Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 11.05.2014, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7476 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Thuật điều khiển ong.

Qua hơn một tháng, vết thương của Lạc Tuyết đã dần khỏi. Nhưng nốt đỏ giữa hai hàng lông mày vẫn như cũ, theo như Ngọc Trần Tử nói nốt đỏ này vẫn đi theo nàng. Lạc Tuyết cũng không quá mức để ý, chẳng qua là có một tay áo trống rỗng, mặc dù mặc trang phục của nam tử, tóc cũng được Ngọc Trần Tử giúp đỡ búi lên, nhưng dù như thế nào Lạc Tuyết cũng cảm thấy không được tự nhiên, "Tiền bối, như thế nào mà con luôn có cảm giác mình nam không ra nam, nữ không ra nữ?"

"Nói càn! Nhưng, nhìn con như vậy có chút gian ác, con mặc nữ trang cho dù mất một cánh tay cũng tốt hơn." Ngọc Trần Tử phủ định nói "À, tiền bối người nói thật tốt. Vậy lúc nào người có thể dạy con học thuật điều khiển ong?" Lạc Tuyết đầy mong đợi hỏi.

"Hiện tại lão phu liền bắt đầu dạy con. Nếu con muốn khống chế được ong, nhất định phải biết phong ngữ (tiếng nói của ong), tức là phong tính (bản năng của ong). Một đàn ong, sẽ có một con ong chúa, trong mấy vạn ong thợ cùng sinh sôi nảy nở chỉ có một được một con ong chúa tạo thành. Ong chúa lớn lên, chịu trách nhiệm đẻ trứng; ong đực duy nhất chịu trách nhiệm cùng ong chúa giao phối, sau khi giao phối sẽ chết đi. Ong thợ có thể phát hiện được nguồn mật, nhận biết đường về tổ rất mạnh. Lúc bay quá xa tổ cũng có thể biết đường về. Bọn chúng có khứu giác nhạy bén, có thể phát hiện được mùi hoa, mật. Các giác quan rất phát triển, thích hợp cho việc hút mật hoa."

"Bình thường trên người ong mật sẽ không có độc, nhưng ở "Hồi hồn cốc" thì sẽ khác, vì bản thân hoa ở"Hồi hồi cốc" đã có mang độc tính, mỗi loại hoa là một loại độc khác nhau, ong hút mật thường xuyên, tự nhiên sẽ biến thành kịch độc mà độc này là độc nhất thiên hạ! Nếu muốn cho đám ong này nghe lệnh của con, điều quan trọng nhất là phải dựa vào nó!" Ngọc Trần Tử chỉ vào cây sáo đang cầm trong tay.

"Sáo ngọc?" Lạc Tuyết có chút không hiểu.

"Đúng vậy, những con ong này đã được lão phu huấn luyện, có thể dựa vào tiếng sáo mà phản ứng lại rất chính xác. Chỉ cần ong chúa có hành động, những con ong khác tự nhiên sẽ hành động theo. Lão phu nghĩ ra hai khúc nhạc, một là "Ly Tâm" khúc có thể gọi đám ong này nhanh chóng rút lui, còn lại là "Thực Tâm" khúc - ong sẽ căn cứ vào tiết tấu mà khống chế lực sát thương. Con đã ăn thuốc giải, đàn ong sẽ không đả thương con, chỉ cần con học được hai khúc tiêu này, cùng đàn ong sớm chiều ở chung, bọn chúng sẽ tự động nhận thức được. Thời gian lâu dài, con và chúng liền trở thành bằng hữu. Ha ha" Ngọc Trần Tử nói.

"Thật sao?" Lạc Tuyết nhảy nhót nói, rồi sắc mặt lại trầm xuống, "Nhưng con chỉ còn có một tay, làm sao mà thổi tiêu?"

"Một cánh tay dĩ nhiên có thể, chẳng qua là càng phải cố gắng hơn mà thôi. Lạc Tuyết, con đối với chính mình phải có lòng tin, biết không?" Ngọc Trần Tử khích lệ nói, "Vâng, con biết, cảm ơn tiền bối!" Lạc Tuyết gật đầu, kiên định nói.

