Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 28.04.2014, 18:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61994 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Có yêu ta không?

Editor: mèomỡ


“Ngươi có chuyện lừa ta, phải không?” Ngữ khí vẫn dịu dàng như cũ.

Cả người Cầu Mộ Quân chấn động, né tránh ánh mắt hắn, yên lặng thật lâu, mới nói:“Không có.”

“Thật sao?” Hắn hỏi lại một câu.

“Ta không chỉ không thích bị lừa, còn thích tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.” Hắn nói xong, kéo dây yếm của nàng.

Ngực của nàng kịch liệt phập phồng, chậm rãi nói:“Nếu...... Nếu ta thực sự có chuyện gạt người, vậy không phải ta không muốn nói cho người, mà là do ta muốn đợi thời cơ thích hợp sẽ nói.”

Đoàn Chính Trung cười, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, một bàn tay cởi quần áo nàng, từ gáy đi xuống, mơn trớn ngực của nàng, bụng, sau đó mở hai chân của nàng ra chen vào giữa hai chân nàng.

“A --” Mộ Quân hoảng sợ muốn ngồi dậy, lại bị hắn đè chặt bả vai.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, trên mặt dần dần xuất hiện ý cười, ý cười càng ngày càng đậm, càng ngày càng lạnh.

Cầu Mộ Quân nhìn mắt hắn mà không khỏi rét run cả người, thân thể không tự giác run rẩy, sau đó, cảm giác rõ ràng được dị vật xâm nhập.

Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi mơn trớn từng chỗ mềm mại giữa hai chân nàng, sau đó lấy ngón giữa đâm vào.

Ngón tay hắn hoàn toàn đi vào cơ thể nàng, làm cho nàng cảm nhận được đau đớn, hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi:“Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì mới nói cho ta biết, người đàn bà dâm đãng như ngươi đã sớm bị người ta dùng qua?”

Mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, nhìn hắn không nói nên lời.

Hắn rút ra ngón tay, chà lau trên ngực nàng, lộ ra ánh mắt hung ác nói:“Ngươi nghĩ rằng Đoàn Chính Trung ta là loại người nào, một kẻ tàn hoa bại liễu có thể ngủ ở bên cạnh ta sao?”

Cầu Mộ Quân đột nhiên ngồi dậy, lấy quần áo che thân thể, nhìn hắn, môi run rẩy chỉ nói một chữ “Người......” lại không nói nên lời.

Đoàn Chính Trung cười nói:“Ta thế nào? Ngươi cho rằng ngươi che dấu rất khá sao?”

“Đoàn Chính Trung, ngươi ti bỉ!” Cầu Mộ Quân dường như hồi phục chút thần trí, lớn tiếng nói.

“Hừ!” Đoàn Chính Trung cười lạnh một tiếng, nâng cằm của nàng lên nói:“Nói cho ta biết, nam nhân kia là ai? Cố Dật Lâu sao?”

Cầu Mộ Quân nói:“Ngươi không phải cái gì cũng biết sao? Ngươi không phải sẽ điều tra sao? Ngươi đi tìm đi, vừa khéo ta cũng muốn biết!”

“Ngươi yên tâm.” Đoàn Chính Trung kề sát mặt của nàng nói:“Ta đương nhiên sẽ tra, ngay cả phu nhân của ta cũng dám chạm vào, hắn chỉ sợ là muốn chết sớm. A, không đúng......”

Đoàn Chính Trung đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm nàng nói:“Hẳn là phu nhân trước, bởi vì lập tức ngươi sẽ cút ra khỏi Đoàn phủ của ta.”

“Ngươi...... Ngươi muốn đuổi ta đi?” Trong mắt Cầu Mộ Quân ẩn ẩn có hơi nước.

“Cái đó là đương nhiên.” Hắn lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, nói:“Cầu tiểu thư, ngươi xem, ngay cả hưu thư ta cũng đã viết xong. Ta còn chừa cho Cầu Vĩ chút mặt mũi, lấy lý do ngươi ‘chanh chua nhiều lời’. nNếu nhạc phụ tiền nhiệm nhìn tờ hưu thư này có gì bất mãn, ngươi nên nói cho rõ ràng, nói cho hắn lý do thực sự vì sao ta bỏ ngươi. Miễn cho hắn chạy tới quý phủ của ta giúp ngươi lấy lại công đạo, làm cho ta bất đắc dĩ nói ra chuyện ngươi ‘lưng phu trộm hán’².” Nói xong, hắn cầm hưu thư, sau đó buông tay, tờ hưu thư rơi xuống, đảo qua mặt Cầu Mộ Quân, rơi xuống trước mắt nàng.

Cầu Mộ Quân chậm rãi cầm tờ giấy trước mặt, nhìn hai chữ “Hưu thư” bắt mắt phía ngoài, ngẩng đầu nói:“Đoàn Chính Trung, ta không phải ‘lưng phu trộm hán’, cũng không phải hành vi không đoan chính, mà là bị người...... Mà là bị người ta cường bạo. Ta yêu ngươi, ta nghĩ, trong lòng ngươi cũng biết rõ, thậm chí ta nhẫn nhục sống tạm bợ, cũng không quan tâm ánh mắt thế tục, muốn cùng ngươi cả đời. Ta quả thật không còn trong sạch, nhưng ta yêu ngươi, muốn ở cùng ngươi là sự thật, ngươi thực...... thực sự không để ý chút nào sao?” Nói ra những lời này, nàng không dám nhìn hắn, chờ đáp án của hắn.

Trong phòng lặng im một chút.

Sau đó Đoàn Chính Trung thản nhiên cười.

“Nếu ngươi có thể nói cho ta biết nam nhân to gan kia là ai, cũng để cho ta thuận lợi bắt hắn cho chó ăn, có lẽ ta có thể nhất thời mềm lòng, cho ngươi ở bên người ta làm thiếp hoặc là nô tỳ.”


Trên mặt Cầu Mộ Quân cũng không có biểu tình, nàng nhìn chằm chằm Đoàn Chính Trung, nhìn nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói:“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi không yêu ta?”

Trả lời nàng lại là một tiếng cười.

Cầu Mộ Quân cũng cười, nói:“Đoàn tổng quản, hi vọng ngươi đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay.” Sau đó nàng nhặt quần áo lên, chậm rãi mặc từng món từng món quần áo trước mặt hắn, cầm hưu thư, gấp lại, ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, không rơi một giọt nước mắt nào.

Đoàn Chính Trung không quay đầu lại, đưa lưng về phía bóng dáng nàng ngày càng xa, nhắm mắt lại.

“Tiểu Nhụy, thu thập đồ đạc, chúng ta đi thôi.” Cầu Mộ Quân trở lại phòng, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

Tiểu Nhụy buồn bực nói:“Đi chỗ nào? Tiểu thư, bây giờ trời đã tối rồi.”

Cầu Mộ Quân tự mình thu thập vài thứ, nói:“Về nhà, ta bị bỏ rồi.”

“Cái gì?” Tiểu Nhụy đang lau cái chén, “xoảng” một tiếng, cái chén rơi xuống sàn nhà.

