Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 08.05.2014, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84 (6)

Nghiêm Đình bị Nghiêm Hi nhìn như vậy, trong lòng càng cảm thấy đúng là không dậy nổi Hi Hi, ông không nói là đã sắp xếp ổn thỏa, là ông sơ suất. Nhưng điều khiến ông không ngờ là Lý Lệ ngây thơ cho rằng ông sẽ hao tổn tâm trí công bố đứa bé nuôi mấy ngày? Cấu tạo đầu óc Lý Lệ này là thế nào vậy?

Mọi người dưới sân khấu há hốc mồm, không biết chuyện này là sao, chẳng lẽ có hai cháu gái ngoại? Nhưng nhìn dáng vẻ hai cô cháu gại ngoại, không giống, một người nháy mắt vô tội, dường như chẳng khác nào thiên sứ, một người nhìn chằm chằm, ánh mắt oán hận, có vẻ như hận không thể ăn thịt người. Tình hình này rất kỳ lạ!

Lãnh Diễm nghĩ anh phải tìm một căn phòng không người nào đó để cười thật sảng khoái, nén cười trong thời gian dài sẽ nhanh chóng bị nội thương.

Nhưng hiển nhiên rằng nữ chính không có ý định để anh mặc kệ. Nghiêm Hi đứng tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ không ngừng nhìn về phía Lãnh Diễm đang ở bên ngoài. Đến lúc không ít ánh mắt hướng theo ánh mắt thiên sứ này phóng đến nơi Lãnh Diễm đang đứng.

“A, người nọ nhìn rất quen mắt, đúng rồi, người này xinh đẹp như thiên sứ trông rất quen mắt.”

Một hỏi một đáp, mọi người xung quanh đều suy nghĩ, người này không phải là bà chủ tương lai của tổng giám đốc thần bí tập đoàn R&D trong truyền thuyết sao?

Nhưng bây giờ nhà họ Nghiêm nhận người thân, người này đi lên…

Có phải là đã nói lên cô ấy là…

Mọi người không thể không nhìn sang Lý Lệ đang thất lễ, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông Nghiêm khi nhìn Lý Lệ, nhìn lại Nghiêm Hi không biết thế nào dưới sân khấu, tiện thể liếc mắt nhìn Lãnh Diễm cũng đang không biết thế nào, mọi người hiểu ra!

Hóa ra là như vậy!

Thì ra là thế sao? Bọn họ không rõ lắm, nhưng có một điều rõ ràng là Lý Lệ không phải là cô cháu gái nhà họ Nghiêm công bố hôm nay, cô gái Nghiêm Hi xinh đẹp, hiểu biết kia mới thật sự là cháu gái chân chính.

Lý Lệ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, mắt càng mở lớn hơn, đôi mắt màu nâu dần trở nên hoảng sợ, đưa ngón tay không ngừng run rẩy chỉ vào mặt Nghiêm Hi, vẻ mặt hốt hoảng nói: “Cô… Cô…”

Nghiêm Hi tỏ vẻ như không biết người này, thoải mái mỉm cười gật đầu, mặt rạng rõ điểm chút kiêu căng nhìn Lý Lệ: “Lý Lệ, chúng ta lại gặp nhau.”

Nhẹ nhàng chào hỏi, người bên dưới khá mơ hồ, hai người này quen biết nhau sao ? Không đúng, tại sao người quen mà không thể nhận biết được người thân?

Mọi người thấy ánh mắt Lý Lệ dần thay đổi, trở nên giống như đang nhìn người ăn trộm, thử xem xét, rõ ràng là người quen biết, tại sao có thể như vậy! Mấy bà chủ nhà giàu ở một chỗ lập tức bắt đầu khiển trách Lý Lệ không tử tế.

Lý Lệ vừa nghe sắc mặt càng trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhìn xuống dưới, hơi hoảng hốt. Cô ta ghét nhìn thấy ánh mắt xem thường của người khác, nhưng hôm nay cô ta lại phải nếm trải ánh mắt chỉ trỏ của tất cả mọi người. Lý Lệ cắn chặt môi, cả người lảo đảo, cuối cùng thấy được một bóng người cao lớn, cô ta thoáng hi vọng, nhìn chằm chằm Chu Khải đứng yên lặng dưới sân khấu. Trong ánh mắt khẩn cầu của Lý Lệ, Chu Khải dời mắt, không nhìn cô ta nữa, giống như cũng không biết người này.

Lý Lệ chấn động, nhìn ra xa hơn, nhìn chằm chằm ông Chu với Chu Kỳ. Ông Chu cũng không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, cô con dâu này làm việc quá lỗ mãng, cô ta nói cô ta có quan hệ với nhà họ Nghiêm từ khi nào? Dĩ nhiên không có. Nhưng điều làm ông ta khiếp sợ là, Nghiêm Hi lại là con gái Nghiêm Tử Hoa? Tất nhiên là ông ta biết thân phận Nghiêm Tử Hoa, nhưng không ngờ hôm nay Lý Lệ lại có thể cư xử ngu xuẩn như thế, tại sao phải như vậy?
DIEN-DANLQĐ
Ông Chu đau đầu, tình hình hôm nay quá mức hỗn loạn, hỗn loạn đến mức khiến ông ta không biết làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai. Ông ta chỉ sợ chỉ làm sai một chuyện cũng có thể khiến nhà họ Chu chọc phải những người thế nào. Một Lãnh Diễm đã đủ rồi, bây giờ Nghiêm Hi trở thành cháu gái nhà họ Nghiêm, nhìn cách ông cụ đối xử với Nghiêm Hi cũng biết chắc chắn là hết sức cưng chiều. Vì không muốn đắc tội với hai gia đình lớn nữa, ông Chu lựa chọn không nhìn thấy Lý Lệ đang khẩn cầu.

Chu Kỳ không giống vậy, thấy chị dâu làm chuyện ngu ngốc, ý nghĩ đầu tiên của cô ta là đi lên che chở, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như thế khiến cô ta cũng đau lòng. Nhưng cô ta không thể lên được, ông Chu như đã đoán trước tình huống, kéo cô ta không buông, chỉ sợ cô con gái ngốc nghếch sẽ đi lên gây rối. Mặc dù Lý Lệ là con dâu nhà họ Chu, nhưng tạm thời nếu không ai nói, những người ở thành phố A sẽ không có nhiều người biết. Cho nên bây giờ thân phận Lý Lệ cũng chỉ là con gái nuôi của Lý Thánh Đức mà thôi.

