Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 24.04.2014, 17:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57825 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Xử phạt

Editor: mèomỡ

Người như Đoàn Chính Trung có phải cả ngày nghiên cứu mấy thứ này hay không? Nghĩ làm thế nào tranh quyền, làm thế nào diệt trừ đối thủ?

Có lẽ thế, dù sao chưa đến mười năm có thể leo lên địa vị cao như đại tổng quản thực không đơn giản, nếu nói toàn dựa vào làm việc đến nơi đến chốn, nàng quả thật không tin. Cần cù và thật thà, sao có thể làm đến chức cao như thế, làm sao có thể có được gia tài như vậy?

Bởi vì trời mưa, khi Đoàn Chính Trung trở về trời đã tối rồi, Cầu Mộ Quân cũng từ trên giường đi xuống. Chờ hắn nghỉ tạm, Cầu Mộ Quân được nha hoàn dìu ra khỏi phòng, dùng bữa tối chỉ có hai người lại vô cùng phong phú như ngày trước.

Bốn mươi món ăn, nàng nhìn mà không đành lòng. Mặc dù lớn lên ở phủ Hầu gia, nhưng cha mẹ không quen xa xỉ, nàng vẫn luôn tiết kiệm. Bây giờ gặp phải Đoàn Chính Trung lúc nào cũng thể hiện mình nhiều tiền tiêu không hết, nàng thật có chút không quen.

Nhìn đến đĩa đồ ăn đặc biệt trước mặt hắn, nàng thật không biết nói gì.

Ăn cái này có tác dụng sao? Hoặc là để trong lòng có chút an ủi?

Nàng không thể tiếp tục đoán, bởi vì Đoàn Chính Trung đang cúi đầu ăn cơm hình như đã nhận ra ánh mắt của nàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Nàng chật vật cúi đầu, vì che dấu sự xấu hổ của mình, nhẹ giọng nói:“Ta hôm nay sai người đưa cơm cho mấy nha hoàn kia.” Nói xong cúi đầu thấp thêm một chút nữa, bộ dáng nhận sai.

Đoàn Chính Trung nhìn nàng trong chốc lát, không nói câu nào, cúi đầu ăn cơm.

Trong lòng Cầu Mộ Quân rất hoang mang, không biết thái độ của hắn, chẳng lẽ lại nhốt nàng vào Tây lâu sao, thật hy vọng bị đốt là Tây lâu, xem hắn làm cách nào nhốt người!

“Ngươi hẳn là đã nghĩ ra phải xử phạt các nàng thế nào rồi chứ?” Đoàn Chính Trung đột nhiên nói.

Cầu Mộ Quân kinh ngạc, cười gượng một chút, không biết mở miệng thế nào.

Đoàn Chính Trung nhìn về phía nàng, còn nói thêm:“Ngươi có thể nói ra, nói không chừng ta sẽ làm theo ý kiến của ngươi.”

Cái gì! Hắn còn nói sẽ làm theo ý kiến của nàng!

Trong lòng Cầu Mộ Quân vừa giật mình vừa vui sướng, nhưng lại có chút bất an, không biết lời này của hắn có ý gì, có phải bẫy hay không.

Nàng cúi đầu, làm ra bộ con dâu ngoan ngoãn, dịu dàng nói:“Đương nhiên là lão gia nói thế nào thì là thế đó, ta tất cả đều nghe theo lão gia.”

Đoàn Chính Trung cúi đầu, lúc không ai nhìn thấy khóe miệng hắn hơi hơi cong lên, sau đó hắn lập tức ngẩng đầu nghiêm mặt nói:“Không cần che dấu, nói.”

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ ngợi, cảm thấy hắn lừa mình làm gì, bây giờ nàng không phải là miếng thịt trên dao thớt của hắn sao, tùy hắn xâm lược, hắn lừa làm gì? Nói không chừng hôm nay tâm tình hắn tốt, muốn phát chút thiện tâm? Nói không chừng hắn thật sự có ý muốn nghe nàng nói?

