Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 19.04.2014, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57: Tới không đúng lúc!

Lúc này, Dung Hiên quay trở lại phòng bệnh đề nghị khám cho Từ Du Mạn. Không nói hai lời, Dung Hiên để cô ngồi lên trên giường bệnh trống bên cạnh. Anh ta chậm rãi cuốn ống quần của cô lên, lộ ra đầu gối của cô. Đầu gối của Từ Du Mạn đã không còn hình dáng nữa, sưng tấy đến mức không thể sưng hơn nữa.

“Cô có phải đã vận động mạnh hay không?” Dung Hiên cau mày, cái chân này cũng may còn có thể cứu.

“A, chỉ là đá hai cái, chạy mấy bước.” Không ngờ có thể như vậy, lúc cô đá người cũng không cảm thấy đau chút nào.

Cố Uyên vừa vui mừng vừa đau lòng. Vui mừng đương nhiên là vì Mạn Mạn lo lắng cho anh, lo lắng cho anh mới có thể đá người rồi chạy ra. Đá ai, vì sao lại chạy, anh cũng đoán được đại khái. Đau lòng đương nhiên chính là cái chân này của Từ Du Mạn, nhìn thôi anh cũng đau.

Thật ra thì vết thương của Cố Uyên có thể còn đau hơn so với vết thương ở chân của Từ Du Mạn, nhưng Cố Uyên vẫn cảm thấy vết thương của cô đau hơn.



“Chổ khớp xương lại bị lệch rồi, cần chỉnh lại lần nữa. Có hơi đau, cô nhịn một chút.”

Dung Hiên làm việc rất nghiêm túc, còn rất có sức quyến rũ. Từ Du Mạn gật đầu một cái, cũng biết lần này nhất định là đau hơn so với lần trước.

Dung Hiên một tay đè lại bắp đùi của cô, một tay cầm bắp chân của cô, sau đó dùng lực đẩy, liền nghe một tiếng thật giòn, khớp xương đã được sửa lại.

“Lần trước cũng không quá nghiêm trọng nên không đắp thạch cao cho cô, lần này phải đắp thạch cao. Bắt đầu từ hôm nay, liền nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, nếu lại đụng phải nó thì không phải là đơn giản như vậy đâu.” Dung Hiên vừa xử lý cái chân bị thương cho Từ Du Mạn, vừa dặn dò.

“Nhớ đấy, chân của cô ngàn vạn lần không thể đá với chạy nữa.”

“Vâng.”

Xong rồi, hiện tại cái gì cũng xong rồi, như vậy phù dâu cô cũng không thể làm.

Mặc dù vừa rồi Từ Du Mạn đau đến chết đi sống lại, cho đến bây giờ vẫn đau, nhưng chuyện mà Từ Du Mạn đang nghĩ trong đầu lại chính là không thể làm phù dâu cho Thẩm Mặc Dư.

“Nếu không thì, hôn lễ của chúng ta kéo dài thêm một tháng nữa đi?” Thẩm Mặc Dư nhỏ giọng thương lượng với Trương Chương Việt.

Trương Chương Việt cũng biết tình bạn giữa Thẩm Mặc Dư cùng Từ Du Mạn tốt tới mức nào, nếu như Từ Du Mạn không thể tới hôn lễ của bọn họ, không thể làm phù dâu cho bọn họ, Thẩm Mặc Dư sẽ tiếc nuối cả đời.

“Được rồi, anh về nói với mọi người trong nhà, nhà em cũng để anh đến nói đi.”

Trương Chương Việt đã tới Thẩm gia mấy lần, mặc dù Thẩm gia giả bộ rất tốt, anh vẫn có thể nhìn ra địa vị của Thẩm Mặc Dư ở Thẩm gia thấp cỡ nào. Chuyện này phải anh đi nói mới thì mới có kết quả tốt.

“Cám ơn.”

“Chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Còn phải nói cám ơn sao? Đây là chuyện anh phải làm.” Thẩm Mặc Dư đang cảm động, lại nghe Trương Chương Việt nói: “Không lấy lòng bà xã, ngộ nhỡ lúc động phòng bà xã không để cho anh lên giường thì làm sao bây giờ?”

Da mặt của Thẩm Mặc Dư cũng không dày như của Trương Chương Việt, liền đỏ mặt.

“Ai ai ai ai, tôi nói hai người cũng đừng có ân ái tình cảm như vậy có được không? Đả kích tôi à?” Từ Du Mạn khó có được tâm tình tốt, đương nhiên là muốn trêu chọc bọn họ mới đã nghiền.

“Hai người cũng có thể ân ái nồng nàn như vậy ở trước mặt chúng tôi mà.” Trương Chương Việt cố ý khiêu khích, kéo Thẩm Mặc Dư qua, ôm cô vào trong ngực.

“Anh cho rằng tất cả mọi người đều giống anh hả, da mặt dày như thế. Anh không xấu hổ, tôi cũng thấy xấu hổ thay anh.” Tròng mắt của Từ Du Mạn chuyển động qua trái qua phải, nói : “Chính là người da mặt còn dày hơn tường thành thích ôm ôm ấp ấp ở trước mặt công chúng. Người da mặt mỏng như chúng tôi sẽ không tới góp náo nhiệt.”

“Người nào đó ghen tỵ rồi.”

“Ghen tỵ cái gì?”

“Ghen tỵ với chị em tốt của em đã tìm được một ông xã siêu đẹp trai như tôi, chính em còn chưa tìm được nha.”

“Cuồng tự kỷ.” Khinh bỉ anh ta.

“Được rồi, không nói nữa. Biến mất hơn nửa ngày, cũng phải trở về rồi.”

“Không tiễn.”

“Em chính là muốn tiễn cũng tiễn không được nha.”

Từ Du Mạn bất ngờ ném cái gối đầu đệm sau lưng cô về phía Trương Chương Việt.

“Bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Yến Trầm Phong đẩy cửa ra nói.

Không phải Cố Uyên cùng Từ Du Mạn không muốn gặp Yến Trầm Phong, mà là bọn họ thật sự mệt chết đi được, quả thật mệt chết đi, rất muốn nghỉ ngơi. Yến Trầm Phong đúng lúc đụng phải. Cố Uyên và Từ Du Mạn nhìn thấy anh ta đi vào, sắc mặt khó coi giống như cái dạng gì ấy.

“Không hoan nghênh tôi như vậy sao?”

“Không phải, mà là cậu tới rất không đúng lúc.”

“. . . . . .”

“Chuyện xử lý xong chưa?”

“Ừ. Trầm Luân đã khai trương lại rồi, hơn nữa làm ăn còn tốt hơn trước.” Cũng may có Cố Uyên giúp một tay, nếu không anh có thể thật sự phải dùng tiền giải quyết rồi.

“Vậy thì tốt.” Tốc độ của bọn họ nhanh không thể ngờ được.

“Cám ơn.”

“Giữa chúng ta nói cám ơn cái gì? Nếu cậu thật muốn cám ơn tôi thì nhanh đi về thôi! Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ rồi.”

“Ừ, vậy tôi đi trước đây.” Sau khi Yến Trầm Phong rời đi, rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Cố Uyên và Từ Du Mạn mệt mỏi không chịu được, rất nhanh hai người liền ngủ thiếp đi.

Lúc Từ Du Mạn và Cố Uyên tỉnh lại cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, chính là bị đánh thức bởi y tá tới đưa thuốc và truyền nước biển cho bọn họ.

Cô y tá đưa thuốc cho Từ Du Mạn, Từ Du Mạn nhận lấy, lông mày cũng không hề nhíu lại mà uống xong thuốc. Y tá giúp Từ Du Mạn treo chai truyền dịch lên, sau đó đi tới Cố Uyên bên kia. Đưa thuốc và ly nước cho Cố Uyên, Cố Uyên không nhận lấy, mà bảo y tá giúp anh để thuốc lên trên bàn bên cạnh.

