Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 20.05.2014, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 29
Chương 44: Ta hèn hạ, ta thừa nhận

"Ta hèn hạ?" Môi đỏ mọng uống cạn chén trà nguội, hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhiễm ý cười nhìn Dạ Dật Phong, giọng điệu lười biếng nói: "Được rồi, ta thừa nhận. Bởi vì ta gần đây xác thực đã làm nhiều chuyện hèn hạ, nhưng là không biết Thương Nguyệt thái tử rốt cuộc muốn chỉ sự kiện nào đây?"

"Ngươi. . ." Dạ Dật Phong biểu tình giống như gặp phải quái vật nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn hắn có chút cứng họng. Là hắn nghe lầm sao, nha đầu này cư nhiên lên giọng thừa nhận nàng hèn hạ?

"Hết cách rồi, con người của ta trí nhớ luôn luôn rất không tốt, hơn nữa gần đây làm quá nhiều chuyện hèn hạ, cho nên cũng chỉ có thể làm phiền Thương Nguyệt thái tử nhắc nhở rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái, cười đến vô cùng tà mị.

"Đừng cho là giả bộ cái gì cũng không nhớ là được, thật ra trong lòng ngươi vô cùng sáng tỏ. Ban đầu không phải nói, lấy dược đổi dược sao?" Dạ Dật Phong cắn răng nghiến lợi nói, tay vốn là vuốt ót lại dời đến một bên huyệt thái dương xoa nhẹ .

Ánh nến quanh quẩn, sắc mặt Dạ Dật Phong tái nhợt mang theo vài phần vặn vẹo, hai má cũng có không ít mồ hôi lạnh chảy xuống. Nhức đầu a, thật là đau chết người. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáng chịu thiên đao a, nếu không phải muốn lấy thuốc giải, hắn thật hận không thể trước tiên tiến lên hung hăng bóp chết nàng a.

"Đúng vậy a, lấy dược đổi dược. Ta không phải đã cho ngươi thuốc giải sao, chẳng lẽ. . . Tay của ngươi bây giờ còn ngứa?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu một cái, vẻ mặt mê man trừng mắt nhìn.

"Ngươi cho ta thuốc giải trị ngứa, lại đồng thời hạ độc làm ta đau đầu, ngươi cũng thật là đủ âm hiểm." Ngón trỏ dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương đang đau đớn, thanh âm Dạ Dật Phong lãnh lệ tới cực điểm.

"So với ngươi cùng Bắc Dực thái tử, ta còn phải học tập nhiều a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, ngón tay nhẹ nhàng xoay ly trà, làm nước trà nhộn nhạo gợn sóng.

"Ngươi. . ." Thân thể Dạ Dật Phong bỗng dưng cứng đờ, hắn đương nhiên hiểu ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng là đang châm chọc mình và Tiêu Hàn sử dụng quỷ kế đối phó Hiên Viên Diễm.

"Trà này thật đúng là thơm, Thương Nguyệt thái tử có nhã hứng cùng nhau phẩm trà, thuận tiện cùng ta nói một chút về trà đạo hay không đây. Trên bàn có ly trà, trong ấm đầy nước trà, Thương Nguyệt thái tử chính mình phục vụ mình nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vểnh môi về cái bàn cách đó không xa, dung nhan quyến rũ cười nói.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lập tức giao thuốc giải ra, nếu không ta liền lấy đầu ngươi làm bóng đá." Dạ Dật Phong bỗng chốc tiến tới trước giường, con ngươi lạnh băng nói.

Hắn cũng không có tâm tình cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lảm nhảm dài dòng nữa, đầu càng ngày càng đau. Thật sự nếu không tìm được thuốc giải, hắn hoài nghi mình có thể hay không cầm đao, trực tiếp chặt đầu của chính mình đây.

"Thành thật xin lỗi, gần đây tương đối bận rộn, không đủ thời gian. Cho nên ta chỉ nghiên cứu ra độc dược nhức đầu, còn chưa có nghiên cứu giải dược." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hai tròng mắt xinh đẹp xoay chuyển, trong môi tràn ra lời nói mười phần khiêu khích.

"Nói cách khác. . . Ngươi lựa chọn để ta chặt đầu ngươi?" Con mắt Dạ Dật Phong thâm trầm nheo mắt lại.

