Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 28.04.2014, 18:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57819 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 100: Mối hận của Mộ Quân

Editor: mèomỡ


Cầu Vĩ được đưa vào phòng, đỏ mắt nhìn Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nhìn thấy cha, đi đến trước mặt ông rồi lập tức ngã xuống đất.

“Cha -”

Một tiếng gọi kia làm cho Cầu Vĩ lập tức rơi lệ đầy mặt, tay giật giật, dường như muốn nâng tay lên sờ mặt nàng, nhưng không nâng nổi.

“Cha --” Cầu quân kéo vạt áo Cầu Vĩ, cha và con gái hai người nhìn nhau, đôi mắt đẫm lệ.

Nha hoàn dìu Cầu Mộ Quân đứng lên, để cho nàng ngồi ở bên cạnh Cầu Vĩ. Cầu Mộ Quân nhào vào trong lòng ông, khóc òa lên.

Đoàn Chính Trung đứng ở phía sau nàng trong chốc lát, mở miệng nói:“Cầu đại tiểu thư, thân thể hầu gia tuy rằng tạm thời không thể nhúc nhích, nhưng ngự y nói an dưỡng một thời gian vẫn có thể phục hồi như cũ, Cầu đại tiểu thư không cần quá mức lo lắng.”

Cầu Mộ Quân quay đầu lại nhìn hắn, muốn nhìn ra chút gì từ trên mặt hắn, rốt cuộc cũng chỉ phí công. Cuối cùng nàng hỏi:“Giữa trưa ngày đó, lúc Tích Hoa tự gặp chuyện không may, Đoàn tổng quản ngài ở đâu?”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng, im lặng không nói một câu.

Cầu Vĩ đột nhiên bắt lấy tay nàng, Cầu Mộ Quân nhìn về phía ông, thấy được đau lòng trong mắt ông, ý bảo nàng đừng chọc Đoàn Chính Trung.

Nàng chảy xuống một hàng nước mắt, cầm tay cha, cắn cắn môi, quay đầu nói:“Cám ơn Đoàn tổng quản không quản cực nhọc, giúp phụ thân ta trở về. Cầu phủ làm tang sự, tiểu nữ phải túc trực bên linh cữu, không tiễn.”

Đoàn Chính Trung nói:“Cầu gia gặp thảm hoạ này, Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương cực kì bi thương, đặc ban cho nhân sâm, linh chi, hi vọng Cầu hầu gia sớm bình phục.” Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tiểu thái giám ngoài cửa theo thứ tự dâng lên hai cái khay.

“Còn xin Đoàn tổng quản chuyển lời, tiểu nữ cảm tạ Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương ban tặng.” Cầu Mộ Quân nói xong, liền quay đầu lại nhìn Cầu Vĩ, không hề nhìn hắn

Đoàn Chính Trung nhìn nàng, lại nhìn Cầu Vĩ, nói:“Vậy bản tổng quản sẽ không quấy rầy.”

Cầu Vĩ chỉ có thể lấy ánh mắt biểu đạt lòng biết ơn. Cầu Mộ Quân không nói gì, không hề quay đầu lại. Đoàn Chính Trung lại nhìn nàng một cái, rồi mới xoay người rời khỏi Cầu phủ.

Cầu Vĩ đã về nhà, lập tức phải làm tang sự cho Cầu Tư Huyên, quyết định là hai ngày sau. Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân đến phòng Cầu Tư Huyên thu thập di vật của nàng.

Quần áo, trang sức, tranh chữ thi từ ngày thường...... Nhìn mấy thứ này, thấy cảnh thương tình, trong lòng Cầu Mộ Quân không khỏi lại chua xót

Mở một cái ngăn kéo ra, bên trong chỉ có một cái rương nhỏ màu đen, được làm rất tinh xảo. Cầu Mộ Quân mở ra, cũng không phải cái gì quý báu đắt tiền, chỉ là mấy vật bình thường, hình như là đại nương cho nàng.

Quả thật, đối với con gái có mẫu thân đã mất mà nói, còn có cái gì quý giá hơn so với đồ vật mẫu thân để lại cho nàng? Huống chi tư Huyên luôn không chấp nhận được chuyện đại nương đã mất?

Khăn tay, vòng cổ trân châu, cầm phổ, còn có...... một tờ giấy.

Cầu Mộ Quân mở giấy ra, nhìn những chữ xinh đẹp kia, nhất thời nước mắt rơi như mưa.

“Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là muội hại tỷ. Muội không lấy chồng ở nhà cùng tỷ cả đời, được không?”

Tờ giấy chỉ viết hai câu này, hai câu nàng chưa từng nói ra ngoài miệng, chưa từng biểu hiện ra ngoài, lại yên lặng nói trong lòng.

Thì ra đây là lý do nàng không chấp nhận hôn sự kia, thì ra...... nàng ấy cảm thấy là nàng ấy hại mình, muốn ở nhà cùng nàng cả đời.

Nhớ tới nụ cười của nàng, giận dỗi của nàng, trước đây Tư Huyên luôn to tiếng với nàng, nhưng biết nàng bị đứa nhỏ nhà khác bắt nạt lập tức đi báo thù thay nàng, trên mặt toàn là vết cào. Cầu Mộ Quân ngã xuống đất, cầm giấy khóc òa lên. ... ...... ...

Các nàng vốn quan tâm lẫn nhau, lại chưa bao giờ làm tỷ muội một ngày. Tuy quan hệ của mẹ hai người không tốt, nhưng có liên quan gì đến các nàng đâu!

Tư Huyên là muội muội duy nhất của nàng, bây giờ đã không còn, từ nay về sau nàng không còn huynh đệ tỷ muội nữa, chỉ còn lại một mình nàng, chỉ còn một mình nàng...

Muốn giết Thái tử vì sao lại giết cả nàng, nàng chỉ là một tiểu cô nương, gây trở ngại gì cho người khác!

Nhìn tờ giấy trong tay, Cầu Mộ Quân đột nhiên dâng lên hận ý.

Tiểu Nhụy, Sở Mộc Thanh, Tư Huyên, còn có cha bị trọng thương, tất cả những chuyện này rốt cuộc là ai làm?

Kinh thành nho nhỏ này dường như có một âm mưu có một thế lượng, làm cho người bên cạnh nàng, từng người từng người chết đi, kế tiếp sẽ là ai? Cha? Mẹ? Hay là nàng?

Vì sao? Vì sao bọn họ không giết người cũng không phóng hỏa, lại phải chịu tổn thương như vậy?

Ba người oan khuất chết đi, người còn sống có thể sống đến khi nào?

Cầu Mộ Quân nắm chặt tờ giấy trong bàn tay, âm thầm hạ quyết định: Nàng muốn vạch trần âm mưu này, muốn tìm ra thế lực này, nàng muốn xem đến cùng, nàng muốn biết những người bên cạnh mình vì sao phải chết! Dù có phải chết đi chăng nữa? Tiểu Nhụy chỉ là một tiểu nha hoàn, đã chết; Sở Mộc Thanh chỉ muốn lưu lạc thiên nhai cùng với người con gái mình thích, lại phải chết; Tư Huyên chỉ là nữ tử ở nhà thêu hoa học cầm, chỉ đi Tích Hoa tự bái Phật, lại cũng đã chết. Ai có thể cam đoan nàng sẽ không là người tiếp theo, ai có thể cam đoan dù nàng không làm gì, người thân của nàng có thể bình yên vô sự? Cho dù chết, nàng cũng muốn chết một cách rõ ràng!

Tiểu Nhụy, Sở Mộc Thanh chết dường như đều không có chút đầu mối, không tìm ra chút nguyên nhân nào. Nhưng Tư Huyên chết là có nguyên nhân. Người khác muốn giết Thái tử, cho nên giết cả những người ở cùng Thái tử để diệt khẩu.