Bên kia Lý Thánh Đức bị Phong Trác Hạo nắm tay thật chặt đứng yên ở góc nhìn đến bên này. Ông ta mở thật to hai mắt, không thể tin được, cô gái xinh đẹp đang cười đi lên sân khấu lại là con gái ông ta đã thiếu rất nhiều từ nhiều năm trước?

Phong Trác Hạo giễu môi cười, giọng trầm thấp: “Có cảm tưởng gì?”

Lý Thánh Đức vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Hi bên trên, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc cô còn bé vẫn vui mừng hạnh phúc gọi ‘ba’, dần dần hai mắt ông ta nóng lên.

Phong Trác Hạo ở sau cũng không quan tâm đến ông ta, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Không ngờ đúng không, từ trước đến nay ông vẫn luôn giúp đỡ con nuôi khinh thường con gái mình, lại là con gái ruột thịt. Ha ha, đây thật sự là chuyện thú vị. Trên đời thậm chí có người cha như ông sao? Ông nói xem Nghiêm Hi đã biết thân phận của ông từ lâu, đồng thời cũng nhớ ra nó là con gái Nghiêm Tử Hoa?”

Quẳng một vấn đề như vậy, đầu óc Lý Thánh Đức như nổ tung. Nghiêm Hi đã biết thân phận của mình từ lâu sao? Đã biết ông ta là ba, Lý Lệ là chị nuôi sao ? Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh trước kia ông ta đối xử với Nghiêm Hi, ông ta không dám tưởng tượng, tự mình lẩm bẩm: “Tại sao có thể như vậy? Tại sao con bé không nói?”

Phong Trác Hạo cười: “Ông vẫn chưa hiểu sao? Con bé chán ghét người làm cha như ông. Cho dù lúc ấy như ông nói thì sao, lúc đó ông hoàn toàn ủng hộ cô con gái nuôi Lý Lệ, hơn nữa lúc đầu những kỉ niệm của ông với Nghiêm Hi là gì, ông cảm thấy ông đối xử tốt với con gái ruột của mình được bao nhiêu? Còn nữa Lý Lệ, ông cho rằng cô ta dễ dàng nhìn danh tiếng thiên kim tập đoàn Thánh Đức khó khăn lắm cô ta mới có được bị trao cho người khác sao? Dù sao Nghiêm Hi mới thật sự là thiên kim, không phải sao?”

Lý Thánh Đức đầu óc hỗn loạn, một loạt hình ảnh phong phú hiện ra trong mắt. Cảnh tượng lúc ông ta nói chuyện với Nghiêm Hi, dáng vẻ Lý Lệ khéo léo trước mặt mình, còn có cả dáng vẻ Lãnh Diễm che chở Nghiêm Hi trước mặt ông ta.

Phong Trác Hạo mặc kệ ông ta, hôm nay mục đích là để ông ta nhìn thấy cô gái kia trở thành công chúa được mọi người chú ý tới, đánh thẳng vào trong lòng ông ta, để ông ta hiểu cô gái này mạnh mẽ thế nào.

Trước mặt, Lý Lệ nhìn những người gọi là người nhà không ai lên giúp cô ta, trái tim lập tức lạnh lẽo. Tại sao bọn họ không giúp cô ta, Lý Lệ bình thường trông rất biết suy nghĩ nhưng tình huống hôm nay cũng thấy được cô ta không được khá lắm. Cho nên cô ta hết sức bỡ ngỡ, đừng thấy lúc nãy cô ta tự do tự tại đi qua đám người, thực ra trong lòng lo lắng gần chết. Bây giờ cô ta bị đẩy vào tình huống bị mọi người nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là tình huống như thế, đầu óc cô ta trở nên trống rỗng, không hề chú ý đến cái gì, mong muốn chồng mình, bố chồng mình lên giúp mình, nhưng không ngờ rằng, người ta không giúp.

Trong nháy mắt đầu óc Lý Lệ trở nên hỗn loạn, chỉ có một ý nghĩ: Tại sao bọn họ không giúp mình? Tại sao?

Trên sân khấu ông cụ thấy Lý Lệ bất ngờ không đi, vẻ mặt tức giận không chịu nổi, phất tay gọi người lôi cô ta ra ngoài.

Lúc này hai chân Lý Lệ như nhũn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ tới kéo mình đi mà không thể phản kháng. Lúc cô ta quay đầu nhìn lại Nghiêm Hi, Nghiêm Hi nở nụ cười dịu dàng, rất thờ ơ, mắt sáng trong, ngoài cười không hề có gì khác. Nhưng chính nụ cười dịu dàng này cũng đủ làm cho lòng Lý Lệ lộp bộp, ánh mắt kia dường như không hề có gì, chỉ có thể gọi là – khiêu khích!



Đã sửa bởi nhuandong lúc 09.10.2014, 18:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, macynguyen, tuongvy84, vannguyen201082, vip171, xá lị
     

Có bài mới 08.05.2014, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85 : Tiệc mừng thọ (cuối) (1)

Nghiêm Hi được Nghiêm Đình dẫn lên, ông cụ thật sự vui mừng. Lúc nãy bị Lý Lệ phá hỏng nên tâm trạng khá xấu, bởi vì Nghiêm Hi đi lên, coi như đi lên như vậy cũng là chấp nhận ông là ông ngoại. Ông không cầu mong đứa nhỏ hoàn toàn tha thứ cho ông nhưng bây giờ bằng lòng nhận ông cũng là tốt rồi.

“Các vị, cháu gái ta, Nghiêm Hi.”

Một câu giới thiệu rất ngắn gọn nhưng lại khiến ông cụ nói rất xúc động. Mọi người bên dưới chợt vỗ tay cổ động. Đây mới là phong độ nên có trong một gia đình lớn, nghĩ mà xe người phụ nữ lúc nãy trông không khác gì gái trong hộp đêm.

Nghiêm Lê Lê đứng dưới nhìn, cô nhìn Nghiêm Hi, không trách được vừa nhìn thấy cô bé này đã cảm thấy quen mắt. Hóa ra là vậy, trông rất giống cô của cô. Cô thấy Nghiêm Hi rất tốt, trong lòng vô cùng yêu thích, không giống Lý Lệ trước đó, đến nhìn còn lười nhìn người phụ nữ đó. May mắn cô ta không phải là em gái họ của cô, nếu không sau này cô biết làm sao để gặp người khác.

Sau lưng chợt vang lên tiếng huýt gió cợt nhã : “Oa, nhà họ Nghiêm lại có thêm một cô cháu gái, sao có thể tốt như vậy. Tôi cảm thấy về sau địa vị của cô chủ nhà họ Nghiêm trong nhà họ Nghiêm thật khiến người ta lo lắng.”

