Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy

 
Có bài mới 14.04.2014, 12:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: LÊN CHỨC

****


Owen Dục quả nhiên là rất tận chức "Bạn trai", kể từ cùng Tống Hương Ngưng làm thỏa thuận, mỗi khi Tống Hương Ngưng đi học, anh cũng đảm đương chức tài xế chu đáo, hơn nữa còn thường xuyên ở trước mặt người khác bày tỏ hành động “ân ái”, người tinh mắt nhìn một cái cũng biết quan hệ của hai người không bình thường, cho nên những phiền toái bên cạnh Tống Hương Ngưng vì thế cũng giảm xuống, đây cũng là điều kiến cô nhẹ nhõm không ít.

- Hương Ngưng, chúng ta tới nước Pháp đã ba năm, trong thời gian đó em đi học gần hết thời gian, chúng ta không có ngày nào được đi chơi thoải mái hết, hay là sau khi học xong chúng ta ở lại thêm một thời gian nữa để đi chơi cho đã được không?

Lúc Owen Dục rước Tống Hương Ngưng trở về sau giờ học liền lên tiếng đề nghị. Trải qua sự nhắc nhở của Owen Dục, Tống Hương Ngưng mới ý thức tới mình đã rời nhà trong ba năm, nhớ lại sự việc xảy ra trước ngày đi làm tim của cô lại nhói đau.

- Không, em muốn trở về nước.

Cô không có đồng ý đề nghị của anh.

- Tại sao vội vã trở về nước? Chúng ta đã ở đây ba năm thì một hay hai tháng nữa có là gì?- Owen Dục không hiểu.

Tống Hương Ngưng liền giải thích

- Tổng giám đốc à, anh cũng đã nói, chúng ta đã tới nước Pháp ba năm, em đã không có làm việc trong ba năm, hiện tại em không trở về làm việc liền, em sợ mình sẽ quên công việc mất.

Cô cũng không nói hết những điều suy nghĩ trong lòng mình, mà chỉ lấy một cái cớ ở bên ngoài.

Owen Dục không tán thành như vậy

- Tại sao nói như vậy chứ! Công việc của em rất đơn giản, hơn nữa em vẫn luôn đang làm rất tốt đó thôi.

Anh cố ý nói xong có chút mập mờ. Thông minh như Tống Hương Ngưng lần này lại dễ dàng mắc câu

- Lúc nào vậy ạ? Em ở đây mấy năm vẫn luôn đang đi học, có làm việc ở công ty nào đâu? Em vẫn cầm tiền của công ty để học, em chỉ muốn sau này có thể cống hiến lại cho công ty.

Nói đến cái này, trong lòng Tống Hương Ngưng không khỏi có chút buồn buồn, cô cảm thấy rất cần phải xin lỗi “Sáng Ý”, bởi mấy năm nay cô chỉ tiêu xài mà chưa học hành được gì hết.

Owen Dục lắc đầu một cái

- Em không phải chưa cống hiến được gì, em vẫn luôn làm rất tốt, em thật sự rất thích hợp làm vợ của anh.

Anh lại cố ý nhai đi nhai lại.

Giờ đây Tống Hương Ngưng biết lời nói của Owen Dục mới rồi có ý tứ gì, có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái

- Tổng giám đốc, anh biết em vẫn luôn coi anh là bạn bè tốt, em đối với anh. . . . . . không có ý nghĩ khác.

Cô rất dứt khoát nói ra suy nghĩ bên trong lòng mình.

Owen Dục đã sớm nghĩ tới đáp án này của Tống Hương Ngưng, nhưng trong lòng thật không dễ chịu

- Hương Ngưng, đến tột cùng là anh có nơi nào làm chưa được đủ tốt, anh nơi nào khiến em chưa hài lòng?

Lúc anh nói chuyện không có nhìn cô, anh sợ cô nhìn ra nỗi đau trong lòng của anh.

Tống Hương Ngưng biết mình lại làm thương tổn đến Owen Dục, chính cô cũng rất không dễ chịu, nhưng cô không có muốn lừa gạt anh

- Tổng giám đốc, anh cái gì cũng tốt cả, nhưng em không tìm được loại cảm giác cần có trong tình yêu. - Cô nói ra ý nghĩ trong lòng mình.

