Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 08.06.2014, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84.1: Cha định hôn ước, thì cha cưới đi!

“Ông nội Hàn, ông nội Ngụy, cháu vào nhà trước đây ạ.” Cố Uyên nói xong, dẫn Từ Du Mạn đi vào căn nhà phía đông.

“Cháu chào ông nội.”

Từ Du Mạn vào nhà đã nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ đang lau chùi khẩu súng săn trong tay. Là súng săn, Từ Du Mạn đã từng cũng nghiên cứu qua một vài loại súng đơn giản.

“Cháu chào ông nội Cố.” Còn chưa chính thức tiến vào nhà họ Cố, Từ Du Mạn cũng không tiện gọi ‘ông nội’ giống như Cố Uyên, đành phải gọi là ông nội Cố.

“Cháu chính là con dâu trong miệng con bé Tôn à.” Ông nội Cố mặc dù đã già, nhưng là càng già càng dẻo dai, thân thể rất khỏe mạnh. Giọng nói vẫn có khí thế không thể kháng cự.

Từ Du Mạn không trả lời, ở một bên yên lặng ngẩn người. Cố Uyên nhéo nhéo tay cô, cho cô thêm dũng khí:

“Ông nội, cô ấy chính là bạn gái của cháu, tương lai sẽ là vợ của cháu, cũng là cháu dâu của ông.”

“Ừ.”

Ông nội Cố cũng không mặn không nhạt ừ một tiếng, sau đó chuyên tâm lau súng. Từ Du Mạn có chút lo lắng, tình hình ông nội Cố như thế, có phải không thích cô hay không?

Cô nhìn về phía Cố Uyên, anh lại dùng ánh mắt khích lệ cô: “Ông nội cũng không chán ghét em.”

Đây là phiền, làm gì mà gia đình phải tốt như vậy? Từ Du Mạn chuyên tâm nhìn ông nội Cố lau súng. Bất chợt cô nói “Ông nội Cố, chỗ này không thể trực tiếp lau, cây đánh lửa nên lấy xuống lau riêng.”

Ông nội Cố không nói gì, vẻ mặt âm tình bất định nhìn thoáng qua Từ Du Mạn, sau đó cúi đầu tiếp tục lau súng. Nhưng cũng nghe lời cô nói lấy cây đánh lửa xuống lau lần nữa.

Từ Du Mạn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Uyên giơ lên ngón tay cái về phía mình. Cô rốt cuộc nở nụ cười. Xem ra bước đầu tiên cũng không tệ lắm, không phải sao?

“Thằng nhóc, trở về cũng không gọi điện thoại cho mẹ.” Tôn Tôn đi vào, nhìn thấy ông nội Cố đang lau súng, thức thời ngậm miệng lại. Bình thường lúc ông cụ lau súng không thể quấy nhiễu, nếu không ông cụ nổi giận, cũng không phải dễ chịu như vậy. Tôn Tôn không dám nói lời nào, đứng ở bên cạnh, quan sát Từ Du Mạn.

Ừm, không tệ. Tôn Tôn vừa quan sát, vừa gật đầu. Bà đối với người con dâu này rất hài lòng, không phải hài lòng bình thường.

“Mọi người ra ngoài đi.”

“Vâng”

Cố Uyên, Từ Du Mạn cùng với Tôn Tôn đi ra khỏi phòng. Tôn Tôn lúc này mới dám lên tiếng:

“Bé Mạn đúng không, thật xinh đẹp.” Tôn Tôn không chút khách khí nắm tay cô, khen ngợi.

“Dì Tôn.”

“Ha ha, thật ngoan. Có điều, nếu như gọi là mẹ, ta sẽ càng vui vẻ hơn.” Tôn Tôn nói.

“Mẹ, chú ý một chút, chớ dọa con dâu của mẹ chạy mất.” Cố Uyên nhìn mẹ mình nhắc nhở. Mẹ của anh chính là như vậy. Lớn tuổi như vậy vẫn không thay đổi.

