Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 02.05.2014, 17:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 170: Đi nào, cùng đi ngắm trăng

Editor: mèomữo


“A? Ý chàng là, rất nhiều người trong phủ đều là cơ sở ngầm của người khác, nội gian sao?” Nàng lập tức hỏi.

Đoàn Chính Trung gật đầu nói:“Cũng không có gì, giống như ở chỗ người kia cũng có người của ta, ngươi giám thị ta, đồng thời ta cũng giám thị ngươi. Những việc hắn muốn thấy, ta làm cho hắn thấy, nhưng không bao giờ coi những chuyện đó thành sự thật.”

Nàng đau lòng nói:“Tựa như chàng giả làm thái giám, dù là ở ngoài phủ, hay ở trong phủ, là nơi có người hay không người, chàng đều ép mình, làm chuyện một thái giám phải làm, đúng không?”

Hắn cười nói:“Chuyện giả thái giám này, ta làm không tốt, từ sau khi nàng xuất hiện ta làm càng ngày càng kém.”

Nàng ngượng ngùng cười, sau đó nói:"Nói không chừng, đây cũng là kế hoạch của chàng.”

Đoàn Chính Trung không nói lời nào, nhìn nàng chằm chằm.

Nàng nhịn không được hỏi:“Chàng nhìn cái gì?”

Hắn nói:“Nhớ tới lời nói của Thích Ngọc Lâm ngày đó ở Triệu Doãn phủ.”

Cầu Mộ Quân nghĩ lại, sau đó vội la lên, “Không phải chàng cũng tin là thật chứ? Ta......”

“Không phải.’’ hắn nói: “Hắn cùng nàng đến Nhạn Lai sơn, ở trà lâu nói yêu nàng, buổi tối Trung thu tặng đèn cho nàng, còn cùng nàng ở trên nóc nhà ngắm trăng...... Nhưng chúng ta, ngoại trừ lén lút ở Đoàn phủ chính là lén lút ở trong bí phòng, khó trách nàng luôn bất mãn với ta.”

“Cái gì mà lén lút, nói như chúng ta có gian tình vậy. Đi nơi nào, làm cái gì, ngắm cái gì, quan trọng là cùng ai. Đợi chút, làm sao mà chàng biết ta cùng hắn ở nóc nhà ngắm trăng? Chàng theo dõi ta?” Nàng đột nhiên nhớ lại nói.

“Trong lúc vô ý gặp được .” Hắn không chút chột dạ.

“Cái gì mà trong lúc vô ý gặp được, rõ ràng là chàng theo dõi ta, giống như lúc ta đi gặp Sở Mộc Thanh chàng cũng phái người theo dõi ta!”

Hắn không trả lời, hồi lâu mới nói: “Ta dẫn nàng đi ngắm trăng nhé.”

“A?” Nàng ngẩn cả người, thất thần hồi lâu mới nói:“Ngắm...... trăng?”

“Ừ.”

Cùng hắn ngồi trên nóc nhà ngắm trăng sẽ như thế nào? Trong lòng nàng ngọt ngào lại nhảy nhót nói:“Khi nào thì đi?”

“Bây giờ.”

“Bây giờ?” Nàng còn chưa kịp nghĩ, hắn đã ngồi dậy.

“Nhưng......” Thấy hắn đã bắt đầu mặc quần áo, nàng cũng không nhiều lời, cúi đầu cười cười, cầm lấy quần áo của mình.

Hắn nhất định là chột dạ hoặc ghen tị cho nên mới nghĩ ra chuyện thần kinh này, nhưng mà chuyện thần kinh này khiến nàng rất vui vẻ .

Mặc quần áo, nàng mới nhớ tới vấn đề: “Không phải chàng nói trong phủ nơi nơi đều là cơ sở ngầm của người khác sao? Chúng ta nửa đêm ra ngoài, người khác có thể thấy hay không......”

“Chúng ta không đi cửa phòng.” Hắn nói xong, hỏi nàng:“Chuẩn bị xong chưa”

“Rồi.” Nàng gật đầu, trong lòng nhịn không được hưng phấn.

Hắn xoay người ở sờ soạng dưới giường một chút, tiếng vang rất nhỏ, giường xuất hiện một cái cửa.

“A --” Cầu Mộ Quân che miệng lại, giật mình nhìn giường. Nơi này cũng có cơ quan! Trời ạ, nơi này lại thông ra đâu đây?

Đoàn Chính Trung đưa tay về phía nàng, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, để hắn nắm đến bên giường. “Đi vào.”

Hắn đỡ nàng đi xuống cầu thang trước, sau đó hắn cũng theo xuống, lại nắm chặt tay nàng.

Phát giác hắn cầm ngọn nến nàng mới chú ý tới chiếu sáng đường ngầm lại là dạ minh châu hai bên, bởi vì không sáng rõ nên thắp thêm ngọn nến là vừa đủ, không cần cố sức nhìn đường.

Nàng bị hắn cầm tay kéo đi về phía trước, luôn đoán xem phía trước như thế nào, đi một lúc vẫn không thấy điểm cuối.

Rốt cục nhịn không được hỏi: "Đường ngầm này sao lại dài như vậy? Sao còn chưa đến?”

Hắn cười nói: "Ta cũng không nói đi vài bước sẽ đến nơi."



Cầu Mộ Quân giật mình nói:“Ý chàng là còn phải đi rất xa? Có thể đi đến lúc trời đã sáng hay không?”

“Sắp đến.” Hắn nói. Sau đó lại tiếp tục đi thẳng, đi thẳng, Cầu Mộ Quân bắt đầu khâm phục người xây đường ngầm này. Dài như vậy, xây kiểu gì?

Đang nghĩ, nàng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu quen thuộc, dường như gặp qua ở đâu đó. Lại đi tiếp về phía trước một chút, nhìn đến cánh cửa kia, nàng nghĩ nơi này không ngờ lại là bí thất phía dưới quán trà! Thì ra thông đạo mình nhìn thấy lúc trước là thông đến phòng ngủ Đoàn phủ! Đoàn Chính Trung này, giấu diếm nàng lâu như vậy!

Bọn họ không vào bí thất, mà tiếp tục đi, lên lầu, đứng ở nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã.

