Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 01.05.2014, 15:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61366 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 140: Gặp mặt 2


“Hắn chỉ cần biết khuôn mặt, thân hình, giọng nói của một người thì có thể dịch dung thành bộ dáng của người đó. Hắn biết người kia càng rõ thì có thể giả càng giống. Mấy ngày nay ta vẫn nằm ở đây, Đoàn Chính Trung người bên ngoài nhìn thấy là hắn.”

Thì ra là thế...... Khó trách trong lòng nàng luôn bất an, ôm hắn thì cảm thấy hắn rất xa lạ, thì ra là giả .

Trời ạ, hôm qua nàng còn......

Cầu Mộ Quân đỏ mặt, cũng không dám nhìn Đoàn Chính Trung. Hôm qua nàng còn chết sống ôm Liễu Vấn Bạch không buông, còn muốn hắn......

“Hai người các ngươi...... Đáng giận đáng giận! Cùng nhau lừa gạt ta!” Cầu Mộ Quân đem mặt đã đỏ như bị đốt chôn ở cần cổ Đoàn Chính Trung kêu lên, như gãi ngứa đánh vào đầu vai hắn.

Đoàn Chính Trung chỉ cười, không nói lời nào, dịu dàng vuốt ve lưng nàng.

Trong chốc lát, Cầu Mộ Quân ngẩng đầu lên nói:“Vậy vì sao lại dễ dàng nói ra sự thật cho ta biết, ta cảm thấy bình thường chàng sẽ giấu giếm ta đến cùng .”

Đoàn Chính Trung nói:“Bởi vì hôm qua nàng nói muốn hắn ‘yêu’ nàng, ta sợ các ngươi cho ta đeo danh có vợ ngoại tình.”

Nghe vậy Cầu Mộ Quân xấu hổ đỏ mặt chui vào cần cổ hắn hỏi:“Hắn nói cho chàng à?”

“Ta nghe được. Ở đây nghe được động tĩnh phía trên.”

Bây giờ nàng hiểu bọn họ vốn không định nói cho nàng, nhưng hôm qua nàng nói vậy khiến hắn nghe được, cho nên mới quyết định nói cho nàng biết sự thật.

Cầu Mộ Quân nằm ở bên cạnh hắn, ôm vai hắn, nhẹ giọng hỏi:“Đau không?”

“Không sao, chỉ bị tên Liễu Vấn Bạch kia làm tức đến đau.” Đoàn Chính Trung nói. Hắn vừa nói vậy nàng lại tức giận .

Hắn đã bị thương thành như vậy, Liễu Vấn Bạch còn dám điểm huyệt hắn? Còn nằm ở trên giường trêu đùa nàng. Còn lúc trước nữa, cái gì mà Trung Trung ca, Bạch Bạch đệ, cái gì mà bởi vì nàng là nữ nhân nên bỏ nàng...... Liễu Vấn Bạch, cứ chờ đấy.

“Mộ Quân”

“Ừ?”

“Ngày đó khi Liễu Vấn Bạch mang ta về, ta đã hôn mê. Khi đó ta đã cho rằng mình sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa, ta rất hối hận.” Hắn nói.

Yên lặng một lúc rất lâu, nàng mới nói:“Ta biết, chàng có rất nhiều chuyện phải làm, không nên vì ta mà mạo hiểm. Ta......những lời oán hận lúc trước… dù sao cũng là do ta không nghe chàng nói, gieo gió gặt bão mà thôi.”

“Không phải chuyện này.” Hắn nói:“Ta muốn nói...... thân phận ta đặc biệt như vậy, cũng không hiểu phong tình, nàng luôn mong được ở bên ta, mà ta thì ngay cả một câu ngon ngọt cũng không chịu nói, còn muốn nhân cơ hội chọc giận nàng, ta rất hối hận.”

Ngừng một chút, hắn mới mở miệng nói:“Ta......”

“Yêu nàng.”

Nàng ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy trên mặt hắn hơi ửng đỏ. Hắn … đỏ mặt, ngượng ngùng!

Nàng nhìn hắn cười nói:“Nhưng từ ngày ta biết chàng bị thương nặng, ta đã quyết định về sau chàng không cần giải thích hay nói những lời ngọt ngào nữa, ta chỉ muốn chàng được bình an thôi.”

“Nhưng mà......”

“Câu chàng vừa nói, chàng mau nói lại đi, ta rất thích nghe.” Nàng nói xong, lại tựa đầu xuống, mặt cũng đỏ lên.

Đoàn Chính Trung cười nhẹ, cầm bàn tay nàng đang đặt trên đầu vai. “Muốn ta hôn nàng không?” Hắn hỏi.

Cầu Mộ Quân vội phủ nhận, nói:“Không.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Ngẩng đầu lên.” Hắn nói.

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn.

“Đến gần đây một chút nào.”

Nàng tưởng hắn có gì muốn nói, liền tiến lại gần. Hắn nhấc đầu, hôn nàng một cái.

Cầu Mộ Quân che miệng, cười e lệ nhìn hắn.

“Trên người chàng có thương tích, còn động đậy.” Nàng nhỏ giọng nói. Sau đó che mắt hắn, hôn lên môi hắn. Hắn giữ chặt đầu nàng, lập tức muốn đoạt lại chủ quyền nhưng nàng cũng không chịu, lần đầu tiên tiến công. Nếm được vị đắng của thuốc trong miệng hắn làm cho lòng nàng đau xót.

Nam nhân lý trí như vậy, vì nàng mà suýt chết, nếu không có Liễu Vấn Bạch giả làm hắn lừa mọi người, cho dù hắn không chết cũng sẽ bị người ta nhân cơ hội hại chết.

Nàng quyết định, hắn sống nàng sống, hắn chết nàng sẽ theo hắn.

Lên trời hay xuống hoàng tuyền, suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không xa rời.

“Hai người các ngươi, đã nói không được kích động, sao lại chạy lên trên giường rồi?”

Một giọng nói truyền đến từ đằng sau lưng. Cầu Mộ Quân hoảng sợ, cuống quít rời khỏi môi Đoàn Chính Trung, ngồi dậy, trên mặt đỏ như bị thiêu.

Đoàn Chính Trung nắm tay nàng, nhìn Liễu Vấn Bạch nói:“Đừng có quá phận.”

“Khụ......” Tuy rằng hắn trọng thương nằm ở trên giường, Liễu Vấn Bạch vẫn hơi e ngại, lập tức nghiêm mặt nói:“Phải uống thuốc.” Nói xong, hắn liền đưa thuốc cho Cầu Mộ Quân nói:“Không cần phải nói, thuốc này nhất định Trung Trung ca muốn Quân Quân muội đến bón rồi.”

Cầu Mộ Quân bất giác cũng ho khan một cái, nhận lấy chén thuốc. Khuấy bát thuốc, nàng cúi người hỏi:“Có thể ngồi dậy không?” Đoàn Chính Trung gật gật đầu.

Cầu Mộ Quân tiến lên dìu hắn, nhưng Đoàn Chính Trung không thể dùng nhiều sức, sức lực của nàng cũng không lớn, bèn quay đầu nói với Liễu Vấn Bạch:“Ngươi tới giúp đi!”

Liễu Vấn Bạch nói:“Thôi đi, ta không dám qua, cô không biết trên người hắn vẫn còn châm độc sao, ta sợ hắn phi vào ta.”

Nàng quay đầu nói:“Ngươi có tới hay không?”

“Không tới.” Liễu Vấn Bạch đáp.

“Chính Trung, ngày đó hắn nói chàng thích......”

“Đừng, thuốc sắp nguội rồi, nhanh uống đi!” Liễu Vấn Bạch vội vàng chạy tới, chầm chậm đỡ Đoàn Chính Trung lên. Không đợi Đoàn Chính Trung ngồi ổn đã hắn vội vội vàng vàng chạy ra xa. Cầu Mộ Quân đỡ lấy hắn, giúp hắn chỉnh lại gối đầu, mới ngồi xuống bưng bát thuốc lên.