“Ha ha, Mạn Mạn mới sẽ không chạy, nếu như Mạn Mạn chạy, chính là con vô dụng, không quản được vợ.” Tôn Tôn không chịu thua Cố Uyên.

“Bé Mạn, mấy năm nay thật khó khăn cho con.” Tôn Tôn sao không biết Từ Du Mạn mấy năm nay rốt cuộc trải qua cuộc sống như thế nào chứ, đành phải áy náy nói. Nếu không phải lão già nhà bà cố chấp như vậy, nhất định đưa bé Mạn đi, nhất định đưa con trai đến Anh, hiện tại bà chắc chắn có thể ôm cháu trai rồi.

“Không sao ạ. Các bác đã đối với cháu rất tốt ạ. Lúc trước nếu như không phải là các bác, cháu cũng không biết sống hay chết.”

Đúng là như vậy. Lúc trước mặc dù nhà họ Cố thu nhận cô chỉ có một tháng, nhưng lúc đưa cô đi, dù sao cũng cho cô một số tiền lớn, hơn nữa còn giúp cô tìm cha mẹ nuôi. Ân huệ của nhà họ Cố đối với cô đã không phải là ngày một ngày hai có thể nói hết.

Không ngờ Tôn Tôn chẳng những không khiêm tốn nói mấy lời khách sáo như nhấc tay giúp người…, ngược lại không khách khí nói: “Ha ha, nhóc Mạn là cảm thấy thiếu nợ nhân tình nhà của chúng ta, đúng không?”



Từ Du Mạn có chút bất ngờ, nhưng cũng may phản ứng khá nhanh: “Đúng vậy, nếu như dì cần cháu làm gì, chỉ cần cháu có thể làm được, nhất định sẽ làm.” Từ Du Mạn ưng thuận cam kết.

“Ha ha, vậy thì tốt. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng cháu có thể làm con dâu của nhà họ Cố chúng ta, sinh cho nhà họ Cố mấy đứa bé, chính là sự báo đáp tốt nhất đối với nhà họ Cố chúng ta.”

“…”

Tôn Tôn thật đúng là không khách khí, lại còn mấy đứa bé nữa, xem Từ Du Mạn là heo. Từ Du Mạn khóe miệng giật giật.

“Bé Mạn, mau đi vào pha ly trà cho ông nội, ông hẳn là lau súng xong rồi.” Tôn Tôn chỉ huy nói. Bình thường ông cụ lau súng xong là muốn uống trà. Đây là thói quen nhiều năm qua của ông cụ.

“Vâng. Nhưng dì Tôn, hay là dì đi vào cùng cháu một chuyến, cháu không biết trà để ở đâu.”

Thật may là cô còn có chút kỹ thuật pha trà. Nếu không có thể không biết làm sao qua cửa ải này nữa. Pha trà được Từ Du Mạn trực tiếp quy kết trở thành một trong những thử thách cho cô rồi.

“Không thể có người giúp một tay, phải tự mình đi vào.” Tôn Tôn khó xử nói. Lại nói, chỗ cất trà vẫn có chút khó tìm.

Từ Du Mạn hiểu, tự mình đi vào trong. Trà chắc chắn là đặt ở nơi khô ráo, tốt nhất là ở chỗ cao một chút. Bởi vì cái loại Tứ Hợp Viện tương đối cổ xưa này, mặt đất khá ẩm thấp, lại không có lầu hai.

Từ Du Mạn vào xem thấy ông đang một tay chống đầu ngủ. Cô thả nhẹ bước chân. Đầu tiên chính là xem phía trên đầu. Quả nhiên, cô nhìn thấy một túi gì đó treo trên xà nhà. Nếu như cô không đoán sai, đây chính là trà mà cô cần.

Từ Du Mạn từ trong sân đưa vào cái thang, cẩn thận lấy trà xuống, lại trông thấy bếp lò ở trong phòng. Vốn có bình lọc nước, nhưng nơi này còn có ấm đun nước, chính là công cụ mấy năm trước chuyên dùng để nấu nước, Cô đốt bếp lò lên, đổ nước khoáng vào trong ấm đun, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi nước sôi.