Hắn mở cửa sổ nhã gian ra, quay đầu kéo nàng đến bên người, sau đó ôm thắt lưng của nàng nói:“Đi thôi.” Rồi nâng nàng nhẹ nhàng nhảy xuống

Đi trên đường cái vào buổi tối, nàng khẽ cười một tiếng nói:“Thật sự ra ngoài được!”

Hắn hỏi: “Nàng muốn tới nóc nhà ai ngắm trăng?”

“Nóc nhà cao nhất!” Nàng hưng phấn mà nói.

Hắn chậm rãi nói:“Đó là hoàng cung.”

“A?” Nàng ho nhẹ hai tiếng, nói:“Vậy trừ hoàng cung.”

Hắn nói: "Chờ thêm hai năm đi, qua hai năm ta xây một tòa nhà cao hơn phủ Thích tĩnh, sau đó cùng nàng leo lên nóc nhà."

Cầu mộ quân lại cúi đầu ho hai cái thì ra ngoại trừ hoàng cung, nơi cao nhất là Thích phủ! Vậy coi như xong.



Đoàn chính trung giữ chặt nàng, nói: "Còn trên lầu quán rượu Hồng Thái."

Đi nhiều biết nhiều, hai người đến quán rượu Hồng Thái, sau đó phi thân lên chọn chỗ ngồi tốt, cùng ngồi xuống.

Ngẩng đầu, Cầu Mộ Quân ngẩn người.



"Chính Trung, hôm nay. . . . . . không có trăng ’

Hắn cũng ngẩng đầu, nói: "Ta đã quên, đến cuối tháng rồi."

Nhìn trời đầy sao, nàng nói: "Vậy chúng ta ngắm sao, ánh sao lấp lánh cũng rất đẹp."

“Ừ”

“Chàng xem đó là sao Ngưu Lang – Chức Nữ.” Cầu Mộ Quân chỉ lên bầu trời nói.

"Hồi nhỏ cha ta hay ôm ta vào trong lòng kể chuyện Ngưu lang Chức Nữ, khi đó ta nghe cũng không hiểu, chỉ suy nghĩ nếu con chó trắng nhỏ ta nuôi cũng giống con trâu Ngưu Lang kia nuôi thì tốt rồi. Sau này cha lại kể cho ta nghe chuyện Bàn Cổ Khai Thiên Địa, sau khi Bàn Cổ tạo ra trời đất, quá mệt mỏi nên gục ngã, mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tóc biến thành hàng ngàn hàng vạn vì sao. Về sau cha lại kể chuyện khác, rằng mỗi người khi mất sẽ thành một ngôi sao. Ta liền hỏi, rốt cuộc trong số chuyện xưa đó chuyện nào là thật, sao từ đâu mà có? Rốt cuộc là nên tin cái nào?

Đoàn Chính Trung cười nhẹ, Cầu mộ quân còn nói thêm: “Nhưng sau này, cha ta không ôm ta như thế nữa, nói vì ta đã trưởng thành, ông cũng bắt đầu bận rộn".Nàng xót xa nói: “Chính Trung, khi chàng còn nhỏ cha chàng có từng kể chuyện cho chàng không? "

"Cha ta . . ." Hắn cười nói: "Cha chúng ta, ông ấy cũng là cha nàng, cha chồng của nàng.”

Cầu mộ quân suy nghĩ một lúc, nàng cúi đầu cười nói: "Vậy ông ấy là người thế nào? Nghiêm túc hay dễ gần? "

Đoàn Chính Trung suy nghĩ một hồi lâu, nói: "Ta đã quên."




Chương 171: Kết thúc bi kịch

Editor: mèomỡ


Đoàn Chính Trung suy nghĩ một hồi lâu, nói:“Ta đã quên rồi.”

Đã quên?

Hắn nhìn trời, nói: "Cha ta mất từ rất sớm. Ta cũng được nghe rất nhiều chuyện xưa về các vì sao, nhưng chỉ tin một chuyện … đó là, người chết đi, sẽ bay lên trên trời, hóa thành sao, dõi theo người họ yêu thương dưới trần gian."

Cầu Mộ Quân dựa vào vai hắn, nói: "Chính Trung, cha mẹ chàng không còn nữa sao.”

Hắn trầm giọng nói: “Từ rất sớm đã không còn.”

Nàng yên lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Kỳ thực ta luôn luôn muốn hỏi chàng, quê hương chàng là nơi nào, trước đây đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại tiến cung. . .”

Hắn trả lời : "Trong cung có hộ tịch của ta, người khác muốn xem cũng có thể biết được quê quán, thân thế. . . . . . tất cả mọi chuyện, nhưng những thứ đó đều là giả."

Nàng hiểu rõ thân thế của hắn cũng là bí mật.

Nàng không hỏi tiếp, nhìn trời nói: "Ta cảm thấy chuyện xưa chàng nói là có thật, người đã mất sẽ hóa thành sao trên trời. Bọn họ đều ở trên trời, sống hạnh phúc vui vẻ.”

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời cao. Ngồi một lúc, Cầu Mộ Quân không tự giác dịch dịch dựa vào người Đoàn Chính Trung.

Hắn hỏi: “Lạnh sao?”

Nàng trả lời, "Không sao, nhưng lúc gió thổi đến có chút lạnh."

Nàng lại nhìn trời, nói: "Vì sao ta thấy càng ngày càng ít sao vậy?"

"Có mây"

Lại ngồi một lúc, cả một ngôi sao cũng không còn.

Hắn hỏi: “Có muốn quay về không? "
Nàng rúc vào lòng hắn một chút, nói:“Không muốn.”

Hắn cười nói:“Vậy chúng ta chờ xem mặt trời mọc.”

“Ừ.” Nàng hân hoan đáp.

Trên trời không có một ngôi sao, giơ tay không thấy năm ngón, còn từng trận gió thu lạnh thổi tới làm cho nàng run rẩy nổi hết cả da gà.

Cơ hội như vậy rất ít, khó khan lắm hắn mới phong hoa tuyết nguyệt một lần, nói đưa nàng đi ngắm trăng, tuy rằng không trăng cũng không sao nhưng nàng vẫn không muốn rời đi.

