Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 22.05.2014, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76.2

Đúng lúc Từ Du Mạn trở lại trường học, cuộc họp của Cố Uyên đã kết thúc. Ở trong phòng làm việc của mình, Cố Uyên nhìn sắc mặt của Từ Du Mạn có chút không bình thường, quan tâm hỏi:

“Em sao vậy? Có phải bị bệnh hay không?” Nói xong, Cố Uyên còn ôm lấy đầu của cô, dùng trán của mình dán lên cái trán của cô để xem cô có phải bị sốt hay không. Người đàn ông quan tâm cô như vậy làm sao có thể không yêu cô?



“Anh có phải có vợ chưa cưới hay không?” Từ Du Mạn nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không chuyện này sẽ trở thành một cái gai trong tình cảm của bọn họ, không thể chết người, nhưng chạm vào cũng sẽ đau. Cô không đợi được anh chủ động nói cho cô biết.

“Em nghe ai nói?” Cố Uyên lặng người, chợt có chút kinh hoảng, anh sợ Mạn Mạn sẽ vì chuyện này mà cách xa anh.

“Có phải ba anh nói cho em hay không?” Từ Du Mạn gật đầu một cái.

“Tin anh không?” Cố Uyên lại khẩn trương hỏi.

Từ Du Mạn vẫn gật đầu. Cô tin tưởng anh nên mới trực tiếp hỏi, nếu không cô nhất định sẽ rời đi.

“Đây là cha anh định ước cho anh, anh cũng không biết cha anh ước định vào lúc nào. Đối phương là thiên kim tiểu thư của thủ trưởng, tên là Tạ Vận Tư. Anh chỉ gặp qua một lần, chính là lúc cô ấy và thủ trưởng cùng đến nhà anh. Hình như là ngày anh đón em về nhà. Sau đó cũng chưa từng gặp lại, thật sự anh và cô ta không có quan hệ gì.” Cố Uyên cũng nhanh nói năng lộn xộn rồi. Từ Du Mạn biết, càng quan tâm, mới có thể như vậy.

Từ Du Mạn vòng tay ôm chắc hông của anh : “Em tin anh.”

Thật tốt, Mạn Mạn tin tưởng mình. Cố Uyên ôm cô thật chặt.

Nhưng lúc Cố Uyên vẫn còn đắm chìm trong cái ôm, Từ Du Mạn tránh thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó hung tợn nhéo một cái vào eo của anh. Bên hông của anh cũng không có thịt dư, cô phải nỗ lực thật lâu mới nhéo được một chút xíu da, vẫn rất cứng rắn.

“Nói, lúc nào thì giải quyết xong cái người tên Tạ Vận Tư đó?” Tự nhiên lại xuất hiện một cô vợ chưa cưới, thấy cô dễ bắt nạt lắm phải không?

“Anh chỉ biết có một cô gái là em, tuyệt sẽ không có người khác, em yên tâm.” Cố Uyên cam kết.

“Ừ. Ba của anh hình như có hơi kỳ lạ, em cảm thấy bác ấy cũng không chán ghét em.” Từ Du Mạn rầu rĩ nói. Mặc dù cô cảm giác Cố Bác không phải rất ghét cô, nhưng ông không đồng ý cho cô và Cố Uyên ở bên nhau là sự thật, nguyên nhân cuối cùng là gì, hẳn là chỉ có mình ông ấy mới biết.

“Ừ, cho nên em nhất định có năng lực làm cho ông bố cố chấp của anh yêu quý cô con dâu này.” Mạn Mạn của anh người gặp người thích, cũng không tin cô không thể thu phục được lão già cố chấp trong nhà.

“Ừ.” Cô nhất định phải nhận được sự đồng ý của người nhà Cố Uyên.

Đúng rồi. Cố Uyên đột nhiên chợt lóe lên một ý tưởng, ông nội. Bọn họ có thể bắt đầu từ ông nội.

“Mạn Mạn, nghỉ đông theo anh trở về Yên Kinh một chuyến nhé.” Ông nội sống trong đại viện ở Yên Kinh. Lúc trước, khi đón Mạn Mạn về nhà, ông nội vẫn sống ở Yên Kinh, cũng không ở thành phố A, cho nên ông nội chưa từng gặp qua Mạn Mạn. Đây thật là một tiếc nuối lớn. Nếu để cho ông nội nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Mạn Mạn khi còn bé như vậy, ông nhất định sẽ thích Mạn Mạn, và cô cũng sẽ không bị cha anh đưa đi. Thật sự là sai lầm khi không để cho ông nội biết.

“Trở về Yên Kinh?” Từ Du Mạn đè nén sự kinh ngạc nói.

“Đúng, chúng ta cùng trở về Yên Kinh gặp ông nội của anh.” Cha anh luôn nghe lời ông nội, chỉ cần thu phục được ông nội thì tương đương với việc thu phục được cha anh.

Từ Du Mạn nghe Cố Uyên nói muốn gặp ông nội, liền biết Cố Uyên có tính toán gì rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy có phải quá nhanh hay không, có chút không thích ứng kịp.

“Có thể hơi sớm hay không?” Từ Du Mạn lo âu hỏi. Không biết ông nội của thấy Cố như thế nào đây? Có hòa hợp được hay không đây?