"Ngươi nếu có khả năng, vậy liền cắt a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vén mấy sợi tóc bên quai hàm, cười nói. Mà nàng vừa dứt lời, trong không khí xuất hiện một hơi thở cực kỳ âm lãnh.

"Rất tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, ta không có lý do không thành toàn cho ngươi." Dạ Dật Phong động tay áo một cái, một chiếc quạt bay đến trong lòng bàn tay. Vèo một tiếng vang lên, đầu quạt trúc bắn ra chủy thủ vô cùng sắc bén.

"Ngươi dự định như thế nào dùng cái chủy thủ này cắt đầu của ta đây? Một đao chỉnh tề, hay là xuyên qua cổ, rồi từ từ cắt từ trong ra ngoài đây? Ta không ngại ngươi xuyên qua cổ ta, sau đó từ từ cắt từ trong ra ngoài a, bởi vì như vậy sẽ rất kích thích nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt qua Dạ Dật Phong, tiếp từ trên giường đứng lên, cúi đầu nhấp một ngụm trà, vẻ mặt không chút lo lắng gần sát trước mặt Dạ Dật Phong.

Đột nhiên, Dạ Dật Phong có chút không biết làm sao xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Là hắn muốn cắt đầu nàng, thế nhưng nghe xong lời của nàng, sao lại có cảm giác giống như là nàng muốn cắt đầu của hắn đây?

"Xuyên qua cổ của ngươi, rồi chậm rãi cắt từ trong ra ngoài cắt rất phiền toái. Ta thấy, một đao chỉnh tề tương đối sảng khoái." Dạ Dật Phong hai mắt lạnh lùng cười, quạt trúc mang theo chủy thủ bén nhọn hướng cổ Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắt ngang qua.

Đang lúc chủy thủ tỏa khí lạnh bức người sắp tập kích vào cổ Thượng Quan Ngưng Nguyệt  thì khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt mị hoặc nở nụ cười, tiếp cổ tay của nàng vừa nhấc, ngón giữa đeo nhẫn Huyền Băng Thiết nở rộ thành hình hoa sen.

Một tiếng "bang" vang lên, chủy thủ của Dạ Dật Phong cùng nhẫn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở giữa không trung va chạm. Keng, chủy thủ trong nháy mắt thoát khỏi quạt trúc, sau đó vỡ vụn thành nhiều mảnh, toàn bộ rơi trên mặt đất.

"Con người của ta a, luôn luôn theo đuổi thủ pháp cắt đầu hoàn mỹ. Nếu như ngươi chịu nghe theo ta, ta liền để lại cái đầu cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có nghe ta nói, nhất định một đao đem đầu ta cắt chỉnh tề, như thế ta liền cảm thấy không kích thích. Vì vậy, ta chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại đầu của ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn Huyền Băng Thiết, hoa sen trong nháy mắt khép lại thành một viên cầu màu bạc trắng.

"Chiếc nhẫn của ngươi. . . Chẳng lẽ là từ Huyền Băng Thiết chế tạo mà thành?" Dạ Dật Phong cả người cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, hai mắt hoảng sợ nhìn chiếc nhẫn trên tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu có chút khó có thể tin hỏi.

Chủy thủ của hắn dùng sắt tốt nhất của Thương Nguyệt quốc rèn ra, trải qua hơn vạn lần đập, dùng thời gian suốt một năm mới rèn thành. Cho nên nó không chỉ vô cùng sắc bén, mà độ cứng cũng vượt quá tưởng tượng. Trừ Huyền Băng Thiết trong truyền thuyết uy lực vô cùng, vô địch không gì thắng nổi có thể dễ dàng gọt đứt thanh chủy thủ này, Dạ Dật Phong thật sự là tìm không ra cái nguyên nhân thứ hai.

"Rất muốn biết rõ sao? Để cho ta dùng chiếc nhẫn này ở trên mặt ngươi điểm chút máu chơi đùa, ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi." Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu dã lưu chuyển, bờ môi phác hoạ nụ cười nhẹ nhàng nói.

"Ngươi. . ." Dạ Dật Phong không tự chủ được lui về phía sau hai bước, vì sao hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy đây? Rõ ràng là nụ cười vô hại, nhưng hắn lại có thể cảm thấy rõ ràng trong tiếng cười của nha đầu này ẩn giấu hơi thở trí mạng làm người ta tử vong.

