Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 27.04.2014, 17:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57122 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Hôn sâu

Editor: mèomỡ


Chuyện xấu hổ nhất trên thế giới này không phải mình xấu hổ, tim đập nhanh vì một ai đó; mà là tay người kia đặt trên ngực mình, cảm nhận rõ ràng được nhịp tim của mình.

Cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,, mặt nóng như bị thiêu cháy, mà càng nghĩ như vậy tim lại càng đập kịch liệt, mặt lại càng nóng.

Đang lúc nàng khó chịu sống không bằng chết, một dòng khí ấm áp từ trong lòng bàn tay hắn truyền tới, sau đó chảy về toàn thân giống như hàn khí kia, thân thể dần dần ấm lên.

Biến hóa như vậy làm lực chú ý của nàng thoáng dời đi đôi chút, nhưng phần lớn đều đặt ở bàn tay hắn chạm trên ngực nàng.

Đến khi nhiệt độ cơ thể của nàng bình thường lại, tay hắn rời khỏi ngực nàng, nàng đỏ mặt đem chăn kéo lên một lần nữa.

Hắn lấy khăn tay, ra nhẹ nhàng lau trán cho nàng. Bởi vì khẩn trương, trên trán nàng đầy mồ hôi.

Ngay cả khăn tay của hắn cũng có mùi hoa nhài nhàn nhạt.

Cúi đầu, nàng nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của mình.

Hắn lau hết mồ hôi trên đầu nàng, tay chậm rãi từ trên trán nàng trượt xuống.

Lướt qua mặt nàng, qua xương quai xanh, chăn trước ngực nàng, sau đó ôm nàng.

Nàng còn chưa kịp thở đã thấy mặt hắn dần dần phóng đại.

Ở một khắc cuối cùng nàng nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được độ ấm của môi hắn.

Bắt đầu là bốn cánh môi tiếp xúc, sau đó lưỡi hắn liếm môi của nàng, trên môi nàng đều là nước bọt của hắn. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng liếm, sau đó là dần dần hút sâu, tay cũng ôm nàng càng chặt, làm cho nàng hoàn toàn áp sát vào người hắn.

Tay nàng từ trong chăn vươn ra, nắm lấy quần áo hắn.

Cuối cùng lưỡi hắn chui vào miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi của nàng, cuối cùng tiến thẳng vào sâu trong yết hầu nàng.

Hôn mạnh mẽ như vậy làm cho nàng có chút không chịu nổi, hô hấp dần dần khó khăn, ngay lúc nàng cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hắn buông nàng ra, rút lưỡi khỏi miệng nàng.

Giống như mới bị lôi từ trong nước sâu lên, nàng khó khăn hít từng ngụm từng ngụm không khí. Nàng vẫn cúi đầu, chậm rãi mở mắt ra, sau đó thấy mình nửa thân trần. Tay nàng đang nắm lấy quần áo hắn, cho nên chăn nàng cầm đã trượt xuống đến thắt lưng, khiến cảnh xuân phía trên đều lộ ra trước mắt hắn.

Nàng vội kéo chăn lên che khuất cơ thể mình, nàng lại đỏ mặt.

Đoàn Chính Trung ôm cả người nàng, nhẹ nhàng để nàng nằm ở trên giường.

Nàng nghiêng đầu nhìn trải giường màu đỏ, bên tai truyền đến tiếng hắn cởi quần áo.

Cởi xong quần áo, hắn vạch chăn nằm bên cạnh nàng, sau đó ôm nàng.

Nàng xoay người lại, tựa vào trong lòng hắn.

“Còn lạnh không?” Hắn hỏi.

“Không lạnh.” Nàng nhỏ giọng đáp. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao lúc ngủ hết lần này đến lần khác nàng lại ôm hắn, thì ra hắn ấm áp như vậy. Nhất định là lúc ngủ nàng hướng về chỗ ấm nên mới ôm lấy hắn.

Nàng không mặc gì. Tuy rằng nằm ở trong lòng hắn, cũng không dám dựa vào quá gần hắn, đưa tay để trên ngực hắn tạo khoảng cách với cơ thể chưa mặc gì của mình.





Chương 47: Chuyện cũ

Editor: Mèomỡ


Nói cách khác, hắn hạ quyết tâm muốn đẩy Cố Dật Lâu vào chỗ chết. Nếu không phải nàng cản độc châm, Cố Dật Lâu chắc chắn sẽ mất mạng.

“Ngươi thật sự tình nguyện chết vì hắn?” Hắn hỏi.

