Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 24.04.2014, 17:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57809 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Thái độ không rõ

Editor: Mèomỡ


Gió thổi sợi tóc hắn phất qua trên mặt nàng. Trong chớp mắt, nàng mê say, nắm lấy quần áo chỗ thắt lưng hắn, tay từ từ đưa về phía trước ôm hắn.

Đến trong thành, bọn họ xuống ngựa nắm dây cương đi về phía trước, ánh chiều tà chiếu hai người một ngựa, kéo ra cái bóng thật dài trên mặt đất.

Không bao lâu liền đến cửa, Cầu Mộ Quân và Đoàn Chính Trung cùng nhau vào cửa. Đi tới cửa, Đoàn Chính Trung ngừng lại, hỏi thủ vệ:“Phu nhân đi ra ngoài bằng cách nào?”

Thủ vệ bị dọa trắng mặt, nơm nớp lo sợ nói:“Phu nhân nói ngài chưa nói không cho nàng đi ra ngoài.”

“Bây giờ ta nói.” Đoàn Chính Trung quay đầu nhìn nàng, sau đó lại nói với thủ vệ:“Từ nay về sau, không có sự cho phép của ta, nàng không được phép ra phủ.” Hắn lấy ra một khối ngọc bội từ trên người nói:“Các ngươi thấy ngọc bội này, hoặc chính miệng ta nói với các ngươi phu nhân có thể đi ra ngoài, bằng chứng khác cũng không tính.”

“Dạ, lão gia.” Thủ vệ đồng thanh trả lời.

Nói xong, Đoàn Chính Trung đi vào, Cầu Mộ Quân cúi đầu đi theo.

Quản gia chào đón, lấy dây cương từ trên tay hắn, hắn lập tức tiến vào phòng ngủ thay quần áo, Cầu Mộ Quân chờ ở ngoài cửa.

Chỉ chốc lát sau, hắn thay đổi một bộ quan phục đi ra, tóc cũng chỉnh trang lại.

“Còn phải tiến cung sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.

“Ừ.” Đoàn Chính Trung đi nhanh về phía trước.

“Khoan đã --” Cầu Mộ Quân gọi hắn lại.

Hắn dừng bước xoay người lại, khuôn mặt bị ánh hoàng hôn phủ một tầng vàng óng ánh mờ ảo.

Nàng đi lên phía trước, chậm rãi tiến gần đến hắn, sau đó cúi người lấy ra sợi tóc trong áo ở cổ hắn. Mặt có chút ửng đỏ, nói nhỏ:“Buổi tối có về không?”

Sắc bén trên người hắn giảm rất nhiều, nhìn nàng đáp: “Ừ, tối nay sẽ về.”

Môi của nàng run lên, giống như muốn nói gì lại không nói, hai người đối mặt yên lặng trong chốc lát, sau đó hắn xoay người xuống hành lang.

Thật ra nàng muốn nói: ‘Ta chờ ngươi’. Nhưng không nói ra miệng.

Hắn đi rồi, trong lòng lại trống vắng.

Ăn cơm chiều, tắm rửa, sau đó một mình ngồi ở trong phòng chờ hắn trở về.

Đêm yên lặng, nghe được đến ngọn nến cháy sạch vang “lép bép”. Trong phòng được xông mùi hương liệu nhè nhẹ, giống mùi trên người hắn.

Nàng đột nhiên nghĩ tới một câu: Một mình trông phòng.

Nàng lúc này có phải đang một mình trông phòng không? Nghĩ vậy nàng không khỏi nở nụ cười.

Nhàm chán mở một cái rương trong phòng góc, bên trong đều là quần áo của hắn. Từng bộ được nha hoàn gấp chỉnh tề, giống như mới. Bên trong có vài cái túi thơm, đều là mùi hoa nhài.

Vuốt ve quần áo, nhớ bộ dáng của hắn, càng hi vọng hắn mau chóng trở về.

Chưa từng hình dung hạnh phúc sẽ như thế nào, bây giờ lại đột nhiên rõ ràng.

Hạnh phúc chính là được hắn nắm tay, nhìn hắn cười, cùng đi đến già.

Nàng xác định, nàng mười chín tuổi, yêu phu quân của mình -- một thái giám tính tình khiến cho nàng nhìn không thấu.

Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân, không đợi nàng quay đầu, một thanh trường kiếm đã đặt trên cổ nàng, cánh tay mạnh mẽ có lực bắt lấy vạt áo của nàng, lôi nàng đứng lên.




Chương 41: Người kia

Editor: Mèomỡ


Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân, không đợi nàng quay đầu, một thanh trường kiếm đã đặt trên cổ nàng, cánh tay mạnh mẽ có lực bắt lấy vạt áo của nàng, lôi nàng đứng lên.

“Dám lên tiếng ta sẽ giết ngươi!” Giọng nói dồn dập mà lại sắc bén phát ra từ sau lưng, mơ mơ hồ hồ, hình như là che mặt .

Cầu Mộ Quân hoảng sợ, cả người chấn động, thật lâu mới mở miệng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Người phía sau nói: “Chỉ cần ngươi không lên tiếng, ta sẽ không giết ngươi.”

“Được, ta không lên tiếng, ta nhất định không lên tiếng.” Cầu Mộ Quân nói.

Người phía sau thả lỏng nàng, bỏ thanh kiếm trên cổ nàng. Nàng từ từ xoay người lại thì thấy một người mặc đồ đen che mặt.

Hắn chỉ che nửa khuôn mặt, nhìn cái trán cùng thân hình có thể thấy đó là một nam nhân hơn hai mươi tuổi

Người mặc đồ đen lại đem kiếm nhích gần cổ nàng, làm cho nàng có thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén, lớn tiếng nói:“Không cần giả vờ, kiếm của ta trước lúc ngươi hành động sẽ cắt vỡ yết hầu của ngươi!”

“Ta không có...... Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?” Từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống này, nàng thật sự cũng bị hắn dọa, Đoàn Chính Trung, khi nào thì trở về ... ...

“Phu nhân, canh hạt sen của người đã nấu xong.” Bên ngoài vang lên tiếng của nha hoàn.

“Không cần.” Không đợi người mặc đồ đen nói nàng liền lập tức trả lời:“Ta...... Ta không muốn uống.”

“Dạ, phu nhân, để nô tỳ dọn đi.”

Nguy hiểm thật! Nghe tiếng bước chân đi xa, Cầu Mộ Quân mới quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người mặc đồ đen.

Ánh mắt hắn vốn là hận thù cùng cương quyết, lúc này lại kinh ngạc nhìn nàng, trong không thể tin, lại lộ ra một chút đau đớn. Chậm rãi buông kiếm trên cổ nàng ra, run run hỏi: “Ngươi...... Ngươi là phu nhân của Đoàn Chính Trung...... Cầu......”

Hắn gian nan nói tên của nàng: “... ... Cầu Mộ Quân ?”

Cầu Mộ Quân đột nhiên cảm thấy hình như mình thật nổi tiếng, đại nương bán hoa biết nàng, mà ngay cả người mặc đồ đen này cũng biết tên của nàng. Nàng ngoài ý muốn nhìn phản ứng của người mặc đồ đen, gật gật đầu.

“Ngươi......” kiếm của người mặc đồ đen từ trên người nàng buông xuống, tay nắm chuôi kiếm tăng thêm lực, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, lảo đảo lui ra sau vài bước.

“Ngươi làm sao vậy? Ngươi biết ta sao?” Cầu Mộ Quân càng thêm kỳ lạ, lúc này nhìn ánh mắt hắn lại cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ trước kia bọn họ từng gặp nhau sao?

Người mặc đồ đen không đáp lời, yên lặng một lúc mới run giọng hỏi: “Ngươi...... Có khỏe không?”

“Chúng ta có quen biết hay không, ngươi có thể tháo khăn che mặt xuống được không?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Người mặc đồ đen nghiêng đầu đi, nói:“Không, chúng ta không quen.”

Cầu Mộ Quân đột nhiên tiến lên, kéo khăn che mặt của hắn.

Là một khuôn mặt xa lạ.

Nhưng lại có cảm giác quen thuộc.

Nhìn đến ánh mắt ngoài ý muốn của nàng, người mặc đồ đen cô đơn cúi đầu nói: “Ngươi quả nhiên đã quên.” Sau đó cười khổ nói: “Mười một năm trước, ngươi mới tám tuổi, quên cũng đúng.”

Mười một năm trước?

Cầu Mộ Quân đột nhiên lặng lẽ mở to mắt, kinh ngạc bưng kín miệng.

