Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 18.05.2014, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4115 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Nguyên nhân cứu mỹ nhân rất lừa bịp!

“Nới lỏng sợi dây ra chẳng phải được rồi sao?” Gã mặc áo thun đã sớm không nhịn được, thân thể căng cứng kịch liệt, cực kỳ khó chịu, đâu còn tâm tình thảo luận chuyện này?

“Mới vừa rồi là ai trói vậy? Con bà nó, không có trình độ như vậy.” Gã mặt sẹo rống to, định cởi ra sợi dây trên đùi Từ Du Mạn.

Dương Nguyệt Ý vừa thấy liền vội vàng ngăn cản: “Cô ta đánh nhau rất lợi hại. Các anh không sợ cô ta bỏ chạy sao?”

Từ Du Mạn vẫn dùng loại thanh âm kia nói: “Thuốc được tiêm vào người tôi còn chưa hết tác dụng, hiện tại cả người vô lực, có thể chạy thoát sao? Hơn nữa, các người có nhiều người như vậy…” Từ Du Mạn cố ý để cho chính mình lộ ra dáng vẻ tương đối sợ hãi: “Miễn là các người không giết tôi, muốn tôi làm gì cũng được.”

Từ Du Mạn chính mình nghe cũng cảm thấy buồn nôn rồi, nhưng mấy gã đàn ông này nghe sảng khoái rồi. Thanh âm này thật sự quyến rũ đến tận xương rồi. Nghe xong cả người đều tê dại, cảm giác chính mình cứng hơn vài phần.

Để đảm bảo đạt được mục đích, gã mặt sẹo sau khi cởi trói cho hai chân của Từ Du Mạn xong, cố định trói hai chân của cô mở ra, chính là tách hai chân ra cột vào cây cột bên cạnh.

“Anh trai à, anh như vậy, tôi làm sao dùng chân vòng quanh eo anh chứ ?” Mấy lời nói ghê tởm đời này cũng không nhiều như vậy. Từ Du Mạn vừa đối đáp, vừa lo lắng nghĩ, A Dư rốt cuộc có nhận được điện thoại hay không, nghe được chuyện bên chõ cô? Lúc cô tỉnh dậy đã phát hiện điện thoại di động không còn trên người rồi. Bây giờ có muốn liên lạc với ai cũng không được.

Thẩm Mặc Dư cũng không nhận được điện thoại. Đợi cô tắm xong, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, là Từ Du Mạn gọi điện thoại cho cô. Thẩm Mặc Dư cho là có chuyện gì, quả thật là có chuyện, cho nên gọi lại, nhưng khi đó điện thoại của Từ Du Mạn đã tắt máy.

“Đúng vậy, anh hai. Anh xem chân của cô gái này vừa nhỏ vừa dài, quấn quanh eo cảm giác nhất định vô cùng thoải mái.” Gã đàn ông mặc áo thun nói. Trong đầu hắn đang tưởng tượng dáng vẻ được bắp đùi của Từ Du Mạn nhốt chặt, liền bắn ra. Gã mặc áo thun nhìn thấy hai tên kia cười nhạo bộ dáng của hắn, oán hận sờ soạng trên người Từ Du Mạn mấy cái, mới lại khôi phục dáng vẻ lúc đầu.

“Đúng vậy, kỹ thuật của tôi thật sự rất tốt nha.” Sao còn chưa có người tới? Còn không tới thì cô liền xong đời. Từ Du Mạn cố gắng trì hoãn thời gian. Để cho mình tranh thủ thời gian, cái gì cô cũng nói ra miệng được.

“Ha ha, thật là một con bé lẳng lơ .” Gã mặt sẹo cười to.

Dương Nguyệt Ý cũng ở một bên châm chọc cười nhạo: “Ơ, bình thường thanh cao cỡ nào, thì ra lẳng lơ như vậy. Thật nên ghi âm lại lời nói vừa rồi, để cho bạn cùng lớp cũng nghe, xem cô là hạng người gì. Có điều từ bây giờ bắt đầu ghi âm lại vẫn được. Không được, nếu muốn lưu lại, thì phải quay phim để cho mọi người nhìn xem cái người thanh cao như vậy làm thế nào cầu xin đàn ông muốn mày .” Không chuẩn bị máy quay phim chuyên dụng, khoa học kỹ thuật hiện tại rất phát triển, điện thoại di động cũng có chức năng này. Dương Nguyệt Ý lấy điện thoại di động của mình ra, mở chức năng camera.

“Các anh cảm thấy cô ta trông thế nào?” Từ Du Mạn nghĩ thầm, mấy chiêu tổn hại cô như vậy, cô ta đều làm ra rồi, cô bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Dù bị người ta cường bạo, tôi cũng phải kéo xuống cô theo.

“Trên mặt đã bị vết sẹo kia phá hủy, nhưng mà vẫn nhìn ra được dáng dấp rất được.” Tên tóc vàng thành thật trả lời.

“Đương nhiên rồi, trước kia cô ta chính là hoa khôi của lớp chúng tôi đấy. Hơn nữa, kỹ thuật của cô ta không hề thua kém kỹ thuật của tôi. Dù sao bây giờ cũng không nhìn thấy gì, các anh hoàn toàn không cần nhìn mặt của cô ta. Vóc người của cô ta thật sự rất đẹp nha.” Vóc người của Dương Nguyệt Ý quả thật rất tốt.