“Một lát uống sau.”

Y tá cũng không nói gì , giúp anh treo chai truyền dịch lên rồi định đi ra ngoài. Cô còn phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân trong các phòng bệnh khác đấy.

“Ai, sao thầy không uống thuốc?” Từ Du Mạn vô cùng buồn chán nói. Ngày hôm qua thật nên nhờ A Dư mang điện thoại di động đến cho cô . Hiện tại thật sự rất nhàm chán.

“Đắng, không thích uống.” Làm sao lại nghe giống như Cố Uyên đang làm nũng với Từ Du Mạn chứ.

“Người lớn như vậy, lại còn sợ đắng. Thầy đến cùng có phải đàn ông hay không?”

Không biết Từ Du Mạn phát hiện ra cái gì? Hai mắt đều sáng lên rồi. Cô vừa khi dễ Cố Uyên, vừa cầm lên điều khiển ti vi mà cô phát hiện được. TV lớn như vậy treo trên tường, cô vừa rồi sao lại không phát hiện ra nhỉ.

Sáng sớm nên không có chương trình gì hay để xem, Từ Du Mạn bật đến kênh phim hoạt hình, bắt đầu xem Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Cố Uyên tùy tiện liếc mắt một cái, trên ti vi đang chiếu cảnh Hôi Thái Lang suy nghĩ biện pháp để bắt Hỉ Dương Dương: “Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không sớm muộn gì em cũng sẽ biết.”

“. . . . . .”

Lời này, khiến cô làm sao nói tiếp được? Từ Du Mạn chuyên tâm xem ti-vi. Đôi khi, xem phim hoạt hình thật có cảm giác không giống nhau. Sau khi Hôi Thái Lang bị Hỉ Dương Dương chỉnh, mặt xám mày tro trở lại Wolfsburg. Cửa mới mở ra, Hồng Thái Lang đang trang điểm, Hôi Thái Lang vừa tiến đến, Hồng Thái Lang cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném  phịch cái chảo xuống : “Dê đâu?!”

“Mạn Mạn, anh không nhúc nhích được, tới đây giúp anh uống thuốc đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.04.2014, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Cố Uyên thật gian xảo!

“Vừa nãy y tá muốn giúp anh uống thuốc sao anh không uống?” Từ Du Mạn đang xem TV hăng say.

“Đắng mà, anh không phải nói rồi sao.”

“Bây giờ vẫn đắng, anh có thể không uống.”

“Không uống không khỏe lên được, em cứ tới đây giúp anh đi.”

Không biết là bởi vì một bên mặt của Cố Uyên bị sưng hay là thế nào, mà lúc Cố Uyên nói lời này miệng còn như chu ra, giống một đứa trẻ muốn ăn kẹo vậy.

Vốn là Từ Du Mạn định kiên quyết không đi qua đó, kiên quyết không giúp Cố Uyên, nhưng vừa nhìn biểu tình này của Cố Uyên, thật sự rất đáng yêu. Cô lập tức liền buông vũ khí đầu hàng. Từ Du Mạn đang định đi qua, lại cảm thấy có chút không thích hợp, cô ngẩng đầu lên, nhìn nước thuốc trong bình truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt.

“Không có biện pháp, em bị trói chặt rồi, không nhúc nhích được.”

“Của em còn có một lát nữa thì xong rồi, đến lúc đó tới đây giúp anh uống thuốc.”

Trong lời nói của Cố Uyên còn kèm theo thanh âm của Hôi Thái Lang trong ti-vi “Ta nhất định sẽ quay lại đấy!”

“Ừ.” Từ Du Mạn gật đầu một cái, ý bảo mình đã biết.

“Trò trẻ con.” Cố Uyên xem ti-vi.

“Đúng mà! Cái em xem chính là trò trẻ con, anh già rồi, xem không hiểu đâu.”

“Anh mới hơn em có bảy tuổi, cũng không phải là rất già chứ.” Bảy tuổi, thật sự không nhiều lắm.

