Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 22.04.2014, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Anh canh chừng cho em!

Có thể là vì cảm thấy câu nói của Từ Du Mạn vào lúc này không có sức thuyết phục, nên bụng của cô lập tức phát ra âm thanh “ục..ục”, cố gắng trợ uy cho cô, gia tăng độ tin cậy trong lời nói của cô. Cố Uyên không ép Từ Du Mạn, ép quá mức không thể đạt được hiệu quả, ngược lại sẽ sinh ra tác dụng phụ.

Anh biết Mạn Mạn mặc dù bên ngoài thoạt nhìn không tim không phổi, nhưng phương diện tình cảm lại rất yếu ớt. Có thể tiếp nhận người đàn ông kia, chứng tỏ trong lòng cô có hắn. Một khi trong lòng cô đã có người đó, việc buông xuống dường như tương đối khó.

Lúc anh đang ở nước ngoài, anh đã vận dụng tất cả các quan hệ của mình để ngăn cản bất kỳ gã đàn ông nào đến gần Mạn Mạn, người kia chính là một con cá lọt lưới, hơn nữa còn tổn thương Mạn Mạn. Hiện tại anh chưa có hành động gì, không có nghĩa là anh sẽ không làm gì hắn. Đôi mắt tĩnh mịch của Cố Uyên thoáng qua tia âm ngoan, ngay sau đó bừng sáng:

“Ha ha, anh gọi điện thoại bảo Trầm Phong đưa cơm tới cho chúng ta.”

“Anh gọi?” Trên mặt Từ Du Mạn rõ ràng viết ba chữ ‘không thể nào’.

“Đương nhiên chính là em gọi.”

Yến Trầm Phong đồng ý rất sảng khoái, có lẽ anh ta đang lo nhàm chán không có chuyện làm. Ai từng gặp qua quán bar sáng sớm tinh mơ đã mở cửa buôn bán chứ? Cho dù có mở cửa buôn bán, cũng không cần ông chủ liên tục trông coi giám sát.

Nói chuyện điện thoại xong, Từ Du Mạn lại bắt đầu nhàm chán. Nhàm chán  nên vẫn là xem Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang chứ sao. Từ Du Mạn có thể đoán được những ngày kế tiếp mình sẽ nhàm chán cỡ nào, nhàm chán tới mốc meo.

“Ha ha, ha ha.” Từ Du Mạn thấy một đám Dương Dương đang cân trọng lượng cơ thể. Lãn Dương Dương đứng lên cái cân, cái cân nói thừa cân nghiêm trọng, kế tiếp Noãn Dương Dương đứng lên cân, cái cân Trí Năng đã không chịu nổi sức nặng của nó rồi, không chịu nổi quá nặng mà xuất ra cảnh báo: “Xin không cần hai con dê đứng ở trên, xin không cần hai con dê đứng ở trên.” Từ Du Mạn cảm thấy Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cũng không ngây thơ nhàm chán như vậy, vẫn có thể xem. Nói không chừng có thể từ đó tìm được linh cảm viết truyện nha. Đúng rồi, viết truyện!

Từ Du Mạn lại cầm điện thoại của Cố Uyên lên, cũng may ngày hôm qua sau khi Yến Trầm Phong đi, cô đã mượn y tá cái sạc pin điện thoại vạn năng rồi. Nếu không thì sẽ không còn pin để gọi điện thoại, vậy thì sẽ không thể gọi điện thoại bảo A Dư mang giúp mấy thứ đồ tới đây rồi. Sao trong điện thoại của Cố Uyên lại có số điện thoại của Thẩm Mặc Dư, Từ Du Mạn không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn?

Điện thoại được kết nối: “A Dư, bây giờ cậu có rảnh không?”

“Có gì muốn tớ làm cứ việc nói thẳng, xấu hổ ngại ngùng, thật không giống cậu chút nào. Cho dù có bận, thì chuyện gì có thể quan trọng hơn nhóc Mạn nhà ta chứ?”

Từ Du Mạn từ đầu bên kia của điện thoại nghe Thẩm Mặc Dư sau khi nói xong câu đó, Trương Chương Việt ở bên cạnh liền hỏi: “Anh cũng không quan trọng bằng Mạn Mạn hả?”

“Nói nhảm, đương nhiên là không rồi.” Thẩm Mặc Dư tương đối thô bạo nói.