“Sẽ không, anh đã sớm muốn làm như vậy rồi, sao có thể là sớm chứ?”

“A.” Từ Du Mạn chợt kêu to.

“Sao vậy?” Ngạc nhiên.

“Cơm nguội rồi.” Từ Du Mạn lắp bắp nói, rất ngượng ngùng.

“Không sao.” Cố Uyên cầm lấy hộp cơm Từ Du Mạn đưa cho anh, say sưa ăn ngon lành. Cô cũng không quái dị nói cái gì mà cơm nguội, ăn sẽ bị cảm nữa. Cố Uyên là một người đàn ông, chịu chút cơm lạnh cũng không sao, cô lúc trước cũng từng ăn cơm lạnh rồi. Cơm lạnh dù sao cũng tốt hơn không có gì ăn, chịu đói bụng. Bây giờ đi ra ngoài mua căn bản là không còn kịp rồi, đành ăn tạm thôi.

Vừa ăn xong, liền tới lớp tự học buổi tối rồi. Lớp tự học buổi tối là tiết học của Cố Uyên, anh ngồi trên bục giảng, mở ra sách giáo khoa ngữ văn. Từ Du Mạn yên tâm ở phía dưới làm bài tập.

Học sinh lớp mười hai áp lực lớn, bài tập cũng nhiều. Một ngày trên căn bản phải làm chừng mười trang bài kiểm tra, chưa nói là còn có sách bài tập, còn phải đọc sách tham khảo nữa.

Từ Du Mạn thời gian dài không đi học, kiến thứcthiếu mấy phần. Bạn học khác đều đã làm xong sách bài tập, cô mới làm được chút ít, hơn nữa trong khoảng thời gian này luôn phát ra bài kiểm tra, từng xấp đều khá dày.

Môn học duy nhất có ít bài tập chính là ngữ văn. Chủ yếu Cố Uyên cảm thấy ngữ văn căn bản là dựa vào ý hiểu, phải nói tất cả các môn đều phải dựa vào khả năng hiểu bài, bài tập để luyện tập là không thể thiếu, nhưng quá nhiều sẽ dẫn tới phản hiệu quả.

Trong cuộc họp anh đã nói điều này, nhưng các giáo viên bộ môn khác có tán thành hay không, có làm như vậy hay không chính là chuyện của họ, anh không có quyền can thiệp.

Từ Du Mạn cảm thấy mình cần phải làm nhiều bài tập môn toán hơn, dù sao ‘quen tay hay việc’ cũng không phải là nói bừa, cũng hơi có lý. Bài tập nhiều, cô biết lựa chọn bài để làm, muốn làm hết toàn bộ, căn bản là không thể, trừ phi cô không ăn không uống không ngủ.

Đề đơn giản đề đã hiểu rồi, cô chỉ dùng thời gian nghiên cứu một chút hai đề khá khó sau cùng. Mỗi bài thi cô đều chỉ làm phần sau của hai đề này. Môn toán cô bị trừ điểm chính là ở chỗ này.

Hai đề bài này nói đơn giản cũng không phải, nói khó thì cũng không khó, cô chỉ làm được hai câu hỏi nhỏ của phần trước, mấy câu cuối cùng, thật sự rất phức tạp, cô trầm tư suy nghĩ cũng không biết nên làm từ đâu.

Từ Du Mạn đang rối rắm vì bài tập của mình, cũng không phát hiện ra Cố Uyên đang đọc sách ở trên bục lúc nào thì đã đặt quyển sách xuống, chuyên chú mà thâm tình nhìn cô.

Cũng may trong giờ tự học buổi tối, tất cả mọi người đều bận rộn làm bài tập, không có người nào nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng này của Cố Uyên. Nếu không, lại có một sự kiện bát quái rồi. Cố Uyên hình như nhìn ra chỗ Từ Du Mạn đang rối rắm, cười cười, đứng dậy, đi tới bên cạnh cô.

Lúc cảm thấy hô hấp của Cố Uyên rơi vào trên cổ trơn bóng của mình, Từ Du Mạn mới phát hiện Cố Uyên đã đến phía sau cô từ khi nào rồi. Xem ra mới vừa rồi thật sự quá chăm chú nên không phát hiện ra anh đã đi xuống bục giảng.

Từ Du Mạn dùng cùi chỏ nhân lúc người khác không thấy được thúc một cái vào bụng của Cố Uyên, nhỏ giọng cảnh cáo : “Bây giờ đang ở trong phòng học đấy.” Đừng làm ra hành động gì khiến người khác hoài nghi, cô không muốn trở thành nữ chính của đề tài bát quái thêm lần nữa.

“Anh biết rõ. Emnên vẽ thêm một đường phụ ở chỗ này, tiếp đó làm như thế nào thì em hẳn là biết rồi.” Cố Uyên vốn muốn trực tiếp cầm tay của cô vẽ ra đường phụ, nhưng ngại vì bây giờ đang ở phòng học, còn có rất nhiều học sinh khác ở đây, Cố Uyên đành phải lấy bút từ trong tay cô ra rồi cầm trong tay mình, vẽ thêm một đường kẻ phụ cho bài hình học không gian của cô.