Cân nhắc trong lòng một lúc, Cầu Mộ Quân nói:“Ta cảm thấy, các nàng quả thật nên phạt, hơn nữa phải để cho các nàng nhớ rõ về sau không được tái phạm, không bằng đem hai tháng tiền lương của các nàng trừ thành một tháng, nửa năm sau lại phát bình thường, da thịt cũng chịu khổ một chút, ừm, mỗi người mười roi đi.”

Đoàn Chính Trung nghiêng đầu nói với quản gia đang đứng bên:“Mỗi tháng trừ một nửa tiền, trừ một năm, ngày mai mỗi người đánh hai mươi roi.”

p/s: Gấp đôi, anh thật là dã man >”<





Chương 29: Ngoài ý muốn

Editor: mèomỡ

Đoàn Chính Trung nghiêng đầu nói với quản gia đang đứng bên:“Mỗi tháng trừ một nửa tiền, trừ một năm, ngày mai mỗi người đánh hai mươi roi.”

“Vâng, lão gia.” Quản gia trả lời.

Hắn lại tăng gấp đôi hình phạt, đánh hai mươi roi, các nàng là cô nương mới mười mấy tuổi, chịu được sao? Sớm biết nàng sẽ nói bớt đi một chút. Nhưng mà nếu phạt quá ít, chỉ sợ hắn không nghe, tự theo ý mình, phỏng chừng lại thiếu cánh tay, gãy chân hoặc là bị bán vào thanh lâu.

Lúc này quản gia còn nói thêm:“Lão gia, ngày mai là đại hôn cháu của Đại Tư Không* đại nhân người có đi không?”

Nghe quản gia hỏi như vậy, Cầu Mộ Quân cũng nhớ lại, một tháng trước cha cũng nhận được thiệp mời của hắn, tuy không muốn đi, lại bởi vì Thích Tĩnh mà không thể không đi.

“Không đi.” Nghĩ đến người mình hận, trong lòng nàng có chút không thoải mái, lại nghe được giọng nói không chút gợn sóng của Đoàn Chính Trung.

Hắn không đi?

Cha nàng cũng phải đi, tuy rằng trong triều cha không bằng Đoàn Chính Trung như mặt trời ban trưa, tính tình cũng luôn khiêm tốn, nhưng dù thế nào cũng là Hầu gia, Đoàn Chính Trung có quyền thì cũng chỉ là hoạn quan, hắn lại dám đối đầu với Thích Tĩnh?

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn gắp một miếng đồ ăn, từ từ ăn, giống như không chút phiền lòng vì quyết định vừa rồi.

Nàng nhịn không được hỏi:“Ngươi không sợ hắn về sau trả thù ngươi sao? Hắn cũng không phải chính nhân quân tử.”

Đoàn Chính Trung ngẩng đầu lên nhìn nhìn nàng, không nói gì, lại cúi đầu xuống ăn.

Cầu Mộ Quân không nghe được đáp án của hắn, nhìn về phía quản gia, quản gia nhìn Đoàn Chính Trung, nói với Cầu Mộ Quân: “Phu nhân không cần quá mức lo lắng, lão gia ở trong triều luôn luôn bất hòa với Thích đại nhân, đây không phải chuyện gì kỳ lạ.”

Cầu Mộ Quân nhìn chằm chằm về phía Đoàn Chính Trung.

Tuy rằng nàng biết người xấu không nhất định cùng một phe với người xấu, nhưng nàng quả thật vẫn nghĩ hắn cùng Thích Tĩnh là cùng một loại người.

Ai ngờ lại không phải, hắn lại đối kháng với Thích Tĩnh, ngay cả cha nàng, tuy có oán hận Thích Tĩnh nhưng bởi vì quyền thế của hắn mà không thể không bảo trì hòa khí ở ngoài mặt, không ngờ Đoàn Chính Trung thế nhưng......

Trong lúc nhất thời, nàng sinh ra hảo cảm vô hạn với Đoàn Chính Trung, thậm chí cảm thấy hắn là vị quan tốt trung quân trung dân.