Một thời gian sau, cả ngày Lạc Tuyết sống ở gần cửa cốc, vừa quan sát đàn ong vừa luyện tập hai khúc tiêu. Bản thân Lạc Tuyết vốn đã tinh thông âm luật, cho nên học không khó khăn gì mấy, chẳng qua là thao tác có chút bất tiện, lúc đầu đàn ong không có phản ứng nhưng sau hai tháng đã có thể thổi tiêu làm cho đàn ong bay tới bay lui. Đây cũng là một thành tựu nho nhỏ, Lạc Tuyết trở nên rất hưng phấn. Bây giờ nàng đã hoàn toàn quen với việc sử dụng mọi thứ chỉ có một cánh tay. Nhìn thấy Ngọc Trần Tử quan tâm mình cả ngày, trong lòng nàng liền áy náy, muốn giúp Ngọc Trần Tử nấu cơm, nhưng Ngọc Trần Tử kiên quyết không chịu. Có nha đầu này bên cạnh, cuộc sống của lão trở nên rất tốt, nấu một chút cơm có gì mà khó? Chỉ cần Lạc Tuyết có thể chuyên tâm, mau chóng học được thuật khống chế ong, lão đã rất vui rồi...

******************************



Thanh Tâm các - Trang thân vương phủ

Lúc Lạc Tuyết đang cố gắng luyện tập thuật khống chế ong, thì có người nào đó trong lòng không yên.

"Tiểu thư, chúng ta nên làm sao đây? Chẳng lẽ Trắc vương phi thật sự không có chết sao?" A Lục gấp gáp nói. "Ai biết được? Nhưng Vương gia đã đi biệt viện, tám chín phần có thể là thật, Lê Lạc Tuyết này thực sự không chết sao?" Thượng Quan Vũ Điệp căm hận nói.

"Tiểu thư, có muốn hay không A Lục đi đến biệt viện dò la, chứng thực một phen. Nếu nàng ta thật chưa chết, nô tì liền trực tiếp giết chết nàng ta, chấm dứt hậu họa!" A Lục làm ra động tác muốn giết người, liền bị Thượng Quan Vũ Điệp chặn lại, "Không được, ngươi không thể đi. Ngộ nhỡ có gì thiếu sót, chúng ta sẽ bị dính líu. Như vậy đi, ngươi đi một chuyến đến phủ tướng quân, mang theo cây trâm cày này, tìm phụ thân ta nhờ người giúp một tay. Phụ thân ta nhìn thấy cây trâm này, lập tức sẽ hiểu." Thượng Quan Vũ Điệp nhìn cây trâm trầm ngâm nói. Sau đó bắt tay vào viết một phong thơ, nhét vào cây trâm, rồi đưa cho A Lục.

A Lục rời Vương phủ được một đoạn, lập tức có người đi sau theo dõi, nhìn chằm chằm nàng đi vào phủ Bình Nam Đại tướng quân.

"Lão gia, tiểu thư phái nô tì giao cho ngài cái này." A Lục khom người đưa cây trâm ra.

Thượng Quan Lôi trong đầu xoay chuyển nhanh, bảo tất cả mọi người lui ra ngoài. Lấy bức thư giấu trong cây trâm ra, sau khi nhìn xong thì nhíu mày, "Điệp nhi cũng quá hồ đồ! Bây giờ còn chưa đúng lúc, thế nào mà không chịu nhẫn nhịn? Thôi, việc đã tới nước này, không quay trở lại được, đã làm thì làm cho tới cùng. A Lục, ngươi trở về hầu hạ tiểu thư thật tốt, tạm thời chuyện gì cũng đừng làm, tuyệt đối không được đối nghịch với Trang thân vương, phải nghe lời một chút. Ta sẽ an bài mọi chuyện, biết không?"

"Vâng, Lão gia. Nô tì cáo lui!"

Nhìn chằm chằm bóng dáng A Lục ngó trước ngó sau trở lại Trang Vương phủ, người theo dõi mới từ chỗ tối đi ra, nụ cười lạnh trên mặt không đổi, sau đó ẩn thân đi về hướng biệt viện ở ngoài thành.

Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên đang đứng giữa Hà Nguyệt trai, nhìn chằm chằm đóa hoa mai trên chiếc khăn đến ngây ngô. Hắn đã phong tỏa Hà Nguyệt trai lại, trừ hắn ra bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Mỗi ngày chỉ phái nha hoàn Ngọc nhi hầu hạ Lạc Tuyết canh giữ ở Hà Nguyệt trai, phụ trách quét dọn.

"Hoa mai? Nàng nói hoa mai là hoa rất thanh cao, hoa có sinh mệnh rất tốt. Lạc Tuyết, nàng có thể hay không giống như hoa mai kiên cường mà sống? Lạc Tuyết, ta rất nhớ nàng, nàng có từng biết? Lần đầu gặp nhau, nhẹ nhàng như chiếc quạt, gắn kết như búi tóc, trái tim ở lại. Quay đầu nhìn lại, người đã đi, lệ rơi vô ích, trong chớp mắt đầy mênh mông. Bóng dáng đi tới, ngẩng đầu nhìn, là nhu tình, say một đời. Cuộc đời này nguyện làm hồng nhan, nguyện làm chim liền cánh" Long Ngạo Thiên lẩm bẩm nhìn mấy hàng chữ nhỏ, một giọt lệ lăn xuống, "Thật sự là người đã đi, lệ rơi vô ích, biển người mênh mông sao? Lạc Tuyết, ta thực sự mất đi nàng rồi sao?"