Trên khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt hắn quật cường mà cương nghị, khí thế nắm trong tay hết thảy, không phải là người kia sao?

“Cố công tử......”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, minhthuymap, tngh218000, trangkute1998, yanl12781
     

Có bài mới 27.04.2014, 17:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57809 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Con trai Cố gia

Editor: mèomỡ


Trên khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt hắn quật cường mà cương nghị, khí thế nắm trong tay hết thảy, không phải là người kia sao?

“Cố công tử......”

Người kia… từ nhỏ nàng đã chôn hình bóng hắn ở trong lòng, người làm cho nàng không cảm thấy hứng thú với tất cả vương tôn công tử, cũng từng là vị hôn phu của nàng -- Cố Dật Lâu.

Hắn không chết...... Hắn vẫn còn sống......

“Ngươi...... Mấy năm nay, ngươi vẫn còn sống?” Hơi thở Cầu Mộ Quân có chút dồn dập, không thể tin nhìn hắn hỏi.

Cố Dật Lâu gật gật đầu, nói:“Còn sống, sống ở trong thù hận, sống trong ý nghĩ báo thù.”

Nàng không biết bây giờ tâm tình mình là gì.

Nàng đã từng vô cùng đau khổ.

Tám tuổi đính hôn ước, mười một tuổi từ hôn, sau đó là tin cả nhà Cố gia bị tịch thu tài sản, chém đầu.

Lúc nhỏ nàng rầu rĩ không vui, rõ ràng sự việc bi thảm đó không liên quan đến mình, mình lại bị đả kích, vô cùng đau đớn...

Sau đó, nàng biết chuyện năm đó nhà nàng từ hôn vì không muốn bị liên lụy, liền thầm oán hận cha.

Sau này, trong nhà tìm nhà chống cho nàng, nàng chê này chê nọ, đều từ chối. Nàng không biết vì sao, chỉ là trong lòng luôn nghĩ đến bé trai mười hai tuổi từng chỉ vào nàng nói “Ta muốn lấy nàng”, luôn nghĩ, nếu hắn không chết, bây giờ hắn trông như thế nào, có phải vẫn bá đạo như trước hay không.

Đến tận lúc trước khi gả đến Đoàn phủ, nàng đều nằm mơ, mơ mình nhìn thấy lưng một người nam nhân, người kia là hắn, nhưng khi nàng đi đến phía sau hắn lại tỉnh.

Nhưng mấy năm nay, hắn thật sự còn sống.

Sống trong thù hận, sống trong ý nghĩ báo thù, trong sinh mệnh của hắn không có bóng dáng của nàng.

“Sao ngươi có thể vào đây?” Nàng hỏi.

“Ta ám sát không thành công, bị người đuổi giết đến gần Đoàn phủ, trốn vào được.” Cố Dật Lâu trả lời, nhìn nàng chăm chú.

Nhớ tới hôm nay Đoàn Chính Trung lùng sục khắp nơi trên đường, nàng giật mình hỏi:“Ngươi đi ám sát Tam hoàng tử ?”

“Không.” Cố Dật Lâu lắc đầu nói:“Ta đi ám sát Thích Tĩnh.”

Thích Tĩnh, kẻ năm đó tạo ra “Phản loạn Thiếu Dương”, kẻ thù lớn nhất của Cố gia. Hắn đương nhiên muốn ám sát .

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai người kinh ngạc xoay mình nhìn về phía ngoài cửa, chỉ nghe giọng nói của một nha hoàn:“Phu nhân, lão gia về.”

Cầu Mộ Quân lập tức nhìn về phía Cố Dật Lâu, Cố Dật Lâu nhìn nàng một cái, sau đó đi ra cửa sổ.

“Đừng!” Cầu Mộ Quân chạy lên giữ chặt hắn nói:“ Thị vệ bên người hắn người người võ nghệ cao cường, bây giờ ngươi đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện .”

Không để bọn họ nghĩ nhiều, lại nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, đúng là Đoàn Chính Trung .

Trong lúc kinh hoảng, Cầu Mộ Quân đứng trước mặt hắn, cầm kiếm trên tay hắn đặt lên trên cổ mình.

“Ngươi......”

“Kèm ta đi ra ngoài!”

Cố Dật Lâu chưa mở miệng, cửa đã bị mở ra, bốn thị vệ đồng thời rút đao.