Nàng nằm ở trong ngực hắn cứng đờ, nói: “Ta...... không.” Thật ra lúc ấy có chút không khống chế được cảm xúc, bởi vì sự tuyệt tình của hắn khi đó.

“Ngươi yêu hắn?” Hắn lại hỏi.

“Ta......” Nàng im lặng một lúc, nói: “Ta không biết.”

Hắn không nói gì, nàng chủ động nói cho hắn tất cả về nàng cùng Cố Dật Lâu.

“Lúc ta tám tuổi, một vị bằng hữu của cha ta mang theo con trai đến nhà ta, cha bảo ta gọi người đó là Cố bá bá. Con trai ông ấy tên Cố Dật Lâu, khi đó mười hai tuổi, bộ dáng quý khí mà lại cao ngạo, khiến cho ta cũng không dám nhìn thẳng. Khi bọn họ nói chuyện, ta cùng mẹ ta đều đứng ở bên cạnh, bởi vì khi đó mẹ của Tư Huyên còn chưa chết, vẫn là chính phu nhân, mẹ ta chỉ là thiếp, ta là thứ nữ vốn không có tư cách nói chuyện. Ngày đó, Cố bá bá, cha, đại nương, cùng nói chuyện phiếm. Cố công tử ngồi ở bên cạnh Cố bá bá, Tư Huyên ngồi ở trong lòng đại nương. Ta và mẹ cùng hạ nhân đứng một bên.

Cố bá bá nói, không bằng kết thông gia, để cho Cố Dật Lâu sau này trưởng thành lấy Tư Huyên. Cha ta rất cao hứng mà đồng ý. Không ngờ lúc này Cố công tử nói:‘Nếu nhất định phải lấy, con muốn lấy nàng.’ Tta ngẩng đầu, phát hiện hắn đang chỉ vào ta.

Khi đó mọi người đều sững sờ, sắc mặt đại nương rất không tốt, Cố bá bá nói, tiểu hài tử đừng gây chuyện. Hắn lại nói, ‘vậy con không cưới ai hết’ . Cha dường như rất muốn thúc đẩy hôn sự này, liền lập tức nói: ‘Như vậy cũng tốt, dù sao Mộ Quân là tỷ tỷ, theo lý phải gả đi trước.’

Cứ như vậy, ta đính hôn với hắn, bọn nha hoàn đều cười nói ta là phu nhân do chính Cố công tử chọn. Về sau ta cũng không dám nhìn hắn, xa xa thấy hắn liền trốn đi nhưng trong lòng lại lén nghĩ về hắn.

Trước đây Tư Huyên thường tìm ta gây chuyện. Bởi vì nàng là tiểu thư con vợ cả, ta không dám chọc nàng, cho nên luôn là nàng đánh ta trốn. Ngày đó, nàng lại đánh ta, ta liền chạy. Ngay lúc nàng sắp đuổi kịp ta, Cố công tử đột nhiên kéo ta ra phía sau hắn, nói: ‘Thê tử của ta, ai dám đánh?’

Tư Huyên bị hắn dọa khóc, chạy đi tìm đại nương. Hắn quay đầu lại nhìn ta, ta cũng chạy. Đến ngày hôm sau, hắn cùng Cố bá bá rời khỏi kinh thành.

Từ sau đó, trong lòng ta luôn nhớ đến hắn. Đến khi đại nương bệnh mà mất, mẹ ta trở thành chính thất, ta trở thành đại tiểu thư con vợ cả, đến khi cha ta nói cho ta biết, hôn sự của ta cùng công tử Cố gia bị hủy, sau đó...... Ta biết tin tức cả nhà Cố gia bị trảm.

Tối hôm đó, ta lén khóc.

Ngày hôm sau ta cùng mẹ đến miếu thắp hương, ta quỳ gối trước mặt Bồ Tát lén lút xin Bồ Tát có thể cho Cố công tử cùng người nhà của hắn kiếp sau sống mạnh khỏe.

Sau này ta lớn, cha mẹ muốn ta thành thân, ta luôn lấy đủ loại lý do từ chối. Ta cũng không biết vì sao, chính là trong lòng luôn nhớ hắn, còn luôn nghĩ rằng hắn mới là phu quân tương lai của ta.