Sau đó anh thật giống như là một thầy giáo vừa giúp học sinh giải quyết xong một đề toán khó, liền đứng thẳng người dậy đi về phía bục giảng, trở lại vị trí của mình.

Vân Xảo ngồi bên cạnh cô cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, chỉ là vẫn vẻ mặt háo sắc nhìn Cố Uyên, dường như sắp chảy nước miếng nói : “Thầy Cố thật là lợi hại, thầy giáo dạy môn Ngữ Văn mà nhẹ nhàng như vậy đã giải quyết được một bài toán khó rồi.”

“Cậu làm sao biết được đường kẻ phụ mà thầy ấy vẽ là chính xác?” Từ Du Mạn liếc Vân Xảo một cái, thật sự là háo sắc đến không cứu được. Thật ra khi Cố Uyên vẽ xuống đường kẻ phụ này cho cô, cô liền biết anh vẽ đúng rồi.

Cô cố gắng vẽ rất nhiều đường kẻ phụ, không có đường nào đến được đáp án, đều không phải là chính xác. Không ngờ đáp án là vẽ ở một chỗ không dễ dàng nghĩ tới như vậy. Quả nhiên trình độ học vấn của người ta ở nơi đó, thật không đúng.

Có bạn học khác cũng phát hiện sự khác thường vừa rồi bên Từ Du Mạn, cũng biết Cố Uyên dễ dàng giải quyết được một bài toán khó, rối rít đến phía trên bục giảng để hỏi bài. Vốn đang là giờ tự học buổi tối môn ngữ văn, muốn đến làm phòng làm việc của giáo viên môn toán để hỏi bài lại cảm thấy không tốt lắm, hơn nữa phòng làm việc cũng không gần, có chút phiền phức. Cho nên nếu gặp phải bài nào không làm được, vẫn là để qua một bên, không để ý đến. Nhưng thấy khả năng toán học của Cố Uyên rất tốt, lại chủ động giảng bài toán khó cho lớp trưởng, mới nhớ tới trình độ học vấn cao của anh, chút vấn đề nhỏ này sao có thể làm khó được thầy Cố chứ, cho nên một đám học sinh lá gan cũng lớn hơn, đều đi hỏi Cố Uyên – một thầy giáo dạy Ngữ Văn - đề bài môn toán.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2014, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77.1: Phụ nữ, nhất thiết đừng cho đàn ông vào cửa!

Tất cả đều mang lên hỏi thầy Cố, thậm chí ngay cả đề bài môn tiếng Anh cũng nhờ anh giảng. Vân Xảo chậm một bước, phía trên đã rất đông các bạn học đứng nhờ Cố Uyên giảng bài, căn bản là không nhìn thấy anh đâu, chứ đừng nói là chen vào trong.

“Bọn họ tại sao lại như vậy?”

“…” Từ Du Mạn vô cùng im lặng nhìn Vân Xảo cùng mấy người bạn cùng lớp. Như vậy có để cho thầy Cố nghỉ ngơi hay không,  không phải muốn làm bận chết thầy Cố nhà người ta sao. (Mạn Mạn nhà chúng ta đau lòng nhé.) Đề bài gì cũng cầm đi hỏi, thật sự rất phiền phức?

Từ Du Mạn lúc này cũng không còn tâm tư chuyên chú nghiên cứu đề bài nữa. Cũng may, tất cả mọi người rất yên lặng, cô ngồi phía dưới cũng có thể nghe thấy thanh âm anh giảng bài.

Cố Uyên đang giảng bài tiếng Anh cho một bạn học. Từ Du Mạn lắng nghe anh nói tiếng Anh. Anh nói tiếng Anh rất chuẩn, hơn nữa ngữ điệu cũng chuẩn đến mức không thể chuẩn hơn, nói hay hơn nhiều so với thầy giáo dạy môn tiếng Anh của bọn họ, hoàn toàn có thể để anh ghi âm lại, sau đó cho bọn họ luyện nghe được rồi. Cũng đã sinh sống ở Anh nhiều năm như vậy, tiếng Anh nói không tốt, không phải để cho người ta chê cười sao?

Sau đó một bạn học hỏi một đề toán, Cố Uyên chỉ nhìn thoáng qua liền nói với bạn học kia: “Cái này lớp trưởng của các em biết làm, có thể đi hỏi bạn ấy.”

Quả nhiên nữ sinh kia bất đắc dĩ đi xuống khỏi bục giảng, đến hỏi Từ Du Mạn. Từ Du Mạn ở dưới lớp nghe anh bảo bạn họ đến chỗ cô, định trừng mắt nhìn anh. Nhưng tiếc rằng có quá nhiều người, căn bản là trừng không tới anh. Ngược lại Trần Nghiêm đứng bên ngoài lại cảm giác được ánh mắt của cô nên nhìn qua, nở nụ cười với cô, lộ ra một hàng răng trắng lóa.

