Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 02.05.2014, 18:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61369 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 194: Giằng co

Editor: mèomỡ


Đúng lúc này, cửa lớn phủ đệ mở ra, hai gia đinh cầm đèn lồng trắng đi ra.

Một gia đinh cầm đèn lồng, đỡ cái thang, một gia đinh khác leo lên thang, nhận đèn lồng, treo lên mái hiên.

Nơi này

Cầu Mộ Quân nhìn tấm biển phía trên cửa lớn, đúng là hai chữ “Thường phủ”.

Đây không phải phủ đệ của Thường Liên Lâm sao? Quý phủ ông ấy xảy ra chuyện gì?

Trong lòng lập tức dè chừng, nàng nói với xa phu:“Đến hỏi hắn xem trong nhà xảy ra chuyện gì.”

Xa phu nghe xong xuống xe đi trong chốc lát, trở về nói:“Phu nhân, đêm qua lão gia Thường phủ nuốt vàng tự sát .”

Cầu Mộ Quân chấn động, run run lại làm bộ như không có chuyện gì nói:“Được, đã biết, đi thôi.”

Xe ngựa chuẩn bị khởi thành, nàng lập tức nói:“Mau, trở về Đoàn phủ!”

Thường Liên Lâm là người Nhị hoàng tử tin tưởng nhất, trong lúc này cũng luôn luôn bôn tẩu thay nhị hoàng tử, nghĩ cách cho quân đội. Ông ấy tự sát, nhất định là bọn họ đã bại lộ, ông ấy vì giữ bí mật thay nàng mới tự sát !

Cầu Vĩ nếu đã biết Thường Liên Lâm, nhất định sẽ lập tức tra ra nàng, trước tiên phải trở về Đoàn phủ !

Cầu Mộ Quân nhanh chóng về đến Đoàn phủ, vào bí thất.

“Mau, đi theo ta!” Cầu Mộ Quân kéo Phong Nam Diệp đi.

“Làm sao vậy?” Phong Nam Diệp hỏi.

Cầu Mộ Quân không trả lời, tiếp tục kéo hắn chạy về phía trước, thể lực cạn dần nàng chạy đến thở không nổi, cũng không dám nghỉ lại một khắc.

Phong Nam Diệp lớn tiếng nói:“Đứng lại!”

Cầu Mộ Quân ngừng lại, tựa vào trên tường đá đường ngầm, ôm ngực, nói ra không lời, nhìn hắn.

Phong Nam Diệp ngồi, cõng nàng trên lưng nói:“Ngươi chậm muốn chết.”

“Ngài buông ta ra!” Cầu Mộ Quân thở phì phò giãy dụa nói.

“Đã là lúc nào rồi, đá cái gì mà đá!”

“Ngài buông!”

Phong Nam Diệp nói:“Ngươi còn đá tiếp, ta ngay tại chỗ này sẽ làm quỷ phong lưu cho ngươi xem!”

“Ngài......” Cầu Mộ Quân ngậm miệng cũng không giãy dụa.

Tuy hắn cõng nàng, nhưng quả thật hắn đi nhanh hơn nàng nhiều.

Chạy đến đầu kia, Phong Nam Diệp đang chuẩn bị khởi động cơ quan, Cầu Mộ Quân nói:“Không phải!” Nói xong, leo xuống khỏi lưng hắn.

Nàng vội chạy đến khay đèn, đổi chỗ hai viên đá Dạ Quang, mở cửa bí thất bí mật.

Dẫn hắn vào bên trong, Cầu Mộ Quân nói:“ Ngài trốn ở trong này, dù thế nào cũng không được đi ra!”

Phong Nam Diệp nhìn Đoàn Chính Trung nằm trước mặt, chậm rãi để tay dưới mũi hắn kinh hãi nói:“Hắn không chết!”

Cầu Mộ Quân nhanh chóng rời khỏi bí thất, nói vọng vào bên trong:“ Ngài chiếu cố chàng, về sau sẽ có người tên Liễu Vấn Bạch đến cứu chàng. Nếu ta chết, người thay ta chuyển lời đến chàng, ta yêu chàng, rất yêu rất yêu.” Nói xong, nàng liền đóng cửa bí thất.

Phong Nam Diệp lập tức lao đến giữ lại cửa đá chưa khép hỏi:“Xảy ra chuyện gì? Mộ Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thường Liên Lâm đã chết.” Cầu Mộ Quân nói xong, liền rời khỏi cửa đá, đằng sau mơ hồ truyền đến tiếng Phong Nam Diệp kêu to “Mộ Quân”.

Cầu Vĩ nếu tra đến Đoàn phủ, cho dù tìm được đường ngầm này, cũng sẽ không nghĩ bên trong đường ngầm còn có đường ngầm, hắn nhất định sẽ nghĩ Nhị hoàng tử đã chạy thoát từ đầu kia quán trà.

Ra khỏi đường ngầm, vừa trở lại phòng, liền nghe được một kêu tiếng lo lắng “Mộ Quân tỷ tỷ”.

Trước mắt đúng là Sanh Dung, nàng đang đỡ một tiểu thái giám hôn mê xông vào phòng.

“Sao......”

Cầu Mộ Quân vừa muốn hỏi, đã thấy Sanh Dung kiệt sức ném tiểu thái giám xuống đất, mũ tiểu thái giám rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của Lệ phi.

“Nàng… Sanh Dung sao muội lại đem nàng ta tới đây ?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.

“Mộ Quân tỷ tỷ, Tiểu Thần Thần - Cửu hoàng tử không phải long loại của phụ hoàng ta, hắn là con của Cầu Vĩ, là con của cha tỷ!”

“Muội nói cái gì?” Cầu Mộ Quân đỡ lấy bả vai của nàng nói:“Muội nói......”

Sanh Dung vội la lên:“Mộ Quân tỷ tỷ, ta tra được, chín năm trước Lệ phi nhập cung, vừa vào cung lập tức được phụ hoàng ta sủng hạnh, mang thai. Nhưng năm ấy, quan tuyển tú lại đúng là Cầu Vĩ, là Cầu Vĩ đem Lệ phi thành tú nữ đưa đến kinh thành. Chính tai ta nghe được Lệ phi nói với Tiểu Thần Thần đang ngủ là Cầu Vĩ mới là cha hắn, nhưng lại bị nàng phát hiện. Ta nhất thời sốt ruột, đánh nàng hôn mê, lại không biết phải làm sao, liền mang nàng ra cung. Trong cung rất nhanh sẽ phát hiện, ta thậm chí cảm giác được Cầu Vĩ sắp đuổi tới. Mộ Quân tỷ tỷ, làm sao bây giờ, không phải ta cũng sẽ bị hắn giết diệt khẩu chứ?”

Cầu Mộ Quân ngây ngẩn, nhất thời còn không thể chấp nhận tin tức này.

Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử xinh đẹp đáng yêu kia, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng.

Đúng rồi, tất cả đều đúng rồi, đó là mục tiêu cuối cùng của cha, để cho con mình làm Hoàng đế, mình làm Thái thượng hoàng.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng sự kiện, những chuyện lúc trước không thể lý giải, bây giờ đều có đáp án.