Ta không biết ta có thích hắn hay không, nhưng ta không muốn hắn chết, ta không thể tưởng tượng nếu phải nghe tin hắn chết một lần nữa ta sẽ như thế nào nữa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     

Có bài mới 27.04.2014, 18:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57122 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Chuyển biến

Editor: mèomỡ

Ta không biết ta có thích hắn hay không, nhưng ta không muốn hắn chết, ta không thể tưởng tượng nếu phải nghe tin hắn chết một lần nữa ta sẽ như thế nào nữa.”

Nàng nói xong, hắn lại không đáp lời.

Nàng suy nghĩ có nên nói với hắn, nàng không biết mình có thích Cố Dật Lâu hay không, nhưng nàng biết nàng thích hắn ?

Trong lòng do dự một hồi, vẫn chưa nói ra.

Hắn im lặng thật lâu, lâu đến nỗi trong lòng nàng vốn đang lo lắng cũng dần dần bình tĩnh, lâu đến nỗi nàng ở trong vòng tay ấm áp yên bình của hắn dần dần không chống đỡ được nhắm mắt lại.

Đêm hôm đó, nàng ngủ ở trong lòng hắn, cũng tỉnh lại trong lòng hắn.

Lúc nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ, lại có một loại ảo giác, cảm thấy đêm qua, bọn họ thật sự động phòng, nàng thành người của hắn.

Hắn mở mắt ra, nhìn hắn, nàng có chút e lệ cúi đầu xuống lại tựa đầu vùi vào trước ngực hắn.

Cảm thấy hắn chăm chú nhìn mình trong chốc lát, sau đó buông tay đang ôm nàng ra, dời chút khoảng cách sau đó ngồi dậy, xuống giường.

Trong lòng có chút mất mát nho nhỏ, Cầu Mộ Quân vừa định rời giường tự mình hầu hạ hắn mặc quần áo, lại nghe hắn gọi một tiếng: “Người đâu.”

Nha hoàn chờ ở bên ngoài bưng đồ dùng rửa mặt tiến vào, thay hắn mặc quần áo, chải đầu.

Nàng nhìn mọi việc trước mắt, đột nhiên có cảm giác khó có thể tiếp cận hắn.

Sửa sang lại xong, hắn đi đến bên cạnh bàn, đổ số thuốc còn lại ra.

“Đây là thuốc giải còn lại.” Chỉ thản nhiên nói một câu, sau đó đi ra cửa, không liếc mắt nhìn nàng một cái.

Ngày hôm qua, tất cả tựa như một giấc mộng của nàng mà thôi.

Ăn xong bữa sáng, hắn nói với quản gia: “Mang ta đi gặp kẻ hôm qua bắt được”

Trong lòng Cầu Mộ Quân kinh sợ, đột ngột ngẩng đầu, sau đó thấy hắn đang nhìn về phía nàng, biết hắn cho phép mình cùng đi, vội đứng dậy đi tới bên cạnh hắn.

Quản gia dẫn hắn đến nơi giam giữ Cố Dật Lâu, Cầu Mộ Quân đi theo phía sau hắn.

Nàng nghĩ, ngày hôm qua có lẽ hắn sẽ nghe lời cầu xin của nàng, nhưng hôm nay dường như sẽ không.

Vì sao, vì sao thái độ của hắn đối với nàng lại đột nhiên lạnh lùng như vậy? Bởi vì nàng nói chuyện có liên quan đến Cố Dật Lâu sao? Có phải nàng vốn không nên nói cho hắn những chuyện này hay không?

Nàng vẫn lén lút nhìn một bên sườn mặt của hắn, trong lòng vẫn không yên, vì mải nghĩ đến Cố Dật Lâu, không biết từ lúc nào đã đi tới trước một cái cửa đá.

Nàng ở Đoàn phủ lâu như vậy, nơi này nàng chưa từng tới. Bởi vì từ xa đã có người gác, ngoại trừ hắn cùng người được hắn đặc biệt cho phép, không ai được phép tiến vào.

Quản gia ấn vào một viên Hồng bảo thạch trong Tinh trận đồ bên cạnh cửa, cửa đá liền mở ra, nàng và Đoàn Chính Trung cùng nhau đi vào.

Ánh sáng bên trong thực mỏng manh, cho dù trên thạch bích hai bên có đốt đuốc nhưng vẫn có chút tối. Đi không bao lâu, nàng thấy Cố Dật Lâu ngồi ở giữa địa lao.

Trong lòng căng thẳng, bước chân không tự giác nhanh thêm một chút.

Quản gia mở cửa ra, Đoàn Chính Trung cùng Cầu Mộ Quân đi vào.