Từ Du Mạn đột nhiên phát hiện, hàng răng vàng khè làm cho người ta chỉ sợ tránh không kịp của Trần Nghiêm đã biến mất, đổi thành răng trắng rồi? Lúc này cô mới quan sát Trần Nghiêm một chút. Quan sát xong, trong lòng cô âm thầm hoài nghi, đây là Trần Nghiêm sao? Nếu không phải khuôn mặt hại chết người kia rất giống, đường nét vẫn như cũ, cô thật sự cho rằng đây không phải là Trần Nghiêm. Có phải là bị người nhập vào thân rồi hay không?

Một thời gian không gặp mà Trần Nghiêm không giống như Trần Nghiêm lúc trước? Răng vàng khè không còn, mặt rửa sạch sẽ, mái tóc trơn bóng cũng sạch sẽ, quần áo cũng sạch sẽ hơn nhiều. Đây thật sự là Trần Nghiêm sao?

Trên bàn chợt có thêm một quyển vở, Từ Du Mạn mới phục hồi tinh thần, không thể tin mà hỏi nữ sinh vừa tới kia: “Cậu ấy thật sự là Trần Nghiêm sao?”

Nữ sinh kia biết cô hỏi là ý gì, có chút bực mình trả lời: “Ừ”, sau đó cũng không chờ Từ Du Mạn giảng bài cho mà đi vòng qua bên cạnh bàn của cô, sau đó trở lại  hỗ ngồi của chính mình. Cô căn bản cũng không phải thật sự muốn hỏi về bài tập?

Lục tục có mấy nữ sinh bị Cố Uyên yêu cầu như vậy, nhưng họ cũng không chờ Từ Du Mạn giảng bài cho liền trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ có một vài người thật sự có đề bài muốn hỏi, mới ở nán lại chỗ Từ Du Mạn một lát, nghe cô giải thích đề bài, sau đó liền biết nên làm như thế nào. Cứ như vậy, giờ tự học buổi tối rất nhanh liền trôi qua.



Ra tới cổng trường, lão Tiền liền vội vàng đi tới trước mặt Cố Uyên: “Cậu chủ, ông chủ bảo cậu về nhà.” Ông không phải người của quân khu, không phải bộ đội, tự nhiên sẽ không gọi Cố Bác là tư lệnh.

“Trước tiên đưa Mạn Mạn về nhà đã.” Trải qua sự kiện lần trước, Cố Uyên cũng không dám để cô về nhà một mình. Lần trước là ban ngày mà còn có thể xảy ra chuyện như vậy, đây là buổi tối, càng phải chú ý hơn.

“Không cần, anh về nhà trước đi.” Cô cự tuyệt. Lão Tiền hẳn đã chờ ở chỗ này, nếu như Cố Uyên đã khuya còn chưa về nhà, còn không biết bác Cố nghĩ như thế về cô đấy, như vậy muốn bác Cố tiếp nhận cô thì càng khó khăn hơn.

“Không, anh nhất định phải đưa em về nhà mới yên tâm.” Cố Uyên nhất định muốn đưa cô về nhà, không cho cự tuyệt.

Từ Du Mạn biết anh lo lắng, nghĩ thầm bọn họ cũng không thể thời thời khắc khắc đều đi chung với nhau, chắc chắn sẽ có lúc cô đi một mình, lo lắng cho hết sao? Hơn nữa cô là người lớn rồi, có thể bảo vệ tốt cho bản thân, tin rằng chuyện lần trước qua đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhưng Từ Du Mạn không nói, anh muốn đưa thì cứ đưa đi, chỉ cần có thể khiến anh yên tâm.

“Được rồi, em về nhà rồi, anh trở về đi.” Đưa cô về tới nhà, đứng ở dưới lầu nhà cô.

“Sao anh còn chưa đi về?” Từ Du Mạn cau mày, nhìn Cố Uyên vẫn chưa đi. Không biết ngượng làm thầy giáo mà nói không giữ lời.

“Em hình như quên cái gì đó?” Cố Uyên khom người, tiến tới trước mặt cô nhắc nhở.

Từ Du Mạn tặng anh một cái liếc mắt xem thường, ngay sau đó lại tặng anh một cái hôn. Cố Uyên bày ra vẻ mặt ‘coi như em thức thời’, sau đó cùng lão Tiền về nhà.

Từ Du Mạn đang chuẩn bị lên lầu, lại bị người đàn ông đứng ở cửa, miệng đang hút thuốc lá, dưới chân còn có một đống lớn tàn thuốc dọa cho giật mình. Âu Dương Nhất Phàm sao lại chạy tới đây chứ?

“Anh ở đây làm gì?” Từ Du Mạn không thể cho Âu Dương Nhất Phàm sắc mặt tốt mà lạnh lùng nói.

“Chờ em.” Trong giọng nói của Âu Dương Nhất Phàm có chút chán nản.

“Em thật sự ở cùng một chỗ với thầy giáo của mình sao?” Âu Dương Nhất Phàm cảm thấy không thể tin được điều mà mình vừa chứng kiến. Tại sao Mạn Mạn thà rằng nhận lấy khả năng sẽ có tiếng xấu, ở bên thầy giáo của cô cũng không nguyện ý ở bên hắn?

“Đúng như anh đã thấy.” Nếu biết, nên sớm một chút hết hi vọng, cô hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với hắn.