Cầu Mộ Quân cầm mấy đồ vật nhỏ, quần áo cũng không cầm. Cuối cùng, lấy ngọc bội tùy ý ra vào Đoàn phủ trên người xuống, nhìn một hồi rồi dứt khoát đặt ở trên bàn.

Sau đó nàng quay đầu nói:“Đoàn Chính Trung bỏ ta rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi, chần chừ sẽ muộn mất.”

“Vì sao......” Sắc mặt Tiểu Nhụy tái nhợt, hoảng hốt như nghe được tin dữ kinh người.

Cầu Mộ Quân yên lặng một chút, thản nhiên nói:“Bởi vì ta là kẻ tàn hoa bại liễu.”

“Tiểu Nhụy, đồ của em đâu?” Cầu Mộ Quân vừa thay nàng thu dọn, vừa nói:“Không cần suy nghĩ nhiều quá, trở về không phải rất tốt sao? Em muốn hỏi cái gì về nhà ta sẽ nói cho em, dù sao cha mẹ cũng phải biết.”

Tiểu Nhụy không lên tiếng, đi đến bên giường mình cầm lấy một cái khăn tay dưới gối. Cầu Mộ Quân vừa nhìn đã nhận ra là muội muội của nàng thêu cho nàng. Khi đó muội muội nàng vừa học thêu, lần đầu tiên thêu tay cho nàng, mặc dù có chút non tay, nhưng nàng lại vui vẻ mấy ngày liền, vẫn giữ sạch sẽ đặt ở bên người.





Chương 95: Tiểu Nhụy chết

Editor: mèomỡ


Tiểu Nhụy nhẹ giọng nói:“Tiểu thư, em không sao.”

Cầu Mộ Quân hỏi:“Cũng không cầm theo cái gì nữa sao?”

Tiểu Nhụy lắc đầu.

Cầu Mộ Quân gật đầu nói:“Vậy cũng tốt, dù sao trở về nhà cũng không thiếu cái gì.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen không còn thấy chút ánh mặt trời, vườn hoa vẫn yên lặng mở ra, bọn hạ nhân vẫn lui tới lui đi như thường lệ vội vàng làm chuyện của mình. Cảnh tượng này nàng quen thuộc như vậy, nàng từng cảm thấy nơi này chính là nhà của nàng, nhưng bây giờ nàng mới biết được nàng chưa từng thuộc về nơi đây, mà nơi này cũng vẫn chưa từng thực sự có nàng.

Lúc sắp đến cửa, Tiểu Nhụy đột nhiên nói:“Tiểu thư, em để quên đồ người ở đây chờ em một chút, em quay về lấy.”

Cầu Mộ Quân gật đầu, nàng liền xoay người đi, giữa trời chiều, bóng lưng có vẻ thật thê lương. Cầu Mộ Quân đứng ở cửa, nhìn cửa lớn phía trước đã vì nàng mà mở ra, không biết là cảm giác gì. Đi ra khỏi cửa này, tất cả đều chấm dứt sao? Tất cả, có khả năng trở lại như trước sao? Nàng vẫn là Cầu Mộ Quân trước đây, thế giới vẫn như trước kia sao?

Đoàn Chính Trung chỉ là một người khách qua đường trong sinh mệnh của nàng, hai tháng mười tám ngày so với cả đời vài thập niên, quả thật không là gì.

Nàng đứng ở cửa hồi lâu, Tiểu Nhụy lại chậm chạp không đến. Đang lúc nàng nghĩ có nên trở về tìm nàng hay không, trong Đoàn phủ lại xảy ra náo loạn, bọn hạ nhân đều chạy về một phía.

Giữa trời chiều yên tĩnh, đột nhiên có ồn ào, âm thanh ồn ào kia đặc biệt tập trung tại một chỗ, sau đó Cầu Mộ Quân nghe được một câu: Có người rơi xuống nước .

Nhớ tới bóng dáng Tiểu Nhụy vừa rồi, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt, Cầu Mộ Quân cũng đi theo bọn hạ nhân chạy đến một góc vườn.

Thấy hành lang dài phía trước, thấy mọi người trên hành lang dài đều đi xuống xem, sau đó nàng cùng vài hạ nhân khác chạy tới bên cạnh ao, thấy một khoảng máu từ đáy nước đang lan ra.

Trong lòng đột nhiên đau đớn, nàng đã quên hét lên.

Thủ vệ Đoàn phủ đã có người nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi tới nơi máu loãng đang không ngừng dâng lên, vớt người lên. Cầu Mộ Quân nhìn rõ ràng, đúng là Tiểu Nhụy.

Đột nhiên nàng cảm thấy muốn ngất, Cầu Mộ Quân chống lên thân cây bên cạnh, ngơ ngác nhìn thủ vệ nâng Tiểu Nhụy lên bờ.

Quản gia chạy đến, hạ nhân kéo Tiểu Nhụy lên dò xét hơi thở của nàng, nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói: “Phu nhân, đã tắt thở rồi.”

Cầu Mộ Quân buông thân cây ra, chậm rãi đi lên phía trước, từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, đưa tay đặt ở dưới mũi nàng. Mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, bộ dáng thanh thuần trẻ trung.

Tay Cầu Mộ Quân hơi hơi phát run, rụt tay lại, nhìn Tiểu Nhụy nói:“Quản gia, có thể mượn ngài hai người giúp ta đưa nàng đến Cầu phủ không?”

Quản gia nói:“Đây là đương nhiên.” Quản gia quay đầu chỉ vào hai nam phó nói:“Các ngươi phụ trách đem di thể Tiểu Nhụy cô nương cùng phu nhân bình an đến Cầu phủ.”

Hạ nhân nghe xong phân phó, lập tức lấy ván cửa cùng vải trắng, nâng Tiểu Nhụy lên ván cửa.

Cầu Mộ Quân đứng lên nói:“Cám ơn quản gia, còn có...... Quản gia sau này nếu thấy ta, gọi ta Cầu tiểu thư đi.” Nói xong, nàng nhìn Tiểu Nhụy bị nâng trên ván cửa, xoay người đi ra cửa trước.

Tiểu Nhụy đã chết...... đã chết...... là tự sát, lại cố ý chọn nơi nàng từng ngã xuống.

Vì sao? Vì sao nàng lại tự sát?

Bởi vì mình bị bỏ? Cái đó có liên quan đến nàng sao?

Trời dần vào đêm, dường như ngay cả tiếng dế kêu đều trở nên thê lương, gió trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Hai hạ nhân nâng thi thể Tiểu Nhụy phủ vải trắng đi phía trước, Cầu Mộ Quân theo ở phía sau.

Tất cả là mơ sao?

Ban ngày, nàng còn cùng Đoàn Chính Trung đi xem ngựa, còn cùng Công chúa Sanh Dung chơi đùa, Tiểu Nhụy còn vui vẻ, nhưng mặt trời vừa lặn, nàng nhận được tờ hưu thư, cùng người nàng từng tưởng sẽ ở cạnh cả đời trở thành người lạ, tận mắt nhìn người ta vớt thi thể nha hoàn đã cùng nàng làm bạn năm năm.