Chương 43: Người vô tình

Editor: mèomỡ


Cố Dật Lâu chưa mở miệng, cửa đã bị mở ra, bốn thị vệ đồng thời rút đao.

Đoàn Chính Trung trước nhìn Cố Dật Lâu, sau đó lại nhìn nàng, mở miệng nói: “Tội của ngươi, càng phạm càng lớn .”

Cố Dật Lâu cùng Cầu Mộ Quân đồng thời chấn động.

Cầu Mộ Quân lập tức hiểu ra.

Đúng rồi, bây giờ Cố Dật Lâu đã tháo khăn che mặt xuống.

Một thích khách làm sao có thể để cho người ta nhìn thấy mặt, trừ phi bọn họ có quen biết. Đoàn Chính Trung lợi hại như vậy, sao có thể không đoán ra?

Kiếm của Cố Dật Lâu chậm rãi từ trên người nàng thả xuống, đi ra phía sau nàng, giằng co cùng thị vệ ngoài cửa.

Đoàn Chính Trung lạnh lùng cười, nâng tay lên, chuẩ bị ra tay, Cầu Mộ Quân chắn trước người Cố Dật Lâu.

“Ta xin ngươi thả hắn!”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng cười nói: “Là lòng đồng tình của ngươi lại dâng trào, hay nam nhân này vốn dĩ tới tìm ngươi ?”

“Không! Không phải, hắn......” Cầu Mộ Quân hết sức che chở Cố Dật Lâu, lại cầu xin nói: “Ta chỉ xin ngươi thả hắn, từ nay về sau ta không bao giờ cầu xin ngươi bất cứ chuyện gì nữa, ta sẽ làm theo quy củ, cái gì cũng nghe lời ngươi, cũng không phạm vào sai lầm nữa.”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dần dần lạnh lùng, không lưu tình nói: “Bắt sống.”

Cố Dật Lâu đẩy Cầu Mộ Quân ra, chờ khi nàng quay đầu, trong phòng là cảnh đánh chém khốc liệt.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, mười một năm chờ đợi, biết hắn còn sống, nhưng dường như lập tức sẽ mất đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Đoàn Chính Trung, bộ dáng của hắn cũng thật đáng sợ .

So với dĩ vãng còn đáng sợ hơn, ánh mắt kia, giống như băng, giống như sương, không mang theo một chút độ ấm, dường như đang nén giận, lại giống như không tức giận, mà là lệ khí.

Nàng biết, hắn sẽ không tha cho Cố Dật Lâu, tuyệt đối không.

Nhưng mà, sao nàng có thể nhìn hắn chết?

Bộ dáng Đoàn Chính Trung đáng sợ như vậy, dường như sẽ không lưu tình, nhưng nàng vẫn đi đến, quỳ xuống trước mặt hắn. Nàng luôn luôn kiêu ngạo, lần thứ hai quỳ gối trước mặt hắn, hắn vẫn không thèm nhìn.

Nàng quỳ gối trước mặt hắn không ngừng khóc, hắn nhìn thẳng phía trước, giống như không nhìn thấy nàng.

Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn những người đánh nhau phía sau, Cố Dật Lâu đã bị dồn vào góc, trên người bị trúng vài đao, nhìn ra được lập tức sẽ không trụ được nữa.

Nàng quay đầu, khóc nói: “Nếu ta dùng tính mạng uy hiếp ngươi, ngươi có thả hắn không?”

“Không cần giữ mạng, giết hắn.” Đoàn Chính Trung nói.

Nước mắt Cầu Mộ Quân không ngừng chảy ra, dù là ở trước mặt Cố Dật Lâu, hay là ở trước mặt Đoàn Chính Trung, nàng đều thật đáng thương hại.

Một người, mười một năm chưa từng nhớ tới nàng, một người, không thèm quan tâm đến sự sống chết của nàng.

“Cầu tiểu thư, không cần cầu xin tên hoạn cẩu này, chịu bố thí của hắn đối với ta chính là sỉ nhục.” Cố Dật Lâu nhìn thấy tình hình bên này, lớn tiếng nói.