“Em sẽ không sợ bị người khác biết, bị người ta lên án sao?” Thầy trò yêu nhau, cũng được xem là một loại tình yêu cấm kỵ, sẽ không được mọi người chấp nhận.

“Trên thế giới không có quy định học sinh không thể yêu thầy giáo của mình, bây giờ là tự do yêu đương.” Nếu như sợ cô cũng sẽ không ở bên Cố Uyên. Không đúng, nếu như sợ, Cố Uyên cùng lắm là không làm giáo viên. Nhưng bọn họ sao có thể bởi vì lời nói nhảm của người khác mà buông tay chứ?

“Mạn Mạn, chúng ta nói chuyện tử tế được không?” Âu Dương Nhất Phàm nhỏ giọng nói, giọng điệu khẩn cầu như vậy, khiến cô thật sự không tiện từ chối. Nên sớm nói rõ ràng mọi chuyện. Cô không hy vọng có người nhúng tay vào tình cảm giữa cô và Cố Uyên.

“Được.” Từ Du Mạn và Âu Dương Nhất Phàm cùng nhau lên lầu, mở cửa nhà để cho Âu Dương Nhất Phàm đi vào.

“Tùy ý ngồi.” Từ Du Mạn rót một ly nước lọc cho Âu Dương Nhất Phàm.

Đây là lần đầu tiên Âu Dương Nhất Phàm tới căn hộ này của cô. Trước kia, lúc bọn họ còn quen biết, cô vẫn chưa chuyển qua đây, chỗ ở cũng không có điều kiện tốt như bây giờ. Phòng ốc không lớn, chỉ là một cô gái như cô ở cũng đủ rồi. Âu Dương Nhất Phàm hài lòng gật đầu một cái.

“Có gì muốn nói thì một lần nói cho xong đi, nói xong thì rời đi. Hiện tại khuya lắm rồi, tôi không hy vọng bạn trai của tôi hiểu lầm.” Từ Du Mạn tuyên bố trước. Cô cần nói rõ trước, cũng tránh cho có điều gì phiền toái không cần thiết.

“Mạn Mạn, em hận anh sao? Hận anh phạm sai lầm đối với em sao?” Âu Dương Nhất Phàm muốn kéo tay cô, lại bị cô tránh ra vì thế đôi mắt không che giấu được sự đau lòng.

“Không hận. Tất cả mọi người đều uống say, không chỉ là trách nhiệm của mình anh.” Từ Du Mạn cũng không biết chính mình sao có thể say rượu gì kia chứ.

Âu Dương Nhất Phàm như thấy được hi vọng: “Vậy tại sao em không muốn ở bên anh? Chúng ta đã…”

Không ngờ Từ Du Mạn nghe ra ý tứ trong lời nói của Âu Dương Nhất xong liền tức giận: “Anh đừng lúc nào cũng lấy chuyện kia ra nói.”

Vừa thấy cô nổi giận, Âu Dương Nhất Phàm nóng nảy liền bắt lấy tay cô. Lần này động tác rất nhanh, Từ Du Mạn cũng không kịp né tránh. Âu Dương Nhất Phàm vội vàng giải thích : “Mạn Mạn, anh không phải ý đó, anh…”

Nói còn chưa dứt lời đã bị Từ Du Mạn cắt ngang : “Được rồi, không cần nói nữa. Bây giờ ở bên ngoài mọi người 419 (tình một đêm) rất nhiều, cũng không phải mỗi lần đều nhất định phải ở bên nhau, nhất định phải kết hôn. Tôi không có cảm giác yêu đương với anh, không có khả năng ở bên anh. Hơn nữa bạn trai tôi đã biết sự kiện kia, rất may mắn anh ấy không hề vì vậy mà không cần tôi.” Mặc dù nhìn ra được anh rất tức giận, chắc hẳn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Âu Dương Nhất Phàm.

Từ Du Mạn mở miệng một tiếng bạn trai , mỗi một câu đều kích thích thần kinh của Âu Dương Nhất Phàm. Ai cũng không biết, Âu Dương Nhất Phàm yêu cô bao nhiêu, hắn yêu cô rất nhiều.

“Anh yêu em, anh rất yêu em.” Âu Dương Nhất Phàm khắc chế không được cảm xúc của mình, nắm bả vai của cô mà lung lay. Đầu của cô cũng sắp bị lắc cho hôn mê.

“Tôi không yêu anh. Xin anh về sau không nên tới tìm tôi nữa, bạn trai tôi sẽ ghen.”

“Không, em là của anh, em chỉ có thể là của anh.”

Âu Dương Nhất Phàm bị Từ Du Mạn kích thích đến mức cặp mắt đỏ lên, giống như sư tử phát giận, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đem Từ Du Mạn – người chọc giận hắn ăn vào trong bụng.

“Anh đừng như vậy có được không !” Từ Du Mạn bị vẻ mặt của Âu Dương Nhất Phàm hù sợ nên có chút luống cuống.

Bộ dáng đáng thương của Từ Du Mạn khiến Âu Dương Nhất Phàm thoáng bình tĩnh lại, hắn ta ôm lấy eo cô, muốn hôn lên môi cô. Từ Du Mạn nghiêng đầu trốn tránh cái hôn của Âu Dương Nhất Phàm, lại biến khéo thành vụng bị Âu Dương Nhất Phàm ngậm vào vành tai nho nhỏ.