“Hắn nói ta thích cái gì?” Đoàn Chính Trung hỏi.

Nàng cúi đầu cười, nói:“Không có gì.”

“Thích hắn?” Hắn đoán được.

Đương nhiên không phải! Nói chàng thích bị nam nhân...... Cái kia cái kia......

Lời này đương nhiên không thể nói, nàng trả lời:“Không đúng không đúng, hắn không nói như vậy.”

Nàng càng nói không phải, hắn lại càng tin.

Đoàn Chính Trung nói:“Ngày nào đó đến Lan Cầm phường mua hắn về, tặng hắn cho tên Vương viên ngoại thật sự thích nam nhân, được không?”

Trời ạ, còn độc ác hơn. Liễu Vấn Bạch chỉ dám nói ngoài miệng, nhưng khi hắn nói những lời này biểu tình lại rất nghiêm túc, nói không chừng hắn sẽ làm thật.

“Được rồi, uống thuốc.” Nàng nói.

Múc một thìa thuốc, thổi nguội, đưa đến bên miệng hắn, nàng lặp lại động tác trước kia của hắn.

Khi nàng chậm rãi múc thuốc, cẩn thận thổi, nàng đã biết được cảm giác của người bón thuốc, trong lòng tràn đầy quan tâm cùng chờ mong người kia có thể an khang. Nàng muốn biết lúc nàng phát sốt, hắn bón thuốc cho nàng trong lòng nghĩ thế nào .

Nhưng nàng không hỏi, nàng nghĩ nhất định lúc đó hắn đã thích nàng rồi. Hắn đó, còn có thể chôn sâu cảm tình như vậy.

Thật ra, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, vì sao hắn vào cung, vì sao lại làm thái giám giả, vì sao giả làm người xấu, đối xử với nàng không tốt như vậy, nhà hắn bị làm sao, còn có cha mẹ huynh đệ, trước đây sống như thế nào ... ...





Chương 141: Trung thu

Editor: mèomỡ


Thật ra, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, vì sao hắn vào cung, vì sao lại làm thái giám giả, vì sao giả dạng làm người xấu, đối xử với nàng không tốt như vậy, nhà hắn bị làm sao, còn có cha mẹ huynh đệ, trước đây sống như thế nào ... ...

Nhưng mà nàng biết, có lẽ hắn cũng muốn ở bên nàng nàng tán gẫu những chuyện đó nhưng hắn sẽ không làm vậy, bởi vì hắn không muốn để cho nàng biết nhiều chuyện, không muốn để nàng đi vào nguy hiểm.

Vậy nàng sẽ coi như không biết, nàng chỉ cần biết hắn an toàn, vậy là tốt rồi .

“Không yên lòng sao, suy nghĩ gì vậy?” Uống xong một ngụm thuốc cuối cùng, hắn hỏi.

Nàng cười khẽ, “Nhớ chàng.”

“Nhớ ta vì sao không lại đây?”

Nàng cúi đầu cười, buông bát, ngồi lại gần thêm một chút, đưa đôi môi đỏ mọng đến bên miệng hắn.

Vì thế hắn liền hôn lên, không khách khí mà ăn nàng.

Liễu Vấn Bạch giống như rình ở bên cạnh, đúng lúc lại chạy tới nói:“Ai, các ngươi...... Muốn ta phải nói gì đây? Rốt cục ta cũng biết vì sao lại gọi là ‘củi khô lửa bốc’ rồi, rảnh ra một chút đã tranh thủ.”

Hai người tách ra, Đoàn Chính Trung “mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm” nhìn hắn, Cầu Mộ Quân cúi đầu ngồi ở bên giường.

Liễu Vấn Bạch còn nói thêm:“Ta phải nhắc nhở một câu: Trung Trung ca, tiễn khách. “Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun”, dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi mấy căn ngưu tiên tốt nhất, cam đoan khiến các ngươi sung sướng!”

Cầu Mộ Quân đỏ mặt, ngay cả Đoàn Chính Trung cũng xấu hổ, nàng đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Đoàn Chính Trung cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Cầu Mộ Quân mới hạ quyết tâm đi ra cửa.

Thật ra Liễu Vấn Bạch nói cũng đúng “rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun” chỉ cần hắn tốt nàng cũng tốt, bọn họ còn có thời gian vài thập niên nữa cơ mà.

Sau khi gặp Đoàn Chính Trung, nàng hiểu được rất nhiều chuyện.

Ngày đó chắc chắn Liễu Vấn Bạch cố ý xuất hiện cứu nàng, sau đó thuận tiện đùa nàng một phen. Sau đó ở trong thư phòng nhà nàng, người khiến nàng hôn mê không phải Đoàn Chính Trung, mà là Liễu Vấn Bạch. Nàng còn biết sau khi khiến nàng hôn mê, hắn đã thay quần áo của nàng, dịch dung thành bộ dạng của nàng, nói với mẹ là đi ra ngoài mua son, sau đó lại mang nàng đến chỗ Đoàn Chính Trung, nhưng không biết vì hắn lại phải đánh ngất nàng.

Nếu muốn nàng đi gặp Đoàn Chính Trung, hắn hoàn toàn có thể dùng phương pháp khác. Còn có tờ giấy kia, sau đó nàng đã thử đi tìm lại nhưng không có. Nàng nghĩ, chắc đã bị Liễu Vấn Bạch cầm đi rồi.

Nếu Liễu Vấn Bạch không cố ý đi tìm nàng, vậy thì là hắn đã sớm trốn ở trong thư phòng, nhìn thấy nàng cầm tờ giấy kia liền ra tay rồi cầm tờ giấy đi.

Lấy quan hệ của Liễu Vấn Bạch cùng Đoàn Chính Trung, việc này Đoàn Chính Trung chắc chắn phải biết. Nói cách khác Đoàn Chính Trung cũng có ý lừa nàng.

Vì sao hắn lại lừa nàng? Tờ giấy kia khiến nàng gặp nguy hiểm sao? Hay bên trong có dấu bí mật gì? Hơn nữa, vì sao Liễu Vấn Bạch lại trốn trong thư phòng nhà nàng?

Thở dài, nàng quyết định không nghĩ nữa.

Liễu Vấn Bạch nói chân tướng rồi sẽ rõ ràng.

Thích gia, Đoàn Chính Trung, việc này là vì thế lực hai bên: trọng thần ngoại thích cùng hoạn quan giao chiến, hay là tranh ngôi vị hoàng đế như lúc đầu nàng nghĩ?

Nhưng nàng không biết mình đã sớm bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu này.

Liên tục vài ngày, vì không muốn người khác nghi ngờ nên nàng không đi tìm Đoàn Chính Trung, chỉ gặp Thích Vi vài lần, cũng vô tình gặp Thích Ngọc Lâm một lần.

Tết Trung thu, Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân đi đến quán rượu lớn nhất kinh thành ngắm trăng.

Cảnh tượng bên ngoài quả nhiên như Thích Vi nói, khắp nơi giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Một đám trẻ con cầm theo đèn lồng, chơi đùa đùa giỡn phía dưới quán rượu, ồn ào náo nhiệt.

Cầu Mộ Quân cúi đầu nhìn cảnh tượng phía dưới, trên mặt tràn ra tươi cười.

Vị trí của bàn này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu, lại có thể nhìn thấy ánh trăng thật sáng trên cao, nghe nói Thích Ngọc Lâm đã mất rất nhiều tiền mới đặt được.

Thích Vi nhìn bánh Trung thu ở trên bàn băn khoăn nửa ngày, chọn một cái vừa miệng cắn một miếng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, nghe nói tết Trung thu này sẽ xuất hiện vui mừng bất ngờ đó!”