Thái tử? Là ai muốn giết Thái tử?

Đoàn Chính Trung từng nói với nàng, Thái tử lo lắng ngôi vị sẽ có biến, muốn mượn sức hắn. Lần này Thái tử đi Tích Hoa tự vì cầu bình an cho Hoàng Thượng, có lẽ là thật tâm hi vọng Hoàng Thượng có thể bình an, hoặc vì muốn biểu lộ hiếu tâm. Dù cho thế nào, hắn muốn làm Hoàng Thượng, hơn nữa là người có khả năng làm Hoàng Thượng nhất.

Chẳng lẽ, đây là một cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế?

Cầu Mộ Quân đột nhiên nhớ tới một người: Thích Tĩnh.

Muội muội hắn là phi tử, là mẹ đẻ của đương kim Tam hoàng tử. Hơn nữa, không lâu trước, Tam hoàng tử ở trong cung bị ám sát, suýt chút nữa mất mạng.

Thích Tĩnh nhất định hi vọng Tam hoàng tử có thể làm Hoàng Thượng, muội muội mình có thể làm Thái Hậu. Cho dù không phải hắn giết Thái tử, nhưng Thái tử bây giờ đã chết, sẽ phải nhanh chóng lập Thái tử mới, đến lúc đó nhất định là một hồi ngươi tranh ta đoạt, hắn khẳng định sẽ tham dự trận hoàng gia phân tranh này.





Chương 101: Con gái Thích gia

Editor: mèomỡ


Thích Tĩnh nhất định hi vọng Tam hoàng tử có thể làm Hoàng Thượng, muội muội mình có thể làm Thái Hậu. Cho dù không phải hắn giết Thái tử, nhưng Thái tử bây giờ đã chết, sẽ phải nhanh chóng lập Thái tử mới, đến lúc đó nhất định là một hồi ngươi tranh ta đoạt, hắn khẳng định sẽ tham dự trận hoàng gia phân tranh này.

Huống chi, Sở Mộc Thanh giả mạo Cố Dật Lâu, Thích Tĩnh lại là kẻ thù của Cố gia, từng tìm người bắt Sở Mộc Thanh, hắn chắc chắn có liên quan đến cái chết của Sở Mộc Thanh

Vậy nàng liền tiếp cận Thích gia, cách này không thể nóng vội, phải làm từng bước.

Xong tang sự của Cầu Tư Huyên, cảm xúc của Cầu phu nhân cũng ổn định một ít, có thể chiếu cố Cầu Vĩ, Cầu Mộ Quân liền bắt đầu kế hoạch của nàng.

Một ngày nào đó tháng Sáu, mặt trời chói chang, Cầu Mộ Quân mang theo nha hoàn, che ô, đi vào “châu báu Dụ Long”

“Ông chủ, vòng tay ta đặt hôm trước đã có chưa?” Môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan ¹, chẳng sợ có tiếng bị chồng ruồng bỏ, dung mạo khí chất Cầu Mộ Quân lại không thua bất cứ tiểu thư khuê các nào.

(1) Thổ khí như lan: câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm.


Ông chủ thấy nàng, vội cười nói:“Đến đây đến đây, để cho Cầu tiểu thư đợi lâu.” Nói xong, liền lấy ra một cái hộp, mở nắp hộp, bên trong là một đôi vòng ngọc tinh mỹ.

Cầu Mộ Quân cầm vòng ngọc nhìn cẩn thận, nói:“Đa tạ ông chủ” quay đầu, để nha hoàn lấy ra số tiền còn thiếu.

“Được được được, hai mươi lượng, Cầu tiểu thư đi thong thả.” Ông chủ cười tiễn bước Cầu Mộ Quân .

Đi đến lúc mặt trời lặn, Cầu Mộ Quân cầm vòng ngọc nhìn, ánh nắng chiếu vòng ngọc tinh xảo đặc sắc, tản ra ánh sáng màu lục.

Cầu Mộ Quân nhìn nhìn, đang muốn đặt vòng ngọc vào trong hộp, đột nhiên có người chạy qua cướp lấy vòng ngọc rồi bỏ chạy.

Cầu Mộ Quân chưa kịp phòng bị sợ hãi hô to một tiếng:“Có cướp!” liền đuổi theo, nhưng nàng là một tiểu thư từ nhỏ nuôi trong khuê phòng sao có thể đuổi kịp, chỉ có thể đứng nhìn người nọ càng chạy càng xa.

Đỉnh đầu đột nhiên có một vật thể không rõ bay qua. Cầu Mộ Quân ngẩng nhìn, chỉ thấy từ cửa sổ trên lầu quán trà bên cạnh bay ra một cái chén trà, ngay sau đó một nữ tử toàn thân áo trắng bay ra từ cửa sổ, xoay một vòng tuyệt đẹp, một cước đá trúng chén trà, làm cho chén trà phi thật xa, chuẩn xác trúng vào lưng nam nhân vừa trộm đồ kia, làm cho người nọ lập tức ngã xuống đất, vòng tay trên tay bay ra.

Hắn rốt cuộc bất chấp vòng tay, đứng lên bỏ chạy.

Nữ tử áo trắng phi thân theo, lại một cước đem vòng ngọc sắp rơi xuống đất đá lên cao, duỗi tay liền bắt được vòng ngọc, thân thể chậm rãi từ không trung hạ xuống đất. Khiến cho tiếng trầm trồ khen ngợi bốn phía không ngớt.

Cầu Mộ Quân chạy đến, nữ tử áo trắng cười khanh khách đưa vòng ngọc cho nàng.

“Còn không bị hỏng!” Cầu Mộ Quân vui mừng cầm lấy vòng ngọc, lập tức nói:“Cám ơn vị tiểu thư này, không ngờ bộ dáng cô đoan trang, lại có thân thủ tốt như vậy, hôm nay ít nhiều nhờ cô, Mộ Quân xin cảm tạ.”

Da nữ tử áo trắng cũng không trắng giống tiểu thư khuê phòng khác, mà hơi hơi có màu lúa mạch. Lại không thèm để tâm lúc xuất môn phải chú ý hình tượng thục nữ, trên người tuy rằng không có phục trang đẹp đẽ, quần áo cũng chỉ là một màu trắng, nhưng nhìn viên trân châu trên trâm gài tóc khắc hoa lan trên đầu nàng, đã thấy quý giá hơn trang sức của nhiều tiểu thư, phu nhân khác. Bộ quần áo màu trên người cũng làm từ loại vải tốt nhất, hoàn toàn là bộ dáng tiểu thư nhà giàu. Nhưng có vẻ nàng ta cũng không phải loại tiểu thư ở trong nhà đọc sách đánh đàn, chờ lấy chồng

Nữ tử áo trắng nghe nàng nói xong, nhất thời kinh hỉ vạn phần, vỗ tay nói:“Thì ra cô chính là đại tiểu thư Cầu gia - Cầu Mộ Quân! Người ta khâm phục nhất chính là cô!”

Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Ta có cái gì đáng khâm phục, cũng chỉ là...... Một kẻ cầm hưu thư, mất mặt bị chồng ruồng bỏ mà thôi”

“Cái gì mà bị chồng ruồng bỏ! Cô đừng gạt ta, thật ra ta đã sớm đoán được nhất định là cô cố ý, cố ý chọc tức Đoàn Chính Trung, để hắn bỏ cô, giống như lúc cô giả bệnh trước mặt quan tuyển tú vậy!” Nữ tử áo trắng đắc ý nhìn nàng, vô cùng khẳng định nói.

Cầu Mộ Quân cười cười, nói:“Ta cũng không tiêu sái như tiểu thư nói đâu.”