Lửa không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, cũng không lâu lắm, nước liền sôi. Cô cho một lượng trà vừa phải vào trong ly trà, đổ nước sôi vào, chờ đợi một lát, lại đổ nước trà bên trong đi, lá trà vẫn ở lại bên trong. Cô lại rót nước sôi vào. Trà đã ngấm nước đều, cô nhẹ nhàng để lên bàn. Ly trà vừa để xuống, ông nội Cố liền mở mắt, nâng ly trà lên, đặt ở bên mũi ngửi một cái, sau đó một ngụm uống cạn. Để qua một bên, lại tiếp tục ngủ.

“Ra ngoài đi.”

“Dạ.” Từ Du Mạn mới dám đi ra khỏi phòng.

Nhà họ Cố này thật đúng là kỳ quái, cô không biết kế tiếp còn có khảo nghiệm gì, tuỳ cơ ứng biến thôi

Thấy cô đi ra, Tôn Tôn liền vội vàng hỏi: “Ông cụ có uống không?”

“Có uống ạ.”

Tôn Tôn còn kích động hơn Từ Du Mạn, thật tốt quá. Phải biết, khẩu vị của ông cụ không phải khó tính bình thường, nếu như pha không tốt, căn bản là mắt cũng chả thèm liếc. Bé Mạn thật giỏi, bà quả nhiên không nhìn lầm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.06.2014, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84.2

Buổi tối ăn cơm xong, cô đi theo Cố Uyên rời khỏi đại viện. Mấy người trong đại viện thật đúng là nhiệt tình. Từ Du Mạn cũng sắp chống đỡ không được rồi. Những ông nội Ngụy ông nội Hàn đều xem cô thành vợ của Cố Uyên mà đối đãi, đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, lại tặng cho cô không ít quà gặp mặt.

Lúc đầu Từ Du Mạn cũng không dám nhận, Cố Uyên bảo cô nhận lấy cô mới nhận, nhưng vẫn rất ngượng ngùng. Những thứ này, mặc dù cô không biết giá cả cụ thể, nhưng vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Cô cầm mà tay cũng sắp nhũn ra.

Tất cả mọi người ông một lời tôi một câu bát quái chuyện giữa Cố Uyên và Từ Du Mạn, chỉ có ông cụ Cố ở trên bàn cơm yên lặng ăn cơm, không nói gì. Từ Du Mạn hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của ông cụ Cố. Ở trên xe, Từ Du Mạn cầm những thứ quà tặng kia, rối rắm hỏi: “Món quà quý giá như vậy, anh bảo em nhận làm gì?”

“Không nhận bọn họ sẽ tức giận. Hơn nữa tặng quà cho em chính là bọn họ cũng đã chấp nhận em là vợ anh rồi. Nhiều người chấp nhận không phải càng tốt sao?” Cố Uyên hỏi ngược lại. Mạn Mạn thật là, bình thường thông minh như vậy, hiện tại sao lại biến thành ngốc rồi. Thật sự cũng là bị trận địa trong chính nhà mình dọa sợ rồi.

Cố Uyên ôm Từ Du Mạn, ngón trỏ cuốn lấy một nhúm tóc của cô ngắm nghía, sau đó bất ngờ hôn cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì phản ứng của xe còn mãnh liệt hơn, lắc lư dữ dội một phen.

Cố Uyên cùng Từ Du Mạn nhìn người lái xe, anh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ lái xe của mẹ cẩn thận đi, đừng luôn nhìn lén qua gương chiếu hậu.” Người lái xe này không phải ai khác chính là Tôn Tôn.

Tôn Tôn tự mình lái xe tới, Cố Uyên và Từ Du Mạn không có xe, đương nhiên là đi cùng Tôn Tôn. Tôn Tôn vừa lên xe, vẫn thông qua gương phía trên quan sát nhất cử nhất động của Cố Uyên cùng Từ Du Mạn. Chợt nhìn thấy Cố Uyên hôn Từ Du Mạn, một chút kích động suýt lạc tay lái.