Trong mấy tháng này, Long Ngạo Thiên vẫn sống trong đau khổ, hắn hận chính mình tại sao nhất thời có thể mất lý trí như vậy, nhốt Lạc Tuyết vào địa lao, càng hận chính mình không cho Lạc Tuyết một cơ hội để giải thích, nàng từ Kim Hoa tự mình đến Trường An tìm hắn, sao có thể nương thân vào người khác? Huống chi nàng còn có thai! Nàng sợ tổn thương hài nhi, đều không cho hắn đụng vào nàng, làm sao mà có thể ở trên giường với Trương Tam?

Long Ngạo Thiên tức giận đánh một quyền vào khung cửa sổ, cái bẫy rõ ràng như vậy mà hắn lại dễ dàng nhảy vào! Lạc Tuyết, nàng ở chỗ nào? Nếu như nàng còn sống, tại sao ta lại không tìm được nàng?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Ancoco, Lạc Nhạn, Ru Bi, Thư_Plynh, Tô Thanh Nhã, Tịnh Du, Uyển Tâm, edahuynh0307, heotocdai, thuyanh1205, xichgo
     

Có bài mới 13.05.2014, 07:22
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Ân nhân lại là người thân


Ba ngày sau vào lúc đêm khuya, trong biệt viện của Long Ngạo Thiên có hai người mặc y phục hắc y thăm hỏi. Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, hai hắc y bị những Cao Thủ Đại Nội cùng nhau hạ gục. Nhưng trong miệng hai tên sát thủ đó có dấu sẵn thuốc độc, khi thấy nhiệm vụ đã thất bại, liền cắn thuốc độc tự sát.

Long Ngạo Thiên đương nhiên là rất tức giận, hai người kia đã chết, hơn nữa trên người không hề mang theo ký hiệu hay vật gì đó để chứng minh thân phận, việc này chứng tỏ trong tay hắn không có bất cứ chứng cứ nào có thể khẳng định người của Thượng Quan gia làm, đúng là một lão hồ ly chết tiệt, thật là cực kỳ xảo quyệt.

"Hồi hồn cốc".

Bây giờ Lạc Tuyết đã có thể thành thạo khống chế được đàn ong hoàn toàn, Ngọc Trần Tử quyết định bắt đầu dạy kỳ môn Bát Quái Trận. Nhưng trong lòng Lạc Tuyết vẫn còn muốn học võ công, nhưng không dám nhắc đến. Đối với kỳ môn bát quái, Lạc Tuyết không thật sự hứng thú, nàng chỉ muốn học xong võ công tuyệt kỹ để báo thù cho bản thân mà thôi, kỳ môn bát quái trận này có thể giúp nàng báo thù sao?

Dưới ánh mặt trời, Lạc Tuyết trên mặt rất bình thản lại có nét dịu dàng, nhìn Ngọc Trần tử cười yếu ớt, nếu lão tiền bối đã dạy điều gì thì điều đó chắc chắn là có ích, cho nên nàng điều chỉnh tốt suy nghĩ của bản thân để chuẩn bị tinh thần học. Ngọc Trần Tử tóc ngày càng bạc trắng mặt cũng trở nên rất hồng hào, được tắm trong những tia sáng của ánh mặt trời, giống hệt thần tiên, khiến người thấy phải ngưỡng mộ, nhưng đến khi hắn định nói chuyện với Lạc Tuyết, lại mơ hồ nhìn thấy vật Lạc Tuyết dấu trong cổ áo, một vật màu vàng dưới ánh mặt trời đang phát sáng nên xác định đó là vật gì rồi “Cái đó của con là gì vậy.”

"Hả?" Lạc Tuyết hơi ngơ ngẩn, "Tiền bối, người muốn nói đến vật gì?"

"Là nó, chính là vật mà con đang đeo trong cổ ấy, con lấy xuống ta nhìn xem một chút." Ngọc Trần Tử thậm chí có chút kích động khi nói ra những lời này.