“Hừ, có câu nói 3 tuổi là cách một thế hệ, chúng ta cũng có sự cách biệt hơn hai thế hệ rồi.” Từ Du Mạn nói xong, tùy ý liếc mắt nhìn Cố Uyên, thấy anh đang nhìn thẳng vào cô, nhìn tới mà cô có cảm giác có chút tê dại: “Nhìn em làm gì? Lời em nói là thật đó.”

Cố Uyên không nháy mắt nhìn Từ Du Mạn, anh sẽ làm cho em biết rằng, đừng nói là sự khác biệt hơn hai thế hệ, cho dù là núi đao biển lửa cũng không chút nào có thể ngăn cản chúng ta.

Thời gian qua vô cùng nhanh, chai thuốc nước của Từ Du Mạn rất nhanh liền hết, y tá rút kim tiêm ra giúp cô. Chai của Cố Uyên đã truyền xong, y tá lại lần nữa thay cho anh một chai lớn hơn để tiếp tục. Cố Uyên cũng sẽ không quên Từ Du Mạn đã đồng ý chuyện kia với anh, tốt bụng nhắc nhở:

“Tới đây giúp anh uống thuốc.” Từ Du Mạn đồng ý mà mang thuốc tới: “Uống thuốc.”

“Em đưa như vậy anh làm sao uống?” Từ Du Mạn quan sát cánh tay quấn băng gạc của Cố Uyên, tay của anh hiện tại đúng là không thuận tiện.

“Há miệng.”

Cố Uyên phối hợp há miệng ra, Từ Du Mạn ném thuốc vào trong miệng của anh, sau đó lại cho anh uống nước để giúp nuốt thuốc xuống.

“Được rồi. Bây giờ không còn chuyện gì nữa chứ?” Từ Du Mạn cảm giác mình lại bị Cố Uyên lừa, anh ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một cái, liền nuốt thuốc xuống, hoàn toàn không hợp với chuyện sợ thuốc đắng mà anh nói.

“Đắng.”

“Em không có kẹo.”

“Anh có, em giúp anh lấy ra.” Từ Du Mạn không hề phát hiện sự giảo hoạt trong mắt của Cố Uyên.

“Thật phiền phức, chỗ nào?” Cô đã gặp qua nhiều phiền toái nhưng chưa từng thấy qua phiền toái như vậy. Một người đàn ông uống thuốc còn phải ăn kẹo.

“Hình như là ở trong túi áo trên.” Cố Uyên cố nín cười, nghiêm trang nói.

Từ Du Mạn định vén cái chăn đang đắp trên người anh lên, để dễ dàng tìm hơn. Cố Uyên lại không chịu: “Vén lên sẽ lạnh.”

“Thời tiết bây giờ còn lạnh sao?” Từ Du Mạn hoàn toàn không tin, cô không cảm thấy lạnh?

“Máy điều hòa nhiệt độ có hơi mạnh.”

“Vậy em điều chỉnh nhiệt độ một chút.”

“Không cần phiền phức như vậy, ở trong túi áo trên.”

“Được rồi, vậy em tìm một chút.” Từ Du Mạn cho tay vào bên trong cái chăn của anh, cô tìm kiếm túi áo trên mà anh nói.

Bởi vì Từ Du Mạn không thấy được bên dưới chăn, cho nên tay mới vừa đưa vào trong đúng lúc đụng phải bộ vị trọng yếu của Cố Uyên. Lúc đầu cô còn không biết mình đụng phải chỗ nào nên vẫn tận hết sức lực lần mò, tìm kiếm cái túi áo kia. Nhận thức được vật dưới tay bắt đầu thay đổi trở nên nóng bỏng cứng rắn, Từ Du Mạn không có kinh nghiệm đi nữa cũng biết đó là cái gì, đỏ mặt dời tay đi chỗ khác. Khó trách cô làm sao cũng không tìm được túi, khó trách cô giống như nghe thấy anh rên lên. Nhưng vị trí này phải là vùng bụng, làm sao lại biến thành dưới phần bụng rồi? Xem ra là cô tính sai rồi.

