Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Nhất Vạn Vạn

 
Có bài mới 05.04.2014, 10:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 30 - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105: Có thể chết vì cô

Phòng bệnh vắng lặng, âm thanh máy móc “đích đích” đang vang lên, phụ họa cùng nhịp tim của Đoan Mộc Mộc, để cho cô có thể cảm giác rõ ràng cô và anh vẫn còn sống, chỉ là một mảnh lạnh lẽo quanh thân, hình như thế nào cũng không thể ấm nóng.

Một màn tai nạn xe cộ kia, giống như là cơn ác mộng không thể xua đi được, đến bây giờ Đoan Mộc Mộc vẫn không thể tiếp nhận, cô thật đã trải qua một cuộc sống chết kinh hồn như vậy.

Người đàn ông trong phòng bệnh, băng gạc bao quanh cái trán, hai chân bị nâng cao lên, anh bị thương nặng, bây giờ còn đang hôn mê, mà cô trừ một cái bọc lớn trên đầu ra, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì.

Xe mất khống chế, trong nháy mắt đó không biết lặp lại cất đi bao nhiêu lần ở trong đầu cô, lần sau còn rõ ràng hơn so với lần trước, sống chết trước mắt, anh cư nhiên lựa chọn bảo vệ cô.

Trong lòng cô, Lãnh An Thần vẫn là người đàn ông yêu bản thân mình hơn tất cả, nhưng anh cư nhiên làm ra lựa chọn như vậy, trước vẫn còn sợ hãi, bây giờ suy nghĩ một chút là khiếp sợ, còn có không hiểu.

Tại sao anh muốn làm như vậy?

Chẳng lẽ anh thật không sợ chết sao?

Vẫn là nói anh nguyện ý dùng cái chết của mình chuộc tội vì đứa bé bọn họ bỏ lỡ, là thật?

Nội dung nói chuyện trước đó cũng xâu chuỗi lại, giống như là muốn liên thành tuyến, nhưng hình như lại liền không lên nổi, chung quy lại giống như là thiếu hụt cái gì đó.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, chợt đám người “bịch bịch” tràn vào, đều là người nhà họ Lãnh, có lau nước mắt, có khóc thành tiếng, còn có yên lặng theo dõi biến hóa, trong lúc nhất thời phòng bệnh bị nhồi vào, làm cho người ta có loại hốt hoảng không thở nổi.

"Chuyện gì xảy ra?" Mở miệng là Lãnh Chấn Nghiệp, trên mặt mang theo nóng nảy còn có lo lắng không cách nào che giấu.

Đoan Mộc Mộc vặn xoắn ngón tay, như đứa bé làm việc gì sai, bờ môi run rẩy nửa ngày, mới nói ra một câu nói, "Là con, là con lái xe. . . . . ."

"Con lái xe, nhưng làm sao con không có việc gì? Tại sao tiểu Thần bị thương thành ra như vậy?" Đã chia tay không rõ đây là người nào chất vấn, sắc lạnh và bén nhọn.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động nháy mắt, chỉ nói, "Thắng xe hình như không ổn. . . . . ."

"Lấy cớ, cô căn bản chính là muốn hại chết anh tôi, đừng cho rằng tôi không biết cô và Tô Hoa Nam luôn thông đồng sau lưng, chính là muốn hại chết anh tôi, sau đó chiếm đoạt cả Lãnh gia" Hai mắt Lãnh Ngọc Thù giống như là nữ xà yêu trong bầu hồ lô, giống như là phun ra lửa.

Đoan Mộc không có từ giải thích, quá khứ cùng Tô Hoa Nam là thật, cô lái xe cũng là sự thật, mà hiện tại cô thì khỏe mạnh đứng đây, nhưng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại bị thương thành ra như vậy, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không bằng sự thực máu me còn có lực thuyết phục hơn, cho nên cô lựa chọn trầm mặc.

"Người phụ nữ này chính là kẻ gieo họa, cũng không biết lão thái thái nghĩ như thế nào, nhất định cưới cô ta làm cháu dâu."

"Hơn nữa dáng vẻ thật tốt lành, lão thái thái tự mình đi xin cũng không chịu về nhà, kết quả còn không phải là sau lưng cùng Tiểu Thần tư lẫn vào. . . . . ."

Âm thanh ồn ào lộn xộn giống như ma chú, khiến đầu Đoan Mộc Mộc cơ hồ muốn nổ, đúng lúc này, Lãnh Chấn Nghiệp la một tiếng, "Cũng nói ít mấy câu, hiện tại mấu chốt là tiểu Thần phải không có việc gì."

