Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy

 
Có bài mới 07.05.2014, 10:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: KẾT CUỘC



Tiêu Hàn nhìn thấy Tống Hương Ngưng đi ra, sắc mặt vốn là lạnh lẽo lập tức liền hòa hoãn hơn. Anh đi tới vị trí ghế phụ, vì Tống Hương Ngưng mở cửa xe.

Tống Hương Ngưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là có chút cười xấu hổ cười:

- Cám ơn anh, Tiêu Hàn.

- Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể vì em mà mở cửa xe là vinh hạnh lớn lao. - Tiêu Hàn mặt ưu nhã nói - Nhanh lên xe một chút đi, anh muốn dẫn em đi một nơi.

- Đi đến đâu ạ? - Tống Hương Ngưng tò mò nhìn Tiêu Hàn, đồng thời đi vào trong xe.

Tiêu Hàn cười lộ ra gương mặt thần bí

- Chờ đến nơi em sẽ biết.

Thấy Tống Hương Ngưng vì tò mò mà quên đeo dây an toàn, anh liền cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn, sau đó mới đi vào ghế tài xế khởi động xe

- Được chúng ta lên đường thôi.

Tiêu Hàn chạy đến một phòng ăn cạnh bờ biển thì ngừng xe lại. Anh giống như phục vụ của Tống Hương Ngưng, tỉ mỉ săn sóc giúp cô mở cửa xe, dắt tay cô đi xuống xe, sau đó cùng nhau đi vào khách sạn.

- Hôm nay là ngày gì? Tại sao muốn dẫn em đi ăn cơm? - Tống Hương Ngưng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh nhà ăn một chút, phát hiện bên trong phòng ăn của khách sạn trừ phục vụ ra thì không có bất cứ vị khách nào, nội tâm nghi ngờ càng thêm nồng đậm.

Tiêu Hàn làm sao không nhìn ra Tống Hương Ngưng đang nghi ngờ điều gì? Nhưng anh vẫn kiên trì không nói ra, tiếp tục dắt tay của cô bước vào nhà ăn.

- Vào trong rồi em cũng biết

Người trong phòng ăn nhìn thấy Tiêu Hàn đi vào, lập tức nghênh đón

- Xin chào ông Tiêu, những gì ông yêu cầu chúng tôi đã chuẩn bị xong.

Nói xong cô ta liền biết điều lùi ra phía sau chờ Tiêu Hàn phân phó.

Tiêu Hàn nhìn người quản lý nhà hàng một tí, gật đầu một cái

- Tốt, cám ơn quản lý. Có thể làm phiền cô dẫn chúng tôi đến đó không?

- Dĩ nhiên không có vấn đề gì ạ, ông Tiêu, cô Tống, mời đi theo tôi. – người quản lý nói xong liền đi lên trước dẫn Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng đang ôm một bụng nghi ngờ đi vào một dãy phòng ăn riêng. Đi một đoạn nhỏ đến trước một căn phòng lớn, người quản lý dừng lại, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng ra – Ông Tiêu, chính là căn phòng này ạ.

Nói xong cô ta liền thức thời rời đi.

Thấy người quản lý đã đi xa, Tống Hương Ngưng liền dùng sức tránh khỏi cái nắm tay của Tiêu Hàn, để cho tay trái mình lấy lại tự do. Khi cô quay người nhìn lại căn phòng, nhất thời sợ hết hồn.

Này. . . . . . Đây là chuyện gì? Tống Hương Ngưng không thể tin tưởng vào mắt mình. Trước mắt là một thế giới màu hồng, đồ vật trang trí trong phòng cũng màu hồng, trên bàn cũng đặt sẵn một bó hoa hồng to.

- Tiêu Hàn, này. . . . . . đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? - Tống Hương Ngưng có chút hoa mắt - Hôm nay đến tột cùng là ngày mấy, lại khiến anh phải phí tâm phí sức như thế

Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng, hé miệng mà cười cười

- Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn bốn năm chúng ta quen nhau – Anh nhìn gương mặt giật mình của Tống Hương Ngưng, nói tiếp – Có phải em không nhớ rõ hay không? Vậy anh sẽ nhắc cho em nhớ. Bốn năm trước cũng đúng ngày hôm nay, em mang theo trợ lý đến Tiêu Thị đấu thầu hợp đồng quảng cáo, và bảng thiết kế của em mang đến Tiêu Thị rất tuyệt vời. Khi đó, anh cho anh chú ý đến em đơn giản là vì tài năng hơn người của em, thời điểm mở tiệc chúc mừng, vì kìm lòng không được chúng ta đã nảy sinh quan hệ; anh cho là anh cùng em kết hôn chỉ là vì em mang thai Tiểu Xuyên, không biết anh thật sự muốn em là người bạn đời của mình; anh cho là cùng em ly hôn là giải thoát cho cả hai, không biết mỗi lần nhìn thấy Tiểu Xuyên anh lại vô tình nghĩ về em; anh cho mình là người lý trí, sẽ để cho em được bên cạnh Owen Dục, không đoạt lại em, nhưng mọi lần nhìn thấy em đi bên cạnh anh ta thì anh lại cảm thấy rất muốn đánh anh ta. Hương Ngưng, chẳng lẽ những việc đó chưa đủ đến chứng minh tình cảm anh dành cho em sao?

Tống Hương Ngưng còn tưởng rằng Tiêu Hàn chỉ muốn nói một chút về ngày đặc biệt này, nhưng lại biến thành anh thổ lộ tâm tình với cô. Chỉ là cô vẫn muốn như thời gian trước, bước chậm từng bước sẽ tốt hơn.

Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại đột nhiên dùng một đoạn thâm tình thổ lộ, trong khoảng thời gian ngắn não chạm mạch, ngẩn người tại đó ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn, không biết nên làm gì.

Nhìn Tống Hương Ngưng bị dọa đến không nhẹ, Tiêu Hàn chỉ bất đắc dĩ thở dài một cái

- Được rồi, Hương Ngưng, chúng ta hãy ngồi xuống trước đi!

Dù thế nào đi nữa anh có lòng tin tối nay sẽ để cho cô chấp nhận gật đầu quay về.

Tống Hương Ngưng hoàn toàn đang trong trạng thái ngơ ngác, cô mặc cho Tiêu Hàn lôi kéo đi đến bàn cơm, ngồi xuống, vô vị nhìn bữa cơm Tây thỉnh soạn.

Thấy Tống Hương Ngưng không yên lòng, Tiêu Hàn có chút nản chí rồi, nhưng mà anh vẫn còn chút hưng phấn

- Hương Ngưng, bữa cơm Tây hôm nay ngon lắm? Em ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút

Tống Hương Ngưng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cô có chút lúng túng xin lỗi Tiêu Hàn và nặng ra một nụ cười gượng ép

- Thật ngại ngùng quá, Tiêu Hàn, chuyện mới nãy là em khó tiếp nhận, cho nên không thể lắng nghe hết lời anh. – cô tin tưởng Tiêu Hàn sẽ không trách cô, nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi.

Quả nhiên, Tiêu Hàn không có để ý, ngược lại anh an ủi Tống Hương Ngưng

- Không có gì đâu, nói ra đây là lỗi của anh, là anh không để cho em chuẩn bị tâm lý trước.

Tống Hương Ngưng nghe Tiêu Hàn nói, cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Lại nghĩ tới những chuyện đã cùng đồng nghiệp tâm sự, liền nói ra:

- Không phải, đây cũng là lỗi của em, em không nên do dự không quyết như vậy. Nếu như em quả quyết một chút, đối với lòng mình thành thực hơn một chút, hiện tại đã không có bộ dạng ngớ ngẩn kia.

Tiêu Hàn nghe ra một chút đầu mối, liền không che giấu được hưng phấn hỏi:

- Hương Ngưng, ý của em là bây giờ em đã có đáp án rồi đúng không?

- Em . . . . . - Tống Hương Ngưng vẫn có chút hoảng sợ - Bây giờ em cũng không biết mình nên như thế nào. Nhưng mà em nghe đồng nghiệp nói thật ra em rất thích anh, nhưng em vẫn chưa thể xác định được.

Tiêu Hàn nghe được, thật muốn gõ đầu cô một cái cho cô tỉnh

- Người khác cũng nhìn ra được, thế mà em vẫn còn ngơ ngác? Hương Ngưng ngu ngốc - Thấy gương mặt Tống Hương Ngưng trở nên lúng túng, anh lại nghĩ ra một phương pháp khác - Hương Ngưng, hay là anh giúp em kiểm nghiệm một chút em có thực sự thích anh không không?

Anh cười có chút gian trá.

Nhưng Tống Hương Ngưng không có phát hiện. Mặt cô hoang mang nhìn Tiêu Hàn

- Có thật không? kiểm nghiệm như thế nào?

Thật ra thì chính cô cũng đoán ra tám chín phần rồi, nhưng cô cũng không thể tự khẳng định.

Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt tò mò Tống Hương Ngưng, nên ra tay bất ngờ, ôm chầm lấy cô

- Hiện tại cảm giác như thế nào? Có muốn tránh ra khỏi lồng ngực anh hay không?

Tống Hương Ngưng vốn là nghĩ sẽ theo bản năng tránh ra khỏi, nhưng sâu trong nội tâm lại rất muốn ở trong ngực của anh. Cô không tự chủ được ôm ngược lại Tiêu Hàn, lắc đầu một cái

- Không ghét, nói thật là em cũng rất thích ôm anh

Tiêu Hàn nghe xong, càng vui mừng hơn.

- Thế này là thế nào đây?

Nói xong anh liền cúi đầu xuống, dùng môi của mình dán chặt lên đôi môi của Tống Hương Ngưng .

Tống Hương Ngưng bị hôn nhất thời không phản ứng kịp, nhỏ giọng hô một tiếng, điều này làm cho Tiêu Hàn càng thêm linh hoạt hôn cô, cho đến khi tất cả đều không thở được, anh mới lưu luyến buông cô ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Tống Hương Ngưng bị hôn có chút choáng tai mắt hoa, không thể làm gì khác hơn là mềm mại dựa vào ngực Tiêu Hàn, trong mắt hiện lên vẻ mê ly cùng si mê.

Tiêu Hàn ôm Tống Hương Ngưng, ở bên tai cô nói nhỏ

- Như thế nào, hiện tại đã biết được cảm giác của mình chưa? - Thấy Tống Hương Ngưng nhất thời nói không ra lời, anh săn sóc không hỏi tiếp mà bế ngang người cô đi ra ngoài.

- Hiện tại muốn đi đâu? - Tống Hương Ngưng nghi ngờ nói.

- Đưa em về nhà. - Tiêu Hàn nói.

Chờ Tiêu Hàn chở Tống Hương Ngưng đi đến nhà của cô, đã muộn rồi, sau khi Tống Hương Ngưng xuống xe thì liền nói:

- Hiện tại khuya lắm rồi, anh nên về nghỉ ngơi sớm nhé!

Hôm nay anh đã có một ngày mệt mỏi, cô cũng không muốn làm anh mệt mỏi hơn nữa.