Nghe câu đó, Đoàn Chính Trung nâng tay lên, Cầu Mộ Quân rõ ràng thấy giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn mang theo mấy cây ngân châm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 27.04.2014, 17:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57809 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Bị thương

Editor: mèomỡ


Nghe câu đó, Đoàn Chính Trung nâng tay lên, Cầu Mộ Quân rõ ràng thấy giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn mang theo mấy cây ngân châm.

Không tốt!

“Cố công tử cẩn thận!”

Nàng không chút suy nghĩ đứng lên, lui về phía đang đánh nhau, ngân châm trên tay Đoàn Chính Trung đã sớm bắn ra.

Trên ngực lạnh lẽo, trong một cái chớp mắt kia, hai mắt đẫm lệ mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt trước mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn hận.

“Mộ Quân!” Nhìn Cầu Mộ Quân ngã xuống, Cố Dật Lâu thất thanh hét to một tiếng, chỉ hoảng hốt trong chớp mắt, liền bị thị vệ dùng đao chắn trước ngực.

“Ngươi họ Cố?” Đoàn Chính Trung coi như không thấy Cầu Mộ Quân nằm trên mặt đất, thản nhiên hỏi.

Cố Dật Lâu lạnh lùng nói: “Đúng vậy, ta chính là Cố Dật Lâu con trai của người bị oan năm đó - Cố Thiệu Chương!”

Đoàn Chính Trung khẽ hừ một tiếng, đi lên phía trước điểm mấy chỗ trên người Cầu Mộ Quân, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đứng lên nói:“Dẫn đi.” Sau đó xoay người, ôm Cầu Mộ Quân ra khỏi phòng.

Đến phòng ngủ, Đoàn Chính Trung ôm Cầu Mộ Quân đặt lên giường, cởi quần áo của nàng, để cho nàng ngồi xếp bằng đưa lưng về phía mình, sau đó dùng nội công bức độc châm ra khỏi người nàng.

Sau nửa canh giờ, độc châm bị bức ra, hắn thu tay, nàng liền ngã vào trong lòng hắn.

Lúc Cầu Mộ Quân tỉnh lại, Đoàn Chính Trung đang ngồi bên giường đùa nghịch bình sứ nhỏ trên bàn, lúc này cảm giác lạnh như băng trên mặt hắn đã không còn, không biết là thật sự không còn, hay là bị ánh sáng ấm áp mờ nhạt của ngọn nến che mất.

Hắn quay đầu nhìn nàng tỉnh, lấy một cái bình sứ trên bàn, đổ một ít vào trong chén, sau đó lại rót non nửa chén nước, đưa cho nàng.

“Giải độc, không muốn chết thì uống đi.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên liền ươn ướt, nghiêng đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

“Hắn không chết.” Thấy bộ dáng của nàng, Đoàn Chính Trung nói.

“Vì sao phải phí sức như vậy, ta chết cũng là do ta gieo gió gặt bảo, còn về phần cha ta, ngươi hoàn toàn có thể chối sạch trách nhiệm.”

Đoàn Chính Trung buông cốc nước nói:“Không ai có thể dùng cái chết để uy hiếp ta, nếu ta muốn ai chết, hắn chắc chắn phải chết, nếu ta không muốn để hắn chết, hắn cũng không có cách nào chết trước mặt ta.”

“Nói như vậy ngươi muốn tra tấn ta, không thả ta, cũng không để cho ta chết.”

“Ý của ngươi là, sống mà nhìn thấy ta, là tra tấn với ngươi sao?”

“Phải nói nhìn thấy ta, mới là tra tấn đối với ngươi.”

“Ta không chịu tra tấn, cũng không muốn tra tấn ngươi.” Hắn nhìn nàng trả lời.

Cầu Mộ Quân nghiêng đầu cười khổ.

Nàng muốn nói cho hắn, bị chính người mình yêu đối xử vô tình, đó cũng là một loại tra tấn.

Từng nghĩ rằng mình dám yêu dám hận, yêu một người dám nói ra, nhưng nhìn đến lạnh nhạt trên mặt hắn, nàng lại không dám mở miệng nói “Ta yêu ngươi.”

Nàng chỉ đắm chìm trong tình yêu của mình, lại không nghĩ rằng tình yêu cũng không phải do một người. Nàng không có khả năng có thể phóng khoáng nói “Dù ngươi có yêu hay không yêu ta, chỉ cần ta yêu ngươi là đủ rồi”, nàng sẽ để ý, người nàng yêu có tình cảm giống như nàng hay không.

