Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông

 
Có bài mới 20.05.2014, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 42
CHƯƠNG 8

“Sao anh lại nổi giận với em?” Rốt cuộc cũng đợi đến lúc chỉ còn hai người, Lâm Ngôn Hi quyết định giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng.

Tề Hàn Tinh không nói lời nào, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm, đột nhiên anh tiến đến chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, đầu lưỡi nhanh chóng trượt vào miệng cô, bất chấp tất cả điên cuồng mút hết chất ngọt trong miệng cô, dây dưa không dứt. Anh không muốn giấu diếm tình cảm của mình thêm nữa, anh muốn cô biết, cô đã hoàn toàn xâm nhập vào trái tim của anh, chiếm trọn con người anh. Anh yêu cô, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái cô gái nghiêm túc tỉ mỉ này.

Bị Tề Hàn Tinh tấn công mãnh liệt, Lâm Ngôn Hi dần dần chìm đắm trong nụ hôn của anh, cảm giác như đất trời cũng rung động quay cuồng, cô nghĩ mình đã hiểu, nhưng vẫn không thể hiểu.

Thật lâu sau đó, dường như không thể hít thở được nữa, anh mới chậm rãi buông cô ra, “Anh không muốn hù dọa em, nhưng anh muốn nghiêm túc nói cho em biết, em hãy nghe cho rõ, anh yêu em!”

Lâm Ngôn Hi không ngờ anh sẽ trực tiếp nói điều đó với cô, cô cứ nghĩ rằng cùng lắm anh chỉ thích cô thôi, không ngờ... Cô không dám tin, lẩm bẩm trong miệng như ngớ ngẩn: “Tại sao?”

Anh bất đắc dĩ gãi đầu, “Là yêu em, làm sao anh biết được tại sao?” Mặc dù anh chưa từng nói câu ‘Anh yêu em’ với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng anh tin chắc những người phụ nữ khác khi nghe anh nói như vậy nhất định sẽ vui mừng như điên nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh, vậy mà cô gái này lại...

“Yêu một người chắc chắn phải có lý do chứ?”

Trời ạ! Anh chịu thua cô luôn, thậm chí ngay cả chuyện lãng mạn như vậy cũng phải đâu ra đấy mới được.

Tề Hàn Tinh ủ rũ nói: “Em đúng là cô gái không đáng yêu chút nào!” Chọc anh tức chết mất, cô đừng để ý kỹ như vậy có được không?

“Em biết rồi, trước kia anh cũng nói với em rồi.”

Tề Hàn Tinh nhìn cô chằm chằm, ngoại trừ phiền não ra thì không thể làm gì được, thật ra khi mới theo đuổi cô, chính bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ này của cô đã thu hút anh, bây giờ toàn bộ tấm lòng của anh đã trao trọn cho cô, anh còn có thể làm gì đây?

“Sau này không được đối xử quá tốt với Purple, còn nữa, không được nhìn nó chằm chằm, nếu không anh sẽ ghen đấy biết không?” Tranh cãi với cô cũng chả có ý nghĩa gì, nói một cách đơn giản, phương thức suy nghĩ của cô gái này chỉ có thể dùng bốn chữ ‘quy tắc ngắn gọn’ để hình dung. Cô không thể nào hiểu được những lời nói lòng vòng quanh co của người khác, không phải là cô ngốc, mà vì cô cho rằng ai cũng giống như mình, bất cứ việc gì cũng nói theo quy tắc, ngắn gọn rành mạch, cho nên đối với cô, nói chuyện ‘thật rõ ràng’ thì tốt hơn, Tề Hàn Tinh thầm nghĩ.

“Em nhìn chằm chằm anh ấy sao?” Lâm Ngôn Hi vẫn cảm thấy khó hiểu.

“Đúng vậy! Em chỉ mãi nhìn nó mà quên mất sự tồn tại của anh.” Nói đến đây Tề Hàn Tinh liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô chỉ nói với Tân Tránh có mấy câu thôi mà, đâu hề quên sự tồn tại của anh?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, rốt cuộc Lâm Ngôn Hi cũng chịu thừa nhận một điều, anh thật sự yêu cô. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu cô, cô chỉ là một đứa con gái rất bình thường, thậm chí còn ngang bướng, anh không thể nào lại đi yêu đứa con gái nhạt nhẽo như cô được, như anh đã nói, cô tuyệt đối không đáng yêu.

Từ trước tới giờ, cho dù cô không kìm nén được trái tim vì anh bất giác đập rộn lên, vì anh mà hốt hoảng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô không nên yêu người đàn ông như anh, bởi vì anh quá xuất

sắc, quá rực rỡ. Người đàn ông như thế không thể để cho một cô gái còn non trẻ như cô độc chiếm được, nhưng không ngờ anh lại yêu cô, mà cô đối với anh thì chỉ có thể nói là động lòng không dứt.

Có lẽ bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu mình, cho nên đối với hành động của anh, sự ghen tuông của anh, cô luôn mập mờ không hiểu, nhưng cô không phải người thích suy nghĩ linh tinh, cũng khó trách từ đầu đến cuối cô không thể giải thích được thái độ kỳ lạ của anh, bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật chậm hiểu.

Có lẽ bây giờ cô chưa thể đón nhận tình yêu của anh, bởi vì cô cần thời gian để xác nhận lại một việc, tình cảm của cô đối với anh có phải là tình yêu hay không, nhưng cô tin chẳng bao lâu nữa, cô nhất định sẽ nói với anh rằng ‘Em yêu anh’.

“Em không có ý gì với Tân Tránh cả, em chỉ nghĩ anh ấy là anh em tốt của anh, là nhà thiết kế em yêu thích thôi.”

“Em biết Tân Tránh là chuyên gia thiết kế thời trang?”

“Đương nhiên, em thích trang phục anh ấy thiết kế.”

