Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh

 
Có bài mới 23.05.2014, 09:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3692 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Warning H

Chương 7-3


Nhưng cô chỉ đi vài bước, còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nắm giữ của anh, vật nam tính cứng rắn mà vĩ đại thuộc về anh, liền thật sâu vùi vào cô, thẳng đến chỗ sâu nhất.

Hô hấp cô cứng lại, vì khoái cảm mãnh liệt, trong nháy mắt như vậy, cô kém một chút đã bị anh khiến cho cao trào, "Anh đáng ghét. . . . . . Em không cần!"  Nhịn không được, cô mắng anh,  bắt đầu kháng cự anh.

Nhưng anh đáp lại là lôi cô về phía bản thân, ngồi ở trên đùi anh. Anh dựa lưng vào đầu giường, dùng sức mạnh đùi tráng kiện tách  chân cô ra, bàn tay anh nắm giữ vòng eo của cô, bắt đầu luận động liên tiếp đâm vào vừa sâu vừa mạnh.

Tư thế này, bởi vì sức nặng cô,làm anh càng chôn sâu vào cô, mỗi một cái đều cọ xát vào thịt mềm ở chỗ sâu;khoái cảm vừa mềm vừa tê giống như nước biển bao xung quanh cô vậy, cô không tìm ra sức lực làm chậm lại động tác quá mức kịch liệt, sức nặng toàn thân toàn bộ dừng ở chổ cùng anh giao tiếp.

Cảm   giác tựa hồ  cô còn mang theo một tia không cam tâm tình nguyện, anh càng thêm làm càn tăng thêm lực xâm nhập vào cô,nam tính cứng rắn lại cứng rắn chôn vùi càng sâu, để hoa tâm cô không khỏi co rút lại co rút lại.

Cô ngưỡng mặt, cái ót nằm ở trên vai anh, tay phải ôm lấy đầu của anh, khi anh dùng lực đạo quá lớn tiến vào cô, cô siết chặt ngón tay,nắm tóc anh. . . . . . Ý thức được bản thân làm anh đau, cô vội vàng nới tay.

"Đừng sợ, em không có làm anh đau." Anh cười khẽ ra tiếng, vì cô đau lòng cho anh mà cao hứng.

Cô xấu hổ đến nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm drap, không để bản thân mất khống chế cùng làm anh bị thương, không phải cố ý mà là không kìm lòng nỗi.

Anh biết tâm tư của cô, mừng như điên cùng trìu mến bỗng chốc liền cướp đoạt, tâm kích động toàn bộ từng chút từng chút luật động thật sâu biểu đạt ra.

Thân mình quá mức mẫn cảm đem đến cho cô quá nhiều niềm vui, thân thể kéo căng ở trên đùi anh tới cao trào.

Bị thủy huyệt cô mềm mại ẩm ướt gắt gao bao trùm, tùy theo mà đến từng đợt có quy luật co rút lại làm Đỗ Y Phàm gầm nhẹ ra tiếng, đem nam tính cứng rắn kéo căng rút ra khỏi người cô, đặt cô ngã xuống giường sau đó lại một lần nữa chôn vùi thật sâu thật mạnh vào cô.

Vừa đạt cao trào trên mặt cô đỏ ửng xinh đẹp đáng yêu, không phải, phải nói toàn thân cô từ trên xuống dưới bởi vì hoan ái suồng sã, đã sớm nhiễm hồng lên một tầng,để cả người cô thoạt nhìn đều là màu hồng.

Này, rất đẹp.

"Y Phàm. . . . . ." Lần này có thể nhìn rõ mặt anh, Phương Thu Trừng không kềm chế đặt lên gáy anh một nụ hôn,môi bị hôn đến đỏ tươi chủ động để sát vào anh, cái lưỡi tham tiến trong miệng anh, học phương thức quyến rũ của anh quấn lấy anh.

Anh càng thêm nhiệt liệt hôn,nam tính phía dưới chôn sâu ở trong thân thể cô tiếp tục dùng tốc độ nhanh mà sâu cùng mạnh mẽ lần nữa ra vào cô, theo nữ tính cô đã nhanh lại hẹp đạt được thỏa mãn.

Trong phòng tuy rằng mở điều hòa, nhưng nhiệt độ tình ái lại lấn không khí lạnh như băng. Anh cùng với cô, toàn thân cao thấp đều phủ một tầng mồ hôi, khi cọ xát lẫn nhau ma sát ra khoái cảm ái muội.

Vừa trải qua cao trào lại một lần nữa tập kích cô, cô xoay mặt muốn hô hấp, nhưng mà chuyển đi môi đỏ mọng chỉ có thể bật ra từ tiếng thở dốc đã mê hồn lại mềm mại, cùng với. . . . . . Còn phát ra nức nở ríu ríu.