"À." Lạc Tuyết bằng lòng, sau đó lấy xuống chiếc vòng mà nàng đã đeo trên cổ mười sáu năm qua, đưa cho Ngọc Trần Tử. Ngọc Trần Tử chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm, trừng mắt thật lớn, sắc mặt lộ vẻ xúc động, miệng mở ra lại khép vào mấy lần, mới đưa tay ra nhận lấy, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve hai mặt của chiếc chìa khóa, một lát sau, hốc mắt hồng lên, sau đó nhìn Lạc Tuyết nói thanh âm có chút run rẩy: "Hài tử, cái này... Nó là của con à?"

"Phải." Lạc Tuyết hơi nghi ngờ gật đầu, "Con nghe kể lại nó là vật duy nhất mà phụ thân của con để lại, tiền bối cũng nhận ra vật này sao?"

"Phụ thân của con tên gì?" Ngọc Trần Tử nắm tay Lạc Tuyết khẩn trương hỏi.

"Sao tiền bối lại muốn biết tên của phụ thân của con?" Lạc Tuyết cũng cực kỳ xúc động, không lẽ tiền bối cũng quen biết phụ thân của con sao?

Ngọc Trần Tử sốt ruột, vừa định trả lời, chợt nhớ lại một chuyện, vội kéo ống tay áo của Lạc Tuyết lên, trên cổ tay trắng như tuyết của nàng, có một nốt ruồi hoa mai, trong ánh mắt trở nên vui mừng, Ngọc Trần Tử lại càng thêm kích động, "Con hẳn là họ Vân? Có đúng hay không?”

"Con? Tiền bối làm sao người biết? Người có biết thân thế của con không?" Lạc Tuyết cũng khẩn trương hỏi lại.

"Ha ha ha... Ta đương nhiên biết, phụ thân của con tên là Vân Thiên Ca, có đúng không?" Nỗi băn khoăn trong lòng đã được gỡ bỏ,Ngọc Trần Tử thả lỏng người cười vui vẻ nói.

"Đúng vậy, phụ thân của con tên là Vân Thiên Ca, còn tên thật của con là Vân Lạc Tuyết, phụ thân của con nói ngày con ra đời là ngày tuyết rơi, nên ông ấy đặt tên con là Lạc Tuyết. Trên chiếc chìa khóa này có khắc ngày sinh tháng đẻ của con.” Lạc Tuyết vui vẻ giải thích, thật không ngờ, nàng và Ngọc Trần Tử lại duyên phận như vậy, "Vậy, tiền bối ngài và phụ thân của con có quan hệ như thế nào vậy ạ?”

Ngọc Trần tử vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa chậm rãi nói: "Ta là sư phụ của hắn, ta cả đời chỉ nhận một mình hắn làm đồ đệ, hai người bọn ta mặc dù trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng thật ra chẳng khác gì phụ tử. Khoảng bốn mươi năm trước ta đã cứu được phụ thân của con trong đám người đã chết do chạy nạn. Ta còn nhớ rõ hôm đó, mưa gió rất lớn, bởi vì Nam Chiếu quốc xâm chiếm biên giới của nước ta, dân chúng chạy nạn khắp mọi nơi, lúc ta cưỡi ngựa đi qua thành U Châu thì nghe thấy một bên đường có tiếng khóc của một đứa trẻ, ta thấy một đứa bé ở trong ngực một thiếu phụ, nương của đứa bé ấy liều chết bảo vệ nó ôm nó vào trong ngực, thật sự ta không đành lòng, nên đã ôm đứa bé đó về nuôi dưỡng, rồi mai táng tất cả những dân chúng chết vì tử nạn.”

"Ta nuôi dưỡng đứa bé đó lớn lên, đứa bé đó chính là phụ thân của con Vân Thiên Ca. Phụ thân của concó thiên phú với việc luyện võ, lúc hai mươi tuổi đã nổi danh giang hồ, thiên hạ có rất ít người là địch thủ của hắn, nên ta rất yên tâm khi để hắn một mình hành tẩu giang hồ, sau đó ta đến ẩn cư ở "Hồi hồn cốc" này, bốn năm sau, hắn tới "Hồi hồn cốc" tìm ta, ôm theo nữ nhi vừa mới sinh của hắn, chính là con đó, chính tay ta đã khắc ngày sinh tháng đẻ lên chiếc chìa khóa này rồi đeo cho con, cho nên ta biết trên tay phải con có một nốt ruồi hoa mai, nhưng tiếc là vài ngày sau, phụ thân của con lại rời đi, mãi sau này, ta mới nghe người khác nói hắn đã chết trên tay "Mạc Bắc Hắc Thất", ta ngày đêm chạy đến nơi có tên "Mạc Bắc Hắc Thất", đòi thi thể của phụ thân của con, sau đó mang về "Hồi hồn cốc"."

