Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 19.04.2014, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 35
Chương 35: Cố ý

Quạt tre trong tay Dạ Dật Phong hướng cái rương gỗ vung lên, nắp hòm trong nháy mắt được mở ra. Vô số con bươm buớm màu đỏ từ trong rương bay ra, theo gió bay lượn ở giữa không trung.

"Trời ạ, rất nhiều bươm bướm a!" Bốn phía vang lên tiếng kinh hô của chúng đại thần, nhìn qua e rằng tối thiểu cũng có ngàn con ấy chứ?

Đối mặt với đầy trời bươm bướm, chúng đại thần quả thực là đầu óc mơ hồ, Thương Nguyệt thái tử rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Hắn đến tột cùng là tới chúc thọ hay là tới quấy rối? Khương thái hậu cùng hoàng đế Hiên Viên Ly cũng kinh ngạc nhìn nhau, trong thời gian ngắn không tài nào suy đoán được tâm tư của Dạ Dật Phong.

"Ngoan, đừng nghịch ngợm bay loạn nữa, mau bay đến trên đoạn gấm nghỉ ngơi đi!" Dạ Dật Phong hai mắt nhiễm cười, quạt tre trong tay bỗng dưng xoay tròn, mặt quạt mang theo một luồng khí mạnh mẽ quét về giữa không trung. Bươm bướm nhất thời giống như được triệu hồi, toàn bộ bay về phía đoạn gấm.

"Hí. . ." Chúng đại thần hít sâu một hơi, không khỏi rối rít nhìn thêm vài cái, trong lòng đồng thời thầm nói: Thương Nguyệt thái tử nội lực thật thâm hậu a!

Lúc này, quạt tre trong tay Dạ Dật Phong xoay tròn cực nhanh, mặt quạt bắn ra vô số ngân châm dài nhỏ. Những ngân châm này phả ra một cỗ lạnh lẽo quỷ dị, hướng trên người bươm buớm bắn đi.

Sưu sưu sưu, toàn bộ bươm bướm bị ngân châm đính trên gấm. Trong nháy mắt, chúng đại thần trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tất cả máu của bươm bướm dính trên gấm tạo thành hình phượng hoàng lửa.

Hai thi vệ lập tức nâng đoạn gấm lên, một hình ảnh vô cùng mỹ lệ hiện ra trước mặt mọi người. Trên bầu trời xanh, mây trắng xa xa phiêu đãng, phượng hoàng lửa giống như đang rong chơi bay lượn.

"Đẹp, thật sự rất đẹp!"

"Tuyệt, thật sự rất tuyệt!"

Mọi người đồng thời lên tiếng than thở, sau lưng cũng không khỏi chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Chỉ lợi dụng nội lực vào ngân châm, liền có thể đem bươm bướm bay loạn trong nháy mắt đính thành một con phượng hoàng lửa hoàn mỹ, nội lực của Dạ Dật Phong không khỏi cũng quá dọa người đi?

"Phượng hoàng chính là thần điểu trên trời, tượng trưng cho điềm lành. Tối nay, Thương Nguyệt quốc ta đặc biệt đem thần điểu tới chúc thọ Khương thái hậu, không biết phần thọ lễ này Khương thái hậu có thích không?" Quạt tre nhẹ nhàng đung đưa, hai mắt Dạ Dật Phong nhiễm ý cười hỏi Khương thái hậu.

"Phần thọ lễ này quả thật thế gian khó tìm, ai gia há lại có thể không thích sao?" Trên mặt khương thái hậu mặc dù hiện ra vẻ kích động vui sướng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia ý lạnh. Phần thọ lễ này xác thực khéo léo tuyệt vời, nhưng là sợ rằng bà vô phúc hưởng thụ a.

Cùng lúc đó, hoàng đế Hiên Viên Ly cùng Thụy vương Hiên Viên Diễm trao đổi ánh mắt. Người khác có lẽ không biết loại bươm bướm này, nhưng là bọn hắn lại biết rất rõ ràng. Huyết Hồ Điệp, chỉ có ở Thương Nguyệt quốc. Theo mật thám tại Thương Nguyệt quốc hồi báo: bươm buớm này mặc dù bề ngoài vô hại, nhưng bên trong lại chứa kịch độc .