“Chỉ thích trang phục nó thiết kế, không thích nó?” Vừa nghe cô nói như thế, Tề Hàn Tinh lại bắt đầu khẩn trương.

Cười nhẹ một tiếng, Lâm Ngôn Hi khẳng định nói: “Tân Tránh không phải mẫu người đàn ông em thích.”

Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nở nụ cười, “Em thích người đàn ông như anh, đúng không?”

Cô cười cười, không nói lời nào.

“Có đúng hay không?” Không nhận được câu trả lời của cô, anh không nhịn được hỏi lại lần nữa.

Cúi xuống hôn lên mặt anh, Lâm Ngôn Hi buông vội một câu “Ngủ ngon” rồi chạy nhanh lên lầu.

Đưa tay sờ nhẹ vào nơi cô vừa hôn, Tề Hàn Tinh cười to như một tên ngốc, cô chủ động hôn anh chứng tỏ cô cũng thích anh, chắc chắn không bao lâu nữa cô sẽ yêu anh thôi.

__________________________

Tề Hàn Tinh muốn thuyết phục Lâm Ngôn Hi đi chơi ở con suối thượng nguồn với anh, nhưng cuối cùng anh bị cô thuyết phục lại. Bởi vì anh là nhân vật của công chúng, trên thực tế thì không có bất kỳ việc riêng tư nào có thể giấu diếm được, ai mà biết được có khi một ngày đi nghỉ ngơi thoải mái lại trở thành tai họa cũng nên. Thôi thì đành ở nhà nghỉ ngơi còn hơn là chạy ra ngoài, cứ như vậy, anh đành chấp nhận hiện thực tàn khốc này, sao anh không có nhiều thời gian thêm chút nữa để đưa cô sang một đất nước khác cho rồi? Có lẽ như vậy sẽ không có nhiều chuyện phải đau đầu như thế này.

Nhưng mà ngặt một nỗi, ở trong nhà cũng không được yên thân, ngày nào Tân Tránh cũng mò vào nhà anh ăn ké, có khi Lôi Hạnh Nhi cũng thò chân vào chen ngang. Tề Hàn Tinh dốc lòng kỳ vọng mong đợi thời khắc đẹp đến, cuối cùng vẫn bị phá hỏng thê thảm, ngay cả Lâm Ngôn Hi ngốc nghếch cũng không hề có chút phản ứng gì với tình yêu của anh. Dù sao anh cũng vui vẻ hơn nhiều, chả thèm so đo với hai kẻ không biết thời thế kia.

Ngày nghỉ của anh chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, ngày mai Tề Hàn Tinh phải bay sang Trung Quốc quay music video.

“Ngôn Hi, em cũng sang Trung Quốc với anh đi.” Nhìn Ngôn Hi sắp xếp lại hành lý giúp anh, Tề Hàn Tinh không yên tâm, lại lưu luyến không muốn rời. Tình cảm của hai người vất vả lắm mới tiến được một bước dài, vậy mà bây giờ lại phải xa nhau một thời gian, cảm giác này thực sự rất khó chịu.

Lâm Ngôn Hi lắc đầu một cái, suy xét chín chắn nói: “Anh đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, em đi theo chỉ gây phiền phức cho anh thôi.” Mỗi ngày đã quen với sự có mặt của anh, hiện tại anh phải đi Trung Quốc nhiều ngày như vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng đây là công việc của anh, cũng không còn cách nào khác, dù sao cô cũng nên học cách thích ứng đi!

“Sao em biết là phiền phức? Anh không thấy phiền!”

Cười nhẹ một tiếng, Lâm Ngôn Hi chỉ coi anh như đứa trẻ cố tình gây sự, không nói thêm gì nữa.

“Chẳng lẽ em không muốn đi cùng anh sao?” Tề Hàn Tinh tủi thân nhìn cô.

“Có, nhưng em không thể tùy hứng như vậy được.”

Tề Hàn Tinh thở dài, bất đắc dĩ nói: “Em không thể tùy hứng một chút được sao?”

“Em như vậy còn không tùy hứng sao? Vì anh mà đến bây giờ em vẫn chưa đi tìm việc.” Cô định nhân lúc Tề Hàn tinh sang Trung Quốc quay music video thì tự mình đi tìm việc làm.

“Em không cần đi tìm việc, em làm người quảng bá cho anh là được rồi.”

“Anh đừng trẻ con như vậy.”

“Anh nói thật mà!”

Cô rất thực tế nói: “Em không thích hợp làm công việc này, cũng không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn đó của anh.” Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên cạnh đối phương, mỗi người tự cho nhau không gian riêng mới có thể thử thách tình cảm dành cho nhau có bền vững hay không.

Tề Hàn Tinh bĩu môi không muốn thừa nhận nhưng lại không thể phủ nhận được.

Nhìn bộ dạng nản lòng nản chí của anh, Lâm Ngôn Hi sửa soạn xong hành lý rồi đóng lại, thả xuống sàn nhà sát mép giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, cố ý nũng nịu nói: “Anh sang Trung Quốc nhớ mỗi ngày phải gọi điện cho em đấy.”

Quả nhiên Tề Hàn Tinh thay đổi thái độ ngay lập tức, “Anh không chỉ ngày nào cũng gọi, không làm gì anh cũng sẽ gọi, dù làm gì anh cũng mang theo điện thoại không rời nửa bước, em nhớ anh hoặc có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh.”

“Ừ, em biết rồi.”

“Còn nữa, em ở nhà một mình phải cẩn thận một chút.”

“En biết rồi, em sẽ cẩn thận.”