Có lẽ vì nàng nhìn hắn, hoặc là thật sự muốn hỏi nàng, lúc này Đoàn Chính Trung ngẩng đầu lên, nhìn nàng hỏi:“Ngươi vừa nói, Thích Tĩnh không phải chính nhân quân tử?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Ta biết ta lại lỡ lời.”

Đoàn Chính Trung nói:“Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn không phải chính nhân quân tử?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu không lên tiếng.

Đoàn Chính Trung còn nói thêm:“Thích Tĩnh lập công vô số, nhiều lần vì Hoàng Thượng lập công lao, ‘Phản loạn Thiếu Dương’ năm đó......”

Đoàn Chính Trung nghiêng đầu nói với quản gia đang đứng bên:“Mỗi tháng trừ một nửa tiền, trừ một năm, ngày mai mỗi người đánh hai mươi roi.”

“Vâng, lão gia.” Quản gia trả lời.

Hắn lại tăng gấp đôi hình phạt, đánh hai mươi roi, các nàng là cô nương mới mười mấy tuổi, chịu được sao? Sớm biết nàng sẽ nói bớt đi một chút. Nhưng mà nếu phạt quá ít, chỉ sợ hắn không nghe, tự theo ý mình, phỏng chừng lại thiếu cánh tay, gãy chân hoặc là bị bán vào thanh lâu.

Lúc này quản gia còn nói thêm:“Lão gia, ngày mai là đại hôn cháu của Đại Tư Không* đại nhân người có đi không?”

Nghe quản gia hỏi như vậy, Cầu Mộ Quân cũng nhớ lại, một tháng trước cha cũng nhận được thiệp mời của hắn, tuy không muốn đi, lại bởi vì Thích Tĩnh mà không thể không đi.

“Không đi.” Nghĩ đến người mình hận, trong lòng nàng có chút không thoải mái, lại nghe được giọng nói không chút gợn sóng của Đoàn Chính Trung.

Hắn không đi?

Cha nàng cũng phải đi, tuy rằng trong triều cha không bằng Đoàn Chính Trung như mặt trời ban trưa, tính tình cũng luôn khiêm tốn, nhưng dù thế nào cũng là Hầu gia**, Đoàn Chính Trung có quyền thì cũng chỉ là hoạn quan, hắn lại dám đối đầu với Thích Tĩnh?

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn gắp một miếng đồ ăn, từ từ ăn, giống như không chút phiền lòng vì quyết định vừa rồi.

Nàng nhịn không được hỏi:“Ngươi không sợ hắn về sau trả thù ngươi sao? Hắn cũng không phải chính nhân quân tử.”

Đoàn Chính Trung ngẩng đầu lên nhìn nhìn nàng, không nói gì, lại cúi đầu xuống ăn.

Cầu Mộ Quân không nghe được đáp án của hắn, nhìn về phía quản gia, quản gia nhìn Đoàn Chính Trung, nói với Cầu Mộ Quân: “Phu nhân không cần quá mức lo lắng, lão gia ở trong triều luôn luôn bất hòa với Thích đại nhân, đây không phải chuyện gì kỳ lạ.”

Cầu Mộ Quân nhìn chằm chằm về phía Đoàn Chính Trung.

Tuy rằng nàng biết người xấu không nhất định cùng một phe với người xấu, nhưng nàng quả thật vẫn nghĩ hắn cùng Thích Tĩnh là cùng một loại người.

Ai ngờ lại không phải, hắn lại đối kháng với Thích Tĩnh, ngay cả cha nàng, tuy có oán hận Thích Tĩnh nhưng bởi vì quyền thế của hắn mà không thể không bảo trì hòa khí ở ngoài mặt, không ngờ Đoàn Chính Trung lại......

Trong lúc nhất thời, nàng sinh ra hảo cảm vô hạn với Đoàn Chính Trung, thậm chí cảm thấy hắn là vị quan tốt trung quân trung dân.

Có lẽ vì nàng nhìn hắn, hoặc là thật sự muốn hỏi nàng, lúc này Đoàn Chính Trung ngẩng đầu lên, nhìn nàng hỏi:“Ngươi vừa nói, Thích Tĩnh không phải chính nhân quân tử?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Ta biết ta lại lỡ lời.”

