Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 29.04.2014, 18:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124: Gian tình

Editor: mèomỡ


Nàng không biết gần Cầu phủ có phải đang có một chiếc xe ngựa đứng đó hay không, xe ngựa kia ngừng một lát rồi lập tức đi, hay vẫn ngừng nửa ngày, hoặc...... đến tận lúc trời tối cũng chưa đi.

Buổi tối, trước lúc đi ngủ, nàng lại nhận được tin bồ câu đưa tới:

“Mộ Quân, hôm nay ta nói với cha ta muốn thành thân, ông đáp ứng rồi. Mộ Quân, vài ngày nữa, ta cùng cha ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn được không? Còn nữa, ngày mai ta vẫn chờ nàng.”

Nhìn bức thư này, Cầu Mộ Quân hoảng hốt .

Cầu hôn! Sao hắn có thể làm thật, Thích Tĩnh sao có thể đồng ý!

Nên làm thế nào bây giờ? Đoàn Chính Trung, trước tiên nên hỏi hắn phải làm thế nào bây giờ, nhưng nàng làm sao có thể gặp mặt Đoàn Chính Trung? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định trực tiếp quang minh chính đại đi tìm hắn.

Nếu lén lút bị người ta phát hiện ngược lại sẽ khiến người ngoài biết bọn họ có quan hệ khác thường. Nếu quang minh chính đại đi tìm, sức tưởng tượng phong phú của mọi người có thể giúp nàng nghĩ ra lý do tốt.

Hạ quyết tâm, ngày hôm sau nàng liền đi ra ngoài.

Cố ý không đi qua gốc cây hòe, dường như sợ nhìn thấy người mình không muốn gặp.

Không ngờ vừa đến gần cửa Đoàn phủ, lại nhìn thấy bên ngoài có vài chiếc xe ngựa.

Cầu Mộ Quân vội trốn một bên, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau.

Tổng cộng ba chiếc xe ngựa, cái đầu tiên nàng biết, là xe ngựa chuyên dụng của Đoàn Chính Trung, hai cái đằng sau rất bình thường, nhưng ở phía trên có chữ “Đoàn” rất lớn có thể thấy kia cũng là xe ngựa của Đoàn phủ.

Ba chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cửa Đoàn phủ, một hạ nhận lập tức quỳ gối dưới chiếc xe ngựa đầu tiên.

Xem tư thế này, khẳng định người trên xe là Đoàn Chính Trung .

Quả nhiên, có người bên ngoài xe ngựa vén màn che lên, dìu Đoàn Chính Trung đang mặc một bộ quần áo màu trắng xuống.

Hắn dẫm lên lưng người kia xuống đất, sau đó xoay người nhìn về phía xe ngựa.

Bên trong còn có người sao? Ai sẽ có tư cách ngồi chung một xe với hắn?

Cầu Mộ Quân đang cảm thấy kỳ lạ thì một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại trong suốt như ngọc chậm rãi đưa ra, làm cho lòng nàng kinh hoàng. Là nữ nhân! Hắn dám cùng một nữ nhân ngồi chung xe, hơn nữa nữ nhân này nhất định không phải Công chúa Sanh Dung! Công chúa Sanh Dung sao có thể làm ra động tác nhẹ nhàng như vậy!

Dưới chân, một góc áo trắng lộ ra, sau đó là một nửa tóc đen. Sau đó nàng ta từ bên trong xe ngựa đi ra, nhìn thấy gương mặt người đó Cầu Mộ Quân lại càng khiếp sợ.

Người đó không phải ‘nàng’ mà là ‘hắn’! Là nam nhân! Nam nhân!

Nhưng nam nhân kia lại vô cùng xinh đẹp!

Cái trán cao, một đôi mắt xếch còn hoàn hảo hơn Thích Ngọc Lâm, cái mũi khéo léo mà thẳng, hai phiến môi mỏng đỏ mọng, thân mình nhìn qua yếu đuối, thắt lưng như dương liễu, dáng người kia còn thon thả hơn nàng!

Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười. Đoàn Chính Trung cũng ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, lại...... Cũng cười! Đoàn Chính Trung vươn tay, nam nhân tuyệt mỹ trên xe ngựa nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Đoàn Chính Trung cầm tay hắn, dìu hắn xuống xe ngựa. Nam nhân kia giống như nữ nhân, gần như đứng không vững liền nghiêng về phía Đoàn Chính Trung, nhẹ nhàng ngã vào trong lòng hắn. Hắn nâng đôi mắt đẹp nhìn mặt Đoàn Chính Trung, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn, lại cúi đầu rúc vào lòng Đoàn Chính Trung. Đoàn Chính Trung cúi đầu, nhẹ nhàng nói câu gì với hắn, làm cho mỹ nam tử nằm ở trong lòng hắn nhịn không được cười thẹn thùng. Sau đó hai người thân ái nồng nhiệt giống một đôi tình nhân ân ái đi vào Đoàn phủ. Cầu Mộ Quân cảm thấy mình đang ở trong mơ. Đây là tình huống gì?

Đoàn Chính Trung...... Cùng một nam nhân...... Cùng một nam nhân...... Được lắm?

Người ngồi trên hai xe ngựa đằng sau cũng xuống, có già có trẻ, tất cả đều là nam nhân, được người đưa vào Đoàn phủ. Tiếp theo, có người nâng hai rương đồ, còn có đủ loại đao, kiếm, trường thương, linh tinh theo vào. Cầu Mộ Quân biết, đây là một gánh hát.

Nhưng vấn đề không phải đó có phải gánh hát hay không, mà là Đoàn Chính Trung làm sao có thể thân thiết với một nam nhân như vậy!

Nàng biết hắn hình như đang mưu tính đại sự, cả ngày đều phải giả vờ, nhưng hắn có nhất thiết làm bộ cùng một người nam nhân không? Ngay cả hôn cũng làm!

Hóa đá tại chỗ trong chốc lát, nàng nhanh chóng đi tới quán trà Thấm Nhã, trực tiếp vào nhã gian chữ Thiên thứ hai.

“Tiểu thư đi một mình sao?” Tiểu nhị lại đây hỏi.

Cầu Mộ Quân trả lời:“Ừ.”

“Vậy tiểu thư chờ một lát, trà lập tức sẽ đưa lên ngay.” Tiểu nhị nói xong, đi ra ngoài, một lát sau liền đưa chén trà đến. Tiểu nhị vừa đi, Cầu Mộ Quân liền đi xoay cơ quan, ngoài ý muốn là lúc này cơ quan lại không mở được.

Được rồi, không mở được thì thôi, nàng chờ ở nơi này. Quán trà này là của hắn, nhã gian này có thể thông đến mật thất, nàng cũng không tin nàng cố ý chờ ở đây sẽ không có ai thông báo cho hắn!

Nhưng nàng ở chỗ này chờ ba canh giờ, uống năm chén trà, mặt trời xuống núi rồi cũng không đợi được người nào đến nói gì với nàng cả, cơ quan cũng vẫn không mở được.

Giống như nàng là khách không mời, còn nhã gian chỉ là nhã gian bình thường.

Đổi cách, nàng về nhà trước đã.

“Cầu tiểu thư, tổng cộng năm mươi lượng bạc.” Tiểu nhị nói.

Cầu Mộ Quân sửng sốt.

Ai sẽ mang nhiều bạc như vậy ra ngoài, cả người nàng cũng chỉ có hai mươi lượng bạc. Được lắm, uống “trà Bá Vương”.

Nàng khó xử nhìn tiểu nhị, nói:“Tiểu Nhị ca, ta có thể nợ ngày mai đến trả không?”

“Cầu tiểu thư, quán trà Thấm Nhã không cho chịu.” Tiểu nhị nói không lưu đường sống.