Không biết hừng đông, ngồi trên nóc nhà xem mặt trời mọc sẽ như thế nào?

Nghe nói mặt trời mọc bên bờ biển rất đẹp, không biết có cơ hội được nhìn thấy hay không? Nàng muốn cùng hắn đi xem.

Hắn dường như cũng biết nàng lạnh, ôm nàng chặt thêm một chút hận không thể hoàn toàn bọc nàng vào trong ngực.

Đột nhiên, một giọt lạnh lạnh gì đó nhỏ vào gáy nàng.

Nàng không để ý, đưa tay lau đi, lại bị một giọt nữa nhỏ lên người

Hình như là giọt mưa...... Không, sẽ không phải sắp mưa chứ?

Trong lòng đột nhiên hận ông trời!

Mùa thu vốn ít mưa, có cũng không lớn, có lẽ là nửa đêm tùy tiện nhỏ một hai giọt.

Nghĩ như vậy, nàng không lau giọt mưa trên cổ, vẫn lẳng lặng nằm trong lòng hắn.

Lại qua một lát, hạt mưa càng ngày càng nhiều, rơi trên nóc nhà phát ra tiếng lách cách.

Hắn nói:“Trời mưa .”

Nàng đáp:“Hình như...... vậy.”

“Chúng ta......”

Nàng không lên tiếng, hắn cũng không lên tiếng.

Đột nhiên mưa to thêm, quần áo của nàng đã ẩm ướt hơn một nửa, nàng rùng mình một cái.

Hắn nói:“Chúng ta trở về đi, về sau có cơ hội lại đi.”

“Ừ.” Nàng nhỏ giọng trả lời.

Hắn đứng dậy nâng nàng lên sau đó nhảy xuống nóc nhà nhanh chóng chạy tới quán trà.

Rõ ràng là mưa mùa thu vậy mà lại xối xả như mưa mùa hạ.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     

Có bài mới 02.05.2014, 17:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 172: Kiếm tiền

Editor: mèo mỡ


Khi hai người chạy đến quán trà, trên người đều đã ướt đẫm.

Lại đi qua đường ngầm thật dài, đi ra từ dưới giường, Cầu Mộ Quân nhịn không được “Hắt xì” một cái.

Đoàn Chính Trung cởi quần áo của nàng lấy làm khăn lau người cho nàng sau đó nhét nàng vào ổ chăn.

Ổ chăn đã sớm lạnh, nàng run rẩy, Đoàn Chính Trung cũng cởi quần áo nằm xuống dường như không cảm thấy lạnh ôm nàng vào trong lòng, nhưng nàng cảm thấy nhiệt độ thân thể hắn cũng không cao hơn nàng.

Nàng len lén nhìn hắn, hắn có vẻ cũng không cao hứng.

Nàng nhẹ giọng nói:“Thật ra, tuy không thấy được ánh trăng cũng không thấy được mặt trời, nhưng được ở cùng chàng ta cũng đã rất vui.”

Hắn nói: “Ngày mai nếu không thoải mái tìm đại phu đến xem, đừng để bệnh.”

“Yên tâm, thân thể ta rất tốt, sẽ không dễ bị bệnh như vậy đâu.” Nàng thản nhiên nói.

Đoàn Chính Trung sờ sờ khuôn mặt có chút lạnh của nàng

“Nếu có thể uống bát canh gừng toát mồ hôi là được.”

Nói xong, hắn xoay người đè lên người nàng nói:“Làm nốt số lần còn thiếu hôm nay, ra mồ hôi là khỏe.” Nói xong liền hôn nàng.

“A......”

Cũng không phải nàng không đồng ý làm tiếp, nhưng...... Không có canh gừng nên dùng cách này thay thế sao?

Hồi lâu sau, nàng quả nhiên ra mồ hôi ngủ ở trong lòng hắn.

“Chính Trung, ta thật sự đã rất vui vẻ ... ...” Không biết là mệt nhọc không chịu nổi hay là nói mơ. Hắn ôm đầu vai mịn màng của nàng, nhẹ nhàng cười.

Buổi sáng, lúc Đoàn Chính Trung rời giường, nàng cũng chưa dậy. Hắn quay đầu nói: “Ngủ đi, ta đi ra ngoài nửa ngày sẽ trở lại.”

Nàng mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó nói: “Chàng cho người đưa tiền cho ta”

Đoàn Chính Trung cười cười, nói: “Chẳng phải nàng nói không cần sao? Sao còn đòi?”


Nàng vốn không định đòi hắn, đến Thanh trì lấy một hai khối vàng hoặc là viên ngọc là được rồi, ai biết nàng còn chưa kịp lấy, đống vàng ấy đã bị tra ra là giả. May mà nàng không lấy đi đổi tiền nếu không đã trở thành kẻ lừa đảo rồi.

Đoàn Chính Trung cúi người nói bên tai nàng: “Sáng sớm chưa mở mắt mà đã bắt đầu đòi tiền, không phải nàng nằm mơ đều suy nghĩ làm thế nào kiếm tiền đấy chứ. Trước ngủ đi, trở về nói sau.” Nói xong, hôn lên trán của nàng, xuống giường.

Cầu Mộ Quân than thở một tiếng, lại ngủ.

Chờ đến khi tỉnh hẳn, mặt trời đã lên cao, gà đã gáy vài lần.

Ngồi ở trên giường một lát, mới nhớ tới buổi sáng hình như nàng lại đòi tiền hắn.

Buổi tối trước khi ngủ luôn luôn nghĩ buổi sáng tỉnh lại phải nhớ đòi bạc hắn, không ngờ khi đó cũng chưa tỉnh đã nhớ.

Nhưng mà, nàng nhớ rõ, hắn đã cự tuyệt

Quả nhiên là keo kiệt.

Một lát sau, khi Liễu Lan, Linh Lan vào cửa hầu hạ nàng rời giường, trong đầu nàng cũng vẫn nghĩ đến chuyện kiếm bạc. Nàng còn nhớ rõ nàng nợ tiền quản gia, hơn nữa, đến bây giờ còn chưa trả.

