Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 02.05.2014, 17:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57809 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 176: Mưa gió sắp đến

Editor: mèomỡ


Thích Sóc Ly không hề chần chờ, lấy kiếm chém về phía Thích Vi.

Thích Vi vội hoảng hốt né tránh nói:“Đại ca, ai làm Hoàng đế có quan hệ gì với huynh, vì sao ngay cả thân nhân của mình huynh cũng không buông tha?”

“Vi Vi, đại ca nợ muội, kiếp sau chắc chắn trả lại cho muội!” Thích Sóc Ly nói xong, nhắm mắt lại, kiếm đâm thẳng về phía Thích Vi.

Thích Vi vốn không phải đối thủ của hắn, tránh thoát một kiếm đã là may mắn, một kiếm này, lại nhắm vào chỗ hiểm, cánh tay nàng bị Thích Sóc Ly đâm bị thương.

Lúc này người mặc đồ đen cũng phóng ngân châm ra, nàng đã biết tránh không khỏi, nhìn vách núi đen sâu không thấy đáy phía sau, hạ quyết tâm, thả người nhảy xuống.

Người mặc đồ đen khẽ gọi: “Không tốt!”, lập tức chạy tới bên vách núi đen. “Sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ sợ nàng còn sống.”

Thích Sóc Ly chậm rãi đi đến vách núi đen, nhìn phía dưới hồi lâu, thở dài, nói:“Võ công của muội ấy không tốt, cơ hội còn sống chỉ sợ không lớn. Sau này chúng ta cũng không thừa sức lực đi tìm người, thời gian của Hoàng Thượng không còn nhiều, chuyện trong tay chúng ta quan trọng hơn.”

“Đúng thế. Cho dù nàng còn sống cũng dễ đối phó. Khó đối phó là Đoàn Chính Trung.” Người mặc đồ đen nói.

“Chuyện của hắn ta sẽ nghĩ cách, mặc kệ thân phận thật của hắn như thế nào, cũng không thể để hắn sống.” Trong giọng Thích Sóc Ly lộ ra sát ý

Người mặc đồ đen nói:“Ngươi phải biết rõ, nếu hắn là người không liên quan, đối địch với hắn, chỉ khiến chúng ta lại thêm phiền.”

“Hừ, ngươi tra xét hắn lâu như vậy, chẳng phải cũng không tra được gì sao? Ta sẽ không trở thành địch nhân của hắn, ta chỉ trở thành kẻ thù của hắn, làm cho hắn thành quỷ lại đến tìm ta.” Nói xong, hắn liền xoay người nói:“Được rồi, ta phải trở về, ngươi cũng đi đi.”

Tiếp theo, hai người đều tự rời đi.

Mơ mơ màng màng, Cầu Mộ Quân mở mắt, nhưng lại thấy Đoàn Chính Trung đang nằm trên giường. “Chàng đã trở lại?” Nàng dịch ra bên mép giường nói.

“Ừ, hai ngày nay có ổn không?” Hắn nằm xuống hỏi.

Nàng tiến vào trong lòng hắn ôm hắn, nói:“Trong cung rất nhiều việc sao? Sao vẫn không trở về?”

“Ừ, Hoàng Thượng bệnh nặng, nhất định phải có ta chiếu cố.”

“Ngày hôm qua Thích......” Vốn muốn nói, nhìn hắn mệt mỏi nàng sửa lời nói:“Mau ngủ đi, trời sắp sáng.”

“Ừ.” Ôm bả vai nàng nhắm mắt lại, gần như lập tức liền ngủ.

Hừng đông, Cầu Mộ Quân cùng hắn ngủ thêm chốc lát, sau đó lần đầu tiên rời giường trước hắn, nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Đến một phòng khác chải đầu rửa mặt, Linh Lan nhìn nàng một cái, liền nói:“Phu nhân, hôm nay hình như người rất vui vẻ!”

“A?”

Lát sau nàng nhẹ nhàng cười. Không phải hình như mà là vô cùng vui vẻ, hắn đã về, nàng làm gì cũng cảm thấy có tinh thần.

Không ngờ mặt trời mới mọc không bao lâu, người ở Đại Lý tự lại đến đây, nói Đại Lý tự truyền Đoàn Chính Trung.

Cầu Mộ Quân nghĩ rằng hai ngày nay hắn không ngủ, mới ngủ trong chốc lát, liền nói:“Đại nhân, lão gia nhà ta tiến cung còn chưa hồi phủ, không bằng hai vị đại nhân trước rời đi, đợi lão gia trở về thiếp thân sẽ nói lại, để hắn tới Đại Lý tự.”

“Không phải nửa đêm hôm qua Đoàn tổng quản đã ra cung rồi sao? Chẳng lẽ hắn không hồi phủ?” Một người trong đó nói.

Cầu Mộ Quân cười nói:“Cái này thiếp thân cũng không biết, nhưng vẫn chưa thấy hắn trong phủ.”

Lúc này, một người khác nói:“Đắc tội phu nhân, chúng ta nếu đã đến đây, nhất định phải thỉnh được Đoàn tổng quản đến diện kiến đại nhân, nếu Đoàn tổng quản chưa trở về, chúng ta cũng chỉ có thể ở quý phủ chờ.”

Cầu Mộ Quân thấy bọn họ kiên quyết, liền nói:“Vậy thỉnh hai vị đại nhân cứ tự nhiên, thiếp thân cáo lui trước, đến lúc lão gia trở sẽ liền bảo hắn tới gặp hai vị đại nhân.”

Hai người nói:“Phu nhân không cần đa lễ.”

Cầu Mộ Quân ra chính đường, vào trong phòng, lại thấy Đoàn Chính Trung sắp rời giường, nha hoàn đang thay hắn chải đầu. “Lão gia sao đã dậy rồi?” Nàng hỏi.

“Nghe nói có người đến quý phủ?”

“Dạ, là Đại Lý tự, hẳn là có liên quan đến chuyện Thích Tĩnh, có phải bọn họ cũng nghi ngờ Thích Tĩnh chết có liên quan đến lão gia hay không?” Nàng dối lòng giả vờ hỏi.

Đoàn Chính Trung thản nhiên nói:“Không có việc gì.” Liền ra khỏi phòng.

Trong chốc lát, Đoàn Chính Trung theo người của Đại Lý tự đi ra ngoài.

Cầu Mộ Quân ở trong viện nhìn hắn xuất môn, cô đơn đang chuẩn bị trở về phòng, lại nghe thấy hai nha hoàn nói chuyện.

“Ngươi nói xem có phải lão gia Thích gia mang nàng đi hay không, ta từng nghe người ta nói người chết sẽ mang người mình quan tâm nhất đi!”

“Ta cũng nghe rồi, ngày trước ở nhà ta có lão nhân chết, sau đó đứa con duy nhất của hắn mỗi đêm đều nghe thấy cha hắn gọi hắn, sau liền mơ mơ màng màng lấy dây thừng tự sát. Nhưng người khác đều là tự sát, nàng là mất tích, ngay cả thi thể cũng không có.”

“Ngươi nói, có thể nàng chết đuối hay không, chết ở trong viện nhà bọn họ, Thích gia lại không biết?”

“Thôi, đừng nói nữa, dọa chết người, người chết đuối vớt lên, ngươi biết có bao nhiêu khủng bố không hả!”

“Sao, ngươi nhìn thấy rồi?”

“Ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, nghe nói thịt bục ra, nhìn thì rất tốt, nhưng chạm vào giống như thịt bò chết, sẽ bong từng mảng ra, chỉ còn xương cốt.”