Lạc Tuyết sau khi nghe kể mọi việc, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói: "Phụ thân của con... Ở "Hồi hồn cốc"? Ngay tại nơi đây sao?"

Ngọc Trần Tử đau đớn gật đầu, học trò cưng chết đi, đối với lão là một đả kích trầm trọng, kể từ khi trải qua một lần tổn thương về tình cảm, lão không muốn lập gia đình nữa, bên cạnh chỉ có một mình Vân Thiên Ca, hai người sống nương tựa lẫn nhau hơn hai mươi năm, bỗng nhiên chết không rõ lý do, làm sao lão có thể không đau lòng cho được?

"Vậy, người đã báo thù cho phụ thân của con chưa? Không phải người nói võ công của ông ấy rất cao sao? Làm sao lại bị giết chết như vậy? Có phải là vì mẫu thân của con đã chết, nên không muốn sống nữa không?” Lạc Tuyết được nghe kể về thân thế của nàng lần thứ hai, mà chuyện này lại có liên quan đến phụ thân của nàng, nên kích động không thôi.

"Chưa, muốn giết "Mạc Bắc Hắc Thất" đối với lão phu mà nói dễ như trở bàn tay, đối với võ công của phụ thân của con lúc ấy cũng không thành vấn đề, nhưng phụ thân của con lại bị giết chết, cho dù nguyên nhân ra sao "Mạc Bắc Hắc Thất" cũng phải đền mạng, không giết chúng là bởi vì lão phu muốn tìm được con, muốn chính tay con báo thù cho phụ thân của con đó!” Ngọc Trần Tử giải thích.

"Tiền bối?"

"Con nên đổi lại gọi ta là sư công đi..., Lạc Tuyết." Ngọc Trần Tử hiền lành nói.

"Dạ, sư công!" Lạc Tuyết nhào tới trong lòng Ngọc Trần Tử, khóc nức nở. Ngọc Trần Tử nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Tuyết, nghẹn ngào nói: "Mười mấy năm qua, sư công luôn hỏi thăm tung tích của con, tiếc là mãi cũng không có tin tức gì, cũng chưa từng nghĩ đến, con đang sống ở trong thành Uyển An!"

"Dạ, nghĩa phụ của con nói, ông ấy và phụ thân của con là hai huynh đệ kết nghĩa, là phụ thân của con nhờ bọn họ nuôi dưỡng con. Bọn họ đối xử với con rất tốt, xem con như là thực tử vậy. À đúng rồi, con ở nơi này đã lâu như vậy, không biết bọn họ bây giờ như thế nào? Nhất định là rất lo lắng cho con, con chỉ một lòng nghĩ đến hận thù, thậm chí đã quên nhớ đến nghĩa phụ nghĩa mẫu của con rồi..." Lạc Tuyết nhớ đến Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung, nước mắt vừa ngưng lại tiếp túc rơi xuống.

Ngọc Trần Tử đau lòng lau nước mắt cho Lạc Tuyết rồi khích lệ: "Hài tử ngoan, đừng lo lắng, sư công sẽ giúp con tìm bọn họ, có được không?"

"Dạ, cảm ơn sư công!"

"Hây, cứu con về đây đã mấy tháng, thế mà hôm nay mới phát hiện người sư công muốn tìm lại đang đứng trước mặt đây! Sư công thật là hồ đồ rồi! Chẳng trách lần đầu tiên lúc gặp con ta đã có cảm giác hình như đã từng quen biết, thì ra là nhi tử của hắn đúng là có quan hệ huyết thống!" Ngọc Trần Tử chán nản thở dài nói.

"Sư công, nhất định là phụ thân của con đã phù hộ, khiến Lạc Tuyết ở thời khắc cận kề cái chết gặp được sư công,mới giữ được mạng sống, sư công, người hãy để cho Lạc Tuyết dập đầu trước người vài cái nhé! Phụ thân của con may mắn cỡ nào mới gặp được người, sống lâu thêm hai mươi năm, Lạc Tuyết cũng rất may mắn, có thể sống lâu thêm trong cuộc đời này mấy chục năm nữa!" Lạc Tuyết xúc động quỳ xuống cảm ơn, dập đầu thật mạnh, Ngọc Trần Tử vội vàng đỡ Lạc Tuyết dậy, "Hài tử, về sau sư công sẽ là người thân của con, có sư công ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào động tới một ngón tay của con."