Vốn dĩ tâm trạng Nghiêm Lê Lê thật tốt lại biến mất hoàn toàn, âm thầm trợn mắt xoay người. Trình Thụy đang liều mạng khoác móng vuốt của hắn lên trên người cô, nhìn Nghiêm Lê Lê rồi lại nhìn Nghiêm Hi trên sân khấu rồi gật đầu nói : “Ừ, nhìn hai người đúng là có điểm giống, chỉ là người ta xinh đẹp hơn cô.” Trình Thụy ra vẻ ngay thẳng dưa ra bình luận của mình.

Nghiêm Lê Lê thực ra cũng là người có lòng tự ái cao, nhưng mỗi lần gặp gỡ tên đàn ông ba lăng nhăng Trình Thụy liền không nhịn được phủ nhận đâm hắn, sửng sốt gỡ bỏ hình tượng nữ vương cao cao tại thượng bình thường của mình, biến thân thành một con nhím nhỏ dốc hết sức lực toàn thân đánh trả : “Đúng vậy, người ta xinh đẹp. Có phải tật xấu hoa lá của anh Trình lại tái phát không ? Vậy cũng nên thử xem. Nhưng trước hết cũng đừng trách tôi nhiều lời nói thêm câu này, anh cảm thấy anh so với Lãnh Diễm nhà người ta như thế nào ? Anh có đẹp trai như Lãnh Diễm nhà người ta? Nhiều tiền như Lãnh Diễm nhà người ta? Có si tình như Lãnh Diễm nhà người ta ?” Nghiêm Lê Lê nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm đứng cách đó không xa tập trung ánh mắt nhìn Nghiêm Hi trên sân khấu, rồi sau đó lắc đầu vẻ không tốt, ánh mắt tiếc nuối liên tục nhìn Trình Thụy : “Đáng tiếc, hình như anh không thể sánh bằng người ta.”

Trình Thụy vô cùng tức giận, thiếu chút nữa rống lên, toàn bộ răng đều ken két, mồm miệng cô gái này vẫn chanh chua như vậy, hắn nhẫn nhịn

Nghiêm Lê Lê liếc mắt nhìn nét mặt im hơi lặng tiếng của Trình Thụy, khinh thường, cao ngạo nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ thua cuộc dưới tay mình, tuyên bố không đáng cho cô nhìn thêm. Sau đó người cô uyển chuyển như con rắn bước từng bước lên sân khẩu chủ.

Mọi người nhìn thấy, cô chủ nhà họ Nghiêm muốn làm gì ? Chẳng lẽ là muốn nổi dậy ? Tất cả mọi người tham gia tiệc đều là người trong những gia đình lớn, dĩ nhiên đều đã thấy nhiều những lần đấu đá lục đục. Lúc này ông Nghiêm đúng lúc nhận cháu gái, có lẽ là cô chủ nhà họ Nghiêm không phục.

Chu Kỳ bên dưới cũng nghĩ vậy, chỉ là nguyên nhân khác. Cô ta ghét Nghiêm Hi nhưng cũng không thích người phụ nữ này, đừng tưởng rằng lúc nãy cô ta không nhìn thấy cô với Trình Thụy đối đáp từng câu. Người phụ nữ này…

Quả nhiên, phụ nữ nhà họ Nghiêm mỗi lần xuất hiện đều rất tốt.

Bên kia Nghiêm Lê Lê vừa bước lên sân khấu đã cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Hi, đi tới dang hai cánh tay ôm trọn Nghiêm Hi trong lòng, giọng hoàn toàn vui vẻ: “Hoan nghênh về nhà, chị là chị họ của em, Nghiêm Lê Lê.”

Nghiêm Hi sững sờ, giờ mới hiểu chị cô tới làm gì, không biết vì sao cô rất thích người chị này. Trên người người chị này toát ra khí chất hoàn toàn không giống những cô chủ ăn sung mặc sướng, hình như là khí chất phóng khoáng, phải là kiểu phụ nữ anh hùng, ngay thẳng phóng khoáng. Nhưng khi nhìn vẻ ngoài lại là một người hết sức xinh đẹp, đúng là một mẫu thể kết hợp mâu thuẫn.
DIEN-DANLQĐ
Mọi người bên dưới đều sững sờ, Lãnh Diễm cũng khẽ mỉm cười, ông Nghiêm trên sân khấu cũng rất vui mừng.

Tám giờ tối, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Trước kia đều là Phong Trác Hạo mời Nghiêm Lê Lê ra nhảy nhưng hôm nay vì Nghiêm Hi vừa được nhận là cháu gái ngoại, Phong Trác Hạo đang ở phía dưới gọi Lãnh Diễm lên sân, cùng lúc mới hai cô gái nhà họ Nghiêm khiêu vũ, như vậy bốn người cùng nhảy tạo nên một bữa tiệc cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không ai quá để ý những thứ kia, chỉ cần vui vẻ thì thế nào mà không được.

Hai chị em Nghiêm Hi Nghiêm Lê Lê buông ra vẫn kéo tay nhau thật chặt, liếc mắt nhìn nhau, cười hoạt bát, vô cùng ăn ý lựa chọn bạn trai đối phương bắt đầu nhảy múa. Lãnh Diễm sững sờ, nhìn Nghiêm Hi giống như con bướm nhỏ nhẹ nhàng bay đi, bất đắc dĩ cười. Kết quả Nghiêm Lê Lê về trong tay, quay lại trong sàn nhảy, bốn người bắt đầu khởi động cơ thể nhảy theo âm nhạc sôi động.

Nghiêm Lê Lê mặt tò mò nhìn Lãnh Diễm, trêu chọc: “Bạn học cũ, không ngờ em gái bảo bối của tôi lại bị cậu giấu nhiều năm như vậy.”

Thực ra Nghiêm Lê Lê và Lãnh Diễm là bạn học, hơn nữa còn học chung với nhau nhiều năm, từ tiểu học hai người đã học cùng một trường, chỉ là không biết mà thôi. Từ khi bắt đầu bước vào trung học khí thế hai người giống nhau, lúc đó Nghiêm Lê Lê giống như thằng nhóc giả, có lẽ là theo nguyên lý đồng tính. Khi đó Lãnh Diễm và Nghiêm Lê Lê rất chán ghét nhau, bình thường cũng không giao tiếp gì. Ngược lại bây giờ trong bữa tiệc này lại là nơi để nói chuyện.

Lãnh Diễm khẽ mỉm cười: “Bạn học cũ, nếu Hi Hi lớn lên ở bên cạnh tôi, vậy thì không cần cậu phải tới cướp người giữa đường.”

