Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy

 
Có bài mới 10.04.2014, 11:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 31
Chương 16: CON MUỐN LY HÔN
****




Tiêu Hàn lại một lần nữa hoài nghi thính giác của mình có phải hay không có vấn đề, anh đưa vẻ mặt không thể tin nhìn Tống Hương Ngưng, thật lâu sau mới thở ra mấy chữ:

- Em biết chính ngươi đang nói cái gì sao?

- Dĩ nhiên biết ạ, em bảo anh nói với mẹ anh, ở bên ngoài em có người đàn ông khác. - Tống Hương Ngưng đáp.

Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng chẳng biết phải nói gì, không khỏi cảm thấy có điểm đau lòng, nhưng anh không có biểu hiện ra.

- Tại sao muốn nói như vậy? - Anh tiếp tục hỏi.

- Nhà của anh không phải rất coi trọng địa vị sao? - Tống Hương Ngưng không đáp hỏi ngược lại.

- Cái này thì có cái gì  quan hệ? - Tiêu Hàn còn không biết rõ nhà chuyện nhà anh khó hay dễ thì có quan hệ gì với chuyện này.

Tống Hương Ngưng rất tốt, liền giải thích cho anh:

- Theo lời anh nói thì gia quy anh rất nghiêm, con dâu lại có đàn ông ở bên ngoài, không một lòng thủy chung với chồng. Vậy gia đình anh đương nhiên là không thể tiếp nhận đứa con dâu như em. Cho nên chúng ta là nhất định phải ly hôn, anh nói có đúng hay không?

Tiêu Hàn không nghĩ tới tính toán này của Tống Hương Ngưng, không khỏi tự giễu cợt cười ra tiếng

- Em rất lợi hại, Tống Hương Ngưng.

Cô cho là Tiêu Hàn là ở ca ngợi kế hoạch của cô:

- Anh cũng cảm thấy cái kế hoạch này rất tốt, đúng không?

- Vậy thì làm theo lời em đi. - Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng nói thể cũng phải, không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng anh có một chút không hiểu

- Chỉ là tại sao em phải nói là em có đàn ông bên ngoài mà không phải là anh có phụ nữ bên ngoài?

Đây chính là điều anh không thể hiểu, danh tiếng đối với phụ nữ mà nói, mặc dù không quan trọng như trong thời cổ đại, nhưng cũng là thứ không thể phá hủy vô cớ.

Tống Hương Ngưng giống như cũng đã suy nghĩ đến việc Tiêu Hàn nhất định sẽ hỏi như vậy

- Anh là tổng giám đốc có đúng hay không? Chuyện Tổng giám đốc ở bên ngoài có phụ nữ khác là bình thường, nhưng em chỉ là một nhân viên nhỏ, được gả cho một người có tiền có gia thế, vẫn có đàn ông ở bên ngoài, mới gọi là không bình thường! Hơn nữa còn có nhà họ Tiêu rất khó nên càng không thể chấp nhận chuyện này.

Nghe xong câu trả lời của Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn thật không biết nên lại câu nào để nói lại cô.

- Nhưng làm như vậy, đối với danh tiếng của em. . . . . .  

Anh lo lắng như vậy sau này cô sẽ rất khó tiến một bước nữa hay khó tìm được một người đàn ông khác thương yêu cô thật lòng.

Tống Hương Ngưng ngược lại không nghĩ tới cái vấn đề này, trải qua sự nhắc tới của Tiêu Hàn, mới chú ý tới. Chỉ là cô suy nghĩ một chút sau đó xem như không có chuyện gì nói:

- Cái này thì có cái gì quan trọng sao? Danh tiếng không phải là cơm ăn, để ý danh tiếng như vậy có ích lợi gì? Bây giờ việc trước mắt là chúng ta có thể thuận lợi ly hôn.

Nói không thèm để ý danh tiếng là giả, nhưng là tình huống trước mắt cũng không thể vì danh tiếng mà bỏ qua.

- Nếu như em cũng không để ý, vậy anh cũng không tiện từ chối. Khi nào chúng ta  sẽ ly hôn?

