Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 27.04.2014, 19:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Bón thuốc

Editor: mèomỡ


Vừa vặn đúng lúc nha hoàn bưng thuốc tới, Tiểu Nhụy cẩn thận nâng Cầu Mộ Quân dậy, bón thuốc cho nàng.

Buổi chiều, Đoàn Chính Trung từ trong cung trở về.

Quản gia dìu hắn vào cửa, khi đi đến sân nói:“Phu nhân đã tỉnh, đại phu nói không còn gì đáng ngại.”

Đoàn Chính Trung dừng bước, không nói gì, sau đó lại tiếp tục đi đến phòng nghỉ.

Thay quần áo, dùng bữa, sau khi làm xong công việc mới đến thăm Cầu Mộ Quân.

Cầu Mộ Quân ngủ vừa mới tỉnh lại, chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi “Lão gia”.

Nghiêng đầu liền thấy Đoàn Chính Trung từ bên ngoài đi vào.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng rõ ràng thấy được sự vui mừng trong mắt hắn.

Chẳng qua ánh mắt kia chỉ chợt lóe qua, nàng cũng không biết đó là ảo giác của mình hay là thật nữa.

Tiểu Nhụy lui đến một bên, Đoàn Chính Trung đi đến bên giường, nói:“Tỉnh là tốt rồi, còn chỗ không thoải mái không?”

Cầu Mộ Quân nhớ lại bộ dáng lạnh bạc ngày đó của hắn, nghiêng mặt đi không muốn nhìn hắn, đơn giản đáp:“Không.”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng trong chốc lát, quay đầu hỏi nha hoàn:“Phu nhân đã dùng bữa chưa?”

Nha hoàn đáp lại:“Phu nhân vừa tỉnh ngủ, còn chưa uống thuốc, đợi uống xong thuốc mới có thể ăn cơm.”

Đang nói, một bát thuốc còn đang bốc khói đã được hạ nhân bưng lên. Tiểu Nhụy lại nâng nàng dậy, nhận lấy bát thuốc, ngồi xuống đầu giường bón cho nàng.

Không biết là do chăm sóc Cầu Mộ Quân quá lâu nên mệt mỏi, hay là bởi vì Đoàn Chính Trung đứng ở một bên nhìn nên khẩn trương, tay cầm thìa của Tiểu Nhụy vẫn run rẩy, thuốc còn chưa tới bên miệng Cầu Mộ Quân đã rơi vào trong bát một nửa.

Đoàn Chính Trung nhìn thấy vậy, nói:“Tránh ra, để ta.”

Tiểu Nhụy cúi đầu, nghe lời tránh ra, cầm chén thuốc giao cho Đoàn Chính Trung.

Đoàn Chính Trung ngồi ở trước mặt Cầu Mộ Quân, múc một thìa bón cho nàng.

Cầu Mộ Quân âm thầm trợn trắng mắt với Tiểu Nhụy.

Nàng không hiểu, rõ ràng đang êm đẹp sao đột nhiên lại xảy ra tình huống này. Để cho người này đến bón cho nàng. Nàng không cần.

Hắn nghĩ nàng thích thế chắc?

Nhìn thuốc, nàng cũng không muốn há miệng.

Đoàn Chính Trung cũng không nói gì, đem thìa thuốc tản ra mùi gay mũi để ở bên môi nàng. Cầu Mộ Quân cũng không muốn gây chuyện với hắn lúc này, liền hé miệng, uống xong thìa thuốc.

Đắng, khó uống muốn chết.

Thân thể nàng vốn luôn luôn tốt, nhưng từ khi vào Đoàn phủ, cũng không nhớ rõ đã phải uống bao nhiêu thuốc rồi. Giống như muốn bù lại những năm không sinh bệnh trước kia.

Đoàn Chính Trung quả nhiên là khắc tinh của nàng. Ở cùng hắn nàng bệnh nhiều hơn, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị hắn khắc chết, khi đó hắn sẽ vui vẻ!