Chín năm trước cha là tuyển tú quan, đến bên ngoài tuyển tú nữ, đón Lệ phi tiến cung. Trên đường bọn họ yêu nhau, còn có con. sau đó Lệ phi vào cung, tìm đủ mọi cách giấu diếm được mọi người. Từ lúc sinh được hoàng tử trên danh nghĩa, cha liền thay đổi, liên hợp cùng Thích Tĩnh, hại chết bằng hữu tốt nhất của mình, lại làm cho người mình yêu đi quyến rũ Thích Sóc Ly, lôi kéo Thích Sóc Ly về phía Cửu hoàng tử. Lợi dụng cả con gái ruột của mình, thậm chí giết cả con gái mình, mọi người đều bị hắn lừa, hắn mới là kẻ đứng phía sau tất cả, hắn mới là hung thủ tạo ra tất cả những chuyện này!

“Mộ Quân tỷ tỷ, nàng tỉnh!” Sanh Dung kinh hoảng nói, giọng nói run run .

Cầu Mộ Quân lập tức nói:“Mau đè nàng lại!”

Nói xong liền lấy một mảnh vải từ trong ngăn tủ, thừa dịp Lệ phi vẫn còn hỗn loạn mệt mỏi trói tay nàng ra sau lưng.

“Các ngươi làm cái gì? Buông, Hiền vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi !” Lệ phi giãy dụa nói.

Đúng lúc này, cửa phòng lập tức bị mở ra, Thích Vi vọt vào.

“Mộ Quân tỷ tỷ, Cầu Vĩ phái người đến!”

Cầu Mộ Quân lập tức nói:“Vi Vi, mau dẫn Sanh Dung rời đi!”

“Không còn kịp rồi, muội chỉ nhanh hơn hắn một bước, chỉ sợ Đoàn phủ lúc này đã bị bao vây!” Thích Vi nói.

“Muội…vậy muội còn tiến vào làm gì?” Cầu Mộ Quân trách nói.

“Muội......” Thích Vi nhìn nàng nói:“ Muội lo cho tỷ.”

“Vi Vi......” Đang nói, bên ngoài có tiếng vó ngựa, một mũi tên nhọn từ bên ngoài bay vào, bị Thích Vi đón được .

Cầu Mộ Quân lập tức nhìn trên giường, rút một thanh đoản đao dưới gối ra đặt lên cổ Lệ phi.

“Vi Vi, muội hãy bảo vệ Sanh Dung. Mang nàng trốn đi.”

“Mộ Quân tỷ tỷ, vậy......”

“Người ở bên trong, nếu không muốn bị vạn tiễn xuyên tim, thì ra mặt đi!” Bên ngoài có người hô.

Cửa phòng bị mở ra, Cầu Mộ Quân dùng đao để ở cổ Lệ phi, chậm rãi cùng Thích Vi, Sanh Dung đi ra.

“Hiền vương......” Lệ phi vừa thấy Cầu Vĩ, liền khóc nói.

Cầu Vĩ nhìn Cầu Mộ Quân nói:“Thả Thái Hậu, giao người ngươi đang giấu, ta liền tha tội chết cho ngươi.”

Cầu Mộ Quân nói:“Vậy phụ thân đại nhân tốt nhất đừng tha ta.”

“Ngươi không nên ép ta động thủ, nói, hắn ở đâu?”

“Ai? Ta không biết.” Cầu Mộ Quân nói:“Bảo bọn họ lui ra, bằng không ta sẽ giết nàng!”

Cầu Vĩ nói:“Dám có gan làm Thái Hậu bị thương, ngươi sẽ không ra nổi Đoàn phủ này!”

“Vậy ngươi tốt nhất đừng ép ta nóng nảy, lui ra!”

Cầu Vĩ vươn tay, ý bảo thị vệ lui lại vài bước.

“Vi Vi, Sanh Dung, đi mau!” Cầu Mộ Quân nói.

Thích Vi mang theo Sanh Dung đi đến trước cửa, Lệ phi nói:“Hiền vương, không thể để cho các nàng chạy, Sanh Dung đã biết chuyện của Thần Nhi.”

Cầu Vĩ đưa mắt, thị vệ lập tức cản đường hai người.

“Thả các nàng đi!” Cầu Mộ Quân kích động, đao trên tay lại kề sát một ít, bởi vì nàng quá khẩn trương, vô tình cứa vào cổ Lệ phi một vết.

Trong mắt Cầu Vĩ run rẩy, lấy mũi tên, chậm rãi nhắm vào Sanh Dung.

Sanh Dung sợ tới mức trắng bệch cả mặt, vội lui ra sau.

Cầu Mộ Quân thấy được sát ý trong mắt Cầu Vĩ, lập tức nói:“Cầu Vĩ, ngươi mặc kệ sự sống chết của Lệ phi sao?”

Cầu Vĩ không nhìn nàng, tiếp tục kéo cung.

Cả người Sanh Dung đã mềm nhũn, tựa vào tường, ngơ ngác nhìn hắn.

Cầu Mộ Quân ác tâm, cắt một vết trên cánh tay Lệ phi nói:“Ngươi không tin ta sẽ giết nàng sao?”

Mũi tên của Cầu Vĩ thẳng tắp bắn về phía Sanh Dung, bị Thích Vi đá bay.

Cầu Mộ Quân cảm thấy được rõ ràng cơ thể Lệ phi run rẩy.

Cầu Vĩ nhìn Sanh Dung cùng Thích Vi nói:“Giết các nàng, bắt sống Cầu Mộ Quân !”

Dao nhỏ trong tay Cầu Mộ Quân để ở cổ Lệ phi, phát run muốn đâm, lại không xuống tay được.

Nàng hiểu Cầu Vĩ muốn giết Sanh Dung cùng Thích Vi diệt khẩu, sau đó lại moi tin tức về Nhị hoàng tử từ trong miệng nàng.

Nàng đã nghĩ ít nhất Thích Vi cùng Sanh Dung có thể đào tẩu, cũng không ngờ ngay cả Lệ phi Cầu Vĩ cũng không tha.

Thị vệ đồng loạt nhắm tên về phía Thích Vi cùng Sanh Dung, đang chuẩn bị bắn, một bóng người từ trên nóc nhà Đoàn phủ bay ra, bay về phía đầu tường.

Cầu Mộ Quân nghiêng đầu nhìn, đúng là phong Nam Diệp!

Sao hắn lại đi, hắn không để ý đến bản thân mình, theo đường ngầm ra ngoài! Là vì cứu các nàng sao?

“Đuổi theo!” Cầu Vĩ hô to một tiếng, chỉ vào một tiểu đội nói:“Tất cả người trong Đoàn phủ, giết không tha!” Nói xong liền mang theo người giục ngựa rời đi.

Đa số mọi người theo Cầu Vĩ đuổi theo Phong Nam Diệp, chỉ còn mười người, giơ đao chậm rãi tới gần các nàng.

“Các ngươi không thấy đây là Thái Hậu sao? Ngay cả Thái Hậu các ngươi cũng dám giết sao?” Cầu Mộ Quân nói.

