Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy

 
Có bài mới 15.04.2014, 13:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: MỘT MÌNH TIỂU XUYÊN LÀ ĐỦ
****


Tiêu Hàn và Thường Tiểu Nguyệt vẫn là ở "cung kính như băng" cùng nhau trải qua cuộc sống vợ chồng, bình thường không có chuyện gì nói, Tiêu Hàn sẽ không trông nom chuyện mình có tình cảm với Thường Tiểu Nguyệt hay không, đối với cô cũng rất lạnh nhạt; mà Thường Tiểu Nguyệt mặc dù một mực lấy lòng Tiêu Hàn, nhưng thật giống như không có tác dụng nào, cô đã cố gắng như thế mà vẫn thất bại; khiến mẹ Tiêu cũng nhìn không được.

- Tiểu Nguyệt à, thật sự là uất ức con rồi - Thường Tiểu Nguyệt mới vừa ngồi xuống ghế salon, mẹ Tiêu liền đi tới đây, cầm tay của cô, cõi lòng đầy áy náy nói.

Thường Tiểu Nguyệt không rõ chân tướng

- Mẹ, con không có chịu uất ức gì mà, có chuyện gì sao mẹ? – Mẹ Tiêu vẫn đối xử với rất tốt cô, cho nên cô thật sự không biết tại sao bà lại nói như thế.

Mẹ Tiêu thấy cô không hiểu, liền tiếp tục nói:

- Tiêu Hàn cưới con một thời gian rồi nhưng vẫn lạnh nhạt với con, chẳng lẽ con không cảm thấy uất ức sao?

Cô gái tốt như thế này, thật chẳng biết Tiêu Hàn nghĩ cái gì mà lại đối xử với cô như thế, bà thật sự không nghĩ ra.

Nghe xong lời nói của mẹ Tiêu, trong lòng Thường Tiểu Nguyệt lập tức dâng lên chút uất ức. Cô rất muốn hướng mẹ Tiêu nói mình bị uất ức, nhưng vừa nghĩ đến tính sĩ diện của một bà chủ, cô liền tỏ ra săn sóc nói:

- Tiêu Hàn lạnh nhạt với con chỉ vì anh ấy bận trăm công ngàn việc, con hiểu được ạ.

Sau khi Mẹ Tiêu nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm

- Con hiểu được thực sự quá tốt. Muốn cùng Tiêu Hàn có tiến triển con phải cố gắng nhiều lên, trước nhất con phải thủy chung với Tiêu Hàn, làm tốt bổn phận con dâu nhà họ Tiêu. Phải biết, nhà họ Tiêu chúng ta rất coi trọng gia giáo.

Nói xong bà không tự chủ lại nhớ đến Tống Hương Ngưng. Hiện tại không biết đứa bé kia ra sao rồi?

Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái

- Mẹ, con hiểu rồi ạ. Con nhất định sẽ chung thủy với Tiêu Hàn, trung thành với nhà họ Tiêu, con sẽ là một con dâu hiền, sẽ cố đem lại niềm vui cho Tiêu Hàn, sẽ làm một người mẹ đảm.

Đây là chuyện cô tha thiết ước mơ, hiện tại cơ hội tới rồi, làm sao cô có thể dễ dàng buông tha?

- Ừ, con nghĩ được vậy là tốt rồi. - Nghe Thường Tiểu Nguyệt nói, mẹ Tiêu cảm thấy vui mừng. Bà nói thêm một chuyện rất ít khi nói cho người ngoài - Tiểu Nguyệt, con có biết vì sao Tiêu Hàn và Hương Ngưng ly hôn không?

Bà không nhìn Thường Tiểu Nguyệt, ánh mắt có chút đau lòng. Thường Tiểu Nguyệt không nghĩ tới mẹ Tiêu sẽ hỏi cô cái vấn đề này, dù sao chuyện này đã qua thật là nhiều năm, nhưng cô vẫn là chưa biết rõ, căn cứ những gì cô biết cô thành thật trả lời:

- Con nghe người khác nói, Tiêu Hàn là bởi vì phát hiện Hương Ngưng có tình nhân bên ngoài, cho nên mới phải cùng cô ấy ly hôn, chẳng qua con cũng nghe nói, Hương Ngưng mang thai trước đó nữa, cho nên, Tiểu Xuyên nó. . . . . . – Cô càng nói cảm thấy khả năng này rất lớn.