Quả nhiên, tên tóc vàng quan sát Dương Nguyệt Ý một phen: “Ừ, vóc người thật đúng là không tệ.”

Dương Nguyệt Ý nghe thấy lời nói của Từ Du Mạn và tên tóc vàng, khuôn mặt liền trở nên trắng bệch, đôi môi có chút run run: “Các người không thể như vậy, tôi bỏ tiền ra để cho các người chơi cô ta.”

“Ha ha, cô đây được xài miễn phí, không dùng thì thật phí phạm. Anh trai à, tôi nghĩ lúc các người đạt được thỏa thuận, cô ta hẳn không nói muốn các người giết tôi, đúng chứ? Nhưng mới vừa rồi ý của cô ta là muốn giết chết tôi. Cô ta tính toán gì, tôi nghĩ các người thông minh như vậy, không khó đoán ra được, đúng không?”

Mấy tên đàn ông đều dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó gã mặt sẹo là tên đầu tiên phản ứng kịp, mắng to: “Mẹ kiếp, đồ kỹ nữ chết tiệt, dám tính kế bố mày.”

“Anh hai, cô ta tính kế chúng ta cái gì vậy?” Tên tóc vàng vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc là có ý gì.

Tên mặt sẹo còn chưa trả lời hắn, tên đàn ông thanh tú đứng một bên đã nói chuyện: “Sau khi chúng ta đi, cô ta sẽ giết con bé này, sau đó đổ tội cho chúng ta.” Vóc người thật sự rất thanh tú, nhưng cái thanh âm này thật làm cho người ta không dám khen tặng. Có thể là bởi vì vết thương trên cổ làm tổn hại đến cổ họng hoặc là mang máy biến giọng, cho nên thanh âm mới có thể biến thành như vậy. Từ Du Mạn cảm thấy tên đàn ông xinh đẹp này nhất định có chuyện xưa.

Tên mặc áo thun và tên tóc vàng vừa nghe liền nổi giận, xông tới quăng cho Dương Nguyệt Ý một cái tát. Dương Nguyệt Ý bị đánh ngã xuống đất, sau đó nước mắt nước mũi tràn đầy,  khóc lóc kể lể: “Không có không có, tôi thật sự không có ý này. Là cô gái này, cô gái này cố ý gây xích mích.”

“Cô nói như vậy, là hoài nghi trí tuệ của các anh đây rồi? Dễ dàng bị tôi khích bác ly gián như vậy sao?”

“Kỹ nữ đáng chết.” Gã mặt sẹo dùng sức đá vào bụng Dương Nguyệt Ý một cái, đá cô ta đụng tới vách tường. Từ Du Mạn chung quy vẫn không tàn nhẫn như vậy, muốn mạng của Dương Nguyệt Ý. Nhưng không muốn mạng của cô, không có nghĩa là cứ như vậy bỏ qua cho cô.

“Được rồi, anh trai, giết người là phạm pháp. Nếu không thì thế này, các anh nhìn vóc người của cô ta xem như khá được, không bằng giữ cô ta lại hưởng dụng thật tốt một phen thì thế nào? Về phần tôi, tôi có thể trả gấp đôi giá tiền cho các anh. Chỉ cần các anh thả tôi ra.”

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên. Hơn nữa các anh nghĩ đi, các anh lấy được tiền cô ta đưa cho, lại lấy thêm được từ chỗ tôi hai phần nữa, vẫn có người để hưởng dụng, cớ sao mà không làm chứ? Các anh mới vừa rồi cũng nghe thấy cô gái này nói, tôi có quyền lực khiến trường học không thu nhận cô ta, thậm chí làm sụp đổ công ty của ba cô ta, chút tiền đó tôi còn không lấy ra đưa các anh được sao?” Mặc dù chuyện này cô thật sự không làm, nhưng hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, thừa nhận cũng không mất miếng thịt nào.

“Được, chúng tôi đồng ý.” Ba tên kia vẫn còn đang do dự, gã đàn ông thanh tú liền mở miệng. Gã đàn ông thanh tú đã đồng ý, mọi người cũng không có dị nghị nữa. Đại ca cũng đồng ý rồi, bọn họ còn có thể nói gì chứ?

“Bây giờ có thể cho tôi gọi điện thoại chứ? Thẻ ngân hàng của tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy, tôi bảo người ta gửi tiền vào đó.”

Quả nhiên, sau khi điện thoại được trả cho Từ Du Mạn, cô mở ra điện thoại ra vừa nhìn, trên căn bản một nửa là do Thẩm Mặc Dư gọi tới, một nửa là do Cố Uyên gọi tới. Xem ra chuyện của Cố Uyên đã làm xong rồi.

Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, vẫn không gọi điện thoại cho Cố Uyên, ngược lại là gọi cho Thẩm Mặc Dư.

“Mạn Mạn, điện thoại của cậu sao cứ tắt máy vậy?” Thẩm Mặc Dư vội vàng nhận điện thoại.

“Có chút việc. A Dư, cho tớ mượn ít tiền.”

“Bao nhiêu?” Tên mặt sẹo nói 400 ngàn.

“400 ngàn.”

“Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì?” Thẩm Mặc Dư nghi ngờ nói.

“Có chút việc. Cậu biết số thẻ ngân hàng của tớ rồi, gửi vào đó cho tớ.”

“Ừ, gửi ngay đây.”

Từ Du Mạn cúp điện thoại rồi nói với tên mặt sẹo: “Chắc là thẻ ngân hàng của tôi cũng ở chỗ các anh rồi, bạn của tôi lập tức sẽ gửi tiền vào trong thẻ cho tôi, mật mã của thẻ là 014157.”

“Ngộ nhỡ bạn của cô không chuyển tiền thì sao?”

“Dĩ nhiên sẽ không. Bây giờ có thể để cho tôi đi được chưa?” Chân của Từ Du Mạn vốn đã được cởi trói, tay cũng bởi vì vừa rồi phải gọi điện thoại nên được nới lỏng ra, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị tên mặt sẹo ngăn cản lại:

“Các anh đây là có ý gì?” Xem ra, những tên này thật đúng là không thể tin tưởng a.

“Cô cứ nói đi? Cô thông minh như vậy mà.” Tay của tên mặt sẹo sờ mó khuôn mặt của Từ Du Mạn, cô liền né ra. Tên mặt sẹo không tức giận, ngược lại nói: “Hẳn là biết tôi có ý gì chứ. Đây chính là cô giao cho chúng tôi, bây giờ tiền của cô, tiền của cô ta đều tới tay tôi, cô cho là tôi sẽ thả cô đi sao? Đừng nghĩ nữa, ha ha.”

Dương Nguyệt Ý dĩ nhiên vui sướng khi người gặp họa: “Ha ha, không ngờ chứ gì. Mày cũng sẽ rơi vào kết cục giống tao, bị bọn đàn ông xấu xí này chơi đùa.”

“Vậy sao?” Từ Du Mạn nhìn về phía tên đàn ông thanh tú.

Quả nhiên, hắn ta không để cho cô thất vọng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra: “Để cho cô ta đi. Người ở phía sau cô ta, chúng ta không chọc nổi.” Thanh âm vẫn khó nghe như vậy, nhưng Từ Du Mạn lại cảm thấy rất dễ nghe.

“Đại ca, lá gan của anh lúc nào lại trở nên nhỏ như vậy?”

“Để cô ta đi.”

“Đại ca… được rồi, thả người.” Tên mặt sẹo cực kỳ khó chịu mà đồng ý. Mẹ nó, nếu không phải hắn đánh không lại, ai mẹ nó nghe lời tên kia chứ.

Từ Du Mạn mới vừa đi tới cửa, liền nghe được gã đàn ông thanh tú kia nói: “Cô là một cô gái thông minh.”

“Ha ha, anh cũng là người đàn ông thông minh.” Từ Du Mạn vừa bước ra, đã nhìn thấy Úc cùng Âu Dương Nhất Phàm đồng thời đi tới. Từ Du Mạn nhìn về phía Úc: “Mời người của anh giúp tôi xử lý đám người ở bên trong. Còn nữa, cầm thẻ ngân hàng của tôi về.”

Úc tà mị cười cười: “Nghe được lời của cô ấy rồi chứ? Còn không mau đi đi.”

“Đừng trừng phạt chết họ, một lát tôi gọi cảnh sát. Còn nữa, bên trong có một người trên cổ có vết sẹo, đừng động tới anh ta.”

“Vâng.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.05.2014, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4115 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75.2

“Chúng ta đi thôi.” Từ Du Mạn nói với Úc, nhìn cũng không nhìn Âu Dương Nhất Phàm sắc mặt xanh mét vẫn bị cô gạt qua một bên.

Âu Dương Nhất Phàm vốn vẫn theo ở phía sau. Thế nhưng đám người bắt cóc Mạn Mạn quả thật rất thông minh, có thể thoát khỏi sự bám theo của hắn. Phải biết rằng người có thể thoát khỏi sự bám đuổi của hắn cũng không nhiều. Âu Dương Nhất Phàm thật vất vả mới tìm được địa điểm Từ Du Mạn bị giam giữ, nhưng hắn mới vừa tới đã nhìn thấy có một người đàn ông cực kỳ yêu nghiệt đã đứng ở cửa nhà kho, sau lưng có mấy người đi theo, nhưng lại không đi vào.

Âu Dương Nhất Phàm lục lọi tư liệu trong đầu, nhưng không có bất kì thông tin nào về người đàn ông có vẻ không tầm thường này. Âu Dương Nhất Phàm nghĩ tới Từ Du Mạn có thể còn đang gặp nguy hiểm, muốn đi vào, lại bị Úc chận lại, “Cô ấy không sao đâu.”

Mặc dù là nói như vậy nhưng Âu Dương Nhất Phàm không lo lắng là không thể nào. Âu Dương Nhất Phàm hơi lo lắng người này là đồng bọn của kẻ bắt cóc Từ Du Mạn, cũng không cho Úc sắc mặt tốt mà nói:

“Để tôi vào trong.”

“Muốn đi vào? Anh cho rằng tôi ở bên ngoài có thể đi vào được không?” Úc châm chọc nói.