Tiêu Hàn cố tình không bằng lòng

- Anh muốn đi vào nhà ngồi một chút được không?

Nói xong anh liền vòng qua người Tống Hương Ngưng, trực tiếp ấn chuông cửa.

- Ba! - Như Tiêu Hàn đoán, người mở cửa là Tiêu Vũ Xuyên, phía sau thằng bé còn có mẹ Tiêu và ba Tống. Tiêu Vũ Xuyên vừa nhìn thấy Tiêu Hàn, liền lớn tiếng gọi anh.

- Đây là chuyện gì? - Tống Hương Ngưng có chút bất ngờ. Bây giờ bọn họ không phải nên ở nhà mình sao? Tại sao Tiểu Xuyên lại ở chỗ này?

Tiêu Hàn tiến lên ôm lấy Tiêu Vũ Xuyên

- Tiểu Xuyên, ba hỏi con, con có muốn mẹ về nhà không?

- Có ạ - Tiêu Vũ Xuyên không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp.

- Nhưng trước kia chọc mẹ tức giận, bây giờ con có thể bảo mẹ về nhà giúp ba hay không - Tiêu Hàn vùi đầu vào ngực Tiêu Vũ Xuyên, không cho Tống Hương Ngưng nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của anh.

Tiêu Vũ Xuyên nghe xong, lập tức đi tới trước mặt Tống Hương Ngưng, lôi quần của cô nói:

- Mẹ, có phải mẹ vẫn con giận ba hay không? Ba đã hiểu rõ sai lầm của mình rồi. Ba hứa sẽ không tái phạm. Mẹ bỏ qua cho ba đi

Tống Hương Ngưng vốn là muốn cùng Tiêu Hàn lần nữa bắt đầu, hiện tại Tiêu Vũ  Xuyên làm nũng như thế cô cũng chẳng còn cách nào khác

- Tiểu Xuyên, con không nên nghĩ như thế, mẹ không tức giận ba của con.

- Vậy thì mẹ về nhà với con đi.

Lần này nói chuyện là Tiêu Hàn. Thấy Tống Hương Ngưng không có phản đối, anh liền móc ra trong túi áo ra một chiếc nhẫn, chân sau quỳ gối trước mặt Tống Hương Ngưng

- Hương Ngưng, bắt đầu lại một lần nữa với anh được không?

Tống Hương Ngưng nhìn Tiêu Hàn sớm có chuẩn bị, lại nhìn một chút ba Tống và mẹ Tiêu đang đứng bên cạnh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tiêu Hàn nhìn động tác ấy, lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, giống như sợ cô một lần nữa rời xa anh.

- Ma mi! Mau về nhà thôi. - Tiêu Vũ Xuyên là người vui mừng nhất

Tống Hương Ngưng vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, nở một nụ cười hạnh phúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.05.2014, 20:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 73
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chào mọi người! Đây là ngoại truyện cuối cùng và cũng là đoạn kết của câu truyện. Như mọi người cũng nói truyện này nội dung có hơi nhạt có lẽ vì tác giả “non” trong phần dựng cảm xúc và dựng nội dung cũng như cách chuyển nội tâm thiếu tinh thế, quá hư cấu và có phần không được cô đọng. Thực sự khi biên mình cũng hơi bị ức chế. Lúc đầu do mình mới biên nên phần chọn truyện có hơi sơ xuất; nói thiệt lúc đó mình cũng chỉ đọc vài chương đầu thấy nó khá hấp dẫn lời dẫn truyện cũng lôi cuốn nên bắt tay vào Edit luôn, không có nghĩ tới về sau tác giả càng viết càng đuối như thế này. Sẽ coi đây là bài học cho những lần sau ạ

Nhưng có lúc mình muốn từ bỏ rồi lại không nở; âu, cũng là đứa con của tác giả không thể đốt nhà nửa đường rồi bỏ thế là mình cứ biên cho đến hết. Dồn sức editor nhanh hơn cho nó để cho nó hoàn thành sớm và dồn sức vào những dự án lớn đang làm như:

-     Vợ trước của Tổng giám đốc Satan (Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu)
-     Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện (Tác giả: Quân Tử Hữu Ước)
-     Người đàn ông xấu hiếm có (H) (Tác giả: Kiều Ninh)



--- ------ ------ ------ ------ ------ ----


NGOẠI TRUYỆN: THƯỜNG TIỂU NGUYỆT VÀ LĂNG LẠC


1: CẢ ĐÁM CHỜ THỜI TRUNG HỌC

Khi còn học trung học, Thường Tiểu Nguyệt là hoa khôi của trường. Cô cũng không phải chỉ là một trong bình hoa chỉ nhìn được chứ không dùng được, cô mặt mũi xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, quan trọng hơn là cô còn là một cô gái vô cùng thông minh, trong các kỳ thi của trường cô đều được xếp thứ hạng cao; hơn nữa cô làm người hòa đồng và thân thiện, đối với người khác dịu dàng và giữ phép tắc, qua miệng các bạn học trong trường trở thành thần thoại, trong mắt thầy cô giáo thì trở thành một đứa học trò ngoan.

- Tiểu Nguyệt, nghe nói hôm nay có một bạn học từ trường khác chuyển tới, còn là một chàng trai vô cùng đẹp trai – Bạn học A ngồi bên cạnh Thường Tiểu Nguyệt làm cái loa trường đi thông báo khắp nơi.

- A, vậy sao? - Thường Tiểu Nguyệt dịu dàng nói.