Thị vệ khiếp đảm, không dám tiến lên. Cầu Vĩ tay cầm đại quyền, đương nhiên không sợ, nhưng ai biết, biết đâu quay đầu hồi cung hắn sẽ đem chuyện Thái Hậu chết đổ lên đầu bọn họ?

Mấy người đang giằng co, bỗng một con chồn tuyết từ ngoài cửa bay vào, rất vui đậu lên bả vai một thị vệ trong đó. Khi hắn định gạt nó ra, nó lại nhảy lên trên người một người khác. Không đợi người nọ ra tay, nó lại bay đi. Cứ như vậy lần lượt nhảy lên người mấy thị vị. Có thị vệ không kiên nhẫn muốn dùng đao chém nó, nhưng không bắt kịp bóng dáng linh hoạt của nó.

Cầu Mộ Quân sững sờ nhìn tình cảnh này, không biết đang xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc này, một cô gái mặt trái xoan, mặc bộ quần áo màu vàng từ ngoài cửa đi vào, nhìn con chồn tuyết kia cười nói:“Tiểu Bạch, ngoan, đến đây, tỷ tỷ ôm.”

Chồn tuyết vừa thấy nàng, lập tức từ trên người thị vệ nhảy xuống, chạy đến trước mặt nàng, nhảy vào trong lòng nàng.

Cô gái ôm chồn tuyết cười “Khanh khách”.

Thị vệ giận dữ nói:“Ngươi......” còn chưa nói xong một chữ đa ngã gục. Thị vệ khác vừa thấy tình hình này, lập tức giơ đao lên, không ngờ tay còn chưa kịp nâng đao lên, trước mắt đã tối sầm, ngồi phịch xuống đất.

Phong Nam Diệp vẫn chạy thục mạng, nhìn địa thế phía trước, chạy về phía núi hoang bên phải.

Cầu Vĩ dẫn người đuổi theo phía sau không xa, xoay mình giục ngựa đuổi theo đến sơn đạo.

Thể lực Phong Nam Diệp dần dần cạn kiệt, tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, khiến cho hắn không thể không cố sức chạy về phía trước.

Khoảng cách dần dần bị thu hẹp, mắt thấy Cầu Vĩ sắp đuổi đến, phong Nam Diệp ngẩng đầu, trước mắt không còn đường, là vách núi đen.

Quay đầu lại, Cầu Vĩ đã tới gần .

Hắn vội vã lui đến sát vách núi đen, sợ hãi nhìn Cầu Vĩ, quay người lại, nhảy xuống vách núi đen.

Trước lúc hắn nhảy xuống, Cầu Vĩ nâng cánh tay lên, bắn ra bảy cây ngân châm.

Thân thể Phong Nam Diệp rơi thẳng xuống, khi rơi xuống giữa không trung, hắn tung ra một cái móc sắt, móc trên vách núi.

Giữ chặt dây thừng, hắn lấy ra một viên thuốc từ trong lòng để vào trong miệng, vô lực tựa vào trên tảng đá thở phì phò lẩm bẩm: “Lão tiểu tử, thông minh hơn, còn cẩn thận cho ta mấy châm. Bản công tử khinh công bất phàm, muốn chơi trò nhảy vực này thật dễ dàng.” Nói xong, kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt như mỹ nhân của Liễu Vấn Bạch.

Bên trong Đoàn phủ, Cầu Mộ Quân kỳ lạ nhìn cô gái áo vàng, nàng ta cười nói:“Hì hì, khả năng làm người ta choáng váng của ta thật sự là càng ngày càng lợi hại, Tiểu Bạch, ngươi nói có phải không ?”

Mấy người sửng sốt trong chốc lát, Cầu Mộ Quân hỏi:“Cô nương là?”

Cô gái nói:“Ta gọi là Hải Hăng, Hải Lăng trên núi Bạch Ngọc.”

“Cô......” Cầu Mộ Quân không biết rốt cuộc nàng là ai, lại lo lắng cho Nhị hoàng tử, muốn Thích Vi cùng Sanh Dung nhanh chóng rời đi, nhưng lại sợ bằng lực lượng của các nàng, chạy đi cũng vẫn sẽ bị Cầu Vĩ giết chết.

Cô gái mặc áo vàng đột nhiên vỗ vỗ đầu nói:“Ai nha, thiếu chút nữa ta đã quên, các ngươi biết nơi này có ai là Đoàn Đoàn cái gì Trung......”

“Đoàn Chính Trung?” Cầu Mộ Quân nghi hoặc nói.

“Đúng, chính là Đoàn Chính Trung, phòng hắn ở đâu? Chúng ta đến đường ngầm!” Cô gái mặc áo vàng vội hỏi.

“Đợi chút!” Cầu Mộ Quân nói. Bỏ chủy thủ ra khỏi cổ Lệ phi, hỏi Sanh Dung, Thích Vi:“Các muội nói, nên làm gì với nàng ta bây giờ?”

Thích Vi đoạt chủy thủ trên tay Cầu Mộ Quân nói:“Nàng lừa đại ca của muội, hại cả nhà muội, muội muốn thay đại ca muội lấy lại công đạo!”

Cầu Mộ Quân nhìn Lệ phi đối mặt với tử vong cũng không hề phản ứng, một lòng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nói:“Để cho nàng đi đi, nàng cùng đại ca muội, cùng là một loại người.”

“Mộ Quân tỷ tỷ, nàng......”

Cầu Mộ Quân ngăn Thích Vi lại, nhìn Lệ phi nói:“Nếu có người mở miệng ra là nói yêu ta, lại đẩy ta vào lòng người khác, yêu như vậy, ta không cần. Ngươi cũng là người đáng thương, chỉ là yêu quá sâu, lại quá sai.” Nói xong, nàng liền lấy khăn tay ra, băng bó vết thương trên cổ cho nàng, cởi dây thừng trên người nàng nói:“Ngươi đi đi, cho dù ta muốn giết ngươi, cũng không ra tay được.”

Lệ phi ngẩng đầu, nhìn nàng nói:“Ngươi thật làm cho người ta hâm mộ......” Nói xong, trong mắt chảy ra hai hàng lệ, xoay người ra Đoàn phủ.

Lúc này, cô gái mặc áo vàng tiến lên chỉ vào phòng ở trước mặt nói:“Là phòng này phải không ?” Nói xong, vừa thấy Cầu Mộ Quân gật đầu liền chạy vào.

“Cơ quan dưới giường, ở đâu, ở đâu?” Nàng dựa vào dưới giường hỏi.

Cầu Mộ Quân nhìn nàng một cái, chậm rãi đưa tay mở cơ quan.

Cô gái cười hì hì, vui vẻ nói:“Thật sự là có cơ quan!” Nói xong, liền chui vào.

Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn Thích Vi cùng Sanh Dung, mang theo các nàng vào đường ngầm.

Không ngờ vừa vào đường ngầm, nàng ta liền nhìn kỹ đui đèn, sờ sờ bên này, sờ sờ bên kia, lấy một viên đá Dạ Quang trong đó.