Nàng không muốn nhìn vào mắt hắn, nhưng vì ngồi đối diện với hắn, cho nên phải cụp mắt xuống, nhưng như vậy mỗi lần đều nhìn thẳng vào tay hắn.

Tay trắng nõn mà mảnh mai.

Giống như nữ nhân. Cầu Mộ Quân oán hận trong lòng. Nhưng nàng cũng biết khí lực đôi tay kia cùng tay nữ nhân chênh lệch thật nhiều.

Bị tay hắn nắm, thực thoải mái, thực ấm áp.

Gió nhẹ ngày ấy, ánh chiều ngày ấy… ngày ấy bóng nàng cùng hắn kéo thật dài...... Tất cả, dường như đã mấy đời.

Nghĩ tới hắn hỉ nộ vô thường, nghĩ tới tâm tư hắn khó dò, nghĩ đến tính tình hắn lạnh bạc, Cầu Mộ Quân nhất thời tức giận, đột nhiên nói:“Ta không cần ngươi bón, để cho người khác làm.”





Chương 65: Hạnh phúc khó chịu

Editor: mèomỡ


Nghĩ tới hắn hỉ nộ vô thường, nghĩ tới tâm tư khó dò của hắn, nghĩ đến tính tình hắn lạnh bạc, Cầu Mộ Quân nhất thời tức giận, đột nhiên nói:“Ta không cần ngươi bón, để cho người khác làm.”

Đoàn Chính Trung đang đưa thìa thuốc tới bên môi nàng, ngừng giữa không trung.

“Vậy sao?” Hắn giận dữ nói.

Cầu Mộ Quân nghiêng đầu, không muốn để ý đến hắn.

“Muốn ai làm?” Đoàn Chính Trung hỏi.

Tất cả nha hoàn đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Tiểu Nhụy cũng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước.

Đoàn Chính Trung quay đầu lại nhìn Cầu Mộ Quân .

Cầu Mộ Quân tùy tiện chỉ một nha hoàn nhìn quen mắt nói:“Ngươi, ngươi là Mộc Miên đúng không, ngươi tới giúp ta.”

Không ngờ nha hoàn tên Mộc Miên kia “Bộp” Một tiếng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói:“Phu nhân tha mạng!”

Cầu Mộ Quân trợn tròn mắt.

Sao lại kêu nàng tha mạng! Nàng khi nào thì không tốt với các nàng ấy?

Nàng tức giận nhìn về phía Đoàn Chính Trung, hắn không có biểu tình gì, nhưng môi đã hơi hơi nhếch lên. Hắn đang cười sao? Cười nàng?

“Ta không uống.” Cầu Mộ Quân giận dỗi nói.

Đoàn Chính Trung dùng thìa chậm rãi quấy đống thuốc đen tuyền trong bát, nói:“Trong cung thường xuyên có người bị ban thưởng thuốc độc. Có vài người tự uống số còn lại đều phải có người giúp đổ thuốc độc vào, huống chỉ là một bát thuốc.”

Cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn ép nàng uống?

Cầu Mộ Quân nhìn về phía Đoàn Chính Trung, trong mắt hắn mang theo ý cười đồng thời cũng mang theo khẳng định.

Thật ra được hắn bón thuốc cũng không khó chịu như vậy, chẳng qua nàng đang dỗi thôi. Huống chi, được hắn bón vẫn tốt hơn bị hắn đổ thuốc vào?

Trong lòng Cầu Mộ Quân thầm thỏa hiệp, nhẹ giọng nói:“Ta uống.”

Đoàn Chính Trung đắc ý hiện ở trên môi, múc một muỗng thuốc, đưa về phía nàng.

Uống xong, phải đợi một lát sau mới có thể ăn cơm. Cầu Mộ Quân không muốn lại tiếp tục ngủ, liền dựa vào giường ngồi, nhưng Đoàn Chính Trung vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, làm cho mắt nàng không biết nhìn đi đâu mới tốt.

Trên đầu lại đau, nàng đang muốn đưa tay lên sờ, lại bị Đoàn Chính Trung ngăn cản.