Cầu Mộ Quân hỏi:“Vui mừng bất ngờ gì?”

Thích Vi huých Thích Ngọc Lâm bên cạnh nàng một cái, Thích Vi cười nói:“Đợi rồi biết, đợi rồi biết.” Lại nhìn Thích Ngọc Lâm, hơi hơi cúi đầu, trên mặt nhẹ nhàng cười. Xem bọn họ như vậy, nàng đại khái đã đoán được một ít. Nhất định là Thích Ngọc Lâm lại làm cái gì mới mẻ rồi.

Ai, không biết khi nào thì nàng mới có thể quang minh chính đại ở bên Đoàn Chính Trung, để cho Thích Ngọc Lâm có thể theo đuổi hạnh phúc của chính hắn.

Bàn bên cạnh, một người bộ dáng thư sinh đang nhìn trời làm thơ, giọng nói bay vào trong tai bọn họ, mấy người cũng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng tròn.

Lúc này, có ba người Đột Quyết từ dưới lầu đi lên. Đi đầu là một người hơn hai mươi tuổi, áo bào màu hồng viền đen đẹp đẽ quý giá, áo choàng làm từ lông hồ ly trắng, trên mặt mang theo vài phần khinh thường, vài phần coi rẻ, ngay cả lên tầng vẫn nâng cao cằm. Người đằng sau cũng làm bộ không ai bì nổi, nhìn qua hình như là tùy tùng của người đi phía trước.

Trong kinh thành đều biết, mấy ngày nay đại điện hạ Đột Quyết tới chơi, địa vị mấy người này nhất định không thấp, liền tránh xa.

Mấy người lên lầu, một tùy tùng trong đó lớn tiếng gọi:“Tiểu nhị!”

Tiểu nhị quán rượu đang vội vàng đưa rượu lên cho khách, nghe thấy tiếng gọi cao vút này, lập tức đi tới. Trong kinh thành còn nhiều quan to hiển quý, hơi vô ý sẽ đắc tội với người không thể trêu vào.

Tùy tùng kia nói:“Không phát hiện gia chúng ta đến đây sao?”

Tiểu nhị xoay người nói:“Đắc tội các vị gia, hôm nay là ngày đặc biệt, bàn trong quán sớm đã được đặt hết, vài vị gia có thể đến quán khác xem, cố gắng còn có thể chiếm được vị trí.”

Lời này vừa nói ra, tùy tùng kia liền tiến lên, đá tiểu nhị một cước ngã xuống đất, khay rượu trong tay tiểu nhị “xoảng” một tiếng rơi xuống.

Mọi người vốn đang ngâm thơ, ngắm trăng, chưa chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng tiếng vỡ này vang lên làm cho tất cả mọi người nhìn về phía này.

Tùy tùng dẫm nát tay tiểu nhị, nói:“Bây giờ còn chỗ chưa?”

Chưa để tiểu nhị nói chuyện, cầu thang liền vang lên tiếng “Cộp cộp cộp”, lập tức có người giống như chưởng quầy đi đến trước mặt mấy người nói:“Đại gia, nô tài này đắc tội các vị đại gia, xin đại gia đại lượng không so đo với kẻ tiểu nhân. Ngài tới đúng dịp, vừa khéo có một bàn khách có việc đã đi rồi, tiểu nhân đưa ngài qua đó.”

Hai kẻ tùy tùng “Ha ha” cười to hai tiếng, lấy bội đao trong tay, vỗ hắn nói:“Ngươi cho gia chúng ta là loại người nào, một cái bàn tùy tiện có thể ngồi sao?”

Chưởng quầy gật đầu liên tục xin lỗi, lại hỏi:“Vậy mấy vị gia coi trọng cái bàn nào, tiểu nhân xem có thể an bài không.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 01.05.2014, 15:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61366 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 142: Xung đột

Editor: mèomỡ

Chưởng quầy gật đầu liên tục xin lỗi, lại hỏi:“Vậy mấy vị gia coi trọng cái bàn nào, tiểu nhân xem có thể an bài không.”

Tùy tùng cung kính nhìn về phía chủ tử, người nọ hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một vòng sau, sau đó chỉ vào một cái bàn nói:“Bàn kia.”

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, lại thấy hắn chỉ vào bàn bọn họ. Nàng nhìn nam tử mặt nhọn hơn hai mươi tuổi kia, lúc này hắn đang nhìn nàng chằm chằm, hơi hơi cười đi về bên này.

Cầu Mộ Quân vội cúi đầu, rụt vào bên trong.

Chưởng quầy vội đi theo, nhìn một bên là người Đột Quyết khí diễm kiêu ngạo vừa thấy đã biết là thân phận không bình thường, lại nhìn Thích nhị công tử bên này, không biết làm thế nào cho phải.

Nam tử mặt nhọn đi đến bên cạnh Cầu Mộ Quân, một bàn tay chuẩn bị chạm vào cằm nàng.

“Cứ thử tiến về phía trước một chút nữa xem.” Thích Ngọc Lâm bưng ly rượu lên, nhìn rượu trong chén nói.

Nam tử mặt nhọn quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Vốn ta còn định nhìn nha đầu này, ngươi nói như vậy, ta thay đổi chủ ý, không bằng phá hư luôn nha đầu này, không cùng nàng ta lên giường thật đúng là không biết tốt xấu. Đêm nay, đại gia ta muốn nàng!”

Thích Ngọc Lâm nhanh tay, một ly rượu hắt lên mặt hắn.

Nam tử mặt nhọn có vẻ cũng biết chút võ công nhưng tránh không kịp bị hắt trúng, vẻ mặt chật vật.

Hai tùy tùng kia lập tức rút đao, hô to một tiếng “Ngay cả Nhị vương tử Đột Quyết chúng ta ngươi cũng dám bất kính sao!” Rồi bổ tới Thích Ngọc Lâm.

Thích Vi vỗ bàn định động thủ thì Thích Ngọc Lâm đã đứng lên trước nàng, chỉ mấy chiêu đã đoạt đao của hai kẻ kia, đánh ngã bọn họ.

Vương tử Đột Quyết kia rút loan đao trên người đâm tới Thích Ngọc Lâm.

Cầu Mộ Quân nhìn mà cực kì kinh hãi, đứng lên nắm quần áo Thích Vi.

Vương Tử Đột Quyết chiêu chiêu hung ác, Thích Ngọc Lâm mặc dù mỗi chiêu không muốn lấy tính mạng địch thủ nhưng cũng không khách khí.

Vương Tử Đột Quyết không coi ai ra gì, Thích Ngọc Lâm ở Thích gia từ nhỏ chưa sợ ai, hai người không ai nhường ai.

Võ công Thích Ngọc Lâm vẫn hơn một phần, vài lần áp đảo Vương Tử Đột Quyết. Vương Tử Đột Quyết giống như càng bị áp chế lại càng hăng, ngã lại đứng lên, lại đánh, khiến Thích Ngọc Lâm không thu tay được.

Tùy tùng vừa mới bị đánh ngã cầm đao muốn nhân cơ hội đánh lén, lại bị Thích Vi phi thân lên, một cước đá văng đao trên tay hắn, đoạt được tới tay sau đó chuẩn bị giúp Thích Ngọc Lâm đối phó Vương Tử Đột Quyết.

Vương Tử Đột Quyết cười, nói: “Nha đầu này cũng rất được, biết công phu, tuyệt diệu! Có gan các ngươi sẽ giết ta, bằng không ta chắc chắn giết nam nhâm, sau đó đem hai nữ nhân ném lên giường đùa bỡn một phen.” Nói xong, hắn nhìn Cầu Mộ Quân, lại nhìn Thích Vi nói: “Ngực nàng kia lớn hơn, sờ lên thật thích; chân của ngươi có lực, *** lên đủ chặt! Ha ha ha!”