"Sợ cái gì nha, ngươi lại không bị thua lỗ gì. Ngươi suy nghĩ một chút a, khi khuôn mặt trắng noãn của ngươi chợt nhiễm đầy máu đỏ tươi, có phải sẽ làm cho ngươi tăng thêm vài phần hơi thở thần bí hay không đây? Ta đây là tốt bụng muốn giúp ngươi tăng thêm mỹ cảm nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới trước hai bước, nhấc ngón tay của mình lên, đem nhẫn Huyền Băng Thiết quơ quơ trước mắt Dạ Dật Phong.

"Ngươi rốt cuộc như thế nào mới nguyện ý giao ra giải dược, nói ra điều kiện của ngươi đi." Dạ Dật Phong híp mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe môi treo lên một đường cong tựa tiếu phi tiếu. . .



Đã sửa bởi alligator lúc 28.10.2014, 23:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.05.2014, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 33
Chương 45: Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả

Khóe môi nở nụ cười lạnh lùng yêu mị, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay người đi tới bên cạnh bàn. Đem ly trà để lên bàn, tiếp ngón tay của nàng chấm nước trà trong chén, ở trên mặt bàn viết xuống hai chữ.

"Đây là ý gì?" Dạ Dật Phong đi theo đến cạnh bàn, nhìn hai chữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt viết xuống, hắn khẽ nhướng mày.

"Ngươi nhìn thì biết, cần gì phải để ta lãng phí lời nói đi giải thích chứ?" Ánh nến đỏ rực quanh quẩn ở trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm cả người nàng giống như bị mây mù bao phủ, khiến người ta không cách nào dò xét.

"Điều kiện như thế nào?" Dạ Dật Phong thâm thúy quét mắt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong môi tràn ra thanh âm không chút gợn sóng.

Mái tóc nhẹ nhàng vung lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay ngồi ở trên giường, bắt chéo hai chân, hai mắt tỏa ra ý cười nhìn Dạ Dật Phong: "Giờ phút này ngươi, có tư cách cùng ta cò kè mặc cả sao?"

"So với đau lòng, ta có lẽ càng muốn lựa chọn nhức đầu." Dạ Dật Phong ngẩn ra, sau thản nhiên nói, nhìn như vô cùng bình tĩnh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thực ra trong lòng đang âm thầm bội phục.

"Vậy ngươi cứ chầm chậm hưởng thụ tư vị bị đau đớn hành hạ đi. Nhưng mà, ta có thiện ý nhắc nhở ngươi, loại độc này hàng đêm đều phát tác, mỗi lần phát tác thời gian không lâu, đại khái là ba canh giờ. Mà qua một canh giờ, cảm giác đau đớn sẽ tăng gấp bội nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không sao cả nhún vai một cái, mở miệng chậm rãi nói.

"Ngươi cho rằng ta thật sự không có biện pháp giải độc sao, trên đời cao minh dụng độc cũng không chỉ có một mình ngươi chứ hả?" Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Dạ Dật Phong không chỉ có không nổi giận, khóe môi ngược lại cười tà.

"Vậy ngươi tìm người giải a, trong lòng ta sẽ thay ngươi yên lặng cầu nguyện. Chỉ là, đừng trách ta trước đó không có cảnh cáo ngươi a, ngươi tốt nhất vẫn là đừng xúc động tìm người giúp ngươi giải độc. Ngoại trừ ta tự mình nghiên cứu thuốc giải, những thuốc giải khác nếu không hợp với độc trong người ngươi, rất có thể sẽ biến thành độc càng thêm độc nha. Đến lúc đó ngươi không chỉ hàng đêm đau đầu, có lẽ thân thể cũng sẽ dần dần thối rữa. Cuối cùng làm cho  dung nhan khô héo, khi thân thể bốc mùi, chỉ sợ cũng là lúc trên đời thiếu đi một Thương Nguyệt thái tử phong lưu phóng khoáng, mà thi thể càng tanh hôi thê thảm không nỡ nhìn nha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến rực rỡ, âm thanh rất dịu dàng, nhưng lời nói lại mười phần lãnh lệ tàn nhẫn.

"Ngươi nghĩ. . . Ta sẽ tin ngươi sao?" Dạ Dật Phong lông mày khẽ nhếch, hai mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Tin hay không tùy ngươi, dù sao đến lúc đó ta sẽ không để ý bịt mũi, hảo hảo thưởng thức thi thể của ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi nhếch lên, hai mắt tà mị đáp lại Dạ Dật Phong.