Cố Dật Lâu đầu tiên là lo lắng nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó mới chuyển tầm mắt đến Đoàn Chính Trung.





Chương 49: Thân phận thật giả

Editor: mèomỡ

Cố Dật Lâu đầu tiên là lo lắng nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó mới chuyển tầm mắt đến Đoàn Chính Trung.

“Ngươi đi ám sát Thích Tĩnh?” Đoàn Chính Trung hỏi.

Cố Dật Lâu “Hừ” một tiếng, không trả lời.

Đoàn Chính Trung đến gần hắn, đánh giá hắn một chút nói: “Ngươi nói ngươi là con trai Cố Thiệu Chương?”

Cố Dật Lâu dường như khinh thường hắn, mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, vẫn không đáp lời.

Đoàn Chính Trung khẽ cười nói: “Cố Thiệu Chương phạm thượng tác loạn, tám năm trước bị tịch thu tài sản, trảm cả nhà, theo lý sẽ không có người nào lọt lưới, nhưng lại giữ được một tia huyết mạch. Nếu ta là huyết mạch còn lại đó, là con trai của Cố Thiệu Chương, ta sẽ mai danh ẩn tích sống an bình cả đời, kéo dài huyết mạch Cố gia. Hoặc ta sẽ thề báo thù cho người thân, cũng sẽ mai danh ẩn tích chờ đợi thời cơ. Nhưng ngươi --”

Ánh mắt Đoàn Chính Trung càng thêm sắc bén, nhìn hắn nói: “Ngươi ẩn mình tám năm, luyện võ nghệ, vì muốn đi Thích phủ chịu chết sao? Ngươi biết hắn là kẻ thù của ngươi, vậy ngươi không thể không biết có bao nhiêu người từng đi ám sát hắn, lại có bao nhiêu người có thể sống sót rời đi. Một kẻ chịu mọi khổ cực sống tám năm, trong lòng chỉ có hận thù không thể nào tùy tiện với mạng sống của mình như vậy, bởi vì sống được không dễ, cũng bởi vì trọng trách trên vai. Nhưng ngươi lại đi ám sát Thích Tĩnh, còn nói ra thân phận thật của mình với một nữ nhân chỉ gặp mặt một lần, vì sao?”

Mặt Cố Dật Lâu lập tức trắng bệch, trên trán lại chảy ra mồ hôi.

Đoàn Chính Trung nói tiếp: “Bởi vì ngươi căn bản không phải Cố Dật Lâu! Ngươi quả thật đi ám sát Thích Tĩnh, nhưng ám sát hắn không phải mục đích thật của ngươi, mục đích của ngươi có lẽ là con gái của Cầu Vĩ - Cầu Mộ Quân , có lẽ là -- Đoàn Chính Trung ta!”

Trong lòng Cầu Mộ Quân chấn động, nhìn sắc mặt Cố Dật Lâu tái nhợt dị thường, cũng dao động.

Đoàn Chính Trung nói đúng, một kẻ gặp đại nạn không chết, giấu giếm mọi người chuyện mình còn sống lâu như vậy, làm sao có thể ngốc đến nỗi trực tiếp chạy đến quý phủ canh phòng nghiêm ngặt của kẻ thù để ám sát? Sao có thể tin tưởng nàng như thế, lập tức đã nói cho nàng thân phận thật, phải biết rằng Cố Dật Lâu là người lẽ ra phải chết từ tám năm trước.

Nàng nhìn Cố Dật Lâu, vừa khéo chạm đến ánh mắt hắn, nhìn thấy nghi ngờ trong mắt nàng, vẻ mặt hắn cực kì bi thương, sau đó ngã xuống.

“Cố công tử --” Cầu Mộ Quân kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng chạy qua.

Cố Dật Lâu ấn ngực, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhìn nàng gian nan nói:“Ta sẽ không lừa nàng......” Nói xong câu đó hắn không phát ra tiếng nào nữa, chỉ cố sức mở to mắt, khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo, cả người cũng run rẩy .

“Cố công tử, ngươi làm sao vậy, Cố Dật Lâu......” Cầu Mộ Quân lập tức khóc, ôm hắn vào trong lòng, bất lực nhìn về phía Đoàn Chính Trung.

Đoàn Chính Trung hờ hững nhìn Cố Dật Lâu nằm trên đất, đến lúc gặp phải ánh mắt của nàng.

Cầu Mộ Quân không mở miệng xin hắn, chỉ không ngừng rơi nước mắt, bất lực mà lại chờ mong nhìn hắn.