Nàng cũng biết nơi này có đường ngầm bí mật!

Cầu Mộ Quân âm thầm kinh hãi, lại hỏi:“Là ai bảo cô nương đến?”

“Tiểu Bạch!” Cô gái áo vàng không thèm quay đầu lại đáp.

“Tiểu Bạch?” Cầu Mộ Quân kỳ lạ nhìn về phía chồn tuyết trên vai nàng.

Tiểu Bạch?

Nàng giống như nhu nhược vô lực, lại có thể lập tức hạ gục nhiều thị vệ như vậy, có thể thấy quả thật có chút năng lực. Nếu nàng là địch, chỉ sợ vài người các nàng đã sớm mất mạng. Nhưng nhìn nàng không giống như kẻ địch, dường như nàng rất quen thuộc Đoàn phủ, lại dường như không biết chút gì, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Cô gái mặc áo vàng mở cửa bí thất, nhảy vào.

Cầu Mộ Quân theo sát đằng sau, tin rằng nàng là cứu tinh, lại không biết rốt cuộc nàng là loại người nào.

“Mộ Quân!” Một bóng người trong phòng lao tới, đúng là Phong Nam Diệp.

“Sao ngài lại ở đây?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.

“Nhị hoàng huynh!” Sanh Dung cũng lắp bắp kinh hãi.

Phong Nam Diệp đỡ lấy bả vai của nàng nói:“Không phải ngươi bảo ta ở trong này sao? Ngươi không sao chứ?”

“Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy ngài đi ra ngoài?”

“Hì hì, đó là Tiểu Bạch! Vừa rồi kẻ kia là Tiểu Bạch giả thành!” Cô gái mặc áo vàng nói.

“Tiểu Bạch?” Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, vội nói:“Liễu Vấn Bạch?”

“Đúng vậy đúng vậy, chính là Tiểu Bạch! Tiểu Bạch giả làm hắn, lừa những người đó đến nơi khác!”

Ánh mắt Thích Vi đang nhìn Nhị hoàng tử chuyển qua trên người cô gái mặc áo vàng, cẩn thận lại nghi hoặc nhìn nàng.

“Thì ra là Liễu Vấn Bạch, là hắn bảo cô đến?” Cầu Mộ Quân kinh hỉ nói.

Cô gái mặc áo vàng nói:“Đúng vậy, hắn nói nơi này có người trúng Huyết Linh Lung, bảo cho ta tới chế thuốc giải!”

Cầu Mộ Quân lập tức chạy vào trong phòng đến bên giường Đoàn Chính Trung, hỏi:“Hắn trúng độc Huyết Linh Lung?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” cô gái mặc áo vàng đi đến bên người Đoàn Chính Trung nhìn nhìn, nói: “Tiểu Bạch này, không có việc gì đem thuốc độc cho người khác làm cái gì, cũng không biết có thể chữa được hay không nữa!”

Thích Vi cúi thấp đầu, Cầu Mộ Quân lập tức hỏi:“Ngay cả cô cũng không thể giải sao?”

“Ta phải nhìn xem đã. Người không giống tình huống trúng độc cũng sẽ không giống, có thể giải hay không phải xem chính bản thân hắn!” Cô gái mặc áo vàng nói xong, cầm lấy Đoàn cổ tay Chính Trung, bắt mạch.

Lúc này, cửa đá bí thất lại mở ra, Liễu Vấn Bạch ôm ngực đi vào.

“Trước đừng động vào hắn, cứ để cho hắn nằm đó, tới cứu huynh đi!”

Thích Vi vội quay đầu lại, thấy Liễu Vấn Bạch, mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc òa lên.

Liễu Vấn Bạch lập tức chạy đến trước mặt cô gái áo vàng, kéo tay đặt lên trên cổ tay mình nói:“Nhanh lên nhanh lên, huynh trúng Thất Tinh Thần châm, nếu không cứu sẽ chết !”

“Ai nha, sao huynh lại nhiều chuyện như vậy, muội xuống núi còn chưa được nghỉ!” Cô gái áo vàng chu miệng nói.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki
     
Có bài mới 02.05.2014, 18:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61369 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 195: Chán nản
Editor: mèomỡ


“Ai nha, sao huynh lại nhiều chuyện như vậy, muội xuống núi còn chưa được nghỉ!” Cô gái áo vàng chu miệng nói.

"Được rồi được rồi, Lăng nhi thân ái à, huynh sắp chết rồi, muội đừng oán giận nữa nhé!"

"Vậy muội cứu huynh thì huynh làm ngựa cho muội cưỡi nhé!" Hải Lăng vui vẻ cười nói.

"Được được được, bảo huynh làm trâu cũng được! Mau cứu huynh!" Liễu Vấn Bạch sốt ruột.

Nhìn bọn họ nói chuyện, Cầu Mộ Quân lặng lẽ nhìn về phía Thích Vi, chỉ thấy nàng nắm chặt vạt áo, cắn môi, cúi đầu thật sâu.

"Cởi áo ra!" Hải Lăng nói xong, cởi đai lưng của Liễu Vấn Bạch ra.

Cơ thể Thích Vi hơi run lên một cái.

Hải Lăng cùng Liễu Vấn Bạch cởi quần áo của hắn, sau đó nàng đẩy hắn lên trên giường.

Tiếp theo đem nàng cầm lấy ngân châm mảnh nhỏ từ từ đâm từng cây một vào huyệt đạo trên lưng hắn.

Sau khi châm cứu sau, Hải Lăng thở phào một cái, nói: "Đã khá ổn rồi."

"Khá ổn là ý gì? Đừng bảo muội muốn huynh lưu lại di chứng đấy nhé!" Liễu Vấn Bạch nói.
"Độc thì giải xong rồi, nhưng ngân châm còn chưa ép ra ngoài. Huynh không để cho muội nghỉ ngơi, không cho muội ăn cơm thì sao muội có sức ép châm ra ngoài cho huynh chứ!" Nói xong, nàng ôm con chồn tuyết trên vai nói: " Tiểu Bạch, cắn hắn, cắn chết cái tên Tiểu Bạch hư hỏng này, về sau tỷ tỷ chỉ yêu một mình ngươi!"

"Được rồi được rồi, muội mà không nói huynh suýt chút nữa đã quên mất."Liễu Vấn Bạch mặc lại quần áo, thò tay xuống gầm giường Đoàn Chính Trung đang nằm gạt nhẹ một cái, tường bên phải lại mở ra một cái cửa.

Vẫn còn phòng bí mật nữa sao! Cầu Mộ Quân vô cùng kinh ngạc.

Liễu Vấn Bạch nói: "Nhị hoàng tử, ta mới bị thương, xương cốt cũng yếu, làm phiền ngài đỡ hắn dùm ta."

Phong Nam Diệp gật đầu một cái, cõng Đoàn Chính Trung lên, theo hắn đi vào con đường bí mật vừa mới mở.

Họ đi trong đường bí mật rất lâu, lúc ra ngoài trời đã tối rồi, Liễu Vấn Bạch mang mọi người lên thuyền, đi dọc hồ sang bờ bên kia.