- Nhưng ở trước mặt người khác, chúng ta không phải là phối hợp rất khá sao?

Owen Dục nói, anh thậm chí còn cho là, anh có một phần có thể hiểu Tống Hương Ngưng, không ngờ cuối cùng lấy được còn là cái kết quả này. Tống Hương Ngưng không biết thì ra là cô đã làm cho Owen Dục hiểu lầm, không khỏi cảm thấy có chút áy náy, cô vội vã nói xin lỗi:

- Thật xin lỗi, Tổng giám đốc à, em không biết hành động của mình làm cho anh nảy xin ảo giác ấy. Ở trước mặt người khác, chúng ta là một đôi tình nhân, cho nên chúng ta biểu hiện thân mật một chút là rất bình thường, nhưng em vẫn luôn xem anh là một người bạn, cho nên. . . . . . tạo cho anh tình huống khó xử này, em rất xin lỗi.

Mặc dù biết bây giờ mình nói gì cũng không có tác dụng, nhưng cô vẫn là tiếp tục nói xin lỗi, hy vọng có thể giải tỏ cảm giác tội ác trong lòng mình.

- Hương Ngưng, dáng dấp anh rất xấu sao? - Owen Dục bỏ đề tài mới vừa rồi qua một bên, chuyển qua hỏi vấn đề hoàn toàn khác.

Tống Hương Ngưng cơ hồ là lập tức chỉ lắc đầu

- Đương nhiên không phải ạ, Tổng giám đốc dáng dấp rất đẹp trai. Khác các Giám đốc khác khi họ đều đã có một độ tuổi nhất định rồi, hơn nữa rất nhiều người tuổi đã cao, không giống như anh, vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, rất nhiều cô gái đều yêu thích anh

Cô phân tích chi tiết.

Nghe xong Tống Hương Ngưng trả lời, nét mặt Owen Dục không có bao nhiêu biến chuyển, mà tiếp tục hỏi:

- Vậy anh rất nghèo sao?

- Phốc . . . . -Tống Hương Ngưng vừa nghe xong cậu hỏi của Owen Dục, liền bật cười tại chỗ - Tổng giám đốc, anh là Tổng giám đốc của công ty “Sáng Ý”?! Sáng Ý mặc dù không phải là một Tập đoàn lớn, nhưng mà ở mảng quảng cáo vẫn được xem là vừa đủ, anh muốn làm tỷ phú sao?

Càng ngày càng cô càng không hiểu Owen Dục tại sao phải hỏi cái vấn đề này.

- Vậy tính khí anh rất xấu sao? - Owen Dục lại hỏi.

Tống Hương Ngưng dùng nét mặt người ngoài hành tinh nhìn Owen Dục, trên mặt rất rõ ràng viết "Người này rất ngu", chỉ là cô vẫn nói ra ý kiến của mình

- Ai nói tính cách của Tổng giám đốc xấu xa? Em cảm thấy tổng giám đốc đối với tất cả nhân viên đều rất tốt, rất dịu dàng và hòa đồng.

- Với trí tuệ của em, em nghĩ anh là một đẹp trai, có nhiều tiền, tính cách tốt? - Owen Dục tổng kết lại mấy vấn đề mới vừa rồi, lại một lần nữa hỏi.

Mà Tống Hương Ngưng liền rất dùng sức gật đầu một cái.

- Phụ nữ đối với người như anh thì lực kháng cự sẽ như thế nào?

Tống Hương Ngưng trả lời rất nhanh chóng

- Phụ nữ gặp phải người giống anh, ai còn chạy thoát? Đã sớm quỳ dưới chân anh rồi.

Cô nhớ tới trong công ty nhiều cô gái trẻ tuổi rất ngưỡng mộ Owen Dục, thậm chí còn tự động bắt đầu vì Owen Dục xem xét có cô gái nào tốt một chút để làm mai cho anh. Dĩ nhiên, chỉ là len lén chơi ở trong lòng một chút.

- Vậy em có phải phụ nữ không? - Owen Dục chợt ngẩng đầu nhìn cô.

Tống Hương Ngưng bị động tác của Owen Dục làm cho sợ hết hồn, ngây người một lúc lâu mới máy móc gật đầu một cái.