Nàng thất thần đi trên đường, rõ ràng là về nhà mình lại như không nhận ra đường, chỉ biết đi theo người phía trước. Giữa hai nam nhân đi trước lộ ra tấm ván gỗ, lộ ra tấm vải trắng, cùng khuôn mặt mười tám tuổi trắng bệch mà nàng không dám nhìn.

Đến Cầu phủ trời đã tối rồi, hạ nhân canh cửa mở cửa, nhìn thấy tình hình bên ngoài, ngây người một lúc mới mở cửa, lại lập tức xoay người gọi Cầu Vĩ, Cầu phu nhân tới.

Dù Cầu Vĩ nhân từ, cũng sẽ không đem thi thể nha hoàn vào quý phủ của mình, chỉ cho người đi suốt đêm đưa Tiểu Nhụy về nhà.

Cầu Mộ Quân nhìn người đi xa, trong lòng đau nhức như muốn nát ra.

So với Tiểu Nhụy, mệnh của nàng thật sự vẫn tốt hơn nhiều.

Đi vào trong nhà, nhìn ánh mắt cha mẹ thân thiết hỏi han, Cầu Mộ Quân lấy hưu thư trên người ra.

“Lý do thực sự hắn bỏ con là gì?” Cầu Vĩ vừa thấy liền biết có ẩn tình, lập tức hỏi. Cầu phu nhân cũng vội cho hạ nhân lui ra, đóng cửa lại.

Cầu Mộ Quân nói:“Bởi vì lúc trước, con bị người hạ dược, sau đó...... Sau đó...... Bị người...... Hắn biết con thất thân, liền bỏ con.” Nàng cúi đầu, ôm chặt hai tay, nhất thời nói không ra lời.

Cầu phu nhân lập tức kinh hãi, bi thống nói:“Tại sao có thể như vậy! Tại sao có thể như vậy!” Bà dùng sức lắc lắc Cầu Mộ Quân, kích động hỏi nói:“Sao lại thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì......”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, không nói lời nào.

“Mệnh con ta sao lại khổ như vậy!” Cầu phu nhân nói xong liền khóc rống lên.

Cầu Vĩ từ từ nhắm hai mắt yên lặng hơn nửa ngày, mới mở miệng nói:“Mộ Quân, không phải sợ, nói cho cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người kia là ai?”

Cầu Mộ Quân lắc đầu, nói:“Không biết, lúc ấy người nọ che mặt, mặc đồ đen, hơn nữa...... Hơn nữa thần trí con cũng không rõ...... Cái gì cũng không rõ......”

Cầu Mộ Quân cắn chặt môi không nhắc lại, Cầu Vĩ cúi đầu yên lặng, Cầu phu nhân vẫn khóc lớn.

Cuối cùng, Cầu Vĩ nói:“Như vậy cũng tốt, cách xa Đoàn phủ cũng tốt.” Sau đó hắn vỗ vỗ lưng Cầu phu nhân nói:“Nàng không phải thường nhớ Mộ Quân sao, bây giờ con gái đã trở lại nàng nên vui vẻ mới phải. Nếu thấy có người vừa ý thì hứa hôn cho con, nếu không có, cũng không sao. Dù sao chúng ta không có con trai, có con gái bên người, người một nhà hoà thuận vui vẻ, vậy cũng tốt.”

Cầu phu nhân còn khóc, Cầu Mộ Quân cũng ngẩng đầu lên nói:“Mẹ, cha nói rất đúng, con gái không đau lòng chút nào. Dù sao ở Đoàn phủ cũng bị tra tấn, cả ngày muốn về nhà. Nhưng con gái đã khiến mọi người lo lắng rồi .”

Lúc này Cầu phu nhân rốt cục nói chuyện: “Nói bậy, con làm sao có thể khiến mẹ phiền, con vĩnh viễn đều là con gái bảo bối của mẹ!”

Cầu Mộ Quân cười, nước mắt rơi xuống, nằm vào trong lòng Cầu phu nhân.

Ngày hôm sau, nàng đến nhà Tiểu Nhụy. Là một cái phòng nhỏ, nhà chỉ có bốn bức tường, kỳ lạ là hạ nhân nói gần đây nhà này không có người, đến hôm nay cũng không thấy có người.

Cầu Mộ Quân nhìn nồi và bếp, nơi này dường như đã mấy ngày không có người ở rồi.

Vậy muội muội của Tiểu Nhụy đâu?

Hỏi hàng xóm bốn phía, đều nói không biết. Tiểu Nhụy đã chết, muội muội Tiểu Nhụy một lòng nhớ thương cũng không thấy. Vì sao? Tiểu Nhụy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Không có thân nhân, lại đang là mùa hè nên Cầu Mộ Quân đành phải đốt cho nàng chút tiền giấy, quần áo, mời người làm lễ cúng bái, sau đó hạ táng nàng, đến buổi chiều mới hoàn thành.

Khi xuống núi, đột nhiên một lá mảnh trúc bị tước làm hai rơi xuống trên người nàng.

Cầu Mộ Quân nhặt lá trúc kia lên, lập tức nhớ tới một người.

Cố Dật Lâu!

Cầu Mộ Quân nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được cách đó không xa có một rừng cây nhỏ, bên cạnh mọc mấy cây trúc.

Đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, chung quy Cầu Mộ Quân vẫn muốn gặp hắn, nên nói với nha hoàn hạ nhân phía sau:“Các ngươi ở nơi này chờ, ta đến bên kia một chút.” Nói xong, liền đi đến bên rừng cây nhỏ.

Vòng qua một khúc quanh, Cầu Mộ Quân thấy Cố Dật Lâu mặc một bộ đồ màu đen.

Hắn còn sống. Nhưng khuôn mặt lại tiều tụy hơn một chút, tinh thần cũng có chút suy sút.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Cố Dật Lâu nói:“Mộ Quân, nàng có muốn cùng ta rời đi không?”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, nghi hoặc nói:“Đi nơi nào?”

“Đi xa khỏi nơi thị phi này, đến nơi không ai có thể tìm được chúng ta, đến nơi chỉ có hai chúng ta, được không?” Hắn nói.

“Ngươi......” Cầu Mộ Quân không thể tưởng tượng nổi sao hắn đột nhiên lại nói như vậy.

“Mộ Quân......” Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, hắn vội vàng tiến lên phía trước vài bước.

“Cố công tử, ta......” Trong lòng Cầu Mộ Quân đau xót, gian nan nói:“Thực xin lỗi, ta...... Ta đã quyết định ở bên cạnh cha mẹ ta cùng bọn họ cả đời .”

“Không!” Cố Dật Lâu quá sợ hãi, lập tức nói:“Nàng không thể, bọn họ...... Bọn họ không cần nàng, nàng nên vì cuộc sống của chính mình!” Hắn nói xong, giữ cánh tay nàng lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, conmeoconmeo, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 28.04.2014, 18:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61994 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chính văn. Chương 96: Tỷ muội

Editor: mèomỡ

“Không!” Cố Dật Lâu quá sợ hãi, lập tức nói:“Nàng không thể, bọn họ...... Bọn họ không cần nàng, nàng nên vì cuộc sống của chính mình!” Hắn nói xong, giữ cánh tay nàng lại.