Thẩm Mặc Dư nói xong, bên này trên TV Hôi Thái Lang lại bị đánh, sau đó Hồng Thái Lang nói: “Bắt không được dê thì đừng trở lại.” Âm thanh TV hơi lớn, Thẩm Mặc Dư bên đầu kia của điện thoại cũng đã nghe được.

“Cái bộ dạng này của em rất giống Hồng Thái Lang.” Trương Chương Việt nói, dữ như vậy.

“Anh còn không bằng Hôi Thái Lang đâu.”

“A…Đau…” Từ Du Mạn nghe Trương Chương Việt kêu đau một tiếng, nắm cái điện thoại cười đến rực rỡ. Cô đoán, A Dư mới vừa rồi nhất định là nhéo cánh tay của anh ta rồi.

“Không cần lại miệng của anh, nếu không đánh bay anh đó.” Thật hung dữ!

Thẩm Mặc Dư lại nói với Từ Du Mạn: “Cậu nói đi, muốn tớ giúp chuyện nhỏ gì?”

“Cậu đến nhà tớ lấy điện thoại di động cùng máy vi tính của tớ mang đến đi. Chương trình TV rất nhàm chán.”

“Tớ đang nghĩ là chuyện gì đây, hóa ra là chuyện nhỏ này. Tớ lập tức lấy cho cậu.”

“Tớ không vội, cậu ăn sáng trước đi đã.”

“Ừ.” Bữa ăn sáng mới vừa được bưng lên, Thẩm Mặc Dư xiên một miếng trứng ốp lết cho vào trong miệng: “Tớ nhớ rõ cậu hình như chưa bao giờ xem phim hoạt hình nha, hôm nay sao lại xem Hỉ Dương Dương vậy?” Lúc cô bảo Mạn Mạn xem phim hoạt hình này, Mạn Mạn nhất định không xem, cô ấy cảm thấy phim hoạt hình rất ngây thơ.

“Không phải nói xem ti-vi nhàm chán sao.” Thật ra cũng không phải là nhàm chán như vậy.

“Hắc hắc, hay chứ?”

“Hay lắm.. hay lắm. Được rồi, cậu ăn trứng ốp lết của cậu đi, nói chuyện cũng không rõ nữa.”

“Ừ, đồ của cậu lập tức lấy tới cho cậu.”

“Cô ấy cũng có chìa khóa nhà em sao?” Vốn còn tưởng rằng ngoại trừ Mạn Mạn thì anh chính là người đầu tiên có được chìa khóa nhà cô, không ngờ đã có người còn sớm hơn anh. Trong lòng của anh có chút thất vọng, vô cùng không thoải mái.

“Gần như vậy.” Cái chìa khóa kia vẫn luôn không dùng đến, nó chỉ là vì đề phòng cô không mang theo chìa khóa không thể vào nhà. Với lại chính là lúc A Dư tới, cô không có ở đây thì cô ấy cũng có thể đi vào. Sau đó chủ yếu là mỗi lần A Dư đều về cùng với cô nên cái chìa khóa này cũng không còn tác dụng nữa. Lần trước Cố Uyên nói muốn đánh thêm một cái chìa khóa nữa, cô mới nhớ tới còn có cái chìa khóa dự bị này. Làm thêm chìa khóa dự bị kia cũng một phần là để cho A Dư, nói ‘gần như’ là của cô ấy cũng không sai. Quả nhiên, sắc mặt của Cố Uyên trở nên khó coi, “Gần như là có ý gì?”

“Chính là ý trên mặt chữ, không hiểu đừng hỏi.”

Đã hiểu rồi còn cần hỏi sao? Không hiểu mới cần hỏi chứ, aiz. Yến Trầm Phong mua ba phần bữa sáng, chính anh cũng còn chưa ăn sáng. Bữa ăn sáng đều là những thứ nhẹ nhàng, một quả trứng gà, một chén cháo, một cái bánh bột mì. Từ Du Mạn lại đảm đương nhiệm vụ người giúp việc, đút cho Cố Uyên ăn bữa sáng, vẫn giống như hôm trước, mổi người một miếng. Nhưng còn chưa ăn được một nửa, cô liền đặt đồ ăn xuống. Ăn no rồi? Không thể nào.