“Ngươi!” Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân xấu hổ, giận dữ đỏ mặt, còn chưa động thủ, Thích Ngọc Lâm lập tức đạp vào gáy hắn nói:“Ngươi xem ta có dám giết ngươi hay không!”

“Ngọc Lâm biểu ca đánh nhau! Đợi chút, cho ta đánh với, cho ta đánh với !” Một giọng nói truyền đến. Công chúa Sanh Dung chạy tới trước mặt Vương Tử Đột Quyết, vừa nhấc chân định đạp, lại dừng ở giữa không trung, nhìn người trên mặt đất nói:“Người này nhìn hơi quen mắt?”

Đoàn Chính Trung đi phía sau nói:“Không được xằng bậy, là Nhị vương tử Đột Quyết.”

Sanh Dung buông chân, lúc này Thích Ngọc Lâm cũng buông hắn ra.

Vương Tử Đột Quyết từ trên đất đứng dậy, nhìn thấy Công chúa Sanh Dung và Đoàn Chính Trung cũng biết Thích Ngọc Lâm không phải nhân vật đơn giản, liền hừ lạnh một tiếng đi xuống lầu, hai tùy tùng kia cũng vội đi theo.

Sanh Dung bĩu môi nói:“Đi rồi à? Thật không lễ phép.”

Cầu Mộ Quân từ bên cạnh bàn đi tới, nhìn Liễu Vấn Bạch giả Đoàn Chính Trung, hỏi Thích Ngọc Lâm:“Không sao chứ?”

Sắc mặt Thích Ngọc Lâm trầm xuống, nói:“Thực hối hận không giết hắn!” Nói xong, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, rót một ly rượu, đặt bình rượu “rầm” một cái xuống bàn, bưng ly rượu lên uống.

Cầu Mộ Quân vội đi qua nói:“Ngươi làm gì thế? Ta và Vi Vi không phải không có việc gì sao?”

Thích Vi cũng đến bên cạnh bàn, thở phì phì ngồi xuống.

Sanh Dung cùng Đoàn Chính Trung đi tới, ngồi xuống hỏi:“Làm sao vậy, Vi Vi, các ngươi sao lại đánh nhau với tên mặt khỉ kia?”

Thích Vi không nói, Thích Ngọc Lâm cũng không nói, Đoàn Chính Trung nhìn về phía Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Hắn đùa giỡn ta và Vi Vi, Thích nhị công tử liền đánh hắn.”

“Cái gì, tên mặt khỉ này cũng thật đáng đánh, ở trong cung đùa giỡn cung nữ, ra bên ngoài còn đùa giỡn các ngươi!” Sanh Dung tức giận nói.

Thích Vi cũng học Thích Ngọc Lâm rót một ly rượu, cau mày ăn một miếng bánh Trung thu rồi hỏi:“Ngươi sao lại ra ngoài, còn chạy đến đây làm gì?”

Sanh Dung nói: “Còn nói, ta chạy tới nhà ngươi, mẹ ngươi nói các ngươi đến nơi này nên ta vội vàng chạy tới. Nếu đến sớm một chút thì tốt rồi, có thể nhìn các ngươi đánh nhau.”

Thích Vi liếc nàng một cái, nói:“Vậy sao ngươi có thể ra ngoài, không phải ngươi có rất nhiều việc sao? Người bên cạnh cũng thay bằng người cũ rồi?”

Sanh Dung ha ha cười, nói:“Ừ, bánh Trung thu nơi này thật là đẹp!” Nói xong liền cầm lấy một cái ăn.

Cầu Mộ Quân nhìn nàng, cảm thấy nàng hơi khác trước đây.

Ánh mắt đảo qua trên người Đoàn Chính Trung giả, trong lòng âm thầm cảm thán Liễu Vấn Bạch giả thật sự là quá giống. Nếu không phải nàng đã gặp Đoàn Chính Trung trọng thương, thật đúng là không thể tin được đây lại là giả .

Lúc này, bên cạnh lại xôn xao, Cầu Mộ Quân nhìn sang chỉ thấy những bàn bên cạnh mọi người đều nhìn xuống dưới lầu, còn có người từ bàn khác chạy đến. Nàng cũng cúi đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường lớn trước quán rượu có hai đội mặc Thải Y*, còn có nữ tử đang múa, vừa múa vừa đi đến quán rượu. Ở giữa đội ngũ dùng tòa sen nâng một nữ tử, nàng kia ngồi trên tòa sen, Thải Y phiêu phiêu, giống như tiên nữ

* Thải Y: Quần áo tơ màu, lụa nhiều màu sắc.

Cảnh đó làm cho tất cả khách khứa trên lầu thò đầu ra nhìn.

Đội khiêu vũ đi đến trước cửa quán rượu bọn họ đang ngồi thì dừng lại, ở phía dưới nhảy múa, khiến chung quanh quán rượu này đột nhiên vây đầy người.

Do có vị trí tốt, bọn họ chỉ cần đứng bên lan can là có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía dưới. Lúc này tâm tình Thích Ngọc Lâm có vẻ rất tốt, Thích Vi cũng thế, cười nhìn về phía dưới lầu.

Một lát sau, nữ tử ở trên tòa sen chầm chậm đứng lên nhảy múa, dưới ngọn đèn càng giống tiên nữ hạ phàm .

Nàng kia nhảy trong chốc lát, khi tay áo dài vung vào không trung có muôn vàn cánh hoa từ trên trời bay xuống. Cầu Mộ Quân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện thì ra là có người đứng trên tầng cao nhất của các tòa nhà hai bên đường, tung hoa xuống dưới.

Người chung quanh chậc chậc cảm thán, không ngờ đúng lúc này, từ trên không lại có một cái đèn lồng thật lớn từ từ hạ xuống. Đèn lồng cao chừng bằng một người, ánh nến màu vàng khiến giấy đèn lồng màu trắng chuyển thành màu vàng nhạt, bên ngoài đèn lồng không vẽ mỹ nhân đồ hoặc là tranh hoa điểu ngư trùng(1) như bình thường, mà là Hoa quế thủy mặc, toàn bộ đèn lồng cực kỳ giống trăng tròn trên trời cao.

(1) Tranh hoa điểu ngư trùng (hoa cỏ, chim chóc, cá, côn trùng) của Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời. Kể từ đời Đường và đời Tống trở về sau, loại tranh này kết hợp giữa hội họa và văn học. Ở u Châu, từ thời Phục Hưng cho tới nay loại tranh đề tài bướm, thảo trùng, hoa cỏ không phải là hiếm. Nhưng những đề tài này trong lối họa sơn dầu Tây phương không hàm ý nghĩa tượng trưng văn học. Đó là nét đặc trưng của hội họa truyền thống Trung Quốc, khác biệt với lối họa sơn dầu Tây phương. Đã bao triều đại qua, các họa gia cũng rất thường là thi nhân, văn sĩ, dùng hội họa để tải đi những thi tứ của mình.






Chương 143: Say rượu

Editor: Mèo mỡ


Đèn lồng kia chậm rãi hạ xuống giữa đóa hoa, nữ tử đang múa trong đóa hoa sen đột nhiên bay lên, chân rời khỏi hoa sen, bay về phía đèn lồng như trăng tròn đang ở giữa không trung.

Bốn phía tiếng hoan hô như sấm dậy, mọi người vỗ tay kêu lên:“Hằng Nga bôn nguyệt! Hằng Nga bôn nguyệt!” (Hằng Nga bay lên mặt trăng) (1)

Cầu Mộ Quân cũng nhìn không chớp mắt cảnh tượng tuyệt đẹp này, lộ ra ánh mắt vui sướng.