Hôm nay những con bướm này bị Dạ Dật Phong dùng ngân châm đính lên gấm, cho nên khẳng định đoạn gấm đã sớm nhuôm đầy nọc độc từ bươm bướm, đây là một phần thọ lễ có độc. Dạ Dật Phong rốt cuộc là muốn giở trò gì? Lấy tâm kế của hắn tuyệt sẽ không ngu đến mức ở trong thọ yến của Khương thái hậu công khai hạ độc chứ?

"Nguyệt nhi, ngươi có đoán được tâm tư của Dạ Dật Phong hay không?" Hiên Viên Diễm giơ tay trêu chọc mái tóc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đè thấp thanh âm hỏi. Hắn biết năng lực hiểu lòng người của Nguyệt nhi cực kỳ mạnh, có lẽ nàng có thể đoán ra ý đồ của Dạ Dật Phong.

"Không đoán được, chỉ là hắn sẽ lập tức nói cho chúng ta biết thôi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, sau đó mở miệng nhẹ nhàng nói.

"Ngươi vì sao có thể khẳng định như thế?" Hiên Viên Diễm nhíu mày.

"Bởi vì. . . Hai người nâng đoạn gấm đã trúng độc, sẽ lập tức phát tác." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bốn phía nhất thời vang lên tiếng ồn ào: "Mọi người mau nhìn mặt của thị vệ Thương Nguyệt quốc?"

Chỉ thấy hai thị vệ nâng gấm, da mặt vốn trắng nõn trong nháy mắt biến thành đen kịt, hơn nữa thân thể của bọn họ cũng lắc lư. Rất rõ ràng, bọn họ đang ẩn nhẫn đau đớn vì bị kịch độc phát tác.

"Thương Nguyệt thái tử, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ gấm này có độc?" Trên mặt Khương thái hậu là biểu tình kinh sợ giả dối, thanh âm có chút run rẩy hỏi.

"Cái gì, trên gấm có độc? Thương Nguyệt thái tử, đây không phải là thọ lễ Thương Nguyệt quốc các ngươi mang đến cho thái hậu bổn triều sao, vì sao lại có độc?"

"Thương Nguyệt thái tử, ngài nên cho Long Diệu hoàng triều một lời giải thích chứ?" Các đại thần rối rít đứng lên, ồn ào lộn xộn chất vấn Dạ Dật Phong.

"Mọi người vì sao kích động như thế, chẳng lẽ các ngươi lầm tưởng bản thái tử muốn hạ độc hại Khương thái hậu sao?" Đối mặt với sự tức giận của mọi người, Dạ Dật Phong bày ra một bộ dáng vô tội.

"Sự thật không phải đã phơi bày trước mắt sao?" Chúng đại thần siết chặt quả đấm cắn răng hỏi. Long Diệu hoàng triều, Thương Nguyệt quốc, Bắc Dực quốc ngoài mặt mặc dù chung sống hòa bình, nhưng hai nước có dã tâm muốn nuốt hết Long Diệu hoàng triều của bọn họ ai ai cũng rõ ràng.

Chỉ là căn cứ vào tình hình thiên hạ hiện nay, Long Diệu hoàng triều cùng hai nước còn lại không thích hợp chính thức giao chiến, vì vậy thái tử hai nước đến chúc thọ, bọn họ mới dùng lễ tiết cao nhất nghênh tiếp. Nhưng là Thương Nguyệt thái tử lại công khai hạ độc trong thọ yến, nếu như bọn họ còn lựa chọn im lặng không lên tiếng, chẳng phải sẽ bị cho là Long Diệu hoàng triều sợ Thương Nguyệt quốc hay sao?

"Hiện tại người trúng độc là thị vệ Thương Nguyệt quốc ta, bản thái tử nếu như cố ý hạ độc hại Khương thái hậu, cần gì phải hi sinh thị vệ bổn quốc để nhắc nhở các ngươi chứ? Long Diệu hoàng, ngài cho là thế nào?" Dạ Dật Phong khoát khoát tay, hai mắt chứa nét cười nhìn về phía Hiên Viên Ly.

"Các vị khanh gia sao có thể đối với Thương Nguyệt thái tử vô lễ như thế, trẫm nghĩ Thương Nguyệt thái tử tuyệt không có ý hạ độc hại mẫu hậu, trên gấm có độc nhất định là có nguyên nhân." Hiên Viên Ly cười nhạt một tiếng, mở miệng chậm rãi nói.