Nữ tử áo trắng không tin,nói:“ Cô xem, lại giả vờ, được rồi, ta biết lời này không thể nói lung tung, cô cũng sẽ không thừa nhận cô cố ý không làm phu nhân thái giám, ta không nói, biết là được rồi. Đúng rồi, ta biết cô là tiểu thư Cầu phủ, cô còn không biết ta, ta là con gái của Tư Không đại nhân Thích Tĩnh, tên Thích Vi, cô có thể gọi ta là Vi Vi.”

“A.” Cầu Mộ Quân gật đầu nói:“Thì ra cô là con gái của Thích đại nhân, Thích đại nhân ta có biết! Vi Vi, vậy cô gọi ta là Mộ Quân đi.”

“Ha ha, được. Mộ quân...... Cô bao nhiêu tuổi?” Thích Vi hỏi.

“Ta năm nay mười chín.” Cầu Mộ Quân nói.

“Ta gọi cô làMộ Quân tỷ tỷ đi, ta mười tám.” Thích Vi cười nói.

Cầu Mộ Quân nói:“Được, từ giờ chúng ta chính là tỷ muội.”

Thích Vi cười liên tục gật đầu. Đột nhiên dường như nàng nhớ tới đến cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc bi thương nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, muội biết nhà tỷ lúc trước xảy ra chuyện, muội muội tỷ đã không còn, tỷ có ổn không?”

Cầu Mộ Quân cười khổ một chút, trong mắt đã có chút ướt át, lắc đầu.

Thích Vi vội nói:“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lại khiến cho tỷ nhớ tới chuyện đau lòng. Muội từ giờ liền làm muội muội của tỷ nhé, muội thật sự thực rất thích tỷ, nghe chuyện về tỷ liền thích, gặp tỷ rồi lại càng thích!”

Cầu Mộ Quân rút khăn lau nước mắt, cười gật gật đầu.

“Mộ Quân tỷ tỷ, vừa rồi muội ở trên lầu uống trà, trời nóng như vậy, tỷ cũng đi lên uống một chén đi. Muội mời, trà nơi này thật sự rất ngon!” Chưa đợi nàng đáp lời, Thích Vi liền kéo nàng lên quán trà.

Ngồi xong, Cầu Mộ Quân gọi một ly trà, vừa phẩm trà nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, vừa trò chuyện cùng Thích Vi.

Thích Vi là nữ tử hoạt bát thiện lương, không có tâm cơ gì, lần đầu gặp mặt lại coi Cầu Mộ Quân như tỷ muội tốt, có cái gì nói cái đó, làm cho nàng có chút áy náy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, toilatoi-84
     

Có bài mới 28.04.2014, 18:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57819 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102: Con gái Thích gia (2)

Editor: mèomỡ


Thích Vi là nữ tử hoạt bát thiện lương, không có tâm cơ gì, lần đầu gặp mặt lại coi Cầu Mộ Quân như tỷ muội tốt, có cái gì nói cái đó, làm cho nàng có chút áy náy.

Áy náy vì tất cả đều là kế hoạch của nàng, việc vừa rồi là nàng cố ý tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ, Thích Vi chính là công cụ bị nàng lợi dụng.

Khi nào thì nàng lại trở thành người như thế. Cầu Mộ Quân âm thầm quyết định, ngoại trừ lợi dụng Thích Vi tiếp cận Thích gia, tiếp cận những người khác, nàng nhất định không làm chuyện thương tổn đến nàng ấy.

“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ có biết vì sao muội uống trà ở đây không?” Thích Vi đột nhiên hỏi.

Cầu Mộ Quân nói:“Không phải muội nói trà nơi này rất ngon sao?”

“Đúng là vậy, nhưng mà muội đến nơi này uống là vì đợi buổi diễn ở đây mở màn. Muội thích nhất xem diễn xướng ở đây, có rất nhiều vở mới, không giống nơi khác, mỗi ngày đều là “Tinh trung đền nợ nước”, “Tần Hương Liên” gì gì đó, nhìn đến phát chán. Mộ Quân tỷ tỷ, không bằng tỷ cùng xem với muội đi!” Thích Vi nói.

Cầu Mộ Quân gật gật đầu nói:“Tốt, dù sao cũng lâu rồi tỷ rồi không nghe diễn xướng, trước kia cũng chỉ đi theo mẹ tỷ, bà chỉ thích xem mấy vở muội vừa nói, bắt tỷ xem cùng rất nhiều lần.”

“Ha ha!” Thích Vi cười nói:“Chúng ta uống trà xong phải xuống dưới kia giành chỗ!”

Trong chốc lát, hai người đến dưới lầu, ngồi ở hàng đầu, vị trí khác lục tục có người ngồi, hình như đều là đến xem diễn .

Chờ bàn chung quanh đều có người ngồi, một tiếng la vang, diễn cũng mở màn.

Quả nhiên giống Thích Vi nói là vở mới, trước kia nàng chưa từng xem, thấy vậy cũng bắt đầu chú ý.

Ban đầu là một lão sinh(1) đi ra xướng trong chốc lát, tiếp theo là một chính đán(2), sau đó lại là một hoa đán(3), lớn mật mạnh mẽ, giọng tốt, hoá trang cũng thật đẹp.

“Mau mau mau, Mộ Quân tỷ tỷ mau nhìn, tiểu sinh (4) này thật đẹp, Trương Khả Y! Là người muội thích nhất!” Thích Vi chỉ vào tiểu sinh áo trắng mới ra nói.

Cầu Mộ Quân nói:“Nhưng tỷ lại cảm thấy nha hoàn vừa rồi làm cho người ta yêu thích.”

Không ngờ Thích Vi xuy một tiếng, nói:“Cái gì mà khiến người ta thích, cũng chả có gì lợi hại!”

Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Không thể nào? Nhìn hoá trang của nàng là người tốt mà!”

“Không phải, ý muội nói bản nhân nàng ta --” Thích Vi tiến đến nàng bên tai nói:“Nàng không chuyên tâm hát hí khúc mà ngày ngày bám lấy Nhị ca muội muốn này muốn nọ, còn muốn Nhị ca muội lấy nàng. Tuy rằng Nhị ca muội không phải người tốt, nhưng cũng không thể bị nàng làm hỏng chứ!” Thích Vi nói, lại liếc hoa đán trên đài một cái.

“Nàng cùng Nhị ca muội......” Cầu Mộ Quân nghĩ rằng, ca ca Thích Vi là công tử của Đại Tư Không, sao có thể ở cùng con hát? Mà vừa rồi Thích Vi nói Nhị ca nàng không phải người tốt gì, phỏng chừng Nhị ca nàng là kẻ không học vấn, không nghề nghiệp ăn chơi trác táng.

“Thật ra thì nàng ta cũng rất ngốc, cũng không nghĩ lại xem Nhị ca muội là loại người nào, con hát, nữ tử thanh lâu, thậm chí là tiểu thư cô nương trong sạch huynh ấy đều trêu chọc qua. Loại người giống huynh ấy làm sao có thể thật tình thích mình nàng, thật sự là rất ngốc!” Thích Vi lại ghé sát vào nàng nói, vừa khéo giống phán đoán của nàng về Thích nhị công tử.

Cầu Mộ Quân cười cười, nói:“Có lẽ, nàng cũng không muốn thế, chẳng qua rất muốn tìm một người có thể dựa vào thôi.”

Xem diễn xong, cũng không còn sớm, Cầu Mộ Quân đang nghĩ nên trở về nhà, Thích Vi đã nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, muội đưa tỷ về, làm bảo tiêu của tỷ, miễn cho có người nhìn thấy tỷ đi một mình, trêu trọc tỷ.”

