Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Địch Hậu - Kiều Ninh

 
Có bài mới 04.05.2014, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.2

Hai năm trước, đại quân Kim Lương đánh Hoa Lệ quốc, một quốc gia suy yếu không phát triển nhưng mỗi lần tiến đánh đều không tiêu diệt được hoàng thất nước này, mà con dân của Hoa Lệ đều có khả năng chiến đấu rất mạnh. Để củng cố lòng dân, khiến cho lòng dân quy phục về Kim Lương, Nghiêm Tuyển nghe lời khuyên của quần thần, sắc phong Đế Cơ của Hoa Lệ quốc làm Hậu.

Không ngờ Hoàng đế Hoa Lệ có nhiều con trai nhưng lại chỉ có một nữ nhi là Đế Cơ, hơn nữa còn là công chúa không được sủng ái, trước khi nước bị đánh vẫn được mẫu phi bị thất sủng nuôi dưỡng trong lãnh cung. Cầm kì thi họa mọi thứ đều không biết, lễ nghi trong cung cũng không thông thạo, lại còn ngu dốt nên thường xuyên làm trò cười cho mọi người.

Cho đến bây giờ Nghiêm Tuyển vẫn nhớ rõ hôm đại điển phong Hậu, Lặc Quỳnh Anh cười khúc khích, trước muôn vàn thần dân đến dự lễ ở Kim Điện, nàng như một đứa trẻ đi được vài bước ngã xuống, mũ Kim Phượng được các thợ thủ công làm không ngừng nghỉ tinh tế tỉ mỉ từng chi tiết, rơi xuống dưới, lăn một đường.

Lúc đó tất cả đều im lặng trợn trừng mắt. Hắn nhìn thấy thần tử của nước Hoa Lệ cúi đầu cười thầm, sắc mặt trắng bệch của quan lại thần dân Kim Lương quốc, không dám tin người sắp trở thành Kim Lương nhất quốc chi mẫu [3] ngay cả đi đường cũng không xong.

[3] nhất quốc chi mẫu: Hoàng hậu một nước.

Nghiêm Tuyển khoác trường bào Long Văn màu đen, thờ ơ đứng ngạo nghễ trên điện, mắt phượng nhíu lại, cũng không tiến lên đỡ Hoàng hậu của hắn, cũng không chờ nàng bò dậy, từ mình hoàn thành nghi lễ sắc phong.

Đêm hôm đó, hắn ở trong tẩm điện của mình, không làm lễ hợp cẩn cùng Đế Cơ, để mặc Tân Hậu trong phòng của nàng.

Theo quy định của tổ tiên, sau tiệc cưới, Đế Vương và tân hậu phải tế tổ. Sáng sớm hôm sau chỉ thấy một mình Nghiêm Tuyển thắp hương còn Tân Hậu bị ném ở Ngọc Ninh cung không ai quan tâm. Từ đó cũng không thấy Đế Hậu chung một phòng, đừng nói đến chuyện thị tẩm.

Từ đó về sau trên dưới Kim Lương đều biết Đế Vương coi Hoàng hậu như không. Từ thần dân cho tới hậu cung phi tử, ngay cả cung tỳ cũng không ai đặt Hoàng hậu ngu này trong mắt.

Nghiêm Tuyển cũng vậy.

Với hắn mà nói, vị Hoàng hậu này là nhục nhã của hắn, cũng chỉ là một con cờ để làm yên con dân và hoàng thất Hoa Lệ, cũng chỉ để bày biện chứ chả có tác dụng gì.

Bây giờ nghĩ đến mới nhớ từ hôm đại điển phong hậu cho tới nay hắn cũng chưa từng gặp lại Hoàng hậu ngu dốt này.

Mắt phượng nheo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người vẫn nằm trên tuyết, không nói gì.

Lạc Quỳnh Anh mỏi cổ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng thầm hắn.

