Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 05.06.2014, 12:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10571 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Tình cảm khác thường

Buổi tối hôm đó, Sở Chiến mặc một chiếc áo làm bằng vải bông mới vừa mua ban chiều, khoác trên người tạp dề thú nhồi bông con nít, hai ống tay áo vén đến cổ tay, vừa nghiên cứu công thức nấu ăn bên cạnh, vừa đánh trận với cái nồi nước sôi, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không uổng phí là người hay xấu hổ lại nhát gan. Đường Tố Khanh tan làm, đi vào nhà nhìn thấy hình ảnh này, một khắc kia khiến trái tim của cô đột nhiên nhảy lợi hại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, chỉ là người chồng trên danh nghĩa mà sao cô lại trở nên như thế.

Không trách được rất nhiều người nói đàn ông khi làm việc sẽ toát lên sức quyến rũ nhất định, thì ra là thật, Đường Tố Khanh không có suy nghĩ nhiều, cô bị bóng lưng ôn hòa kia làm mình trở nên ngây ngô.

Sở Chiến lắc nhẹ chiếc cổ mệt mỏi, thật không dễ dàng gì mới nấu xong một bữa cơm, lúc anh đang muốn đi lại tủ lấy giấy vệ sinh, thì nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của vợ yêu, trong tay còn xách theo một túi, giày cũng chưa đổi.

Mày đẹp khẽ cau lại, từ lúc nào đã không phòng bị như thế rồi, cô trở về cũng không biết, nếu lúc này kẻ thù của anh ở chỗ này, anh sẽ ra sao cũng không rõ, chỉ là thật may khi người đến là cô, Sở Chiến nghĩ như vậy nhưng không nói, sâu trong nội tâm anh đã coi Đường Tố Khanh là người sẽ không làm tổn thương anh.

Nhìn Đường Tố Khanh một lúc lâu, cô vẫn còn trong trạng thái hồn bay phách lạc, Sở Chiến bất đắc dĩ buông cái xạn trong tay xuống, đôi tay xoa xoa lên tạp dề, bước nhanh đi về phía cửa, ngồi xổm xuống lấy một đôi dép đi trong nhà ra để xuống trước mặt cô, chờ cho cô mang vào, đợi rất lâu cũng chẳng thấy động tác tiếp theo của cô.

Trời đất quay cuồng, Đường Tố Khanh đã bị Sở Chiến ôm ngang vào trong ngực, cả người ngồi ở trên đùi của anh.

Một hơi thở nam tính mãnh liệt xông vào mũi cô, khiến cho Đường Tố Khanh tỉnh lại, nhìn động tác mập mờ của mình, tai khẽ nóng lên, trái tim giống như có một con thỏ nhỏ nhảy loạn không ngừng, may nhờ phía cửa vẫn chưa mở đèn, nếu không khẳng định anh sẽ nhìn thấy gương mặt hồng đến mang tai của cô.

Cô chưa kịp hiểu rõ ràng nguyên nhân biến hóa của mình, cúi đầu nhìn con cừu nhỏ nhẹ nhàng giúp cô cởi giày cao gót ra, sau đó giúp cô mang một đôi dép bông mềm mại, bộ dáng thận trọng này giống như tay đang nâng một bảo bối vô giá, loại cảm giác này khiến cho tim Đường Tố Khanh lỗi nhịp

"Được rồi, có thể ăn cơm rồi." Sở Chiến dịu dàng nói, hài lòng để chân Đường Tố Khanh xuống, kéo tay của cô hướng tới bàn ăn.

"Ai nha, đồ ăn!" Một mùi khét chậm rãi truyền từ phòng bếp ra, Sở Chiến kêu lên một tiếng, buông tay đang nắm bàn chân mềm mại ra, bước nhanh đi tới phòng bếp, vội vàng cầm cái nồi đang nóng lên.

Ánh mắt của Đường Tố Khanh nhìn theo bóng dáng của người trong phòng bếp, nói không ra đây là cảm giác gì, ấm áp, cảm động, không bỏ được. . . . . .

Món ăn mặc dù đã được cứu vãn hết sức, nhưng vẫn như một tảng lớn cháy rụi, Sở Chiến bất đắc dĩ nhìn thành quả nấu ăn lần đầu tiên của mình, để món ăn trong tay xuống bàn, chỉ thấy cô gái nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình, anh dừng lại một chút, giật mình quên mất vai trò con cừu nhỏ hay xấu hổ của mình, anh chính là chồng của cô gái trước mắt.

