Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Địch Hậu - Kiều Ninh

 
Có bài mới 20.05.2014, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5.1

Tất nhiên những hiểu biết kia của nàng chỉ là nghe nói, chung quy vẫn có sự xa cách. Nhưng mấy ngày nay hắn luôn triệu kiến nàng, thỉnh thoảng lại bãi giá Ngọc Ninh cung hỏi han ân cần, lấy lòng nàng, rất yêu thương cưng chiều nàng.

Nàng biết nhận thức về hắn từ ban đầu đã đâm sâu trong lòng nàng, muốn trừ bỏ sợ rằng đã quá trễ.

Ánh mắt nhìn xuống, cười mỉa mai, tâm của nàng rất loạn, lồng ngực đập rất nhanh.

Một suy nghĩ cổ quái hiện lên trong đầu nàng.

Nam tử tuấn mỹ phong nhã tài hoa, cười khuynh thành, là phu quân của nàng. Hai người nên ngủ cùng giường cùng chăn nhưng lại là kẻ địch âm thầm đánh nhau.

Nếu như hắn không phải là Hoàng đế Kim Lương, nàng cũng không phải là Đế Cơ của Hoa Lệ, không phải quen biết nhau trong hoàng cung lòng người như biển này, có lẽ... nàng sẽ ái mộ hắn.

Lạc Quỳnh Anh giật mình hoảng hốt mở to mắt, nàng lấy lại tinh thần, không ngờ nàng lại có suy nghĩ khác thường với kẻ địch của mình.

Nghiêm Tuyển đã đi đến trước mặt nàng, lặng lẽ cất vào đáy mắt tất cả những mâu thuẫn trong mắt nàng, đôi môi nâng lên một nụ cười hình cung.

Xem ra Hoàng hậu của hắn đối với hắn không phải là hoàn toàn thờ ơ.

“Một mình nàng ở đây không sợ sẽ có việc nguy hiểm sao? Nếu buổi tối buồn chán muốn đi dạo một chút thì nàng nên dẫn theo mấy cung nhân”.

Nghiêm Tuyển đưa tay ra, kéo bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt lại. Nàng cứng người nhưng cũng không phản kháng, để cho hắn dắt.

“Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm, ta sẽ nhớ”. Nàng đè xuống xôn xao trong lòng, cười nhẹ một tiếng. Mắt phượng nhìn nụ cười này, có chút tham lam, lại có chút vui vẻ. Nghiêm Tuyển nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt nàng đi về phía Ngọc Ninh cung.

“Bệ hạ?”. Hai gò má của nàng nóng lên dưới ánh mắt của hắn.

“Đêm đã khuya, trẫm đưa nàng về”. Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười đẹp như thiên tiên.

Nhịp tim của nàng lỗi một nhịp, cổ trắng rũ xuống, lại không dám mở miệng, cố gắng nén suy nghĩ cổ quái không nên có.

Hắn là Nghiêm Tuyển, là Hoàng đế của Kim Lương, là người đã đoạt đi sự tự do của nàng, nàng không thể thích hắn, tuyệt đối không thể.

Hắn chỉ có thể là kẻ địch của nàng, trừ cái đó ra, thì cái gì cũng không phải.

Vài ngày sau.

“Nương nương, coi như là nô tỳ van ngài, ngài mau hồi cung tắm rửa thay quần áo, vừa rồi Thôi tổng quản đã sai người qua nói một chút nữa Hoàng thượng sẽ di giá đến Ngọc Ninh cung”.

Tĩnh Nhi khóc không ra nước mắt, Lạc Quỳnh Anh khoác một cái áo dài màu hồng cánh sen thiêu những cánh bướm, trên đầu không cài trâm mà chỉ cài hoa, chỉ buộc rồi để tóc tùy ý. Nàng cũng không khoác áo khoác, thân thể run cầm cập.

Nàng nhớ chiếc khuyên tai vài ngày trước mất ở trong hoa viên, hôm nay tuyết tan nên nàng ở trong hoa viên dò đông dò tây cả một ngày.

“Nương nương.....”. Tĩnh Nhi gấp muốn rơi lệ.