“Sẽ không xảy ra chuyện gì, các con cứ tiếp tục, không cần phải để ý đến mẹ.” Tôn Tôn bảo đảm nói, đột nhin lại nghĩ lại tới những lời lúc trước lão Tiền nói với mình. Chẳng lẽ con trai mình muốn ở trên xe?

Tôn Tôn là người mẹ rất quan tâm, Tôn Tôn là người mẹ thoải mái, Tôn Tôn là người mẹ cởi mở. Cho nên Tôn Tôn ấn một công tắc, một tấm vách ngăn dày xuất hiện giữa hai hàng ghế.

“Các con cứ tiếp tục, mẹ không nhìn. Cái này thật sự là vách ngăn nhìn không tới cũng nghe không được.” Tôn Tôn ở phía trước tốt bụng khuyến cáo.

Cố Uyên cùng Từ Du Mạn liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác sâu sắc không còn lời nào để nói. Nói là cách âm, nhưng sao bọn họ còn có thể nghe được Tôn Tôn nói chuyện?

Thật ra, đây là một thiết kế đặc biệt trong xe của Tôn Tôn. Chủ yếu là bà có thể nhìn thấy phía sau, nhưng phía sau không thể nhìn thấy bà, hắc hắc, cái thiết kế này thật tốt. Nhìn thấy vẻ mặt gần như vặn vẹo của hai người phía sau, Tôn Tôn mới biết mình rốt cuộc phạm phải sai lầm gì:

“Được rồi, mẹ nói thật, các con có thể nghe được mẹ bên này, nhưng mẹ không thể nghe thấy các con bên kia, cho nên các con cứ việc yên tâm.”

Cố Uyên cùng Từ Du Mạn lần nữa liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp lựa chọn không chú ý đến Tôn Tôn. Hai người không hề có hành động nào quá giới hạn, ngược lại quy củ ngồi chỗ của mình. Hi vọng Tôn Tôn bị hụt rồi.

“Đúng rồi, ông nội Cố vẫn ở trong đại viện sao?” Từ Du Mạn hỏi.

“Ừ. Mọi người muốn ông về ở cùng, nhưng ông không muốn. Ông nội Ngụy cùng ông nội Hàn bọn họ đều không muốn đến ở biệt thự, đều thà rằng ở lại trong viện. Mọi người đành phải sửa chữa đại viện lại một chút, mấy ông nội ở đó, con cháu cũng yên tâm hơn. Nhưng em đã đến rồi, ông nội sẽ về ở nhà anh.”

“Thảo nào em nhìn phòng ốc trong viện đều còn rất mới.” Từ Du Mạn chợt nhớ tới một việc chuyện trọng yếu: “Anh ở Anh không phải vẫn chưa từng trở về chứ?”

“Có trở về.” Cố Uyên thành thật trả lời.

“Vậy sao không sớm tới tìm em?” Từ Du Mạn có chút buồn bực. Nếu như Cố Uyên sớm đến tìm cô, như vậy cô cũng sẽ không cùng Âu Dương Nhất Phàm có cái gì, càng sẽ không yêu đương với Tả Minh. Cô khi ấy cho rằng Cố Uyên vĩnh viễn sẽ không trở lại.

“Trở lại xem em rồi, chỉ là em không biết mà thôi. Khi đó anh còn có việc, không thể gặp em.” Anh có nhiệm vụ trên người, nếu như cùng Mạn Mạn quen biết nhau, sau khi anh rời đi, một mình Mạn Mạn không có ai bảo vệ, nếu như bị người có ý đồ xấu biết, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hiện tại anh đều làm xong tất cả, không cần trở lại Anh nữa, có thể tiếp tục ở cùng Mạn Mạn, cho nên mới tìm đến cô, ở bên cô.

“Vâng.” Từ Du Mạn cũng không truy hỏi nguyên nhân tới cùng. Chắc chắn anh có chuyện quan trọng không thể nói.