Cầu Mộ Quân nhịn không được cười lên một tiếng, nói:“Tỷ không sợ, tỷ bây giờ rất tự do, muốn làm gì thì làm.” Nàng bây giờ không thể so với tiểu thư khuê các, lúc nào cũng bị người chú ý, thanh danh cũng không tốt, chẳng phải sợ bị người ta đàm tiếu.

Không ngờ Thích Vi lại nói:“Tỷ nói cũng đúng, muội bướng bỉnh một chút mẹ đã nói đến lúc đó ở nhà làm gái lỡ thì không có người muốn. Nếu muội cũng giống tỷ, vậy bà sẽ không có lý do nói muội nữa. Vậy muội cũng đi tìm thái giám gả mấy ngày, sau đó để cho hắn bỏ muội, muội lại có thể về nhà tự do tự tại chơi đùa.”

Cầu Mộ Quân cười cười, cùng nàng đi ra quán trà. Thích Vi đi cùng nàng, Cầu Mộ Quân nói: “Muội tiễn tỷ về, chính mình trở về muộn thì làm sao bây giờ?”

Thích Vi không thèm lo lắng nói:“Yên tâm, có khi trời sắp tối rồi muội mới trở về cơ! Lâu ngày cha mẹ muội cũng không thèm nói gì nữa, chỉ cần muội trở về trước lúc trời tối là được, tỷ xem mặt trời còn cao như vậy, muội còn rất nhiều thời gian!”

Cầu Mộ Quân nói:“Vậy cha mẹ muội đối với muội thật đúng là quá tốt, cha tỷ dù thế nào cũng sẽ không cho phép tỷ ra ngoài quá lâu!”

Thích Vi làm mặt ngáo ộp nói:“Cái này còn phải cảm tạ Nhị ca muội, chính bởi vì huynh ấy rất không có tiền đồ, rất không nghe lời cha mẹ muội, mới khiến cho muội được tự do như vậy. Tuy rằng muội không đoan trang nhàn tĩnh, nhưng chỉ cần bọn họ so sánh muội cùng Nhị ca, liền cảm thấy muội thật tốt, thật ngoan ngoãn !”

Cầu Mộ Quân lại bị nàng trêu trọc nở nụ cười, nghĩ rằng nếu theo như lời nàng nói, Nhị ca nàng hẳn là người quá mức vô pháp vô thiên!*

*Vô pháp vô thiên [无法无天] : “Pháp” là “luật pháp” (“mẫu mực”), “thiên” là “trời”. Cả câu tạm hiểu “Không có luật pháp (mẫu mực), coi trời bằng vung”.

Đến trước cửa Cầu phủ, Thích Vi nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, ngày mai tỷ lại ra ngoài chơi được không, muội đưa tỷ đi đến một chỗ uống cháo lá sen, rất ngon!”

Lúc này Cầu Mộ Quân thấy được bóng dáng Công chúa Sanh Dung trên người nàng, dường như các nàng đều là người yêu mới mẻ, chẳng qua Công chúa Sanh Dung to gan hơn nàng một chút, cũng không nhu thuận đáng yêu giống nàng, mà hơn một phần tùy hứng. Nàng cười nói:“Được, dù sao tỷ cũng không có việc gì làm, cũng chưa được uống qua cháo lá sen!”

“Vậy ngày mai muội ở trên lầu quán trà hôm nay chờ tỷ!” Thích Vi vui vẻ nói.

Cầu Mộ Quân gật gật đầu nói:“Vi Vi có muốn vào nhà tỷ ngồi một lát không?

Thích Vi vội xua tay nói:“Không được không được, thấy cha và mẹ tỷ lại phải khom người vấn an, giả dạng tri thư đạt lễ**, mệt chết.”

[**] Tri thư, đạt lễ (知書達禮) có nghĩa là phải học rộng và cư xử đúng lễ nghi

Cầu Mộ Quân bị bộ dáng như sắp ra trận giết địch kia của nàng chọc nở nụ cười, nói:“Được rồi, vậy thì không đi, muội đi về trước đi. Về nhà sớm một chút, đừng làm cho cha mẹ muội lo lắng.”

“Được rồi được rồi, tỷ đi vào muội sẽ đi, muội sẽ không la cà, lập tức trở về!” Thích Vi nói xong, đẩy nàng vào Cầu phủ

(1), (2),(3),(4): Kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏)là một thể loại ca kịch của Trung Quốc. Ban đầu nghệ thuật diễn tuồng sân khấu của Trung Hoa cổ được gọi là ca kịch hay hí kịch là một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa (ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo), thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiếu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật.

Các vai nam trong kinh kịch gọi là "sinh" 生 (giống như kép trong sân khấu truyền thống Việt Nam) được phân thành: lão sinh 老生, tiểu sinh 小生 và võ sinh 武生.

"Lão sinh" là những nhân vật lão (từ trung niên trở lên), nên phải đeo râu giả, vì vậy còn gọi là "tu sinh" 須生 (tu nghĩa là râu). Trình Trường Canh - người sáng lập nên kinh kịch cũng là người diễn vai lão sinh nổi tiếng.

"Tiểu sinh" chỉ những vai nam thanh niên, lại chia nhỏ ra gồm: cân sinh 巾生 (đội khăn mền, thiên về văn); trĩ vĩ sinh 雉尾生 (đội mũ cắm lông đuôi trĩ, thiên về võ); cùng sinh 窮生 (nhân vật bần hàn, mặc áo vá); quan sinh 官生 (những vị quan trẻ, mặc quan phục).

Các vai nữ trong kinh kịch được gọi là "đán" 旦 (giống như đào trong sân khấu truyền thống Việt Nam). Theo tuổi tác người ta phân ra "lão đán" 老旦 và "tiểu đán" 小旦; theo tính cách nhân vật lại phân ra "thanh y" 青衣và "hoa đán" 花旦, theo võ công phân ra: "võ đán" 武旦 và "đao mã đán" 刀馬旦.

"Hoa đán" chỉ những nhân vật nữ đanh đá, mạnh mẽ hoặc phóng đãng (đào lệch).






Chương 103: Công tử đào hoa

Editor: mèomỡ


“Được rồi được rồi, tỷ đi vào muội sẽ đi, muội sẽ không la cà, lập tức trở về!” Thích Vi nói xong, đẩy nàng vào Cầu phủ

Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn nàng cười, vào cửa.

Xử trí theo cảm tính, lại bắt đầu cầu nguyện hung thủ không phải Thích Tĩnh. Nếu hung thủ là Thích Tĩnh, nếu Thích Tĩnh hại chết người nhiều như vậy, vậy nàng cùng Thích Vi không phải là kẻ thù sao? Thích Vi là nữ tử ngây thơ lương thiện như vậy, thực không đành lòng làm cho nàng dính vào những thứ ô uế này.

Ngày hôm sau, Cầu Mộ Quân không mang theo nha hoàn, một mình tới quán trà Thấm Nhã. Đi lên tầng hai quán trà, cách lầu hai còn có mấy bậc cầu thang, liền thấy được Thích Vi vẫn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Thích Vi nhìn ra phía cầu thang, thấy nàng liền cười thật tươi, vẫy tay với nàng, sau đó gọi tiểu nhị tới.

Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng nhấc váy chuẩn bị lên lầu, không ngờ cây quạt cầm trong tay rơi xuống tầng dưới.

Cầu Mộ Quân vội cúi đầu nhìn, chỉ thấy cây quạt phiêu phiêu bay lượn rơi vào trên người một vị công tử tuổi trẻ, bị hắn bắt được .

Công tử kia ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, mặt như như cánh hoa, mục nhược thu ba, chỉ liếc nhìn nàng một cái bình thường lại giống như sinh ra vô số tình.

Cầu Mộ Quân bất giác có chút ngượng ngùng, nhất thời đã quên muốn nói cái gì. Nhưng công tử kia đột nhiên nhấc vạt áo bào nhảy lên, đứng trên cầu thang, đưa cái quạt kia cho nàng.