Đoàn Chính Trung nói:“Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn không phải chính nhân quân tử?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu không lên tiếng.

Đoàn Chính Trung còn nói thêm:“Thích Tĩnh lập công vô số, nhiều lần vì Hoàng Thượng lập công lao, ‘Phản loạn Thiếu Dương’ năm đó......”

“Cái gì mà ‘Phản loạn Thiếu Dương’! Chuyện đó không đến lượt hắn nói!” Cầu Mộ Quân trong lúc xúc động đánh gãy lời hắn.

Đoàn Chính Trung vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Cầu Mộ Quân biết mình quá mức xúc động, cảm xúc cũng có chút không tốt, liền thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, ta...... đầu ta hình như lại đau rồi, vào trong phòng nghỉ ngơi trước.”

Không đợi Đoàn Chính Trung trả lời, nàng liền rời khỏi bàn ăn.

‘Phản loạn Thiếu Dương’... ... Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không quên được.

Đôi khi, nàng thậm chí sẽ trách cha, trách ông năm đó bận tâm vợ con, trách ông năm đó thất tín với Cố gia.

Nàng chung quy không phải người lợi hại, xử trí rất theo cảm tính, rất không lý trí.

Buổi tối, lúc Đoàn Chính Trung đi vào trong phòng, Cầu Mộ Quân ngồi ở bên giường.

Nhìn hắn tiến vào, Cầu Mộ Quân nói: “Chuyện buổi tối, thực xin lỗi.”

Đoàn Chính Trung ngồi trên giường, bắt đầu cởi giày, sau đó trả lời:“Ta nghe nói trước khi Cố gia mưu phản, là thông gia với Cầu gia.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     

Có bài mới 24.04.2014, 17:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57825 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Tranh hơn thua

Editor: Mèomỡ


Đoàn Chính Trung ngồi trên giường, bắt đầu cởi giày, sau đó trả lời:“Ta nghe nói trước khi Cố gia mưu phản, là thông gia với Cầu gia.”

Cầu Mộ Quân hơi hơi có chút buồn bã, nói: “Sau đó thì từ hôn.”

Đoàn Chính Trung thản nhiên nói:“Vận khí Cầu gia thật tốt, vừa từ hôn, Cố gia mưu phản đã bị phát hiện .”

Cầu Mộ Quân không muốn nói về chuyện này, rất không muốn. Nàng cúi đầu không nói chuyện.

Đoàn Chính Trung buông giày trong tay, chậm rãi vươn tay, nắm cằm của nàng làm cho nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Tuy từ hôn, nhưng trong lòng Cầu đại tiểu thư ngươi vẫn còn nhớ đến phu quân đã chết kia sao?” Cả người hắn tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng tựa như ngay sau đó hắn sẽ bóp chết nàng.

Cầu Mộ Quân thở dốc, không khỏi có chút e ngại nhưng vẫn nghênh diện hắn, hợp lý hợp tình nói:“Ta nhớ rõ người thay đổi là ngươi, mấy ngày hôm trước ta đã suýt chết, ngươi không nhớ rõ sao?”

Lực trên tay Đoàn Chính Trung giảm dần, nắm mặt nàng tìm tòi nghiên cứu nhìn rất lâu, trên mặt không nhìn ra cảm xúc thay đổi, đột nhiên đá nàng lên trên giường.

Cầu Mộ Quân ngã xuống giường, cằm bị nhéo hồng hồng, nhìn hắn chậm rãi lui đến sát mép giường.

“Đừng làm chuyện khiến mình hối hận.” Đoàn Chính Trung cảnh cáo.

Cầu Mộ Quân tuy rằng tránh ở mép giường, cuộn thành một đống, lại vẫn lớn mật trả lời: “Ngươi sợ ta cho ngươi đội nón xanh sao? Như vậy chỉ sợ ngươi phải đuổi hết nam nhân trong quý phủ của ngươi thôi!”