Hắn kéo tay nàng xuống, nói:“Không nên đụng.” Sau đó, lại không buông tay nàng ra.

Tim đập, chết tiệt tim đập, lại bắt đầu nhanh hơn .

Lúc này Cầu Mộ Quân hận mình muốn chết, không có một chút kiêu ngạo nào cả.

Không chỉ không gạt tay hắn ra, tim còn đập nhanh hơn, hình như còn đỏ mặt nữa.

Đời này nàng chưa gặp qua nam nhân sao? Cho nên không chống chịu nổi cái nhìn của hắn, đụng chạm của hắn?

Tay hắn tăng thêm chút lực, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay. Làm cho nàng có ảo giác hắn đang che chở nàng.

Nàng thật đúng cái gì cũng có thể nghĩ ra, che chở? Cũng mệt nàng nghĩ ra, còn đem từ này đặt trên người Đoàn Chính Trung, đối tượng còn lại là mình! Ban ngày ban mặt, nàng lại nằm mơ!

Không có chí khí! Không có chí khí! Không có chí khí!

Vừa hưởng thụ cảm giác tốt đẹp được hắn nắm tay, vừa thầm mắng hắn mắng mình. Thế nhưng nàng lại lo lắng thời gian trôi qua quá nhanh, hi vọng bọn họ vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     

Có bài mới 27.04.2014, 19:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66: Buồn bực

Editor: mèomỡ


Vừa hưởng thụ cảm giác tốt đẹp được hắn nắm tay, vừa thầm mắng hắn mắng mình. Thế nhưng nàng lại lo lắng thời gian trôi qua quá nhanh, hi vọng bọn họ vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này.

Cái này đương nhiên không có khả năng, trong chốc lát liền có nha hoàn bưng cơm chiều của nàng tới.

Đoàn Chính Trung buông tay nàng ra, quay đầu nhìn về phía đồ ăn cùng cháo đặt trên cái bàn nhỏ bên giường.

Thả lỏng mà lại mất mát, Cầu Mộ Quân hơi hơi thu tay, cảm thấy độ ấm trên tay dần dần biến mất.

“Ngày mai thêm mười món, bảo đại phu viết nguyên liệu nấu ăn.” Đoàn Chính Trung nhìn đồ ăn đầy bàn nói.

“Vâng, lão gia.”

Lại thêm đồ ăn? Mấy ngày trước lúc nàng ngay cả đồ ăn nóng cũng không có mà ăn, sao hắn không thêm cho nàng vài món, bây giờ đồ ăn đầy bàn, nàng ăn không hết bao nhiêu lại muốn thêm đồ ăn, không phải là sợ nàng chết ở Đoàn phủ của hắn, khiến hắn khó ăn nói chứ? Thêm đồ ăn… nàng mới không thèm!

Cầu Mộ Quân nghĩ thầm trong lòng, đến khi Đoàn Chính Trung đem cháo táo đỏ đưa đến bên miệng nàng, nàng cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

“Sao vậy? Lại muốn đổi người sao?”

Thấy nàng không phản ứng, Đoàn Chính Trung hỏi.

Cầu Mộ Quân hoàn hồn, liếc trắng mắt, nhận mệnh há miệng.

Hương vị cháo rất vừa miệng, độ ấm cũng thích hợp.

Chậm rãi bón xong một miếng, Đoàn Chính Trung lại múc một thìa nữa, đặt ở bên miệng thổi thổi mới đưa về phía nàng.

Thế Cầu Mộ Quân mới biết cháo là bị hắn thổi, oán hận nghĩ: Ai muốn ngươi thổi, nói không chừng thổi cả nước miếng vào trong cháo.

Nước miếng?

Nàng lại một lần không chí khí mặt đỏ. Nước miếng của hắn, hình như nàng đã ăn qua rồi…... ...

Ghê tởm, nàng thực ghê tởm! Ghê tởm nhất là vừa mắng mình ghê tởm, vừa nhớ lại còn cảm thấy thực ngọt......