Cầu Mộ Quân đưa tay nhận lấy cây quạt, cúi đầu nói:“Đa tạ công tử.”

Công tử trẻ tuổi nở nụ cười, một đôi mắt xếch chớp chớp trông rất đẹp mắt, nói:“Chỉ chạm vào cây quạt của tiểu thư một chút, tay ta liền đầy mùi thơm.” Câu này tuy là khen, nhưng Cầu Mộ Quân nghe lại cảm thấy có chút lỗ mãng, hơn nữa mặt mày hắn lúc nào cũng mang bộ dáng sinh tình, cũng khiến nàng càng không có cảm tình.

Nàng chỉ cười, gật đầu với hắn, xoay người đi lên lầu.

“Mộ Quân tỷ tỷ, sao lâu như vậy mới lên...... Nhị ca?” Thích Vi nói chuyện với nàng, lại đột nhiên nhìn về phía sau nàng.

Nghe nàng kêu Nhị ca, Cầu Mộ Quân quay lại, vừa khéo thấy được vị công tử thay nàng nhặt cây quạt mà nàng lại không có cảm tình kia. Lần này nàng cùng vị công tử kia bốn mắt nhìn nhau, công tử kia lại cười nói:“Muội muội ta vừa rồi gọi cô nương là ‘tiểu thư’?”

Chưa đợi Cầu Mộ Quân đáp lời, Thích Vi đã đứng dậy chạy đến trước mặt hai người nói:“Hai người sao lại cùng nhau đến? Nhị ca, xem bộ dáng huynh thật háo sắc, đừng bảo huynh thấy thấy Mộ Quân tỷ tỷ xinh đẹp, có ý với tỷ ấy chứ? Nói cho huynh, tỷ ấy là của muội, huynh muốn tìm phải đi tìm cô nương hát hí khúc kia của huynh ý......”

“Khụ......” Thích nhị công tử nhẹ giọng ho một cái, giận dữ nói:“Cái gì mà háo sắc? Con gái sao có thể nói lung tung, cẩn thận để cho mẹ nghe thấy, lại mắng muội!” Sau đó lại nhìn Cầu Mộ Quân, quay đầu nói:“Ta vừa khéo muốn tới uống chén trà, đụng tới vị tiểu thư này, hai người quen nhau sao?”

Thích Vi giữ chặt Cầu Mộ Quân nói:“Đương nhiên, hôm qua mới quen, nhưng bọn muội bây giờ đã là tỷ muội tốt.” Nói xong, liền kéo Cầu Mộ Quân ngồi xuống.

Thích nhị công tử cũng theo sau ngồi bên Thích Vi. Sau đó nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Ta là Nhị ca của Vi Vi, Thích Ngọc Lâm, chưa biết xưng hô với tiểu thư như thế nào?”

Cầu Mộ Quân trả lời:“Thích công tử, tiểu nữ tử họ Cầu, tên Mộ Quân.”

Thích Vi lập tức nói:“Tỷ ấy chính là con gái lớn của Cầu hầu gia, chính là vị nữ trung hào kiệt ngay cả Hoàng Thượng cũng không cần kia --” Nói xong, nhìn về phía Thích Ngọc Lâm.

Thích Ngọc Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói:“Thì ra là Cầu tiểu thư, Thích Ngọc Lâm nghe danh đã lâu!”

Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Để cho Thích công tử chê cười.”

“Sao có thể, Thích Ngọc Lâm cũng giống Vi Vi rất kính nể tiểu thư! Không ít nữ tử không muốn tiến cung, nhưng dám hành động như vậy, ở trước mặt hoàng thượng cũng không cầu xin tha thứ một câu lại chỉ có Cầu tiểu thư thôi!” Thích Ngọc Lâm nói.

Lúc này tiểu nhị đem trà của Cầu Mộ Quân bưng lên, là Thích Vi gọi giúp nàng.

Thích Ngọc Lâm gọi tiểu nhị mang thêm một ly đến.

Thích Vi nhìn hắn nói:“Nhị ca, huynh đi làm chuyện của huynh, ai muốn huynh ngồi đây đâu!”

Khuôn mặt tuấn tú của Thích Ngọc Lâm đen lại, nói:“Muội sao lại như vậy, ta là ca ca của muội, sao lại coi ta như người xấu vậy?”

“Hừ!” Thích Vi bĩu môi nói:“Huynh vốn không phải người tốt! Hơn nữa bây giờ muội ngồi cùng Mộ Quân tỷ tỷ. Đối với tỷ ấy mà nói, huynh chính là người xa lạ, muội cùng tỷ ấy cùng một phe, cho nên huynh với muội cũng là người xa lạ. Huynh có thấy tiểu thư trong sạch nào lại ngồi uống trà cùng một nam nhân xa lạ không? Hay là giống như huynh......” Thích Vi nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, nói:“Quên đi, không nói, dù sao muội muốn nói cái gì huynh đều biết.” Dường như vẫn lưu chút tình cảm mà chưa nói ra cái gì khó nghe.

Thích Ngọc Lâm nhìn Cầu Mộ Quân, thấy nàng cúi đầu uống trà, cố ý làm bộ như không chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, quay đầu lại, ý cười trên mặt cũng biến mất, lườm Thích Vi, ý bảo nàng ở trước mặt Cầu Mộ Quân tha cho mình.

Thích Vi mở to hai mắt nhìn về phía hắn, lại nhìn nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó lại nhìn về phía hắn, bộ dáng tức giận.

Thích Ngọc Lâm lại làm ra vẻ mặt cầu xin, Thích Vi quay đi, không để ý tới hắn.

Kế tiếp, Thích Vi không tiếp tục công kích hắn nhưng cũng không nói gì với hắn, coi hắn như người tàng hình.

Uống cạn chén trà, Thích Vi muốn dẫn Cầu Mộ Quân đi uống cháo lá sen, Thích Ngọc Lâm bởi vì không được Thích Vi hoan nghênh, lại không dám lỗ mãng với Cầu Mộ Quân nên không dám đi theo, liền rời đi.

Hai người từ trên lầu xuống, Thích Vi còn than thở nói:“Nhị ca hôm nay thật giống đồ vô lại, bình thường muội muốn huynh ấy đi theo giúp muội một chút, huynh ấy cũng không thèm để ý muội, một lòng một dạ đi tìm phong hoa tuyết nguyệt của huynh ấy, hôm nay lại luôn quấn quít lấy chúng ta, đúng là mặt dày!”

Cầu Mộ Quân biết ý tứ của nàng, khó mà nói gì, chỉ mỉm cười.

Không nói đến gia thế phú quý của Thích Ngọc Lâm, cũng không nói tới tướng mạo có thể so với Phan An, Tống Ngọc* của hắn, chỉ cần đôi mắt xếch câu hồn kia của hắn, có thể làm cho tiểu thư khuê các tiểu cô nương vừa gặp đã yêu. Nhưng mà nàng...... Một kẻ đã trao trái tim cho người khác, gặp mấy thứ đó, chỉ coi như xem qua mây khói.

[*]Phan An, Tống Ngọc: Hai trong số tứ đại mỹ nam Trung Quốc gồm:

Phan An – Nét đẹp Tuấn tú

Lan Lang Vương – Nét đẹp đầy nữ tính nhưng anh dũng

Vệ Vương Giới – Nét đẹp như ngọc như ngà

Tống Ngọc – Mỹ nam biết ăn nói, tài năng văn học



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 28.04.2014, 19:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57819 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104: Người không nên gặp lại

Editor: mèomỡ

Không nói đến gia thế phú quý của Thích Ngọc Lâm, cũng không nói tới tướng mạo có thể so với Phan An, Tống Ngọc của hắn, chỉ cần đôi mắt xếch câu hồn kia của hắn, có thể làm cho tiểu thư khuê các tiểu cô nương vừa gặp đã yêu. Nhưng mà nàng...... Một kẻ đã trao trái tim cho người khác, gặp mấy thứ đó, chỉ coi như xem qua mây khói.

