Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 13.04.2014, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Nổi tiếng hơn Kappa!

Lúc này có một người đàn ông bốn năm mươi tuổi đi tới trước mặt hắn, hơi khom lưng với gã đàn ông yêu nghiệt, biểu đạt sự tôn kính của ông ta đối với tên đàn ông kia:

“Thiếu chủ, người phụ nữ kia đã tỉnh rồi.”

“Ừ, ta đi qua xem một chút.”

Không thể không nói, người phụ nữ mà Cố Uyên coi trọng thật đúng là đặc biệt. Dưới tình huống như thế lại còn có thể ngủ được. Không biết là quá ngu ngốc hay là không biết sợ. Là một người có cá tính. Từ Du Mạn cũng không nghĩ đến mình mới nghe được thanh âm của Cố Uyên, biết anh đã tới cô đang định gọi Cố Uyên thì trước mắt chợt xuất hiện hai gã đàn ông xa lạ. Động tác của hai người xa lạ này thật đúng là nhanh, cô mới nhìn thấy bọn hắn liền bị bịt kín miệng và mũi.

Khi cô bị chiếc khăn trong tay tên kia bịt kín, cô biết trên đó nhất định là có thuốc mê để làm cô ngất đi. Trên ti vi không phải đều diễn như vậy sao. Đáng tiếc người định không bằng trời định, đúng lúc cô bị tạm ngừng hô hấp nên cũng không hít thuốc mê trên khăn tay. Nhưng chưa được bao lâu thì một tên đàn ông khác liền dùng cán con dao đập vào phía sau cổ của cô. Trước khi té xỉu, cô mơ hồ nghe thấy cái người đánh cô nói:

“Mẹ nó, tính cảnh giác của con nhóc này thật mẹ nó cao.”

Sau đó, cũng không biết người kia còn nói cái gì, bởi vì cô đã té xỉurồi mất đi ý thức.  Lúc này tỉnh lại, Từ Du Mạn phát hiện mình ở trong một gian phòng không hề nhỏ hơn so với phòng của Dương Kiệt, mà còn xa hoa hơn, hơn nữa thiết kế không chỉ lộng lẫy mà còn có cảm giác trang nhã, sang trọng. Từ Du Mạn nằm trên cái giường mềm mại lớn gấp hai lần so với cái giường ở nhà của cô.

Hôm nay đúng thật là xui xẻo, liên tục bị bắt cóc hai lần, cô nên đi mua vé số, nói không chừng còn có thể trúng năm triệu đấy. Từ Du Mạn tự giễu nghĩ. Mới tỉnh lại, cửa phòng liền bị mở ra, Từ Du Mạn còn chưa nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của đối phương như thế nào, đối phương liền vội vã chạy ra ngoài. Cô chỉ kịp nhìn thấy một bác gái mạnh khỏe thoáng liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó liền vội vàng đóng cửa phòng lại, còn bản thân thì chạy ra ngoài. Cô không nghe thấy một chút xíu động tĩnh nào ngoài cửa. Gian phòng này có hiệu quả cách âm thật quá tốt. Từ Du Mạn không bị trói nữa, lần này người bắt cóc cô không phải là người mới làm lần đầu tiên như Dương Kiệt, t nhìn rất có kinh nghiệm. Hai người đàn ông xông tới mang cô đi có kỹ xảo thuần thục, cũng không khó để nhìn ra điều đó. Hơn nữa, hẳn là rất ngạo mạo. Không trói chặt cô lại, đó là vì không sợ, hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình, hoàn toàn tự tin rằng cô không thể trốn thoát được.