Cầu Mộ Quân lùi ra sau vài bước, tránh hắn, nói:“Cố công tử, duyên phận chúng ta thật ra đã hết từ tám năm trước rồi.”

Cố Dật Lâu tinh nhãn mất thần, nhìn nàng hỏi:“Mộ Quân, theo ta đi, nàng nguyện ý không?”

" Cố...”

“Tiểu thư --” Cầu Mộ Quân còn chưa biết nói gì đã nghe được nha hoàn phía sau gọi.

“Ngày mai, lúc mặt trời lặn, ta ở bến tàu thành đông chờ nàng.” Cố Dật Lâu nói xong, bóng người chợt lóe, biến mất trước mắt nàng.

“Tiểu thư, người ở đâu?” Tiếng nha hoàn ngày càng gần, Cầu Mộ Quân nhìn về hướng xa, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng Cố Dật Lâu nữa mới đáp một tiếng, đi ra khỏi rừng cây.

Mấy ngày không thấy, hắn lại đột nhiên muốn nàng cùng hắn rời đi.

Vì sao?

Mấy ngày nay hắn ở nơi nào? Vì sao đột nhiên lại nói những lời ấy? Cùng hắn rời khỏi kinh thành, rời xa cha mẹ, nàng không làm được.

Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, không giống như nói đùa, mà vô cùng chân thật. Dù sao nàng cũng nhất định phải cự tuyệt hắn. Sớm biết như thế, bọn họ cần gì phải gặp lại sau mười một năm? Là để cho nàng phụ hắn như thế sao?

Nếu người nàng yêu là Cố Dật Lâu mà không phải Đoàn Chính Trung, thì thật tốt? Có lẽ, nàng thực sẽ cùng hắn lưu lạc thiên nhai, có lẽ nàng sẽ khuyên hắn gặp cha mẹ nàng...... Dù cho như thế nào, nàng cùng Cố Dật Lâu đều sẽ hạnh phúc .

Về nhà mới phát hiện trong nhà có khách, là bà mối Triệu trong kinh thành.

Bà mối đến nhà đương nhiên là làm mai, nàng là kẻ điêu ngoa lắm mồm bị chồng ruồng bỏ, khẳng định không phải đến làm mai cho nàng, vậy chắc là Tư Huyên.

Nàng về nhà không bao lâu, bà mối Triệu liền đi, hỏi Cầu phu nhân mới biết được là công tử nhà Vương Thừa tướng để ý Tư Huyên.

Cầu Vĩ cùng Cầu phu nhân dường như rất vừa lòng với chuyện hôn nhân này, lập tức gọi Cầu Tư Huyên tới.

Còn chưa chờ hai người mở miệng, Cầu Tư Huyên liền nói:“Con không đồng ý.”

Cầu phu nhân nhíu mày nói:“Lần trước Lý đại nhân mới hai mươi sáu tuổi, con chê người ta lớn tuổi. Bây giờ Vương công tử này là con trai Thừa tướng, năm trước còn tự mình trúng tú tài, cha con cũng đã gặp hắn rồi, nói hắn tuấn tú lịch sự, vì sao con còn không hài lòng?”

Cầu Tư Huyên chỉ cúi đầu, thái độ kiên quyết nói:“Dù sao con cũng không đồng ý, hai người có bản lĩnh thì trói con lại đưa lên kiệu hoa!” Nói xong, liền xoay người chạy vào phòng.

Cầu phu nhân tức giận nói với Cầu Vĩ:“Người xem xem, đây là thái độ gì, thiếp cũng không phải muốn hại nàng, nhà người ta như vậy dù là Mộ Quân thiếp cũng sẽ vui mừng đáp ứng! Nó nhìn Mộ Quân đi? Nó có phúc lại không biết hưởng!”

Cầu Vĩ giận dữ nói:“Quên đi quên đi, tùy nó đi, dù sao chúng ta cũng không ép được, có lẽ con bây giờ còn nhỏ, chờ qua một hai năm nữa là được.”

“Còn nhỏ?” Cầu phu nhân hừ một tiếng, nói:“Đã mười tám còn nhỏ sao, qua hai năm nữa sẽ hai mươi, khi đó nó có muốn, nhưng người ta còn muốn lấy gái lỡ thì sao?”

“Duyên phận do trời định, ông trời đều có an bài, nàng cũng đừng quá quan tâm.” Tuy rằng Cầu Vĩ nói như vậy, biểu tình trên mặt cũng không thoải mái như thế.

Cầu phu nhân lập tức nói:“Được được được! Thiếp không quan tâm, thiếp cũng không phải không có con gái để quan tâm, chẳng nhàn rỗi đến vậy. Về sau chuyện của nó thiếp không bao giờ quản nữa, tùy nó đi, gả cũng tốt không lấy chồng cũng tốt, dù sao cũng không thiếu miếng cơm cho nó!” Nói xong, bà cũng tức giận trở về

Cầu Mộ Quân ngồi một bên đứng dậy, nói:“Cha, cơm đã làm xong, người ăn cơm trước đi, con đi khuyên mẹ vài câu.”

Cầu Vĩ gật đầu, Cầu Mộ Quân liền theo Cầu phu nhân vào phòng.

Cầu phu nhân thật ra rất dễ khuyên, chỉ cần vừa thấy Cầu Mộ Quân, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người nàng, thật sự giống nàng nói bà không đành lòng giận dỗi con gái của mình.

Cuối cùng, Cầu Mộ Quân khuyên tới khuyên lui, vẫn lấy chuyện mình mà khuyên nửa ngày.

Khuyên xong Cầu phu nhân, nàng lại đến phòng Cầu Tư Huyên.

Nàng cùng Cầu Tư Huyên từ nhỏ tình cảm vốn không tốt. Cầu Tư Huyên là tiểu thư cực kỳ kiêu ngạo mạnh bạo, trước đây nàng ta mới là tiểu thư, khắp nơi muốn mọi người đặt nàng lên trên đầu. Khi trưởng thành mẹ ruột nàng mất, tỷ tỷ là nàng lại trở thành tiểu thư, Cầu Tư Huyên lại càng ghét nàng, giống như có thù oán vậy. Mà nàng cũng không cố gắng đi cải thiện quan hệ hai người, chỉ cố gắng bảo trì không để nàng cùng mâu thuẫn náo loạn, về sau quan hệ tỷ muội còn không bằng nha hoàn bên người.

Nghĩ đến đó, Cầu Mộ Quân có chút áy náy, nói thế nào mình cũng là tỷ tỷ lớn hơn nàng ấy một tuổi, mẫu thân nàng ấy lại mất sớm, lẽ ra nên chiếu cố nàng thêm một ít, nhưng mình lại......

Cầu Mộ Quân đẩy cửa đi vào, Cầu Tư Huyên ngồi ở trên giường nhìn thoáng qua cửa, lại quay mặt đi.

Cầu Mộ Quân ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói:“Tư Huyên, đừng khó chịu, chỉ cần muội không đồng ý, cha mẹ sẽ không ép muội, ngày mai để bà mối nói vài câu với Vương gia là được rồi, đừng để ý.”