- Vậy coi như là bạn gái chính thức của anh nhé! Anh hỏi lại câu hỏi trọng tâm.

Vừa nghe đến cái đề tài này, đầu Tống Hương Ngưng liền đau đớn, tại sao anh lại thích hỏi như thế? Anh là muốn nói những gì?

Owen Dục còn nói:

- Căn cứ vào câu trả lời mới vừa rồi của em, em bắt buộc phải làm bạn gái của anh, trừ phi em không phải là con gái.

Anh cố ý muốn kích cô.

Tống Hương Ngưng biết dụng ý của anh, nhưng bây giờ cô không nói cái gì để phản bác anh.

Owen Dục thấy Tống Hương Ngưng không nói gì, cho là cô ngầm cho phép, liền đi đến phía sau, mặc kệ cô giãy giụa, nhẹ nhàng ôm cô

- Em xem đây là một cơ hội cho chúng ta được không?

Tống Hương Ngưng thấy giãy giụa không có kết quả, đồng thời gương mặt đỏ hồng, thân thể cứng còng được không biết phải làm như thế nào.

Owen Dục cúi đầu nhìn Tống Hương Ngưng, phát hiện mặt của cô trở nên đỏ bừng, biết lời nói của mình đối với cô có ảnh hưởng, mà cái ôm này lại đánh thẳng vào tâm tình của anh, trong lòng trở nên vô cùng sảng khoái

- Hương Ngưng, được không? - Lại một lần nữa anh hỏi ý kiến của cô.

Suy tư một hồi, Tống Hương Ngưng rốt cuộc gật đầu một cái

- Được rồi, em đồng ý với anh, sẽ cố gắng tiếp nhận anh.

Coi như là cho hai bên cũng một cái cơ hội đi!


--- ---------
Qua con trăng này sẽ có tình thế ngược lại ấy… Tiêu Hàn te tua khi cua lại Tống Hương Ngừng. hịa hịa…. Nhưng chưa thể bí mật được hô hô.



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 12:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.04.2014, 12:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: MẸ TIỂU XUYÊN KHÔNG PHẢI LÀ CÔ
****


Đêm hôm đó là đêm đầu tiên của Thường Tiểu Nguyệt. Tiêu Hàn là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, anh không có làm khó Thường Tiểu Nguyệt, trực tiếp cùng cô đi làm giấy đăng ký kết hôn. Cô tiến vào nhà họ Tiêu, chính thức làm con dâu nhà họ Tiêu. Nhưng ở công ty cô vẫn làm thư ký cho Tiêu Hàn, điểm này ngược lại không có thay đổi, mà Tiêu Hàn cũng không có bởi vì cô là của vợ mình còn đối với cô có điều thay đổi, như cũ lạnh lùng cùng cô giải quyết công việc.

- Tiêu Hàn, anh không về nhà sao?

Lúc hết giờ làm việc, Thường Tiểu Nguyệt liền đi vào làm việc của Tiêu Hàn, dịu dàng hỏi.

Tiêu Hàn nhìn Thường Tiểu Nguyệt một cái, suy nghĩ một chút sau mới lắc đầu mà nói:

- Không, tôi có việc cần phải làm thêm, cô về nhà trước đi.

Anh cho là cô đang muốn cùng về với anh. Không có nghe được đáp án mình muốn, Thường Tiểu Nguyệt có hơi thất vọng, chỉ là cô không có biểu hiện ra, rất là ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó liền đi ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Hàn.

Đợi đến khi Thường Tiểu Nguyệt đã rời khỏi phòng làm việc, Tiêu Hàn mới lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Thượng Quan Sâm

- Này, Thượng Quan, có rãnh không? Đi ra ngoài uống rượu đi

Đầu dây bên kia điện thoại Thượng Quan Sâm rất sảng khoái mà đáp lời mời của Tiêu Hàn:

- Được, tôi cũng đã lâu không có tụ tập một chút. Nửa giờ sau gặp ở Lam Điều nha.