"Bác sỹ nói anh ấy không có nguy hiểm đến tính mạng!" Đoan Mộc Mộc giống như là tìm được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đáp lại, kết quả lại thấy tất cả mọi người nhìn về phía cô, phảng phất như cô lời này ẩn giấu âm mưu gì.

"Anh ấy phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, có vài người ước gì anh ấy chết, thậm chí cố ý hại anh ấy, nhưng anh ấy lại không có việc gì" Lãnh Ngọc Thù vẫn cay nghiệt như cũ.

Lãnh Chấn Nghiệp lại ném qua một ánh mắt nghiêm nghị mới để cho cô ta câm miệng, nhưng ánh mắt cô ta ác độc lại thẳng tắp thẳng hướng Đoan Mộc Mộc, "Con cảm thấy vẫn cần thiết phải báo cảnh sát, không nói chính xác, căn bản là một cuộc cố ý mưu sát, xe thật tốt tại sao có thể không có thắng xe?"

"Không liên quan đến việc của em" Trong không khí truyền đến âm thanh yếu ớt, cũng có lực ngăn lại tất cả tạp âm, Đoan Mộc Mộc không dám tin nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, không ngờ Lãnh An Thần cư nhiên tỉnh, phát hiện như mơ.

Cô nhìn anh, một đôi tròng mắt không sóng không sáng, tuy nhiên nó cũng làm cho người an tâm hơn so với bất cứ lúc nào, nước mắt của Đoan Mộc Mộc liền tí tách rơi xuống, không chịu khống chế của cô.

"Bà xã, anh không sao" Tay của anh giật giật, muốn nâng lên, hình như muốn lau nước mắt cho cô, nhưng đau đớn khiến anh căn bản bất động.

Đoan Mộc Mộc đã nói không ra lời, chỉ có nước mắt, vô tận không dừng lại.

Anh phảng phất như đã hiểu tâm tình của cô, nhìn vòng phòng đầy người, Lãnh An Thần hít sâu mở miệng, "Chuyện này đừng nói cho bà nội" Bà đã lớn tuổi như vậy, khẳng định không chịu nổi kích thích này, dù sao anh cũng không có việc gì, bà cũng sẽ lo lắng. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

"Còn nữa, chuyện này không liên quan đến Mộc Mộc, là hệ thống thắng xe hư. . . . . . Các người, không cho phép ai nói cô ấy" Anh nói xong, vừa nhìn về phía cô, chỉ thấy cô khóc càng sâu.

Lãnh An Thần đồng nhất mở miệng chính là bảo vệ, hình như khiến tất cả mọi người mới vừa rồi phách lối không còn lời nào để nói, nhưng không hề cam tâm, ví như Lãnh Ngọc Thù, "Anh, vào lúc này, anh còn che chở cô ta? Em thấy cô ta căn bản là muốn thành tâm hại anh, cùng  tiểu tình nhân của cô ta trong ứng ngoài hợp  cướp lấy tài sản của chúng ta."

"Em câm miệng!" Lãnh An Thần quát lớn, bởi vì nói chuyện quá nhiều, sắc mặt của anh tím bầm một mảnh, "Cô ấy là chị dâu em!"



Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 20:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: BAT101126, Tthuy_2203, futhuybilangquen
     

Có bài mới 07.04.2014, 20:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 30 - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nhìn thấy anh vẫn bảo vệ Đoan Mộc Mộc như vậy, Lãnh Ngọc Thù tức giận dậm chân, "Anh đáng đời, đáng đời bị đụng."

Cô ta sập cửa đi, những người khác thấy thế cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ giả mù sa mưa tiến lên thăm hỏi mấy câu, liền từng người rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người là Lãnh Chấn Nghiệp, Lãnh An Thần cùng Đoan Mộc Mộc, mà quan hệ cha con bọn họ vẫn không tốt, cho nên Lãnh An Thần đã sớm nhắm nghiền hai mắt, Đoan Mộc Mộc vẫn còn khóc, nức nở không tiếng động.

Lãnh Chấn Nghiệp lúng túng đứng, đúng là vẫn còn mở miệng, dù anh không nghe, "Con an tâm dưỡng thương, bên lão thái thái giấu giếm rồi, tin tức tai nạn xe cộ cũng phong tỏa bên ngoài, sẽ không có ảnh hưởng gì."