Cầu Mộ Quân hỏi:“Các ngươi nói ai đã chết?”

Nha hoàn kinh ngạc, quay đầu lại cúi đầu nói:“Phu nhân.”

Linh Lan nói:“Hai vị tỷ tỷ, phu nhân hỏi vừa rồi các ngươi nói ai!”

Nha hoàn nói:“Hồi phu nhân, buổi sáng nô tỳ đi ra ngoài mua mấy thứ nhìn thấy trên đường dán thông cáo treo giải thưởng, nô tỳ tiến lên hỏi, mới biết là đêm qua sau khi Tam tiểu thư Thích gia thủ linh cữu Thích đại nhân trở về phòng liền mất tích, người Thích gia gấp rút đi tìm. Cho nên, bọn nô tỳ mới đoán mò”

“Mất tích?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.

“Vâng, phu nhân??”

Thích Vi lại mất tích, vì sao? Nghĩ đến Thích Vi, cả người Cầu Mộ Quân đột nhiên run lên, có cảm giác sợ hãi.

Thích Tĩnh đột nhiên chết, Hoàng Thượng lại bệnh nặng, bây giờ Thích Vi lại mất tích. Vì sao mọi chuyện lại đến liên tiếp như vậy, có phải...... có phải chuyện nàng lo sợ đã xảy ra hay không?

Cũng may không qua bao lâu, Đoàn Chính Trung đã trở lại. Thấy hắn vào thư phòng, Cầu Mộ Quân lập tức đi theo.

“Có sao không?” Mới tới cửa, nàng liền hỏi.

“Có thể có chuyện gì? Chính là do Thích gia làm loạn, Đại Lý tự mới làm bộ, để ta đi một chuyến.” Đoàn Chính Trung nói.

Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi tiếp: “Nghe nói Thích Vi mất tích, có phải không ?”

Đoàn Chính Trung gật đầu.

“Muội ấy sao có thể mất tích? Muội ấy không giống Thích Tĩnh, liên quan đến nhiều chuyện như vậy?”

Đoàn Chính Trung nói: “Nàng ta có một phụ thân như Thích Tĩnh, ca ca như Thích Sóc Ly, đã là dính dáng đến tất cả tranh đấu cùng âm mưu. Nàng cũng vậy, nàng ở cùng ta, cũng liên lụy. Cho nên......”

Hắn đứng lên, nắm bả vai của nàng nói:“Chỉ sợ có kẻ sắp hành động, mấy ngày tới đừng ra ngoài, lúc ta không ở đây, mọi chuyện phải cẩn thận”





Chương 177: Điều tra đồ giả

Editor: mèomỡ


Hắn đứng lên, nắm bả vai của nàng nói:“Chỉ sợ có kẻ sắp hành động, mấy ngày tới đừng ra ngoài, lúc ta không ở đây, mọi chuyện phải cẩn thận”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu, hỏi: “Ai sắp hành động, vậy còn chàng? Chàng sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Đoàn Chính Trung cười nói: “Ta nói rồi, ta không sao, vĩnh viễn sẽ không.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Cầu Mộ Quân thư thái cười cười, đẩy hắn ngồi xuống nói:“Tốt lắm, chàng ngồi xuống làm việc của chàng đi. Ta ở trong này cùng chàng.”

Đoàn Chính Trung ngồi xuống, Cầu Mộ Quân nhìn sách trên giá sách bên cạnh, nói:“Nơi này có một số quyển sách lộn xộn, để ta xếp lại.”

Nàng nhìn sách trên giá một lượt, phân loại sách ra, lúc nhìn gáy sách, không khỏi cười nói:“Sách đều mới tinh, còn chưa lật ra, chỉ dùng làm bộ, làm cho mình giống như đại học sĩ vậy.”

Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú làm việc, cúi đầu nhẹ nhàng cười.

Cầu Mộ Quân chỉnh gáy một quyển sách mới, tùy ý mở một quyển, thấy bên trong trắng tinh, không có một chữ.

“Kỳ lạ, đây là cái gì, Vô Tự thiên thư sao?” Nàng tự nói rồi đặt sang một bên, lại mở một quyển khác, nhưng cũng chỉ có cái vỏ, bên trong là trắng, chất lượng giấy cũng vô cùng kém.

“Chính Trung, cái đống Vô Tự thiên thư của chàng làm gì bây giờ? Còn rất nhiều, có cần phân loại luôn không?”

“Vô Tự thiên thư là cái gì?”

“Chính là không có chữ.” Cầu Mộ Quân đem mấy quyển sách mới đến trước mặt hắn, đột nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng nói:“Phải chăng phải đây là loại sách phải đổ nước, ngâm rượu chữ mới nổi lên, không phải chàng đang cất giấu bí kíp võ công đấy chứ?”

Đoàn Chính Trung khó hiểu nhìn nàng một cái, tùy tay mở một quyển, nhưng lại thật sự trắng tinh .

Nhíu nhíu mày, hắn hỏi:“Có bao nhiêu quyển như thế này?”

Cầu Mộ Quân quay lại giá sách nhìn nhìn, nói:“Có hơn mười quyển, đều là sách mới chưa từng đụng đến, xếp ngay ngắn rất sát nhau, muốn rút ra cũng không rút được. Chàng đó, tám phần là từ khi mua đến giờ không xem qua.”

“Người đâu.” Đoàn Chính Trung hô.

Bên ngoài có người tiến vào, Đoàn Chính Trung nói:“Gọi quản gia đến.”

Một lát sau, quản gia đến, Đoàn Chính Trung nói: “Đi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.”

Quản gia thấy mấy quyển sách trắng tinh, lấy tạm hai quyển rồi cúi đầu nói:“Vâng, lão gia, lão nô lập tức đi tìm hiểu.”

Không qua bao lâu, quản gia đã trở lại, nói:“Lão gia, là lão nô sơ sót, sách này hẳn là hạ nhân quét tước thư phòng lúc trước lấy trộm, dùng sách giả thay vào rồi đem bán lấy tiền. Nửa năm trước hắn đã rời khỏi Đoàn phủ.”

“Lấy giả đổi thật?” Đoàn Chính Trung trầm mặt nói:“Thật to gan. Nếu ngay cả sách cũng có thể đổi thành giả, vậy cái khác càng có thể, đi thăm dò xem trong phủ còn có cái gì là bị người ta trộm đổi hay không. Trước khi trời tối phải điều tra rõ.”

Quản gia lại đi xuống, Đoàn Chính Trung cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

“Quý phủ nhiều đồ như vậy, thời gian ngắn như thế có thể điều tra rõ sao?” Cầu Mộ Quân tiếp tục chỉnh lại sách, hỏi.

“Chỉ cần muốn, khẳng định có thể.” Đoàn Chính Trung nói.

“Đúng rồi, đến lúc đó đừng bảo chàng lại muốn bọn họ thiếu cánh tay hay gãy chân đấy nhé?” Cầu Mộ Quân quay đầu nói.

Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nói:“Nếu không, để cho nàng quyết định?”

“Được!” Cầu Mộ Quân cao hứng nói.

Đoàn Chính Trung nhìn nàng, nói:“Ta quyết định về sau chuyện trong nhà không nên để cho nàng quản, không có chút quyết đoán của nữ chủ tử.”

“Cái gì, ta mà không quyết đoán?” Cầu Mộ Quân không vui nói.

“Ta biết nàng sẽ không thừa nhận .” Đoàn Chính Trung thản nhiên nói.

“Sao ta phải thừa nhận, chàng mới không quyết đoán!”