Âu Dương Nhất Phàm khẽ liếm vành tai của cô, trong miệng mơ hồ không rõ nói: “Mạn Mạn, ở bên anh, anh sẽ yêu em thật nhiều, cưng chiều em thật nhiều.”

Từ Du Mạn bắt đầu ân hận, cô không nghĩ Âu Dương Nhất Phàm lại có thể như vậy, thật là dẫn sói vào nhà. Âu Dương Nhất Phàm mà cô biết vẫn luôn là một người vô cùng lịch thiệp, dễ tính, trừ lần đó uống say xảy ra chuyện không vui, những lúc khác đều vẫn rất quân tử, chưa từng làm ra hành động nào không nên đối với cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.05.2014, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77.2

Lần đó là uống rượu say, cũng không có gì là hoàn toàn không thể tha thứ. Cho nên lần này cô mới tin Âu Dương Nhất Phàm, để cho Âu Dương Nhất Phàm vào nhà của mình. Không ngờ hắn ta lại…

Cảm thấy tay của Âu Dương Nhất Phàm bắt đầu làm bậy, có phần muốn tiến vào trong quần áo của cô từ bên hông, Từ Du Mạn cố gắng giãy giụa, nhưng Âu Dương Nhất Phàm gắt gao giữ chặt eo cô, căn bản là không thể động đậy. Đôi tay tự do của cô đã dụng hết toàn lực đánh Âu Dương Nhất Phàm rồi, vẫn không khiến hắn nhúc nhích chút nào. Từ Du Mạn bắt đầu sợ hãi, sợ mình thật sự sẽ bị Âu Dương Nhất Phàm cưỡng bức, vậy cô sao có thể xứng đáng với Cố Uyên được.

Nghĩ như vậy, nước mắt của cô liền khắc chế không được chảy ra, hung hăng cắn vào cổ của Âu Dương Nhất Phàm. Âu Dương Nhất Phàm cảm thấy có chất lỏng nóng bỏng chảy vào cổ của hắn, lại có cảm giác có chất lỏng chảy ra. Đau đớn trên cổ khiến Âu Dương Nhất Phàm khôi phục chút thần chí. Hắn đây là đang làm gì chứ? Sao có thể làm tổn thương Mạn Mạn?



Âu Dương Nhất Phàm buông Từ Du Mạn ra, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, không biết làm thế nào cho phải, trái tim chợt đau, đau đến mức khiến hắn muốn khóc. Đau đớn trong lòng hoàn toàn vượt qua đau đớn trên cổ.

Âu Dương Nhất Phàm lấy tay sờ lên cổ thì mới biết đã bị Từ Du Mạn cắn rách, máu đỏ tươi dính trên tay, nhìn thấy mà ghê nhưng cũng nhắc nhở Âu Dương Nhất Phàm bản thân hắn vừa rồi rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

“Mạn Mạn, anh…” Âu Dương Nhất Phàm muốn giải thích nhưng lại không nói gì nữa. Hắn cũng không biết giải thích thế nào.

“Không cần nói, cút. Về sau đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa, cút.” Từ Du Mạn chỉ vào cửa nhà, giận không kềm được rống to.

Mặc dù trước kia Âu Dương Nhất Phàm có lỗi với cô, nhưng cô vẫn tin tưởng nhân phẩm của hắn. Bây giờ hắn đã phá vỡ chút tin tưởng còn lại của cô đối với hắn.

Âu Dương Nhất Phàm vẻ mặt chán nản, hắn dường như mơ hồ biết, về sau, Mạn Mạn e rằng sẽ không bao giờ để cho hắn đến gần nữa. Đây đều là lỗi của hắn. Nghĩ muốn nói gì đó nhưng vẫn là cô đơn mở cửa, rời đi. Hắn không muốn buông tay, không muốn buông tha Mạn Mạn. Cho dù là trói buộc cũng được, cũng nhất định phải giữ cô ở bên người.

Sáng sớm hôm sau, Từ Du Mạn còn chưa thức dậy, đã bị Cố Uyên đánh thức. Không đúng, phải nói là bị hôn mà tỉnh. Từ Du Mạn vốn đang ngủ say, bỗng nhiên có cảm giác hít thở không thông, mơ mơ màng màng, trong miệng nhét vào thứ gì đó, không ngừng khuấy động, cướp lấy nước miếng trong miệng cô.

Từ Du Mạn mở mắt, quả nhiên là Cố Uyên. Đạt được mục đích, Từ Du Mạn cũng đã tỉnh, nhưng Cố Uyên cũng không vì vậy mà bỏ qua cho cô, mà hôn càng thêm kịch liệt, dường như muốn đem cái lưỡi của cô ăn vào trong bụng. Hồi lâu anh mới thả cô ra: “Bảo bối, ăn sáng.”

Từ Du Mạn mơ mơ màng màng nói: “Không muốn, còn muốn ngủ.” Tối hôm qua cô rất khuya mới ngủ.