Từ Du Mạn dời lên trên một chút, là hông của Cố Uyên. Cách y phục của anh, cô rõ ràng có thể cảm thấy cơ bắp của anh. Cố Uyên nhìn có vẻ rất gầy, lại rất có bắp thịt. Chỉ là với bản lĩnh đó của anh, có vóc người như vậy cũng không kỳ quái.

“Không có.” Từ Du Mạn căn bản không tìm được cái túi áo mà Cố Uyên nói.

“Anh có nói phía dưới sao? Là túi ở chỗ ngực.” Thanh âm của anh khàn khàn khác thường, giống như thì thầm ngâm ra tiếng.

“Không nói sớm.” Từ Du Mạn trừng mắt liếc Cố Uyên, dời tay lên trên một chút. Quả nhiên phía trên có một cái túi.

Từ Du Mạn mò mẫm lồng ngực rắn chắc của anh, giống như đùa dai sờ soạng lung tung cơ ngực của anh. Sớm biết vóc người của anh đẹp, nhưng không ngờ lại tốt như vậy. Từ Du Mạn không vội lấy kẹo cho Cố Uyên, mà chiếm đủ tiện nghi của anh rồi, lại nhéo vào hai điểm trên ngực anh.

“Ừm. . . . . .” Cố Uyên hoàn toàn không ngờ rằng Từ Du Mạn sẽ ra tay như vậy, dưới tình huống chưa chuẩn bị tư tưởng lại chịu kích thích này, không khỏi hừ ra 1 tiếng. Cho dù anh có chuẩn bị tư tưởng đi nữa, cũng không chịu nổi cô hấp dẫn như vậy.

Cố Uyên chỉ cảm thấy một cổ khí nóng từ trên hướng xuống, rốt cuộc tập trung tại bộ vị ấy của thân thể. Thật sự vừa hưởng thụ lại vừa khó chịu. Nước sôi lửa bỏng, có lẽ thật đúng với tình hình bây giờ của anh.

Tiện nghi chiếm đủ rồi, Từ Du Mạn mới giật mình cô rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được nét mặt khác thường của Cố Uyên, mặt của cô còn đỏ hơn. Thì ra là trong nội tâm cô chính là một sắc nữ. Có chút xấu hổ, cô vội vã cho tay vào trong túi áo của Cố Uyên tìm tòi, nổi giận.

“Anh lừa em! Căn bản cũng không có kẹo mà anh nói.” Cô lên tiếng tố cáo.

“Có thể là anh nhớ sai rồi, hẳn là ở trong túi quần.” Khàn khàn giọng nói, thật giống như đang quyến rũ Từ Du Mạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2014, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Thua một nụ hôn !

“Xạo, ai tin anh. Anh chính là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em thôi.” Từ Du Mạn nhìn thấu mưu kế của Cố Uyên, danh chính ngôn thuận mà cự tuyệt anh. Cũng không nghĩ lại xem mới vừa rồi là ai chiếm tiện nghi tới mức hăng sa. Bây giờ nói lời này, chậc chậc, da mặt thật là dày.

“Mới vừa nãy là ai chiếm tiện nghi của ai?” Nếu bị nhìn thấu rồi, Cố Uyên cũng không giải thích, ngược lại nói.

“Ai… ai chiếm tiện nghi của anh chứ ?”

“Em chứ ai. Như thế nào? Có hài lòng với chỗ em sờ được không?”

Nếu không phải hiện tại anh không cử động được, anh nhất định sẽ đè Từ Du Mạn lên giường, hung hăng hôn cô, hung hăng sờ mó, hung hăng cái gì kia đó!

“Anh cho rằng em nguyện ý sao ?”

“Anh lại không có kẹo, em cũng không có kẹo, vậy thì có cách gì chứ?” Thật nghĩ không thông, một người đàn ông sợ đắng đến như vậy, cô cũng không… Cô cũng sợ đắng. Chỉ là do cô đã tìm ra một phương pháp, lúc uống thuốc thì thuốc không được đụng phải đầu lưỡi của mình nên sẽ không thấy vị đắng. Cô rất sợ đắng, nếu như quá đắng, nói không chừng cô sẽ ói ra.