- Không – mẹ Tiêu lập tức liền hủy bỏ ý tưởng của cô - Không phải như con nghĩ đâu. Tiểu Xuyên là của Hương Ngưng và Tiêu Hàn, điểm này Hương Ngưng cùng đã bảo đảm qua, mẹ tin tưởng con bé.

Thường Tiểu Nguyệt sau khi nghe xong, biết nói thêm gì nữa sẽ chọc cho mẹ Tiêu mất hứng, liền không có nói tiếp.

- Tiểu Nguyệt, thật ra thì, mẹ hiểu rõ bây giờ mẹ nói nâng Hương Ngưng, trong tâm con nhất định sẽ có chút không thoải mái, dù sao trước cô ấy và Tiêu Hàn cũng là vợ chồng. Nhưng mẹ muốn cũng biết, phụ nữ không chung thủy như thế không xứng đáng làm con dâu của nhà họ Tiêu chúng ta. Cho nên, con đừng để ý nhiều.

Mẹ Tiêu lại một lần nữa nhắc nhở Thường Tiểu Nguyệt. Thường Tiểu Nguyệt là lại một lần nữa hướng bà bảo đảm

- Mẹ, mẹ yên tâm, con thật vất vả mới làm vợ của Tiêu Hàn, con sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này đâu.

Mẹ Tiêu gật đầu một cái, coi như là tin lời của cô..., tiếp theo lại vòng vo đổi đề tài

- Tiểu Nguyệt à, Tiểu Xuyên cũng đã hơn ba tuổi, con xem lúc nào thì cho Tiểu Xuyên thêm một đứa em nữa được không?

Bà chính không thể không nói, chính là hi vọng có thêm cháu bồng.

Thấy mẹ Tiêu lại nhấc lên cái vấn đề này, mặt Thường Tiểu Nguyệt của lập tức đỏ lên

- Mẹ, con cũng nghĩ vậy ạ, nhưng Tiêu Hàn anh ấy. . . . - cô vẫn chưa nói hết, liền bị một tiếng cửa mở cắt đứt.

- Mẹ đang nói đến con à? - Tiêu Hàn khó chủ động cùng hai người nói chuyện.

- Đương nhiên là đang nói về con, chẳng lẽ con cho rằng nơi này còn ai khác sao? – Mẹ Tiêu tức giận nói với Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn hôm nay tâm tình không tệ, liền tiếp tục cùng bà trả lời

- Mẹ, Tiểu Nguyệt, hai người đang nói cái gì vậy? Sẽ không phải là đang nói xấu con chứ? Nói xong còn liền híp mắt nhìn hai người bọn họ.

- Không, không, không, em và mẹ không có nói nói xấu anh - Thường Tiểu Nguyệt vội vàng giải thích nói – Em và mẹ đang nói . . . .

Cô vẫn chưa nói hết, lời nói đã bị người ta đoạt mất.

- Chúng tôi mới vừa nói là hai anh chị lúc nào thì cấp cho Tiểu Xuyên thêm một em trai hoặc em gái đây? – Mẹ Tiêu giành lời nói trước

Mặt của Thường Tiểu Nguyệt liền đỏ lên, nụ cười trên mặt Tiêu Hàn cũng cứng ngắt.

Qua một lúc lâu, Tiêu Hàn mới lên tiếng:

- Mẹ, có Tiểu Xuyên rồi còn chưa đủ sao?

- Dĩ nhiên chưa đủ! – Mẹ Tiêu gần như thét lên – Mẹ hi vọng chính là con cháu cả phòng khách, phải thật nhiều, thật nhiều con cháu. Hiện tại mẹ còn rất hối hận tại sao ngày xưa chỉ sinh một mình con đây này, ngày đó phải cho con thêm mấy anh chị em nữa mới đúng. – Mẹ Tiêu càng nói càng hối hận.

Tiêu Hàn nghe xong lời của mẹ, anh không nói gì, suy tư thật lâu, mới chậm rãi nói:

- Mẹ, nhưng con cảm thấy, có Tiểu Xuyên là đủ rồi. Huống chi sinh con khổ cực như vậy, lúc Tiểu Xuyên sinh ra, Hương Ngưng không phải cơ hồ cũng gần như chết đi sống lại sao? Chẳng lẽ mẹ cam lòng lại để cho con dâu của mẹ lại một lần nữa gặp khổ sở như thế?