Ngắm nhìn gương mặt cổ điển xinh đẹp của cô, không khỏi hấp dẫn anh, làm anh si mê. Tề Hàn Tinh không cầm lòng được, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, êm ái hôn đôi môi cô, từ từ trêu đùa nhấm nháp vị ngọt của cô. Dần dần, anh không cảm thấy thỏa mãn nữa, bàn tay luồn vào trong áo của cô cởi áo lót, nóng bóng vuốt ve nụ hoa của cô.

Đối với sự tiếp xúc như vậy, Tề Hàn Tinh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, anh muốn cô thực sự thuộc về anh. Vì vậy anh gấp gáp cởi quần áo của Lâm Ngôn Hi, đôi môi thay thế tay của anh, nóng bỏng cắn mút hai nụ hoa của cô, bàn tay không ngừng triền miên ôm ấp thân thể cô.

Lâm Ngôn Hi mơ hồ suy nghĩ, cảm giác thật là đẹp, rồi lại nhận thức được một cỗ lý trí nhàn nhạt, cô ôm chặt Tề Hàn Tinh hưởng thụ một làn sóng kích thích cùng sung sướng run rẩy của anh. Nhưng trong vô thức lại có một âm thanh như lên tiếng gọi cô, không thể tiếp tục nữa, không thể tiếp tục nữa....

Đang khi Tề Hàn Tinh định cởi quần của cô thì Ngôn Hi đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng kéo tay anh kêu lên: “Hàn Tinh, đừng!”

Một tiếng gọi này như kéo Tề Hàn Tinh trở lại từ hố sâu của dục vọng, cảm xúc mãnh liệt của anh khó lòng mà kiềm chế được trước Lâm Ngôn Hi, chỉ muốn bất chấp tất cả có được cô, nhưng cuối cùng, anh vẫn cứng rắn đè nén thân thể đang rối loạn xuống.

Anh xoay người căng thẳng nói: “Anh xin lỗi.”

Nhìn bộ dạng kìm nén khổ sở của anh, Lâm Ngôn Hi chần chừ một lúc, rốt cuộc cô cũng không thắng được trái tim mỏng manh đã tan chảy vì anh. Cô ôm chặt anh từ sau lưng, dựa sát mặt vào tấm lưng to lớn của anh.

Tề Hàn Tinh nắm tay cô, có gắng đấu tranh tư tưởng nói: “Không cần phải gắng gượng làm gì, anh muốn em cam tâm tình nguyện giao phó cả đời em cho anh.”

Cô dịu dàng nói: “Yêu em.” Cô biết, cô sẽ giao cả đời cô cho anh.

Sự do dự duy nhất được tháo gỡ, Tề Hàn Tinh không kìm nén được ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy trong người, anh quay người lại một lần nữa tấn công đôi môi của cô, chiếm lấy như cuồng phong vũ bão.

Anh ôm lấy Lâm Ngôn Hi đặt cô ở trên giường, hai người từ từ cởi bỏ quần áo của nhau, dịu dàng lưu luyến ân ái cùng nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Hường Anh, LẠC TUYẾT, Nấm_langthang, Vô Âm, alligator, amộc, bubenoluz, futhuybilangquen, peheobuongbinh, pucca_carot
     

Có bài mới 23.05.2014, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 45
Trải qua nhiều ngày vất vả đi tìm việc, Lâm Ngôn Hi vẫn không tìm được công việc ưng ý, hiện tại cô cũng không cần gấp rút tìm việc, cuối cùng cô quyết định thong thả tìm việc sau.

Tề Hàn Tinh gọi điện về nói cho cô biết rằng quá trình quay music video rất thuận lợi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở về Đài Loan, vì vậy Lâm Ngôn Hi quyết định đi siêu thị mua thêm thức ăn.

Lâm Ngôn Hi nghi ngờ xách giỏ đi chợ, cô chợt cảm thấy siêu thị cách nhà Tề Hàn Tinh thật xa, thường ngày anh đều lái xe chở cô đi siêu thị, cô chưa bao giờ nghĩ đoạn đường này lại xa đến vậy, hôm nay tự đi bộ bằng đôi chân của mình cô mới phát hiện ra việc đơn giản như vậy cô cũng không làm được.

Cô dừng bước, thở dốc một hơi, nhất định là do cô ít vận động nên thể lực mới kém như vậy.

“Đại tiểu thư!”

Lâm Ngôn Hi giật mình không dám dộng đậy, thân thể cứng đờ, điều cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra.

Rober đi từ phía sau vòng qua trước mặt cô, cung kính nói: “Đại tiểu thư, lão gia tìm cô đã lâu, mời cô trở về gặp ông ấy.”

Ép bản thân tỉnh táo lại, Lâm Ngôn Hi cố bình tĩnh nói: “Cha tôi đang ở Đài Loan?”

“Vâng, lão gia vừa đến văn phòng thám tử tư, nói rằng sẽ đến Đài Loan.”

Thần Hoan nói quả không sai, cho dù cô có chạy trốn đi thật xa cha cũng sẽ nghĩ cách bắt cô về. Không tìm được cô ở Đài Loan lại đi nhờ văn phòng thám tử tư tìm người, khi nhìn thấy cô và Tề Hàn Tinh lên báo, cũng đồng nghĩa với việc thông báo cho văn phòng thám tử, để mắt tới Tề Hàn Tinh có thể tìm ra được tung tích của cô, không ngờ đi một vòng lớn cô vẫn không thể tránh được.

“Thần Hoan bây giờ thế nào? Cha không làm khó nó chứ?” Một mặt Lâm Ngôn Hi dò hỏi Rober, một mặt thì tính toán trong lòng xem phải làm thế nào mời giúp mình thoát khỏi lúc nguy cấp này.

“Nhị tiểu thư đang đợi ở nhà bên nước Mỹ, lão gia rất tức giận, không cho phép cô ấy trở lại Đài Loan.”

Biết cha không nghiêm khắc xử phạt em gái, coi như Lâm Ngôn Hi cũng được an ủi phần nào, “Rober, tôi không muốn trở về.”