Từ Du Mạn ung dung xuống giường, sau khi xuống giường, chuyện thứ nhất chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh, chuyện này đã trở thành một thói quen của Từ Du Mạn. Một khi cô rơi vào hoàn cảnh xa lạ, cô luôn có thói quen trước tiên tìm hiểu cảnh vật chung quanh. Thật ra ngoại trừ một số đồ dùng bằng gỗ, còn có vị trí sắp đặt đồ dùng trong phòng và thiết kế trong phòng thì  phòng ngủ này thật không có cái gì khác biệt. Đơn giản là giường, tủ treo quần áo, tủ sách, bàn máy tính. Phòng ngủ có một cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ cũng không kéo vào mà mở rộng ra. Từ Du Mạn xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn lên trên bầu trời lác đác mấy vì sao. Chủ nhân của gian phòng này thật là biết hưởng thụ. Chính là nằm ở trên giường cũng có thể thưởng thức bầu trời đêm. Một cửa sổ lớn như vậy mà người kia lại không sợ cô từ cửa sổ chạy trốn. Sự thật chứng minh là đối phương không hề lo chuyện này xảy ra.

Từ Du Mạn mở cửa sổ sát đất ra, bên ngoài là một ban công nho nhỏ. Từ Du Mạn đi ra ngoài, cảm nhận sự vuốt ve của gió mát, đồng thời cô cũng nhìn thấy phía dưới đám thủ vệ đi qua đi lại tuần tra, quả nhiên là rất mạnh tay. Từ Du Mạn tì tay lên trên lan can, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào ánh sáng thấp thoáng xa xa. Ánh sáng nào hình như không phải ánh sao. Từ Du Mạn chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này, cô cảm giác cái đó hẳn không phải là ánh sáng của ngôi sao, rất kỳ quái, rất giống ánh sáng từ đèn pin cầm tay. Nhưng ai mà lại nửa đêm chạy đến nơi cao như vậy chứ? Đó là trên núi cao. Từ Du Mạn đang nghiêm túc suy nghĩ thì cửa bị mở ra, cô cũng không quay đầu lại nhìn:

“Cô thật ra rất biết hưởng thụ.” Lời này, không phải Từ Du Mạn nói, mà là tên đàn ông yêu nghiệt mới vừa tiến vào nói.



“Biệt thự xa hoa như vậy cũng không phải là của tôi.” Không biết rốt cuộc là ai biết hưởng thụ đây. Từ Du Mạn không quay đầu lại, vẫn nhìn vào thứ ánh sáng ở phía xa kia.

“Biết đó là gì không?” Gã yêu nghiệt rõ ràng đang hỏi về ánh sáng thấp thoáng ở phía xa. A, hình như sắp hết điện rồi.

“Không biết.”

“Cô rất thành thật.”

“Không biết là không biết, cũng không phải là chuyện khó có thể mở miệng, có gì mà không thể nói.”

“Ha ha, rất có lý. Có thể để cho những người luôn tự lừa mình dối người nghe một chút.” Tên yêu nghiệt cũng đứng bên cạnh Từ Du Mạn.

“Cô không sợ tôi sao?” Gã yêu nghiệt thật bất ngờ Từ Du Mạn có thể bình tình mà cùng hắn nói chuyện như vậy, tuyệt không giống như hắn là người bắt cóc, còn cô là người bị bắt cóc. Cách hai người nói chuyện còn rất giống như bạn bè đang tán gẫu với nhau.

“Anh cũng không phải là quỷ, cũng không phải là dã thú, vì sao tôi phải sợ anh?”

Từ Du Mạn lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông có giọng nói rất êm tai ở bên cạnh. Bởi vì đang đứng ở bên ngoài ban công, hơn nữa tên yêu nghiệt lại đứng ngang với cô, cho nên cô chỉ có thể nhìn thấy một gò má của đối phương. Chỉ là một gò má, cô liền thấy xem thế là đủ rồi, một tia ghen tỵ tự nhiên sinh ra. Phụ nữ luôn không muốn thấy một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình, nhưng lại càng không chào đón một tên đàn ông so với mình còn xinh đẹp hơn. Người đàn ông này quá đẹp khiến cho cô có chút mặc cảm. Quá yêu nghiệt rồi, Từ Du Mạn cũng thiếu chút nữa thất thần.

“Nếu như anh đi làm coser(1), khẳng định còn nổi tiếng hơn Kappa(2) nhiều.”