“Ai nha!” Linh Lan kêu sợ hãi một tiếng, đỡ lấy đế nến suýt nữa bị chính mình không cẩn thận chạm vào làm đổ, sau khi đặt về vị trí cũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cầu Mộ Quân nghiêng đầu nhìn, thấy nàng sợ trắng bệch cả mặt, trấn an nói:“Không sao, vỡ thì thôi .”

Linh Lan vội nói nói: “Phu nhân, đây là quy củ trong phủ, làm hỏng cái gì thì phải đền, nếu nô tì làm vỡđế nến này chỉ sợ nô tì làm cả đời này cũng không đền nổi.”

Cầu Mộ Quân lại nhìn đế nến kia, tạo hình xinh đẹp tuyệt trần, chế tác khéo léo tinh xảo, phía trên còn mạ vàng, quả thật là rất quý.

Quý. . . Vậy nói cách khác, có thể bán rất nhiều tiền.

Nếu. . . Nếu nàng nhân lúc hắn không chú ý, mang đi bán, ít nhất sẽ không nghèo khổ như bây giờ, nàng cùng hắn là vợ chồng, vậy nhà hắn chính là nhà nàng, nàng lấy đồ trong nhà mình đi bán cũng có sao đâu?

Trong chốc lát, nàng đã tính toán xong, lấy một hai thứ hắn không chú ý, mang đi đổi tiền.

Dùng xong bữa, nàng đi dạo đến Đông Hoa thính, lấy một cái đĩa nhỏ màu xanh, một bức tượng Phật bụng to thanh hoa, thêm một bức tranh chữ, sau đó nhanh chóng ra phủ.

Tuy rằng trong lòng tự an ủi trăm ngàn lần, lại vẫn có cảm giác giống như trộm .

Cũng may trên đường không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng bao lâu nàng đã vào đến tiệm cầm đồ, lấy mấy món đồ tương đối đáng giá đó ra đổi.

“Đĩa xanh 12 lượng, tượng Phật, 21 lượng, tranh chữ Thu Nguyệt đồ, 15 lượng.” Ông chủ xem xong ra giá.

Cầu Mộ Quân vội gật đầu, chưởng quầy lấy 48 lượng đưa cho nàng

“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ đang bán gì sao?”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến Cầu Mộ Quân sợ tới mức suýt chút nữa đánh rơi hết bạc xuống đất, quay đầu lại, thấy là Thích Vi.

Đỏ mặt, cất bạc vào, kéo nàng ra khỏi hiệu cầm đồ.
“Sao muội lại ở đây?" Cầu Mộ Quân hỏi.


Thích Vi trả lời:“Muội xếp hàng mua hoa mai tô ở đối diện nhìn thấy tỷ, tới đây nhìn xem. Tỷ muốn vào hiệu cầm đồ?”

Cầu Mộ Quân nói nhỏ bên tai nàng:“Muội đừng nói cho người khác. Ta không có bạc, lấy đồ đi cầm .”

“A?“Thích Vi nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, đột nhiên phì cười.

“Tỷ...... tỷ không có bạc? Không phải Đoàn Chính Trung rất nhiều tiền sao? Sao tỷ có thể không có bạc?”

Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, nói: “Hắn không cho tỷ, tỷ làm gì được?”

Thích Vi nghe xong lời này, che bụng cười không ngừng, Cầu Mộ Quân dùng cánh tay huých nhẹ nàng nói:“Không cho cười, có cái gì buồn cười .”

Thích Vi vẫn cười, Cầu Mộ Quân nhìn dòng người đối diện: “Không phải muội muốn mua hoa mai tô gì gì đó sao? Nhanh đi mua đi.”

Thích Vi lúc mới nhớ ra, vội chạy tới xếp hàng.

Cầu Mộ Quân cũng đi qua, nhìn hàng người thật dài, nói:“Hoa mai tô này tỷ chưa từng nghe qua, ăn ngon đến vậy sao?”

Thích Vi nói: “Ngay cả hoa mai tô cũng chưa nghe qua, đây chính là điểm tâm nổi danh nhất Thiếu Dương. Nói cho tỷ, ở kinh thành này cũng có nơi khác bán, nhưng nhà này là hoa mai tô Thiếu Dương chính tông, nơi khác đều là giả ."

“Thiếu Dương......”

Đúng là Thiếu Dương ... ... Trong lòng có cảm giác không nói nên lời, nàng cũng đứng đợi phía sau Thích Vi.

Hàng người tiến lên cũng không chậm, không bao lâu liền đến lượt: “Mộ Quân tỷ tỷ nhìn tỷ đáng thương như vậy, muội mời tỷ, rất ngon đó !” Nói xong chưa chờ nàng từ chối liền mua hai bao lớn.

Cầu Mộ Quân cầm lấy một bao nàng đưa cho, chần chờ nói:“Nhiều như vậy ăn hết sao?“

“Hắc hắc, mẹ muội cũng thích ăn, muội mang về cho bà.” Thích Vi cười nói.

Cầu Mộ Quân nhìn nàng, dường như cũng không có dáng vẻ không được tự nhiên. Nàng cũng hiểu được Thích Vi hẳn đã coi như ngày đó không nghe thấy lời của nàng cùng Đoàn Chính Trung, coi như không biết gì cả.

Thích Vi như vậy, làm cho nàng thật sự cảm động




Chương 173: Làm ăn

Editor: mèomỡ


Cầu Mộ Quân cười cười, lấy một miếng bỏ vào trong miệng, trơn bóng, mềm mềm, hương vị rất thơm, còn có mùi hoa mai. Làm người ta cảm thấy trước mắt như có mùi hoa mai lan ra bốn phía.

Ăn xong, nàng nhìn ở hoa mai tô trong tay, nói: “Người Thiếu Dương làm quả nhiên khác biệt.”

“Đó, muội đã bảo là rất ngon mà. Mộ Quân tỷ tỷ, trở về tỷ lấy hoa mai tô này cho Đoàn Chính Trung, nếu hắn thích ăn, tỷ bắt hắn bỏ tiền mua, một khối một lượng bạc, xem hắn có chịu trả không.”

Cầu Mộ Quân cười nói: “Cũng mệt muội nghĩ ra.”