Nhưng mà nàng không ngờ, trong sự của an bài của ông trời, Thích Ngọc Lâm cùng nàng không chỉ là “gặp qua”.

Nàng cố ý kết bạn với Thích Vi, lại vô tình có liên hệ với Thích Ngọc Lâm.

Từ ngày đó ở quán trà ngồi cùng bàn uống một ly trà, nàng đi chơi cùng Thích Vi, Thích Ngọc Lâm cũng không đi theo nữa. Gặp lại Thích Ngọc Lâm vẫn là chuyện mấy ngày sau.

Là ba ngày trước, thuốc của Cầu Vĩ đã hết, Cầu Mộ Quân sai hạ nhân đi bốc, kết quả hạ nhân lại trở về tay không, nói rằng thiếu một vị thuốc, hiệu thuốc lớn nhất kinh thành cũng không có, ông chủ nói phải ba ngày sau mới có.

Cầu Mộ Quân cuối cùng có thể thở phào một hơi. Vị thuốc kia rất quan trọng, ắt không thể thiếu, thiếu nó tương đương với không uống thuốc. Thuốc của Cầu Vĩ mặc dù không còn nhiều lắm, nhưng có thể uống tiếp năm, sáu ngày nữa, nếu ba ngày nữa có hàng vậy cũng tốt.

Ba ngày sau, Cầu Mộ Quân tự mình đi lấy thuốc. Lúc hỏi mới biết được thì ra cây thuốc này chỉ mọc ở một nơi hẻo lánh phía nam. Chỗ đó năm nay khí hậu khác thường, làm cho sản lượng thuốc này giảm mạnh, vì thế nơi nơi đều thiếu hàng, giá cũng tăng cao. Nghe tình huống này, Cầu Mộ Quân vốn định lấy nhiều một chút, nhưng ông chủ không cho, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lấy mười ngày thuốc.

Cầu Mộ Quân cầm thuốc trở về, đi đến nửa đường trời lại đột nhiên mưa.

Nàng kinh hoảng ôm thuốc vào trong lòng, nhìn bốn phía nhưng không thấy chỗ nào có thể trú mưa. Thuốc bị dính chút nước mưa sẽ biến chất, nàng che chở cẩn thận, để mưa rơi lên tóc, quần áo, hối hận không mang theo ô. Nhưng mưa mùa hè, dù nàng ôm chặt thuốc trong lòng như thế nào cũng vô dụng, làm thế nào bây giờ? Nàng nhất thời sốt ruột. Xa xa một chiếc xe ngựa đi tới, đi qua nàng lại chậm rãi ngừng lại, vòng lại đi tới trước mặt nàng

Cầu Mộ Quân kỳ lạ ngẩng đầu, liền thấy Thích Ngọc Lâm từ trong xe ngựa ló ra. “Cầu tiểu thư, nàng đi mua thuốc sao?”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu.

Thích Ngọc Lâm nói:“Ta thật ra muốn đưa tiểu thư đi một đoạn, nhưng mà trong xe chỉ có một mình ta, chỉ sợ tiểu thư sẽ không lên ngồi cùng ta. Nếu không tiểu thư đem thuốc giao cho ta đặt trong xe ngựa, ta để cho xe ngựa đi tới nhà nàng trước, nàng đi theo đằng sau xe ngựa cũng được.”

Cầu Mộ Quân bật cười, nhìn hắn nói:“Nếu ta đem thuốc giao cho công tử, sợ công tử cầm thuốc chạy mất.” Nói liền đi tới trước xe ngựa.

Thích Ngọc Lâm đứng dậy tiếp nhận gói thuốc trong tay nàng, để cho nàng tự đi lên, nhưng váy dài khiến Cầu Mộ Quân không lên được, vẫn phải để cho Thích Ngọc Lâm giúp nàng.

“Đi quý phủ Cầu hầu gia.” Thích Ngọc Lâm nói với xa phu phía ngoài.

Cầu Mộ Quân lên xe, ngồi đối diện Thích Ngọc Lâm, đang sửa sang lại quần áo đã ướt một nửa trên người thì nhìn thấy Thích Ngọc Lâm đưa khăn tay qua.

“Đây không phải của ta, là của mẹ ta, bà để tú phường trong thành thêu, sai ta thuận tiện giúp bà mang về.” Chưa đợi Cầu Mộ Quân nói, hắn liền giành nói trước.

Cầu Mộ Quân nhìn khăn tay, nói:“Nếu vẫn còn mới, ta sao có thể không biết xấu hổ mà dùng.”

“Không sao, trở về ta nói là ta dùng rồi, bà có rất nhiều khăn tay, không để ý một hai cái này đâu.” Thích Ngọc Lâm vẫn đưa tay khăn đến trước mặt nàng.

Cầu Mộ Quân đưa tay nhận khăn tay, nói:“Cám ơn Thích công tử.”

Nàng dùng khăn lau mặt, Thích Ngọc Lâm dường như biết không nên nhìn, liền dời ánh mắt về phía khác, lại không nhịn được nhìn về phía nàng

Lau khô mặt, Cầu Mộ Quân ngượng ngùng đưa tay khăn trả hắn, hơi hơi đỏ mặt. Thích Ngọc Lâm cười cười, nhận lấy khăn tay.

“Thích công tử đưa ta về nhà, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Thích Ngọc Lâm nói:“Không sao, hôm nay ta vốn hẹn vài vị bằng hữu, đi...... ngoại ô uống rượu luận thi, kết quả nửa đường gặp trời mưa. Ta nghĩ lúc này luận thi cũng luận không được, nên trở về. Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, đưa tiểu thư về coi như là một chuyện tốt. Nói cho Vi Vi biết, phỏng chừng sẽ cảm tạ ta đấy!”

Cầu Mộ Quân cười nói:“Phiền toái Thích công tử .”

Hai người dọc theo đường đi trò chuyện, cũng còn có chút xấu hổ, cách Cầu phủ còn có vài bước, Thích Ngọc Lâm để xa phu ngừng xe. “Cầu tiểu thư dừng ở đây đi, miễn cho người trong nhà ngươi nhìn thấy nàng từ trên xe ngựa của ta đi xuống, sẽ nói nàng.” Thích Ngọc Lâm nói.

Cầu Mộ Quân không ngờ hắn còn có thể lo lắng chu đáo như vậy, cười cười với hắn, lại nói cảm tạ, cầm thuốc muốn xuống xe ngựa.

“Cầu tiểu thư đợi chút.” Thích Ngọc Lâm lấy ra một chiếc ô ở bên cạnh nói:“Vẫn còn mưa, Cầu tiểu thư vẫn nên cầm cái ô này đi, miễn cho thuốc bị hỏng.” Nói xong, đưa ô nàng.

Xe cũng ngồi, khăn tay cũng dùng, còn ngồi trong cùng một chiếc xe ngựa lâu như vậy nếu từ chối có vẻ không hay, Cầu Mộ Quân liền nhận lấy cái ô.

“Cám ơn Thích công tử, chờ ngày nào đó ta để cho Vi Vi mang về.” Cầu Mộ Quân nói.

Thích Ngọc Lâm cười nói:“Ta đưa ô cho tiểu thư, là đáp tạ tiểu thư đi cùng ta cả đoạn đường, nếu tiểu thư làm vậy chỉ sợ nha đầu Vi Vi kia cũng lười cầm lại.”