Nghiêm Lê Lê không thể không bật cười : “Bây giờ trông cậu rất giống một người cha vất vả nuôi lớn con gái, bởi vì biết con gái lớn lấy chồng sẽ phải rời khỏi mình cho nên mới tự thương cảm cho mình sao ?”

Khóe miệng Lãnh Diễm co rút, chỉ là ví dụ này thật sự rất thích hợp.

Nghiêm Lê Lê nhìn qua, ánh mắt quyến rũ: “Nhưng chuyện này cậu không có cách nào ngăn cản được, rốt cuộc đứa bé đã lớn.” Lúc nói còn cố ý dùng giọng điệu để Lãnh Diễm có thể cảm thấy là giọng an ủi.

Lãnh Diễm cũng không nể tình, nhất là lúc thấy Nghiêm Lê Lê vứt cho mình ánh nhìn quyến rũ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trình Thụy đứng bên ngoài đang tức giận nhìn anh. Lãnh Diễm quay đầu lại mặt không biểu tình nói: “Ngàn vạn lần cậu đừng vứt ánh mắt quyến rũ đó cho tôi, tôi sẽ liên tưởng đến lúc cậu xù lông gai với tên kia.” Lúc nãy Nghiêm Lê Lê nhìn anh với ánh mắt quyến rũ anh không thể không nói. Anh thực sự không chịu nổi Nghiêm Lê Lê thể hiện nữ tính của cô ấy, nhớ lại trước kia hình như cô ấy đẹp trai hơn nhiều. Cả ngày mặc áo da, quần da chông gai, hình tượng của một cậu thiếu niên phong lưu, khi đó nữ sinh viết thư tình cho cô ấy xếp hàng dài.

Suy nghĩ một chút, một cô gái từ trước đến nay đều lấy thân phận đàn ông xuất hiện trước mặt chợt có một ngày vứt ánh mắt quyến rũ, vậy thì phải kinh sợ đến mức nào!

Nghiêm Lê Lê cảm thấy Lãnh Diễm không thú vị, hăng hái nhiệt tình trên mặt bỗng bị phá hỏng: “Bạn học cũ, cái này không thể được, đàn ông phải có cảm giác ẩn giấu. Dáng vẻ này của cậu về sau Hi Hi nhà tôi biết làm sao mới được, như vậy đúng là cả ngày không có gì vui, không bằng tôi nên tìm cho con bé một người nhiều tiền, hài hước sớm chút mới được.”

Dứt lời Nghiêm Lê Lê rời khỏi tay Lãnh Diễm, cả người nhẹ nhàng như bươm bướm bay múa, xoay một vòng qua bên Phong Trác Hạo, để lại Lãnh Diễm phía sau đang trợn to hai mắt. Ánh mắt Phong Trác Hạo rất tốt, nhìn thấy Nghiêm Lê Lê tự bay tới, giống như giương cánh tay lên, kéo một cái, cả người Nghiêm Hi bị chuyển, đúng lúc được Lãnh Diễm tiếp lấy, vừa nhìn thấy bỗng sững sờ, vì sao mặt Lãnh Diễm lại phệ ra như vậy.

Mắt Lãnh Diễm vẫn còn nhìn Nghiêm Lê Lê bên kia, Nghiêm Lê Lê bên này lặng lẽ le lưỡi trước, hoàn toàn không để ý nhiều người đang nhìn, dáng vẻ tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Phong Trác Hạo nhìn dáng vẻ cô như vậy cũng biết cô và Lãnh Diễm nói chuyện không nể tình nhau, đùa giỡn: “Nói gì mới có thể biến người kia trở nên như vậy hả ?”

Phong Trác Hạo vẫn nhìn tình hình Lãnh Diễm bên kia, đã sớm đoán ra cô nhóc Lê Lê này sẽ không rộng lượng như vậy, nhưng người có thể khiến Lãnh Diễm đen mặt thì không nhiều người lắm. Dáng vẻ Lãnh Diễm bên kia thận trọng ôm Nghiêm Hi, Phong Trác Hạo không nhịn được cười. Chuyện có thể khiến cậu chủ Lãnh trở nên căng thẳng như thế không nhiều, e rằng cô nhóc Lê Lê này là nói đến chuyện của Nghiêm Hi.

Nghiêm Lê Lê cười bí hiểm, cô nói thật làm thật, cô cực kỳ yêu thích cô em gái Nghiêm Hi này. Ai bảo nhà họ Nghiêm bọn họ ngoài cô ra đều là động vật giống đực, khiến cô từ nhỏ đến lớn đều giống đàn ông, khó khăn lắm mới có một em gái như búp bê, vậy còn không phải để bảo vệ thật tốt sao?


Đã sửa bởi nhuandong lúc 13.10.2014, 22:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, lanc3, macynguyen, phuong thi, xá lị
     
Có bài mới 08.05.2014, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85 (2)

Bên kia Lãnh Diễm ôm chặt Nghiêm Hi, anh hơi hối hận, trước kia chỉ thấy ông Nghiêm và Phong Trác Hạo rất bình thường, anh quên mất nhà họ Nghiêm còn một con nhóc không bình thường?

Thế này cũng không hay, ngộ nhỡ dạy bậy đứa trẻ ngoan của anh thì sao? Lãnh Diễm hối hận, nếu biết sẽ như vậy thì không để Nghiêm Hi tới nhận người thân.

Một khúc, bốn người đi xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người khiêu vũ trong sàn, nói chuyện với nhau. Trong góc, Lý Lệ giận giữ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi. Sao cô ta không nghĩ tới phương diện kia, Nghiêm Hi lại là người chính? Trong khi cô ta nhìn lại chính mình với thân phận cô chủ Thánh Đức và con dâu nhà họ Chu nhưng không ai lên tiếng là sao?

Nếu khi đó Nghiêm Hi nhảy ra nói thân phận của mình, Lý Lệ không dám nghĩ, chỉ sợ ngay cả nhà họ Chu cô ta cũng không vào được. Bây giờ mặc dù Nghiêm Hi đã gây cản trở cô ta vào nhà họ Nghiêm, nhưng dù gì cô ta vẫn còn Lý Thánh Đức và nhà họ Chu. Chỉ muốn lợi dụng quan hệ của hai người này, cô ta nghĩ khả năng trở thành người cấp cao cũng rất lớn.

Nghĩ như vậy Lý Lệ chỉnh trang lại trang phục của mình, trên mặt nở nụ cười ưu nhã, đi tới bên cạnh Chu Khải. Bây giờ cô ta phải hạ thấp khí thế, chỉ có thể lợi dụng nhà họ Chu, cô ta có thể không có được nhà họ Nghiêm, nhưng không thể để mất núi dựa nhà họ Chu.