Thể lực anh cùng với sức lực bền bỉ, thật là rất lớn  rồi! Cho dù cùng anh hoan ái nhiều lần như vậy, cô vẫn là vô pháp thừa nhận nhiều như vậy."Đủ. . . . . .Em không được. . . . . ." Cầu xin tha thứ, lại một lần nữa từ trong miệng cô bật ra.

Nhưng người đàn ông hạ quyết tâm muốn cô triệt để vì anh điên cuồng, cũng không có tính nhanh như vậy liền buông tha cô, tự mình lấy càng nhiều luật động,đẩy cô lên đỉnh còn hơn lần trước,khiến cô phát ra một tiếng lại một tiếng cầu xin tha thứ, thẳng đến cuống họng cô khàn khàn,ngay cả hai tay bám ở trên cổ anh đều vô lực gác qua gối trên mặt, anh mới để dục vọng bản thân đè nén hồi lâu, ở chỗ sâu trong cô phun trào ra.

Vì kích thích, cô lại đạt tới cao trào, mà lúc này, cô thật sự vô lực nằm ở trên giường, ngay cả oán giận anh ăn nhiều quá, ăn quá lâu đến khí lực cũng không còn; cái này, cô thật sự ngay cả khí lực cũng không còn, may mắn, ngày mai cô được nghỉ, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. . . . . . Bất quá điều kiện trước tiên là, người đàn ông này phải an phận một chút, không cần lại ăn cô.

Cô mệt mỏi nghĩ, nhưng là ngay sau đó, phát hiện hô hấp người đàn ông dần dần trở lại bình thường, ôm lấy cô đi tới phòng tắm.

"Em ngủ đi, chỉ cần anh làm là tốt rồi." Nhìn cặp mắt dìu dàng không mở ra được, anh có chút áy náy nói.

Tuy rằng yêu thương cô mệt như vậy, nhưng là mỗi lần đối mặt cô, tình dục của anh liền khó có thể đè nén, vô pháp khống chế, lần nữa yêu cầu thẳng đến thỏa mãn mới thôi. Lúc đầu ngay cả chính anh cũng lắp bắp kinh hãi, bởi vì anh chẳng phải người trọng dục; nhưng sau này, anh biết, bởi vì anh yêu cô duyên cớ, yêu càng sâu, dục vọng cũng càng sâu.

Cho nên đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể buông tha cho ý niệm ức chế bản thân,sau đó đành phải hoặc ở các địa phương khác muốn cô bồi thường.

"Chỉ có thể là. . . . . . Tắm rửa thôi đó." Toàn thân mềm nhũn ngay cả một ngón tay nâng lên cũng không nổi Phương Thu Trừng đưa ra điều kiện, sợ anh lại giống lần trước giúp cô tắm giống nhau, ở trong phòng tắm đối với cô làm ra chuyện không thể cho ai biết.

Anh yên lặng, suy nghĩ về khả năng này.

"Đỗ Y Phàm." Cô hơi cảnh cáo kêu anh. Nếu lại đến một lần nữa, cô có thể khẳng định,ba ngày trong tương lai cũng không thể đi bình thường cùng với tốc độ đi,sau đó, Mạc Giải Ngữ sẽ dùng biểu cảm muốn cười nhưng không cười nhìn cô.

Việc đáng sợ này, cô không muốn cũng không nguyện ý.

Anh nhớ được giọng điệu naỳ, lần trước cô dùng giọng điệu này kêu anh, trả giá chính làn ba ngày cô không để ý anh.Ba ngày đó, không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh; mà anh lại không thể vận dụng chức quyền,  kêu cô đến trước mặt mình.

Nhớ đến ba ngày đó, anh chặt chẽ ghi nhớ ở trong lòng, cũng không tính giẫm lên vết xe đổ, cho nên anh gật gật đầu, đáp ứng sẽ không ở trong phòng tắm xằng bậy đối với cô.

Đạt được sự đảm bảo vừa lòng, Phương Thu Trừng mới để cho bản thân ở trong lòng anh ngủ.

Cô đã quên nói với anh, cô thật thích nằm ở trong khuỷu tay của anh ngủ,rất có cảm giác an toàn, cũng khiến cô thật an tâm. Bất quá lời nói như vậy, anh nhất định dùng nó thuyết phục cô qua ở chung với anh, mà chính cô cũng không xác định còn có thể cự tuyệt anh hay không.

Cho nên, tạm thời không có nói với anh. Muốn nói, cũng chờ thêm nửa năm sau đi. Kết giao một năm mới ở chung một chỗ, cô sẽ chấp nhận.

Cô thầm nghĩ .

Sẽ lại chờ thêm nửa năm.

※※※

Mang theo thùng dụng cụ nặng trĩu, bởi vì lại chạy nhìn máy bay lên xuống, cho nên nhân viên tổ sửa chửa chỉ còn lại có một mình Phương Thu Trừng mà thôi.

Đi vào trong kho chứa đồ đặt thùng xuống, cô lại lần nữa đi ra kho chứa đồ.