“Hắc hắc, Mộ Quân tỷ tỷ, chúng ta. . .” Thích Vi còn chưa nói xong, thì có nam tử bộ dáng giống người hầu vội vàng chạy về phía này, đến thích vi trước mặt, còn chưa kịp thở nói: “Tiểu thư, mau mau, lão gia đã xảy ra chuyện.”

Thích vi vừa nghe xong lập tức hỏi: “Cha ta, cha ta sao rồi?”

Người hạ nhân thở phì phò nói không ra lời, Thích vi cầm hoa mai tô trong tay đưa cho Cầu Mộ Quân, nói: “Mộ Quân tỷ tỷ, muội đi trước.” Nói xong cùng hạ nhân chạy về Thích phủ.

“Vi Vi, muội cẩn thận. Cầu Mộ Quân ở sau lưng nàng hô.

Nhìn bộ dạng sốt ruột của nàng, nàng đột nhiên nhớ tới bản thân mình.

Ngày đó, nhìn thấy thi thể muội muội, nhìn phụ thân trọng thương, từ trước đến nay mỗi khi nhớ tới cảnh tượng khi đó mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng.

Lúc này, nàng nhưng lại hi vọng Thích Tĩnh có thể bình an. Dù hắn từng hãm hại cả nhà Cố gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, dù hắn còn có khả năng là kẻ đã giết Tư Huyên, hại cha, dù ngày hôm qua hắn còn định trừ khử Đoàn Chính Trung.

Nếu không cần tranh đấu thì tốt rồi, mọi người đều bình an, thân nhân mọi người đều bình an thì tốt rồi.

Hít sâu một hơi, nàng cầm hai bao hoa mai tô to trở về.

Nghe nói Đoàn Chính Trung đã trở về, ở thư phòng, nàng cũng ôm hoa mai tô tới thư phòng.

Hoa mai tô ngon như vậy, hắn nhất định sẽ thích. Có lẽ, nàng có thể làm theo cách của Thích Vi. Nhân cơ hội lấy chút bạc của hắn!


Đẩy cửa đi vào, hắn đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cầu Mộ Quân cười đi đến bên người hắn, đem miếng hoa mai tô đưa đến bên miệng hắn. Hắn không há miệng, mà cầm lấy hoa mai tô. “Hoa mai tô......” Hắn nhìn tô đường trên tay, thanh âm cực nhẹ thật chậm.

“Thì ra các ngươi đều biết, mỗi mình ta không biết! Xem ra hoa mai tô này ở kinh thành cũng rất nổi tiếng.”

“Chúng ta?” Đoàn Chính Trung hỏi:“Còn có ai?“

Cầu Mộ Quân nói: “Thích Vi , đây là muội ấy mua, muội ấy nói đây là điểm tâm nổi danh nhất Thiếu Dương!”

“Thích Vi? Hôm nay nàng đi ra ngoài là gặp nàng ta?” Hắn hỏi.

“Không phải , ta...... à, đúng vậy, có chút nhớ nàng, liền đi gặp một chút, hoa mai tô này ta cũng đã nếm thử, thấy rất ngon, chàng cảm thấy sao?“

“A, hôm nay ta mang về rất nhiều, chàng thử xem --” Nàng đặt hai bao lớn lên bàn, sau đó hình như lại đột nhiên nhớ tới cái gì ôm về trong lòng, cười nói: “Chàng ăn thử đi, xem thế nào?”

Hắn để hoa mai tô vào trong miệng, cắn một miếng, hồi lâu mới thản nhiên cười,nói : “Quả thật là hương vị hoa mai tô Thiếu Dương.”

“Vậy chàng thấy ngon sao ?” Nàng vui vẻ hỏi.

Hắn gật gật đầu.

“Nếu ngon, còn muốn ăn nữa đúng không ?“Nàng vui vẻ lại chờ mong hỏi.

Hắn nhìn nàng xong nói: “Đúng.”

“Hắc, ta không cho chàng ăn, muốn ăn thì mua lại!” Nàng đắc ý nói. Đoàn Chính Trung cười nói: “Nàng toàn làm những chuyện ngốc nghếch”

“Ta ngốc, ta ngốc chỗ nào?” Cầu Mộ Quân không vui nói.

Hắn nói:“Nàng không biết là nàng dụ hoặc hơn tô đường này sao?”

Cầu Mộ Quân thất thần, còn chưa hiểu được ý của hắn, đã thấy hắn đóng cửa sổ lại, ngồi xuống trước thư án. “Lại đây.’’ hắn nói với nàng.

Nàng ôm chặt hoa mai tô trong lòng, đi về phía trước vài bước.

Hắn nói: “Bây giờ làm một lần, ba mươi lượng.”

Nàng vốn đang thất thần bây giờ đã hiểu, mặt nhất thời đỏ lên.

“Vụ làm ăn này có nhận không?” Hắn lại hỏi.

Nàng cúi đầu, không biết trả lời như thế nào.

Ba mươi lượng...... Lại thêm bốn mươi tám lượng trên người nàng, là có bảy mươi tám lượng, không mua được cái gì quý giá nhưng cũng đủ dùng một khoảng thời gian dài, ít nhất là sẽ không xuất hiện chuyện dọa người giống như lần trước.

Nhưng...... Nàng làm vậy không phải bán thân sao? Chuyện dọa người như vậy.

Có được tính không? Bán cho hắn xem như bán thân sao?

Nàng còn do dự, hắn nói:“Nếu không làm thì thôi, hơn nữa ta còn muốn nói cho nàng, ta sẽ không bỏ tiền mua hoa mai tô kia.”

Nàng nói: “Vậy bốn mươi lượng.”

Hắn cười, gật đầu nói: “Thành giao. Lại đây đi.”

Nàng buông hai bao hoa mai tô, đi tới bên cạnh hắn.

Hắn ôm nàng vào lòng, nhấc váy của nàng lên, cởi quần bên trong của nàng xuống, sau đó ôm nàng ngồi trên đùi hắn, quay mặt nhìn hắn. “Đến, mỹ nhân, khiến gia vui vẻ, gia có tiền.” Hắn cười nói.