Chỉ là mới vừa rồi tại sao cô gái đó lại ngây ngô như thế, anh suy tư không biết tiếp theo cô sẽ làm gì? Điều này làm cho anh nghi ngờ, nhưng bây giờ anh phải đè nén nghi ngờ xuống, điều chỉnh tâm tư, cúi đầu đi vào phòng bếp cầm bát đũa ra, bộ dáng giống như một người hầu.

Chuyển biến nhanh chóng của Sở Chiến khiến Đường Tố Khanh hoàn hồn, kinh ngạc nhìn lại tất cả, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ mới vừa rồi vì cô mang giày nên có ảo giác hay sao?

Đường Tố Khanh lắc lắc đầu, đặt túi hồ sơ lên sofa, bình tĩnh đi về phía phòng ngủ.

Hai mươi phút sau, Đường Tố Khanh đã đổi một bộ quần áo ở nhà, tinh thần sảng khoái đi ra, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên bàn cơm đợi mình, tiếp theo nên làm như thế nào đây, chỉ có thể từ từ đi lại ngồi bên cạnh Sở Chiến.

Sau khi Đường Tố Khanh ngồi xuống vẫn không thấy người kia mời mình ăn cơm, chỉ thấy người đàn ông đối diện vùi đầu xuống bàn thở dài một tiếng, chuyện mới vừa rồi quả nhiên là ảo giác, cái này mới là chồng của cô, thật giống con cừu nhỏ, vì vậy lên tiếng nói: "Ăn cơm đi."

". . . . . ."

Thấy đối phương vẫn không có động đũa, giống như đang chờ mình, Đường Tố Khanh nâng chiếc đũa lên, thức ăn vừa đến miệng, Đường Tố Khanh có chút dừng lại, sau đó gắp tiếp miếng thứ hai.

"Thật xin lỗi, thức ăn cháy hết rồi, anh... anh không cố ý, lần sau, lần sau nhất định sẽ làm ngon hơn." Sở Chiến cúi đầu uất ức nói.

Sở Chiến không phải là không thấy động tác dừng lại của cô, nhưng bắt chước một người cái gì cũng có thể, chỉ có nấu ăn là không thể bắt chước giống được, mỗi người nấu ăn điều có một phong cách riêng, huống chi Giang Thiếu Hiền lại là người nấu ăn trong nhà nhiều năm, có thể làm được món ăn so với đầu bếp năm sao, mà anh lại là ông vua trong giới xã hội đen, cái gì cũng chẳng cần động tay vào, lần đầu tiên có thể làm được vầy là tốt rồi.

Đường Tố Khanh chỉ đáp một tiếng ‘Ừ’, làm Sở Chiến đoán không ra tâm tình của cô.

Nhiều năm về sau, Sở Chiến sà vào lòng Đường Tố Khanh hỏi bữa cơm đầu tiên có mùi vị gì, cô “Ừ” một tiếng là sao, Đường Tố Khanh cho đáp án dĩ nhiên rất khó ăn nhưng rất ấm áp.

Một bữa cơm yên lặng trôi qua, sau khi cơm nước xong Sở Chiến cần cù và thật thà đi tới phòng bếp dọn bát đũa xuống, mặc cho sau lưng truyền đến một ánh sáng nóng rực, anh biết mình tối nay bại lộ quá nhiều, hiện tại có thể cứu vãn chỉ có một biện pháp, giả dạng tới cùng, khiến cô gái kia mê hoặc đến cùng.

Xế chiều hôm nay, Đường Tố Khanh mang đã tất cả tài liệu quan trọng ra ký tên, bây giờ cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi tốt mà thôi, đối với việc chồng mình có chuyển biến lớn như thế nào, cô tự động tổng kết rằng đó chính là do anh bị bọn bắt cóc hù sợ, sau đó muốn tiến thêm vài bước đến gần cô, đối với hành động như thế, Đường Tố Khanh không cảm thấy căm ghét, trong lòng suy nghĩ đã làm bạn bè thì có thể đến gần lại để trò chuyện.

Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Tố Khanh nhìn người đàn ông đang rửa chén nói: "Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây." dứt lời cô trực tiếp đi về phòng của mình, để lại cho Sở Chiến một bóng lưng.

Sở Chiến quăng tạp dề xuống, cũng đứng dậy đi về phòng ngủ, anh không rõ hiện tại cô gái nhỏ đang suy nghĩ cái gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là cùng đi vào, xem cô có hoài nghi anh không.

Thời điểm anh theo cô vào phòng, Đường Tố Khanh đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ rồi, suy nghĩ chốc lát, Sở Chiến cầm áo ngủ lên đi vào phòng tắm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.06.2014, 16:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10571 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Đêm tối rất mê người

Một lát sau, Sở Chiến trở ra từ nhà tắm với chiếc áo ngủ mỏng manh.
Nhìn trên giường, có một cô gái đang ngủ ngon lành, cònA phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, bất chấp con thú nhồi bông đang chiếm gần hết giường, Sở Chiến rón rén đi tới bên kia giường nằm xuống.

Ban đêm, gió thổi làm bay rèm cửa sổ phát ra âm thanh xào xạt, ánh trăng vằng vặc xuyên qua cánh rừng thưa, lẻn vào phòng chiếu sáng cho chiếc giường nhỏ, nghe bên tai tiếng hít thở nhàn nhạt, còn có mùi thơm cơ thể tỏa ra khắp căn phòng, tâm Sở Chiến rục rịch ngóc đầu dậy, không hề buồn ngủ.

Sở Chiến thực sự rất mê người, nhưng cô gái hiện tại đang nằm bên cạnh anh lại có bao nhiêu mê hoặc, làm cho sức hấp dẫn từng khiến anh kiêu ngạo nháy mắt bị phá hủy. Trước đây những cô gái bị anh làm cho mê muội dạng nào mà không có? Xinh đẹp, thuần khiết, trí tuệ, phụ nữ thành công. . . . .

Nhưng những cô gái kia, khi phải đến gần anh đã cảm thấy rất khó chịu, chứ nói chi là phát sinh tình cảm đặc biệt.

Nghĩ đến đây, Sở Chiến nhẹ nhàng xoay người, dựa vào ánh sáng của những ngôi sao bên ngoài xuyên thấu vào cửa sổ nhìn cô gái đang say giấc nồng. Chỉ thấy cô gái nhỏ này ban ngày cố tỏ ra mạnh mẽ, ban đêm lại ngủ như một đứa bé trong tay còn có một con thú nhồi bông, miệng đỏ tươi khẽ giương lên, hơi thở tỏa ra một mùi thơm tinh tế, không thể nói đến chuyện nó khiến người ta mê mệt như thế nào.

Cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu như nói nơi nào trên cơ thể cô có thể trêu tức người khác, nhìn sơ lập tức có thể chỉ ra: gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng noãn, dường như ngay cả lỗ chân lông cũng không có, lông mi rất dài rất cong vút, lỗ mũi rất khéo léo đáng yêu. . . . . .

Càng xem càng cảm thấy ưu điểm của cô không ngừng tăng lên, ừ, còn có miệng nhỏ đặc biệt xinh đẹp, Sở Chiến như đang quan sát vật lạ thầm nghĩ không biết nếm hương vị này sẽ có cảm giác gì đây? Ý nghĩ vừa nảy ra, Sở Chiến hơi sững sờ, từ lúc nào anh lại nhiều lời như thế?

Càng xem càng nghiện, Sở Chiến dứt khoát nâng đầu cô lên, để mặt cô thật gần mặt anh, khi miệng nhỏ thở ra một hơi, anh lập tức cảm nhận được mùi vị thơm mát của cô, như một kẻ bị đầu độc, anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đỏ tươi.

Ừm, ăn thật ngon, thật giống hồi nhỏ ăn vụng thạch trái cây, bây giờ Sở Chiến giống như một đứa bé đang lén ăn vụng, mút thật mạnh cái miệng nhỏ mê người, như con ruồi không đầu lục lọi khắp nơi, ý đồ sâu hơn là giữ chặt mùi vị này bên cạnh mình.