"Vẫn là Long Diệu hoàng anh minh a! Những con bướm này toàn thân đỏ tươi, chính là Huyết Hồ Điệp xinh đẹp nhất Thương Nguyệt quốc ta. Chỉ có dùng bọn chúng tới chắp ghép thành phượng hoàng lửa, mới có thể đạt tới độ hoàn mỹ giống như thật, tin tưởng các vị mới vừa rồi cũng cảm nhận được. . ."

Dạ Dật Phong kéo dài âm cuối, tiếp tục mở miệng nói: "Chỉ tiếc những con bướm này xinh đẹp, nhưng trong cơ thể của bọn chúng lại có nọc độc. Mới vừa rồi ta dùng ngân châm đem Huyết Hồ Điệp đính tại trên gấm, cơ thể bọn chúng tự nhiên sẽ rỉ ra nọc độc ở trên gấm, vì vậy hai thị vệ nâng đoạn gấm mới có thể trúng độc. Cũng bởi vì trên gấm có độc, cho nên ta mới không cho bọn thị vệ đem thọ lễ trình lên cho Khương thái hậu trước tiên. Bởi vì ta còn có một bước chưa hoàn thành, đó chính là loại bỏ nọc độc trên gấm."

"Thì ra là hiểu lầm a, mới vừa rồi đã mạo phạm Thương Nguyệt thái tử, kính xin Thương Nguyệt thái tử bỏ qua cho!" Chúng đại thần liếc mắt nhìn nhau, ngoài mặt rối rít ôm quyền thể hiện sự áy náy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn có thể nói rõ trước, nhưng hắn không có nói, đây rõ ràng là cố ý trêu chọc bọn họ, làm bọn họ lâm vào cảnh lúng túng khó xử.

"Bản thái tử đại nhân đại lượng, há có thể để ý đây?" Dạ Dật Phong nhếch môi cười, quạt tre chập chờn hướng về phía hai thị vệ bị trúng độc. Chúng đại thần nắm chặt nắm tay, đè nén lửa giận trong lòng ngồi xuống. Hắn là đại nhân đại lượng, vậy bọn họ không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi sao?

"Nuốt vào." Dạ Dật Phong từ trong tay áo móc ra hai viên thuốc màu trắng đưa cho hai tên thị vệ, chỉ thấy bọn họ vừa ăn thuốc vào, sắc mặt lập tức khôi phục nguyên dạng.

"Hai người các ngươi tới đây, đem hai lọ giải dược này đổ lên trên gấm." Tiếp, Dạ Dật Phong lại móc ra hai bình ngọc đưa cho bọn họ.

"Dạ!" Hai tên thị vệ dời bước đến trước mặt Dạ Dật Phong, cung kính khom lưng hành lễ, đưa tay ra tiếp bình ngọc.

Chỉ nghe keng một tiếng vang lên, mọi người rõ ràng thấy hai thị vệ đã tiếp nhận bình ngọc, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hai bình ngọc thế nhưng đồng thời từ trong tay bọn họ rơi xuống, vỡ nát trên đất.

"Đã nhìn thấy chưa?" Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực Hiên Viên Diễm, mở miệng khẽ hỏi.

"Thấy rồi, bọn họ là cố ý đánh rơi bình ngọc." Tròng mắt Hiên Viên Diễm trở nên thâm thuý.

"Đoán được nguyên nhân bọn họ làm như thế không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay lười biếng vén tóc.

"Nếu như hiện tại còn không đoán được, vậy ta chính là ngu xuẩn đần độn như heo rồi." Hai mắt Hiên Viên Diễm lạnh lẽo bắn về phía Dạ Dật Phong. . .

#ss Yến My: truyện đó tên gì vậy ss?
P/s: tử giờ đến 30-4 ta phải đi tập kịch nên sẽ có rất ít chương hoặc hoàn toàn không có chương nào, các nàng đừng bỏ truyện nhé. Ta sẽ bù lại sau. Thanks mọi người. Chúc mọi  người đọc truyện vui vẻ và đừng quên cho ta chút niềm vui nhé!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.04.2014, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 32
Chương 36: Khinh thường ra tay
Edit: Pemichio
Beta: Alligator

"Hai người các ngươi làm cái gì? Một cái bình cũng cầm không nổi, chẳng lẽ gãy tay rồi sao?" Dạ Dật Phong kinh ngạc xem xét trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự tức giận nhìn về phía hai người thị vệ.