Đoàn Chính Trung cười, lại cúi đầu. Trước lúc ăn cơm chiều, quả nhiên quản gia tiến đến bẩm báo .

“Lão gia, đã điều tra rõ, quả thật có đồ giả, cộng tra ra mười tám thứ. Mặt khác Đông Hoa thính còn thiếu ba món.” Vừa nghe đến Đông Hoa thính, Cầu Mộ Quân lập tức cả kinh, không phải chứ, nàng đã quên...... Đã quên.

“Thiếu?” Đoàn Chính Trung hỏi.

“Vâng, hai món đồ sứ, một bức tranh chữ.” Quản gia trả lời.

“Các phòng đều có người phụ trách, trước tiên tra từ bọn họ. Tra không ra xử tội thất trách.” Đoàn Chính Trung nói. Lời này vừa nói ra, người phía dưới lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh. Quản gia bắt đầu tra xét

Cứ như vậy, hơn mười món vật phẩm giả đã có đáp án, nhưng những thứ mất lại không ai đề cập.

“Ai phụ trách Đông Hoa thính?” Đoàn Chính Trung hỏi.

Có nha hoàn tuổi chút đi ra quỳ xuống trước mặt hắn, run run nói:“Bẩm lão gia, là nô tỳ.”

“Vật phẩm giả ở Đông Hoa thính đã điều tra ra chưa?”

“Bẩm lão gia, đã điều tra.”

“Vậy đồ đã mất đâu?”

“Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết.”

“Cũng không biết, những đồ đó mất khi nào ngươi không biết sao?” Đoàn Chính Trung chậm rãi hỏi.

“Biết, nô tỳ biết.”

“Ngày đó có những ai ở đó”

“Ngày đó...... Có...... Có...... Đinh Hương, Kim Trản, Ngọc Trúc, còn có...... Còn có......” Nha hoàn nhìn về phía Cầu Mộ Quân, ấp a ấp úng .

Thân thể Cầu Mộ Quân run lên.

“Còn có ai?” Đoàn Chính Trung hỏi.

“Còn có......”

Cầu Mộ Quân đứng ở phía sau Đoàn Chính Trung, nhịn không được kéo quần áo hắn, nói: “Ừm, lão gia, đầu ta hơi đau.”

Đoàn Chính Trung quay đầu lại, nói với nha hoàn:“Dìu phu nhân vào phòng”

Tiếp theo, hắn lại nói với quản gia:“Quản gia, việc này để ngươi xử trí.” Nói xong liền rời đi .

Quản gia trả lời:“Vâng, lão gia.”

Đoàn Chính Trung dùng bữa tối trước, đợi cho trời tối tắm rửa xong mới trở về phòng. Cầu Mộ Quân còn nằm ở trên giường giả bệnh .

“Đồ bị mất là có chuyện gì xảy ra?” Hắn vừa vào cửa liền hỏi.

“Chính Trung, đầu ta đau quá.” Cầu Mộ Quân rên rỉ.

Hắn đến bên giường ngồi xuống, vuốt đầu nàng hỏi:“Làm sao đau, chỗ này đau sao?”

“Chỗ này, chỗ này đau quá......” Nàng chỉ vào gáy nói:“Hình như là chỗ trước kia bị thương.”

“Vậy sao?” Hắn nhẹ nhàng vuốt gáy của nàng nói:“Ngày mai tìm đại phu đến xem một chút, xem có phải có di chứng hay không.”

“Ừm.” Nàng giả bộ đáng thương.

“Có phải khi đó bị đập vào đầu mới khiến nàng ngốc như thế này hay không?” Hắn dịu dàng nói.

“Cái gì? Cái gì mà ngốc, chàng mới bị đập đến ngu ngốc thì có!” Nàng trả lời.

Hắn nghiêm mặt nói:“Không phải bị đụng nên ngốc sao? Vậy sao nàng vốn cũng không ngốc bây giờ lại ngốc như vậy, ba món đồ đó mà chỉ bán được hai mươi lượng, bị người ta lừa nhiều như vậy.”

“Không phải hai mươi lượng, rõ ràng là...... A? Chàng nói cái gì?” Nàng lập tức hỏi, vẻ mặt nghi vấn. Đoàn Chính Trung nhìn nàng nở nụ cười, cởi quần áo nằm lên giường.

Nhìn hắn cởi quần áo, trong lòng nàng mất hứng. Nụ cười kia là có ý gì, nhìn thật chói mắt, giống như đang trào phúng nàng vậy. Nhưng nàng lại không thể cãi lý. Làm không tốt để hắn phát hiện ra, rất may là hình như hắn không có ý định truy cứu, nàng tội gì phải tự khai.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     

Có bài mới 02.05.2014, 17:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57809 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 178: Cửu tử nhất sinh

Editor: mèomỡ


Liên tục mấy ngày, tất cả chung quanh dường như lại an tĩnh, Thích Tĩnh hạ táng, bệnh tình Hoàng Thượng cũng đã đỡ, Đại Lý tự cũng không tìm Đoàn Chính Trung, nhưng Thích Vi vẫn mất tích.

Nàng lại nhớ đến Tư Huyên. Tư Huyên đã chết, Thích Vi nói muốn làm muội muội của nàng, kết quả cũng mất tích. Chân cha đến bây giờ còn không cử động được, cơ thể mẹ cũng vẫn không tốt. Hơn nữa Cố gia lúc trước...... Có phải, nàng mới là kẻ sát khí nặng nhất, mới là kẻ làm liên lụy đến người khác hay không?

Trên đường cái Kinh thành, người đến người đi, bán kẹo hồ lô, tiểu thương bán tạp hoá rao hàng ở trên đường, ngẫu nhiên còn có một chiếc kiệu nhà phú quý đi qua.

Một lát sau, trên đường có một chiếc xe ngựa đi qua. Người bên ngoài vừa thấy chữ “Đoàn” trên xe ngựa, liền nhận ra thân phận tôn quý của người trong xe.

Đoàn Chính Trung ngồi bên cửa sổ quán trà bên cạnh, vừa nhìn thấy xe ngựa này, không khỏi lại nhăn mặt nhíu mày. Nhất định là Mộ Quân lại không nghe lời hắn chạy ra ngoài .

Đúng lúc này, trên nóc nhà xa xa đột nhiên có một đại hán đầu bóng lưỡng tay cầm thiết liên nhảy ra, phi về bên này.

Hoa Cửu Liệt!

Đoàn Chính Trung lập tức nghĩ đến đại án xuất hiện trong kinh thành gần đây, trên giang hồ xuất hiện một tên dâm tặc đầu bóng lưỡng. Không biết do tính cách vốn phóng đãng hay là do luyện tà công, cứ cách vài ngày lại bắt nữ nhân tuổi trẻ trên đường. Cuối cùng mọi người chỉ có thể tìm được thi thể nữ nhân toàn thân trần truồng, máu tươi đầm đìa ở nơi hoang vu.

Không tốt!

Hắn mới nghĩ đến Cầu Mộ Quân, liền thấy Hoa Cửu Liệt bay đến cạnh xe ngựa, một đao chẻ đôi đỉnh xe ngựa, đưa tay lôi người trong xe ra. Chỉ kịp nghe đến tiếng thét chói tai, đã thấy Cầu Mộ Quân mặc một bộ quần áo màu phấn bị đại hán đầu bóng lưỡng túm lấy, bay lên nóc nhà nhanh chóng biến mất.

Hắn lập tức rút ống trúc trong tay áo, thả ong mật ra. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền cẩn thận thay đổi một bộ quần áo màu đen, âm thầm đi theo.