Da Dật Phong chợt cúi thấp đầu xuống, hai mắt đen nhánh loạn chuyển, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, đáy mắt ẩn giấu ý cười khó hiểu nói: "Được, ta đồng ý điều kiện ngươi đưa ra. Hiện tại. . . Ngươi có thể mang thuốc giải cho ta rồi chứ?"

"Dĩ nhiên, chỉ là chỉ có thể cho ngươi nửa viên." Thượng Quan Ngưng Nguyệt môi khẽ mở, ngón tay lười biếng vuốt ve vòng tay trên cổ tay, cánh tay hướng Dạ Dật Phong vung lên. Nửa viên thuốc màu trắng trên không trung tạo ra một đường cong đẹp mắt, bay đến trước mặt Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong nhanh chóng mở quạt ra, nửa viên thuốc màu trắng vững vàng rơi trên mặt quạt.

"Nuốt nó vào, đầu của ngươi trong vòng nửa tháng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ đem nửa viên thuốc giải còn lại cho ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, nhếch môi chậm rãi nói.

Dạ Dật Phong đem nửa viên thuốc màu trắng từ mặt quạt nhặt lên, híp mắt xem xét, hắn nhíu mày cười nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Ngươi lo lắng ta đổi ý, cho nên chỉ chịu cho ta nửa viên thuốc giải. Nhưng nha đầu, nếu như sau khi chuyện thành công ngươi không đem nửa viên thuốc giải còn lại cho ta, vậy ta lại tìm ai kể khổ đây?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trên giường đứng lên, nện bước đi tới trước mặt Dạ Dật Phong. Hướng về phía Dạ Dật Phong cười quyến rũ, ngón tay của nàng ở trong gió kéo một đường cong, tiếp nhắm ngay hướng ngực Dạ Dật Phong, môi son khẽ mở nói: "Nếu như muốn nửa viên thuốc giải còn lại, ngươi chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc một lần, để cho nơi này của ngươi lựa chọn tin tưởng ta."

"Bởi vì tin ngươi, ta tối thiểu còn có một nửa cơ hội giải thoát khổ sở. Nếu không, ta chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân trong biển khổ hàng đêm, phải không?" Dạ Dật Phong mang theo nụ cười mị hoặc, thanh âm nhàn nhạt hỏi.

"Không tệ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai một cái nói.

"Xem như ngươi lợi hại. Được, ta đánh cuộc." Dạ Dật Phong nói xong, đem nửa viên thuốc màu trắng nhanh chóng nuốt vào.

"Ngươi không cần phải ca ngợi ta, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không keo kiệt a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thanh âm mặc dù rất nhu hòa, nhưng mỗi một chữ từ nàng mà ra đều làm Dạ Dật Phong có loại cảm giác da đầu tê dại.

Sống lưng lạnh toát, nhưng trên mặt Dạ Dật Phong vẫn giữ nụ cười. Tay trái của hắn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt duỗi một cái, mở miệng nói: "Vậy. . . Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ?"

"Ngươi cũng không phải đồng bạn của ta, ngươi chỉ tạm thời là con rối của ta thôi, cho nên bốn chữ hợp tác vui vẻ này, ngươi dùng rất là không thỏa đáng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khoanh tay, hai mắt hàm chứa nụ cười trào phúng nhìn bàn tay Dạ Dật Phong vươn ra.

"Ngươi nói đúng, đích xác là ta dùng từ không đúng, phải là. . . Chúc ngươi thành sự."Dạ Dật Phong rút tay về, hai mắt chứa ý cười thâm thúy nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Khuya lắm rồi, chắc hẳn ngươi cũng có chút thiếu ngủ, ta liền không quấy rầy nữa."

Nói xong, Dạ Dật Phong xoay người đi ra ngoài. Mà trong nháy mắt lúc hắn xoay người, nụ cười rực rỡ trên mặt liền tắt.

"Đi thong thả, không tiễn." Sau lưng, vang lên thanh âm Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị cùng lười biếng. . .

Ánh sáng bạc rực rỡ thỏa thích nhảy múa, ngân hà xinh đẹp làm người ta kinh ngạc. Chẳng qua là khi gió đêm âm u lan tỏa khắp vùng đất thì vẫn có thể cảm thấy rõ ràng trong bóng đêm ẩn giấu hơi thở nguy hiểm.