Lãnh An Thần động cũng không động, giống như là không nghe được, nhìn anh như vậy, Lãnh Chấn Nghiệp mặt mo thành một mảnh sương lạnh, quay đầu vừa nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, "Chuyện này cứ như vậy, ba tin tưởng con không phải là cố ý, chăm sóc nó thật tốt!"

Cửa phòng được mở ra chấm dứt tất cả, Lãnh Chấn Nghiệp cũng đi, chỉ còn lại Đoan Mộc Mộc cùng Lãnh An Thần, mà anh đã mở mắt ra, nhìn dưới chân cô là một vũng nước đọng cùng mặt đầy nước mắt, tim của anh thật đau, thậm chí áp đảo vết thương trên người.

"Em chuẩn bị lệ khắp bệnh viện sao?" Anh nhạo báng cô.

Anh nói chưa dứt lời, vừa nói cô khóc hung hơn, uất ức như vậy, hai vai gầy yếu cũng run lên.

Nhịn đau, anh giơ tay cầm tay cô, "Bà xã, anh lại không chết, em không cần khóc nữa có được hay không?"

Nghe được anh nói chết, hai mắt cô rơi lệ lúc này trừng qua, "Chết, chết, chết. . . . . . Nếu không phải là đêm qua anh nói hưu nói vượn muốn chết, căn bản cũng không xảy ra tai nạn xe cộ."

Oán cô không nói đạo lý cũng được, nói cô cậy mạnh cũng tốt, dù sao giờ khắc này, cô chính là muốn phát tiết, những thứ kinh cùng sợ kia đè ở ngực, còn có mọi người mới vừa rồi chỉ trích, nếu không để cho cô nói, sẽ nín hỏng.

Nghe được cô rống mình, anh biết cô không có việc gì, lo lắng đáy lòng buông xuống, "Dạ, oán trách anh! Không có quan hệ gì với em, cho nên em không cần khóc!"

Đoan Mộc Mộc hất tay của anh ra, anh đau, cô mặc kệ lau nước mắt trên mặt, hỏi anh, "Tại sao muốn đem phương hướng ngoặt về phía chỗ của anh, chẳng lẽ anh không biết sẽ đụng chết người sao?" dღ。đ。l。q。đ

Bây giờ cô mới phát hiện ra mình đối với việc anh bỏ sinh cứu mạng cũng không có cảm kích, ngược lại là tức giận, không phải nói con người đều có một loại bản năng cầu sinh sao? Ở thời khắc nguy hiểm dù là cha mẹ ngồi bên người hoặc là đứa bé, thường thường trong tiềm thức bảo vệ đều là chính mình, nhưng một khắc kia, anh thế nhưng lựa chọn bảo vệ cô!

Lãnh An Thần hình như cũng nhớ lại một màn trước tai nạn xe cộ, lúc đó anh thật không có suy tư, cũng không có thời gian để suy tư, nhưng làm ra động tác như thế, đại khái đó chính là lựa chọn của trái tim, là tiềm thức của anh.

Ở trong lòng của anh, anh không muốn cô chết, thậm chí tình nguyện chết vì cô!

"Anh sợ em hủy dung không ai muốn, sẽ đổ thừa anh cả đời" Anh không nói ra mình tình nguyện chết vì cô, không muốn tạo gánh nặng gì cho cô.

Đoan Mộc Mộc trừng anh, hung hăng trừng anh, cô dĩ nhiên biết đây không phải là lời thật lòng của anh.

"Anh khốn kiếp" Đoan Mộc Mộc không biết nên nói gì, chỉ có thể mắng anh như vậy.

Lãnh An Thần cau mày, "Bà xã, có thể thương lượng chuyện này hay không, về sau mắng anh thì nên thay đổi từ mới mẻ chút, ba chữ này anh nghe ngán rồi!"

Lúc này, anh còn lại vài phần ý định nói giỡn cùng cô?

Quả đấm của cô đập xuống, biết rõ anh bị thương, chịu không được đòn nghiêm trọng, nhưng một khắc này, cô chính là muốn đánh anh, vừa đánh vừa mắng, "Lãnh An Thần đừng tưởng rằng anh chết thay tôi, tôi sẽ cảm kích anh, tôi mới không. . . . . . Còn nữa coi như tôi bị hủy khuôn mặt, tôi cũng sẽ không khiến anh phụ trách. . . . . ."