Từ Du Mạn đặt chén cháo xuống, đứng lên, đối mặt với Yến Trầm Phong, đôi tay còn chống ngang hông. Đôi mắt cương quyết bướng bỉnh của cô đang vô cùng… vô cùng nghiêm túc nhìn Yến Trầm Phong. Thứ duy nhất ảnh hưởng tới khí thế của cô chính là, toàn bộ trọng tâm của thân thể cô dồn trên một chân, cái chân kia căn bản không chống đỡ người cô, cho nên trọng tâm có chênh lệch chút ít, thân thể cũng hơi nghiêng. Nếu như chân của cô không phải còn đang được bó thạch cao, mà một cước đạp lên trên ghế, vậy thì chính là đại tỷ xã hội đen mười phần rồi:

“Aiz, tôi nói này, anh mà còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa, coi chừng tôi móc mắt anh ra.”

“Em yên tâm đi, anh canh chừng cho em.” Cố Uyên nào phải canh chừng mà là đang quạt lửa bùng lên.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.04.2014, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Nói không lại Cố Uyên?

Phụ nữ và tiểu nhân tụ tập cùng một chỗ là trạng thái vô địch, anh không dám chọc vào.

“Im đi, còn không phải đều là bởi vì anh sao!” Từ Du Mạn vừa quát, Cố Uyên lập tức ngậm lại cái miệng đang cười trên nổi đau người khác kia.

Yến Trầm Phong lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cam chịu của Cố Uyên, mà còn cái vẻ mặt đáng thương vô tội như vậy, Yên Trầm Phong thật sự là nhịn không được, ôm bụng cười lăn lộn. Cố Uyên đầu tiên liếc mắt nhìn Yến Trầm Phong vẫn còn đang cười to hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn mình, sau đó con ngươi màu đen tĩnh mịch kia lại nhìn về phía Từ Du Mạn. Ánh mắt bén nhọn trước đó, trong nháy mắt chuyển thành ánh mắt đáng thương vô tội của hiện tại, không hề có sự chuyển tiếp, hoàn toàn không nhìn ra một chút sơ hở nào.

“Mạn Mạn, cậu ta cười anh.”

Biện pháp làm nũng của Cố Uyên lần nào cũng đúng, lại thành công có hiệu quả. Từ Du Mạn lại trừng mắt liếc Yến Trầm Phong một cái: “Cười cái gì mà cười? Có muốn ăn hay không?”

Nói xong, Từ Du Mạn mới lại ngồi xuống giúp Cố Uyên húp cháo ăn bánh. Trứng là món cô luôn thích nên thường để đến cuối cùng mới ăn, cho nên Cố Uyên chỉ có thể ăn sau cùng. Bánh ăn xong rồi, cháo còn một chút, mới bắt đầu bóc vỏ trứng.

Từ Du Mạn không thích ăn lòng đỏ trứng, bóc sạch vỏ trứng, cô giành trước ăn hết lòng trắng trứng, để lại cho Cố Uyên toàn bộ đều là lòng đỏ trứng.

“Mạn Mạn thật hiểu anh và quan tâm anh. Biết anh không thích ăn lòng trắng trứng, chỉ thích ăn lòng đỏ trứng, cho nên ăn hết lòng trắng trứng trước, để lại toàn bộ lòng đỏ trứng cho anh, để cho anh hưởng thụ.”

“Im miệng của anh lại đi.”

Từ Du Mạn nhét tất cả lòng đỏ trứng vào trong miệng của Cố Uyên, quả quyết bịt miệng anh lại. Cố Uyên ra sức nuốt, lại không cẩn thận bị mắc nghẹn. Vốn dĩ lòng đỏ trứng chính là không dễ nuốt, huống chi anh còn đang nửa nằm nửa ngồi để ăn, càng không dễ dàng nuốt xuống.

“Khụ khụ. . . . . .”

“Ăn lòng đỏ trứng cũng không cẩn thận như vậy.” Từ Du Mạn vừa nói vừa cho anh nước uống, sau đó nhẹ nhàng vuốt ngực anh cho thuận khí.

“Chăm sóc thật chu đáo nha, tôi thấy cũng phải ghen tỵ, thật muốn sớm tìm được một cô vợ trẻ, giống chị dâu như vậy nè.” Yến Trầm Phong ghen tỵ.