"Dạ. Sư công, Lạc Tuyết còn muốn hỏi người, người có biết chuyện mẫu thân của con không? Tên của bà ấy là gì?" Lạc Tuyết đặt hi vọng trên người Ngọc Trần Tử, vậy mà Ngọc Trần Tử cũng lắc đầu, "Sư công cũng không biết, năm đó phụ thân của con không có nói cho sư công, hắn chỉ nói không tìm được mẫu thân của con, hắn muốn đem theo con cùng đi tìm nàng ấy, sau lần đi đó, đã không trở về nữa."

Lạc Tuyết cực kỳ thất vọng, thời điểm chưa biết người ta luôn khát vọng biết rõ chân tướng mọi việc, nhưng một khi chân tướng đã được vạch trần, thì lại hối không kịp, chỉ mong rằng mình chưa bao giờ biết đến.

Việc này là do Lạc Tuyết ngộ ra khi gặp lại mẫu thân của mình rất nhiều năm sau đó, đáng tiếc là bây giờ nàng không còn thứ gì khác ngoài thất vọng ra. Người ta đều nói cuộc đời như một ván cờ, rốt cuộc quân cờ trên bàn của nàng còn phải đi qua bao nhiêu con đường đan xen nhau nữa đây? Lạc Tuyết dịu dàng nở nụ cười, cổ ngữ không phải đã nói rồi sao? Trời sinh voi sinh cỏ!


Đã sửa bởi Tịnh Du lúc 19.05.2014, 11:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ancoco, Lạc Nhạn, Ngáo Ộp, Ru Bi, SunniePham, Tô Thanh Nhã, Uyển Tâm, chocolate_skin, edahuynh0307, heotocdai, xichgo
     
Có bài mới 19.05.2014, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Dốc lòng truyền dạy

Lạc Tuyết và Ngọc Trần Tử nhờ cùng có quan hệ với Vân Thiên Ca, sống cùng nhau thân thiết hơn trước rất nhiều, Ngọc Trần Tử muốn truyền thụ tất cả những tinh hoa về võ công và y thuật cho Lạc Tuyết khi mình còn sống, tất nhiên là Lạc Tuyết vui mừng không thôi, cuối cùng nàng cũng có thể học được võ công giống như Thượng Quan Vũ Điệp rồi.

"Lạc nhi, cả đời này sư công đắc ý nhất là võ công do ông bà ngoại truyền thụ cho là Tiêu Dao thập tam kiếm, Thiên Diệp Lưu Vân chưởng và Niêm Phượng thủ, còn phải dựa vào nội công để thúc giục tâm công và Mị Tâm khúc. Bây giờ con chỉ còn một cánh tay, muốn luyện những thứ này phải cố gắng hết sức mình, cho nên con muốn trở thành một võ lâm cao thủ, nhất định phải chuẩn bị tâm lý chịu khổ cực. Lạc nhi, con có quyết tâm luyện không?” Ngọc Trần Tử nghiêm túc nói.

"Có, sư công! Lạc nhi sẽ nỗ lực hàng ngàn hàng vạn lần để cố gắng luyện võ công!” Lạc Tuyết bình tĩnh nói.

"Tốt!" Ngọc Trần Tử khen ngợi gật đầu, nói tiếp: "Tiêu Dao thập tam kiếm, Thiên Diệp Lưu Vân chưởng và Niêm Phượng thủ hiện tại chỉ còn sư công biết, ba mươi năm trước sư công nhờ vào ba loại võ công này mà xưng bá thiên hạ là “Thiên hạ đệ nhất cao thủ”, mà con muốn luyện thành, ít nhất cũng cần hai ba mươi năm mới luyện thành được!”

Lạc Tuyết càng nghe càng kinh ngạc, nói: "Sư công lợi hại như vậy! Lạc nhi rất bội phục! Nhưng nếu luyện trên hai ba mươi năm, Lạc nhi sợ không đợi được đến lúc đó!"

"Nha đầu, con đừng nóng vội, họ không chỉ hại đứa bé của con, cánh tay của con bị chặt đứt cũng không thể không báo, những kẻ giết phụ thân của con "Mạc Bắc Hắc Thất" sư công cũng không cho bọn chúng sống sót trên cuộc đời này nữa. Sư công đã cho bọn chúng sống lâu thêm mười lăm năm đã là nhân từ với bọn chúng rồi, cho nên sư công muốn con trong vòng năm năm học hết toàn bộ tuyệt kỹ của sư công!”