“Ừm --”

Đoàn Chính Trung không nhẹ không nặng “Ừm” một tiếng.

Cầu Mộ Quân tỉnh táo lại, phát hiện cháo đã ở bên miệng.

Mặt đỏ lên, nói:“Ta không muốn ăn .”

“Vậy uống canh.”

“Không uống.”

“Vì sao?”

“No rồi.”

Đoàn Chính Trung không nói lời nào, hai mắt nhìn nàng chằm chằm.

Bị hắn nhìn đến chột dạ, biết lời này không lừa được hắn, nàng lại thuận miệng nói:“Không thích uống, vừa nhìn đã thấy không ngon.”

Không nghĩ hắn lại lập tức nói:“Chặt tay đầu bếp, lập tức ném ra khỏi Đoàn phủ.”

“Ta uống!”

Cầu Mộ Quân vội vã mở miệng nói.“Vừa thấy...... Đã muốn uống, ta nói đùa thôi.”

Vì thế nàng nhìn Đoàn Chính Trung buông bát cháo, cầm một chén canh gà ô cốt (1), nhẹ nhàng thổi hai lần, bón cho nàng.

Có một số người rất ngốc, thích làm mấy chuyện nhàm chán, nói mấy câu nhàm chán.

Có một số người, biết con hổ không thể đụng vào, trí nhớ lại luôn không tốt, muốn đi khiêu chiến uy vũ.

Nàng chính là một trong số đó, chính mình dọa mình.

Bát canh này, vẫn do Đoàn Chính Trung bón. Bón xong canh lại đến đồ ăn, bón xong đồ ăn lại cho người mang cháo nóng đến, nhàn nhã đưa tới miệng nàng.

(1) Gà ô cốt còn gọi là Gà ác: Theo dinh dưỡng học cổ truyền, Gà ác vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ can thận, ích khí huyết, dưỡng âm thoái nhiệt, thường được dùng để chữa các chứng bệnh hư nhược, tiêu khát (đái đường), đi tả lâu ngày do tỳ hư, lỵ lâu ngày, chán ăn, đới hạ (khí hư), di tinh, hoạt tinh, cốt chưng (nóng âm ỉ trong xương), đạo hãn (ra mồ hôi trộm), kinh nguyệt không đều...





Chương 67: Lại kinh hãi

Editor: mèomỡ


Bát canh này, vẫn do Đoàn Chính Trung bón, bón xong canh lại đến đồ ăn, bón xong đồ ăn lại cho người mang cháo nóng đến, nhàn nhã đưa tới miệng nàng.

Cuối cùng, Cầu Mộ Quân cau mày, đáng thương nói:“Ta thật sự no rồi.”

Đoàn Chính Trung đảo cháo trong bát, ngẩng đầu nói:“Vậy sao?”

“Đúng vậy.” Cầu Mộ Quân nặng nề gật đầu, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương trên đầu, đau đến chảy nước mắt.

Đoàn Chính Trung lập tức buông bát cháo, đỡ nàng.

“Nằm xuống đi.”

Hắn ra lệnh, nàng cũng không dám có ý kiến, để hắn giúp nàng nằm xuống.

Ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn......

Cầu Mộ Quân lo lắng, đến lúc vết thương khỏi, nàng không đi lọt cửa phòng này, phải phá cửa mới có thể đi ra ngoài?

“Không có việc gì thì đừng lộn xộn.” Trong giọng nói Đoàn Chính Trung mang theo một chút trách cứ.

Cầu Mộ Quân trợn mắt nhìn hắn, lại ngoài ý muốn thấy tơ máu trong mắt hắn.

Hắn không ngủ? Bởi vì nàng sao?

Đoàn Chính Trung kéo chăn cho nàng, ngồi ở bên giường nhìn nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào tơ máu trong mắt hắn.

Cuối cùng nàng nhịn không được, nói:“Ngươi đi ngủ trước đi.”

Hắn nói:“Lo cho chính ngươi là được rồi.”