“Đi đi, đừng để ý đến ta, ngươi về đi!”. Lạc Quỳnh Anh giơ giơ bàn tay nhỏ dính đầy nước tuyết, đầu cũng không ngẩng lên, cao giọng nói.

Nghe thấy thế Tĩnh Nhi không nhịn được mà liếc nhìn Lạc Quỳnh Anh.

Aiz, không biết kẻ ngu này kiếp trước đốt hương gì tốt, vừa ngu vừa đần, số mệnh lại là công chúa mất nước, người rất xúi quẩy.

Chậc chậc, người ngu như vậy lại có thể làm Hoàng hậu, gần đây lại rất được lòng Hoàng thượng. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.

“Nương nương, ngài đừng làm khó nô tỳ. Một lát nữa Hoàng thượng bãi giá Ngọc Ninh cung không thấy Nương nương sẽ trách phát bọn nô tỳ mất”.

“Nếu không thì ngươi hãy về Ngọc Ninh cung chờ bệ hạ nói với người rằng ta đang ở chỗ này, nếu người muốn gặp ta thì đến đây, ta không rảnh để gặp người!”. Lạc Quỳnh Anh thấy phiền phất tay một cái, tay lại mò vào trong đống tuyết.

May mà nàng giả bộ là một người ngu, người ngu sẽ không thể  biết những lời nói của mình có hợp quy củ hay không, nàng thích làm sao thì làm, không nghe lời Nghiêm Tuyển cũng được. Dù sao sẽ không có ai ngu đến mức nghiêm túc với một kẻ ngu. Nếu nghiêm túc với một kẻ ngu vậy thì xác định sẽ thua rất thảm.

Tĩnh Nhi vừa giận vừa hờn nhưng lại không làm gì được, nghĩ thầm dù sao đây cũng là lời Hoàng hậu nói. Nếu lúc đó Hoàng thượng có trách tội thì cũng không phải do nàng. Nghĩ vậy nàng ta cũng quay người về Ngọc Ninh cung.

Không ai đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Lạc Quỳnh Anh thấy nhẹ nhõm. Nàng xoa xoa đôi tay đỏ ứng vì bị đông cứng, thổi vài hớp khí nóng rồi lại thò tay vào đống tuyết lạnh tìm kiếm.

Tìm đi tìm lại, tìm khắp nơi vẫn không thấy, nàng tức giận đầy cả một bụng. Đột nhiên sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, nàng không quay đầu lại mà giọng nói mềm mại hơi tức giận.

“Bệ hạ đã đến Ngọc Ninh cung rồi sao? Ngươi nói với người đừng chờ ta dùng bữa, mấy ngày ta đều nhìn mặt hắn đã ngán rồi, không có khẩu vị”.

Hả? Quái lạ, từ bao giờ Tĩnh Nhi om sòm đã trở nên an tĩnh thế?

Hai tay đang chôn trong đống tuyết dừng lại, sau khi phân tích, đột nhiên có một cái áo khoác dày đen tuyền bao lấy thân thể nhỏ gầy khép chặt lại.

Sau đó có môt mũi hương vây lấy nàng.

Nàng nín thở, nàng nhận ra đây là mùi Long tiên hương lẫn với bạch xạ hương, khí phách mà cường hãn giống hệt như chủ nhân của mùi hương này.... ...

Nàng giật mình, mắt đẹp nâng lên nhìn vào một đôi mắt phượng như khảm mặc ngọc xinh đẹp, không hiểu sao trong đầu nàng lại thoáng hiện ra đôi mắt của tên thị vệ áo xanh kia.

“Chủ tử chịu rét ở chỗ này, cung nhân không đến hầu hạ là sao? Tất cả đi đâu rồi?”. Khuôn mặt Nghiêm Tuyern trầm xuống. Ở sau lưng, Thôi Nguyên Bái nháy mắt với một tên tiểu thái giám, tiểu thái giám đó vội chạy đến Ngọc Ninh cung tìm người.

Lạc Quỳnh Anh há miệng nhưng lại không biết nói gì. Những lời nói bất kính kia..... Hắn đã nghe được hết?