Cầu Mộ Quân cười cười, miễn cưỡng che ô xuống xe ngựa.

Đợi nàng vào cửa lớn Cầu phủ rồi, xe ngựa mới quay đầu rời đi.

Trời mưa liền hai ngày, sau đó lại nắng, tiếp theo liền nghênh đón lễ Thất Tịch.

Thất Tịch trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, đương nhiên không thể thiếu phần Thích Vi, thậm chí từ hai ngày trước Thích Vi đã hẹn sẵn với Cầu Mộ Quân.

Khi Cầu Mộ Quân lại một lần nữa đến quán trà Thấm Nhã, không chỉ thấy Thích Vi còn thấy Thích Ngọc Lâm.

Thích Vi thấy nàng nhìn về phía Thích Ngọc Lâm, liền giải thích nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, là muội dẫn huynh ấy tới, tỷ có biết không Thất Tịch vài năm nay, quán rượu Hồng Thái buổi tối đều cử hành ‘Đại hội Khất thải’?”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu.

Thất Tịch là ngày của nữ nhi, rất nhiều nữ tử chưa gả ở kinh thành đều tham gia. Mà quán rượu Hồng Thái lại là nơi tổ chức. Ngày này hàng năm trước cửa lâu dựng một cái cột cao, ở đỉnh có một quả thất thải tú cầu (1), sau đó để cho nam tử trẻ tuổi chưa kết hôn chém giết, lấy được tú cầu không những được phần thưởng là một số tiền lớn, còn có thể cầm tú cầu trong tay tặng cho nữ tử mình thích. Khi nam tử giao tú cầu cho vị cô nương kia, quán rượu đã sớm mời bà mối, sẽ đi ra thay nam tử tuổi trẻ đó làm mai với nhà gái.

(1) Thất thải tú cầu: quả tú cầu 7 màu


Từ lần đầu tiên tổ chức, đại công tử của Vương viên ngoại bắt được tú cầu, dưới khung cảnh hoa rơi đầy trời, tặng cho tiểu thư Dương gia, sau đó hai bên lập tức hỉ kết lương duyên, từ trước đến nay đã sinh ra một trai một gái. Khuê trung nữ tử chưa gả kỳ vọng nam tử mình thích có thể cướp được thất thải tú cầu, Thất Xảo nương nương sẽ phù hộ vào quả tú cầu của hắn, sau đó ở dưới ánh trăng, trong tiếng hoan hô của mọi người đính hạ việc hôn nhân.

Thích Vi nói:“Quà tặng năm nay mấy ngày hôm trước đã được quán rượu Hồng Thái thông báo, là bức họa ngọc hoa sen rất đẹp, muội để cho huynh ấy đi cướp thất thải tú cầu cho muội, để muội ôm ‘Hoa sen đồ’ về nhà, chỉ cho phép thành công không được thất bại!”

Cầu Mộ Quân cười nhìn Thích Ngọc Lâm nói:“Thích công tử có muội muội như này thật đúng là đáng thương.”

“Ha ha, Mộ Quân tỷ tỷ không được nói giúp huynh ấy!” Thích Vi kéo nàng nói.

Thích Ngọc Lâm chỉ cười nhìn Cầu Mộ Quân, không nói gì.

“Đúng rồi, chúng ta đi Thành Đông đi, muội nghe được bên kia có tiếng hát. Chờ ‘người kia’ đến chúng ta liền đi xem, nói không chừng là có ca múa.” Thích Vi nói.

Cầu mộ kỳ lạ nói:“Chờ ai?”

Thích Vi thần bí cười, nói:“Đợi lát nữa tỷ sẽ biết !” Nói xong, liền kéo nàng xuống lầu, Thích Ngọc Lâm đi theo sau. Đến Thành Đông, Thích Vi chỉ vào một gốc cây liễu nói:“Là nơi đó là nơi đó, chúng ta chờ ở chỗ này đi.” Mặt trời có chút chói chang, Cầu Mộ Quân miễn cưỡng che, thấy Thích Vi thần thần bí bí, rất kỳ lạ.

Thích Ngọc Lâm cũng nhịn không được hỏi:“Rốt cuộc là ai, người muội mời đến có thể có gì tốt?”

“Hừ! Huynh chờ sẽ biết! Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ thấy nàng nhất định sẽ chấn động.” Thích Vi vừa nói, vừa nhìn về phía xa.

Thích Ngọc Lâm nhìn ánh mắt của nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói “Sẽ không phải là......” mới nói một nửa đã bị Thích Vi bưng kín miệng,“Không cho nói, muội muốn cho Mộ Quân tỷ tỷ một kinh hỉ!”

“Là kinh hách thì có.” Thích Ngọc Lâm dội nước lã nói:“Mấy người chúng ta đi không phải tốt hơn sao, vì sao muốn gọi Phong nha đầu kia đến?”

Thích Vi lườm hắn một cái nói:“Huynh sao lại như vậy! Nàng rất khó mới được ra ngoài chơi một lần.”

Thích Ngọc Lâm nhìn ô trong tay Cầu Mộ Quân, nói:“Cầu tiểu thư, để ta cầm hộ nàng.” Nói xong, liền nhận lấy ô trong tay nàng.

“Ha ha, Vi Vi!” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm đồng thời quay đầu lại, thấy được có người đang đi về phía này





Chương 105: Xấu hổ

Editor: mèomỡ


“Ha ha, Vi Vi!” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm đồng thời quay đầu lại, thấy Công chúa Sanh Dung đang cao hứng chạy về phía này, và đi ở phía sau nàng là...... Đoàn Chính Trung!

Trong lòng Cầu Mộ Quân chấn động mạnh, hoảng hốt như bị sét đánh, cương cứng tại chỗ.

Nghe thấy tiếng của Sanh Dung, Thích Vi vốn đang cười, lúc nhìn thấy Đoàn Chính Trung tươi cười cũng cứng lại. Nàng nhìn chằm chằm Đoàn Chính Trung, sau đó lại nhìn về phía Cầu Mộ Quân .

Thích Ngọc Lâm thấy Đoàn Chính Trung, cũng nhìn về phía Cầu Mộ Quân bên cạnh, còn không tự giác nghiêng người về phía nàng một chút.

Đoàn Chính Trung thấy Cầu Mộ Quân, trên mặt tuy rằng hơi có chút biến hóa, nhưng so với những người còn lại thì vẫn gió êm sóng lặng hơn. Hắn đầu tiên là nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó nhìn về phía Thích Ngọc Lâm đang đứng ở bên cạnh che cho nàng.

Sanh Dung vừa thấy Cầu Mộ Quân bên cạnh Thích Vi bên, lập tức hô to một tiếng, quay đầu mà nói:“A! Đoàn thái giám ngươi xem phu nhân của ngươi......” Tiếng nói bỗng im bặt, nàng chớp hai mắt, nói:“Đã quên, các ngươi bây giờ hình như không phải vợ chồng nữa rồi.”

Đoàn Chính Trung không nhìn nàng, cũng không cố ý nhìn Thích Ngọc Lâm, chỉ ngẫu nhiên đảo tầm mắt qua hắn.

Thích Vi chạy lên túm lấy một tay Sanh Dung kéo đến một bên.

Giọng của nàng ép tới rất thấp, mấy người cũng không nghe được nàng nói cái gì, nhưng nàng vừa nói xong, lập tức đã nghe Sanh Dung nói:“Hôm nay mẫu hậu giữ ta, ta không có cơ hội lẻn ra, ta chỉ còn nước cầu bà thả ta, bà không chịu, ta phải nói nếu không cho ta đi ta sẽ quỳ đến sáng mai, bà mới miễn cưỡng để ta đi, nhưng phải cho Đoàn thái giám đi cùng, cho nên hắn ở đây!”