Có thể hay không, đi vào thử thì biết. Âu Dương Nhất Phàm đang chuẩn bị động thủ thì cửa mở ra, Từ Du Mạn đi ra. Âu Dương Nhất Phàm nhìn thấy cô bình yên vô sự xuất hiện, trái tim thấp thỏm rốt cuộc cũng rơi xuống.

Đang muốn tiến lên, Âu Dương Nhất Phàm lại bất ngờ nhìn thấy Từ Du Mạn vẻ mặt vui mừng đi về phía Úc. Bọn họ biết nhau sao? Tại sao hắn thế nhưng lại không biết một chút gì. Nghe Mạn Mạn nhờ Úc giúp một tay, Âu Dương Nhất Phàm càng thêm không thể tin. Tại sao? Hắn ở ngay đây, Mạn Mạn không để cho hắn giúp một tay, tại sao ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái.

Từ Du Mạn theo Úc rời đi, người Úc mang tới đi vào cái kho hàng nhỏ bỏ hoang kia, Âu Dương Nhất Phàm vẫn vẻ mặt đau đớn nhìn Từ Du Mạn leo lên xe của Úc. Bên trong kho hàng nhỏ truyền tới thanh âm nam nữ quan hệ với nhau, Âu Dương Nhất Phàm một chút cũng không nghe thấy. Mạn Mạn, em thật sự vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh sao?

Từ Du Mạn sau khi ngồi vào trong xe của Úc, mới hỏi: “Làm sao anh lại ở chỗ này?” Úc lái xe, cặp mắt nhìn chăm chú về phía trước, đường cực kỳ gồ ghề, xe xóc nảy chạy về phía trước, mà Úc vẫn thoải mái nói chuyện cùng cô, giống như anh ta đang đi trên một đại lộ bằng phẳng.

“À thật khéo tôi đang uống cà phê trong một tiệm cà phê, sau đó không khéo thấy người nào đó đánh không lại, bị đánh thuốc lôi vào trong xe tải, cho nên liền theo tới đây.”

“Nói như vậy, khi tôi mới vừa đánh nhau với bọn họ, anh đã phát hiện ra tôi rồi?” Từ Du Mạn nheo mắt lại.

“Không phải, là cô vừa đi tới tôi liền phát hiện ra rồi.”

“Vậy lúc ấy sao anh không trực tiếp đến giúp tôi?” Từ Du Mạn nói xong, trong lòng có chút hối hận, quan hệ giữa cô và Úc cũng không thân thiết đến mức đó.

Cũng may, sắc mặt của Úc không thay đổi, hẳn là không chú ý tới giọng điệu của cô: “Lúc ấy tôi mà giúp cô, thì làm sao có thể đủ biết Mạn Mạn lại thông minh như vậy, dưới tình huống này cũng có thể chi tiền để tránh tai họa chứ. Hơn nữa đánh nhau trên đường cái sẽ tổn hại đến hình tượng quý ông của tôi.”

Từ Du Mạn mỗi lần đều là nói chuyện khiến người khác nổi đóa, lần này chính cô lại bị người khác nói làm cho nổi đóa, phong thủy luân chuyển, ai cũng không may mắn:

“Cho nên thật ra tôi vừa bị mang đến đây, anh liền ở bên ngoài xem kịch vui hả?” Người đàn ông này thật là thiếu nịnh nọt.

“Ừ, đó là đương nhiên, tôi sao có thể bỏ qua kịch hay của Mạn Mạn chứ?” Úc nhìn Từ Du Mạn sắp không nhịn được nổi giận, lại nói: “Chỉ là Mạn Mạn không cần lo lắng, thật ra lúc nãy nếu cô tự mình không có cách nào thoát ra ngoài, lúc bọn hắn động thủ đụng vào cô, tôi liền đi vào cứu cô.” Hắn giải thích như vậy thì thà rằng không giải thích.

“Hả? Vậy ý của anh là muốn xem tôi xấu mặt rồi mới cứu tôi sao?”

“Cô thích nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như vậy đi.” Úc cũng chẳng giải thích thêm, thật ra hắn cũng có ý như vậy. Lúc trước hắn bắt cóc Từ Du Mạn thì sự bình tĩnh của cô đã vượt khỏi dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng muốn biết phải chăng bởi vì cô nhìn thấu hắn sẽ không làm gì cô nên mới trấn định như vậy.

Cho nên lần này, hắn muốn biết, khi Từ Du Mạn thực sự đối mặt với nguy hiểm, có thể còn trấn tĩnh như vậy hay không. Kết quả là thật, cô vẫn trấn định như thế.

Úc lái xe, nghiêng đầu thâm sâu liếc mắt nhìn Từ Du Mạn một cái, một tia sáng phức tạp lóe lên. Cô gái này thật sự khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính là cô gái thông minh như vậy mới có tư cách đứng bên cạnh hắn. Đáng tiếc, cô là người phụ nữ của Cố Uyên. Hắn không giành phụ nữ mà người khác yêu thích. Huống chi hiện tại hắn chỉ là đơn thuần tán thưởng cô mà thôi.

Uỵch!! Xe có lẽ là lái qua một cái hố to, lắc lư kịch liệt hơn, Từ Du Mạn không ngồi vững thiếu chút nữa bị ngã về phía Úc. Cũng may cô còn có chút vững vàng, tình huống như thế không đến nỗi sẽ xảy ra.