1.     Hình như là những người thích cosplay thì phải ^^
2.     
3.     Theo tự điển Nhật Kenkyusha, kappa được tả như một tiểu yêu, một quái vật sống dưới nước với cái đầu bờm xờm dúm tóc . Trên đỉnh đầu có một hõm đựng nước . Kappa (chữ Hán Việt: Hà Đồng, do ghép từ hai chữ Hà, Kawa và Đồng, wappa ) đứa con nít sống dưới sông, hình dạng giống khỉ, mũi dài, mắt tròn, có râu mầu nâu hung dưới cằm, da hơi xám, tay chân có 5 ngón, và có mùi tanh như mùi cá .      



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.04.2014, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Chị Úc, chị nhanh đi ngủ đi!

Gã yêu nghiệt ngẩn người, sau đó lại nghe thấy Từ Du Mạn nói tiếp:

“Nói đi! Nguyên nhân mang tôi đến đây.”

Gã yêu nghiệt cảm thấy hắn có chút theo không kịp lối tư duy của cô gái này. Ho khan hai tiếng, hắn trả lời: “Chỉ là vì chơi một trò chơi mà thôi.”

Có lẽ, chỉ là không phục, nghĩ muốn so tài một chút cùng Cố Uyên nhất quyết phân cao thấp thôi. Mấy năm nay, Cố Uyên vẫn luôn phớt lờ lời thách đấu của hắn, hiện tại rốt cuộc vì phụ nữ mà chịu chơi cùng hắn.

“Trò chơi?”

Từ Du Mạn muốn đánh gã đàn ông đang cười cực kỳ mê người này một quyền. Anh ta chơi trò chơi thì có liên quan gì đến cô mà lôi cô vào. Gã kia dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Từ Du Mạn, cười ha ha hai tiếng, tiếp tục nói:

“Không có cách nào khác bởi vì hắn luôn tránh tôi! Không chịu để ý đến tôi nên tôi đành phải mời cô tới làm khách của tôi một chuyến thôi”

“Anh xác định đó là mời sao?” Không được sự đồng ý của cô mà đánh cô ngất xỉu, lại không được cô đồng ý mà mang cô tới nơi này, hơn nữa phương thức mang tới không rõ, chỉ là theo cô phân tích chắc là khiêng, vậy mà gọi là mời đến hay sao? Không đợi tên yêu nghiệt kia trả lời, Từ Du Mạn tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai:

“Hắn là anh đang ám chỉ ai?”

“Nhìn thấy ánh sáng trước mắt đó chưa? Chính là hắn, Cố Uyên.” Tên yêu nghiệt không có ý định che dấu cái gì, ngược lại rất muốn nhìn biểu tình của Từ Du Mạn sau khi biết đó là Cố Uyến thì sẽ làm thế nào?

“Thầy Cố?”

“Hả? Hắn còn là thầy giáo của cô sao?”

“Đừng bảo là anh không biết. Anh đang chơi trò chơi gì? Thầy Cố sao lại đến chỗ đó hả?” Tốc độ lời nói của Từ Du Mạn hơi nhanh. Ha ha, quả nhiên là đang khẩn trương.

“Không có gì, chỉ là để cho thày Cố rèn luyện một chút, cho thày Cố cơ hội tôi luyện mà thôi.”

“Thầy ấy rốt cuộc đang làm gì?”

“Chẳng qua tôi bảo thầy ấy leo núi mà thôi. A, không phải là tôi bảo thày Cố leo núi, tôi chỉ bảo thày ấy đến núi Trường Mã thôi, sau đó cũng không quản xem thày ấy làm gì. Tôi cũng không kêu thày Cố trèo lên, chỉ là tôi có treo sợi dây thừng ở vách núi thôi.”

Vẻ mặt của gã yêu nghiệt thật vô tội, giống như không có chuyện gì  liên quan đến hắn. Hắn nói xong, đang định thưởng thức vẻ mặt khẩn trương, ưu phiền ... của Từ Du Mạn, nhưng mà kết quả không được như hắn mong muốn, Từ Du Mạn rất bình tĩnh. Hơn nữa là thật sự bình tĩnh không phải giả vờ.