Cầu Tư Huyên không lên tiếng, Cầu Mộ Quân còn nói thêm:“Tư Huyên, có thể nói cho tỷ biết vì sao không đồng ý không? Nếu không biết vị Vương công tử kia là loại người nào, tỷ có thể đi xem hộ muội, hoặc chúng ta tìm cơ hội len lén xem xét hắn cũng được. Nhỡ đâu thật sự lại là người hợp duyên với muội thì sao?”

Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, Cầu Mộ Quân hỏi dò:“Hay là...... Muội có người trong lòng? Nếu thật là như vậy, cho dù là điều kiện không tốt, cũng có thể thử xem ý cha như thế nào.”

Lúc này Cầu Tư Huyên quay đầu lại nói:“Chuyện của ta không cần ngươi quản, có thời gian ngươi lo chuyện của chính mình đi!”

“Tư Huyên, tỷ......”

“Nói không cần ngươi lo, mẹ ngươi không quản được ta, ngươi lại muốn đến quản ta sao?” Cầu Tư Huyên lớn tiếng. Cầu Mộ Quân yên lặng, đứng lên ra khỏi phòng nàng.






Chương 97: Bi thương

Editor: mèomỡ


Cầu Mộ Quân yên lặng, đứng lên ra khỏi phòng nàng.

Trước giờ vẫn luôn như vậy, nếu Tư Huyên không muốn nàng nhúng tay vào, nàng cũng không muốn tự mình đi kiếm chuyện.

Nhưng, dù sao nàng ta cũng là muội muội của nàng, vẫn khiến cho người ta lo lắng.

Trời lại tối, bốn phía dần im lặng.

Nằm ở trên giường, nhìn đỉnh màn hai tháng không gặp, quen thuộc mà lại xa lạ.

Ngày đầu tiên rời khỏi Đoàn Chính Trung, nàng vẫn sống lặng lẽ như trước. Tuy rằng thường xuyên nhớ tới vườn hoa Đoàn phủ, nhớ tới bộ dáng thản nhiên của hắn, nhưng thời gian dù sao cũng vẫn trôi qua.

Thế gian này, đâu có ai thiếu một người liền không sống nổi, huống chi lại là người không cần nàng.

Cố Dật Lâu...... độc của hắn được giải chưa? Hắn không muốn báo thù nữa sao? Vì sao đột nhiên nói muốn mang nàng đi? Tiểu Nhụy rốt cuộc vì sao tự sát? Muội muội của nàng đã đi đâu?

Nghĩ như vậy đến nửa đêm, vẫn thấy rối tinh rối mù, tất cả mọi người đều có mặt trong giấc mộng của nàng. Đầu tiên là Đoàn Chính Trung bắt đầu tốt đẹp, đột nhiên trở mặt, đánh nàng một cái tát, ném hưu thư cho nàng; Sau đó lại là Cố Dật Lâu cùng Đoàn Chính Trung đang chém giết nhau, sau đó nàng lại thấy được Tiểu Nhụy cả người đầy máu......

Buổi chiều ngày hôm sau, nàng vẫn đến bến tàu thành đông.

Nàng không muốn lưu lạc thiên nhai cùng Cố Dật Lâu, nhưng nàng vẫn muốn gặp hắn lần cuối, nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn.

Lúc nàng đến, Cố Dật Lâu đã chờ ở bên bờ. Gió nhẹ thổi trên mặt hồ tạo nên tầng tầng sóng gợn, ánh chiều tà lòe lòe sáng. Bên bến tàu chỉ có một cái thuyền nhỏ, một người chèo thuyền cao tuổi đầu đội đấu lạp.

Thấy nàng, Cố Dật Lâu cười thực vui vẻ, sau vẻ mặt nhất thời trầm tĩnh lại.

Cầu Mộ Quân đến gần hắn, ngượng ngùng cúi đầu nói:“Thực xin lỗi...... Ta không muốn đi cùng ngươi, nhưng...... muốn đến gặp ngươi một lần.” Lúc này, nàng lại hối hận. Nếu mình không muốn đi cùng hắn lẽ ra không nên đến, không nên xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn lại thất vọng một lần nữa.

Tươi cười trên mặt hắn dần dần biến mất, trở nên cực kỳ sầu não cô đơn, lại vẫn cười khổ một chút, nói:“Ta nghĩ...... nàng muốn ở bên cạnh ta .”

“Thật ra......” Cầu Mộ Quân nắm chặt tay, mở miệng nói:“Thật ra, ta yêu ... ... Đoàn Chính Trung.” Trên mặt Cố Dật Lâu lại hiện ra một nụ cười.

“Là hắn sao?” Hắn thản nhiên hỏi, lẩm bẩm: “Tất cả quả nhiên là trời định. Nhưng......” Hắn lại nhìn nàng nói:“Hắn bỏ nàng, nàng muốn chờ hắn sao?”

“Không, ta không chờ hắn, nhưng dù như vậy ta cũng không thể đi cùng ngươi, như vậy không công bằng với ngươi?”

“Ta không cần!” Cố Dật Lâu đột nhiên tiến lên nắm lấy bả vai nàng nói:“Nàng yêu ta hay yêu hắn cũng được, ta không cần, ta chỉ muốn ở bên nàng cả đời, cho nàng hạnh phúc, nàng không thể yêu Đoàn Chính Trung, hắn chỉ biết hại nàng, nàng......”

Lời nói đột nhiên ngừng lại, tinh nhãn vẫn nhìn nàng chằm chằm giống như muốn đi sâu vào lòng nàng. Sau đó, một giọt máu từ miệng hắn chảy ra.

Cầu Mộ Quân kinh ngạc mà lại sợ hãi nhìn hắn, miệng không phát ra được lời nào.

Hắn nắm chặt vai nàng, dường như muốn ôm nàng, nhưng lại chống đỡ không được mà hạ xuống.

“Không! Cố công tử, Cố công tử!” Cầu Mộ Quân nâng hắn ngã ngồi trên đất, thấy phi đao cắm vào sau lưng hắn, lập tức nhìn khắp phía, ngoại trừ mấy căn nhà cũ rải rác, không nhìn thấy bất cứ kẻ nào.

Cố Dật Lâu gian nan thở phì phò từng hơi từng hơi, túm chặt tay áo của nàng, môi run rẩy, kêu lên:“Mộ Quân......”

“Cố công tử, Lâu, ngươi không được chết, không được chết, ta cầu xin ngươi......” Cầu Mộ Quân ôm lấy hắn khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt hắn.

“Mộ Quân......” Hắn dùng hết khí lực toàn thân nói:“Ta...... Ta tên là Sở Mộc Thanh......” Nói xong, thân thể hắn run lên, bàn tay đang bắt lấy cánh tay nàng vô lực hạ xuống. Hai mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm như trước dường như còn bao hàm tình thương.

Cầu Mộ Quân ôm chặt lấy hắn khóc rống lên, máu tươi sau lưng hắn trào ra nhiễm đầy hai tay nàng.

Hắn đã chết, cuối cùng, hắn vẫn chết.

Nếu nàng không đến, có lẽ hắn sẽ không chết, ít nhất nàng không nhìn thấy hắn chết.