Nhưng còn chưa có rời khỏi phạm vi kho chứa đồ, vài người đàn ông ngoại quốc cao lớn lạ hoắc, không ngờ chắn trước người cô, chặn đường đi của cô.

Phương Thu Trừng đánh giá mấy người đàn ông,gương mặt bọn họ thật xa lạ, cô xác định bọn họ không phải là nhân viên của công ty. Mà cô lại càng không cho rằng mấy người này lạc đường, mới có thể xuất hiện tại kho chứa đồ có chút hẻo lánh.

Mục đích đến đây của bọn họ là gì; mà hành động ngăn trở đường đi cô, thật rõ ràng nói cho cô, ý đồ bọn họ đến là cô.

"Có chuyện gì sao?" Cô bình tĩnh dùng tiếng anh hỏi, nửa điểm kinh sợ luống cuống đều không có, "Nơi này là nơi tư nhân,người ngoài không thể vào."

Bị chặn đường không phải là lần đầu tiên gặp, cho dù rất nhiều năm không có bị ngừơi chắn, nhưng phần bình tĩnh này cô vẫn là không có quên.

"Phương tiểu thư, mời đi theo chúng tôi một chuyến." Tựa hồ là những người này rõ ràng hợp lý, người đàn ông cầm đầu lễ phép nói, cung kính đưa tay tư thế mời; nhưng dưới sự lễ phép này là một lời uy hiếp không khó nghe được.

Có thể kêu ra tên họ của cô, bọn họ là nhằm về phía cô không sai! Nhưng mà cô không nhớ rõ bản thân gặp người ngoại quốc nào nha. Mà người ngoại quốc cô duy nhất biết là người bên gối cô; muốn tìm cô,anh sẽ tự mình tìm đến, tuyệt không giống như hiện tại muốn mấy người cô không biết kêu cô.

"Tôi có thể biết, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào không?" Cô cũng dùng giọng nói lễ phép hỏi, đồng thời tìm xem coi có cách nào thoát khỏi những người naỳ không.

Bất quá trừ bỏ kho chứa đồ phiá sau không thể khoá, nơi này bốn phía là đều trống rỗng , một chút  vật che lấp cũng không có. Cho nên, nói cách khác, cô chẳng khác nào vật trong túi bọn họ, bọn họ mới dám chắn trước mặt cô như vậy.

Con ngươi chợt lóe, nếu cô không muốn da thịt chịu đau như lời nói, tốt nhất liền ngoan ngoãn đi theo bọn họ, bọn họ hẳn sẽ không làm khó dễ cô, bằng không bọn họ sớm đã dùng nắm đấm hướng cô,làm sao có thể dùng giọng nói lễ phép đưa ra yêu cầu như vậy?

"Không xa, chỉ là muốn Phương tiểu thư theo chúng tôi đến một chỗ."Người đàn ông cầm đầu nói ra một chỗ, cách nơi này cũng không tính xa.

Nhún nhún vai, cô tuy rằng không muốn trở thành cá nằm trên thớt, nhưng cô không có lựa chọn khác.

"Có thể, nhưng tôi muốn dùng cơm trước." Cô cần cho bản thân có một chút thời gian thong thả,để bản thân ngẫm lại đến cùng từ lúc nào, gặp phải mấy người ngoại quốc này? Mà bọn họ, làm sao có thể đi qua bảo vệ công ty, tìm được cô?

Đối với yêu cầu của cô, sắc mặt người đàn ông cầm đầu không đổi, "Xin hỏi Phương tiểu thư muốn ăn gì? Đồ trung?  Hay là đồ tây?" Lại còn rất hào phóng cho cô lựa chọn nữa chứ, tuyệt không sợ cô sẽ chạy thoát.

"Cũng không phải, tôi muốn ăn mì sợi Nhật cùng sushi." Cô mặt không đỏ nói, hơi thở không gấp. Dù sao ăn không tốn tiền, vốn tối hôm nay cô cũng tính ăn mấy món đó, chẳng qua ăn sớm một chút thôi.

Người đàn ông cầm đầu dùng một ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu nói cho cấp dưới trong đám; Phương Thu Trừng nhận ra, Đỗ Y Phàm cũng từng dùng loại ngôn ngữ này nói chuyện điện thoại.

Cho nên, có lẽ mục tiêu bọn họ không phải là cô, mà là Đỗ Y Phàm? Mà cô chẳng qua người vô tội bất hạnh trong đạn lạc mà thôi. . . . . .

Nghĩ đến khả năng này, khiến cô nheo mắt lại.

"Phương tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị giúp cô một chổ dùng cơm, bữa ăn cũng sẽ đưa đến nơi đó, hiện tại mời theo chúng tôi đi."Người đàn ông đó, phân phó thuộc hạ xong, đối với cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt nhàn nhạt, lại cung kính lễ phép nói.