Tiêu Hàn biết khuyên nữa cũng vô dụng, liền đổi đề tài.

- Ý định của em là chờ một chút nếu như ba mẹ tới, trước hết nói một tiếng với bọn họ.

Tống Hương Ngưng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, sau đó rời khỏi nơi này, đi đến một nơi nào đó không ai biết cô là ai.

- Ba mẹ bọn họ đi xem Tiểu Xuyên rồi, chờ một chút bọn họ sẽ trở lại. - Tiêu Hàn nói.

Nghe được mẹ Tiêu và ba Tống đang ở bệnh viện, Tống Hương Ngưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

- Thật tốt quá, vậy chờ một khi hai người trở lại em sẽ nói ngay ạ.

- Hương Ngưng, con tỉnh rồi? - Mới vừa đi tới ngoài cửa mẹ Tiêu nghe được giọng nói của Tống Hương Ngưng, lập tức mở cửa, vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn của Tống Hương Ngưng, mặt liền vui mừng đến gần giường bệnh.

- Mẹ, mẹ trở lại? - Tống Hương Ngưng nhìn thấy mẹ Tiêu, liền giùng giằng muốn đứng lên, Tiêu Hàn vội vàng cầm cái gối đỡ ở sau lưng cô.

Mẹ Tiêu cũng đi đến ngồi cạnh bên Tống Hương Ngưng

- Mẹ mới từ phòng đứa bé trở về, sau đó liền nhìn thấy con tỉnh lại, thật là tốt quá.

Tống Hương Ngưng khéo léo khiến mẹ Tiêu giúp cô lấy gối

- Dạ, thật là tốt ạ

- Hương Ngưng à, bác sĩ nói con mất máu quá nhiều, muốn con ở lại bệnh viện quan sát một thời gian. Mẹ nghĩ nếu con muốn về nhà bồi bổ cũng tốt. – Mẹ Tiêu cười nói với cô.

Tống Hương Ngưng không nói gì, chỉ là cười cười.

Mẹ Tiêu lại nhìn Tống Hương Ngưng một chút, nắm tay của cô :

- Vì đứa bé con đã cực khổ rồi

Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái

- Mẹ, con không sao ạ, vì Tiểu Xuyên con chịu khổ một chút nào có đáng gì.

- Tiểu Xuyên? – Mẹ Tiêu đối với cái tên này rất xa lạ.

- Dạ! - Tống Hương Ngưng gật đầu nói – Đứa bé được gọi Tiểu Xuyên, Tiêu Vũ Xuyên.

Cô cho rằng mẹ Tiêu đã sớm biết tên này rồi, nhưng mà bây giờ xem ra, cô hình như là thứ hai người biết —— Tiêu Hàn là người thứ nhất.

- Các con liền có thể nghĩ được cái tên hay như thế à - Mẹ Tiêu vui mừng nhìn Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng.

Trả lời bà là cái gật đầu của hai người.

- Tên rất hay - hiển nhiên mẹ Tiêu đối với tên cháu trai mình hết sức hài lòng - Chờ ba Tống đến, mẹ liền nói cho ông ấy biết. Tên này thực là tốt à nha!

Mẹ Tiêu liền cười đến lòng vui vẻ.

Mẹ Tiêu vừa dứt lời, ba Tống liền đi  vào:

- Tôi nghe giống như có người đang nhắc đến tôi. . . . . . Hương Ngưng, con đã tỉnh rồi à?

Ba Tống nhìn thấy Tống Hương Ngưng ngồi ở trên giường, mặt vui vẻ nói.

- Dạ, ba, con đã tỉnh. - Tống Hương Ngưng thấy mặt vui mừng ba Tống, một hồi lòng áy náy không khỏi xông lên đầu. Cô là con gái một, không đền đáp tốt chữ hiếu nhưng ba cô lại chưa từng trách cô vì chuyện đó, thế mà cô còn để cho ông vì mình lo lắng, cô không phải một đứa con gái tốt, Tống Hương Ngưng nghĩ đi nghĩ lại, lòng áy náy càng tăng thêm.

- Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi a! - gương mặt ba Tống hiện rõ sự nhẹ nhõm, đồng thời lại tự lẩm bẩm - mẹ Hương Ngưng ơi! Hương Ngưng đã không có chuyện gì, nhất định là bà phù hộ cho Hương Ngưng của chúng ta rồi.

Mẹ Tiêu nghe được lời nói của ba Tống, cũng đồng ý nói:

- Vâng, là như thế ạ, nhất định là bà thông gia ở trên trời phù hộ cho Hương Ngưng của chúng ta – Bà ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói - Ông thông gia à, tên cháu trai của chúng ta là Tiêu Vũ Xuyên, gọi là Tiểu Xuyên, tên rất êm tai đúng không?

- Tiểu Xuyên? Ừ, rất dễ nghe! - ba Tống nhau đối tên của cháu ngoại rất hài lòng - Nhất định là tên của Tiêu Hàn đặt phải không? Hương Ngưng của ba khẳng định không thể đặt được cái tên hay như thế.

- Dạ. - Tống Hương Ngưng giành đáp trước Tiêu Hàn - Tiêu Hàn thật rất có giỏi, chỉ nghĩ thoáng qua đã nghĩ được cái tên hay như thế rồi, thật rất lợi hại.

Tống Hương Ngưng đem chuyện Tiêu Hàn vừa đặt tên cho đứa bé kể lại cho mọi người.

Ba Tống vừa nghe đến lời nói của Tống Hương Ngưng, càng thêm tán thưởng Tiêu Hàn

- Thoáng qua đã có thể nghĩ tới cái tên tốt thế sao? quả nhiên Tiêu Hàn đủ tài văn chương. Hương Ngưng nhà ba có thể gả cho Tiêu Hàn thật là con bé đã tu luyện mấy đời mới gặp.

- Tiêu Hàn nhà tôi có thể cưới được các Hương Ngưng mới phải gọi là con trai tôi tu luyện mất kiếp – Mẹ Tiêu trách móc nói – Tống Hương Ngưng dáng dấp vừa đáng yêu, người vừa dịu dàng, đối với người lớn lại lễ phép, phải không là dâu hiền con thảo sao.

Tống Hương Ngưng nghe hai người nói, trong lòng rất không là tư vị, bọn họ nếu như biết chuyện cô sắp nói, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào?

Ở bên ngoài có một người đàn ông, ở bên ngoài có một người phụ nữ. . . . . . Cô nghĩ đến đây, không khỏi lại nghĩ tới Thường Tiểu Nguyệt, tâm tình trở nên phiền não, vì vậy cô có chút không kiên nhẫn cắt đứt lời hai vị trưởng bối:

- Ba, mẹ, con có lời muốn nói cùng hai người ạ.

- Chuyện gì? – Mẹ Tiêu và ba Tống lập tức ngừng nói chuyện, cùng hỏi. Mẹ Tiêu mẫu có thể là mới vừa nói chuyện nói xong có chút mệt mỏi, liền bảo Tiêu Hàn rót cho cô một ly nước.

- Con. . . . . . con cùng Tiêu Hàn muốn ly hôn.




Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 06.05.2014, 16:41, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2014, 11:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 29
Chương 17: KHÔNG XỨNG ĐÁNG
****



"Phốc . . . .” mẹ Tiêu phun ra toàn bộ nước vừa uống vào

- Hương Ngưng, con nói cái gì?

Có phải hay không bà lớn tuổi, lỗ tai nghe nhầm, chắc là nghe nhầm rồi?

Ba Tống cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tống Hương Ngưng

- Hương Ngưng à, con nói cho ba biết, con có biết mới vừa nói cái gì hay không, điều con mới vừa nói là nói giỡn đúng không?

Có đánh chết thì ông cũng chẳng thể tin những lời mình mới vừa nghe là thực.

Nhưng Tống Hương Ngưng không có ý muốn đùa giỡn, càng cố khẳng định rõ là bọn họ không có nghe lầm.

- ba, mẹ, con nói, con muốn cùng Tiêu Hàn ly hôn.