Trong trời đêm, ở hai bên gian lầu chăng một sợi dây mảnh không dễ nhìn. Nữ tử bay đến không trung, tung dải lụa, đứng trước đèn lồng, kéo đèn lồng bay về phía quán rượu.

Đến khi nữ tử như Hằng Nga kia bay tới phía nàng, nàng mới giật mình bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn về phía Thích Ngọc Lâm.

Thích Ngọc Lâm chỉ cười nhìn nàng.

Tất cả là hắn làm, chuẩn bị cho nàng sao!

Cầu Mộ Quân quay đầu lại, nàng kia đã bay đến trước mặt nàng.

Chỉ thấy nàng kia vươn tay đưa một chiếc bánh Trung vừa tròn vừa lớn cho nàng.

Cầu Mộ Quân nhìn Thích Ngọc Lâm bên cạnh, ánh mắt hắn ý bảo nàng nhận bánh Trung thu.

Thích Ngọc Lâm nói:“Mở ra nhìn xem.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, chậm rãi tách bánh Trung thu kia ra, lộ ra một tờ giấy.

Rút tờ giấy trong bánh Trung thu, mở ra nhìn, đúng là bảy chữ: “Chấp tử tay, cùng tử giai lão”. (Nắm tay nhau cho tới bạc đầu)

Có một thiếu niên hơn mười tuổi lẻn đến bên cạnh nàng, thò đầu vào nhìn, thì thầm:“Chấp tử tay, cùng tử giai lão.” Sao đó bỏ chạy, lớn tiếng hô:“Viết ‘chấp tử tay, cùng tử giai lão’! Chấp tử tay, cùng tử giai lão!”

Bốn phía tiếng hoan hô vang dậy, thư sinh đứng bên hô lớn một tiếng nói:“Tình cảnh này, đêm trăng này, thật là giai nhân tài tử, thật sự là ‘Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên’!” (Chỉ muốn làm uyên ương chứ không muốn làm thần tiên)

Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cánh hoa bay đầy trời, nữ tử khiêu vũ bay đi, đèn lồng như trăng tròn bay lên trên không, quần áo nàng kia phấp phới hạ xuống trên tòa sen, bắt đầu khiêu vũ.

Cầu Mộ Quân cúi đầu, thản nhiên cười, không nói một câu.

Thích Ngọc Lâm nói:“Mộ Quân, ta chỉ nói ra tâm ý của ta, nàng không cần quá để ý, chúng ta trở lại ngồi đi.” Mấy người trở về đã thấy Sanh Dung cùng Đoàn Chính Trung ngồi đó. Sanh Dung thế nhưng lại uống rượu.

Thích Vi chạy tới nói:“Ngươi làm sao vậy, còn uống rượu, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn!” Nói xong định lấy bầu rượu của nàng.

Sanh Dung đẩy nàng nói:“Đừng động vào ta!”

Thích Vi ngạc nhiên nhìn nàng, lại nhìn về phía Đoàn Chính Trung, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn Sanh Dung, giống như không có chuyện gì.

Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm cũng nhìn thấy. Thích Ngọc Lâm hỏi Sanh Dung:“Phong nha đầu, muội làm sao vậy? Uống như vậy, trở về không sợ ai mắng sao?”

Sanh Dung nhìn lại hắn một cái, cầm bình rượu đổ vào miệng.

Đoàn Chính Trung đoạt lấy bình rượu trong tay nàng, thay nàng rót một ly.

Sanh Dung lấy ly rượu, uống một ly rồi bắt đầu khóc.

Thích Vi ngăn bàn tay định rót thêm rượu của nàng lại, hỏi:“Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sanh Dung khóc càng lớn, nước mắt ào ào chảy xuống.

Cầu Mộ Quân đưa khăn tay cho Thích Vi, Thích Vi cầm khăn lau nước mắt cho nàng nói:“Làm sao vậy, ngươi nói đi?”

Sanh Dung nói:“Hắn là người xấu! Ta muốn giết hắn!”

Thích Vi vội la lên:“Rốt cuộc là làm sao, ngươi nói, ngươi muốn giết ai? Là ai bắt nạt ngươi sao?”

Sanh Dung khóc hồi lâu, mới nói:“Phụ hoàng muốn hắn làm Phò mã, hắn không chịu, còn nói cho dù chết hắn cũng sẽ không làm.”

Mấy người chấn động, Thích Vi vội hỏi:“Là tên tân khoa Trạng Nguyên kia sao? Vì sao? Hắn vì sao không làm?”

Sanh Dung khóc nói:“Hắn nói hắn có vị hôn thê sắp thành thân, hắn sẽ không phụ nàng ấy.” Nói xong, nàng lại đau lòng thêm vài phần, bưng ly rượu lên tiếp tục uống.

Thích Vi hỏi:“Vậy...... Hắn bất kính như thế, phụ hoàng ngươi không giết hắn sao?”

Sanh Dung nức nở nói:“Phụ hoàng nói muốn giết hắn, ta xin phụ hoàng thả hắn.”

“Vì sao?” Thích Vi kỳ lạ nói.

Đây cũng là điều Cầu Mộ Quân muốn hỏi, theo tính cách của Sanh Dung chỉ sợ là muốn khiến cho hắn chết không có chỗ chôn mới đúng. Sanh Dung dựa vào trên bàn vùi đầu khóc nói:“Ta không muốn hắn chết, không muốn hắn chết......”

Thì ra là mối tình đầu, nàng thật sự yêu tân khoa Trạng Nguyên kia rồi, tiếc rằng người ta không yêu nàng. Cho dù nàng là con gái của hoàng đế, nói đến chuyện tình cảm thì cũng không làm gì được.

Nghe xong lời của nàng, trong lòng mọi người đủ loại cảm xúc, Cầu Mộ Quân cầu xin ông trời để nàng gặp được người nàng yêu, cũng sẽ yêu nàng; Thích Vi vui mừng vì người không hiểu chuyện như Sanh Dung cũng có ngày trưởng thành; Thích Ngọc Lâm nhìn thoáng qua Cầu Mộ Quân, chỉ cảm thấy bi ai giống Sanh Dung.

Sanh Dung tiếp tục uống rượu, Thích Ngọc Lâm nhìn nàng uống, cũng rót cho mình một ly, một hơi uống hết.

Thích Vi muốn khuyên nhưng nhìn bộ dạng Sanh Dung lúc này lại khuyên không nổi, nói: “Chậm một chút, đợi ta với, ta uống cùng ngươi.”

“Được, nào, cạn chén! Ngọc Lâm biểu ca, ngươi cũng cạn chén!”

“Cạn chén!” Thích Ngọc Lâm vươn ly rượu nói.

Ba người cứ như vậy uống rượu, Cầu Mộ Quân nhìn về phía Liễu Vấn Bạch đang giả làm Đoàn Chính Trung, Liễu Vấn Bạch cũng nhìn nàng một cái, lộ ra ánh mắt không có cách nào. Cầu Mộ Quân lại nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn Đoàn Chính Trung có ổn không, không hiểu sao hắn lại giả vờ không phát hiện.

“Đến, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ cũng uống… uống rượu, tỷ gả cho Ngọc Lâm biểu ca coi như hết.” Sanh Dung đưa ly rượu về phía nàng nói.

Cầu Mộ Quân xấu hổ nhìn Thích Ngọc Lâm rồi lại nhìn Liễu Vấn Bạch, nói:“Sanh Dung, uống ít thôi, lát nữa còn phải về.”

Sanh Dung bĩu môi nói:“Tỷ không uống thì ta uống”

Nói xong lại nói với Thích Ngọc Lâm:“Ngọc Lâm biểu ca, cạn chén!”

“Nào, cạn chén!” Thích Ngọc Lâm nói, hai người cùng ngửa đầu uống cạn.