Nụ cười của hắn, thâm tình của hắn, tư thế cầm kiếm tráng lệ của hắn ở trong rừng trúc...... Tất cả, giờ khắc này đều hiện ra ở trong đầu nàng. Vì sao nàng lại tới? Nàng nói muốn thấy hắn lần cuối cùng, quả nhiên là thấy hắn lần cuối. Đều do nàng, đều do nàng! Là nàng rủa hắn, là nàng rủa chết hắn !

Đến khi trời tối, Cầu Mộ Quân mới mất hồn, cả người đầy máu trở lại Cầu phủ, khiến cho Cầu Vĩ cùng Cầu phu nhân hoảng sợ một phen.

Cầu phu nhân lập tức chạy lên giữ chặt nàng hỏi:“Mộ Quân, con làm sao vậy, làm sao vậy? Sao lại nhiều máu như vậy?” Vừa hỏi, vừa sốt ruột kiểm tra thân thể của nàng, xem nàng bị thương ở đâu.

Cầu Mộ Quân chỉ khóc, mắt đã khóc sưng lên, hồi lâu mới nhìn Cầu Vĩ nói:“Cha, nói cho con biết, chuyện này rốt cuộc là sao, rốt cuộc là vì sao?”

Cầu Vĩ vội hỏi nói:“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Cầu Mộ Quân lao vào lòng ông, ôm ông khóc rống lên. Cầu Vĩ đỡ con gái ngồi xuống, chậm rãi nói:“Xảy ra chuyện gì, nói cho cha, cha sẽ nghĩ cách.”

Cầu phu nhân phát hiện trên người nàng không sao, không thấy vết thương, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, cũng an ủi nàng.

Một lát sau, cảm xúc của Cầu Mộ Quân chậm rãi bình phục, hít một hơi nói:“Cha, lúc ở Đoàn phủ, con gặp được Cố công tử.”

Cầu Vĩ kỳ lạ nói:“Cố công tử? Cố công tử nào?”

“Chính là con trai Cố bá bá, Cố Dật Lâu.” Cầu Mộ Quân nói. Cầu Vĩ kinh ngạc, lập tức nói:“Hắn...... Cố gia không phải tám năm trước đã......”

“Hắn không chết, còn đi ám sát Thích Tĩnh, nhưng hôm nay...... Hắn thật sự đã chết.” Cầu Mộ Quân nói xong, đem mọi chuyện của nàng cùng Cố Dật Lâu cho Cầu Vĩ, bao gồm chuyện ở nhà gỗ nhỏ, bao gồm chuyện Đoàn Chính Trung nói Thích Tĩnh phái người bắt Cố Dật Lâu thất bại, cuối cùng, nàng rơi lệ nói:“Hôm qua hắn đột nhiên lại xuất hiện, nói muốn dẫn con đi, hẹn con hôm nay ở bến tàu cùng hắn cao chạy xa bay. Nhưng hôm nay hắn...... Hắn lại bị người bắn một phi đao từ phía sau...... Hắn còn nói, hắn nói hắn tên Sở Mộc Thanh. Hắn không phải Cố công tử sao? Vì sao lại tên là Sở Mộc Thanh ?” Cầu Mộ Quân nói tiếp:“Còn có Tiểu Nhụy, vì sao con vừa bị Đoàn Chính Trung bỏ, nàng liền tự sát? Cha, người có biết tất cả là vì sao không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, conmeoconmeo, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 28.04.2014, 18:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61994 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98: Sợ hãi

Editor: mèomỡ


Cầu vĩ nhíu mày, yên lặng hồi lâu, nói:“Người kia cuối cùng nói hắn tên Sở Mộc Thanh, Hình như là di ngôn, chắc là thật. Cho nên lúc trước hắn nói hắn là con cháu Cố gia là giả. Cố Dật Lâu cũng không phải là thân phận tốt, nếu Cố Dật Lâu thật sự không chết, hắn cũng sẽ che giấu tung tích, nhưng Sở Mộc Thanh này lại muốn giả mạo Cố Dật Lâu. Giả mạo Cố Dật Lâu có lợi gì? Hắn muốn lừa ai chăng?”

Cầu Vĩ nhìn nhìn Cầu Mộ Quân, nói:“ Kẻ thù Cố gia là Thích đại nhân, ta cùng với Thích đại nhân xưa nay chỉ là đồng liêu, cho dù ta có liên hệ với hắn, cũng không quan hệ đến con, hắn không tất yếu phải lừa con, chẳng lẽ người hắn muốn lừa là Đoàn Chính Trung sao?”

Cầu Mộ Quân nói:“Đoàn Chính Trung dường như không tin hắn là Cố Dật Lâu, tuy rằng mấy điểm Đoàn Chính Trung nghi ngờ đều có nguyên nhân, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng Đoàn Chính Trung cũng không phải kẻ dễ tin người như vậy, hẳn là không thể nhanh như vậy đã tin người kia chính là Cố công tử, nhưng Đoàn Chính Trung lại không làm gì. Đúng rồi!”

Cầu Mộ Quân đột nhiên nói:“ Đoàn Chính Trung nói hắn muốn giết kẻ...... Kẻ cường bạo con, còn hỏi con có phải là Cố công tử hay không!”

Cầu Vĩ nói:“Cha cũng thấy kỳ lạ, người như Đoàn Chính Trung làm sao có thể cho phép con một mình ra khỏi Đoàn phủ đi gặp Cố Dật Lâu. Mmà Cố Dật Lâu là cao thủ, hẳn sẽ không để cho người ta biết hành tung của hắn, cho nên người hôm nay giết hắn chắc chắn là theo dõi con, biết con quen biết hắn, dường như chỉ có Đoàn Chính Trung.”

Cầu Mộ Quân ngẩn người, không thể tin nói:“Cha nói...... Hắn...... Hắn là bị Đoàn Chính Trung giết?”

Cầu Vĩ nhíu mày nói:“Có lẽ là Thích Tĩnh? Chuyện Cố gia mưu phản lúc trước, tội danh là do một tay hắn bịa đặt ra, cũng là hắn ra tay xử tử. Theo tính tình hắn trừ cỏ phải trừ tận gốc, nhất định là muốn giết Cố Dật Lâu, hơn nữa sẽ âm thầm xuống tay vì nếu bị triều đình biết năm đó còn có cá lọt lưới, thì là do hắn thất trách.”

“Tiểu Nhụy...... Cha cảm thấy có liên quan đến Đoàn Chính Trung, trước lúc nàng đến Đoàn phủ vẫn rất tốt, muội muội nàng cũng vậy. Nhưng ở Đoàn phủ hai tháng, đến lúc phải rời đi liền tự sát. Nàng còn nhảy xuống hồ tự tử, cha cũng không có lý do gì để đến chỗ Đoàn Chính Trung đòi công đạo.” Cầu Vĩ nói.

Trong lòng Cầu Mộ Quân âm thầm có chút sợ hãi. Tiểu Nhụy ở Đoàn phủ dường như đặc biệt quan tâm chuyện của Đoàn Chính Trung, còn luôn nghi ngờ Đoàn Chính Trung là thái giám giả...... Có thể, nàng biết cái gì nên bị Đoàn Chính Trung phát hiện , sau đó......