- Tại sao? – mẹ Tiêu xác định mình không có nghe lầm, ngược lại mặt gấp gáp hỏi Tống Hương Ngưng - Có phải Tiêu Hàn đã làm điều gì cho con tức giận hay không? Nó ngủ với đứa con gái khác ở bên ngoài hay có cái gì làm cho con không thích, để con phải ghét nó?

- Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, không liên quan tới Tiêu Hàn, cũng không liên quan đến mọi người, mọi người đối với con rất tốt.

Tống Hương Ngưng nhìn vẻ mặt gấp gáp xen lẫn áy náy của mẹ Tiêu, có chút không đành lòng rồi.

- Vậy thì vì cái gì? – mẹ Tiêu thật sự không nghĩ ra trừ phía trên hai nguyên nhân, còn có cái gì có thể làm cho Tống Hương Ngưng ác tâm muốn ly hôn sau khi sinh con như vậy. – Mà Tiểu Xuyên làm thế nào? Tiểu Xuyên vừa mới ra đời, tại sao thằng bé lại mất đi ba hoặc mẹ.

- Tiểu Xuyên sẽ cùng Tiêu Hàn. - mặc dù Tống Hương Ngưng không bỏ được, nhưng vẫn độc ác nói ra quyết định giữa bọn họ.

- Hương Ngưng à, con trước nên nói rõ lý do vì sao muốn ly hôn có được không  

Ba Tống lên tiếng, ông muốn làm rõ vì chuyện gì mà hai người cãi cọ đến mức ly hôn như thế này, mới có thể quyết định bước kế tiếp nên như thế nào đi.

Tống Hương Ngưng nhìn ba, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào, một lúc sau, cô dứt khoát cầm củ khoai lang trên tay ném cho Tiêu Hàn

- Mọi người hỏi Tiêu Hàn đi! Anh ấy cũng biết lý do vì sao con muốn cùng anh ấy ly hôn.

Mẹ Tiêu cho là Tiêu Hàn đã làm chuyện gì đó có lỗi với Tống Hương Ngưng, không khỏi la mắng anh:

- Con nói mau, con đã làm chuyện gì để cho Hương Ngưng không thể không ly hôn với con? Con nuôi dưỡng phụ nữ khác bên ngoài sao?

Ba Tống cũng là mặt gấp gáp tới trước mặt anh, hi vọng ông sẽ nghe được một đáp án hợp lý.

Vốn là Tiêu Hàn đã đủ phiền não, nghe được lời nói của mẹ Tiêu, càng thêm trở nên phiền não

- Mẹ, trước khi mẹ biết rõ sự tình đừng nên la lớn với con như vậy. Cô ấy không phải đã nói chuyện không liên quan đến con sao?

- Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?- ba Tống hỏi, thái độ trái với sự dịu dàng của mẹ Tiêu.

- Cô ấy ở bên ngoài có người đàn ông khác. - Tiêu Hàn đứng thật lâu mới nói ra được mất chữ kia.

- Cái gì? – Bây giờ nếu mẹ Tiêu đang uống nước, bà nhất định sẽ phun ra hết. Hương Ngưng bên ngoài có người đàn ông khác? Chuyện gì xảy ra?

Ba Tống giật mình không thua gì mẹ Tiêu, quay sang nhìn Tiêu Hàn. Từ nhỏ đến lớn Hương Ngưng đều là đứa bé ngoan, làm sao cô sẽ làm loại chuyện như vậy?

- Hương Ngưng, con hãy thành thật nói cho ba biết, thật sự là có chuyện gì xảy ra?

Tống Hương Ngưng đã sớm nghĩ tới bọn họ sẽ có phản ứng như hiện tại, cũng đã sớm nghĩ cách thức đối phó. Cô có chút mệt mỏi nói:

- Không phải Tiêu Hàn đã nói rồi sao, con có người đàn ông khác ở bên ngoài, con muốn cùng anh ấy ly hôn.

- Cái đứa con gái vô dụng này - ba Tống không nghĩ tới lúc này Tống Hương Ngưng nói ra lời không quan tâm như vậy, thật ra rất dễ làm người ta dễ nổi giận – Con có biết mình đang làm gì hay không? Con có đàn ông khác bên ngoài? Chẳng phải tình cảm của con đối với Tiêu Hàn là rất tốt sao? Mẹ Tiêu đối với con cũng là tốt đến hết lời để nói. Thế mà con là gì?