Cầu Mộ Quân đành phải nói:“Vậy chưởng quầy của các ngươi có ở đây không? Ta tìm chưởng quầy các ngươi nói chuyện.”

Tiểu nhị tuy rằng vẫn hòa nhã nhưng lời nói lại đanh thép: “Cầu tiểu thư, cho dù là Công chúa đến đây tìm ông chủ cũng không được.”

Tức chết rồi, tức chết rồi!

Cầu Mộ Quân hít sâu hai hơi, chịu đựng không phát giận nói:“Ta có thể gán đồ không?”

“Có thể, trong vòng năm ngày lấy tiền đến chuộc. Nhưng phải thu thêm mười hai lượng phí hoãn.” Tiểu nhị nói.

“Được.” Cầu Mộ Quân nửa ngày mới nói.

Tiếp theo, nàng liền bị tiểu nhị đưa tới trước mặt một quản sự, tháo một đôi vòng tay, một chiếc trâm cài đầu, một bộ vòng tai. Quản sự nghiệm giá, lập chứng từ cho nàng xong mới thả nàng đi.

Đoàn Chính Trung, chàng tốt nhất có thể giải thích tất cả! Vừa đi, Cầu Mộ Quân vừa oán hận.

Nghẹn đầy tức giận trở về Cầu phủ, ngẩng đầu lại thấy một chiếc xe ngựa dừng dưới tàng cây hòe gần Cầu phủ. Nàng quên mất!

Một lòng tức giận Đoàn Chính Trung mà lại quên mất nguyên nhân đi tìm Đoàn Chính Trung. Cầu Mộ Quân đang định quay người đi, Thích Ngọc Lâm lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy tới trước mặt nàng. “Mộ Quân! Ta rốt cục cũng gặp được nàng!” Thích Ngọc Lâm chặn trước mặt nàng vui sướng nói.

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy cằm hắn đã mọc đầy râu, dưới đôi mắt cũng đen lại, bộ dáng tiều tụy, làm cho người ta nhìn mà chua xót.

Tuy rằng trong lòng chua xót, cảm động, nhưng nàng biết, dù cho hắn đối với nàng là thật hay giả, nàng đều phải quyết đoán cự tuyệt hắn, không cho hắn một tia hi vọng, dao sắc chặt đay rối (giải quyết nhanh gọn), tuy rằng đau nhất thời, nhưng vẫn tốt hơn ngày ngày đêm đêm nhớ thương.





Chương 125: Cầu xin

Editor: mèomỡ


Tuy rằng trong lòng chua xót, cảm động, nhưng nàng biết, dù cho hắn đối với nàng là thật hay giả, nàng đều phải quyết đoán cự tuyệt hắn, không cho hắn một tia hi vọng, dao sắc chặt đay rối (giải quyết nhanh gọn), tuy rằng đau nhất thời, nhưng vẫn tốt hơn ngày ngày đêm đêm nhớ thương.

Cầu Mộ Quân nói:“Thích công tử có gì muốn nói sao?”

Thích Ngọc Lâm lập tức nói:“Mộ Quân, ta biết nàng đau lòng mới nói chưa từng yêu ta. Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta. Ta xin lỗi nàng, thề với nàng, dù thế nào cũng được, chỉ cần nàng lại cho ta một cơ hội.”

“Không, những gì ta nói đều là thật sự, ta thật sự chưa từng yêu ngươi.” Cầu Mộ Quân lại khẳng định một lần nữa.

“Ta không tin, ta không tin!” Thích Ngọc Lâm đột nhiên ôm lấy nàng.

“Ngươi buông ra, buông ra!” Cầu Mộ Quân giãy dụa hô.

“Buông tiểu thư nhà ta ra!” Một giọng nói truyền đến, Thích Ngọc Lâm buông tay, Cầu Mộ Quân lập tức đẩy hắn ra, lao tới bên cạnh người nhà mình. Nàng nhìn Thích Ngọc Lâm một cái rồi chạy vào trong nhà.

“Mộ Quân!” Thích Ngọc Lâm ở phía sau đau đớn gọi.

Cầu Mộ Quân cuống quít chạy vào nhà, lại gặp được Cầu Vĩ ở trong phòng. Trong lòng nàng hoảng hốt, lập tức chậm rãi bước đi. Cầu Vĩ nhìn nàng, nói:“Mộ Quân, làm sao vậy, sao nhìn con có vẻ hoang mang?”

Đúng lúc này hạ nhân vừa nãy cũng vào cửa, đáp lại:“Lão gia, vừa rồi......”

“Vừa rồi ở giữa đường con thấy một con rắn chết! Bị...... Dọa.” Cầu Mộ Quân lập tức nói.

Hạ nhân thấy thế, cũng theo lời của nàng nói:“Đúng, một con rắn rất lớn, không biết là ai đánh chết, nằm ở trên đường.”

Cầu Vĩ gật gật đầu, nói:“Mộ Quân, mấy ngày nay con thường xuyên không ở nhà, ở bên ngoài làm cái gì?”

Cầu Mộ Quân chậm rãi đi đến trước mặt ông, ngồi xổm xuống tựa vào trên đùi ông nói:“Con cũng không biết, con chỉ...... Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng rất khó chịu......”

Cầu Vĩ vuốt tóc nàng nói: “Khó chịu thì ra ngoài thư giãn, chú ý một chút là được rồi, mẹ con nói, chờ tang kỳ của Tư Huyên qua, chúng ta sẽ tìm cho con một nhà khác, con đồng ý không?”

Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn ông nói:“Chờ cha tốt lên rồi nói sau.” Nàng nhẹ nhàng ấn chân ông, hỏi:“Cha, bây giờ chân có chút cảm giác nào không?”

Cầu Vĩ lắc đầu, nói:“Không vội, đại phu nói sẽ tốt thôi.”

Cầu Mộ Quân đỏ mắt, nắm tay ông cúi đầu.

Nàng vẫn muốn biết, hung thủ là ai, chân tướng rốt cuộc là gì.

Ban đêm, chung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng không có bồ câu đưa tin. Đoàn Chính Trung hoặc Thích Ngọc Lâm, đều không có.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, nàng vẫn ở trong nhà, chờ Đoàn Chính Trung đến hẹn gặp nàng, nhưng không đợi được.

Thích Ngọc Lâm không tiếp tục tìm nàng, nàng nghĩ quả thật hắn từ bỏ rồi.

Như vậy cũng tốt, nàng cũng sẽ không phải phiền lòng.

Không ngờ đến buổi tối, nàng lại thu được bồ câu đưa tin.

Đúng là Thích Vi: ‘Mộ Quân tỷ tỷ, ngày mai đến quán trà, được không?’

Giọng điệu của nàng thay đổi, vì ở giữa nàng cùng Thích Ngọc Lâm nên khó xử sao?

Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân đi tới quán trà Thấm Nhã, đang định lên lầu thì tiểu nhị hỏi:“Cầu tiểu thư, người còn mấy món đồ ở tiểu điếm, có phải đã quên hay không?”

Sắc mặt Cầu Mộ Quân không tốt nói:“Không cần, cho ông chủ các ngươi mang bán đi.” Nói xong, liền lên lầu. Thích Vi vẫn đến sớm hơn nàng, thấy nàng chỉ nhẹ nhàng cười cười.

Trong lòng Cầu Mộ Quân hơi khó chịu, bất giác nhẹ giọng, hỏi:“Vi Vi, mấy ngày nay muội có khỏe không?” Thích Vi gật gật đầu, giương mắt nhìn nàng xong lại cúi đầu xuống.

Cầu Mộ Quân nhìn ra hình như nàng có chuyện, hỏi:“Làm sao vậy? Muội có gì muốn nói sao?”

Thích Vi yên lặng một lát, mới mở miệng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ đi gặp Nhị ca được không?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu xuống nhìn chén trà trước mặt.