Mắt phượng nhíu lại, thân hình cao lớn của Nghiêm Tuyển cúi xuống kéo đôi tay nàng đang vùi trong tuyết ra, thấy da thịt mềm mại trắng nõn bị đông cứng ửng hồng, sắc mặt càng thêm lạnh.

“Thôi Nguyên Bái”. Nàng kinh ngạc giương mắt nhìn hắn mở miệng nói.

“Có nô tài”. Thôi Nguyên Bái khom người tiến lên.

“Tất cả người hầu ở Ngọc Ninh cung đều đem đi treo cổ hết”. Mắt phượng rủ xuống, giọng nói rất nhạt, một lần là cả trăm mạng người.

Cái gì? Treo cổ? Lạc Quỳnh Anh nghe vậy trong lòng phát run. Không quan tâm mình còn đang giả bộ ngu, đôi tya nhỏ bé còn thấm đầy nước tuyết nắm lấy tay áo hắn, khuôn mặt trắng bệch như tuyết.

“Chẳng lẽ bệ hạ đói bụng nên làm thể để hả giận”. Ánh mắt nàng hốt hoảng nhìn hắn, còn cặp mắt phượng của hắn không chớp mà nhìn chằm chằm  vào đôi tay nhỏ bé đang đỏ lên vì lạnh.

“Đường đường là Hoàng hậu của Kim Lương, đứng ở đây giữa trời lạnh thế này mà cung nhân Ngọc Ninh cung không có ai khuyên can cũng không có người mang áo khoác ra đây. Cung nhân mà lại không làm đúng chức trách, không phục vụ chủ nhân cho tốt thì cung điện không thể giữ lại”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Chimy Lữ, Sora Bùi, alligator, antunhi, futhuybilangquen, hienheo2406, lạc hoa hữu ý, meo lucky, piggy lovly, snowflake_95, xichgo
     

Có bài mới 24.05.2014, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5.2

Nghiêm Tuyển giương mắt nhìn nàng, chỉ một thoáng thôi nhưng tim nàng khẽ rung động, nàng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt nóng bỏng đó.

Hắn.... Hình như không giống với hồi trước. Ánh mắt hắn nhìn nàng như chứa nhiều thứ, con mắt trầm tĩnh sáng như đuốc, ánh nhìn chăm chú khiến nàng hoảng hốt lo lắng.

Ánh mắt đó không giống như ánh mắt chê cười nhìn một kẻ ngu mà ánh mắt đó của hắn rất giống ánh mắt..... muốn bảo vệ một người trân quý.

Thoáng chốc, ngực nàng nóng lên, dậy sóng.

Nghiêm Tuyển vẫn nhìn nàng.

Lạc Quỳnh Anh giật mình nhìn vào cặp mắt phượng kia, tim đập loạn, hai má dần dần nóng lê, đầu nhỏ vội vàng rủ xuống.

“Bệ hạ đừng giận, đó là do ta. Lúc nãy Tĩnh Nhi có khuyên ta hồi cung nhưng mà ta  bị mất một thứ tìm mãi không thấy cho nên ta vẫn chưa về”.

“Nàng đang tìm vật gì?”. Ánh mắt Nghiêm Tuyển vẫn dừng trên mặt nàng nhìn rõ từng biến hóa rất nhỏ. Trong đầu hắn vẫn là hình ảnh đêm hôm đó nàng ngoái đầu lại mỉm cười.

“Là... Khuyên tai”.

Nhìn vẻ mặt nàng hơi mất tự nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó cũng ở chỗ này, hắn gặp nàng đang quỳ trên tuyết, đôi tay đông lạnh vùi vào tuyết tìm kiếm.

“Là khuyên tai gì mà nàng lại không để ý đến tay sẽ bị lạnh, quyết tâm tìm cho bằng được?”. Trong lời nói của Nghiêm Tuyển nồng nặc mùi dấm, Lạc Quỳnh Anh nghe thấy rất kinh ngạc.

Hắn, hắn sao vậy? Hắn chỉ dùng bữa với kẻ ngu ngốc này vài ngày, không thể yêu được? Tại sao hắn lại ăn dấm?