Nếu như không phải là Tống Hương Ngưng đang nằm ở trên giường bệnh, ông nhất định sẽ đánh cô tỉnh.

Tống Hương Ngưng tỏ ra bộ dạng không sao cả nói

- Cũng bởi vì thế mà con phải xin lỗi Tiêu Hàn, cho nên con mới chịu cùng anh ấy ly hôn.

Thời điểm lời nói kết thúc, cô cố ý không nhìn bất luận kẻ nào, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trần nhà.

- Con . . . .  - Ba Tống thật sự không biết còn nên dùng lời nào để nó với cô, cuối cùng chỉ có hừ lạnh một tiếng.

Mẹ Tiêu nghe xong lời nói của Tống Hương Ngưng, vẫn không thể tiếp nhận sự thật trước mắt.

- Hương Ngưng, điều này sao có thể đây? Con đến nhà họ Tiêu chúng ta không phải là lúc đã mang thai Tiểu Xuyên rồi sao? Con không phải vẫn luôn ở nhà sao? Tại sao lại có người yêu ở bên ngoài  

Trừ phi, Tiểu Xuyên không phải . . . . .

Tống Hương Ngưng tiếp tục nói:

- Mẹ, con đến nhà họ Tiêu mọi người là lúc con đã có thai Tiểu Xuyên, nhưng việc này không có nghĩa là con không thể có người con trai khác ở bên ngoài.

- Này Tiểu Xuyên phải . . . . . - hiện tại mẹ Tiêu rất hoài nghi thân thế của Tiêu Vũ Xuyên.

- Mẹ, mẹ đừng đoán lung tung, Tiểu Xuyên là của con và Hương Ngưng thật ạ. - Tiêu Hàn lên tiếng - Còn nữa, những lời cô nói đều là thật, cô ấy thật sự có một người đàn ông khác ở bên ngoài.

Đến Tiêu Hàn cũng nói như vậy, hai người lớn cũng không thể không tin.

Mẹ Tiêu có hơi thất vọng mà đối nói với ba Tống

- Ông thông gia, không nghĩ tới, quan hệ thông gia của hai nhà chúng ta lại ngắn ngủi như thế. . . . . .

- Bà thông gia, là nhà họ Tống chúng tôi có lỗi với bà, chúng tôi không dạy dỗ con gái cho tốt, đã làm cho mọi người phải xấu hổ - lúc ba Tống nói lời này có chút nghẹn ngào.

Mẹ Tiêu biết Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng đã không trở về quan hệ vợ chồng trước kia được rồi, cho dù Tiêu Hàn không thèm để ý, nhà họ Tiêu cũng nhất định sẽ không cho phép hạng người là vợ nhưng không chung thủy với chồng này bước vô nhà.

Tống Hương Ngưng thấy mẹ Tiêu và ba Tống đã hoàn toàn đồng ý cho cô và Tiêu Hàn ly hôn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác áy náy, chỉ là cô cố gắng che giấu không để cho nó biểu hiện ra.

Tiêu Hàn nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng giống nhau không dễ chịu, nhưng
anh biết, mình chỉ có giả bộ rất không câu chấp, mới có thể chân chính buông tay Tống Hương Ngưng, còn cô tự do.

- Hai người chuẩn bị lúc nào thì ly hôn?

Mẹ Tiêu hỏi, bà không nhìn Tống Hương Ngưng, bà sợ chỉ cần vừa nhìn cô, sẽ không bỏ được cô, tâm lại tiếp tục lưu luyến.

- Mẹ, con muốn chờ Hương Ngưng xuất viện sau mới ly hôn, dù sao cô ấy cũng sinh cho chúng ta Tiểu Xuyên. Mẹ xem như thế nào?

Tiêu Hàn đề nghị, đây cũng là suy nghĩ của Tống Hương Ngưng, anh không muốn làm cho cô thất vọng.