“Không thể nào, khụ khụ.” Cố Uyên vẫn còn đang khụ khụ, lại lập tức phản bác Yến Trầm Phong.

“Tại sao không thể nào?”

“Chị dâu của cậu… khụ khụ… là độc nhất vô nhị, làm sao cậu.. khụ khụ… có thể tìm được một người phụ nữ giống như chị dâu của cậu chứ?” Chị dâu? Anh thích Yến Trầm Phong xưng hô như vậy với Mạn Mạn.

Từ Du Mạn vốn là nghe Yến Trầm Phong gọi chị dâu liền muốn phản bác, nhưng Cố Uyên đang ho kịch liệt như vậy. Huống chi Cố Uyên cũng phủ nhận rồi. Lúc nghe Cố Uyên nói ‘không thể nào’, cô cảm thấy đại não giống như trong nháy mắt bị rút hết dưỡng khí. Sau đó lại nghe lời nói kế tiếp của anh, cô cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ! Chị dâu trong miệng Yến Trầm Phong và chị dâu trong miệng Cố Uyên là…

“Đừng nghĩ nữa, chính là em đó.” Cố Uyên biết Thuật Đọc Tâm sao?

“Ai là chị dâu chứ, em vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ đấy.” Cô gái miệng nói một đàng tâm nghĩ một nẻo.

“Khụ khụ khụ khụ. . . . . .” Sao lâu như vậy mà khí còn chưa thuận. Từ Du Mạn cơ hồ đều đã bò trên ngực của Cố Uyên rồi.

“Mạn Mạn.” Thanh âm bình thường.

“Hả?”

“Mạn Mạn.” Thanh âm trầm thấp êm dịu hơn một chút.

“Hả?”

“Mạn Mạn.” Thanh âm lại trầm thấp mềm mại hơn chút nữa.

“Ừm?” Từ Du Mạn nghe không được, cực kỳ tự hiểu mà nhích tới gần Cố Uyên thêm một chút.

“Mạn Mạn...” Có thể miễn cưỡng nghe thấy anh gọi cô, sau đó lại nhìn thấy miệng của anh đang động, giống như đang nói gì đó.

Từ Du Mạn theo quán tính lại nhích tới gần Cố Uyên thêm chút nữa. Không ngờ rằng, mình lại từ từ rơi vào bẫy của anh. Giữa hai người ngoại trừ cái chăn, có thể nói là chặt chẽ dán vào nhau rồi.

Từ Du Mạn mới vừa sát lại gần, định tập trung tinh thần nghe xem Cố Uyên rốt cuộc đang nói cái gì, còn nói nhỏ như vậy cơ chứ. Nhưng cái gì cũng chưa nghe được, môi đã bị ngậm vào.

Cố Uyên không hề cử động, Từ Du Mạn cũng không có động tác. Khoảng cách gần như vậy, Cố Uyên tinh tường nhìn đến hàng lông mi dày thon dài cong vút của cô tạo thành hình cái quạt, đang hơi phe phẩy.

“Khụ khụ.” Lúc này, Cố Uyên tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn phá hỏng tâm tình, phá hư chuyện tốt của mình như vậy, tiếng ho khan là do Yến Trầm Phong phát ra.

Nghe được tiếng ho khan của Yến Trầm Phong, Từ Du Mạn như từ trong mộng bừng tỉnh lại, vội vàng lui về phía sau, thoát khỏi khống chế của Cố Uyên. Cố Uyên rất hối hận là tay mình bị thương, nếu không anh hoàn toàn có khả năng không để cho Mạn Mạn thoát được. Đều là Yến Trầm Phong, hắn phá hư chuyện tốt của anh.

“Tôi nói nè Cố Uyên, trước kia sao tôi không phát hiện cậu có sở thích biểu diễn trước mặt mọi người đấy?”

“. . . . . .” Không ai trả lời? Không sao.

“Tôi nói Uyên Gia cậu đấy, cậu với tư cách là một thầy giáo nhân dân vĩ đại mà thiêng liêng, sẽ không cảm thấy hành vi của mình ảnh hưởng đến phong tục đạo đức sao?” Cũng không tin cậu vẫn còn bảo trì bình thản được.

“Thầy giáo nhân dân thì không thể có người trong lòng hả? Không thể kết hôn sinh con hả?”