Nghe Tiêu Hàn vừa nói như thế, quả nhiên mẹ Tiêu tỉnh táo lại. Bà vẫn không có quên, lúc ấy Tiêu Hàn nói cho Hương Ngưng có vấn đề nghiêm trọng trong sức khỏe, lòng của bà nóng nảy cỡ nào. Lúc ấy bà còn suy nghĩ, nếu như may mắn mẹ tròn con vuông, bà nhất định không cho Hương Ngưng sinh con nữa. Không nghĩ tới, đứa bé mới ra đời không có bao lâu, Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng liền ly hôn.

Nhìn phản ứng của mẹ, Tiêu Hàn biết mình lời nói mới rồi có tác dụng, liền thừa thắng xông lên

- Cho nên, mẹ à, có mình Tiểu Xuyên là đủ rồi ạ, con cũng không muốn Tiểu Nguyệt cực khổ thêm.

Anh liền quay sang nhìn Thường Tiểu Nguyệt một cái.

- Đúng vậy, mẹ, con nghĩ Tiêu Hàn nói cũng có lý ạ

Thường Tiểu Nguyệt nghe xong lời mới vừa rồi của Tiêu Hàn, mới biết được thì ra thời điểm Tống Hương Ngưng ở sinh Tiểu Xuyên, thế nhưng suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn có, cái ý nghĩ muốn cùng Tiêu Hàn sinh con biến mất ngay trong đầu cô, cô mong cuộc sống bình yên một chút, mà không phải chịu tội.

Thấy Thường Tiểu Nguyệt cũng dễ dàng bị chính mình thuyết phục, Tiêu Hàn có chút tự phụ cười khẽ một tiếng.

Mẹ Tiêu thấy Thường Tiểu Nguyệt cũng nói như vậy, nghiêm chỉnh không nói gì nữa đến chuyện muốn có thêm cháu ẵm bồng ...

- Thôi, những người tuổi trẻ các con tự mình giải quyết đi, mẹ đây chẳng thể theo kịp. Dù sao hiện tại mẹ có Tiểu Xuyên, cũng coi như đủ rồi.

Lúc này Tiêu Hàn mới nhớ đến việc mình trở về lâu như vậy cũng không có nhìn thấy bóng dáng con trai bảo bối, liền mở miệng hỏi:

- Mẹ, Tiểu Xuyên đâu? Tại sao không có nhìn thấy nó?

- Nó trong phòng ngủ. Lúc xế chiều cứ chơi mãi, ăn cơm xong mới có thể dỗ nó ngủ được.

Mẹ Tiêu nói đến đứa cháu, lập tức vui vẻ cười nói.

- Vậy con đi xem nó một chút.

Tiêu Hàn nói xong liền đứng dậy muốn đi vào phòng của Tiểu Xuyên. Mẹ Tiêu đứng dậy đuổi theo anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ

- Tiêu Hàn, không cần luôn lạnh nhạt với Tiểu Nguyệt, con chẳng nên chỉ vì con trai. Con còn vợ con nữa.

Tiêu Hàn sau khi nghe xong, ở bên tai mẹ Tiêu nói:

- Không phải vậy, mẹ, hiện tại con có Tiểu Xuyên như vậy đủ rồi. Những thứ khác, coi như xong đi.



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 17:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: Hippo2128, alligator, chicken030590, conluanho, edahuynh0307, hotaru_yuki, mua_da_tanh, nam yên yên, thaobeo180885, tieuthu_soma
     

Có bài mới 16.04.2014, 10:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: RỐT CUỘC CŨNG VỀ NƯỚC



Trải qua đêm bị Tống Hương Ngưng cự tuyệt, Owen Dục cùng Tống Hương Ngưng có chút lúng túng khi gặp nhau, chỉ là hai người vẫn bên cạnh nhau.

- Owen Dục, thật xin lỗi, đêm hôm đó, em. . . . . .

Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng Tống Hương Ngưng vẫn muốn giải thích một chút về chuyện đêm hôm đó.

Owen Dục không cho cô giải thích, anh nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của cô...

- Hương Ngưng, không cần nói, anh hiểu mà.

Anh hướng về cô khẽ mỉm cười.

Owen Dục đã rất lâu không có lộ ra khuôn mặt tươi cười này, tảng đá lớn trong đầu Tống Hương Ngưng rốt cuộc thoáng buông xuống, nhưng cô vẫn có chút không biết

- Anh hiểu?