Bạn học B nhanh chóng tiếp tục thông báo

- Đúng vậy, còn nữa, mình nghe nói cái bạn học vừa mới chuyển vào có thành tích học tập rất tốt, nghe nói ở trường cũ luôn đứng ở vị trí hạng nhất, mình lo lắng. . . . . .

- Cậu lo lắng cái gì? Tiểu Nguyệt của chúng ta đừng sợ bạn học kia? Dù anh ấy có tranh đấu thế nào, Tiểu Nguyệt vẫn sẽ đứng nhất. – Bạn học C cắt đứt lời nói của bạn học B.

Bạn học B biết mình đuối lý, liền không tiếp tục nói.

Nét mặt Thường Tiểu Nguyệt vẫn bình thản như cũ, cô chỉ khẽ mỉm cười

- Cũng là một bạn học giỏi sao?

Bạn học chung quanh biết Thường Tiểu Nguyệt không đem cái bạn học vừa chuyển trường học rất giỏi kia để vào lòng, nên cũng chẳng còn gì để nói tiếp.


2: VỊ TRÍ THỨ NHẤT TRONG BẢNG THÀNH TÍCH

Thường Tiểu Nguyệt vẫn như thường ngày, đi ngang qua cột thông báo thành tích, cũng không có đến gần, bạn học ABC đang đi bên cạnh cô đến nhìn các tên trong danh sách. Chỉ là lúc họ trở lại, sắc mặt đều có chút có do dự.

- Các bạn sao vậy? Điểm thi không được tốt sao? - Thường Tiểu Nguyệt cho là mặt các bạn ấy biến sắc là do thành tích đợt kiểm tra vừa rồi không được như ý, cho nên vội vàng quan tâm hỏi.

Đồng học ABC nhìn mặt của cô một chút, tỏ vẻ đắn đo, cuối cùng vẫn là do bạn học C lúng túng nói:

- Không phải, ba người chúng tôi đều có tiến bộ; chỉ là, Tiểu Nguyệt cô. . . . . . cô, lần này không được xếp hạng nhất nữa.

Đồng học C cảm thấy rất may mắn, khi mình có thể dũng cảm nói ra chuyện này.

Nội tâm Thường Tiểu Nguyệt đã rối loạn, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh

- A, vậy sao?

Nói xong cô liền đi nhanh đến cái bảng thông báo thành tích ấy, thấy trên bảng thành tích cao lớn kia tên của mình lại bị một người tên là "Lăng Lạc" đè ép, cô lạnh nhạt nói

- Lăng Lạc có là bạn học mới chuyển đến trường mình không?

Bạn học B suy nghĩ một chút, gật đầu đáp:

- Phải . . . . . Đúng vậy, chỉ là Tiểu Nguyệt, lần này cậu ta xếp thứ nhất chỉ là vì cậu ta may mắn mà thôi, mình khẳng định lần sau cậu có thể vượt qua mặt bạn ấy.

Thường Tiểu Nguyệt cười cười

- Mình rất mong đợi điều bạn nói là sự thật

- Ai có mong đợi gì thế?

Thường Tiểu Nguyệt mới vừa nói xong, sau lưng liền truyền đến một giọng nam.

Thường Tiểu Nguyệt vội vàng xoay người, nhìn thấy một học sinh nam vô cùng anh tuấn, đang nhìn chằm chằm vào cô. Trực giác nói cho cô biết, bạn học nam trước mắt chính là cái học sinh vừa chuyển trường đến tên Lăng Lạc

- Bạn tên là Lăng Lạc?

Học sinh nam trước mặt chỉ là cười nhìn Thường Tiểu Nguyệt, cũng không thèm trả lời.

Thường Tiểu Nguyệt biết anh đã chấp nhận, liền tiếp tục nói:

- Chúc mừng bạn, bạn học Lăng Lạc, vừa tới trường của chúng tôi học thì liên đạt vị trí đầu bảng thành tích.

Mặc dù cô cười nói, nhưng trong lòng của cô vô cùng bực tức.

Lăng Lạc không rõ chân tướng vẫn cười đáp:

- Cám ơn. Tôi nghe nói bạn là Tiểu Nguyệt người luôn đứng nhất phải không? Xem ra chúng ta đang cạnh tranh với nhau nhỉ?

Thời trung học Lăng Lạc vẫn là  đứa bé ngoan ngoãn, học giỏi, có lễ phép, được thầy giáo và hiệu trưởng xem như bảo bối; đồng thời anh lại có dáng dấp cực chuẩn, gương mặt thanh tú, mà cũng là một người đẹp trai, cho nên rất nhiều bạn học thầm yêu mến anh; nhưng Lăng Lạc vẫn kiên trì giữ vững vị trí hạng nhất của mình, không màng chuyện yêu đương, điều này cũng làm cho rất nhiều chàng trai và cô gái hâm mộ anh.

Thường Tiểu Nguyệt nhìn Lăng Lạc, vẫn cười nói:

- Ừ, bây giờ chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi.

Nói xong Thường Tiểu Nguyệt liền cùng bạn học ABC bên cạnh xoay người rời đi.

Lăng Lạc nhìn bóng lưng Thường Tiểu Nguyệt rời đi, trong lòng xông lên một cỗ tình cảm khác thường.


3: NGÀY 14 THÁNG 12, NĂM LỚP 12

- Tiểu Nguyệt, hôm nay là Valentine đó, bạn không nhận được quà gì sao? – Bạn học A tiếp tục làm cái loa phóng thanh cỡ lớn, vừa đi đến lớp học liền đi tới chỗ Thường Tiểu Nguyệt tám chuyện.