Thích Vi nói:“Muội biết tỷ nhất định không chịu được chuyện ngày đó, nhưng...... Nhị ca.. huynh ấy, huynh ấy thật sự thích tỷ. Cho dù trước kia muội cũng không hoàn toàn tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin. Từ trước đến nay muội chưa bao giờ thấy huynh ấy như vậy. Mấy ngày hôm trước huynh ấy tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn bình thường, còn nói với cha mẹ muốn lấy tỷ. Mấy năm nay cha mẹ ép huynh ấy rất nhiều lần mà huynh ấy vẫn không chịu thành thân. Bây giờ thấy huynh ấy hồi tâm chuyển ý, cha mẹ thật ra rất cao hứng. Nhưng về sau huynh ấy lại không nói đến việc này nữa, hơn nữa huynh ấy...... Đã bốn ngày không về nhà, bốn ngày đều ở…”

Thích Vi nhìn nàng một cái, thấp giọng nói:“Đều ở thanh lâu, trước kia huynh ấy cũng không như vậy!” Thích Vi đau lòng nói:“Trước kia huynh ấy cho dù là hoang đường, cũng sẽ không nhiều ngày như vậy không trở về nhà. Cha bảo đại ca nhắn lại, nếu huynh ấy không về thì không cần trở lại nữa. Muội không biết huynh ấy trả lời thế nào, nhưng sau đó chỉ thấy một mình đại ca trở lại. Mộ Quân tỷ tỷ, muội biết là huynh ấy có lỗi với tỷ trước, không đáng được tha thứ, nhưng huynh ấy là Nhị ca muội, muội thật sự sợ cha đuổi huynh ấy ra khỏi cửa, sợ huynh ấy từ nay về sau sẽ suy sụp ... ...”

Thích Vi luôn luôn yêu cười giờ lại khóc làm cho lòng Cầu Mộ Quân chua xót

Nàng nói:“Nhưng ta đi gặp hắn làm gì? Nói ta tha thứ hắn sao? Nói ta đồng ý gả cho hắn sao?”

“Không, không phải......” Thích Vi vội nói: “Muội chỉ muốn tỷ đi khuyên nhủ huynh ấy, nói chuyện cùng huynh ấy, hoặc nếu...... Nếu tỷ còn có chút ý định muốn cùng huynh ấy, có thể cho huynh ấy thêm một cơ hội được không?”

Thích Vi nói giống như cầu xin:“Nếu tỷ thật sự không muốn huynh ấy, tỷ giúp huynh ấy một lần thôi, nói với huynh ấy chỉ cần huynh ấy biểu hiện tốt, tỷ sẽ suy nghĩ lại, được không? Nếu đến lúc đó huynh ấy thật sự sửa đổi, không lang thang như trước, muội sẽ nói với huynh ấy tất cả là do muội bảo tỷ nói như vậy, là muội bảo tỷ lừa huynh ấy, được không?”

Yên lặng hồi lâu, Cầu Mộ Quân mới nói:“Ta đồng ý, gặp mặt hắn một lần, nhưng những cái khác......”

Nàng không nói thêm gì nữa, Thích Vi vẫn vui vẻ nói: “Được, Mộ Quân tỷ tỷ, cám ơn tỷ! Muội...... Muội bây giờ bảo huynh ấy tới gặp tỷ!”

Cầu Mộ Quân ở trong nhã gian quán trà Thấm Nhã chờ Thích Ngọc Lâm.

Nàng không biết vì sao mình phải đáp ứng, là vì Thích Vi hay là bởi vì áy náy với Thích Ngọc Lâm?

Trò khôi hài này, chung quy đều do nàng.

Không ngờ, đợi ước chừng một canh giờ, Thích Ngọc Lâm mới đến. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cầu Mộ Quân quay đầu, thấy Thích Ngọc Lâm đứng ở cửa

Tóc tai chỉnh tề, lam bào sạch sẽ, vẫn là công tử phong lưu phóng khoáng như lúc ban đầu gặp mặt.

Hắn chậm rãi đi vào, ngồi đối diện nàng.

Hai người yên lặng hồi lâu, Thích Ngọc Lâm mới nói:“Ta biết là Vi Vi cầu xin nàng tới .”

“Muội ấy rất đau lòng vì ngươi.” Cầu Mộ Quân nói.

“Vậy còn nàng?”

Cầu Mộ Quân ngừng một chút mới nói:“Ngươi cần gì phải như thế? Có lẽ ngươi cũng không yêu ta, chẳng qua vì không chiếm được mới là tốt nhất.”

Thích Ngọc Lâm yên lặng, sau đó đột nhiên cười khẽ nhưng ánh mắt lại u ám

“Ta biết, ta là một kẻ không thể động tình. Một người không thể động tình rung động, tình cảm của ta sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta có sai, nhưng nàng cần gì phải vô tình như vậy, không chỉ không cho ta đường sống, ngay cả tình cảm của ta cũng không thừa nhận.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, kiddo0325, tngh218000
     

Có bài mới 29.04.2014, 18:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126: Xin nàng để cho ta chờ nàng

Editor:mèomỡ


“Ta biết, ta là một kẻ không thể động tình. Một người không thể động tình rung động, tình cảm của ta sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta có sai, nhưng nàng cần gì phải vô tình như vậy, không chỉ không cho ta đường sống, ngay cả tình cảm của ta cũng không thừa nhận.”

Trong lòng Cầu Mộ Quân khó chịu, hỏi:“Vậy vì sao ngươi...... một ngày trước còn nói lời ngon tiếng ngọt với ta, ngày sau lại cùng nữ nhân khác...... Nếu đây là cách ngươi yêu, vậy ngươi muốn ta thừa nhận tình yêu của ngươi thế nào đây?”

“Đó là do ta......” Thích Ngọc Lâm nhắm mắt lại đau khổ nói:“Thật ra lúc trước ta đã muốn kết hôn với nàng, nhưng ta luôn phân vân ta có thể hối hận, có thể không chịu nổi trói buộc hay không...... Đến khi… đến ngày đó nhìn thấy bóng dáng nàng dứt khoát rời đi, ta mới biết được ta sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không.”

“Vậy ngươi có thể xác định nếu ta và người bắt đầu một lần nữa, ngươi có thể chỉ chuyên tình với một mình ta không?” Cầu Mộ Quân bình tĩnh nói.

“Không chỉ ta không thể tin tưởng ngươi, chỉ sợ ngay cả chính bản thân ngươi cũng không tin được? Ngươi trời sinh lãng tử, trời sinh nhiều tình nhân, bắt buộc ngươi đem trái tim cùng thân thể trung trinh với một nữ tử bình thường, thật sự là quá khó khăn cho ngươi rồi.”

Cầu Mộ Quân nói xong, đứng lên đi ra cửa phòng.

“Mộ Quân—“ Thích Ngọc Lâm vội đứng dậy kêu lên.

“Còn có --” Cầu Mộ Quân quay đầu, mở miệng nói:“Nguyên nhân thực sự mà Đoàn Chính Trung bỏ ta, là vì khi ta còn là Đoàn phu nhân bị người cường bạo, ta đã sớm không còn trong sạch.”

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Cầu Mộ Quân đứng trong chốc lát mới đi ra cửa.

“Ta không ngại!” Thích Ngọc Lâm ở phía sau nàng nói.

Cầu Mộ Quân run lên, nói:“Ta ngại. Ta không chỉ ngại bản thân mình, cũng ngại quá khứ của ngươi, sự đa tình của ngươi, tính tình phong lưu của ngươi, còn câu nói ‘Vĩnh viễn không hối hận’ của ngươi ta cũng không tin được.” Nàng nói xong, ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Thích Ngọc Lâm, xin lỗi. Nàng nói thầm trong lòng.