“Chàng...... chàng còn cười ta, ta sẽ đi!’’ , nàng cúi đầu nói.

“Sao có chuyện đổi ý, nói mà không giữ lời." Hắn kéo vạt áo của nàng ra, vùi đầu vào ngực nàng.

“Ưm.....” Gần như ngay lập tức cả người nàng mềm nhũn, hai tay bám lấy đầu vai hắn. Hắn vốn là hút hai đỉnh vú nàng, lại đột nhiên dùng răng nanh nhẹ nhàng cắm làm cho nàng nhịn không được rên nhẹ một tiếng. “Đừng, đừng như vậy......“

Hắn nhẹ nhàng cười, càng dùng sức, gần như thô lỗ hút, bắt đầu khẽ cắn.

Nàng nắm chặt bờ vai hắn, cảm giác dưới thân bắt đầu có chất lỏng ồ ồ chảy ra bên ngoài, sau đó liền chạm vào vật nóng rực giữa hai chân hắn. Hắn cố ý nâng thắt lưng của nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng, làm cho gắng gượng nóng rực của hắn cọ qua cọ lại giữa hai chân nàng, khiến nàng liên tục phát run. Cảm giác, vật nóng rực kia, dường như đã muốn cách quần áo tiến vào thân thể của nàng.

Hắn buông bộ ngực sữa thơm ngát của nàng, thở dốc để nàng xê dịch ra bên ngoài một chút, nàng cúi đầu liền thấy được khố hạ hắn ẩm ướt một mảng. Mặt lập tức đỏ đến tận cổ, cuống quít nghiêng mặt đi.

Hắn lại lấy tay giữ gáy của nàng, bắt nàng quay mặt lại, cúi đầu nhìn hắn kéo quần xuống, đem vật cực đại kia lộ ra trước mắt nàng.

Nàng sợ tới mức cuống quít nhắm mắt lại. Hắn cười, ôm nàng ngồi lên.

‘‘A......“ Nàng cúi đầu, cắn đầu vai hắn.

Thật lâu sau sau, nàng ngồi ở trên đùi hắn, xụi lơ ở trong lòng hắn. Hắn cũng không quá mệt mỏi, cảm thấy mỹ mãn ôm nàng, nhẹ vỗ về lưng của nàng.

Lúc này, nàng đột nhiên nhớ đến lúc người Thích gia hoang mang rối loạn đi tìm Thích Vi, nàng nằm ở trong lòng hắn, hữu khí vô lực nói:“Chính Trung, vừa rồi hạ nhân Thích gia nói Thích Tĩnh đã xảy ra chuyện, không biết là chuyện gì.”

Đoàn Chính Trung yên lặng, nói: "Tại sao lúc này nàng lại nghĩ đến những chuyện như vậy?”

“Ta...... chỉ đột nhiên nhớ tới thôi, nghĩ rằng có lẽ chàng sẽ quan tâm,”

Đoàn Chính Trung nói:“ Hôm nay, hình như hắn đi săn bắn .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 02.05.2014, 17:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 174: Tin tức truyền đến

Editor: mèomỡ


Đoàn Chính Trung nói: “Hôm nay, hình như hắn đi săn bắn.”

Săn bắn? Vậy không phải rất dễ bị thương sao?

Bên tai truyền đến tiếng ong mật “Ong ong”, nàng quay đầu lại, chỉ thấy một con ong mật từ khe cửa sổ bay vào. Đoàn Chính Trung ôm nàng vào trong ngực, lấy ra một cái ống trúc, ong mật vòng vo vài vòng, liền bay vào. Chỉ thấy hắn lấy từ trong ngăn kéo một ra cái thấu kính thật to, sau đó đặt ở trên thân ong mật, sắc mặt biến đổi. Cầu Mộ Quân kỳ lạ, hỏi:“Làm sao vậy?”

Hắn không nói gì, nàng cảm thấy ngạc nhiên, cũng nhìn qua. Xuyên qua thấu kính, thấy sáu chữ trên cánh ong mật: ‘Thích Tĩnh ngã ngựa đã chết!’

Thích Tĩnh đã chết!

Nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Chính Trung, không thể tin được nói:“Đây là thật?”

Hắn gật đầu.

“Sao có thể....”

Thích Tĩnh, kẻ một tay che trời, quyền khuynh hướng dã hơn mười năm, đã chết! Cứ như vậy ngã ngựa mà chết!

Nàng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Là chàng sao?” Hôm trước hắn ta còn hùng hổ muốn tới tra Đoàn Chính Trung, hôm nay chết, có thể hay không......

Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, tìm tòi nghiên cứu hỏi:“Giống như cứ có người chết nàng sẽ nghi ngờ ta đầu tiên, ở trong mắt nàng ta là kẻ cuồng giết người sao?”

“Ta...... Nào có?”

“Sao lại không có?” Hắn hỏi lại.

Nàng chột dạ, nói:“Ta chỉ là, là...... thuận miệng hỏi, không phải thì thôi.”

“Được rồi, về phòng trước đi, nghỉ ngơi một chút.” Hắn nói.

Nàng từ trên đùi hắn leo xuống, sửa lại quần áo, đang muốn đi, lại nghĩ tới, nói:“Bốn mươi lượng đâu?”

Hắn lấy từ trong áo ra bốn mươi lượng, đưa cho nàng.

Mặt nóng nóng, có chút không được tự nhiên cầm lấy tiền, đang muốn bỏ vào trong lòng, lại phát hiện tiền này nhìn có chút quen mắt. Nghĩ, lại sờ trên người mình, túi tiền đầy lúc trước nay chỉ còn lại ít bạc vụn.

Nàng cuống quít mở túi tiền ra, nhưng chỉ còn lại tám lượng!

“Đoàn Chính Trung, chàng xấu lắm, đây rõ ràng là tiền của ta!” Nàng cả giận nói.

Đoàn Chính Trung sững sờ nói:“Làm sao có thể, đó không phải là từ trong tay ta đưa ra sao? Ta nói bốn mươi lượng sẽ không sẽ đổi ý.”

“Chàng không biết xấu hổ, đây rõ ràng là tiền của ta, ta có bốn mươi tám lượng giờ chỉ còn lại tám lượng !”