Nói xong anh liền cúp điện thoại. "Lam Điều" là nơi Tiêu Hàn cùng Thượng Quan Sâm thường đến cùng nhau uống rượu và tâm sự, nó trang trí rất tốt, có chút ánh đèn lờ mờ, cho Lam Điều càng thêm nửa mập mờ nửa tỏ rõ

- Ơ, sớm như vậy đã tới rồi? - Thượng Quan Sâm hỏi phục vụ, tìm được góc Tiêu Hàn đang ngồi.

Tiêu Hàn nghe được lời Thượng Quan Sâm nói, ngẩng đầu nhìn anh một cái, liền lại cúi đầu tiếp tục uống rượu của mình.

Thượng Quan Sâm nhìn thấy loại tình trạng này, biết hiện tại Tiêu Hàn nhất định rất phiền lòng, liền không hỏi thêm, rất nhanh ngồi xuống, thuận tiện kêu rượu.

- Hôm nay thế nào có rãnh rỗi muốn tới tìm tôi uống rượu vậy? Không cần về nhà chăm sóc vợ đẹp sao?

Thượng Quan Sâm một khắc trước không nói lời nào liền giống như sống lại, liên tục lớn miệng nói.

Tiêu Hàn nhìn Thượng Quan Sâm một cái, qua một lúc lâu mới lên tiếng:

- Vì sao tôi phải chăm sóc cô ấy?

Trong lời nói không thiếu phiền não. Thượng Quan Sâm không rõ chân tướng cho là hai vợ chồng cãi nhau, quá rõ tâm địa của anh em tốt trong chuyện kết hôn rồi

- Thế nào? Cùng chị dâu cãi nhau?

Tiêu Hàn chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc tới nguyên nhân anh cùng Tiểu Nguyệt kết hôn là vì anh đã lấy đi đêm đầu tiên của Thường Tiểu Nguyệt, vì vậy, tất cả mọi người đều biết anh cùng Thường Tiểu Nguyệt kết hôn, nhưng tất cả mọi người không biết vì sao anh lại đột nhiên kết hôn, dĩ nhiên, trừ Thường Tiểu Nguyệt.

- Thượng Quan, tôi phát hiện cậu càng ngày càng nhiều chuyện rồi. - Tiêu Hàn nói xong lại đổ cho mình là một ly rượu.

- Này, uống ít một chút! - Thượng Quan Sâm cho là mình mới vừa rồi chọt trúng chỗ đau Tiêu Hàn, liền khuyên anh uống ít, còn tưởng mình có thể là người giải hòa - Thật ra thì vợ chồng son cãi nhau cũng không phải là có cái gì mà không được, cậu chờ một chút trở về, nói một tiếng xin lỗi với chị dâu, cô ấy khẳng định sẽ tha thứ cho cậu ngay.

Tiêu Hàn vẫn còn có ý phủ nhận

- Tôi đã nói rồi tôi không phải là bởi vì Tiểu Nguyệt nên mới ra ngoài uống rượu. Anh càng nói càng phiền não, uống rượu cũng càng uống càng mãnh liệt.

Thượng Quan Sâm biết mình nhiều lời không có ích, không thể làm gì khác hơn là buông tha ý niệm khuyên Tiêu Hàn

- Tốt lắm, cậu nói không phải thì không phải. Chỉ là, cậu ly hôn ba năm sau mới kết hôn, thế nhưng không có đi ra ngoài đi tìm phụ nữ khác, cậu thật là có thể nhịn sao? – Anh tự tin hỏi.

Tiêu Hàn không thèm cũng Thượng Quan Sâm nói chuyện nữa, tiếp tục cắm đầu cắm cổ uống rượu.

Thấy thời gian đã muộn, anh mới cùng Thượng Quan Sâm đứng dậy, cùng đi ra khỏi "Lam Điều".

- Tôi giúp cậu gọi taxi.

Tiêu Hàn uống rượu không thể lái xe, Thượng Quan Sâm liền giúp anh gọi một chiếc xe taxi.

Khi Tiêu Hàn lên xe rời đi, anh lại thét lới nói

- Tiêu Hàn, nhớ, phụ nữ rất dễ dàng dụ dỗ. Còn nữa, quên cô ấy đi.

Cô ấy ở đây không phải là người khác, chính là vợ trước của Tiêu Hàn tên Tống Hương Ngưng.

Tiêu Hàn không nói gì, trực tiếp bảo tài xế lái xe đi.