“Hừ!” Đoàn Chính Trung hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cởi thắt lưng, chống tay trên giường nhìn Cầu Mộ Quân nói:“Không cần, mà nếu cần, cứ một tháng ta lại cho người tới nghiệm thân ngươi một lần.”

“Ngươi!”

Cầu Mộ Quân tức đỏ mặt, hít sâu mấy hơi nói:“Ngươi nghiệm đi, nghiệm đi, ta thì không sao, chỉ cần phu -- quân ngươi cũng chịu đựng được là tốt rồi.”

Đoàn Chính Trung cười rộ lên quỷ dị lại nguy hiểm nhìn Cầu Mộ Quân, khiến nàng lập tức hối hận mình nói mà không nghĩ đến hậu quả.

Hắn đột nhiên vươn một tay túm lấy vạt áo của nàng, kéo nàng đến trước mặt, sau đó đặt một chân lên giường, quỳ gối trên giường, một tay ấn nàng, một tay cởi quần áo của nàng.

Lòng của nàng kịch liệt nhảy dựng lên, lại kìm chế để mặc hắn xé quần áo, trừng mắt nhìn hắn.

Đoàn Chính Trung lại đột nhiên đưa tay vào giữa hai chân nàng.

“A --” Cầu Mộ Quân sợ hãi, ngăn cổ tay hắn lại, vội vàng lùi ra phía sau.

Đoàn Chính Trung lại giữ chặt chân của nàng, nàng điên cuồng mà đánh trả, sau đó lập tức lùi vào góc khuất nhất, dùng chăn bao lấy mình, mở to mắt, sợ hãi nhìn hắn.

Đoàn Chính Trung đứng lên, nhìn nàng cười, sau đó bắt đầu chậm rãi cởi quần áo.

Sau khi cởi xong đai lưng hắn vung về phía sau, Cầu Mộ Quân sợ tới mức run lên, nhịn không được co rụt vào trong chăn.

Trơ mắt nhìn hắn cởi đai lưng, áo ngoài, quần áo trong, tim Cầu Mộ Quân như muốn ngừng đập, giây phút đó nàng vô cùng hối hận.

Nàng chế nhạo hắn, chế nhạo hắn là thái giám, chẳng có thê tử ai xử nữ chỉ trừ thê tử thái giám.

Thật ra nàng cũng không coi thường hắn, chỉ là dỗi mà thôi.

Hắn đã cứu nàng một lần, thế nên nàng đã quên hắn là loại người nào, hắn dung túng một hai lần không có nghĩa là nàng có thể không ngừng chọc giận hắn.

Sau tối nay, chỉ sợ ngay cả xương cốt của mình cũng chẳng còn.







Chương 31: Quẫn bách

Editor: Mèo mỡ

Sau tối nay, chỉ sợ ngay cả xương cốt của mình cũng chẳng còn.

Đoàn Chính Trung cởi xong quần áo, cúi người kéo Cầu Mộ Quân ra khỏi chăn, Cầu Mộ Quân sợ hãi hét lên một tiếng, liên tục xin lỗi nói:“Thực xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám nữa, thật ra ta không có ý gì khác, ta chỉ là...... chỉ là......”

Trong lúc Cầu Mộ Quân còn đang liều mạng nghĩ nên nói như thế nào thì Đoàn Chính Trung liếc nàng một cái, thổi tắt ngọn nến, kéo chăn nằm xuống.

Hắn ngủ.

Hắn cứ thế mà ngủ ở trên giường!

Cầu Mộ Quân vẫn sững sờ co rúm ở trong góc, nhất thời còn không biết đây là tình huống gì.

Hắn không đối phó nàng, hắn không phải muốn trói nàng, tra tấn nàng sao?

Cứ như vậy mà tha cho nàng à?

Hay hắn vốn chỉ muốn dọa nàng, căn bản không muốn làm gì nàng?

Hắn có thể cố ý đùa nàng, tựa như mèo vờn chuột, chờ nàng thả lỏng cho rằng không có việc gì, lại cho nàng một “niềm vui bất ngờ” hay không?