“Cô không lo lắng cho Cố Uyên sao? Chỗ đó dốc rất đứng, lại không có các biện pháp an toàn, ngộ nhỡ rớt xuống, hậu quả rât thảm đấy.”

Hắn rất muốn nhìn một chút vẻ mặt lo lắng của cô cho nên hắn mới nói như vậy. Có người luôn thích tạo ra sự vui vẻ cho mình dựa trên sự đau khổ của người khác, gã yêu nghiệt này chính là một ví dụ điển hình. Từ Du Mạn sẽ không cho hắn có cơ hội như vậy.

“Tôi tin tưởng thầy ấy, chuyện không nắm chắc thầy ấy sẽ không làm. Huống chi thầy ấy không phải đã leo lên đến nơi rồi sao.”

“Làm sao cô biết?”

“Tôi đâu có có bị mù, ánh sáng nơi đó đang hướng lên phía trên di chuyển, không phải đã leo lên tới nơi thì là cái gì?”

“Chắc chắn như vậy? Ngộ nhỡ thày Cố đang lơ lửng giữa núi không lên được mà cũng chẳng xuống được thì sao??” Hắn không biết vì sao cô gái này lại có lòng tin như vậy với Cố Uyên mà hắn lại muốn phá hỏng sự tin tưởng giữa bọn họ không vì nguyên nhân nào cả.

Từ Du Mạn ngược lại cười nhìn hắn: “Không thể nào. Nếu như là anh, anh có thể treo lơ lửng giữa vách núi không lên không xuống sao?”

Dĩ nhiên không thể nào! Hắn cũng không nói ra lời phủ nhận: “Khuya lắm rồi, cô không mệt sao?”

“Nhờ vào thủ hạ của anh, tôi vừa mới tỉnh lại.”

Gã yêu nghiệt có chút xấu hổ, sờ sờ sống mũi của mình rồi nói tiếp:

“Được rồi, cô có thể ở chỗ này tiếp tục thưởng thức, tôi đi ngủ đây.”

Nói xong, hắn rời khỏi ban công, Từ Du Mạn cũng rời khỏi ban công. Thời điểm tên yêu nghiệt đi tới cửa phòng chợt ngừng lại nhìn Từ Du Mạn. Vừa rồi ở trên sân thượng nhìn tên yêu nghiệt kia, bởi vì ánh đèn nên cô cũng không thấy rõ ràng, chỉ là dưới ánh trăng mờ ảo nhìn ra được đây là một người có tướng mạo yêu nghiệt. Hiện tại có đầy đủ ánh sáng, cô mới nhìn rõ dung mạo chân chính của đối phương. Cảm giác giống như lúc ở ngoài ban công, đúng là một tên đàn ông yêu nghiệt. Hai hàng lông mày không giống lông mày của đàn ông bình thường vừa thô lại vừa dày. Ngược lại lông mày của hắn không thô mà lại hơi giống lông mày lá liễu của phụ nữ, nhưng so với lông mày của phụ nữ có phần đẹp hơn. Lông mày thon dài gọn gàng, một đôi mắt phượng hẹp dài đang híp lại nhìn cô. Sống mũi ngay từ lúc đứng ở ban công Từ Du Mạn đã xác định được, thật sự là vừa cao vừa thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, cười như không cười. Từ Du Mạn hoài nghi tên yêu nghiệt này là con lai, nếu không đường nét gương mặt sao lại rõ ràng như vậy?

Tên yêu nghiệt và Cố Uyên hoàn toàn thuộc về hai loại đàn ông khác nhau. Tên đàn ông này cho người ta cảm giác xinh đẹp, quyến rũ, dụ hoặc, hơn nữa trong đó còn có áp lực vô hình. Mà Cố Uyên luôn làm cho người ta cảm thấy anh thành thục, chững chạc, ưu nhã nhưng cũng lạnh nhạt, không dễ dàng đến gần. Gã yêu nghiệt đối với việc Từ Du Mạn nhìn hắn mất hồn có chút hài lòng, đường cong trên khóe miệng cũng cong thêm một chút:

“Cô gái, tôi tên là Úc.”