Trong miệng cô như cất giấu thứ gì đó, dẫu là tiếng thở thôi cũng rất mê người? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Sở Chiến cảm thấy không thoả mãn với việc chỉ chạm môi cô, đầu lưỡi linh hoạt khẽ đảo một vòng xung quanh lục lọi, từ từ thăm dò vào trong khoang miệng Đường Tố Khanh, ở trong miệng của cô thăm dò khắp nơi, hôn khắp mỗi tất đất, trêu chọc cái lưỡi thơm tho của cô, khiến cô không thở nổi.

"Ừm. . . ." Đang trong giấc mộng Đường Tố Khanh khó thở khẽ thốt lên một tiếng.

Tiếng rên nhỏ này khiến cho tâm trí đang lạc lối của người đàn ông quay trở lại, phát giác ra hầu như cả người anh đã đặt ở trên người cô gái nhỏ, xem ra cô thật sự rất mệt mỏi, động tác lớn như vậy vẫn không làm cô tỉnh lại, có lẽ anh có chút gấp gáp, Sở Chiến nghĩ như vậy.  

Động tác miệng của anh dừng lại, lưỡi gian xảo từ từ lui ra ngoài, không bỏ được ngậm lấy cánh môi đỏ huyết của Đường Tố Khanh, như người ăn trộm, thận trọng liếm, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, giờ phút này tâm ý anh hoàn toàn quên mất việc mình tới đây chỉ vì nhiệm vụ.

Nhìn thấy cô gái trước mặt đang ngủ an ổn, cảm giác vật nam tính phía dưới mình đang cháy hừng hực, anh thề, một ngày nào đó anh sẽ hôn cô gái nhỏ này đến chóng mặt, hôn rồi sẽ ăn chứ không phải chịu đựng lửa nóng thiêu đốt như hiện tại, người gây ra họa lại ngủ ngon thế này là sao?

Nhẹ nhàng đẩy thân thể của mình ra, Sở Chiến từ từ quan sát cô gái nhỏ bên cạnh, từ đầu đến chân, không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này với phụ nữ, hơn nữa còn rất mãnh liệt, thứ mùi vị này hình như rất tốt, nghĩ như vậy, Sở Chiến không có suy nghĩ nguyên nhân sâu xa của nó là gì. Trong lúc vô tình anh liếc nhìn con gấu nhỏ trong tay Đường Tố Khanh, gương mặt nó nằm trong lồng ngực cô, anh dùng đôi mắt sắc bén liếc con gấu nhỏ đáng một cái, đột nhiên cảm thấy nó vô cùng chướng mắt, lập tức bắt lấy con gấu bông trong tay Đường Tố Khanh vứt xuống dưới đất.

Như vậy tốt hơn nhiều, Sở Chiến dương dương tự đắc, nhưng trong nháy mắt lại thấy Đường Tố Khanh còn đang nhắm mắt quơ tay lục lọi xung quanh giường. Trong chốc lát, tay cô lại chộp được con thú nhồi bông, hơn nữa còn là một thú nhồi bông nam, trong giấc mộng Đường Tố Khanh ôm con thú nhồi bông nhỏ vào lồng ngực của mình.

Lần này Sở Chiến nổi giận, lập tức lấy con thú nhồi bông nhỏ trong tay cô đi, giáng một quả đấm xuống mặt nó, sau đó một lần nữa ném xuống mặt đất, lần này không có thú nhồi bông Đường Tố Khanh lại bắt đầu lục lọi ở trên giường, muốn ôm chú gấu nhỏ vào trong ngực cho dễ ngủ.

Sở Chiến biết được ý muốn của cô, không chút nghĩ ngợi gác bàn tay to lớn ấm áp của mình qua eo của Đường Tố Khanh, quả nhiên cô nghĩ đó là con thú nhồi bông nhỏ của mình nên choàng tay qua ôm anh lại, sau khi tìm được một vị trí tương đối thoải mái thì vui vẻ ngủ một giấc ngọt ngào.

Hiện tại thì tốt hơn nhiều, Sở Chiến hài lòng nói, anh hoàn toàn quên mất hậu quả của việc ấy, bàn tay ấm áp gác bên lồng ngực của cô, cảm thụ rõ ràng tiếng tim đập thình thịch, tim của anh nhảy loạn theo, trên tay truyền tới một luồng nhiệt, mùi thơm cơ thể phụ nữ theo lỗ mũi lan tỏa khắp cơ thể. Cô gái bên cạnh anh mê người, khiến thân thể anh chậm chạp xảy ra biến hóa, cảm giác càng ngày càng nóng, vật nam tính phía dưới muốn nổ tung.