Nàng đè nén suy nghĩ đang trào ra, vội vàng nói: “Khuyên tai này là khuyên tai mà mẫu phi năn nỉ thái giám lãnh cung tìm thợ làm tặng cho ta vào lễ cập kê. Khuyên tai đó ta rất yêu quý, là vật bất ly thân của ta”.

Sắc mặt của Nghiêm Tuyển hòa hoãn lại, không sợ bẩn mà kéo hai tay của nàng vào lồng ngực cho ấm. Thấy thế gương mặt của nàng bừng lên như một đóa hoa tươi.

“Nhìn nàng này, mấy ngón tay cũng đông cứng cả rồi, nàng không cần đôi tay này nữa hay sao mà còn làm?”. Hắn nghiêm nghị khiển trách làm nàng có cảm giác khó hiểu, trong tim có một ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Hắn đang.... quan tâm nàng sao?

Đôi mắt đẹp cứ nhìn hắn, nàng lắng nghe nhịp tim của mình, nhảy rất nhanh như được thoát khỏi nhà tù giam cầm.

Vậy mà một lúc sau, hành động của Nghiêm Tuyển còn làm nàng kinh ngạc hơn.

“Bệ hạ, không được, cẩn thận long thể!”. Không cần nàng lên tiếng, Thôi Nguyên Bái đứng một bên thấy Nghiêm Tuyển đưa tay vào đống tuyết dò xét thì mặt mày biến sắc, nóng lòng khuyên hắn.

Lạc Quỳnh Anh đứng ngu không lên tiếng.

Dường như là sợ nàng không đủ sự kinh ngạc, một sự tình xảy ra làm nàng ngạc nhiên. Khuyên tai mà nàng tìm khắp nơi không thấy thì Nghiêm Tuyển lại tìm thấy.

Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt khi cười thật xinh đẹp, bàn tay thon dài đưa ra trước mặt nàng sau đó lật lòng bàn tay lên, trên lòng bàn tay là hai chiếc khuyên tai bạch ngọc được trạm trổ thành quỳnh hoa.

Nàng không hề nói dối.

Đây đúng là khuyên tai bạch ngọc mẫu phi tặng cho nàng vào lễ cập kê.

“Quỳnh Hoa là một loài hoa thuần khiết hiếm thấy, báu vật xinh đẹp. Cô gái cực kì thông minh như con mới có thể xứng để mang đôi khuyên tai quỳnh hoa này”.

Mẫu phi tự tay đeo đôi khuyên tai quỳnh hoa cho nàng, ánh mắt trìu mến.

“Quỳnh Anh, chắc chắn sẽ có một ngày con rời khỏi lãnh cung, tìm được nơi con thuộc về,  nhưng con phải rất cẩn thận, sự thông minh của con không được cho người khác biết, để bảo đảm sự an toàn cho bản thận con phải giấu sự thông minh của con đi. Nếu như không thực sự cần thiết thì không được để lộ con là người thông minh trước mặt nam tử”.

Đến nay những lời dặn dò đó của mẫu phi vẫn còn vang bên tai nàng, một câu nàng cũng không dám quên. Sau đó khi nàng gặp được Nghiêm Tuyển, nàng mới hiểu được vì sao khi đó mẫu phi lại dặn nàng như vậy.

Lông mi dài khẽ run như cánh bướm vỗ cánh muốn bay, Lạc Quỳnh Anh rũ cổ xuống, trong tim dậy sóng.

Đôi tay nhỏ bé ửng hồng muốn nhận lấy đôi khuyên tai, thì bỗng chốc lại bị Nghiêm Tuyển nắm chặt lại.

“Trẫm giúp nàng tìm khuyên tai, nàng muốn báo đáp trẫm như thế nào?”. Mắt phượng nhếch lên, cười biếng nhác, một câu nói như thế được hắn nói ra làm người ta đỏ mặt.

“Bệ hạ muốn ta báo đáp như thế nào?”. Nàng cân nhắc câu nói, cố ý giả bộ ngu ngốc nhưng trong lòng rất lo sợ.

Nghiêm Tuyển cười nhưng không đáp, cầm khuyên tai suy nghĩ một lúc, môi mỏng khẽ nâng lên nụ cười hình cung, tự tay đeo khuyên tai lên cho nàng.