Cầu Mộ Quân nắm tay Đoàn Chính Trung, nhìn hăn không chớp mắt. Phong Nam Diệp ngồi lẳng lặng, Sanh Dung cũng ngơ ngác nhìn mặt hồ, Liễu Vấn Bạch cùng Hải Lăng nói cười đùa giỡn , Thích Vi ngồi rụt vào một góc.

Khi hừng đông cũng là lúc mọi người lên bờ, Liễu Vấn Bạch lại dịch dung thành xa phu, một đường ra roi thúc ngựa, nửa ngày sau đến chân một ngọn núi. Sau đó lại đi một đoạn đường núi khá xa, trước mắt liền xuất hiện một gian phòng nhỏ trong núi.

Cuối thu, hàng cây phong xung quanh căn nhà đều chuyển sang màu đỏ rực. Thỉnh thoảng sẽ có một trận gió thổi rụng vài chiếc lá, nhẹ nhàng hạ xuống giống như bươm buớm bay, trông rất đẹp mắt.

Bãi đất trống trước căn phòng cũng trải đầy lá phong đỏ, dẫm lên mềm mại như trải thảm vậy .

"Đến rồi."Liễu Vấn Bạch nói.

Hải Lăng vui vẻ nói: "Hì hì, nơi này thật giống như núi Bạch Ngọc của chúng ta! Cũng là ở trên núi đấy!" Nói xong, liền chạy vào.

Độc Huyết Linh Lung sẽ bởi vì thể chất từng người khác nhau mà sinh ra độc tính khác nhau, cũng không dễ giải. Thời gian còn lại của Đoàn Chính Trung không tới bốn ngày, cho nên vừa thu xếp xong, Hải Lăng liền bắt đầu nghiên cứu chế thuốc giải. Cầu Mộ Quân một lòng lo lắng cho hắn, hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn.

Ngày hôm sau, Thích Vĩ làm cơm xong, vào phòng gọi Cầu Mộ Quân cùng Hải Lăng đi ăn cơm.

Hải Lăng lập tức buông thảo dược bên cạnh nhảy lên nói: "Hì hì, Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi ăn cơm, Vi Vi tỷ tỷ nấu cơm rất ngon!" Nói xong, liền ôm con chồn tuyết chạy ra ngoài.

Cầu Mộ Quân cũng đi theo, lại bị Thích Vi khẽ gọi lại.

"Mộ Quân tỷ tỷ. . . . ."

"Sao vậy?"

Thích Vi hơi cúi đầu, nói: "Tỷ đi gọi hắn ra ăn cơm đi."

"Ai cơ?"

"Hắn. . . . . Liễu Vấn Bạch."Thích Vi nhỏ giọng nói.

Cầu Mộ Quân hiểu tâm tư của nàng, nói: "Đúng rồi, muội đã tìm hắn nói chuyện chưa?"

Thích Vi ảm đạm nói: “Bọn muội có chuyện gì để nói cơ chứ?"

"Sao lại không có? Tỷ thấy là do hai người chưa nói chuyện thôi."

Đôi mắt Thích Vi nhanh chóng ẩm ướt, nàng lau hai cái, nói: "Không có gì để nói cả, được rồi, Mộ Quân tỷ tỷ, muội còn phải đi gọi Nhị hoàng tử, tỷ đi gọi hắn tới đi."Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài.

Cầu Mộ Quân biết trong lòng Thích Vi rất khó chịu, nhưng cũng không biết Liễu Vấn Bạch cảm thấy thế nào. Rốt cuộc hắn có tình cảm với Thích Vi không, nếu có, sao không bớt phóng túng một chút, cứ thân mật với Hải Lăng ở trước mặt nàng như vậy?

Mấy người cùng ngồi bên bàn ăn cơm, Liễu Vấn Bạch và Hải Lăng lại ngồi cạnh nhau.

Hải Lăng ăn, gắp cải trắng vào trong bát mình, mộc nhĩ thì gắp cho Liễu Vấn Bạch.

Liễu Vấn Bạch lại gắp về bát nàng nói: "Bao nhiêu tuổi rồi còn kiêng ăn, gắp vào thì tự ăn đi!"

"Không đâu không đâu, huynh ăn đi, trước kia huynh cũng ăn mà, đừng lãng phí!" Hải Lăng lại gắp mộc nhĩ về bát hắn.

"Huynh không ăn, mộc nhĩ này ăn không ngon." Liễu Vấn Bạch lại gắp vào trong bát Hải Lăng, bị nàng dùng chiếc đũa chặn lại, miếng mộc nhĩ rơi xuống bàn.

"Nhìn đi, rơi rồi, lãng phí quá, khó trách cha nói huynh không biết tiết kiệm tiền, không lấy được vợ."Hải Lăng nói.

Liễu Vấn Bạch cười nói: "Sư phụ còn nói, huynh không lấy được vợ mới tốt, thế mới có thể chấp nhận lấy muội, để bên cạnh ông bớt đi một kẻ gây họa."

"Hừ, huynh nói linh tinh gì đấy hả, cha không nói như vậy!"

Thích Vi nắm chặt chiếc đũa, mở miệng nói: "Mẹ cùng đại tẩu ta vẫn còn ở ngõ nhỏ trong thành, ta lo lắng cho họ. Ta ở chỗ này cũng không làm được gì, cho nên muốn hỏi ngươi, ta có thể đi về trước được không."

Hải Lăng ngẩng đầu lên nói: " Vi Vi tỷ, tỷ đâu có vô dụng, không phải tỷ nấu cơm cho chúng ta sao?"

Liễu Vấn Bạch tức giận nói: "Ngươi cho rằng chúng ta tới đây chơi à? Chúng ta đang chạy trốn. Ngươi trở về mà bị Cầu Vĩ phát hiện sẽ liên lụy tới chúng ta."

Thích Vi cúi đầu, cắn môi, một giọt nước mắt rơi vào bát cơm.

Hải Lăng nói: " Tiểu Bạch, hì hì, huynh không nói muội cũng không biết chúng ta đang chạy trốn!"

Thích Vi đột nhiên để đũa xuống chạy ra ngoài, Cầu Mộ Quân vội vàng đuổi theo.

Hải Lăng kỳ lạ nói: " Vi Vi tỷ sao vậy?"

Sanh Dung cũng nhìn ra ngoài cửa nói: "Ta đã nói hai ngày nay Vi Vi dường như không vui, thì ra là lo lắng cho Thích phu nhân."

Chiếc đũa trong tay Liễu Vấn Bạch ngừng lại, trên mặt mất đi nụ cười hời hợt trước sau như một.

Cầu Mộ Quân đuổi theo Thích Vi, giữ nàng lại.

Thích Vi đỡ một gốc cây phong khóc òa lên.

"Vi Vi, tỷ thấy Liễu Vấn Bạch cùng Hải Lăng không giống người yêu, mà giống như huynh muội bạn bè thôi, muội đừng quá đau lòng."Cầu Mộ Quân an ủi.