Chu Khải nhìn Lý Lệ cười đi về phía mình, hắn cảm thấy khó tin. Vốn chuyện ngày hôm nay đã khiến hắn đủ giật mình, không ngờ hắn vừa mới biết thân phận công chúa nhà họ Lãnh của Nghiêm Hi không được mấy ngày, hôm nay còn được biết thân phận cháu gái nhà họ Nghiêm của Nghiêm Hi, cô gái kiêu ngạo như vậy. Chu Khải nhớ lại mấy tháng trước cô vẫn còn mỉm cười trước mặt mình, lúc đó cô thật tốt, chỉ là một Nghiêm Hi không hề có bất kỳ ánh hào quang nào. Nhưng Nghiêm Hi hiện tại, cô là cô công chúa hào quang quanh mình, sao hắn có thể xứng với cô chứ ?

Hôm nay Lý Lệ cũng khiến hắn vô cùng bội phục, da mặt dày như thế, ngu xuẩn như thế, quả thật không giống người mình biết mấy năm. Hay là nói trước kia không hề hay biết gì về cô ta, không hề biết được trong lòng Lý Lệ là thế nào?

Nhìn thấy Lý Lệ đi tới, Chu Khải quay đầu lại, bây giờ đầu óc hắn rối mù, mọi chuyện đều như mớ bòng bong. Hắn muốn tỉnh táo lại, không muốn gặp bất cứ kẻ nào, nhất là Lý Lệ.

Lý Lệ thật sự muốn biết trong lòng hắn như thế nào, trước khi hắn rời đi còn cố bước lên khoác tay hắn, nhỏ nhẹ nói: “Khải, anh muốn đi đâu ?” Dáng vẻ biết vâng lời ngược lại có mấy phần ra vẻ đáng thương.

Chu Khải liếc mắt nhìn Lý Lệ đang sợ hãi nhìn mình, rất giống dáng vẻ lúc ở thành phố G trước kia. Chu Khải thở dài, chẳng lẽ mấy ngày hôm nay hắn có ảo giác? Lý Lệ biến hóa thật tài giỏi, biến người khác thành kẻ ngốc trêu đùa!

Lý Lệ biết lúc trước cô ta chỉ vì cái trước mắt, còn chưa xác nhận thái độ nhà họ Nghiêm đối với mình sao có thể như vậy? Là cô ta sai rồi, đáng nhẽ không nên trở mặt với Chu Khải trước.

“Khải, em biết rõ thái độ trước đây của em không tốt. Thật xin lỗi, nhưng anh phải thông cảm cho em. Anh một lòng một dạ yêu Nghiêm Hi, anh để mặc cho em là người vợ tốt trở nên như vậy. Mấy ngày nay em khá ngây thơ, cho rằng nhà họ Nghiêm sẽ đối xử tốt với em. Em nghĩ rằng sau khi được nhà họ Nghiêm nhận sẽ đề cao em. Em vốn tưởng rằng sau khi em trở thành người nhà họ Nghiêm anh sẽ nhìn em lâu hơn. Nhưng em không ngờ sẽ trở thành thế này…” Nói xong Lý Lệ chu mỏ, nước mắt uất ức rơi xuống, hai mắt kiềm chế cực độ, rõ ràng uất ức muốn chết, cố tình ra vẻ chịu đựng không khóc, bởi vì chịu đựng không khóc cho nên vẻ mặt khá rối rắm.

Chu Khải nhìn Lý Lệ cũng không thể không mở miệng, giọng lạnh lùng: “Được rồi, không cần phải ra vẻ như vậy, vẫn nên trở lại con người thật của cô đi, cả ngày như vậy cô không cảm thấy mệt mỏi sao?”

Lý Lệ biết Chu Khải sẽ trách cứ về chuyện này, nghe vậy chẳng qua là càng uất ức hơn, nước mắt càng nhiều: “Sao anh biết là như vậy? Tới bây giờ em vẫn chưa nghĩ như vậy.”

Chu Khải cảm thấy Lý Lệ không thể thay đổi được, không muốn nói chuyện nhiều, quay đầu. Lý Lệ cũng không chú ý nhiều người ở đây, cố gắng níu lấy áo Chu Khải, lôi lôi kéo kéo với Chu Khải. Tối nay Lý Lệ vốn đã nổi bật trong bữa tiệc này, bây giờ không ai không biết cô ta?
DLQDON
Nhìn thấy Lý Lệ chợt biến thành một người khác, sao có thể đột ngột biến từ người đàn bà đanh đá thành cô vợ nhỏ bị người ta khinh bỉ? Người đàn ông trẻ tuổi cô ta đang lôi kéo là ai?

Mặc kệ nói thế nào Lý Lệ cũng không buông tay, tình hình hôm nay hình như đã cho cô ta một bài học, không gắt gao bấu víu lấy nhà họ Chu cô ta sẽ không có kết quả tốt. Cho dù lúc nãy trong tình huống vừa rồi nhà họ Chu không giúp đỡ cô ta, nhưng trong lòng cô ta càng thêm hiểu ra, bây giờ vẫn nên lợi dụng nhà họ Chu.

Người đàn ông trung niên lúc nãy  đắm đuối nhìn chằm chằm Lý Lệ đi tới, lúc ông ta nhìn thấy ánh mắt kia của Lý Lệ đều là phong lưu. Lúc nãy ông ta không rõ lắm thân phận Lý Lệ nên không dám động người, sau lại nói là cháu gái nhà họ Nghiêm càng không dám chuyển động. Người phụ nữ này như thế nào ông ta coi như cũng nhận ra, là kiểu phụ nữ tôn sùng hư vinh, cho ít tiền là có thể sai bảo.

Người đàn ông này họ Triệu, là một tổng giám đốc công ty quảng cáo, cũng coi như là một nhân vật không lớn không nhỏ, bình thường công việc quản lý rất tốt, chỉ là rất háo sắc. Lúc nãy ông ta đã để mắt tới Lý Lệ, Lý Lệ hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của ông ta. Thật ra thì phải nói người quyến rũ nhất tối nay là hai cô chủ nhà họ Nghiêm, nhưng hết cách rồi, trên người người ta là kiêu ngạo bẩm sinh khiến ông ta có cảm giác ông ta bị xem thường chứ đừng nói là có chủ ý với bọn họ.