Cầu Mộ Quân chu miệng, không để ý tới hắn.

Ai muốn quản ngươi! Ta cũng không phải ăn no rỗi việc!

Tuy rằng hắn ở bên cạnh nhìn khiến nàng không bình tĩnh được, nhưng dù sao cũng vừa bị trọng thương, thân thể còn suy yếu, nên không bao lâu sau Cầu Mộ Quân đã ngủ thiếp đi.

“Tất cả lui xuống.” Đoàn Chính Trung nói.

Tiểu Nhụy lặng lẽ nhìn hắn, cùng những nha hoàn khác rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Sau một canh giờ, Đoàn Chính Trung từ trong phòng đi ra, phân phó nha hoàn bên ngoài vài câu rồi rời đi.

Tiểu Nhụy nhìn bóng dáng hắn rời đi, nghi hoặc đẩy cửa vào phòng, thấy Cầu Mộ Quân vẫn ngoan ngoãn ngủ như cũ.

Đến nửa đêm, Tiểu Nhụy cùng Cận Nhi canh giữ ở trong phòng, mấy nha hoàn khác canh giữ ở bên ngoài. Có bài học từ vụ cháy lần trước, tất cả nha hoàn đều rất cẩn thận, cho dù là đêm khuya cũng không dám lơi lỏng, luôn luôn lo lắng chiếu cố Cầu Mộ Quân còn chưa tỉnh.

Khi Cận Nhi đến bên giường xem nàng, thuận tay sờ lên trán của nàng, thần sắc lập tức kích động, lại đổi tay sờ, vội nói:“Không tốt, phu nhân phát sốt!”

Tiểu Nhụy lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cũng sờ sờ trán Cầu Mộ Quân, vội vã lao ra ngoài cửa, lớn tiếng kêu lên:“Mau, mau, mời đại phu!”

Cũng may Đoàn Chính Trung vẫn chưa để ba vị đại phu đi. Lúc đó, đại phu lập tức tỉnh lại, chạy vào.

“Đại phu, mau nhìn xem, tiểu thư phát sốt !” Tiểu Nhụy nói chuyện, giọng nói lại run rẩy.

Đại phu vừa thấy, cũng quá sợ hãi, lập tức mở bao châm, bắt đầu châm cứu.

Khi Đoàn Chính Trung đến, trên đầu, trên lưng Cầu Mộ Quân cắm đầy châm, làm cho người ta kinh hãi.

Thân hình hắn chấn động, thiếu chút nữa đứng không vững.

Dưới tình huống khẩn cấp như vậy không ai chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi đến gần bên giường, đứng rất lâu, mới mở miệng hỏi:“Làm sao vậy?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 27.04.2014, 19:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57206 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68: Lại dịu dàng

Editor: mèomỡ


Dưới tình huống khẩn cấp như vậy, không ai chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi đến gần bên giường, đứng rất lâu, mới mở miệng hỏi:“Làm sao vậy?”

Đại phu trả lời:“Đại nhân, phu nhân quả thật phát sốt, nếu thuận lợi trước bình minh là có thể hạ sốt.”

Đoàn Chính Trung nhìn mồ hôi trên đầu đại phu, nắm chặt tay, không nói gì nữa, nhìn Cầu Mộ Quân trên giường một cái, ngồi ở trên ghế bên cạnh.

“Hô hấp thế nào?” Đại phu đang thi châm hỏi.

Một vị đại phu khác dò xét hơi thở Cầu Mộ Quân, trả lời:“Mỏng manh.”

Giọng đại phu tuy nhỏ lại khiến Tiểu Nhụy đang hầu hạ bên cạnh nghe được, chỉ thấy thân thể nàng mềm nhũn, té xỉu trên đất.

Đoàn Chính Trung ngồi ở ghế trên nhắm hai mắt, dường như đang thừa nhận chuyện gì khó có thể thừa nhận.