“Quỳnh hoa hợp với quỳnh anh, quả thật rất đẹp”. Mắt phượng liếc nhanh nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua vành tai của cô, sờ nhẹ vào đóa quỳnh hoa bạch ngọc.

Cảm xúc âm ấm lành lạnh này chạy thằng vào tim nàng.

“Bệ, bệ hạ?”. Một người ngu không thể hiểu được tình yêu nam nữ, cũng không thể hiểu thế nào là mập mờ. Nàng là một kẻ ngu, kẻ ngu, kẻ ngu, phải làm một kẻ ngu.

“Nghiêm Tuyển”. Hắn nhíu mày cười một tiếng hào hoa phong nhã: “Nàng là thê tử của trẫm, nàng nên gọi tên của trẫm”.

“Nhưng....”. Không hợp lễ nghi, những lời này vừa muốn nói ra thì lỹ trí đã ngăn nàng lại. Nàng là một kẻ ngu không biết lễ nghi, nếu nàng nói những lời này thì sợ rằng hắn sẽ nghi ngờ nàng.

Răng trắng khẽ cắn môi dưới, trong mắt Lạc Quỳnh Anh lóe một tia kỳ cục, sợ Nghiêm Tuyển nghi ngờ nên vội vàng cười khúc khích vui mừng nói: “Trong cung chỉ có ta có thể gọi bệ hạ như vậy, hay quá”.

Nghiem Tuyển thu hết những cử chỉ lời nói trái lương tâm của nàng vào đáy mắt, hắn cười giảo hoạt.

Nếu nàng thích giả bộ làm kẻ ngu thì hắn cũng không vạch trần nàng. Ở cùng với một kẻ ngu thông minh hắn cũng có biện pháp ứng phó, ví dụ như kẻ ngu thì không thể nào có một lý do đường hoàng để cự tuyệt những yêu cầu của hắn.

Nụ cười trên môi càng sâu sắc, Nghiêm Tuyển cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nói: “Nàng gọi sai rồi, không phải bệ hạ, là Nghiêm Tuyển, gọi thử cho trẫm nghe”. Gò má Lạc Quỳnh Anh phiếm hồng, đè nén sự ngượng ngùng, cười ngốc: “Nghiêm Tuyển”.

Hắn biết rõ nàng là bất đắc dĩ không thể không mở miệng nhưng khi hắn nghe được giọng nói mềm mại nhẹ nhàng kêu thì lồng ngực khẽ động, ánh mắt không thể rời khỏi nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Chimy Lữ, Sora Bùi, alligator, antunhi, futhuybilangquen, hienheo2406, meo lucky, piggy lovly, xichgo
     
Có bài mới 25.05.2014, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6.1

Mặt Nghiêm Tuyển cúi xuống, có một suy nghĩ xuất hiện mạnh mẽ trong đầu hắn, ngón tay dài xoa cái cằm mịn như tơ của nàng, cúi người hôn lên.

Lạc Quỳnh Anh choáng váng, hai mắt trợn to, liếc qua thấy Thôi Nguyên Bái lui đến một góc xa, hai tay của nàng còn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không thể động đậy.

Từng giọt từng giọt, một tấc lại một tấc, đầu tiên là môi mỏng chạm khẽ, rồi sau đó xâm nhập, đầu lưỡi thăm dò cạy mở làn môi nàng đang mím chặt.

Cảm xúc nóng ẩm kỳ quái dịu dàng ngấm vào, nàng đỏ mặt, mắt trừng đăm đăm, hai tay bị hắn nắm khép lại thành quyền.

Đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua hàm răng của nàng làm nàng không kháng cự nữa, mắt phượng nhếch lên mừng rỡ.

Hắn sinh trưởng trong gia đình đế vương, hai mươi tuổi hắn đã đăng cơ làm hoàng đế. Cho tới bây giờ hắn chỉ đặt toàn bộ suy nghĩ lên sự nghiệp thống trị của mình, hắn cũng tin rằng nữ nhân chỉ để thị tẩm chứ không thể dùng vào việc gì khác.

Còn nữa, cô gái có thể lọt vào mắt của hắn cũng rất ít. Nữ nhân trong hậu cung hay ghen tỵ, giảo hoạt, nhiều nghi ngờ, khẩu phật tâm xà.