Mặc dù hiện tại anh đã kết hôn, nhưng anh không quên được cô. Ngồi ở ghế sau Tiêu Hàn nghĩ tới, trong lòng cảm thấy buồn buồn.

Mang theo một mùi rượu Tiêu Hàn trở lại nhà họ Tiêu, vừa mở cửa đã nhìn thấy ngồi Thường Tiểu Nguyệt ở phòng khách. Anh không có nói gì, trực tiếp đi tới bên sofa ngồi xuống, để cho mình nghỉ ngơi một chút.

- Tiêu Hàn, anh đã về? - Thường Tiểu Nguyệt thấy Tiêu Hàn ngồi ở một bên, liền đi tới bên cạnh anh, vừa đến gần liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc - Anh uống rượu à?

- Ừ. - Tiêu Hàn nhắm mắt lại, có chút mơ hồ trả lời.

Chờ qua được một lúc, anh nghỉ ngơi đủ rồi, liền mở mắt ra, hỏi Thường Tiểu Nguyệt đang ngồi bên cạnh

- Mẹ và Tiểu Xuyên đâu?

- Mẹ cùng Tiểu Xuyên đi ra ngoài đi tản bộ, Tiểu Xuyên vẫn nói muốn anh trở về mới ngủ, mẹ mới đưa con ra ngoài tản bộ một chút. - Thường Tiểu Nguyệt dịu dàng trả lời.

Nghe được Tiêu Vũ Xuyên vẫn chưa có ngủ, Tiêu Hàn liền lập tức đứng dậy

- Tôi đi tắm trước.

Nói xong liền đi vào phòng của mình.

Đợi đến khi Tiêu Hàn mặc đồ ngủ, lau tóc xong lại đi ra ngoài, cửa cũng mở ra, đi tới là mẹ Tiêu và Tiêu Vũ Xuyên, Tiêu Hàn vừa nhìn thấy, vội vàng đặt khăn bông xuống.

- Ba! - Tiêu Vũ Xuyên vừa nhìn thấy Tiêu Hàn, liền xông lên trước, nhào tới ở trong lòng của anh.

Tiêu Hàn lại đem Tiêu Vũ Xuyên ôm trọn trong lòng

- Rất lâu không có có nhìn thấy Tiểu Xuyên rồi...! Ba nhớ con quá – Anh như cố suy nghĩ một chút – À, là suốt một ngày rồi.

Tiêu Vũ Xuyên mặc cho Tiêu Hàn ôm bé, bé cũng ôm ngược lại Tiêu Hàn

- Ba, hôm nay con rất ngoan, không tin ba có thể hỏi bà nội và dì ạ.

- Tiểu Xuyên, con không được gọi là dì, phải gọi mẹ! – Mẹ Tiêu nghe được Tiêu Vũ Xuyên gọi Thường Tiểu Nguyệt là dì, liền cau mày dạy lại cho bé.

- Nhưng ba nói đó không phải là mẹ, ba nói con phải gọi dì là dì ạ. . . . . . - Tiêu Vũ Xuyên bĩu môi, có chút uất ức giải thích.

Tiêu Hàn lại nhìn Thường Tiểu Nguyệt một cái, nói cái gì cũng không có nói.

Ngược lại Thường Tiểu Nguyệt nói chuyện:

- Mẹ, không sao, gọi cũng chỉ là gọi, huống chi Tiểu Xuyên cũng không có gọi sai a!

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Hàn một cái, mới lại nhìn Thường Tiểu Nguyệt, cười nói:

- Tiểu Nguyệt à, con cũng nên cố gắng nhanh lên một chút, sớm cho mẹ thêm một đứa cháu nữa đi.

Vừa nhắc tới đứa bé, mẹ Tiêu liền cười không khép miệng.

Mặt Thường Tiểu Nguyệt lập tức liền đỏ lên

- Mẹ, chuyện này. . . . . . Dựa vào một mình con cũng không được a, còn phải xem ý tứ của Tiêu Hàn a. Nói xong cô liền nhìn Tiêu Hàn một cái.