Hai người chết đều có liên quan đến hắn, chẳng lẽ hắn thật sự......

Cầu Mộ Quân không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ, bây giờ nàng chỉ cảm thấy nếu không phải Đoàn Chính Trung, nếu không liên quan đến hắn thì thật may mắn. Nếu tất cả đều là do Đoàn Chính Trung, vậy...... Vậy nàng nên đối mặt với hắn thế nào đây?

Tiểu Nhụy chết, Cố Dật Lâu hoặc là Sở Mộc Thanh chết, đều không tra ra manh mối. Ngày ngày trôi qua dường như thật yên bình, nhưng Cầu Mộ Quân hoàn toàn không ngờ, tai ương đẫm máu, sẽ tiếp tục xảy ra ở bên người nàng.

Gả cho đại thái giám tổng quản, thanh danh của nàng lập tức truyền xa, sau lại bị Đoàn Chính Trung bỏ khiến cho đại danh của nàng lại một lần nữa lan truyền

Trước kia, người khác còn có thể không biết đến con gái Cầu hầu gia. Còn bây giờ dân chúng bình dân nói Cầu hầu gia bọn họ không biết, nhưng nói đến Cầu tiểu thư gả cho thái giám, ngay cả thái giám cũng không cần, bị đuổi về nhà thì ai ai cũng biết. Còn có thể buôn chuyện về nàng suốt hai, ba canh giờ không nghỉ.

Phố lớn ngõ nhỏ đều đàm luận về nàng, tình hình này đương nhiên sẽ dần qua, nhưng một đề tài muốn thực sự bị quên thì phải xuất hiện một đề tài khác lớn hơn. Mười ngày sau, trong kinh thành truyền ra đề tài mới, đó là tin tức Quan Thế m bồ tát hiển linh ở Tích Hoa tự.

Hơn phân nửa số người trong kinh thành, ngày mười một tháng sáu, thấy được mây trắng trên Tích Hoa tự tụ thành hình Quan Thế m Bồ Tát, cực kỳ giống tượng Quan Âm trong Tích Hoa tự. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh Tích Hoa tự liền được nâng cao, khách hành hương cả ngày nối đuôi.

Cầu phu nhân vốn là người tin Phật, vừa nghe nói việc này lập tức muốn kéo Cầu Mộ Quân đi bái Quan Âm, thậm chí còn nói muốn thỉnh cao tăng sửa mệnh cho nàng.

Ngày đó Cầu Vĩ trên đường từ trong cung trở về, vừa vặn thấy được cảnh tượng kia, nghe Cầu phu nhân nói muốn đi cũng hưng trí nói muốn đi xem. Người một nhà cùng đi, vừa khéo Cầu Tư Huyên cũng đến tuổi xuất giá, nên kéo nàng đi cùng luôn.

Mấy người bái Quan Âm xong, Cầu phu nhân lôi kéo Cầu Mộ Quân bảo muốn bái tất cả tượng phật to nhỏ trong tự. Cầu Vĩ lại không có hứng thú, liền tránh đi, nói muốn đi thăm nơi khác trong tự. Cầu Tư Huyên không muốn đi cùng hai mẹ con các nàng, liền đi theo cha.

Cầu phu nhân thay Cầu Mộ Quân cầu nhân duyên, lúc nói đến ‘nhân duyên’ Cầu Mộ Quân lập tức nhớ đến Đoàn Chính Trung.

Khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, tất cả những thứ tốt đẹp, xấu xa có liên quan đến hắn, mỗi ngày lại hiện lên trong đầu nàng một lần.

Lúc này nàng mới hiểu được, tuy rằng nàng xa hắn cũng có thể sống, nhưng muốn xóa đi trí nhớ về hắn, quên đi sự tồn tại của hắn, lại khó như vậy.

Bái Phật, đốt tiền vàng, xem quẻ...... Cầu Mộ Quân cùng Cầu phu nhân vừa ra khỏi La Vấn điện, liền nghe được tiếng ồn ào. Rất nhiều người cùng chạy về một phía, những người khác thấy vậy cũng chạy theo. Trong lúc nhất thời Tích Hoa tự loạn cả lên.

Cảnh tượng này...... quen thuộc như vậy.

Trong chớp mắt tim Cầu Mộ Quân như ngừng đập.

Nàng sợ, nàng sợ......

Trước khi rời khỏi Đoàn phủ cũng ồn ào, rối loạn như vậy, sau đó, nàng thấy thi thể Tiểu Nhụy.

Cầu phu nhân kỳ lạ nói:“Dường như xảy ra chuyện gì, chúng ta đi nhìn xem. Cũng không biết cha con bọn họ đi nơi nào.” Nói xong, liền kéo Cầu Mộ Quân đi theo những người khác.

Cầu Mộ Quân lo lắng, khẩn trương, vừa tìm kiếm bóng dáng cha cùng muội muội, vừa để mẹ kéo về phía trước.

Phương hướng người khác chạy đến là một gian sương phòng.

Khi Cầu Mộ Quân cùng Cầu phu nhân tới nơi thì chung quanh sương phòng đã đứng đầy người. Bên trong, còn có mấy người vũ tăng của tự lấy gậy gộc ngăn cản.

Cầu phu nhân lôi kéo Cầu Mộ Quân đi, rất khó khăn mới chen lên được. Qua một khe hở, Cầu Mộ Quân thấy được một góc quần áo phía trước.






Chương 99: Thảm sự trong chùa

Editor: mèomỡ


Cầu phu nhân lôi kéo Cầu Mộ Quân đi, rất khó khăn mới chen lên được. Qua một khe hở, Cầu Mộ Quân thấy được một góc quần áo phía trước.

Váy màu lục, đúng là màu Cầu Tư Huyên mặc hôm nay. Giây phút kia lòng nàng như bị đánh mạnh một cái. Cảm giác trong lòng...... cảm giác trong lòng đáng sợ như vậy...... Đây là thật chăng......

“Tư Huyên!” Cầu phu nhân kêu lớn một tiếng, chạy vào bên trong, lại bị vũ tăng ngăn cản.

“Để cho ta vào, đó là con gái của ta, là con gái của ta!” Cầu phu nhân hét lớn, sau đó khóc nhìn bốn phía la lớn:“Lão gia, lão gia người ở đâu --”

Cầu Mộ Quân cũng hoàn toàn thấy rõ tình cảnh trong sương phòng. Tư Huyên, Tư Huyên vẫn mặc bộ quần áo màu xanh lục, không nhúc nhích nằm ở trước cửa sương phòng.

Đầu óc bắt đầu mê muội, đả kích liên tiếp mà đến, nàng thật sự không chịu nổi .

Nghe được tiếng Cầu phu nhân khóc la bên ngoài, một người mặc áo cà sa từ trong sương phòng đi ra, giống như là trụ trì, phía sau còn hai vị tăng lữ đi theo, thân phận dường như cũng rất cao, đi tới trước mặt các nàng.

“Vị thí chủ này, biết vị nữ thí chủ này sao?” Trụ trì chỉ Cầu Tư Huyên.

Cầu phu nhân nặng nề gật đầu, vội nói:“Đúng đúng đúng, ta là mẹ của nàng.”