Cầu Mộ Quân cúi đầu không nói lời nào, Thích Ngọc Lâm nhìn ô, lại xê dịch ô về phía Cầu Mộ Quân, bộ dáng quan tâm săn sóc. Mặt Đoàn Chính Trung không chút thay đổi đứng tại chỗ.

Thích Vi xấu hổ nhìn nàng nói:“Ngươi nói nhỏ chút!” Nhưng bởi vì rất kích động, những lời này của nàng cũng chẳng nhỏ chút nào.

“Vì sao? Vì sao phải nói nhỏ?” Sanh Dung hỏi.

Thích Vi bị nàng biến thành đỏ mặt, nhắm mắt không nhìn nàng nữa, vội la lên:“Bởi vì Mộ Quân tỷ tỷ cùng...... Ai...... Ngươi...... Ngươi thật sự là......”

Lúc này Cầu Mộ Quân đột nhiên nói:“Đoàn tổng quản, phải đa tạ hưu thư của ngươi, ngươi thành toàn ta để cho ta được tự do, Hoàng Thượng chắc không hề cao hứng?”

Lời của nàng làm cho tất cả mọi người nhìn về phía nàng, sau đó lại cùng nàng nhìn Đoàn Chính Trung.

Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người hồi lâu mới nói:“Lúc trước ở Đoàn phủ, ta lại không phát hiện thì ra phu nhân là người tiêu sái như vậy.”

“Đoàn công công, Mộ Quân đã không phải phu nhân của ngươi nữa rồi.” Thích Ngọc Lâm nói.

Những lời này của hắn làm cho Cầu Mộ Quân hoảng sợ.

Công công tuy rằng là tôn xưng đối với hoạn quan, nhưng chung quy là cố ý chỉ ra chuyện Đoàn Chính Trung là thái giám. Hơn nữa, nàng cùng Thích Ngọc Lâm cũng không thân quen, lúc trước hắn đều gọi nàng là Cầu tiểu thư, nhưng bây giờ lại trực tiếp gọi Mộ Quân, cái này không phải cố ý đối đầu cùng Đoàn Chính Trung sao? Trên mặt nàng vẫn không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã dậy sóng âm thầm len lén nhìn về phía Đoàn Chính Trung.

Thích Vi cũng lắp bắp kinh hãi, trước nhìn chằm chằm Thích Ngọc Lâm, sau đó lại nhìn về phía Đoàn Chính Trung.

Thích Ngọc Lâm còn khẽ mỉm cười, mang theo khiêu khích nhìn lại.

“Mộ Quân?” Đoàn Chính Trung lặp lại. Sau đó nhìn Cầu Mộ Quân, lại nhìn Thích Ngọc Lâm đang giúp nàng che ô, nói:“Xưng hô, hành động như thế, dường như vị phu nhân bị ta bỏ này trong thời gian ngắn lại tìm được giai tế rồi, không ngờ còn là người có tri kỷ trải khắp thiên hạ như Thích nhị công tử, bản lĩnh của Cầu tiểu thư thật đúng là không phải người thường có thể làm được.”

“Đoàn công công ngày ngày vội vàng chăm sóc Hoàng Thượng, làm bạn với Công chúa, làm sao có tinh lực nhìn ra chỗ tốt của Mộ Quân? Hôm nay làm Đoàn công công ngạc nhiên như thế cũng phải.” Thích Ngọc Lâm trả lời.

“Xem, bên kia thật sự có người đang khiêu vũ, ách, không nói không nói nữa, chúng ta nhanh đi xem đi!” Thích Vi đánh gãy cục diện bế tắc bên này.

Sanh Dung hét lớn:“A, có người khiêu vũ à? Sao không nói sớm!” Nói xong, liền chạy tới chỗ phát ra âm thanh.

Thích Ngọc Lâm dìu Cầu Mộ Quân, nói:“Mộ Quân, chúng ta cũng đi đi.”

Cầu Mộ Quân cúi đầu không dám nhìn Đoàn Chính Trung, cùng Thích Ngọc Lâm đi theo sau Sanh Dung.

Thích Vi tặc lưỡi, cũng đi theo.

Khiêu vũ đều là phú thương trong thành mời từ thanh lâu, tất cả vẫn còn trẻ xinh đẹp, dáng người khiêu gợi, trên đài lụa mỏng tung bay.

Mấy người đi qua nhìn lên, chỉ thấy một cô nương mặc đồ đỏ nhìn về phía bên này, cười câu hồn, đem một khăn tay màu đỏ thêu uyên ương ném xuống phía Thích Ngọc Lâm.

Khăn tay kia tràn đầy mùi son phấn, lúc Thích Ngọc Lâm không chú ý rơi trên mặt hắn, hắn cuống quít đưa tay bắt lấy khăn, nhìn thoáng qua cô nương mặc áo đỏ đang nhìn hắn cười, có chút khẩn trương nhìn về phía Cầu Mộ Quân .

“Cái khăn rách......” Thấy một màn này Thích Vi liếc Thích Ngọc Lâm một cái, thầm nói.

“Thích công tử, người thật là xấu, mấy ngày rồi chưa đến thăm người ta. Lần trước khi người đến nghe hát, cây quạt vẫn ở chỗ thiếp thân bây giờ không đến lấy sao.” Cô nương trên đài vẫy khăn tay nhìn Thích Ngọc Lâm trêu đùa.

Đoàn Chính Trung mỉm cười, phát ra một tiếng hừ lạnh.

Trong lòng Cầu Mộ Quân không thoải mái, nhất thời xúc động, cũng cười nói:“Thích công tử, không phải ngươi đánh mất cây quạt của mình, mới lấy cây quạt của ta chứ? Nếu không phải quạt của ta là quạt lăng quyên, nam nhân không thể dùng, nói không chừng cho ngươi mượn dùng, không cần trả ta.”

Cầu Mộ Quân nói như vậy, Thích Ngọc Lâm rất vui sướng, cũng không để ý chuyện xấu hổ vừa rồi, nhìn Cầu Mộ Quân nói: “Mộ Quân thật sự là giễu cợt ta rồi, dù cây quạt kia trị giá ngàn vàng ta cũng sẽ không dùng, bởi vì ngàn vàng dễ kiếm, cơ duyên cùng nàng quen biết mới khó cầu.”

Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm nhìn nhau cười, giống một đôi người yêu nói chuyện ngon ngọt, làm cho cô nương trên đài tự rút đầu tiếp tục múa, làm cho Đoàn Chính Trung đứng bên lộ ra vẻ mặt giận dữ.

“Các ngươi xem, bên kia bán thiệt nhiều tô đường xinh đẹp, ta đi mua tô đường!” Sanh Dung hoan hô một tiếng liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Bởi vì thân phận nàng rất đặc biệt, an toàn của nàng là quan trọng nhất trong đám người, cho nên mấy người còn lại cùng đuổi theo nàng.

Tô đường này rất đẹp, đủ màu sắc, hơn nữa đều làm thành hình tiên nữ.

Đại thẩm bán tô đường thấy vài vị cô nương, cười nói:“Cô nương, mua tô đường đi, đây đều là tô đường Chức Nữ, cô nương ăn có thể được Chức Nữ nương nương phù hộ, nhân duyên tốt đẹp.”

Thích Vi nghe hai chữ ‘nhân duyên’, hơi hơi đỏ mặt, lại trêu chọc cầm lấy một viên tô đường nhét vào cái miệng nhỏ của Sanh Dung, cười nói: “Tô đường Chức Nữ ngươi ăn nhiều một chút, ngươi thích náo loạn như vậy, không ăn nhiều sẽ khiến cha mẹ ngươi buồn chết!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, ichimoon, luhan92, Sandytrang, Thuytuyen, tranglevirgo, Tuyết Nữ Kine và 184 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.