Nhưng Lý Lệ lại khác, phụ nữ ông ta chơi bên ngoài chưa có loại gì là chưa chơi đùa qua. Chỉ cần nhìn qua nụ cười của những người phụ nữ kia là có thể biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Lý Lệ này khá nhỏ mọn, nhưng những điều này sao có thể lừa gạt người đã từng bươn chải nhiều năm trên thương trường như ông ta.

Nhìn thấy Lý Lệ giằng co với người trẻ tuổi kia không được, ông ta đi tới, vẻ mặt chính nghĩa hỏi Lý Lệ: “Cô Lý, sao lại thế này?”

Lý Lệ vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng hơi chán ghét, nhưng trên mặt vẫn không dám thể hiện ra. Bây giờ cô ta cũng được xem như là ngã một lần khôn hơn một chút, trong lúc cô ta không đủ thực lực không thể đắc tội với người nào, những người này đều không phải là người cô ta có thể đắc tội.

Lý Lệ miễn cưỡng cười: “Tổng giám đốc Triệu, tôi gây rối với chồng tôi, chọc giận anh ấy, không có chuyện gì lớn.”

Người đàn ông kia vừa nghe, chồng? Không dám tin nhìn Chu Khải, trong đầu đều cảm thấy buồn cười. Người đàn ông này sẽ lấy người phụ nữ này làm vợ? Đúng là mắt mù, phụ nữ như vậy chỉ xứng chơi đùa, ai nghĩ sẽ lấy về nhà.

Nhưng ngoài mặt vẫn không nói thêm gì, chỉ khuyên bảo vài ba câu rồi xoay người đi, vừa đi tới chỗ quẹo bỗng nhìn thấy người bạn già đã từng hợp tác. Người kia hỏi: “Sao vậy, chú ý đến người phụ nữ đó sao?”

Tổng giám đốc Triệu nhìn theo tầm mắt của người bạn già, đúng lúc nhìn thấy Lý Lệ, tổng giám đốc Triệu cười nhạo: “Anh nói xem có phải đầu óc giới trẻ bây giờ đều động kinh không? Người phụ nữ có dáng dấp như thế sao cũng có người muốn tranh nhau cưới về nhà? Người phụ nữ kia có vẻ như rất có mùi vị phong lưu, không chừng trước kia có không ít thằng đàn ông lao vào. Ha ha, tìm một người phụ nữ như vậy không phải là tự mình cắm sừng lên đầu mình sao!” Tổng giám đốc Triệu lắc đầu cười, dù không cũng không nghĩ ra đầu óc người đàn ông lúc nãy nghĩ gì.

Người bạn già kia cũng cười ha ha: “Anh trông nom chuyện nhà người ta làm gì, biết đâu kỹ thuật của người phụ nữ này tốt, nói không chừng cậu thanh niên kia yêu kỹ thuật của cô ta, muốn ngừng mà không được, nhất thời bị ấm đầu nên cưới về nhà. Chẳng qua cũng nói bây giờ trông cậu ta khá lạ, nhưng có thể được mời tới bữa tiệc kiểu này cũng có thể thấy gia đình cậu ta cũng khá giả. Như vậy tôi càng cảm thấy buồn phiền, tại sao cha mẹ cậu ta lại đồng ý cho người phụ nữ như thế vào cửa cơ chứ?”

Nhìn thấy hai người đàn ông trung niên nhìn người phụ nữ tán gẫu về chuyện nhà người ta, đúng lúc đó, ông Chu đang đứng khoác tay với Chu Kỳ cách đó không xa. Chuyện hai người kia nói với nhau hai cha con cô đều nghe thấy hết, bọn họ cảm giác không thể tin được. Tại sao bọn họ thấy Lý Lệ rất tốt nhưng người khác lại cảm thấy xem thường như vậy? Chẳng lẽ là do người khác nhìn nhầm người?

Ông Chu nhớ tới mấy ngày nay Lý Lệ đều khác thường, mơ màng cảm thấy có chỗ kì lạ.

Bên kia, Nghiêm Hi đã xuống sàn nhảy và đi đến bên bàn ăn. Tối nay cô chưa ăn cơm, đều bị Lãnh Diễm thúc giục nếu không cũng không khiến cô trở nên đói như vậy. Lãnh Diễm vẫn đang canh cánh trong lòng câu nói kia của Nghiêm Lê Lê, lúc này nhìn Nghiêm Hi đang vui vẻ ăn uống, nghiêm mặt dặn dò: “Về sau em nên cách xa chị họ em một chút.” Bây giờ thì vậy, biết đâu lúc anh mở mắt lại không thấy người đâu, anh phải đề phòng người phụ nữ kia mới được.

Nghiêm Hi nháy mắt không hiểu: “Tại sao?” Cô thích người chị họ này mà.

Lãnh Diễm thấy cô có nét mặt giống Nghiêm Lê Lê, trong lòng tức giận, nắm lấy lỗ mũi Nghiêm Hi độc miệng nói: “Nhìn xem nhìn xem, em vừa mới nhận ông ngoại là quên ông xã rồi. Phải nhớ em là của anh, không được phép nhận ông ngoại quên ông xã.”

Nghiêm Hi giờ mới hiểu được nguyên nhân tại sao tối nay Lãnh Diễm khó tính, phải nói rằng không thể có chuyện nhận ông ngoại quên ông xã được. Mặc dù cô đã nhận nhưng nguyên nhân sâu xa cô muốn nhận ông ngoại tối nay là vì muốn bêu xấu Lý Lệ. Lúc cô đối mặt với Nghiêm Đình vẫn có cảm giác hết sức xa cách.

Buông gì đó trong tay, Lãnh Diễm hết sức tức giận, hai người cứ như vậy bắt đầu không coi ai ra gì. Nghiêm Hi nhìn chằm chằm Lãnh Diễm, nói khẽ: “Làm sao có chuyện đó, ông xã là người có một không có hai, sao em có thể ngu ngốc đến mức vứt anh đi, như vậy quá tổn thất?”

Lãnh Diễm thừa nhận nghe câu này của cô hết sức vui mừng, nhưng vẫn quyết định nhắc nhở cô: “Cũng không phải là chưa làm qua chuyện như vậy, hơn nữa còn là bốn năm, quá độc ác như vậy. Nếu không phải là anh đi tìm em, chỉ sợ bây giờ em cũng không muốn gọi điện thoại cho anh, chơi trò biến mất khỏi thế gian !”