Mẹ Tiêu biết nếu như là hỏi Tiêu Hàn, anh sẽ một đống lớn, một đống nhỏ lý do rồi quyết định không có con, nên thôi cứ từ từ:

- Được rồi, các con là vợ chồng son mới vừa kết hôn không bao lâu, cũng nên hưởng thụ tốt thế giới riêng của hai người. Tiểu Xuyên, nhanh lên một chút xuống, ba về là phải nghỉ ngơi, con đi ngủ với nội thôi.

Bà nói xong liền muốn ôm Tiêu Vũ Xuyên ra khỏi ngực của Tiêu Hàn.

Lúc này Tiêu Vũ Xuyên mới lưu luyến rời khỏi lồng ngực Tiêu Hàn

- Ba ơi, con đi ngủ đi. Ba ngủ ngon, dì ngủ ngon.

Nói xong bé liền đi theo mẹ Tiêu về phòng của mình.

- Tiểu Xuyên thật đáng yêu! - Thường Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng Tiêu Vũ Xuyên nói – Em càng ngày càng yêu đứa bé này rồi ạ.

Tiêu Hàn nhìn Thường Tiểu Nguyệt một cái, lạnh lùng mà nói:

- Mẹ Tiểu Xuyên không phải là cô.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 12:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.04.2014, 13:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: CHÚNG TA VỀ NƯỚC ĐI
*****



Kể từ ngày Owen Dục và Tống Hương Ngưng xác định quan hệ yêu đương, cách xưng hô của hai người dần thay đổi theo, mặc dù Tống Hương Ngưng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không để ý; ngược lại Owen Dục rất thích việc ấy. Dù sao anh theo đuổi cô thời gian lâu như vậy, hiện tại cô rốt cuộc cũng thuộc về anh rồi.

- Hương Ngưng, hôm nay là ngày học cuối cùng phải không? - Owen Dục hỏi Tống Hương Ngưng khi cô đang ôm cặp sách đi ra Tống Hương Ngưng gật đầu một cái

- Đúng ạ! Hôm nay học xong, cả lớp chúng em cùng đi ăn liên hoan một chút, cho nên buổi trưa anh đừng đợi em về ăn cơm chung. - Cô nhắc nhở anh.

- Em ăn cơm với bạn cùng lớp à? - Owen Dục cố ý kéo dài âm điệu - Là nam hay nữ đó?

Trong giọng nói không thiếu một hủ dấm chua.

Nghe ra anh là đang ghen, Tống Hương Ngưng không khỏi cảm thấy buồn cười

- Anh cũng biết rồi đó. Bên trong lớp em có cả nữ lẫn nam, dấm có gì ngon mà anh lại ăn?

Owen Dục lại không cho là đúng

- Cái này mà không ăn dấm sao?! Dáng dấp em xinh đẹp như vậy, người vừa tốt, cùng người khác lại nói chuyện rất là hợp ý, rất dễ dàng làm cho đàn ông khác chú ý! Anh đương nhiên là muốn lưu ý một chút.

Anh dùng bộ dạng không muốn cho Tống Hương Ngưng đi để nói.

- Được rồi, được rồi, bình dấm chua này chua đến chết em rồi. Buổi trưa ăn cơm xong em sẽ về sớm có được hay không? - Tống Hương Ngưng bất đắc dĩ hướng về Owen Dục thỏa hiệp.

- Lúc ăn cơm không được chủ quan tiếp xúc thân mật với đàn ông khác, người con trai nào càng có ý định đến gần càng không được nói chuyện với anh ta, trong thời gian ngắn nhất phải đuổi anh ta đi - Owen Dục được voi đòi tiên.

- Biết rồi! - Tống Hương Ngưng bất đắc dĩ cười nói.

Lúc này Owen Dục mới chịu thả qua cô ra

- Cái này không có khác biệt lắm. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, tiết học cuối cùng không được đến trễ.