Hắn chắc là sẽ không nhàm chán như vậy đâu?

Cầu Mộ Quân ngồi nửa ngày, đoán nửa ngày, Đoàn Chính Trung cũng không có động tĩnh. Quần áo trên người bị xé không còn lại bao nhiêu khiến nàng thấy hơi lạnh, trong bóng đêm nhìn nhìn thân hình Đoàn Chính Trung trên giường, thử chậm rãi động đậy thân thể, không thấy hắn có động tĩnh gì mới dám nằm xuống, sau đó kéo một góc chăn đắp lên người.

Lén lút, nhẹ nhàng dịch vào bên trong, đến khi cả người đều nằm trong chăn ấm áp mới bắt đầu bình tĩnh lại.

Giường lớn thật tốt, khoảng cách giữa bọn họ gần như còn có thể nằm thêm một người.

Bình tĩnh nằm trên giường, Cầu Mộ Quân nghĩ rằng, thật ra vừa rồi hắn làm vậy nàng cũng không sợ.

Nàng gả cho hắn, cũng không có ý định tái giá với người khác, hắn cũng nhìn thấy thân thể của nàng rồi, hai người còn ngủ cùng giường mỗi ngày, cho dù hắn không phải thái giám, thật sự động tay động chân với nàng thì sao nào? Cũng không phải không thể chấp nhận?

Là do lúc ấy quá đột nhiên.

Đúng, là do quá đột nhiên.

Cầu Mộ Quân lẳng lặng ngắm hắn, nghĩ rằng, nàng vừa rồi sợ hãi như vậy là do nhất thời lung túng mà thôi, thật ra nàng không sợ. Thật ra hắn vốn không có gì đáng sợ.

***

Không ngờ buổi sáng tỉnh lại nàng lại ôm cánh tay hắn ngủ, đầu còn gối lên vai hắn.

Tình hình kia khiến nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên.

Ông trời, bọn họ không phải cách rất xa sao? Hơn nữa theo tình hình này xem ra trăm phần trăm là nàng từ bên kia lăn qua ôm lấy hắn, hắn vẫn ngủ ở vị trí ngày hôm qua không thấy nhúc nhích chút nào.

Đoàn Chính Trung lúc ngủ khuôn mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không giống bộ dáng khi hắn tỉnh.

Tuy rằng bộ dáng hắn lúc này thực an toàn, thực mê người, rất đẹp, nhưng nàng hoàn toàn không có tâm tình tiếp tục thưởng thức.

Chậm rãi buông cánh tay hắn ra, lặng lẽ nằm dịch ra mép giường, tuy rằng mép ngoài chăn rất lạnh, chứng tỏ nàng lăn qua bên kia từ rất sớm, nhưng nàng vẫn cố gắng cách xa hắn một chút, để tránh khi hắn tỉnh lại bị phát hiện.

Rốt cục chuyển qua khoảng cách an toàn, thấy Đoàn Chính Trung còn ngủ, Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thật may mắn, đột nhiên nghĩ tới buổi sáng ngày hôm qua.

Hôm nay hình như hắn không cần tiến cung cho nên không dậy sớm, nhưng ngày hôm qua hắn rời giường rất sớm. Ngày hôm qua hắn tỉnh dậy trước nàng, có lẽ nào...... ngày hôm qua khi hắn tỉnh lại nàng cũng đang ôm hắn hay không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, suachuamit111, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 24.04.2014, 17:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57825 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32: Tâm tư

Editor: Mèomỡ


Hôm nay hình như hắn không cần tiến cung cho nên không dậy sớm, nhưng ngày hôm qua hắn rời giường rất sớm. Ngày hôm qua hắn tỉnh dậy trước nàng, có lẽ nào...... ngày hôm qua khi hắn tỉnh lại nàng cũng đang ôm hắn hay không?

Không thể nào!

Trong lòng Cầu Mộ Quân kêu to không tốt, cố gắng nhớ lại ngày hôm qua khi tỉnh lại mình ngủ ở bên nào, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi.