Tôn Tôn nghe thấy lời nói của Cố Uyên mà cảm thấy đau lòng. Khoảng thời gian ở Anh, người khác không biết, nhưng bà luôn biết rằng con trai của bà đến cùng đau khổ cỡ nào. Vì thế bà vẫn cãi nhau với Cố Bác nhưng vẫn đã thua bởi chồng mình. Dù sao đó là phương pháp hữu hiệu nhất rèn luyện năng lực của con trai mình. Hiện tại thì tốt rồi. Không cần chịu nhiều cực khổ như vậy nữa.



Quả nhiên là ở biệt thự lớn. So với biệt thự ở thành phố A còn lớn hơn rất nhiều. Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đi vào biệt thự, Cố Bác đã chờ tại phòng khách.

“Cha.”

“Bác Cố.”

Cố Bác không đáp lại, chỉ gật đầu một cái. Từ Du Mạn có chút lúng túng, nhưng không tiện nói gì. Tôn Tôn không bằng lòng, tiến lên nói với ông:

“Vợ của con trai ông chào ông, ông cũng không trả lời, đây là làm gì chứ?”

Cố Bác vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Tôn Tôn một chút, sau đó mới lên tiếng: “Vận Tư ngày mai muốn qua chơi.”

Vừa nghe, Tôn Tôn ngây ngẩn cả người. Bà làm sao lại không biết Vận Tư trong miệng Cố Bác là ai:

“Con bé sao lại tới?”

“Vợ tới nhà chồng thăm một chút, bình thường mà.”

Từ Du Mạn có chút chán nản. Mình rõ ràng cố gắng như vậy, vẫn không có được một lời khen của Cố Bác. Hiện tại ông còn ngay trước mặt cô nói Tạ Vận Tư mới là con dâu của nhà họ Cố bọn họ, đặt cô ở chỗ nào chứ?

Cố Uyên đang muốn nói chuyện, còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy thanh âm trung khí mười phần ở cửa: “Ai nói Tạ Vận Tư là con dâu của nhà họ Cố? Ta còn chưa thừa nhận đâu.”

“Cha, con đã lập hôn ước với nhà họ Tạ rồi.” Chính là vì vậy, ông không thể nói mà không giữ lời. Nếu không, cô bé Từ Du Mạn cũng rất tốt.

“Đó là cha quyết định thì thì cha cưới đi.” Cố Uyên mạnh miệng nói. Anh đã sớm bất mãn việc Cố Bác không có sự đồng ý của anh, hơn nữa còn là lúc anh còn rất nhỏ thì định hôn ước cho anh. Hiện tại có ông nội chống đỡ, anh chính là sức mạnh tràn đầy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.06.2014, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Thì ra là nguyên nhân này!

“Cái thằng nhóc hư hỏng này, học được cãi nhau với ba mày rồi.” Cố Bác tức giận đến dựng râu trợn mắt .

“Ha ha, vẫn là cháu của ông nói thật hay. Anh định hôn ước, thì anh cưới là được.” Ông cụ Cố một chút thể diện cũng không giữ cho con trai.

“Vậy cũng không được.” Tôn Tôn kêu lên. Bảo Cố Bác cưới, vậy bà làm thế nào?

“Vậy thì để cho tiểu Uyên cưới?” Cố Bác thấy Tôn Tôn không đồng ý, mong đợi nhìn Tôn Tôn. Nhưng Tôn Tôn vẫn kiên trì.

“Anh không được cưới, nhưng con trai cũng không thể cưới. Anh muốn con trai của chúng ta làm một kẻ phụ tình, vứt bỏ bé Mạn sao? Lúc trước anh cầu hôn em chính là nói nhà họ Cố không có một người đàn ông nào là kẻ phụ tình, vứt bỏ phụ nữ.”

“Nhưng anh đã cùng nhà họ Tạ quyết định hôn ước rồi, hiện tại cũng không có cách nào khác. Anh cũng không thể nói mà không giữ lời?” Cố Bác ở vào thế khó xử. Đều do ông lúc trước nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại chịu khổ rồi.