Hi vọng có một ngày, ngươi có thể gặp được một người ngươi thật lòng yêu thương, hơn nữa người đó cũng thật lòng yêu ngươi. Ngươi thật sự không nên yêu ta, yêu ai cũng không nên yêu ta.

Cầu Mộ Quân từng bước một đi xuống thang lầu, cúi đầu đi qua trước mặt Thích Vi đang đứng dưới lầu chờ mong nhìn nàng, ra khỏi quán trà. Có lẽ, tất cả đã xong rồi. Nàng cùng Thích Ngọc Lâm và Thích Vi. Nàng quả nhiên không nên kết bạn với người Thích gia, quả nhiên nên ngoan ngoãn ở nhà làm đại tiểu thư.

Mặt trời bên ngoài thật chói mắt, thật ấm áp, khiến người ta đố kị với ánh sáng của nó. Lẫn vào đám người trên đường cái, nhớ tới bộ dáng đau lòng của Thích Ngọc Lâm, nàng phát giác mình lại có cảm giác muốn khóc. Nhưng nàng có tư cách gì mà khóc, tất cả đều do nàng tạo thành, nàng khóc cái gì?

Trong quán trà Thấm Nhã, Thích Ngọc Lâm bay nhanh từ lầu hai xuống, ra khỏi quán trà lại không thấy bóng dáng Cầu Mộ Quân đâu, hắn lo lắng bay đến lan can tầng hai quán trà.

“Mộ Quân—“ Thích Ngọc Lâm nhìn đám người mờ mịt, ở trên tầng la lớn. “Mộ quân, Cầu Mộ Quân”

Người phía dưới ngẩng đầu lên, thấy trên lầu quán trà sang trọng nhất kinh thành công tử phong lưu số một – Thích Ngọc Lâm đang hô lớn khuê danh Cầu đại tiểu thư vừa bị thái giám tổng quản trong cung đuổi về nhà, không khỏi đều cảm thấy kỳ lạ.

Cầu Mộ Quân quay đầu lại, thấy Thích Ngọc Lâm đứng ở trên cao.

“Mộ Quân, gả cho ta đi.” Thích Ngọc Lâm thấy Cầu Mộ Quân quay đầu trong đám người, nhìn nàng la lớn. Người chung quanh theo ánh mắt hắn nhìn về phía Cầu Mộ Quân, những người bên cạnh nàng đều không hẹn mà cùng tản ra. Cầu Mộ Quân hóa đá tại chỗ, nhìn hắn chằm chằm.

Thích Ngọc Lâm hô:“Mộ Quân, cho ta thêm một cơ hội, ta muốn toàn bộ người trong Kinh thành làm chứng cho ta, ta - Thích Ngọc Lâm, từ nay về sau tuyệt đối không đến nơi phong hoa, không bao giờ cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ nữa, ta chờ nàng, chờ nàng đồng ý gả cho ta --”

“Tử sinh khế khoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão.... ...”

(Lúc tử sinh hay khi cách biệt, Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời: "Sống bên nhau mãi đến hồi già nua". – Hán Quảng – Khổng Tử)


“Mộ Quân, xin nàng cho ta cơ hội, để cho ta chờ nàng!”

“Mộ Quân--”

“Thích nhị công tử điên rồi à, sao đột nhiên......”

“Đây không phải điên, đây là động chân tình!”

“Cầu tiểu thư quả nhiên lợi hại !”

Người chung quanh đều cảm thán bắt đầu nghị luận, Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn người đứng ở trong lan can, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra.

“Mộ Quân, ta yêu nàng, thật sự yêu nàng --”

“Xin nàng, xin nàng để cho ta yêu nàng!”

“Ta - Thích Ngọc Lâm muốn rửa sạch quá khứ, chờ Cầu Mộ Quân gả cho ta, xin mọi người làm chứng cho ta!”

“Được, lão phu làm chứng cho ngươi, nếu ngươi có thể vì nàng mà thay đổi, lão phu sẽ cùng ngươi đến Cầu phủ cầu hôn!” Trong đám người một lão giả khoảng sáu bảy mươi tuổi, thần thái sáng láng nhìn Thích Ngọc Lâm, lớn tiếng nói.

“Ta cũng làm chứng cho Thích nhị công tử, ta thay Cầu tiểu thư giám sát hắn!” Một tiểu ăn xin mười sáu mười bảy tuổi ven đường nhìn về đám người la lớn.

“Chúng ta cũng làm chứng cho ngươi!” Có hai người kia khởi xướng, những người còn lại đều trăm miệng một lời. Trên mặt Thích Ngọc Lâm hiện lên một chút tươi cười, từ trên lầu phi thân xuống, đứng ở trước mặt Cầu Mộ Quân. “Mộ Quân, để cho ta yêu nàng, để cho ta chờ nàng, để cho ta chứng minh lời thề của ta, được không?” Thích Ngọc Lâm khẩn thiết nói. Ánh mắt lại si mê, Cầu Mộ Quân cúi đầu.

“Đáp ứng đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào!” Một đại thẩm bên cạnh nói.

“Đúng vậy đúng vậy, đáp ứng đi!”

Người vây xem giựt giây, Thích Ngọc Lâm chờ mong nhìn, Cầu Mộ Quân không biết là cảm động hay là không mở miệng nói cự tuyệt được, rốt cuộc cũng gật đầu.

Chung quanh hoan hô dậy trời, theo tiếng hoan hô này, tin tức Thích nhị công tử đứng trước mặt mọi người cầu yêu Cầu đại tiểu thư truyền đi khắp ngõ ngách trong kinh thành.

Buổi tối lại nhận được hai con bồ câu đưa tin, một là năm chữ của Thích Ngọc Lâm: ‘Mộ Quân, cám ơn nàng’. Một cái khác là bốn chữ của Đoàn Chính Trung: ‘Chữ Thiên thứ hai.’

Thở dài một hơi, nàng gấp tin của Thích Ngọc Lâm vào, của Đoàn Chính Trung thì đưa tới ngọn nến, đốt sạch sẽ. Quyết định hôm nay không biết có đúng hay không, ít nhất, bây giờ nàng không hối hận.

Có lẽ qua vài ngày Thích Ngọc Lâm sẽ không nhớ tới lời thề kia nữa, nhưng có lẽ sẽ vẫn kiên trì, nàng chỉ hy vọng sau khi hắn chờ đợi, tình cảm với nàng có thể dần nhạt đi.

Về phần Đoàn Chính Trung, nhớ đến vẫn còn tức, nàng nhất định phải hỏi xem hắn có ý gì!

Sáng sớm hôm sau nàng ra cửa đi thẳng đến quán trà Thấm Nhã, đi được gần nửa đường lại đột nhiên dừng bước. Vì sao nàng phải vội như vậy, vội vội vàng vàng chạy tới?

Nàng đợi hắn cả một ngày hắn không thèm để ý, bây giờ hắn viết vài chữ thì nàng liền chạy như điên đến gặp hắn, dựa vào cái gì?

Hắn có nam tình nhân ghê tởm của hắn, nàng cũng không phải thiếu hắn thì không thể sống, dựa vào cái gì hắn gọi thì đến đuổi thì đi!

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến lúc hắn cùng cái kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ làm trò ghê tởm kia, nghĩ đến chuyện hắn vài ngày không thèm để ý tới nàng, càng nghĩ càng giận, cuối cùng nàng dậm chân một cái, quyết định không đi gặp hắn, trở về Cầu phủ.




Chương 127: Gặp mặt

Editor: mèomỡ


Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến lúc hắn cùng cái kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ làm trò ghê tởm kia, nghĩ đến chuyện hắn vài ngày không thèm để ý tới nàng, càng nghĩ càng giận, cuối cùng nàng dậm chân một cái, quyết định không đi gặp hắn, trở về Cầu phủ.