Sanh Dung lại rót rượu, nói với Thích Vi:“Vi Vi, ngươi nói xem ngươi vừa mắt ai, nói với ta, ta bảo phụ hoàng chỉ hôn giúp ngươi!”

Thích Vi đã uống đến đỏ mặt, cười nói:“Thôi đi, ngay cả chính ngươi còn chỉ không được, còn chỉ ta!”

Sanh Dung khụt khịt nói:“Vi Vi, ngươi cười ta, ngươi cười ta......” Nói xong, tiếp tục rót rượu.

“Ta thích Mộ Quân tỷ tỷ, ta muốn nàng làm tẩu tử của ta, mỗi ngày chơi với ta.” Thích Vi cười, nói với Cầu Mộ Quân:“Mộ Quân tỷ tỷ, nào, cạn!” Bỗng nhiên nàng lẩm bẩm:“A quên, tỷ không cạn.” Vừa nói, vừa tiếp tục uống rượu.

Họ cứ tiếp tục uống, trong khi người bốn phía dần dần thưa thớt, nghe nói là ‘Đại điển Tế Nguyệt’ bắt đầu nên mọi người đều đi xem ‘Đại điển Tế Nguyệt’.

Cầu Mộ Quân nói với Sanh Dung:“Sanh Dung, chúng ta đừng uống nữa, đi xem ‘Đại điển Tế Nguyệt’ đi.”

Sanh Dung không để ý tới nói:“Không được, ta muốn uống, đại điển gì gì đó có gì đẹp, ta muốn uống rượu, rượu uống tốt nhất! Vi Vi, ngươi thấy đúng không?”

“Ha ha, đúng, rượu uống tốt nhất ... ...”

Thích Ngọc Lâm tuy rằng cũng uống nhưng vì tửu lượng tốt nên mặt còn chưa đỏ khí cũng không suyễn. Hai người kia thì thực sự đã say rồi. Cầu Mộ Quân nhìn Liễu Vấn Bạch, ý bảo hắn nghĩ cách đưa Sanh Dung hồi cung nhưng Liễu Vấn Bạch lại vẫn không nhìn nàng.


(1) Hằng Nga bôn nguyệt (嫦娥奔月)


Dịch nghĩa: Hằng Nga bay lên mặt trăng

Nguyên văn (lấy từ đoạn trích Hoài Nam Tử cổ bản ở sách Sơ Học Kí):

Nghệ thỉnh bất tử chi dược ư Tây Vương mẫu, Hằng Nga thiết dĩ bôn nguyệt, thác thân ư nguyệt, thị vi thiềm thừ, nhi vi nguyệt tinh.


Dịch nghĩa:
Hậu Nghệ xin thuốc bất tử chỗ Tây Vương mẫu, Hằng Nga ăn trộm để lên được mặt trăng, gửi thân ở cung trăng, làm thiềm thừ, làm thần mặt trăng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 01.05.2014, 15:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61366 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 144: Sự việc phát sinh

Editor: mèomỡ


Thích Ngọc Lâm tuy rằng cũng uống nhưng vì tửu lượng tốt nên mặt còn chưa đỏ khí cũng không suyễn. Hai người kia thì thực sự đã say rồi. Cầu Mộ Quân nhìn Liễu Vấn Bạch, ý bảo hắn nghĩ cách đưa Sanh Dung hồi cung nhưng Liễu Vấn Bạch lại vẫn không nhìn nàng.

Sanh Dung đang uống, đột nhiên đứng lên nói:“Ta muốn giết hắn, ta muốn chém đầu cả nhà hắn!”

Liễu Vấn Bạch ấn nàng ngồi xuống, nàng lại cầm lấy bầu rượu chạy đến lan can la to: “Chém cả nhà, ta muốn chém đầu cả nhà hắn! Không! Ta muốn thiến hắn, khiến cho hắn không sinh con được, mỗi ngày hầu hạ ta!” Nói xong, muốn nhảy từ trên lan can xuống.

Liễu Vấn Bạch giữ chặt nàng nói:“Không đi từ chỗ này xuống được, phải đi bằng cầu thang, trở về rồi chém đầu cả nhà hắn.”

“Được, mau, mau, ta muốn trở về! Ta muốn trở về giết hắn, không! Thiến hắn!”

Cầu Mộ Quân thấy có cơ hội mang Sanh Dung đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội giúp Liễu Vấn Bạch dìu Sanh Dung xuống lầu. “Khoan, sao ngươi lại lấy mất cốc của ta, đưa cho ta, đưa cho ta......” Thích Vi chạy tới, muốn lấy bầu rượu của nàng.

“Đây là của ta......” Sanh Dung không cho, Thích Vi lại càng muốn lấy, hai người loạng choạng ngã xuống đất tranh nhau bầu rượu.

Cầu Mộ Quân lại đi dìu Thích Vi, nói với Thích Ngọc Lâm:“Ngươi mau đỡ Vi Vi về nhà, thật đúng là, muốn để cho các nàng say ngã ở đây sao?”

Thích Ngọc Lâm lúc này mới có phản ứng, đứng dậy đỡ lấy Thích Vi nói:“Cha cũng sắp về rồi, chúng ta về thôi, về rồi lại uống.”

“Không được, muội muốn uống ở đây, muội muốn uống!” Thích Vi còn giãy dụa muốn đi cướp bầu rượu của Sanh Dung, Thích Ngọc Lâm vừa kéo nàng xuống lầu, vừa nói:“Trong phòng huynh có rượu, ngon hơn rượu nơi này, huynh đưa muội đi uống, chúng ta cùng nhau uống.”

Sanh Dung cũng nói:“Nhanh lên, ta muốn xuống, ta muốn đi thiến hắn làm thái giám!”

Liễu Vấn Bạch cùng Cầu Mộ Quân đỡ Sanh Dung đi xuống lầu, xe ngựa theo từ trong cung ra đã đứng sẵn ở cửa. Lúc này Thích Ngọc Lâm cũng đỡ Thích Vi lên một chiếc xe khác.

Cầu Mộ Quân chạy tới, giúp hắn đỡ lấy Thích Vi, Thích Ngọc Lâm ở trên kéo Thích Vi lên xe ngựa. “Trở về trăm ngàn đừng uống nữa, nàng sẽ không chịu nổi.” Cầu Mộ Quân nói.

Thích Ngọc Lâm gật gật đầu, nói:“Nàng cũng trở về sớm đi, cẩn thận một chút, thuê xe ngựa đừng đi một mình.”

“Đã biết, ta đâu có say. Ngươi nhanh đưa nàng về đi.” Cầu Mộ Quân nói xong, giúp hắn khép rèm lại.

Thích Ngọc Lâm cùng Thích Vi lên xe ngựa đi rồi, Cầu Mộ Quân lại chạy tới bên Liễu Vấn Bạch. Liễu Vấn Bạch vừa đỡ Sanh Dung lên xe ngựa đã có một tiểu thái giám nhanh chóng tiến lên hầu hạ nàng. Liễu Vấn Bạch đứng ở phía dưới.

“Nếu hắn nhìn thấy ‘Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên’ hôm nay, chỉ sợ ngay cả tâm tình dưỡng thương cũng không có.” Liễu Vấn Bạch nói.

Cầu Mộ Quân giải thích nói:“Không phải, ta chỉ là......”

“Quên đi, để xem hắn nói gì. Tiếp tục như thế này, chỉ có thể để cho hắn ra tay thôi.” Nói xong, Liễu Vấn Bạch đi về phía xe ngựa.

“Ta......” Cầu Mộ Quân còn muốn nói, Liễu Vấn Bạch đã lên xe, quay đầu nói:“Cầu đại tiểu thư tự trở về đi.” Nói xong liền vào xe ngựa.

Nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng Cầu Mộ Quân rất không thoải mái.