Dù sao đi nữa nàng cũng là Hoàng hậu do hắn sắc phong, dù có ngu xuẩn đi chẳng nữa thì vẫn là chánh thê, có nhất thiết phải làm khó một kẻ ngu sao?

“Bình thân”. Lúc lâu sau mới có một giọng nói trầm thấp vang lên lay động tiếng lòng của nàng.

Ưm, nàng không ngờ giọng nói của hắn lại dễ nghe như vậy.

Nói đến cũng buồn cười, nàng gả cho hắn hai năm nay trừ một lần gặp ở lễ sắc phong thì hai người không hề có bất kì quan hệ nào, ngay cả nói chuyện với nhau một câu cũng không có.

Ấn tượng trong đầu nhau có lẽ chỉ có một màn ở đại lễ sắc phong mà thôi.

Trong hậu cung sâu tựa biển, hàng trăm loại hoa đẹp đẽ, vô số người đẹp vây quanh hắn như thế làm sao hắn có thể để ý đến một hoàng hậu ngu dốt như nàng! A, rất tốt!

Cẩn thận thu hồi sự giảo hoạt, Lạc Quỳnh Anh vụng về bò dậy, khuôn mặt trắng trong thuần khiết không trang điểm, sau đầu chỉ cài một trâm phượng khảm ngọc đơn giản, bộ dáng khó coi không bằng cả một cung tỳ, phi tần nhỏ.

Nghiêm Tuyển híp mắt phượng nhìn Hoàng hậu đang khúc khích cười, lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại mặc như thế này? Vì sao không thấy cung nhân tùy tùng đâu?”.

Những cung nhân kia thấy nàng ở hậu cung không có chỗ dựa, lại không được hoàng đế cưng chiều, càng không phải là người Kim Lương tất nhiên sẽ lạnh nhạt không phục vụ.

Nhưng mà những cái này không thể nói ra được bởi vì trong mắt Nghiêm Tuyển Lạc Quỳnh Anh là một đứa ngốc.

Mắt đẹp khẽ chớp mấy cái, Lạc Quỳnh Anh cười tủm tỉm trả lời: “Bệ hạ, cung nhân đến Ngự Thiện phòng chuẩn bị bánh ngọt cho ta rồi, hôm nay ta thích ăn Bách Hoa cao, bệ hạ có muốn ăn hay không?”.

Ta? Nghiêm Tuyển nghe thấy nàng xưng như thế thì mày kiếm nhíu lại. Đã vào cung lâu như thế mà vẫn không đổi xưng hô, cung nhân cũng không nhắc nhở, có lẽ là do nàng dễ bắt nạt nên mặc kệ.

Mắt phượng thâm thúy đánh giá kĩ người trước mặt. Năm đó nàng mới vào cung chỉ cười khúc khích, dung nhan trong trí nhớ đã phai đi. Hôm nay gặp lại, ngũ quan trong trẻo dịu dàng, da trắng như tuyết, cơ thể có vẻ gầy hơn so với những người cùng tuổi, nhìn từ xa chỉ như một đứa bé choai choai.

“Ăn cơm hậu cung không quen sao?”. Nghiêm Tuyển giễu cợt.

“Cơm hậu cung?”. Lạc Quỳnh Anh nghẹo cổ, trong mắt hiện lên tầng sương mù.

“Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, đâu có giống một nhất quốc chi hậu”.

“Bệ hạ ghét bỏ ta nhìn không tốt sao?”. Nàng vội vàng giơ tay vừa sờ vừa phủi má, vẻ mặt hoang mang ngớ ngẩn.

Bỗng nhiên Nghiêm Tuyển bắt lấy cổ tay trắng noãn nhỏ mảnh của nàng với tốc độ nhanh, mạnh, làm cho nàng trong phút chốc không thể che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.

Thân thủ thật tốt, nàng không thể nhìn xem hắn ra tay như thế nào, nếu trong tay hắn là thanh kiếm thì có lẽ nàng đã không còn sống được. Lạc Quỳnh Anh âm thầm nghĩ.