Mặc dù các nàng ấy đều ái mộ hắn nhưng sau lưng vẫn cất giấu dã tâm nắm giữ quyền thế, vì vậy hắn ít đến hậu cung và cũng chưa từng chuyên sủng người nào.

Nhưng tư vị hôn nàng, như mật ngọt ngào làm hắn chỉ muốn trầm luân trong đó, không muốn tỉnh nữa....

Nghiêm Tuyển ôm sát thân thể thơm mềm vào trong ngực, gò má hơi chếch, tham lam hôn sâu hơn, nuốt cả những tiếng hừ hừ của nàng vào trog miệng.

Nhìn đôi mắt nàng từ ngạc nhiên đến mơ hồ dại ra, mặt đẹp ửng hồng, hắn vui vẻ khóe miệng giương lên. Hắn nóng bỏng nhấm nháp hoặc là khẽ cắn cánh môi mềm mại.

Mùi hương nam tử mát lạnh bá đạo tràn đầy giữa môi và răng, lưng nàng cứng ngắc, sau gáy tê dại, môi lưỡi cũng trơn mềm.

Một tiếng ưm tinh tế bật ra từ trong cổ họng của nàng, mềm mại đáng yêu ngọt ngào như thế làm nàng xấu hổ nhắm chặt hai mắt chỉ sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt đắc ý của hắn.

Nàng... bị làm sao vậy? Thân thể dường như có một cỗ nhiệt, tim tê tê dại dại, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay của hắn muốn hắn vuốt ve.

Không! Nàng điên rồi phải không? Nàng không phải là phi tần của hắn, nàng đang làm cái gì, hắn đang làm cái gì? Hắn thật sự thích một kẻ vừa ngu vừa đần?

Lạc Quỳnh Anh không quan tâm hắn có nghi ngờ nàng hay không, dùng sức giằng ra quay mặt đi, không để cho hai môi mỏng của hắn tiếp tục trêu chọc nàng.

Không ngờ Nghiêm Tuyển chỉ cười một tiếng rồi hôn lên vành tai của nàng, hôn lên quỳnh hoa bạch ngọc, tiếng cười trầm thấp bay vào trong tai trêu chọc lòng nàng.

“Sao? Không thích trẫm hôn nàng như thế? Nhưng làm sao bây giờ? Nàng là Hoàng hậu của trẫm, là vợ của trẫm, nàng muốn trốn cũng sẽ không trốn thoát được, trẫm sẽ không để cho nàng có cơ hội đó”.

Lạc Quỳnh Anh nín thở, cảm thấy môi hắn mút vành tai trắng noãn của nàng, hai má đỏ như hai đóa hoa lửa, tim đập rối loạn.

Những lời này của hắn... không giống như đang nói cho kẻ ngu nghe, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì?

Trong lòng Lạc Quỳnh Anh hoảng hốt, còn chưa chú ý thì bên hông bị người ta ôm chặt, thân thể cứng ngắc bị Nghiêm Tuyển ôm vào.

“Nghiêm Tuyển.....”. Trong lúc hoảng hốt nàng hô lên tên của hắn, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp của nam nhân đang cười cực kì sung sướng.

“Quần áo nàng ướt cả rồi, trẫm ôm nàng về Ngọc Ninh cung”. Cánh tay sắt ôm chặt lấy nàng, Nghiêm Tuyển ôm thân thể thơm mềm sát vào lồng ngực, mắt phượng mị hoặc quyến rũ nàng.

Tim nàng như có một vật gì đó gõ nhẹ xuống, nàng vội vàng  quay mặt đi, không nhìn tới cặp mắt.... như muốn câu đi hồn nàng.

Trong bóng đêm mờ mịt, trên mặt hồ một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên có một lá cây khô chầm chậm rơi xuống tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Lạc Quỳnh Anh ngồi bên trong nhà thủy tạ, thân thể nghiêng sang một bên, một cánh tay đặt lên lan can, một tay ra sức lau cánh môi: “Cái tên tiểu nhân vô sỉ!”.