“Nói đi, sao anh lại quyết định cuộc hôn nhân này?” Tôn Tôn đến bây giờ cũng vẫn chưa moi ra nguyên nhân tại sao Cố Bác lại định ra hôn sự này. Bà rất tò mò.

“Hừ, còn có thể là nguyên nhân gì? Đánh cuộc thua chứ sao.” Ông cụ Cố hừ lạnh nói. Thật là tên phá gia chi tử, lấy cuộc đời con trai của chính mình ra đánh cược. Nếu không phải là lần đó lão già họ Tạ tìm đến ông ôn chuyện, ông hiện tại cũng chẳng hay biết gì.

“Đánh cược?”

“Đánh cược?” Bởi vì đánh cược thua mà đính hôn, không kinh hãi sao?

Tôn Tôn vừa nhéo lỗ tai của Cố Bác, vừa quở trách:

“Anh đánh cược cái gì? Tại sao lại thua hả? Sao còn định hôn ước cho con trai hả?”



“Ai ui, nhẹ một chút. Anh nói anh nói. Chính là đánh cuộc cùng ông cụ Tạ xem ai bắn được nhiều con mồi hơn. Ai bắt được ít hơn sẽ phải thỏa mãn một yêu cầu bất kỳ của người bắn được nhiều hơn.”

“Cho nên anh chính là thua phải hay không? Sau đó ông cụ Tạ liền đề nghị muốn tiểu Uyên nhà chúng ta cưới cháu gái ông ấy có phải không? Anh ngớ ngẩn sao? Kỹ thuật bắn súng của anh có thể so với ông cụ Tạ sao? Anh lại còn cùng ông cụ Tạ so săn thú?” Tôn Tôn không ngừng quở trách Cố Bác. Hôn nhân với nhà họ Tạ cũng không tiện khước từ, dù sao không tiện đắc tội. Thật là phục lão già này rồi.

“Cô bé, biết đánh cờ không?” Ông cụ Cố không để ý đến Cố Bác cùng Tôn Tôn đang cãi lộn, nói với Từ Du Mạn.

“Con có biết một chút ạ.” Từ Du Mạn khiêm tốn nói. Cha của cô là hoạ sĩ nghèo, từ nhỏ đã dạy cô vẽ tranh. Người khác không biết, tài đánh cờ của cha cô cũng rất tốt. Mặc dù cô học chưa được bao nhiêu thì cha đã qua đời. Nhưng đại khái vẫn biết.

“Tới đây đánh cờ với ông.” Ông cụ Cố ra lệnh một tiếng, ai dám không nghe? Tôn Tôn cũng không mắng Cố Bác nữa, ông cụ Cố đánh cờ, bà không dám quấy rầy. Tôn Tôn không biết chơi cờ, chạy vào phòng bếp pha trà cho bọn họ. Cố Bác cùng Cố Uyên biết, hai người an vị ở bên cạnh, yên tĩnh xem đánh cờ.

Ông cụ Cố mỗi lần hạ xuống một quân cờ, đều phát ra âm thanh, khí thế khổng lồ. Trái lại Từ Du Mạn đều nhẹ nhàng đặt xuống, không làm tung lên chút bụi nào. Như vậy xem ra, Từ Du Mạn rơi lại phía sau ông cụ Cố không phải một chút xíu.

Càng về sau tốc độ đánh cờ của ông cụ Cố càng lúc càng chậm. Tốc độ thả cờ của Từ Du Mạn cũng càng lúc càng chậm. Cố Bác cùng Cố Uyên ở một bên xem cũng rất hồi hộp.

Trong lúc đó, Cố Bác cũng quan sát kỹ Từ Du Mạn. Không ngờ kỳ nghệ của cô bé lại tốt như vậy, có thể cùng ông cụ chơi cờ lâu như vậy mà chưa thua. Cố Uyên nhìn Từ Du Mạn trong lòng chính là nghĩ Mạn Mạn thật là một bảo vật. Anh nhặt được bảo vật.