“Chưa nói không thể yêu, kết hôn sinh con.”

“Vậy hôn môi có phải là việc yêu, kết hôn sinh con phải có hay không?”

“Ặc….”

“Hơn nữa tôi đang ở trong phòng, nơi này ngoại trừ hai người chúng tôi, chỉ có cậu, là cậu xông vào không gian riêng tư của chúng tôi mà không phải chúng tôi đang ở nơi công cộng. Cho nên cậu dựa vào đâu mà nói tôi?”

“. . . . . .” Cố Uyên toàn thắng. Trước khi chơi chữ với Cố Uyên, xin mời nghĩ cân nhắc đến nghề nghiệp của anh trước tiên, thầy giáo dạy Ngữ Văn. Cùng anh chơi chữ, Yến Trầm Phong hiển nhiên còn non quá. Có thể phân cao thấp với Cố Uyên, hẳn là chỉ có Từ Du Mạn thôi. Điều kiện tiên quyết là Từ Du Mạn phải phát huy như lúc bình thường, không bị Cố Uyên mê hoặc.

Lúc Yến Trầm Phong vẫn còn đang cùng Cố Uyên và Từ Du Mạn mắt to trừng mắt nhỏ, Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đã tới rồi. Từ Du Mạn không bỏ qua bầu không khí không hài hòa lúc hai người Yến Trầm Phong và Trương Chương Việt nhìn thẳng vào mắt nhau, cô có thể khẳng định, giữa hai người kia nhất định có chuyện gì đó không vui. Thảo nào lần trước Trương Chương Việt đưa cô và Cố Uyên đến Trầm Luân nhưng vào cũng không vào mà rời đi ngay.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.04.2014, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tớ không rõ vì sắp tới tớ phải tự chia chương, tác giả không tách chương nữa.

Chương 62: Trước nay chưa từng yêu cô ấy!

Yến Trầm Phong nhìn Trương Chương Việt điềm nhiên như không, bình tĩnh, tự nhiên, có chút không tự nhiên u oán nhìn Cố Uyên, ánh mắt kia giống như đang nói với Cố Uyên:

“Sao không nói cho tôi biết cậu ta cũng đến đây?”

Mà Trương Chương Việt lại làm như không nhìn thấy Yến Trầm Phong, hoàn toàn xem Yến Trầm Phong như không khí. Thẩm Mặc Dư dĩ nhiên cũng cảm thấy Trương Chương Việt không bình thường, mặc dù ngoài mặt Trương Chương Việt cũng không có cái gì khác lạ, vẫn như thường ngày. Thẩm Mặc Dư tiến tới bên cạnh Từ Du Mạn, để xuống đống đồ mang đến cho cô bạn, thần thần bí bí chọc chọc cánh tay của Từ Du Mạn, nhỏ giọng kề tai cô nói:

“Nhóc Mạn, cậu có phát hiện Trương Chương Việt với Yến Trầm Phong có chút dính líu gì đó hay không?”

Từ Du Mạn cố ý trả lời rất lớn tiếng: “Đương nhiên là có quan hệ, hai người đều là bạn của thầy Cố.”

Nghe được lời nói của Từ Du Mạn, Trương Chương Việt có chút lúng túng, vốn cho là mình rất trấn định, không có gì sơ hở, không ngờ lại bị hai tiểu nha đầu nhìn ra.

Yến Trầm Phong cảm thấy ám khí trong phòng bệnh này quá mạnh mẽ, dường như không khí cũng trở nên loãng hơn, anh có chút hít thở không thông rồi. Rốt cuộc, Yến Trầm Phong thiếu kiên nhẫn, chần chừ đứng lên, nói với hai người bệnh: “Quán bar của tôi còn có việc, đi trước đây.” Nói xong, Yến Trầm Phong liền vội vã rời đi.

Trương Chương Việt ngồi vào chiếc ghế tựa mà trước đó Yến Trầm Phong đã ngồi, tiếp tục xem như trong căn phòng này chưa từng xuất hiện người tên Yến Trầm Phong. Cố Uyên khẽ than thở: “Đã nhiều năm như vậy, các cậu hà cớ gì….”

“. . . . . .”