Thường Tiểu Nguyệt cười nhìn bạn học A một chút, nói:

-Vừa rồi mình không phải đã nói với bạn rồi sao?, đâu phải ai đến ngày Valentine là được nhận quà hết đâu.

- Vậy cũng không phải à nha, Tiểu Nguyệt dáng dấp xinh đẹp như vậy, vừa là một cô gái thông minh, khẳng định nhiều càng trai thích cô..., có lẽ có rất nhiều bạn học muốn thừa dịp này tỏ tình với bạn. – Bạn học B nhảy vào đá một cước.

Thường Tiểu Nguyệt cười đánh bạn học B một cái

- Cậu cũng biết mình giờ chỉ được xếp hạng hai không còn xếp hạng nhất nữa, cho nên người ta sẽ không còn quan tâm đến mình nữa, mục tiêu lớn của mình bây giờ là giành lại vị trí thứ nhất cho nên khẳng định sẽ không tính đến chuyện yêu đương ở thời điểm hiện tại

- Biết rồi, biết rồi! – Bạn học A sợ Thường Tiểu Nguyệt tức giận, liền ngừng cái chủ đề vô nghĩa kia lại.

Ai ngờ họ mới vừa dừng lại, đồng học C liền cầm một cái hộp quà đến bên cạnh Thường Tiểu Nguyệt

- Tiểu Nguyệt, bên ngoài có một bạn học nói có người nhờ bạn ấy giao cái này cho bạn nè.

Nói xong bạn học A liền đem cái hộp đưa cho Thường Tiểu Nguyệt.

Thường Tiểu Nguyệt nhận lấy cái hộp

- Là vật gì vậy?

- Mở ra tới xem là biết liền. – Các bạn học ABC hợp tấu.

Thường Tiểu Nguyệt liền thuận theo dân ý, mở cái hộp ra. Là một hộp chocolate, bên trong còn có một tấm thiệp.
     
- Hả? Thật sự có người muốn dùng ngày này để thổ lộ với Thường Tiểu Nguyệt à nha. – Bạn học B lớn tiếng nói.

- Không nên nói lung tung - Thường Tiểu Nguyệt đỏ mặt đánh bạn học B một cái, đồng thời mở tấm thiệp ra

“Sau khi thi tốt nghiệp trung học, mình nhất định sẽ theo đuổi bạn. Đối thủ trên bảng thành tích.”

Bạn học ABC rất có ăn ý tản ra, lưu lại một mình Thường Tiểu Nguyệt.

Thường Tiểu Nguyệt cầm tấm thiệp ngồi ngây người, mặt có hơi hồng lên, cũng có một chút nóng lên. Trong đầu của cô xuất hiện một người bạn học tên Lăng Lạc, mặc dù cô cùng Lăng Lạc không có nói chuyện nhiều với nhau, nhưng kể từ khi anh chuyển tới trường của cô học, mỗi lần đến kỳ thi đều là hai người bọn họ tranh nhất nhì, mặc dù cả hai không học cùng lớp, nhưng cô cũng nghe nói Lăng Lạc không có cùng bạn học nào trong trường tính chuyện yêu đương, còn nghe nói Lăng Lạc bảo sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học anh mới tính đến chuyện có yêu đương với một ai đó, cho nên hiện tại nhìn câu nói kia cô liền có thể cảm nhận người đó là ai.

Đúng thật là anh sao? Ở trong lòng Thường Tiểu Nguyệt tự hỏi. Không biết vì sao, cô lại hy vọng người đó đúng thực là anh.


4: KẾT THÚC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC

Thi tốt nghiệp trung học kết thúc, Thường Tiểu Nguyệt và Lăng Lạc vẫn chiếm cứ hai vị trí cao nhất, điểm này không ngoài dữ liệu. Hai người cũng cùng trúng tuyển vào đại học Nam Phương.

Thời điểm sắp tựu trường, Thường Tiểu Nguyệt đột nhiên nhận được một tin nhắn

“Anh đang đứng trước cửa nhà của em, em ra ngoài một chút được không?”

Cô vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên phát hiện có một người đứng trước cửa, dáng người anh tuấn, có chút quen thuộc, nhưng không nhận ra là ai. Mang theo một phần tò mò, cô đi ra ngoài, lúc mở cửa, cô liền bị sợ đến hết hồn.

- Là bạn? - Thường Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Lăng Lạc đang đứng trước mắt  .

- Tại sao không thể là anh? - Lăng Lạc cười hỏi – Không phải anh đã nói sau khi thi Tốt nghiệp trung học sẽ theo đuổi em sao?

Thường Tiểu Nguyệt nghe xong có chút giật mình, nhưng vui vẻ nhiều hơn

- Này chocolate kia thực sự là anh đưa?

Cô cố gắng che giấu hưng phấn trong lòng.

Lăng Lạc tiếp tục cười nhạt

Nếu biết là anh, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Không phải trên tấm thiệp anh có ghi đối thủ rồi sao?

Thường Tiểu Nguyệt lần nữa nhìn về phía Lăng Lạc, trải qua lễ rửa tội và kỳ thi tốt nghiệp trung học, anh càng thêm lộ ra vẻ chững chạc và trưởng thành, vốn là trẻ trung cũng trở nên điềm đạm hơn, làm cho người ta không tự chủ được đỏ mặt. Nhưng cô tận lực tỏ vẻ tỉnh táo hỏi

- Mình nhớ mình với bạn đâu có thân thiết gì tại sao bạn lại muốn theo đuổi mình? – Cô không có quên điều Lăng Lạc viết trên thiệp

- Em không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao? - Lăng Lạc không đáp hỏi ngược lại.