Hiện tại toàn thân Lãnh An Thần giống như bị dỡ mở ra, hô hấp một cái cũng đau, dù cô đánh cũng không nặng, anh cũng đau không thôi, nhưng loại đau này anh thế nhưng lại mừng rỡ chịu đựng, đưa tay ôm cô vào lòng, "Em không phải phụ trách, anh cũng sẽ đổ thừa cho em."

Hơi thở ấm áp phun tại cần cổ của cô, chân thật như vậy, cũng phủi xuống cô sợ hãi cả đêm, Đoan Mộc Mộc không khỏi kề mặt ở ngực anh, nghe nhịp tim của anh thùng thùng, vẫn mạnh miệng, "Anh vô lại!"

"Em nói đúng rồi, rốt cuộc anh chỉ vô lại với mình em thôi!" Lãnh An Thần ôm lấy cô, cũng cảm thấy loại chết đi sống lại ôm nhau ấm áp kiểu khác.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, cho đến khi Đoan Mộc Mộc cảm thấy lúng túng, mới chịu đứng dậy, lại bị anh đè lại, "Bà xã, chuyện đứa nhỏ thật xin lỗi, anh...anh. . . . . ."

Đoan Mộc Mộc đưa tay đè lại môi của anh, mặc dù nghe anh nói, lòng của cô lại đau, nhưng giờ phút này cô không muốn nhắc lại, dù sao bất luận bọn họ dù hối hận thế nào, dù oán thế nào, đứa bé cũng sẽ không thể trở lại, hơn nữa đã trải qua loại sống chết này, cô phát giác cô cũng không hận nổi anh, huống chi chuyện đứa nhỏ cô cũng có trách nhiệm, là cô vẫn không nói rõ ràng cho anh biết.

"Có lẽ là anh vô duyên cùng với chúng tôi đi" Đoan Mộc Mộc thở dài một tiếng.

"Về sau chúng ta còn sẽ có đứa bé" Anh mở miệng, ấy chính là chắc chắn, Đoan Mộc Mộc ngơ ngẩn.

Về sau, đứa bé. . . . . .

Bọn họ còn nữa không?

Nhưng bất luận cô có thừa nhận hay không, trận tai nạn xe cộ này thay đổi một ít!

"Xe làm sao lại không có thắng?" Đoan Mộc Mộc nghĩ đến một màn trước lúc xảy ra tai nạn xe cộ, đó là liều mạng phanh xe, cư nhiên cũng không có. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Tròng mắt đen của Lãnh An Thần chợt buộc chặt, xe của anh đều kiểm tra định kỳ, hệ thống thắng xe quan trọng như vậy, nhất định là cần phải kiểm tra, hơn nữa xe này hôm qua anh mới kiểm nghiệm, cho nên vấn đề đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

Hệ thống thắng xe cố tình phá hư, đây tuyệt đối không phải tình cờ!

Một cái ý niệm thoáng qua từ trong đầu, dòng máu trong người Lãnh An Thần nhanh chóng chạy . . . . .


Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 20:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Tthuy_2203, futhuybilangquen
     
Có bài mới 08.04.2014, 13:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 30 - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106: Nụ hôn vị sầu riêng

Đỗ Vấn đứng ở giữa phòng, nghe Lãnh An Thần sắp xếp, thái độ mặc dù không có gì, nhưng ánh mắt kia cũng đã thay đổi mấy lần, cuối cùng hứa hẹn nói: "Tổng giám đốc, cậu buông tay đi, chuyện này tôi sẽ tra rõ ràng mọi chuyện."

"Ừ" Lãnh An Thần gật đầu, "Nhất định không nên bứt dây động rừng."

"Tôi hiểu!" Đỗ Vấn đáp xong, còn nói, "Hai ngày nay Lam tiểu thư vẫn gọi điện thoại tìm anh, tôi...tôi không biết nên nói thế nào?"

Lãnh An Thần nhớ tới đêm hôm xảy ra tai nạn xe cộ, cô gọi điện thoại tới, cũng chính bởi vì cú điện thoại này, Đoan Mộc Mộc hỏa công tâm đạp ga đến lớn nhất, nếu như không phải là như vậy, có lẽ cũng sẽ không có trận tai nạn xe này.

Chuyện đời chính là sao khéo thế, mặc dù anh bởi vì tai nạn xe cộ mà bị thương, nhưng cũng lấy được tha thứ của Đoan Mộc Mộc, coi như là vì họa được phúc đi!