Nhìn dáng vẻ oan khuất của Lãnh Diễm, Nghiêm Hi nhớ tới khoảng thời gian bốn năm không có anh, không nhịn được nói lời mình đã nhịn thật lâu: “Không phải anh đã bố trí rất nhiều người nằm vùng bên cạnh em sao? Anh cho rằng bọn họ ẩn náu rất tốt sao? Trước khi chụp ảnh còn không biết tắt đèn flash!” Cô đã nhận thấy được bên cạnh mình xuất hiện khá nhiều gương mặt quen thuộc từ lâu. Mỗi lần đi qua trong sân trường đều nhìn thấy, có lúc còn cảm thấy đèn flash đang nháy sáng. Cho nên trong bốn năm đó cô đã luyện thành công một kỹ năng, đó là tránh người!
Cô  chỉ nói bâng quơ một câu như vậy, ai ngờ Lãnh Diễm vừa nghe lập tức tức giận nói: “Em nói gì? Bọn họ không tắt đèn flash sao?”
DLQDON
Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm gật đầu một cái. Lãnh Diễm vô cùng tức giận, nghĩ thầm tên nhóc Tiểu Tam rất được, rõ ràng đã dặn bao nhiêu lần là không thể để cho Nghiêm Hi phát hiện ra. Nhưng nhìn xem thế nào, còn cố ý mở đèn flash để Nghiêm Hi biết cậu ta đang kín đáo quan sát cô.

Thật ra thì Lãnh Tiểu Tam cũng là người khổ tâm. Khi đó ông anh vừa muốn biết tình hình mỗi ngày của Nghiêm Hi lại không muốn để cho Nghiêm Hi biết được anh nhớ mãi không quên. Nhưng mà cậu ta không nghĩ như vậy, nếu nhớ mãi không quên vậy hãy để Nghiêm Hi biết tấm lòng của anh. Kết quả là đã có sự kiện tự mình chủ trương như thế.

Nghiêm Hi cười ha ha, vùi đầu vào trong hõm vai anh: “Được rồi được rồi, em biết em sai rồi.”

Lãnh Diễm hết sức tức giận, thật muốn hôn lấy hôn để cái miệng của cô gái này nhưng vẫn kiêng kỵ quần chúng xung quanh. Mặc dù hai người trốn ở trong góc phòng người khác có thể không nhìn thấy nhưng vẫn có một vài cặp mắt nhìn vào. Lãnh Diễm ho khan, thuận thế đưa tay ôm eo Nghiêm Hi, được ôm ấp yêu thương cô là một chuyện hết sức hưởng thụ.

Hai người đang liếc mắt đưa tình đột nhiên bị một giọng nam lạnh thấu tim, bên kia Trình Thụy tỏ vẻ hâm mộ lên tiếng: “Oa oa, đúng là một bức tranh tình yêu xinh đẹp.”

Nghiêm Hi nghe giọng điệu này không thể không nhớ tới tên Tiếu Thâm kia, giọng điệu người kia cũng lưu manh như vậy. Nhưng mà hiển nhiên không thể sánh với trình độ lưu manh của Trình Thụy nhà người ta. Mặc dù Tiếu Thâm là người rất đào hoa nhưng dường như cũng không chạm vào nhiều phụ nữ. Vị cậu chủ Trình này hoàn toàn khác, không kị sống nguội, giọng điệu từng trải này cũng khiến cô nổi lên suy nghĩ trong lòng đến tên trai bao đêm đó.

Lãnh Diễm quét mắt qua, cả người Trình Thụy đông cứng lại, miệng mở to: “Oa, có phải là tôi không nên xuất hiện ở chỗ này không?” Nói xong sau đó hết sức vô tội nhìn Nghiêm Lê Lê đang khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nhìn hai người Lãnh Diễm.

Nghiêm Lê Lê nhìn Lãnh Diễm, hai mắt lạnh lùng nâng mày nói: “Tôi nói cho hai người biết muốn hôn cũng phải chú ý đến địa điểm, người này người tới mê hoặc…” Nói xong còn cố ý dừng lại một chút, sau đó nhìn thoáng qua cô em gái họ đang đỏ mặt, nhếch miệng cười nói: “Hi hi, đi thôi, ông nội có chuyện muốn nói với em.” Nét mặt này đột nhiên trở nên âm u, biến chuyển trong một giây đồng hồ.

Nghiêm Hi nhìn chị họ mới nhận hít hà lưỡi, tốc độ thay đổi biểu cảm giống như không thể nào chào đón Lãnh Diễm. Ánh mắt lanh lợi ngó ngó mặt Lãnh Diễm giống như cái đít nồi, hình như hai người này đều không chào đón đối phương.

Mấy người đi với nhau vào trong phòng ở tầng hai của ông cụ, bên trong đã có một nhóm người vây quanh từ lâu. Nghiêm Hi đưa mắt nhìn quanh, mấy người quen cũ Lý Thánh Đức, Chu Khải, ông Chu, Lý Lệ, Chu Kỳ đều đang ở đây.

Coi như trong nháy mắt Nghiêm Hi đã hiểu ông cụ đã muốn làm gì, đây là cháu gái vừa nhận đã vội vã lập công trước mặt cháu gái.

Ông cụ vừa nhìn, mọi người đều đến đông đủ, thậm chí còn có thêm mấy người muốn tham gia cuộc vui, giọng rõ ràng mạch lạc: “Khụ khụ, tốt lắm, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, có một số việc cũng cần phải nói rõ.” Sau khi liếc mắt nhìn Nghiêm Hi, rồi nhìn đến Lý Thánh Đức đang ngồi bên kia, mặt mũi thâm trầm: “Lý Thánh Đức, anh cho rằng anh ra ngoài mà có thể không cần phải chịu trách nhiệm với chuyện năm đó sao? Chuyện này như vậy là có lợi cho anh quá rồi!”

Lý Thánh Đức cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng Nghiêm Hi lại có thể nhận ra trong lòng ông ta đang sợ hãi. Sợ cái gì, sợ cô con gái ông ta từng vứt bỏ trước đây bây giờ đang xuất hiện trước mặt ông ta, rồi lại chọc tới nhà họ Nghiêm, sợ cơ hội của mình khó khăn lắm mới xoay xở được bị tước đoạt?

Nghiêm Hi nở nụ cười lạnh, bước về phía trước hai bước, giọng rất nhẹ: “Ông không muốn ngẩng đầu lên nhìn tôi sao? Năm đó lúc tôi rời khỏi nơi đó cũng chỉ mới năm tuổi mà thôi, cũng không muốn biết tôi lớn lên giống ai sao? Là giống ông hay giống người mẹ đã chết oan từ lâu của tôi?

Lý Thánh Đức vẫn cúi đầu, cảm giác bóng người bên cạnh càng ngày càng rõ, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên. Trông thấy Nghiêm Hi mặt lạnh lùng đi tới, ông ta há miệng, muốn nói: Con gái, con còn sống, thật tốt.