Trời ạ, nếu Đoàn Chính Trung tỉnh lại, phát hiện nàng ôm hắn, hắn sẽ có biểu tình gì?

Dù cho nàng nghĩ thế nào, cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng hắn lúc đó.

Nhưng chính nàng cũng thực quẫn bách, quẫn bách đến nỗi muốn kiếm cái lỗ mà chui vào.

Đang lúc nàng nghĩ như vậy thì Đoàn Chính Trung tỉnh.

Nàng lập tức giả vờ ngủ.

Hắn không nằm ở trên giường bao lâu liền dậy, sau đó nha hoàn tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.

Thật ra lúc này Cầu Mộ Quân cũng nên dậy, nhưng bởi vì không muốn mặt đối mặt với Đoàn Chính Trung, cho nên nàng cố gắng nằm tiếp, chờ hắn đi ra ngoài mới dậy.

Lại nói tiếp, nàng sướng hơn phu nhân bình thường.

Giống như mẫu thân nàng, lúc nào cũng ngủ sau cha nàng, dậy trước cha nàng? Mà nàng, lúc Đoàn Chính Trung rời giường vẫn còn ngủ ở trên giường.

Dù sao chỉ cần hắn không nói, cũng không có cha mẹ chồng bất mãn, nàng muốn thế nào chả được.

May mà hắn không phải người chậm chạp, không bao lâu liền sửa soạn xong, ra cửa, đợi hắn vừa ra khỏi cửa, Cầu Mộ Quân liền ngồi dậy.

Bữa sáng, Đoàn Chính Trung ăn luôn luôn đơn giản, điểm ấy Cầu Mộ Quân còn có vẻ đồng ý.

Ngoại trừ quẫn bách ban sáng, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, Cầu Mộ Quân phát hiện mình đã quên chuyện buổi tối.

Có một số lúc, nàng cảm thấy nàng sợ hắn, nhưng có khi nàng lại phát hiện mình cũng không đến nỗi sợ hắn như vậy.

Lúc ban đầu vào Đoàn phủ, nàng không biết gì về hắn, khiến nàng tin vào những lời đồn đại bên ngoài.

Sau đó, nàng nhận định hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác, thủ đoạn cay độc), hỉ nộ vô thường, quyết định ở Đoàn phủ thật cẩn thận sống đến già.

Tiếp đó, nàng lại cảm thấy, mình không nhìn thấu hắn.

Vì thế, không biết bắt đầu từ khi nào thì, nàng thích len lén nhìn hắn, quan sát hắn, sau đó thầm đoán trong lòng xem rốt cuộc hắn là loại người như thế nào.

Sau đó suy nghĩ trong lòng nàng, dường như tất cả đều là hắn.

Có đôi lúc, nàng thậm chí cảm thấy mình thích hắn, bằng không sao có thể chú ý hắn như vậy?

Tựa như bây giờ, hắn rõ ràng đang chuyên tâm ăn điểm tâm, ngồi ở đối diện xa xa, nhìn qua nàng cũng đang chuyên tâm ăn, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về hắn.

Cuối cùng, Đoàn Chính Trung ăn xong buông bát đũa xuống, Cầu Mộ Quân lại chỉ ăn non nửa bát.

“Quản gia, giúp ta đem văn thư đến thư phòng.” Đoàn Chính Trung nói.

“Dạ, lão gia.” Quản gia gật đầu ra cửa, Đoàn Chính Trung đứng lên đi ra ngoài.

Cầu Mộ Quân ngồi lại trên ghế trong chốc lát sau đột nhiên nhớ tới cái gì, đuổi theo.

“Lão gia --” Cầu Mộ Quân chạy đến phía sau Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng gọi.

Đoàn Chính Trung quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, nàng không biết nên nói thế nào nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, đành phải nói ra.





Chương 33: Thư phòng Đại tổng quản

Editor: mèomỡ


Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, nàng không biết nên nói thế nào nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, đành phải nói ra.

“Ta có thể đến thư phòng với ngươi không?” Cầu Mộ Quân ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, có chút lo lắng nói.