Tống Hương Ngưng nghe được lời Owen Dục nói, vội vàng cầm hai quyển sổ nhỏ đi về phía anh

- Tốt lắm, vậy chúng ta mau xuất phát đi, nếu không sẽ tới trễ mất

Sau khi đưa Tống Hương Ngưng đến trường học, Owen Dục liền lái ô-tô trở về nhà nhỏ, chưa từng đi những nơi khác. Ngồi xuống ghế salon, anh rơi vào trầm tư.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hương Ngưng, anh đã cảm thấy cô là một cô gái rất đẹp, mắt không tự giác cứ dõi theo bóng cô; lần nữa nói chuyện với cô thì cảm thấy cô là một cô gái tài hoa, vì vậy đối với cô càng thêm có hứng thú; tiếp theo đó, nhiều lần thổ lộ không có kết quả, chẳng những anh không bỏ ý định theo đuổi cô, hơn nữa anh càng lúc càng thưởng thức cô, cô không bởi vì thân phận và địa vị của anh mà ngay lập tức ngã vào lòng anh, cô vẫn luôn rất kiên trì với lập trường của mình. Vì vậy, khi Tống Hương Ngưng đồng ý làm bạn gái của anh, anh cho là, anh rốt cuộc chấm dứt tháng ngày đợi chờ; tiếp theo sẽ là mùa xuân tươi đẹp.

Tùy tiện ăn một ít đồ, Owen Dục trực tiếp nằm trên ghế sa lon, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cho đến lúc Tống Hương Ngưng về nhà và đánh thức anh.

- Này, Owen Dục tỉnh! - Tống Hương Ngưng nhẹ nhàng đẩy Owen Dục một cái.

Owen Dục mới từ trong giấc mộng tỉnh lại

- Hả? Hương Ngưng, em về rồi? Làm sao em không gọi cho anh, anh sẽ đến rước em.

Anh vẫn muốn làm tròn bổn phận của bạn trai, nên hướng về Tống Hương Ngưng càu nhàu.

- Anh không nhận được? - Tống Hương Ngưng nhìn anh một cái, mới tiếp tục nói - Anh kiểm tra lại điện thoại của anh đi, xem thử coi có mấy cuộc điện thoại nhỡ?

Nghe nói như vậy Owen Dục vội vàng móc điện thoại di động trong túi ra, vừa nhìn lên quả nhiên có cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn là ba cuộc gọi nhỡ.

- Em gọi cho anh ba lần, anh cũng không có nhận điện thoại của em, anh là có ý gì đây mau nói cho em biết? - Tống Hương Ngưng giả bộ tức giận nói.

Thật ra thì chỗ ăn cơm cách chỗ bọn họ ở rất gần, chỉ cần đi bảy tám phút đã đến, căn bản không cần Owen Dục đi đón cô. Tống Hương Ngưng gọi điện thoại cho anh chỉ là muốn nói cho anh biết cô sẽ tự đi về, chứ không phải muốn anh đi đón cô.

Owen Dục cho là Tống Hương Ngưng tức giận thật, vội vàng nói xin lỗi:

- Thật xin lỗi. Hương Ngưng à, anh không biết em gọi điện thoại tới cho anh, anh còn nói em không ngoan, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi! Anh nắm tay Tống Hương Ngưng không ngừng nói xin lỗi, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Tống Hương Ngưng thấy thế, nhịn không được nụ cười trong lòng, tiếp tục nói:

- Hiện tại nói xin lỗi đã không có ít! Em mặc kệ, em muốn phạt anh. Nói xong cô làm ra bộ dạng đang suy nghĩ cách dạy dỗ anh.

- Phạt đi, phạt đi, vô luận phạt cái gì anh đây cũng tiếp nhận, chỉ cần em không tức giận là tốt.

Owen Dục gật đầu như bằm tỏi.

- Vậy. . . . . . em liền phạt anh đi chợ mua thức ăn về, sau đó nấu bữa tối cho em ăn. - Tống Hương Ngưng suy nghĩ một chút đã nói ra nội dung hình phạt.

Owen Dục cho là mình nghe lầm

- Em nói là, muốn anh đi chợ mua thức ăn, sau đó nấu cơm cho em ăn?

Này đùa gì thế, anh có nấu ăn bao giờ đâu!

Anh làm ra một gương mặt khó coi, nhưng Tống Hương Ngưng nói ra điều càng làm cho anh quẫn bách hơn

- Dĩ nhiên ạ, hơn nữa còn phải là ba món mặn một món canh, thiếu một món cũng không được.

Cô nghiêm túc nhìn anh, cho dù ai nhìn cũng sẽ nghĩ là cô đang nói thật.