Bên kia đường, Thích Ngọc Lâm cũng thấy được một màn này, lập tức đuổi theo.

Hoa Cửu Liệt mang Cầu Mộ Quân đi phía trước, Thích Ngọc Lâm đuổi theo phía sau, Đoàn Chính Trung mặc đồ đen che mặt, âm thầm đi theo hai người.

Hoa Cửu Liệt dùng một cánh tay ôm ngang Cầu Mộ Quân, chạy đến nơi hẻo lánh.

Thích Ngọc Lâm đuổi tới vùng núi rừng hoang dã, đã thấy Hoa Cửu Liệt mang Cầu Mộ Quân vào khe núi trước mặt.

Hắn không chút suy nghĩ liền theo vào.

Đoàn Chính Trung ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, nghe thấy Thích Ngọc Lâm quát to một tiếng “Mộ Quân”, trong lòng chấn động, lập tức theo vào.

Trong khe núi rất tối, chỉ nhìn thấy ánh sáng mỏng manh. Đi được vài bước, hắn thấy Cầu Mộ Quân không nhúc nhích nằm ở trên một tảng đá tận phía trong cùng.

Thích Ngọc Lâm chạy tới trước hắn một bước, kéo người trên tảng đá, vội kêu lên:“Mộ Quân!” Nhưng lại là một nữ nhân lạ mặt!

Sắc mặt Thích Ngọc Lâm trắng nhợt, dò xét hơi thở nữ nhân, đã tắt thở .

Một bên truyền đến tiếng tấm ván gỗ va chạm rất nhỏ. Thích Ngọc Lâm lập tức quay đầu lại, thấy một cái cửa gỗ, sau cửa dường như đang có cái gì dùng lực rất nhẹ đập đập vào.

Hắn chạy tới, lập tức đá văng cửa gỗ ra, chỉ thấy một đám mây đen bay về phía mình.

“Cẩn thận!” Đoàn Chính Trung lập tức tiến lên đẩy hắn ra, nhảy ra sau vài bước. Lúc này hắn mới phát hiện đám mây đen kia là ngàn ngàn vạn vạn con dơi, giờ chúng đang lao về phía bọn họ!

“Mau đi ra!” Đoàn Chính Trung vừa dứt lời, hai người đã nghe được tiếng tảng đá ma sát. Chỉ thấy cách cửa khe núi không xa, một khối đá thật to đang rơi xuống, bịt kín cửa ra.

Đầu kia khe núi cũng vang lên tiếng động, Đoàn Chính Trung lập tức phi thân qua, lấy tay nâng tảng đá thật lớn đang dần hạ xuống.

Hoa Cửu Liệt không còn ở trong khe núi, nhất định hắn đã đi ra ngoài, cho nên cửa đá này là đường ra cuối cùng.

Đàn dơi không ngừng lao về phía bọn họ. Thích Ngọc Lâm lập tức chạy tới, dùng cây quạt ngăn bọn chúng, nhưng một con chết một con khác lại bay lên, đàn dơi trước mắt vẫn đông đúc như cũ.

Cửa đá thật lớn vẫn nặng nề hạ xuống, dù cho Đoàn Chính Trung dùng hết toàn lực, ngay cả gân xanh trên trán đều hiện lên cũng không thể khiến cho cửa đá dừng lại.

Thích Ngọc Lâm nhìn hàm răng sắc nhọn của lũ dơi, lại nhìn miệng vết thương nho nhỏ trên cánh tay, kinh hãi nói:“Không tốt, bọn dơi này hút máu! Chúng ta trúng kế!”

Đoàn Chính Trung nâng cửa đá, thân thể chậm rãi sụp xuống, không dư thừa khí lực nói chuyện, cũng không có cách thừa dịp trước khi cửa đá hạ xuống thoát ra ngoài.

Đàn dơi vẫn không ngừng lao về phía bọn họ, Thích Ngọc Lâm càng chắn càng nhiều.

Hắn nhìn cửa đá, lại nhìn đàn dơi, đột nhiên tiến lên tháo khăn che mặt của Đoàn Chính Trung.

Bây giờ, Đoàn Chính Trung chỉ có thể mặc cho hắn thấy rõ khuôn mặt mình, không thể nói chuyện cũng không có khả năng ngăn hắn.

Thích Ngọc Lâm nói: “Quả nhiên là ngươi, Đoàn Chính Trung, thật ra ngươi cũng quan tâm Mộ Quân đúng không? Thật ra ngươi cũng yêu nàng đúng không?”

Đoàn Chính Trung nhìn hắn không nói lời nào.

“Hai người chúng ta, hoặc là cùng chết, hoặc là một người để cho người kia sống. Mộ Quân yêu ngươi, nếu ta cứu ngươi, nếu ngươi lại cho nàng hạnh phúc, vậy hạnh phúc của nàng là do ta cho.” Thích Ngọc Lâm nói xong đột nhiên ngồi xổm xuống, nâng cửa đá nói:“Ngươi đi ra ngoài!”

Đoàn Chính Trung sửng sốt một chút, nhìn hắn một cái, buông cửa đá lập tức nằm rạp xuống lăn ra ngoài. Không ngờ người hắn mới ra ngoài một nửa, cửa đá đã tiếp tục hạ xuống một ít, suýt nữa đè lên thắt lưng hắn.

Thích Ngọc Lâm dường như không chống đỡ được, đem người mình chèn phía dưới cửa đá, nâng cửa đá.

Đoàn Chính Trung nhờ vào không gian nhỏ hẹp đó chậm rãi kéo thân thể ra ngoài, cửa đá vẫn chậm rãi hạ xuống, hắn nghe được tiếng xương đùi Thích Ngọc Lâm vỡ vụn. Cả đời này, hắn rốt cục nợ một người, cả đời này cũng không thể nào hoàn trả.

Khi hắn rút nhanh chân từ bên trong ra, cửa đá lại hạ xuống lần nữa, rốt cục chỉ còn một chút khe hở, bởi vì phía dưới, là cánh tay cùng chân Thích Ngọc Lâm.

“Ta không phải bởi vì...... Muốn cứu ngươi, mà là...... Ta muốn chứng minh, ta có thể cho Mộ Quân hạnh phúc.” Sau cửa đá, truyền đến lời Thích Ngọc Lâm dùng hết toàn lực nói ra. Sau đó, lại là tiếng xương cốt vỡ vụn, bàn tay đang nắm chặt của Thích Ngọc Lâm chậm rãi buông ra.

Đoàn Chính Trung nhắm mắt, quỳ trên mặt đất chậm rãi cầm bàn tay bên ngoài cửa đá của hắn.

Khi hắn thay quần áo, vô lực trở lại Đoàn phủ, hỏi thủ vệ ngoài cửa Cầu Mộ Quân khi nào thì trở về, nghe được thủ vệ nói:“Hồi lão gia, phu nhân vẫn luôn ở trong phủ”, trong lòng hắn mới thở phào một hơi.

Đi vào trong phòng, Cầu Mộ Quân đang cắm hoa cúc mới nở vào bình hoa. Thấy hắn, lập tức vui sướng hỏi:“Chàng xem, có đẹp không ?”

Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười, gật đầu nói:“Rất đẹp.”

“Ha ha, ta vừa mới hái đó, chàng ngửi xem, có thơm không?” Cầu Mộ Quân lấy một bông cúc màu vàng nhảy tới trước mặt hắn.





Chương 179: Tiểu biệt

Editor: mèomỡ


“Ha ha, ta vừa mới hái đó, chàng ngửi xem, có thơm không?” Cầu Mộ Quân cầm một bông cúc màu vàng nhảy tới trước mặt hắn.