Thích Vi nhào vào trong ngực nàng nói: "Mộ Quân tỷ tỷ, muội không muốn nhìn thấy bọn họ, không muốn nhìn thấy hắn, muội muốn đi, thật sự rất muốn đi khỏi nơi này."

"Vi Vi, không bằng tỷ giúp muội đi hỏi hắn được không? Hỏi hắn nghĩ thế nào, rốt cuộc có yêu muội hay không."

"Đừng!" Thích vi lập tức nói."Muội không muốn hỏi, không nên hỏi. Muội không thèm hỏi hắn, muội chỉ ghét hắn, không muốn gặp hắn!"

"Vi Vi. . . . ."

Buổi chiều, Cầu Mộ Quân ra bờ nước giặt quần áo, vừa mới đứng lên chuẩn bị đi, lại thấy Liễu Vấn Bạch ngồi ở tảng đá phía trên.

“Ngươi đến từ lúc nào?” Để thuận tiện cho việc giặt giũ mà không tốn nhiều công sức nên nàng ngồi ở chỗ thấp gần mặt nước. Xung quanh đều là tảng đá cao, từ phía dưới nhìn lên không thấy được bên trên. Cho nên Liễu Vấn Bạch ngồi ở phía trên nửa ngày, đến lúc Cầu Mộ Quân đứng lên mới nhìn thấy hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki
     
Có bài mới 02.05.2014, 18:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61369 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 196: Đại kết cục

Editor: mèomỡ

“Ngươi đến từ lúc nào?” Để thuận tiện cho việc giặt giũ mà không tốn nhiều công sức nên nàng ngồi ở chỗ thấp gần mặt nước. Xung quanh đều là tảng đá cao, từ phía dưới nhìn lên không thấy được bên trên. Cho nên Liễu Vấn Bạch ngồi ở phía trên nửa ngày, đến lúc Cầu Mộ Quân đứng lên mới nhìn thấy hắn.

Thấy hắn ôm một đống quả dại, nàng hỏi:“Ngươi hái quả dại làm cái gì?”

Hắn vừa đi xuống, vừa giận dữ nói:“Lăng Nhi muốn, không hái cho nàng, nàng sẽ không để cho ta được yên, thật hết biết, đã ăn cơm rồi còn muốn ăn mấy thứ này.”

Nghe thấy hắn gọi Lăng Nhi, Cầu Mộ Quân muốn hỏi chuyện hắn cùng Thích Vi, chần chờ một chút, lại vẫn không nói, bưng quần áo, rời đi .

Liễu Vấn Bạch ngồi xổm bên cạnh suối, bắt đầu rửa quả dại.

Đi đến cửa phòng, thấy Thích Vi thất thần đứng dưới gốc cây phong, Cầu Mộ Quân đặt thùng gỗ dưới tàng cây, giũ giũ , đột nhiên nói:“Ai nha, rơi mất một bộ quần áo!”

Thích Vi hồi thần, hỏi:“Mộ Quân tỷ tỷ, làm sao vậy?”

Cầu Mộ Quân chạy đến bên người nàng, sốt ruột nói:“Vi Vi, mau, đến bên suối tìm hộ tỷ một món quần áo, hình như là rơi ở đó. Nhanh chút nhanh chút, nếu để bọn Phong Nam Diệp nhìn thấy sẽ không tốt!” Nàng tiến đến bên tai Thích Vi nói:“Là cái yếm!”

Thích Vi vội nói:“Muội đi ngay.” Nói xong, liền chạy về phía bờ suối.

Vội vàng chạy đến bờ suôi, đang muốn chạy xuống tìm, lại thấy Liễu Vấn Bạch đang ngồi xổm bên bờ, gấp đến nỗi thiếu chút nữa không phanh kịp, bổ nhào vào người hắn.

Liễu Vấn Bạch thấy nàng, hỏi:“Ngươi làm sao vậy?”

Thích Vi cúi đầu, vừa muốn chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh, lại muốn lấy lại cái yếm cho Cầu Mộ Quân, đứng ở phía sau Liễu Vấn Bạch, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Liễu Vấn Bạch dịch người ra sau, nhường chỗ cho nàng.

Nàng chậm rãi đi đến bên suối, cẩn thận nhìn từng góc, một lần lại hai lần nhìn về phía mặt nước, vẫn không tìm được cái yếm.

Liễu Vấn Bạch hỏi:“Ngươi tìm cái gì?”

Thích Vi đỏ mặt, lại tìm thêm một lúc, mới kiên trì, nhỏ giọng hỏi:“Ngươi có thấy một cái yếm không?”

“Cái gì?” Liễu Vấn Bạch không nghe rõ, nghi hoặc nói.

Thích Vi cuống đến mức lại quay mặt về phía mặt nước tìm tiếp, đột nhiên, nàng dường như thấy được bên cạnh tảng đá có một góc màu đỏ lộ ra.

Hẳn là nó!

Nàng chống tay vào tảng đá bên cạnh dịch từng bước, muốn nhìn rõ một chút, dưới chân lại vấp vào một quả dại màu đỏ nho nhỏ, trượt chân, ngã vào trong nước.

“Vi Vi!” Liễu Vấn Bạch cuống quít chạy lên giữ tay nàng lại.

Nước rất sâu, chân Thích Vi không chạm được đến đáy, chỉ có thể để Liễu Vấn Bạch cầm lấy cổ tay kéo lên.

Rốt cục lôi được nửa người trên của nàng ra khỏi nước, Liễu Vấn Bạch ôm thắt lưng của nàng, ôm nàng lên bờ.

“Sao vậy, có phải trán đụng vào tảng đá hay không?” Hắn ôm nàng vào trong ngực, nhìn màu xanh trên trán nàng, sốt ruột nói.

Thích Vi dùng sức đẩy hắn ra, hắn lại ôm nàng trở về trong lòng.

“Ngươi buông ra, không cần ngươi quan tâm!” Nàng lại đẩy hắn ra, đứng lên bước đi.

Hắn kéo nàng lại, khiến cho nàng ngã ngồi vào trong lòng hắn.

“Ngươi tránh ra, tránh ra!” Thích Vi lại đẩy hắn. Hắn cảm thấy trên người lạnh như băng, nhìn thân hình linh lung của nàng dưới y phục ẩm ướt, không biết là đau lòng hay là gì, lập tức ôm lấy nàng, hôn nàng.

Nàng sửng sốt, tiếp theo liền càng dùng sức giãy dụa, nhưng giãy không ra, lại bị hắn hôn dần dần không còn sức lực, xụi lơ trong lòng hắn.

Hồi lâu, nàng lại đột nhiên đẩy hắn ra, khóc nói:“Liễu Vấn Bạch, ngươi là tên đáng ghét, buông ra!”

Liễu Vấn Bạch vẫn ôm nàng vào trong ngực hỏi:“Sao lại khóc?”

“Ngươi có ý gì, một bên liếc mắt đưa tình cùng sư muội ngươi, một bên lại làm vậy với ta, ngươi buông, buông!”

“Ta sao lại liếc mắt đưa tình cùng Lăng nhi, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, mỗi ngày chỉ biết ăn quả dại thôi, sẽ liếc mắt đưa tình sao?” Liễu Vấn Bạch nói.