Thấy hắn không hề phản ứng, nàng lại lập tức nói:“Ta không quấy rầy ngươi, nhưng ở quý phủ không có việc gì làm, đi xem sách mà thôi, ta thật sự không......”

“Đi thôi.” Đoàn Chính Trung nói xong, xoay người đi nhanh về phía trước, bỏ lại Cầu Mộ Quân tại phía sau.

Sửng sốt một lúc lâu, Cầu Mộ Quân mới vui sướng phản ứng lại, kéo váy bước nhanh lên trước, khó khăn theo phía sau hắn.

Thư phòng Đoàn phủ quả nhiên rất lớn. Tổng cộng có năm giá sách lớn, có lẽ là thư phòng lớn nhất nàng từng nhìn thấy.

Đoàn Chính Trung vừa tiến vào liền ngồi ở thư án bên cửa sổ, xem văn thư.

Cầu Mộ Quân đứng bên giá sách đoán hắn đang làm gì?

Thật ra lúc đầu nàng còn tưởng rằng hắn không biết chữ.

Tiến cung làm thái giám bình thường đều là trong nhà cùng đường mới có thể đi đến bước này, đứa nhỏ nhà nghèo, bụng ăn không no, sao có thể đọc sách?

Tiến cung lại càng không dễ dàng, không có tiên sinh dạy, công việc mỗi ngày làm không xuể, cho dù có muốn học, cũng không có thời gian.

Huống hồ, đọc sách đều vì làm quan, tiến cung làm thái giám coi như chặt đứt đường quan trường, ai lại làm chuyện không có liên quan đến tiền đồ của mình?

Nàng suy nghĩ rất nhiều, lại biết đều là sai, bởi vì hắn biết chữ, còn có thể viết chữ.

Chẳng lẽ trước kia hắn có đọc sách, hắn là gia cảnh sa sút sao?

Cầu Mộ Quân sửng sốt nhận ra nàng lại bắt đầu nghiên cứu hắn.

Ai, thật là......

Cảm thấy mình thật không có tiền đồ, nàng rút một quyển sách trên giá xuống xem.

Mới ở thư phòng đợi nửa canh giờ, quản gia liền gõ cửa đi vào.

Đoàn Chính Trung buông bút, ngẩng đầu hỏi:“Chuyện gì?”

“Có một công công vừa đến, nói Hoàng Thượng mặt rồng không vui, ở trong cung phát giận, nhờ người đi qua giải vây.” Quản gia nói.

Đoàn Chính Trung lập tức đứng dậy ra cửa, khi đi tới cửa quay đầu nói với Cầu Mộ Quân: “Ngươi phải ở lại đây, ta tiến cung .”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu, đi ra cửa, nhìn theo hắn rời đi.

Thường nghe nói, gần vua như gần hổ, hắn không sợ Hoàng Thượng - con hổ kia trút giận lên người hắn sao?

Quản gia đưa hắn ra cửa, Cầu Mộ Quân xoay người lại trở về thư phòng.

Ban đầu nàng vẫn đứng, sau lại an vị trên ghế của Đoàn Chính Trung. Đến buổi chiều, nhàm chán, liền lấy bút cùng giấy ra viết viết vẽ vẽ, lần này nàng không dám mắng hắn, chỉ tùy tay viết mấy câu thơ nàng thích.

Nhưng trong đầu đều là bộ dáng của hắn, là bộ dáng khi hắn tức giận.

Thật sự nhịn không được, Cầu Mộ Quân vẽ lên giấy, nghĩ rằng hôm nay không có gió, sẽ không bị thổi đi, trước lúc hắn về nàng đốt đi là được rồi.

Trên người hắn có mùi hoa nhài, thích phụng phịu, thích cười dối trá, còn thích cười âm hiểm, thích làm cao, thích giả vờ thần bí......




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Huongsehun, Mạch Mạch, Mạn Yên, NgọcHạnh14902107, phieulinh, Thảo TNLuân và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

6 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

7 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

10 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

14 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.