Phương Thu Trừng tìm không thấy lý do kéo dài, chỉ có thể không kêu một tiếng đi theo hắn.

Cô thành thực hi vọng, những người này là nhằm về phía cô, mà không phải Đỗ Y Phàm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.05.2014, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3692 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:


Bọn họ mang cô đến một ngôi biệt thự xa hoa,để cô dùng bữa xong, liền dẫn cô tiến vào thư phòng.

Trong thư phòng tối mực, một người đàn ông trung niên to lớn ngồi ngay ngắn phiá sau bàn làm việc, khoảng khắc cô bắt đầu bước vào thư phòng này,  ông ta luôn luôn đánh giá cô.

Phương Thu Trừng cũng không đi ngăn cản ông ta nhìn mình bao lâu, cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nó.

"Cô, chính là người phụ nữ của tên tiểu tử Y Phàm?" Rốt cục,người đàn ông ngừng đánh giá một cách vô lễ, cao ngạo hỏi cô, tựa hồ đối với cô không cho là đúng.

Y Phàm!

Mục tiêu bọn họ, quả nhiên là Đỗ Y Phàm.

Đạt được xác định, trong mắt Phương Thu Trừng léo qua một đạo tinh quang, cấp tốc sợ rằng người phát hiện.

"Không nghĩ tới, mắt tên tiểu tử này lại tệ như thế." Đối với Phương Thu Trừng diện mạo trung tính cùng với quần áo, còn có dáng người không tính là đầy đặn, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, đối thưởng thức  với Đỗ Y Phàm cảm thấy kinh ngạc.

Cái ông chú chết tiệt này, cô tới nơi này không phải là tới nghe ông ta đả kích mình !Phương Thu Trừng lườm người đàn ông nói năng lỗ mãng này, nhịn xuống miệng ở một bên chửi rủa.

"Ông hao phí thời gian tìm tôi là có chuyện gì?" Cô mở miệng,kìm chế giọng nói nghe ra không có tức giận, chỉ có bình tĩnh.

Cô trạng thái không tự ti cũng không hống hách, giống như tuyệt đối không lo rốt cuộc mình ở nơi vắng vẻ nào, lại làm người đàn ông trung niên thoáng tán thưởng.

"Cô không sợ chết?"Ông ta cố ý hỏi, muốn nhìn bộ dáng cô kinh hoảng. Đáng tiếc,ông đã thất bại, bởi vì Phương Thu Trừng trên mặt một chút cũng không có lộ ra bộ dáng lo sợ, còn treo một bên nhàn nhạt, không có biểu cảm cảm xúc phập phồng, cái này khiến ông ta nhịn không được đập bàn cười ha hả, " Đúng là một người phụ nữ có lá gan lớn,đây là lần đầu tôi mời một người phụ nữ, không có một ai thấy tôi mà không sợ hãi ."

Nói cái gì mời nghe qua tốt dữ ha, rõ ràng cô chính là bị ép buộc, bị bắt tới!

Phương Thu Trừng ở trong lòng phản bác, cho dù được khen ngợi, cô cũng sẽ không thể cảm thấy cao hứng; hơn nữa ông chú này, nói hơn nữa ngày, vẫn chưa nói ra mục đích ông ta đem cô đến là gì, cô bắt đầu đợi có chút không kiên nhẫn rồi.

"Người phụ nữ này, rời bỏ tiểu tử Y Phàm đi, đến bên tôi đi theo tôi,làm việc cho tôi, tôi Donny, Đức Mông, Iaman tát tư cam đoan cô tuyệt đối ăn thơm uống cay." Bối cảnh của Phương Thu Trừng ông ta đã sớm phái người đi điều tra rõ, có năng lực gì ông ta cũng một rõ hai ràng.

Phương Thu Trừng vẫn là nhịn không được nhíu mày, lại không khách khí đối với cái ông chú luôn nói chuyện vòng vòng vô nghĩ này nói: "Không cần đi theo ông làm việc, tôi cũng có thể ăn thơm uống cay." Thay vì làm việc với ông chú này? Thà cô đi về nhà xem sắc mặt cha mẹ cô còn tốt hơn.

Donny cười càng lớn tiếng."Tôi bắt đầu biết vì sao tên Y Phàm kia không có cô thì không được rồi, thì ra là nguyên nhân này. Tôi còn cho rằng hắn là vì báo ân mới có thể muốn người phụ nữ chẳng giống nữ cũng chẳng giống nam chứ."

Nghe được chữ không tầm thường,Phường Thu Trừng mày nhíu chặt hơn, "Báo ân? Ông nói Y Phàm là vì báo ân cái gì ?" Lòng của cô, phút chốc trầm xuống, vì mơ hồ mà cảm thấy  bất an.

Câu hỏi của cô,làm Donny ngẩn ra, "Cô không biết sao,cô đã từng cứu hắn một mạng đó?"