Thật ra mà nói, chính cô cũng không biết nên giải thích như thế nào về chuyện hôm trước nữa kia mà.

- Ừ! - Owen Dục gật đầu một cái – Em chỉ là quá khẩn trương, không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Anh đồng ý với em, sau khi chúng ta kết hôn, mới nói lại chuyện này.

Anh như thể đang cấp cho Hương Ngưng một đặc ân lớn.

Nghe xong lời nói của Owen Dục, Tống Hương Ngưng vốn là nghĩ mình cần phải nói thêm gì đó, nhưng cái gì cũng không nói được, chỉ là hướng về anh mỉm cười có chút gượng ép.

Owen Dục lại nhìn Tống Hương Ngưng một lúc lâu, mới lại nói:

- Được rồi, chúng ta không cần tiếp tục ngẩn người ở đây như thế. Hôm nay chúng ta nên dọn dẹp lại đồ đạc, em đừng quên chúng ta đã mua vé máy bay chiều mai nhé!. Chúng ta không bắt đầu dọn dẹp từ bây giờ thì sợ không kịp rồi...!

Tống Hương Ngưng ở nước Pháp đã hoàn thành tốt khóa học của mình, hơn nữa hai người cũng đã đi tham quan một số nơi trong thị trấn, Owen Dục không cưỡng được yêu cầu muốn trở về nước của Tống Hương Ngưng, liền mua vé máy bay sớm nhất để cùng cô trở về nước.

Trải qua sự nhắc nhở của Owen Dục, Tống Hương Ngưng mới đột nhiên nhớ tới mình thật ra đã học xong lâu rồi, hơn nữa còn đi chơi được mấy ngày bên này, bây giờ phải trở về nước, trong đầu không khỏi dâng lên một cỗ tình nhớ quê nhà sâu sắc

- Anh không phải nói muốn ở lại đây chơi thêm mấy ngày nữa sao? em còn nghĩ là thật nên chưa chuẩn bị gì hết; còn chưa mua quà cho ba nữa.

Vừa nhắc tới ba của mình, tâm tình hưng phấn trong lòng Tống Hương Ngưng lập tức trở thành áy náy.

Ba năm trước đây, thời điểm cô ly hôn, mặc dù ba không nói gì nhưng cô biết ba không ngừng tự trách bản thân, cả ánh mắt của ba khi nhìn cô, cô có thể nhìn ra ông nhất định là đối với cô vô cùng thất vọng. Dù sao nguyên nhân cô và Tiêu Hàn ly hôn cũng là cô không chung thủy. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trong ba năm Tống Hương Ngưng đi, ba Tống cũng không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, không phải cô không có gọi điện thoại về nhà, mà ba Tống không chịu nghe điện thoại của cô. Cũng bởi thế, cho nên cô mới nghĩ nhanh lên một chút trở về để gặp ba mình, để cô có thể cầu xin sự tha thứ của ông, chỉ cầu mong ông sẽ bỏ qua.

Nhìn ra được tâm tình có một chút biến hóa của cô, tâm tình hưng phấn của Owen Dục cũng biến thành sa sút. Lúc trước anh nghe nói qua hai người ly hôn là do Hương Ngưng, cũng đã nghe nói qua ba Tống vì nguyên nhân này mà không chịu tha thứ cho Tống Hương Ngưng, cho nên hiện tại Tống Hương Ngưng lo lắng là điều dễ hiểu.

- Hương Ngưng, anh tin tưởng em không phải là loại con gái như vậy, anh cũng tin tưởng ba em không phải là một người cố chấp, không hiểu chuyện; chờ đến lúc em về nước, em vẫn có thể là một đứa con gái ngoan của ba. - Owen Dục đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô và nói lời an ủi.

Tống Hương Ngưng không tránh thoát ngực của anh, hơn nữa còn xoay người lại ôm ngược lại anh

- Cám ơn anh, Owen Dục. Chẳng qua em thật rất sợ ba em lại không để ý tới em, em. . . . . .

Cô vẫn chưa nói hết, liền cảm thấy trong cổ họng một hồi nghẹn ngào, chỉ còn biết khóc mà thôi.

Owen Dục vốn còn đang bởi vì được Tống Hương Ngưng ôm ấp yêu thương mà âm thầm vui mừng, nhưng cảm thấy hình như cô đang khóc, nên liền đau lòng.