“Ngọc trong ‘Mỹ Ngọc’?” Từ Du Mạn có thể đoán được gã yêu nghiệt này tên là Úc, chính là cố ý chỉnh hắn, ai bảo hắn bắt Cố Uyên đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

“Là Úc trong ‘u buồn.” Hắn ta sửa lại.

(*) Chữ Úc (郁)và chữ Ngọc (玉) có phiên âm đọc giống nhau là [yù]. Chữ Ngọc trong từ Mỹ Ngọc (美玉) còn chữ Úc trong từ ‘U buồn’ (忧郁)

“Tôi làm sao một chút cũng không nhìn ra anh rất u buồn nhỉ?”

“. . . . . .”

“Được rồi, chị Úc, ngài nhanh đi ngủ đi, nếu không ngày mai đôi mắt ngài sẽ biến thành mắt gấu mèo  như vậy sẽ không đẹp.” Từ Du Mạn giương đôi mắt to vô tội, tốt bụng nhắc nhở hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.04.2014, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.11.2013, 22:47
Bài viết: 363
Được thanks: 4101 lần
Điểm: 27.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Là trùng hợp hay là âm mưu?

Úc nghe Từ Du Mạn nói xong, khuôn mặt lập tức từ quang đãng biến thành nhiều mây. Chỉ thấy nụ cười nơi khóe miệng đã không còn, toàn thân tản ra khí lạnh khiếp người. Hỏng bét rồi, sờ phải chòm râu con cọp rồi. Từ Du Mạn nghịch ngợm lè lưỡi, mặt không đổi sắc nhìn Úc đang tức giận.

“Cô nói thêm một câu ‘tôi xinh đẹp’ nữa thử xem?”

Úc cũng không vội đi ngủ, nếu như Từ Du Mạn còn dám nói, như vậy hắn quyết định sẽ ngủ ngay tại chỗ này, để chứng minh cho cô xem hắn là anh hay là chị. Úc ung dung thong thả đến ngồi xuống giường lớn.

Thật đúng là, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Từ Du Mạn cô mặc dù không phải là tuấn kiệt, dù gì cũng là một cô nhóc có đầu óc, có một số thứ một lần là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa chính mình sẽ chịu thiệt:

“Hì hì, anh Úc của chúng ta bộ dáng thật là đẹp trai anh tuấn, thật có khí phách đàn ông. Chỉ là anh Úc yêu quý, bây giờ đã khuya lắm rồi, anh không về phòng ngủ hả? Nếu không ngày mai không có tinh thần thưởng thức màn biểu diễn của thầy Cố, anh nói có phí không? Vậy thì không đáng đâu.”

Hai mắt của Từ Du Mạn lấp lánh có hồn nhìn Úc, chỉ sợ Úc thật sự sẽ ngủ lại chỗ này. Cô nam quả nữ, ảnh hưởng rất không tốt.

“Ha ha, anh Úc?  Được, cách xưng hô này tôi thích. Xem ra cô làm cho tôi vui vẻ, tôi tạm tha cho cô.”

Úc đi ra ngoài. Chính hắn cũng không hiểu được, làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho Từ Du Mạn như vậy. Trước kia những người gọi anh là chị, nói bộ dạng anh xinh đẹp đều có kết quả rất thảm. Hơn nữa, hắn không phải không nghe ra ý của Từ Du Mạn, cái gì mà khí phách đàn ông, những lời này toàn bộ đều là nói trái với lòng mình, qua ánh mắt giảo hoạt của cô hắn đã nhìn ra rồi. Nhưng mà, hắn thế nhưng cảm thấy cô gái nhỏ khôn vặt nghịch ngợm kia có chút đáng yêu. Không đúng, hắn làm sao lại cảm thấy cô đáng yêu chứ, hắn bỏ qua cho cô ấy là bởi vì nếu như không có cô thì Cố Uyên nhất định sẽ không chơi tiếp nữa, mất nhiều hơn được. Nghĩ thông suốt xong, Úc lúc này mới tươi cười rời đi. Đợi sau khi hắn rời đi, Từ Du Mạn lại vội vã chạy ra ban công, nhìn ánh sáng đang dần dần yếu đi, trong mắt của cô cũng không cách nào che giấu nổi ưu phiền nữa. Thầy Cố, sao thầy ngốc như vậy, biết rất rõ ràng là người đàn ông kia đang đùa giỡn với thầy, lại còn là leo lên trên đó.