“Bệ hạ?”. Nhìn thấy hắn kéo tay nàng, nàng cảm thấy hoảng hốt, một cỗ nhiệt nóng vọt lên hai gò má.

Trong cung mọi người đều biết trong mắt Nghiêm Tuyển chỉ có kế hoạch thống trị, hậu cung 3000 nữ nhân dường như không có tác dụng. Cho dù ngẫu nhiên có một phi tần được sủng hạnh thì cũng chỉ trong một đêm.

Chẳng lẽ đột nhiên hắn ta đổi tính, hay là do đè nén quá lâu nên nhìn nàng không đẹp không dịu dàng, ốm tong teo như một đứa bé cũng hợp mắt hắn.

“Đôi tay của ngươi bị làm sao thế?”. Ánh mắt Nghiêm Tuyển cực lạnh, xem xét lòng bàn tay trắng noãn nhưng bị đông cứng đến đỏ bừng.

“Bởi vì thấy cảnh tuyết rất đẹp nên ta ra đây chơi tuyết. Bệ hạ cũng tới đây chơi sao?”. Lạc Quỳnh Anh cười khúc khích, hai cổ tay bị hắn cầm nóng rực, không hiểu khiến nàng hoảng hốt.

Không thể hoảng sợ. Kẻ địch ở trước mặt, tuyệt đối không thể tự loạn trân tuyến, cho dù đang giả bộ ngu dốt cũng thế. Lạc Quỳnh Anh tự trấn an tâm tư đang rối loạn lại không biết đáy lòng thấy sợ vì tư thế oai hùng, ánh mắt sáng quắc của hắn.

Chăm chú nhìn nụ cười ngây ngô ngu xuẩn, ánh mắt Nghiêm Tuyển càng thêm lạnh lẽo, tay liền buông lỏng ra, trong lòng Lạc Quỳnh anh đánh trống reo hò, nàng âm thầm thở nhẹ một hơi.

Thật may hắn chỉ hứng thú nhìn trong chốc lát, thuận miệng nên hỏi. Chứ một người cao ngạo tự phụ như hắn làm sao có thể để ý đến ngốc tử được.

Dù sao cũng là lần đầu tiên giao thủ trực tiếp nên Lạc Quỳnh Anh vẫn còn sơ suất, thứ nhất là đánh giá cao khả năng diễn xuất của mình, thứ hai là coi thường ánh mắt nhạy bén như chim ưng của Nghiêm Tuyển.

“Hình như ngươi không thích trẫm đụng ngươi?”. Thình lình mắc phượng hẹp dài nhếch lên, đôi mắt của Nghiêm Tuyển bắt được ánh sáng lấp lánh ở đáy mắt của nàng.

Lạc Quỳnh Anh sợ hãi, vội càng cười càng thêm ngốc, biến đổi giọng nói, vui vẻ nói: “Bệ hạ yêu thích ta, là phúc khí của ta, sao Quỳnh Anh lại không thích bệ hạ đụng chạm được”.

Nghiêm Tuyển liếc nàng, khuôn mặt tuấn tú không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.

Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn? Lúc hắn vừa buông tay thì thấy ánh mắt ngây ngô khờ dại của nàng chợt sáng lên, ánh sáng trong con ngươi rõ ràng thể hiện như là vừa trút được gánh nặng.

Lạc Quỳnh Anh cười khúc khích để đối diện với cặp mắt phượng sắc như dao kia, lòng bàn tay đã rỉ mồ hôi. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì?

Không có khả năng, dù sao đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với hắn, hắn là bá chủ một phương có thể đáh bại các cường quốc khác, ánh mắt sắc nhọn, lòng dạ lại càng sâu không thể lường.

Đừng... Dù sao cũng đừng để hắn phát hiện ra cái gì. Lạc Quỳnh Anh lo sợ cầu khẩn trong lòng.

“Hoàng thượng, Lạc Đô Úy cầu kiến”. Có lẽ trời cao nghe được lời cầu khẩn của nàng, Thôi Nguyên Bái vội vàng tìm đến đầu còn đầy mồ hôi vội vàng hành lễ.