“Ai nói em không có, trên người em nhất định là có kẹo, em giấu đi không cho anh ăn.” Từ Du Mạn đã có thể hiểu rõ, Cố Uyên đâu phải giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo, anh rõ ràng chính là đứa trẻ muốn ăn kẹo.

“Em lấy đâu ra kẹo?” Trên người của chính mình có kẹo hay không, cô chẳng lẽ không biết?

“Có, anh có thể khẳng định.” Cố Uyên lời thề son sắt nói.

“Không có.”

“Nếu như có thì làm thế nào?”

“Nếu có, em liền. . . . . .” Từ Du Mạn muốn nói lại không biết phải nói gì.

“Anh nói làm thế nào thì em làm thế ấy!”

“Vậy nếu như có, em phải hôn anh mười cái.”

“Không thể nào.” Từ Du Mạn lập tức cự tuyệt.

“Chính em nói anh bảo làm thế nào thì em làm thế ấy mà? Vậy anh bảo hôn em mười cái em lại không làm, vốn anh còn muốn nói em hôn một trăm cái, sợ hù dọa em nên anh mới nói mười cái đó.”

“Nhiều nhất là một cái.”

“Được.” Cố Uyên lập tức đồng ý, chỉ sợ Từ Du Mạn phản ứng kịp lại đổi ý.

“Nhưng anh nói hôn bao lâu thì em phải hôn bấy lâu.”

“Anh….” Cũng quá vô lại nha? Còn không biết xấu hổ mà đi làm thầy giáo người ta.

Anh thế nào?” Cố Uyên nhíu mày.

Từ Du Mạn hít sâu vài cái cho bình tĩnh “Được rồi, nếu trên người em không có kẹo, anh thua thì sao?”

“Vậy thì phạt anh hôn em một cái. Yên tâm, em không nói ngừng, anh tuyệt đối sẽ không ngừng.” Cố Uyên buồn cười, kết quả làm động tới vết thương trên mặt.

“Hừ, nếu trên người em không có, anh liền… liền…” Từ Du Mạn thật không biết bắt Cố Uyên làm gì. Chỉ là lời đề nghị của anh tuyệt đối không thể nào. “Phải giúp em quét dọn phòng một tháng, thế nào?”

“Được, không thành vấn đề.” Cố Uyên cũng rất kiên quyết sảng khoái đồng ý. Mạn Mạn như vậy không phải là đang cho anh cơ hội vào phòng cô sao? Mặc dù không như vậy, anh vẫn có thể đi vào, nhưng ít nhất phương thức này tương đối quang minh chính đại hơn.

Nghe Cố Uyên sảng khoái đồng ý như vậy, Từ Du Mạn nghi ngờ nhìn anh chằm chằm, muốn từ trên nét mặt của anh nhìn ra được chút gì đó. Nhưng cô không có chút thu hoạch nào.

“Nhìn anh làm gì? Bây giờ mới phát hiện anh rất đẹp trai sao?” Cố Uyên ngước khuôn mặt sưng vù như mặt heo lên, nói.

“Phốc…” Bình thường nói như vậy cũng được, không kém quá nhiều. Nhưng Cố Uyên hiện tại đang chỉ vào cái mặt sưng như đầu heo mà nói như vậy, hình như có chút khôi hài.

“Ừ, em hiện tại mới phát hiện hóa ra anh tự luyến như vậy.”

“Đó là bởi vì anh có tư cách tự luyến.”

“Anh nói trên người em có kẹo, được rồi, trên người em chỗ nào có kẹo hả ?”