Tiểu Nhụy được nâng ra khỏi phòng, đại phu tiếp tục khẩn cấp cứu chữa cho Cầu Mộ Quân. Đoàn Chính Trung ngẫu nhiên cũng nghiêng đầu xem tình huống trước giường, sau đó lại quay đầu đi.

Cũng may, hai canh giờ sau, khi trên trời xuất hiện tia sáng đầu tiên, vị đại phu lớn tuổi nhất thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói:“Đại nhân, phu nhân hạ sốt .”

Thật lâu sau Đoàn Chính Trung mới “ừ” một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi tới bên giường.

Màu đỏ không bình thường trên mặt Cầu Mộ Quân đã biến mất, chỉ có chút tái nhợt.

Nàng luôn làm cho người ta cảm thấy nàng thật kiên cường, nhưng lúc này lại nhu nhược chỉ sợ nhíu mày một cái sẽ hương tiêu ngọc vẫn ¹.

[1] hương tàn ngọc nát: chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh

Sinh mệnh, đôi khi yếu ớt như vậy.

Đoàn Chính Trung vẫn ngồi ở bên giường chưa từng rời đi, cũng không chợp mắt, chỉ nhìn nàng không chớp mắt. Thường thường còn sờ trán của nàng xem có lại phát sốt hay không.

Đến tận lúc mặt trời lên thật cao, Cầu Mộ Quân mới tỉnh lại, mở to mắt thật lâu nhưng không nói chuyện.

Không ngờ lúc nàng mở mắt ra lại nhìn thấy Đoàn Chính Trung, hình như tay cũng bị hắn cầm.

Nàng đang nằm mơ sao?

Không phải, cảm giác này rất rõ ràng, nàng còn nhìn rõ cả sợi tóc trên đầu Đoàn Chính Trung.

Đoàn Chính Trung thấy nàng nãy giờ không nói gì, mở miệng hỏi nói:“Ngươi...... Không sao chứ?”

Nghe nói sốt cao, đầu óc dễ có vấn đề.

Cầu Mộ Quân im lặng một lát mới nói:“Đầu thực mơ hồ.” Khi tỉnh lại tinh thần còn không bằng ngày hôm qua, nói chuyện cũng hụt hơi, suy yếu làm cho người ta không đành lòng bắt nàng nói thêm câu nào.

Đoàn Chính Trung khẽ vuốt khuôn mặt nàng, nói:“Đêm qua ngươi phát sốt, buổi sáng vừa mới hạ sốt.”

Hắn lại dịu dàng!

Cầu Mộ Quân thật sự muốn nói cho hắn, hắn âm tình bất định, tâm tư khó dò như vậy thật sự làm cho nàng buồn rầu. Hắn có biết, bây giờ hắn dịu dàng như vậy sẽ lại khiến cho nàng nghĩ nhiều, sẽ làm cho nàng cảm thấy mình còn có chút sức quyến rũ, có thể khiến cho đại tổng quản nhìn qua dầu muối không vào này cũng thoáng động tình.

Đáng giận! Đáng giận!

“Đầu rất đau sao? Có thể ngồi dậy không? Phải uống thuốc.” Đoàn Chính Trung nói.

Cầu Mộ Quân suy yếu nhắm hai mắt lại.

Chỉ nghe hắn nói với nha hoàn:“Đợi lát nữa mang đến.” Sau đó liền quay đầu nói với nàng:“Đau thì ngủ một lát đi, đợi đến lúc có thể uống thuốc lại uống.”





Chương 69: Lãnh đạm

Editor: mèomỡ


Chỉ nghe hắn nói với nha hoàn:“Đợi lát nữa mang đến.” Sau đó liền quay đầu nói với nàng:“Đau thì ngủ một lát đi, đợi đến lúc có thể uống thuốc lại uống.”

Cầu Mộ Quân nhắm mắt lại, ngày hôm qua phải chăng nàng rất nguy kịch cho nên khiến hắn sợ hãi sao.

Sợ tới mức hắn lập tức lại đối xử tốt với nàng, giống như lần nàng té xỉu ở Tây lâu hay lần suýt chút nữa bị thiêu chết.