Xem ra Lạc Đô Úy tới để báo cáo tình hình quân sự trên tiền tuyến. Ánh mắt Lạc Quỳnh Anh chợt lóe, trong lòng cười thầm, đúng lúc đó Nghiêm Tuyển rời mắt nên không nhìn thấy.

“Lạc Đình Ân có nói là cầu kiến vì chuyện gì không?”. Lông mi Nghiêm Tuyển dài, khuôn mặt tuấn lệ không nhìn được là đang vui hay đang giận.

Thôi Nguyên Phái là thái giám đại tổng quản theo hầu bên người Nghiêm Tuyển lâu như vậy, tất nhiên là tính rất cẩn thận. Hắn cẩn thận liếc nhìn Lạc Quỳnh Anh, sắc mặt do dự, muốn nói rồi lại thôi.

Nghiêm Tuyển lạnh nhạt nói: “Không sao, cứ nói đi”.

Lạc Quỳnh Anh lại cười ngây ngô, ra vẻ như không hiểu bọn họ đang nói gì. A, xem ra Nghiêm Tuyển hoàn toàn coi thường kẻ ngu này, nếu không thì hắn sẽ không để cho Thôi Nguyên Phái bẩm báo chuyện quân cơ quan trọng trước mặt nàng.

“Lạc Đô Úy có nói là liên quan đến Linh Nguyệt quân sư”.

Lạc Quỳnh Anh ung dung nhìn Nghiêm Tuyển, bỗng nhiên mắt phượng nheo lại, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút sát khí.

“Lại là hắn?”. Sắc mặt Nghiêm Tuyển cực kỳ âm u: “Đừng nói với trẫm là Linh Nguyệt quân sư lại phá trận của chúng ta?”.

Thôi Nguyên Phái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khom người: “Bệ hạ bớt giận”.

Nghiêm Tuyển nghe vậy giận tím mặt, dáng người cao lớn xoay người một cái, sải bước rời đi, áo khoác đen tung bay trên mặt tuyết tạo thành những trận bụi tuyết.

Thôi Nguyên Phái vội vàng đứng lên đuổi theo, chủ tớ hai người từ từ đi xa, chỉ còn Lạc Quỳnh Anh ở lại nhịn cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.05.2014, 08:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11205 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.1

“Ha ha.... ....”. Đợi đến khi bóng lưng cao lớn đen tuyền đã đi xa nàng mới cất tiếng cười to, cười chảy cả nước mắt, thậm chí còn cười lăn lộn trên tuyết.

Cung tyg thái giám trong vườn hoa cũng không thấy cổ quái, dù sao Hoàng hậu vốn ngu dốt, nếu như có làm ra hành động giống kẻ ngốc cũng không ai thấy lạ.

“Ha ha.....”. Lạc Quỳnh Anh đang cười phải lấy hai tay ôm bụng, con ngươi trong trẻo ngước lên nhìn trời, tiếng cười giòn tay không dứt.

Sảng khoái, rất sảng khoái! Bao nhiêu oán khí tích tụ đều mất hết.

Chỉ là một Linh Nguyệt quân sư mà làm cho Nghiêm Tuyển ngươi tức đến đen mặt như thế? Nếu như ngươi biết, người này đang ở trong hậu cung của Kim Lương quốc hơn nữa còn là Hoàng hậu bị ngươi lạnh nhạt, cung nhân thờ ơ, là một kẻ ngốc sống trong lãnh cung thì ngươi sẽ phản ứng như thế nào?

A, nhất định là căm hăn tột cùng.

A, nàng thật muốn biết nếu Nghiêm Tuyển biết người nhiều lần phá hỏng trận đánh của hắn lại là hoàng hậu mà hắn khinh miệt coi thường thì vẻ mặt tuấn tú vô song đó sẽ như thế nào?