"Thuộc hạ đáng chết, mới vừa rồi nhất thời trượt tay không thể tiếp được bình ngọc, xin thái tử trách phạt." Hai tên thị vệ lập tức quỳ một chân trên đất, biểu tình giống như phạm phải lỗi tày trời.

"Thương Nguyệt thái tử bớt giận, chớ bởi vì hai tên thị vệ vô tâm sơ suất mà làm hỏng tâm tình." Hiên Viên Ly mỉm cười nói, đáy mắt lại xẹt qua một tia âm lãnh khó nắm bắt. Hai tên thị vệ lại đồng thời trượt tay, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Một màn này rõ ràng chính là Dạ Dật Phong đạo diễn, rốt cuộc hắn đang âm mưu cái gì?

"Đúng vậy, Thương Nguyệt thái tử ngàn vạn đừng tức giận. Hai tên thị vệ cũng không phải là cố ý, Thương Nguyệt thái tử cũng đừng trách phạt bọn họ." Khương thái hậu hai mắt nhìn sang Dạ Dật Phong, cất giọng ôn hòa nói.

"Không có nước thuốc giải độc, đoạn gấm nhiễm độc này làm sao giải được? Độc bươm bướm không có thuốc giải vậy phần lễ vật này làm sao dâng cho Khương thái hậu? Thọ lễ này lại bị những kẻ khốn khiếp này làm hỏng, bổn thái tử há có thể dễ dàng tha cho bọn chúng.” Dạ Dật Phong biểu tình khó chịu nói xong, liền vung quạt tre trong tay gõ lên đầu hai tên thị vệ.

"Diễn trò cũng là một môn nghệ thuật, người không có thiên phú cũng không làm được. Thương Nguyệt thái tử này, đúng là thiên phú có hạn a." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng ánh lên sự châm chọc.

Hiên Viên Diễm mím môi cười một tiếng, không nói gì. Hắn hiểu được ý tứ của Nguyệt nhi, rơi trên đất căn bản không phải là thuốc giải, cho nên vô luận Dạ Dật Phong diễn hay cỡ nào, cũng đã lộ ra sơ hở lớn nhất rồi.

"Bọn thuộc hạ ngay cả một bình ngọc cũng giữ không nổi, giữ lại đôi tay này cũng là vô dụng rồi. Bọn thuộc hạ tự chặt cổ tay, để bình ổn lửa giận trong lòng thái tử." Hai tên thị vệ bỗng chốc rút từ trong tay áo một cây chủy thủ, chuẩn bị tự làm đứt gân tay của mình.

"Hí. . ." Nhìn thấy một màn này, chúng đại thần lập tức hít một ngụm khí lạnh, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra Thương Nguyệt quốc rốt cuộc đang giỡn cái gì?

Vèo một tiếng vang lên, khi chiếc chủy thủ chuẩn bị hạ xuống thì thái tử Bắc Dực quốc Tiêu Hàn vốn đang uống rượu lại vỗ nhẹ bàn tay lên bàn. Chỉ thấy hai chiếc đũa đang đặt ở trên bát bay lên hướng chủy thủ trong tay hai thị vệ phóng tới, keng, chủy thủ trong tay bọn thị vệ bị đánh rơi, hai chiếc đũa cũng nằm ở trên đất.

"Thương Nguyệt thái tử, đây chính là thọ yến của Khương thái hậu, thấy máu hình như không được may mắn cho lắm thì phải? Nếu như ngươi thật muốn trừng phạt thủ hạ, đợi thọ yến kết thúc cũng không muộn." Tiêu Hàn nâng chén nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói.

"Bắc Dực thái tử nói rất đúng, là Thương Nguyệt quốc ta thất lễ rồi." Dạ Dật Phong lúng túng cười một tiếng, hai mắt lạnh lẽo quét một vòng qua hai thị vệ quỳ dưới đất: "Cút ngay, đợi sau khi thọ yến kết thúc, xem bản thái tử thế nào thu thập các ngươi."

"Vâng" hai người thị vệ nhanh chóng nhặt chủy thủ trên đất lên, đứng lên, cúi đầu thối lui ra khỏi đại điện.