"Cậu nói cho cô ấy biết tôi không sao, chỉ là gần đây tương đối bận rộn, đợi qua một thời gian ngắn tôi đi thăm cô ta" Lam Y Nhiên đi nước ngoài bồi dưỡng thiết thời trang kế, đây là Lãnh An Thần chi cho cô ta, bởi vì anh đã phát hiện kẹp ở giữa hai cô gái thật quá mệt mỏi.

Lúc Đoan Mộc Mộc tiến vào, vừa đúng lúc nghe được nửa câu nói sau của Lãnh An Thần, thuận miệng hỏi, "Anh phải đi thăm người nào?"

"Ách. . . . . ." Lãnh An Thần không biết anh và Đỗ Vấn nói, cô nghe vào bao nhiêu, không dám quả quyết trả lời.

"Thế nào?" Không nghe được đáp án, Đoan Mộc có chút buồn bực, vừa nhìn về phía Đỗ Vấn, "Đỗ Vấn, anh nói. . . . . ."

"Em không biết, một vị nhân viên trong công ty" Lãnh An Thần nhanh chóng giành đáp.

Ánh mắt Đoan Mộc Mộc khi xuyên qua hai hiệp giữa hai người bọn họ, hừ một tiếng, "Vừa nhìn bộ dáng của các người cũng biết có mờ ám."

Vốn là chột dạ, Lãnh An Thần nghe nói như thế, lập tức hướng Đỗ Vấn nháy mắt, Đỗ Vấn hiểu ý cười cười, "Tổng giám đốc phu nhân, thật không có, tôi đi trước, cô bảo tổng giám đốc đừng quá liều mạng, những tài liệu kia giữ ở mức độ vừa phải là tốt rồi!"

Đỗ Vấn lách người, Lãnh An Thần nhìn một túi đồ lớn trong tay Đoan Mộc Mộc, vội vàng nói sang chuyện khác, "Em mua cái gì?"

"Vật dụng hàng ngày" Đoan Mộc Mộc nói qua đặt đồ trên ghế sofa.

"Cái gì là vật dùng hàng ngày?" Bây giờ Lãnh An Thần cơ hồ coi như là không có chuyện nói nhảm với Đoan Mộc Mộc, mặc dù cô không hề coi như đại địch với anh nữa, nhưng anh có thể cảm thấy, giữa bọn họ vẫn có sợi dây xa cách.

Chỉ là không đợi Đoan Mộc Mộc trả lời, lại có người đi vào phòng bệnh, "Thiếu gia!"

Thấy là người làm nữ anh phái đến nhà cô lần trước, Lãnh An Thần hình như đã hiểu rõ rõ ràng rồi, ánh mắt chợt buộc chặt nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, "Em có ý tứ gì?"

"Về sau sẽ để cho chị Linh chăm sóc anh, cuối cùng tôi vẫn muốn đi làm" Đoan Mộc Mộc đã sớm nghĩ xong lý do.

Nghe được lời này của cô, Lãnh An Thần biết cô có chuẩn bị mà đến, anh chuyển động con ngươi, "Đi làm? Công việc của em không phải là thư ký tổng giám đốc sao? Hiện tại tổng giám đốc nằm viện, em đi đâu làm?"

Đoan Mộc Mộc không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, quay đầu nhìn anh, chỉ thấy đuôi lông mày anh gảy nhẹ, "Hiện tại anh lệnh cho em ngày ngày tới chỗ này để làm."

"Lãnh An Thần, thư ký của anh hình như không chỉ có một mình tôi?" Đoan Mộc Mộc tức giận.

"Nhưng là thân chức vụ kiêm thư ký cùng bà xã chỉ có một mình em, huống chi có rất nhiều chuyện riêng, chị Linh chăm sóc anh cũng không có tiện, ví dụ như đi nhà cầu, sát bên người, còn có. . . . . . ." Lãnh An Thần càng nói càng mập mờ, ánh mắt cũng thay đổi, mặc dù chị Linh lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng nghe nói như thế mặt cũng đỏ lên.

"Đúng vậy, thiếu phu nhân, tôi còn phụ trách ba bữa cơm cho thiếu gia, những thứ khác tôi có thể làm không được!" Chị Linh nói xong để hộp đồ ăn xuống, liền không đợi cự tuyệt thối lui ra khỏi phòng bệnh.

Đoan Mộc Mộc trừng anh, Lãnh An Thần nhún nhún vai, cùng anh đấu, thiếu nữ nhỏ vẫn còn non lắm!