Nhưng hắn...... nói chuyện yêu đương với hắn, có phải rất buồn cười hay không?





Chương 45: Tim đập

Editor: mèomỡ


Nhưng hắn...... nói chuyện yêu đương với hắn, có phải rất buồn cười hay không?

“Không giải độc toàn thân sẽ thối rữa mà chết, ngươi thật sự muốn chết sao?” Đoàn Chính Trung lại hỏi.

Cầu Mộ Quân cắn cắn môi, chuẩn bị chống người ngồi dậy, khi chăn rơi xuống khỏi bả vai, nàng lại thấy ngực mình lộ ra bên ngoài.

Cuống quít nằm xuống, nàng đỏ mặt, sững sờ nhìn hắn.

“Bức độc châm phải cởi quần áo.” Đoàn Chính Trung lạnh nhạt nói.

Lúc này Cầu Mộ Quân mới cảm thấy hình như cả người không có một mảnh vải che thân, để xác định nàng sờ xuống thắt lưng, không có quần áo, lại sờ xuống chân -- cũng không có.

Mà ngay cả trên đùi cũng không có quần áo!

Bây giờ thật sự không có một mảnh vải nào trên người sao!

Hắn cởi ?

Hắn nhìn?

Hẳn là hắn cởi, chắc chắn hắn cũng nhìn.

Mặt càng ngày càng nóng, nàng cúi mắt xuống không dám nhìn hắn, tay không tự chủ được quấn chặt chăn.

Hắn cúi người, hai tay đặt ở trên vai nàng, ôm cả chăn lẫn nàng bế xuống giường.

“Mau uống, bằng không toàn thân sẽ thối rữa mà chết.”

Nàng nghe hắn nói mà run lên, lập tức nhìn về phía cái chén chứa thuốc.

Hắn bưng cái chén lên, đưa tới bên môi nàng. Tay nàng dùng sức ôm chăn, không buông được, chỉ có thể đưa môi tới gần miệng chén, để hắn bón.

Hắn chậm rãi nghiêng cái chén, thuốc giải trong chén đổ vào miệng nàng.

Nhớ tới hôm bọn họ động phòng, hắn ép nàng uống ba ly rượu, làm cho nàng uống đến chết khiếp. Nàng lại yêu nam nhân như vậy.

Uống xong thuốc giải, nàng lập tức muốn nằm lại trên giường, lại bị hắn dùng tay giữ lại.

“Đợi chút, còn có.”

Tay hắn dời khỏi tấm lưng trần của nàng, làm cho nàng cúi thấp đầu.

Hắn lại lấy ra một cái bình sứ, đổ chút thuốc vào chén, sau đó lại thả một viên thuốc màu đỏ, lắc lắc một chút, mới đưa tới bên miệng nàng.

Nước trong chén có màu đỏ như máu, sủi lên giống như thuốc độc.

Cầu Mộ Quân gian nan uống xong chén thuốc giải lại giống thuốc độc kia.

Cảm giác lạnh lẽo từ trong miệng, qua yết hầu đi vào trong bụng, nàng đang muốn cảm thán sao thuốc này lại lạnh như vậy, lại lập tức cảm thấy càng ngày càng khó chịu rét lạnh đến tận xương.

“A......” Rét lạnh khiến nàng không chịu nổi, nàng cảm thấy rõ ràng nó đang lan ra toàn thân, cả người căng lên, thống khổ rên rỉ.

Hắn buông chén, ôm nàng vào trong lòng, kéo chăn trước ngực nàng ra.

“Ngươi......” Cầu Mộ Quân phản xạ có điều kiện ngăn tay hắn lại.

“Không giúp ngươi vận khí, ngươi sẽ không chịu nổi .” Hắn nói xong, kéo chăn trước ngực nàng ra tạo thành một chỗ trống, đưa tay vào, dán sát vào ngực nàng.

Chuyện xấu hổ nhất trên thế giới này không phải mình xấu hổ, tim đập nhanh vì một ai đó; mà là tay người kia đặt trên ngực mình, cảm nhận rõ ràng được nhịp tim của mình
.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chloe2412, DLNQ, Mưa Hà Nội, Quinn◕ᴥ◕Quinn, sukate, Tiểu Rea, Tiểu Yêu 180293, Tuyết Nữ Kine và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

20 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.