Lúc này, trong một phòng ngủ khác của Thụy vương phủ --

Trước tấm bình phong vẽ phú quý mẫu đơn, một cái bàn gỗ đàn hương đang lẳng lặng ở đó, mà trên mặt bàn là một bàn cờ bằng bạch ngọc giá trị xa xỉ. Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn đang ngồi trên ghế, hai mắt không chút cảm xúc nhìn bàn cờ, mà chính hắn bày ra.

Gió lạnh thổi đến, ba gã hắc y nhân vô cùng quỷ mị hiện ra trước bàn của Tiêu Hàn. Hai mắt hơi chút sợ hãi nhìn Tiêu Hàn, tiếp cả ba người cùng quỳ một chân trên đất, âm thanh chỉnh tề mang theo run rẩy nói: "Chủ tử, bọn thuộc hạ làm việc bất lợi, bị mất dấu Hiên Viên Diễm."

"Không ngoài dự liệu. Dạ Dật Phong đâu rồi, hắn tối nay có hành động gì không?" Tiêu Hàn nhìn cũng chưa nhìn ba gã thuộc hạ, trong môi tràn ra lời nói lạnh lùng, sau đó ngón tay hắn nhặt lên một quân cờ đen đặt ở giữa bàn cờ.

"Dạ Dật Phong tối nay cũng không hề rời đi Thụy vương phủ, hắn chỉ đi một chuyến đến phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà bốn phía phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ẩn giấu không ít thị vệ Thụy vương phủ, cho nên bọn thuộc hạ không dám đến quá gần phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không cách nào thăm dò Dạ Dật Phong vì sao đi tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bọn thuộc hạ chỉ biết trước khi đi vào phòng ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Dạ Dật phong từng rống giận Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi thật hèn hạ."

"Hắn cũng chỉ là bị nha đầu kia lần nữa hạ độc, chạy đi đòi thuốc giải thôi." Tiêu Hàn lạnh nhạt nói xong, ngón tay lần nữa nhặt lên một quân cờ đen đặt vào chính giữa bàn cờ. Chỉ dựa vào tám chữ Dạ Dật Phong rống trên hành lang, chủ tử lại có thể đoán được tất cả? Ba gã hắc y nhân hai mắt lập tức càng thêm kính sợ nhìn về phía Tiêu Hàn.

"Ba người các ngươi tạm thời không cần giám thị cử động của Hiên Viên Diễm cùng Dạ Dật Phong, đi âm thầm điều tra nữ tử mà giữa mi tâm có cái bớt hình hoa sen màu đỏ trong lời của quốc sư là ai. Một khi phát hiện tung tích của người này, lập tức giết nàng cho ta." Tiêu Hàn ngẩng đầu lên, thanh âm lãnh lệ nói.

"Vâng" âm thanh cung kính vang lên, ba gã hắc y nhân lần nữa biến mất trong phòng ngủ. . .


Đã sửa bởi alligator lúc 28.10.2014, 23:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.05.2014, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 30
Chương 46: Có nàng, có thiên hạ

Gió đêm cùng không khí đan vào nhau nhảy múa, ống tay áo Tiêu Hàn hướng mặt bàn vung lên. Trong phút chốc, tất cả quân cờ đen trắng chuẩn xác bay vào trong hộp cờ. Hai mắt tản ra ánh sáng lạnh lùng tĩnh mịch, Tiêu Hàn từ trong tay áo rút ra một phong thư.

Ánh trăng sáng tỏ cùng ánh nến đỏ tươi chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng những chữ rồng bay phượng múa trong thư: tìm kiếm một nữ nhân Long Diệu hoàng triều ở giữa mi tâm có một cái bớt hình hoa sen máu đỏ, nữ nhân này là Phượng Tinh chuyển thế, có được nàng tức là có được thiên hạ. Thái tử nếu tìm được nàng, hoặc là cưới nàng, hoặc là giết nàng.

"Phượng Tinh chuyển thế?" Tiêu Hàn híp mắt ngắm nhìn những chữ này, trong môi tràn ra bốn chữ lạnh nhạt. Quốc sư đã xem vô số lần hiện tượng thiên văn, khi hắn đi Long Diệu hoàng triều thì biểu tình thận trọng đem tờ giấy này giao cho hắn.