Trở lại Cầu phủ, ngồi ở trước cửa sổ trong phòng mình ngơ ngác nhìn bụi hoa bên ngoài.

Không thèm để ý tới chàng, không thèm để ý đến chàng, cho chàng chờ đến chết!

Cầu Mộ Quân oán hận, lại không cảm thấy thật ra chính nàng còn đang phiền não hơn người nào đó.

Đến giữa trưa, một con ong mật bay vào cửa sổ, bay vòng vòng quanh người nàng, bay tới bay lui bay tới bay lui, khiến bên tai nàng “Ong ong” không ngừng. Vốn nàng không chú ý đến nó, nhưng ong mật này vòng hơn mười vòng còn không đi, làm cho nàng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Ong mật......

Đúng rồi, không phải Đoàn Chính Trung luôn mang bên người một cái ống trúc sao, trong ống trúc là con ong, chẳng lẽ ong mật là hắn thả? Thả đến làm gì? Thúc giục nàng à?

Hừ, còn chưa được bao lâu, nàng phải đợi tận ba canh giờ, buổi sáng đợi đến buổi chiều mặt trời xuống núi, bắt nạt nàng không có ong mật sao? Cầu Mộ Quân không để ý, tiếp tục nhìn sân ngẩn người, nhưng không thể xem nhẹ được tiếng “Ong ong” liên tục. Cũng thật đáng ghét!

Nha hoàn thấy trong phòng có con ong, định bắt đi.

Cầu Mộ Quân quay đầu lại nhìn chằm chằm ong mật trong chốc lát, không kiên nhẫn nói:“Được rồi được rồi, ta đi theo ngươi!” Nói xong thì đi ra ngoài.

Ra khỏi Cầu phủ không bao lâu, nàng nhìn chung quanh thấy một con ong, không cần nghĩ, nhất định là con vừa rồi, còn dám bay theo! Đây là ý gì, áp giải nàng đi gặp quan sao!

Đoàn Chính Trung chết tiệt, nàng không phải tiểu thái giám, không đến lượt hắn quản! Mang theo cơn tức đi vào quán trà, vào nhã gian, đi tới bí thất. Đoàn Chính Trung vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, chẳng qua lần này hắn không uống trà. Cầu Mộ Quân nhăn mặt đi vào, ngồi đối diện hắn. Đoàn Chính Trung không nói lời nào, nàng cũng không nói, còn nhàm chán nghịch nghịch ngón tay mình. Hắn rốt cục nhịn không được, nói:“Nàng không có chuyện gì muốn nói sao?”

Cầu Mộ Quân mờ mịt ngẩng đầu, kỳ lạ nói:“Không phải chàng tìm ta đến sao? Hẳn là chàng có chuyện chứ?”

Sắc mặt Đoàn Chính Trung chậm rãi thay đổi, trở nên rất khó coi. Cầu Mộ Quân lườm hắn một cái rồi lại cúi thấp đầu.

“Hắn phong hoa tuyết nguyệt, lời ngon tiếng ngọt, khiến nàng cảm thấy hạnh phúc sao?” Hắn nói.

Cầu Mộ Quân tức giận đến mức muốn đập bàn nhưng vẫn nén cơn giận xuống, nhẫn nhịn, nói: “Ta tìm phong hoa tuyết nguyệt, lời ngon tiếng ngọt, vẫn tốt hơn ai đó tìm kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ.”

“Ta nghĩ nàng không ngốc như vậy.” Đoàn Chính Trung trầm giọng nói.

“Ý chàng là bây giờ chàng cảm thấy ta rất ngốc sao?” Cầu Mộ Quân trả lời.

Đoàn Chính Trung hít sâu một hơi, nói: “Mộ Quân, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, tại sao phải như ầm ỹ như vậy?”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói:“Đương nhiên không nhiều, chàng còn phải trở về cùng con hát xinh đẹp của chàng mà!”

“Mộ Quân~” Đoàn Chính Trung có chút trách cứ gọi nàng. Cầu Mộ Quân quay mặt đi không để ý tới hắn.

Đoàn Chính Trung đi tới, xoay người ôm lấy nàng nói:“Nàng rõ ràng biết nguyên nhân.”

“Ta không biết!” Cầu Mộ Quân đẩy ra hắn nói.

Ngữ khí Đoàn Chính Trung dịu dàng:“Mộ Quân, đừng ầm ĩ, được không?”

Cầu Mộ Quân tức giận nói:“Ta vô lý, ta vô lý chỗ nào! Ta tận mắt thấy chàng cùng một nam nhân khác thân thiết, còn chủ động tới nơi này chờ chàng giải thích mà chàng cũng không thèm để ý. Được lắm, vừa có người nói với ta hai câu ngon ngọt, chàng lại chạy đến chất vấn ta, Đoàn Chính Trung, chàng coi ta là cái gì?”

“Là thê tử.” Đoàn Chính Trung nhìn nàng nói.

Trong lòng Cầu Mộ Quân ngọt ngào, oán hận với hắn nhất thời tiêu tan, miệng lại nói thầm:“Là thê tử? Ta thấy chàng đang lén nuôi tình nhân thì có? Chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn.”(1)

“Ta không có phóng hỏa, nàng lại đốt đèn .” Đoàn Chính Trung nói.

“Vậy chàng nói, chàng cùng kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ kia có quan hệ gì?” Cầu Mộ Quân đứng lên trừng mắt nhìn hắn hỏi.

Đoàn Chính Trung ôm vai của nàng nói:“Ta chỉ có thể nói cho nàng, đó là diễn cho người ngoài xem, không phải diễn cho nàng xem .”

“Diễn cái gì mà diễn, có nhất thiết làm thật như vậy không, còn...... chàng...... chàng ghê tởm!” Nhớ tới cái hôn kia, Cầu Mộ Quân liền cảm thấy trong bụng nhộn nhạo.

“Ta cũng biết thật ghê tởm.” Đoàn Chính Trung nói.

“Ghê tởm chàng còn làm!”

“Chuyện ghê tởm ta từng làm nhiều lắm, cũng không thiếu một hai việc này.”

“Chàng......” Cầu Mộ Quân hết giận, nhẹ giọng hỏi:“Vậy vì sao chàng phải diễn trò với hắn?”

Đoàn Chính Trung không lên tiếng.

Cầu Mộ Quân trừng hắn nói:“Lại không thể nói cho ta biết đúng không?” Đoàn Chính Trung nhìn nàng, xem như cam chịu .

Cơn tức của Cầu Mộ Quân không có chỗ phát, đột nhiên đánh loạn trên người hắn:“Hận chàng chết đi được, hận chàng chết đi được, hận chàng chết đi được!” Đoàn Chính Trung để nàng đánh, dù sao nàng đánh cũng rất nhẹ, liền ôm nàng vào trong lòng.

“Vì sao không đến gặp ta?” Nàng dựa vào trong ngực hắn hỏi.

“Dạo này bận nhiều việc.”

“Hôm nay không bận sao?”

“Có việc cũng phải đến, nếu không đến, chỉ sợ nàng muốn tìm niềm vui mới.”

“Tìm niềm vui mới cái gì, sao chàng cứ thích nói ta như vậy!”

“Vậy thì là cái gì, không phải niềm vui mới thì là người yêu cũ à?”

“Chàng...”

“Hắn làm như vậy trước mặt người nhiều như thế, sao ta cự tuyệt được, hơn nữa ta cũng chỉ bảo sẽ suy nghĩ chứ không đồng ý gả cho hắn.”

“Nàng đừng quá mức thân thiết với hắn, còn tiếp tục như vậy, ta không thể cam đoan ta không ra tay.”