“Đại tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, chỉ vì lần trước để cô chạy trốn mà lão gia đã nổi trận lôi đình rồi; lần này tôi không thể không đưa cô về.”

“Rober, anh cũng biết nếu tôi trở về cha sẽ nhốt tôi lại, không cho tôi bước ra ngoài một bước, có đúng không?”

Rober im lặng không nói gì, thực sự lão gia sẽ làm như vậy, đây là vì đề phòng tiểu thư lại bỏ trốn lần thứ hai.

“Vì vậy, tôi tuyệt đối không thể trở về với anh.”

“Đại tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể không đưa cô trở về, xin phối hợp với tôi, nếu không, xin thứ cho tôi vô lễ.” Rober cúi người sâu 30 độ, bày ra tư thế ngang ngạnh của anh ta.

“Anh....” Ánh mắt liếc nhìn hai bên đường, Lâm Ngôn Hi hít một hơi thật sâu, dùng sức quăng túi hàng trên tay đập vào mặt anh ta một cái rồi quay người bỏ chạy.

Chạy được khoảng không bao xa, đột nhiên một chiếc xe thắng gấp trước mặt cô, Lôi Hạnh Nhi thò đầu từ cửa sổ ra, “Ngôn Hi, mau lên xe.”

Lâm Ngôn Hi mừng như điên nhanh chóng chạy tới leo lên xe.

“Cái tên bò đực ngu ngốc kia, có bản lĩnh thì đuổi theo đi!” Lôi Hạnh Nhi hếch mặt về phía Rober lớn tiếng kêu to, cô hả hê cười đắc thắng rồi nhanh nhẹn lái xe chạy đi.

“Lại làm khó Rober rồi.” Nhìn Rober bị bỏ lại phía sau, Lâm Ngôn Hi cảm thấy thực sự áy náy, lần này anh ta lại tay không trở về, nhất định lại bị cha trách mắng.

“Ngôn Hi, cô không sao chứ?”

Dời tầm mắt từ phía sau tấm kính quay lên, Lâm Ngôn Hi lắc đầu, “Tôi không sao, đúng rồi, làm sao cô biết tôi ở đây?” Nếu không gặp được Lôi Hạnh Nhi không biết vừa rồi cô có thể chạy thoát được hay không?

Lôi Hạnh Nhi giải thích: “Tôi đến nhà tìm cô nhưng không có ai ở nhà, tôi định đi mua ít đồ trước rồi quay lại tìm cô sau, tôi còn để lại một tờ giấy ở trên bàn phòng khách.”

Thật may mắn là trời sinh cô không có tính nhẫn nại, một mình đợi ở trong phòng liền cảm thấy khó chịu, lại chạy xe đi ra ngoài, nếu không lúc nãy không biết ai sẽ ra tay giúp đỡ Lâm Ngôn Hi. Lúc trước Tề Hàn Tinh sang Trung Quốc đã dặn dò cô, muốn cô giúp anh một tay chăm sóc Lâm Ngôn Hi, khi đó cô còn vỗ ngực đảm bảo sẽ không để Ngôn Hi mất một sợi tóc nào, nếu xảy ra chuyện gì không may chắc anh sẽ cắt đứt cái cổ xinh đẹp của cô mất.

Coi như lần này cô may mắn, nếu không phải Lôi Hạnh Nhi xuất hiện kịp thời, nhất định bây giờ cô đang bị Rober lôi về nhà, mà về nhà lần này chắc chắn cô và Tề Hàn Tinh..... Nghĩ đến việc cô và Tề Hàn Tinh phải chia lìa, Lâm Ngôn Hi bất giác lạnh run một cái. Rốt cuộc cô cũng xác định được trái tim của mình, cô yêu anh, không muốn rời xa anh.

“Ngôn Hi...” Lôi Hạnh Nhi giống như muốn nói điều gì, cuối cùng do dự rồi lại thôi, cười nói: “Cô nghỉ ngơi đi, một lát là sẽ về đến nhà thôi.”

“Ừ.” Lâm Ngôn Hi nhắm mắt lại, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

___________________

Đứng ở tầng ba ngắm nhìn khung cảnh ở ‘Tương Chi Viên’, tầm mắt Lâm Ngôn Hi được mở rộng, một khu vườn rộng rãi xanh mướt trải dài vô tận, tâm trạng lo sợ dồn nén trong lòng cũng dần tan biến.

“Ngôn Hi, lại đây ngồi đi!” Lôi Hạnh Nhi cầm một khay bạc mang đến một bình trà đạo, mấy cái bánh quy, bánh ngọt xinh xắn, còn có hai chén trà.

Bỏ lại khung cảnh tươi đẹp tinh khiết, Lâm Ngôn Hi đi tới bàn tròn đặt bên cạnh ban công, ngồi xuống ghế mây.

“Uống trà Hồng Đậu đi.” Lôi Hạnh Nhi bưng chén trà đặt trước mặt cô.

“Cảm ơn.”

Nhìn Lâm Ngôn Hi thong thả ung dung uống trà Hồng Đậu, Lôi Hạnh Nhi không nhịn được tò mò hỏi cô: “Ngôn Hi, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không, tại sao người kia lại muốn bắt cậu?” Lần trước ngại vì hai người chỉ mới quen biết nhau, cô ngượng ngùng không dám hỏi thẳng Lâm Ngôn Hi, nhưng bây giờ đã khác rồi, hai người là bạn tốt, bạn bè quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường.

Trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Ngôn Hi quyết định thừa nhận sự thật: “Cha tớ sắp đặt cho tớ một cuộc hôn nhân, tớ không đồng ý nên bỏ trốn, cho nên cha mới phái hộ vệ đi bắt tớ về.”

“Thật là quá đáng! Đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện này?” Lôi Hạnh Nhi bất bình lên tiếng.