Xem thương thế của anh là bởi vì cô, chăm sóc anh liền chăm sóc đi, Đoan Mộc Mộc cũng không có nói cái gì nữa, cho anh sát bên người, dìu đi nhà cầu, cơ hồ có thể làm thì cô đều làm.

Trong buổi trưa một ngày, Đoan Mộc Mộc mới vừa ngủ, liền nghe thấy phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, cô cảnh giác ngồi dậy từ trên giường, liền nhìn thấy hai người cảnh sát tiến vào, "Xin hỏi Lãnh An Thần tiên sinh có ở đây không?"

"Chính là tôi!" Lúc Đoan Mộc Mộc còn lo lắng, Lãnh An Thần đã trấn định trả lời.

"A, chúng tôi có chuyện cần tìm ngài xác minh, về. . . . . ." Cảnh sát lời còn chưa nói hết, liền bị Lãnh An Thần cắt đứt.

Nhìn anh hướng Đoan Mộc Mộc, "Bà xã, đột nhiên rất muốn ăn sầu riêng, em đi mua cho anh hai trái."

Sầu riêng? die»n。dan。l«e。qu»y。d«on

Đoan Mộc Mộc cau mày, nghĩ đến cái mùi kia cô liền ghê tởm, người đàn ông này cư nhiên thích?

"Nhanh đi!" Thấy cô chần chờ, Lãnh An Thần lại gấp rút thúc dục.

Đoan Mộc Mộc ngắm nhìn cảnh sát, lại nhìn về phía Lãnh An Thần, đúng lúc này, cảnh sát hình như đã hiểu rõ ràng ý đồ của Lãnh An Thần, lại giải thích nói, "Vị tiểu thư này, chúng tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Lãnh tiên sinh, làm phiền cô tránh một chút."

Thì ra là muốn cô tránh đi, dứt khoát nói rõ chẳng phải tốt sao, Lãnh An Thần lại vẫn để cho cô đi mua sầu riêng?

Đi ra khỏi phòng bệnh, Đoan Mộc Mộc đi siêu thị thật, không phải anh muốn ăn sầu riêng sao? Cô không phải là không thể mua cho anh, hơn nữa anh nhất định phải ăn, nếu không cũng đừng trách cô không khách khí!

Đoan Mộc Mộc xách theo sầu riêng trở lại, vừa đúng lúc chạm mặt hai người cảnh sát kia, bọn họ còn hướng cô mỉm cười thân thiện, lúc này, Đoan Mộc Mộc như Ninja không ngừng hỏi, "Cảnh sát tiên sinh, Lãnh An Thần có phải phạm vào chuyện gì hay không?"

Nghe được câu hỏi của cô, cảnh sát cười cười, "Không phải ngài ấy phạm tội, mà là người khác, chúng tôi chỉ tìm ngài ấy tìm hiểu tình hình."

"Vậy ai phạm tội?" Đoan Mộc Mộc tò mò.

Cảnh sát đối với cái vấn đề này của cô chỉ nhìn nhau cười một tiếng, "Thật xin lỗi, chúng tôi muốn giữ bí mật" Nói xong lại mắt nhìn sầu riêng trong tay cô, "Cô mau trở về đi thôi, Lãnh tiên sinh vẫn chờ ăn sầu riêng đấy!"

Trong phòng bệnh, Lãnh An Thần ngửi mùi sầu riêng liền muốn nôn, anh thật là hối hận, hận không thể quất miệng rộng của chính mình một cái, mới vừa rồi thế nào há miệng đã nói muốn ăn sầu riêng rồi hả? Anh nói trái cây khác không được sao?

Điều này cũng không thể trách anh, ai bảo trước khi cảnh sát đến, anh đang xem bách khoa toàn thư giới thiệu trái cây dưỡng sinh đây? Đáng chết là lúc ấy anh vừa hay nhìn thấy sầu riêng. . . . . .

"Ăn nào, tôi chính là mua trái lớn nhất đó" Đoan Mộc Mộc cũng chịu đựng mùi khó chịu, đem sầu riêng nâng đến trước mặt anh.


Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 20:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: futhuybilangquen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebu5500, châulan, dvanh, galy2802, giangbeo, hoaxua, huong CT, lethuyoanh, loanloan, MacSongThien, MaiNa, milimi, ngan922001, ngoc giau, nguyenkimchi, Tiểu Vương Tử và 486 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.