“Ta quản ngươi chắc! Dù sao ta cũng ghét ngươi, ghét ngươi!”

“Nàng không được ghét ta, nàng thích ta, không, là yêu ta.” Nói xong, hắn lại hôn nàng.

Nàng đẩy hắn ra nói:“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ngươi ghét người khác lại muốn người khác thích ngươi, ngươi cảm thấy đùa như vậy rất vui sao? Rất đắc ý sao? Ngươi buông!”

“Ai nói ta ghét nàng, ở Lan Cầm phường ta đã từng nói muốn lấy nàng!” Liễu Vấn Bạch nói.

“Ngươi......” Thích Vi thương tâm nói:“Ngươi chỉ nói bừa mà thôi !”

“Không phải nói bừa !”

Thích Vi bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn hắn, nói:“Thật sao?”

“Thật, ta không nói bừa, ta thật sự muốn lấy nàng.”

“Nhưng ngươi cũng nói muốn lấy sư muội ngươi.”

“Ta nói muốn lấy nàng ta khi nào?”

“Buổi sáng, ngươi nói muốn lấy nàng, còn mắng ta.”

“Ta cũng không nói muốn lấy nàng ta, cũng không có mắng, ta chỉ là......” Liễu Vấn Bạch nhẹ giọng nói:“Nàng trở về, sẽ rất nguy hiểm .”

Thích Vi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:“Ngươi thích ta sao?”

“Sao lại hỏi vô nghĩa như vậy? Chẳng lẽ nàng đã quên chuyện ở bí thất Lan Cầm phường?”

“Ta đương nhiên không quên.” Thích Vi cúi đầu nói.

Liễu Vấn Bạch lại hôn nàng.

Thích Vi lại đột nhiên đẩy hắn ra, thương tâm nói:“Vậy ngươi thật sự không ngại cha ta là kẻ thù giết cha ngươi sao? Ta là con gái kẻ thù giết cha ngươi, ta … chúng ta......” Nàng nói xong, nước mắt giống như hạt châu lăn xuống.

Liễu Vấn Bạch kỳ lạ nói:“Ai nói cho nàng cha nàng giết cha ta? Ai nói cho nàng bố chồng tương lai của nàng đã chết?”

“Không phải sao? Là Mộ Quân tỷ tỷ nói ?” Thích Vi cũng kỳ lạ nói.

Liễu Vấn Bạch nhíu nhíu mày, nói: “Nữ nhân của Đoàn Chính Trung, rõ ràng là cha cô ta mới là kẻ thù giết cha nam nhân nhà cô ta. Cô ta lại dám nói cha nàng mới là kẻ thù là giết cha ta, nữ nhân của ta tại sao luôn bị nữ nhân của hắn lừa!”

“Ngươi … ngươi nói không phải?” Thích Vi vui vẻ nói.

Liễu Vấn Bạch nói:“Đương nhiên không phải, cha ta cũng chưa chết!”

Thích Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đỏ mặt nói:“Ai là nữ nhân của ngươi?”

“Là nàng.” Liễu Vấn Bạch cười, áp lên môi nàng, cạy mở đôi môi nàng, đưa đầu lưỡi vào.

Hắn kéo quần áo của nàng xuống, vuốt ve thân thể của nàng, bộ ngực của nàng, làm cho thân mình vừa tẩm nước lạnh của nàng lại bắt đầu nóng lên.

Hắn không nói không rằng đưa tay vào giữa hai chân nàng, làm cho nàng đột nhiên bừng tỉnh, đẩy hắn ra.

“Chàng làm cái gì?” Nàng cũng kinh hoảng nói.

Hắn nói bên tai nàng:“Cũng không phải chưa sờ qua, nàng cũng đã sờ ta, lần đó nếu không phải ta dứt khoát dừng lại, nàng đã sớm là người của ta .”

“Cái gì mà chàng dứt khoát dừng lại, rõ ràng là ta đẩy chàng ra!” Thích Vi đỏ mặt nói.

Liễu Vấn Bạch cười, lại ôm nàng vào trong lòng, hôn lên môi nàng.

Đến tận lúc sắc trời đã tối đen, Liễu Vấn Bạch mới cùng Thích Vi từ bên bờ suối trở về, quần áo Thích Vi ẩm ướt, bị Liễu Vấn Bạch dùng quần áo của mình bọc lấy, cúi đầu đỏ mặt, khóe miệng Liễu Vấn Bạch vẫn luôn tươi cười.

Buổi tối, Sanh Dung hỏi bên tai Thích Vi:“Vi Vi, chẳng lẽ ngươi cùng tên Liễu Vấn Bạch kia muốn làm chuyện sinh em bé sao?”

“Ai nói, làm sao có, chúng ta chỉ......” Thích Vi đỏ mặt, đem mặt vùi vào chăn nói:“Chúng ta cũng chưa làm cái gì hết!”

Nhìn Đoàn Chính Trung ngủ say, nàng nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Tưởng tượng thấy được bộ dáng hắn đột nhiên tỉnh lại, tưởng tượng thấy nàng vẫn có thể dựa vào lòng hắn như lúc trước, nàng không kìm chế được khóc òa lên.

Nàng chậm rãi dựa vào trước ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn

Vì sao, vì sao lại yên lặng, vì sao không có tiếng tim đập?

Cầu Mộ Quân cả kinh, cuống quít nằm úp sấp lên ngực hắn nghe ngóng, nhưng thật sự không có tiếng tim đập, lại dò hơi thở của hắn, cũng không có!

“Hải Lăng, Hải Lăng!” Mặt Cầu Mộ Quân trắng bệch, vội gọi Hải Lăng.

Hải Lăng từ ngoài cửa tiến vào, lập tức bắt mạch cho Đoàn Chính Trung, thật lâu mới nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, hắn …hắn đã chết......”

“Không!” Cầu Mộ Quân kêu to, từ trước ngực Đoàn Chính Trung bật dậy, hai mắt đẫm lệ. Trong lúc mông lung nàng thấy một cánh tay đang vuốt ve tóc mình.

Lau nước mắt đi, nàng nhìn thấy Đoàn Chính Trung dáng vẻ tiều tụy, đang mở mắt nhìn nàng.

Xoa xoa nước mắt, nhìn lại, thật sự là hắn.

Nàng lại nằm mơ sao?

“Gặp ác mộng?” Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn truyền vào trong tai nàng.

Nàng chậm rãi đưa tay chạm vào mặt hắn, khóc nói:“Phu quân......”

“Oa, hắn thật sự tỉnh lại!” Tiếng nói của Hải Lăng truyền đến, làm cho Cầu Mộ Quân chấn động mạnh.

Cảnh tượng trước mắt không thể nào chân thật hơn, Đoàn Chính Trung đang mở mắt, hắn thực sự đã tỉnh

Đây không phải mơ sao?

Liễu Vấn Bạch theo sau chạy vào, nhìn Đoàn Chính Trung, vỗ hai phát vào ngực hắn nói:“Họ Đoàn, xem đi, mạng ngươi lần này là do ta cứu!”