Nhưng ông ta không thể nói nổi một lời, dường như lập tức bị mất tiếng, cảm thấy miệng mình đóng đóng mở mở nhưng không thể phát ra được chút âm thanh nào.

Thật ra thì lần đầu tiên lúc nhìn thấy Nghiêm Hi ông ta đã cảm thấy rất quen mắt, có gì đó rất giống một người đã khắc sâu trong đầu óc ông ta. Nhưng lúc đó nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt ông ta xóa tan hình ảnh này theo bản năng. Không biết vì sao đây chính là một phản xạ có điều kiện, không có bất kỳ lý do nào được báo trước, một giây trước ông ta đang chờ nhìn thấy cô gái này, một giây tiếp theo hình ảnh như chiếc gương vỡ, chia năm xẻ bảy.

Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy rõ vẻ lạnh lùng trên mặt Nghiêm Hi, cũng thấy rõ trong mắt Nghiêm Hi ông ta là một cái bóng hèn mọn, nhỏ bé.

Nghiêm Hi đi thẳng, không nhìn ông ta nữa, đi tới bên cạnh Nghiêm Đình, đứng ngay ngắn nhìn ông cụ nói: “Cháu biết ông muốn bồi thường cho cháu, nhưng bây giờ những điều này đều không cần thiết. Cháu nghĩ không phải cháu muốn là ai cũng có thể cho, cháu muốn tự mình chiến đấu. Nhiều năm như vậy cháu đã hình thành nên thói quen dựa vào chính bản thân mình, về sau ông không cần làm những việc như vậy.”

Nghiêm Đình khá kinh ngạc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, bất đắc dĩ thở dài, gật đầu coi như là ngầm thừa nhận.

Nghiêm Hi xoay người muốn rời đi, bên kia Lý Lệ đang nhìn cha nuôi buồn chán ngồi đó, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Tại sao cô ta cảm thấy cô ta không thể đấu lại Nghiêm Hi?

Nhìn Nghiêm Hi đang đi thẳng tới, Lý Lệ nghĩ, nếu không đấu lại được vậy thì không cần đấu, ai biết Nghiêm Hi này sẽ trả thù quay đầu cắn cô ta hay không. Nhưng trước kia cũng đã gây ra nhiều việc như vậy, bây giờ nói không đấu là không đấu sao? Tình huống bây giờ chỉ sợ là cô ta không muốn đấu nhưng Nghiêm Hi sẽ không buông tay ?

Nghiêm Hi vẫn không nhìn mọi người trong phòng đi thẳng tới cửa chính. Đột nhiên Lý Lệ kéo cô, giọng điệu không dám tin: “Hi hi ? Cô thật sự là Hi Hi sao?”

Nghiêm Hi chợt cảm thấy Lý Lệ đúng là người cực kỳ dũng cảm, vẻ mặt biến hóa nhanh chóng mặt, âm thầm liếc mắt xem thường nghiêng đầu nhìn cô ta nói: “Thế nào, bây giờ biết tôi chính là cô bé trước đây có cảm giác như thế nào? Lý Lệ, đừng giả vờ chơi trò lấy lòng người khác nữa, nhiều năm rồi cô vẫn không hề tiến bộ chút nào. Mười bảy năm trước cô vẫn như vậy, lúc đó cô rất lợi hại, nhưng tại sao sau mười bảy năm cô vẫn giở thủ đoạn như vậy? Cô không thể thêm thắt vào chút gì sao?” Nói xong nhẫn tâm sập cửa rời đi.

Nghiêm Lê Lê nhìn, khẽ nhíu mày, thoáng hiện nụ cười trên mặt, cười nói với Nghiêm Đình: “Ông nội, tính khí cháu gái ngoại của ông không hề kém, nhưng mà cháu thích, tính tình như vậy mới xứng là con cháu nhà họ Nghiêm chúng ta!”

Nghiêm Đình nhìn cánh cửa bị đánh sập, vừa nghe thấy lời này của Nghiêm Lê Lê, thật lâu sau mới nở nụ cười, gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, như vậy mới đúng.” Có khí thế mới không bị người ta khinh thường!

Lãnh Diễm cảm thấy đầu óc những người nhà họ Nghiêm  đều không bình thường. Lúc nãy Nghiêm Hi nói chuyện không hề khách khí với ông cụ như vậy, sao người ta không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ?

Không thể nghĩ ra, anh lắc đầu, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, những người này cũng không thể khiến người ta yêu thích giống vậy, Lãnh Diễm quay đầu bước đi đuổi theo cô vợ nhỏ của anh.

Còn lại mấy người trong phòng, Nghiêm Lê Lê với Trình Thụy xem như là người ở lại tham gia náo nhiệt, ông cụ nhìn hai người không muốn rời đi, trực tiếp mở miệng dụ dỗ: “Mọi người đi ra ngoài trước, để Lý Thánh Đức và Lý Lệ ở lại.”

Ông cụ muốn nói chuyện riêng sao?

Mấy người nhà họ Chu kín đáo liếc mắt nhìn nhau, đi ra ngoài. Nghiêm Lê Lê không vui nói: “Ông nội, ngay cả cháu ông cũng muốn giấu sao?”

Ông cụ nheo mắt lại, ”Đi ra ngoài.”

Hôm đó không ai biết ông cụ nói chuyện gì với Lý Thánh Đức và Lý Lệ, dù sao sau đó Lý Lệ đi theo Chu Khải đi xem phòng ốc, mua một căn biệt thự, mua rất vội vàng. Cũng không biết là để làm gì, vì tiết kiệm thời gian nên đã mua căn biệt thự cũ nhưng vẫn rất quý, dụng cụ gia đình bên trong đều rất đầy đủ. Người nhà họ Chu như lập tức biến mất, ngay cả Chu Kỳ cụ bị ép buộc ở nhà đóng cửa suy nghĩ, không cho phép ra ngoài. Dù sao sau khi trải qua đêm đó tất cả người nhà họ Nghiêm đều trở nên hết sức khiêm tốn, giống như chưa từng xuất hiện.


Đã sửa bởi nhuandong lúc 13.10.2014, 22:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, lanc3, macynguyen, minzy le anh, xá lị
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aliali, Duẫn Nhi, lenovo, Megg3113, muanhobaybay, muatrongdem, mèo hâm, Ngankhanh, nghe2, ngọc đặng, nhinhi94, nhuhuynhkhanh, Pe Pham, Pinni, xiaolie, Y Y Nhiên và 573 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.