Khóe miệng nâng lên một độ cong như  có như không cười lạnh, ngón tay vuốt ve tờ giấy. Quét đi tất cả chữ trên tờ giấy, tiếp hắn đem giấy vo lại, sau đó vận nội lực làm giấy thành những mảnh nhỏ.

"Vô luận ngươi là ai, bản thái tử cũng sẽ không cưới ngươi, cho nên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Con ngươi tĩnh mịch giống như địa ngục tu la, thanh âm lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào, làm cho gió cũng phải run rẩy. . .

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Dạ Dật phong --

"Thái tử, ngài sẽ không thật sự đồng ý điều kiện Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa ra chứ?" Thị vệ Thương Nguyệt quốc nhíu nhíu lông mày, thận trọng hỏi.

"Bị nha đầu kia hạ độc, muốn không đồng ý cũng không thể được a." Dạ Dật Phong lười biếng dựa người vào giường, lắc lắc ly rượu, mùi rượu tràn ra cả phòng, vẻ mặt rất vừa lòng uống cạn.

"Độc vương hiện tại không phải vừa lúc ở Long Diệu hoàng triều sao, thái tử nếu như đi tìm Độc vương, tin tưởng Độc vương nhất định có biện pháp giải độc của thái tử." Thị vệ hai mắt hết sức khó hiểu nhìn hướng Dạ Dật Phong.

"Bản thái tử còn chưa có ngu đến mức cần ngươi đến nhắc nhở chứ?" Dạ Dật Phong khẽ lắc rượu trong ly, nhíu mày nhìn về phía thị vệ của mình. Độc vương là nằm vùng mà Thương Nguyệt quốc tỉ mỉ đặt ở Long Diệu hoàng triều, đến bây giờ, Long Diệu hoàng triều vẫn không ai biết thân phận chân chính của Độc vương.

"Chẳng lẽ. . . Thái tử sử dụng kế sách yếu thế dụ địch sao?" Thị vệ biểu tình bừng tỉnh hiểu ra.

"Ngươi nghĩ sao?" Khóe môi xinh đẹp của Dạ Dật Phong khẽ nhếch, cười nhạt hỏi. Cùng cao thủ như Hiên Viên Diễm với Tiêu Hàn đối chiêu, ngẫu nhiên giả bộ yếu thế chút cũng không có gì không tốt.

Tối nay, đầu của hắn mới vừa phát tác, liền lập tức đoán được là Thượng Quan Ngưng Nguyệt động tay dộng chân, cho nên hắn lập tức tức giận đằng đằng chạy đi tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà nguyên nhân hắn làm như thế cũng chỉ là muốn cho Hiên Viên Diễm cùng Tiêu Hàn biết, Dạ Dật Phong hắn ngay cả cái tiểu nha đầu cũng không làm gì được. Như vậy một Thương Nguyệt thái tử vô năng, căn bản là không đủ gây sức ép với bọn họ. Sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lấy độc uy hiếp hắn, khống chế hắn giúp nàng làm việc, hắn đương nhiên cũng vui vẻ tương kế tựu kế rồi.

"Vẫn là thái tử cao minh a, như vậy thái tử nhất định có thể nắm chắc một lần tiêu diệt được Hiên Viên Diễm cùng Tiêu Hàn rồi." Thị vệ biểu tình khâm phục nhìn Dạ Dật Phong.

Dạ Dật Phong không nói gì, mà chỉ cúi đầu mân mê ly rượu. Cùng lúc đó, trong tròng mắt đen lơ lửng một tầng sương mù. Vốn là hắn thật sự hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt được Hiên Viên Diễm cùng Tiêu Hàn, nhưng tối nay thời điểm hắn cố ý đi theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt đòi  thuốc giải, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một chuyện kinh người, mà chuyện làm sự chắc chắn với việc tiêu diệt Hiên Viên Diễm giảm xuống.

Hai năm trước, hắn thật vất vả điều tra vị trí của Huyền Băng Thiết, thì ra là Huyền Băng Thiết hắn khổ sở tìm kiếm lại ở trên đỉnh một tòa núi băng. Nhưng khi hắn thật vất vả đi lên đỉnh thì phát hiện toàn bộ đã bị người khác nhanh chân lấy trước rồi.