"Khương thái hậu, hôm nay độc không thể thuận lợi giải hết, nếu lại đem đoạn gấm phượng hoàng lửa này chúc thọ người, ngược lại thật sự trở thành Thương Nguyệt quốc chúng ta hạ độc người. Bản thái tử cũng chỉ có thể tạm thời đem thọ lễ này thu hồi, ngày khác Thương Nguyệt quốc nhất định sẽ bổ xung một phần thọ lễ cho người.” Dạ Dật Phong cười khổ nhìn Khương thái hậu.

"Thương Nguyệt thái tử không cần để ý như thế, có thể thưởng thức được quá trình ngàn con Huyết Hồ Điệp biến thành phượng hoàng lửa, đối với ai gia mà nói đã là thọ lễ rung động nhất rồi. Đến đây, ngồi xuống, chúng ta tiếp tục nâng cốc nói cười đi!" Khương thái hậu cười đến rực rỡ, nâng tay lên, bày ra tư thế mời Thương Nguyệt thái tử an tọa.

"Ai. . . Đem gấm bỏ lại rương, sau đó mang đi đi." Dạ Dật Phong bất đắc dĩ thở dài, hướng hai thị vệ nâng gấm phất phất tay.

"Dạ!" Hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau, liền chuẩn bị đem gấm cuộn lại.

"Chờ một chút." Đúng lúc này, Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn một lần nữa lạnh lùng lên tiếng, mọi người nhất thời ngưng mắt nhìn về phía Tiêu Hàn.

"Phượng hoàng lửa đại diện cho điềm lành, Thương Nguyệt thái tử lợi dụng ngàn điệp khảm thành phượng hoàng lửa làm thành thọ lễ đưa cho Khương thái hậu, chính là đem điềm lành đến cho Khương thái hậu. Hôm nay cũng bởi vì gấm dính độc, mà phải đem điềm lành thu hồi, như vậy chẳng phải là lãng phí tâm huyết của Thương Nguyệt thái tử, vả lại đối với Khương thái hậu mà nói cũng là điềm xấu sao?" trong mắt Tiêu Hàn xuất hiện một tia cười lạnh.

"Vậy cũng không có cách nào a? Gấm này đã dính nọc độc của Huyết Hồ Điệp, chỉ có quốc sư của Thương Nguyệt quốc mới có thể giải độc. Đến Long Diệu hoàng triều thì quốc sư chỉ cấp cho bản thái tử hai bình giải dược, mới vừa rồi lại bị hai tên thị vệ khốn khiếp phá hủy." Dạ Dật Phong mặt như đưa đám nói.

"Nhìn hai người này kẻ xướng người họa, diễn thực vui vẻ a." làm tổ trong ngực Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đùa bỡn vòng tay, bên môi lại tràn ra lời nói lạnh lùng.

"Hiên Viên Kỳ lập tức cũng muốn tham gia náo nhiệt." Hiên Viên Diễm nói xong, giơ ly ngọc trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm rượu.

"Đợi Hiên Viên Kỳ tham gia náo nhiệt xong, kế tiếp sẽ đến phiên ngươi ra sân." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.

"Nguyệt nhi, ngươi thế nhưng hoàn toàn đoán ra hết tất cả âm mưu của bọn họ." Hiên Viên Diễm nhíu mày, Nguyệt nhi cư nhiên đoán được phần thọ lễ của Thương Nguyệt thái tử, ngoài mặt là đưa cho Khương thái hậu, kỳ thực là vì hắn mà chuẩn bị.

"Hết cách rồi, ai kêu ta thông minh tuyệt đỉnh chứ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nhún vai một cái.

Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn vốn là đối địch, hôm nay bước vào Long Diệu hoàng triều, hai người bọn họ lại thành liên minh. Dụng ý trong này không khó đoán ra, đơn giản là Long Diệu hoàng triều là một đối thủ lợi hại, bọn họ không thể không liên minh.

Tướng quân phụ thân nói qua, Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực quốc tuy có dã tâm nuốt hết Long Diệu hoàng triều, nhưng vẫn không dám vọng động, tất cả đều là bởi vì sự tồn tại của Diễm. Cho nên rất rõ ràng, Diễm chính là người hai người bọn họ muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ.

"Nghe nói Thụy vương Long Diệu hoàng triều bản lĩnh phi phàm, phương diện độc thuật càng thêm xuất thần nhập hóa. Huyết Hồ Điệp nhỏ nhoi của Thương Nguyệt quốc làm sao có thể làm khó được Thụy vương?" Tiêu Hàn nghiêng con mắt liếc nhìn Hiên Viên Diễm, trong môi tràn ra âm thanh lạnh nhạt.