“Hôm nay phải đi học. Mau dậy nào, bữa sáng cũng làm xong rồi.” Cố Uyên siết chặt lỗ mũi của cô, bộ dạng ngủ nướng của Mạn Mạn nhà bọn họ thật đáng yêu, rất muốn đồng ý với cô. Sau đó cùng cô cúp cua, cùng ngủ một giấc.

“A.” Từ Du Mạn cũng biết bây giờ đã trễ lắm rồi, phải dậy rồi, cho nên xoay người rời giường. Nhắm mắt sờ soạng tìm bộ quần áo mà tối hôm qua cô đặt ở bên cạnh để hôm nay mặc, sau đó cũng nhắm hai mắt cởi áo ngủ ra, mặc áo ngực vào.

Con gái đều biết, lúc mặc áo ngực là phải bỏ hai bầu ngực vào trong, cho nên cô duổỗi tay vào trong, sau đó điều chỉnh.

Đang làm Từ Du Mạn nghe thấy tiếng hút khí cùng với thanh âm nuốt nước miếng ở bên cạnh. Đột nhiên con sâu ngủ liền hoàn toàn biến mất, cô nhanh nhẹn hết sức kéo chăn qua che lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Cố Uyên: “Sao anh còn chưa đi ra ngoài?” Lại còn ở trong phòng cô nhìn lén. Thầy giáo sắc lang… thầy giáo sắc lang.

“Em không bảo anh đi ra ngoài.” Cố Uyên trái lại rất biết chơi xấu.

“Không bảo anh đi ra ngoài, nhìn thấy em muốn mặc quần áo anh cũng không biết tự giác đi ra ngoài sao? Phi lễ chớ nhìn, có hiểu không?” Từ Du Mạn dạy bảo Cố Uyên.

“Anh muốn nhìn, tại sao lại phải đi ra ngoài?”

“Anh…” Từ Du Mạn thế nào cũng không nghĩ đến da mặt anh dày như vậy, lại còn nói lời như vậy. Đỏ bừng cả mặt, không biết nên nói gì nữa, đành phải không ngừng lặp lại ‘anh…anh…anh..’, cái chữ này dùng để biểu đạt tâm tình cô không nói nên lời.

Cố Uyên xoa đầu cô, dịu dàng mà khàn khàn nói : “Được rồi, cũng không phải chưa từng xem qua. Mau mặc đồ vào, nếu không sẽ tới trễ.” Cố Uyên lần này tự giác đi ra ngoài, hơn nữa còn giúp cô đóng cửa phòng lại. Anh cũng không dám ở lại chổ này thêm nữa, sợ chính mình thật sự sẽ xin nghỉ không lên lớp.

Từ Du Mạn nhìn cửa phòng đóng chặt, tối hôm qua cô hình như quên đóng cửa, hu…hu…hu, thật là, khóc không ra nước mắt.

Mặc quần áo tử tế xong, Mạn Mạn đi rửa mặt, sau đó hưởng thụ bữa sáng phong phú mà anh chuẩn bị cho cô. Cuộc sống như thế hình như rất tốt, chỉ là nếu như không bị Cố Uyên nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì càng tốt hơn.

Không thể không nói tài nấu nướng của Cố Uyên thật sự rất tốt, ăn hết mà còn chưa thỏa mãn, nếu không phải thời gian không đủ, nếu không phải cô ăn không nổi nữa, cô thật sự rất muốn thêm một chén nữa.

Cùng Cố Uyên đi tới trường học, ừm, vì để tránh mấy chuyện linh tinh, cô không xuống xe ở cổng trường, mà ở ngã rẽ cách trường học không xa cô đã xuống xe tự mình đi tới trường.

Cố Uyên lúc đầu không đồng ý, bị người khác biết thì sao, có thể làm gì được anh? Nhưng Từ Du Mạn lại nói còn không lâu nữa sẽ đến cuộc thi, cô không muốn bởi vì những chuyện linh tinh mà ảnh hưởng đến cuộc thi của cô. Cố Uyên đành phải nghe theo cô, không để cho người khác biết tình yêu của bọn họ. Aiz, ai bảo anh chính là cưng chiều bảo bối nhà anh như vậy chứ.

Từ Du Mạn đi bộ vào trường học, Cố Uyên cũng nhanh chóng lái xe vào trường. Hai người cũng không nhìn thấy, có một người ở phía sau bọn họ, nhìn Từ Du Mạn từ trên xe của Cố Uyên bước xuống.

Lúc lên lớp, Cố Uyên vẫn đối xử bình đẳng. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một chút tiếp xúc qua ánh mắt với Từ Du Mạn, có chút cố ý gọi cô trả lời câu hỏi, thật sự là đối xử như những học sinh khác. Sau khi tan học Cố Uyên vẫn đưa Từ Du Mạn về nhà rồi mới rời đi, dĩ nhiên, nụ hôn kia thế nào cũng trốn không thoát.