-Nhưng, Hương Ngưng. . . . . . Làm sao anh có thể nấu. - Owen Dục có chút lo lắng nói – Anh nhớ ngày trước anh làm cho em của anh một bát mì, kết quả không ăn được; anh làm cơm rang trứng cho mẹ, kết quả làm mẹ anh đau bụng mấy ngày, anh sợ. . . . . .

Nghe được “chiến công vĩ đại” của Owen Dục, Tống Hương Ngưng có ngu nữa cũng sẽ không đến lấy dạ dày của chính mình ra đùa giỡn

- Thôi được, thôi được, vậy thì phạt anh theo em đi mua đồ ăn, nhàn hạ cho anh nhất rồi.

Owen Dục vẫn như ngày còn ở ký túc xá

- Được, được, anh cùng em đi mua đồ ăn, anh còn giúp em cầm đồ ăn.

Dù sao việc này bình thường đều do anh làm, hiện tại làm tiếp cũng không có cái gì khác nhau.

Đợi đến lúc hai người mua xong đồ ăn trở về, Tống Hương Ngưng làm cơm xong, đã là giờ cơm tối. Owen Dục từ trong tủ lấy ra hai ly rượu chân cao, còn lấy ra một chai rượu đỏ đắc tiền, đi tới đặt lên bàn cơm.

- Ăn mừng em thuận lợi vượt qua thời gian học hành khó khăn, cạn ly.

Owen Dục cầm ly rượu lên trước nói.

Tống Hương Ngưng cũng cầm ly rượu lên, chạm một cái vào ly rượu của anh

- Cạn ly.

Nói xong liền uống sạch rượu bằng một hơi.

- Vì hai ta tròn một tháng quen nhau, cạn ly.

Owen Dục lại một lần nữa hướng ly rượu đỏ đến trước mặt Tống Hương Ngưng, lại giơ ly rượu lên.

Nghe qua lời nói của anh, lúc này Tống Hương Ngưng mới nhớ tới hai người bọn họ đã chính thức yêu nhau được một tháng rồi, vì vậy cô đối với Owen Dục mỉm cười, cầm ly rượu lên chạm ly rượu của anh một cái.

Cơm tối chầm chậm đi qua trong không khí ấm áp. Khi cơm tối kết thúc, Tống Hương Ngưng nhận trách nhiệm dọn dẹp, Owen Dục đứng bên cạnh không muốn đi đâu cả.

Owen Dục thuận thế ôm cô

- Hả? Có tiến bộ a, hiểu được ôm ấp yêu thương rồi. – Anh trêu ghẹo.

Mặt Tống Hương Ngưng lập tức đỏ lên, muốn tránh thoát ngực của anh, nhưng là Owen Dục không để cho cô được như ý, ngược lại ôm cô càng chặt hơn, cho đến khi chóp mũi hai người đụng nhau.

Tống Hương Ngưng có chút không biết làm sao, nhưng biết bước kế tiếp anh muốn là làm gì, liền có điểm hốt hoảng nhắm hai mắt lại.

Nhìn thấy cô nhắm mắt lại, Owen Dục biết mình đã được cho phép, liền nhẹ nhàng đem nụ hôn đầu tiên của mình đặt lên môi cô. Nụ hôn của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như muốn dùng nhu tình làm làn nước mát hòa tan vào cơ thể cô.

Tống Hương Ngưng có chút mơ hồ, thế nhưng khi cô cảm thấy trước ngực đột nhiên một hồi mát mẻ, cô chợt tỉnh táo lại

- Đừng.

Cô đẩy Owen Dục ra, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất cài nút áo lại.

Nghe được tiếng thét lớn của Tống Hương Ngưng, tất cả nhiệt tình của Owen Dục cũng từ từ dập tắt, đồng thời anh cũng dần lấy được ý thức, anh nhận ra thì ra mình vẫn chưa đi vào lòng của cô, anh có hơi thất vọng nhìn lên mặt cô, qua thật lâu mới nói lời nói.

- Hương Ngưng, chúng ta về nước đi!



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 17:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Yên về bài viết trên: Hanie, Hippo2128, Nấm_langthang, alligator, chicken030590, conluanho, edahuynh0307, hotaru_yuki, mua_da_tanh, nam yên yên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimvkp, bannmaii62, XUAN TRANG TRAN và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.