Anh vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, dịu dàng an ủi

- Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em. . . . . .

Có lẽ là khóc đủ rồi, Tống Hương Ngưng mới bằng lòng dừng lại, cô rời khỏi ngực của anh, đưa đôi mắt có hơi ửng hồng hướng về Owen Dục, ra lệnh

- Được rồi, nếu chúng ta không dọn dẹp hành lý, máy bay ngày mai liền không đến kịp, vậy chúng ta không về được rồi.

Cô không có nhìn anh, bởi vì cô sợ vừa nhìn thấy anh rồi cô sẽ nhịn được lại tiếp tục khóc.

Thấy cô đã không còn vấn đề lớn gì, Owen Dục cũng yên lòng hơn, vì vậy cũng liền bắt đầu dọn dẹp đồ đạt

- Hương Ngưng, em gọi một cú điện thoại cho bà chủ đi, nói bà chủ một hồi nữa đến đây hoàn thành hợp đồng và kiểm tra nhà cửa, anh sợ ngày mai đến sẽ không kịp.

Anh vừa dọn dẹp vừa phân phó với Tống Hương Ngưng.

- Dạ - Nhận được phân phó, Tống Hương Ngưng lập tức làm theo.

Dù sao đồ đạc đều là của Owen Dục, cô chỉ có một ít vật dụng trong phòng nhỏ, những thứ khác cô không tính toán mang đi, một là sẽ cho người khác hai là để lại cho người khách mới.

Một lát sau, chủ cho thuê nhà đã tới. Ông rất đơn giản kiểm tra một lượt phòng ốc, liền cười sau đó đến chỗ bọn họ nói:

- Cậu Âu, cô Tống, không nghĩ tới hai người ở chỗ này ba năm, phòng ốc cũng không có tổn hại nào, chỉ cần ngày mai hai người giao chìa khóa lại cho tôi là được. Còn nữa, đây là tiền giữ chỗ hai người giao cho tôi lúc đầu, hiện tại tôi trả lại cho hai người.

Nói xong ông liền đưa tay vào túi áo móc ra bao thư đưa cho Tống Hương Ngưng.

Tống Hương Ngưng nhận lấy bao thư, cười nói:

- Cám ơn ông ạ! Chúng tôi bảo vệ tốt phòng ốc, đó là nghĩa vụ chúng tôi nên làm. Còn nữa, bây giờ chúng tôi trả chìa khóa lại cho ông luôn, tối hôm nay chúng tôi không có ra ngoài, ngày mai chúng tôi chỉ cần khóa là có thể đi rồi.

Người chủ nhà suy nghĩ một chút, rồi gật đầu

- Như vậy cũng tốt, dù sao ngày mai hai người cũng đi tương đối sớm - Nói xong ông lại nhìn Owen Dục đang ra sức dọn dẹp hành lý – Cậu Âu, cậu có một người vợ vô cùng hiền ngoan, thật là có phúc lắm.

Owen Dục vốn là nghĩ sẽ nói tiếp theo lời của ông chủ, nhưng là cuối cùng vẫn là sửa lại

- Ông chủ à, bây giờ chúng tôi còn không phải là vợ chồng, tôi chỉ là bạn trai của cô ấy mà thôi.

Anh nhớ mình mới đảm bảo với Hương Ngưng sẽ không làm khó cô nữa, cho nên liền muốn bảo vệ cho danh tiếng của cô.

Biết mình nói sai, ông chủ nhà cho thuê cười đến xấu hổ

- Hả? Còn không phải là vợ chồng à? Chỉ là, sau này sẽ là vợ chồng, ha ha. Được rồi, tôi cũng không quấy rầy hai người dọn dẹp hành lý nữa, cái chìa khóa này tôi lấy đi trước, chúc hai người thượng lộ bình an.

Nói xong ông liền đi ra ngoài.

- Được rồi, chúng ta tiếp tục dọn dẹp đi! - Owen Dục chờ ông chủ nhà đi rồi, lại tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình.

Ba năm qua, hai người mua không ít đồ đạc, nhưng làm sao mang đi hết, hai người cuối cùng nhất định chỉ mang hành lý của mình đã mang đi, còn lại trừ một ít đồ điện, hai người quyết định đem ra ngoài quyên góp cho hội từ thiện của thị trấn.