Trả lời này, càng thêm kì dị! "Chuyện khi nào?"  Vì sao cô không nhớ? Mà trong trí nhớ của cô chỉ cứu duy nhất có một người, chỉ có người thiếu niên bị người ta đụng ngã. . . . . .

Đỗ Y Phàm, chính là tên thiếu niên kia?

"Thì ra cô cái gì cũng không biết." Donny bừng tỉnh hiểu ra, như là tìm được cơ hội gì giống nhau, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ra những điều ông biết, bao gồm Đỗ Y Phàm ở trong bệnh viện mấy ngày, cũng bao gồm Đỗ Y Phàm ra bệnh viện, còn có người quan trọng cứ vào định kỳ lại báo cáo những chuyện liên quan về cô.

Phương Thu Trừng nghe Donny nói ra sự thật đáng sợ, trên mặt tái nhợt một mảnh.

Khó trách, cô luôn cảm thấy anh đối với cô hết thảy rõ như lòng bàn tay; khó trách,tính tình của anh, khi cô cự tuyệt trả lời anh anh lại dễ dàng buông tha truy vấn cô như vậy, anh lại không có hỏi lại chuyện liên quan đến quá khứ của cô; khó trách, lúc hai người gặp gỡ lần đần, cô rõ ràng chủ động tỏ vẻ muốn anh, nhưng anh lại chần chờ, chưa qua được một lúc mới tìm cô.

Hết thảy đều là vì báo ân sao?

Tất cả ôn nhu, hai người cùng nhau có những kí ức tốt đẹp, thậm chí là nhiệt liệt hoan ái trên giường, đều là vì báo đáp cô cứu anh một mạng à?

Một cảm giác buồn nôn, dâng lên, làm cô cơ hồ nằm sấp trên mặt đất, muốn đem đồ ăn vừa ăn vào đều nôn ra hết.

"Cô không sao chứ?"Người đàn ông nhíu mày, không dự đoán được nói cho cô tất cả sự tình sau, phản ứng cô lại là cảm thấy buồn nôn ghê tởm, "Cô ăn trúng cái gì sao?"

"Tôi ăn gì đó không phải là thủ hạ ông chuẩn bị đó à. Nếu thật là bởi vì đồ ăn,  thủ hạ ông chắc là đang muốn độc chết tôi mà." Áp chế cảm giác buồn nôn, Phương Thu Trừng lạnh lùng nói.

Cô không có cách nào lại tiếp tục đợi ở chỗ này tự đoán, cô muốn gặp Đỗ Y Phàm, muốn nghe đáp án chân thật.

Thấy phản ứng của cô như thế, Donny bỗng dưng nhớ tới một sự kiện khác, "Nếu,hắn không có như lời tôi nói với cô, hắn ta có thể vì báo ân mới đến đây,  như vậy kế tiếp tôi  , tôi cam đoan, tên tiểu tử Y Phàm này chưa đề cập với cô những chuyện này!" Ngồi ở trên ghế da , mang theo nụ cười ác,hắn đem gia tộc Iaman tát tư, cùng điạ vị Đỗ Y Phàm tất cả đều nói cho  cô.

Nghe được câu cuối cùng,Phương Thu Trừng cư nhiên cảm thấy một trận thất vọng đau khổ.

Cô cho rằng, những chuyện cô trải qua khi trưởng thành đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới, Đỗ Y Phàm cư nhiên lại so với cô càng đáng sợ gấp bội, thậm chí hoàn cảnh lớn lên gấp trăm lần.

Phương Thu Trừng vô pháp tưởng tượng, chú bác bề trên anh ở bốn phía đều như hổ rình mồi, muốn đem bản thân mình trừ khử khỏi cuộc sống  , này   rốt cuộc có bao nhiêu  tuyệt vọng, sợ hãi cỡ nào? Những người đối với anh hỏi han ân cần, ngay sau đó lại phái người đuổi giết anh. Ông trời! Tại sao hoàn cảnh lớn lên, Đỗ Y Phàm không có bức điên đi, thật sự là một cái kỳ tích.

"Về phần tại sao mang cô tới nơi này. . . . . ." Donny vẫn cứ chậm một hai giây, mới chậm rãi nói: "Đương nhiên là vì dụ Y Phàm cắn câu."

Vì Đỗ Y Phàm?

"Ông muốn làm cái gì?" Mang theo một điểm kinh hoảng, cô chất vấn người đàn ông.

"Tuy rằng Y Phàm   không còn nhúng tay chuyện gia tộc Iaman tát tư, thậm chí ngay cả từ bỏ dòng họ; nhưng  , tin tức gần nhất tôi thu được, chỉ cần Y Phàm cố ý một lần nữa trở về gia tộc, tiếp tục phụ trợ Xiis. Bất quá cũng đúng, nếu tôi là Y Phàm, tôi cũng sẽ không thể cam tâm tình nguyện đem tài phú cùng địa vị vứt bỏ một cách dễ dàng, mà ở lại cái nơi nhỏ bé này làm cái gì là Kỹ Sư. . . . . ." Người đàn ông ngừng một chút."Bất quá, nếu này thật như lời nói, như vậy Y Phàm tuyệt đối là giữ lại không được."