“Chàng ngửi xem.” Nàng đưa hoa đến gần mũi hắn.

Đoàn Chính Trung đưa tay ôm nàng vào lòng, giống như hứa hẹn nói:“Mộ Quân, ta sẽ cho nàng hạnh phúc.”

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu ngạc nhiên nói:“Chàng làm sao vậy?”

Vừa ngẩng đầu, thấy ở gáy hắn có một lỗ hổng thật nhỏ. “Sao chàng lại bị thương?”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng, chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi nàng. Hắn giữ chặt cần cổ nàng, kéo quần áo nàng tới thắt lưng.

“Chàng làm cái gì vậy, bây giờ là ban ngày đó.” Nàng dời môi nói.

Hắn lại chiếm giữ môi của nàng, tay cầm chặt dây lưng cái yếm của nàng, sau đó lại buông tay, đoạn dây lưng kia đã hóa thành bột phấn.

Hắn thế nhưng...... Thế nhưng tiêu hao nội lực trong trường hợp này. Cầu Mộ Quân lo lắng nói: “Chính Trung, chàng sao vậy, rốt cuộc chàng làm sao vậy?”

Hắn vẫn không nói lời nào, lại kéo đai lưng của nàng, nàng không đành lòng nhìn hắn như vậy, tự cởi đai lưng xuống. Hắn cởi toàn bộ quần áo của nàng, động tác rất chậm lại rất mạnh vuốt ve thân thể của nàng, gần như nắn đến tụ máu.

Hôn cũng không nhẹ nhàng, dịu dàng, mà gần như thô bạo, giống mãnh thú đói khát cắn nuốt con mồi, lưỡi tiến vào trong miệng nàng, đem thở dốc của nàng cuốn vào trong bụng.

Hắn ôm chặt nàng, đột nhiên đưa tay vào giữa hai chân nàng, xoa nơi phấn nộn của nàng.

Nàng sợ run, bị hắn buộc lui về phía sau, tựa mạnh vào trên bàn tròn phía sau.

Ấm trà chén trà trên bàn bị đụng vào, “rầm” một tiếng, nàng chịu đựng bên hông bị đụng đau, nói:“Chàng nhỏ tiếng chút.”

Hắn lập tức dùng cánh tay nâng một chân của nàng lên, nhấc áo bào phóng xuất ra kiên đĩnh thật lớn, mạnh mẽ đưa vào nơi non mềm giữa hai chân nàng.

Thân thể nàng cứng đờ, nhịn không được khóc ra tiếng.

Hắn hôn gáy của nàng, một lần càng mãnh liệt hơn một lần, làm cho nàng gần như không chịu nổi. “Chính Trung......”

Nàng nhắm chặt hai mắt, không chống lại được sức lực cuồng mãnh của hắn, dùng hai tay đè chặt cái bàn, rên nhẹ tên của hắn.

Nàng nghĩ đến đây đã là kịch liệt nhất, khó thừa nhận nhất, ai biết hắn đột nhiên lại càng dùng lực mạnh mẽ xâm nhập, càng lúc càng gấp, càng lúc càng mãnh liệt, làm cho đầu nàng trống rỗng, thét chói tai.

Chất lỏng nóng cháy mạnh mẽ bắn vào trong cơ thể nàng, ý thức nàng mơ hồ, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt bàn.

Hắn thở gấp nhìn nàng, sau đó ôm thắt lưng của nàng, hai người cùng nhau ngã xuống sàn.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nàng, hắn cởi quần áo của mình, đè lên thân thể nàng, lại hôn nàng. Đôi môi nóng bỏng dần dần đi xuống, mút thật mạnh, lại nhẹ nhàng cắn cắn, lưu lại dấu hôn hồng hồng hoặc là dấu răng trên người nàng.

Lại nâng hai chân của nàng lên, cúi đầu đè chặt, sau đó mãnh liệt tiến vào.

Lúc này đây, nàng càng thêm vô lực thừa nhận, khi hắn không lưu tình chút nào tiến vào, nàng liên tục run rẩy, rên rỉ. “Đừng mà, Chính Trung...... A...... Đừng mà......” Hắn lại càng dùng sức, càng thêm xâm nhập......

Nàng rốt cục nhịn không được yêu kiều khóc, nhưng dù là rên rỉ, quát to, cầu xin, đều không thể ngăn cản hắn.

Cuối cùng, nàng ở trên người hắn run run, co rút, cả cơ thể cùng linh hồn đều ném đến nơi nào không biết. Hắn chậm rãi rút khỏi thân thể nàng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, khẽ gọi:“Chính Trung......”

“Ta yêu nàng, Mộ Quân, ta yêu nàng.” Trong mắt hắn hơi ươn ướt, tựa như ẩn nhẫn đau đớn tê tâm liệt phế.

“Ta cũng yêu chàng, Chính Trung, rất yêu rất yêu chàng.” Nàng nhẹ nhàng xoa mặt hắn.

Hắn đứng dậy ôm lấy nàng, đi đến bên giường, đặt nàng lên giường lớn mềm mại. Hắn nằm bên cạnh nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng, đau lòng nói: “Mộ Quân, ta muốn sống, ta muốn được ở cùng nàng, được ở bên nàng cả đời.”

“Chàng đã nói, chàng sẽ không chết, ta tin, ta muốn tin chàng, tin rằng cả đời chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Hắn nhìn nàng thật sâu, lại nhẹ nhàng mà hôn lên môi nàng.

Cảm giác được hắn lại cứng rắn, nàng nói: “Bên ngoài còn có người, vừa rồi chỉ sợ là......”

“Không cần sợ, không cần so đo nữa.” Hắn nói xong, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa anh đào trước ngực nàng. Vui thích lại tiếp tục, nhưng lần này hắn rất dịu dàng, chuyên chú, chậm rãi từng chút một đưa nàng vào trong miệng, ấn nhập trong lòng.

Ngày hôm sau, hắn tiến cung, lại một lần nữa cả đêm không về. Nàng đợi cho đến rạng sáng, rốt cục không chịu được mệt mỏi mà ngủ quên. Trong lúc mơ màng, dường như có người vuốt ve mặt nàng, tay hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hắn không ở bên cạnh, nàng ngủ không sâu, nàng bị bàn tay hơi lạnh khiến cho bừng tỉnh. Yên lặng mở mắt, liền thấy hắn. “Chính Trung......”

“Ta đánh thức nàng?” Hắn nhẹ giọng nói. Nàng cầm tay hắn, nói:“Sao cả đêm không về?”

Hắn cúi người nằm bên người nàng, ôm lấy nàng nói:“Mộ Quân, Hoàng Thượng bệnh nặng, có lẽ sắp không được, mấy ngày nay ta phải ở trong cung.”

“Vậy...... phải ở bao lâu?”

“Không biết, phải xem tình trạng của Hoàng Thượng, có thời gian ta sẽ trở về thăm nàng.”

Nàng nhìn hắn hồi lâu, gật gật đầu.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nói: “Phải tự chiếu cố chính mình, không được tùy tiện ra khỏi phủ, chờ ta trở lại.”

“Ừm. Chàng cũng phải chiếu cố bản thân mình cho tốt, còn có, không được quá thân mật với Công chúa phi tử trong cung.”

Hắn nhẹ nhàng cười, nói: “Ta đi chiếu cố Hoàng Thượng, nàng nghĩ đi đâu vậy?” Nói xong, hắn lại hôn nàng thật sâu, sau đó nói:“Mộ Quân, ta đi đây.”

“Chàng...... Bây giờ đi luôn sao?” Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ ở lại quý phủ một lát.