“Huynh cứu, muội đây làm cái gì?” Hải Lăng nói.

Phong Nam Diệp đi đến bên giường, vui mừng cười, nói:“Ta biết ta sẽ còn có cơ hội nhận thức ngươi một lần nữa, Đoàn Chính Trung.”

Mặt Đoàn Chính Trung khôi phục vẻ thản nhiên, nói:“Nhị hoàng tử từng nói, muốn đón phu nhân ta tiến cung?”

“Hả?” Liễu Vấn Bạch, Thích Vi, Sanh Dung cùng nhìn về phía Phong Nam Diệp.

Phong Nam Diệp ho khan hai tiếng, nói:“Nói đùa, lời nói đùa thôi. Ngươi làm sao mà biết được?”

Đoàn Chính Trung nói: “Thần trí của ta vẫn luôn thanh tỉnh .”

Phong Nam Diệp lại ho khan hai tiếng.

“Đây là thật, hắn thật sự tỉnh lại?” Cầu Mộ Quân si ngốc hỏi.

Đoàn Chính Trung nói:“Không phải lúc nãy nàng vừa nói chuyện với ta sao?”

“Không phải mơ? Là thật !” Cầu Mộ Quân kinh hỉ nói.

Thích Vi vỗ nàng, nói:“Là thật, hắn thật sự đã tỉnh!”

Hải Lăng nói:“Bây giờ ta đi sắc thuốc cho hắn, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, bây giờ hắn vẫn còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều .”

Mọi người nghe vậy, đều đi ra cửa, Cầu Mộ Quân cũng nhìn Đoàn Chính Trung, đứng dậy.

Liễu Vấn Bạch nói:“Cô đứng lên làm cái gì, cô nhất định phải ở lại. Hắn nói với chúng ta nhiều thêm một câu thì mệt, nhưng cô thì khác, nói không chừng còn có thể giống như lần bị trọng thương trước kia!”

“Liễu Vấn Bạch!” Cầu Mộ Quân đỏ mặt.

“Đi!” Thích Vi kéo Liễu Vấn Bạch đi ra ngoài.

Cầu Mộ Quân ngồi xuống bên giường, mặt vẫn đỏ như cũ, theo thói quen cúi đầu, lại nhịn không được muốn nhìn hắn nhiều hơn.

Hắn nắm tay nàng, lẳng lặng nhìn nàng.

“Mộ Quân......” Hắn nhẹ giọng gọi.

Nước mắt chảy xuống, nàng đột nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn.

Một tay hắn nắm bả vai của nàng, một tay vuốt ve mái tóc của nàng.

“Chính Trung, ta có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều rất nhiều......” Nàng khóc nói.

Hắn nói:“Nàng nói, ta nghe.”

“Ta yêu chàng, ta tuyệt đối không hận chàng, từ trước đến nay chưa bao giờ hận chàng. Ta yêu chàng, từ rất sớm rất sớm đã yêu chàng, rất yêu rất yêu chàng. Ta vô cùng nhớ chàng, mỗi ngày đều cầu mong chàng đừng ngủ mãi như vậy. Ta không muốn chàng ngủ, nếu chàng ngủ tiếp, ta sẽ ngủ cùng chàng, một người tỉnh rất đau khổ, ta không muốn, ta không muốn đau khổ như vậy. Chính Trung, ta yêu chàng, ta yêu chàng phu quân, phu quân......”

Đoàn Chính Trung ôm lấy nàng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cười.

“Ta cũng yêu nàng.” Hắn nói.

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, rơi lệ nhìn hắn.

Hắn cầm lấy tay nàng, đưa tới bên môi, nhẹ nhàng hôn.

Cầu Mộ Quân khóc, nhìn thẳng hắn, chậm rãi đưa tay dời khỏi môi hắn, hôn hắn.

“Tin tức đến!” Liễu Vấn Bạch đột nhiên đẩy cửa ra, Cầu Mộ Quân cuống quít từ trên người Đoàn Chính Trung đứng lên.

Liễu Vấn Bạch thở dài nói:“Có thể đừng để ta bắt gặp sao? Có thể đừng để ta xen ngang sao? Hai người này......” Nói xong, nhìn thấy ánh mắt Đoàn Chính Trung, hắn vội ngậm miệng, nói:“Được rồi, ta nói, Lệ phi độc chết Cửu hoàng tử sau đó tự sát, Cầu Vĩ giết Phụ quốc Đại tướng quân trước đây cùng hắn lập Cửu hoàng tử làm Hoàng Thượng, tự mình đăng cơ làm Hoàng Thượng. Bây giờ trong kinh thành có rất nhiều thế lực đều đang nóng lòng muốn lật đổ hắn!”

Thích Vi nghe xong kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, lúc trước tỷ không giết cho muội Lệ phi là đã đoán trước được kết quả này sao?”

Cầu Mộ Quân thản nhiên nói: “Tỷ không ngờ nàng ta lại hết hy vọng ở Cầu Vĩ đến như vậy. Nàng vốn là một nữ tử dịu dàng si tình, vì người mình yêu làm rất nhiều chuyện ngay cả nàng cũng cảm thấy khinh thường. Mà ngày đó Cầu Vĩ buông tay nàng, làm cho nàng nhận ra sự thật, người nàng yêu bao nhiêu năm nay vẫn không yêu nàng, hắn chỉ yêu con của bọn họ, đứa con có được thân phận hoàng tử, có hi vọng làm Hoàng Đế.”

****

Năm tháng sau, trên sông Trường Hà, một chiếc thuyền xinh đẹp xa hoa, vừa nhìn đã biết là nhà phú quý, xuôi về phía nam đến Thiếu Dương.

Cầu Mộ Quân đứng ở đầu thuyền, một tay đặt lên bụng, ngơ ngác nhìn sóng gợn trên mặt nước.

Đoàn Chính Trung từ trong khoang thuyền đi ra, đem một chiếc áo choàng khoác lên người nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói:“Trời còn lạnh, đừng để nhiễm lạnh.”

Cầu Mộ Quân quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói:“Cách Thiếu Dương còn xa không?”

Hắn trả lời:“Cũng sắp đến, còn khoảng hai, ba ngày nữa.”

Hai người đứng ở đầu thuyền một hồi lâu, Cầu Mộ Quân quay đầu lại, chần chờ một chút, nói:“Cha được chôn cất ở Thiếu Dương sao?”

Đoàn Chính Trung nói:“Cha ta cũng không phải người Thiếu Dương, vì sao lại chôn ở Thiếu Dương?”

“Ta đã biết, chàng là Cố......”

“Ta không phải.” Hắn nói:“Ta họ Đoàn, trước nay vẫn là họ Đoàn.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn thật lâu, hai hàng lệ chảy xuống.

Trong khoang thuyền, một giọng nói của nữ nhân vang lên:“Tỷ tỷ, tỷ phu, mau vào ăn chút điểm tâm!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, Tocdothuhut, antunhi, hotaru_yuki
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], meo lucky, Mộc Tử, Ngô Thanh, phuongktqdk48, Punbunxin, Quen81, Tien Huynh, Uyenemm và 175 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.