Huyết sắc trên mặt Phương Thu Trừng vì những lời người này nói mà không còn chút máu.

Cho nên nói, cô làm Đỗ Y Phàm rơi vào nguy hiểm?

Phương Thu Trừng ép buộc bản thân bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ông nói Y Phàm là vì tôi mới có thể buông tha tất  cả ở nước Đức, như vậy hiện tại anh ấy làm sao có thế sẽ trở về nước Đức, làm cái gì người đỡ đầu ? " Nhưng lòng của cô cũng là vặn thắt phát đau. Không được, cô phải nghĩ biện pháp, để Donny đánh mất ý niệm đối phó Đỗ Y Phàm.

Donny nhìn cô, giống như đang suy tư khả năng xảy ra trong lời nói của cô, "Quả thực, lúc trước hắn nói đúng là vậy, rời đi nước Đức sau,hắn đối với ga tộc Iaman tát tư một mực mặc kệ, cho dù là Xiis tự mình mở miệng giữ hắn lại,nhưng hắn vẫn là kiên trì phải đi. . . . . . Thậm chí, mở miệng nói muốn cùng Xiis cắt quan hệ."

Đỗ Y Phàm tuy rằng lớn hơn Xiis một năm, nhưng hắn đối với Xiis liền cùng một người cha cưng chiều người con cũng không khác gì, cho nên Đỗ Y Phàm uy hiếp muốn cùng Xiis cắt quan hệ, này chẳng những Xiis bị đả kích lớn, cũng làm bọn ông vì vậy kinh ngạc.

Phương Thu Trừng thấy ông có chút dao động, không ngừng cố gắng nói: "Đúng, nếu anh ấy thật là vì tôi mà buông tha quyền lực cùng tài sản của gia tộc, hiện tại lại cùng tôi ở cùng nhau, làm sao có thể trở về được?" Cái nơi không hề ấm áp đó, ngay cả nhớ tới cũng không nguyện ý, huống chi là phải đi về, tiếp tục trải qua cuộc sống giống như ác mộng?

Donny trầm ngâm.

Bỗng dưng,trên cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, Donny đầu tiên là nhìn cô một cái, rồi sau đó mới mở miệng: "Tiến vào."

Đi vào vừa vặn là người đàn ông mang Phương Thu Trừng tới đây, "Ông chủ, người ngài đợi,đã đến đây."

Đã Đến đây?

Ý tứ hắn là nói, Đỗ Y Phàm,đã đến đây?

※※※


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.05.2014, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3692 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8-2


Bóng dáng anh cao lớn đứng lặng ở giữa đại sảnh cực kỳ hấp dẫn.

Đỗ Y Phàm thân thể siết chặt,do lửa giận cả người phát ra mà ra, làm người ta không cần nhìn biểu cảm trên mặt anh,cũng đủ nhìn ra được anh đang đứng tức giận cỡ nào.

Anh cho rằng, chỉ cần rời khỏi nước Đức, liền không có vấn đề; nhưng rõ ràng anh hoàn toàn sai, sai thái quá.

Những người đó, thủy chung không tin anh đã vứt bỏ quyền lực cùng với tài phú gia tộc Iaman tát tư, cho dù ngay cả họ anh cũng sửa lại, cũng rời khỏi nước Đức đi đến nơi không có thế lực của gia tộc, nhưng bọn họ vẫn nghi ngờ anh sẽ trở lại gia tộc, giống như lại tiếp tục làm cố vấn cho Xiis, thay Xiis bày mưu tính kế, chèn ép bọn họ. . . . . .

Ông trời chê cười, anh lúc đó sở dĩ ở bên cạnh làm cố vấn cho Xiis, đều chỉ là vì củng cố vị trí Tộc trưởng của Xiis. Nếu anh thật sự muốn quyền lực cùng tài phú, thậm chí là muốn làm Tộc trưởng,nó căn bản chỉ là một chuyện dễ dàng.

Đáng tiếc,người không bị lợi ích làm mê hoặc,lại điểm ấy cũng nhìn không thấy, còn vọng tưởng làm cái gì Tộc trưởng, thật sự là sai lầm hoang đường của thiên hạ rộng lớn!

Theo Long Tuyền bên kia nhận được tin tức bịa đặt  , Đỗ Y Phàm thật muốn bắt được cái kẻ đầu tiêu thói xấu nói lời đồn kia, đem đối phương xé thành từng mãnh; rồi sau đó, anh muốn trực tiếp san bằng dãy biệt thự này, tất cả những tên liên quan mang Phương Thu Trừng,một người cũng đều không buông tha!