Đáng tiếc có lẽ lúc đó là lúc nàng đã rời khỏi cái nhà tù màu vàng này rồi.

Lạc Quỳnh Anh nhắm mắt lại nằm trên đất hưởng thụ niềm vui thắng lợi này. Cho dù nàng không thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng tức giận của Nghiêm Tuyển nhưng chỉ cần tưởng tượng đến là nàng không thể nhịn cười.

A, miễn là có thể làm cho hắn tức giận uất ức cũng không uổng công nàng chịu nhục ở trong hậu cung này.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lạc Quỳnh Anh lại khẽ nhếch lên, tâm tình vui vẻ thêm mấy phần.

“Khốn khiếp!”. Tiếng mắng mỏ giận dữ, đống tấu chương được đặt gọn trên ngự án bị lật đổ như cánh hoa rơi đầy trên đất. Hạ thần quỳ gối trước ngự án, vẻ mặt ai cũng kinh sợ.

Một tay Nghiêm Tuyển đặt trên trường án, một tay nắm chặt thành quyền, đánh “rầm” một cái lên ngự án, chén bạch ngọc đựng trà bị đổ, nước trà bắn tung tóe nhiễm bẩn cả một mảnh trên trường bào xanh.

“Bệ hạ bớt giận, phải để ý long thể”. Các hạ thần quỳ dưới án rối rít khuyên.

“Đây không phải là lần đầu tiên”. Sắc mặt Nghiêm Tuyển lạnh lùng, giọng nói giá lạnh, mỗi câu mỗi chữ như lạnh thấu vào xương, phượng mâu híp thành hình lưỡi đao nhìn về phía phương xa: “Từ một năm trước khi Đông Kỳ có Linh Nguyệt quân sư, quân ta đều lần lượt thua trận. Phái ra vô số các thám tử đi thăm dò nhưng ngay cả tướng mạo của người này cũng không tìm hiểu được”.

“Thứ cho thần nói thẳng, Linh Nguyệt quân sư chưa bao giờ xuất hiện trong trướng doanh [4] tiền tuyến, cũng chưa từng đi theo đại quân, các thám tử lẻn cả vào hoàng thành Đông Kỳ cũng không tra được tin tức về người này, chẳng lẽ là Đông Kỳ muốn làm loạn tâm quân ta nên tung tin này ra......”.

[4] trướng doanh: lều trại dựng khi trên chiến trường.

Lạc Đô Úy lập tức bác bỏ: “Bệ hạ, người này không thể nào là do Đông Kỳ giả tạo được. Trước khi người này xuất hiện Đông Kỳ chưa bao giờ là đối thủ của Kim Lương chúng ta. Nếu không phải Linh Nguyệt quân sư nhiều lần đoán được bố cục thế trân của quân ta thì quân Kim Lương sao có thể có khả năng bị thua”.

Nghiêm Tuyển cười lạnh: “Dựa vào thực lực của Đông Kỳ cùng một vài mưu tướng tuyết đối không thể có can đảm sử dụng những chiêu hiểm như vậy. Đầu tiên là sử dụng kỷ luật quân đội làm rối loạn quân ta làm quân ta mất cảnh giác, sau đó phải tử sĩ giả trang thành ca kỹ lẻn vào trướng doanh thiêu hủy lương thảo của quân ta, hạ độc vào nguồn nước, thừa dịp đêm loạn tấn công quân ta. Mặc dù có chút ti tiện nhưng đã thành công làm quân ta lui ra mười dặm”.

Hơn hai năm trước, sau khi đánh bại được nước Hoa Lệ, vì muốn sớm thu phục được thiên hạ nên không lâu sau Kim Luong đã xuất binh tấn công Đông Kỳ.

Nguyên tưởng rằng Đông Kỳ sẽ là vật trong túi Kim Lương dễ như trở bàn tay. Lúc hai bên sơ chiến Đông Kỳ liên tiếp bại trận, chống đỡ cực  kỳ khó khăn. Không ngờ được một năm trước tự dưng ở đâu ra một Linh Nguyệt quân sư, đưa ra nhiều chiêu hiểm, cũng nhiều lần đánh lui được đại quân Kim Lương.