Sở Chiến cười khổ một cái, làm như vậy người cuối cùng phải khóc chỉ là anh, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được, vì vậy cái buổi tối này, Sở Chiến hoàn toàn mất ngủ, anh không ngừng tự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng.

Sáng sớm hôm sau, Đường Tố Khanh cũng thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặc dù tối hôm qua cảm giác bị bóng đè trên giường, nhưng lại ngủ rất thoải mái, cô theo thói quen muốn để con thú bông xuống, nhưng thú bông sao lại biến thành một bàn tay to lớn.

Cô kinh ngạc nhìn đôi bàn tay to lớn đang ôm ấy mình, phát hiện đúng là hai cánh tay to lớn của chồng cô đang ôm lấy cô. Từ khi nào cô lại đi ôm cánh tay này? Đường Tố Khanh nghi ngờ nghĩ.

Giờ phút này chủ nhân đôi bàn tay ấy đang ngủ say, tướng ngủ của anh làm cho gương mặt của anh trở nên bình thường, vô cùng khéo léo, cô có cơ hội để nghiêm túc nhìn người đàn ông trước ngực, phát giác ra đây là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, ngoại trừ hơi nhát gan ra, mọi thứ đều vô cùng tốt, Đường Tố Khanh nhìn gương mặt anh tuấn đang ngủ say, thầm nghĩ.

Nhẹ nhàng để bàn tay anh xuống, Đường Tố Khanh khẽ khàng đi vào phòng tắm. Trong nháy mắt cô đi, cái người đàn ông vốn đang ngủ say khẽ mở mắt, tròng mắt màu đen thâm thúy chẳng có chút nào giống như người vừa tỉnh ngủ, anh đưa mắt nhìn thật chặt vào bóng dáng trong phòng tắm, ánh mắt không rõ ý vị, giống như một con sói đói bụng.

Quả nhiên, không bao lâu, từ trong phóng tắm ném ra một tiếng kêu sợ hãi, những tiếng thở hổn hển, nghe âm thanh này, tròng mắt Sở Chiến trở nên tối sầm, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười, trên xuất hiện một vẻ hưng phấn khỏi nhìn cũng đoán ra.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.06.2014, 17:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.06.2014, 16:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10571 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Di chứng sau khi bị hôn

Buổi sáng sau khi rời giường, Đường Tố Khanh nhìn mình trước gương, chỉ cảm thấy rất kỳ quái, môi của cô sao lại vừa sưng vừa đỏ vậy, tê tê dại dại, trong miệng còn giống như có hương vị chocolate nhàn nhạt, cái cảm giác này dường như vừa quen lại vừa lạ? Hình như đã bắt gặp ở nơi nào đó, Đường Tố Khanh cau mày suy nghĩ.

Đúng rồi, bộ dạng của cô trợ lý sau khi cô ấy đi hưởng tuần trăng mật trở về.

Lúc ấy khi đang làm việc cô vô tình liếc cô ấy một cái, có gặp qua, còn nghĩ là cô ấy đi hưởng tuần trăng mật ở nơi hẻo lánh cho nên bị côn trùng đốt, không có để ý nhiều, kết quả thời gian nghỉ trưa, cô đi toilet nghe các nhân viên công vụ vây quanh bồn rửa tay tám loại tin tức này.

Một khắc kia cô mới hiểu được môi cô trợ lý bị sưng đỏ không phải là do côn trùng cắn, mà là chồng của cô ấy cắn, nghe nói có thể hôn môi thành như vậy thì hai người rất quấn quýt si mê, hơn nữa còn rất thật lòng yêu thương đối phương.

Đợi chút, cô vừa nghĩ đến đây, Đường Tố Khanh hung hăng đánh vào đầu một cái, nghĩ thầm đến cái người đàn ông đang ngủ ngoài kia nhát gan như thỏ, làm sao có thể thừa cơ hội hôn cô, nhưng trong đầu không tự chủ lại nghĩ đến những hình ảnh gặp trong cơn mộng tối hôm qua. Đường Tố Khanh lần này không thể bình tĩnh được.