Nghe được đề nghị của Tiêu Hàn, mẹ Tiêu cũng không có ý kiến gì, liền gật đầu:

- Ừ, chuyện này con tự tính toán đi.

Sau đó bà chuyển sang Tống Hương Ngưng, nghiêm túc nhìn cô, nhìn thật lâu, hốc mắt không tự chủ liền ướt, nhưng bà không khóc. Thật vất vả chờ nội tâm mênh mông bình tĩnh lại, sau đó bà nói với Tống Hương Ngưng

- Hương Ngưng, mẹ vẫn cho là con là đứa bé ngoan, không nghĩ tới, con cũng chỉ là một mặt hàng kém chất lượng.

- Mẹ, không phải vậy, con….

Tống Hương Ngưng không nghĩ tới lúc mẹ Tiêu đánh giá mình lại có phản ứng lớn như vậy, cô muốn phản bác, cô một mực nghĩ có thể nói lời xin lỗi để cứu vãn ấn tượng của mẹ Tiêu đối với mình, dù sao mẹ Tiêu đối với cô giống như là đối với con gái của mình vậy; nhưng cô không nghĩ ra nói cái gì cũng bị phản bác, đồng thời bây giờ cô cũng không có cơ hội để lên tiếng, mẹ Tiêu đã cắt đứt lời của cô..., không để cho cô nói tiếp.

- Thôi, Hương Ngưng, chớ nói nữa. Cô không xứng làm dâu nhà họ Tiêu của chúng tôi.


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 06.05.2014, 20:25, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2014, 11:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 30
Chương 18: CHỜ NHÉ
****




Cuộc sống hai tuần lễ nằm viện, đối với Tống Hương Ngưng mà nói, quả thực là đau khổ. Mùi mước sát trùng của bệnh viện làm cho cô không thoải mái cũng không sao, một người khác càng làm cho cô không thoải mái mới là nguyên nhân chính. Trong tuần lễ cô ở bệnh viện, mỗi ngày trừ Tiêu Hàn đến thăm hai lần, còn lại không ai thèm đến thăm cô!

Mặc dù lúc Tiêu Hàn tới vẫn thường nói không phải là ba mẹ đều bỏ mặc cô, hoặc nói một chút nữa bọn họ sẽ tới, nhưng Tống Hương Ngưng biết, bọn họ sẽ không tới, bởi vì cô "bất trung", cô đang trở thành người bị mọi người chỉ trích, mẹ Tiêu không nhìn cô là bình thường, ba của cô cũng không đến nhìn cô cũng là bình thường.

Cô đi qua nhìn Tiểu Xuyên mấy lần, là mấy lần nghe y tá nói, hai người vừa qua thăm. Sau đó cô nói với anh cô vẫn tốt nên anh cũng đừng vào thăm cô nữa, vì vậy cô từ từ thích ứng với cuộc sống một mình, không ai đến thăm.

Hôm nay là ngày Tống Hương Ngưng ra viện. Một ngày trước, Tiêu Hàn đến thăm cô, hơn nữa còn giúp cô chuẩn bị đồ ra về, điều này làm cho Tống Hương Ngưng rất cảm động.

- Cám ơn anh, anh còn đến giúp em một tay. - Tống Hương Ngưng nói là sự thật tâm, nếu như hôm nay không có Tiêu Hàn, cô tự dọn đồ nhất định phải rất lâu.

Tiêu Hàn khó thấy được nụ cười của Tống Hương Ngưng

- Em xuất viện, đương nhiên anh nên đến giúp một tay

Thật ra thì đồ cũng không có rất nhiều, chỉ là muốn có thêm lời nói với cô, tương đối không muốn cô một mình ra viện.

- Còn nữa, chờ một chút chúng ta trực tiếp về nhà, có lời gì trở về rồi hãy nói. - Tiêu Hàn lại nói, anh lo lắng Tống Hương Ngưng không chịu cùng anh về nhà, nhưng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn để bắt cô phải trở về cùng anh.

Không ngờ, Tống Hương Ngưng rất thuận theo liền nghe Tiêu Hàn trả lời:

- Dạ. Giấy thỏa thuận li hôn anh chuẩn bị xong chưa?

Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là gật đầu một cái.

Trên đường trở về nhà họ Tiêu vẫn luôn là yên tĩnh, cũng không có ai muốn mở miệng nói với ai tiếng nào, không khí nhà họ Tiêu vẫn yên lặng như cũ. Tiêu Hàn ở bên trong phòng khách lặng lẽ hút thuốc lá, Tống Hương Ngưng đi về phía phòng, cô dọn dẹp qua một ít hành lý của mình.

Sáng sớm Tiêu Vũ Xuyên đã cùng mẹ Tiêu về trước rồi, đi xuống lầu Tống Hương Ngưng muốn đi xem con một tí, nhưng là bị Tiêu Hàn ngăn cản.

- Không nên đi, mẹ anh sẽ không để cho em gặp đâu.

- Nhưng là . . . . - Tống Hương Ngưng vẫn suy nghĩ muốn đi xem một cái bởi cả đời cũng không có cơ hội gặp lại được con trai của mình

Tiêu Hàn cắt đứt lời của cô...

- Không cần, việc đã rồi, làm sao em biết kết quả có giống nhau hay không?.- Nói xong liền cầm tài liệu lên đặt lên bàn - Đây là giấy thỏa thuận li hôn, em xem qua nếu như không có ý kiến thì ký vào.

Anh tận lực không nhìn tới Tống Hương Ngưng, bởi vì anh hiểu rõ, anh chỉ nhìn cô một cái, anh đối với cô sẽ gặp tăng thêm nhiều yêu mến.

Tống Hương Ngưng nghe được lời Tiêu Hàn nói, lại nhìn một chút giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía phòng trẻ, kết quả trong giấy ly hôn ghi gì cũng không thèm nhìn, chỉ tiện tay ký tên lên đó.

Thấy cô ký nhanh gọn như vậy, tựa như không hề lưu luyến, trong lòng Tiêu Hàn rất không là tư vị, nhưng cảm thấy vẫn cần thiết cùng cô giải quyết một số nội dung

- Mẹ anh nói, bởi vì em có đàn ông bên ngoài nên mới phải ly hôn, cho nên nhà họ Tiêu không cần phải trả cho em tiền nuôi dưỡng, hơn nữa em không có quyền lợi thăm Tiểu Xuyên.

Nghe được mình sẽ không có quyền thăm nuôi đứa bé, trong lòng Tống Hương Ngưng hết sức không có cảm giác, dù lúc trước cô đã nghĩ đến cái kết quả này, cho nên trong lòng khiếp sợ không có kéo dài lâu.

- Dạ, hiểu biết rõ rồi.

Nói xong cô liền lấy hành lý đi ra ngoài cửa.

- Đợi đã nào...! - Tiêu Hàn gọi cô lại.

- Hả? - Tống Hương Ngưng dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại.

Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng không quay đầu lại, liền đuổi theo.

- Về sau anh sẽ mang Tiểu Xuyên ra gặp em, anh sẽ thông báo cho em.

Mặc dù mẹ Tiêu không muốn cho Tống Hương Ngưng nhìn mặt Tiêu Vũ Xuyên, nhưng Tiêu Hàn hi vọng Tiêu Vũ Xuyên biết mẹ mình là ai, hơn nữa có thể nhớ cô.

Lúc này Tống Hương Ngưng mới đối diện với Tiêu Hàn, đáy mắt cô thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng là rất nhanh liền che giấu đi.

- Không cần, nói như vậy, làm phiền anh lắm.

- Nhưng chẳng lẽ em không muốn gặp Tiểu Xuyên, muốn thằng bé biết mặt em sao? - Tiêu Hàn nói.

- Nếu em nhớ nó thì làm thế nào? - Tống Hương Ngưng tự giễu nói - Tại sao phải nhường Tiểu Xuyên cho em? Em cũng không phải là một người mẹ tốt, chẳng lẽ muốn Tiểu Xuyên biết mẹ của nó là một phụ nữ xấu sao?

Nếu như vậy, cô tình nguyện để Tiểu Xuyên vĩnh viễn đều không biết cô là ai.