Từ Du Mạn không nhìn thấy sau khi cô ổn định thân thể của mình, Úc thâm thúy trào phúng cười cười. Bản thân chính mình lại có chút thất vọng, thật là quái đản.

Từ Du Mạn cau mày: “Đường này sao lại xấu như vậy? Lúc tôi tới một chút cảm giác cũng không có.”

“Bị tiêm thuốc, dĩ nhiên không có cảm giác rồi. Cô mới tỉnh, có muốn ngủ một lát hay không?” Không nói còn đỡ, vừa nói Từ Du Mạn thật sự cảm thấy mệt mỏi, đồng thời còn rất lạnh rất đói.



Từ Du Mạn nghĩ tới liền hung hăng trợn mắt nhìn Úc một cái, còn quý ông cái gì chứ? Một quý ông chân chính nhìn thấy cô lạnh nên tự giác đưa cô mượn áo khoác, không phải sao?

“Này, anh có thể cởi áo khoác ra cho tôi mượn không?” Quần áo của Từ Du Mạn ở trong kho hàng cùng bọn họ đối đáp lâu như vậy, cũng gần khô rồi, cũng không trong suốt như trước đó nhưng vẫn lạnh lẽo. Nhưng Úc nghe Từ Du Mạn nói xong, vẫn không cởi áo khoác ra cho cô mượn, mà mở thiết bị sưởi ấm lên:

“Quần áo của tôi chỉ có người phụ nữ của tôi mới có thể mặc.” Vậy cũng xem như là giải thích rồi.

Từ Du Mạn quyết định tha thứ cho sự không thân sĩ của Úc. Thiết bị sưởi ấm được bật lên, trong xe ấm áp hơn nhiều. Từ Du Mạn định gọi điện thoại cho Cố Uyên, mới phát hiện ra điện thoại di động của mình đã không còn nữa. Từ Du Mạn chọc chọc cánh tay của Úc:

“Này, điện thoại di động của anh đâu, cho tôi mượn gọi điện thoại.”

“Là gọi cho Cố Uyên chứ gì?” Úc khẽ dừng một chút, “Ở trong túi quần của tôi, tự mình lấy đi.”

Từ Du Mạn đã từng bị Cố Uyên lừa gạt như vậy, lần này cũng không lập tức lấy. Từ Du Mạn nhìn Úc cũng không có nét mặt khả nghi gì, lại nghĩ đến mình và hắn cũng không có quan hệ gì, hẳn sẽ không chỉnh cô như vậy. Từ Du Mạn đưa tay vào trong túi quần của Úc, cư nhiên không có.

“Là túi bên kia. Chính cô lấy đi, trời tối, đoạn đường này nguy hiểm.”

Quả nhiên Từ Du Mạn vừa rồi không chú ý tới bên ngoài trời đã tối rồi. Có lẽ Úc nói đúng là thật, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình lấy điện thoại. Bởi vì là ở túi bên kia nên cô phải lướt qua người của Úc. Nam nữ trước sau vẫn khác biệt, Từ Du Mạn tận lực làm cho mình ít tiếp xúc với Úc. Nhất định phải giữ vững thân thể, cô cũng căng người ngồi trên ghế, mặc dù như vậy không thuận tiện bằng ghé lên trên người Úc.

Úc ngửi thấy được mùi thơm từ mái tóc của Từ Du Mạn tản ra, là mùi trà nhàn nhạt, cảm giác thật thoải mái. Lại cúi đầu thấy mái tóc đen nhánh đang ở ngay phía trên, cái tư thế này… Nếu như Từ Du Mạn cúi đầu nữa thấp hơn một chút nữa… tay cầm lái của Úc cương cứng một chút.

Nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, Úc ngửi mùi thơm trên người cô, cảm thấy tay của cô lục lọi trong túi quần mình, có chút không yên lòng lái xe.

Quả nhiên Úc không lừa gạt cô, điện thoại di động thật sự ở trong túi quần bên kia. Từ Du Mạn tìm được điện thoại di động xong, lập tức ngồi trở lại chỗ cũ, không hề phát hiện sự khác thường của Úc.

Cầm điện thoại trên tay, Từ Du Mạn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Uyên, sau đó bi kịch rồi. Cô chợt phát hiện, mình không nhớ số điện thoại của anh nên đành thôi. Hẳn cũng không bao lâu nữa là có thể về đến nhà, đến lúc đó lại gọi điện thoại cho anh là được. Từ Du Mạn trả điện thoại cho Úc, nhét vào túi quần gần chỗ cô.

“Sao không gọi?”

“A, không nhớ rõ số điện thoại.”

Úc có chút vui sướng khi người gặp họa: “Để điện thoại di động của tôi về vị trí cũ.”

“Tại sao?”

“Thói quen. Nếu để điện thoại ở bên tay trái, nghe điện thoại tương đối dễ dàng. Tay phải bận lái xe.”

Thật ra thì, tay trái hay tay phải của hắn cũng không sai biệt lắm. Mục đích nói như vậy cũng chỉ có Úc biết. Từ Du Mạn ngoan ngoãn cất điện thoại vào trong túi bên kia xong, đàng hoàng ngồi trở lại. Từ Du Mạn biểu tình có chút cứng ngắc, mới vừa rồi hình như cô không cẩn thận đụng phải cái chỗ kia của Úc, hình như là cứng rắn.