Lâm Ngôn Hi cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Tớ cũng cảm thấy việc này đúng là không tưởng tượng nổi, lại càng không hiểu cha tớ đang nghĩ gì nữa. Mặc dù tớ và cha luôn bất đồng ý kiến nhưng lúc nào ông ấy cũng chỉ càu nhàu vài câu, không ép buộc tớ tuyệt đối phải nghe theo ông ấy, nhưng không biết lần này đã xảy ra chuyện gì, ông ấy kiên quyết không chịu nhượng bộ, ông ấy còn nói tớ không thể cự tuyệt hôn sự này trừ phi đối phương không để ý tới tớ.”

“Cha cậu cũng thật kỳ lạ, dù thế nào ông ấy cũng là cha của cậu, lại muốn người khác quyết định hôn sự của cậu sao, đúng là không có đạo lý!”

“Chuyện này.... Tớ cũng không biết, có điều tớ nghĩ rằng có thể ông ấy đã hứa hẹn với người ta, bây giờ lại bắt ông ấy rút lại lời đã nói chắc ông ấy mất mặt lắm.” Mặc dù cô luôn nói ông là thương nhân hám lợi, nhưng trước giờ trong lòng cô không tin ông là loại người mang hạnh phúc của con gái ra làm món hàng trao đổi. Thật ra thì cha rất thương cô, có khi cô cảm thấy cha che chở cô nhất

trong số ba chị em, bởi vì suốt mười năm cô không ở bên cạnh ông, khiến ông cảm thấy thiệt thòi cho cô.

“Làm ơn đi! Rốt cuộc là con gái mình quan trọng hơn hay mặt mũi quan trọng hơn?”

“Chắc ông ấy nghĩ hôn sự này nhất định mang lại hạnh phúc cho tớ!” Lâm Ngôn Hi như có điều suy nghĩ, giống như cha mẹ cũng là từ hôn nhân xây dựng lợi ích thương mại mà thành, nhưng họ rất hạnh phúc, rất đằm thắm, cho nên đối với cha mà nói, hôn nhân vì mục đích thương mại không có nghĩa là không có hạnh phúc.

“Như vậy cũng quá chủ quan! Ngộ nhỡ ông ấy sai lầm thì làm sao bây giờ?” Đột nhiên nghĩ đến một việc, Lôi Hạnh Nhi liền hỏi ngược lại: “Ngôn Hi, Tề ca biết chuyện này chưa?”

Lâm Ngôn Hi lắc đầu, “Bọn tớ chỉ vừa mới bắt đầu, tớ cảm thấy không cần thiết nói chuyện này, có khi lại làm chuyện đơn giản trở nên phức tạp hơn, nhưng giờ tớ lại lo lắng sợ anh ấy biết chuyện. Nếu Hàn Tinh biết chuyện này, có thể sẽ chạy đi tìm cha tớ nói đạo lý, như vậy càng làm cha tớ tức giận hơn, khiến mọi chuyện càng khó giải quyết hơn.”

“Cũng đúng, rất có thể Tề ca sẽ chạy đi tìm cha cậu nói lý, nhưng mà cậu định không nói cho anh ấy biết thật à?”

“Mình sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy.”

“Được rồi! Cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, cùng lắm thì hai người bỏ trốn, kết hôn rồi trở về nói rõ cho cha mẹ cậu, đến lúc đó bọn họ còn có thể làm gì được?”

Lâm Ngôn Hi không nói câu nào chỉ nhún nhún vai, cô bị cha ép buộc không phải là không thể bỏ trốn, nhưng nếu được cô cũng không muốn theo hướng tiêu cực ấy, cô hy vọng cô và Hàn Tinh được cha chúc phúc.

_____________________________________

Trong khi Lâm Ngôn Hi đang ngồi ở ‘Tương Chi Viên’ uống trà, nói chuyện trên trời dưới biển với Lôi Hạnh Nhi thì Tề Hàn Tinh ở Thượng Hải xa xôi gọi điện cho cô nhưng không được, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

“Kỳ lạ, Ngôn Hi chạy đi đâu rồi?” Tề Hàn Tinh nhíu mày đặt điện thoại xuống.

Mỗi buổi tối gọi điện cho cô, lúc nào anh cũng hỏi ngày mai cô sẽ làm gì, ví dụ như khi nào cô được gọi đi phỏng vấn, tối hôm qua cô nói là hôm nay sẽ đi siêu thị một lúc, nhưng mà cũng không mất bao nhiêu thời gian, sáng nào anh cũng gọi điện về, giờ này cô cũng phải ở nhà rồi chứ! Chẳng lẽ... Ngôn Hi đã xảy ra chuyện gì?

Lòng dạ rối bời, Tề Hàn Tinh lại nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Tân Tránh, “Purple, em giúp anh về nhà anh một chuyến.” Điện thoại vừa được kết nối anh lập tức cướp lời.

“Làm gì, mời em ăn cơm không?” Có thể nói Tân Tránh đã nghiện mấy món ăn do Ngôn Hi làm mất rồi.

“Cả ngày cả đêm chỉ nghĩ đến ăn, em là con heo à!”

Giả bộ phát ra tiếng nôn mửa, Tân Tránh làm bộ tự kỷ kháng nghị nói: “Này! Xin anh đừng độc ác mang em so sánh với động vật, em cao cấp hơn nó cả ngàn vạn lần.”

“Anh không có thời gian nói nhảm với em, công ty em gần nhà anh nhất, em nhanh đi giúp anh một chuyến.”

“Không muốn, anh vừa so sánh em với cái loại động vật mập ù xấu xí đó...em không thèm giúp anh nữa.”

Có chuyện phải đi nhờ vả người khác thật không thể nói bậy được, Tề Hàn Tinh bất đắc dĩ mở miệng nhẫn nại năn nỉ lần nữa: “Giúp anh đi! Em chạy qua xem giúp anh một chút, không thấy Ngôn Hi đâu cả, bây giờ anh vội muốn chết.”

