 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 573 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 414 điểm để mua Giày cao gót xanh ngọc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 544 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Bộ đồ Bikini hồng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 517 điểm để mua Hoa hồng xanh
Vivi_ovi: Alo alo
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 491 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 692 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 466 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.