Cuối cùng Từ Du Mạn vẫn thua. Nhưng ông cụ Cố lại sảng khoái cười: “Không tệ không tệ, tiếp tục.” Thật lâu rồi chưa gặp phải một đối thủ thú vị như vậy, sảng khoái hơn so với đánh cờ cùng lão Hàn tiểu Ngụy. Lão Hàn tiểu Ngụy xuống chơi cờ, phương thức đánh cờ đều không thay đổi, không có chút ý mới. Nhưng thủ pháp đánh cờ của cô bé này, ông chưa từng gặp qua, rất mới lạ.

Ông cụ Cố càng chơi càng có tinh thần, Từ Du Mạn cũng vậy. Lúc đánh cờ đều muốn toàn tâm toàn ý đặt vào bàn cờ, hết sức chăm chú, hơn nữa đây còn là chuyện vô cùng mệt óc, cô mặc dù mệt, nhưng tuyệt không muốn ngủ. Tôn Tôn đã đi ngủ rồi, phòng khách chỉ còn lại Cố Uyên, Cố Bác còn có Từ Du Mạn cùng ông cụ Cố.

Một ngày này căn bản chưa được nghỉ ngơi, người khác không đau lòng, nhưng Cố Uyên đau lòng. Rốt cuộc nhìn thấy một ván kết thúc, ngay trước khi ông cụ Cố nói chơi thêm ván nữa, Cố Uyên đã giành cơ hội trước : “Ông nội, Mạn Mạn mệt rồi, chúng cháu đi nghỉ trước nhé.”

Ông cụ Cố cười nói: “Đứa nhỏ này, ông nội là người không có chừng mực thế sao?  Vốn định chơi đây là ván cuối cùng rồi. Đi đi, nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai chơi tiếp.”

Cố Uyên không nói gì, nhưng trong lòng chính là nghĩ đúng vậy, không sai, ông chính là người không có chừng mực như vậy. Đã nói bao nhiêu lần một ván cuối cùng rồi, nhưng bây giờ cũng vẫn là ván cuối cùng. Bây giờ cũng đã 12 giờ rồi.

Tôn Tôn trước khi đi ngủ đã giúp Cố Uyên thu dọn phòng rồi. Nhưng không dọn dẹp một phòng cho Từ Du Mạn.

“Em thu dọn một chút là được.” Từ Du Mạn nói.

Cố Uyên không để cho cô thật sự đi dọn phòng dành cho khách: “Không cần, ý của mẹ, em còn chưa biết sao? Ngủ chung đi.”

“Như vậy không tốt đâu. Ngộ nhỡ bọn họ nghĩ em là cô gái tùy tiện thì làm thế nào?”

“Sẽ không đâu. Dù sao cũng sẽ cưới em mà. Được rồi, đi tắm đi.” Cố Uyên đưa áo ngủ lên. Xem ra mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cả, ngay cả áo ngủ của Mạn Mạn cũng chuẩn bị luôn.

Từ Du Mạn chậm chạp đi vào phòng tắm. Dì Tôn thật sự rất cởi mở. Từ Du Mạn cũng không biết, bác Cố là người đàn ông nghiêm túc như vậy, làm sao có thể cùng dì Tôn ở bên nhau? Hơn nữa tình cảm của bọn họ còn tốt như vậy. Cô không bỏ lỡ ánh mắt nuông chiều và nhu tình của bác Cố khi dì Tôn nhéo lỗ tai của bác ấy. Nếu không phải là nuông chiều, dì Tôn sao có thể dám không chút kiêng kỵ nhéo lỗ tai của bác ấy như vậy? Đổi lại là người khác, cô tin tưởng, bác Cố nhất định sẽ không khách khí đánh cho đối phương rụng hết răng. Ha ha, gien cưng chiều vợ của nhà họ Cố thật tốt.

Cả đêm không mộng mị. Từ Du Mạn ngủ một giấc thẳng đến trời sáng mới tỉnh lại. Hơn nữa còn là Cố Uyên kêu dậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.