Tân Tránh huýt sáo một cái, cười hì hì nói: “Anh đang ở Thượng Hải mà cũng biết là không thấy cô ấy, anh lợi hại quá!”

Đáng ghét! Thằng nhóc này cố ý chỉnh anh đây mà, “Anh gọi điện về không có ai bắt máy!” Tề Hàn Tinh giải thích lại lần nữa.

“Em còn tưởng chuyện gì ghê gớm.” Tân Tránh hừ nhẹ một tiếng, buồn cười nói: “Cô ấy cũng phải được ra ngoài mua sắm thứ gì chứ, chắc cô ấy thấy nhàm chán nên đi dạo đâu đó, anh đừng làm quá lên mà tự hù dọa mình.”

“Ngôn Hi sẽ không đi dạo đâu, tối hôm qua cô ấy nói với anh rồi, cô ấy chỉ biết đi siêu thị thôi, mà đi siêu thị cùng lắm hai tiếng là về rồi, làm gì mà đi cả buổi sáng vẫn chưa về?”

“Red, anh đang quản vợ đấy à, sao mà quản chặt thế!” Tân Tránh thở hốc vì kinh ngạc, hoảng sợ kêu lên: “Chẳng lẽ mỗi buổi tối anh đều tra hỏi lịch trình công việc của Lâm Ngôn Hi cho rõ ràng à?”

Tề Hàn Tinh ngẩn người ra, ảo não nói: “Em sang xem giúp anh đi, rốt cuộc em không đi giúp anh một chuyến được sao?”

“Có, anh vượt đại dương xa xôi gọi điện về mà em dám không đi sao? Bây giờ em lập tức sang đó, đã được chưa?”

“Purple, nếu thấy Ngôn Hi thì bảo cô ấy gọi điện ngay cho anh, còn không tìm thấy cô ấy thì lập tức gọi điện báo cho anh biết.”

“Người không thấy đâu còn bắt em thông báo làm gì nữa, sao anh không lập tức bay về Đài Loan luôn đi?”

“Em lắm lời quá! Mặc kệ thế nào cũng phải gọi điện cho anh.”

Cái tên tiểu tử thối này, đã cầu cạnh còn dám mắng chửi ông đây, đầu hắn bị chạm hỏng rồi! Nhưng mà hắn sốt ruột đến mức nổi điên lên thế này, tạm thời tha cho hắn một lần, Tân Tránh cố kìm nén, tức giận nói: “Biết rồi, em sẽ sớm báo tin cho anh, bye bye.”

Tề Hàn Tinh cúp điện thoại, trong lòng vẫn lo lắng, đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên lúc này phụ tá tới gõ cửa phòng, anh tạm thời gác lo lắng sang một bên, đi ra ngoài họp với các thành viên trong đoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Hường Anh, LẠC TUYẾT, Vô Âm, Yến My, alligator, bubenoluz, futhuybilangquen, peheobuongbinh
     
Có bài mới 24.05.2014, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 39
CHƯƠNG 9

Tề Hàn Tinh tốn cả nửa ngày cũng không tìm được Lâm Ngôn Hi, vậy mà Tân Tránh chỉ mất một tiếng đồng hồ đã nhanh chóng tìm ra Lâm Ngôn Hi đang ở ‘Tương Chi Viên’.

“Hai vị tiểu thư đang uống trà sao!” Tìm được Lâm Ngôn Hi, Tân Tránh không hề nóng lòng nói cho cô biết Tề Hàn Tinh đang tìm mình, ai bảo hắn ví anh như heo làm gì, phải để cho hắn sốt ruột thêm tí nữa.

“Tân ca, sao anh rảnh rỗi vậy, đáng lẽ bây giờ anh đang ở công ty làm việc chứ?” Lôi Hạnh Nhi vui mừng kêu lên.

“Tự nhiên nhớ em nên bỏ việc chạy sang đây ngắm em!”

Lôi Hạnh Nhi nhìn anh làm mặt quỷ, tỏ vẻ không tin.

“Em không tin!”

Tân Tránh cười cười, nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống chỗ trống, tự động rót cho mình một ly trà hoa lài, uống cạn một hớp, “Sao lạnh thế?”

“Bình trà hoa lài này để lâu quá rồi, để em gọi người giúp việc châm thêm nước nóng vào.” Lôi Hạnh Nhi cười nói, sau đó cô ấn vào một cái nút ở trên tường.

Trong chốc lát, một người giúp việc xuất hiện, động tác lưu loát nhanh nhẹn mang bình trà đi, chưa tới ba phút đã mang một bình trà hoa lài mới đến.

Tự rót thêm cho mình một chén trà mới, Tân Tránh ung dung thong thả khẽ nhấp một ngụm, bộ dạng nhàn rỗi mở miệng nói: “Ngôn Hi, sao cô cũng ở đây?”

“Tôi...”

“Ngôn Hi gặp phải một chút chuyện trên đường đi, đúng lúc đó gặp được em...em liền đưa cô ấy về đây.” Lôi Hạnh Nhi nhanh nhảu cướp lời.

Tân Tránh nhướng mày hỏi lại: “Một chút chuyện gì?”

“Không có gì...”

“Cha của Ngôn Hi phái người tới bắt cô ấy trở về, may mà em xuất hiện kịp thời, nếu không Tề ca đã mất vợ rồi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tân Tránh quay sang nhìn Lâm Ngôn Hi hỏi.