“Các cậu đều đã có thể cùng tôi cởi bỏ khúc mắc, tại sao nhất định không thể mở rộng lòng với đối phương, nói chuyện cho rõ ràng?” Trước kia ba người bọn họ đều thân thiết như vậy, nhưng bây giờ Yến Trầm Phong cùng Trương Chương Việt lại thành ra như vậy, trong lòng anh cũng rất không thoải mái. Dù sao đã từng đều là anh em tốt như vậy cơ mà.

“Bởi vì cậu chưa từng yêu cô ấy.”

Cô ấy? Đó là ai? Trong lòng Từ Du Mạn cùng Thẩm Mặc Dư đồng thời toát ra nghi vấn này. Nhưng trong lòng Từ Du Mạn có chút vui mừng nhảy nhót, bởi vì Trương Chương Việt nói ‘bởi vì Cố Uyên chưa từng yêu người kia’. Nói như vậy, chính là Trương Chương Việt cùng Yến Trầm Phong đều có yêu người kia sao?

Trong lòng Thẩm Mặc Dư là có chút chua chua, bây giờ mối quan hệ giữa Trương Chương Việt và Yền Trầm Phong còn như vậy, nhất định là anh ta còn chưa để xuống, trong lòng vẫn thích người phụ nữ mà anh ta nhắc tới, chỉ là cô có tư cách gì mà không vui, giữa cô và anh ta chỉ có một bản hợp đồng, không hề có cái gì khác. Cô không thể không thừa nhận, thời gian tiếp xúc với Trương Chương Việt nhiều như vậy, cô đã sinh ra một loại tình cảm không biết là gì với anh ta.

“Nói thật đi, cậu thật muốn vứt đi tình nghĩa anh em nhiều năm giữa hai người?” Vì một người phụ nữ cần gì phải như vậy. Huống chi, hiện tại người phụ nữ kia đã rời khỏi bọn họ, không còn bất kỳ liên quan gì đến họ nữa.

“Tớ…”

“Cậu cũng quý trọng phần tình nghĩa anh em này, đúng không? Vậy tại sao không bỏ xuống tất cả, nói chuyện rõ ràng với Trầm Phong.”

Trương Chương Việt do dự, nói thật, anh cũng không hận không oán Yến Trầm Phong, nhưng lại không biết cư xử thế nào.

“Qua nhiều năm như vậy, các cậu luôn là ai cũng không muốn gặp người kia, tớ bị kẹp ở giữa rất khó chịu, có được không ?”

“Chúng tôi không làm ầm ĩ cậu là đã đủ nể mặt cậu rồi đó? Lúc đầu chính là cậu làm người ta tức giận bỏ đi mà.” Cố Uyên mà độc miệng lên thì không phải người bình thường có thể chịu được.

“Nếu không thì để cho cô ta tiếp tục bị kẹp ở giữa hai người, để cho hai người còn vì cô ta mà đánh nhau sao?” Cô ta nên cảm thấy may mắn vì anh không đánh phụ nữ, nếu không cũng không phải là mắng chửi mấy câu là có thể kết thúc. Nếu là đàn ông phá hoại tình cảm anh em giữa bọn họ thì sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy.

“Ha ha.” Trương Chương Việt cũng có chút ngượng ngùng, vì một người phụ nữ lại có thể trở mặt với người anh em của mình.

Cố Uyên và Trương Chương Việt trao đổi thời gian càng dài, sắc mặt của Thẩm Mặc Dư càng khó coi. Mãi về sau, Thẩm Mặc Dư đành phải giả vờ mình không nghe được. Từ Du Mạn phát hiện hai bàn tay của Thẩm Mặc Dư đều đặt ở trên đùi, đang không ngừng vặn xoắn vào nhau.

Từ Du Mạn làm sao lại không biết tâm tư của Thẩm Mặc Dư chứ, cô đặt tay mình lên trên tay của Thẩm Mặc Dư, im lặng an ủi bạn mình. Thẩm Mặc Dư nhìn về phía Từ Du Mạn, chua xót cười cười. Thấy nụ cười của bạn mình, trong lòng của Từ Du Mạn căng thẳng. Đây là lần đầu tiên A Dư thích một người đàn ông.

“Nhóc Mạn, tớ có chút không thoải mái, không chơi với cậu nữa, tớ đi về trước đây.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Du my, khuyendoan87, Le Thanh, macynguyen, Nanami01, Senbfs, xiwai và 322 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.