- Chẳng lẽ đây cũng là lý do sao? - Thường Tiểu Nguyệt xác thực cảm thấy nguyên nhân này tương đối tức cười.

Lăng Lạc biết cô sẽ không bỏ qua, liền tiếp tục nói:

- Trước đây anh cũng không biết thích một người đến tột cùng là cảm giác như thế nào, đối với mọi người cũng chỉ coi là bạn bè; cho đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh nhìn em, đột nhiên cảm thấy bị điện giật. Em có thể không tin chuyện vừa gặp đã yêu, cũng giống như anh thôi, vừa mới bắt đầu chẳng thể nào tin nổi. Nhưng rồi dần dần anh chú ý đến em, mọi động tác mọi hành động của em, anh đều len lén ghi nhớ ở trong lòng. Đêm hôm trước ngày Valentine, anh nghe nói trong lớp em có hai bạn học nam đang có ý định muốn theo đuổi em, tâm tình vốn rất vui vẻ của anh trở nên rất tồi tệ. Chẳng qua anh đã tuyên bố trước khi thi Tốt nghiệp sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương với ai, cho nên anh mới nghĩ đến cách trong ngày Valentine nhờ người đưa hộp Chocolate và lời hứa cho em, hơn nữa muốn em chấp nhận cho anh cơ hội theo đuổi em.

- Này . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt vẫn cảm thấy có điểm quái lạ , nhưng nội tâm của cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.

- Chẳng lẽ không thể sao? - Lăng Lạc đến gần Thường Tiểu Nguyệt, thấp thanh hỏi – Hay em đã có người thích rồi.

Lời anh nói là thật, anh có thể nhìn thấy có mấy người con trai thường vây quanh cố ý tiếp cận Thường Tiểu Nguyệt, hơn nữa thường thông qua anh để hỏi thăm tin tức của cô, mấy người kia có ý tứ gì với Thường Tiểu Nguyệt chứ, chẳng lẽ. . . . . .

- Cái gì? - Thường Tiểu Nguyệt có chút giật mình - Làm sao anh lại không biết chứ?

Sau khi nói xong cô tựa như bị cắn rơi đầu lưỡi. Thật sự chuyện của cô liên quan đến anh, nhưng cô đều cẩn thận che giấu, tại sao lại bị phát hiện, hơn nữa còn là bị người trong cuộc phát hiện?

- Thật? - Tâm tình Lăng lạc vốn là suy sụp lập tức trở nên vui vẻ.

Thường Tiểu Nguyệt biết không còn có biện pháp che giấu, liền cúi đầu, bày tỏ ý cam chịu.

5: SAU ĐẠI HỌC

Thường Tiểu Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quen với Lăng Lạc. Lăng Lạc đem cô cưng chiều đến tận trời cao.

- Lăng Lạc, anh như vậy sẽ khiến em hư đấy.

Đi ở trên đường lớn, Thường Tiểu Nguyệt ôm Lăng Lạc, cười nói.

- Không sao cả, dù sao anh vẫn sẽ tiếp tục cưng chiều em.

Lăng Lạc tuyệt không để ý đem Thường Tiểu Nguyệt làm hư, ngược lại càng khiến cho cô thích thú.

Sau khi hai người xác định quan hệ, ngày hôm sau đã đến gia đình hai bên chào hỏi, may mắn thay, bốn người lớn đều hết sức hài lòng, hơn nữa nhất trí quyết định, khi bọn họ tốt nghiệp xong sẽ cử hành hôn lễ.

Thường Tiểu Nguyệt cười đến càng thêm ngọt ngào. Ở trong trường đại học, không phải là không có người theo đuổi cô, nhưng cô đều không có động lòng. Cô tin tưởng, Lăng Lạc là người thích hợp nhất với mình.

Hai người vui vẻ trò chuyện trên đường lớn, một chút cũng không chú ý tới ba người phía sau.

Sắc trời càng ngày càng tối, hai người cũng phát hiện trên đường đã không có người, trừ ba người đàn ông vẫn luôn đi phía sau lưng họ, nhất thời một cỗ lo lắng hiện lên trong đầu.

- Tiểu Nguyệt, anh đưa em về nhà - Lăng Lạc nhìn tình hình sợ mình sẽ không đấu lại ba người họ, liền mở miệng nói.

- Dạ - Thường Tiểu Nguyệt cũng phát hiện tình huống trước mắt, liền ngoan ngoãn gật đầu, lập tức đồng ý.

- Muốn đi? Trước qua phải qua được cửa ải của bọn tao đã – Ba người đàn ông phía sau rốt cuộc cũng lên tiếng.

Thường Tiểu Nguyệt và Lăng Lạc biết cũng đã không thể trốn tránh, nên nhắm mắt xoay người lại hỏi:

- Các người là ai?

Người đàn ông dẫn đầu lớn tiếng nói:

- Tụi tao là ai không quan trọng, quan trọng là, tụi tao đến đây để xin ít tiền. Mau, đem tất cả những thứ đáng giá ra cho tao.

Lăng Lạc cùng Thường Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy không cần thiết bởi vì vật ngoài thân mà làm mình bị thương, liền ngoan ngoãn đem tiền bạc trên người ra đưa cho ba người kia.

Đám người đó nhận lấy điện thoại di động cùng ví tiền, vừa liếc nhìn Thường Tiểu Nguyệt, dục vọng nhất thời bị khơi dậy

- Cô gái, dáng dấp thật xinh đẹp, không bằng để anh đây chơi một chút

Nói xong liền dùng sức cầm lấy cánh tay của cô, ý đồ kéo cô đến bên cạnh mình.