Từ Du Mạn phát hiện điều này nên cũng không dám lộn xộn, Úc cũng không nói chuyện. Úc đang cố kìm nén, dĩ nhiên sẽ không chủ động nói chuyện. Thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, lại thêm cô vốn rất mệt mỏi, nên cô rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Úc nghiêng đầu nhìn Từ Du Mạn đang ngủ, một chút cảm xúc phức tạp, cũng có chút rối rắm chợt lóe lên. Từ Du Mạn cũng không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, tỉnh lại cũng đã đang nằm trên giường ở nhà rồi : “Đã tỉnh rồi hả?” Cánh tay đặt ngang hông cô siết lại thật chặt.

Từ Du Mạn biết là Cố Uyên, hơn nữa cũng nghe ra vẻ tức giận trong giọng nói của anh, “Ừ.”



Từ Du Mạn mới vừa đáp một tiếng, liền bị anh xoay người cô qua, trên môi liền dán lên một đôi môi khác. Anh mở hàm răng của cô ra, tìm lưỡi thơm của cô, không cho cự tuyệt, không cho tránh né mà củng nhau dây dưa. Từ Du Mạn không rõ cơn tức giận của anh từ đâu mà đến, nhưng anh tức giận là thật. Vì trấn an anh, cô cũng chủ động hôn đáp lại.

Hồi lâu Cố Uyên mới buông cô ra: “Về sau gặp chuyện gì, em phải gọi điện thoại cho anh đầu tiên.”

Thì ra là anh đang tức giận cô không điện thoại cho anh mà gọi điện thoại cho A Dư. Nói như vậy, anh biết chuyện cô bị bắt cóc rồi sao? Từ Du Mạn nhìn đồng hồ, chính là buổi tối. . .

“Ừ.” Từ Du Mạn ngoan ngoãn đứng trên giường. Không đúng, hẳn là Úc đưa cô về. Với mối quan hệ giữa Úc và thầy Cố, cũng sẽ không nói chi tiết. Rất nhanh Cố Uyên đã nấu mì xong. Từ Du Mạn đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vừa thấy mỹ vị trước mặt, hưng phấn đến mức cầm lên ăn ngay.

Cố Uyên nhìn cô ăn đến vui sướng, vẻ không vui trong ánh mắt cũng biến mất, đổi lại là cưng chiều cùng dịu dàng sâu sắc.

“Thầy Cố, anh muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi.” Thông minh như Từ Du Mạn, làm sao lại không nhìn ra bộ dáng Cố Uyên muốn nói lại thôi, cô còn chưa từng gặp qua dáng vẻ ấp a ấp úng như vậy của anh.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.05.2014, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4115 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Tư lệnh tìm tới cửa!

“Gặp phải nguy hiểm tại sao không gọi điện thoại cho anh đầu tiên? Cần tiền tại sao không nói với anh?”

“Éc… Lúc ấy anh và ba anh ở chung một chỗ, em dĩ nhiên không thể quấy rầy anh.”

Nhưng nghe Từ Du Mạn nói xong, anh có chút bất đắc dĩ. Anh xoa đầu cô và nói:

“Ăn từ từ, không ai giành với em. Còn nữa, dù có chuyện gì cũng không quan trọng bằng em, biết không? Em tìm anh không phải là quấy rầy anh, anh rất vui mừng.” Nói không cảm động, đó là không thể nào. Nếu người đàn ông nào đối xử với bạn như vậy, bạn không cảm động sao?

Từ Du Mạn rất cảm động : “Ừ, em biết rồi. Thầy Cố, hôm nay anh với ba anh đã nói những gì?” Từ Du Mạn trực giác cảm thấy Cố Uyên cùng ba anh nhất định không vui vẻ gì rồi.

“Không có gì.” Cho dù phía trước có khó khăn gì, anh cũng sẽ giải quyết tốt.

“A.”

Ăn cơm xong, cô rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Sau đó, cô cũng không nghe qua tin tức gì của Dương Nguyệt Ý. Chỉ là Từ Du Mạn cũng không lưu tâm lắm, bởi vì cũng không phải người cô để ý.

Từ Du Mạn thỉnh thoảng cũng lên mạng tra xem có cái clip nào đẹp mắt hay không, nếu không cô làm sao quen biết Tiểu Thương chứ? Chỉ là, cô cảm thấy không có gì thú vị, đã rất lâu không lên mạng xem các clip rồi.

Tục ngữ nói thi cuối kỳ là trò chơi lớn, thi giữa kỳ là trò chơi nhỏ, thời gian thi hai ngày rất nhanh đã trôi qua. Ngày thứ hai thi xong, Cố Uyên cũng không ở đây, ở nhà nhàm chán, Từ Du Mạn tùy tiện lên mạng xem một chút, tự nhiên phát hiện một clip đặc biệt nóng.

Nhân vật chính bên trong là Dương Nguyệt Ý cùng đám người bắt cóc cô, dĩ nhiên người đàn ông thanh tú không có mặt trong đó. Từ Du Mạn mơ hồ cảm thấy clip này không phải do Úc sai người đăng lên mạng.