Đầy trời hoa đào trong làn tuyết trắng, bốn gã nam tử trẻ tuổi khiêng một cỗ nhuyễn kiệu theo gió đi. Mà trước khi bốn gã nam tử mang cỗ kiệu rời đi, còn cho hắn một câu làm hắn tức giận không nói lên lời: "Thật là thật xin lỗi, khiến Thương Nguyệt thái tử đi một chuyến tay không rồi. Nhưng mà cái này cũng hết cách rồi, ai kêu Thương Nguyệt thái tử khinh công không bằng người đây?"

Lúc ấy, sắc mặt hắn xanh mét nhìn đầy trời hoa đào biến mất, thiếu chút nữa ở trên đỉnh núi băng hộc máu mà chết. Hắn biết người trong kiệu là ai, chính là Phong Ngân công tử đi vô ảnh chỉ còn hương hoa đào.

Thân phận cùng võ công của Phong Ngân công tử vô cùng thần bí khó lường, hơn nữa nghe nói kể từ hai năm trước hắn giúp bạch đạo tiêu diệt ma đạo, từ đó liền không giao thiệp với người trong giang hồ nữa. Nhưng tối nay, hắn lại phát hiện Huyền Băng Thiết ở trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, như vậy chuyện này có ý nghĩa như thế nào đây?

Thực lực của Hiên Viên Diễm đã đủ làm hắn nhức đầu, hôm nay Thượng Quan Ngưng Nguyệt là vương phi của Hiên Viên Diễm, ngộ nhỡ Phong Ngân công tử là thế lực đứng sau trợ giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt, như vậy sợ rằng muốn đối phó Hiên Viên Diễm khó càng thêm khó rồi. . .

Đêm, càng lúc càng khuya. Bầu trời đầy sao dần dần giấu đi ánh sáng, ngày mới cũng bắt đầu ló ra từ tầng mây.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt bây giờ đã buồn ngủ, gió đêm từ cửa sổ lặng lẽ thổi vào, gió thổi tới làn tóc nàng, ánh nến ửng hồng cũng kiều diễm quanh quẩn ở lông mày đang nhếch lên của nàng, làm nàng dù ngủ cũng lặng lẽ thả ra phong tình mị hoặc.

Lúc này, một bóng dáng màu tím lặng yên không tiếng động lẩn vào phòng ngủ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn chính là Hiên Viên Diễm đêm khuya trở về. Rón rén đi tới giường Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm hai mắt thỏa mãn cười cười thưởng thức dung nhan điềm tĩnh lúc ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe môi vẽ lên đường cong hạnh phúc.

"Trở lại rồi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt miễn cưỡng mở mắt ra, một tay chống đầu, thân thể lười biếng nửa nằm ở trên giường.

"Khụ, ta đánh thức ngươi sao?" Hiên Viên Diễm nhất thời lúng túng cười một tiếng, giọng nói dịu dàng khẽ hỏi. Hắn hàng đêm đều đi vào nhìn lén dung nhan lúc ngủ của nàng, nhưng không ngờ tối nay lại bị nàng bắt quả tang.

"Mỗi ngày nhìn lén ta ngủ, chẳng lẽ có thể làm ngươi ngủ nhiều thêm chút?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi khẽ nhếch, thanh âm hài hước hỏi. Hắn cho là nàng không biết hắn hàng đêm đi vào nhìn lén nàng ngủ sao, nàng chỉ là không có vạch trần thôi.

"Thì ra là ngươi đã sớm phát hiện à?" Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm không khỏi có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn bỗng dưng biến đổi, một ngón tay của Nguyệt nhi sao lại quấn khăn lụa, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy tia máu.

Nhanh chóng ngồi xuống ở cạnh giường, đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực, Hiên Viên Diễm thận trọng nâng ngón tay bị băng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên, mặt mũi tái nhợt cắn răng hỏi "Người nào làm?"

"Chỉ là cắt một vết nhỏ, không đau." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co rút, sau đó mỉm cười trả lời, mà trong lòng nàng cũng không khỏi tràn lên cảm giác ngọt ngào.

"Ngươi không đau, nhưng ta đau. Người nào cắt, ta làm thịt hắn." Hiên Viên Diễm trừng mắt, tức giận nói.

"Tự ta cắt ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng mắt lại Hiên Viên Diễm, vẻ mặt tươi cười nói. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, Heo kute, Hạ Lan Kỳ Vũ, Linhtrang14, Milion, nammoi, natalicao, pemi741999 và 922 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.