- Ông làm gì thế? Mau buông tay tôi ra! - Thường Tiểu Nguyệt không nghe lời người đàn ông kia nói, cố gắng muốn trốn khỏi người đàn ông trước mặt, lập tức chạy đến sau lưng Lăng Lạc.

Lăng Lạc bảo vệ Thường Tiểu Nguyệt, lớn tiếng trách cứ đám đàn ông kia

- Có tiền rồi thì nên đi nhanh

Người đàn ông đó vô cùng tức giận, ánh mắt trở nên nguy hiểm

- Mày tốt nhất nên tránh qua một bên đi! Tao xem trúng bạn gái của mày là vinh hạnh cho cô ta lắm rồi, đừng quấy rầy chỗ tao đang muốn phát tiết! Coi chừng tụi tao chém mày đó.

Người đàn ông trước mặt vừa dứt lời, hai người đàn ông sau lưng này liền đến gần Lăng Lạc, ra tay đẩy anh ngã. khóe miệng Lăng Lạc lập tức rịn máu.

Người đàn ông ấy thấy Lăng Lạc không thể đứng dậy nổi, càng cố ý đến gần Thường Tiểu Nguyệt

- Cô gái, cô xem thằng kia làm sao có thể xứng với cô đây? Chỉ có anh đây mới hợp với em thôi, ngoan, cho anh hôn một cái coi.

Nói xong hắn ta liền cưỡng hôn Thường Tiểu Nguyệt, hơn nữa động tay muốn xé rách áo của cô.

Thường Tiểu Nguyệt hoàn toàn bị dọa sợ, cô đem toàn bộ sức lực của mình ra chống đỡ, không để cho người đàn ông kia có cơ hội đi vào, đồng thời cũng lớn tiếng thét lên hi vọng có người nghe tiếng gào của cô mà đến đây giúp đỡ.

Lăng Lạc ngã xuống đất nhìn đến cô gái mình yêu lại đang chịu oan trái nên càng tức giận hơn, vội vàng đứng dậy, ra sức đánh vào lưng người đàn ông kia. Người đàn ông kia không ngờ Lăng Lạc sớm tỉnh lại như thế, không kịp phản kháng, lảo đảo ngã xuống mặt đất.

- Tiểu Nguyệt, chúng ta chạy mau! - Lăng Lạc dùng sức nắm tay Thường Tiểu Nguyệt từ dưới đất đứng lên, hướng tới phía trước nhanh chân chạy.

Chạy được một đoạn khá xa, Lăng Lạc mới dừng lại, anh nhìn Thường Tiểu Nguyệt bên cạnh, dịu dàng nói

- Được rồi, Tiểu Nguyệt, tất cả đã qua rồi.

Sau khi nói xong, anh phát hiện mặt Thường Tiểu Nguyệt có gì đó bất thường.

Ánh mắt Thường Tiểu Nguyệt nhắm hít, Lăng Lạc gọi thế nào cô cũng không có phản ứng. Lăng Lạc cho là cô bị kích động, nhất thời không tiếp thu nổi mọi chuyện, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô

- Tiểu Nguyệt, không sao rồi, chúng ta về nhà thôi.

Trải qua sự chấn an của Lăng Lạc, Thường Tiểu Nguyệt đột nhiên trở nên ít lời và xa lạ.

- Đừng, không nên đối với tôi như vậy, mau buông tay tôi ra.

Nói xong dùng sức muốn tránh thoát khỏi cơ thể Lăng Lạc

- Lăng Lạc, mau tới cứu em, em sợ. . . . . .

Nói xong cô khóc nấc lên.

- Tiểu Nguyệt, em sao vậy? anh là Lăng Lạc đây.

Lăng Lạc phát hiện càng ngày càng có cái gì đó không đúng, càng dùng sức lôi kéo cô.

Không ngờ Thường Tiểu Nguyệt càng cố sức tránh xa anh

- Buông tay! tôi không muốn, tôi không muốn. . . . . .

Cứ dây dưa như vậy thật lâu, cuối cùng có lẽ do Thường Tiểu Nguyệt quá mệt mỏi, nên té xỉu.

Nhìn Thường Tiểu Nguyệt té xỉu ở trong ngực mình, bây giờ Lăng Lạc mới biết cần phải lập tức đưa cô đến bệnh viện, sau đó anh gọi điện thông báo cho cha mẹ hai bên.

Nằm bệnh viện hai ngày rốt cuộc Thường Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại, điều này làm cho Lăng Lạc luôn canh giữ bên gường bệnh không khỏi vui mừng, nhưng câu đầu tiên Thường Tiểu Nguyệt nói với anh lại khiến cho anh đau lòng.

- Anh là ai?

Thường Tiểu Nguyệt nhìn người trước mặt, dùng ngữ điệu không xa không gần, hỏi Lăng Lạc.

- Anh . . .. . anh là Lăng Lạc, Thường Tiểu Nguyệt, em không nhớ anh là ai sao? - Lăng Lạc tận lực để giọng nói của mình có chút bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại không ngừng lo lắng.

Thường Tiểu Nguyệt lắc đầu một cái, bày tỏ không biết.

Lòng anh như lửa đốt vô cùng hoảng loạn, thế mà bác sĩ và ý ta lại bảo anh phải đi ra ngoài

- Cậu Lăng, cậu không nên quá gấp gáp, theo chúng tôi chuẩn đoán, cô Thường là vì bị kích động quá lớn, nên đưa đến tình trạng tạm quên đi những chuyện trong thực tại, cùng không nhớ một số người. Chỉ may mắn là tình trạng sức khỏe của cô Thường rất tốt, cho nên, không có gì đáng ngại.