Thật đáng giận!

Lại đánh một chưởng xuống ngự án, ngự án gỗ không chịu được chưởng mạnh của Nghiêm Tuyển, trên mặt bàn xuất hiện một vết rạn. Sau đó ngự án vỡ ra làm hai nửa, chén bạch ngọc rơi xuống, trà bắn tung tóe.

Dưới bàn sắc mặt mọi người trắng bệch, không dám tùy tiện lên tiếng. Nhìn đi nhìn lại trong thời này người có gan làm cho Kim Lương hoàng đế tức giận đến mức này chỉ có một mình Linh Nguyệt quân sư mà thôi.

“Phái thêm thám tử đến Đông Kỳ quốc, phải tra rõ ràng lai lịch của người này”. Mắt phượng nheo lại, Nghiêm Tuyển lạnh giọng tuyên bố thánh lệnh: “Truyền lời của trẫm, chỉ cần người có thể báo đầu mối về Linh Nguyệt quân sư, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng”.

“Cẩn tuân thánh ý bệ hạ”. Hạ thần quỳ dưới án sợ hãi, chỉ sợ lửa cháy đến thân.

Nghiêm Tuyển nhắm mắt lại, quả đấm được thu lại, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Gò má tuấn nhã như nhiễm một tầng sương lạnh, lửa giận trong đáy mắt có thể đốt cháy cả một thành trì.

Tốt cho một cái Linh Nguyệt quân sư.... .... Hắn ta vọng tưởng có thể trợ giúp cho Đông Kỳ cản trở sự nghiệp thống nhất thiên hạ của hắn sao? Người này không phải là quá tự phụ thì cũng là rất can đảm.

Thiên hạ đều biết từ trước đến nay hắn đối phó với kẻ thù đều rất tàn nhẫn, thế mà người này lại dám nhiều lần khiêu khích hắn, có thể thấy được người này không hề e ngại đế uy [5] của hắn. Qua hai lần giao chiến áp chế nhuệ khí bá chủ cường quốc của hắn, đối địch với hắn ở khắp nơi.

[5] Đế uy: uy nghiêm của hoàng đế.

Nhưng hắn không hiểu, nếu người này đã có dũng cảm đối địch với hắn, tại sao trước giờ chưa từng hiện thân, cố tình giấu mặt?

Dù sao đi chăng nữa ngày nào chưa diệt được quân địch thì ngày đó hắn còn chưa thể an tâm mà ngủ!

“Linh Nguyệt quân sư.... ...”. Nghiêm Tuyển mở to con mắt, khóe miệng khơi lên một nụ cười lãnh huyết: “Ngươi hãy cầu nguyện đi, có một ngày ngươi sẽ rơi vào tay trẫm!”.

Đêm dài vắng vẻ.

Cả tòa Hoàng thành tan trong bóng đêm, bầu trời đen như bị vẩy mực, vài ánh sao thưa thớt nhàn nhạt, lờ mờ, tịch mịch, như sương mù bao phủ lên cả cung điện.

“Bệ hạ, đêm lạnh như nước, người cẩn phải bảo trọng long thể”. Thôi Nguyên bái nâng áo khoác lông màu xanh, đi theo phía sau Nghiêm Tuyển một tấc không rời.

Từ sau buổi trưa bàn bạc cùng trọng thần về tình hình quân sự ở Thiên điện, sự tực giận của Nghiêm Tuyển vẫn còn bị chặn ở ngực, tâm tư không rời được khỏi Linh Nguyệt quân sư.


Càng suy nghĩ thì càng loạn, hắn rời khỏi Tử Thần cung, bâng quơ bước vào vườn hoa nhỏ, nhìn tuyết rơi đầy trên mặt đất.