Lần đó hình như nàng cũng phát sốt.

Hình như hắn đặc biệt sợ nàng phát sốt, nàng càng sốt cao hắn càng tốt với nàng, sợ nàng sốt chết.

Đoàn Chính Trung ơi Đoàn Chính Trung, thật sự là làm cho nàng phiền lòng.

Vốn không muốn ngủ, sau khi nhắm mắt lại ngủ mất, khi tỉnh lại vẫn thấy hắn ở đây.

Khuôn mặt tuấn lãng có chút mỏi mệt, tơ máu trong mắt lại nhiều thêm hai sợi, thấy nàng tỉnh lại, thần sắc lập tức có chút thả lỏng.

Giây phút đó lòng nàng không cứng rắn được nữa, chỉ cảm thấy dù cho nàng tỉnh hay là ngủ, dù cho nàng ngủ bao lâu, hắn đều chăm sóc nàng.

Trong lòng thực ấm, thực an ổn.

Hắn nhẹ giọng nói:“Tỉnh sao? Có chỗ nào không thoải mái hay không, có thể uống thuốc chưa?”

“ừ.” Cầu Mộ Quân ngoan ngoãn đáp lại.

Lại bị hắn bón xong thuốc, nàng hỏi ra vấn đề trong lòng.

“Cố công tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?”

Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

“Ta chỉ hỏi kết quả, cho dù đau lòng thì vài ngày trước ta cũng đã đau lòng xong rồi.” Cầu Mộ Quân bình tĩnh nói.

Đúng vậy, đau lòng xong rồi, oán xong rồi, hận xong rồi, cho dù nàng tiếp tục đau lòng, Cố Dật Lâu cũng không thể trở về, dù nàng trách Đoàn Chính Trung, Đoàn Chính Trung cũng vẫn là người nàng yêu.

Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng nói:“Rơi xuống vách núi.”

“Ta chỉ giết hắn lúc này nếu hắn không chết, chỉ cần không phạm đến ta, ta sẽ coi như hắn đã chết.” Hắn nói tiếp.

“Đa tạ lòng tốt của ngươi.”

“Liên quan đến phu nhân của ta, cũng là phạm ta.” Hắn còn nói thêm.

Nghe câu đó, cảm giác được sự lạnh lẽo trong giọng nói của hắn, nàng mới phát giác mình không bình tĩnh được.

“ừ......” Cầu Mộ Quân nhẹ ngâm một tiếng, nhíu mày nói:“Đầu đau quá......”

“Mau nằm xuống!” Đoàn Chính Trung vừa giúp nàng nằm xuống vừa gọi đại phu tới.

Từ sau đó, bọn họ càng ít nói chuyện, Cầu Mộ Quân an tâm dưỡng thương, Đoàn Chính Trung ân cần chăm sóc.

Hắn bón thuốc cho nàng, bón cơm cho nàng, tìm ca kỹ đến xướng khúc khiêu vũ, tìm người kể chuyện đến kể chuyện cho nàng nghe, không chỉ có chăm sóc thân thể của nàng, hắn cũng chăm sóc cả tâm tình của nàng.

Sau đó, vết thương của nàng dần dần tốt lên, thời gian hắn bên cạnh nàng dần dần ít đi. Sau đó cách mấy ngày để cho quản gia đến hỏi tình trạng của nàng một chút.

Nàng lại một lần nữa nhận định trong lòng, hắn không muốn nàng chết, cũng chỉ là không muốn nàng chết mà thôi.

Chỉ cần tính mạng nàng không gặp nguy hiểm, trong lòng hắn liền không còn có nàng nữa.

Hơn một tháng sau, Cầu Mộ Quân nhìn ngoài cửa sổ nói:“Tiểu Nhụy, ta muốn ra ngoài đi dạo.”

“Tiểu thư, bên ngoài gió lớn như vậy, đại phu nói người không thể trúng gió.” Tiểu Nhụy vội vàng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: escherichia coli và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.