Bác sĩ an ủi Lăng Lạc.

Lăng Lạc vẫn cảm thấy tình hình chẳng được khả quan là mấy.

- Vậy theo ông bao giờ thì cô ấy mới có thể nhớ lại tất cả?

Mặc dù bác sĩ cũng rất muốn cho Lăng Lạc một đáp án khiến anh hài lòng, nhưng y đức lại không cho ông nói dối, chỉ có thể nói mình sẽ có gắng hết sức

- Cái này rất khó nói, nếu như cô Thường cố ý không muốn nhớ lại đoạn ký ức ấy, có thể cô ấy vĩnh viễn không thể nào nhớ được.

Nghe được câu trả lời đó, trái tim Lăng Lạc như vỡ ra thành trăm mảnh, anh thấy mình thất bại hoàn toàn, là anh đã khiến cho Thường Tiểu Nguyệt thành ra như vầy, vì vậy anh không còn tư cách ở bên cạnh cô.

Anh đi tới trước mặt ba mẹ của Thường Tiểu Nguyệt, đột ngột quỳ xuống

- Bác, dì, con thực xin lỗi hai người, con không có chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt, con không phải thích hợp làm bạn trai cô ấy. Con. . . . . . – anh thở sâu một cái, mới tiếp tục nói - Hiện tại nếu Tiểu Nguyệt đã quên con, sẽ để cho cô ấy quên mình! Tạm thời con muốn rời khỏi đây một thời gian, đến khi nào con cảm thấy có can đảm tiếp tục đoạn tình cảm này, con sẽ quay lại, bắt đầu lại một lần nữa với cô ấy. Đến lúc đó xin hãy gả Tiểu Nguyệt cho con được không ạ

Trong mắt của anh hiện rõ một tia quyết tâm.

Mẹ của Thường Tiểu Nguyệt vốn muốn giữ anh lại, nhưng là chồng của bà nói trước:

- Được, Lăng Lạc. Bác tin con, bác cũng tin tưởng Thường Tiểu Nguyệt cuối cùng vẫn trở về bên cạnh con.

Sau đó Lăng Lạc đi sang Đức du học. Sau khi anh hoàn thành khóa học trở về nước, cũng là lúc anh nhận được tin tức Thường Tiểu Nguyệt và Tiêu Hàn đã kết hôn.


----- Hoàn thành -----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: Nấm_langthang, alligator, conluanho, edahuynh0307, hotaru_yuki, linda11311, ngocquynh520, yenphuong7592
     
Có bài mới 12.05.2014, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 28.04.2014, 17:10
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1272
Được thanks: 2805 lần
Điểm: 5.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tui nói thiệt nhe bạn Lonton! Truyện này coi ức chế quá trời! Nói thiệt là tui coi cái chương đầu là tui thấy ngán cái tình tiết kiểu "Tổng giám độc đẹp trai. lạnh lùng, nhà giàu, kênh kiệu, xem thường phụ nữ mà phụ nữ vẫn bu vô" lắm; cho nên tui bò bò đi đọc mấy cái còm-men! Đọc xong còm-men rồi mà tui vẫn còn "cứng đầu" đọc tiếp mấy chương nữa; hi vọng kiếm ra cái chỗ nào của thằng nhãi này đáng để nữ chính yêu, hoặc cũng tới cái chương nào ngược "nó" thảm thảm cho bỏ ghét! Cuối cùng rồi tui cũng hông hiểu tại sao nữ chính yêu nam chính được?!? Chẳng những vậy, tui còn thấy ghét luôn nữ chính và càng ghét nam chính hơn! Giống như mấy bạn đã còm-men trước đó; thằng quỉ này trong lòng còn thương vợ trước mà lại quan hệ với nữ phụ, còn cưới luôn nữa xong rồi về lạnh nhạt với người ta! Còn nữ chính thì rõ ràng không thương nam phụ mà vẫn chấp nhận làm bạn gái người ta, thấy giống như là lợi dụng người ta vậy đó! Tới chừng gặp lại "tình cũ" rồi thì thằng nam chính "đá" vợ, còn nữ chính "đá" bồ! Tới đây tui không thấy ngạc nhiên tại sao tác giả lại để tụi nó trở về với nhau! Tại vì quá xứng rồi còn gì nữa?!? (xin lỗi vì tui dùng một số đại từ ngôi thứ ba! Tại vì tui tức quá mà!)
   Tui thấy có chỗ bạn edit tâm sự là bị bịnh! Không phải là đổ thừa đâu, chớ tui nghi coi chừng tại bạn í edit cái bộ này tức quá mà bịnh luôn đó! Nhưng mà bạn vẫn cố gắng làm cho hết bộ! Tui thấy nể cái sự cố gắng của bạn lắm đó! Nhưng mà vì sức khỏe của mình mơi mốt bạn ráng "né" mấy dạng truyện có mấy loại nhân vật này nghen! Nói đùa thôi! Bạn muốn edit truyện nào là quyền của bạn mà! ^^
   Tóm lại là tui cảm ơn bạn đã bỏ công bỏ sức ra làm edit! Nhưng chắc mơi mốt tui "né" mấy cái thể loại "tổng giám đốc" này! Haizzzz....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ancoco về bài viết trên: Vivianchen_wd, llltanluilll, nhoclonton, phuongxinh704, silver_eyes
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kittinaround, Lãnh Nhu Băng, Mihaelzcd, thuyeujijung và 104 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.