“Ừ. Ở yên trong phủ, lúc ta đi nàng như thế nào, khi ta về nàng phải y nguyên như thế, không thể thiếu cái gì, biết không?.” Nói xong, hắn liền đứng dậy, lại đứng ở đầu giường nhìn nàng trong chốc lát mới xoay người rời đi.

“Chính Trung --” Nàng đột nhiên gọi hắn lại, từ trên giường đứng dậy vọt tới trước mặt hắn, ngửa đầu hôn hắn.

Hắn lập tức ôm lại nàng, nụ hôn rất dài thật sâu, hắn buông nàng ra, ôm chặn ngang nàng đến bên giường, bỏ vào trong chăn.

“Đừng để bị lạnh.” Hắn nói xong, thay nàng dịch chăn, hai người nhìn nhau trong chốc lát, hắn lại xoay người rời khỏi phòng.

Đoàn Chính Trung đi rồi, đến ở trong cung, hắn đã nói sẽ cố gắng trở về thăm nàng, nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn chưa từng trở về.

Nàng đương nhiên nhớ kỹ lời hắn không ra ngoài, không phải vì lí do gì, chỉ sợ hắn đột nhiên trở về, nàng không gặp được hắn.

Một ngày dường như dài hơn, trước kia rời giường, ăn vài bữa cơm thì trời đã tối, bây giờ lại chán đến chết, một ngày thật dài không biết làm gì.

Hái hai đóa hoa cúc, đun vài ấm trà hoa cúc, xem vài bài thơ...... Tất cả đều nhàm chán như vậy.

Giữa trưa sau mấy hôm hắn đi, nàng lén cầm quần áo hắn đến thư phòng, đặt ở trên ghế hắn thường ngồi, còn mình ngồi bên cạnh đọc sách.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 02.05.2014, 17:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57809 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 180: Tin tức

Editor: mèomỡ


Giữa trưa sau mấy hôm hắn đi, nàng lén cầm quần áo hắn đến thư phòng, đặt ở trên ghế hắn thường ngồi, còn mình ngồi bên cạnh đọc sách.

Nàng nhớ rõ, lần đầu tiên nàng thấy hắn cười là ở nơi này. Nàng ở trong này len lén tìm cơ quan, sau đó đến được thanh trì nhìn hắn tắm rửa. Cũng ở nơi này nàng mượn cớ đọc sách trộm nhìn hắn, đúng rồi, ở nơi này hắn còn lừa mất bốn mươi lượng bạc của nàng. Mặt đỏ ửng, trong lòng mắng hắn keo kiệt, lại nhịn không được cười thẹn thùng.

Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Có phải cũng đang lén nhớ nàng giống như nàng nhớ hắn hay không?

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quần áo hắn, cúi đầu cười ngọt ngào.

Bên tai lại vang lên tiếng “Ong ong”, nàng còn tưởng rằng mình bị ù tai, quay đầu, không ngờ lại thấy được một con ong từ ngoài cửa sổ bay vào.

Con ong kia xoay vài vòng phía trên thư án, rồi ngừng lại, đậu trên thư án.

Thấy con ong kia vẫn không bay đi, nàng liền nhớ tới con ong của hắn.

Có phải, con ong này không phải ong bình thường, mà để truyền tin cho hắn hay không?

Nhưng hắn không ở đây, có thể làm chậm trễ chuyện quan trọng của hắn không?

Nàng mở ngăn kéo, lấy thấu kính, đặt ở trên người con ong.

Nàng xem trước, chờ hắn về lại nói cho hắn, miễn cho con ong chờ không được mà bay đi.

Lần này, hai cánh ong đều viết chữ. Cầu Mộ Quân nhìn thấy một bên viết “Hồi kinh phục tang” Một bên viết “Nhị hoàng tử đã bí mật”, hợp lại đó là “Nhị hoàng tử đã bí mật hồi kinh phục tang”!

Cầu Mộ Quân kinh ngạc.

Phục tang? Nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử đóng ở biên cương, đột nhiên hồi kinh phục tang, còn phải bí mật. Chẳng lẽ là phục tang cho Hoàng Thượng? Hoàng Thượng đã băng hà rồi sao?

Nhưng sao không nghe được tin tức gì? Nếu Hoàng Thượng băng hà, chỉ sợ quý phủ sớm đã treo vải trắng, làm sao lại không có chút động tĩnh?

Đoàn Chính Trung nói là Hoàng Thượng bệnh nặng, chưa nói Hoàng Thượng đã chết? Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn đang làm cái gì? Có phải cũng quấn vào chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế, có phải đang bí mật mưu tính chuyện gì hay không?

Đang lo lắng, sốt ruột, có hạ nhân ở ngoài cửa kêu lên:“Phu nhân.”

Cầu Mộ Quân mở cửa ra, hỏi:“Chuyện gì?”

Hạ nhân nói:“Phu nhân, người của Cầu phủ tới, nói Cầu phu nhân bệnh nặng.”

Cầu Mộ Quân vừa nghe, lập tức đi ra ngoài.

Mặc kệ là mẹ bệnh thật hay lại giả bệnh nặng giống như lần trước, mẹ chắc chắn thật sự muốn gặp nàng. Mấy ngày nay không gặp, nàng cũng đã sớm muốn đi thăm mẹ .

Lên xe ngựa, nàng liền thẳng hướng Cầu phủ.

Lần này, Cầu phu nhân là bệnh nặng thật, vẫn ho không ngừng. Cầu Mộ Quân lo lắng ở lại chăm nom đến tận buổi chiều.

Khi mặt trời sắp xuống núi, Cầu Vĩ vào cửa mà nói:“Mộ Quân, nên về đi thôi”

Cầu Mộ Quân nhìn Cầu phu nhân, nói:“Không, cha, mẹ, đêm nay con ở lại nơi này qua đêm được không?”

Cầu phu nhân nói:“Ta và cha con đương nhiên là muốn như vậy, nhưng Đoàn Chính Trung hắn......”

“Không sao, mấy ngày nay hắn luôn ở trong cung, cũng không quản con, con ở lại nhà một đêm, không có việc gì.” Cầu Mộ Quân nói.

Cầu Vĩ gật đầu, nói: “Vậy cũng tốt, nếu thực sự xảy ra chuyện, cha đi tìm hắn là được.”

Cầu Mộ Quân cười nói: “Yên tâm đi, cha, không có việc gì .”

Trời tối, sau khi Cầu phu nhân ngủ, Cầu Vĩ vẫn không trở về phòng. Cầu Mộ Quân thấy ông vẫn bận rộn ở trong thư phòng, liền nấu bát canh bưng qua cho ông.

“Cha, bây giờ ban đêm lạnh, trước uống bát nóng canh đi.” Vào phòng, Cầu Mộ Quân đem canh đặt ở trước mặt Cầu Vĩ.

Cầu Vĩ cười nói:“Đã lâu cha không uống canh con hầm.”

“Cha, về sau có cơ hội, mỗi ngày con đều hầm cho người uống.” Cầu Mộ Quân nói.

Nếu có một ngày, Đoàn Chính Trung không cần phải che dấu, không cần phải giả vờ không tốt với nàng trước mặt người khác, vậy nàng có thể thường xuyên về nhà, chiếu cố cha mẹ.

Cầu Vĩ uống canh, Cầu Mộ Quân chờ ở một bên, trong lúc vô ý thấy sổ con trên bàn hắn.

“Cha, chân người không phải vẫn chưa cử động được, không phải không cần lên triều sao? Sao lại vẫn viết tấu chương ?”