"Năm năm? Sư công không phải người vừa nói…” Lạc Tuyết không hiểu, đang muốn hỏi bị Ngọc Trần tử cắt lời, "Đúng, năm năm, trước tiên sư công sẽ giúp con đả thông hai mạch Nhâm Đốc, truyền vào tất cả các huyệt đạo trên cơ thể con toàn bộ chân khí, sau đó truyền công lực của sư công vào cơ thể con, như vậy có sự hỗ trợ của năm mươi năm công lực của ta tu luyện Tiêu Dao thập tam kiếm, Thiên Diệp Lưu Vân chưởng và Niêm Phượng thủ trong cơ thể con, việc luyện công sẽ trở nên rất đơn giản! Về việc rèn luyện nghe tâm công thì con chỉ cần đọc thuộc lòng nội công tâm pháp, sau đó có thể dùng nội công hối thúc, cho dù là âm thanh ở xa hàng ngàn dặm con vẫn có thể nghe rõ ràng!”

"Sư công, người truyền công lực cho Lạc Tuyết, vậy trong cơ thể của người không còn nội công nữa rồi sao?” Lạc Tuyết lo lắng hỏi.

"Ha ha, sư công trong người có bảy mươi năm công lưc thâm hậu, truyền cho con năm mươi năm công lực, vẫn còn hai mươi năm chứ sao!." Ngọc Trần Tử cười lớn nói. “Không, sư công, người không cần truyền cho Lạc Tuyết nhiều như vậy, chỉ cần truyền đủ để Lạc Tuyết đánh bại Thượng Quan Vũ Điệp và "Mạc Bắc Hắc Thất" là được rồi, con không muốn vì truyền công lực cho con mà là thương tổn đến thân thể của sư công!” Khó khăn lắm Lạc Tuyết mới có một người thân, nàng không muốn mất đi Ngọc Trần Tử.

"Nha đầu ngốc, sư công vất vả lắm mới tìm được con, vốn đã tính toán trước là dốc hết sức lực truyền dạy cho con, huống hồ sư công còn lại hai mươi năm công lực, sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể, với từng đó công lực trên giang hồ cũng không có mấy người là đối thủ, huống chi sư công sống ở trong "Hồi hồn cốc" này, ai dám đụng đến ta?" Ngọc Trần Tử vừa vui mừng vừa yêu thương nói, Thiên Ca đã sinh được một nữ nhi thật sự tốt!

Lạc Tuyết sống ở đây đã được gần nửa năm, đối với "Hồi hồn cốc" đã hiểu rõ, cũng an tâm hơn nhiều, liền lên tiếng: "Dạ, Lạc nhi nghe lời sư công an bài.”

"Về phần Mị Tâm khúc, là một thủ khúc do sư công dùng sáo thổi thành, giống nhau, chỉ thổi rất bình thường, sau khi nghe xong nó con sẽ cảm thấy không có điều gì xảy ra, nhưng dùng nội công để thổi nó mà nói, thì người nghe sau khi nghe xong sẽ gặp phải cảm giác tinh thần hoảng loạn, người có nội lực kém sẽ không có khả năng khống chế mình, điên loạn không thôi, người nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Sư công sẽ dạy con dùng ngọc tiêu để thổi như thế nào, vậy nên chúng ta nên luyện công trước, trước tiên nên đi thăm phụ thân của con đã, thứ nhất để cho hắn xem con lớn lên như thế nào, thứ hai là đi lấy ngọc tiêu đang ở chỗ hắn.”

"Đi thăm phụ thân của con? Bây giờ sao?" Lạc Tuyết khẩn trương nói."Vâng, con đi cùng sư công!” Ngọc Trần Tử quay người đi ra phía sau "Hồi hồn cốc”, Lạc Tuyết vội vàng đuổi theo. Hai người dừng ở bên ngoài một gian thạch thất, Ngọc Trần Tử khởi động cơ quan trên thạch bích. Cửa đá mở ra kêu "kẽo kẹt" một tiếng, thấy ánh mắt ra hiệu của Ngọc TrầnTử, Lạc Tuyết gật đầu một cái, thấp thỏm bất an bước vào. Lạc Tuyết nhìn thấy một tấm bài vị trước một cỗ quan tài bằng đá viết: Bài vị học trò cưng Vân Thiên Ca! Lúc đó vì quá đau lòng mà hét lên một tiếng "Phụ thân!". Sau đó nặng nề quỳ gối trước bài vị, kêu khóc: "Phụ thân, Lạc nhi đến thăm người đây! Xin hãy tha thứ cho Lạc nhi không biết người ở chỗ này, tiếc là Lạc Tuyết đã bị người ta hãm hại hủy hoại đi thân thể rồi! Phụ thân, người hãy phù hộ cho Lạc nhi luyện giỏi võ công, giết chết tất cả những kẻ thù đó!”