Lần này, Âu Dương Nhất Phàm cuối cùng cũng không xuất hiện ở đầu hành lang dọa người nữa. Từ Du Mạn yên tâm về đến nhà, sau đó pha cho mình một ly cà phê đen, sau đó hít vào thật sâu, rồi mở máy tính ra. Từ Du Mạn thích nhất chính là vừa mở máy tính ra liền nhìn thấy những lời nhắn đáng yêu của độc giả. Lại có một lời nhắn thu hút tầm mắt của cô. Người nhắn chính là Viên Viên, là một độc giả lâu năm của cô. Viên Viên nói cô ấy có một người bạn tốt là cao thủ máy tính, sau chuyện lần trước cô bị người ta cố ý vu hãm phỉ báng, cô ấy đã nhờ bạn mình giúp tra xét IP của cái tên ‘vạch trần bộ mặt thật’ kia, sau đó phát hiện, cùng địa chỉ IP với một tác giả tên Ly Ly, xem ra hẳn là cùng một người.

Từ Du Mạn có một chút ấn tượng với cái người Ly Ly này, hình như lúc trước, khi cô mới đến không lâu, là lần đầu tiên viết truyện trên trang web này, nội dung văn của cô và Ly Ly có rất nhiều chỗ tương tự, hẳn là phần lớn đều giống nhau, cho nên người tên Ly Ly này đã nói cô đạo văn. Chuyện này hơi ầm ĩ.

Ly Ly tới sớm hơn cô hai năm, khi đó Ly Ly cũng xem như trung thần của trang web này, mà cô chẳng qua là người mới. Cho nên, phần lớn người vẫn tương đối tin tưởng Ly Ly. Sau đó biên tập Hiểu Linh chịu trách nhiệm phần truyện của cô đưa ra chứng cớ, chính là hình ảnh chụp lại màn hình bọn họ nói chuyện phiếm thương lượng phần phác thảo tác phẩm, mới giúp cô được giải oan. Chính là sự kiện lần đó mà cô trở nên có chút nổi tiếng, cô xem như mọi chuyện thuận lợi.

Lúc ấy Từ Du Mạn còn có chút khó hiểu, Hiểu Linh sao lại chụp lại màn hình chứ, ai không có việc gì mà lúc tán gẫu còn chụp lại màn hình. Hiểu Linh nói khi họ biên tập đều có thói quen này, chính là để phòng ngừa chuyện đạo văn. Từ Du Mạn lúc ấy còn cảm thán cái thói quen biên tập này thật sự là tuyệt đối sáng suốt.

Thì ra là Ly Ly. Cũng đã qua ba năm, ba năm bình yên vô sự, sao bỗng nhiên lại chọc tới cô chứ? Thật là nhân vật phiền toái. Từ Du Mạn không biết, bởi vì sự kiện đạo văn kia, trên căn bản mọi người biết sự kiện kia liền không muốn đọc truyện của cô ta nữa, độc giả của cô ta cũng giảm đi rất nhiều, cô ta sao có thể không nổi giận. Vì vậy Ly Ly vẫn ghi hận trong lòng, nghĩ cũng muốn cho Từ Du Mạn nếm thử mùi vị thân bại danh liệt. Ba năm Ly Ly đều tìm cô gây phiền phức,  nhưng Từ Du Mạn làm người luôn ôn hòa lễ độ, lại chưa từng ngừng viết dở chừng, đối với độc giả cũng tốt, đánh giá của biên tập cũng tốt, căn bản không tìm được nhược điểm nào. Điều này làm cho Ly Ly vô cùng buồn bực.

Lần này Từ Du Mạn đột nhiên ngừng viết giữa chừng, cuối cùng cũng để cho Ly Ly tìm được cơ hội, cho nên cũng không lập kế hoạch rõ ràng, đã bắt đầu màn phỉ báng kia. Không nghĩ tới lần này ngược lại đổ tội cho Từ Du Mạn, lại giống như lúc cô mới xuất hiện đã giúp cô tăng lên không ít độc giả.

Từ Du Mạn biết là ai là được rồi, dù sao cũng không mang đến tổn thương thực chất nào cho cô, độc giả ủng hộ cô thì vẫn ủng hộ, người không ủng hộ cô cũng ủng hộ, cho nên cô cũng không để Ly Ly ở trong lòng, chỉ coi hành động trả thù của cô ta là vở kịch một vai của cô ta, Ly Ly cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép diễn trò, căn bản không đáng cho cô để ý. Từ Du Mạn vì độc giả của mình có thể có lòng chú ý như vậy mà cảm động. Kết quả của cảm động chính là viết nhiều hơn. Gõ chữ liên tục đến 1 giờ sáng cô mới đi ngủ. Đêm nay, cô ngủ rất ngon. Mình không tìm lời đồn đãi, nó lại luôn tìm tới mình, hơn nữa dây dưa không dứt. Từ Du Mạn trong lòng cảm thán như vậy. Rốt cuộc là thế nào?

Giống như lần trước nói Từ Du Mạn được người ta bao nuôi, lần này cô vừa vào trường đã nhận thấy nhiều ánh mắt như vậy, khinh bỉ, còn có xem thường. Thậm chí, từ trong ánh mắt của không ít nữ sinh, cô thấy được sự ghen tỵ và hâm mộ. Từ Du Mạn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy.

Ở đối diện có hai nữ sinh đi tới, hai người này nhìn thấy Từ Du Mạn liền bắt đầu bàn luận xôn xao. Cô dừng lại muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Quả nhiên cô lấy được tin tức mình muốn biết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.