- Nhưng . . . . - Tiêu Hàn còn muốn nói điều gì, nhưng là không biết nên nói gì.

Tống Hương Ngưng thấy Tiêu Hàn không có nghi ngờ, cho là anh chấp nhận

- Không có nhưng nhị gì hết, hãy để cho Tiểu Xuyên cả đời cũng không biết em là ai đi - Cô lại nhìn Tiêu Hàn một chút, tiếp tục nói - Chỉ là xin anh nhất định phải cho Tiểu Xuyên một gia đình hoàn chỉnh.

Cô không nuôi được Tiểu Xuyên, hi vọng Tiêu Hàn có thể nuôi bé thật tốt.

Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng thật lâu, sau đó gật đầu một cái.

Thấy mình hiện tại nhớ thương cũng không có, Tống Hương Ngưng rốt cuộc có thể yên tâm rồi, liền cầm theo hành lý, lần nữa đi về phía cửa chính.

- Đợi đã nào...! - Tiêu Hàn lần nữa gọi lại cô – Em có tính toán gì cho cuộc sống sau này của mình chưa?

Tống Hương Ngưng giống như đã chuẩn bị từ lâu, rất nhanh liền đem kế hoạch của mình nói ra

- Ý định của em sau khi về nhà nghỉ ngơi hai ba ngày, sẽ đi qua Pháp ạ

- Đi nước Pháp? - Tiêu Hàn vừa nghe qua câu trả lời liền khiếp sợ -Tại sao?

Mà Tống Hương Ngưng cảm thấy người tốt làm đến cùng vì thế giải thích cho anh:

- Phải, đi nước Pháp ạ, em muốn đi nước Pháp học thêm một thời gian. Paris không phải nổi danh với các thiết kế sao? Ý định của em là đi học hai ba năm sau đó trở về tiếp tục công việc

- Vậy em có nói với giám đốc của mình chưa? - Tiêu Hàn biết năng lực thiết kế của cô rất khá, không cần thiết học thêm mấy năm nữa, tin tưởng Owen Dục cũng nghĩ như vậy.

Tống Hương Ngưng giống như không nghĩ tới còn có Owen Dục, nhất thời sửng sốt một chút, chỉ cô rất nhanh liền hồi phục trạng thái vui vẻ

- Ý của em khi trở với mới nói cho anh ấy biết

Tin tưởng anh ta sẽ đồng ý Tiêu Hàn nghe xong lời nói của Tống Hương Ngưng, cũng không có lời gì để thuyết phục, không thể làm gì khác hơn là thả người.

- Em về nhà chú ý an toàn, còn nữa, chú ý ăn uống và sinh hoạt mọi ngày thật điều độ nhé

- Dạ, em hiểu rồi anh cũng thế. - Tống Hương Ngưng nói xong, đầu cũng không nhìn lại, chính thức ra khỏi cửa nhà họ Tiêu.

Nhìn Tống Hương Ngưng bước đi không hề quay đầu lại, trong lòng Tiêu Hàn cô đơn càng thêm mãnh liệt, nhưng anh còn có thể kiềm chế chính mình, không để cho mình phải chạy theo cô.

Tống Hương Ngưng quả nhiên rất nhanh đã nói với Owen Dục cô muốn đi sang Pháp một thời gian, anh liền vui vẻ ủng hộ cô, cung cấp toàn bộ chi phí cho khoảng thời gian cô ở bên ấy.

Về phần ba Tống, Tống Hương Ngưng đã thông báo ông, nhưng ba Tống đang giận vô cùng, không có để ý đến lời cô.

Một tuần sau, Tống Hương Ngưng đi đến Thủ đô Paris của Pháp. Nhìn cảnh sắc bên dưới ngày càng nhỏ, Tống Hương Ngưng trăm cảm xúc ngổn ngang.

Chớ nhé Tiểu Xuyên!

Chớ nhé ba!

Chớ nhé Tiêu Hàn!

Chờ nhé mọi người mai sẽ có tiếp 03 chương nữa! (lời của editor)


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 06.05.2014, 20:37, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Andreasmut, Andreasygu, Pavlosuaa và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.