Bận rộn một ngày, sau khi ăn một chút cơm tối, hai người cũng rất nhanh trở lại phòng riêng của mình và ngủ một giấc thật ngon.

Ngày thứ hai, lần nữa kiểm tra lại đồ đạc mình còn thiếu gì không, sau đó hai người cùng nhau ra phi trường. Trải qua một trận đợi chờ trên máy bay, rốt cuộc máy bay cũng chậm rãi hạ cánh. Đi qua cục kiểm an, hai người rời khỏi phi trường.

- Rốt cuộc cũng trở về

Nhìn hoàn cảnh quen thuộc, Tống Hương Ngưng liền vui vẻ.



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 17:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.04.2014, 11:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: LÀ AI KHI DỄ CON

*****


Đã làm xong công việc, thời điểm chuẩn bị ra về, Thường Tiểu Nguyệt theo thường lệ đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

- Tiêu Hàn, chờ một chút chúng ta cùng nhau về nhà sao? - Cô hỏi khi Tiêu Hàn đang xem tài liệu.

Tiêu Hàn cũng không ngẩn đầu lên, nhàn nhạt trả lời

- Không, cô về nhà trước đi, tôi còn việc phải làm.

Thật ra thì anh không phải có chuyện gì quan trọng, chỉ là không muốn cùng cô về nhà. Hiện tại anh có chút hối hận ban đầu tại sao cứ như vậy cùng cô kết hôn, làm cho chính mình lại chẳng có tự do gì cả, ngày ngày làm việc cũng gặp nhau, về nhà còn phải ở cùng cô, hơn nữa còn bị mẹ không ngừng càu nhàu, làm hại anh muốn về nhà cũng không được, muốn bên cạnh Tiểu Xuyên cũng không được.

Giống như biết chắc đáp án của Tiêu Hàn, Thường Tiểu Nguyệt không có quá nhiều cảm xúc, cô chỉ là nhàn nhạt trả lời

- Dạ, vậy buổi tối anh về nhà sớm nhé!, em về trước đây.

Tiêu Hàn không nói gì, giống như là không có nghe được câu trả lời của cô, tiếp tục xem tài liệu.

Thường Tiểu Nguyệt mang theo một thân mệt mỏi về đến nhà, lập tức liền nằm trên ghế sa lon, nhắm mắt lại, tính toán trước nên nghỉ ngơi một chút.

Nhưng còn không được bao lâu, cô có cảm giác bắp đùi đang có ai đó cật lực lắc, vì vậy có chút không kiên nhẫn mà mở mắt ra

- Là ai vậy? – Tiểu Nguyệt hoài nghi nhìn xuống bắp đùi mình, cô mới biết người đang lắc đùi mình là Tiểu Xuyên. - Tiểu Xuyên, chuyện gì?

Trong đầu Thường Tiểu Nguyệt mặc dù rất không bình tĩnh, nhưng ngoài mặt vẫn là chứa một bộ dáng rất vui vẻ.

Tiêu Vũ Xuyên non nớt mà đối với cô nói:

- Dì ơi, ba đâu? Vì sao ba vẫn chưa về? Con muốn nói chuyện với ba. - Lúc nói chuyện vẫn không quên lắc bắp đùi của cô.

Thường Tiểu Nguyệt bị bé nói càng ngày càng mất hứng, nhưng cô không có mở tay của bé, chỉ là sắc mặt chuyển thành màu đen

- Tiểu Xuyên, tối nay ba con có chuyện, rất khuya mới có thể trở về.

- Con không muốn, hiện tại con muốn gặp ba, con muốn gặp ba. - Tiêu Vũ Xuyên càng nói lắc chân Thường Tiểu Nguyệt càng hăng say, cuối cùng làm cho cô không thể không lấy tay của bé ra.

- Tiểu Xuyên, không cho phép không nghe lời, ba bận rộn công việc, con phải làm đứa bé ngoan, chờ ba trở về.

Cô thử để cho mình có sắc mặt tốt hơn, nhưng cô bây giờ không có biện pháp tạo ra một sắc mặt vui vẻ với thằng bé, như cũ là bày một bộ mặt đen thui

- Còn nữa, không cần vẫn lắc bắp đùi dì.

Tiêu Vũ Xuyên không thèm nghe lời nói của cô, ngược lại càng huyên náo nhiều thêm

- Con không muốn, con không muốn, con muốn ba.