Suy nghĩ như bay đầy trời, hắn nhíu mi, đôi tay đặt sau lưng đã nắm chặt, buồn phiền ứ đọng trong lồng ngực, hơi thở cũng không được ổn định như mọi khi.

Đi đến dưới tàng cây sồi xanh, đôi giày ô kim bỗng dưng dừng lại, mắt phượng nhìn dấu chân trên mặt đất, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười si ngốc.

Ánh mắt rét lạnh, Nghiêm Tuyển nhớ lại ngày hôm nay tình cờ phát hiện sự kỳ lạ. Dường như Lạc Quỳnh Anh ngu ngốc đó.... ....

Một tiếng sao uyển chuyển dịu dàng vang lên rơi vào trong tai của Nghiêm Tuyển, mắt phượng lóe lên, trầm ngâm lắng nghe.

“Bệ hạ có muốn hạ thần đi tìm người thổi sáo?”. Thôi Nguyên Bái quan sát thấy Nghiêm Tuyển có vẻ thích tiếng sáo trong trẻo này, vội vàng thấp giọng hỏi.

“Không cần”. Nghiêm Tuyển giơ tay phải lên, Thôi Nguyên Phái rũ mắt xuống, một bóng dáng màu đen khom người lui ra.

Mặc dù không có cung nhân theo hầu nhưng trong chỗ tối vẫn có Ảnh Vệ đi theo không rời Nghiêm Tuyển.

Men theo tiếng sáo Nghiêm tuyển đi tới một vườn hoa nhỏ thông đến Ngọc Ninh cung. Trong vườn hoa mai đang nở, gió nổi lên, hương thơm phất qua gò má thấm vào trong phổi.

Sâu trong đó có một tiểu đình bị bỏ hoang, hàng đèn cung đình nửa sáng nửa tối, một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên bậc thềm, áo khoác dài màu trắng ngà kéo dài trên đất tản ra như hoa, dưới ánh trăng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngửa lên xinh đẹp động lòng người, nhưng khuôn mặt lại nhiễm một tầng u sầu.

Nghiêm Tuyển đứng dựa vào một gốc cây tùng già, thân cây to đã khéo léo che đi thân hình cao lớn của hắn, trong bóng đêm mắt phượng như đuốc nhìn thẳng vào người đang thổi sáo trong đình ──  Hoàng hậu của hắn.

Tiếng sáo thê lương sâu sắc đó đến từ một người sống trong lãnh cung, tư chất ngu dốt lại đần độn, Đế Cơ của nước Hoa Lệ, Lạc Quỳnh Anh.

Ánh trăng trong suốt chiếu xuống bàn tay trắng nõn của nàng cầm nhẹ vào sáo ngọc phỉ thúy, đôi môi đặt trên chiếc sao miệng khẽ thổi, hai hàng lông mi dài đen đặc như quạt lông che giấu giọt lệ trong đáy mắt, khuôn mặt phiền muộn dịu dàng như ngọc, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng bể.

Trong lòng khẽ động, Nghiêm Tuyển không hiểu tại sao một kẻ ngu lại có thể có được vè mặt như thế, giống như tia giảo hoạt trong đáy mắt nàng bị hắn bắt được vào ban ngày, đáng ra không nên xuất hiện trên người nàng, nhưng mà tại sao.... ...

Hắn đang suy nghĩ thì chợt thấy trên bầu trời một con chim màu đỏ, thân hình như hạc, hai cánh một chân, mỏ chim trắng như tuyết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Chimy Lữ, Sora Bùi, alligator, antunhi, ech_em, futhuybilangquen, hh09, hienheo2406, lamvy1983, meo lucky, snowflake_95, suly, xichgo
     
Có bài mới 13.05.2014, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4262 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 1
truyện hay lắm. tks nàng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn alligator về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ascaridefunny, Đỗ Gia, H_11vn, Huỳnh thị ánh Hoa, Minh Viên, Nanll, nhoccona4, papilu, Pinni, syrachen, Vivianna, vân anh kute, Xu_nie và 289 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.