Nghiêm Tuyển đã dịch dung bước vào trong thủy tạ thì nghe thấy nàng thấp giọng mắng, môi mỏng dưới lớp mặt nạ da người giương lên.

Tối nay nàng khoác trên người một cái áo khoác màu hồng cánh sen thêu bướm trắng vờn hoa, vạt áo bị gió đêm thổi vén lên, cài trâm ngọc, mái tóc đen dài tung bay theo gió.

Nghiêm Tuyển im lặng tựa vào thành lan can ngọc nhìn Lạc Quỳnh Anh.

Từ sau khi lập hậu tới nay, hắn đối với hoàng hậu ngu không hề quan tâm nên cung nhân mới không làm tròn trách nhiệm nuôi nàng thành mảnh mai nhỏ gầy như thế này, thân hình chỉ hơn đứa bé mới lớn một chút.

Lạc Quỳnh Anh vẫn chìm trong suy nghĩ không hề phát hiện Nghiêm Tuyển đang đứng ở lối vào thủy tạ. Nàng giơ tay lên xoa cánh môi một hồi sau đó lấy sáo ngọc đeo bên hông nhẹ nhàng thổi.

Bài “Phượng Loan song vũ” uyển chuyển hàm xúc vang lên trong thủy tạ u tĩnh. Nghiêm Tuyển nâng khóe miệng, ánh mắt léo ra một tia giảo hoạt.

Hắn hiểu nàng đang dùng tiếng sáo để dẫn phương hướng cho Hoa Phương, để nó có thể bay tới, không đưa nhầm lá thư cho thủ hạ của hắn.

Quả nhiên một lúc sau, trên bầu trời đêm một con chim cánh hồng mỏ trắng rũ hai vánh đậu vào nhà thủy tạ.

Nghiêm Tuyển tren mặt đeo mặt nạ da người, mặc trang phục thị vệ áo xanh, cố ý đi vào đúng lúc này: “Con chim này thật tốt”.

Lạc Quỳnh Anh thấy tiếng nói thì chấn động, thân thể vừa mới cúi thấp muốn gỡ lá thư trên chân của Hoa Phương thấy có bóng người tới gần vội vàng thu tay về.

“Hình như trên chân của nó có cái gì?”. Nghiêm Tuyển thấy đáy mắt nàng hốt hoảng cố ý làm bộ đưa tay muốn lấy lá thư.

Trong lòng Lạc Quỳnh Anh cả kinh, đôi tay ôm lấy Hoa Phương, thân thể chuyến hướng, để cho Hoa Phương bay đi, miệng thì gấp gáp rối loạn nói: “Không thể chạm vào, không thể chạm vào! Ta nghe nói loài chim này sẽ mang đến bất hạnh, rất đáng sợ, ngươi đừng có đụng vào!”.

Nghiêm Tuyển cười thầm trong bụng, trên mặt cố tỏ vẻ kinh ngạc: “Đã như thế thì tại sao ngươi còn chạm vào nó?”.

Lạc Quỳnh Anh vội vàng biện minh: “Là ta không tốt, không nên thổi sáo vào ban đêm mới gọi nó đến, ta lo lắng nó gây bất hạnh cho ngươi chứ sao”.

“Hóa ra là như vậy”. Nghiêm Tuyển rõ ràng cười một tiếng, ánh mắt lơ đãng khẽ liếc, Ảnh vệ ở phía sau liền hiểu ý chỉ của hắn.

Ảnh vệ lặng lẽ không tiếng động bay vào trong rừng cây, lấy cung bạc giấy kỹ ra lặp lại chiêu cũ, bắn rơi Hoa Phương bay khỏi thủy tạ một đoạn, nhanh nhẹn tiến lên tháo thư tín sau đó lại lui về chỗ tối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Chimy Lữ, Sora Bùi, alligator, antunhi, futhuybilangquen, hh09, hienheo2406, meo lucky, piggy lovly, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaonam, cloversmile08, Du Thụy, Hoacomay-th, hphucao95, Huyenphuongle, jee_aan, maitrangcom, meo lucky, MSN [Bot], Quinn◕ᴥ◕Quinn, suri0610, tiểu khê, ttqtrang146 và 325 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.