Đột nhiên lúc này Lôi Hạnh Nhi lại ngoan ngoãn ngậm miệng, cô không còn hơi sức giải thích tình huống lộn xộn rối ren kia, thôi để cho Lâm Ngôn Hi tự mình giải thích sẽ tốt hơn. Lâm Ngôn Hi bất đắc dĩ nhìn Lôi Hạnh Nhi một cái, không thể làm gì khác hơn là kể đầu đuôi câu chuyện cho Tân Tránh nghe, cuối cùng cô năn nỉ: “Xin anh đừng nói cho Hàn Tinh biết, để tôi tự nói cho anh ấy biết.”

“Cô yên tâm, tôi không giống như cái miệng của Lôi Hạnh Nhi, gặp ai cũng nói, chả trách cả thiên hạ này không ai là không biết.”

Lôi Hạnh Nhi nhìn chằm chằm Tân Tránh, kháng nghị nói: “Tân ca, sao anh không biết suy nghĩ gì hết vậy, em có ý tốt nói cho anh biết mà anh lại đi nói xấu em, đúng là lòng tốt không được báo đáp!”

Tân Tránh khoác tay lên vai Lôi Hạnh Nhi, nhỏ giọng nói: “Hạnh Nhi, chẳng lẽ em muốn anh nói với Ngôn Hi là mồm miệng cả hai chúng ta đều không kín, em thử nghĩ xem, sau này cô ấy không dám kể bí mật cho chúng ta biết nữa thì sao?”

“Dù như thế cũng không cần đặc biệt nhấn mạnh chê bai em như vậy, cái gì mà gặp ai cũng nói, em kinh khủng như thế hồi nào, sao giống cái đài phát thanh thế!” Gương mặt Lôi Hạnh Nhi vẫn tức giận không phục, cô thừa nhận cô không phải là người giữ bí mật tốt, nhưng dù sao cô cũng sẽ nhìn đối tượng chứ không phải gặp ai cũng nói được.

“Thật xin lỗi, Tân ca cho phép em lừa gạt anh một lần, coi như đền bù lời nói không đúng vừa nãy, đại tiểu thư đã hài lòng chưa?” Cách tốt nhất đối phó với Lôi Hạnh Nhi chính là hối lộ, con nha đầu này rất dễ bị người khác dụ dỗ, Tân Tránh thầm nghĩ.

Không tới một giây, Lôi Hạnh Nhi lập tức cười rất vui vẻ, ra sức gật đầu: “Vậy còn được.”

Lâm Ngôn Hi nhìn Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi thân thiết như vậy không nhịn được ngưỡng mộ nói: “Tình cảm của hai người thật tốt.” Mặc dù tình cảm của cô và Thần Hoan cũng không tệ, nhưng hai người lại không có cảm giác thân thiết vui vẻ như vậy, có lẽ là vì khoảng cách mười năm không ở gần nhau.

Lôi Hạnh Nhi hất tay Tân Tránh đang khoác trên vai mình ra, liếc nhìn anh một cái, khịt mũi khó chịu nói: “Ai có tình cảm tốt với anh?”

Véo nhẹ mũi Lôi Hạnh Nhi một cái, Tân Tránh quay sang Lâm Ngôn Hi hỏi: “Ngôn Hi, cô biết cha cô sắp đặt đối tượng là ai không?”

“Tôi không rõ lắm, chỉ biết anh ta là Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á.”

“Tập đoàn Đế Á?” Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi đồng thời trợn to mắt, hoảng sợ kêu lên.

“Sao vậy? Hai người biết anh ta à?”

Tân Tránh và Lôi Hạnh Nhi vô cùng ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó kịch liệt lắc đầu, đồng thanh nói: “Không biết.” Làm sao mà bọn họ không biết được? Ngược lại còn biết rất rõ là đằng khác, Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á chính là White Tập Diệu Doãn.

Lâm Ngôn Hi không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng, nếu biết trước, mọi chuyện chắc đã tốt hơn nhiều, cô và cha cũng không cần phải giằng co mãi như vậy. Mặc kệ ai đúng ai sai, làm cha tức giận đến vậy, thật ra kẻ làm con như cô trong lòng rất áy náy.

“Ngôn Hi, tuyệt đối không được để Red biết cha cô giúp cô sắp đặt đối tượng là Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á, Red rất ghét Tập đoàn Đế Á, anh ấy bảo bọn họ là cường hào ác bá ức hiếp công nhân. Nếu như cô để cho anh ấy biết, khó bảo đảm anh ấy sẽ không kích động đi tìm người ta cãi lộn, đến lúc đó mọi chuyện càng phiền phức hơn nữa.” Ngoài mặt Tân Tránh làm bộ lo lắng sợ hãi nhưng thật ra trong lòng thì đang sung sướng ngất trời, bình thường Red rất hả hê nhìn anh bị tai họa ập xuống đầu, bây giờ anh nên đáp lễ một chút, để Red cũng được cảm nhận cái gì gọi là họa trời giáng.

Lâm Ngôn Hi vội vàng gật đầu một cái, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào bẫy của Tân Tránh.

Đến lúc này như chợt nhớ ra điều gì, Tân Tránh đột nhiên hét lớn: “Nguy rồi! Tôi quên nói cho cô biết, Red không tìm được cô, sốt ruột đến độ gọi điện nhờ tôi đi tìm cô, tốt nhất cô mau gọi điện thoại cho anh ấy, coi chừng anh ấy lo lắng quá mức mà lên cơn đau tim thì nguy.”

Lâm Ngôn Hi ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, chuyện quan trọng như vậy sao không nói ngay từ đầu mà mãi đến bây giờ mới nói?

“Ngôn Hi, cậu sang thư phòng của mình ở gian bên cạnh mà gọi điện, chỗ đó tương đối yên tĩnh.” Lôi Hạnh Nhi chỉ vào một cánh cửa gần đó, “Đừng quên nói cho Tề ca biết, trước khi anh ấy về cậu tạm thời ở lại đây, bây giờ tớ muốn cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì.”