Nhưng hiện tại những chuyện này đều không có liên quan gì đến cô. Vốn dĩ đây cũng không phải kỳ thi tốt nghiệp trung học, dĩ nhiên bài thi không cần trải qua trùng trùng điệp điệp xét duyệt, giảm bớt được phần tham gia bình duyệt bài thi, cho nên kết quả đã được công bố vào ngày hôm sau đi học.

Từ Du Mạn một thời gian dài như vậy không đi học, thành tích trượt là tự nhiên, chỉ là coi như còn tốt, trượt từ vị trí số ba xuống số tám mà thôi. Cô cũng không có gì quá đau lòng, cố gắng một chút thì thành tích sẽ lên thôi.

Thành tích tất cả các môn của Từ Du Mạn xem như không tệ, môn học kém duy nhất chính là môn toán, chỉ được 126 điểm. Học sinh học môn toán giỏi nhất mỗi lần thi đều được điểm tối đa.



Buổi chiều, Cố Uyên vì phải đi họp chủ nhiệm, nên Từ Du Mạn đành phải tự mình đi mua cơm chiều, thuận tiện mua giúp cho anh một phần. Mới vừa đi ra khỏi tiệm cơm nhỏ, cô liền bị một người đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt cản lại.

Người đàn ông này dáng dấp rất bình thường, nhưng trên người có một loại áp lực làm cho người ta không thể nào bỏ qua. Da cũng rất đen, hẳn là bị đen sau thời gian dài. Mặc dù không thấy được phía dưới bộ âu phục là hình dáng gì, nhưng ánh mắt của cô rất gian xảo, người đàn ông này vóc người nhất định rất tốt. Đây là một người đã trải qua huấn luyện nào đó rồi.

Từ Du Mạn tìm tòi trong đầu, người đàn ông này, cô dường như cảm thấy có chút quen thuộc, chính là cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng trước sau cũng không nghĩ ra đã từng gặp mặt người đàn ông này lúc nào.

“Xin hỏi anh là?”

“Tôi là ai không quan trọng. Cô Từ, tư lệnh của chúng tôi có chuyện tìm cô.”

Tư lệnh? Đó không phải là cha của thầy Cố sao? Sao lại tới tìm cô chứ? Trong đầu Từ Du Mạn không khỏi hiện ra diện mạo của ba Cố trong ấn tượng của cô, ngay sau đó lại hiện ra một đoạn thường được viết trong tiểu thuyết. Đối phương hỏi : “Muốn bao nhiêu mới bằng lòng rời khỏi con trai tôi?”

Phụt… Từ Du Mạn cũng cảm thấy loại chuyện như vậy không có nhiều khả năng xuất hiện trên người ba Cố. Ba Cố không thích cô, không chấp nhận cô là chuyện rất có thể, nhưng không thể nào lại làm ra chuyện không có phẩm chất như vậy, chuyện tổn hại hình tượng như vậy.

Từ Du Mạn đi theo người đàn ông đến chỗ chiếc xe quân đội màu xanh không biết biển số đang dừng ở ven đường. Cô chợt hiểu ra người đàn ông trước mặt mình sao lại quen thuộc như vậy. Thời gian gần một tháng cô ở nhà họ Cố, chỉ cần bác Cố về nhà, người đàn ông này sẽ theo về nhà họ Cố, ở cũng ở tại nhà họ Cố.

“Anh là anh Hứa?”

Lời nói của Từ Du Mạn nghe không giống như đang hỏi thăm mà như là đang khẳng định. Người đàn ông phía trước dừng lại một chút, sau đó đưa lưng về phía cô, giây lát sau gật đầu rồi giúp cô mở cửa xe ra.

Từ Du Mạn nhìn thấy Cố Bác đang ngồi phía sau xe, dừng một chút, ngồi vào trong. Cô vốn cho là bác Cố không có ở trong xe, mà là ở trong thư phòng của nhà họ Cố, giống như Quân Vương chờ anh Hứa dẫn cô tới bái kiến đấy.

“Cô Từ, còn nhớ tôi không?” Cố Bác nghiêm túc đến mức không có chút biểu tình nào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Từ Du Mạn. Ánh mắt này, chắc hẳn rất nhiều người sẽ không chịu nổi, dù sao trong đó cũng tản ra cảm giác bị áp bức không che giấu.

Từ Du Mạn cảm thấy mồ hôi lạnh cũng sắp tuôn ra rồi. Ở trước mặt Cố Bác, cô muốn thoát đi. Nhưng cô biết mình không thể làm như vậy.

“Dĩ nhiên biết. Bác Cố.” Từ Du Mạn cố gắng để cho mình nhìn ra tình cảnh.

Trong lòng cô bất ổn, nhịp tim nhanh đến mức giống như muốn rớt ra ngoài. Cho dù gặp phải bọn bắt cóc, cô cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Có thể thấy được phong cách của Cố Bác thật là bức người.

“Hả? Biết thì sao vừa rồi lúc tiến vào không chào?”

Đó là do quá khẩn trương nên quên mất. Từ Du Mạn dĩ nhiên không thể nào nói như vậy. Cô cũng không biết nói thế nào, đành phải áy náy nói : “Là hậu bối bất kính rồi.”