Nếu để cho Đoàn Chính Trung nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, hắn sẽ nghĩ thế nào? Nghe ý của Liễu Vấn Bạch thì hình như sẽ nói chuyện này cho hắn, vậy tâm tình hắn sẽ không tốt, có ảnh hưởng đến việc hắn dưỡng thương không?

Ngày hôm sau, nàng vốn định đi tìm Đoàn Chính Trung, nhưng lằng nhằng nửa ngày không thể đi. Hôm sau nữa thì trong nhà lại có việc không thể ra ngoài. Đến ngày thứ ba sau Trung thu, nàng mới ra cửa. Không ngờ vừa mới vào quán trà đã nghe thấy mọi người trong quán trà thảo luận vô cùng náo nhiệt.

“Ta cảm thấy rất có thể, người Thích gia cũng không dễ chọc.”

“Đúng đúng đúng, nghe nói vụ đánh nhau ngày đó ra tay rất nặng, còn dùng đao!”

“Ha ha, các ngươi không biết nhưng ta biết rất rõ ràng, chuyện ngày đó, ta chứng kiến từ đầu tới đuôi …

“Nói mau nói mau, là đánh rất hăng sao? Thích nhị công tử thực sự đánh nhau với vương tử Đột Đột gì đó sao?”

“Đó là Nhị vương tử Đột Quyết. Ngày đó trên quán rượu là hắn ta gây sự trước, không nói gì đã đá tiểu nhị một cước. Tiểu nhị kia ngã xuống đất, hình như ngã không nhẹ, nghe nói sau đó còn phải đi tìm đại phu!”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó không nói hai câu, lại muốn đánh cả chưởng quầy. Ngươi xem chưởng quầy Phùng là ai, ông chủ Đường là loại người nào chứ, họ đều có hậu thuẫn, nhưng lúc thấy Nhị vương tử kia, vẫn phải khách khí nói bàn trong quán rượu cho hắn tùy chọn một cái! Nhị vương tử kia chọn trúng bàn của Thích nhị công tử, tranh bàn không nói, còn dám đùa giỡn Cầu đại tiểu thư......”

“Chuyện Thích nhị công tử muốn kết hôn với Cầu đại tiểu thư đã sớm huyên náo như vậy, hắn sao có thể để yên?”

“Đó là đương nhiên! Cho nên sau đó Thích nhị công tử liền đánh nhau với vị Nhị vương tử kia. Tuy rằng Nhị vương tử kia mang theo hai hạ nhân, đeo bảo đao, thần khí mười phần, nhưng Thích nhị công tử cũng không phải người dễ đối phó, người ta đã luyện võ công, chỉ vài chiêu đã đánh bại ba người kia. Nhị vương tử kia tức giận, không chỉ tức giận, ngay cả Thích tam tiểu thư cùng Cầu đại tiểu thư hắn cũng dám trêu trọc. Thích tam tiểu thư cùng Thích nhị công tử đang chuẩn bị giết hắn thì có hai người nữa đến, không biết sao lại không đánh nữa. Nhị vương tử cũng không nói câu nào liền bỏ đi.”

“Theo như ngươi nói, vậy Vương Tử Đột Quyết thực sự có thể là bị Thích nhị công tử giết. Tại kinh thành, người Thích gia còn có thể sợ ai? Còn có ai không dám đụng?”

“Nhưng lần này không giống, người đó là vương tử Đột Quyết, nghe nói đại điện hạ Đột Quyết đã tuyên bố, không giao hung thủ ra, không lấy mạng đền mạng, quyết không bỏ qua việc này!”

“Không khéo sẽ có chiến tranh?”

“Cũng có thể.”

“Nếu thật sự là do Thích nhị công tử giết, Hoàng Thượng sẽ trừng phạt Thích gia sao?”

“Không biết, đều là suy đoán thôi, ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“A, tiểu thư mời vào trong!” Tiểu nhị tiến lại nói.

“Đó không phải là Cầu đại tiểu thư sao?” Những người vừa rồi đang bàn tán chuyện đánh nhau đều quay đầu lại nhìn Cầu Mộ Quân. Người đó vừa nói, những người khác đều nhìn về phía này. Cầu Mộ Quân vội rời đi.

Ở cửa nghe không được đầy đủ lắm, những cũng đủ để cho nàng bất ngờ. Nhị vương tử Đột Quyết đã chết, Thích Ngọc Lâm hôm kia đánh hắn bị nghi ngờ.

Cầu Mộ Quân nhất thời hoang mang lo sợ, muốn đến Thích gia, nhưng lại cảm thấy quá đường đột, muốn biết rõ tình huống nhưng không dám hỏi người ngoài. Huống hồ trải qua nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người nhận ra nàng. Nàng không dám tiếp tục ở bên ngoài, nghĩ tới nghĩ lui lại chạy về nhà.

Đúng rồi, vương tử Đột Quyết chết, quan hệ đến quốc sự hai nước, chuyện lớn như vậy quan viên triều đình chắc chắn đều biết. Bây giờ nàng không thể đi gặp Đoàn Chính Trung, nhưng có thể đi hỏi cha. Chân cha tuy rằng vẫn không thể đi, nhưng mỗi ngày vẫn quan tâm chuyện triều đình, cũng sẽ có bằng hữu tới thương lượng một số việc với ông, chuyện lớn như vậy, cha nhất định sẽ biết!





Chương 145: Sự việc phát sinh 2

Nghĩ vậy, nàng liền bước nhanh chân hơn về Cầu phủ.

Vừa về Cầu phủ, nàng liền vọt vào thư phòng Cầu Vĩ, không đợi nàng nói chuyện, Cầu Vĩ liền nói:“Vội vội vàng vàng, làm sao vậy?”

Cầu Mộ Quân nói:“Cha, vương tử Đột Quyết đã chết phải không?”

“Sao con biết ?” Cầu Vĩ kỳ lạ hỏi

Cầu Mộ Quân nói:“Con nghe người bên ngoài nói, bây giờ đã truyền xa rồi.”

Cầu Vĩ gật đầu:“Giờ ngọ hôm qua cha cũng mới biết tin, đêm hôm kia vương tử Đột Quyết bị người ta sát hại ở một ngõ nhỏ phía Thành Đông.”

Cầu Mộ Quân kinh ngạc, hỏi:“Đã điều tra ra là ai giết chưa?”

Cầu Vĩ lắc đầu nói:“ Hai tùy tùng của hắn nói, lúc đó vương tử Đột Quyết sai bọn họ đến quán rượu mua chân gà. Khi bọn họ trở về cũng không thấy người, sau đó mới tìm được thi thể hắn ở ngõ nhỏ. Sáng sớm hôm qua, Hoàng Thượng đã phái người đi điều tra, buổi chiều hôm nay Mã đại nhân sẽ đến, đến lúc đó ta hỏi lại xem đã điều tra đến đâu rồi.”

Thấy Cầu Mộ Quân có vẻ khẩn trương, Cầu Vĩ hỏi:“Sao con đột nhiên lại quan tâm đến việc này?”

Cầu Mộ Quân nâng váy ngồi xuống nói:“Cha, người nói, nếu là Thích nhị công tử giết, Thích đại nhân bảo vệ nổi hắn không?”

Cầu Vĩ kỳ lạ nói:“Vì sao hỏi như vậy?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, nói:“Hôm Trung Thu, Thích nhị công tử phát sinh xung đột với vương tử Đột Quyết, bây giờ bên ngoài đều truyền Vương Tử Đột Quyết là do Thích nhị công tử giết.”

Vẻ mặt Cầu Vĩ nghiêm túc nói:“Bên ngoài đã nói vậy thì có thể triều đình đã tìm tới Thích nhị công tử rồi. Nếu Thích nhị công tử thật sự là hung thủ, vậy rất khó.”

Cầu Mộ Quân vội hỏi nói:“Sao lại vậy?”