Trên mặt Đoàn Chính Trung không có biểu cảm gì, trong đáy mắt cũng không có chút cảm xúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 27.04.2014, 18:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57122 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Hai người yêu

Editor: mèomỡ


Trên mặt Đoàn Chính Trung không có biểu tình gì, trong đáy mắt cũng không có chút cảm xúc.

Bọn họ cứ đối diện như vậy, sau đó khóe mắt nàng lại chảy xuống một hàng lệ, cô đơn cúi đầu xuống, giọt nước mắt rơi ở trên mặt Cố Dật Lâu đã hôn mê.

Đoàn Chính Trung chậm rãi đến gần, trong lúc Cầu Mộ Quân vui vẻ mà lại giật mình, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở cổ tay Cố Dật Lâu.

Xem mạch tượng của hắn, Đoàn Chính Trung hỏi:“Ngươi thật sự muốn cứu hắn?”

Cầu Mộ Quân nặng nề mà gật gật đầu.

“Nếu hắn là Cố Dật Lâu giả?”

“Không, hắn không phải, ta đã thấy hắn, nhớ rõ bộ dáng, vẻ mặt hắn, hắn cùng hắn năm đó giống nhau như đúc!” Cầu Mộ Quân khẳng định nói.

“Người đâu --” Đoàn Chính Trung hướng ra phía ngoài nói.

Người bên ngoài tiến vào hắn thản nhiên nói:“Nâng hắn đi ra ngoài.”

Cầu Mộ Quân đem Cố Dật Lâu trong lòng giao cho hạ nhân, lo lắng nhìn hắn bị nâng ra ngoài, sau đó nhìn về phía Đoàn Chính Trung.

Nàng chỉ thấy được sườn mặt hắn, sau đó...... là bóng dáng hắn.

Hắn không nhìn nàng, lập tức ra cửa lao.

Nàng nghĩ, trong lòng hắn không vui .

Dường như, là bởi vì nàng cứu Cố Dật Lâu . Nàng muốn giải thích với hắn, lại không biết nên giải thích như thế nào, thậm chí ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lắm, hai nam nhân này...... Trong lòng nàng chiếm vị trí nào.

Nàng dường như yêu Đoàn Chính Trung, lại không bỏ được Cố Dật Lâu...... Có lẽ, mười một năm trước, nàng yêu Cố Dật Lâu, bây giờ, nàng lại yêu Đoàn Chính Trung. Khi hai người đồng thời xuất hiện, nàng liền không rõ lòng mình.

Vì sao nàng lại như vậy? Một người cả đời sao có thể yêu hai người, thậm chí còn là đồng thời yêu?

Có lẽ, người nàng thật sự yêu là Đoàn Chính Trung, Cố Dật Lâu...... chỉ là vướng bận mà thôi.

Hạ nhân nâng Cố Dật Lâu vào một căn phòng bình thường đơn sơ, một lát sau Đoàn Chính Trung đi vào, nàng chờ ở bên ngoài. Không bao lâu sau, hắn đi ra, nàng muốn vào nhìn Cố Dật Lâu, còn chưa xoay người liền dừng bước. Sau đó nhìn sang Đoàn Chính Trung, nghẹn hồi lâu, mới nói:“Hắn...... làm sao vậy?”

“Trúng độc.” Giọng nói Đoàn Chính Trung bình thường.

Cầu Mộ Quân cúi thấp đầu, lại hỏi: “Có thể giải được không?”

Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, nói:“Có thể, nhưng phải dùng máu của ngươi làm thuốc dẫn, ngươi đồng ý không?”

“Ta đồng ý! Chỉ cần có thể cứu hắn, cái gì ta cũng đồng ý!” Cầu Mộ Quân lập tức nói.

“Vậy sao? Cái gì cũng đồng ý.” Đoàn Chính Trung cười lạnh lùng, nhìn nàng chằm chằm sau liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

“Ngươi --” Cầu Mộ Quân biết những lời này là hắn cố ý hỏi. Từ trong ánh mắt hắn là có thể nhìn ra. Muốn gọi hắn, lại không thể kêu ra tiếng.

Nàng thật sự không thể nào giải thích chuyện này.

Xoay người đi vào phòng, thấy Cố Dật Lâu đang ngủ ở trên giường.

Sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mày nhíu chặt, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không giãn ra.





Chương 51: Lạnh nhạt

Editor: mèomỡ


Sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mày nhíu chặt, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng không giãn ra.