Nói xong bé dứt khoát ngồi dưới đất, đấm đá bắp chân.

Thường Tiểu Nguyệt thật sự là không chịu nổi tính cách của bé, vì vậy liền la lớn

- Tiểu Xuyên, làm sao con lại không biết nghe lời thế. Dì không phải đã nói rồi sao, ba con có chuyện nên về muộn một chút, làm sao con lại khóc rống lên thế. Nhanh đứng lên, không được ngồi dưới đất.

Nói xong cô liền ra tay muốn khéo bé lên. Nhưng Tiêu Vũ Xuyên ngồi dưới đất không để cho cô kéo mình đứng lên, ngược lại cáu kỉnh đẩy cô ra

- Con không muốn đứng lên. Dì tránh ra

Vô cớ bị bé quậy, Thường Tiểu Nguyệt hoàn toàn bị Tiêu Vũ Xuyên chọc giận, cô kéo bé lên, một tay ấn chặt bé, một cái tay khác hướng lên mông bé đánh một cái

- Con khiến dì phải làm thế? Ai dạy con cứng đầu cứng cổ thế. Ai dạy con. Đứa trẻ hư, nhìn dì dạy con nè.

Nói xong lại đánh một cái.

Lần đầu tiên bị đánh, Tiêu Vũ Xuyên không chịu nổi đau đớn, "Oa" một tiếng sẽ khóc lên

- Dì mới là người hư, dì đánh Tiểu Xuyên, dì là người xấu.

Vừa mắng vừa dùng tay nhỏ bé quào loạn, muốn đẩy Thường Tiểu Nguyệt ra.

Thường Tiểu Nguyệt nhưng không có để cho bé được như ý, ngược lại bởi vì tiếng khóc của Tiêu Vũ Xuyên mà càng thêm tức giận

- Dì muốn con nín, con lại khóc, khóc thì dì đánh cho con chừa - Nói xong lại quật mấy cái vào cái mông nhỏ của Tiêu Vũ Xuyên.

- Òa . . . . òa - Tiêu Vũ Xuyên cũng không có bởi vì Thường Tiểu Nguyệt đe dọa mà ngưng khóc thút thít, ngược lại càng khóc càng thêm lớn tiếng.

Tiếng khóc đưa tới phòng ngủ của mẹ Tiêu.

- Ôi! Đây là chuyện gì? – Mẹ Tiêu vừa ra tới đã nhìn thấy Thường Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị đánh Tiêu Vũ Xuyên, bị sợ đến vội vàng thét lên.

Thường Tiểu Nguyệt không ngờ rằng hành động mới vừa rồi của mình toàn bộ cũng bị mẹ Tiêu nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói những gì, ấp úng cái gì cũng nói không ra được.

- Tiểu Nguyệt à, con đang làm gì vậy? Nhanh thả Tiểu Xuyên ra.

Mẹ Tiêu nhìn thấy Thường Tiểu Nguyệt vẫn còn muốn đánh Tiêu Vũ Xuyên, vội vàng nói.

Nghe nói như vậy, Thường Tiểu Nguyệt mới ý thức được mình vẫn còn đang ấn Tiêu Vũ Xuyên nằm sấp, vội vàng buông bé ra. Tiêu Vũ Xuyên vừa được tự do liền chạy lại chỗ mẹ Tiêu, trong lòng bà khóc lớn.

Mẹ Tiêu vừa ôm Tiêu Vũ Xuyên, sắc mặt có chút không vừa lòng hỏi Thường Tiểu Nguyệt

- Tiểu Nguyệt, có thể nói cho mẹ biết vừa mới xảy ra chuyện gì không?

Giọng nói của bà mặc dù là trước sau hòa ái như một, nhưng vẫn làm cho người ta biết bà đang tức giận.

- Con . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt vẫn là ấp úng, một chữ đều nói không ra được.

Ngược lại Tiêu Vũ Xuyên trong ngực mẹ Tiêu lại nói

- Bà nội, dì mới vừa rồi đánh con. - Bé vừa khóc vừa hướng mẹ Tiêu nói.

- Cái gì? – Mẹ Tiêu không nghĩ tới cháu mình lại nói như vậy, vì vậy mặt bà đen lại hỏi Thường Tiểu Nguyệt - Tiểu Nguyệt, Tiểu Xuyên nói đều là thật sao?