“Trong túi áo của em đó, không tin tự em sờ thử xem.” Từ Du Mạn cho tay vào trong túi áo trên, sau đó vẻ mặt rất kinh ngạc. Trong túi áo của cô tại sao thật sự lại có kẹo? Từ Du Mạn lấy ra, là một viên kẹo sữa ‘Đại Bạch Thỏ’.Nếu không phải hiện tại Cố Uyên không thể cử động, cô hoàn toàn sẽ hoài nghi là anh cố ý bỏ vào trên người cô. Từ Du Mạn từ trước đến nay không có thói quen nhét tay vào túi, thế cho nên trên người cô có kẹo chính cô cũng không biết.

Cố Uyên cũng là gặp may thôi. Kẹo là do sáng sớm hôm qua anh đã bỏ vào trong túi áo trên của Mạn Mạn, chính anh cũng không khẳng định được Mạn Mạn rốt cuộc có ăn kẹo hay chưa. Chỉ là hai kết quả đối với anh cũng không khác nhau.

“Có phải anh bỏ vào túi em hay không?” Nếu không, anh làm sao biết trên người cô có kẹo?

“Ừ…”

“Lúc nào thế?”

“Sáng sớm hôm qua.”

“Làm sao anh biết em chưa ăn? Em thậm chí không biết trên người anh có kẹo?”

“Không biết được, tùy tiện nói thôi. Ai biết em rốt cuộc đã ăn hay chưa?”

“. . . . . .”

“Có chơi có chịu, biết phải làm gì rồi chứ?”

Anh chính là đang chờ đấy. Mới vừa rồi bị Mạn Mạn trêu chọc làm dấy lên ngọn lửa, vẫn phải cần Mạn Mạn tới dập tắt.

Từ Du Mạn là một đứa bé ngoan, cô biết cái gì gọi là có chơi có chịu, cho nên ngoan ngoãn dâng lên đôi môi thơm của mình. Cố Uyên khẽ ngẩng đầu, nghênh đón trực diện đôi môi đỏ mọng mà kiều diễm ướt át của cô.

Anh bắt đầu dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của cô, rồi sau đó lè lưỡi tỉ mỉ miêu tả cánh môi của cô. Anh giống như là một vị hoạ sĩ nghiêm khắc, không cho phép tác phẩm của mình có chút tì vết nào. Anh miêu tả  nghiêm túc như vậy, tinh tế tỉ mỉ như vậy chọc cho cô một đợt run rẩy. Cố Uyên cực kỳ hài lòng với phản ứng của Từ Du Mạn, nhanh chóng đưa lưỡi dò vào trong miệng của cô, tìm được cái lưỡi thơm của cô mà chơi đùa. Bá đạo mà không mất đi sự dịu dàng. Từ Du Mạn cảm thấy một cỗ dòng điện chạy qua người của cô, khiến cho tế bào toàn thân đều sống động hẳn lên.

Từ Du Mạn dần dần bị lạc vào trong nụ hôn mà Cố Uyên đã mưu tính trước, dường như Cố Uyên chính là tấm phao mà cô phải bắt được khi đang bị chìm xuống, đó là hy vọng duy nhất của cô. Từ Du Mạn nhiệt liệt đáp lại Cố Uyên, giống như trở lại đêm đó. Trong miệng của anh còn lưu lại vị đắng, tuy nhiên không làm cho cô chán ghét, ngược lại cảm thấy rất đặc sắc.

Giống như đã qua rất lâu, anh mới thả cô ra. Từ Du Mạn há miệng thở hổn hển, Cố Uyên lại ghen tị lên án: “Mạn Mạn, kỹ thuật hôn của em sao lại tốt như vậy? Cùng ai luyện tập được hả?”

Nghĩ đến, trong lòng anh liền thấy bực mình. Anh làm sao lại không biết Mạn Mạn cùng ai luyện tập được? Chính là tên khốn đã bỏ rơi Mạn Mạn chứ còn ai.

Từ Du Mạn mắt khẽ chớp mấy cái, có chút trốn tránh câu hỏi của anh “Em đói bụng rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anado, Hcl_hcl, Nhungtran303, quinquin91, quynhle2207, Rouge, thaorva, Thiên Á, Tiên tử, vuthivanphuong và 185 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.