Cầu Mộ Quân từ hắn trong lòng đi ra nhìn hắn nói:“Chàng có ý gì?”

“Vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

“Không cho chàng làm xằng bậy, không được làm hại hắn!” Cầu Mộ Quân vội la lên.

Đoàn Chính Trung nói:“Tốt nhất ở trước mặt ta nàng đừng biểu hiện để ý hắn như vậy.”

“Ta nào có.” Cầu Mộ Quân cúi đầu nói. “Nhưng không cho chàng giết người.”

Đoàn Chính Trung không đáp lời, hôn nàng.

“Chàng ghê tởm!” Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra, đưa lưng về phía hắn nói:“Chàng hôn nam nhân khác, ghê tởm muốn chết.”

“Ta đã rửa sạch rồi.” Đoàn Chính Trung ôm lấy nàng từ đằng sau nói. Cầu Mộ Quân nhịn không được bật cười.

Đoàn Chính Trung nói:“Chúng lên trên giường.”

Mặt Cầu Mộ Quân đỏ lên, nói:"Không đi.”

“Vì sao?”

“Không muốn làm.” Cầu Mộ Quân đáp.

Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng, nói bên tai nàng:“Cơ hội hiếm có như vậy, muốn lãng phí sao?”

“Ít thì cứ ít đi......”

Hắn ngậm vành tai của nàng khẽ liếm rồi cắn, một bàn tay luồn vào trong quần áo nàng vuốt ve nơi mềm mại của nàng, tay kia thì ở giữa hai chân nàng chơi đùa vỗ về nơi tư mật của nàng. Thậm chí nàng còn cảm thấy có cái gì cứng rắn đang chạm vào nàng, như vậy làm cho nàng cũng không khỏi bắt đầu động tình.

"Ưm…”

Hắn trực tiếp kéo quần áo của nàng xuống. Khi hắn kéo nốt chiếc yếm trên người nàng, toàn thân nàng hiện ra trước mắt hắn, nàng thở dốc, gian nan nói:“Chỉ...... Một lần......”

“Ba lần.”

“A...... Đừng......”

“Ba lần.”

(1) [Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ "Đăng" trong tên của y có nghĩa là "lên", nhưng do cùng âm với "Đăng" có nghĩa "đèn" cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm "Đăng"). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn hèo, cho nên bá tánh nguyên một châu đành phải gọi "đăng" (đèn) là "hỏa" (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: "Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên" (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày --- viết vậy có khác gì là cho phép "phóng hỏa" - đốt lửa ba ngàychuyện đó mà viết hai câu đối: "Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng" (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn). Bá tánh ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ "đăng" không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn Hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành], cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, kiddo0325, tngh218000
     
Có bài mới 29.04.2014, 18:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 128: Lại đến thích phủ
Editor: mèomỡ


Nàng thở gấp, gian nan nói "Chỉ. . . Một lần. . ."

“Ba lần”

“Một lần. . .”

“A. . . Đừng. . .”

“Ba lần.”

“A. . . Hai. . . Hai lần.”

“Được, hai lần”

Hắn bế ngang nàng, đi về phía giường trong phòng.

Một lúc lâu sau Cầu Mộ Quân vô lực nằm sấp trên giường

Đoàn Chính Trung áp vào sau gáy nàng nói: “Hôm nay một lần thì làm lâu một chút.”

"Vậy lần sau chỉ làm nửa canh giờ"

“Nàng nói vậy nghĩa là có thể dùng lực sao?”

“Chàng là dâm tặc… sói háo sắc.”

Đoàn Chính Trung ha ha cười

Nụ cười này khiến Cầu Mộ Quân lại suy nghĩ linh tinh, đẩy hắn nói: “Chàng tránh ra, đừng cười với ta, cười với nam nhân kia đi, ghê tởm muốn chết.”

“Nàng lại muốn thêm một lần sao?” Đoàn Chính Trung nói gian như sói

Cầu Mộ Quân sợ hãi nói: “Không muốn.”

“Vậy thì đừng nhắc đến hắn nữa.”

Hung dữ cái gì chứ, làm như mình bị oan không bằng. Cầu Mộ Quân nghiêng người, đưa lưng về phía hắn.

Một lát sau, hắn ở sau lưng nàng nói: “Mộ Quân, trả lại cho nàng cái này.”

Tiếp theo, có một cây trâm cài tóc đặt ở trước mắt nàng - đúng là cái lúc trước bị Công chúa Sanh Dung lấy đi.

Cầu Mộ Quân không ngờ trâm cài tóc này còn có thể về tay hắn, vui mừng nhận lấy, vuốt ve cây trâm.

“Trâm cài tóc này không phải ở trong tay Hoàng hậu nương nương sao? Sao chàng lấy lại được?” Cầu Mộ Quân quay đầu hỏi

Đoàn Chính Trung vuốt ve mái tóc của nàng nói: “Có cơ hội, lấy trở về.”

Cầu Mộ Quân cười ngọt ngào, sau lại ngượng ngùng nói: “Cái trâm chàng cho ta. . . ta đi tìm nhưng không tìm được.”

“Nàng đương nhiên không tìm thấy, bị ta nhặt rồi.” Đoàn Chính Trung nói khẽ.

"A? Chàng nhặt rồi hả?". Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn nói: “Ở đâu? Ở đâu rồi?”

Đoàn Chính Trung nói: “Ở trong phủ, không mang đến.”

“Vậy lần sau chàng mang đến.”

Đoàn Chính Trung cười nói: “Không phải đã đưa nàng cái này rồi sao, còn muốn nữa à? Hơn nữa nàng cũng không thích cái ta tặng.”

Cầu Mộ Quân cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không thích thì không thể muốn sao? Ta muốn”.

"Vậy chờ sau này nàng có cơ hội đến Đoàn phủ ta sẽ đưa cho nàng." Đoàn Chính Trung nói

Cầu Mộ Quân không vui nói: “Vậy không phải là không có cơ hội cho ta sao! Quỷ hẹp hòi! Còn nữa, chàng nói xem ta là gì của chàng?”

Đoàn Chính Trung hỏi: “Cái gì?”

Cầu Mộ Quân đấm hắn một chút nói: “Chàng vừa rồi đã nói rồi đó, chàng coi ta là gì?”

Đoàn Chính Trung đáp: “Thê tử.”

“Vậy là gì của chàng?”

"Thê tử, phu nhân." Đoàn Chính Trung thành thật trả lời

Cầu Mộ Quân lại hỏi: “Chàng là ông chủ lớn nhất của quán trà Thấm Nhã phải không?”

“Phải.”

Cầu Mộ Quân đột nhiên hét lên: “Vậy vì sao ta đến đó uống trà còn phải trả tiền? Đừng nói trả tiền, bảo nợ một hôm cũng không cho, khiến ta phải cầm bao nhiêu thứ ở lại mới thả ta đi.”

“Mọi người ở đó không biết ta là ông chủ, đương nhiên cũng không biết nàng là bà chủ. Cho dù biết ta là ông chủ, bọn họ cũng nghĩ nàng là bà chủ trước.”

Hắn nói có lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình bực tức như vậy đều là do hắn sai, Cầu Mộ Quân lại đánh loạn lên người hắn mấy phát.

Đoàn Chính Trung ôm chặt nàng: “Về sau ta lại mua cho nàng.”

“Chuyện đó là đương nhiên rồi? Còn phải mua loại quý nhất.”

Đoàn Chính Trung cười, đáp ứng nói: “Được.”
.
.
.

Vừa từ quán trà trở lại Cầu phủ, Cầu phu nhân đã gọi Cầu Mộ Quân vào trong phòng.