Không biết Tân Tránh cố ý hay thật sự sơ ý quên mất, Lâm Ngôn Hi bước nhanh theo hướng Lôi Hạnh Nhi vừa chỉ.

Đợi bóng dáng Lâm Ngôn Hi khuất sau cánh cửa phòng, Lôi Hạnh Nhi lập tức làm bộ rất có tinh thần trượng nghĩa, “Tân ca, làm người phải phúc hậu một chút, ngay cả anh em tốt của mình cũng muốn hại chết, điều này rất không nên đâu!”

“Em cũng mới nói láo đấy thôi!” Tân Tránh dù bận vẫn ung dung nói.

“Nghiêm túc mà nói, em chỉ không thừa nhận có quen biết Tổng giám đốc Tập đoàn Đế Á thôi, không có nói láo đến tận trời như ai đó, một ngày nào đó sự việc bị bại lộ, Tề ca ghi sổ tính nợ cũng không tới lượt em.”

“Điều này cũng khó nói, em cũng được coi như là đồng lõa, em nghĩ xem, có đồng phạm nào lại bị gạt sang một bên không?”

“Muốn thoát khỏi tai họa này cũng dễ thôi, chỉ cần chạy đi tố cáo với Tề ca là được rồi, coi như em là đồng phạm cũng được, có thể ấy công chuộc tội!”

Ánh mắt Lôi Hạnh Nhi như tên trộm gian xảo nhìn anh cười cười, Tân Tránh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hỏi thẳng cô: “Có phải em lại muốn thừa cơ lừa gạt anh phải không?”

Cô sửa lại: “Về căn bản, em sẽ không nói là lừa gạt, em chỉ nói là lợi dụng lẫn nhau thôi.” Cái tốt không ai chê nhiều cả, hơn nữa nghĩ đến việc cô có thể thỏa thích yêu cầu người ta làm mọi việc theo ý mình, cảm giác đó thật sự rất phấn khích!

“Coi như em lợi hại!” Đụng phải cái con tiểu yêu Lôi Hạnh Nhi này đến Tân Tránh cũng phải giơ cờ đầu hàng.

_______________________________

Vừa nghe được điện thoại của Lâm Ngôn Hi gọi đến, Tề Hàn Tinh như được ăn ‘Định Tâm Hoàn’, cả người liền bình tĩnh lại, “Em đừng làm anh lo lắng nữa được không? Tim anh bị em hù dọa sắp ngừng đập rồi.” Anh nhẹ nhàng quở trách cô, giọng nói vẫn còn đầy nỗi lo lắng.

“Em xin lỗi, em gặp Lôi Hạnh Nhi trên đường, cô ấy mời em tới nhà chơi, em nghĩ anh ban ngày chắc không gọi điện thoại về được nên định sẽ gọi lại cho anh sau.”

“Sáng nay anh chụp hình xong rồi, nếu như phim ảnh không có vấn đề gì thì ngày mai anh có thể về Đài Loan rồi.”

“Có muốn em ra sân bay đón anh không?”

Tề Hàn Tinh đấu tranh tư tưởng một lúc, ngâm nga hồi lâu, rốt cuộc nói: “Em ở nhà thì tốt hơn, anh sợ mình không nhịn được lại ôm hôn em mãnh liệt trước mặt mọi người, ngày mai lại lên báo, làm em lo lắng.”

Thấy anh chu đáo suy nghĩ cho cô như vậy, Lâm Ngôn Hi cảm động không nói nên lời.

“Ngôn Hi, sao em không nói gì?” Không nghe được giọng của cô, Tề Hàn Tinh không khỏi khẩn trương.

Lâm Ngôn Hi chậm rãi, nhỏ nhẹ nói: “Con người anh không đứng đắn chút nào.”

“Đâu phải anh không đứng đắn, anh nói thật mà, không tin ngày mai em ra sân bay đón anh đi thì biết.”

“Em không cần.”

“Được rồi! Anh đã dính vào nhiều chuyện rồi, bớt hù dọa em thì tốt hơn. Ngày mai em không được đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, có biết không?”

“Em biết rồi.”

“Ngôn Hi, có nhớ anh không?” Giọng điệu Tề Hàn Tinh dịu dàng, thâm tình hỏi cô.

Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Ngôn Hi hỏi ngược lại: “Lúc nào gọi điện về anh cũng hỏi em câu đó một lần, anh không cảm thấy mệt sao?”

“Anh thích nghe em nói đấy thì sao nào!” Anh giống như đứa bé làm nũng nói.

Đối diện với trò vô sỉ của anh, Lâm Ngôn Hi không thể làm gì được, rốt cuộc cũng chỉ có thể thuận theo ý anh, “Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.”

Tề Hàn Tinh cười hài lòng, dặn dò cô: “Buổi tối không được chạy đi lung tung, anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Hàn Tinh, Hạnh Nhi sợ em ở một mình buồn chán nên muốn em tối nay ở lại ‘Tương Chi Viên’.”

“Cũng được, một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm, ở lại ‘Tương Chi Viên’ có người chăm sóc, anh không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.”

“Hàn Tinh!” Đột nhiên Lâm Ngôn Hi dùng giọng điệu rất nghiêm túc gọi anh.

“Hả?”

“Em yêu anh.” Ngừng ba giây, Lâm Ngôn Hi vội vã nói tạm biệt rồi cúp máy.

Mặc dù điện thoại đã ngắt liên lạc nhưng Tề Hàn Tinh vẫn còn dán chặt tai vào điện thoại, không hề nhúc nhích hay có ý định buông điện thoại xuống. Một câu ‘Em yêu anh’ chắc chắn đã hớp hồn anh mất rồi, choáng váng đến ngây người, anh chẳng còn nhớ gì ngoài câu ‘Em yêu anh’ Ngôn Hi vừa nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bui anh hong, galy2802, meyil, nguyenmylinh, Onlylove và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.