Đột nhiên chút ánh sáng nơi xa kia cũng không còn nữa, Từ Du Mạn không biết phải làm sao. Có phải thầy Cố gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Sẽ không, hẳn sẽ không. Đang lúc Từ Du Mạn lo lắng sắp rơi nước mắt, lại nhìn thấy chỗ đó giống như lại xuất hiện ánh sáng. Mặc dù rất yếu, khoảng cách xa như vậy nên rất khó nhìn thấy nhưng cô vẫn nhìn thấy. Chắc chắn thầy Cố đang dùng di động chiếu sáng. Điện thoại di động, sử dụng điện thoại di động!

Từ Du Mạn lục lọi khắp nơi trên người mình, điện thoại di động của cô không có ở đây. Đúng rồi, lúc Dương Kiệt tìm đến cô, cô mới rời giường, ai ở nhà còn mang điện thoại di động bên người chứ? Cho nên lúc Dương Kiệt bắt cóc cô, điện thoại di động vẫn đang ở trong nhà. Mặc dù biết cái phòng ngủ này không thể nào có di động để cho cô liên lạc với bên ngoài, nhưng cô vẫn là ôm một tia hi vọng như vậy, lục tung cả phòng ngủ lên. Có lẽ động tĩnh quá lớn khiến cho Úc lại đi vào. Úc cau mày:

“Cô đang làm cái gì? Có để cho người ta ngủ hay không? Ầm ĩ chết được…”

Nói xong Úc liền rời đi. Lòng Từ Du Mạn chợt lạnh, ngơ ngác ngồi trên giường. Cô làm sao có thể không biết hiệu quả cách âm của gian phòng này tốt cỡ nào? Cho dù cô đập vỡ đồ đạc ở bên trong, bên ngoài cũng không nghe thấy âm thanh bên trong. Nhưng Úc nói ồn ào làm cho hắn không ngủ được, làm sao có thể? Úc biết cô lục tung ở bên trong, vậy thì chứng minh… chứng minh gian phòng này có máy theo dõi? Từ Du Mạn cảm thấy có thứ gì đó cộm lên dưới mông mình, không thoải mái. Theo lý thuyết cái giường này êm như vậy làm sao lại cứng ở dưới mông vậy, Từ Du Mạn ngồi dậy vén chăn và ga giường lên, phía dưới có một chiếc điện thoại di động.

Từ Du Mạn nhìn thấy điện thoại di động, trong lòng cả kinh, trực giác nói cho cô biết, đây nhất định là Úc đã sớm sắp đặt, nói không chừng là một cái bẫy nào đó. Cho dù không phải thì gian phòng này còn có máy theo dõi, cô không thể nào gọi cho điện thoại cho thầy Cố mà thần không biết quỷ không hay. Như vậy nên làm gì với cái điện thoại di động này? Từ Du Mạn suy tư một lát, nghênh ngang cầm điện thoại ra ngoài, sau đó vẻ mặt tự nhiên mở máy. Tất nhiên là không còn nhiều pin, miễn cưỡng có thể mở được máy nhưng cũng gần hết pin. Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, bắt đầu ấn nút trên điện thoại di động. Trong phòng giám sát, Úc nhìn động tác của cô, chợt nở nụ cười.