Lúc ăn điểm tâm, Đường Tố Khanh luôn cố ý như vô tình liếc người đàn ông bên cạnh một cái. Trong chốc lát Sở Chiến đang cúi đầu ăn cháo, anh thấy ánh mặt nóng rực nhìn về phía mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong thoáng giây tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, lơ đãng mở miệng nói: "Em… Môi của em bị sao thế?"

Gương mặt anh tuấn dường như chẳng hề biết gì, bộ dáng tiểu bạch thỏ kia làm cho người ta không hề nghi ngờ, xem ra là cô suy nghĩ nhiều. Có lẽ tối qua môi cô bị côn trùng cắn, khuya về nhà sẽ ra tiệm thuốc mua thêm vào chai thuốc trừ sâu bọ, Đường Tố Khanh nghĩ như vậy nhưng không nói, ngoài miệng nhẹ nhàng trả lời: "Bị côn trùng cắn."

"À." Sở Chiến nhỏ giọng đáp một chữ, làm cho người ta không nghĩ ra anh mang tâm tình gì, chỉ có Sở Chiến mới rõ nhất trong lòng mình nghĩ gì, kế hoạch của anh là một ngày nào đó muốn cho cô gái nhỏ biết đây không phải là do côn trùng cắn.

Ăn xong điểm tâm, Đường Tố Khanh bỏ mọi thứ qua một bên, mặc một bộ áo len quần dài màu hồng phấn, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo màu xám, trên cổ có một chiếc khăn choàng màu trắng dùng để giữ ấm cơ thể, gương mặt trắng noãn không cần đánh phấn thêm.

Khi cô bước ra khỏi phòng, ánh mắt Sở Chiến sáng quắc lên, quả nhiên đây là một viên ngọc thô chưa được mày dũa, tùy tiện mặc một bộ quần áo cũng đẹp như thế, Sở Chiến tự hào nói, anh hoàn toàn quên việc anh chỉ là thế thân, muốn tuyên cáo quyền sở hữu trên người cô.

Đường Tố Khanh mở cửa xe hơi con, sau đó cùng anh đi về phía thôn Lăng Thủy, còn vì sao đó là thôn Lăng Thủy, thì đó là nơi chồng cô - Giang Thiếu Hiền sinh ra và lớn lên.

Ở trong trí nhớ của cô, thì cô chỉ về thôn Lăng Thủy một lần duy nhất vào hai năm trước khi cô lấy anh mà thôi, do khi đó ông nội làm chủ, bọn họ ở thôn Lăng Thủy tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả mọi người trong thôn tham gia.

Sau lần đó cô bận phát triển công việc, nên chưa về đây lần nào nữa, mà chồng của cô Giang Thiếu Hiền bởi vì không cha không mẹ, nên trực tiếp đến nhà cũ ở với ông cho đến bây giờ.

Đối với những chuyện về quê lễ tết cũng không quan tâm nên Đường Tố Khanh tự động xem nhẹ, vì thế hiện tại cô không mấy ấn tượng với chỗ kia, chỉ dựa vào những điều còn sót lại trong trí nhớ mà lái xe. Lúc này nếu hỏi chồng cô đang ngồi ở ghế phụ, lại sợ tổn thương lòng tự ái của anh, làm vợ của anh nhiều năm như thế, thậm chí ngay cả quê hương của chồng mình là ở đâu cũng không rõ.

Ước chừng hai giờ đồng hồ sau, Đường Tố Khanh nhìn tấm bảng ở đầu đường, thở phào nhẹ nhõm khi đã đi đúng đường vào thôn Lăng Thủy.

Một chiếc hơi cao cấp lái vào thôn, lập tức đưa tới một nhóm người nông dân chỉ chỉ chỏ chỏ, còn có những tiếng bàn luận nho nhỏ.

Xe mới vừa vào thôn được mấy phút, trong lúc Đường Tố Khanh đang tìm nhà của chú hai, một người đàn ông với thân hình gầy gò đi tới gõ cửa xe cô, gân xanh nổi đầy trên cánh tay ông, đây là chú hai của Giang Thiếu Hiền, bọn họ có gặp nhau một lần trong tiệc cưới của hai người. Ông ta là một người nông thôn chân chất, nghe ông nội nói ở thôn Lăng Thủy này, thì ông ấy là người duy nhất đối tốt với Giang Thiếu Hiền.