Mấy năm nay, hắn thật sự quá vất vả rồi.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, áy náy vì mình đã nghi ngờ hắn.

Đoàn Chính Trung chỉ nói mấy câu, nàng đã nghi ngờ hắn .

Hắn không phải Cố Dật Lâu giả, cũng không phải rất ngốc, mà do trúng độc. Độc này nhất định rất khó giải. Hắn sợ mình không kịp báo thù trước khi độc phát, cho nên mạo hiểm đi Thích phủ, thậm chí, nói cho nàng thân phận thật của hắn, nhất định là như vậy .

Hắn hỏi nàng có khỏe không, bảo nàng đừng động vào hắn, nàng trúng độc châm, một khắc tỉnh táo cuối cùng cũng nghe được giọng nói lo lắng của hắn..... Ít nhất hắn có chút quan tâm đến nàng, ít ra còn hơn Đoàn Chính Trung vô tình.

Nàng vươn tay, muốn chạm vào mặt hắn, tay lại dừng ở giữa không trung, không thể có động tác vô cùng thân thiết như vậy, cuối cùng, chỉ thay hắn dịch dịch chăn.

Đúng lúc này, có người gọi phu nhân, nàng quay lại nhìn, là Cận Nhi.

Đã lâu không thấy nàng, nàng gầy hơn chút, nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu như cũ.

“Cận Nhi, vết thương khỏi rồi chứ?” Cầu Mộ Quân hỏi.

“Dạ, tốt lắm, không sao rồi.” Cận Nhi cười, trên mặt lại lộ ra hai lúm đồng tiền. Sau đó nàng còn nói thêm:“Phu nhân, là quản gia bảo em tới, hắn nói Văn Thái Sư đến, hơn nữa lát nữa còn có thể có rất nhiều đại nhân tới quý phủ chúc mừng lão gia, hỏi người có muốn ra ngoài tiếp đón không.”

“Chúc mừng?” Cầu Mộ Quân sửng sốt,“Chúc mừng cái gì?”

Cận Nhi ngạc nhiên nói:“Phu nhân, người còn không biết sao?”

Cầu Mộ Quân càng kỳ lạ, hỏi:“Ta không nghe nói, xảy ra chuyện gì?”

Cận Nhi lập tức nói:“Ngày hôm qua lão gia được Hoàng Thượng đặc biệt phong làm chính quan tam phẩm, đây chính là đánh vỡ tổ chế!”

Quan tam phẩm? Nàng biết theo quy củ thì thái giám chỉ có thể làm được tứ phẩm, cho dù là đại thái giám tổng quản giống Đoàn Chính Trung, phong tứ phẩm đã là đến đỉnh, giờ lại được lên tam phẩm!

Cầu Mộ Quân thật sự ngạc nhiên, đại sự như vậy nàng lại không biết. Đoàn Chính Trung cũng không nói gì, có người đến nàng đương nhiên phải đi ra ngoài chiêu đãi, thế nhưng lại phải để cho quản gia tới hỏi......

Trong lòng có chút áy náy, nàng quay đầu nhìn Cố Dật Lâu trên giường, nói với Cận Nhi:“Ta đi ra ngoài, em chiếu cố hắn một chút đi.”

“Dạ, phu nhân, người cứ yên tâm đi.” Cận Nhi nói.

Cầu Mộ Quân lại quay đầu nhìn hắn lần nữa mới đi ra cửa.

Hương trà bốn phía, Đoàn Chính Trung cùng Mã đại nhân đồng thời quay đầu, thấy Cầu Mộ Quân chậm rãi đi tới.

Nàng bưng khay trà, đi từng bước đến bên cạnh bàn, tươi cười dâng trà.

“Mã đại nhân, mời dùng trà.”

Sau đó nàng lại đi đến bên cạnh Đoàn Chính Trung, đưa trà cho hắn, gọi một tiếng:“Lão gia.”

Đoàn Chính Trung đưa tay nhận chén trà, Cầu Mộ Quân vừa buông tay, chén trà liền rơi xuống, nước trà hắt lên trên người Đoàn Chính Trung.

“Lão gia --” Cầu Mộ Quân rút khăn tay ra lau cho hắn, Đoàn Chính Trung lạnh lùng nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay nàng, hất ra.

Cầu Mộ Quân lảo đảo lui ra sau vài bước, cuối cùng vẫn ngã xuống đất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DLNQ, jojolavender, LamNhac, leo.thulaw, Lê Anh Giang, Nấm iu, Thanh Hưng và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.