Từ Du Mạn phục hồi lại, cuối cùng cũng không căng thẳng như trước đó nữa, bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ Du Mạn không nhìn thấy Cố Bác khẽ gật đầu, sau đó thoáng vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối cũng chỉ chợt lóe lên, cô cũng không nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, làm sao có thể phát hiện ra, chưa nói việc Cố Bác vốn vô cùng có khả năng che giấu.

“Cô Từ, tôi nghĩ cháu là người thông minh, nên biết tôi tới tìm cháu làm gì chứ.”

“Bác Cố gọi cháu là Mạn Mạn được rồi.” Từ Du Mạn tôn kính nói :“Tâm tư của Bác Cố, Mạn Mạn ngu muội, kính xin bác Cố nói rõ.” Đúng là một cô bé thông minh, chẳng trách con trai mình lại thích. Nhưng ông không thể nuốt lời.

“Rời khỏi con trai tôi đi.”



“Tại sao?” Từ Du Mạn không ngờ Cố Bác sẽ trực tiếp như vậy, rời khỏi con trai của ông? Từ Du Mạn chung quy là muốn biết nguyên nhân. Cô trực giác cho rằng Cố Bác không thể nào là bởi vì gia thế của cô không môn đăng hộ đối mà không đồng ý.

“Vấn đề này, cháu đi hỏi Cố Uyên đi, nó biết đấy. Đứa con trai này, một chút cũng không biết hiếu thuận với cha mình.” Biết chuyện này, Cố Uyên sẽ tức chết. Thật ra những chuyện khác Cố Uyên đều nghe lời ông, chỉ trừ chuyện phụ nữ, đây không phải là làm ông khó xử sao?

“Tôi chỉ muốn biết, cháu có đồng ý rời khỏi Cố Uyên hay không?”

“Bác Cố bảo cháu rời khỏi Cố Uyên là vì anh ấy sao?” Lúc này không thể gọi anh là thầy Cố, nếu không liền có thể có lý do rồi, hai người là thầy trò, đồi phong bại tục. Từ Du Mạn mới sẽ không cho người ta cơ hội nói như vậy nha.



“. . . . . .” Cố Bác không muốn trả lời câu hỏi này. Từ Du Mạn thấy Cố Bác không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không ép ông trả lời.

“Thật ra, mặc kệ có phải vì tốt cho Uyên hay không, cháu cũng sẽ không rời khỏi anh ấy. Trừ khi anh ấy không yêu cháu nữa, không quan tâm cháu nữa, cháu sẽ chủ động rời đi.” Chỉ khi thầy Cố hạnh phúc mới thật sự là vì tốt cho anh.

“Làm sao cháu có thể xác định nó thật sự yêu cháu?”

“Ở đây cảm thấy.”

Từ Du Mạn chạm vào vị trí trái tim, nhớ tới bây giờ đã trễ lắm rồi, cuộc họp của Cố Uyên hẳn cũng đã kết thúc, cô vội vã nói : “Bác Cố, thứ lỗi cho cháu không thể tán gẫu với bác, cháu phải đi đưa đồ ăn cho Uyên.”

Từ Du Mạn cứ thế mở cửa xe, sau đó nói lời tạm biệt với Cố Bác : “Bác Cố, hẹn gặp lại.” Từ Du Mạn nhìn về phía Hứa Nham ở vị trí tài xế: “Anh Hứa, hẹn gặp lại.”

“Cố Uyên đã có vợ chưa cưới rồi.” Từ Du Mạn vừa định rời đi, một câu nói của Cố Bác khiến Từ Du Mạn đành dừng bước. Sắc mặt của cô như cũ quay đầu lại nói: “Uyên không thừa nhận thì không phải.” Nói xong, cô mới vội vã chạy về trường học. Sau khi khuất khỏi tầm mắt của Cố Bác, sắc mặt của cô trở nên tái nhợt, bước chân cũng có chút lảo đảo muốn ngã.

Không đúng, người vợ chưa cưới kia nhất định là do bác Cố sắp xếp, không được thầy Cố thừa nhận. Cô nên đi về hỏi rõ ràng, cô tin tưởng lời Cố Uyên nói.

Hứa Nham quay đầu lại hỏi Cố Bác : “Tư lệnh, tại sao không để cho bọn họ ở bên nhau?” Anh sao thế này, tại sao lại quan tâm tới chuyện không liên quan tới mình? Hứa Nham thầm tự giễu.

“Dù thế nào đi nữa bọn nó chính là không được phép yêu nhau.”

Cô bé Mạn Mạn này, hơn mười năm không gặp, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy, cũng khó trách con trai của ông lại ngoan cố như thế. Rõ là. Đây không phải là làm ông khó xử sao, không được, cho dù Cố Uyên yêu thích cô bé kia cũng không được, người ông sắp đặt cho Cố Uyên cũng không tệ.

Hứa Nham trong lòng biết Cố Bác sẽ không nói. Nhưng Hứa Nham vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thiên kim nhà họ Tạ mà tư lệnh sắp xếp cho Cố Uyên cũng không thấy nhận được nhiều sự yêu mến của ông, vậy sao tư lệnh lại nhất định muốn Cố Uyên cùng thiên kim nhà họ Tạ kết hôn chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongmi0809, canh hoa tan, congchuacamcung, Dungmitmymy, HanXu, heosuacon02, Quỳnh Như 94 và 238 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.