Cầu Vĩ nói:“Nếu thật sự là Thích nhị công tử, triều đình chỉ cần giao Thích nhị công tử cho cho đại điện hạ Đột Quyết. Nhưng theo tính tình Thích Tĩnh, hắn thà rằng hai nước giao chiến cũng sẽ không giao con mình ra. Vậy, Hoàng Thượng hoặc sẽ làm Thích Tĩnh bất mãn, hoặc sẽ làm Đột Quyết bất mãn, người trước là nội ưu, người sau là hoạ ngoại xâm.”

Lúc này Cầu Mộ Quân mới biết thì ra Cầu Vĩ lo lắng an nguy quốc gia, còn nàng lại quan tâm Thích Ngọc Lâm có thể gặp chuyện không may hay không.

Nhưng mà nghe cha nói như vậy, chuyện này không có vẻ tầm thường, đã không còn là chuyện mà thế lực Thích gia có thể giải quyết .

Cầu Vĩ ngẩng đầu, dường như nhìn ra nàng lo lắng cho Thích Ngọc Lâm, nói:“Bây giờ chỉ là bên ngoài đoán, con không cần để tâm, có lẽ cái chết của vương tử Đột Quyết vốn không có liên quan tới Thích nhị công tử.”

Cầu Mộ Quân nhìn ông, gật gật đầu.

Đến buổi chiều, quả nhiên có người nhìn quen mắt đến, ở trong thư phòng Cầu Vĩ nửa ngày. Cầu Mộ Quân vẫn chú ý, đợi người nọ vừa đi, liền lập tức vào thư phòng.

“Cha, thế nào rồi?”

Cầu Vĩ thở dài, nói:“Triều đình quả thật đã tới Thích phủ. Buổi sáng ở Thích phủ giằng co nửa ngày, sau có Hòa phi cùng Tam hoàng tử khuyên bảo, Thích Tĩnh mới đồng ý giao Thích nhị công tử ra, bây giờ Thích nhị công tử còn ở Hình bộ chịu thẩm vấn.”

“Này......” Lo lắng hết cái này đến cái khác, Cầu Mộ Quân gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải.

Ngày đó nếu không vì nàng, Thích Ngọc Lâm có lẽ sẽ không xung đột với Vương Tử Đột Quyết kia. Vốn tưởng rằng có Sanh Dung ra mặt, vương tử Đột Quyết đã biết thân phận Thích Ngọc Lâm, sẽ không có chuyện gì, nào biết lại xảy ra chuyện như vậy. Thích Ngọc Lâm sẽ không ngốc đến nỗi lại chạy tới giết Vương Tử Đột Quyết chứ?

Trong lòng Cầu Mộ Quân thầm cầu nguyện, Cầu Vĩ còn nói thêm:“Mã đại nhân cùng vài vị đại nhân khác đoán, nếu Thích nhị công tử thật sự là hung thủ, thái độ Thích Tĩnh lại kiên quyết như vậy, Hoàng Thượng có thể sẽ không cúi đầu buông tha Thích nhị công tử mà sẽ lợi dụng lực lượng của Đoàn Chính Trung đến áp chế Thích gia.”

Nàng hiểu ý Cầu Vĩ, Thích Ngọc Lâm không phải hung thủ thì không sao, nếu là hung thủ, thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

Còn có, nếu muốn áp chế, thậm chí diệt trừ Thích gia, vậy thì sẽ liên lụy tới Đoàn Chính Trung. Vậy Thích Ngọc Lâm, Thích Vi, còn có Đoàn Chính Trung, Liễu Vấn Bạch, bọn họ sẽ ra sao?

Mấy ngày nay mặc dù không tính là yên bình, nhưng ít nhất thì bên người nàng không có người lại vĩnh viễn rời đi, lúc này đây...... Rốt cuộc sẽ ra sao?

Cầu Vĩ cảm thán nói:“Ai, Hoàng Thượng độc sủng Đoàn Chính Trung, nếu Hoàng Thượng thật sự muốn lợi dụng Đoàn Chính Trung đến áp chế Thích gia, rất có khả năng sau khi Hoàng Thượng băng hà, tân hoàng đăng cơ sẽ xuất hiện cục diện hoạn quan chuyên quyền, là mất nước.”

Điểm ấy Cầu Mộ Quân không lo.

Đoàn Chính Trung vẫn thầm mong bọn họ có thể bình an, hắn cũng không phải thái giám thật, chắc sẽ không ở trong cung cả đời, cũng không muốn tranh đấu chính trị cả đời, hoạn quan chuyên quyền, hắn còn lâu mới thèm!

Từ thư phòng đi ra, nghĩ tới nghĩ lui, Cầu Mộ Quân viết một phong thư, gọi một hạ nhân tời nói:“Đi tìm Tam tiểu thư Thích gia, giao phong thư này cho nàng.”

“Dạ, tiểu thư.” Hạ nhân cầm phong thư liền lui ra. Cầu Mộ Quân nhíu mày, thầm mong nhanh đến ngày mai để hỏi thăm tin tức từ trong miệng Thích Vi. Sáng sớm ngày hôm sau Cầu Mộ Quân đến nhã gian quán trà Thấm Nhã. Lần này có vẻ nàng tới sớm, đợi thời gian một chén trà nhỏ Thích Vi mới đến. Thấy bộ dáng tiều tụy cuả Thích Vi, trong lòng Cầu Mộ Quân đã sớm lạnh như băng.

Nàng chờ mong lại lo lắng nhìn Thích Vi, Thích Vi ngẩng đầu nhìn nàng, xoa xoa cái trán, thở dài mới nói:“Huynh ấy nói huynh ấy không giết, nhưng hỏi tối hôm đó huynh ấy ở đâu, huynh ấy lại không nói. Còn có người thấy huynh ấy xuất hiện gần hiện trường, chính huynh ấy cũng thừa nhận, nhưng hỏi huynh ấy đi đâu, huynh ấy lại không nói!”

Cầu Mộ Quân sốt ruột nói:“Hắn không ở nhà sao?”

“Ở nhà thì tốt rồi, nhưng mà ngày đó không biết sao huynh ấy lại đi ra ngoài, còn không nói với bất kỳ ai trong nhà, cũng không ai biết huynh ấy đi đâu. Chính huynh ấy lại sống chết không chịu nói. Bây giờ thì hay rồi, cho dù người ta muốn nói huynh ấy không phải hung thủ cũng khó!”

Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Muội hỏi hắn chưa? Vì sao hắn không chịu nói? Còn có gì quan trọng hơn chuyện này?”

Thích Vi nói:“ Đại lao Hình bộ không thể tùy tiện vào, bọn muội canh giữ ở bên ngoài, chỉ có cha muội cùng đại ca vào được, đại ca nói nhiều tức giận đến đánh huynh ấy, huynh ấy cũng không nói mình ở đâu, chỉ nói là không giết tên vương tử kia.”

“Vậy...... Vậy không có người nào khác bị nghi ngờ sao? Tác phong vương tử Đột Quyết như vậy chắc hẳn phải đắc tội với rất nhiều người chứ?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Thích Vi trả lời:“Nhưng Nhị ca là người duy nhất dám đánh nhau cùng hắn, lại đánh thắng được hắn, còn nói muốn giết hắn, người khác không nghi ngờ huynh ấy thì nghi ngờ ai! Trong ngõ nhỏ kia không tìm ra bất kì manh mối nào, vương tử Đột Quyết bị chính bội đao của hắn giết chết, ngay cả manh mối hung khí cũng không có.”

Thích Vi yên lặng một chút, đột nhiên nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, nếu không tỷ đi hỏi hỏi Nhị ca đi, tỷ hỏi thì nhất định huynh ấy sẽ nói !”

“Thật vậy sao? Tỷ có thể đi sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: galy2802, Sưu tầm và 99 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.