Cầu Vĩ uống xong canh, buông bát nói:“Ta tạm thời không cần phải xen vào chuyện triều đình, nhưng thứ này, cũng không thể không quản .”

“Cha, làm sao vậy?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Cầu Vĩ lo lắng nói:“Hoàng Thượng bệnh nặng, bây giờ đã không thượng triều cũng không thấy triệu kiến đại thần, chỉ có Hoàng hậu nương nương cùng Đoàn Chính Trung có thể gặp Hoàng Thượng. Cha sợ là thời gian của Hoàng Thượng không còn nhiều, nhưng việc lập Thái tử lại vẫn chưa quyết định. Hôm qua cha thu được tin tức, Thích Sóc Ly tay cầm mười vạn quân có khả năng có tâm mưu phản, muốn giết những hoàng tử khác, lập Tam hoàng tử. Nếu đây là sự thật, khẳng định sau khi Hoàng Thượng băng hà hắn sẽ khởi sự. Bây giờ Hoàng Thượng lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cha viết tấu chương dâng cho Hoàng Thượng, khuyên người mau chóng xử trí Thích Sóc Ly, lập tức triệu Nhị hoàng tử hồi kinh, lập Nhị hoàng tử làm Thái tử.”

“Nhưng … nhưng không phải rồi vừa người đã nói Hoàng Thượng không triệu kiến đại thần sao?” Nghe thấy lời Cầu Vĩ, rốt cục Cầu Mộ Quân hiểu được Đoàn Chính Trung đang làm gì.

Hắn hẳn là cũng giống cha, đứng về phía Nhị hoàng tử. Có lẽ hắn cũng biết Thích Sóc Ly có ý định mưu phản, liền cùng Hoàng hậu giấu giếm chuyện Hoàng Thượng đã băng hà, bí mật triệu Nhị hoàng tử hồi kinh. Sau đó lại đột nhiên công bố tin tức Hoàng Thượng băng hà, phò tá Nhị hoàng tử đi lên đế vị. Đến lúc đó, đại cục đã định, Thích Sóc Ly muốn làm gì đi nữa thì cũng đã muộn. May mà cha cùng Đoàn Chính Trung đều ủng hộ Nhị hoàng tử, bằng không, nếu hai người đối đầu, nàng thật không nguyện ý chứng kiến.

Lúc này, Cầu Vĩ nói:“Dù thế nào, cha nhất định phải gặp được Hoàng Thượng. Cho dù Hoàng Thượng bệnh hôn mê bất tỉnh, cha cũng muốn đem tấu chương đặt ở bên giường người, làm cho người vừa mở mắt liền thấy được.”

“Cha, nếu không người đem tấu chương giao cho Đoàn Chính Trung đi, không phải hắn có thể gặp Hoàng Thượng sao? Để hắn giao cho Hoàng Thượng không phải được rồi sao?” Cầu Mộ Quân nói.

Cầu Vĩ lắc đầu nói: “Đoàn Chính Trung là hoạn quan, tấu chương này vạn vạn không thể giao cho hắn .”

“Vậy cha người......”

“Mộ Quân, không cần phải nói nữa, ta nhất định phải tự mình nhìn thấy Hoàng Thượng. Thích Tĩnh đã chết, bây giờ triều chính hơn phân nửa do Đoàn Chính Trung nắm giữ. Không tự mình đem tấu chương giao cho Hoàng Thượng, ta lo lắng.” Cầu Vĩ kiên quyết.

“Cha, thật ra Đoàn Chính Trung hắn cũng không xấu như người tưởng, có lẽ hắn cũng lo lắng cho giang sơn?” Cầu Mộ Quân còn nói thêm.

“Mộ Quân, con đi trước ngủ đi, ý ta đã quyết. Đêm nay viết xong tấu chương, sáng sớm ngày mai ta sẽ tiến cung.”

“Cha......”

“Đi ngủ đi.” Cầu Vĩ cúi đầu, không thèm nhắc lại.

Cầu Mộ Quân lo lắng trở lại phòng, không biết nên nói với cha như thế nào.

Tất cả mọi chuyện Đoàn Chính Trung đã an bài tốt, nếu có thể thuận lợi phát triển, Thích Sóc Ly nhất định không đạt được mục đích. Nhưng Hoàng Thượng đã chết, cha căn bản sẽ không có khả năng gặp được Hoàng Thượng .

Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới sáng, Cầu Mộ Quân liền nghe được động tĩnh bên ngoài. Ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Cầu Vĩ đã chuẩn bị tiến cung.

“Cha, người muốn đi thật sao?”

Cầu Vĩ bị hạ nhân cõng tới kiệu, quay đầu nói: “Mộ Quân, không cần phải xen vào, về phòng đi.” Nói xong, ý bảo hạ nhân đưa hắn vào kiệu.





Chương 181: Không đành lòng

Editor: mèomỡ


Cầu Vĩ bị hạ nhân cõng tới kiệu, quay đầu nói: “Mộ Quân, không cần phải xen vào, về phòng đi.” Nói xong, ý bảo hạ nhân đưa hắn vào kiệu.

Cầu Mộ Quân lo lắng nhìn theo, nói với hạ nhân: “Tiểu Ngũ, chăm sóc cha ta cho tốt.”

Tiểu Ngũ nói:“Tiểu thư, người yên tâm.” Nói xong nâng kiệu, đi về phía hoàng cung.

Cầu Mộ Quân không biết có nên nói cho cha chuyện Hoàng Thượng đã chết hay không. Tuy rằng chân cha thành như vậy còn muốn đi gặp Hoàng Thượng thật sự vất vả, nhưng nàng cũng biết, cho dù cha không tạo thành uy hiếp gì cho kế hoạch của Đoàn Chính Trung, nhưng chuyện lớn như vậy càng ít người biết càng tốt. Nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Đoàn Chính Trung sẽ gặp nguy hiểm .

Ở lại chăm sóc cho mẹ, cha không trở về, nàng rất lo lắng nên hôm nay không về Đoàn phủ.

Đợi cả một ngày, đến tận tối, Cầu Vĩ mới ngồi kiệu trở về.

Cầu Mộ Quân vội đi xuống dìu ông xuống kiệu, hỏi:“Cha, cha có gặp được Hoàng Thượng không?”

Cầu Vĩ không nói gì, Tiểu Ngũ nói: “Tiểu thư, lão gia quỳ cả ngày ngoài tẩm cung của Hoàng Thượng, nước cũng chưa uống một ngụm, còn gặp Hoàng Thượng cái gì!”

“Cha......” Cầu Mộ Quân nhìn đầu gối Cầu Vĩ đã bẩn, nghẹn ngào nói không ra lời.

“Mộ Quân, đừng lo lắng, ta không sao.” Giọng Cầu Vĩ khàn khàn, nói chuyện cũng có vẻ hụt hơi.

Cầu Mộ Quân vội đỡ Cầu Vĩ vào cửa, chờ ông ăn uống qua loa xong mới nói: “Cha, đừng như vậy nữa, đừng nóng vội gặp Hoàng Thượng .”

Cầu Vĩ lắc đầu nói: “Hoàng Thượng cũng không hoàn toàn hôn mê. Hôm nay ta đã thấy có người đưa thuốc đưa canh vào rồi cầm bát không đi ra. Hoàng Thượng nhất định còn có thể triệu kiến đại thần, chỉ là người không muốn gặp thôi. Có lẽ, có lẽ còn liên quan đến Đoàn Chính Trung, có phải hắn không cho Hoàng Thượng gặp người khác hay không?”