Cầu Vĩ tuy rằng có thể nói chuyện có thể cử động tay một chút, nhưng chân vẫn không thể nhúc nhích, thỉnh thoảng được người hầu đỡ ngồi dậy ra ngoài một lát, còn đa số thời gian đều nằm ở trên giường.

Cầu Mộ Quân vào phòng, Cầu Vĩ nằm ở trên giường, Cầu phu nhân cũng ngồi xuống.

Cầu Mộ Quân ngồi xuống trên ghế dựa cạnh giường, hỏi: “Cha, tìm con có chuyện gì sao?

Cầu Vĩ nói: “Người bên ngoài nói chuyện của con cùng Thích công tử, là thật sao?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng.”

Cầu phu nhân nói: “Mộ Quân, sao con lại ở cùng hắn? Hắn là người thế nào, con không biết sao?”

Tuy rằng đã sớm dự liệu chuyện ngày hôm qua huyên náo như vậy mọi người đều biết, cha mẹ nhất định sẽ hỏi nên trong lòng đã nghĩ ra rất nhiều cách trả lời. Nhưng lúc thực sự đối mặt, Cầu Mộ Quân vẫn không biết nên giải thích thế nào.

"Cha, mẹ, hai người không cần lo lắng, con cùng hắn không có gì cả.cChính hắn muốn chứng minh hắn có thể rửa sạch lột xác, Con. . . con cũng không có cách nào, hai người yên tâm, con sẽ không có chuyện gì với hắn đâu". Cầu Mộ Quân cam đoan nói.

"Con. . Ai, sao những kẻ con gặp được đều như thế, không gả cho cái gì Đoàn Chính Trung, thì là dây dưa cùng loại người như Thích Ngọc Lâm, vậy về sau còn gì là thanh danh nữa!" Cầu phu nhân lo lắng nói.

Cầu Mộ Quân cúi đầu xuống, không nói.

Cầu vĩ nói: "Tự con phải chú ý là tốt rồi, nếu hắn có thể thật tình hứa hẹn, lãng tử quay đầu, vậy cũng tốt, chỉ cần không quá mức thân cận với hắn, trước mắt cứ quan sát còn mọi chuyện sau này thì sau này tính."

"Lão gia, cho dù hắn lãng tử quay đầu thì sao, ai có thể cam đoan sau này hắn luôn luôn tốt!". Cầu phu nhân phản đối nói

Cầu Vĩ nói: "Không phải đã nói là quan sát rồi nói sao? Nếu hắn thật sự đối tốt với Mộ Quân, vậy cũng không phải là chuyện không tốt. Những người khác dù bây giờ tốt, ai có thể cam đoan về sau vẫn tốt?"

"Này. . .". Cầu phu nhân luôn luôn nghe Cầu Vĩ, ông vừa nói như vậy, Cầu phu nhân cũng khó mà nói thêm gì.

Cầu Mộ Quân không ngờ cha lại đồng ý, nhưng cũng không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, liền trả lời: "Con gái tất cả đều nghe theo cha".

Ngày hôm sau, Thích Vi lại trực tiếp chạy đến Cầu phủ, thỉnh an Cầu Vĩ và Cầu phu nhân, nói Thích phủ mời gánh hát đến hát hí khúc, Thích phu nhân sai nàng đến gọi Cầu Mộ Quân cùng đi xem, thuận tiện có thời gian sẽ dạy nàng thêu.

Thích phu nhân thích Mộ Quân như vậy, Cầu Vĩ lại đồng ý chuyện của nàng cùng Thích Ngọc Lâm, đương nhiên sẽ không nói gì, dặn dò vài câu rồi để cho nàng cùng Thích Vi ra ngoài.

Ra khỏi Cầu phủ, Cầu Mộ Quân hỏi: Vi Vi, có phải thật không đó? Không phải muội lừa cha mẹ tỷ chứ?

Thích Vi nói: “Đương nhiên là thật, muội có chỗ nào giống nói dối à?”

Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn nói: “Mẹ muội thật sự. . .”

"Ai nha, mẹ muội vốn thích tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết sao!" Thích vi nói.

Cầu Mộ Quân ở trong lòng âm thầm yên tâm.

Thích nàng, còn mời nàng vào phủ xem diễn. . . Đây không phải coi nàng như con dâu tương lai mà đối đãi sao?

Vậy nếu về sau nàng không gả cho Thích Ngọc Lâm, chẳng phải sẽ khiến cả trưởng bối đau lòng sao?

Cầu Mộ Quân ơi Cầu Mộ Quân, sao ngươi luôn không để ý đến hậu quả mà làm chuyện thất đức như vậy chứ?

Lúc này nàng hận không thể tự tát cho mình hai phát.

Đến thích phủ, ngoại trừ Thích đại công tử vướng việc không thể thoát thân, những người khác đều ở đó, Cầu Mộ Quân hạ người thi lễ xong, mới ngồi xuống.





Chương 129: Liễu Vấn Bạch

Editor: mèomỡ


Đến thích phủ, ngoại trừ Thích đại công tử vướng việc không thể thoát thân, những người khác đều ở đó, Cầu Mộ Quân hạ người thi lễ xong, mới ngồi xuống. Lúc này lại nhìn Thích Tĩnh, nhìn vẻ mặt hắn ôn hoà, hận thù trong lòng vì chuyện của Cố gia đã sớm không còn nặng nề như trước, không biết là vì trí nhớ về Cố Dật Lâu phai nhạt, hay là bị sự hổ thẹn với Thích gia triệt tiêu một ít.

Thích Vi ngồi cùng Cầu Mộ Quân, Thích Ngọc Lâm ngồi ở bên cạnh Thích Vi. Lúc buổi diễn sắp bắt đầu, Thích Ngọc Lâm đem một mâm vải trên bàn mình đưa đến trên bàn Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân, nói:“Đây là vải hôm nay mới đưa đến, hai người nếm thử đi.”

Thích Vi tặc tặc cười, lấy ra cái đĩa không nói với hắn:“Nhị ca, khó có được lúc huynh nhàn như vậy, không bằng huynh bóc hết vỏ đống vải này rồi đưa sang đây đi!”

Thích Ngọc Lâm nói:“Bóc hết không nên, để ta bóc trước một nửa.”

Nói xong, liền cầm lại đĩa vải, bắt đầu bóc.

Thích Vi lấy ra một quả vải đã bóc xong vỏ từ trong tay hắn, đưa đến bên miệng Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, rất ngọt.”

Mặt Cầu Mộ Quân hơi phiếm hồng, há miệng ăn miếng vải, ngượng ngùng cúi đầu. Thích Ngọc Lâm cũng cúi đầu, vừa bóc vải vừa hơi hơi cười.

Chẳng bao lâu sau, buổi diễn bắt đầu. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, liền thấy một hoa đán dáng người vô cùng tốt, dù cách lớp trang điểm thật dày, cũng có thể nhìn ra tư sắc tuyệt mỹ của nàng.

Kinh diễm, lại có chút quen thuộc.

Quen thuộc...... Hát hí khúc nàng gặp được mấy người?

Không thể nào! Lúc này trên đài, thân thể hoa đán mềm mại nhu nhược hơi hạ xuống, làm cho nàng đột nhiên nhớ tới một người. Không phải là nam nhân cùng Đoàn Chính Trung chàng chàng thiếp thiếp ghê tởm kia sao! Không nghĩ thì không cảm thấy có gì không ổn, vừa nhớ tới thì càng nhìn càng thấy giống.

“Mộ Quân tỷ tỷ, sao sắc mặt tỷ lại xấu vậy?” Thích Vi nhìn nàng hỏi.

Cầu Mộ Quân vội cười nói:“Không sao, tỷ còn đang xem mà!”

Thích Vi cười cười, cầm vải bỏ vào trong miệng, cũng nhìn lên sân khấu.

Cầu Mộ Quân nhịn không được, hỏi:“Đây là gánh hát nào?”