Thường Tiểu Nguyệt một chữ đều nói không ra được, chỉ đứng ở đó một cử động cũng không dám, cũng không dám nhìn mẹ Tiêu

Mẹ Tiêu canh chừng phản ứng của cô, biết lời Tiêu Vũ Xuyên nói không phải lung tung, giọng nói liền trở nên âm trầm hơn

- Tiểu Nguyệt, dù con là mẹ ruột của Tiểu Xuyên, cũng không thể tùy tiện liền đánh thằng bé, huống chi con không phải là mẹ ruột của nó. Mẹ thật sự không hiểu nổi Tiểu Xuyên là làm chuyện gì để con phải ra tay đánh nó?

- Mẹ, con . . . . con thực xin lỗi mẹ. . . . . . Còn nữa, thật xin lỗi Tiêu Hàn, con không nên như vậy.

Thường Tiểu Nguyệt đứng thật lâu, rốt cuộc nói ra một câu lời nói.

Mới vừa mở cửa đi vào, Tiêu Hàn nghe được toàn bộ lời nói của Thường Tiểu Nguyệt, vì vậy anh bước nhanh đi về phía Thường Tiểu Nguyệt, không nói hai lời; liền cho cô ăn một bạt tay

- Nói, cô làm cái gì để phải nói xin lỗi chúng tôi?

Thường Tiểu Nguyệt không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ trở về vào lúc này, vốn là tâm tình có chút hốt hoảng càng thêm trở nên hốt hoảng, đứng ở nơi đó sửng sốt nói không ra lời.

Gặp được Tiêu Hàn – người đã mấy hôm rồi không gặp, Tiêu Vũ Xuyên lập tức rời khỏi lồng ngực mẹ Tiêu, chạy về phía Tiêu Hàn

- Ba.

Tiêu Hàn ôm cổ Tiêu Vũ Xuyên, ngay sau đó phát hiện trên mặt bé tràn đầy nước mắt, vì vậy mặt khẩn trương hỏi:

- Tiểu Xuyên thế nào? Ai khi dễ con?

Tiêu Vũ Xuyên ôm lấy Tiêu Hàn, giống như là muốn tố cáo cái gì đó, bé lớn tiếng nói

- Dì mới vừa rồi đánh con ạ.

Một chút cũng không để ý Thường Tiểu Nguyệt đang dùng ánh mắt u oán dõi theo bé. Nghe xong lời Tiêu Vũ Xuyên nói, Tiêu Hàn rốt cuộc biết tại sao Thường Tiểu Nguyệt mới vừa rồi lại nói như vậy, vì thế anh dùng giọng nói lạnh lùng để nói với cô

- Lá gan của cô cũng không nhỏ à.

- Tiêu Hàn, em thật xin lỗi. . . . . .

Thường Tiểu Nguyệt e sợ nói với Tiêu Hàn, những lý do đã nghĩ trước khi nói lời xin lỗi toàn bộ đã quên sạch.

Mẹ Tiêu biết Tiêu Hàn sẽ nổi giận, cũng không muốn nhìn đến vợ chồng son bọn họ không vui, vội vàng đi ra hoà giải

- Được rồi, được rồi, hiện tại đã không có chuyện gì rồi, vậy thì tất cả mọi người không cần truy cứu tiếp nữa. Hôm nay chuyện này dù chưa từng xảy ra, nhưng Tiểu Nguyệt à! Lần sau không cho phép đánh Tiểu Xuyên nữa.

Làm sao bà lại có thể để cô tiếp tục đánh Tiểu Xuyên.

Biết mẹ Tiêu là ở giúp mình, Thường Tiểu Nguyệt liền vội vàng gật đầu

- Mẹ, Con hiểu rồi ạ

Tiêu Hàn không có nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Thường Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ôm Tiêu Vũ Xuyên đi ra ngoài



--- ------ -----
Lời của editor:

Anh Tiêu Hàn này còn có bệnh vũ phu nữa ta ơi! Đó cũng chưa rõ nguyên nhân liền đánh Tống Hương Ngưng, nay thì cũng vào là đánh Thường Tiểu Nguyệt trước mới nói chuyện sao. Haizzzz Dù Thường Tiểu Nguyệt đáng đánh cũng không nên ẩu tả như thế.

Gặp thằng chồng như thế Editor không ham cuộc đời.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 17:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.