"Đúng đúng đúng, bản thái tử cũng nghe nói Thụy vương đối với độc thuật hết sức tinh thông. Liền phiền Thụy vương phí chút sức lực, giúp bản thái tử đem phần điềm lành này đưa cho Khương thái hậu thôi." Dạ Dật Phong trong nháy mắt biểu tình tràn đầy vui mừng.

"Hai vị thái tử thật là quá đề cao bổn vương rồi, bổn vương đối với độc thuật chỉ biết sơ qua, sợ rằng không giải được độc của Huyết Hồ Điệp." Hiên Viên Diễm trên mặt cười nhạt, đáy mắt lại ẩn giấu âm u vô tận.

"Diễm hoàng huynh, huynh cần gì phải khiêm tốn như thế? Độc thuật của huynh luôn luôn siêu phàm, nói chi đến một chút máu bươm bướm độc này, hoàn toàn không phí chút sức nào của huynh a.” Hiên Viên Kỳ trong lòng âm lãnh cười một tiếng, bên môi tràn ra lời nói âm dương quái khí.

"Ai. . . Xem ra Thụy vương là cảm thấy thọ lễ Thương Nguyệt quốc đưa cho Khương thái hậu khó coi, cho nên khinh thường ra tay giúp đỡ giải độc a." Dạ Dật Phong nhẹ lay động quạt  trong tay, hai mắt mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Mà lời nói của Dạ Dật Phong  vừa dứt, các đại thần nhất thời biến sắc. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.05.2014, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:16
Bài viết: 531
Được thanks: 4230 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 34
Chương 37: Chơi độc như thế nào, mới càng thú vị
Edit: Pemichio
Beta: Alligator

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, trong không khí tràn ngập sự lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông.

Trên mặt Dạ Dật Phong nụ cười rực rỡ vẫn không dứt, trên mặt Hiên Viên Diễm cũng là nụ cười yêu mị. Nhưng ánh mắt của bọn họ trong không trung chạm vào nhau lại như tóe lửa, muốn đốt đối phương thành tro bụi.

"Được, bổn vương hiểu." qua đoạn thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, khóe miệng Hiên Viên Diễm ngạo nghễ nhướng lên, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Vậy làm phiền Thụy vương rồi." Dạ Dật Phong nhếch mày, tay trái hướng đoạn gấm làm tư thế mời.

"Diễm, ngươi uống hết ly rượu này, rồi đi giải độc được không." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Hiên Viên Diễm, biểu tình nũng nịu như hài tử.

"Thương Nguyệt thái tử xin chờ một chút." Hiên Viên Diễm hơi ngẩn ra, hai mắt hướng Dạ Dật Phong nở nụ cười yếu ớt. Nguyệt nhi chợt kéo hắn, nhất định là có nguyên nhân.

"Không vội." Dạ Dật Phong khoát khoát quạt tre trong tay, cất bước đến trước mặt đoạn gấm. Cử chỉ này của hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền chờ ngươi bao lâu cũng được.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn âm lãnh quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rồi lại vùi đầu vào uống rượu. Khương thái hậu nhìn hai người thêm vài cái, khóe miệng hiện lên nụ cười xem kịch vui. Trong lòng Hoàng đế Hiên Viên Ly cũng không khỏi đổ mồ hôi, hai mắt rầu rĩ nhìn về phía Hiên Viên Diễm.  

"Nguyệt nhi, ngươi có lời gì muốn nói?" Hiên Viên Diễm bưng ly ngọc nhấp một ngụm rượu, dùng tay áo che môi lại, hạ thấp giọng khẽ hỏi.

"Ngươi thật có thể giải độc của Huyết Hồ Điệp?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem cánh tay ôm hông Hiên Viên Diễm, không nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đem hơn nửa thân thể dán chặt vào trong ngực Hiên Viên Diễm, cúi đầu khẽ hỏi.

Thật ra thì nếu muốn giải độc trên mảnh gấm có độc Huyết Hồ Điệp này cũng không khó, chỉ cần chọn được năm loại hoa mà Huyết Hồ Điệp thường ngày hút là có thể giải được. Nhưng trước mắt, nàng cũng không ngửi được mùi hương của năm loài hoa này trên người Diễm. Nếu như không có năm loại hoa độc này, cho dù là nàng cũng không biết cách giải độc trên đoạn gấm này, vì vậy Diễm càng không thể giải được nó.