"Thiên Ca, sư phụ đã tìm nhi nữ về cho con rồi đây, nhưng nàng ấy bị người xấu hãm hại, con yên tâm, sư phụ chắc chắn sẽ giúp con chăm sóc cho nàng ấy thật tốt! Hôm nay ngọc tiêu của con sư phụ sẽ giao cho Lạc Tuyết, để cho nàng ấy tiếp tục lưu truyền danh của con.” Ngọc Trần Tử giọng nói vang rất có lực. Sau đó lấy một cây tiêu ngọc màu xanh nhạt từ trên nắp quan tài xuống, giao vào trong tay cho Lạc Tuyết.

"Đây là ngọc tiêu phụ thân của con mang theo bên người?" Lạc Tuyết có phần không dám tin tưởng. "Đúng vậy, đây là vật duy nhất mà phụ thân của con lưu lại đó! Phụ thân của con khi còn sống văn võ song toàn, tướng mạo xuất chúng, trên võ lâm có rất nhiều cô nươnghâm mộ, nhưng lại vì một mình mẫu thân của con mà liều mạng, phần tình cảm này! Không biết đúng hay là sai đây?" Ngọc Trần Tử nói đến Vân Thiên Ca, lại nghĩ đến chính mình sống cô đơn ở đây, loại tình cảm này làm sao người khác có thể hiểu được chỉ có Vân Thiên Ca mới hiểu được hắn thôi?

Lúc ra khỏi nhà đá, Lạc Tuyết vẫn còn chôn vùi trong bi thương, lại hao tổn tinh thần với suy nghĩ về chuyện tình cảm mà Ngọc Trần Tử mới vừa nói đến, đến cuối cùng là ai đúng ai sai đây? Có lẽ là tình cảm của nàng và Long Ngạo Thiên từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm rồi, nếu như lúc đó nàng gả cho công tử của nhà Thừa Tướng hoặc cháu của Thượng Thư thì nhất định sẽ không có chuyện của ngày hôm nay! Nếu thật sự là vậy thì nàng có thể biết đến cảm giác yêu một người sao? Có lẽ là Long Ngạo Thiên chưa bao giờ yêu nàng, nhưng Lê lạc Tuyết kiếp này đã yêu, thì đã dứt khoát không bao giờ hối hận! Cho dù nàng cố chấp yêu một người phải trả giá rất đắt, nàng cũng nhận! “ Vương gia, ta chưa từng cắm sừng Vương phủ, người nên mãn nguyện như vậy thôi!”

Ngọc Trần Tử thấy tinh thần Lạc Tuyết ngơ ngẩn, liền nói: "Lạc nhi, con đang suy nghĩ đến tướng công kia của con phải không?" Lạc Tuyết im lặng không nói, Ngọc Trần Tử lại nói tiếp: "Hắn không xứng đáng để con yêu, hắn làm tướng công của con, lại hiểu lầm con, không bảo vệ tốt cho con, để cho con chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ cần dựa vào điểm này, mặc kệ hắn có phải là Thân vương hay không, sư công cũng muốn giết hắn!"

"Không, sư công, đó là chuyện của Lạc nhi, Lạc nhi muốn tự mình giải quyết, không phải người đã nói rồi sao? Chuyện tình cảm không phân biệt là đúng hay là sai, giữa bọn con, cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, vậy nên sư công đừng đi tìm hắn, cuối cùng sẽ có một ngày, Lạc nhi sẽ đích thân đi gặp hắn để hỏi rõ ràng mọi chuyện!” Lạc Tuyết nôn nóng nói, mặc dù nàng hận Long Ngạo Thiên, nhưng vẫn không hy vọng hắn chết, giữa bọn họ còn một đoạn tình cảm còn rất phức tạp, hắn không thể chết được?

"Hầy, nha đầu ngốc, con bị hắn làm tổn thương đến như vậy, còn không làm cho bản thân trở nên lãnh khốc nhẫn tâm thêm một chút nào sao?" Ngọc Trần Tử bất đắc dĩ nói.

"Không phải vậy, hiện giờ trên cuộc đời này, điều có thể khiến Lạc nhi để tâm đến, chỉ còn có sư công và người của Lê gia, hắn, là cơn ác mộng của cả cuộc đời con, con nhất định sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này!” Lạc Tuyết chớp đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh nhạt mà quyết liệt, giống như tâm của nàng đã chết từ lâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Ancoco, Lạc Nhạn, Ngáo Ộp, Ru Bi, Thái Vân, Thư_Plynh, Tô Thanh Nhã, Uyển Tâm, edahuynh0307, thien binh, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bnapi, Gakon kute, kateono, Montran, mumxiinh, R.Quinn, vittm và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.