“Của nàng?” Hắn kỳ lạ nói: “Sao nàng có tiền?”

“Chàng...... Chàng không giữ lời, không biết xấu hổ!” Nàng giận dữ nói.

Đoàn Chính Trung lại làm vẻ mặt vô tội, nói: “Ta cho nàng cũng là bốn mươi lượng, nàng muốn gạt tiền của ta sao?”

“Chàng...... chàng......” Cầu Mộ Quân cực kì tức giận dậm chân một cái, nói:“Ta không bao giờ để ý đến chàng nữa!”

Nói xong, liền nổi giận đùng đùng đi ra cửa.

“Đợi chút” Hắn ở phía sau gọi lại.

Nàng quay đầu lại, chỉ nghe hắn nói:“Giúp ta lấy quần đến.”

Nàng đạp mạnh cửa, đi ra ngoài.

Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười, sau đó thần sắc lại bắt đầu nghiêm túc.

Không ngờ lúc này, cửa lại bị đạp văng ra lần nữa. Cầu Mộ Quân đi vào, cầm hai bao hoa mai tô kia, không để ý tới hắn lại đạp cửa mà đi.

***

Buổi chiều, nha hoàn tới mời nàng đi dùng bữa, lại ngoài ý muốn không gặp Đoàn Chính Trung.

“Lão gia đâu?” Nàng hỏi.

Quản gia nói:“Hồi phu nhân, người trong cung tới nói Hoàng Thượng đột nhiên hôn mê, lão gia đã tiến cung rồi.”

“Ừm, đã biết.”

Tiến cung? Nàng đột nhiên nhớ tới, hắn còn chưa thay quần, quần kia đều là...... Đều là...... Hắn khẳng định không thể để cho người khác lấy quần vào, vậy thì phải cứ để như vậy tiến cung ... ...

Trong lòng quẫn bách lại đau lòng, còn lo lắng. Đang tự trách mình, lại nghĩ lại, ai bảo hắn không biết xấu hổ như vậy, lừa nàng, đáng đời! Nghĩ có lẽ chỉ lát nữa đến trời tối hắn sẽ trở về,... ... Nhưng đến tận đêm khuya, nàng đi ngủ hắn còn chưa về.

Lại mở mắt ra, trời đã sáng. Nàng vẫn mặc nguyên quần áo ngày hôm qua, nằm một mình trên giường, vẫn không thấy bóng dáng hắn. Nhìn lại mình, là dáng nằm gục lên bàn ngủ quên, nói cách khác cả đêm qua hắn không về. Lần này Hoàng Thượng bệnh rất nặng sao?

Bây giờ Thích phủ hẳn vô cùng đau buồn, cũng không biết Thích Vi thế nào.

Nếu kẻ thù của Đoàn Chính Trung là Thích Tĩnh, giờ đây Thích Tĩnh đã chết, vậy không phải từ giờ hắn đã an toàn rồi sao?

Rời giường hơi muộn một chút, không ngờ mới chải đầu một nửa, đã có nha hoàn đến tiến vào nói: “Phu nhân, không tốt, người Thích gia đến làm loạn!”

“Cái gì?” Nàng cuống quít tùy tiện sửa sang một chút liền đi ra cửa. Mới đến tiền viện, đã thấy Thích Ngọc Lâm cưỡi ngựa tiến vào Đoàn phủ.

“Đoàn Chính Trung, ngươi ra đây cho ta!” Thích Ngọc Lâm mặc áo trắng, trên trán buộc khăn trắng hô lớn.

Quản gia nói: “Thích công tử, lão hủ đã nói, hiện giờ lão gia không ở quý phủ, nếu người còn ở Đoàn phủ ồn ào bốn phía như vậy, lão hủ sẽ không khách khí .”

“Hừ, không khách khí? Ta cũng không muốn Đoàn Chính Trung khách khí với ta, thù giết cha, không đội trời chung, hôm nay ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu!”

“Thích nhị công tử, thù giết cha không đội trời chung, nhưng ngươi có lý do gì đến Đoàn phủ ta làm loạn?” Cầu Mộ Quân từ sau đi lên, nhìn Thích Ngọc Lâm nói.

Thích Ngọc Lâm vừa thấy nàng, cười khẽ một chút, nói: “Không thấy nàng ta suýt đã quên, ta cùng với Đoàn Chính Trung không chỉ có thù giết cha, còn có mối hận đoạt thê!”

Cầu Mộ Quân nói: “Thích nhị công tử, ta biết Thích đại nhân qua đời ngươi rất đau lòng, muốn tìm ra hung thủ, nhưng ngươi muốn tìm thì tìm, muốn tra thì tra, không có chứng cớ sao có thể vu tội lão gia nhà ta như thế?”

“Ai giết cha ta, ai dám giết cha ta, ai lại có thủ đoạn bỉ ổi giết cha ta như vậy?” Thích Ngọc Lâm đột nhiên rút kiếm, đỏ mắt nói: “Ngoại trừ Đoàn Chính Trung còn có ai?”

Lúc này, lại có tiếng vó ngựa truyền đến. Thích Sóc Ly cưỡi ngựa dừng lại ở trước cửa Đoàn phủ, từ trên ngựa nhảy xuống xuống, đi rất nhanh vào trong viện, kéo Thích Ngọc Lâm xuống ngựa nói:“Trở về!”

“Đại ca, buông!” Thích Ngọc Lâm muốn đẩy hắn ra, hắn giữ chặt lôi kéo Thích Ngọc Lâm nói với Cầu Mộ Quân: “Đoàn phu nhân, xá đệ xúc động, xin thứ tội. Thích gia nhất định sẽ điều tra rõ chuyện gia phụ qua đời. Nếu thật sự có liên quan đến Đoàn tổng quản, Thích gia sẽ không chịu để yên !”

Cầu Mộ Quân nói: “Ta cũng hi vọng các ngươi có thể điều tra rõ ràng.”

Thích Sóc Ly kéo Thích Ngọc Lâm, túm hắn ra khỏi Đoàn phủ.

Sau khi Thích Sóc Ly đưa Thích Ngọc Lâm đi, Cầu Mộ Quân vốn đã không an tâm nay càng thêm sốt ruột .