"Giải không hết, nhưng mà ta lại có thể vận nội lực đem nọc độc trên gấm tụ lại một điểm, sau đó sẽ đem điểm đó hoàn toàn hủy diệt." Hiên Viên Diễm lại nhấp một ngụm rượu, trên mặt hiện ra bộ dáng thưởng rượu nhưng trên thực tế là trả lời câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Tất cả chuyện này đều là một âm mưu lớn, thái tử hai nước cùng Hiên Viên Kỳ cũng biết trong tay hắn không có năm loại hoa độc, cho nên căn bản giải không được độc Huyết Hồ Điệp. Nhưng là bọn họ vẫn dùng lời nói vây khốn hắn, chính là vì bức bách hắn vận nội lực tụ độc trên gấm lại.

"Nếu như ngươi vận nội lực đi tụ nọc độc của Huyết Hồ Điệp lại, nhất định phải đem bàn tay áp lên mảnh gấm, đến lúc đó ngươi sẽ trúng độc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, độc kia tuy không làm cho người ta mất mạng, nhưng sẽ làm cho người ta đau lòng a.

"Lấy nội lực thâm hậu của ta, muốn đè nén chất độc kia không phát tác, cũng không phải chuyện khó. Vả lại chỉ cần cho ta một canh giờ, ta liền có thể thuận lợi đem nọc độc toàn bộ bức ra khỏi cơ thể." Trong lòng Hiên Viên Diểm đầy cảm giác ngọt ngào, thì ra là Nguyệt nhi lo lắng hắn trúng độc.

"Vận công bức nọc độc ra, đối với ngươi có ảnh hưởng gì hay không?"

"Có, nội lực của ta sẽ tạm thời tiêu hao hết một nửa, ba ngày sau mới có thể hoàn toàn khôi phục."

"Xem ra bọn họ rất kiêng kỵ võ công của ngươi, cho nên cố ý mượn Huyết Hồ Điệp tới tiêu hao hết một nửa nội lực của ngươi. Nói cách khác. . . Trong vòng ba ngày, Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong nhất định hành động."

"Đúng vậy. Chỉ là mặc dù nội lực của ta tiêu tốn một nửa, bọn họ muốn đối phó với ta cũng không dễ dàng như vậy."

"Ngươi bây giờ nếu là người của ta, như vậy tất cả của ngươi đều là thuộc về ta, bao gồm cả nội lực của ngươi. Không có lệnh của ta, ai cũng không có tư cách khiến ngươi tiêu hao nội lực hết."

"Ý của Nguyệt nhi là. . ."

"Ngươi hiện tại có thể đi vận nội lực tụ nọc độc trên gấm rồi. Nhớ sau khi trở về, tạm thời không cần vận công bức độc, ta sẽ bắt Dạ Dật Phong cam tâm tình nguyện đem thuốc giải đưa tới cho ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói nhỏ xong, thân thể kéo dãn khoảng cách với Hiên Viên Diễm.

Trước đó Dạ Dật Phong từng móc thuốc giải độc ra cho hai thị vệ ăn vào. Người dùng độc, vì để ngừa ngộ nhỡ, nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ thuốc giải trong người, cho nên trên người Dạ Dật Phong khẳng định còn có thuốc giải. Hắn rất thích chơi độc hay sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng sẽ để cho hắn sâu sắc hiểu rõ, độc. . . Rốt cuộc chơi như thế nào, mới có thể càng thú vị.

Hai mắt Hiên Viên Diễm lộ ra ý cười, xem ra. . .Nguyệt nhi  của hắn muốn giáo huấn Dạ Dật Phong rồi. Ngửa đầu đem toàn bộ ly rượu uống cạn, Hiên Viên Diễm từ trên ghế đứng lên, dời bước đến trước đoạn gấm.

"Không biết Thụy vương rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì để giải độc trên gấm đây? Bản thái tử nhất định phải học hỏi thật tốt." Dạ Dật Phong khoát khoát quạt tre trong tay, nụ cười rực rỡ nhìn về phía Hiên Viên Diễm.

Hiên Viên Diễm không nói gì, trực tiếp đem song chưởng đè xuống trên gấm, nhưng mà trong lòng hắn lại giễu cợt một tiếng: học? Chỉ có nội lực đạt tới đỉnh điểm, mới có thể đem nọc độc trên gấm tụ lại một chỗ.