Nhưng lúc anh biết đến cùng là ai dẫn Phương Thu Trừng đi đến dãy biệt thự này, anh thay đổi dự tính ban đầu, một mình đi đến biệt thự này.

" Y Phàm, không nghĩ mày lớn mật như vậy, dám một mình đến." Donny cười lớn, từ trên cầu thang đi xuống,nhìn em trai cùng cha khác mẹ đã lâu không gặp.

"Donny, trả người cho tao." Đỗ Y Phàm ngay cả chào hỏi cũng tiết kiệm.

"Mày nói, là Phương tiểu thư sao?" Khó thấy được anh khẩn trương để ý một người như thế, Donny nhướng mày, cười nheo mắt lóe qua một chút tinh quang.

Đỗ Y Phàm nhìn hắn, không nói câu nào.

Đáp án của anh không phải đã rất rõ ràng sao? Khắp nơi dưới bầu trời có thể khiến anh không khống chế được phát cuồng, ngay cả mạng sống cũng không cần, trừ bỏ Phương Thu Trừng, thì còn có ai?

Phản ứng anh không có khiến Donny tức giận,ngược lại, Donny cười càng thêm thoải mái, " Y Phàm , tao cũng thật không ngờ,thì ra mày không có đem mọi chuyện nói cho Phương tiểu thư." Hắn ta nói, giọng điệu cũng không có  ý tốt: "Bất quá mày yên tâm, tao đã thay mày đem tất cả mọi chuyên nói cho cô ta, bao gồm chuyện mày muốn báo ân trở lại nơi này, cũng bao gồm mày đã từng là người đỡ đâù của Xiis."

Thật ra thì anh đã đoán trước được chuyện này.

Đỗ Y Phàm sắc mặt không thay đổi, tính tình Donny, anh đã sớm  biết ra một rõ hai ràng , bằng không làm sao anh có khả năng chu toàn,để Xiis ngồi yên vị trí Tộc trưởng?

Anh lo lắng là Phương Thu Trừng nghe xong chuyện này,sẽ suy nghĩ miên man, cho rằng anh yêu cô chỉ là vì báo ân.

Trời biết,Đỗ Y Phàm anh làm sao có thể sẽ vì báo ân mà yêu một người sâu đậm đến thế?

Đỗ Y Phàm trên mặt bình tĩnh, làm Donny thất vọng.

Donny cho rằng,  hắn nói chuyện như vậy, ít nhất sẽ làm Đỗ Y Phàm biến sắc; không dự đoán được, anh cư nhiên một chút phản ứng cũng không có! Chẳng lẽ,hắn đã đoán sai, kỳ thực Phương Thu Trừng cũng không có như trong tưởng tượng của hắn, đối với Đỗ Y Phàm quan trọng như vậy? Nhưng Đỗ Y Phàm tự mình tới cửa, hơn nữa còn không có mang một tên viện trợ nào, đơn thương độc mã đến đây.

"Donny, mày hẳn biết,  nếu tao chết, Xiis cũng sẽ không thể thoái vị." Cho nên nói, giết anh cũng là giết trắng, đối với Donny đi lên vị trí Tộc trưởng không hề trợ giúp.

"Tao đương nhiên biết! Nhưng đối với Xiis mà nói, thiếu mày, tương đương chặt cánh tay phải của nó, đối với nó đả kích rất lớn." Mà hắn có thể thừa dịp giờ phút này thuyết  phục các anh em khác, muốn bọn họ đối đầu Xiis một mất một còn, mà hắn thì ngồi đó mà thu lợi ích.

"Chỉ sợ tính toán của mày không hữu dụng rồi."

"Mày không sợ chết?" Anh cư nhiên còn có thể bình tĩnh như thế, Donny rốt cuộc vô pháp duy trì tười cười trên mặt, sắc mặt tức thời trầm xuống, lộ ra biểu cảm phẫn nộ.

"Nếu sợ như lời nói,hiện tại tao sẽ không một mình đứng ở chỗ này." Từ lúc Đỗ Y Phàm lên làm người đỡ đầu Xiis, anh sớm đã đoán trước bản thân sẽ có một ngày chết tại đây trên tay những người này; chỉ là anh chưa từng nghĩ tới sẽ đem Phương Thu Trừng kéo vào trong nước đục này.

Donny nghe vậy, gân xanh giữa trán nổi lên.

"Coi như tao xem mày là anh em, tao chỉ nhắc nhở mày một lần. Xiis cùng Lane khác nhau, Lane làm việc sẽ lưu ba phần đường sống, sẽ bởi vì mày và anh ấy là anh em huyết thống mà dễ dàng tha thứ cho mày một lần nữa; nhưng Xiis sẽ không, chỉ cần mày vượt qua điểm mấu chốt của nó, nó tuyệt đối sẽ không cho mày lưu lại một đường lui, chỉ biết đối với mày đuổi tận giết tuyệt!"   Đỗ Y Phàm cảnh cáo hắn ta, hi vọng hắn ta có thể nghe vào lỗ tai, đừng lần nữa làm ra chuyện hủy diệt bản thân.