Những người bên cạnh không hiểu tại sao ông chủ của mình đã đoán sai còn cười được? Úc cười bởi vì hắn cảm thấy Từ Du Mạn là một cô nhóc thú vị. Người bình thường có được điện thoại di động không phải đều gọi điện thoại sao? Nhưng cô lại gửi tin nhắn, thật không thể nói cô không thông minh. Gửi tin nhắn cũng không tốn pin như vậy. Vốn là hắn còn tính toán ngay khi Từ Du Mạn vừa gọi điện thoại thì hắn sẽ gọi điện thoại cho Cố Uyên khiến cô không gọi được. Xem ra hắn tính sai rồi. Thực ra hắn cũng không tính sai. Mọi chuyện phát triển như vậy vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Hắn ngược lại là muốn thực sự lãnh giáo một chút xem Cố Uyên thông minh cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào.

Cố Uyên leo lên vách đã không mất nhiều thời gian nhưng trên vách đá trống rỗng, ngay cả cỏ dại cũng không có, tất cả chỉ có mấy tảng đá lớn nhỏ. Cố Uyên đang dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động phát ra để tìm kiếm đầu mối thì đột nhiên có một tin nhắn gửi tới. Ai gửi tin nhắn cho anh? Mọi người biết anh đều biết rằng anh không bao giờ nhắn tin. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Cố Uyên vẫn mở tin nhắn ra nhìn. Xem tin nhắn không tốn bao nhiêu thời gian, ngộ nhỡ có tin tức gì quan trọng thì sao?Là một số điện thoại xa lạ. Nhưng thời điểm anh mở ra nhìn thấy nội dung tin nhắn, ánh mắt thoáng hiện tinh quang. Tin nhắn viết: em ở biệt thự cách vị trí của thầy không xa. Mặc dù số điện thoại xa lạ, không ký tên, cũng không có gì khác lạ nhưng Cố Uyên có thể khẳng định đây là do Từ Du Mạn gửi tới. Anh đứng lên, nhìn ra xa bốn chung quanh. Rốt cuộc ánh mắt dừng ở một nơi không quá xa. Chỗ có ánh đèn có thể chính là căn biệt thự mà Mạn Mạn nói hay không? Kỳ thật cũng không khó nghĩ, có lẽ đây là cái bẫy mà tên kia cố ý sắp đặt, cố ý dẫn anh đi qua. Nhưng dù là cố ý dẫn dụ anh qua, chỗ đó cũng có thể có đầu mối của Mạn Mạn. Cố Uyên phán đoán phương hướng, đó là một ngọn núi lân cận núi Trường Mã, đó là núi Uẩn. Trên núi Uẩn còn có một dãy biệt thự mà anh không biết. Biết rõ địa điểm và mục tiêu kế tiếp nên anh cũng không cần thiết ở trên này khổ sở tìm kiếm đầu mối.

Sau khi chuẩn bị xong, anh tính toán giải pháp trèo xuống dưới. Bởi vì xuống núi cũng khó như lúc leo núi. Anh gặp phải chính là vấn đề này. Đầu tiên Cố Uyên thu toàn bộ sợi dây lên, đem đầu cuối của sợi dây cột vào bên hông của mình, leo xuống như vậy cũng không quá phí sức, hơn nữa ngộ nhỡ không nắm chắc, như vậy không phải là còn có chút bảo đảm an toàn sao. Anh kiểm tra một lần nữa, xác định sợi dây đã buộc chặt rồi mới bắt đầu leo xuống.

Từ Du Mạn nhìn màn hình điện thoại đã tối lại, vừa khởi động máy, hoạt họa mới vừa đặt xong, đã nhìn thấy thông báo lượng pin quá thấp, rồi thông báo nhắc nhở tắt máy nên cô liền tắt phần hoạt họa. Vốn cô đã suy nghĩ muốn gọi điện thoại, nhưng thứ nhất là gọi điện thoại sẽ bị nghe thấy. Nguyên nhân quan trọng hơn chỉ sợ là gọi điện thoại, điện thoại mới vừa thông liền tự động tắt máy. Cho nên mới lựa chọn gởi tin nhắn. Quả nhiên tin nhắn ngắn gọn như vậy vừa gửi ra ngoài, điện thoại di động liền tự động tắt máy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anado, Hcl_hcl, Nhungtran303, quinquin91, quynhle2207, Rouge, thaorva, Thiên Á, Tiên tử, vuthivanphuong và 185 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.