Nàng đã quên, ngay cả nàng đều nghi ngờ hắn đầu tiên, hỏi hắn có phải đã giết Thích Tĩnh hay không. Vậy người ngoài lại càng nghi ngờ hắn. Hắn có thể gặp phải phiền toái hay không?

Nàng chỉ chờ hắn mau trở về, nói cho hắn nghe mọi chuyện, nghe ý kiến của hắn, sẽ an tâm một chút. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, hắn vẫn không trở về. Thậm chí, qua một ngày, đến tận đêm khuya.

Toàn bộ quý phủ Thích gia treo đèn lồng màu trắng, vải trắng, cảnh tượng thê lương.

Từ hôm qua đến đêm khuya hôm nay, Thích Vi vẫn chưa từng nghỉ ngơi, mắt cũng đã khóc đỏ cả lên. Đêm khuya, Thích phu nhân ép nàng đi ngủ. Thích Sóc Ly cũng chống đỡ hai ngày, ngày hôm sau vì phải đi Đại Lý tự, cũng bị buộc đi ngủ cùng nàng.





Chương 175: Hung thủ

Editor: mèomỡ


Thích Tĩnh chết vì chính bảo mã hắn vẫn luôn yêu quí. Trong ngày săn bắn con ngựa đột nhiên phát cuồng đá hắn xuống đất. Hắn bị đập đầu mà chết. Con ngựa đó trở thành mấu chốt của mọi chuyện.

Ban ngày, Đại Lý tự đã cho người tới dắt ngựa đi kiểm tra. Thích Vi tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn không ngủ được, nên đứng dậy muốn đến chuồng ngựa nhìn.

Đêm đã khuya, toàn quý phủ có chút vắng vẻ. Thích Vi lặng lẽ ra khỏi phòng, đang chuẩn bị đến chuồng ngựa, lại thấy một bóng đen từ hậu viện Thích phủ lẻn ra, sau đó lập tức đã không thấy bóng dáng, nhìn thân hình kia, có chút giống Thích Sóc Ly.

Nàng lập tức nhảy ra Thích phủ, đuổi theo.

Quả nhiên là Thích Sóc Ly. Nửa đêm canh ba, hắn đi ra ngoài làm gì?

Theo hắn đến một đỉnh núi hoang vắng, nơi đó đã có một người mặc đồ đen đứng sẵn.

Bọn họ nói chuyện, Thích Vi nghe không rõ, liền yên lặng lại gần thêm một chút.

Thích Sóc Ly chậm rãi đến gần người mặc đồ đen, nói: “Lúc này tìm ta làm gì?”

“Ta biết, bây giờ Thích phủ vô cùng bận rộn, đặc biệt là trưởng tử nhà ngươi.” Giọng người mặc đồ đen có chút trầm thấp, cách lớp che mặt, không nghe được tiếng nói vốn có.

“Người khác đều cho rằng chỉ có Đoàn Chính Trung mới có thể giết Thích Tĩnh, lại không nghĩ rằng người có thuật ngự thú* như ngươi mới có khả năng giết Thích Tĩnh nhất.” Người mặc đồ đen nói.

* Thuật ngự thú: thuật điều khiển thú vật

Nghe thế, Thích Vi không khỏi chấn động.

Giọng Thích Sóc Ly lạnh lùng:“Ngươi tới để nói những điều này sao?”

Người mặc đồ đen nói:“Đương nhiên không phải, ta chỉ tới hỏi ngươi, Thích Tĩnh có phải do ngươi giết hay không, ngươi vì sao muốn giết hắn.”

“Cha ta một lòng muốn làm quốc cữu, hắn sao có thể đồng ý để ta giúp Cửu hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, chúng ta sẽ không để người khác cản đường. Huống hồ hắn đã biết chuyện của ta, ta chỉ có thể ra tay. Chuyện cha ta ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi làm việc nên làm là được.”

Người mặc đồ đen nói:“Vì Cửu hoàng tử, ngay cả chuyện giết cha ngươi cũng làm được, bây giờ ta thực nghi ngờ, Cửu hoàng tử rốt cuộc là con trai của Hoàng Thượng, hay là con ngươi.”

“Lớn mật!” Thích Sóc Ly cả giận nói:“Thần Nhi xác thực là huyết mạch hoàng gia, sao để cho ngươi ô nhục như vậy!”

Người mặc đồ đen nói:“Ta chỉ tùy tiện nói, ngươi cần gì phải sốt ruột như vậy? Dù sao đến lúc đó dù hắn không phải con của ngươi, cũng sẽ coi người phò tá hắn lên đế vị - Thích đại tướng ngươi làm phụ thân.”

“Được rồi, đừng nhiều lời vô nghĩa. Nghe nói Hoàng Thượng lại bệnh nặng, mấy ngày gần đây Đoàn Chính Trung lại hay tiếp xúc với Hoàng hậu, dường như Hoàng hậu muốn lập Nhị hoàng tử, Đoàn Chính Trung có lẽ đã sớm cùng một giuộc với bà ta. Ngươi chú ý đến hắn nhiều một chút, ta cũng sẽ làm cho chuyện cha ta dây dưa đến hắn.” Nói xong, Thích Sóc Ly liền đi, người mặc đồ đen ở phía sau hắn nói:“Đợi chút.”

Hắn xoay người về phía Thích Vi ẩn thân nói:“Phía kia, có một mùi thơm rất nhẹ, dường như là mùi thơm của ‘Phương bảo trai.” Lời còn chưa dứt, hắn đã nâng cánh tay lên, bảy cây ngân châm đồng loạt bay về phía Thích Vi.

Thích Vi phi thân ra, nhìn Thích Sóc Ly nói:“Đại ca, sao huynh có thể làm như vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy, ông ấy là cha huynh đó!”

“Vi Vi!” Thích Sóc Ly kinh hãi nói.

“Thích Tướng quân chậm chạp không động thủ, hay là ngươi còn muốn để cho người thứ ba biết việc này?” Người mặc đồ đen lớn tiếng nói.

Thích Sóc Ly không hề chần chờ, lấy kiếm chém về phía Thích Vi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: escherichia coli và 142 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.