"Cái tiểu tử đế vương tùy hứng chẳng coi ai ra gì, thiếu mày,nó có thể làm ra chuyện đại sự gì sao? Chỉ biết nó cùng cha nó giống nhau, bị chết không hiểu đi?" Donny cười nhạt, đối với cách nói của anh không cho là đúng.

Cũng là như thế, Đỗ Y Phàm cũng không nhắc nhở cái người anh trai không tin lời anh xem thường Xiis rồi sau đó hối không thôi, "Nói, tao cũng đã nói, muốn tin tưởng hay không là tùy mày; hiện tại, trả cô ấy lại cho tao!" Anh không muốn cũng không nguyện ý để cô đợi tại chỗ này.

" Y Phàm, mày cho là hôm nay mày có thể đi ra được cửa này sao?" Anh cho rằng, nơi này có thể tự do ra vào sao?

Hắn ta lộ ra một chút ý cười lạnh lùng, Đỗ Y Phàm vì ngây thơ của hắn mà cảm thấy bi ai, "Donny, đây không phải là nước Đức, mày không thể ở nơi này hô gió gọi mưa. Hơn nữa, mày cũng xem nhẹ năng lực của tao quá rồi đó."

"Mày đây là có ý gì?"

"Tao đến, là vì một chút tình anh em huyết thống, không nghĩ mày làm rất đoạn tuyệt, thật sự hủy diệt chính mày; về phần tao hôm nay có thể đi ra cửa này hay không,mày có thể thử nhìn xem."

"Mày!" Donny tức giận, lấy súng lục trên người ra, nhắm ngay em trai làm hắn đố tị , giữ cò súng. . . . . .

"Kịt"một tiếng thanh thúy, Đỗ Y Phàm đối diện vẫn như cũ Bất Động Như Sơn, không có trúng đạn, không có đau.

Donny không dám tin mở súng ra, nhưng lại phát hiện viên đạn bên trong đã sớm trống không, một viên cũng không có thừa lại.

"Vì sao lại như vậy?"Hắn ta khó có thể tin rít gào ra tiếng, rồi sau đó,ông ta bắt đầu gọi người, để thủ hạ ông ta đem Đỗ Y Phàm oanh thành ong mật tổ, "Doug! Doug!"

Người đàn ông tên Doug bị kêu lại, giống như ma quái hiện thân, phía sau của ông, còn mang theo vài người.

"Các ngươi mau đưa người này giải quyết đi!"Hắn ta đối với Doug rống to, kích động chỉ vào Đỗ Y Phàm.

Doug ngay sau đó di chuyển, nhưng là hắn không phải lấy súng lục ra bắn Đỗ Y Phàm, mà là mang theo thủ hạ, đứng ở phía sau Đỗ Y Phàm.

Bỗng chốc, chia rẽ rõ ràng.

Donny trừng mắt to, trừng mắt thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm, thế nhưng không nghe theo mệnh lệnh của hắn ta, mà là đi đến phiá sau Đỗ Y Phàm, "Doug, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

"Tôi nghe lệnh của thiếu gia Y Phàm." Doug nhàn nhạt trả lời.

Donny bị đả kích lớn, bởi vì, từ năm năm trước  Doug liền luôn luôn đi theo bên cạnh hắn ta; mà hiện tại,  lại đối với hắn nói, hắn nghe lệnh Đỗ Y Phàm? Thật ra là phải nói, kỳ thực Đỗ Y Phàm từ năm năm trước đã an bày một người cơ sở ngầm ở bên cạnh hắn ta, mà hắn ta lại ngu xuẩn không hề phát hiện?

Hắn vẫn cho là bản thân bày mưu nghĩ kế, tất cả đều như trong dự đoán của hắn ta tiến hành,nhưng hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới người hắn vốn tín nhiệm nhất là nội gián.

Hắn ta vô lực ngã ngồi trên sofa,biết rõ bản thân thua triệt để.

Muốn thu thập Y Phàm? hắn không bị thu thập, đã là vận may ông trời ban.

"Đem Donny đuổi về nước Đức, giao cho Xiis, cũng vĩnh không cho phép hắn ta đi ra khỏi lãnh thổ nước Đức nửa bước." Đỗ Y Phàm quay đầu hướng Doug phân phó, "Cô ấy đâu?" Giải quyết Donny, anh nôn nóng đợi không được hỏi.

Không cần chỉ rõ nói họ, Doug liền biết trong miệng anh "cô ấy" , là chỉ ai, "Phương tiểu thư ở lầu hai trong thư phòng."

Đỗ Y Phàm gật gật đầu, lập tức thẳng đến thư phòng lầu hai.


※※※


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phamhuy78 và 43 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.