Trụ trì để cho vũ tăng thả nàng cùng Cầu Mộ Quân đi qua, Cầu phu nhân lập tức muốn xông lên, lại bị trụ trì ngăn cản.

“Thí chủ, vị nữ thí chủ này đã chết, trước khi người của quan phủ đến tra án, không nên đụng vào di thể người chết. Trong sương phòng có hai vị nam thí chủ, hai vị nữ thí chủ có thể tiến vào nhìn xem có quen biết không.” Trụ trì nói.

Vừa nghe đến trong phòng còn có người, Cầu phu nhân đã sớm bị dọa chân mềm nhũn, cùng Cầu Mộ Quân đang thất thần, nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng trong. Đầu tiên là thấy Cầu Vĩ nhắm mắt ngồi trên giường, có vị hòa thượng già đang dùng nội công chữa thương cho ông.

“Lão gia --” Cầu phu nhân đau đớn kêu một tiếng, té xỉu trên đất.

Cầu Mộ Quân vốn không còn sức lực, bị Cầu phu nhân vùng vẫy, cũng ngã xuống. Trụ trì đỡ các nàng ngồi lên ghế nói:“Nữ thí chủ bảo trọng, vị nam thí chủ này vẫn chưa tắt thở, sư đệ đang cố gắng hết sức cứu trị, sẽ ổn thôi.”

Cầu Mộ Quân nhìn cha, lại nhìn thi thể muội muội ngoài cửa, chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt.

Vì sao người bên cạnh nàng từng người từng người gặp chuyện không may, vì sao ngắn ngủn không đến nửa tháng, nàng liền thấy ba người chết?

Cầu phu nhân nghe nói Cầu Vĩ còn chưa chết, tâm tình ổn định lại một chút. Bà mở mắt, nước mắt rơi xuống, nhìn Cầu Vĩ đang ngồi trên giường. Trong chốc lát, lão hòa thượng trên giường thu tay để ở sau lưng Cầu Vĩ, đặt ông nằm xuống giường, sau đó đi xuống. Cầu Mộ Quân muốn hỏi thế nào, lại phát hiện mình không thể nào mở miệng được, giống như đã mất đi năng lực nói chuyện.

Lão hòa thượng nói với trụ trì:“Trụ trì sư huynh, mệnh của vị thí chủ này có thể bảo toàn, nhưng độc khí công tâm, gân cốt trên đùi cũng bị thương, chỉ sợ là phải an dưỡng một đoạn thời gian.”

Trụ trì nhắm mắt, nói:“A di đà Phật, thiện tai thiện tai!”

Trái tim Cầu Mộ Quân cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút, nhìn Cầu Vĩ một lúc lâu mới quay đầu nhìn người còn nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy kinh hoàng.

Người đó, lúc nàng ở Đoàn phủ đã gặp một lần …. Thái tử!

Bên ngoài có tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng ngựa rít, Cầu Mộ Quân vừa tránh qua một bên, liền nhìn thấy một đội quan sai vọt vào. Quan sai đứng nghiêm, sau đó một người vội vã chạy vào, đúng là Đại Tư Không - Thích Tĩnh.

Thích Thích vừa thấy Thái tử, thất thanh hét lớn:“Thái tử! Thái tử!” sau đó gọi lớn:“Ngự y, ngự y, mau!”

Ngự y từ ngoài cửa chạy vào, nhìn Thái tử, nhìn Thích Tĩnh lắc lắc đầu. Sắc mặt Thích Tĩnh đại biến, cả người lung lay như sắp đổ .

Sự tình liên quan đến Thái tử, triều đình xử lý cực nhanh, lập tức điều tra rõ nguyên nhân hai người chết. Thái tử cùng Cầu Tư Huyên đều bị một loại ám khí có độc giết chết, Cầu Vĩ cũng là bị ám khí này đả thương trên đùi cùng ngực, nhưng trái tim Cầu Vĩ có chút khác biệt so với người thường, ám khí sượt qua sát trái tim, thế nên mới giữ được một mạng.

Được ngự y chăm sóc, ngày hôm sau Cầu Vĩ liền tỉnh lại, nói rõ ràng tình hình.

Cầu Vĩ cùng Cầu Tư Huyên đi dạo trong chùa, Cầu Vĩ ngoài ý muốn gặp được Thái tử. Bên ngoài nhiều người, Thái tử liền cùng Cầu vĩ đi tới sương phòng sau chùa. Hai người ở trong sương phòng nói chuyện, Cầu Tư Huyên ở ngoài cửa chờ.

Thì ra Thái tử nghe nói Quan âm Tích Hoa tự hiển linh, Hoàng Thượng mấy ngày gần đây long thể lại bất an, cho nên Thái tử muốn đến Tích Hoa tự thắp nén hương, thay Hoàng Thượng cầu bình an. Hai người vừa nói xong, chỉ nghe đến tiếng Cầu Tư Huyên bên ngoài ngã xuống đất, còn chưa kịp quay đầu đã thấy một bóng đen chợt lóe, Thái tử liền ngã xuống đất. Cầu Vĩ lập tức che trước người Thái tử, làm cho độc châm vốn bắn đến ngực Thái tử trúng vào trên đùi Cầu Vĩ. Tiếp theo, ngực Cầu Vĩ cũng trúng châm cũng ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, văn nhân như Cầu Vĩ ngay cả chiều cao, béo gầy của bóng đen thế nào cũng chưa thấy rõ.

Nghe thế, Cầu Mộ Quân lại một lần đầu váng mắt hoa.

Trước đây, nàng cũng đã từng trúng ám khí, cũng là ngân châm tẩm độc, là...... là do Đoàn Chính Trung bắn .

Nàng không dám nghĩ, không muốn nghĩ, thậm chí không muốn mở mắt xem người chung quanh mình. Chẳng lẽ mệnh nàng đã định là tai tinh sao? Vì sao tất cả những người có quan hệ với nàng đều xảy ra chuyện?

Buổi chiều ngày hôm sau, theo Cầu Vĩ yêu cầu, trong cung phái người đưa Cầu Vĩ trở về Cầu phủ. Người nọ, đúng là Đoàn Chính Trung.

Cầu phu nhân từ sau chuyện Tích Hoa tự liền đổ bệnh, luôn mê man ở trên giường, Cầu Mộ Quân mặc quần áo vải bố, dung nhan tái nhợt, được nha hoàn dìu đi ra ngoài cửa.

Đoàn Chính Trung cưỡi ngựa ở phía trước, Cầu Vĩ ngồi kiệu ở phía sau. Đến cửa Cầu phủ, Đoàn Chính Trung lập tức xuống ngựa. Cầu Vĩ chỉ còn nửa cái mạng, cả người vô lực được thái giám nâng từ trong kiệu đặt lên ghế dựa, sau đó nâng ghế dựa vào Cầu phủ.

Cầu Vĩ được đưa vào phòng, đỏ mắt nhìn Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nhìn thấy cha, đi đến trước mặt ông rồi lập tức ngã xuống đất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ocsenchayzzz, rinhrinh, Thi98 và 266 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1611

1 ... 202, 203, 204

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

19 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.