Thích Vi đáp lại:“Là gánh hát Cảnh Hạo ở Lan Cầm phường, mẹ thích nhất hoa đán Liễu Vấn Bạch. Tỷ xem, chính là người trên đài kia kìa.”

Cầu Mộ Quân nhìn lại, Thích Vi chỉ đúng là nam nhân mình vẫn quan sát nãy giờ. “Liễu Vấn Bạch? Hắn rất...... xinh đẹp sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Thích Vi lập tức nói:“Đúng vậy, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ cũng nghe nói về hắn sao? Thật là...... còn đẹp hơn nữ nhân.”

Cầu Mộ Quân hoàn toàn xác nhận, vị trên đài này đúng là kẻ ngày đó hôn Đoàn Chính Trung.

Tuy rằng Đoàn Chính Trung nói hắn cùng người nọ là diễn trò thôi, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn cho rằng diễn trò, nói không chừng nam nhân này sẽ không chỉ cho là diễn đâu!

Sau đó, Cầu Mộ Quân thuận theo lẽ thường mà nhận định vị hoa đán trên đài kia là tình địch số một, không xem diễn nhưng nhìn hắn không chớp mắt.

Thích Ngọc Lâm thấy Cầu Mộ Quân cứ nhìn Liễu Vấn Bạch trên đài mãi, liền nghiêng đầu nói với Thích phu nhân:“Mẹ, về sau đổi gánh hát đi, nghe thật chán!”

“Đừng ầm ỹ, đừng ầm ỹ, Liễu Đại gia bắt đầu xướng rồi!” Thích phu nhân khoát tay nói.

Thích Ngọc Lâm xùy một tiếng, quay đầu đi. Lát sau lại cười cười nhìn về phía Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân vẫn nhìn chằm chằm Liễu Vấn Bạch trên đài.

Xướng xong hai tràng, đến giữa trưa gánh hát phải ra về.

Không cần phân phó, hạ nhân liền dùng khay đỏ bưng tới một trăm năm mươi lượng, một trăm lượng là cho gánh hát Cảnh Hạo, năm mươi lượng là thưởng cho một mình Liễu Vấn Bạch.

Không ngờ bạc vừa mới bưng lên, một bà con xa thân thích với Thích gia lại đến đây. Thích Tĩnh liền nói:“Triệu bầu gánh, các ngươi trước hết đừng đi, buổi chiều lại xướng hai tràng.” Triệu bầu gánh quay đầu nhìn, Liễu Vấn Bạch đã rửa sạch mặt, thay đổi quần áo vừa từ phía sau đi ra. Hôm nay, hắn đi đường tuy vẫn nhỏ nhẹ từng bước nhưng lại vững vàng, hiển nhiên không giống kiểu mềm mại không xương ở trước mặt Đoàn Chính Trung ngày đó.

Liễu Vấn Bạch đi đến trước mặt Thích Tĩnh nói:“Thích đại nhân, xin thứ cho Liễu mỗ vô lễ, nửa ngày buổi chiều đã có người đặt .”

“Hử?” Thích Tĩnh trừng mắt nói:“Ý của Liễu Đại gia là ngươi không xướng ở Thích phủ?”

Liễu Vấn Bạch nói:“Buổi chiều quả thật không được, Thích đại nhân xem ngày khác được không?”

Thích Tĩnh không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn Liễu Vấn Bạch. Liễu Vấn Bạch lại giống như không thấy, không chút nào sợ cười cười.

Lúc này, Thích Ngọc Lâm nói:“Vậy Liễu Đại gia, buổi chiều là ai đặt?”

Liễu Vấn Bạch trả lời:“Là Đoàn tổng quản trong cung.”

Trong lòng Cầu Mộ Quân chấn động.

Đoàn Chính Trung này!

Thích Ngọc Lâm cười cười mang chút trào phúng, nói:“Liễu Đại gia đến Thích phủ hát hí khúc cũng không phải một lần hai lần. Mẹ ta vài ngày trước đó còn nói muốn mua lại gánh hát Cảnh Hạo, về sau chuyên môn xướng ở trong phủ. Bây giờ một câu của Đoàn Chính Trung, các ngươi ngay cả Thích phủ cũng không để vào mắt sao?”

Triệu bầu gánh vội nói:“Thích nhị công tử, gánh hát nho nhỏ của tỳ dân nào dám không đặt Thích phủ vào mắt nghịch ý đường đường Thích đại nhân. Ngài xem như vậy đi, dù sao Đoàn tổng quản cũng đã đặt trước, không bằng bọn tỳ dân ở lại Thích phủ xướng, để cho Liễu Đại gia trở về, đến Lan Cầm phường tạ lỗi với Đoàn tổng quản được không ?”

“Một người cũng không cho đi!” Thích Tĩnh lên tiếng, giọng điệu mặc dù bình tĩnh nhưng còn đáng sợ hơn tức giận.

Triệu bầu gánh không nói gì, Liễu Vấn Bạch lại cười nói:“Thích đại nhân, khó mà được, Liễu mỗ tuy là người thấp hèn, nhưng dù sao nói cũng phải giữ lời. Bầu gánh muốn ở lại, Liễu mỗ không còn lời nào để nói, nhưng Liễu mỗ nhất định phải đi.” Nói xong liền xoay người đi ra cửa.

Không cần lên tiếng, thủ vệ trong viện lập tức ngăn trước mặt hắn.

Thích Ngọc Lâm cười nói:“Bên ngoài đều truyền rằng Đoàn tổng quản gần đây mê luyến Liễu Đại gia Lan Cầm phường, khiến Liễu Đại gia luôn luôn thanh cao động tâm. Ban đầu ta còn không tin, bây giờ không muốn cũng phải tin. Không chỉ Đoàn tổng quản mê Liễu Đại gia, Liễu Đại gia dường như cũng yêu Đoàn tổng quản!”

Cầu Mộ Quân nghe xong lời này, trong lòng lại không thoải mái.

Liễu Vấn Bạch chỉ cười nhẹ, không thèm để ý đến hắn, nói với Thích Tĩnh:“Như vậy, hôm nay Thích đại nhân không cho phép ta đi?”

Thích Tĩnh nói:“Liễu Đại gia vẫn nên dùng cơm trước, dùng cơm xong lại lên đài đi.” Ngữ khí không cho phép kháng cự.

Triệu bầu gánh lại đây kéo Liễu Vấn Bạch, Liễu Vấn Bạch đẩy hắn ra, vẫn thoải mái cự tuyệt: “Vậy nếu Liễu mỗ càng muốn đi thì sao?”

Cầu Mộ Quân không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, ngoài ý muốn phát hiện thật ra hắn cũng không nhỏ nhắn như nữ nhân. Lời Thích Tĩnh, nàng ở bên cạnh nghe xong mà cũng run rẩy, Liễu Vấn Bạch này lại không sợ hãi chút nào.

Thích Tĩnh nhìn hắn nói:“Liễu Vấn Bạch, hôm nay ta nể mặt phu nhân đã cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?”

Liễu Vấn Bạch cười quyến rũ nói:“Xin hỏi Thích đại nhân rượu phạt đâu?”

Thích Tĩnh vỗ cái bàn, nói:“Đều nói Liễu Vấn Bạch có ba vẻ trời cho không ai có thể so, mặt mỹ nhân, giọng nói ngọt ngào, dáng người tốt, không biết không có ba cái này, Đoàn tổng quản còn có thể vì ngươi vung tiền như rác ở Lan Cầm phường, còn có thể bố thí cho ngươi một miếng cơm ăn nữa không?” Sau đó, hắn nói với thủ vệ: “Lôi xuống!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, Thuy duong27, antunhi, hotaru_yuki, kiddo0325, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: escherichia coli và 129 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.