“Cha, không đâu, bỏ đi cha, người đừng quan tâm nữa.” Cầu Mộ Quân chỉ có thể đau lòng nói.

Cầu Vĩ nói: “Mộ Quân, con không biết, thật ra ta còn có một tâm nguyện. Nhị hoàng tử không chỉ là người tài đức sáng suốt, hơn nữa trước kia còn là đệ tử của Cố bá bá con. Ngài ấy rất kính nể Cố bá bá con. Nếu ngài làm Hoàng Thượng, nhất định sẽ điều tra rõ ‘Phản loạn Thiếu Dương’ năm đó, nếu tra ra chân tướng, vậy cả nhà Cố bá bá con, cùng với hơn một ngàn người chết trong ‘Phản loạn Thiếu Dương’, đều có thể rửa sạch oan khuất mỉm cười nơi cửu tuyền .”

“Nhưng......” Cầu Mộ Quân cắn môi không biết nói cái gì, chỉ cúi đầu, kéo ống quần hắn lên, nhận thuốc từ tay hạ nhân, giúp hắn bôi thuốc lên hai đầu gối đã thâm tím, đau lòng nói không ra lời.

Nàng nên nói ra sao? Phải nói ra sự thật sao? Sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Đoàn Chính Trung chứ?

“Mộ Quân, mẹ con hôm nay có khỏe không?” Cầu Vĩ hỏi.

Cầu Mộ Quân gật gật đầu:“Hôm nay uống thuốc, đã khá lên nhiều, cũng không còn ho nữa.”

Cầu Vĩ vui mừng nói: “Vậy thì tốt rồi. Mộ Quân, không bằng chờ tân hoàng đăng cơ cha liền từ quan, mang hai mẹ con con rời khỏi kinh thành. Thích Tĩnh đã chết, Đoàn Chính Trung cũng không tranh chấp với Thích gia nữa, đến lúc đó ta xin hắn thả con tự do, một nhà chúng ta tìm nơi phong cảnh xinh đẹp, sống an nhàn nửa đời còn lại.”

“Thật sao?” Cầu Mộ Quân vui vẻ nói.

“Thật, cha đã khi nào thì lừa con chưa? Nơi ở cha đã chọn rồi, đi Thiếu Dương. Cố bá bá con vẫn nói đó là nơi tốt, được sơn được thủy, bốn mùa như xuân, hưng thịnh dồi dào, cha sớm đã muốn đến đó dưỡng lão .”

Cầu Mộ Quân nghĩ đến Thiếu Dương - nơi nàng cũng vẫn chờ mong, nghĩ đến cuộc sống hoà thuận vui vẻ trong lời cha, lập tức có khát khao về tương lai. Nếu có thêm Đoàn Chính Trung, lúc đó hắn không phải là thái giám tổng quản, không phải dùng mặt nạ mà sống, người một nhà bọn họ ở cùng nhau, hạnh phúc như vậy thì thật tốt.

Đúng, còn có Liễu Vấn Bạch, Thích Vi, Thích Ngọc Lâm. Nếu Thích Ngọc Lâm cũng đi, chỉ sợ sẽ chọc Đoàn Chính Trung mất hứng. Nếu tất cả mọi người đến Thiếu Dương, không có phân tranh như nơi này thì thật tốt.

Lúc này, Cầu Vĩ nói: “Được rồi, Mộ Quân, thuốc đã bôi rồi, con đi ngủ trước đi, ngày mai cha lại tiến cung. Nếu con phải đi về thì cứ về, nếu không muốn về, ở lại đây cũng tốt.”

“Cha, người không đi không được sao? Hoàng Thượng sẽ không gặp người!”

Cầu Vĩ kiên quyết nói:“Hoàng Thượng có gặp hay không là chuyện của Hoàng Thượng, ta nhất định phải đi xin người triệu kiến. Chuyện này quan hệ đến hưng thịnh quốc gia, dân chúng yên vui.”

“Cha......” Cầu Mộ Quân xúc động, suýt nói ra sự thật, nhưng mâu thuẫn nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, Cầu Vĩ lại ra ngoài. Cầu Mộ Quân đứng ở cửa nhìn Tiểu Ngũ cõng ông lên kiệu, trong lòng chua xót không đành lòng nhìn cảnh này.

Tiểu Ngũ cõng Cầu Vĩ đi từng bước một xuống bậc thang. Không ngờ hắn đột nhiên trượt ngã, cả người lảo đảo ngã xuống bậc thang. Tiểu Ngũ trẻ tuổi, đi đứng lại linh hoạt, lập tức ổn định được cơ thể. Cầu Vĩ lại từ trên lưng hắn ngã xuống, lập tức lăn từ bậc thang xuống.

“Cha!” Cầu Mộ Quân kêu sợ hãi một tiếng, vội chạy xuống.

“Cha!” Nàng ôm lấy Cầu Vĩ, tay mới chạm tới gáy ông, liền chạm vào dòng nước ấm áp ẩm ướt.

Run run rút tay ra, đập vào mắt quả nhiên là màu máu đỏ tươi ghê người!

“Cha, cha, nhanh đi gọi đại phu!” Cầu Mộ Quân lớn tiếng khóc hô.

Cầu Vĩ chịu đựng cái gáy đau, nói:“Mộ Quân, cha không sao.”

“Lão gia!” Tiểu Ngũ chạy xuống, vội cõng Cầu Vĩ vào nhà.

Trong chốc lát, đại phu đã đến. Chỉ bị ngã đập đầu không có chuyện gì, băng bó chờ miệng vết thương khép lại là ổn.

Cầu Mộ Quân đến phòng bếp nấu thuốc, lúc quay trở lại, đã thấy Cầu Vĩ vừa được băng bó, bây giờ đang để cho người ta giúp ông đi hài, dường như muốn xuống giường.

“Cha, sao người không nằm?” Cầu Mộ Quân vội chạy tới nói.

Cầu Vĩ nói:“Chỉ bị thương một chút, không có việc gì. Hôm nay hơi trễ một chút, nhưng ta phải tiến cung.”

“Cái gì, người còn muốn tiến cung? Người đã bị thương thành như vậy !” Cầu Mộ Quân sốt ruột nói.

“Không sao, không có gì đáng ngại.” Cầu Vĩ nói.

Cầu Mộ Quân túm chặt giày ông đang định đi, nói:“Không được, cha, con không cho người đi.”

Cầu Vĩ bảo hạ nhân lui ra, nói: “Mộ Quân, con không rõ cha gấp như vậy vì sợ có ngày nào đó Hoàng Thượng đột nhiên băng hà, cha sẽ không còn cơ hội. Cha có thể chờ, nhưng Hoàng Thượng không thể chờ.”

“Cha, thật ra......” Cầu Mộ Quân do dự một chút, rốt cục nói:“Thật ra Hoàng Thượng đã băng hà, người sẽ không gặp được Hoàng Thượng !”

“Con nói cái gì, lời này không thể nói lung tung!” Cầu Vĩ kinh hãi nói.

Cầu Mộ Quân khẳng định nói: “Là thật, con xem được mật tín của Đoàn Chính Trung, là người khác nói cho hắn Nhị hoàng tử đã bí mật hồi kinh, không lâu sẽ nữa hồi cung. Hoàng Thượng đã chết, là Hoàng hậu cùng Đoàn Chính Trung lừa mọi người, để cho Nhị hoàng tử hồi cung, ngồi lên đế vị trước.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chloe2412, DLNQ, Mưa Hà Nội, Quinn◕ᴥ◕Quinn, sukate, Tiểu Rea, Tiểu Yêu 180293, Tuyết Nữ Kine và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

20 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.