Đương nhiên trên đời ngoại trừ hắn ra cũng chỉ còn có hoa đào phiêu hương Phong Ngân công tử mới có thể làm được. Nếu không phải ngươi và Tiêu Hàn kiêng kỵ nội lực của ta thâm hậu, há lại sử dụng kế sách hèn hạ này để tiêu hao nội lực của ta đây?

Thụy vương điên rồi sao? Trên gấm này tất cả đều là nọc độc, hắn áp bàn tay vào trên gấm, chẳng phải là cũng sẽ trúng độc? Các đại thần ủng hộ hoàng đế Hiên Viên Ly hai mắt kinh hãi nhìn về phía Hiên Viên Diễm, trong lòng nóng nảy không dứt.

Thái hậu mặc dù cũng có vẻ mặt không hiểu, nhưng không đa nghi mà vui vẻ cực kỳ: nếu như Thụy vương vì vậy mà trúng độc, vậy thì thật là tốt quá. Như vậy kế hoạch lớn của bọn họ có thể thuận lợi hơn.

Hiên Viên Diễm a Hiên Viên Diễm, ngươi thật không hổ là đối thủ duy nhất kiếp này của Tiêu Hàn ta. Tiêu Hàn cũng ngưng mắt nhìn về phía Hiên Viên Diễm, cặp mắt u lãnh thế nhưng lại toát ra một đạo ánh sáng phức tạp.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không chút để ý chuyển động vòng tay ở cổ tay, từ trên ghế chậm rãi đứng lên, bước tới bên người Dạ Dật Phong.

"Này, ngươi rất lợi hại nga! Thế nhưng có thể mang nhiều bươm bướm đỏ như thê, chắp ghép thành một phượng hoàng lửa xinh đẹp. Ngươi có thể chỉ cho ta một chút hay không, như vậy về sau thời điểm ta nhàm chán, cũng có thể dùng bươm bướm ghép thành rất nhiều phượng hoàng lửa xinh đẹp để chơi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt kéo tay Dạ Dật Phong, ngẩng đầu lên, trên mặt một bộ dáng hồn nhiên sáng lạn nói, trong mắt càng phát ra ánh ánh sùng bái đối với Dạ Dật Phong.

Vừa thấy hành động cùa Thượng Quan Ngưng Nghuyệt, nghe được lời nói từ đôi môi của nàng, chúng đại thần không khỏi rối rít liếc mắt nhìn nhau.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng kim châm cắt đứt lưỡi của quản gia Tuyên vương phủ, làm đứt gân tay của thị vệ Tuyên vương phủ, dùng bom nổ hoa viên Tuyên vương phủ, đem Tuyên vương làm cho hộc máu nằm ở trên giường hôn mê ba ngày ba đêm, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hơn.

Cho nên ở trong lòng bọn họ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt căn bản không phải một tiểu hài tử vị thành niên, mà là một ma nữ khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng hôm nay, ma nữ này thế nhưng nũng nịu như một hài tử, lôi kéo Thương Nguyệt thái tử nói muốn học tập, trong này nhất định là có vấn đề.

Dạ Dật Phong nhếch môi, hạ mắt cười nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đang lúc hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì Hiên Viên Diễm ở một bên vận nội lực tụ độc lại nhíu nhíu mày, tiếp mở miệng dịu dàng lên tiếng: "Nguyệt nhi, thật ra thì vương gia phu quân cũng có thể dạy, sau khi trở về phủ vương gia phu quân sẽ dạy ngươi nha."

"Thì ra là vương gia phu quân cũng có thể dậy a! Vậy cũng tốt, vậy thì không cần hắn dạy, ta thỉnh giáo vương gia phu quân được rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt một cái, sau đó buông lỏng tay Dạ Dật Phong, xoay người hướng chỗ ngồi đi tới, cùng lúc đó đáy mắt nàng lộ ra ý cười lạnh không dễ dàng phát giác. . .

P/s: xin lỗi các nàng nhiều nhiều vì sự chậm trễ này  ^:)^  ^:)^  ^:)^ . Thú thực là dạo này ta cũng bận vì thi giữa kỳ rồi (ai bảo bình thường lười nên giờ mới phải đâm đầu vào học), mọi người cũng vậy phải không nào? Thôi không lan man nữa, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linhtrang14, marialoan, nhockoi00, Thanh Nguyệt và 492 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.