Đường Tố Khanh chậm rãi hạ kính xe xuống, hướng về người đàn ông bên ngoài cười nhạt một cái, khéo léo lên tiếng “Chú hai, sinh nhật vui vẻ.”, làm cho ông ta đang vô cùng vui vẻ nghe xong nụ cười trên miệng càng tươi cười hơn.

Có thể là bởi vì sinh nhật, ông ta mặc một chiếc áo màu đỏ bông thêu nổi mới tinh, trên tay cầm một cái tẩu thuốc, thần thái vui vẻ.

Vốn là đang hiếu kỳ trên thế giới này lại có một nơi nghèo như thế này. Sở Chiến nghe được giọng nói khéo léo của Đường Tố Khanh, lập tức hoàn hồn lại, vui vẻ lên tiếng “Chào chú hai ạ”, ánh mắt nhìn Đường Tố Khanh đang ngẩn người.

Giọng nói ngọt ngào mới vừa rồi hình như là do cô gái bên cạnh lên tiếng, cô gái này khiến cho anh yêu thích không thôi. Kể từ khi bước chân vào giới xã hội đen cho đến nay đây là nhiệm vụ anh thích nhất, Sở Chiến nghĩ như vậy nói.

Nhưng đứng ngoài xe, người chú hai đang nhìn bọn họ, nghĩ đây là hai vợ chồng rất ân ái, vì vậy ông càng vui vẻ hơn. Những người dân đang có mặt ở cửa Từ Đường càng nhìn càng ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ, Đường Tố Khanh lái xe đến một khoảng đất trống cạnh cửa Từ Đường.

Cửa Từ Đường mới vừa xây xong, mấy người đàn ông và phụ nữ trung niên đứng bên cạnh đang rất bận rộn, cửa Từ Đường người ra vào không ngớt.

Mắt nhìn thấy một chiếc xe hơi con đang lái tới, cũng ngừng lại nhìn sang. Sau đó từ trong xe bước ra một đôi nam nữ, người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp, gương mặt vô cùng thanh tú, con gái trong thôn chẳng ai sánh bằng, mà người đàn ông đang cúi đầu không ai khác đó chính là Tiểu Hiền – người đẹp trai nhất thôn.

"Thím nó, bà ra đây một chút coi ai đến nè?" Chú hai của Giang Thiếu Hiền tên Giang Phật dùng một âm lượng thật lớn để nói với một người phụ nữ đứng cách đó không xa.

"Ơ, không phải là Tiểu Hiền sao, thím còn tưởng rằng con leo được lên cây cao, quên những người thôn quê chúng ta rồi chứ?" Một người phụ nữ dáng người đầy đặn chanh chua nói.

Vào giờ phút này người phụ nữ ấy vô cùng không vui, con trai của bà là Giang Tiểu Dũng rõ ràng tốt hơn nhiều so Giang Thiếu Hiền, trừ diện mạo không được bằng Thiếu Hiền ra, chẳng có gì kém anh, nhân duyên tốt như thế lại bị anh giành lấy, cái người kia từ nhỏ đều ăn nhà bà, không ngờ có chuyện tốt lại che giấu, cũng không giúp đỡ cho Tiểu Dũng, nuôi một con sói uổng công như thế.

Chú hai Giang Thiếu Hiền hiểu lòng vợ đang nghĩ gì, nếu không có Giang Thiếu Hiền tự dưng cản trở, con trai Giang Tiểu Dũng của bà hiện tại đã là chồng của phó thị trưởng thành phố S rồi, về sau trong thôn này chẳng ai dám sống mà không nhìn sắc mặt của bà.

Giang Phật nghe vợ mình nói như thế, không vui lôi kéo ống tay áo của bà, liếc xéo bà một cái, ý tứ không rõ ràng, nhưng chủ yếu là muốn bà quản cho tốt cái miệng của mình, dù Tiểu Hiền có là cháu của ông, cũng không nhìn một chút cô gái đứng bên cạnh cháu ông hiện tại là ai sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danierose, munnhok, Sal.it_study_, sâu ngủ ngày, Ức Nguyệt và 209 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 198, 199, 200

18 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.